98. Sự bức hại mà tôi phải chịu vì đức tin
Một buổi tối tháng 5 năm 2003, tầm sau tám giờ, tôi vừa về nhà sau khi đi thực hiện bổn phận, thì ba tên cảnh sát xông vào, túm lấy hai cánh tay tôi và còng tay tôi lại. Tim tôi đập thình thịch vì sợ. Một trong số chúng khám xét tôi và tịch thu máy nhắn tin của tôi. Tôi hỏi: “Tôi đã phạm luật gì? Tại sao các người lại bắt tôi?”. Hắn ta nói với vẻ mặt dữ tợn: “Nhà nước không cho phép mày tin Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đây là chống lại chính sách của Đảng Cộng sản. Như vậy nghĩa là mày phải bị bắt!”. Không giải thích gì thêm, chúng đẩy tôi lên xe của chúng. Bị nhồi nhét ở băng ghế sau, tôi lo lắng và sợ hãi, không biết cảnh sát sẽ dùng biện pháp tra tấn nào với mình. Tôi sợ rằng vóc giạc mình bé nhỏ, sẽ không thể chịu đựng được sự tra tấn, và sẽ trở thành một Giu-đa, bán đứng các anh chị em. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều lần, xin Ngài dõi theo và ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Sau đó, tôi nhớ ra một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ngươi biết rằng muôn vật trong môi trường quanh ngươi được ở đó là bởi sự cho phép của Ta, tất cả đều được Ta lên kế hoạch. Hãy nhìn cho rõ và làm thỏa lòng Ta trong môi trường mà Ta đã ban cho ngươi. Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã củng cố đức tin và lòng can đảm của tôi. Tôi bị bắt giữa là do Đức Chúa Trời cho phép và bọn cảnh sát nằm trong tay Đức Chúa Trời. Có Đức Chúa Trời ở sau lưng tôi, không có gì phải sợ hãi. Suy nghĩ như thế, tôi không còn cảm thấy quá sợ hãi, và tôi thầm quyết tâm rằng dù bọn cảnh sát có tra tấn tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ bán đứng các anh chị em hay phản bội Đức Chúa Trời.
Khi chúng tôi đến đồn tên cảnh sát, một nữ cảnh sát đã lột đồ để khám xét tôi rồi đưa tôi vào một phòng khác, còng tay tôi vào một ống sưởi sau lưng. Khoảng sau 11 giờ đêm, bọn cảnh sát tìm thấy một số sách lời Đức Chúa Trời trong nhà tôi cùng một số máy nhắn tin. Tên đội trưởng Lê của Đội Cảnh sát Hình sự cầm những chiếc máy nhắn tin và hỏi tôi: “Ai đã đưa cho mày những thứ này? Mày đã liên lạc với ai?”. Khi tôi không trả lời, hắn ta đánh tôi mấy cái rất dã man. Tôi thấy nổ đom đóm và mặt đau rát. Sau đó, hắn ta dẫm mạnh vào ngón chân cái của tôi, khiến tôi đau như bị kim đâm. Tôi đau đến mức toát mồ hôi hột khắp người. Tức giận, tôi nói với hắn ta: “Tôi là tín hữu đi con đường đúng đắn trong cuộc sống. Như thế thì phạm luật gì? Chẳng phải quyền tự do tín ngưỡng được pháp luật ở Trung Quốc cho phép sao? Anh lấy quyền gì mà bắt tôi và đánh tôi?”. Một tên cảnh sát nói: “Mày thật ngây thơ! Tự do tín ngưỡng là bình phong xoa dịu người nước ngoài. Đảng Cộng sản vô thần, vì vậy đất nước này muốn đàn áp và diệt tận gốc bọn tín hữu tụi mày! Nếu mày không cho tụi tao biết những gì mày biết, ngày mai mày sẽ thành cái xác chết. Mày có thể đã đến đây bằng chân, nhưng mày sẽ rời đi bằng lưng đó!”. Sau đó, chúng rời khỏi phòng. Tôi nghĩ rằng vì chúng đã tìm thấy rất nhiều thứ ở nhà tôi nên không đời nào chúng thả tôi đi. Tôi không biết chúng sẽ tra tấn tôi như thế nào nếu tôi cứ giữ im lặng. Chúng thậm chí còn nói tôi sẽ thành xác chết, nghĩa là chúng sẽ giết tôi. Điều này khiến tôi thực sự lo lắng, vì vậy tôi đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời ban cho đức tin và sức mạnh. Sáng hôm sau, bốn tên cảnh sát đến, vác theomột chiếc ghế hổ. Tên cảnh sát Lê nói với vẻ mặt quỷ dữ: “Tao sẽ cho mày thấy không khai thì sẽ được gì! Hôm nay mày sẽ được nếm mùi ghế hổ!”. Sau đó, chúng đẩy tôi xuống ghế và còng hai tay tôi ra sau ghế. Tôi bị để ngồi trên ghế với thân người ngửa ra sau, hai bàn chân thõng xuống, và còng tay cắm sâu vào cổ tay tôi đau điếng. Hai bàn tay tôi nhanh chóng sưng lên như quả bóng. Chúng chuyển sang màu tím và tê dại hoàn toàn. Thời gian trôi qua. Cơ thể tôi trở nên lạnh ngắt và hai bàn tôi ngày càng sưng lên. Tôi ngày càng lo lắng và sợ hãi: Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu tay tôi có bị tàn tật không? Và nếu vậy, sau chuyện này tôi sẽ sống thế nào? Càng nghĩ, tôi càng thêm đau khổ. Tôi không biết khi nào sự khổ sở này sẽ kết thúc. Tôi cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời ơi, con khổ sở quá. Xin ban cho con sức mạnh và dẫn dắt con để con đứng vững”. Rồi tôi nghĩ đến một lời mà Đức Chúa Trời đã phán: “Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc người ta yếu đuối, hoặc có sự tiêu cực bên trong họ, hoặc thiếu sự rõ ràng về tâm ý của Đức Chúa Trời hoặc đường hướng thực hành, là chuyện bình thường. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, ngươi phải có đức tin vào công tác của Đức Chúa Trời, và không được chối bỏ Đức Chúa Trời, giống như Gióp. … Mọi người cần đến đức tin trong những lúc khó khăn và tinh luyện, và đức tin là điều mà theo sau là sự tinh luyện; sự tinh luyện và đức tin không thể tách rời nhau” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi sức mạnh – trải qua nỗi đau và sự dày vò này, tôi phải có đức tin vào Đức Chúa Trời. Cảnh sát tra tấn tôi, cố lợi dụng sự yếu đuối xác thịt của riêng tôi để đánh gục tôi, khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng đang sử dụng tình huống này để hoàn thiện đức tin và quyết tâm chịu đựng đau khổ của tôi. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay Đức Chúa Trời và dưới sự tể trị của Ngài, kể cả việc hai bàn tay tôi có bị tàn tật hay không. Tôi phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời, và nương tựa vào Ngài để đứng vững làm chứng cho Ngài. Ý nghĩ này khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn, và tự lúc nào không hay, sự đau đớn ở hai bàn tay tôi đã vơi đi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!
Buổi sáng, ba ngày sau khi bị bắt, cảnh sát lại thẩm vấn tôi. Một trong số chúng chỉ vào tôi và nói: “Đừng tưởng tụi tao không biết gì. Tụi tao đã theo dõi nhà mày hơn hai tháng nay rồi. Mày có khá nhiều người lui tới đó!”. Sau đó, hắn ta liệt kê những người đã đến nhà tôi mặc gì, họ cao bao nhiêu và họ đã đi loại xe đạp nào. Tôi kinh ngạc sững sờ trước chuyện này. Chúng đã giám sát nhà tôi một thời gian rồi, và những người mà chúng mô tả đều là lãnh đạo hoặc chấp sự hội thánh. Tôi không thể bán đứng bất kỳ anh chị em nào, nhưng cảnh sát đã nắm rất rõ tình hình, và chúng chắc chắn sẽ không thả tôi nếu tôi không khai gì. Tôi không biết chúng còn những hình thức tra tấn nào dành cho tôi. Có lẽ tôi nên nói một chút thôi? Tôi đã bị giam giữ ba ngày, vì vậy các chị em của tôi chắc chắn đã biết chuyện này và đang lẩn trốn. Tôi nghĩ rằng cảnh sát sẽ không thể tìm thấy họ, vì vậy tôi nói: “Những vị khách đó là các chị em của tôi”. Một tên cảnh sát hỏi tiếp: “Họ có phải là tín hữu không?”. Không suy nghĩ nhiều, tôi nói: “Họ không phải là tín hữu thật”. Nghe tôi nói vậy xong, cảnh sát liền lên đường đi bắt các chị em tôi. Tôi cảm thấy rất tội lỗi. Làm sao tôi có thể thừa nhận rằng họ là tín hữu chứ? Chẳng phải việc bán đứng các chị em của chính mình, để mình bớt khổ sở, đã biến tôi thành Giu-đa sao? Nếu họ bị bắt và sau đó các anh chị em khác bị liên lụy, chẳng phải sẽ gây tổn hại lớn hơn cho công tác của hội thánh sao? Và ngay cả khi họ không bị bắt lần này thì không đời nào cảnh sát buông tha họ. Họ buộc phải trốn chạy cả đời. Càng nghĩ thế, tôi càng cảm thấy đau lòng hơn, rồi tôi nhớ đến những lời này từ Đức Chúa Trời: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai. Ta phải bảo với các ngươi điều này: Bất kỳ ai khiến Ta buồn lòng sẽ không nhận được sự khoan dung từ Ta lần thứ hai, và bất kỳ ai đã trung tín với Ta sẽ vẫn mãi ở trong lòng Ta” (Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời phán xét của Đức Chúa Trời khiến tôi càng thêm đau đớn trong lòng. Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ sự xúc phạm. Ngài căm ghét và khinh ghét những kẻ phản bội Ngài. Tôi đã bán đứng hai người chị em của mình, cư xử như một Giu-đa đáng hổ thẹn và đánh mất lời chứng của mình. Tôi hận bản thân mình quá ích kỷ và hèn hạ, quá thiếu nhân tính. Tôi đã cầu nguyện và ăn năn với Đức Chúa Trời trong lòng, đồng thời thề rằng sẽ không bán đứng bất kỳ anh chị em nào nữa, cho dù cảnh sát có thẩm vấn và tra tấn tôi như thế nào. Tối hôm đó, tên cảnh sát Lê mang đến hơn 13 bức ảnh để bảo tôi xác định danh tính những người trong đó. Tôi nói tôi không nhận ra bất kỳ ai trong số họ. Rồi hắn ta lấy ra một bức ảnh của một người chị em khác và nói: “Mày biết con này phải không? Nó nói biết mày đó”. Tôi đã nghĩ rằng ngay cả khi chị ấy có nói rằng biết tôi, tôi cũng không thể nói rằng tôi biết chị ấy. Tôi đã nói với chúng về hai người chị em kia của mình, nên tôi không được bán đứng bất kỳ ai, không được nữađể họ bị tra tấn như tôi. Tôi kiên quyết nói: “Tôi không biết chị ấy”. Tên cảnh sát Lê hét lên: “Nếu mày không khai thì ngày mai mày có chuyện đó!”.
Chiều hôm sau, một tên cảnh sát mang bốn tấm ván đến, mỗi tấm dày hơn gần ba phân và dài một 30 phân, sau đó đóng những tấm lưới che cửa sổ lại để tôi không thể nhìn thấy gì trong phòng. Tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực, mạch đập nhanh và chân tôi bủn rủn. Tôi không biết chúng sẽ dùng cách gì để tra tấn tôi hoặc liệu tôi có thể chịu đựng được không. Tôi liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài bảo vệ tôi để tôi có thể đứng vững. Một lúc sau, sáu tên cảnh sát bước vào, thả tôi ra khỏi ghế hổ, và còng hai tay tôi ra sau lưng. Hai tên trong số chúng đứng cạnh bàn và nắm lấy chỗ còng tay mà nhấc tôi lên, miệng thì hét: “Khai ra! Ai là lãnh đạo của mày?”. Chân tôi không chạm đất và đầu tôi chúc xuống; cơ thể tôi lơ lửng trong không trung và tôi phải nghiến răng vì đau. Thấy tôi không nói gì, hai tên cảnh sát bắt đầu kéo rê những tấm ván lên xuống xương sườn của tôi trong khi hai tên khác thì dùng những tấm ván đập vào cánh tay và chân tôi. Cảm giác như thịt bị xé ra khỏi lồng ngực và hai chân tôi bị xé toạc. Tôi toát mồ hôi vì đau. Chúng vừa làm thế vừa nói: “Tụi tao sẽ đánh mày mạnh hơn nếu mày không chịu khai gì!”. Tôi cứ nghiến răng không nói một lời. Hai tên cảnh sát lấy một vật cứng thọc mạnh vào móng chân khiến tôi đau điếng, đồng thời chiếu đèn cực mạnh vào tay tôi khiến tay tôi cảm giác như bị thiêu cháy. Cảm thấy như không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi đã liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh. Khi chúng giật mạnh tôi lên bằng còng tay một lần nữa, tôi nghe thấy tiếng răng rắc từ hai cánh tay mình và hét lên trong đau đớn, chỉ đến khi đó chúng mới thả tôi xuống. Chúng đã để tôi bị treo lơ lửng trong hơn một tiếng. Sau khi chúng thả tôi xuống, tôi không còn cảm giác gì ở chân, không thể đứng vững được. Hai cánh tay và chân tôi chuyển sang màu xanh đen và đau kinh khủng. Phần thịt xung quanh xương sườn của tôi cũng cảm thấy như bị thiêu đốt, và cảm giác đau rất dữ dội. Tôi khuỵu xuống sàn, không cử động nổi, cảm thấy không còn sức lực và như thể mình đã hoàn toàn vỡ vụn ra. Thật đau đớn cực độ. Ý nghĩ không biết cảnh sát sẽ tra tấn tôi như thế nào nữa, hoặc liệu tôi có thể chịu đựng được hay không, khiến tôi cảm thấy đau khổ và yếu đuối. Tôi muốn cắn lưỡi tự tử để ít nhất không bán đứng các anh chị em. Tôi cắn thật mạnh, nhưng đau quá nên tôi không thể cắn lưỡi nổi. Sau đó, tôi nghĩ, có lẽ mình có thể giật đứt lưỡi gà để không thể nói được. Tôi nói với chúng rằng cần đi vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, tên cảnh sát đang canh giữ tôi nghe thấy tiếng tôi moi lưỡi và khạc nên nói: “Đừng có mà nghĩ tới chuyện đó”, rồi hắn đưa tôi trở lại và còng tay tôi vào chiếc ghế hổ một lần nữa. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng mình suýt nữa đã làm một điều thực sự ngu ngốc, và tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời đã phán: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội” (Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu kính mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng khi đối mặt với sự tàn ác của ma quỷ, ý muốn của Đức Chúa Trời là hoàn thiện đức tin và sự tận hiến của chúng ta, đồng thời cho chúng ta thấy rõ con rồng lớn sắc đỏ hoạt động chống đối Đức Chúa Trời và tàn hại mọi người như thế nào, để chúng ta căm ghét và cự tuyệt nó tận đáy lòng, đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời trước mặt Sa-tan. Nhưng đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời quá nhỏ, chịu một chút hành hạ, tôi đã muốn thoát khỏi nó bằng cái chết. Như thế mà là làm chứng sao? Nghĩ vậy, tôi không còn thấy đau khổ nữa và có thêm đức tin. Cho dù chúng có tra tấn tôi như thế nào, ngay cả khi tôi trút hơi thở cuối cùng, tôi vẫn muốn nương tựa vào Đức Chúa Trời, đứng vững làm chứng cho Ngài và hạ nhục Sa-tan. Tôi sẽ không bao giờ bán đứng các anh chị em của mình và phản bội Đức Chúa Trời. Sau khi tôi hạ quyết tâm như thế, cảnh sát không đến thẩm vấn tôi nữa. Qua trải nghiệm này, tôi đã nhìn thấy sự tể trị và sự toàn năng của Đức Chúa Trời, thấy rằng con rồng lớn sắc đỏ chỉ là một con tốt trong tay Ngài. Nó là một công cụ mà Đức Chúa Trời sử dụng để hoàn thiện dân sự được Ngài chọn. Tôi cũng thấy rằng Đức Chúa Trời đã ở bên cạnh tôi xuyên suốt sự hành hạ này. Ngài luôn ở bên tôi, dẫn dắt tôi và giúp đỡ tôi bằng lời Ngài, ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, và tôi cảm tạ Ngài từ tận đáy lòng.
Đảng Cộng sản đã kết án tôi ba năm lao động cải tạo vì tội “phá rối trật tự xã hội”. Tôi phải lao động khổ sai từ 12 đến 14 tiếng mỗi ngày ở trại lao động, thậm chí phải làm thêm giờ nếu chưa xong phần việc được giao. Chúng phân công cho tôi làm việc trong một nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu. Vì không chịu nổi việc phải ngửi mùi thuốc trừ sâu nên ngày nào tôi cũng đau đầu, buồn nôn, ăn ngủ không vô. Tôi đã nộp đơn xin chuyển đến một nhà máy khác, nhưng cảnh sát không chấp thuận. Lúc đó tôi thực sự khốn khổ, và khi nghĩ đến việc phải trải qua ba năm ở đó, hơn một ngàn ngày đêm, tôi không biết mình sẽ vượt qua như thế nào. Mỗi khi đang trên đường đi làm và nhìn thấy mọi người ở bên ngoài, tự do và thoải mái, trong khi tôi giống như một con chim trong lồng, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và muốn khóc. Một người chị em khác làm việc trong cùng nhà máy đã thông công với tôi, và chúng tôi cùng nhau thầm hát một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi đã bao giờ chấp nhận những phước lành mà các ngươi được ban chưa? Các ngươi đã bao giờ theo đuổi những lời hứa mà các ngươi đã được hứa chưa? Các ngươi chắc chắn sẽ nhờ sự dẫn dắt từ ánh sáng của Ta mà phá vỡ sự áp chế của thế lực đen tối. Các ngươi chắc chắn sẽ không để mất sự dẫn dắt của ánh sáng nơi Ta ở trong bóng tối. Các ngươi chắc chắn sẽ thành những người chủ của vạn vật. Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành những người đắc thắng trước Sa-tan. Khi Vương quốc của con rồng lớn sắc đỏ sụp đổ, các ngươi chắc chắn sẽ đứng lên giữa đám đông hàng vạn người như là chứng cứ cho chiến thắng của Ta. Ở vùng đất Si-ni, các ngươi chắc chắn sẽ kiên cường và không dao động. Với những đau khổ mà các ngươi phải chịu đựng, các ngươi sẽ được thừa hưởng phước lành từ Ta và chắc chắn sẽ tỏa vinh quang của Ta trên toàn vũ trụ” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 19, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Hát bài thánh ca này đã khích lệ tinh thần cho tôi. Sự bức hại này đã cho tôi cơ hội làm chứng cho Đức Chúa Trời, đây chính là một vinh dự. Đảng Cộng sản muốn hủy hoại cả thể chất lẫn tinh thần của tôi, để tôi phản bội Đức Chúa Trời vì tôi không thể chịu khổ. Tôi không thể rơi vào mánh khóe của nó. Dù đau khổ hay khó khăn đến đâu, tôi cũng phải nương tựa vào Đức Chúa Trời, đứng vững và hạ nhục Sa-tan. Kể từ đó, vào buổi tối, người chị em ấy và tôi sẽ bí mật cùng nhau ngân nga những bài thánh ca lời Đức Chúa Trời và thông công về lời Đức Chúa Trời bất cứ khi nào có cơ hội. Dần dần, tôi không còn cảm thấy quá khổ sở nữa.
Sau đó, chồng tôi đến thăm tôi, và tôi nhận ra sức khỏe của anh rất ké, hai chân cử động rất khó khănm. Sau khi tôi bị bắt, chồng tôi trằn trọc mất ăn mất ngủ, sợ tôi bị tra tấn, và cuối cùng anh bị tai biến mạch máu não. Khi anh đi khám bác sĩ, bác sĩ nói rằng anh bị teo tiểu não, khiến anh bị liệt một phần. Điều này khiến lòng tôi tan nát, và tôi căm hận Đảng Cộng sản, bầy quỷ đó, tận đáy lòng. Nếu không vì chúng bắt bớ và bách hại các tín hữu, tôi đã chẳng bao giờ bị bắt và chồng tôi đã không ngã bệnh. Không lâu sau đó, anh rể tôi đến gặp tôi và nói với tôi rằng tình trạng của chồng tôi trở nặng, và anh ấy trở nên mất kiểm soát cơ thể. Chuyện này khiến tôi rất đau khổ, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là khi nào tôi ra tù để có thể trở về nhà và chăm sóc anh ấy. Sau đó, vào cuối năm 2004, tôi nhận được một lá thư từ gia đình nói rằng sức khỏe anh ấy ngày càng sa sút và đã qua đời. Nghe vậy, tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ, đau đớn cực cùng. Trụ cột của gia đình chúng tôi đã mất. Con trai chúng tôi vẫn đang học đại học, và tôi không biết nó thế nào. Vì sự bách hại của Đảng Cộng sản, gia đình tốt đẹp hoàn hảo của chúng tôi đã bị hủy hoại và chồng tôi đã chết. Tôi cảm thấy thực sự yếu đuối và tự lúc nào không hay, trong lòng tôi cứ nung nấu một nỗi bất bình. Tại sao thảm họa luôn ập đến với tôi? Tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ tôi? Trong đau đớn, tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi xuôi theo những điểm yếu của xác thịt và nói rằng Đức Chúa Trời đi quá xa, thì ngươi sẽ luôn cảm thấy đau đớn, sẽ luôn phiền muộn, và ngươi sẽ không rõ về toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời, và sẽ dường như Đức Chúa Trời không đồng cảm với sự yếu đuối của con người chút nào và không biết được những khó khăn của con người. Và do đó, ngươi sẽ luôn cảm thấy đau khổ và cô đơn, như thể ngươi phải chịu sự bất công lớn, và lúc này, ngươi sẽ bắt đầu phàn nàn” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày tình trạng của tôi. Khi chồng tôi qua đời, tôi đã không tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời mà chiều theo xác thịt của mình. Tôi cảm thấy khi chồng tôi mất thì không có ai chăm sóc con chúng tôi và tôi đã trách Đức Chúa Trời. Tôi thực sự không có lương tâm! Rõ ràng là sự bách hại của Đảng Cộng sản đã khiến gia đình tôi tan nát và chồng tôi qua đời, nhưng tôi đã đổ hết trách nhiệmlên Đức Chúa Trời. Tôi đã hoàn toàn sai, đui mù về lý trí. Lúc đó, tôi nhận ra mình thực sự có vóc giạc nhỏ bé và không có đức tin thực sự hay sự quy phục thực sự đối với Đức Chúa Trời. Tôi mới cầu nguyện trong lòng rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, bị vạch trần như thế này, con có thể thấy mình phản nghịch như thế nào. Con chỉ luôn nghĩ về xác thịt của mình, và con không hiểu lòng Ngài chút nào. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dẫn dắt con quy phục qua hoàn cảnh này và biết được ý muốn của Ngài”. Sau đó, tôi bỗng nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc đời có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phượng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt ô uế của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và vững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc đời có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. … Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc đời có ý nghĩa nhất sao?” (Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng bị bắt vì đức tin của mình và chịu khổ như vậy chính là bị bách hại vì sự công chính, và sự chịu đựng đó có ý nghĩa. Qua khổ cảnh này, tôi đã nhìn ra sự phản nghịch và bại hoại của chính mình, cũng như vóc giạc thực sự của mình. Tôi đã có được sự phân định về thực chất ma quỷ của con rồng lớn sắc đỏ, sự căm ghét và chống đối Đức Chúa Trời của nó như thế nào. Đó chính là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Tôi nghĩ đến việc Gióp phải trải qua những thử thách lớn đến mức nào, khi gia súc đầy sườn đồi và toàn bộ gia sản ông đều bị cướp sạch, con cái thì chết hết và ung độc nổi khắp người ông. Vậy mà ông không oán trách Đức Chúa Trời và ông không nói bất cứ điều gì tội lỗi. Điều cuối cùng ông nói là: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va” (Gióp 1:21). Gióp đã làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Tôi thực sự xúc động và quyết tâm noi gương Gióp, kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời bất kể phải chịu khổ thế nào đi nữa. Khi nhận ra điều này, tôi đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện quy phục, sẵn sàng phó dâng mọi thứ liên quan đến gia đình mình cho Ngài, quy phục sự tể trị và an bài của Ngài.
Tôi được trả tự do vào cuối tháng 12 năm 2005. Con trai tôi khi đó vẫn đang học đại học và cuộc sống gia đình tôi rất chật vật, nên tôi đã đi tìm việc làm. Nhưng mới làm được hơn hơn một tháng, ông chủ bảo với tôi: “Cảnh sát đến nói chuyện với tôi và nói rằng chị có đạo. Họ nói với tôi rằng phải sa thải chị”. Nghe vậy, tôi giận ghê gớm. Tôi đã ra tù nhưng Trung Cộng vẫn không buông tha tôi, chúng vẫn tước đoạt quyền sinh sống của tôi. Chúng thực sự đáng khinh và tà ác! Lẽ ra con trai tôi đã có thể tốt nghiệp vào năm 2006, nhưng do tôi bị kết án lao động vì đức tin của mình nên nhà trường đã từ chối cấp bằng tốt nghiệp cho nó với lý do nó trượt một lớp, dù chỉ thiếu một vài điểm. Thế là nó phải học lại một năm. Nhưng năm sau, họ lại từ chối cấp bằng tốt nghiệp cho nó, với lý do tương tự. Thấy các bạn cùng lớp chưa đậu hai ba lớp nhưng vẫn tốt nghiệp, nó hỏi giáo viên về chuyện đó, và giáo viên nói: “Em không biết mẹ em theo đạo sao?”. Mãi cho đến lúc đó, chúng tôi mới biết rằng nhà trường đang kiếm cớ để không trao bằng tốt nghiệp cho nó vì đức tin của tôi. Cuối cùng, họ chỉ cấp cho nó một tờ giấy chứng nhận có đi học. Không có bằng tốt nghiệp, nó rất khó tìm được việc làm và cảm thấy rất chán nản. Nó chỉ muốn ở nhà suốt và thậm chí không muốn nói chuyện. Nhìn thấy nó khổ sở như vậy, tôi thực sự rất khó chịu. Sau ngần ấy năm học tập, thế mà nó bị liên lụy vì tôi đã từng ngồi tù, rồi cuối cùng bị tước bằng tốt nghiệp và rất khó tìm được việc làm. Chuyện này khiến tôi thấy hơi yếu đuối. Con trai tôi cũng là một tín hữu, vì vậy chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời, rồi đọc thấy đoạn này: “Đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất là điều chúng ta cần phải có trong giai đoạn công tác này. Chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của nhân loại, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống. Con người phải trải qua hàng trăm sự tinh luyện, đến khi có đức tin mạnh hơn Gióp. Họ phải chịu đựng sự đau khổ và mọi kiểu hành hạ cực độ mà không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Khi họ thuận phục cho đến chết và có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, thì khi ấy giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời hoàn thành” (Con đường… (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Bởi vì tôi đã bị Đảng Cộng sản bắt giam và bức hại nên chồng tôi mới chết và con trai tôi không thể tìm được việc làm. Đảng đã cắt nguồn thu nhập của chúng tôi và muốn lợi dụng hoàn cảnh này để khiến tôi oán trách và phản bội Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời dùng hoàn cảnh này để hoàn thiện đức tin của tôi. Nếu tôi vẫn có thể đi theo và tuân phục Đức Chúa Trời trong suốt quá trình đau đớn như vậy, thì nghĩa là tôi có đức tin thật. Đảng Cộng sản muốn chúng tôi không còn đường sống, nhưng bằng cách nương tựa vào Đức Chúa Trời trong cuộc sống và tiến lên với sự nuôi dưỡng và dẫn dắt của Ngài, chúng tôi vẫn có thể vượt qua. Sau đó, tôi và con trai thường xuyên cùng nhau đọc và thông công lời Đức Chúa Trời, và nó dần dần có thể thoát khỏi tình trạng đau khổ. Nó nói mình đã thấy rõ rằng tất cả những đau khổ này là do Đảng Cộng sản gây ra; rằng chính Đảng Cộng sản hại người, còn Đức Chúa Trời thì mang đến lòng thương xót và sự cứu rỗi; và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể mang lại cho chúng ta ánh sáng, đi theo Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn trong cuộc sống. Nó nói muốn nhiệt tâm tin và đi theo Đức Chúa Trời. Sau đó, cả hai chúng tôi đi kiếm thảo mộc và nấm dại để đem ra chợ bán, để chúng tôi có thể dễ dàng tham gia các buổi nhóm họp và thực hiện bổn phận hơn. Bằng cách đó, không cần quá nhiều nỗ lực, chúng tôi có thể có đủ tiền để tiếp tục cuộc sống.
Sau khi bị Đảng Cộng sản bắt giữ và bức hại, tôi đã hoàn toàn thấy được thực chất ma quỷ của nó, thấy nócăm ghét và chống đối Đức Chúa Trời như thế nào. Nó tuyên bố bảo đảm quyền tự do tôn giáo, nhưng lại bí mật tiến hành bắt giữ hàng loạt Cơ Đốc nhân, tra tấn và bỏ tù họ, đồng thời đàn áp và bức hại các thành viên trong gia đình họ, hủy hoại vô số gia đình Cơ Đốc nhân. Tôi căm ghét nó và đoạn tuyệt nó tận đáy lòng, quyết không đội trời chung với nó. Tôi cũng đích thân trải nghiệm được tình yêu thương của Đức Chúa Trời và thẩm quyền của lời Ngài. Khi tôi bị bắt và bị kết án tù, khi chồng tôi qua đời, khi con trai tôi không lấy được bằng đại học, và khi tôi sống trong đau khổ không lối thoát, chính lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh, dẫn dắt tôi vượt qua sự yếu đuối của xác thịt. Nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay. Tôi thực sự biết ơn tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bất kể sau này, có phải đối mặt với sự bức bách và hoạn nạn nào, tôi cũng sẽ đi theo Đức Chúa Trời đến tận cùng.