99. Những ngày trong Viện Tâm thần

Bởi Trương Minh Hà, Trung Quốc

Vào tháng Tám năm 2011, một đồng nghiệp đã rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt cho tôi. Hồi đó, tôi tiếp xúc với các loại thuốc hóa học trong thời gian dài do công việc và mắc bệnh thiếu máu bất sản, nên thường xin nghỉ phép để xả hơi và có nhiều thời gian rảnh rỗi. Thông qua cầu nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu hiểu rằng trời, đất và muôn vật đều là do Đức Chúa Trời tạo dựng, kể cả loài người cũng vậy, vì thế chúng ta nên tin vào Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Tôi cũng hiểu ra rằng trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời nhập thể và bày tỏ nhiều lời để cứu rỗi triệt để nhân loại khỏi tội lỗi, và con người chỉ có thể được cứu rỗi bằng cách tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Sau đó, tôi thường tham gia các buổi họp và đọc lời Đức Chúa Trời. Nào ngờ, bệnh tình của tôi dần được cải thiện. Sau khi thấy kết quả này, gia đình tôi đã ủng hộ đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời.

Vào tháng Mười hai năm 2012, ĐCSTQ bắt đầu một đợt đàn áp và bách hại mới nhắm vào Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Lúc đó, rất nhiều anh chị em đã bị bắt. Một ngày nọ, anh trai tôi, phó giám đốc Cục Quản lý Nước, gọi tôi đến nhà anh ấy. Anh ấy nói với tôi rằng: “Chính phủ đang đàn áp Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, một khi phát hiện ai đó hoặc người nhà của họ tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì chính phủ sẽ lập tức đuổi họ khỏi ngành công chức. Khi đó, cả họ và người thân trong gia đình đều không được vào Đảng, con cái họ sẽ không được nhập ngũ hay vào đại học. Từ giờ, em đừng tin vào Đức Chúa Trời nữa. Giờ nếu em bị bắt, con cái của em sẽ không thể thi vào đại học hoặc nhập ngũ, vì chúng sẽ không vượt qua được cuộc kiểm tra lý lịch chính trị. Em phải cân nhắc đến tương lai các con mình! Hơn nữa, anh và chị dâu em đều làm việc trong nhà nước và giữ những chức vụ quan trọng. Em mà bị bắt thì sẽ ảnh hưởng đến vợ chồng anh. Nếu vậy thì sau này ai sẽ sắp xếp công việc cho con trai em?”. Chị dâu và cháu trai tôi cũng hùa vào bảo tôi đừng tin vào Đức Chúa Trời nữa. Điều đó khiến tôi rất buồn, vì từ khi tôi còn nhỏ, anh trai đã đối xử với tôi rất tốt và thường chăm lo cho các nhu cầu của cả gia đình. Chính anh cũng đã sắp xếp xin việc cho con gái tôi. Tôi đã luôn rất biết ơn anh trai mình. Nếu anh mất việc vì đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời, thì sao tôi còn dám nhìn mặt anh nữa? Và nếu cả gia đình tôi bị liên lụy, họ sẽ ghét bỏ tôi. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy rất buồn, nên phải hứa với họ rằng tôi sẽ không đi họp hoặc rao giảng phúc âm nữa. Nhưng anh trai tôi vẫn lo lắng, trước khi đi còn đặc biệt căn dặn chồng tôi phải canh chừng tôi kỹ hơn.

Sau đó, chồng tôi thường đến nhà xưởng tìm tôi vì sợ tôi lẻn ra ngoài hội họp, và không cho tôi đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà. Tôi phải bí mật đọc lời Ngài vì sợ chồng phát hiện. Nghĩ lại trước kia, các thành viên trong gia đình không hề ngăn cản tôi tin vào Đức Chúa Trời và tham gia các buổi họp. Nhưng giờ, vì sợ quyền lực của ĐCSTQ mà họ hùa nhau bách hại tôi, khiến tôi không thể tham gia các cuộc họp hoặc đọc lời Đức Chúa Trời một cách bình thường. Tôi cảm thấy việc tin vào Đức Chúa Trời ở Trung Quốc thật quá khó khăn. Sau đó, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại cực lớn, và việc hoàn thành nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này. Thông qua chính sự khổ đau của mọi người, tố chất của họ, và tất cả những tâm tính Sa-tan của mọi người trên vùng đất nhơ bẩn này mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác làm tinh sạch và chinh phục của Ngài, để mà từ đây, Ngài có thể đạt được sự vinh hiển, và để Ngài có thể thu phục được những người làm chứng cho việc làm của Ngài. Đây là toàn bộ ý nghĩa của tất cả những cái giá mà Đức Chúa Trời đã bỏ ra cho nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Không có lấy một người trong các ngươi nhận được sự bảo vệ của luật pháp – thay vào đó, các ngươi bị luật pháp trừng trị. Thậm chí còn khó khăn hơn nữa là mọi người không hiểu các ngươi: dù là họ hàng, cha mẹ, bạn bè, hay đồng nghiệp của các ngươi, không một ai trong số đó hiểu các ngươi cả. Khi các ngươi bị Đức Chúa Trời ‘bỏ rơi’, các ngươi không thể nào tiếp tục sống trên đất, nhưng ngay cả như vậy, mọi người cũng không thể chịu được việc phải xa Đức Chúa Trời, đó là ý nghĩa của sự chinh phục con người của Đức Chúa Trời, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng cảm động. Ở đất nước Trung Quốc vô thần này, vì tin vào Đức Chúa Trời và đi theo con đường đúng đắn trong cuộc sống, chúng ta không những không được pháp luật bảo vệ mà còn bị lên án, bắt bớ, thậm chí cả người thân cũng bị liên lụy. Rồi tôi nhận ra ĐCSTQ là ác quỷ căm ghét Đức Chúa Trời. Nếu một người tin vào Đức Chúa Trời và đi theo Đức Chúa Trời ở Trung Quốc, họ nhất định sẽ bị bách hại, nhưng chính nhờ sự đau khổ này mà Đức Chúa Trời đã hoàn thiện đức tin của con người. Khi đã hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy bớt đau khổ hơn và sẵn sàng cậy dựa vào Ngài để trải nghiệm hoàn cảnh này. Hai tháng sau, chồng tôi nới lỏng việc giám sát, nên tôi lại bắt đầu bí mật tham gia các cuộc họp.

Vào tháng 12 năm 2015, tôi đã rao giảng phúc âm cho một người bạn. Gia đình chị ấy biết chuyện và đe dọa sẽ tố cáo tôi. Anh trai tôi sợ sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng nếu tôi bị bắt, nên đã thông đồng với cả nhà đưa tôi vào bệnh viện tâm thần sau Lễ hội Mùa xuân. Hôm đó, con trai, con gái và anh chị em tôi đều có mặt đầy đủ. Con gái tôi vốn mắc chứng trầm cảm. Khi chúng tôi đi ngang bệnh viện tâm thần, nó viện cớ gần đây hay mất ngủ nên sẵn tiện ghé vào đó lấy ít thuốc. Không ngờ khi quay trở ra, nó dẫn theo hai cô y tá với dây thừng trên tay đến trói tôi lại. Cuối cùng tôi cũng nhận ra họ định tống tôi vào bệnh viện tâm thần, nhưng muốn chạy cũng đã quá muộn. Gia đình tôi xô đẩy và lôi tôi vào bệnh viện. Tôi tuyệt vọng giằng co và nói rằng mình không bị bệnh, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Khi thấy người thân của mình tàn nhẫn đến vậy, tôi nghĩ: “Dù các người có bách hại thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời”. Nhân lúc tôi không để ý, hai y tá ấn tôi xuống giường và cưỡng ép tiêm thuốc cho tôi. Tiêm xong, tôi thấy chóng mặt và mệt mỏi đến mức không chống cự được. Sau đó, họ tiến hành “khám” cho tôi. Y tá bảo huyết áp của tôi quá cao và nên nhập viện qua đêm để theo dõi. Đêm đó, tôi nằm trên giường bệnh, nghĩ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó mà cảm thấy buồn bã vô cùng. Không ngờ gia đình lại đưa tôi vào bệnh viện tâm thần chỉ để bảo vệ tư lợi và tránh bị tôi làm liên lụy. Thật là tàn nhẫn. Sao những kẻ này có thể là người nhà tôi được chứ? Họ chỉ là một bầy ác quỷ! Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy giấy chẩn đoán bệnh ghi: “Rối loạn tâm thần nghiêm trọng do tín ngưỡng cực đoan; dễ bị hưng cảm tức thì khi tiếp xúc với những người tin Đức Chúa Trời”. Tôi còn nghe bác sĩ bảo rằng tôi phải nhập viện, vì điều trị bệnh của tôi sẽ mất nhiều thời gian. Con gái nói với tôi: “Bác đã giải thích với giám đốc bệnh viện rồi. Mẹ nên ở đây vài ngày và suy nghĩ cho thông mọi chuyện. Tụi con sẽ tới đón mẹ khi mẹ chịu nhận rằng mình không còn tin vào Đức Chúa Trời nữa”. Tôi rất tức giận: Vì tin vào Đức Chúa Trời mà tôi vô cớ bị gọi là bệnh nhân tâm thần. Tất cả đều là lỗi của ĐCSTQ! Nếu không phải vì ĐCSTQ bắt bớ và bách hại những người tin vào Đức Chúa Trời, bịa đặt những lời dối trá để lừa gạt mọi người và gây liên lụy đến gia đình họ, thì tôi đã không bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Lúc đó, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người, nó che cả hai con mắt của họ, và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm, đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ, như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ; trong khi đó, lũ chó canh gác này nhìn trừng trừng với con mắt long sòng sọc, vô cùng lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ túm lấy chúng và quét sạch chúng, không chừa cho chúng một nơi bình yên và hạnh phúc. Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Họ nhận thức thế nào về những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được tâm ý nhiệt thành của Đức Chúa Trời?(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời hoàn toàn chính xác. Đối với người sinh ra ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, họ không hề có tự do. ĐCSTQ điên cuồng đàn áp và bách hại các Cơ đốc nhân, thậm chí các bệnh viện tâm thần cũng trở thành nơi tra tấn các Cơ đốc nhân. Tôi hoàn toàn bình thường, nhưng lại bị nhốt trong bệnh viện tâm thần và bị ép buộc phản bội Đức Chúa Trời. Tôi hận ĐCSTQ, kẻ chủ mưu đằng sau mọi thứ. Chúng càng bách hại tôi thì tôi càng thấy rõ thực chất ác quỷ thù địch của chúng đối với Đức Chúa Trời, và điều này càng củng cố lòng tin của tôi trong việc đi theo Đức Chúa Trời.

Sau đó, bác sĩ nói với gia đình tôi: “Đừng lo. Cứ để bà ấy ở đây vài tháng, và khi xuất viện, bà ấy sẽ hứa không tin vào Đức Chúa Trời nữa”. Gia đình tôi tin vậy nên đã làm thủ tục giấy tờ giao phó tôi cho họ. Sau khi bị giao cho họ, cũng giống như những bệnh nhân khác, tôi bị tiêm ba mũi thuốc một ngày và phải uống thuốc mỗi ngày ba lần trong bữa ăn dưới sự giám sát của các y tá. Lúc đầu, tôi không chịu tiêm cũng như uống thuốc, nên y tá đã đe dọa: “Nếu bà không hợp tác, chúng tôi sẽ trói bà lại và bắt bà uống!”. Cá nhân tôi đã thấy những bệnh nhân từ chối điều trị bị trói vào giường và bị tra tấn như thế nào. Chứng kiến sự hành hạ dã man của họ đối với bệnh nhân, tôi cảm thấy mình không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo.

Một ngày nọ, vào bữa trưa, tôi không đi ăn. Tôi ngồi trên ghế đẩu và lặng lẽ khóc, thầm nghĩ: “Mình không bị bệnh, nhưng lại bị nhốt ở đây, và thậm chí không có ai để trò chuyện. Mình không thể đọc lời Đức Chúa Trời, không thể thực hiện bổn phận, phải tiêm và uống thuốc mỗi ngày. Chừng nào thì chuyện này mới kết thúc đây?…” Càng nghĩ, tôi càng buồn. Thấy tôi không chịu ăn, y tá đe dọa: “Nếu bà không ăn, chúng tôi sẽ lấy dây thừng trói bà, giống như bệnh nhân vừa rồi. Chúng tôi sẽ trói bà vào giường, nhét ống thông vào mũi bà và đổ thức ăn vào!”. Nghĩ đến cảnh tượng đáng thương của người bệnh nhân la hét đau khổ mà mình thấy lúc nãy, tôi rất sợ, nên không còn cách nào khác ngoài việc đi lấy bữa ăn. Trong thời gian nằm viện, ngày nào tôi cũng thấy những bệnh nhân không hợp tác điều trị bị hành hạ, la hét đau đớn, nhìn thôi cũng đủ hoảng sợ. Có cảm giác tôi đang ở trong hang ổ của quỷ, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Tôi sợ nếu cả ngày cứ ở chung với bệnh nhân tâm thần, cộng thêm bị bác sĩ bắt uống và tiêm thuốc, thì mình sớm muộn gì mình cũng bị tâm thần thật. Nếu bị tâm thần, tôi sẽ không thể tin vào Đức Chúa Trời được nữa, vậy cuộc đời tôi còn có ý nghĩa gì đây? Trong nỗi đau đớn và bất lực, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi trên con đường phía trước. Cầu nguyện xong, tôi nhớ lại những lời này của Đức Chúa Trời: “Từ ‘đức tin’ này ám chỉ điều gì? Đức tin là niềm tin chân thật và tấm lòng chân thành mà con người nên sở hữu khi họ không thể nhìn thấy hoặc chạm vào điều gì đó, khi công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp với các quan niệm của con người, khi nó vượt tầm con người. Đây là đức tin mà Ta nói đến. Mọi người cần đến đức tin trong những lúc khó khăn và tinh luyện, và đức tin là điều mà theo sau là sự tinh luyện; sự tinh luyện và đức tin không thể tách rời nhau. Bất kể Đức Chúa Trời hoạt động ra sao, và bất kể hoàn cảnh của ngươi, ngươi đều có thể theo đuổi sự sống tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm nhận thức về công tác của Đức Chúa Trời, và có được sự hiểu biết về những hành động của Đức Chúa Trời, cũng như ngươi đều có thể hành động theo lẽ thật. Làm như vậy là có đức tin thật sự, và làm như vậy cho thấy ngươi đã không mất đức tin vào Đức Chúa Trời(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu ra rằng hoàn cảnh này là một bài kiểm tra để xem liệu tôi có đức tin chân chính hay không. Tôi nghĩ đến Đa-ni-ên khi ông bị ném vào hang sư tử. Đức Chúa Trời đã ở bên ông và Ngài đã bịt miệng sư tử, vì vậy Đa-ni-ên không hề bị thương. Tôi nhận ra Đa-ni-ên có đức tin nơi Đức Chúa Trời, đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời và chứng kiến những việc làm của Ngài, vì vậy tôi không nên sống trong sợ hãi và hèn nhát. Tôi phải cậy dựa vào đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời để đứng ra làm chứng cho Ngài. Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy trong lòng bớt đau khổ hơn.

Có lần, hơn hai giờ sáng, tôi đang ngủ thì bị ai đó vỗ vỗ hai cái. Tôi chợt ngồi dậy và giật mình thấy có người đang đứng cạnh giường. Bệnh nhân tâm thần này chỉ đứng cười với tôi và lảm nhảm những câu vô nghĩa. Tôi đuổi nhưng cô ấy không chịu đi và vẫn tiếp tục cười. Lúc này, những bệnh nhân khác trong phòng cũng bị đánh thức. Cuối cùng, y tá chạy tới và đuổi cô ta đi. Hầu hết những bệnh nhân tâm thần này đều bị quỷ ám, và tôi bị buộc phải ở chung với họ mỗi ngày. Nếu cứ thế, sớm muộn gì sự dày vò này cũng sẽ khiến tôi phát điên. Càng nghĩ tôi càng đau lòng. Những tháng ngày đó, tôi không còn hát và suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời nữa. Tôi đã rất chán nản, và nghĩ sẽ thật tuyệt nếu ai đó có thể thông công với tôi. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và giãi bày về những khó khăn, đau đớn của mình. Một buổi sáng nọ, khoảng ba, bốn ngày sau đó, khi đang xem TV với những bệnh nhân khác ở sảnh, tôi nhìn thấy một người phụ nữ, khoảng ba mươi tuổi, mà dường như tôi gặp ở đâu đó rồi. Tôi cảm thấy cô ấy rất quen. Sau khi trò chuyện, tôi phát hiện cô ấy cũng tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Giống như tôi, cô bị buộc phải vào bệnh viện tâm thần vì gia đình cô nghe theo những lời đồn của ĐCSTQ. Gặp được một người chị em ở đó, tôi rất vui vì cuối cùng cũng có bạn đồng hành để nói chuyện. Đức Chúa Trời đã sắp xếp cho tôi gặp một người chị em ở đó, và chúng tôi đã thông công, khích lệ nhau, nên tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời.

Bệnh viện tâm thần có nhân viên y tế canh gác 24/7, vì vậy chúng tôi phải tìm cơ hội để bí mật thông công lời Đức Chúa Trời, thảo luận về những trải nghiệm và hiểu biết của mình, đồng thời giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Có lần, trong phòng sinh hoạt dành cho bệnh nhân, tôi thì thầm với cô ấy: “Chị sợ nếu ở đây lâu quá, bản thân cũng sẽ bị bệnh tâm thần, chị rất muốn rời khỏi đây nhưng không được. Chị rất đau đớn”. Cô ấy đã thì thầm đáp lại tôi bằng đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Cô ấy cũng kể tôi nghe về trải nghiệm của mình trong bệnh viện tâm thần và nói rằng Đức Chúa Trời kiểm soát mọi sự, vì vậy tôi không nên sợ hãi mà nên cậy dựa vào Đức Chúa Trời nhiều hơn. Tôi nhận ra mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và nếu không có sự cho phép của Ngài thì Sa-tan không thể làm gì được tôi. Với sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Tiếp đó, tôi và người chị em ấy đã viết ra lời Đức Chúa Trời và những bài thánh ca mà chúng tôi nhớ được, rồi truyền tay nhau như một cách để khích lệ. Một lần, cô ấy đưa tôi một tờ giấy viết lời thánh ca. Lời bài hát nói: “Con có thể đầu rơi máu chảy, nhưng khí phách dân sự của Đức Chúa Trời sẽ không thể mất đi. Lời khích lệcủa Đức Chúa Trời đầy ắp trong lòng, con quyết tâm sỉ nhục Sa-tan ma quỷ. Đau đớn và gian khổ đã được Đức Chúa Trời định trước. Con sẽ trung thành và vâng phục Ngài cho đến chết. Con sẽ không bao giờ khiến Đức Chúa Trời rơi nước mắt hay lo lắng nữa” (“Con ước được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Lời bài hát đã truyền cảm hứng cho tôi, và tôi cảm thấy trái tim mình mạnh mẽ hơn. Dù Sa-tan có đối xử với tôi thế nào, thì tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời. Tôi phải đứng ra làm chứng và làm Sa-tan bẽ mặt.

Cơ bản là bác sĩ trưởng khoa đã nói chuyện với tôi mỗi tuần một lần, và mỗi lần như vậy bà ta đều thuyết phục tôi từ bỏ niềm tin vào Đức Chúa Trời. Biết bà ta đi theo và làm việc cho ĐCSTQ nên tôi luôn phớt lờ bà ta. Sau đó, bà ta lại đến nói chuyện và hỏi tôi nghĩ gì về chuyện nhập viện. Tôi nghĩ: “Tất cả các người đều biết tôi không bị bệnh, nhưng vì tôi tin vào Đức Chúa Trời nên các người coi tôi như thể bị tâm thần và nhốt tôi ở đây. Các người ép tôi uống và thuốc tiêm mỗi ngày. Các người là bác sĩ mà lại hành hạ tôi một cách vô lương tâm như vậy, giờ lại đến hỏi tôi nghĩ gì ư?”. Tôi hỏi bà ta với giọng điệu buộc tội: “Tôi không bị bệnh, vậy tại sao các người cứ khăng khăng nói tôi bị bệnh và đối xử với tôi như bệnh nhân tâm thần?”. Bà ta liếc nhìn tôi rồi hằn học nói: “Tôi nói thẳng cho bà biết, việc chúng tôi khám cho bà không quan trọng. Điều quan trọng là đức tin của bà vào Đức Chúa Trời khiến bà trở nên bất thường. Tình trạng của bà nghiêm trọng hơn nhiều so với những bệnh nhân tâm thần kia. Và nói cho bà biết, bà không phải là kẻ đầu tiên hay cuối cùng tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng mà chúng tôi nhốt ở đây. Nếu cứ cố chấp với đức tin của mình, bà sẽ bị bỏ tù vài năm. Tôi là người ra quyết định trong này. Bà có bị bệnh hay không còn tùy vào quyết định của tôi!”. Tôi đã rất tức giận khi nghe bà ta nói vậy. Bệnh viện lẽ ra phải là chỗ cứu người hấp hối và chăm sóc kẻ bệnh, nhưng giờ nó đã trở thành nơi để ĐCSTQ tra tấn các Cơ đốc nhân. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời và đi con đường đúng đắng trong cuộc sống, nhưng ĐCSTQ lại dùng mọi thủ đoạn đê hèn để hãm hại những người tin Đức Chúa Trời. Chúng đúng là lũ ác quỷ, một đảng chính trị tà ác! Vì tin vào Đức Chúa Trời mà tôi bị ĐCSTQ bách hại, bị gia đình chối bỏ và bị các bác sĩ tra tấn bằng thuốc. Tôi đã thấy rõ rằng ĐCSTQ chính xác là lũ ác quỷ kéo đến thế gian. Chúng là những Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời và làm hại con người. Sau đó, tôi và người chị em kia đã rao giảng phúc âm cho những người tin vào Chúa mà chúng tôi gặp trong bệnh viện. Một số được đưa đến bệnh viện để điều trị chứng mất ngủ, số khác thì bị chính phủ cưỡng chế đưa vào đây chỉ vì họ tin Chúa. Cuối cùng, một vài người trong số họ đã chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời toàn năng trong thời kỳ sau rốt.

Do ngày nào cũng bị các bác sĩ bắt tiêm và uống thuốc nên sức khỏe của tôi ngày càng sa sút. Tôi cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi và luôn muốn đi ngủ, hai vai nặng trĩu và thậm chí không có sức nhấc tay mình lên. Tôi đã yêu cầu các bác sĩ ngừng sử dụng thuốc, nhưng họ không nghe. Sau đó, tình trạng của tôi ngày càng tồi tệ. Tôi luôn bị đau đầu, cảm giác ngày nào cũng ngơ ngẩn như người mất hồn. Tôi luôn bối rối, khó chịu và rất cáu kỉnh; tay tôi run và không thể cầm đũa gắp đồ ăn. Tôi thường xuyên gặp ác mộng và trí nhớ cũng kém đi. Tôi thường đặt đồ đạc xuống rồi ngay lập tức quên mất mình để chúng ở đâu, lại không thể suy nghĩ liền mạch. Tôi còn tìm kiếm những thứ mà rõ ràng tôi đang nắm trong tay mình, và ngày nào cũng cảm thấy hoang mang. Tôi từng chỉ cảm thấy bối rối trong vài phút, nhưng rồi khoảng thời gian này tăng từ mười phút lên nửa tiếng. Tôi rất khó chịu và không thể kiểm soát được tâm trí. Cảm giác như mình bị thiểu năng trí tuệ vậy, lại còn luôn muốn khóc. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài cứu tôi khỏi sự tàn ác của Sa-tan. Sau hơn 40 ngày nhập viện, con gái tôi đến gặp tôi. Hôm đó, tôi đang ngồi cúi đầu trong hội trường. Khi nghe con gái gọi, tôi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nó vài giây rồi từ từ đứng dậy, bước đến chỗ nó, kéo tay nó và khóc: “Đưa mẹ về đi, đưa mẹ về đi…” Sau một lúc, tôi lại bắt đầu cười. Con gái tôi ngạc nhiên nói: “Sao mẹ lại trở nên thế này? Mẹ bệnh thật rồi à?”. Rồi nó đưa tôi đến nhà anh trai tôi. Anh ta mắng nó: “Tại sao cháu lại đưa mẹ về?”. Sau đó anh ta hỏi tôi có còn tin vào Đức Chúa Trời không. Lúc đó, ý thức của tôi đã rõ ràng hơn một chút, và tôi kiên quyết nói: “Có! Tôi tin vào Đức Chúa Trời, tôi mưu cầu lẽ thật, cố trở thành người tốt và đi theo con đường đúng đắn. Tại sao tôi lại không nên tin chứ?”. Chị dâu tôi nói: “Có vẻ như em chưa ở đó đủ lâu. Đã đến lúc đưa em ấy quay lại đó rồi”. Tôi giận dữ nói: “Các người đã khiến tôi bị đối xử dã man rồi mà vẫn muốn tôi quay lại đó. Các người quá tàn nhẫn! Nếu làm vậy, sớm muộn gì các người cũng sẽ bị trừng phạt!”. Khi nghe tôi nói vậy, họ không nói gì nữa, và anh trai miễn cưỡng bảo con gái tôi làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Sau khi xuất viện, tôi bị đau đầu suốt, ngày nào cũng lơ ngơ. Tôi thường bất chợt cảm thấy hoảng loạn. Ban đêm khi tắt đèn, tôi rất sợ hãi, vì cảm giác như mình bị đưa trở lại bệnh viện tâm thần, và thường gặp ác mộng. Theo như chồng tôi nói, có lúc tôi dở khóc, dở cười, và thường mất bình tĩnh với anh. Tôi vô cùng sợ hãi và nghĩ: “Mình thực sự bị tâm thần rồi sao? Nếu vậy thì sau này làm sao mình tin vào Đức Chúa Trời nữa đây?”. Tôi quỳ xuống trước giường và nước mắt lưng tròng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, hôm nay con thành ra thế này đều là do con rồng lớn sắc đỏ. Con căm ghét nó! Đức Chúa Trời ơi, xin hãy bảo vệ con, xin hãy cứu rỗi con…” Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Hai tuần sau, tình trạng của tôi được cải thiện đáng kể và tôi đã có thể ý thức kiểm soát cảm xúc của mình. Ba tháng sau, trạng thái tinh thần của tôi về cơ bản đã trở lại bình thường, và sức khỏe tinh thần cũng cải thiện rất nhiều, nhưng trí nhớ của tôi vẫn rất kém. Nửa năm sau, tôi bắt đầu tham gia các cuộc họp và lại tiếp tục thực hiện bổn phận.

Bốn mươi lăm ngày trong bệnh viện tâm thần đã gây ra rất nhiều tổn hại cho tinh thần và thể chất của tôi. Qua sự tra tấn này, tôi đã nhìn thấu thực chất ác quỷ của ĐCSTQ là ghét lẽ thật và thù địch Đức Chúa Trời. Tôi vô cùng căm ghét ĐCSTQ ác quỷ. Từ tận đáy lòng, tôi đã loại bỏ và từ bỏ nó. Đồng thời, tôi cũng nhìn thấu được thực chất của gia đình mình. Chỉ vì tôi tin vào Đức Chúa Trời, họ sợ bị liên lụy, bị ảnh hưởng đến địa vị và tương lai nên đã đi theo ĐCSTQ và tìm mọi cách quỷ quyệt để buộc tôi phải từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời. Họ thậm chí còn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, chẳng màng đến sự sống chết của tôi. Sao có thể gọi đó là gia đình được? Đó là ác quỷ! Sau khi trải nghiệm hoàn cảnh này, tôi thực sự cảm nhận được tình yêu và sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho tôi. Trong bệnh viện tâm thần, khi tôi sợ hãi, đau khổ và bất lực, Đức Chúa Trời đã hết lần này đến lần khác dùng lời Ngài để soi sáng, dẫn dắt tôi, ban cho tôi lòng tin và sức mạnh, còn sắp xếp một người chị em giúp đỡ và hỗ trợ tôi. Nếu không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, những con quỷ đó đã khiến tôi hoàn toàn phát điên và mất trí. Tôi đã thấy sự sắp đặt tối thượng, sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tôi cũng thực sự cảm thấy rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới là chỗ dựa của tôi mọi lúc, chỉ Ngài mới có thể cứu rỗi con người, và tôi đã có đức tin lớn hơn vào Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 98. Sự bức hại mà tôi phải chịu vì đức tin

Tiếp theo: 100. Nỗi đau của việc che đậy bản thân

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ The Responsibilities of Leaders and Workers Về việc mưu cầu lẽ thật I Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger