38. Tố cáo kẻ xấu
Tháng 2 năm 2021, tôi được bầu làm nhóm trưởng. Ít lâu sau, Chị Tâm Nghi nói chuyện với tôi về hành vi của Lưu Hoa, nhóm trưởng nhóm chị ấy. Chị ấy thấy Lưu Hoa không làm công tác thực tế, luôn chèn ép và bài xích những ai không có quan điểm giống mình. Khi có người anh em phơi bày một số vấn đề của Lưu Hoa, chị ấy liền nhắm vào ngay cả những sai sót nhỏ nhất trong bổn phận của anh ấy và làm ầm lên, mỗi khi có dịp đều chĩa mũi dùi về phía anh ấy và bài xích anh ấy, khiến anh rơi vào tiêu cực. Có một người chị em khác bất đồng với Lưu Hoa và không nghe theo chị ấy khi thảo luận công tác. Lưu Hoa đã nuôi hận và thường đả kích chị ấy. Mỗi khi chị ấy bất đồng và không xuôi theo ý của Lưu Hoa, Lưu Hoa sẽ mắng mỏ và chỉ trích chị ấy. Có lần Lưu Hoa còn chỉ thẳng mặt chị ấy và ác ý nói rằng: “Chị đã có tố chất kém lại còn lắm chuyện!”. Lưu Hoa không ngừng mắng nhiếc chị ấy, tới mức chị ấy cảm thấy bị kìm kẹp và ngại thực hiện bổn phận cùng Lưu Hoa. Lưu Hoa tấn công và trả thù cả những anh chị em khác, những người cố đưa ra đề xuất hay không nghe lời chị ta. Lưu Hoa còn buộc tội rằng một vài người trong số họ đang đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ và trừng phạt những người ấy bằng cách cố tình không giao bổn phận cho họ. Vì thế mà các anh chị em này đã phải chịu khổ và cảm thấy bị áp bức. Sự chèn ép và trừng phạt vô lối của chị ta đối với các anh chị em đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả công tác của hội thánh. Tôi đã rất tức giận khi nghe về hành vi của Lưu Hoa. Sau đó, chúng tôi đã nói chuyện với những người liên quan hoặc biết về chuyện này và chứng minh được tất cả là sự thật. Lưu Hoa có bản tính nham hiểm, độc ác và ham muốn địa vị sâu sắc. Chị ta để bụng và trả thù bất kỳ ai đe dọa đến danh dự và địa vị của chị ta bằng cách bất đồng và không phục tùng theo ý chị ta. Lưu Hoa sẽ tấn công, bài xích và trừng phạt họ. Tôi đọc được lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Chỉ có kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ mới có tâm tính hung ác như vậy. Đối với những sự khích lệ, chỉ trích, dạy dỗ và giúp đỡ thiện chí của bất kỳ ai, người hung ác sẽ không có thái độ biết ơn và khiêm tốn tiếp nhận, mà họ sẽ thẹn quá hóa giận, thù hằn đến mức cực đoan, căm hận, thậm chí còn có thể báo thù. … Đương nhiên, khi họ vì thù hận mà báo thù ai đó, thì không phải là vì họ đã có thù hay có xích mích với người đó trước, mà vì người đó vạch trần sai lầm của họ nên họ mới nảy sinh thù hận. Điều này chứng tỏ rằng bất kể là ai, bất kể quan hệ trước đây như thế nào, chỉ cần là người vạch trần họ thì đều có thể khiến họ thù hận và trả thù. Bất kể là ai, bất kể có phải là người hiểu lẽ thật hay không, bất kể là lãnh đạo, người làm công hay là người bình thường trong dân được Đức Chúa Trời chọn, chỉ cần người đó vạch trần họ, tỉa sửa họ, thì họ đều có thể xem người đó là thù địch, thậm chí còn công khai nói: ‘Anh tỉa sửa tôi, thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Ai tỉa sửa tôi, ai đem chuyện bí mật của tôi phơi bày ra, khiến tôi bị nhà đức chúa trời khai trừ, khiến tôi không thể được phúc, thì tôi sẽ không bao giờ tha cho người đó!’” ((Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)). “Những người có tâm tính hung ác bất kể phạm sai lầm gì hay làm việc xấu gì cũng đều không cho phép bất kỳ ai vạch trần họ, tỉa sửa họ, ai mà tỉa sửa họ, đắc tội với họ, thì họ sẽ thẹn quá hóa giận, sẽ báo thù người ta cho bằng được. Họ chẳng hề có chút nhẫn nại, khoan dung và bao dung với người khác. Nguyên tắc làm người của họ là gì? ‘Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta’, nghĩa là ai đắc tội với họ đều không được. Đây chẳng phải là lô-gic của kẻ ác sao? Lô-gic của kẻ ác chính là như vậy, ai cũng không được đắc tội họ, động chạm đến họ một chút cũng không được, ai mà động chạm đến họ thì họ sẽ thù hận người đó, sẽ không nhượng bộ, không tha thứ, chưa xử được thì chưa xong, đây chính là kẻ ác” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (14), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng kẻ ác có những bản tính rất độc ác, họ ghét lẽ thật và những người mưu cầu lẽ thật. Họ căm hận bất cứ ai đắc tội họ, tìm cách đả kích, trả thù, bài xích và trừng phạt người đó đến khi họ trở nên tiêu cực và suy sụp. Dựa trên hành vi nhất quán của Lưu Hoa, rõ ràng chị ta sẽ tấn công và bài xích bất cứ ai bất đồng với mình hoặc đe dọa lợi ích của mình. Chị ta cũng sẽ bóp méo sự thật để phán xét và không ngừng lên án mọi người cho tới khi họ trở nên tiêu cực. Tôi thấy Lưu Hoa có nhân tính ác độc, thực chất chị ta là kẻ ác ghét bỏ và không tiếp nhận lẽ thật. Chị ta cần bị khai trừ khỏi hội thánh. Tôi biết mình không thể ngồi im và nhìn kẻ ác như Lưu Hoa gây hỗn loạn trong hội thánh, mà phải nhanh chóng phản ánh chuyện này. Vậy nên sau đó, chúng tôi đã phản ánh vấn đề của Lưu Hoa cho người phụ trách.
Nhưng tôi vô cùng bất ngờ là chỉ vài ngày sau, tôi nhận được một bức thư từ người phụ trách tên Mạnh Nhân, viết rằng: “Lưu Hoa có năng lực và có thể giải quyết một số vấn đề thực tế. Mặc dù đôi lúc chị ấy hành động theo tâm tính bại hoại của mình, khiến người khác cảm thấy bị kìm kẹp, nhưng miễn là chị ấy sẵn lòng thay đổi thì nên được trao một cơ hội để ăn năn”. Tôi thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng Lưu Hoa đã làm việc ác. Đây không phải là vi phạm nhất thời, mà chị ấy đã liên tục hành xử như vậy. Dù các anh chị em có thông công và khuyên bảo thế nào thì chị ấy vẫn không ăn năn, thậm chí còn đàn áp và trừng phạt họ. Theo lời Đức Chúa Trời, Lưu Hoa thực chất là kẻ ác, vậy tại sao Mạnh Nhân lại không xử lý chị ấy? Có vẻ như Mạnh Nhân đang công khai bảo vệ kẻ ác. Lúc ấy, một số anh chị em đã phản ánh về những việc ác của Mạnh Nhân. Vài năm trước, Mạnh Nhân đã gây chia rẽ trong hội thánh, chia bè kết phái, tìm ra sơ hở để chống lại các lãnh đạo và người làm công, công kích họ để giành lấy vị trí lãnh đạo cho mình. Hành động của chị ấy đã làm gián đoạn đời sống hội thánh và chị ấy bị yêu cầu cách ly để tự phản tỉnh. Khi sự việc này xảy ra, Tâm Nghi đã biết được hành vi của Mạnh Nhân, sau đó thông công và phân định điều này với các anh chị em. Vì thế mà Mạnh Nhân đã mang lòng oán hận đối với chị ấy. Sau đó, Mạnh Nhân giả vờ ăn năn để lấy lại lòng tin của các anh chị em và trở thành người phụ trách. Sau đó, chị ta bắt đầu tìm cách trả thù Tâm Nghi. Một lần nọ, khi Tâm Nghi chỉ ra những sai lệch và vấn đề trong công tác của Lưu Hoa, Lưu Hoa không chịu nhượng bộ và đã cãi nhau với chị ấy. Mạnh Nhân biết rằng Lưu Hoa có vấn đề trong bổn phận, nhưng lại chọn đứng về phía Lưu Hoa để cô lập và áp chế Tâm Nghi. Điều này khiến Tâm Nghi cảm thấy rất ức chế và đau khổ, đến mức lâm bệnh nặng. Sau đó, Mạnh Nhân không những không tự phản tỉnh mà còn nhân cơ hội này để chế giễu Tâm Nghi, rồi lạm dụng lời Đức Chúa Trời để vô cớ gắn mác chị ấy là kẻ địch lại Đấng Christ. Chị ta gay gắt khiển trách rằng Tâm Nghi đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, còn mê hoặc các anh chị em khác cùng chỉ trích Tâm Nghi. Dựa trên những hành động này, rõ ràng Mạnh Nhân có tâm tính độc ác.
Vài ngày sau, Mạnh Nhân đã tham gia nhóm họp cùng chúng tôi và bảo vệ Lưu Hoa, nói rằng: “Mọi người không thể nói đây chỉ là vấn đề của Lưu Hoa được, những người khác cũng có lỗi. Chúng ta nên cho chị ấy cơ hội để ăn năn! Có vẻ gần đây chị ấy cư xử khá tốt và rất tích cực trong bổn phận…”. Khi tôi cố thông công với Mạnh Nhân về các nguyên tắc phân định kẻ ác, dường như chị ta chẳng thèm nghe tôi nói gì cả. Điều này khiến chúng tôi càng tin rằng Mạnh Nhân đang cố ý bảo vệ Lưu Hoa. Mạnh Nhân là người phụ trách và có thể thấy rõ Lưu Hoa là kẻ ác, nhưng chị ta lại chẳng làm gì cả, thay vào đó lại che chở Lưu Hoa. Hơn nữa, bản thân Mạnh Nhân có bản tính cực kỳ độc ác, chị ta không tiếp nhận lẽ thật, liên tục làm gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh, đàn áp và trừng phạt các anh chị em. Theo nguyên tắc, chị ta rất có thể cũng là một kẻ ác. Thấy tình hình hiện tại, tôi biết mình nên phản ánh chuyện này lên lãnh đạo, vạch trần hành động của Mạnh Nhân và Lưu Hoa để bảo vệ lợi ích của hội thánh. Nhưng rồi tôi nghĩ Mạnh Nhân là người phụ trách, có thể chị ta sẽ đàn áp tôi như đã làm với những người khác nếu tôi phản ánh vấn đề và đắc tội với chị ta. Chưa giải quyết được vấn đề này thì có khi tôi đã bị cách chức rồi. Nếu Mạnh Nhân kiếm cớ không cho tôi làm bổn phận, thì làm sao tôi có thể tiếp tục mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi đây? Nghĩ vậy, tôi thở dài và nghĩ: “Ôi, người xưa có câu: ‘Chim ló đầu thì bị bắn’. Mình nên bỏ qua chuyện này. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Quan trọng là phải biết bảo vệ bản thân”. Tôi bắt đầu cảm thấy muốn chùn bước và thỏa hiệp, không có can đảm để thực hành lẽ thật. Nhưng khi nghĩ đến những anh chị em bị Lưu Hoa và Mạnh Nhân đàn áp, và liên tục phải sống trong đau khổ, tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Tôi cứ đắn đo mãi, không thể quyết định được: nếu không phản ánh chuyện này, tôi sẽ không bảo vệ được lợi ích của hội thánh, nhưng nếu phản ánh, tôi có thể bị tước bỏ bổn phận, và rồi sẽ chẳng có tiền đồ hay đích đến tốt đẹp nữa. Lúc đó, tôi nhận ra tình trạng của mình có gì đó không ổn, chẳng phải tôi đang hành động như một kẻ hèn nhát sao? Tôi thiếu tinh thần chính nghĩa và không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Tôi không thể nhu nhược và thiếu lương tâm như vậy, mà phải đứng lên bảo vệ lợi ích của hội thánh. Nhưng khi thực sự đến lúc phải phản ánh Lưu Hoa và Mạnh Nhân, tôi lại cảm thấy rụt rè, sợ hãi, nên đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt, ban cho tôi đức tin và dũng khí. Sau đó, tôi nhớ lại đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai trong các ngươi đã thực sự quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người đã thể hiện sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định thực hành lẽ thật không? Ngươi có đủ dũng cảm để tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt tình cảm sang một bên và vạch trần Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để tâm ý của Ta được thỏa mãn nơi ngươi không? Trong thời khắc then chốt nhất, ngươi đã dâng lòng mình chưa? Ngươi có phải là người tuân theo ý chỉ của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 13, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi nghĩ đến những câu hỏi của Đức Chúa Trời, tôi thấy mình bị quở trách. Tôi thường nói với người khác rằng chúng ta phải quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời và có tinh thần chính nghĩa, rằng chúng ta phải thực hành lẽ thật, vạch trần và tố cáo những kẻ định lại Đấng Christ và kẻ ác để bảo vệ lợi ích của hội thánh. Nhưng khi có chuyện đe dọa tư lợi, tôi lại thấy sợ hãi và chùn bước. Tôi đã phân định được Lưu Hoa là kẻ ác, nhưng khi thấy Mạnh Nhân bảo vệ chị ta, tôi lại cảm thấy bị địa vị và thẩm quyền của Mạnh Nhiên đe dọa, nên không dám tuân theo nguyên tắc. Tôi lo mình sẽ bị chèn áp, tước mất bổn phận và mất cơ hội được cứu rỗi, vì vậy, tôi đã đầu hàng địa vị và thẩm quyền của Mạnh Nhiên. Chẳng phải tôi đã thỏa hiệp với Sa-tan và cúi đầu trước nó sao? Tôi đã không bảo vệ lợi ích của hội thánh trong bổn phận, mà chỉ quan tâm đến triển vọng và vận mệnh của mình. Vào thời điểm quan trọng, tôi đã không ưu tiên lợi ích của hội thánh, và đã đứng nhìn những kẻ ác làm gián đoạn công tác của hội thánh cũng như chèn ép các anh chị em. Chẳng phải tôi đã ăn cháo đá bát sao? Tôi quá ích kỷ và đê tiện – lương tâm và lý trí của tôi đâu chứ? Khi nghĩ đến tất cả những chuyện này, tôi đã vô cùng ân hận và tôi biết mình phải đứng lên bảo vệ lợi ích của hội thánh. Tôi phải báo cáo hành vi gian ác của Lưu Hoa và Mạnh Nhân, tôi không thể để họ tiếp tục hành ác trong hội thánh được. Sau đó, chúng tôi đã báo cáo Lưu Hoa và Mạnh Nhân lên lãnh đạo.
Khi lãnh đạo nhận được thư của chúng tôi, chị ấy nói mình sẽ đến để giải quyết vấn đề này sớm nhất có thể, nhưng cuối cùng, do gặp phải một số vấn đề nên chị ấy chưa đến ngay được. Ngày qua ngày, tôi trở nên mất kiên nhẫn và bắt đầu cảm thấy bất an. Tôi tự hỏi: “Tại sao lâu như vậy rồi mà lãnh đạo vẫn chưa đến giải quyết những vấn đề này nhỉ? Nếu chị ấy hỏi thăm tình hình từ người khác trước và Mạnh Nhân phát hiện ra chúng tôi đã tố cáo chị ta, thì Mạnh Nhân có trừng phạt chúng tôi không?”. Khi tôi đang cảm thấy vô cùng khổ sở thì đột nhiên nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Khi đương đầu với những vấn đề trong đời thực, thì ngươi nên biết và hiểu về thẩm quyền của Đức Chúa Trời và sự tể trị của Ngài như thế nào? Khi ngươi phải đối mặt với những vấn đề này và không biết cách để hiểu, xử lý, và trải nghiệm chúng, thì ngươi nên có thái độ nào để thể hiện ý định đầu phục, ước muốn đầu phục, và hiện thực về sự đầu phục của ngươi đối với sự tể trị và sự an bài của Đức Chúa Trời? Trước hết, ngươi phải học cách chờ đợi; sau đó ngươi phải học cách mưu cầu; rồi ngươi phải học cách đầu phục” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi tưởng khi báo cáo vấn đề thì sẽ được giải quyết rất nhanh chóng, vì vậy tôi bắt đầu lo lắng khi mãi không thấy lãnh đạo tới. Tôi đã sống trong tình trạng lo lắng, chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân mà không hề có chút đức tin chân chính nào nơi Đức Chúa Trời. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được rằng mọi chuyện xảy ra đều do sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời. Khi gặp chuyện, chúng ta phải có đức tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời, học cách chờ đợi và thuận phục. Sau khi nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, phó thác vấn đề này cho Ngài và hướng về Ngài. Ngạc nhiên thay, ngay sau đó, Lưu Hoa đã buộc phải từ chức vì một số lý do, bao gồm cả việc chị ta không có khả năng làm công tác thực tế. Sau đó, các anh chị em đã thoát khỏi sự chèn ép của chị ta và có thể làm bổn phận của mình một cách bình thường. Tôi nhận ra mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, đó đều là kết quả của sự tể trị và sắp đặt của Ngài, đức tin của tôi cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, mặc dù Lưu Hoa đã từ chức, nhưng những việc ác của chị ta vẫn chưa được đánh giá và xử lý, và các vấn đề của Mạnh Nhân vẫn chưa được giải quyết. Tôi biết chúng tôi nên tiếp tục báo cáo chuyện này cho đến khi vấn đề được giải quyết triệt để.
Vài ngày sau, Hạ Vũ, lãnh đạo của chúng tôi, đã đến để xem xét tình hình và chúng tôi đã báo cáo chi tiết cho chị ấy về những việc ác của Lưu Hoa và Mạnh Nhân. Tuy nhiên, khi thảo luận về hành vi của Mạnh Nhân, chúng tôi rất bất ngờ khi thấy Hạ Vũ không đồng ý cách chức Mạnh Nhiên. Chị ấy tuyên bố rằng Mạnh Nhân cũng có năng lực và thậm chí còn nói: “Các anh chị nghĩ bồi dưỡng một người giám sát dễ lắm sao? Chúng tôi đã dành gần hai năm để bồi dưỡng Mạnh Nhân. Nếu cách chức chị ấy chỉ vì các anh chị yêu cầu, thì chúng tôi lấy đâu ra người để thay thế chị ấy đây? Các anh chị nghĩ công việc của chúng tôi dễ lắm sao?”. Nghe vậy, tôi nghĩ: “Chị chỉ quan tâm năng lực bề ngoài của Mạnh Nhân mà không xét đến nhân tính và thực chất bản tính của chị ta. Nếu chị không phân định và xử lý nhân sự dựa trên thực chất của họ, thì nguyên tắc ở đâu?”. Sau đó, Hạ Vũ nói chị ấy cần phải xem xét vấn đề này kỹ hơn và cuộc họp đã nhanh chóng kết thúc. Sau đó, chúng tôi đã thông công với Mạnh Nhân thêm hai lần nữa, nhưng chị ta không những không đón nhận mà còn tỉa sửa chúng tôi. Tôi thấy Mạnh Nhân liên tục không đón nhận việc bị tỉa sửa, chống đối và ghét lẽ thật, chị ta đang chứng tỏ mình là kẻ ác. Tuy nhiên, khi báo cáo tình hình với lãnh đạo, một lần nữa chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước phản ứng của chị ấy. Hạ Vũ đã viết thư cho chúng tôi, nói rằng Lưu Hoa thực sự đã làm một số việc ác, nhưng chị ấy đang thể hiện sự sẵn lòng ăn năn. Hạ Vũ nói chị ấy không nghĩ thực chất Lưu Hoa là kẻ ác, chẳng qua chỉ là có tâm tính rất bại hoại. Chị ấy nói rằng Lưu Hoa nên được trao thêm cơ hội để ăn năn. Trong thư cũng viết, mặc dù Mạnh Nhân đã thể hiện một số hành vi của kẻ ác, nhưng đây chỉ là việc tỏ lộ tâm tính bại hoại của chị ta. Cuối thư, Hạ Vũ yêu cầu chúng tôi hãy tự phản tỉnh và biết mình, đối xử công bằng với mọi người và giúp đỡ người khác nhiều hơn. Đọc thư xong, tôi rất sửng sốt, cảm thấy ức chế và chán nản. Nếu Hạ Vũ không đồng ý làm gì đó với Lưu Hoa và Mạnh Nhân, họ sẽ tiếp tục thoải mái áp chế mọi người trong hội thánh, trừng phạt và chèn ép các anh chị em, làm gián đoạn công tác của hội thánh. Chăng phải Hạ Vũ đang dung túng cho kẻ ác sao? Tôi tưởng vì Hạ Vũ là lãnh đạo, nên chị ấy sẽ giúp chúng tôi xử lý những kẻ ác này và bảo vệ các anh chị em. Tôi không bao giờ nghĩ chị ấy lại giải quyết vấn đề theo cách này. Thấy Lưu Hoa và Mạnh Nhân không bị sao cả, tôi rất buồn bực và chẳng biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì. Tôi rơi vào thế khó xử và không muốn dính líu đến chuyện này nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Tôi nghĩ mình nên kiên trì báo cáo lên cấp trên. Nhưng giờ thì mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp hơn; tôi không thể xúc phạm một người giám sát, càng không thể xúc phạm một lãnh đạo. Nếu cứ tiếp tục báo cáo những vấn đề này, liệu tôi có phải lãnh hậu quả không? Việc họ gây khó dễ cho cuộc sống của tôi chỉ là chuyện nhỏ, cái đáng lo là họ còn có thể tước bỏ bổn phận của tôi, đàn áp và khai trừ tôi. Vậy thì làm sao tôi đạt được sự cứu rỗi đây? Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy lo lắng, sợ hãi, ức chế và đau khổ. Tôi nhận ra rằng tình trạng của mình đang không ổn nên đã vội cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi thực hành lẽ thật.
Một ngày nọ, tôi tình cờ đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Thái độ mà con người nên có trong cách đối đãi với người lãnh đạo hay người làm công là gì? Nếu việc mà lãnh đạo hoặc người làm công làm là đúng đắn và phù hợp với lẽ thật, thì ngươi có thể thuận phục họ; nếu việc họ làm là sai và không phù hợp với lẽ thật, thì ngươi không được thuận phục họ và ngươi có thể phơi bày họ, phản đối họ và đưa ra ý kiến khác. Nếu họ không thể làm công tác thực tế hoặc là hành ác, gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, và bị tỏ lộ là lãnh đạo hay người làm công giả, hoặc là kẻ địch lại Đấng Christ, thì ngươi có thể phân định, vạch trần và tố giác họ. Tuy nhiên, một số dân được Đức Chúa Trời chọn không hiểu lẽ thật và đặc biệt hèn nhát, sợ bị những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ đàn áp và trừng trị nên không dám giữ vững nguyên tắc. Họ nói: ‘Nếu bị lãnh đạo khai trừ thì tôi kể như xong; nếu anh ta bảo mọi người vạch trần hay từ bỏ tôi, thì tôi sẽ không còn có thể tin Đức Chúa Trời nữa. Nếu tôi bị khai trừ khỏi hội thánh, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không muốn tôi và không cứu rỗi tôi nữa. Thế chẳng phải đức tin của tôi thành vô nghĩa sao?’. Chẳng phải suy nghĩ như vậy là lố bịch sao? Những người như vậy có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời không? Liệu một lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ có đại diện cho Đức Chúa Trời khi họ khai trừ ngươi không? Khi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ trừng trị và khai trừ ngươi, thì đó là việc làm của Sa-tan, và không liên quan gì đến Đức Chúa Trời; chỉ khi hội thánh và toàn thể dân được Đức Chúa Trời chọn có quyết định thống nhất, hoàn toàn phù hợp với những sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời và các nguyên tắc lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, thì việc thanh trừ và khai trừ đó mới phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Sao mà việc bị khai trừ bởi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ lại có nghĩa là ngươi không thể được cứu rỗi chứ? Đây là sự bách hại của Sa-tan và những kẻ địch lại Đấng Christ, nó không có nghĩa là ngươi sẽ không được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Ngươi có thể được cứu rỗi hay không là tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Không một con người nào có đủ tư cách để quyết định xem ngươi có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi hay không. Chuyện này ngươi phải thấy rõ. Nếu ngươi coi việc mình bị khai trừ bởi những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ là bị Đức Chúa Trời khai trừ – thì đây chẳng phải là hiểu lầm Đức Chúa Trời sao? Đây chính là hiểu lầm Đức Chúa Trời. Và điều này không chỉ là hiểu lầm Đức Chúa Trời, mà còn phản nghịch Đức Chúa Trời, còn là một kiểu báng bổ Đức Chúa Trời. Con người hiểu lầm Đức Chúa Trời theo cách này thì chẳng phải là quá ngu muội và vô tri sao? Khi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ khai trừ ngươi, tại sao ngươi không thể tìm kiếm lẽ thật? Tại sao ngươi không tìm người hiểu lẽ thật để từ đó có được một ít phân định? Và tại sao ngươi không phản ánh chuyện này lên cấp trên? Điều này chứng tỏ rằng ngươi không tin rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, nó cho thấy rằng ngươi không có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời, rằng ngươi không phải là người thực sự tin Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tin vào sự toàn năng của Đức Chúa Trời, tại sao ngươi lại sợ một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ trả thù ngươi? Họ có thể quyết định số phận của ngươi không? Nếu ngươi có khả năng phân định, và phát hiện ra rằng việc làm của họ không hợp lẽ thật, tại sao ngươi không thể thông công chuyện này với những người hiểu lẽ thật trong dân được Đức Chúa Trời chọn? Ngươi có miệng, tại sao ngươi không dám nói? Tại sao ngươi lại sợ lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ đến vậy? Điều này chứng tỏ ngươi là kẻ hèn nhát, kẻ vô dụng, cẩu nô tài của Sa-tan. … Ngươi tin Đức Chúa Trời nhưng không thuận phục Ngài, mà lại quỳ gối và nương cậy kẻ thù của Ngài – kẻ địch lại Đấng Christ, kết quả là ngươi bị kẻ địch lại Đấng Christ bỡn cợt và tàn hại, đó là do ngươi tự chuốc lấy, chẳng phải là đáng đời sao? Ngươi coi kẻ địch lại Đấng Christ như chủ nhân, như lãnh đạo của mình, như một bờ vai để ngươi cậy dựa, đây chính là nương cậy và đi theo Sa-tan, chính là ngươi đã lạc lối, đi sai đường và đi vào con đường không lối về. Nên có thái độ như thế nào đối với kẻ địch lại Đấng Christ? Ngươi nên vạch trần họ và chiến đấu với họ. Nếu chỉ có một hoặc hai người, thân cô thế cô, thì nên hợp lại với một số người hiểu lẽ thật để cùng nhau tố cáo và vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ, đến khi kẻ địch lại Đấng Christ bị thanh trừ thì mới thôi” (Mục 3. Họ loại trừ và tấn công những ai mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần quan điểm sai lầm của tôi. Khi nói đến việc tố cáo những kẻ ác này, rất nhiều lần tôi đã không tuân thủ các nguyên tắc, thực hành lẽ thật và bảo vệ lợi ích của hội thánh, vì tôi sợ rằng các lãnh đạo và người làm công sẽ chèn ép và gây khó dễ cho tôi, hoặc thậm chí lên án và khai trừ tôi, khiến tôi mất đi cơ hội để đạt được sự cứu rỗi. Kết quả là, tôi chỉ nhắm mắt làm ngơ trước hành động của họ, không dám tuân thủ nguyên tắc và tiếp tục tố cáo, vạch trần họ. Tôi thường nói về việc lẽ thật và Đấng Christ ngự trị trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng khi đối mặt với tình huống thực tế, tôi đã thiếu kiến thức và đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời. Tôi không tin Đức Chúa Trời cai trị muôn vật và điều khiển số phận của chúng ta. Tôi đã quá xem trọng địa vị và quyền lực của kẻ ác, và tôi sợ họ. Trên thực tế, bất kể các lãnh đạo giả, những kẻ địch lại Đấng Christ, và kẻ ác có đạt được bao nhiêu thẩm quyền hay địa vị đi nữa, thì chúng vẫn không thể kiểm soát được vận mệnh của chúng ta hoặc quyết định xem chúng ta có đạt được sự cứu rỗi hay không. Dù có man rợ đến đâu đi nữa, chúng cũng không thể vượt qua được thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi tôi bị kẻ ác đàn áp và tạm thời không thể làm bổn phận của mình, thì điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ mất cơ hội được cứu rỗi. Đức Chúa Trời dò xét mọi sự, nên chỉ cần mưu cầu và thực hành lẽ thật, cuối cùng tôi vẫn có thể đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, những kẻ ác này không thể có được chỗ đứng vững chắc trong hội thánh, cuối cùng, tất cả chúng đều sẽ bị vạch trần và loại bỏ. Nhưng lúc đó tôi lại lầm tưởng rằng lãnh đạo sẽ kiểm soát tiền đồ và vận mệnh của mình, và khi xúc phạm chị ấy thì tôi sẽ mất bổn phận và mọi cơ hội đạt được sự cứu rỗi. Tôi thật ngu si đần độn! Vậy mà gọi là có đức tin thực sự nơi đức Chúa Trời sao? Lúc đó, tôi đã phản tỉnh về lý do tại sao mình lại không thể thực hành lẽ thật trong chuyện này, và căn nguyên vấn đề của tôi là gì.
Sau đó, tôi tình cờ đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Sa-tan làm bại hoại con người qua giáo dục, ảnh hưởng của các chính phủ quốc gia và của những người nổi tiếng cùng các vĩ nhân. Những lời tà ma của họ đã trở thành sự sống và bản tính của con người. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ là một châm ngôn nổi tiếng của Sa-tan đã thấm nhuần vào trong mọi người, và điều này đã trở thành sự sống của con người. Có những câu triết lý xử thế khác cũng tương tự như thế. Sa-tan sử dụng nền văn hóa truyền thống của từng quốc gia để giáo dục, mê hoặc và làm bại hoại con người, khiến nhân loại rơi vào và bị nhấn chìm dưới vực sâu không đáy của sự hủy diệt, và cuối cùng con người bị Đức Chúa Trời hủy diệt bởi vì họ phục vụ Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời. … Vẫn có nhiều độc tố Sa-tan trong đời sống, hạnh kiểm và hành vi của người ta. Ví dụ, những triết lý xử thế của họ, cách làm việc của họ, và những câu cách ngôn của họ đều đầy những độc tố của con rồng lớn sắc đỏ, và tất cả những điều này đều đến từ Sa-tan. Do đó, mọi thứ chảy trong xương và máu con người đều là của Sa-tan. Tất cả những quan chức ấy, những kẻ nắm quyền lực, và những kẻ thành đạt đều có con đường và những bí mật thành công của riêng họ. Chẳng phải những bí mật ấy đại diện cho bản tính họ một cách hoàn hảo sao? Họ đã làm những điều to tát như thế trên thế gian, và không ai có thể nhìn thấu những âm mưu và mưu đồ đằng sau chúng. Điều này cho thấy bản tính của họ xảo quyệt và hiểm độc như thế nào. Nhân loại đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc. Nọc độc của Sa-tan chảy trong máu của mỗi người, và có thể nói rằng bản tính con người là bại hoại, tà ác, phản động, đối nghịch với Đức Chúa Trời, đầy dẫy và chìm ngập trong những triết lý và chất độc của Sa-tan. Nó hoàn toàn đã trở thành thực chất bản tính của Sa-tan. Đây là lý do tại sao con người chống đối Đức Chúa Trời và ở trong tình trạng thù địch với Đức Chúa Trời. Con người có thể dễ dàng biết bản thân mình nếu bản tính của họ có thể được mổ xẻ theo cách này” (Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nhờ lời Đức Chúa Trời vạch rõ mà tôi đã biết được nguyên nhân gốc rễ khiến mình không thể thực hành lẽ thật: Tôi đã bị Sa-tan làm cho bại hoại quá trầm trọng. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được giáo dục ở trường và bị xã hội định hình nhân cách, họ đã tiêm nhiễm cho tôi nhiều chất độc của Sa-tan, chẳng hạn như: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Càng ít chuyện càng tốt”, “Việc không phạm đến thân cứ mặc nó”, và “Người sáng suốt là người biết giữ mình, chỉ cầu không phạm lỗi”. Vì sống theo những chất độc Sa-tan này, nên mỗi khi gặp chuyện là tôi lại luôn bảo vệ tư lợi, quan tâm đến tiền đồ và vận mệnh của mình trước, thay vì nghĩ đến lợi ích của hội thánh. Tôi đã nhận ra Lưu Hoa và Mạnh Nhân là những kẻ ác, họ đã cản trở và phá hoại công tác của hội thánh, các anh chị em đã phải chịu đau khổ khôn xiết vì bị họ chèn ép, nhưng tôi lại chọn cách tránh né và lờ đi tình hình để bảo vệ tư lợi. Tôi đã không bảo vệ công tác của hội thánh. Tâm ý của Đức Chúa Trời là tất cả những kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ ác và những kẻ chẳng tin đều phải bị thanh trừ khỏi hội thánh, để các anh chị em có thể sống một đời sống hội thánh bình thường, theo đuổi lẽ thật và làm bổn phận của mình. Ấy vậy mà tôi lại nhút nhát và quá thận trọng. Để có thể bảo vệ tư lợi, tôi đã không dám đứng lên vạch trần những kẻ ác đó, ngay cả sau khi thấy họ đàn áp người khác và làm gián đoạn công tác của hội thánh. Chẳng phải tôi đã đứng về phía Sa-tan và dung túng cho những kẻ ác này khi chúng áp bức anh chị em trong hội thánh sao? Chẳng phải tôi đã hành động như một kẻ đồng lõa với họ sao? Trên danh nghĩa, tôi tin và đi theo Đức Chúa Trời, nhưng thực tế, tôi lại đang bảo vệ Sa-tan và đứng về phía những kẻ ác. Vào thời khắc quan trọng, tôi đã quay lưng lại với hội thánh và chỉ bảo vệ bản thân, thay vì quan tâm đến lợi ích của hội thánh. Tôi nhận ra rằng mình đã quá giả dối và ích kỷ. Vương quốc của Đức Chúa Trời muốn những người trung thực và có tinh thần chính nghĩa. Những kẻ giả dối, ích kỷ chỉ bảo vệ tư lợi là của Sa-tan và Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi họ.
Sau đó, tôi tình cờ đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Loại người địch lại Đấng Christ có tâm tính quá hung ác. Ngươi mà cố tỉa sửa hoặc vạch trần họ thì họ sẽ hận ngươi và cắm chặt răng vào ngươi như con rắn độc. Ngươi vẫy cũng không ra, hất cũng không dứt được. Khi gặp phải kẻ địch lại Đấng Christ như thế, thì ngươi có sợ không? Có vài người thì sợ, nói rằng: ‘Con không dám tỉa sửa họ đâu, họ quá lợi hại, như rắn độc vậy, họ mà quấn lấy con thì con tiêu tùng!’. Đây là dạng người gì? Dạng người này có vóc giạc quá nhỏ bé, là kẻ vô dụng, không phải là tinh binh của Đấng Christ, không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời. Gặp phải kẻ địch lại Đấng Christ như thế, thì các ngươi nên làm sao? Họ đe dọa ngươi, muốn lấy mạng ngươi, thì ngươi có sợ không? Gặp phải tình huống như thế thì ngươi phải nhanh chóng liên hợp với các anh chị em, cùng đứng lên mà điều tra, thu thập chứng cứ, vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ cho đến khi nào thanh trừ họ ra khỏi hội thánh. Như thế mới giải quyết triệt để được vấn đề. … Dân được Đức Chúa Trời chọn thì nên luôn luôn ghi nhớ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thanh lọc kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ chính là chiến dịch then chốt nhất trong cuộc chiến với Sa-tan. Nếu thắng cuộc chiến này thì nó sẽ trở thành lời chứng của người đắc thắng. Chiến đấu với Sa-tan và ác ma chính là lời chứng trải nghiệm mà dân được Đức Chúa Trời chọn nên có, là thực tế lẽ thật mà người đắc thắng phải có. Đức Chúa Trời ban cho con người nhiều lẽ thật đến vậy, dẫn dắt ngươi lâu đến vậy, cung ứng cho ngươi nhiều đến vậy, chính là để ngươi làm chứng và bảo vệ công tác của hội thánh. Thế mà khi kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ hành ác và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh thì ngươi lại sợ sệt thoái lui, ôm đầu bỏ chạy – vậy thì ngươi là đồ vô dụng. Ngươi không thể đắc thắng trước Sa-tan, ngươi không làm chứng, thì Đức Chúa Trời ghê tởm ngươi. Trong thời điểm then chốt này, ngươi phải đứng lên mà chiến đấu với Sa-tan, vạch trần việc ác của kẻ địch lại Đấng Christ, lên án và nguyền rủa họ, thanh lọc họ ra khỏi hội thánh. Như vậy mới được tính là đắc thắng trước Sa-tan và chấm dứt vận mệnh của nó. Ngươi là dân được Đức Chúa Trời chọn, là người đi theo Đức Chúa Trời, ngươi không được sợ hãi, mà phải dựa vào nguyên tắc lẽ thật để làm việc, như vậy mới là người đắc thắng. Nếu ngươi sợ hãi, nếu vì sợ kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ báo thù mà ngươi thỏa hiệp, thì ngươi sẽ không phải là người đi theo Đức Chúa Trời, không phải là dân được chọn của Đức Chúa Trời. Ngươi là đồ vô dụng, còn không xứng để làm kẻ phục vụ” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi không được sợ hãi thế lực hắc ám của Sa-tan nữa, không được bảo vệ bản thân và trở thành kẻ vô dụng nữa. Tôi cần phải đứng lên vạch trần những kẻ ác trong hội thánh và bảo vệ lợi ích của hội thánh, đó là bổn phận và trách nhiệm của tôi. Lời Đức Chúa Trời cũng đã chỉ cho tôi một con đường thực hành: Sức một người có hạn, nhưng tôi có thể hợp tác với các anh chị em khác, những người có tinh thần chính nghĩa để tố cáo và vạch trần những kẻ ác đó, bảo vệ đời sống hội thánh của chúng ta, không để cho các thế lực của Sa-tan quấy nhiễu các anh chị em, và đảm bảo rằng những kẻ ác sẽ bị xử lý thích đáng. Ngay cả khi bị đàn áp và trừng phạt, tôi cũng sẽ không khuất phục trước các thế lực của Sa-tan. Sau đó, tôi không còn bị quyền thế hắc ám của Sa-tan kìm kẹp nữa, tôi cũng không còn quan tâm đến tiền đồ và vận mệnh của mình nữa. Tôi đã cùng các anh chị em khác báo cáo các vấn đề của Mạnh Nhân lên lãnh đạo khác. Sau khi xem xét tình hình, người lãnh đạo ấy đã cách chức Mạnh Nhân. Tôi đã rất vui khi thấy cuối cùng Mạnh Nhân đã bị cách chức và lòng vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời. Tiếp theo, chúng tôi đã giúp lãnh đạo xét lại toàn bộ những việc ác của Lưu Hoa và Mạnh Nhân. Sau đó, cả hai đều bị xác định là kẻ ác và bị khai trừ, trong khi Hạ Vũ bị cách chức vì là lãnh đạo giả. Chị ấy đã không làm được công tác thực tế và dung túng cho kẻ ác lộng hành, làm những điều tồi tệ trong hội thánh. Khi không còn bị những kẻ ác đó quấy nhiễu, sự bình yên đã trở lại với đời sống hội thánh của chúng tôi, và các anh chị em đã có thể thực hiện bổn phận một cách bình thường. Ngay sau đó, mọi dự án trong hội thánh bắt đầu mang lại thành quả.
Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng mọi sự đều nằm dưới sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời, và tôi cũng đã thấy được sự công chính của Đức Chúa Trời. Các thế lực tà ác của Sa-tan không thể có được chỗ đứng vững chắc trong nhà Đức Chúa Trời, những kẻ đáng bị vạch trần cuối cùng đều đã bị vạch trần và loại bỏ. Nghĩ lại cái cách mà Mạnh Nhân đã gây trở ngại cho chúng tôi khi chúng tôi báo cáo và vạch trần Lưu Hoa, cũng như việc Hạ Vũ cố gắng ngăn cản chúng tôi báo cáo Mạnh Nhân, lúc đó tôi không hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại để chuyện đó xảy ra, nhưng giờ tôi đã thấy được rằng, thông qua Lưu Hoa, Đức Chúa Trời đã vạch trần từng người một, một kẻ ác và một lãnh đạo giả ẩn mình sâu hơn. Qua chuyện này, tôi đã có được khả năng phân định và rút ra được những bài học quý giá. Đức Chúa Trời thực sự quá khôn ngoan! Mặc dù quá trình tố cáo đầy những cam go, nhưng lời Đức Chúa Trời đã từng bước dẫn dắt tôi trên con đường, cho tôi hiểu biết về sự khôn ngoan và toàn năng của Đức Chúa Trời. Tôi thấy rằng lẽ thật và sự công chính thực sự ngự trị trong nhà Đức Chúa Trời. Điều này khiến tôi có đức tin sâu sắc hơn vào Đức Chúa Trời và giúp tôi hiểu được bản tính ích kỷ, giả dối của mình. Đây là những điều tôi không thể nào học được trong một môi trường thoải mái. Tạ ơn Đức Chúa Trời!