45. Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ là trách nhiệm của tôi
Vào cuối tháng 8 năm 2020, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh và đồng điều hành với Tân Nhiên. Vào đầu tháng 9, cấp trên gọi Tân Nhiên đi họp ở ngoại thành, còn tôi ở lại hội thánh cùng vài chấp sự để xử lý vài công tác. Lúc đó, chúng tôi thấy công tác chăm tưới khá thiếu hiệu quả, chủ yếu là bởi người phụ trách không theo dõi công tác kịp thời. Chúng tôi chuẩn bị thông công với người phụ trách để giải quyết vấn đề, nhưng khi chúng tôi gửi thư báo Tân Nhiên, cô ta từ chối đề xuất đó ngay, bảo chúng tôi cứ chờ cô ta về bàn bạc. Tôi nghĩ bụng: “Chỉ là thông công với người phụ trách, sao phải chờ cô về mới được chứ?”. Nhưng rồi tôi nghĩ có lẽ Tân Nhiên biết về những vấn đề khác của người phụ trách mà chúng tôi không biết và muốn cùng giải quyết với chúng tôi. Nghĩ thế, tôi không nói thêm gì nữa. Nhưng mấy ngày sau, Tân Nhiên đi họp về và chẳng giải thích gì cả. Lúc đó, tôi tưởng cô ta hơi kiêu ngạo vì trước khi cô ta về, chúng tôi thông công với người phụ trách đó về mấy vấn đề kia cũng được mà. Có lý do gì khiến chúng tôi không thể làm việc đó nếu thiếu cô ta? Về sau, khi chúng tôi bàn bạc về công tác trong cuộc họp, tôi thấy cô ta nói với chúng tôi bằng giọng hạ cố và ra lệnh, như thể cô ta thấy không cần bàn bạc với chúng tôi vậy. Tôi đã nêu vài đề xuất cho công tác, nhưng cô ta bác bỏ mà chẳng cần cân nhắc gì. Một vài đề xuất tuyệt nhiên chẳng có vấn đề gì, thế mà cô ta cố ý bới lông tìm vết và bắt chúng tôi làm theo ý cô ta. Ví dụ như, khi tìm hiểu công tác của một vài nhóm, tôi phát hiện ra một số vấn đề và đề xuất để tôi thông công với những người phụ trách để giải quyết, nhưng Tân Nhiên kịch liệt nói tôi không cần đi, nói là khi nào hết bận rộn, đích thân cô ta sẽ đi gặp họ. Tôi cảm thấy như vậy sẽ trì hoãn mọi chuyện, tôi quen với tình trạng công tác của các nhóm đó hơn cô ta, Và tôi quen với tình trạng công tác của các nhóm đó hơn cô ta, nên tôi lặp lại đề xuất của mình, nhưng cô ta nhất quyết tôi phải làm theo ý cô ta. Chuyện đó khiến tôi rất khó chịu, nghĩ bụng, “Đều là cộng sự, nhưng cô ta luôn có tiếng nói quyết định, chẳng chịu bàn bạc gì cả. Cô ta bác bỏ mọi đề xuất của mình, và cuối cùng mình vẫn phải nghe theo cô ta. Mình chẳng có đề xuất gì hợp lý sao? Hay là cô ta quá kiêu ngạo?”. Nhưng tôi đã thấy cô ta ép người thế nào, và tôi biết cô ta làm lãnh đạo lâu hơn tôi, nên phải rõ tình hình hơn tôi. Vì vậy, tôi quyết định làm theo ý cô ta, và không nói thêm gì nữa.
Sau đó, chúng tôi chia ra đi gặp các nhóm khác nhau. Khi tôi gặp những người chăm tưới, thì chị Vương, người phụ trách nhóm đó, bảo tôi là gần đây những người mới ngày một đông nên những người chăm tưới quá bận rộn, và chị ấy hỏi xem chúng tôi có thể sắp xếp các lãnh đạo và người làm công phụ giúp chăm tưới không. Làm thế sẽ bảo đảm chăm tưới kịp thời cho những người mới. Tôi nghĩ đề xuất của chị Vương rất hay, nên đã chấp nhận. Thật không ngờ, khi Tân Nhiên biết chuyện, ngay trong hôm đó, cô ta đã viết một lá thư rất cay nghiệt gửi cho mọi nhân sự chăm tưới. Trong thư cáo buộc tôi lên kế hoạch kém và khiến công tác hỗn loạn. Cô ta còn xử lý chị Vương, mắng nhiếc chị ấy trong thư, nói rằng chúng tôi tùy tiện sắp xếp, muốn gì làm nấy, gây gián đoạn và xáo trộn công tác hội thánh, một chuyện rất nghiêm trọng. Lá thư này như cái tát thẳng vào mặt. Nó khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi tùy tiện sao? Tôi gây gián đoạn công tác hội thánh sao? Tôi choáng váng ngay tức thì và lo sợ mình đã lầm lạc, gây sự gián đoạn. Nhất là khi tôi nhận ra mọi anh chị em đều có thể đọc được lá thư này, thật quá sức mất mặt. Giờ mọi người sẽ nghĩ sao về tôi? Làm sao sau này tôi dám đối diện với họ đây? Tôi khổ sở, cảm giác như thể mình đã bị lên án. Tôi nghĩ: “Kể cả nếu chúng tôi thật sự phạm sai lầm, chị có thể thông công với chúng tôi về các nguyên tắc, cho chúng tôi biết mình sai chỗ nào để chúng tôi khắc phục vấn đề. Sao chị cứ thế viết thư gửi tất cả mọi người mà không thông công với chúng tôi?”. Tôi không kìm nổi nước mắt. Tôi tiêu cực suốt hai ngày vì chuyện đó. Sau đó, chỉ nhờ ăn uống lời Đức Chúa Trời, tình trạng của tôi mới cải thiện được một chút. Trong lòng tôi có cảm giác mơ hồ rằng Tân Nhiên có tính khí rất tệ, và sau này, tôi phải cẩn thận với cô ta, đừng có chọc giận cô ta. Nếu không, chẳng biết khi nào cô ta sẽ trừng phạt và làm nhục tôi. Sau chuyện đó, nỗi đau vẫn cứ âm ỉ trong đầu tôi. Tôi luôn cảm thấy nếu mình không nghe lời hoặc bắt bẻ cô ta, thì cô ta sẽ làm gì đó để hại tôi. Tôi luôn mang một nỗi sợ mơ hồ.
Rồi tôi biết rằng Tân Nhiên đã nhất quyết đích thân gặp những người phụ trách của mọi nhóm, nhưng bởi chưa sắp xếp được thời gian, nên phải hoãn mấy ngày, và nhiều công tác không được sắp xếp và thi hành kịp thời. Tôi nghĩ lúc hội họp, cô ta sẽ chia sẻ những điều cô ta rút ra được từ chuyện này, hoặc nói về những sai lệch và lỗi phạm trong việc sắp xếp công tác, nên khi cô ta chẳng nhắc đến, tôi rất ngạc nhiên. Vài ngày sau, cấp trên gửi một lá thư để thông công về các nguyên tắc liên quan, nói rằng tôi sắp xếp các lãnh đạo và người làm công phụ giúp chăm tưới là thích hợp. Như thế, chúng tôi có thể làm nhiều việc tốt hơn và những người mới có thể được chăm tưới nhanh chóng, như thế có lợi cho công tác của hội thánh. Tôi tưởng khi biết chuyện, Tân Nhiên sẽ phản tỉnh và nhận ra sai lầm của mình, nhưng cô ta lại không chút bận tâm. Cô ta chỉ khinh khỉnh liếc mắt nhìn tôi rồi quay mặt đi. Tôi nghĩ: “Cô ta đã liên tiếp phạm sai lầm trong bổn phận, nhưng cô ta chẳng biết mình chút nào. Cô ta cứ làm thế thì sẽ rất nguy hại cho bản thân”. Tôi nhìn vào thái độ trịch thượng của cô ta và nghĩ về cách cô ta kịch liệt bác bỏ mọi đề xuất của tôi, chưa kể đến thái độ của cô ta khi bị người khác chỉ ra vấn đề. Cộng thêm chuyện cô ta mắng nhiếc tôi gay gắt lần trước, khiến tôi cảm thấy lo sợ và bị kìm kẹp, chẳng dám nhắc chuyện này với cô ta.
Trong thời gian đó, một mình Tân Nhiên chỉ đạo và sắp xếp công tác. Dù chúng tôi đều là cộng sự, nhưng cô ta chẳng hề trao đổi hay bàn bạc với tôi. Cô ta đảm trách hết và chỉ mình cô ta có tiếng nói quyết định. Khi bàn bạc công tác, sau khi tôi và vài chấp sự khác bày tỏ quan điểm, cô ta luôn bới lông tìm vết trong quan điểm của chúng tôi, rồi gán ghép xấu cho quan điểm của chúng tôi, cuối cùng là nói ra “quan điểm cao ngất” của cô ta. Thời gian trôi qua, chúng tôi đều cảm thấy mình thấp kém so với cô ta, thấy Tân Nhiên thấu đáo hơn, giỏi giang hơn và có khả năng thấy rõ vấn đề hơn chúng tôi, nên hầu như lúc nào, chúng tôi cũng hỏi ý cô ta và làm theo lời cô ta. Còn nữa, khi Tân Nhiên cố ý tìm lỗi hoặc thẳng thừng bác bỏ đề xuất của tôi, cô ta rất hung hăng, nên tôi luôn thấy có gì đó sợ hãi, cảm thấy như nếu tôi không nghe lời cô ta thì cô ta sẽ làm điều ác với tôi, vì thế tôi vô thức thỏa hiệp và không dám đối đầu cô ta. Vì cô ta luôn bác bỏ tôi, dần dà, kể cả khi có ý tưởng, tôi cũng không dám chia sẻ. Về sau, tôi ngày càng tiêu cực trong bổn phận và không còn tìm cách để hiệu quả nhất trong bổn phận. Tôi chỉ như một con rối, chẳng có suy nghĩ và quan điểm gì khi xử lý những vấn đề khác nhau trong công tác. Tôi cứ chờ Tân Nhiên ra lệnh và làm theo ý cô ta. Vài chấp sự cũng rơi vào tình trạng này. Trong thời gian đó, tôi ngày càng tiêu cực. Tôi biết Đức Chúa Trời ghét tình trạng của tôi, và tránh mặt tôi, nhưng tôi không biết cách để thay đổi chuyện này, cảm giác thật khổ sở.
Trong thời gian đó, lãnh đạo cấp trên gửi thư đến báo tin rằng gần đây, một số anh chị em đã bị bắt. Và yêu cầu chúng tôi chia thành hai nhóm, đừng tụ hội một chỗ, vì lý do an toàn. Làm thế sẽ tránh được chuyện tất cả bị bắt một lần, gây trì hoãn công tác. Lúc đó, Tân Nhiên không có mặt, nên tôi bàn bạc với vài chấp sự. Tôi cảm thấy đó là kế hoạch tốt, nhưng các chấp sự sợ rằng nếu chia ra thì khó bàn bạc công tác, nên cuối cùng, chúng tôi không quyết được. Họ muốn chờ đến khi Tân Nhiên về để ra quyết định. Tôi nghĩ: “Chỉ là chuyện chia đôi nhóm thôi mà, đâu phải vấn đề nguyên tắc lớn, và với lý do an toàn, chia ra là ý hay rồi”. Nhưng chẳng ai dám quyết định. Họ cứ nhất quyết chờ Tân Nhiên đồng ý mới được. Tôi đã thấy mọi người sùng bái Tân Nhiên đến thế nào, chờ cô ta sắp xếp và quyết định, cũng như nghe lệnh cô ta đến thế nào, và tôi nhận ra vấn đề của cô ta thật nghiêm trọng. Sau đó, tôi bảo chị Lý, một chấp sự, về tình trạng của tôi và những vấn đề mà tôi thấy nơi Tân Nhiên. Tôi ngạc nhiên khi chị nói chị cũng thấy bị Tân Nhiên kìm kẹp. Chị cũng cảm thấy sợ Tân Nhiên và không dám đối đầu cô ta. Chị còn nói Tân Nhiên cố ý thổi phồng thiếu sót của chị, mắng nhiếc chị trước mặt người khác để làm chị mất mặt. Rồi chị Lý nói thêm, “Chúng ta có thể thấy vấn đề của Tân Nhiên, nhưng nếu không phân định, phơi bày nó, và thực hành lẽ thật, thì chúng ta sẽ bị Đức Thánh Linh ruồng bỏ”. Tôi đồng ý với lời chị ấy nói. Rồi tôi nghĩ về đoạn lời Đức Chúa Trời này. “Những người trong hội thánh thực hành lẽ thật bị đuổi ra ngoài, không thể cống hiến hết mình, trong khi những kẻ làm nhiễu loạn hội thánh và lan truyền sự chết thì hoành hành bên trong – và hơn nữa, hầu hết mọi người đều theo họ. Những hội thánh như thế bị Sa-tan thống trị, rõ ràng và đơn giản; con quỷ là vua của họ. Nếu hội chúng không đứng lên và loại bỏ những con quỷ đầu đàn, thì không sớm thì muộn họ cũng sẽ đi đến chỗ hủy hoại. Từ giờ trở đi, phải có biện pháp đối với những hội thánh như thế. Nếu những người có khả năng thực hành một chút lẽ thật không cố gắng, thì hội thánh đó sẽ bị xóa sổ. Nếu một hội thánh không có một ai sẵn lòng thực hành lẽ thật và không một ai có thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì hội thánh đó nên bị cô lập hoàn toàn, và các mối liên hệ của nó với những hội thánh khác phải bị cắt đứt. Điều này được gọi là ‘chết chôn’; điều này có nghĩa là trục xuất Sa-tan” (“Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Nghĩ về đoạn lời Đức Chúa Trời này, tôi thấy rất sợ hãi. Lời Đức Chúa Trời phơi bày chính xác tình trạng hiện thời của chúng tôi. Tân Nhiên có tiếng nói quyết định và nắm quyền lực trong hội thánh, nhưng không một ai dám vạch trần cô ta và không một ai dám đứng lên thực hành lẽ thật. Thay vào đó, chúng tôi đều nghe lời cô ta, theo cô ta, và để cô ta ra quyết định cuối cùng. Làm sao chúng tôi có thể nói mình có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng? Làm sao chúng tôi không khiến Ngài căm ghét và khinh bỉ chứ? Nếu chúng tôi cứ tiếp tục thế này, cuối cùng, sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ và hoàn toàn đánh mất công tác của Đức Thánh Linh. Tôi đã thấy rõ Tân Nhiên vi phạm các nguyên tắc và hành động tùy tiện. Cô ta có tiếng nói quyết định trong mọi việc, hành xử bạo ngược, và hoàn toàn không nghe lời khuyên của các đồng sự. Khi được những người khác chỉ ra vấn đề, cô ta không tiếp thu, cũng không phản tỉnh. Nhưng tôi sợ xúc phạm cô ta, sợ bị cô ta xử lý và chèn ép, nên tôi không dám nêu ra. Tôi luôn nghe và vâng lời cô ta, từ đó gây trì hoãn, xáo trộn công tác hội thánh và biến tôi thành đồng lõa với Sa-tan. Nhận ra như thế, tôi vô cùng hối hận và ăn năn. Tôi nghĩ: “Mình phải thực hành lẽ thật và phơi bày cô ta. Mình không thể nhẫn nhục như thế này nữa”.
Nhưng rồi, không ngờ, tôi lại gặp phải một chuyện khác. Một hôm nọ, Tân Nhiên đi họp về, mặt mày sưng sỉa, nói với giọng giận dữ, “Có hai người phụ trách nhóm không thể hợp tác tốt với người khác và luôn chỉ trích người khác. Họ sẽ bị tước bổn phận”. Nghe thế, tôi rất sốc. Tôi có biết đôi chút về hai người phụ trách đó. Dù thỉnh thoảng có bộc lộ tâm tính kiêu ngạo, nhưng cả hai đều có thể tiếp nhận lẽ thật và làm công tác thực tế. Họ chỉ bộc lộ sự bại hoại và không thể cộng tác hòa hợp, nhưng thông công lẽ thật với họ thì có thể giải quyết được vấn đề này. Sao lại có thể cứ thế mà tước bổn phận họ như vậy? Chẳng phải tùy tiện tước bổn phận người có thể làm công tác thực tế thì sẽ gây trì hoãn công tác hội thánh sao? Lần này, tôi không thể tiếp tục mù quáng làm theo cô ta như kẻ hèn nhát nữa. Tôi mới nói, “Với chuyện quá quan trọng như vậy, ta cần tìm kiếm cách để thực hành hợp lý. Chúng ta không thể tước bổn phận họ tùy ý mình”. Rồi tôi đến hội thánh đó để tìm hiểu tình hình. Tôi ngạc nhiên khi biết họ đã bị tước bổn phận rồi. Tôi đã tìm hiểu và biết họ hoàn toàn không phải là đối tượng đáng bị tước bổn phận. Tôi thấy sốc và tức giận, nghĩ rằng, “Với chuyện lớn như thế này, mà Tân Nhiên ra quyết định mà không bàn bạc với ai. Đây đúng là chuyên quyền!”. Vậy nên, tôi đã viết thư để chỉ ra vấn đề của Tân Nhiên, nhưng cô ta chẳng hề biết mình chút nào. Về sau, tôi biết được chuyện chị chấp sự Lương ban đầu tích cực và có trách nhiệm trong bổn phận, nhưng gần đây, Tân Nhiên thường công kích và xem thường chị ấy, nên tình trạng chị ấy đang rất tiêu cực và cảm thấy mình không thể tiếp tục làm chấp sự. Nghe được chuyện này khiến tôi rất buồn. Tôi đã thấy Tân Nhiên kiêu ngạo và hành xử bạo ngược, liên tục công kích và kìm kẹp người khác, chẳng làm gì ngoài khiến người khác cảm thấy tiêu cực và khổ sở. Cô ta chắc chắn là một kẻ hành ác. Tôi phải đứng lên vạch trần và ngăn chặn cô ta. Tôi không thể để cô ta muốn gì làm nấy. Tuy nhiên, khi thật sự phải đối diện cô ta, tôi vẫn thấy hơi e dè.
Sau đó, tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Nếu lẽ thật chưa trở thành sự sống của ngươi, và ngươi vẫn sống trong tâm tính Sa-tan của mình, thì khi ngươi phát hiện ra những kẻ ác và ma quỷ, những kẻ gây gián đoạn và quấy rầy đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ giả mù giả điếc; ngươi sẽ tảng lờ chúng mà không bị lương tâm trách móc. Thậm chí ngươi sẽ nghĩ rằng người nào đó đang gây nhiễu loạn đến công tác của nhà Đức Chúa Trời thì chẳng liên quan gì đến ngươi. Cho dù công tác của hội thánh và những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có bị ảnh hưởng đến đâu, ngươi cũng không quan tâm, can thiệp hoặc cảm thấy tội lỗi – điều này khiến ngươi trở thành một người không có lương tâm hoặc ý thức, một kẻ chẳng tin, một kẻ phục vụ. Ngươi ăn của Đức Chúa Trời, uống của Đức Chúa Trời và tận hưởng tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời, ấy thế mà lại cảm thấy rằng bất kỳ sự tổn hại nào đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời đều không liên quan đến ngươi – điều này khiến ngươi trở thành kẻ phản bội ăn cháo đá bát. Nếu ngươi không bảo vệ những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời thì ngươi thậm chí có phải là con người không? Đây là một con quỷ đã len lỏi vào hội thánh. Ngươi giả vờ tin Đức Chúa Trời, giả vờ là người được chọn, và ngươi muốn ăn bám trong nhà Đức Chúa Trời. Ngươi không sống cuộc sống của một con người, và rõ ràng là một trong những kẻ chẳng tin. Nếu ngươi là người thực sự tin Đức Chúa Trời, thì dù ngươi chưa đạt được lẽ thật và sự sống, chí ít ngươi cũng sẽ nói và hành động từ phía Đức Chúa Trời; chí ít, ngươi cũng sẽ không thừ ra đó khi thấy những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời bị xâm hại. Khi ngươi giục lòng nhắm mắt làm ngơ, ngươi sẽ cảm thấy tội lỗi, không thoải mái, và sẽ tự nhủ: ‘Mình không thể ngồi đây và không làm gì, mình phải đứng lên và nói gì đó, mình phải gánh lấy trách nhiệm, mình phải phơi bày hành vi xấu xa này, mình phải ngăn chặn nó, để những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời không bị tổn hại, và đời sống hội thánh không bị nhiễu loạn’. Nếu lẽ thật đã trở thành sự sống của ngươi, thì ngươi sẽ không chỉ có dũng khí, quyết tâm này, và sẽ không chỉ có khả năng hiểu vấn đề hoàn toàn, mà ngươi còn thực hiện trách nhiệm mình nên gánh vác vì công tác của Đức Chúa Trời và vì lợi ích của nhà Ngài, và bổn phận của ngươi bởi đó sẽ được thực hiện” (“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Trong lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng khi có người thấy lợi ích của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại mà lại chẳng thấy phiền lòng gì, thì người đó chẳng phải là con người. Nhận thức chuyện này khiến tôi đau đớn, vì chính tôi đã hành xử như thế. Tôi đã thấy rõ vấn đề của Tân Nhiên mà không hề dám đứng lên vạch trần và ngăn chặn cô ta. Vì cô ta luôn bới lông tìm vết và bác bỏ quan điểm của tôi, trịch thượng giáo huấn và công kích tôi, nên tôi sợ cô ta và không dám làm mếch lòng cô ta. Để bảo vệ bản thân, tôi đã hùa theo và biến mình thành đê hèn. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng nếu tôi vâng lời và quy phục cô ta, thì cô ta sẽ không chèn ép và trừng phạt tôi. Miễn có thể bảo vệ bản thân, thì tôi sẵn lòng bị thống trị và nằm dưới quyền sinh sát của cô ta. Tôi đã sống trong tình trạng này mà chẳng hề quan tâm đến lợi ích nhà Đức Chúa Trời. Cái cách cô ta đi ngược lại nguyên tắc và hành xử bạo ngược đã gây hại cho công tác hội thánh, vậy mà tôi chẳng dám đứng lên vạch trần cô ta. Kể cả khi cô ta công kích và thống trị mọi người khắp nơi, nắm quyền lực và có tiếng nói quyết định, tôi cũng chẳng dám đối đầu cô ta và ngăn chặn việc ác của cô ta. Tình trạng đê hèn của tôi thật quá nghiêm trọng. Tôi chẳng là gì ngoài một kẻ hèn nhát vô dụng sống trong đê hèn. Sống như thế làm sao tôi có thể có phẩm giá gì? Tôi vui hưởng sự chăm tưới và cung dưỡng của lời Đức Chúa Trời và mọi sự đến từ Đức Chúa Trời, thế mà tôi lại cố bảo vệ bản thân và không thể thực hành lẽ thật để bảo vệ lợi ích của hội thánh. Tôi thật không xứng đáng gọi là con người. Nghĩ về chuyện này, tôi cảm thấy rất buồn và tội lỗi. Tôi căm ghét bản thân vì quá ích kỷ và gian trá. Tôi nghĩ, “Mình không thể tiếp tục thế này nữa. Lần này, dù có bị cô ta trừng phạt và trả thù, mình cũng phải đứng lên, vạch trần những việc ác của cô ta và bảo vệ công tác nhà Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm của mình”.
Khi tôi trở lại, trước việc Tân Nhiên tùy tiện tước bổn phận của hai người phụ trách đó, tôi vạch trần việc cô ta vi phạm nguyên tắc và hành xử bạo ngược. Nhưng tôi chưa kịp nói gì, cô ta đã cắt lời tôi, và nói tôi không thể cộng tác hòa hợp với cô ta. Lúc này, một vài chấp sự cũng vạch trần việc cô ta chèn ép và có hành vi hống hách. Cuối cùng, trước những sự thật đó, cô ta không thể nào bắt bẻ được, nên đã nói rằng cô ta chỉ không nhận ra những vấn đề mà chúng tôi vừa nói và sau này cô ta sẽ để tâm tìm kiếm. Cuối cùng, với nụ cười trên mặt, cô ta nói, “Với tố chất cao của tôi, tôi không thể nào không kiêu ngạo”. Nghe cô ta nói vậy, tôi chẳng biết nói gì luôn. Cô ta đúng là hoàn toàn không có lý trí. Sau đó, hai chấp sự đã thông công và giúp đỡ Tân Nhiên hai lần, mong cô ta có thể hối lỗi, nhưng Tân Nhiên chẳng hề tiếp thu chút nào, thậm chí còn công kích hai người chị em đó, nói rằng họ đang xử lý cô ta. Khi thấy Tân Nhiên không hề tiếp nhận lẽ thật và không nhận thức gì về những việc ác của mình, tôi nhận ra vấn đề của cô ta thật nghiêm trọng.
Sau đó, tôi cứ băn khoăn một chuyện. Chúng tôi đã bị Tân Nhiên chèn ép đến mức trở nên quá yếu đuối, chẳng còn muốn thực hiện bổn phận. Chính xác thì chuyện này là sao? Rồi sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi đã có được một vài phân định về những phương thức và thực chất ẩn sau hành động của Tân Nhiên. Lời Đức Chúa Trời phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ có động cơ và mục tiêu đằng sau tất cả các phương tiện mà họ sử dụng để chống lại những người mưu cầu lẽ thật. Thay vì tìm cách bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, mục đích của họ là bảo vệ quyền lực và địa vị của chính họ, cũng như vị trí và hình ảnh của họ trong lòng các dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Những phương pháp và hành vi này là những sự phá vỡ và nhiễu loạn đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời, đồng thời chúng cũng có tác động phá hoại đời sống hội thánh. Chẳng phải đây là biểu hiện phổ biến nhất của những việc hành ác của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Ngoài những việc làm tà ác này, những kẻ địch lại Đấng Christ còn làm điều đáng khinh hơn, đó là họ luôn cố gắng tìm cách thao túng những người mưu cầu lẽ thật. Ví dụ, nếu một số người đã thông dâm hoặc phạm phải sự vi phạm khác, những kẻ địch lại Đấng Christ lấy những điều này làm đòn bẩy để tấn công họ, tìm cơ hội xúc phạm, vạch trần và vu khống họ, gắn mác cho họ để làm mất hết nhiệt huyết thực hiện bổn phận của họ, hầu cho họ cảm thấy tiêu cực. Những kẻ địch lại Đấng Christ cũng khiến dân sự được Đức Chúa Trời chọn phân biệt đối xử với họ, xa lánh họ và loại bỏ họ, để những người mưu cầu lẽ thật bị cô lập. Cuối cùng, khi tất cả những người mưu cầu lẽ thật cảm thấy tiêu cực và yếu đuối, không còn tích cực thực hiện bổn phận của mình và không sẵn lòng tham gia các cuộc nhóm họp, thì mục tiêu của những kẻ địch lại Đấng Christ đã đạt được. Một khi những người mưu cầu lẽ thật không còn đe dọa đến địa vị và quyền lực của họ, và không ai dám báo cáo hay vạch trần họ nữa, thì những kẻ địch lại Đấng Christ có thể cảm thấy thoải mái. … Những kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ gì mà khiến họ có thể đồi bại như vậy? ‘Nếu những người mưu cầu lẽ thật thường xuyên nghe những bài giảng thì một ngày nào đó họ có thể nhìn thấu hành động của mình, và sau đó họ nhất định sẽ vạch trần mình và thay thế mình. Trong khi họ thực hiện bổn phận của họ, thì địa vị, uy tín và danh tiếng của mình bị đe dọa. Tốt hơn hết là tấn công trước, tìm cơ hội thao túng để quấy rối và lên án họ, khiến họ thụ động, để họ không còn mong muốn thực hiện bổn phận của họ nữa. Tốt hơn là kích động xung đột giữa các lãnh đạo và người làm công với những người mưu cầu lẽ thật, để các lãnh đạo và người làm công ghét họ, tránh họ và không còn coi trọng hay đề bạt họ nữa. Bằng cách đó, họ sẽ không còn khát khao mưu cầu lẽ thật hoặc thực hiện bổn phận của mình. Tốt nhất là những người mưu cầu lẽ thật cứ bị động’. Đây là mục tiêu mà những kẻ địch lại Đấng Christ mong muốn đạt được” (“Họ loại trừ và tấn công những ai theo đuổi lẽ thật” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng những kẻ địch lại Đấng Christ xem quyền lực như sinh mạng và vô cùng thèm khát địa vị. Họ lo rằng những người mưu cầu lẽ thật sẽ hiểu ra chuyện này và phân định được họ, rồi sẽ có được sự ủng hộ và tán thành của các anh chị em, vậy nên, để củng cố địa vị và quyền lực của mình, những kẻ địch lại Đấng Christ chủ tâm tìm cớ để công kích và hạ thấp những người mưu cầu lẽ thật hòng khiến cho họ tiêu cực, mất tự tin và không thể thực hiện bổn phận một cách bình thường. Như thế, họ có thể giữ quyền lực và có tiếng nói quyết định. Tôi nhận ra đây chính là việc Tân Nhiên đã làm. Cô ta luôn bớt lông tìm vết chúng tôi, nhắm vào những vấn đề của chúng tôi một cách hoài nghi và mỉa mai, chủ tâm làm mất mặt và hạ thấp chúng tôi trước mặt các anh chị em, việc đó khiến chúng tôi cảm thấy mình không thể làm công tác thực tế và khiến chúng tôi yếu đuối, không thể thực hiện bổn phận của mình. Lá thư chung mà cô ta viết để hạ thấp và lên án tôi là nhận thức ngu xuẩn và hành động tùy tiện đã khiến tôi cảm thấy mình bị công kích đặc biệt. Kể từ đó, tôi thấy sợ cô ta. Tôi lo sợ mình sẽ bất đồng với cô ta chuyện gì đó và bị cô ta công khai hạ thấp, trách mắng lần nữa, cho nên tôi cố hết sức để làm theo cô ta, không dám mạo phạm cô ta, không dám trái ý cô ta nữa, cũng không phân định và vạch trần cô ta. Cô ta cũng dùng những phương thức này với các chấp sự, khiến tất cả mọi người cúi đầu và nghĩ họ cần phải phản tỉnh bản thân, để cho không một ai có thể phân định cô ta, ai cũng cảm thấy bị kìm kẹp và nghe theo cô ta, không ai dám phản đối những quyết định của cô ta. Đây là cách cô ta đạt được mục tiêu một mình nắm giữ quyền lực. Những lời nói và hành động của Tân Nhiên đặc biệt nham hiểm, gian trá và đồi bại. Mọi lời nói việc làm của cô ta đều giống của kẻ địch lại Đấng Christ.
Tôi còn thắc mắc rằng, chúng tôi đều bị cô ta chèn ép, vậy tại sao cuối cùng chúng tôi vẫn ngưỡng mộ và nghe theo cô ta, và tại sao chúng tôi không dám ra quyết định khi không có cô ta? Cô ta đã mê hoặc và kiểm soát chúng tôi đến mức độ như thế bằng cách nào? Về sau, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khác. “Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của việc những kẻ địch lại Đấng Christ kiểm soát mọi người là, trong phạm vi kiểm soát của họ, chỉ mình họ được đưa ra quyết định sau cùng. Nếu kẻ địch lại Đấng Christ không có mặt, không ai khác dám quyết tâm hoặc đưa ra quyết định. Nếu kẻ địch lại Đấng Christ không có mặt, tất cả những người khác đều giống như những đứa trẻ không có mẹ. Họ không biết làm thế nào để cầu nguyện hay tìm kiếm, cũng không biết làm thế nào để thảo luận mọi việc cùng nhau. Họ chỉ giống như những con rối hoặc người chết. Chúng ta sẽ không đi vào chi tiết về việc những kẻ địch lại Đấng Christ sử dụng kiểu nói gì để kiểm soát mọi người. Họ chắc chắn có những câu nói và phương pháp, và kết quả đạt được được phản ánh qua những biểu hiện khác nhau của những người dưới sự kiểm soát của họ. … Ví dụ, nếu ngươi đưa ra một đề xuất hợp lý, mọi người nên tiếp tục thông công về kế hoạch đúng đắn này. Đây là con đường đúng đắn, là lòng trung thành và trách nhiệm với bổn phận của một người. Tuy nhiên, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ tự hỏi: ‘Tại sao tôi không nghĩ đến kế hoạch của anh chứ?’. Họ thừa nhận kế hoạch đó là đúng trong đầu họ, nhưng liệu họ có chấp nhận nó không? Do bản tính của họ, họ sẽ không bao giờ chấp nhận đề nghị đúng của ngươi. Họ chắc chắn sẽ cố loại bỏ kế hoạch của ngươi và sau đó đưa ra một kế hoạch khác. Họ sẽ làm cho ngươi cảm thấy rằng kế hoạch của ngươi là hoàn toàn không khả thi, để ngươi cảm thấy mình không thể rời bỏ kẻ địch lại Đấng Christ, rằng chỉ khi kẻ địch lại Đấng Christ hoạt động thì bất kỳ ai khác mới có vai trò để thực hiện, rằng nếu họ không có mặt thì không công việc nào có thể được hoàn thành tốt, và rằng nếu không có kẻ địch lại Đấng Christ, mọi người khác đều vô dụng và sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Các phương pháp của những kẻ địch lại Đấng Christ luôn trái với thói thường và khoa trương khi họ làm việc. Bất kể đề xuất của người khác có thể đúng đến mức nào, họ cũng sẽ luôn loại bỏ nó. Ngay cả khi đề xuất của người khác hợp với ý tưởng của kẻ địch lại Đấng Christ, nếu họ không đưa ra trước thì họ chắc chắn sẽ không chịu chấp nhận hoặc thực hiện nó. Thay vào đó, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ cố gắng hết sức để coi thường, phủ nhận và lên án đề xuất đó cho đến khi người đưa ra đề xuất cảm thấy ý tưởng của họ là sai và thừa nhận như vậy. Chỉ khi đó, kẻ địch lại Đấng Christ mới dừng lại. Những kẻ địch lại Đấng Christ thích tôn mình lên và coi thường người khác để người khác tôn sùng họ và đặt họ vào trung tâm của sự việc. Những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ cho phép bản thân mình nổi trội, còn những người khác chỉ làm nền cho họ nổi bật. Những kẻ địch lại Đấng Christ tin rằng mọi điều họ nói và làm là đúng, trong khi mọi điều người khác nói và làm là sai. Họ thường đưa ra những quan điểm lạ thường để phủ nhận quan điểm và cách làm của người khác, họ xoi mói và tìm sai sót trong ý kiến của người khác, và họ phá vỡ hoặc loại bỏ kế hoạch của người khác, để mọi người đều phải lắng nghe họ và hành động theo phương pháp của họ. Họ sử dụng các phương pháp và phương tiện này để liên tục từ chối ngươi, tấn công ngươi và khiến ngươi cảm thấy mình không đủ tốt, để ngươi ngày càng trở nên quy phục họ, nể phục họ, và ngưỡng mộ họ, cho đến khi cuối cùng ngươi hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Đây là quá trình mà những kẻ địch lại Đấng Christ chinh phục và kiểm soát mọi người” (“Họ lừa dối, lôi kéo, đe dọa và kiểm soát mọi người” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, lòng tôi thấy sáng tỏ. Trước đây, khi Tân Nhiên luôn bác bỏ quan điểm của chúng tôi, tôi chỉ nghĩ là cô ta kiêu ngạo, nhưng chẳng phân định được ý định và bản chất hành động của cô ta. Chỉ sau khi đọc lời của Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi mới hiểu ra rằng mọi lần Tân Nhiên bác bỏ quan điểm của chúng tôi, là cô ta đặc biệt giỏi chuyện bới lông tìm vết trong quan điểm của chúng tôi và bắt bẻ chúng, khiến chúng tôi cảm thấy đề xuất của mình không hợp lý. Rồi cô ta tổng hợp lại một ý tưởng dựa đó, hoặc đưa ra một lý thuyết cao ngất, sau một thời gian, chúng tôi cảm thấy mình thấp kém so với cô ta, và nghĩ cô ta nhìn mọi chuyện sâu sắc hơn và thấu đáo hơn. Chúng tôi không chỉ không phân định được cô ta mà còn ngưỡng mộ cô ta hơn, cho đến khi cuối cùng chúng tôi vô thức phủ nhận bản thân. Chúng tôi cảm thấy ý tưởng và đề xuất của mình về căn bản là vô dụng, nói ra cũng chẳng làm gì, và chúng tôi phải nghe theo cô ta. Như thế, cô ta đã đạt được mục tiêu là kiểm soát suy nghĩ mọi người. Sau một thời gian dài bị cô ta kiểm soát, chúng tôi không còn tìm kiếm và suy nghĩ khi gặp chuyện. Cuối cùng, chúng tôi mất đi trí óc và chỉ như những con rối, hoàn toàn vô dụng trong bổn phận. Giờ tôi đã hiểu ra đây chính là những phương thức mà những kẻ địch lại Đấng Christ dùng để thống trị và kiểm soát mọi người. Tân Nhiên đã dùng phương thức này để kiểm soát chúng tôi, khiến chúng tôi nghe theo và vâng lời cô ta. Tân Nhiên thật quá quỷ quyệt, gian trá và tà ác!
Về sau, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khác. “Nếu ai đó khôn lanh, luôn sử dụng những mưu đồ trong những việc họ làm và nói, là người ghê gớm, và khi ngươi ở bên họ, họ luôn muốn kiểm soát và quản lý ngươi, thì trong lòng ngươi cảm thấy người này tốt bụng hay xấu xa? (Xấu xa). Ngươi trở nên sợ họ và nghĩ: ‘Người này luôn muốn kiểm soát mình. Mình phải thoát khỏi họ càng sớm càng tốt. Nếu mình không làm theo những gì họ nói, họ sẽ nghĩ ra cách để bí mật làm hại mình và có thể trừng phạt mình’. Ngươi có thể cảm thấy tâm tính của họ xấu xa, phải không? (Phải). Làm thế nào ngươi có thể cảm nhận được? (Họ luôn bắt mọi người làm việc theo yêu cầu và ý tưởng của họ). Họ có sai không khi họ yêu cầu người khác làm việc theo cách này? Có hẳn là sai khi người khác yêu cầu ngươi làm điều gì đó không? Lô-gic này có đúng không? Điều này có phù hợp với lẽ thật không? (Không). Phương pháp hay tâm tính của họ là điều khiến ngươi cảm thấy không thoải mái? (Tâm tính của họ). Đúng vậy, tâm tính của họ khiến ngươi ngươi cảm thấy không thoải mái, và khiến ngươi cảm thấy rằng tâm tính này đến từ Sa-tan, rằng nó không phù hợp với lẽ thật, và nó quấy rầy, kiểm soát và ràng buộc ngươi. Nó không chỉ khiến ngươi cảm thấy không thoải mái, mà còn khiến ngươi cảm thấy lo sợ trong lòng, và khiến ngươi nghĩ rằng nếu ngươi không làm theo những gì họ nói, có khả năng họ có thể ‘giải quyết’ ngươi. Tâm tính của loại người này rất xấu xa! Họ không chỉ tình cờ nói điều gì đó – họ muốn kiểm soát ngươi. Họ đưa ra những yêu cầu gay gắt bắt ngươi làm việc, và yêu cầu ngươi phải làm theo một cách nhất định. Điều này ngầm miêu tả một kiểu tâm tính nhất định. Họ không chỉ yêu cầu ngươi làm điều gì đó, họ còn muốn kiểm soát toàn bộ con người của ngươi. Nếu họ điều khiển ngươi, ngươi sẽ trở thành con rối của họ, và một con búp bê để họ thao túng. Họ vui khi điều ngươi muốn nói, điều ngươi làm và cách ngươi làm hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Khi ngươi cảm nhận được tâm tính này, trong lòng ngươi cảm thấy gì? (Con cảm thấy lo sợ). Và khi ngươi cảm thấy lo sợ, thì ngươi có thể xác định tâm tính này của họ ra sao? Tâm tính đó có trách nhiệm, tốt bụng, hay xấu xa? Ngươi sẽ cảm thấy nó xấu xa. Khi ngươi nhận thấy tâm tính của ai đó là xấu xa, thì ngươi cảm thấy vui thích hay cảm thấy căm ghét, ác cảm và sợ hãi? (Căm ghét, ác cảm và sợ hãi). Những cảm giác tồi tệ này nảy sinh. Khi ngươi cảm thấy căm ghét, ác cảm và sợ hãi, ngươi cảm thấy được giải phóng và tự do, hay ngươi cảm thấy bị ràng buộc? (Ràng buộc). Những loại tình cảm và cảm xúc này đến từ đâu? Chúng đến từ Sa-tan” (“Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra lý do vì sao tôi quá sợ Tân Nhiên và không dám thách thức hay chống đối cô ta. Chủ yếu là khi Tân Nhiên xử lý và bác bỏ tôi, cô ta có tâm tính xấu xa khiến tôi cảm thấy bị kìm kẹp và đàn áp. Tôi cảm thấy nếu tôi không nghe lời cô ta thì cô ta sẽ chèn ép và trừng phạt tôi. Thật ra, tôi đã bị tâm tính xấu xa của cô ta kiểm soát. Tân Nhiên công kích và hạ thấp chúng tôi bằng tâm tính xấu xa của cô ta, chủ tâm bới lông tìm vết và bác bỏ quan điểm của chúng tôi. Mục đích của cô ta là khiến chúng tôi thỏa hiệp, và cuối cùng thành con rối của cô ta. Làm thế là để mọi người nghe theo cô ta, xóa bỏ sự bất tuân, và từ đó đạt được mục đích nắm giữ toàn bộ quyền lực của cô ta. Mong muốn kiểm soát của cô ta quá mạnh.
Về sau, tôi và các chấp sự đã thông công lời Đức Chúa Trời với nhau. Càng nói, lòng chúng tôi càng thêm sáng tỏ. Chúng tôi đã có một số phân định về phương thức mà Tân Nhiên dùng để lừa phỉnh, kiểm soát và đàn áp chúng tôi, và chúng tôi đã thấy bản tính của Tân Nhiên là kiêu ngạo và xấu xa. Để củng cố địa vị và quyền lực, cô ta đã dùng những phương thức để đàn áp và kiểm soát người ta. Cô ta có tiếng nói quyết định giữa các anh chị em. Vì cô ta thường xuyên vi phạm các nguyên tắc và hành động tùy tiện, cô ta đã gây gián đoạn và tổn hại cho công tác của hội thánh. Bất chấp đã bị vạch trần và được thông công nhiều lần, cô ta chẳng hề tiếp thu, cũng không nhận thức và ăn năn. Dựa trên lời Đức Chúa Trời, chúng tôi có thể phân định chắc chắn rằng Tân Nhiên là một kẻ địch lại Đấng Christ và phải bị tước bổn phận, bị tách ly để theo dõi. Do đó, chúng tôi đã gửi quyết định của mình lên cấp trên ngay trong hôm đó, và sau khi tiến hành điều tra và xác nhận, họ phát hiện những việc ác khác của Tân Nhiên, xác định rằng cô ta là một kẻ địch lại Đấng Christ và khai trừ cô ta. Sau khi cô ta bị khai trừ, các anh chị em chúng tôi đều rất vui mừng. Chúng tôi đã thấy được rằng Đức Chúa Trời công chính và lẽ thật thống trị trong nhà Đức Chúa Trời. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy hối hận và ăn năn. Tôi đã nhận ra bản tính của tôi là gian trá và ích kỷ, ham muốn bảo vệ bản thân của tôi quá mạnh. Tôi sẵn lòng chịu cô ta đàn áp và nô dịch còn hơn là tìm kiếm lẽ thật, phân định và vạch trần cô ta. Tôi còn ngầm bỏ qua những việc ác và việc gây gián đoạn công tác hội thánh của cô ta, thế nghĩa là tôi đã dự phần hành ác. Tôi cũng cảm nghiệm được rằng là lãnh đạo và người làm công, chúng tôi phải bảo vệ những nguyên tắc của lẽ thật và dám vạch trần những kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ hành ác, bởi đây là cách duy nhất để chúng tôi có thể bảo vệ công tác hội thánh và làm tròn bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời!