59. Gác lại việc học hành
Khi em còn nhỏ bố mẹ thường bảo rằng vì nhà không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, là em và chị em, nên họ rất khổ sở khi đối diện với gia tộc, cho nên em nhất định phải học hành chăm chỉ, làm cho bố mẹ tự hào và cho người trong gia tộc của em thấy được con gái cũng giỏi như con trai. Câu nói đó của mẹ em in sâu vào tâm khảm, em đã hạ quyết tâm phải học hành chăm chỉ, làm bố mẹ tự hào, và để họ nở mày nở mặt. Em luôn chăm học và đạt thành tích cao. Khi các bậc trưởng bối ân cần hỏi han về em, thấy mẹ em rất vui vẻ sung sướng trả lời họ, em cảm thấy rất vui, có cảm giác như mình đã giúp mẹ được coi trọng và khiến bà ấy tự hào.
Khi học ở trường cao học, bố mẹ em nói: “Con phải gắng học cao học thật giỏi rồi sau đó lấy bằng Tiến sĩ. Như vậy mới kiếm được công việc thoải mái như giáo sư đại học, kiếm được nhiều tiền, đồng thời làm bố mẹ tự hào”. Nghe bố mẹ nói vậy em rất áp lực. Suốt bao nhiêu năm học hành, phải trải qua đủ mọi kỳ thi lớn nhỏ, em đã chán ngấy lắm rồi. Em nghĩ đến những người phải nhảy lầu tự tử vì áp lực lấy bằng Tiến sĩ và sợ em cũng sẽ kết thúc như họ. Em không muốn học nữa. Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy kỳ vọng của bố mẹ hướng về mình, em không nỡ lòng nào từ chối họ được.
Lúc đó em đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Nhưng vì bận học nên em không tham gia hội họp được. Cho đến khi học cao học, khi đang dạy ở một vùng quê thì em mới tham gia hội họp ở một hội thánh địa phương. Ở một buổi hội họp, chị Trương Lộ bảo em ngày càng nhiều người tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, và đang cần người chăm tưới gấp. Chị ấy hỏi em có chăm tưới người mới được không. Em nhớ khi còn nhỏ, em suýt bị một chiếc xe tải tông khi đang đi xe đạp. Nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời em mới sống sót. Thời đại học em cũng bị tai nạn xe rất nặng, nhưng chỉ bị một vết thương ở trên trán. Việc này cũng nhờ Đức Chúa Trời âm thầm dõi theo em. Đức Chúa Trời luôn âm thầm bảo vệ em để em có thể trưởng thành thuận lợi. Em biết rằng là một loài thọ tạo, em đã được hưởng nhiều ân điển và sự cung dưỡng lẽ thật của Đức Chúa Trời, em phải đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cách thực hiện bổn phận, nên em đã vui vẻ đồng ý. Trong khi chăm tưới người mới, em và chị công sự thường cầu nguyện và dựa cậy Đức Chúa Trời để thông công lời Đức Chúa Trời và giải quyết khó khăn của họ. Thấy vấn đề của họ được giải quyết và họ bắt đầu có căn cơ trên con đường thật khiến chúng em rất vui mừng và cảm thấy bổn phận của mình thực sự ý nghĩa.
Sau đó, ngày càng nhiều người mới cần chăm tưới, em muốn nghỉ học và thực hiện bổn phận toàn thời gian, nhưng em nghĩ tới việc bố mẹ đã đặt mọi kỳ vọng vào mình. Nếu bây giờ mà em nghỉ học, thì dân làng sẽ coi thường bố mẹ em. Bố mẹ đã vì em mà hao tâm tổn sức, sao em có thể phụ lòng họ được? Em do dự và không biết phải làm gì. Một hôm, em đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ngươi là một tạo vật – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phượng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt ô uế của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yvững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Ở thế giới này, con người mặc quần áo ma quỷ, ăn thức ăn của ma quỷ, làm việc và phục dịch dưới sự khống chế của ma quỷ, trở nên hoàn toàn bị giày xéo trong sự bẩn thỉu của ma quỷ. Nếu ngươi không nắm bắt được ý nghĩa của cuộc sống hay đạt được con đường thật, thì sống như vậy có ý nghĩa gì? Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?” (Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời em hiểu rằng em thân là một loài thọ tạo, sự sống của em do Đức Chúa Trời ban cho, em phải sống vì Đức Chúa Trời. Mưu cầu lẽ thật trong bổn phận, loại bỏ tâm tính bại hoại, và đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời – vậy mới là một cuộc sống xứng đáng và ý nghĩa. Nghĩ lại suốt bao nhiêu năm qua, cuộc sống của em chỉ toàn học hành và giảng dạy để làm vui lòng bố mẹ. Lúc nào em cũng bận rộn nhưng mà trong lòng lại cảm thấy rất trống trải. Em còn không biết mình làm như vậy là vì cái gì. Thậm chí lúc rảnh, em không biết phải làm việc gì có ý nghĩa nữa. Em không biết làm sao để xóa bỏ cảm giác trống trải trong lòng này. Em đã thử rất nhiều cách, chẳng hạn như học nhạc cụ, vẽ tranh, đọc sách, nghe nhạc, chạy bộ, nhưng cũng không thay đổi được cảm xúc. Em vẫn thấy trống trải trong lòng. Cuộc sống của em không có phương hướng và không có mục tiêu. Em nghĩ về những năm nỗ lực học tập. Dù em đã có bằng nghiên cứu sinh và trở thành giáo viên, sự tán dương và khẳng định của những người xung quanh giúp em thỏa mãn hư vinh và thể diện, nhưng những điều này không đem tới cho em sự hoan hỉ và an ủi tâm linh. Gặp phải đại họa thì kể cả học cao hiểu rộng cũng không cứu được chúng ta. Chỉ có mưu cầu lẽ thật, thực hiện bổn phận, và thoát khỏi tâm tính bại hoại thì mới được Đức Chúa Trời cứu rỗi và sống sót. Hiểu ra điều này, em cầu nguyện Đức Chúa Trời, quyết định xin từ chức giáo viên và nộp đơn xin rút khỏi trường cao học.
Một hôm, trở về nhà sau khi chăm tưới các tín hữu, em thấy người nhà nhắn tin cho em liên tục để cố liên lạc với em. Tim em bắt đầu đập thình thịch. Em phải làm sao nếu gia đình em khăng khăng phản đối em thực hiện bổn phận đây? Em liền gọi điện lại cho mẹ thì mẹ em hét lên qua điện thoại: “Con thật quá to gan, dám nghỉ học mà không nói cho bố mẹ hả!” Rồi người nhà của em từ quê vội vàng đến bảo em quay về dạy học và hoàn thành việc học đã, nếu không họ sẽ lôi em về quê. Em sợ họ sẽ làm thế thật và em sẽ không còn được hội họp và thực hiện bổn phận nữa. Nên em đã đi dạy trở lại. Nhưng em cảm thấy rất bất an và tội lỗi. Em nghĩ phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời đang được rao truyền thần tốc, những người mới cần được chăm tưới, và em cần phải thực hiện bổn phận. Nhưng khi nghĩ về kỳ vọng của bố mẹ, em lại bắt đầu thấy mâu thuẫn. Em cảm thấy mình nợ họ, và sợ làm họ đau lòng. Ở một buổi hội họp, các anh chị em biết được tình trạng của em nên đã đọc lời Đức Chúa Trời cho em nghe. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng cò cưa giữa đúng và sai sao? Trong những cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, đen và trắng, chắc chắn các ngươi biết được những lựa chọn mà các ngươi đã thực hiện giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, hòa thuận và chia rẽ, sang và hèn, địa vị và thường dân, được tương trợ và bị gạt sang bên, v.v. Giữa một gia đình đầm ấm và một gia đình tan vỡ, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và bổn phận, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý muốn quay đầu lại bờ; giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con trai, con gái, vợ chồng, và Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa quan niệm và lẽ thật, lại lần nữa các ngươi chọn vế trước. Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Ta hoàn toàn kinh ngạc rằng trái tim các ngươi quá kháng cự để được làm mềm lại. Bao nhiêu năm tận tụy và nỗ lực hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và tuyệt vọng của các ngươi, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được trải bày hoàn toàn trước mọi người. Vậy nhưng các ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm những thứ tăm tối và xấu xa, và không chịu buông bỏ chúng. Như vậy thì, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc thấu đáo việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì quan điểm của các ngươi sẽ là gì? Liệu có phải sẽ vẫn là vế trước? Liệu các ngươi sẽ vẫn đem lại cho Ta nỗi thất vọng và nỗi đau buồn sầu thảm?” (Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Em rất xúc động khi đọc những lời này. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để công tác và cứu rỗi chúng ta, Ngài đã dốc toàn bộ tâm huyết vào chúng ta để cuối cùng chúng ta được cứu rỗi và tồn tại. Người có lương tâm và lý trí sẽ thực hiện tốt bổn phận để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Nhưng cứ mỗi lần chọn thực hiện bổn phận, em cảm thấy đang phụ lòng bố mẹ, em cứ nghĩ rằng bố mẹ đã đầu tư quá nhiều cho em và em chưa báo đáp được gì cho bố mẹ, uổng phí tình yêu và sự tận tụy đối đãi của bố mẹ. Em cũng sợ nếu em nghỉ học, bố mẹ sẽ không được nở mày nở mặt và họ sẽ bị gia tộc coi thường. Em chỉ biết nghĩ làm sao để bố mẹ vui lòng và thậm chí từ bỏ bổn phận để cho bố mẹ em khỏi đau lòng. Thân là một loài thọ tạo, em đã được hưởng sự cung dưỡng của lời Đức Chúa Trời, nhưng em không thực hiện bổn phận của loài thọ tạo để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Em thật vô lương tâm. Em đã phụ lòng Đức Chúa Trời. Dù em phản nghịch như vậy, Đức Chúa Trời vẫn không bỏ rơi em. Ngài vẫn dẫn dắt em và giúp đỡ em thông qua các anh chị em. Nhưng đổi lại em chỉ đem tới cho Đức Chúa Trời nỗi đau và sự thất vọng. Em không xứng đáng với tâm huyết của Đức Chúa Trời dành cho mình. Em cảm thấy rất hối hận và tội lỗi, nên đã cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã phụ lòng Ngài. Con nợ Ngài quá nhiều. Xin hãy cho con đức tin và sức mạnh, dẫn dắt con đưa ra lựa chọn đúng đắn”. Cầu nguyện xong, em viết thư cho gia đình, nói rõ quan điểm của mình rằng em quyết định nghỉ học và thực hiện bổn phận.
Sau đó bố mẹ gọi cho em, nói với em rằng: “Nếu con dám nghỉ học, ngày mai bố mẹ sẽ uống thuốc quá liều để chết cho xong”. Quá đau khổ khi nghe bố mẹ nói vậy, em cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, dù họ có nói gì, con sẽ không phản bội Ngài. Con chỉ xin Ngài chỉ cho con nói những điều hay lẽ phải. Vóc giạc của con quá nhỏ, con sợ mình vì vô tri và ngu muội mà sẽ vô thức nói những lời để cho Sa-tan lợi dụng để chống lại con. Xin Ngài dẫn dắt con đứng vững làm chứng”. Cầu nguyện xong em thấy bình tĩnh hơn và nói với họ: “Bố mẹ biết con đã chọn con đường đúng, tại sao lại ép buộc con như vậy? Con chỉ muốn tin vào Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận. Bố mẹ để con chọn con đường riêng được không?” Mẹ em giận dữ đáp: “Mẹ biết tin vào Đức Chúa Trời là con đường đúng, nhưng vì thực hiện bổn phận mà con nghỉ học. Con nghĩ bao năm qua bố mẹ trả tiền học phí cho con dễ dàng lắm sao? Con không được ích kỷ như vậy!” Nghe mẹ nói vậy, em nghĩ: “Con người do Đức Chúa Trời tạo ra. Mọi thứ chúng ta được hưởng do Ngài ban cho. Thực hiện bổn phận và tận lực vì Đức Chúa Trời là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta. Nếu mình không thực hiện bổn phận để bố mẹ vui lòng, đó mới là ích kỷ”. Em mới nói với bố mẹ: “Con đã quyết định rồi. Bố mẹ có ngăn cản thế nào con vẫn sẽ thực hiện bổn phận”. Mẹ em kích động nói: “Bố mẹ đã dành cho con rất nhiều để con trở thành người tài giỏi và làm bố mẹ tự hào trước mặt gia đình họ hàng, và chúng ta có thể sống thoải mái hơn. Sao con không nghĩ cho bố mẹ chút nào hả? Con thật nhẫn tâm”. Chị em cũng gọi để mắng em: “Em có biết, nếu như em nghỉ học, dân làng sẽ coi thường nhà ta và bố mẹ sẽ bị ruồng rẫy không? Nếu em nghỉ học và nghỉ làm, chị sẽ gọi cảnh sát và họ sẽ bắt hết tín hữu bọn em!” Thật thất vọng khi nghe người nhà nói những lời này. Hóa ra mọi thứ họ làm cho em suốt bấy lâu nay chỉ là một sự đầu tư. Khi em học cao học để làm họ tự hào trước mặt bạn bè và họ hàng, họ ăn nói ngọt ngào với em, nói em là đứa con gái họ yêu quý nhất, nhưng khi em mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận thay vì làm họ nở mày nở mặt, họ lại xúm vào chửi mắng em. Họ không dành tình yêu cho em mà chỉ lợi dụng em. Em nhớ lời Đức Chúa Trời phán: “‘Tình yêu’, như tên gọi của nó, chỉ một tình cảm thuần khiết không vết nhơ, trong đó ngươi sử dụng con tim để thương yêu, cảm nhận và quan tâm. Trong tình yêu không có điều kiện, không có rào cản, và không có khoảng cách. Trong tình yêu không có hoài nghi, không có giả dối, và không có xảo quyệt. Trong tình yêu không có đổi chác và không có gì ô uế” (Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đây là sự lý giải về tình yêu đúng nhất của Đức Chúa Trời. Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời cho nhân loại mới thuần khiết và không chút vấy bẩn. Để cứu nhân loại khỏi sự bại hoại và sự hãm hại của Sa-tan, Đức Chúa Trời đã nhập thể hai lần và đã phán hàng triệu lời về lẽ thật, âm thầm trả giá cho chúng ta. Đức Chúa Trời chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì ở chúng ta. Ngài chỉ mong chúng ta có thể mưu cầu lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi. Chỉ tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta mới vô tư như vậy. “Tình yêu” của gia đình dành cho em chỉ là lợi dụng để được người khác coi trọng. Đây không phải tình yêu, mà là giao dịch, rõ ràng là một mối quan hệ vụ lợi. Em nhớ Đức Chúa Trời đã phán: “Con người sống trong xác thịt vui thú với đủ loại các mối quan hệ và tình cảm gia đình xác thịt. Họ tin rằng con người không thể sống thiếu những người thân yêu của mình. Tại sao ngươi không nghĩ đến việc ngươi đã đến thế giới con người này như thế nào? Ngươi đến một mình, ngay từ ban đầu không hề có mối quan hệ với người khác. Đức Chúa Trời mang từng con người một đến đây; trên thực tế, khi ngươi đến, ngươi chỉ có một mình” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Mối quan hệ giữa người nhà có thể gần gũi về xác thịt, nhưng không có sự kết nối tâm linh. Mỗi người đã được Đức Chúa Trời định trước để đến thế giới này. Mỗi người đều có vai trò và nhiệm vụ riêng để hoàn thành. Dù theo quan hệ huyết thống họ là mẹ em, bố em và chị em, nhưng chúng em không có sự kết nối tâm linh. Họ chỉ nuôi nấng em trưởng thành, hoàn thành trách nhiệm của họ, và giúp cuộc sống vật chất của em tốt hơn, nhưng họ không thể định đoạt tiền đồ hay vận mệnh của em, chứ đừng nói đến cứu em khỏi bị Sa-tan làm cho bại hoại và hãm hại. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể cho em lẽ thật và sự sống, làm tinh sạch và cứu rỗi em. Bố mẹ không cho em thực hiện bổn phận, gần gũi Đức Chúa Trời, hay đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chính là hãm hại và hủy hoại sự sống của em. Em không được để họ kìm hãm. Hiểu ra điều này, em cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài đã cho con sự phân định về gia đình mình. Xin hãy dõi theo lòng con để con có thể đứng vững!” Chiều hôm sau, em rời trường để đi đảm nhận bổn phận.
Sau đó em thầm nghĩ: “Mình biết mình đã chọn con đường đúng đắn, vậy tại sao khi gia đình ngăn cản và cố ép mình từ bỏ bổn phận mình lại luôn cảm thấy bị tình cảm hạn chế, như thể mình nợ họ rất nhiều vậy? Tại sao lại như vậy nhỉ?” Trong lúc tĩnh nguyện, em đọc được lời Đức Chúa Trời. “Trước đây, con người luôn hành xử theo lương tâm và dùng nó để đánh giá người khác. Con người luôn phải vượt qua vòng khảo nghiệm của lương tâm, luôn lo sợ những lời đàm tiếu, sợ bị chê cười hoặc mang tiếng xấu, hoặc bị gọi là ‘kẻ xấu, không có lương tâm’. Thế nên, họ phải miễn cưỡng làm theo một số việc chỉ hòng để hòa nhập. Bây giờ thì con người được đánh giá như thế nào? (Theo các nguyên tắc của lẽ thật.) Mọi chuyện trước đây, khi cuộc sống của con người bị ràng buộc bởi những quan niệm và ngụy biện của những người ngoại đạo, thì như thế nào? Chẳng hạn như, khi ngươi còn nhỏ, cha mẹ người luôn tiêm nhiễm vào ngươi những lời như: ‘Khi lớn lên, con phải làm cha mẹ tự hào; con phải làm rạng danh gia đình mình!’. Đối với ngươi, những lời này đã có ý nghĩa gì? Một sự động viên hay một sự gò ép? Một ảnh hưởng tích cực hay một kiểu kiểm soát tiêu cực? Thực ra chúng là một dạng kiểm soát. Cha mẹ ngươi đặt mục tiêu cho ngươi dựa trên một phát biểu hay lý thuyết nào đó mà mọi người cho là đúng và hay, khiến ngươi phải sống đời mình phục vụ cho mục tiêu đó, và cuối cùng đánh mất sự tự do của mình. Tại sao cuối cùng ngươi lại đánh mất sự tự do của mình và rơi vào vòng kiểm soát của điều đó? Bởi vì mọi người nghĩ rằng việc làm rạng danh gia đình là việc tốt, phải nên làm. Nếu ngươi không nghĩ thế hoặc không thiết tha làm những điều làm rạng danh gia đình mình thì ngươi bị xem là kẻ vô dụng xuẩn ngốc, kẻ thất bại vô tích sự, và mọi người sẽ xem thường ngươi. Để được thành công, ngươi phải học hành vất vả, phải đạt được nhiều và nhiều kỹ năng hơn nữa, và làm rạng danh dòng họ mình. Như thế, sau này mọi người sẽ không bắt nạt ngươi. Chẳng phải mọi điều ngươi làm vì mục tiêu này, trong thực tế, là những xiềng xích trói buộc ngươi sao? (Đúng thế.) Vì việc theo đuổi sự thành công và làm rạng danh gia đình là điều cha mẹ ngươi đòi hỏi, và vì họ đang hành động vì lợi ích tốt nhất của ngươi để ngươi có một cuộc sống tốt đẹp và khiến gia đình ngươi tự hào, nên lẽ dĩ nhiên là ngươi sẽ khao khát một lối sống như thế. Nhưng thực ra, những điều này là một dạng phiền phức và xiềng xích. Khi con người không hiểu lẽ thật, họ nghĩ những điều này là tích cực, là lẽ thật, là con đường đúng đắn, và vì thế, họ coi đó là điều hiển nhiên và làm theo hoặc tuân theo chúng. Và khi những lời nói và yêu cầu này đến từ cha mẹ ngươi, ngươi tuyệt đối vâng lời. Nếu ngươi sống theo những lời này, làm việc chăm chỉ và dâng tuổi thanh xuân cũng như cả cuộc đời mình cho chúng, và cuối cùng ngươi đạt đến đỉnh cao, sống cuộc sống tốt đẹp và khiến gia đình ngươi tự hào, thì có thể với người khác, ngươi thật hiển hách, nhưng bên trong, ngươi càng lúc càng thấy trống rỗng. Ngươi không biết mục đích của cuộc sống là gì, hay đâu là đích đến tương lai, hay con người nên chọn con đường nào trong đời. Ngươi chưa hề hiểu được hay đạt được bất cứ điều gì về tất cả những lẽ nhiệm mầu đó của cuộc sống, những điều mà ngươi khao khát, muốn biết và muốn hiểu. Chẳng phải ngươi đã thực sự bị hủy hoại bởi những ý định tốt đẹp của cha mẹ mình sao? Chẳng phải tuổi thanh xuân và cả cuộc đời ngươi đã bị hủy hoại bởi những đòi hỏi của cha mẹ mình, mà theo lời họ là ‘vì lợi ích tốt nhất cho con’ sao? (Đúng thế.) Thế, cha mẹ ngươi đúng hay sai khi đưa ra những đòi hỏi ‘vì lợi ích tốt nhất cho con’? Có thể cha mẹ ngươi thực sự nghĩ rằng họ đang làm vì lợi ích tốt nhất của ngươi, nhưng họ có phải là người hiểu lẽ thật không? Họ có lẽ thật không? (Họ không có.) Nhiều người mất cả đời bám vào những câu chữ của cha mẹ họ rằng ‘Con phải làm cha mẹ tự hào, con phải làm rạng danh gia đình’ – những lời truyền cảm hứng cho họ, và có ảnh hưởng đến họ suốt cả cuộc đời. Khi cha mẹ nói ‘đó là vì lợi ích tốt nhất của con’, điều này trở thành sự thôi thúc đằng sau cuộc đời người ta, tạo ra phương hướng và mục tiêu để hướng tới. Kết quả là, dù cuộc đời của người đó rạng rỡ thế nào, đời họ có đàng hoàng và thành công ra sao, thì cuộc đời của họ cũng đã thực sự bị hủy hoại. Chẳng phải vậy sao? (Đúng vậy.) Có phải điều này nghĩa là nếu ai đó không sống theo yêu cầu của cha mẹ mình thì họ không bị hủy hoại không? Không phải, họ cũng có mục tiêu riêng của mình. Đó là mục tiêu gì? Vẫn là như thế, cụ thể là ‘sống một cuộc sống tốt đẹp và làm cha mẹ tự hào’, dù không phải là vì cha mẹ bảo họ phải vậy nhưng bởi vì họ đã tiếp nhận mục tiêu này từ đâu đó. Họ vẫn muốn sống theo những lời này và khiến gia đình họ tự hào, lên được đỉnh cao và trở thành một người cao quý và đáng kính trọng. Mục tiêu của họ không thay đổi; họ vẫn dành cả đời mình để đạt được những điều này. Vì thế, khi con người không hiểu lẽ thật, họ chấp nhận nhiều cái gọi là học thuyết đúng, nhận định đúng và quan điểm đúng phổ biến trong xã hội. Thế là họ biến những điều đúng đắn này thành phương hướng, nền tảng và động lực phấn đấu của đời mình. Cuối cùng, con người sống vì những mục tiêu này một cách kiên quyết và không dè dặt, vất vả cả đời cho đến chết, đến lúc đó, một số người vẫn không muốn nhìn ra lẽ thật. Con người sống cuộc đời mới đáng thương làm sao! Tuy nhiên, một khi ngươi hiểu được lẽ thật, chẳng phải khi đó ngươi sẽ dần bỏ lại đằng sau những cái gọi là điều đúng đắn, lời giáo huấn đúng đắn và những câu nói đúng đắn, cũng như sự kỳ vọng của cha mẹ đối với ngươi sao? Một khi ngươi dần dần bỏ lại đằng sau những cái gọi là đúng đắn này, và tiêu chuẩn đánh giá mọi việc của ngươi không còn dựa vào những câu nói của văn hóa truyền thống nữa, chẳng phải khi đó ngươi không còn bị trói buộc bởi những câu nói đó sao? Và nếu ngươi không còn bị trói buộc bởi những câu nói đó, ngươi có sống tự do không? Khi đó, ngươi có lẽ vẫn chưa hoàn toàn được tự do, nhưng chí ít những xiềng xích cũng đã được nới lỏng” (Thực tế của lẽ thật là gì? Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời khiến em rất xúc động. Từ khi còn nhỏ, mẹ em đã luôn bảo em phải chăm học, phải xuất sắc, làm bà tự hào và gia đình nở mày nở mặt. Để làm rạng danh gia tộc và được người khác khen ngợi, em đã lấy “Hai tai không màng chuyện ngoài cửa, lòng chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền” làm châm ngôn, và học tập trở thành mục tiêu duy nhất của em. Suốt bao năm qua em như một cái máy học không ngừng nghỉ. Em không có quyền chọn và không có ý thức phản kháng. Dù được bố mẹ và những người xung quanh khen ngợi, nhưng em luôn có cảm giác trống trải. Em thường tự hỏi: Tại sao mình lại sống như thế này? Cuộc sống như thế này có ý nghĩa không? Nhưng em không thể tìm được đáp án và thường rơi vào tiêu cực và đau khổ. Đọc lời Đức Chúa Trời giúp em nhận ra đây đều là do Sa-tan hãm hại. Sa-tan dùng những chất độc như “Chữ hiếu làm đầu”, “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ” để trói buộc và khống chế nhân loại. Chúng như một cái ách mà Sa-tan buộc lên người em. Nếu em không mưu cầu những điều này, em sẽ bị gia đình và xã hội lên án, bị gán cho là không có chí hướng và vô dụng. Bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh này, em bị động đi vào con đường mưu cầu danh lợi. Trong khi mưu cầu thành tích và bằng cấp, nhiều học sinh trở nên trầm cảm do áp lực học tập. Một số còn tự tử và sự sống của họ bị hủy hoại. Nhưng mỗi lần em muốn nghỉ học để thực hiện bổn phận, em thấy bản thân bị những chất độc này trói buộc và khống chế. Em cảm thấy bố mẹ đã hao tâm tổn sức cho mình quá nhiều và nếu em nghỉ học, em sẽ không thể khiến họ được nở mày nở mặt, sẽ phụ lòng họ, Cuối cùng em đã thấy những chất độc này là thủ đoạn của Sa-tan để mê hoặc và làm bại hoại chúng ta. Chúng làm chúng ta mất phương hướng và mục tiêu trong sự sống, khiến chúng ta từ bỏ đức tin, không thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, dần rời xa Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Nếu không nhờ sự tỏ lộ của lời Đức Chúa Trời, em sẽ không bao giờ thấy sự độc hại của những chất độc Sa-tan này. Em vẫn sẽ tiếp tục đi con đường không thể quay đầu, cuối cùng đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và bị hủy diệt cùng với Sa-tan. Hiểu ra điều này, lòng em tràn đầy sự biết ơn Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã bảo vệ và cứu rỗi em.
Sau đó, em đọc thêm lời Đức Chúa Trời. “Vì việc hiếu thảo với cha mẹ không phải là lẽ thật, mà chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của con người, vậy thì ngươi nên làm gì nếu nghĩa vụ của ngươi trái với bổn phận của ngươi? (Phải ưu tiên bổn phận; đặt bổn phận lên hàng đầu.) Nghĩa vụ không nhất thiết là bổn phận của con người. Chọn thực hiện bổn phận là thực hành lẽ thật, trong khi thực hiện nghĩa vụ thì không phải. Nếu có điều kiện thì ngươi có thể thực hiện trách nhiệm hoặc nghĩa vụ này, nhưng nếu hoàn cảnh hiện tại không cho phép thì ngươi nên làm gì? Ngươi nên nói: ‘Tôi phải thực hiện bổn phận của mình – đấy là thực hành lẽ thật. Hiếu thảo với cha mẹ là sống theo lương tâm và không khởi sự việc thực hành lẽ thật’. Do đó, ngươi nên ưu tiên bổn phận của mình và tuân giữ bổn phận đấy. Nếu hiện thời ngươi không có bổn phận gì, và không làm việc xa nhà, sống gần cha mẹ mình thì hãy tìm cách chăm sóc họ. Hãy làm hết sức để giúp họ sống tốt hơn một chút và giúp họ bớt khổ cực. Nhưng việc này cũng tùy thuộc vào việc cha mẹ ngươi là loại người gì. Ngươi nên làm gì nếu cha mẹ mình có nhân tính kém và thường xuyên cản trở việc ngươi tin vào Đức Chúa Trời, nếu họ cứ lôi kéo ngươi khỏi việc tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình? Ngươi nên thực hành lẽ thật gì? (Từ bỏ.) Lúc này, ngươi phải từ bỏ họ. Ngươi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cha mẹ ngươi không tin vào Đức Chúa Trời, nên ngươi không có nghĩa vụ phải chu cấp cho họ. Nếu họ tin vào Đức Chúa Trời thì họ là gia đình, là cha mẹ ngươi. Nếu họ không tin thì các ngươi đang đi những con đường khác nhau: họ tin vào Sa-tan và tôn sùng ma quỷ, và họ đi con đường của Sa-tan, là con đường khác với con đường của những người tin vào Đức Chúa Trời. Các ngươi không còn là một gia đình nữa. Họ xem những tín đồ tin Đức Chúa Trời như đối thủ và kẻ thù của mình, nên các ngươi không còn nghĩa vụ phải chăm sóc họ và phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ. Đâu là lẽ thật: hiếu thảo với cha mẹ hay thực hiện bổn phận? Dĩ nhiên, thực hiện bổn phận mới là lẽ thật. Việc thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời không đơn thuần là hoàn thành nghĩa vụ và làm những điều phải làm. Đó là thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Ở đây có sự ủy thác của Đức Chúa Trời; đó là nghĩa vụ của ngươi, trách nhiệm của ngươi. Đây mới là trách nhiệm thực sự, là hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của ngươi trước Đấng Tạo Hóa. Đây là yêu cầu của Đấng Tạo hóa đối với con người, và là một vấn đề trọng đại trong đời. Còn việc hiếu kính với cha mẹ chỉ đơn thuần là trách nhiệm và nghĩa vụ của con cái. Chắc chắn việc này không do Đức Chúa Trời ủy thác, và càng không đáp ứng được yêu cầu của Đức Chúa Trời. Do đó, giữa việc hiếu kính cha mẹ và thực hiện bổn phận thì không còn nghi ngờ gì nữa, việc thực hiện bổn phận, và chỉ một mình việc đó, mới là thực hành lẽ thật. Thực hiện bổn phận với tư cách một loài thọ tạo là lẽ thật, và đó là bổn phận bắt buộc. Hiếu kính cha mẹ chỉ là việc hiếu nghĩa với con người. Điều đó không có nghĩa là người ta đang thực hiện bổn phận của họ, và cũng không có nghĩa là họ đang thực hành lẽ thật” (Thực tế của lẽ thật là gì? Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời cho thấy nguyên tắc đối đãi với bố mẹ: Nếu bố mẹ ủng hộ ta trong đức tin và bổn phận, ta có thể làm họ vinh dự hết sức có thể mà không trì hoãn bổn phận. Nhưng nếu bố mẹ chống đối Đức Chúa Trời và cản trở ta trong đức tin và bổn phận, thì ta không được để họ kìm hãm và nên ưu tiên thực hiện bổn phận và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Bố mẹ em mưu cầu tiền tài danh lợi, đi theo Sa-tan. Họ thực chất là ma quỷ, thuộc về Sa-tan. Em muốn mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận trong đức tin. Con đường của em và họ trái ngược nhau. Nếu nghe theo bố mẹ và không thực hiện bổn phận, em sẽ đi theo Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời. Hiểu ra điều này, em cảm thấy rất nhẹ nhõm và đã biết cách để đối đãi với gia đình theo nguyên tắc.
Sau đó em tiếp tục thực hiện bổn phận trong hội thánh và thật bất ngờ, gia đình em đã thay mặt em tới trường để sắp xếp việc em nghỉ học. Em thấy ngày càng nhiều người đang tiếp nhận công tác hiện tại của Đức Chúa Trời. Em thật may mắn khi được gia nhập hàng ngũ những người rao truyền phúc âm của Ngài và có thể góp sức vào sự mở rộng phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời. Em rất vui vì điều này. Hiện tại em thực hiện bổn phận cùng các anh chị em, chúng em thông công và thực hành lẽ thật. Dù còn hiểu biết ít ỏi về lẽ thật, nhưng em cảm thấy tâm tính bại hoại của mình đang dần thay đổi, em đang sống trọn hình tượng của con người, có thể thông công lẽ thật và làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời. Đây là những điều em sẽ không bao giờ biết được dù có học bao nhiêu năm trong trường đi nữa. Em thực sự cảm thấy thực hiện bổn phận và tận lực vì Đức Chúa Trời là lựa chọn đúng đắn nhất của mình.