73. Lựa chọn giữa việc học và bổn phận
Trong trí nhớ của em, bố mẹ em chưa bao giờ hòa thuận. Chuyện cãi nhau xảy ra như cơm bữa, có những lúc bố em còn ra tay đánh mẹ em. Mẹ em vì nghĩ cho em và em trai mà phải sống như vậy nhiều năm trời. Bà ấy dành nửa đời người để chăm lo dưỡng dục chúng em, nên trong lòng em cảm nhận được tình thương của bà thực sự lớn lao, và khi lớn lên nhất định em phải hiếu kính với bà. Sau đó mẹ em tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, rồi chia sẻ phúc âm với em và em trai. Chúng em thường cùng nhau hội họp để múa và hát thánh ca ngợi ca Đức Chúa Trời, những lúc đó em thấy rất vui. Nhưng mẹ em không mưu cầu lẽ thật nhiều nên càng lúc càng ít đến hội họp và đọc lời Đức Chúa Trời. Mấy năm sau, bố em vẫn thường xuyên cãi nhau với mẹ và đánh đập bà ấy, cuối cùng thì hai người họ ly hôn. Sau khi ly hôn, mẹ em phải làm lụng vất vả để trả tiền thuê nhà và học phí cho em, khiến em cảm thấy rất buồn lòng. Em tự hứa với lòng mình nhất định phải chăm chỉ học hành, tìm một công việc tốt lương cao, mua cho mẹ một ngôi nhà để sống, để phần đời còn lại của bà được hạnh phúc hơn. Em cảm thấy đây là bổn phận của một đứa con. Sau đó em ít hội họp và đọc lời Đức Chúa Trời để tập trung vào việc học. Em dành hết toàn bộ thời gian và sức lực của mình cho việc học.
Tháng 9 năm 2019, em đỗ vào trường cao đẳng nghề ở một tỉnh khác. Em nỗ lực học tập mỗi ngày, hy vọng được liên thông lên đại học và cao học, để có thể cho mẹ em một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cuộc sống sinh viên thực sự đã khiến em cảm thấy thất vọng. Trong lớp, những bạn nào khôn lanh, giỏi nịnh bợ các giảng viên thì được họ chiếu cố, nên mỗi lần thi cử, điểm của họ lúc nào cũng cao hơn, còn những ai có năng lực thực sự nhưng không biết quan hệ với giảng viên thì điểm lại không cao bằng. Bạn cùng lớp thì có vẻ hòa đồng, ngoài mặt thì chuyện trò, cười đùa cùng nhau nhưng lại nói sấu sau lưng nhau sau lưng nhau, vừa quay lưng đi là liền trở mặt. Một số còn công khai làm tiểu tam, phá hoại gia đình người khác mà không biết xấu hổ. Cuộc sống sinh viên khiến em cảm thấy rất chán nản và không thể chịu nổi thêm một ngày nào nữa, nhưng mỗi khi nghĩ về lời hứa với mẹ là sẽ học tập chăm chỉ, sau này sẽ làm ông to bà lớn trong đời và không phụ lòng mẹ, em chỉ còn cách kiên trì bám trụ.
Khi em về nhà vào kỳ nghỉ đông năm 2020, cô của em đã thông công với em về lời Đức Chúa Trời và cho em xem một đoạn phim có tựa đề “Đấng nắm giữ quyền tối thượng trên vạn vật”. Đoạn phim này khiến em vô cùng bàng hoàng! Em cảm nhận được quyền tối thượng toàn năng của Đức Chúa Trời, rằng Ngài là Chúa Tể nắm vận mệnh nhân loại, và Ngài đã luôn dẫn dắt chỉ đường cho sự phát triển của nhân loại. Em nghĩ về những thảm họa và đại dịch đang dần nghiêm trọng hơn và công tác của Đức Chúa Trời đã gần hoàn thành, nhưng vì còn đang ở trường, chăm lo việc học, nên em không thực hiện được bổn phận và không thể sinh hoạt trong hội thánh. Cuối cùng em sẽ không đạt được lẽ thật, sẽ bị diệt vong trong thảm họa và bị trừng phạt. Mối thông công của cô em về lời Đức Chúa Trời đã giúp đỡ em, hỗ trợ em và sưởi ấm lòng em. Em hiểu rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên em, em muốn tham gia hội họp và thực hiện bổn phận ở hội thánh.
Một hôm trong lúc tĩnh nguyện, em đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngay từ khoảnh khắc ngươi cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình. Bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời và bởi sự tiền định của Ngài, ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa, và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và bố trí của Trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy. Kể từ ngày mà con người bắt đầu tồn tại, Đức Chúa Trời đã hằng làm việc như thế, cai quản vũ trụ, điều khiển những quy luật thay đổi của muôn vật và quỹ đạo vận động của chúng. Giống như muôn vật, con người được nuôi dưỡng một cách thầm lặng và không hề hay biết bởi sự ngọt ngào và mưa sương từ Đức Chúa Trời; giống như muôn vật, con người sống một cách vô thức dưới sự sắp đặt của bàn tay Đức Chúa Trời” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Không một ai trong nhân loại được Đức Chúa Trời chăm sóc ngày đêm này biết tự giác thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời chỉ tiếp tục làm việc trên con người, tạo vật mà Ngài không đặt bất cứ kỳ vọng nào, như Ngài đã lên kế hoạch. Ngài làm vậy với hy vọng một ngày nào đó, con người sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình và chợt nhận ra giá trị và ý nghĩa cuộc sống, cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả cho tất cả những điều mà Ngài đã ban cho con người, và sự quan tâm sốt sắng của Đức Chúa Trời khi Ngài chờ đợi con người trở lại với Ngài” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghĩ về lời Đức Chúa Trời, em cảm thấy rất xúc động. Em nhớ việc mình tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cùng mẹ khi còn nhỏ, nhưng vì việc học nên em đã ngừng việc hội họp và đọc lời Đức Chúa Trời, ngày càng rời xa Đức Chúa Trời. Khi em tưởng cuộc sống của em sẽ mãi tiếp tục như thế này thì cô em bất ngờ tìm em và đọc cho em lời Đức Chúa Trời, cho em xem một đoạn phim phúc âm. Lòng em thấy rõ rằng việc này là do Đức Chúa Trời an bài. Vận mệnh của em luôn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Từ khi sinh ra, em đã sống dưới sự tể trị và mệnh định của Ngài. Dù em đã lạc khỏi Đức Chúa Trời trên đường đi, nhưng Ngài đã an bài con người và hoàn cảnh để đánh thức tâm linh của em và đưa em về lại nhà Ngài. Em đã thấy tình yêu và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Em đã nghe lời Đức Chúa Trời một lần nữa nên không được phản nghịch hay làm Ngài đau lòng nữa. Em muốn thực sự tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo.
Nhưng em không ngừng thắc mắc, giá trị và ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì? Liệu có phải là sự mưu cầu học vị và bằng cấp? Suy nghĩ về câu hỏi này, em nhớ đến lời Đức Chúa Trời. “Khi một người bị sa lầy trong vòng danh lợi, thì họ không còn tìm kiếm những gì tươi sáng, những gì công chính, hoặc những gì đẹp đẽ và tốt lành. Đó là vì sức lôi cuốn mà danh vọng và lợi lộc có trên con người quá lớn; chúng trở thành những thứ để con người theo đuổi suốt đời và thậm chí cho đến đời đời mà không có hồi kết thúc. Chẳng lẽ điều này không đúng sao? Một vài người sẽ nói rằng học hỏi kiến thức không gì khác hơn là đọc sách hoặc học một vài thứ mà họ chưa biết để không bị tụt hậu so với thời đại hoặc bị thế giới bỏ lại phía sau. Học hỏi kiến thức chỉ để họ có thể kiếm ăn hàng ngày, cho tương lai của chính họ, hoặc chu cấp những nhu cầu cơ bản. Có ai chịu học tập chăm chỉ cả thập kỷ chỉ bởi những nhu cầu cơ bản, chỉ để giải quyết vấn đề lương thực không? Không, không ai như thế. Vậy thì tại sao con người phải chịu đựng những gian khổ đó trong suốt những năm qua? Chính vì danh và lợi. Danh vọng và lợi lộc đang chờ đợi họ ở đằng xa, vẫy tay ra hiệu cho họ, và họ tin rằng chỉ qua sự siêng năng, khó khăn và tranh đấu thì họ mới có thể đi theo con đường sẽ dẫn dắt họ đạt được danh lợi. Một người như thế phải chịu đựng những gian khổ này vì con đường tương lai của chính mình, vì sự vui hưởng trong tương lai và để có được cuộc sống tốt hơn. Kiến thức này là cái gì vậy – các ngươi có thể cho Ta biết được không? Chẳng phải đó là những quy tắc và triết lý sống mà Sa-tan làm tiêm nhiễm vào con người, chẳng hạn như ‘yêu Đảng, yêu tổ quốc, yêu tôn giáo của mình’ và ‘gió chiều nào theo chiều ấy’ sao? Chẳng phải đó là ‘những lý tưởng cao cả’ trong cuộc sống được Sa-tan tiêm nhiễm vào trong con người sao? Lấy ví dụ như các lý tưởng của những vĩ nhân, sự thanh liêm của những người nổi tiếng hoặc tinh thần dũng cảm của các nhân vật anh hùng, hoặc tinh thần thượng võ và lòng tốt của những nhân vật chính và kiếm sĩ trong những cuốn tiểu thuyết võ hiệp – chẳng phải đây là tất cả những cách mà Sa-tan tiêm nhiễm những lý tưởng này sao? Những ý tưởng này ảnh hưởng từ thế hệ này đến thế hệ khác, và con người trong mỗi thế hệ được cổ vũ để chấp nhận những ý tưởng này. Họ không ngừng đấu tranh để theo đuổi ‘những lý tưởng cao cả’ đến mức họ thậm chí sẽ hy sinh mạng sống của mình cho chúng. Đây là phương tiện và cách tiếp cận mà Sa-tan qua đó sử dụng kiến thức để làm bại hoại con người. Vậy sau khi Sa-tan dẫn dắt người ta đi trên con đường này, liệu họ có thể vâng phục và thờ phượng Đức Chúa Trời không? Và liệu họ có thể chấp nhận lời Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật không? Tuyệt đối không – bởi vì họ đã bị Sa-tan dẫn đi lạc lối. Chúng ta hãy nhìn lại những kiến thức, tư tưởng và quan điểm mà con người bị tiêm nhiễm bởi Sa-tan: những thứ này có chứa đựng lẽ thật về sự vâng phục Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời không? Có những lẽ thật về việc kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác không? Có bất kỳ lời nào của Đức Chúa Trời không? Có bất cứ điều gì trong chúng liên quan đến lẽ thật không? Không hề – hoàn toàn không có những điều này” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, em đã hiểu rằng Sa-tan đã tiêm nhiễm quan điểm của nó vào đầu mọi người bằng cách không ngừng bắt họ học hỏi tri thức, khiến mọi người luôn muốn nên người xuất chúng, làm rạng danh dòng họ. Nó thuyết phục rằng vận mệnh con người nằm trong tay họ và tri thức có thể giúp họ thay đổi nó. Sống theo những quan điểm này, mọi người chối bỏ Đức Chúa Trời, ngày càng rời xa Ngài. Thời còn đi học, giáo viên thường hay bảo chúng tôi rằng: “Muốn có công việc tốt, các em cần tấm bằng cử nhân và học cao học. Chỉ có như vậy mới chứng tỏ được năng lực”. Tiếp thu những quan điểm này, em bắt đầu nghĩ cách để nâng cao năng lực, tham gia những cuộc thi và ôn tập cho các kỳ thi lấy chứng chỉ chuyên môn. Em nghĩ mình có thể thay đổi vận mệnh bằng cách này. Nhưng khi mù quáng mưu cầu nghiệp học và dốc toàn tâm toàn trí vào học tập và tri thức để nên người xuất chúng, lòng em dần rời xa Đức Chúa Trời. Em ngừng đọc lời Đức Chúa Trời và hiếm khi cầu nguyện. Em chẳng khác gì một người ngoại đạo. Em đã thấy mình không hiểu lẽ thật và luôn khao khát nên người xuất chúng bằng cách học và đạt được tri thức. Khi đó em mới thấy rằng sự mưu cầu tri thức là cách mà Sa-tan làm bại hoại và mê hoặc chúng ta, càng mưu cầu tri thức thì càng rời xa Đức Chúa Trời và chống đối Ngài. Nghĩ đến hậu quả này, em bắt đầu đánh giá lại con đường mưu cầu mà mình đã chọn.
Một hôm nọ, em đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Là những thành viên của nhân loại và là những Cơ Đốc nhân mộ đạo, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả chúng ta chính là phải dâng thân tâm mình để hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, vì toàn bộ hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và tồn tại nhờ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nếu thân tâm chúng ta không vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời và không vì sự nghiệp công chính của nhân loại, thì linh hồn của chúng ta sẽ cảm thấy không xứng đáng với những người đã tuẫn đạo vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và càng không xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ” (Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời, tinh thần trách nhiệm trong em dâng cao. Đức Chúa Trời tạo ra con người. Tin vào Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của một tạo vật là điều chính đáng và phải đạo. Đây cũng là những việc hết sức vinh dự. Ý của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta rao truyền phúc âm của Ngài, đưa thêm nhiều người đến trước Ngài để tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Em rất may mắn được tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trước, em nghĩ mình nên quan tâm ý muốn của Ngài và nhận lấy trách nhiệm này. Không thực hiện bổn phận chính là đại nghịch bất đạo và không xứng đáng sống trên thế gian. Chỉ có cách thực hiện bổn phận của một tạo vật thì mới được gọi là con người. Lúc đó em nghe được một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời, có tựa đề “Người trẻ phải truy cầu điều gì”. Có mấy câu như thế này: “Những người trẻ không nên thiếu quyết tâm sử dụng nhận thức sáng suốt trong các vấn đề và tìm kiếm công lý cùng lẽ thật. Các ngươi nên theo đuổi tất cả mọi thứ đẹp đẽ và tốt lành, và các ngươi nên đạt đến hiện thực của tất cả những điều tích cực. Các ngươi nên có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, và các ngươi không được coi nhẹ nó” (Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Lời Đức Chúa Trời đã cho em con đường thực hành. Là một cá nhân, em nên mưu cầu lẽ thật, thực hiện bổn phận của một tạo vật, sống một cuộc đời ý nghĩa. Em phải có trách nhiệm với đời mình. Em không muốn học tiếp nữa, mà chỉ muốn thực hiện bổn phận ở trong hội thánh.
Sau đó em nói cho mẹ nghe cảm nhận của mình. Bà ấy nổi giận. Bà nói: “Mẹ đã nuôi con ăn học bao năm nay chỉ để con có tương lai sáng sủa hơn, để khi con tốt nghiệp và có công việc tốt mẹ sẽ được nở mày nở mặt. Con có nói gì đi nữa, mẹ cũng không cho phép con nghỉ học. Mẹ chỉ suy nghĩ điều tốt nhất cho con thôi”. Nghe mẹ nói vậy em rất tức giận. Em không ngờ bà ấy lại phản ứng như vậy. Đồng thời em cũng thấy rất mâu thuẫn, không thể phủ nhận hết mọi thứ mà bà ấy đã dành cho em. Nếu như chọn thực hiện bổn phận, em sẽ làm bà ấy thất vọng và phụ lòng bà, nhưng nếu em tiếp tục theo đuổi việc học, mà từ bỏ đức tin và bổn phận, em sẽ cảm thấy tội lỗi và em không muốn sống theo cách đó. Dù do dự nhưng em vẫn nhất định nghỉ học. Thấy em kiên quyết như vậy, bà đồng ý đến để làm thủ tục xin thôi học. Nhưng ở trường, giảng viên phụ trách nói với em: “Hãy suy nghĩ cho kỹ. Còn một năm nữa là em sẽ tốt nghiệp, khi có bằng tốt nghiệp rồi, em muốn làm gì cũng được. Em phải biết là không có bằng tốt nghiệp thì sẽ rất khó tìm được việc…”. Thấy em không hề mềm lòng, mẹ em khẩn thiết nói: “Con không đi học tiếp được à? Mẹ rất kỳ vọng vào con. Con không cần phải lo chuyện tiền bạc. Mẹ sẽ chu cấp đủ cho con ăn học. Bố con và mẹ đã ly hôn rồi, nên giờ mẹ chỉ còn mỗi con. Con là hy vọng duy nhất của mẹ…”. Mẹ em vừa khóc vừa nói. Thấy mẹ khóc lóc đau khổ như vậy khiến em mềm lòng. Em nghĩ: “Còn một năm nữa là mình tốt nghiệp rồi. Có nên học cho xong không? Nếu mình bắt đầu bổn phận sau khi tốt nghiệp, mẹ sẽ không phản đối”. Nghĩ như vậy, nên em đã nhượng bộ và chọn cách tiếp tục đi học. Nhưng vì phải đi học nên em không thực hiện được bổn phận, nên cảm thấy rất tội lỗi. Em đã cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con yếu đuối quá và con không biết làm sao để đi trên con đường phía trước. Xin hãy dẫn dắt con”.
Một hôm, em đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Do bị chi phối bởi văn hóa truyền thống Trung Quốc, người Trung Quốc tin rằng con người phải tuân giữ đạo hiếu với cha mẹ mình. Bất kỳ ai không hiếu thảo thì là đứa con bất hiếu. Những tư tưởng này đã được thấm nhuần trong dân chúng từ thời thơ ấu, và được dạy trong hầu như mọi gia đình, cũng như mọi trường học và trong xã hội nói chung. Khi đầu óc một người chứa đầy những thứ này, họ nghĩ: ‘Lòng hiếu thảo quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu tôi không tuân theo, tôi sẽ không là người tốt – tôi sẽ là một đứa con bất hiếu, và sẽ bị xã hội chê trách. Tôi sẽ là người không có lương tâm’. Quan điểm này có đúng không? Mọi người đã thấy hết mọi lẽ thật do Đức Chúa Trời bày tỏ – Đức Chúa Trời có yêu cầu người ta phải tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ mình không? Đây có phải là một trong những lẽ thật mà những người tin vào Đức Chúa Trời phải hiểu không? Không, không phải. Đức Chúa Trời chỉ thông công về một số nguyên tắc. Lời Đức Chúa Trời yêu cầu người ta đối xử với người khác theo nguyên tắc nào? Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét: Đây là nguyên tắc cần được tuân thủ. Đức Chúa Trời yêu những ai theo đuổi lẽ thật và có thể làm theo ý muốn của Ngài. Đây cũng là những người mà chúng ta nên yêu. Những người không thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, những người ghét Đức Chúa Trời và phản nghịch Đức Chúa Trời – những người này bị Đức Chúa Trời khinh miệt, và chúng ta cũng nên khinh miệt họ. Đây là điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người. Nếu cha mẹ ngươi không tin Đức Chúa Trời, nếu họ biết hoàn toàn rõ rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn, cha mẹ ngươi luôn tiêm nhiễm vào ngươi những lời như nhưng vẫn không tiếp thu, thì chắc chắn rằng họ là những người chán ghét lẽ thật, những người ghét lẽ thật, và chắc chắn rằng họ là những người chống đối Đức Chúa Trời, và căm ghét Đức Chúa Trời – và Đức Chúa Trời đương nhiên ghê tởm và khinh miệt họ. Ngươi có thể khinh miệt những bậc cha mẹ như vậy không? Họ có khả năng chống đối Đức Chúa Trời, và chửi rủa Đức Chúa Trời – trong trường hợp đó, họ chắc chắn là ma quỷ và Sa-tan. Ngươi cũng có thể căm ghét và rủa sả họ chứ? Đây đều là những câu hỏi thật. Nếu cha mẹ ngươi ngăn cản ngươi tin Đức Chúa Trời, ngươi phải đối xử với họ như thế nào? Như Đức Chúa Trời yêu cầu, ngươi nên yêu những gì Đức Chúa Trời yêu và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã nói: ‘Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?’ ‘Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy’. Những lời này đã tồn tại từ Thời đại Ân điển, và bây giờ lời Đức Chúa Trời thậm chí còn rõ ràng hơn: ‘Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét’. Những lời này đi thẳng vào vấn đề, nhưng mọi người thường không thể lĩnh hội một cách thấu đáo ý nghĩa thực sự của chúng. Nếu một người phủ nhận và chống đối Đức Chúa Trời, bị Đức Chúa Trời nguyền rủa, nhưng họ là cha mẹ hay họ hàng của ngươi, không phải là kẻ hành ác theo những gì ngươi biết, và đối xử tốt với ngươi, thì ngươi có thể thấy mình không thể ghét người đó, và thậm chí vẫn còn tiếp xúc gần gũi với họ, mối quan hệ của ngươi vẫn không thay đổi. Việc nghe rằng Đức Chúa Trời khinh miệt những người như vậy khiến ngươi khó xử, và ngươi không thể đứng về phía Đức Chúa Trời và nhẫn tâm gạt bỏ họ. Ngươi luôn bị ràng buộc bởi cảm xúc, và ngươi không thể buông bỏ. Lý do cho điều này là gì? Điều này xảy ra bởi vì ngươi quá coi trọng cảm xúc, và điều này cản trở ngươi thực hành lẽ thật. Người đó tốt với ngươi, vì vậy ngươi không thể khiến mình ghét họ. Ngươi chỉ có thể ghét họ nếu họ đã làm tổn thương ngươi. Liệu sự căm ghét đó có phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật không? Ngoài ra, ngươi bị ràng buộc bởi những quan niệm truyền thống, nghĩ rằng họ là cha mẹ hoặc người thân, do đó nếu ngươi ghét họ, ngươi sẽ bị xã hội khinh bỉ và dư luận miệt thị, bị lên án là bất hiếu, không có lương tâm, và thậm chí không phải con người. Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ phải chịu sự kết án và trừng phạt của thánh thần. Ngay cả khi ngươi muốn ghét họ, thì lương tâm của ngươi cũng sẽ không cho phép. Tại sao lương tâm của ngươi hoạt động theo cách này? Đó là cách suy nghĩ đã được gia đình truyền thụ cho ngươi từ khi còn nhỏ, bởi những điều cha mẹ đã dạy ngươi và những điều mà văn hóa truyền thống đã khiến ngươi thấm nhuần. Nó đã ăn rất sâu vào lòng ngươi, khiến ngươi lầm tưởng rằng lòng hiếu thảo là chính đáng và phải đạo, rằng đó là điều ngươi được thừa hưởng từ tổ tiên và luôn là điều tốt đẹp. Ngươi đã học về nó trước tiên và nó vẫn chi phối, tạo ra một sự trở ngại và sự phá vỡ rất lớn trong đức tin và sự chấp nhận lẽ thật của ngươi, khiến ngươi không thể đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành và yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, ghét những gì Đức Chúa Trời ghét. … Chẳng phải con người thật đáng thương sao? Chẳng phải họ cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sao? Một số người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng vẫn không hiểu biết về vấn đề hiếu kính. Họ thực sự không hiểu lẽ thật” (Chỉ bằng cách nhận ra quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự biến cải, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời em hiểu rằng với sức ảnh hưởng rộng lớn của văn hóa truyền thống, “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết” đã trở thành quy tắc ứng xử của em. Em nghĩ hiếu thuận với bố mẹ là điều quan trọng nhất và nếu em không làm như thế thì em không phải là con người. Nghĩ về thời thơ ấu, em đã chứng kiến mẹ em chịu nhiều đau khổ và sống không dễ dàng gì, nên em đã tự nhủ phải nghe lời và không được làm bà đau lòng. Mẹ em đã chịu nhiều cực khổ để nuôi nấng em, và nếu em không hiếu thuận, không nghe theo lời bà ấy, thì em là đứa nghịch tử và vô lương tâm. Nên từ nhỏ, em đã quyết tâm phải chăm chỉ học hành để sau này nên người xuất chúng, hầu cho mẹ có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Vì để mẹ khỏi phải đau lòng, nên chuyện gì em cũng nhất nhất nghe theo bà. Sau khi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, em hiểu rằng thực hiện bổn phận và mưu cầu lẽ thật là việc xứng đáng và ý nghĩa, nhưng vì mẹ đã khóc và van xin em tiếp tục việc học, nên em đã nhượng bộ. Để thỏa mãn kỳ vọng của mẹ, em không thực hiện bổn phận, dù em muốn làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Em bị mắc kẹt quá sâu trong quan điểm “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết”. Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta yêu những gì Ngài yêu, ghét những gì Ngài ghét. Đây là yêu cầu của Đức Chúa Trời và chúng là nguyên tắc mà chúng ta phải tuân thủ. Nếu bố mẹ em thực sự tin vào Đức Chúa Trời, em nên yêu thương và đối đãi với họ như các anh chị em. Nhưng nếu họ không tin vào Đức Chúa Trời, bức bách và cản trở đức tin của em, thì họ đang chán ghét lẽ thật, căm hận lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời, em không nên mù quáng làm theo lời họ. Mẹ em tin vào Đức Chúa Trời nhưng không mưu cầu lẽ thật và ngăn cản em thực hiện bổn phận. Em thấy bà là một kẻ chẳng tin và là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Trước đây em không có sự phân định, và nghĩ rằng phận làm con phải nên hiếu thuận với bố mẹ và luôn nghe lời họ, rằng như vậy là có nhân tính và lương tâm. Lúc này em mới thấy quan điểm sai lầm này không phù hợp với lẽ thật. Hiếu thuận với bố mẹ phải phù hợp với nguyên tắc chứ không phải nghe lời mù quáng. Đây là nguyên tắc thực hành.
Sau đó, em đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Giờ ngươi phải có thể thấy rõ ràng chính xác con đường mà Phi-e-rơ đã đi. Nếu ngươi có thể thấy rõ con đường của Phi-e-rơ, thì ngươi sẽ chắc chắn về công tác được thực hiện hôm nay, để ngươi sẽ không phàn nàn hay tiêu cực hay khao khát bất kỳ điều gì. Ngươi phải cảm nghiệm được tâm trạng của Phi-e-rơ lúc đó: Ông trĩu nặng buồn sầu; ông không còn cầu xin được có tương lai hay phúc lành gì. Ông không tìm kiếm lợi lộc, hạnh phúc, danh vọng hay tiền tài trong thế gian; ông chỉ tìm cách sống cuộc đời ý nghĩa nhất, đó là đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và dâng hiến những gì ông trân quý tột bậc cho Đức Chúa Trời. Được vậy thì ông sẽ mãn nguyện trong lòng. … Trong cơn thống khổ của thử luyện ông chịu, Jêsus hiện ra với ông lần nữa và nói: ‘Phi-e-rơ, Ta mong ước làm cho ngươi hoàn thiện, để ngươi trở nên hoa trái, là kết tinh của việc Ta hoàn thiện ngươi, và đấy là điều Ta sẽ vui hưởng. Ngươi có thể thật sự chứng thực cho Ta không? Ngươi đã làm những gì Ta yêu cầu ngươi làm chưa? Ngươi có sống theo những lời Ta đã phán không? Ngươi từng yêu mến Ta, nhưng dù ngươi yêu mến Ta, ngươi đã sống thể hiện ra Ta chưa? Ngươi đã làm gì cho Ta? Ngươi nhận ra rằng ngươi không xứng đáng với tình yêu của Ta, nhưng ngươi đã làm gì cho Ta?’ Phi-e-rơ thấy rằng ông đã không làm gì cho Jêsus và nhớ lại lời thề trước đây của ông là dâng mạng sống này cho Đức Chúa Trời. Và thế là ông không còn than vãn, và lời cầu nguyện của ông từ đó tốt hơn nhiều” (Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đây là lời Đức Chúa Jêsus hỏi Phêrô, nhưng cảm giác như Đức Chúa Trời cũng đang hỏi em như vậy. Em tự hỏi: “Mình đã làm gì cho Đức Chúa Trời? Phêrô yêu Đức Chúa Trời nhiều đến nỗi có thể từ bỏ tất cả để đi theo Chúa. Còn mình? Đức Chúa Trời cho mình sự sống, nhưng mình đã làm được gì cho Ngài? Không gì cả. Mình chỉ biết nghĩ về bố mẹ và tiền đồ. Mình còn nguyện dốc hết toàn bộ thời gian và sức lực để học hành và kiếm tiền hầu báo đáp ân đức của họ. Nếu không đạt được kỳ vọng của họ, mình cảm thấy đã phụ lòng họ và bị cắn rứt lương tâm, nhưng mình chưa thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, mà lại không cảm thấy đang phụ lòng Đức Chúa Trời. Mình thật vô lương tâm”. Nghĩ đến trải nghiệm của Phêrô, dù cho bố mẹ cản trở ông, nhưng ông không quan tâm sự phản đối của họ, đã từ bỏ tất cả để đi theo Đức Chúa Jêsus. Ông mới chính là người có lương tâm và lý trí. Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta, nên tin vào Ngài và thờ phượng Ngài là điều hợp lý và tự nhiên. Đức Chúa Trời đã chọn em và đưa em tới trước Ngài, cho em cơ hội được cứu rỗi. Tình yêu của Đức Chúa Trời thật lớn lao! Em phải đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và từ bỏ tất cả để đi theo Đức Chúa Trời như Phêrô. Sau đó em đọc được một số đoạn lời Đức Chúa Trời đã khích lệ em rất nhiều. “Hãy thức tỉnh, các anh em! Hãy thức tỉnh, các chị em! Ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn; thời gian là sự sống, và giành lại thời gian là cứu rỗi sự sống! Thời gian không còn xa! Nếu các ngươi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, các ngươi có thể học và thi lại bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên, ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn thêm nữa. Nhớ nhé! Nhớ nhé! Ta thúc giục các ngươi bằng những lời tốt đẹp này. Sự kết thúc của thế giới mở ra trước mắt các ngươi, và những đại họa nhanh chóng đến gần. Cái nào quan trọng hơn: cuộc sống các ngươi, hay giấc ngủ các ngươi, đồ ăn thức uống và quần áo của các ngươi? Đã đến lúc các ngươi phải cân nhắc những điều này” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 30, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Hãy xem nhé! Hãy xem nhé! Thời gian đã mất sẽ không bao giờ trở lại nữa – hãy nhớ điều này! Không có thuốc nào trên đời chữa được sự hối tiếc! Thế nên, Ta phải nói sao với các ngươi đây? Lời Ta không xứng đáng để các ngươi cân nhắc cẩn thận, lặp đi lặp lại à?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 30, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từng lời Đức Chúa Trời phán chạm đến trái tim em. Thời gian sắp hết. Những thảm họa đang lan rộng và các quốc gia trên thế giới đang chìm trong hỗn loạn, giờ chung cuộc đang cận kề, và mưu cầu lẽ thật là điều vô cùng quan trọng. Nếu em không theo kịp công tác của Đức Chúa Trời và mưu cầu những thứ trần tục, chú tâm vào những thứ như học hành, tiền đồ và gia đình, thì sẽ quá muộn để mưu cầu lẽ thật khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc. Không có lẽ thật, em sẽ bị diệt vong trong thảm họa và bị trừng phạt, lúc đó ăn năn cũng đã quá muộn. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã đến với em một lần nữa, em phải nắm lấy cơ hội này, mưu cầu lẽ thật, thực hiện bổn phận của một tạo vật để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời.
Em quyết định sẽ nghỉ học. Em nói với mẹ: “Mẹ, con sẽ không quay lại trường nữa. Con không quan tâm ai nói gì, nhưng con sẽ chọn con đường riêng của mình và hy vọng mẹ có thể tôn trọng con”. Bà nói: “Cô của con nói khi con tốt nghiệp và nhận bằng, cô sẽ sắp xếp công việc cho con. Chúng ta sẽ tìm cho con một đối tượng tốt và con có thể sống cuộc sống hạnh phúc”. Nhưng lời mẹ nói không thuyết phục được em nữa, vì em đã hiểu rõ cách mà mẹ đối xử với em không phải là tình yêu chân chính. Bà ấy chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt của em, chứ không phải sự sống hay đích đến tương lai của em. Rồi em nhớ tới một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Nói Ta nghe, mọi thứ liên quan đến con người bắt nguồn từ ai? Ai là người mang trọng trách lớn nhất đối với sự sống của con người? (Đức Chúa Trời.) Chỉ mình Đức Chúa Trời là yêu thương con người nhất. Cha mẹ và người thân của con người có thực sự yêu thương họ không? Liệu tình yêu mà họ trao có phải là tình yêu đích thực không? Nó có thể cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan không? Không thể. Con người tê dại và đần độn, không thể nhìn thấu những điều này, và luôn nói: ‘Đức Chúa Trời yêu tôi như thế nào chứ? Tôi không cảm thấy. Dù sao thì bố mẹ mới là người yêu tôi nhất. Họ đóng tiền cho tôi ăn học và cho tôi học các kỹ năng kỹ thuật, để tôi có thể làm gì đó ra trò khi lớn lên, được thành công, trở thành một ngôi sao, một người nổi tiếng. Cha mẹ tôi chi rất nhiều tiền để nuôi tôi và cho tôi ăn học, ăn uống tằn tiện và tiết kiệm. Tình yêu ấy vĩ đại như thế nào? Tôi không bao giờ có thể đền đáp họ!’ Các ngươi có nghĩ rằng đó là tình yêu không? Những hậu quả của việc cha mẹ ngươi bắt ngươi thành công, trở thành người nổi tiếng trên thế giới, có một công việc tốt và hòa nhập với thế giới là gì? Họ không ngừng bắt ngươi mưu cầu sự thành công, khiến gia đình nở mày nở mặt, và hòa nhập vào các xu hướng tà ác của thế giới, để cuối cùng ngươi rơi vào vòng xoáy tội lỗi, chịu sự diệt vong và hư mất, trước khi bị Sa-tan ăn sống nuốt tươi. Đó có phải là tình yêu không? Đó không phải là yêu thương ngươi, đó là hại ngươi, hủy diệt ngươi” (Để đạt được lẽ thật, ta phải học hỏi từ con người, sự vật, sự việc xung quanh, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Dù có vẻ mẹ em làm vậy chỉ vì lợi ích của em, không dám ăn không dám mặc và làm lụng vất vả kiếm tiền cho em ăn học, nhưng bà không nhận ra có những chất độc và ngụy lý của Sa-tan trong những thứ em học khiến cho em càng rời xa Đức Chúa Trời và chối bỏ sự tồn tại của Ngài. Những tư tưởng vô thần mà học sinh được dạy như, “Chẳng hề có Đấng Cứu Rỗi”, “Con người có thể tự tay tạo quê hương đẹp cho mình”, “Chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người”, và “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, vân vân, khiến chúng ta nỗ lực hết mình vì lý tưởng và cố gắng thành tài để vượt trội hơn người. Mọi người sống theo tư tưởng và quan điểm này, cố thoát khỏi sự cai quản của Đức Chúa Trời và muốn tự tay thay đổi vận mệnh. Rốt cuộc họ càng chống đối và chối bỏ Đức Chúa Trời, đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Đây chính là con đường tà ác của Sa-tan. Mưu cầu những điều này chỉ khiến em rời xa Đức Chúa Trời và chìm trong sự bại hoại của Sa-tan. Nó sẽ đẩy em xuống địa ngục! Lúc này em hiểu rằng tình yêu của bố mẹ không phải tình yêu chân chính, tình yêu của Đức Chúa Trời mới là tình yêu chân chính. Muốn xuấ chúng và làm rạng danh dòng họ không phải là con đường đúng đắn trong đời. Chỉ có mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận của một tạo vật mới đạt được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Hiểu ra tất cả, em hạ quyết tâm phải nghỉ học và tận lực thực hiện bổn phận vì Đức Chúa Trời. Nên em bảo với mẹ: “Mẹ, mẹ muốn con học tiếp, rồi đi tìm việc và tìm một người chồng tốt, chạy theo xu hướng xã hội, nhưng mẹ có thể đảm bảo sau này con sẽ sống hạnh phúc không? Rằng con sẽ có tiền đồ và vận mệnh tốt không? Mẹ không thể, không ai có thể! Mẹ, điều tốt nhất mẹ làm trong đời là rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho chúng con và dẫn chúng con đi vào con đường đúng. Điều này thì hoàn toàn đúng”. Mẹ em im lặng một lát rồi nói: “Con hãy tự chăm sóc mình. Nhớ giữ liên lạc nhé”. Sau đó, em tới trường để xin thôi học. Giây phút bước ra khỏi trường, em thực sự được giải thoát. Em không còn bị việc học hành và gia đình kìm hãm và cuối cùng có thể thực hiện bổn phận ở hội thánh.
Đã mấy năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ đến, trong lòng em lại cảm thấy rất vui. Sự dẫn dắt từng bước của Đức Chúa Trời đã giúp em lựa chọn đúng đắn giữa bổn phận và việc học hành, và bước đi trên con đường đúng đắn trong đời. Em thực sự cảm nhận được tình yêu và thành ý của Đức Chúa Trời. Giờ em có thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo và cuộc sống của em không còn vô nghĩa. Em thực sự hạnh phúc.