80. Phản tỉnh sau khi bị đình chỉ

Bởi Phương Huệ, Trung Quốc

Tháng 4 năm 2021, tôi đang chăm tưới cho những tín hữu mới tại nhà thờ. Khi mới bắt đầu làm bổn phận này, tôi có ý thức gánh trọng trách và tập trung chú trọng vào nguyên tắc. Mỗi khi gặp phải vấn đề mình không hiểu, tôi cầu nguyện, tìm kiếm, và thường xuyên thông công với các anh chị em. Dần dần, tôi nắm được một số nguyên tắc và công tác cũng bắt đầu có kết quả. Vài tháng sau, khi ngày càng có nhiều người tìm kiếm và tìm hiểu về con đường thật, nhiều người đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Để chăm tưới cho những tín hữu mới càng sớm càng tốt, lãnh đạo đã sắp xếp cho tôi phụ trách ba nhóm người mới. Khi thấy có nhiều tín hữu mới đến vậy, tôi cảm thấy hơi miễn cưỡng, thầm nghĩ: “Hiện tại những nhóm người mới mà mình đang chăm tưới đã khiến mình bận tâm quá nhiều rồi, họ có rất nhiều quan niệm, vấn đề và khó khăn cần giải quyết. Đôi khi phải thông công nhiều lần với họ mới đạt được hiệu quả. Giờ lại có thêm nhiều tín hữu mới đến vậy, sẽ tốn biết bao thời gian và sức lực để chăm tưới họ tới nơi tới chốn, để họ có thể xây dựng nền móng vững chắc trên con đường thật. Thực sự quá tốn tâm sức. Nếu tiếp tục như vậy, làm sao thân thể mình chịu nổi? Sức khoẻ mình vốn đã không tốt! Nếu mình kiệt sức và ngã bệnh thì sẽ rất phiền phức”. Tôi biết người phụ trách đã chăm tưới các tín hữu mới trong thời gian dài và nắm vững các nguyên tắc chăm tưới, nên tôi thầm nhủ: “Sau này, nếu gặp phải vấn đề phức tạp, mình sẽ nhờ người phụ trách giải quyết. Vậy thì mình sẽ không cần tốn công tìm lời Đức Chúa Trời và thông công với các tín hữu mới. Không những vấn đề của họ sẽ được nhanh chóng giải quyết, mà mình còn được nghỉ ngơi, tiết kiệm được thời gian và sức lực. Chẳng phải vậy là vẹn cả đôi đường hay sao?”. Từ đó trở đi, mỗi khi đang chăm tưới tín đồ mới và gặp phải những khó khăn hay vấn đề mà mình không thể nhìn thấu, tôi không hề tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, mà trực tiếp đẩy vấn đề cho người phụ trách, để chị ấy thông công và giải quyết.

Ở một buổi nhóm họp, người phụ trách đã vạch trần tôi: “Gần đây có chuyện gì với chị vậy? Cô không chuyên tâm vào bổn phận của mình. Mỗi khi một tín hữu mới gặp phải vấn đề hay khó khăn, chị không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết, mà nhờ tôi thông công về vấn đề đó. Làm như vậy, chị có thể tránh được mệt nhọc thể xác, nhưng liệu có đạt được lẽ thật không? Nếu chị thực hiện bổn phận mà không muốn gánh trọng trách, và chỉ mong xác thịt được thoải mái, vậy thì sẽ dễ dàng mất đi công tác của Đức Thánh Linh, chẳng sớm thì muộn chị sẽ bị tỏ lộ và đào thải. Chị nên cẩn thận phản tỉnh bản thân đi!”. Khi nghe người phụ trách nói vậy, tôi cảm thấy rất buồn và tự trách, tôi nhận ra nếu tiếp tục như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Thế là tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi phản tỉnh và biết mình.

Một ngày nọ, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người cho dù làm công tác hay bổn phận gì cũng đều không đảm đương nổi, không gánh vác nổi. Không làm được bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào mà con người nên làm, vậy chẳng phải là phế vật sao? Họ có còn xứng được gọi là con người không? Ngoại trừ những kẻ ngốc, những người thiểu năng trí tuệ và những người khuyết tật thể chất, có ai đang sống mà không phải làm bổn phận và trách nhiệm của mình không? Nhưng loại người này luôn giở trò trốn việc, không muốn thực hiện trách nhiệm; hàm ý rằng họ không muốn làm người cho đàng hoàng. Đức Chúa Trời ban cho họ cơ hội làm người, ban cho họ tố chất và ân tứ, thế mà họ không thể sử dụng chúng để làm bổn phận. Họ chẳng làm gì nhưng lại muốn được hưởng mọi thứ thật tốt. Một người như vậy có xứng được gọi là con người không? Dù giao cho họ công tác gì đi nữa – dù là việc quan trọng hay bình thường, khó khăn hay đơn giản – họ đều qua loa chiếu lệ, giở trò trốn việc. Khi phát sinh vấn đề, họ còn muốn đùn đẩy trách nhiệm; họ không gánh vác trách nhiệm về bất kỳ chuyện gì, còn muốn tiếp tục sống kiếp ký sinh trùng. Chẳng phải bọn họ là thứ phế vật vô dụng sao? Trong xã hội, ai mà không phải dựa vào chính bản thân để sinh tồn? Khi một người đã trưởng thành, họ phải tự nuôi bản thân mình. Cha mẹ của họ đã hoàn thành trách nhiệm rồi, ngay cả khi cha mẹ có sẵn lòng hỗ trợ, thì trong lòng cũng không thấy bình an, và họ nên có thể nhận ra rằng cha mẹ họ đã hoàn thành việc nuôi dạy con cái, họ đã trưởng thành và là người lành lặn, thì nên có thể sống độc lập. Đây chẳng phải là lý trí tối thiểu mà một người trưởng thành nên có sao? Nếu thực sự có lý trí, người ta không thể tiếp tục bòn rút cha mẹ mình; họ sẽ sợ người khác chê cười, sợ mất mặt. Vậy người tham ăn nhát làm thì có lý trí hay không? (Thưa, không có.) Họ luôn muốn không làm mà có ăn, luôn muốn không phải thực hiện trách nhiệm gì, ước có kẹo ngọt trên trời rơi thẳng xuống miệng, luôn muốn không làm chút việc gì mà được ăn ngày ba bữa, có người hầu hạ, có thể ăn uống ngon lành – đây chẳng phải là tư tưởng của ký sinh trùng sao? Người là ký sinh trùng thì có lương tâm và lý trí không? Có nhân cách và tôn nghiêm không? Tuyệt đối không có. Loại người này đều là thứ vô dụng ăn bám, đều là súc sinh không có lương tâm và lý trí, đều không xứng ở lại trong nhà Đức Chúa Trời(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (8), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đối chiếu lời Đức Chúa Trời để phản tỉnh bản thân, tôi nhận ra thái độ của mình đối với bổn phận quá khinh mạn và qua loa chiếu lệ. Tôi thậm chí không hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ mình nên làm, tôi chẳng khác nào đồ rác rưởi. Mỗi khi khối lượng công tác tăng lên, tôi phải chịu đựng và trả giá, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là xác thịt của mình. Tôi nghĩ rằng càng có nhiều tín hữu mới để chăm tưới, thì càng phải đương đầu và giải quyết nhiều vấn đề. Nếu phải kiên nhẫn thông công và giúp đỡ từng người, tôi sẽ lao tâm khổ tứ và vắt kiệt bản thân. Tôi sợ phải chịu khổ và khiến mình kiệt sức đến đổ bệnh, nên tôi bắt đầu giở mánh lới và qua loa chiếu lệ. Mỗi khi đương đầu với một vấn đề chỉ hơi phức tạp một chút, tôi lập tức đẩy ngay sang người phụ trách, mà không hề bỏ công tìm kiếm lẽ thật và giải quyết vấn đề. Tôi thực sự ích kỷ và giả dối! Tôi chỉ muốn được nhàn hạ và thân xác không bị mỏi mệt, chứ chẳng hề nghĩ tới công tác và khó khăn của người khác, hay liệu hành vi của tôi có cản trở người khác thực hiện bổn phận của họ hay không. Mặc dù như vậy xác thịt tôi được nhàn hạ và không phải chịu khổ, nhưng sự sống lại không có chút gì tiến bộ vì tôi không tìm kiếm lẽ thật, vậy cuối cùng tôi sẽ thực sự đạt được điều gì đây? Chẳng phải tôi đang tự mình hại mình sao? Đức Chúa Trời nói rằng kẻ lười biếng và dùng mánh lới là rác rưởi vô dụng, và chẳng phải rác rưởi sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải hay sao? Với suy nghĩ ấy, tôi thấy có phần hối hận và sợ hãi, nên tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời, sẵn lòng thay đổi thái độ đối với bổn phận và thực hiện bổn phận đến nơi đến chốn.

Từ đó, mỗi khi gặp phải khó khăn khi chăm tưới tín hữu mới, tôi liền ý thức cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, kiên nhẫn thông công để giải quyết khó khăn của họ, thay vì đẩy trách nhiệm cho người khác. Nhưng sau một thời gian, vài tín hữu mới có quan điểm tôn giáo rất nặng nề, có những trường hợp cố chấp đến mức tôi phải thông công vài lần thì họ mới có thể buông bỏ. Sau một khoảng thời gian, việc này khiến tôi lao tâm khổ tứ và tốn rất nhiều sinh lực. Lúc này, tôi thấy có phần bực bội, thầm nghĩ: “Nếu cứ như thế này, mình sẽ phải đổ bao nhiêu công sức để chăm tưới người mới tới nơi tới chốn đây? Quả thật quá mệt mỏi. Nên thay vì giải quyết vấn đề, tôi chỉ tìm các đoạn lời Đức Chúa Trời có liên quan tới quan niệm của các tín hữu mới rồi gửi cho họ, và để họ tự đọc, rồi thông công với họ nếu có điều gì họ chưa rõ. Làm cách này sẽ giúp tôi đỡ bận tâm đi một chút”. Nhưng mỗi khi làm vậy, trong lòng tôi có chút bất an. Tôi tự hỏi: “Kể cả khi mình thông công tường tận, mặt đối mặt với họ, họ còn khó lòng buông bỏ quan niệm của mình, nếu để họ tự đọc thì liệu họ có thể hiểu nổi không? Thôi kệ đi. Nếu có vấn đề xảy ra, lúc đó mình thông công cũng chưa muộn”. Cứ như vậy, tôi để mọi việc trôi qua mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Sau một khoảng thời gian, một số tín hữu mới không muốn đến nhóm họp nữa vì những quan niệm tôn giáo của họ không được giải quyết kịp thời, thậm chí một người còn từ bỏ đức tin vì bị các mục sư, trưởng lão quấy nhiễu và mê hoặc. Khi nhìn thấy tình cảnh này, tôi có phần tự trách, nhưng rồi lại nghĩ, “Đây đâu hoàn toàn là trách nhiệm của mình. Mình đã gửi những đoạn lời Đức Chúa Trời có liên quan cho họ đọc, nhưng những tín hữu mới này quá kiêu ngạo và tự cho rằng mình đúng. Họ luôn khăng khăng bám lấy quan niệm của mình và không chịu tiếp nhận lẽ thật, thì mình biết giúp họ bằng cách nào đây”. Vì tôi luôn chểnh mảng và qua loa khi thực hiện bổn phận, tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đã tránh mặt tôi, và suy nghĩ trong đầu tôi ngày càng mơ hồ. Tôi không nhìn thấu rất nhiều vấn đề, lời thông công của tôi cũng ngày càng khô khan, tẻ nhạt. Việc thực hiện bổn phận ngày càng khó nhọc và kết quả cũng ngày càng kém. Sau đó, người phụ trách nhận thấy tình trạng của tôi không có gì thay đổi và ảnh hưởng nghiêm trọng tới bổn phận, nên đã yêu cầu tôi tạm dừng để thực hành tĩnh nguyện, phản tỉnh bản thân. Nghe người phụ trách nói vậy, tôi gục ngã vì đau đớn, hai hàng nước mắt rơi lã chã trên mặt. Trong lòng tôi hiểu rõ rằng đây là hậu quả khi tôi chỉ chăm chăm lo cho xác thịt và luôn chiếu lệ khi thực hiện bổn phận. Tôi nghĩ thế là hết. Tôi bị đình chỉ khỏi bổn phận trong lúc công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc. Vậy chẳng phải tôi bị đào thải rồi sao? Những ngày tháng đó, tôi liên tục cảm thấy giày vò, ăn không ngon, ngủ không yên. Trong nỗi thống khổ, tôi quỳ xuống và thành tâm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, con biết những việc con làm đã khiến Ngài ghê tởm và ghét bỏ con, nhưng con muốn ăn năn. Xin hãy khai sáng và dẫn lối để con biết mình”. Sau khi cầu nguyện, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Có một số người, khi thực hiện bổn phận dù có một chút khổ cũng không muốn chịu đựng, gặp một chút vấn đề cũng kêu khó, và không chịu trả giá. Đây là thái độ gì? Đây chính là thái độ qua loa chiếu lệ. Thực hiện bổn phận một cách qua loa chiếu lệ và có thái độ khinh mạn với bổn phận, thì kết quả là gì? Kết quả là bổn phận mà ngươi có thể làm tốt thì cũng không làm tốt được, không đạt tiêu chuẩn, và Đức Chúa Trời rất không hài lòng với loại thái độ thực hiện bổn phận này của ngươi. Lẽ ra nếu ngươi có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, hết lòng và hết trí khôn mà làm, nếu ngươi có thể phối hợp như vậy, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước mọi thứ cho ngươi, để mọi chuyện ngươi làm đều đâu vào đấy và có kết quả tốt. Ngươi không cần phí quá nhiều sức lực, khi ngươi đã dốc hết sức rồi thì Đức Chúa Trời hẳn đã sắp xếp mọi sự cho ngươi. Nếu như ngươi gian lận và dùng mánh lới, không thực hiện đúng bổn phận và luôn đi sai đường, thì Đức Chúa Trời sẽ không công tác lên ngươi, ngươi sẽ đánh mất cơ hội này. Đức Chúa Trời sẽ phán: ‘Người như ngươi không được, không có cách nào dùng ngươi, ngươi hãy đứng sang một bên đi! Không phải là ngươi thích gian trá và dùng mánh lới sao? Không phải là ngươi thích lười biếng và tham hưởng an nhàn sao? Vậy thì ngươi hãy mãi mãi an nhàn đi!’. Đức Chúa Trời đem ân điển và cơ hội này ban cho người khác. Các ngươi nói xem, đây là chịu hao tổn hay là được ích lợi vậy? (Thưa, là chịu hao tổn.) Sự hao tổn này thật quá lớn!(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời không yêu cầu cao ở con người; Ngài chỉ muốn con người tận tâm tận lực thực hiện bổn phận. Miễn là họ thực hiện bổn phận bằng hết khả năng của mình, thì sẽ được Đức Chúa Trời khen ngợi. Còn với những kẻ luôn làm bổn phận theo kiểu ứng phó – những kẻ xảo quyệt và cơ hội, luôn chăm chăm tìm kiếm sự nhàn hạ và thoải mái thay vì làm những việc nên làm và có thể làm – những kẻ này sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và không được Ngài cứu rỗi. Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và nhìn lại những hành vi của mình, chẳng phải tôi là loại người bị Đức Chúa Trời ghét bỏ hay sao? Tôi đã có vinh hạnh được hội thánh cho phụ trách công tác chăm tưới tín hữu mới. Được thực hiện một bổn phận trọng yếu vào thời kỳ then chốt thế này, khi phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời đang lan rộng, thật có ý nghĩa biết bao! Nhưng tôi lại không biết trân trọng, qua loa chiếu lệ với bổn phận của mình, và luôn luôn thèm khát an nhàn. Chỉ cần cố gắng và hy sinh một chút, tôi đã có thể chăm tuới thật tốt cho các tín hữu mới, nhưng một chút cực khổ tôi cũng không muốn chịu đựng. Mặc dù tôi biết rõ nếu để những tín hữu mới tự đọc lời Đức Chúa Trời, thì họ sẽ không tự hiểu được gì nhiều, nhưng tôi vẫn không muốn thông công cùng họ. Kết quả là một số tín hữu mới không còn muốn nhóm họp vì những quan niệm tôn giáo của họ không được giải quyết, vài người còn bị mê hoặc, quấy nhiễu bởi các mục sư và trưởng lão, dẫn đến việc họ từ bỏ đức tin. Chỉ đến lúc này, khi sự thật được phơi bày, tôi mới nhận ra rằng mình đã không hề thực hiện bổn phận, thậm chí còn gián đoạn và quấy nhiễu công tác của hội thánh. Khi đó, tôi không nhận thức một chút nào về bản thân mình. Thay vào đó, tôi trốn tránh trách nhiệm và đổ mọi vấn đề lên các tín hữu mới. Tôi thật vô trách nhiệm biết bao! Sao Đức Chúa Trời có thể không thù hận và ghét bỏ tôi cho được? Tôi nhận ra hội thánh đã giao cho tôi một công tác quan trọng với hy vọng rằng tôi sẽ làm tốt trách nhiệm của mình và chăm tưới những tín hữu mới tới nơi tới chốn, để họ có thể xây dựng nền móng vững chắc trên con đường thật càng nhanh càng tốt và tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tôi lại lười biếng, thoái thác và nhất mực lẩn tránh, tận hưởng cuộc sống nhàn hạ và làm ít nhất bất cứ khi nào có thể. Tôi không hề quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và thậm chí không thể làm tốt bổn phận của mình. Sao tôi lại có thể thiếu lương tâm và lý trí đến vậy? Đến loài chó còn biết trung thành với chủ và biết giữ nhà, trong khi tôi hưởng thụ sự cung ứng dư dật của Đức Chúa Trời, nhưng lại không hoàn thành nổi trách nhiệm của mình. Tôi có xứng đáng được gọi là con người hay không? Tâm tính của Đức Chúa Trời là công chính và không thể bị xúc phạm. Việc tôi bị cách chức và ngưng thực hiện bổn phận, hoàn toàn là do lỗi của tôi. Tôi đã hủy hoại cơ hội thực hiện bổn phận và đạt được lẽ thật.

Sau đó, tôi đọc một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Để đạt được sự hiểu biết về bản tính, ngoài việc khám phá những điều mà con người thích trong bản tính của họ, một số khía cạnh quan trọng nhất gắn liền với bản tính của họ cũng cần được khám phá. Ví dụ, những quan điểm của con người về các sự việc, những phương pháp và mục tiêu của con người trong cuộc sống, những giá trị sống và cách nhìn cuộc sống của con người, cũng như những quan điểm và ý tưởng về mọi việc liên quan đến lẽ thật. Đây đều là những điều sâu thẳm trong tâm hồn con người và chúng có mối quan hệ trực tiếp với sự cải hóa tâm tính. Vậy thì, cách nhìn cuộc sống của nhân loại bại hoại là gì? Có thể nói như thế này: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Mọi người đều sống cho bản thân mình; nói trắng ra, họ đang sống vì xác thịt. Họ đang sống chỉ để đưa thức ăn vào miệng mình. Sự tồn tại này thì khác với sự tồn tại của loài động vật như thế nào? Sống như thế này chẳng có giá trị gì chứ đừng nói đến ý nghĩa. Cách nhìn cuộc sống của một người liên quan đến những gì ngươi dựa vào để sống trên thế gian, ngươi sống vì điều gì và ngươi sống như thế nào – và đây là hết thảy những điều liên quan đến thực chất của bản tính con người. Thông qua việc mổ xẻ bản tính của con người, ngươi sẽ thấy rằng hết thảy mọi người đều chống đối Đức Chúa Trời. Họ đều là những con quỷ và không có người nào tốt thực sự. Chỉ bằng cách mổ xẻ bản tính của con người, ngươi mới có thể thực sự biết được sự bại hoại và thực chất của con người cũng như hiểu được con người thực sự thuộc về thứ gì, con người thực sự thiếu gì, họ nên được trang bị những gì và họ nên sống thể hiện ra một hình tượng giống con người như thế nào. Việc thực sự mổ xẻ bản tính của một người là điều không dễ dàng và không thể được thực hiện mà không trải nghiệm lời Đức Chúa Trời hoặc có những sự trải nghiệm thật(Những điều cần biết về việc biến đổi tâm tính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời khiến tôi nhận ra những triết lý và luật lệ Sa-tan như “người không vì mình, trời tru đất diệt”, “hôm nay có rượu, hôm nay say, ngày mai sầu tới, ngày mai sầu” hay “sống như cái máy” đã đầu độc tôi quá sâu sắc. Sống dựa theo những luật lệ đó đã khiến tôi trở nên vô cùng ích kỷ, đê tiện, xảo quyệt và giả dối. Bất kể làm việc gì, tôi cũng chỉ cân nhắc đến lợi ích xác thịt của mình, thèm muốn an nhàn, chán ghét lao động, không hề có ý thức gánh trọng trách hay hoàn thành trách nhiệm trong bổn phận. Tôi sống qua ngày mà không có một chút mục tiêu hay phương hướng, cuộc sống của tôi chẳng có một chút giá trị hay ý nghĩa nào. Nhớ lại trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi vô cùng quan tâm xác thịt và tham hưởng an nhàn. Bất kể làm gì, tôi luôn luôn qua loa chiếu lệ nếu có thể, làm bất kể điều gì để thoả mãn lợi ích xác thịt của bản thân, và sống một cuộc đời hèn hạ và bẩn thỉu. Kể cả sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn sống với những quan điểm sai lầm này. Mỗi khi có quá nhiều bổn phận, đòi hỏi tôi phải chịu đựng và trả giá, tôi liền sợ phải chịu khổ xác thịt, luôn tìm cách đẩy những công việc hao tổn tâm trí và sức lực cho người khác. Tôi không muốn bản thân phải bận tâm quá nhiều. Vì tôi cẩu thả trong bổn phận, nên những vấn đề của tín hữu mới không được giải quyết kịp thời, khiến vài người không còn muốn nhóm họp, điều này gây nhiễu loạn và cản trở công tác chăm tưới. Tôi nhận ra mình đã sống theo triết lý và luật lệ của Sa-tan, hoàn toàn không có lương tâm hay lý trí. Tôi ích kỉ, đê tiện và chỉ biết quan tâm đến bản thân mình. Tôi thậm chí chẳng quan tâm liệu những khó khăn của tín hữu mới có được giải quyết hay không, hay liệu lối vào sự sống của họ có bị tổn hại hay không. Tôi đã sống trong trạng thái tham hưởng an nhàn, phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời mà không hề hay biết. Thực nguy hiểm biết bao! Lúc này, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời không giao cho con người một gánh nặng quá sức chịu đựng của họ. Nếu ngươi có thể gánh một trăm cân, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ không giao cho ngươi một gánh nặng hơn một trăm cân. Ngài sẽ không tạo áp lực cho ngươi. Đức Chúa Trời đối đãi với ai cũng như vậy. Và ngươi sẽ không bị kìm kẹp bởi bất kỳ điều gì – bất kỳ con người nào hay tư tưởng, quan điểm nào. Ngươi được tự do(Mưu cầu lẽ thật là gì (15), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Những gánh nặng Đức Chúa Trời đặt lên con người là thứ họ có thể chịu đựng được, và chỉ cẫn nỗ lực một chút là có thể làm được. Đôi khi có thể có nhiều tín hữu mới cần chăm tưới hơn bình thường, đồng thời cũng có thêm nhiều vấn đề và khó khăn cần thêm thời gian, tinh lực để tìm kiếm lẽ thật và thông công để giải quyết, nhưng chỉ cần nỗ lực và hy sinh một chút là tôi có thể làm được, căn bản sẽ không kiệt sức hay ngã bệnh. Trong những buổi nhóm họp, các anh chị em thường xuyên thông công về sự thật rằng thực hiện bổn phận của mình là cơ hội tốt để hiểu được lẽ thật. Chúng ta gặp phải rất nhiều vấn đề và khó khăn khi thực hiện bổn phận, nhưng bằng cách tìm kiếm lẽ thật, ta sẽ học được bài học từ những vấn đề ấy và dần dần hiểu được lẽ thật, tiến vào thực tế lẽ thật. Vậy mà tôi lại luôn cảm thấy việc thực hiện bổn phận quá mệt mỏi, thậm chí còn lo mình sẽ ngã bệnh vì kiệt sức, tất cả vì tôi quá tham hưởng an nhàn và không có chút ý chí chịu khổ nào. Vì thế mà tôi phàn nàn về bổn phận, bỏ bê công tác và thất bại trong việc hoàn thành trách nhiệm của mình. Cuối cùng tôi nhận ra việc sống theo triết lý Sa-tan sẽ chỉ làm lãng phí cuộc đời, cuối cùng sẽ làm hại và huỷ hoại bản thân mình. Nhận ra điều này, tôi hơi sợ hãi, nên bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài vì sự khai sáng và dẫn dắt, giúp con hiểu rõ bản thân hơn một chút, nhìn thấu được tác hại và hậu quả của việc sống theo triết lý Sa-tan. Con cũng nhận ra tâm tính công chính của Ngài không thể bị xúc phạm. Lạy Đức Chúa Trời, con muốn ăn năn. Từ giờ trở đi con sẽ thực hiện bổn phận của mình hết lòng hết dạ. Con sẽ không còn qua loa, chiếu lệ trong bổn phận và làm tổn thương Ngài”.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời, trong lòng vô cùng cảm động. Lời Đức Chúa Trời phán: “Mỗi lời và sự biểu đạt mà Đức Chúa Trời đã phán ra đều được ghi khắc vào lòng Nô-ê như những lời được khắc trên một tấm bia đá. Không quan tâm đến những thay đổi ở thế giới bên ngoài, đến sự chế giễu của những người xung quanh ông, đến những gian khổ liên quan, hoặc đến những khó khăn mà ông đã gặp phải, ông đã kiên trì xuyên suốt với những gì đã được Đức Chúa Trời giao phó cho ông, không bao giờ tuyệt vọng hay nghĩ đến việc bỏ cuộc. Lời Đức Chúa Trời đã được ghi khắc vào lòng Nô-ê, và chúng đã trở thành thực tế hàng ngày của ông. Nô-ê đã chuẩn bị mỗi một vật liệu cần thiết cho việc đóng tàu, và hình dạng cũng như những đặc điểm kỹ thuật của con tàu do Đức Chúa Trời lệnh cho đã dần thành hình với từng nhát búa và đục cẩn thận của Nô-ê. Dù mưa hay gió, và bất kể người ta có chế nhạo hay phỉ báng ông ra sao, cuộc sống của Nô-ê vẫn tiếp diễn theo cách này, năm này qua năm khác. Đức Chúa Trời đã bí mật dõi theo mọi hành động của Nô-ê, không bao giờ phán ra lời nào khác với ông, và lòng Ngài cảm động vì Nô-ê. Tuy nhiên, Nô-ê không hay biết hay cảm nhận được điều này; từ đầu đến cuối, ông chỉ việc đóng tàu, và tập hợp mọi loại sinh vật sống, với lòng trung thành kiên định với lời Đức Chúa Trời. Trong lòng Nô-ê, không có lời chỉ dẫn nào cao hơn mà ông phải làm theo và thực hiện: lời Đức Chúa Trời là phương hướng và mục tiêu suốt đời ông. Vì vậy, bất kể Đức Chúa Trời phán gì với ông, bất kể Đức Chúa Trời bảo ông làm gì, ra lệnh cho ông làm gì, Nô-ê cũng hoàn toàn tiếp nhận và ghi khắc vào lòng, ông xem đó là điều quan trọng nhất cả đời của mình và thực hiện như thế. Ông không những không quên, ông không những ghi khắc điều đó vào lòng, mà còn thực hiện nó trong đời sống thường nhật, dùng mạng sống của mình để tiếp nhận và thực hiện sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời. Và theo cách này, từng miếng ván một, con tàu được đóng lên. Mọi động thái của Nô-ê, mỗi ngày của ông, đều dành riêng cho những lời và điều răn của Đức Chúa Trời. Có thể có vẻ như không phải là Nô-ê đang thực hiện một công việc trọng đại, nhưng trong mắt của Đức Chúa Trời, tất cả những gì Nô-ê đã làm, thậm chí từng bước ông thực hiện để đạt được điều gì đó, mọi công sức do chính tay ông thực hiện – tất cả đều quý giá và đáng tưởng nhớ, và đáng để nhân loại này tích cực noi gương. Nô-ê đã tuân theo những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông. Ông đã kiên định với niềm tin của mình rằng mọi lời Đức Chúa Trời phán đều là thật; về việc này, ông đã không nghi ngờ gì. Và kết quả là, con tàu đã được hoàn thành, và mọi loại sinh vật sống đều có thể sống trên đó(Bài bàn thêm 2: Nô-ê và Áp-ra-ham đã lắng nghe lời Đức Chúa Trời và thuận phục Ngài như thế nào (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Tôi cảm động bởi thái độ của Nô-ê đối với sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời truyền cho Nô-ê đóng tàu, và ông đã tuyệt đối vâng lời, thuận phục, buông bỏ tất cả sự hưởng thụ xác thịt để hoàn thành sự uỷ thác của Đức Chúa Trời. Mặc dù việc đóng thuyền rất khó khăn, Nô-ê có đức tin vào Đức Chúa Trời và không sợ chịu khổ. Ông nhất mực kiên trì dù gặp bất cứ khó khăn, gian khổ nào, cuối cùng đã hoàn thành sự uỷ thác của Đức Chúa Trời và được Ngài khen ngợi. So sánh với Nô-ê, tôi nhận ra mình thiếu nhân tính, thiếu trung thành và không thuận phục với bổn phận, lại còn lười biếng và giả dối. Tất cả những gì tôi làm là tìm kiếm sự an nhàn xác thịt, thay vì coi bổn phận là trách nhiệm đương nhiên và cố hết sức để hoàn thành. Nếu tiếp tục như vậy, xác thịt của tôi có thể an nhàn, không phải chịu khổ sở hay mệt mỏi, nhưng tôi sẽ không đạt được lẽ thật. Không có lẽ thật, tôi khác gì một xác chết biết đi? Sống như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Nhận ra thái độ của mình đối với bổn phận quá sức khinh mạn, không cách nào đền bù được những tổn thất tôi đã gây ra cho công tác của hội thánh, lòng tôi chất chứa nỗi hối hận và tự trách. Tôi thầm quyết tâm sẽ không chiều chuộng xác thịt nữa. Tôi phải học theo tấm gương của Nô-ê và hết lòng hết dạ thực hiện bổn phận, xem việc an ủi tấm lòng của Đức Chúa Trời như trách nhiệm của riêng mình, bất kể gặp phải khó khăn gì.

Một tháng sau, lãnh đạo quyết định cho tôi trở lại công tác chăm tưới tín hữu mới. Tôi cảm thấy biết ơn quyết tâm lần này sẽ làm tốt bổn phận và không tiếp tục hành động theo tâm tính bại hoại của mình nữa. Vì sợ bản thân sẽ ngựa quen đường cũ, tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt, dò xét tôi, và thường xuyên nhắc nhở tôi dồn tâm ý vào bổn phận. Sau đó, mỗi khi tổ chức nhóm họp với các tín hữu mới, tôi luôn kiên nhẫn thông công với họ về những vấn đề và khó khăn, giúp họ hiểu được lẽ thật và giải quyết các quan điểm tôn giáo của họ. Có những khi dù thông công lặp đi lặp lại vẫn không đạt được kết quả, tôi sẽ suy ngẫm kỹ những gì mình sắp nói, để giúp họ hiểu ra. Dần dần, công tác của tôi bắt đầu có kết quả, trong lòng cảm thấy thoải mái và bình an.

Việc bị cách chức lần này đã khiến tôi hiểu rõ hơn về bản tính Sa-tan của mình, và thay đổi thái độ của tôi đối với bổn phận. Tôi thấy rõ nếu qua loa, chiếu lệ trong bổn phận và không mưu cầu lẽ thật, thì sẽ dẫn đến hậu quả là trầm luân và diệt vong, từ đó có được lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Tất cả là nhờ Đức Chúa Trời khai sáng và dẫn dắt. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 79. Ai đã hủy hoại gia đình tôi?

Tiếp theo: 82. Nỗi đau của nói dối

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger