81. Tôi không còn kén chọn bổn phận nữa

Khi mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời, tôi thấy các anh chị em làm lãnh đạo thường thông công lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề của người khác, còn các anh chị em thì sẵn lòng tìm đến họ để thảo luận những vấn đề của mình. Tôi cảm thấy rất ghen tị với họ, thấy rằng khi thực hiện bổn phận như vậy thì đi đến đâu họ cũng sẽ được người khác tôn trọng và ngưỡng mộ. Còn với anh chị em làm bổn phận tiếp đãi và hành chính, tôi thấy họ chỉ ra sức làm việc ở hậu trường, không thể nổi bật, không được người khác nhìn nhận và ngưỡng mộ. Tôi nghĩ nếu sau này có thể làm một bổn phận giúp tôi trở nên nổi bật và được ngưỡng mộ thì thật tốt biết bao. Sau đó, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh, anh chị em ở các buổi nhóm họp do tôi chủ trì đều rất niềm nở với tôi. Nhìn thấy ánh mắt ghen tị của họ, tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩ rằng mình vượt trội hơn những người khác. Làm bổn phận lãnh đạo căng thẳng hơn và nhiều việc hơn, nhưng dù phải chịu khổ hay mệt mỏi đến đâu, tôi cũng không bao giờ chùn bước hay phàn nàn. Một thời gian sau, do tố chất kém, xử lý công việc không theo nguyên tắc, thường làm theo ý mình, cứng nhắc bám vào các quy tắc, gây ra tổn thất cho công tác của hội thánh nên tôi đã bị cách chức. Sau khi bị cách chức, lãnh đạo tìm đến tôi để hỏi xem tôi có sẵn lòng thực hiện bổn phận hành chính không. Tôi có chút chống đối, nghĩ thầm: “Công tác hành chính chẳng qua là làm mấy việc lặt vặt trong hội thánh, chỉ là lao động chân tay cơ bản. Nếu anh chị em phát hiện ra mình làm bổn phận như vậy thì sẽ nghĩ sao về mình? Liệu họ có nghĩ rằng mình làm bổn phận ấy vì không có thực tế lẽ thật không?”. Nhưng nghĩ đến bổn phận được giao là do Đức Chúa Trời ủy thác, cần đón nhận và thuận phục theo, tôi đã miễn cưỡng đồng ý.

Sau đó, khi ra ngoài làm bổn phận, tôi thường gặp lại những anh chị em mà mình từng quen biết. Khi họ hỏi tôi đang làm bổn phận gì, tôi xấu hổ khi phải nói ra sợ rằng họ sẽ coi thường nếu biết tôi đang làm bổn phận hành chính. Nhưng điều tôi sợ nhất đã thực sự xảy ra. Có lần tôi đến nhà một người chị em để mượn xe máy điện. Lúc đang nói chuyện, tôi có nói rằng mình đang làm bổn phận hành chính. Chị ấy thấy ngạc nhiên nên hỏi: “Sao giờ chị lại làm công việc hành chính? Tôi tưởng chị đang làm bổn phận viết lách cơ mà?”. Tôi cảm thấy rất vô cùng lúng túng, cố tình thay đổi chủ đề, nói vài chuyện phiếm với chị rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về vẻ mặt ngạc nhiên của chị ấy khi nghe tin tôi làm công việc hành chính. Tôi cảm thấy rất khó chịu, không biết chị ấy sẽ nghĩ gì về tôi. Liệu chị ấy có nghĩ tôi được giao bổn phận ấy vì không có thực tế lẽ thật và có tố chất kém không? Chị ấy có coi thường tôi không? Điều ấy càng làm tôi chống đối bổn phận này hơn. Đôi khi tôi trì hoãn giao những lá thư cần gửi gấp, khiến anh chị em không thể nhận được thư kịp thời. Đôi khi tôi hay quên, các anh chị em đã tỉa sửa tôi vì làm việc qua loa, vô trách nhiệm, nhắc nhở tôi phải siêng năng và chú tâm hơn trong bổn phận. Khi đối mặt với tình huống này, tôi không những không phản tỉnh bản thân, mà còn chống đối bổn phận này hơn. Tôi nhớ rằng khi mình còn là lãnh đạo, những người làm công tác hành chính giao sách lời Đức Chúa Trời và thư cho tôi, nhưng bây giờ tình thế đã đảo ngược, tôi lại là người chạy việc vặt và giao đồ cho các anh chị em khác. Tôi cảm thấy địa vị của mình đột nhiên hạ thấp, ngày càng cảm thấy buồn bã và chán nản hơn.

Một buổi sáng nọ, tôi đang đi xe điện thì hết pin giữa chừng, nên đành phải tự đẩy xe. Khi đang đẩy, tôi vô tình vặn ga khiến xe vọt lên phía trước, tôi chưa kịp làm gì thì đã ngã đè lên xe. Tôi đập miệng vào phía trước xe, làm lung lay vài chiếc răng, mặt tôi bầm tím còn chân thì bị thương. Về đến nhà, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Gần đây, con đã rất chống đối bổn phận hành chính của mình, và con cũng không biết giải quyết vấn đề này thế nào. Xin hãy dẫn dắt để con biết mình và có thể thuận phục”. Sau khi cầu nguyện, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Trong nhà Đức Chúa Trời thường xuyên nhắc đến việc tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận một cách đúng đắn. Bổn phận ra đời như thế nào? Nói một cách khái quát, nó ra đời như là kết quả từ công tác quản lý của Đức Chúa Trời trong việc mang lại sự cứu rỗi cho loài người; nói một cách cụ thể, khi công tác quản lý của Đức Chúa Trời mở ra giữa loài người, nhiều công tác xuất hiện, đòi hỏi con người phải hợp tác và hoàn thành. Điều này đã làm phát sinh trách nhiệm và sứ mạng để con người làm tròn, và những trách nhiệm và sứ mạng này là bổn phận mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Trong nhà Đức Chúa Trời, những nhiệm vụ khác nhau đòi hỏi sự hợp tác của mọi người là những bổn phận mà họ nên thực hiện. Vậy thì, có sự khác biệt nào giữa các bổn phận về mặt tốt hơn và tệ hơn, cao cả và thấp hèn, hay lớn và nhỏ không? Những sự khác biệt như thế không tồn tại; miễn là việc gì đó phải liên quan đến công tác quản lý của Đức Chúa Trời, là một yêu cầu trong công tác của nhà Ngài, và do công tác rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời đòi hỏi, thì đó là bổn phận của một người(Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Dù bổn phận của ngươi là gì, đừng phân biệt cao thấp. Giả sử ngươi nói: ‘Tuy nhiệm vụ này là sự ủy thác từ Đức Chúa Trời và công tác của nhà Đức Chúa Trời, nhưng nếu tôi làm điều đó, mọi người có thể coi thường tôi. Những người khác làm công việc mà khiến họ nổi bật. Tôi đã được giao nhiệm vụ này, là nhiệm vụ không giúp tôi nổi bật mà khiến tôi phải ráng sức âm thầm ở đằng sau, thật bất công! Tôi sẽ không làm bổn phận này đâu. Bổn phận của tôi phải là một bổn phận khiến tôi nổi bật trước người khác và giúp tôi thành danh – và ngay cả khi tôi không thành danh hoặc nổi bật, tôi vẫn phải được hưởng lợi từ điều đó và cảm thấy thoải mái về thể xác’. Đây có phải là một thái độ chấp nhận được không? Kén chọn là không đón nhận những gì đến từ Đức Chúa Trời; đó là lựa chọn theo sở thích của riêng ngươi. Điều này không phải là chấp nhận bổn phận của ngươi; đó là một sự từ chối bổn phận của ngươi, một biểu hiện cho việc ngươi phản nghịch Đức Chúa Trời. Sự kén chọn như vậy được pha trộn với sở thích và tham muốn cá nhân của ngươi. Khi ngươi tính đến lợi ích của riêng mình, danh tiếng của ngươi, v.v., thái độ của ngươi đối với bổn phận của ngươi là không thuận phục(Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày rõ ràng tình trạng của tôi lúc đó. Tôi thấy rằng thái độ và quan điểm của mình về bổn phận là sai lầm. Tôi phân biệt bổn phận cao thấp, chia chúng thành các cấp độ và thứ hạng. Tôi nghĩ rằng người làm lãnh đạo hay thực hiện bổn phận viết lách vượt trội hơn người khác, được người khác ngưỡng mộ và coi trọng. Cho dù phải chịu khổ hay mệt mỏi thế nào với bổn phận đó, tôi vẫn sẵn lòng thực hiện. Còn với những bổn phận đòi hỏi lao động chân tay, không giúp tôi nổi bật hay được nhìn nhận, thì tôi lại không muốn làm, cho rằng đó rõ ràng là những bổn phận thấp kém và mọi người sẽ coi thường tôi. Vì bị ảnh hưởng bởi những quan điểm sai lầm này nên khi được lãnh đạo giao cho bổn phận hành chính, tôi cảm thấy đó là bổn phận thấp kém và sẽ làm tổn hại danh tiếng của mình. Vì vậy mà tôi đã chống đối, không sẵn lòng thuận phục, thực hiện bổn phận qua loa chiếu lệ và vô trách nhiệm. Quan điểm của tôi thật nực cười! Vì tôi bại hoại và có tố chất kém, nên chỉ có thể thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời nhờ sự tôn cao và ân điển của Ngài. Vậy mà tôi không quan tâm chút nào đến tâm ý của Đức Chúa Trời, không biết cách đền đáp tình yêu của Ngài, chỉ để ý đến lợi ích và danh tiếng của bản thân, thực hiện bổn phận theo ý muốn riêng, dùng bổn phận để phục vụ tư lợi. Nhân tính của tôi ở đâu? Đức Chúa Trời chắc chắn cũng ghê tởm hành vi như vậy!

Một ngày nọ, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Thái độ mà ngươi nên có đối với bổn phận là gì? Trước tiên, ngươi không được phân tích nó, cũng không được xem thử ai đã giao nó cho ngươi; thay vào đó, ngươi phải đón nhận nó từ Đức Chúa Trời, như một bổn phận được Đức Chúa Trời ủy thác cho ngươi, và ngươi nên thuận phục những sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, và tiếp nhận bổn phận của mình từ Đức Chúa Trời. Thứ hai, đừng phân biệt cao thấp, và đừng quan tâm gì đến bản chất của nó, liệu nó có giúp ngươi nổi bật hay không, liệu nó được thực hiện trước mặt mọi người hay khuất mắt họ. Đừng xem xét những điều này. Cũng có một thái độ khác: thuận phục và chủ động hợp tác(Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi biết rằng bổn phận của chúng ta là do Đức Chúa Trời ủy thác, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm phải thực hiện. Dù bổn phận có giúp ta nổi bật, được nhìn nhận, được người khác coi trọng và ngưỡng mộ hay không, thì là loài thọ tạo, ta nên đón nhận những bổn phận đó, thuận phục và thể hiện sự trung thành ở mức cao nhất. Đó là thái độ mà ta nên có trong bổn phận và sự lý trí mà ta nên có. Có thể bổn phận hành chính không hào nhoáng, nhưng đó là một phần không thể thiếu trong công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nếu không có những người giao sách và thư, anh chị em sẽ không thể đọc lời Đức Chúa Trời kịp thời, một số dự án không thể hoàn thành đúng lúc, ảnh hưởng đến công tác hội thánh. Vì đã được giao bổn phận hành chính, lẽ ra tôi nên xem đó là trách nhiệm của mình và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi nhận ra điều ấy, cuối cùng tôi đã có thể sẵn lòng đón nhận và thuận phục. Dù có được người khác tôn trọng hay không, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bổn phận của mình. Sau đó, tôi dồn hết sức lực và tâm trí cho bổn phận. Mỗi ngày, khi đến giờ gửi và nhận thư, tôi đều kiểm tra cẩn thận và đặt cả tấm lòng vào công tác. Khi người chị em cộng sự của tôi phải ra ngoài xử lý công tác khác, tôi sẽ chủ động giúp chị chuyển tài liệu và dốc sức thực hiện tốt công tác của mình. Tôi thấy đặc biệt thoải mái khi làm việc cần cù và tỉ mỉ như vậy. Khi các anh chị em khác hỏi tôi đang thực hiện bổn phận gì, tôi sẽ thẳng thắn nói rằng mình đang làm công việc hành chính và không còn thấy xấu hổ nữa.

Tháng 6 năm 2019, lãnh đạo tìm đến tôi để hỏi xem tôi có sẵn lòng tiếp đãi một số chị em không. Tôi nghĩ thầm: “Mình sẵn sàng đón nhận bổn phận, nhưng nếu anh chị em thân thiết phát hiện mình làm người tiếp đãi, suốt ngày chỉ rửa chén và nấu ăn, thì họ sẽ nghĩ gì về mình, liệu họ có coi thường mình không?”. Tôi vội vàng tiến cử chị Vương Doãn, nói rằng chị ấy sẽ phù hợp với bổn phận này hơn. Nhưng lãnh đạo đáp lại rằng chị Vương Doãn gần đây sức khỏe không tốt nên không phù hợp. Tôi nhận ra bổn phận này đến với tôi qua sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, nên tôi không trì hoãn thêm nữa. Trong thời gian tiếp đãi, tôi nhận thấy các chị em thường thông công về kỹ năng, kiến thức liên quan đến bổn phận và điều họ đạt được từ trải nghiệm. Khi người phụ trách đến, chị ấy cũng thông công với chị em về công tác của họ. Tôi ghen tị với họ vì được làm bổn phận ấy, còn tôi thì chỉ lo đảm bảo nhà cửa an toàn hoặc nấu ăn trong bếp. Cảm giác thua kém khiến tôi thấy không vui. Đôi lúc tôi sẽ bị phân tâm khi đang nấu ăn, và bỏ quá nhiều muối hoặc quên bỏ muối. Một vài chị em không ăn được các món cay, nên một chị đã lịch sự hỏi xem liệu tôi có thể để riêng một phần thức ăn rồi mới thêm ớt không. Miệng tôi đồng ý nhưng trong lòng lại nghĩ: “Khi còn là lãnh đạo, mình là người nắm quyền quyết định. Bây giờ khi làm bổn phận tiếp đãi, mình không những không được mọi người tôn trọng, mà còn phải nghe lệnh người khác”. Điều này làm tôi thấy buồn rầu và ức chế. Đôi khi, các chị em bận rộn với bổn phận nên nhờ tôi mua giúp nhu yếu phẩm hàng ngày. Tôi cảm thấy mình như bị sai khiến và chỉ ở đó để chạy việc vặt. Sau đó, tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, nhưng vẫn thường bất lực sống trong tình trạng đó. Tôi cảm thấy tồi tệ, có vẻ như như lòng tôi đã xa rời Đức Chúa Trời.

Một ngày nọ, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Được sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế, con người đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại ‘các học viện cao học’. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, quan điểm về cuộc sống tầm thường, triết lý xử thế hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, xói mòn và tấn công nặng nề lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời(Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Sa-tan làm bại hoại con người qua giáo dục, ảnh hưởng của các chính phủ quốc gia và của những người nổi tiếng cùng các vĩ nhân. Những lời tà ma của họ đã trở thành sự sống và bản tính của con người. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ là một châm ngôn nổi tiếng của Sa-tan đã thấm nhuần vào trong mọi người, và điều này đã trở thành sự sống của con người. Có những câu triết lý xử thế khác cũng tương tự như thế. Sa-tan sử dụng nền văn hóa truyền thống của từng quốc gia để giáo dục, mê hoặc và làm bại hoại con người, khiến nhân loại rơi vào và bị nhấn chìm dưới vực sâu không đáy của sự hủy diệt, và cuối cùng con người bị Đức Chúa Trời hủy diệt bởi vì họ phục vụ Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời. … Vẫn có nhiều độc tố Sa-tan trong đời sống, hạnh kiểm và hành vi của người ta. Ví dụ, những triết lý xử thế của họ, cách làm việc của họ, và những câu cách ngôn của họ đều đầy những độc tố của con rồng lớn sắc đỏ, và tất cả những điều này đều đến từ Sa-tan. Do đó, mọi thứ chảy trong xương và máu con người đều là của Sa-tan(Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra gốc rễ của việc mình phân biệt bổn phận cao thấp, phân chia theo cấp độ và thứ hạng. Đó là do tôi đã bị thấm nhuần và làm cho bại hoại sâu sắc bởi các chất độc của Sa-tan, như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Lao tâm thì trị người, lao lực thì bị người trị”, và “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp”. Tôi sống theo những chất độc Sa-tan này, mưu cầu danh lợi, địa vị và sự tôn trọng. Tôi nghĩ sống như vậy mới là tôn nghiêm và đáng kính. Tôi cũng nhìn nhận các bổn phận của nhà Đức Chúa Trời theo quan điểm và triết lý Sa-tan. Tôi cho rằng những bổn phận đòi hỏi kỹ năng và tài năng như làm lãnh đạo, viết lách và sản xuất video được mọi người tôn trọng, còn những bổn phận lao động chân tay như tiếp đãi và làm công tác sự vụ thì đều là thấp kém. Vì bị ảnh hưởng bởi những quan điểm sai lầm, tôi đã thực hiện bổn phận qua loa, lơ đễnh, thường xuyên quên chuyển thư và làm trì hoãn công tác chỉ vì tôi nghĩ bổn phận này không được coi trọng. Món ăn tôi nấu hoặc là quá mặn hoặc quá nhạt, tôi không để ý xem các chị em có ăn được không, chỉ muốn nấu theo ý mình. Khi các chị em nhờ tôi mua đồ, tôi nghĩ họ đang coi mình như người chạy việc vặt, nên đã cố tình trì hoãn. Tôi nhận ra chất độc của Sa-tan đã ăn sâu trong lòng và trở thành bản tính của tôi, khiến tôi trở nên ích kỷ, đê tiện và vô nhân tính. Tôi coi bổn phận của mình là một cách để đạt được danh vị, muốn dùng bổn phận làm cơ hội để giành lấy sự tôn trọng và tán thành từ anh chị em. Tôi đã lừa dối và chống đối Đức Chúa Trời! Tôi nhận ra tình trạng của mình rất nguy hiểm, nên đã ăn năn mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn mưu cầu danh lợi và địa vị nữa. Con sẵn sàng sám hối trước Ngài. Xin Ngài hãy dẫn dắt con tìm ra con đường thực hành”.

Sau đó, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trước mặt lẽ thật thì người người đều bình đẳng, làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời thì không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, không phân biệt cao quý thấp hèn. Trước mặt bổn phận thì người người đều bình đẳng, chỉ là sự phân công khác nhau, không phân biệt có tư cách hay không. Trước mặt lẽ thật thì người người đều phải có lòng khiêm tốn, thuận phục và tiếp nhận. Đây là lý trí và thái độ mà con người nên có(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)). “Khi Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm tròn bổn phận của họ, Ngài không bảo họ phải làm được bao nhiêu việc, hay đạt được bất kỳ nỗ lực vĩ đại nào, cũng không cần thực hiện bất kỳ việc vĩ đại nào. Điều Đức Chúa Trời muốn là con người có thể làm tất cả những gì có thể theo một cách thực tế, và sống theo lời Ngài. Đức Chúa Trời không cần ngươi vĩ đại hay tôn quý, Ngài cũng không cần ngươi làm được kỳ tích nào, Ngài cũng không muốn thấy bất kỳ sự ngạc nhiên thú vị nào nơi ngươi. Ngài không cần những thứ ấy. Tất cả những gì Đức Chúa Trời cần là việc ngươi kiên định thực hành theo lời Ngài. Khi ngươi lắng nghe lời Đức Chúa Trời, hãy làm những gì ngươi đã hiểu được, thực hiện những gì ngươi đã ngộ ra, ghi nhớ rõ những gì ngươi đã nghe thấy, rồi sau đấy, khi đến lúc phải thực hành, hãy làm theo lời Đức Chúa Trời. Hãy để lời Đức Chúa Trời có thể trở thành sự sống của ngươi, những sự thực tế của ngươi, và những gì ngươi sống bày tỏ ra. Như thế, Đức Chúa Trời sẽ hài lòng. … Việc thực hiện một bổn phận của ngươi không thực sự khó, cũng không khó để thực hiện nó một cách trung thành, và đạt tiêu chuẩn. Ngươi không cần phải hy sinh mạng sống của mình hay làm bất cứ điều gì đặc biệt hoặc khó khăn, ngươi chỉ cần làm theo những lời và sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời một cách trung thực và kiên định, không thêm thắt những ý tưởng của riêng mình hoặc tự tung tự tác, mà phải bước đi con đường mưu cầu lẽ thật. Nếu người ta có thể làm được điều này thì về cơ bản, họ sẽ có dáng vẻ của con người. Khi họ có sự thuận phục thật sự với Đức Chúa Trời, và đã trở thành một người trung thực, họ sẽ có hình tượng giống một con người thực thụ(Muốn làm tròn bổn phận đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Trên thực tế, trong nhà Đức Chúa Trời, bất kể chúng ta thực hiện bổn phận gì, dù làm lãnh đạo, viết lách, tiếp đãi hoặc làm công tác sự vụ, thì tất cả chỉ là những công việc khác nhau, không phân biệt cao thấp. Dù thực hiện bổn phận nào, ta đều đang đón nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và thực hiện chức năng của một loài thọ tạo. Đức Chúa Trời sẽ không đánh giá cao bất kỳ ai chỉ vì họ có tài năng, kỹ năng hay thực hiện bổn phận đặc biệt. Ngài cũng sẽ không coi thường ai đó chỉ vì họ làm bổn phận kém hào nhoáng hơn. Điều Đức Chúa Trời quan tâm là liệu con người có mưu cầu lẽ thật khi thực hiện bổn phận hay không, liệu họ có thuận phục và trung thành trong bổn phận không. Hội thánh đã giao cho tôi bổn phận tiếp đãi, nên đây là nghĩa vụ và trách nhiệm mà tôi phải hoàn thành. Dù có được mọi người tôn trọng hay không thì tôi cũng nên đón nhận và thuận phục, đó là lý trí mà tôi nên có. Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã tạo ra muôn vật, dù lớn hay nhỏ thì tất cả đều tồn tại theo sự tể trị và quy định của Đức Chúa Trời, và thực hiện bất kỳ chức năng nào mà Ngài ban cho. Ngọn cỏ bé nhỏ không so chiều cao với cái cây, cũng không đọ sắc với hoa; nó chỉ ngoan ngoãn thực hiện chức năng của mình. Nếu có thể giống như ngọn cỏ ấy, thuận phục theo sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời, hành động thực tế và hoàn thành bổn phận của mình với tư cách loài thọ tạo, thì tôi sẽ không còn đau khổ đến vậy chỉ vì không có địa vị. Hơn nữa, làm lãnh đạo trong nhà Đức Chúa Trời không phải là chỉ để ra lệnh cho người khác như tôi đã nghĩ, mà còn phải làm đầy tớ của tất cả mọi người, thông công lẽ thật để giúp anh chị em, giải quyết vấn đề thực tế của họ với lối vào sự sống, và dẫn dắt họ vào thực tế lời Đức Chúa Trời. Bổn phận tiếp đãi cũng không thấp kém, cần một người thực hiện bổn phận duy trì tốt môi trường tiếp đãi để anh chị em yên tâm thực hiện bổn phận của mình. Mọi người đều góp sức trong vai trò của mình để mở rộng phúc âm của vương quốc. Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhà Đức Chúa Trời giao bổn phận cho mọi người dựa trên kỹ năng, tố chất và vóc giạc của họ. Trước đây, tôi từng làm bổn phận lãnh đạo và bổn phận văn tự, nhưng vì không có đủ tố chất nên tôi không làm được việc và không phù hợp với những vai trò này. Vậy mà tôi không thực sự hiểu rõ chính mình, lúc nào cũng đánh giá cao bản thân và tìm cách khiến người khác tôn trọng mình. Tôi đúng là vô lý! Hội thánh giao cho tôi bổn phận tiếp đãi dựa trên tố chất và hoàn cảnh gia đình tôi. Bổn phận này rất phù hợp với tôi. Dù vai trò tiếp đãi không khiến tôi được coi trọng, nhưng bổn phận này đã tỏ lộ quan điểm sai lầm của tôi về việc mưu cầu, cũng như tỏ lộ tâm tính bại hoại của tôi, buộc tôi phải tìm kiếm lẽ thật và hiểu thêm về bản thân. Đây là điều giá trị nhất mà tôi đạt được từ bổn phận này. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng vì đã sắp đặt hoàn cảnh như vậy để làm tinh sạch và biến đổi tôi. Tôi nguyện thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, hoàn thành bổn phận tiếp đãi để đền đáp tình yêu của Ngài.

Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm lối vào nguyên tắc khi nấu ăn cho các chị em, cân nhắc xem món nào có lợi cho sức khỏe của họ nhất. Khi không bận thì chị em cũng giúp tôi làm việc nhà và không hề ra lệnh cho tôi như thể tôi là kẻ thấp kém. Khi tôi gặp khó khăn trong bổn phận của mình, chị em sẽ kiên nhẫn thông công và giúp đỡ tôi, tất cả đều phát huy vai trò của mình. Nhờ vậy mà tôi bắt đầu có mối quan hệ hòa thuận hơn với các chị em, và sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình một cách vui vẻ. Những điều mà tôi đạt được và thay đổi đều là kết quả từ sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời.

Trước: 80. Phản tỉnh sau khi bị đình chỉ

Tiếp theo: 82. Nỗi đau của nói dối

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger