20. Tôi Không Còn Bị Ràng Buộc Bởi Danh Tiếng Và Địa Vị Nữa
Lăng Hân đang đạp xe trên một con phố vắng vẻ. Lúc này là thời điểm lạnh nhất của mùa đông. Cơn gió lạnh thấu xương khiến cô run rẩy không ngừng, lòng ngập tràn ưu lo. Cô đang trên đường tới buổi nhóm họp với vài người chăm tưới, nghe nói có hai người anh em rất nghiêm túc trong công tác, luôn hăng hái tìm hiểu vấn đề. Lăng Hân có chút lo lắng và nghĩ: “Mình còn quá trẻ, lại mới bắt đầu tập làm người phụ trách. Nhỡ mình không thể giải quyết được vấn đề của họ thì phải làm sao đây? Chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao?”. Cô muốn đạp xe chậm lại, nhưng những cơn gió lạnh không cho phép cô nán lại trên đường. Cô đành tăng tốc, vội vã đến buổi nhóm họp.
Khi Lăng Hân đến nhà tiếp đãi, mọi người chào hỏi nhau và bắt đầu thông công, trao đổi về công tác của mình. Sau đó, họ chuyển sang thông công về ý nghĩa của việc chịu khổ khi làm bổn phận, và Lăng Hân đã thông công những hiểu biết của mình về chủ đề này. Sau khi nghe cô nói, anh Tô Thụy, một trong những người chăm tưới, nói rằng: “Muốn giải quyết vấn đề sợ chịu khổ khi làm bổn phận, ngoài việc hiểu được ý nghĩa của sự chịu khổ, ta còn phải mổ xẻ xem khía cạnh nào trong tâm tính bại hoại khiến mình cứ tham hưởng an nhàn. Trước đây, tôi cũng từng quan tâm đến xác thịt, không muốn chịu khổ, nhưng rồi tôi đọc được lời Đức Chúa Trời…”. Nghe những lời này, Lăng Hân cảm giác như Tô Thụy đang trực tiếp thông công với mình. Cô đột nhiên thấy mặt nóng bừng và nghĩ: “Có phải Tô Thụy đã nhận ra những thiếu sót của mình rồi không? Anh ấy có nghĩ mình không đủ năng lực làm người phụ trách không? Có phải anh ấy nghĩ rằng lối vào sự sống của mình quá nông cạn, vậy mà còn dám ở đây thông công với mọi người không?”. Lăng Hân cảm thấy bồn chồn.
Suốt buổi chiều, các anh em đã đặt ra rất nhiều câu hỏi, đầu óc Lăng Hân liên tục suy nghĩ, không dám thả lỏng một phút nào. Sau đó, Tô Thụy đặt ra một câu hỏi khác mà Lăng Hân không thể trả lời rõ ràng. Sau khi cô thông công suy nghĩ của mình, Tô Thụy vẫn không hiểu, tất cả rơi vào im lặng. Tiếng đồng hồ vẫn vang lên khe khẽ nhưng lúc này nghe rất to và rõ ràng. “Phải làm sao bây giờ?”. Anh Lý Dương phá vỡ sự im lặng. Tô Thụy đáp: “Đợi người phụ trách thông công thôi. Vấn đề này vẫn chưa được thông công rõ ràng mà”. Lăng Hân cười gượng gạo, cố gắng bình tĩnh và nói: “Tôi vẫn đang suy nghĩ về vấn đề đó”. Thế nhưng trong lòng cô lại đang rối bời. Cô cảm thấy lo lắng và bồn chồn. “Nếu mình không giải quyết được vấn đề này thì sao? Có phải sẽ mất mặt lắm không?”. May mắn thay, mọi người bắt đầu lần lượt thông công, và vấn đề cũng phần nào được giải quyết. Lăng Hân thở phào một cái, liếc nhìn thời gian trên máy tính thấy đã muộn rồi, nên cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và vội vàng rời đi.
Trên đường về, mặt trời đã lặn, chút ánh tà dương sót lại cũng dần tắt, để lại khuôn mặt Lăng Hân đầy thất vọng và mất mát. Cô nghĩ: “Sau một ngày dài, các anh em đã nhìn thấu mình. Mình muốn để lại ấn tượng tốt cho người khác, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Liệu họ có nói mình không làm tốt vai trò người phụ trách không? Liệu họ có nói rằng lối vào sự sống của mình còn nông cạn, kỹ năng của mình cũng chẳng tốt hay không? Sao họ lại hỏi nhiều như vậy? Không thể hỏi ít hơn sao?”. Lăng Hân oán trách trong lòng: “Mình sẽ không tới nhóm này nữa. Dù sao cũng có một người chị em làm cùng mình. Để chị ấy đi thay là được”.
Sau sự việc này, Lăng Hân cứ mãi cảm thấy không được giải thoát. Mỗi khi cần nhóm họp cùng những người chăm tưới, cô chỉ muốn chạy trốn. Cô biết mình đang sống trong tâm tính bại hoại, nên đã cố ý ăn uống lời Đức Chúa Trời về tình trạng của mình. Cô đọc được lời Đức Chúa Trời: “Đứng đúng vị trí của một loài thọ tạo và làm một người bình thường: có dễ làm được như thế này không? (Thưa, không dễ.) Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ là: con người luôn cảm thấy trên đầu họ có nhiều hào quang và chức danh. Họ cũng tự phong cho mình thân phận, địa vị vĩ nhân và siêu nhân, làm hành động và biểu hiện giả tạo, giả vờ. Nếu ngươi không buông bỏ những thứ này, nếu những thứ này luôn kìm kẹp và kiểm soát lời nói và việc làm của ngươi, thì ngươi sẽ thấy khó bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời. Ngươi khó mà thôi vội mong cầu thành công cho điều ngươi không hiểu, khó mà đưa những điều đó đến trước Đức Chúa Trời nhiều hơn và dâng lên Ngài tấm lòng chân thành. Ngươi sẽ không thể làm được như vậy. Chính bởi vì địa vị của ngươi, chức danh của ngươi, thân phận của ngươi cùng tất cả những thứ như thế đều là giả và không thật, bởi vì chúng trái ngược và mâu thuẫn với lời Đức Chúa Trời, nên những thứ này ràng buộc ngươi hầu cho ngươi không thể đến trước Đức Chúa Trời. Những thứ này mang đến gì cho ngươi? Chúng khiến ngươi giỏi ngụy trang, giả vờ hiểu, giả vờ thông minh, giả vờ là vĩ nhân, giả vờ là danh nhân, giả vờ có năng lực, giả vờ khôn ngoan, và thậm chí giả vờ biết mọi thứ, có khả năng làm mọi thứ, và chuyện gì cũng làm được. Điều này là để những người khác tôn sùng và ngưỡng mộ ngươi. Họ sẽ đến gặp ngươi để chia sẻ mọi vấn đề, dựa vào ngươi và nể phục ngươi. Vì vậy, ngươi giống như tự đưa mình vào lửa nung. Nói Ta nghe, cảm giác bị nung trên lửa có dễ chịu không? (Thưa, không.) Ngươi không hiểu, nhưng ngươi không dám nói rằng ngươi không hiểu. Ngươi không thể nhìn thấu, nhưng ngươi không dám nói rằng ngươi không thể nhìn thấu. Rõ ràng là ngươi đã phạm sai lầm nhưng ngươi lại không dám thừa nhận. Lòng ngươi đau khổ nhưng ngươi không dám nói: ‘Lần này đúng thật là lỗi của tôi, tôi mắc nợ Đức Chúa Trời và các anh chị em. Tôi đã gây tổn thất to lớn cho nhà Đức Chúa Trời nhưng lại không đủ can đảm đứng trước mọi người và thừa nhận’. Tại sao ngươi lại không dám nói? Ngươi tin rằng: ‘Mình cần phải sống xứng đáng với danh tiếng và hào quang mà các anh chị em đã dành cho mình, mình không được phản bội sự nể trọng và tin tưởng mà họ dành cho mình, càng không được phản bội những kỳ vọng thiết tha mà họ đã dành cho mình suốt nhiều năm qua. Cho nên, mình phải tiếp tục giả vờ thôi’. Ngụy trang như vậy là thế nào? Ngươi đã biến mình thành vĩ nhân và siêu nhân thành công. Các anh chị em muốn đến gặp ngươi để hỏi chuyện, tham vấn, và thậm chí xin lời khuyên của ngươi về bất cứ vấn đề gì họ gặp phải. Có vẻ như họ thậm chí không thể sống thiếu ngươi được. Thế nhưng, chẳng phải lòng ngươi đang đau khổ sao? Tất nhiên là một số người không cảm thấy nỗi đau khổ này. Kẻ địch lại Đấng Christ không cảm thấy nỗi đau khổ này. Thay vào đó, họ vui thích và nghĩ địa vị của họ là cao hơn hết. Tuy nhiên, một người trung bình và bình thường thì sẽ cảm thấy đau khổ khi bị nung trên lửa. Họ cảm thấy mình chẳng là gì cả, chỉ như một người bình thường mà thôi. Họ không tin rằng họ mạnh hơn những người khác. Họ không chỉ nghĩ rằng họ không thể hoàn thành bất kỳ công việc thực tế nào mà còn sẽ trì hoãn công việc của hội thánh, trì hoãn dân sự được Đức Chúa Trời chọn, nên họ sẽ nhận lỗi và từ chức. Đây là một người có lý trí” (Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lăng Hân suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và nhận ra mình vẫn đang sống vì danh tiếng và địa vị; lúc nào cũng lo nghĩ làm sao để giữ vững địa vị và danh phận người phụ trách của mình trong mọi tình huống. Cô nhớ lại khi mình chưa làm người phụ trách. Dù là thông công lẽ thật hay thảo luận những vấn đề chưa hiểu với mọi người, thì cô cũng không bao giờ cảm thấy gánh nặng. Cô chia sẻ tất cả những điều mình biết, không sợ nói sai, cũng không cảm thấy lo lắng về sự thiếu hiểu biết của mình. Cô biết lối vào sự sống của mình còn nông cạn và cũng chưa nắm vững một số nguyên tắc, nên cần thông công và tìm kiếm nhiều hơn để bù đắp co những thiếu sót của mình. Nhưng bây giờ thì khác, cô đã là người phụ trách, cô cảm thấy mình lúc nào cũng phải giỏi hơn những anh chị em khác, thông công lẽ thật phải sâu sắc hơn, năng lực công tác cũng không được quá kém. Cô nghĩ rằng mình phải có khả năng thông công để giải quyết được những câu hỏi của người khác, nếu không, sẽ bị các anh chị em coi thường. Khi cô tham gia nhóm họp, Tô Thụy đã chỉ ra những thiếu sót trong mối thông công lẽ thật của cô. Cô cũng gặp phải một số vấn đề mà mình chưa hiểu rõ, nhưng dù không biết câu trả lời, cô vẫn không muốn thừa nhận. Cô chỉ bận tâm đến thể diện và địa vị, trong lòng tràn ngập sự bất an. Cô cũng lo rằng nếu cứ tiếp tục nhóm họp với những người chăm tưới, cô sẽ càng xấu hổ hơn, nên không muốn đi nữa. Cô nghĩ điều này sẽ giúp che đậy những thiếu sót và khuyết điểm, cũng như duy trì hình tượng của người phụ trách của mình. Lăng Hân nhận ra cô đã tự tôn mình lên cao, cố tỏ ra là một người giỏi giang, không có khuyết điểm gì cả. Cô thực sự đã quá kiêu ngạo và không biết mình! Vì mới làm người phụ trách chưa lâu, nên việc cô bộc lộ khuyết điểm và vấn đề của bản thân là chuyện rất bình thường. Chính Đức Chúa Trời đã dùng những vấn đề và khó khăn này làm cơ hội để cô thực hành. Cô phải nghiêm túc tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật để giải quyết những vấn đề này, thay vì chọn cách tránh né khi thấy mình không đủ năng lực. Hơn nữa, trốn tránh như vậy cũng là không làm tròn trách nhiệm. Lăng Hân đã thấy được những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người: “Đừng vội mong cầu thành công cho điều ngươi không hiểu; đưa những điều đó đến trước Ngài nhiều hơn, và dâng lên Ngài tấm lòng chân thành” (Thông công của Đức Chúa Trời). Lăng Hân hiểu ra rằng, Đức Chúa Trời mong muốn con người khi đối diện với những điều mình chưa hiểu thì nên đến trước Ngài nhiều hơn để cầu nguyện và tìm kiếm với một tấm lòng chân thành. Thế nhưng cô lại để mối bận tâm về thể diện và địa vị trói buộc, lúc nào cũng nghĩ đến việc giữ gìn hình tượng và địa vị của bản thân. Cô biết mình còn rất nhiều thiếu sót, nhưng lại không nghĩ cách giải quyết vấn đề để thúc đẩy công tác. Việc các anh em nghiêm túc trong công tác là điều tốt, ấy vậy mà vì không hiểu lẽ thật, không thể giải quyết được vấn đề, cô lại quay ra trách họ đặt quá nhiều câu hỏi… Cô quả là người bất chấp lý lẽ! Nhận ra những điều này, Lăng Hân tiếp tục đọc lời Đức Chúa Trời và tìm thấy một con đường thực hành.
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nói Ta nghe, làm thế nào để ngươi có thể là người thông thường và bình thường? Làm sao ngươi, như Đức Chúa Trời phán, đứng đúng vị trí của một loài thọ tạo – làm sao để ngươi không cố trở thành siêu nhân hay một vĩ nhân nào đó? Ngươi nên thực hành như thế nào để trở thành một người thông thường và bình thường? Điều này có thể được thực hiện như thế nào? … Trước hết, đừng cho mình chức danh và bị nó ràng buộc, nói rằng: ‘Tôi là lãnh đạo, tôi là trưởng nhóm, tôi là người phụ trách, không ai hiểu rõ công việc này hơn tôi, không ai hiểu các kỹ năng hơn tôi’. Đừng để bị cuốn vào chức danh tự bổ nhiệm của ngươi. Ngay sau khi ngươi làm vậy, điều này sẽ trói buộc ngươi, những gì ngươi nói và làm sẽ bị ảnh hưởng. Suy nghĩ và sự phán đoán bình thường của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi phải tự giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp của tình trạng này. Trước tiên, hãy hạ mình khỏi chức danh và vị trí chính thức này và đứng ở vị trí của một người bình thường. Nếu ngươi làm vậy, tâm thái của ngươi sẽ trở nên có phần bình thường. Ngươi cũng phải thừa nhận và nói: ‘Tôi không biết cách làm điều này, và tôi cũng không hiểu điều kia – tôi sẽ phải tra cứu và học hỏi’ hoặc ‘Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này nên tôi không biết phải làm thế nào’. Khi ngươi có khả năng nói những gì ngươi đang thực sự nghĩ và nói một cách trung thực, ngươi sẽ có được lý trí bình thường. Những người khác sẽ biết con người thật của ngươi, và do đó sẽ có cái nhìn bình thường về ngươi, và ngươi sẽ không phải giả vờ, cũng như sẽ không có bất kỳ áp lực lớn nào đối với ngươi, và vì vậy ngươi sẽ có thể trao đổi với mọi người một cách bình thường. Sống như thế này thật tự do và dễ dàng; bất cứ ai thấy cuộc sống mệt mỏi đều là do họ tự gây ra. Đừng giả vờ hoặc tỏ vẻ. Trước tiên, hãy cởi mở về những gì ngươi đang nghĩ trong lòng, về những suy nghĩ thực sự của ngươi, để mọi người biết về chúng và hiểu chúng. Kết quả là, những sự quan ngại của ngươi, những rào cản và sự nghi ngờ giữa ngươi và những người khác đều sẽ được loại bỏ. Ngươi cũng bị vướng bởi một thứ khác. Ngươi luôn coi bản thân mình là trưởng nhóm, là lãnh đạo, chấp sự, hoặc người có chức vụ, địa vị và thân phận: nếu ngươi nói rằng ngươi không hiểu điều gì đó hoặc không thể làm được điều gì đó, chẳng phải ngươi đang tự bôi hạ thấp mình sao? Khi ngươi gạt những gông cùm này trong lòng ngươi sang một bên, khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng mình là một lãnh đạo hay một chấp sự, và khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng ngươi giỏi hơn những người khác và cảm thấy rằng ngươi là một người bình thường cũng giống y như mọi người khác, và rằng có một số lĩnh vực mà ngươi thua kém người khác – khi ngươi thông công lẽ thật và những vấn đề liên quan đến công việc với thái độ này, thì tác động sẽ khác, và bầu không khí cũng vậy. Nếu trong lòng ngươi luôn có những mối nghi ngại, nếu ngươi luôn cảm thấy căng thẳng và vướng mắc, và nếu ngươi muốn giải thoát mình khỏi những điều này nhưng không thể, thì ngươi nên nghiêm túc cầu nguyện với Đức Chúa Trời, phản tỉnh về bản thân, nhìn ra những khuyết điểm của mình, và phấn đấu hướng tới lẽ thật. Nếu có thể đưa lẽ thật vào thực hành thì ngươi sẽ đạt được kết quả. Dù ngươi làm gì thì cũng đừng nói và hành động từ một địa vị nhất định hay sử dụng một chức danh nhất định. Đầu tiên, hãy gạt tất cả những thứ này sang một bên và đặt mình vào vị trí của một người bình thường” (Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, Lăng Hân nhận ra rằng cô cần phải buông bỏ địa vị người phụ trách, cô cũng nhận ra mình chỉ là một người bình thường như bao người khác, có chăng chỉ là thực hiện một bổn phận khác mà thôi. Việc cô đảm nhận vai trò người phụ trách đơn giản là cô phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, còn vóc giạc vẫn chẳng khác gì lúc ban đầu. Làm người phụ trách không có nghĩa là vóc giạc của cô đã lớn hơn, hay hiểu rõ nhiều khía cạnh của lẽ thật hơn… Nghĩ như vậy quả là không thực tế. Hơn nữa, làm người chăm tưới lâu như vậy, các anh chị em đều đã biết rõ con người thực của cô như thế nào. Việc cô muốn giả vờ làm người tài giỏi hơn chẳng phải là lừa mình dối người, tự làm khó mình hay sao? Lăng Hân hiểu rằng cô phải buông bỏ danh xưng người phụ trách, giải quyết đúng đắn những thiếu sót của mình, cùng người khác thông công và tìm hiểu những gì còn chưa hiểu, hoặc tự mình tìm kiếm lẽ thật để giải quyết, coi mỗi lần tỏ lộ thiếu sót là cơ hội tốt để trưởng thành trong đời sống.
Thời tiết dần ấm lên, gió cũng dịu đi nhiều. Cởi bỏ lớp áo bông dày cộp, Lăng Hân cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu.
Không lâu sau, Lăng Hân được giao phụ trách công tác giảng đạo. Khi thấy một số anh chị em từng viết bài giảng, một số người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc rao giảng phúc âm, cô không khỏi than thở: “Ai trong số họ chẳng giỏi hơn mình? Làm sao mình giám sát được công tác này đây?”. Lăng Hân cảm thấy choáng ngợp, lo rằng nếu cô không thể chỉ đạo công tác một cách đúng đắn, thì anh chị em có thể sẽ không phục, nói rằng: “Chị là người phụ trách, nhưng liệu chị có thực sự đảm đương được vai trò này không?”. Cô sợ nhỡ kết quả không tốt và cô bị cách chức thì sẽ bẽ mặt vô cùng. Lăng Hân sống trong sự kìm nén và lo lắng.
Ngoài trời mưa lất phất, dù không nặng hạt nhưng cũng kéo dài suốt mất ngày. Nhận thấy chất lượng bài giảng anh chị em nộp lên không tốt lắm, Lăng Hân muốn thông công với họ về nguyên tắc. Nhưng lại do dự và nghĩ: “Lần trước nhóm họp mình chỉ ngồi im, hầu như không nói được lời nào. Xấu hổ quá đi mất! Mình thậm chí không biết các anh chị em nghĩ gì về mình. Nếu lần này mình đi mà vẫn không giải quyết được vấn đề gì thì phải làm sao? Có lẽ mình không nên đi, như vậy sẽ đỡ mất mặt”. Lăng Hân nhìn ra ngoài cửa sổ; mưa vẫn đang rơi. Cô tự an ủi rằng: “Dù không trực tiếp đi thông công nhưng mình vẫn có thể thông công qua thư mà. Đi hay không chắc cũng như nhau thôi”.
Một ngày nọ, lãnh đạo hẹn Lăng Hân nhóm họp. Sau khi tìm hiểu tình hình công tác, lãnh đạo chỉ ra rằng Lăng Hân đã thiếu trách nhiệm trong bổn phận, không thực sự theo sát công tác và giải quyết vấn đề, dẫn đến chất lượng các bài giảng rất kém. Lăng Hân cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận bản thân chỉ toàn lo giữ hể diện và địa vị mà làm trì hoãn công tác. Sau đó, lãnh đạo đã chia sẻ một vài lời Đức Chúa Trời, trong đó có một đoạn đã phần nào khiến Lăng Hân xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất kể ngươi có tài cán đến đâu, tố chất và tri thức văn hóa cao thấp thế nào, bất kể ngươi có thể hô hào bao nhiêu khẩu hiệu, nắm vững bao nhiêu câu chữ và đạo lý, bất kể mỗi ngày ngươi bận rộn đến đâu, mệt mỏi cỡ nào, bất kể ngươi bôn ba bao nhiêu nẻo đường, đi đến bao nhiêu hội thánh, chịu bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu khổ, đừng nhìn vào những chuyện này. Hãy nhìn xem khi làm công tác, ngươi có dựa vào sự sắp xếp công tác không, có thực hiện chuẩn xác sự sắp xếp công tác hay không, trong thời gian làm lãnh đạo, ngươi có tham gia vào mỗi một hạng mục công tác cụ thể mà ngươi phụ trách hay không, rốt cuộc đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề thực tế, trong số những người được ngươi lãnh đạo và chỉ dẫn, có bao nhiêu người hiểu được nguyên tắc lẽ thật rồi, công tác của hội thánh đã tiến triển và phát triển được bao nhiêu, nên nhìn xem ngươi có đạt được những hiệu quả đó hay không. Bất kể cụ thể ngươi làm công tác nào, hãy nhìn xem ngươi có liên tục theo sát và chỉ đạo công tác không, hay là ngươi ăn trên ngồi trốc mà chỉ tay ra lệnh. Ngoài ra, còn một chuyện để nhìn vào nữa, đó là khi làm bổn phận, ngươi có lối vào sự sống hay không, có thể làm việc theo nguyên tắc hay không, có lời chứng về việc thực hành lẽ thật hay không, có thể xử lý và giải quyết vấn đề thực tế của dân được Đức Chúa Trời chọn hay không, v.v.. Hết thảy những câu hỏi này là tiêu chuẩn để kiểm tra xem một lãnh đạo hay người làm công nào đó có làm tròn trách nhiệm hay không. Các ngươi nói xem, những tiêu chuẩn này có thực tế hay không? Có công bằng với mọi người không? (Thưa, có.) Đối với ai cũng công bằng. Dù trình độ học vấn của ngươi thế nào, dù ngươi già hay trẻ, ngươi đã tin Đức Chúa Trời được bao nhiêu năm, thâm niên của ngươi thế nào, hay ngươi đã đọc được bao nhiêu lời Đức Chúa Trời, những điều này đều không quan trọng. Điều quan trọng là sau khi được chọn làm lãnh đạo, công tác của hội thánh được làm như thế nào, hiệu quả ra sao, hiệu suất cao hay thấp, các hạng mục công tác có tiến triển một cách trật tự và hiệu quả chứ không bị dây dưa chậm chạp không. Khi đánh giá xem một lãnh đạo và người làm công có làm tròn chức trách hay không, thì chủ yếu sẽ kiểm tra những điều này” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (9), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Lăng Hân nhận thấy Đức Chúa Trời đã thông công rằng bổn phận của lãnh đạo và người làm công là hướng dẫn anh chị em hiểu các nguyên tắc lẽ thật, thúc đẩy sự tiến triển của mọi công tác trong nhà Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phán xét con người dựa trên việc họ chịu khổ bao nhiêu, mà dựa vào việc bổn phận của họ có mang lại kết quả thực tế không và liệu họ có hoàn thành trách nhiệm của mình không. Đọc xong lời Đức Chúa Trời, Lăng Hân tự hỏi: “Từ khi làm người phụ trách đến giờ, mình đã làm được bao nhiêu công tác thực tế? Mình đã giải quyết hết các vấn đề tìm ra hay chưa? Công tác này có mang lại kết quả thực tế và có tiến triển không?”. Lăng Hân không thể trả lời được câu nào. Đã là lãnh đạo và người làm công, khi thấy công tác không đạt kết quả tốt phải tìm hiểu lý do dẫn đến kết quả kém, xem là mọi người có đang sống trong tâm tính bại hoại không, hay do chưa nắm bắt được nguyên tắc, để rồi từ đó giải quyết các vấn đề một cách có mục tiêu. Nhưng vì sợ rằng mình không giải quyết được vấn đề và sợ người khác sẽ nhìn thấu mình mà Lăng Tâm chỉ viết thư để thông công ngắn gọn các nguyên tắc, dẫn đến các vấn đề vẫn không được giải quyết và kết quả công tác luôn kém. Chẳng phải tất cả đều do cô không làm công tác thực tế sao? Sau buổi nhóm họp, Lăng Hân lập tức đến gặp các anh chị em đang làm công tác viết bài giảng. Qua tìm hiểu chi tiết, cô phát hiện ra họ quả thật không viết theo nguyên tắc, nên đã thông công một vài nguyên tắc với mọi người. Chỉ vài ngày sau, một bài giảng chất lượng hơn đã được nộp lên. Lăng Hân rất vui, nhưng cũng có phần hối hận. Nếu cô giải quyết những vấn đề này sớm hơn thì công tác đã không bị trì hoãn lâu như vậy. Cô tự hỏi bản thân: “Tại sao mình không thể buông bỏ thể diện? Sao mình khó thực hành lẽ thật đến vậy?”. Quyết tâm giải quyết vấn đề này, Lăng Hân đã tìm đọc thêm lời Đức Chúa Trời có liên quan.
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ sống mỗi ngày chỉ vì danh tiếng và địa vị, họ sống chỉ để say sưa với lợi ích của địa vị, đây là tất cả những gì họ nghĩ đến. Ngay cả khi họ thi thoảng phải chịu chút gian khổ hoặc phải trả một cái giá không đáng kể, thì điều này cũng vì lợi ích của việc đạt được địa vị và danh tiếng. Mưu cầu địa vị, nắm giữ quyền lực và có một cuộc sống dễ dàng là những điều chính yếu mà những kẻ địch lại Đấng Christ luôn mưu lợi khi họ tin Đức Chúa Trời, và họ sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Nếu hành động tà ác của họ bị vạch trần, họ sẽ hoảng lên, như thể trời sắp giáng xuống họ. Họ không thể ăn hay ngủ, và họ dường như người mất hồn, như thể họ đang bị trầm cảm. Khi mọi người hỏi họ có điều gì không ổn, họ bịa đặt và nói: ‘Hôm qua tôi bận đến mức cả đêm không ngủ, thế nên tôi rất mệt’. Nhưng thực ra, không có điều nào trong số này là thật cả, đều là lừa dối. Họ cảm thấy như vậy bởi vì họ không ngừng ngẫm nghĩ: ‘Những điều xấu xa mà mình làm đã bị vạch trần, vậy làm thế nào để mình có thể khôi phục danh tiếng và địa vị của mình đây? Dùng cách nào để vãn hồi đây? Dùng giọng điệu nào để giải thích chuyện này với mọi người đây? Nói như thế nào mới có thể khiến người khác không thể nhìn thấu mình đây?’. Trong một thời gian dài, họ không thể nghĩ ra phải làm gì, và vì thế họ chán nản. Đôi khi mắt họ nhìn vô định vào một điểm duy nhất, và không ai biết họ đang nhìn gì. Vấn đề này khiến họ căng não, vắt kiệt óc suy nghĩ và chẳng màng ăn uống. Mặc dù vậy, họ vẫn tỏ ra quan tâm đến công tác của hội thánh, và hỏi mọi người: ‘Công tác phúc âm đang diễn ra như thế nào? Phúc âm được rao giảng hiệu quả như thế nào? Các anh chị em gần đây có đạt được lối vào sự sống gì không? Có ai gây nhiễu loạn và gián đoạn không?’. Những câu hỏi này của họ về công việc của hội thánh là nhằm phô diễn cho người khác thấy. Nếu họ có biết về các vấn đề, họ cũng sẽ không có cách nào để giải quyết chúng, vì vậy những câu hỏi của họ chỉ đơn thuần là hình thức để người khác có thể xem đó như sự quan tâm đến công việc của hội thánh. Nếu ai đó báo cáo các vấn đề của hội thánh để họ giải quyết, họ sẽ chỉ lắc đầu. Không có kế hoạch nào là có lợi cho họ, và mặc dù họ muốn ngụy trang bản thân, nhưng họ không thể, và họ sẽ có nguy cơ bị vạch trần và tỏ lộ. Đây là vấn đề lớn nhất mà những kẻ địch lại Đấng Christ phải đối mặt trong cả cuộc đời họ. … Trong phạm vi mà kẻ địch lại Đấng Christ nắm quyền, mặc dù công tác của hội thánh vẫn tiếp diễn, nhưng hiệu quả kém hơn nhiều, một số công tác quan trọng vẫn bị kẻ ác kiểm soát, sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời vẫn chưa được thực hiện. Tuy rằng dân được Đức Chúa Trời chọn, ai ai cũng thực hiện bổn phận, nhưng lại không có hiệu quả thực tế, các hạng mục công tác đã sớm rơi vào trạng thái tê liệt. Căn nguyên của những vấn đề này nằm ở đâu? Chính là vì kẻ địch lại Đấng Christ đã kiểm soát hội thánh. Bất cứ nơi nào có kẻ địch lại Đấng Christ nắm quyền, bất kể là phạm vi của họ lớn thế nào, dù chỉ là một nhóm, thì đều ảnh hưởng đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, đều ảnh hưởng đến lối vào sự sống của một bộ phận dân được Đức Chúa Trời chọn. Nếu một hội thánh có kẻ địch lại Đấng Christ nắm quyền, thì công tác của hội thánh lẫn ý chỉ của Đức Chúa Trời đều bị cản trở ở đó. Tại sao ở một vài hội thánh nhất định, sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời lại không được thực hiện? Đó là vì kẻ địch lại Đấng Christ nắm quyền ở đó. Hễ là kẻ địch lại Đấng Christ thì không biết thật lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời, làm bổn phận thì chỉ làm cho có, cho xong, làm lãnh đạo hay người làm công thì không làm công tác thực tế, nói năng làm việc đều vì danh lợi và địa vị, tuyệt nhiên không bảo vệ công tác của hội thánh” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Đức Chúa Trời đã vạch trần những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ sống vì danh tiếng và địa vị; mỗi ngày, họ đều tập trung vào việc làm sao để bảo vệ những thứ này, không bận tâm đến công tác của nhà Đức Chúa Trời và né tránh làm những công tác thực tế. Nhưng khi danh tiếng hoặc địa vị bị đe dọa, dù chỉ là một tổn thất nhỏ, họ cũng vắt óc suy nghĩ và cố gắng hết sức để ngụy trang và che giấu bản thân. Rõ ràng, những kẻ địch lại Đấng Christ không quan tâm đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, bỏ bê bổn phận của mình; hoàn toàn ích kỷ và đê tiện. Lăng Hân nhận ra mình đã hành xử hệt như một kẻ địch lại Đấng Christ, coi trọng danh tiếng và địa vị hơn hết thảy. Cô không quan tâm đến công tác của hội thánh, miễn sao danh tiếng và địa vị của mình được đảm bảo, mọi thứ khác đều không quan trọng. Cô xem công tác của hội thánh như một gánh nặng thừa thãi, điều cô chú trọng là duy trì danh tiếng và địa vị của bản thân. Sau khi làm trò cười trước mặt các anh chị em tại buổi nhóm họp với những người chăm tưới, cô cảm thấy ức chế và khó chịu đến nỗi không muốn đến các buổi nhóm họp đó nữa. Giờ đây, khi theo dõi công tác giảng đạo, sau khi nhận ra thiếu sót của mình, cô không nghĩ đến việc nhanh chóng học hỏi, mà chỉ muốn trốn tránh và che đậy những vấn đề của mình, để không tỏ ra là mình kém cỏi. Vốn dĩ trách nhiệm của cô là kịp thời phát hiện những vấn đề trong bổn phận, dẫn dắt các anh chị em tìm kiếm lẽ thật, bước vào nguyên tắc để công tác có thể tiến triển thuận lợi. Việc cô không hiểu rõ lẽ thật và thiếu kinh nghiệm trong công tác không phải là lý do hay cái cớ chính đáng để không làm công tác thực tế. Đức Chúa Trời không đòi hỏi con người phải đạt thành quả lớn lao, nhưng Ngài hy vọng họ có thể dốc lòng dốc sức làm bổn phận, để có thể tiến bộ trong bổn phận và bù đắp cho những thiếu sót của mình. Thế nhưng Lăng Hân chỉ tập trung vào việc duy trì danh tiếng và địa vị bản thân mà không làm bất kỳ công tác thực tế nào. Để che đậy thiếu sót của mình, cô đã mặc kệ sự tình, gây tổn hại đến công tác của hội thánh. Không những không thể thúc đẩy công tác, cô còn trì hoãn và làm ảnh hưởng đến công tác. Đức Chúa Trời sao không chán ghét những hành động này cho được? Nghĩ về những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị khai trừ khỏi hội thánh, họ cực kỳ quan tâm đến danh tiếng và địa vị, hưởng thụ sự kính trọng của anh chị em, chỉ làm những việc có thể bảo vệ danh tiếng và địa vị của bản thân, mà chẳng màng đến việc công tác của hội thánh bị gián đoạn. Cuối cùng, sau khi làm quá nhiều việc ác, họ đã bị khai trừ và đào thải. Lăng Hân nhận ra mình cũng đang bộc lộ tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ; nếu không ăn năn, cô sẽ phải chịu chung kết cục. Phản tỉnh về điều này, Lăng Hân thầm đưa ra quyết tâm từ giờ, cô sẽ dồn hết tâm huyết cho bổn phận, sẽ không để bản thân bị kìm kẹp bởi những lo lắng về thể diện và địa vị nữa, sẽ kiên định thực hiện bổn phận của mình. Nếu không hiểu điều gì, cô sẽ học hỏi các nguyên tắc liên quan hoặc gạt bản thân sang một bên và tìm kiếm từ các anh chị em. Chỉ như vậy, dần dần cô mới có thể làm tốt bổn phận.
Những ngày tiếp theo, Lăng Hân tập trung học hỏi và trang bị cho mình các nguyên tác lẽ thật có liên quan. Cô thông công với những người khác bằng tâm thế học hỏi và chia sẻ. Khi gặp phải vấn đề mà mình không hiểu, cô sẽ chủ động tìm kiếm lời khuyên từ người khác. Cô không quan tâm đến việc người khác nhìn nhận thế nào về mình, chỉ cần cô có thể phấn đấu theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, toàn tâm toàn ý hoàn thành bổn phận của mình, vậy là đủ.
Thời tiết u ám và mưa kéo dài khiến không khí ngột ngạt, nặng nề, nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua và mặt trời sẽ ló dạng. Khi đó, bầu trời sẽ tươi sáng và tràn ngập sắc màu.
Cuối cùng, mưa cũng tạnh, và bầu trời dần hửng nắng…