44. Bài học rút ra từ sự phối hợp

Tôi thực hiện bổn phận thu âm thánh ca trong hội thánh. Chất lượng các bài thánh ca được thu âm rất tốt. Nhìn chung các anh chị em đều ca ngợi công tác của tôi. Thấm thoắt đã hơn mười năm trôi qua, nhìn thấy nhiều bài thánh ca mà anh chị em nghe đều do mình thu âm, tôi cảm thấy tự hào. Sau đó, hội thánh sắp xếp anh Lý Minh phối hợp cùng tôi. Anh ấy rất thích thu âm thánh ca và cũng biết một số kỹ năng. Ban đầu, tôi nhiệt tình làm việc với anh Lý Minh, chúng tôi hòa hợp tốt với nhau, tôi cố gắng dạy anh ấy các kỹ thuật thu âm mà mình biết. Sau khi anh Lý Minh học được một số kỹ thuật thu âm mới, anh ấy đề xuất rằng sử dụng phương pháp mới sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Các lãnh đạo hội thánh cũng đồng ý để anh ấy thử xem sao. Tôi nghĩ: “Tôi đã làm bổn phận thu âm này bao nhiêu năm, tôi cũng hiểu phần nào về những kỹ thuật mà anh nói đến. Nhưng ngay cả tôi cũng thấy những kỹ thuật mới này rất khó, anh vừa mới đến mấy ngày mà đã muốn dùng nó để thu âm sao? Chẳng phải anh quá kiêu ngạo rồi ư? Hơn nữa, những kỹ thuật mới này phức tạp như vậy, đâu phải ngày một ngày hai là có thể thành thạo. Tôi thấy anh chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi”. Thế là tôi không xem trọng chuyện này. Sau vài ngày anh Lý Minh mò mẫm với phương pháp mới, các bản ghi ban đầu không được tốt lắm, anh chị em cũng thấy kết quả chưa được hài lòng. Tôi liền nghĩ các kỹ thuật mới này không hiệu quả, và tiếp tục dùng phương pháp cũ để thu âm.

Không ngờ, một thời gian sau, những bài thánh ca mà anh Lý Minh thu âm bằng kỹ thuật mới tốt lên rất nhiều. Điều này khiến tôi rơi vào khủng hoảng, tôi thầm nghĩ: “Phương pháp thu âm của anh Lý Minh quả thực có ưu điểm. Dù ban đầu hơi chút khó khăn, nhưng lại mang đến kết quả thu âm thánh ca tốt hơn, và hầu hết anh chị em đều đồng tình. Hơn nữa, kỹ năng của anh Lý Minh trong lĩnh vực này tiến bộ rất nhanh. Nếu anh ấy luyện tập thêm một thời gian và thành thạo những kỹ thuật này, chẳng phải mọi người sẽ bắt đầu tôn trọng và chú ý đến anh ấy sao? Như vậy, mình đâu còn địa vị gì trong lòng mọi người nữa, cũng không thể khiến người khác nhận ra sự hiện diện của mình! Hơn nữa, anh chị em chẳng phải sẽ nói rằng mình bao năm nay chỉ dùng mãi cách cũ để thu âm thánh ca, chẳng có tiến bộ gì, trong khi anh Lý Minh mới đến chưa đầy hai tháng đã đổi mới, cho ra kết quả tốt hơn mình sao? Mọi người sẽ nghĩ anh Lý Minh có khả năng hơn mình! Rồi họ có coi thường mình không? Danh tiếng của mình rồi sẽ ra sao? Bao năm qua mình đã làm bổn phận thu âm này, không thể để anh Lý Minh vượt mình nhanh như vậy. Mình không thể chấp nhận. Dù thế nào, mình cũng không thể để anh ấy vượt trội hơn mình”. Để không bị anh Lý Minh vượt mặt, tôi bắt đầu thức khuya dậy sớm nghiên cứu các kỹ thuật cũ. Khi các bản ghi được cải thiện và được phần lớn anh chị em tán thành, lòng tôi mới nhẹ nhõm hơn. Tôi nghĩ: “Lần này tôi đã cho anh chị em thấy được rằng tôi vẫn giỏi hơn anh. Anh không đủ giỏi đâu, thôi bỏ cuộc đi!”. Nhưng về sau, tôi thấy anh Lý Minh vẫn nghiên cứu các kỹ thuật mới. Điều này khiến tôi khá lo lắng, sợ rằng nếu thành công thì anh ấy sẽ thay thế mình. Vậy nên tôi nghĩ: “Hy vọng anh đừng tiến bộ, tốt nhất là nghiên cứu thất bại đi! Như vậy tôi mới giữ được vị trí của mình và không bị coi thường”. Tôi luôn lo lắng về việc bị anh Lý Minh thay thế, nên trong lòng bắt đầu nảy sinh khoảng cách và thành kiến với anh ấy, ngày càng nhìn anh ấy với ánh mắt không thiện cảm, thái độ với anh ấy cũng trở nên lạnh nhạt hơn. Có lúc thấy anh Lý Minh nói về kỹ thuật mới của mình với vẻ mặt phấn khởi và hăng hái, tôi lại tức giận nghĩ rằng: “Giờ anh lại thể hiện đấy!”. Sau đó, khi thấy anh Lý Minh cần giúp đỡ trong nghiên cứu về các kỹ thuật mới, tôi chẳng muốn tham gia, chỉ hy vọng anh thất bại. Đôi khi tôi thấy hơi tự trách, nghĩ rằng: “Mình chẳng phối hợp với anh ấy chút nào, chẳng phải đây là thấy người gặp khó khăn mà khoanh tay đứng nhìn sao?”. Nhưng lương tâm ít ỏi này nhanh chóng bị tâm tính bại hoại của tôi lấn át. Cuối cùng, để anh Lý Minh từ bỏ nghiên cứu về kỹ thuật mới, tôi bắt đầu viện cớ, cố tình nói những thứ như: “Công tác thu âm thánh ca hiện đang rất gấp, anh nghiên cứu kỹ thuật mới mất quá nhiều thời gian, có lẽ nên thôi đi”. Nhưng anh ấy không bị ảnh hưởng bởi những lời này và vẫn tiếp tục nghiên cứu tỉ mỉ.

Một hôm, anh Lý Minh bộc lộ tâm tính kiêu ngạo, khăng khăng làm theo ý mình và bị tỉa sửa. Tôi liền mừng thầm, nghĩ rằng: “Thấy chưa, đây chính là kết cục khi anh thể hiện đấy! Anh mới đến có vài ngày, chỉ vì biết chút ít mà đã nghĩ có thể đến đây làm mưa làm gió, tỏ vẻ mình tài giỏi lắm, bây giờ bị tỉa sửa rồi, anh sẽ bớt tỏ vẻ thôi!”. Thời gian đó, tôi thấy anh Lý Minh ngày càng khó ưa. Khi cùng nhau thực hiện bổn phận, hầu như chúng tôi không nói chuyện, nếu có thì cũng chỉ là bất đắc dĩ. Giữa chúng tôi có khoảng cách rất lớn về mặt cảm xúc. Tôi nhận ra mình mắc vào việc tìm kiếm danh tiếng, địa vị nhưng lại không thể buông bỏ. Cảm giác hỗn độn mà tôi trải qua khi ấy thật khó mà diễn tả được, mỗi ngày tôi đều thấy kiệt sức, linh hồn bất an, đặc biệt mệt mỏi. Do chúng tôi thiếu sự phối hợp hài hòa, nên hiệu quả thu âm thánh ca không tốt, tiến độ công tác cũng bị ảnh hưởng. Đối mặt với kết quả này khiến tôi vô cùng sầu khổ, nhưng tôi lại cảm thấy bế tắc, không biết xoay chuyển tình hình ra sao. Thời gian đó, một đoạn lời Đức Chúa Trời thường xuất hiện trong tâm trí tôi: “Nếu trong đời ngươi không chịu khổ vì lẽ thật và không cố tìm cách đạt được nó, có lẽ nào ngươi lại muốn cảm thấy hối tiếc vào lúc lâm chung? Nếu thế ngươi tin vào Đức Chúa Trời để làm gì? … Ngươi đạt được gì khi sống vì xác thịt và lao nhọc vì danh lợi?(Ngươi phải sống vì lẽ thật khi ngươi tin ở Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã nhiều lần suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và nghĩ rằng: “Đúng vậy, bao năm nay vì sao mình tin Đức Chúa Trời? Chỉ để tranh giành danh lợi với người anh em hay sao? Nếu cứ như vậy thì cuối cùng mình có thể đạt được gì khi tin Đức Chúa Trời đây? Thời gian này, mình tranh giành danh lợi với anh em của mình, sa vào bóng tối, đánh mất công tác của Đức Thánh Linh, dẫn đến nỗi đau và dày vò. Đây là sự ghét bỏ và thù hận của Đức Chúa Trời dành cho mình. Mình thực hiện bổn phận như vậy thì còn ý nghĩa gì chứ?”. Tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con sống mà theo đuổi danh lợi, quả thực rất đau khổ. Xin Ngài dẫn dắt con thoát khỏi tình trạng này, để con có thể làm việc hòa hợp với anh em, đồng tâm hiệp ý, hoàn thành tốt bổn phận của chúng con”.

Sau đó, tôi vô tình đọc được đoạn lời sau của Đức Chúa Trời: “Mỗi người trong các ngươi đã leo lên vị trí chí cao giữa chúng nhân; làm ông tổ bà tổ của chúng nhân. Các ngươi cực kỳ tùy tiện, và chạy điên cuồng giữa tất cả những con giòi, tìm một vị trí thoải mái và cố gắng nuốt chửng những con giòi nhỏ hơn các ngươi. Lòng các ngươi độc ác và nham hiểm, thậm chí còn hơn cả những con ma đã chìm xuống đáy biển. Các ngươi sống dưới đáy phân, quấy phá những con giòi từ trên xuống dưới cho đến khi chúng không có chút bình an, đánh nhau trong chốc lát rồi lắng xuống. Các ngươi không biết vị trí của mình, vậy mà các ngươi vẫn đánh nhau trong phân. Các ngươi có thể đạt được gì từ cuộc chiến như thế? Nếu các ngươi thực sự có lòng kính sợ Ta, thì làm sao ngươi có thể đánh nhau sau lưng Ta? Cho dù địa vị của ngươi có cao đến đâu, chẳng phải ngươi vẫn là một con sâu nhỏ hôi hám trong phân sao? Liệu ngươi sẽ có thể mọc cánh và trở thành con chim bồ câu trên bầu trời không?(Khi những chiếc lá rụng về cội, ngươi sẽ hối hận về tất cả những điều xấu xa mà ngươi đã làm, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được phần nào về bản thân mình. Trước đây, tôi tin rằng mình đã thực hiện bổn phận thu âm thánh ca suốt nhiều năm, nên có năng khiếu đặc biệt, không giống những người khác. Tôi đã đề cao bản thân, tin rằng khả năng và kỹ năng hiếm có này xứng đáng được mọi người ngưỡng mộ. Tôi luôn đánh giá cao chính mình, nâng mình lên cao. Khi anh Lý Minh phối hợp cùng tôi, ban đầu tôi còn không xem trọng anh ấy. Nhưng khi anh ấy có một vài tiến triển với kỹ thuật mới, được các anh chị em tán thành, tôi bắt đầu lo lắng rằng anh sẽ vượt qua mình sau này. Để giữ địa vị trong lòng anh chị em, tôi bắt đầu xem anh Lý Minh là đối thủ, âm thầm cạnh tranh với anh. Dù biết các kỹ thuật thu âm cũ mà tôi dùng không còn nhiều tiềm năng phát triển nữa, nhưng tôi lại không sẵn lòng buông bỏ và học hỏi kỹ thuật mới. Sau đó, khi thấy anh Lý Minh ngày càng thuần thục các kỹ thuật mới, và một số anh chị em cũng đồng ý sử dụng, tôi lại sợ rằng mình sắp bị thay thế, và bắt đầu cảm thấy khó chịu với anh về mọi mặt, chỉ mong anh thất bại trong nghiên cứu. Khi anh ấy bị tỉa sửa, tôi liền vui mừng, hả hê với điều không may xảy ra với anh ấy. Lúc anh ấy gặp khó khăn, tôi cũng không giúp đỡ, thậm chí còn cố dập tắt sự tích cực của anh ấy dành cho nghiên cứu bằng những lời nhận xét cay độc, hy vọng anh sẽ từ bỏ, để tôi có thể giữ vững vị trí của mình. Tôi đã chú trọng tranh giành danh lợi, chỉ lo làm sao giữ được địa vị và không bị thay thế. Thực tế là, dù một người có nhiều tài năng đặc biệt đến đâu, hay năng lực lớn thế nào, thì trong mắt Đức Chúa Trời, người đó chỉ là một loài thọ tạo nhỏ bé, không có gì đáng để khoe khoang hay kiêu ngạo. Vậy mà, với chút kỹ năng nhỏ bé, tôi đã trở nên tự phụ, nghĩ rằng mình khác biệt so với người khác, luôn tìm kiếm vị trí trong lòng người khác để tận hưởng sự ngưỡng mộ từ họ. Tôi thật kiêu ngạo, không có lý trí!

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Nhân loại thật tàn độc! Sự bày mưu tính kế, sự tranh thủ và giành giật lẫn nhau, sự tranh cướp danh lợi và tiền tài, sự tàn sát lẫn nhau – khi nào mới kết thúc được? Bất kể hàng trăm ngàn lời Đức Chúa Trời đã phán, không ai tỉnh ngộ được cả. Con người hành động vì lợi ích của gia đình họ, con cái họ, vì sự nghiệp, tiền đồ, địa vị, hư vinh, tiền tài vì cơm ăn, áo mặc, và xác thịt. Thế nhưng có một ai hành động thật sự vì lợi ích của Đức Chúa Trời không? Ngay cả trong số những người hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời, chỉ rất ít người biết đến Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người không hành động vì lợi ích riêng của mình? Bao nhiêu người không áp bức hay bài xích những người khác để bảo vệ địa vị của mình?(Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời như thanh gươm sắc xuyên thấu lòng tôi. Trong những lời phán xét và hình phạt của Ngài, tôi thấy vì muốn bảo vệ địa vị, mà tôi đã bỏ mặc lợi ích của hội thánh, đàn áp, tẩy chay anh Lý Minh, vạch ra mưu đồ và tranh tranh danh lợi như thế nào, trong lòng hoàn toàn không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Phản tỉnh lại khi anh Lý Minh mới đến, tôi vẫn có thể giúp đỡ anh bằng tình yêu thương, hòa thuận với anh. Nhưng sau khi thấy anh nghiên cứu các kỹ thuật mới, tôi lại lo sợ anh sẽ vượt qua mình, sợ mất đi địa vị mà tôi có được trong lòng các anh chị em bao năm qua. Điều này khiến tôi bực bội và tẩy chay anh, chỉ mong anh nghiên cứu thất bại. Tôi cũng tránh nói chuyện với anh, thậm chí tìm mọi cách có thể để kéo chân anh, làm giảm nhiệt huyết của anh. Bản tính của tôi thật sự hiểm độc! Việc thu âm thánh ca soi sáng rất nhiều cho sự sống của các anh chị em, và cũng quan trọng cho việc rao giảng phúc âm, làm chứng cho Đức Chúa Trời. Kỹ thuật thu âm cũ mà tôi dùng đã lỗi thời, trong khi áp dụng kỹ thuật mới có thể đem đến kết quả thu âm thánh ca tốt hơn, có lợi cho công tác phúc âm. Do không tìm được giải pháp tốt hơn, đáng ra tôi nên phối hợp hài hòa với anh Lý Minh, đồng tâm hiệp ý nghiên cứu kỹ thuật mới. Nhưng tôi lại không nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thậm chí còn ngầm phá hoại công tác quan trọng này để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình. Điều này cho thấy tôi chẳng có chút nhân tính, chút lương tâm hay lý trí nào cả, tôi thật sự ích kỷ! Vì luôn có âm mưu và ganh đua với anh Lý Minh, nên tôi đã gây nhiễu loạn công tác thu âm, bị mưu cầu danh lợi và địa vị làm mờ mắt, làm những việc chống đối Đức Chúa Trời. Tôi đã biến nơi thực hiện bổn phận thành chiến trường đấu đá, coi bổn phận là công cụ để bảo vệ danh tiếng và sinh kế. Thật là khiến Đức Chúa Trời ghét bỏ và ghê tởm! Tôi nhớ đến Phao-lô cũng tranh giành danh lợi. Khi Đức Chúa Trời giao phó trọng trách chăn dắt hội thánh cho Phi-e-rơ, các anh chị em đều thật sự kính trọng và ủng hộ Phi-e-rơ, thì Phao-lô lại ghen tỵ, cố ý hạ thấp Phi-e-rơ, và làm chứng cho chính mình. Phao-lô nhận được sự sùng bái và ngưỡng mộ của mọi người, dục vọng về danh tiếng và địa vị của ông được thỏa mãn, nhưng ông đi trên con đường sai trái, dẫn dắt mọi người đến với chính mình, cuối cùng bị Đức Chúa Trời loại bỏ và trừng phạt. Quan điểm mưu cầu và con đường tôi đi cũng giống như Phao-lô, nếu cứ tiếp tục như vậy mà không ăn năn, tôi cũng sẽ bị trừng phạt như vậy! Nếu vẫn còn bám chặt vào danh tiếng và địa vị, thì tôi thật quá ngu xuẩn và đáng thương!

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Kể từ lúc bắt đầu công tác của Ngài khắp vũ trụ, Đức Chúa Trời đã định trước nhiều người phụng sự cho Ngài, bao gồm những người từ mọi tầng lớp xã hội. Mục đích của Ngài là thỏa mãn tâm ý của Ngài và làm cho công tác của Ngài trên trần gian được hoàn tất suôn sẻ; đây là mục đích của Đức Chúa Trời khi chọn những người phụng sự Ngài. Mỗi người phụng sự Đức Chúa Trời đều phải hiểu tâm ý của Ngài. Công tác này của Ngài khiến người ta thấy rõ sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ngài, cũng như những nguyên tắc làm việc của Ngài trên trần gian(Việc phụng sự tôn giáo phải bị thanh trừng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Ngài chọn lựa con người từ mọi tầng lớp xã hội để rao giảng công tác phúc âm của Ngài. Tài năng và ân tứ của con người đều từ Đức Chúa Trời. Ngài định sẵn bổn phận của mỗi người và ban cho họ những tài năng tương ứng, để họ có thể sử dụng hiệu quả chuyên môn của mình vào bổn phận, đem lại lợi ích cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Anh Lý Minh có tài năng nghiên cứu kỹ thuật mới, còn tôi có một vài kinh nghiệm chuyên môn. Việc chúng tôi có thể cùng nhau thực hiện bổn phận chính là sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng tôi bổ sung điểm mạnh và điểm yếu lẫn nhau, phối hợp hài hòa để hoàn thành tốt bổn phận. Đó chính là tâm ý của Ngài. Nhận ra điều này, tôi không còn muốn sống trong tâm tính bại hoại nữa. Khi kỹ năng của anh Lý Minh tiến bộ, tôi nhận thấy việc sử dụng kỹ thuật mới để thu âm mang lại kết quả ngày càng tốt hơn, và tôi công nhận rằng áp dụng kỹ thuật mới mang lại lợi ích lớn hơn cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi sẵn lòng đặt thể diện của mình sang một bên và học hỏi từ anh Lý Minh. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Bấy lâu nay mình đã làm bổn phận này, anh chị em cũng tôn trọng mình. Còn anh Lý Minh chỉ mới đến mà đã có đột phá trong kỹ thuật. Nếu giờ hạ mình để học hỏi từ anh ấy, thì anh chị em sẽ nghĩ mình thế nào đây? Sẽ thật là mất mặt!”. Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy rất lúng túng, thật khó để buông bỏ cái tôi của mình, tôi nhận ra mình quá coi trọng địa vị của bản thân. Phản tỉnh về việc Đấng Christ khi đến thế gian đã khiêm nhường, ẩn mình, không bao giờ dùng địa vị của Ngài để nâng mình lên hay phô trương, tôi nhận ra chút ít kỹ năng và thành tựu khiến tôi quá đỗi tự hào, tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ người khác. Tôi chẳng có chút tự nhận thức nào, quá ngạo mạn! Những kỹ năng và năng khiếu tôi có được đều là Đức Chúa Trời ban cho, và chẳng có gì để tôi khoe khoang cả. Nếu tôi không sẵn lòng hạ mình và học hỏi từ người anh em, thì tôi cũng sẽ chẳng tiến bộ được về mặt chuyên môn. Vậy nên, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con sẵn lòng đặt thể diện và địa vị của mình sang một bên để học hỏi từ anh Lý Minh. Xin Ngài ban cho con sức mạnh để con cởi mở và phối hợp hài hòa với anh ấy”.

Một hôm, trong phòng thu chỉ có tôi và anh Lý Minh, tôi đã chủ động cởi mở chia sẻ với anh về tình trạng của mình, kể về việc tôi đã ganh đua danh lợi với anh như thế nào. Anh Lý Minh cũng chia sẻ về tình trạng của anh với tôi. Sau cuộc trò chuyện, ngăn cách trong lòng tôi đã biến mất, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như thể bức tường ngăn cách giữa chúng tôi đã được phá bỏ. Tôi cũng đọc hai đoạn lời sau của Đức Chúa Trời, thấy được một số chỉ dẫn thực tế về cách phối hợp hài hòa trong việc thực hiện bổn phận sau này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cho dù ngươi là một anh chị em trẻ hay già, ngươi đều biết phận sự mình phải thi hành. Những người còn trẻ thì không kiêu căng; những người lớn tuổi hơn thì không tiêu cực, cũng không thoái lui. Hơn nữa, họ có thể dùng những điểm mạnh của nhau để bù đắp cho những điểm yếu của mình, và họ có thể phục vụ lẫn nhau mà không có bất kỳ định kiến nào. Một chiếc cầu nối tình bằng hữu được xây nên giữa những anh chị em già và trẻ, và bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, các ngươi có thể hiểu nhau hơn. Những anh chị em ít tuổi không coi thường những người lớn tuổi hơn, và các anh chị em lớn thì không tự nên công chính. Đó chẳng phải một mối quan hệ đối tác hài hòa hay sao? Nếu tất cả các ngươi đều có quyết tâm như vậy, thì ý chỉ của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ được hoàn thành trong thế hệ của các ngươi(Về việc mọi người thi hành phận sự của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Các ngươi phải đạt được sự phối hợp hài hòa vì mục đích công tác của Đức Chúa Trời, vì lợi ích của hội thánh, và để thúc đẩy các anh chị em ngươi tiến lên. Ngươi nên phối hợp với nhau, mỗi người cải thiện người khác và đi đến một kết quả công việc tốt đẹp hơn, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Đây mới là sự hợp tác thực sự, và chỉ những ai tham gia vào đó mới đạt được lối vào thực sự(Hãy phụng sự như dân Y-sơ-ra-ên đã làm, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tâm ý của Đức Chúa Trời là mong những người lớn tuổi không tự cho mình là đúng, hay bám vào những điều cũ kỹ, còn những người trẻ tuổi thì không kiêu ngạo, tất cả cùng nhau phối hợp hài hòa để hoàn thành tốt bổn phận. Mặc dù tôi đã thực hiện bổn phận này đã lâu, nhưng công nghệ thu âm của tôi không có nhiều tiến bộ. Còn anh Lý Minh thích nghiên cứu công nghệ mới và đã đạt được một số thành quả. Anh ấy có những kỹ năng mà tôi còn thiếu, nên việc phối hợp với anh ấy có thể bù đắp những khuyết điểm của tôi và có lợi cho bổn phận của chúng tôi. Tôi cần hạ mình và học hỏi kỹ thuật mới từ anh ấy, phối hợp cùng nhau để hoàn thành tốt bổn phận. Sau đó, tôi đã cùng anh Lý Minh học hỏi và nghiên cứu công nghệ mới. Dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, chúng tôi ngày càng sáng tỏ hơn khi nghiên cứu chuyên môn. Một số vấn đề mà trước đây khó vượt qua cũng đã nhanh chóng được giải quyết.

Qua lần trải nghiệm này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng sống vì danh tiếng và địa vị thật quá đau khổ, khiến lòng tôi chìm trong bóng tối, phải chịu nỗi khổ không nói thành lời mà chẳng có lối ra. Tôi thấy mình đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu đến thế nào với một dục vọng mạnh mẽ về địa vị, và tôi quá kiêu ngạo. Đồng thời, tôi cũng trải nghiệm được rằng tâm tính của Đức Chúa Trời là công chính và thánh khiết, không thể xúc phạm. Đúng như lời Đức Chúa Trời đã phán: “Ta xuất hiện với vương quốc thánh, và ẩn mình khỏi vùng đất ô uế(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 29, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi tôi sống trong tâm tính bại hoại, tranh giành danh lợi, Đức Chúa Trời ghét bỏ tôi và ẩn mặt với tôi, còn tôi thì chìm trong bóng tối, tâm hồn phải chịu đau khổ vô cùng. Tuy nhiên, khi tôi tiếp nhận sự phán xét và hình phạt trong lời Đức Chúa Trời, sẵn lòng buông bỏ thể diện và địa vị để phối hợp với anh Lý Minh, tôi lại thấy được sự dẫn dắt và công tác của Đức Thánh Linh. Lời Đức Chúa Trời đã mang đến cho tôi sự giải thoát và tự do. Từ tận đáy lòng, tôi cảm nhận rằng thực hành lẽ thật và sống theo lời Đức Chúa Trời thật tuyệt vời biết bao!

Trước: 42. Giờ tôi đã biết những lợi ích của việc viết bài chứng ngôn trải nghiệm

Tiếp theo: 45. Tôi không còn lựa chọn bổn phận theo ý thích nữa

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger