54. Tiền Có Thật Sự Mang Lại Hạnh Phúc?
Khi tôi lên tám, gia đình tôi gặp phải một biến cố không ngờ. Từ đó, tôi và mẹ nương tựa lẫn nhau mà sống. Mẹ dẫn tôi về lại nhà cũ ở nông thôn để sống. Lúc đó, nhà tôi vô cùng đói khổ. Những người khác sống trong nhà lầu, còn mẹ con tôi chỉ có túp lều mái ngói; chúng tôi lâm vào cảnh vô cùng túng thiếu. Tôi rất ngưỡng mộ những người khác. Tôi hy vọng sau này lớn lên sẽ kiếm được thật nhiều tiền để mẹ con tôi không còn phải canh cánh cơm áo gạo tiền. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi không học tiếp mà lao vào kiếm tiền. Lúc đó, các anh chị em muốn tôi gia nhập hội thánh và sống đời sống hội thánh. Nhưng tôi lại lo việc ấy sẽ ảnh hưởng đến chuyện kiếm tiền. Tôi vẫn còn trẻ, sau này còn phải lập gia đình và kiếm tiền sinh nhai. Làm việc gì cũng cần đến tiền mà. Vậy nên tôi đã khước từ những lời khuyên chân thành của các anh chị em. Tôi kiên quyết dấn thân vào con đường mưu cầu tiền tài và danh lợi.
Tôi đi làm công trình và làm thêm khuân vác. Sau đó, tôi học tiếp thị và làm ăn với vài người họ hàng. Cuối cùng, việc kinh doanh cũng ăn nên làm ra. Từ một cửa hàng nhỏ lúc mới mở, chỉ trong vòng vài năm đã vươn lên thành một công ty nhỏ với hơn chục nhân viên. Tuổi tôi còn trẻ, mà đã trở thành một ông chủ, kiếm được kha khá tiền. Gia cảnh của tôi khấm khá hơn, tôi mua được một căn nhà, và đủ khả năng chi trả các khoản sinh hoạt phí cơ bản. Mặc dù ngày càng kiếm được nhiều tiền và cuộc sống vật chất được thỏa mãn, tôi lại càng cảm thấy không vui. Để kiếm tiền, khi gặp khách hàng, tôi phải giả vờ vui vẻ và a dua nịnh hót họ. Việc nói dối, lọc lừa mọi người đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi. Tôi không từ bất kỳ thủ đoạn nào để kiếm lợi ích, sống mà không có chút hình tượng con người nào. Ngày trước, tôi đã được nghe lời Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải làm người trung thực. Mỗi khi nghĩ đến lời ấy, lương tâm tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Mỗi ngày tôi đều dồn toàn bộ thời gian và sức lực của mình vào công việc kinh doanh. Tôi luôn giữ tâm trạng và thái độ tốt với khách hàng. Khi họ gọi tôi để sắp xếp việc gì đó, tôi sẽ gấp rút làm ngay, hệt như vừa tiếp thánh chỉ vậy. Tuy nhiên, khi mẹ muốn tôi phụ làm việc nhà hoặc trò chuyện với bà, tôi luôn nói với bà mình đang bận và xin bà đừng làm phiền tôi. Tôi không tham gia các buổi nhóm họp và hầu như không cầu nguyện gì cả. Tình trạng của tôi hoàn toàn giống như một người ngoại đạo không có đức tin. Do các mối giao thiệp rất quan trọng trong kinh doanh, ngày nào tôi cũng suy nghĩ làm sao duy trì quan hệ với khách hàng. Cho dù họ là ai, miễn họ có thể mang lại cho tôi lợi ích, thì tôi sẽ khen ngợi và hùa theo để làm họ hài lòng. Tôi cảm thấy việc làm của mình thật ghê tởm. Tôi ngày càng trở nên giả tạo và gian dối. Thật sự tôi đã đến mức độ gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tôi ngày càng chán ghét bản thân và cách sống này.
Vài năm sau, đại dịch COVID bùng phát khắp cả nước. Tôi bị nhiễm bệnh và toàn thân vô cùng đau đớn. Vài giờ trước khi xuất hiện triệu chứng, tôi vẫn tràn đầy năng lượng, bận rộn với hàng tá công việc làm ăn khác nhau. Bỗng nhiên, tôi không còn sức để đứng dậy nữa. Tôi nằm trên giường, toàn thân đau nhức tột cùng. Đầu tôi tưởng chừng sắp nổ tung. Vì bị sốt cao không dứt nên môi tôi nứt nẻ. Tôi bị nôn mửa và tiêu chảy; cảm giác lúc đó thật khủng khiếp. Như thế cái chết đang cận kề bên tôi. Đó là lúc tôi cảm thấy con người thật mong manh và nhỏ bé. Lúc ấy, tôi bắt đầu nhìn lại bản thân, suy ngẫm, “Tôi đang sống vì cái gì thế này?”. Những chuyện trong quá khứ cứ hiện ra từng cảnh một trong tâm trí tôi như những đoạn phim ngắn, và tôi nghĩ, “Ngày nào tôi cũng đau đầu nghĩ cách kiếm thêm tiền bằng việc nói dối và lọc lừa mọi người. Có thật sự là tôi sống chỉ để kiếm tiền và làm việc như thế này không? Có phải tất cả chỉ để thỏa mãn thói hư vinh và thể diện của tôi, để mọi người xem trọng tôi không? Chỉ để ăn, uống và hưởng thụ sao? Đây là mục đích sống của tôi sao? Cuộc sống của tôi chỉ có thế thôi sao? Tôi thực sự sẽ chết như thế này sao?”. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng hối hận. Tôi hối hận vì đã không tin Đức Chúa Trời và sống đời sống hội thánh ngay từ đầu. Tôi rất hối hận và không cam tâm chết như thế này. Tôi nghĩ đến những lời Đức Chúa Trời mà mình đã đọc trước đây: “Tất cả mọi thảm họa liên tục giáng xuống; tất cả các quốc gia và tất cả các vùng đất đều sẽ phải chịu thảm hoạ, bệnh dịch, nạn đói, lũ lụt, hạn hán, động đất ở khắp mọi nơi. Những thảm họa này không chỉ xảy ra ở một hoặc hai nơi, cũng sẽ không kết thúc trong một hoặc hai ngày, mà chúng sẽ lan ra mỗi lúc một rộng hơn, và thảm họa sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, các loại vấn nạn côn trùng cũng sẽ liên tục xuất hiện, hiện tượng người ăn thịt người cũng sẽ xảy ra ở khắp mọi nơi. Đó đều là sự phán xét của Ta dành cho tất cả các quốc gia và các dân tộc” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 65, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh vọng; họ bám víu những thứ vô giá trị này, nghĩ rằng chúng là phương tiện hỗ trợ duy nhất của mình, như thể bằng cách có được chúng thì họ có thể tiếp tục sống, được miễn trừ khỏi cái chết. Nhưng chỉ khi họ sắp chết thì họ mới nhận ra những thứ này xa cách họ như thế nào, họ yếu đuối thế nào khi đối mặt với cái chết, họ dễ bị hủy hoại như thế nào, họ cô đơn và bất lực làm sao, không biết phải làm gì. Họ nhận ra rằng sự sống không thể được mua bằng tiền bạc hay danh vọng, rằng cho dù một người có thể giàu có đến đâu, cho dù địa vị của họ có cao quý đến đâu, thì tất cả đều nghèo khó và tầm thường như nhau khi đối diện với cái chết. Họ nhận ra rằng tiền bạc không thể mua sự sống, rằng danh vọng không thể xóa bỏ cái chết, rằng cả tiền bạc và danh vọng đều không thể kéo dài sự sống của một người dù chỉ một phút, một giây. Con người càng cảm nhận cách này, họ càng khao khát được tiếp tục sống; con người càng cảm nhận cách này, họ càng sợ cái chết đến gần. Chỉ vào thời điểm này con người mới thực sự nhận ra rằng sự sống của họ không thuộc về họ, không phải của họ để kiểm soát, và rằng con người không thể quyết định việc họ sống hay chết – tất cả những điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của con người” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Thực ra, tôi đã đọc những lời này nhiều lần rồi. Dù sợ tai họa, nhưng miễn chúng chưa ập đến, lúc nào tôi cũng thấy chúng còn xa vời lắm. Tôi tiếp tục mưu cầu tiền bạc và cuộc sống mà tôi hằng mong muốn như trước kia. Giờ đây, nằm trên giường, toàn thân tôi đau đớn và không còn sức lực. Chỉ khi đó tôi mới hiểu ra rằng mặc dù tiền bạc có thể mang lại sự hưởng thụ vật chất cho con người, nó thực sự chẳng có tác dụng gì khi đối mặt với đại dịch COVID. Cuối cùng tôi đã nhận ra mình thực sự hồ đồ và mù quáng. Tôi thật là cương ngạnh! Khi nghĩ kĩ lại, dù tin vào Đức Chúa Trời, nhưng tôi đã phớt lờ lời của Ngài. Tôi không bao giờ ngừng mưu cầu tiền bạc và danh lợi. Đây đích thị là thái độ của tôi đối với Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Chỉ đến khi bị nhiễm COVID, tôi mới bắt đầu phản tỉnh bản thân. Tôi nghĩ đến những gì Đức Chúa Jêsus đã nói: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Cuối cùng tôi cũng hiểu được đôi chút ý nghĩa của những lời này. Tiền thật sự không mua được sự sống! Nằm trên giường, tôi cố gắng xoay người lại, quỳ xuống và cầu nguyện. “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con thật là hồ đồ và mù quán. Con lâm vào cảnh này hoàn toàn là lỗi do con. Ngài đã cứu rỗi con suốt thời gian qua, để các anh chị em liên tục mời gọi con tham gia vào đời sống hội thánh, nhưng con hết lần này đến lần khác không muốn tiếp nhận, lại còn từ chối sự cứu rỗi của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con vô cùng hối hận. Giờ đây, con hiểu rằng tiền bạc không thể mua được sức khỏe hay sự sống. Con luôn mưu cầu tiền bạc và muốn dùng nó để cải thiện cuộc sống của mình, nhưng việc kiếm tiền đã vắt kiệt sức của con, cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến con tưởng chừng mình sắp chết mất. Con không muốn tiếp tục sống một cách đau khổ như thế nữa. Con không muốn tiếp tục sống giả nhân giả nghĩa trong môi trường gian dối lẫn nhau này. Nó đầy rẫy lọc lừa và dối trá. Xin Đức Chúa Trời hãy tha thứ cho con và cho con thêm một cơ hội nữa. Xin hãy cữu rỗi con!”. Tôi đã ăn năn và cầu nguyện như thế. Dù nỗi đau thể xác không hề thuyên giảm chút nào, vào khoảnh khắc đó, tim tôi cảm thấy ấm áp như một đứa trẻ được cha mẹ ôm vào lòng.
Ngày hôm sau, nghe tin tôi bị nhiễm bệnh nên mệ đã đến chăm sóc tôi. Mẹ đọc cho tôi nghe nhiều lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Một vài lời đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “‘Có tiền mua tiên cũng được’ là một triết lý của Sa-tan. Nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người; ngươi có thể nói đó là một xu hướng. Điều này là bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người, những người đã không chấp nhận câu nói này lúc đầu, nhưng rồi ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? Có lẽ con người không hiểu câu nói này ở cùng một mức độ như nhau, nhưng mọi người đều có mức độ diễn giải và thừa nhận khác nhau về câu nói này dựa trên những gì đã xảy ra xung quanh họ và các kinh nghiệm cá nhân của họ. Chẳng đúng vậy sao? Bất kể ai đó có bao nhiêu kinh nghiệm với câu nói này, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực gì đến lòng họ? Một điều gì đó được tỏ lộ qua tâm tính con người của mọi người trên thế giới này, bao gồm mỗi một người trong các ngươi. Đó là gì? Nó là sự tôn thờ tiền bạc. Có khó để loại điều này ra khỏi lòng của ai đó không? Điều đó rất là khó! Dường như việc làm cho con người bại hoại của Sa-tan đã thực sự sâu sắc! Sa-tan lợi dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Con người có bao nhiêu tiền thì địa vị cao bấy nhiêu, có bao nhiêu tiền thì cao quý bấy nhiêu. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để theo đuổi tiền bạc sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất tôn nghiêm và nhân cách khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao? Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một chiêu hiểm độc sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc được lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi cảm thấy mỗi câu đều là lẽ thật. Lời của Ngài thật đúng đắn và chạm thẳng đến tận đáy lòng tôi. Tôi giống hệt như những gì Đức Chúa Trời đã vạch trần: luôn tôn thờ tiền bạc, làm việc gì cũng đặt tiền bạc lên trên hết. Tôi tin rằng nếu có tiền, tôi sẽ có mọi thứ và có thể sống một cuộc sống thượng lưu, sống theo ý muốn của mình và được người khác xem trọng. Trong khi nếu không có tiền, tôi sẽ chẳng thể làm được gì cả. Nhờ lời Đức Chúa Trời vạch trần, tôi thấy được sự độc ác và động cơ đê hèn của Sa-tan. Sa-tan đã dùng tiền bạc và danh lợi để kiểm soát tâm trí tôi, khiến tôi lạc sâu trong những thứ này, biến việc chạy theo tiền bạc thành mục tiêu và hướng đi mà tôi mưu cầu trong cuộc sống, từ đó làm cho tôi xa lánh và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi ngày càng trở nên giả dối, tà ác và tham lam hơn và cuối cùng bị hủy diệt cùng với Sa-tan. Trước đây, tôi luôn sống theo những gì mà Sa-tan đã gieo rắc vào đầu tôi, tâm trí tôi chỉ nghĩ đến tiền bạc và danh lợi. Tôi tin rằng mọi người không thể làm gì nếu không có tiền, những người có tiền sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn và được người khác xem trọng. Niềm tin tưởng chừng đơn giản này đã đặt một cái ách vô hình lên tôi, kìm chặt tôi dưới sự kiểm soát của Sa-tan, khiến tôi không có chút can đảm nào để vùng vẫy thoát ra. Đây chính là cách tôi bị Sa-tan lừa dối và làm cho bại hoại. Vì tiền bạc và danh lợi, tôi trở nên vô cảm và vô tâm, làm việc bất chấp mọi giá, đầy rẫy lọc lừa và dối trá. Tôi không hề sống như một con người. Sau khi kiếm được một ít tiền, tôi đi du lịch khắp nơi với mong muốn xoa dịu nỗi đau của mình. Thực ra, đây chỉ là cách để tôi tạm thời quên đi nỗi đau của mình. Mặc dù tôi đã dồn hết thời gian và sức lực vào công việc, với mong muốn cải thiện cuộc sống, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng tôi không khi nào có thể rũ bỏ được. Chính lời Đức Chúa Trời đã đánh thức tâm hồn tôi. Tôi bắt đầu kiểm điểm lại những gì mình mưu cầu. Tôi không muốn cứ mãi mưu cầu tiền bạc và danh lợi. Những thứ này không toàn năng như tôi tưởng tượng. Khi tôi nằm trên giường, không ngồi dậy nổi thì tiền bạc và thú vui vật chất dường như không còn quan trọng gì nữa. Tiền không thể cứu rỗi cuộc sống của con người và cũng không phải nền tảng tồn tại của con người. Tiền không giải thoát con người khỏi khổ đau.
Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm điều mà tôi nên mưu cầu để sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Vào lúc đó, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Là một người bình thường, và là người mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người này, những người đã được Đức Chúa Trời chọn, mới có thể sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa nhất: Không ai khác trên đất có thể sống trọn một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như thế” (Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Bất kể con người làm bổn phận gì thì đó đều là chuyện chính đáng nhất, chuyện tốt đẹp nhất và chính nghĩa nhất trong nhân loại. Làm một loài thọ tạo thì phải làm bổn phận của mình mới có thể được Đấng Tạo Hóa khen ngợi. Loài thọ tạo sống dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa, và họ tiếp nhận tất cả những gì Đức Chúa Trời chu cấp và mọi thứ đến từ Đức Chúa Trời, do đó họ nên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng là điều mà Đức Chúa Trời đã tiền định. Từ đó có thể thấy rằng, đối với con người thì việc thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo là chính nghĩa, đẹp đẽ và cao thượng hơn bất cứ điều gì khác được thực hiện trong khi còn sống trong thế gian; không có gì trong nhân loại có ý nghĩa hơn hoặc xứng đáng hơn và không có gì mang lại ý nghĩa và giá trị lớn lao hơn cho cuộc sống của một loài thọ tạo hơn là việc thực hiện bổn phận của một con người thọ tạo. Trên đất, chỉ có nhóm người thật lòng thật dạ thực hiện bổn phận của loài thọ tạo mới là những người thuận phục Đấng Tạo Hóa. Nhóm này không chạy theo trào lưu của thế giới bên ngoài; họ thuận phục sự dẫn dắt và chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, chỉ nghe lời của Đấng Tạo Hóa, tiếp nhận những lẽ thật mà Đấng Tạo Hóa bày tỏ, và sống theo lời Đấng Tạo Hóa. Đây là lời chứng chân thực nhất, vang dội nhất, và là lời chứng tốt nhất về việc tin Đức Chúa Trời. Đối với một loài thọ tạo, việc có thể thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, có thể làm hài lòng Đấng Tạo Hóa là điều tốt đẹp nhất giữa nhân loại và nên trở thành giai thoại được lưu truyền trong nhân loại. Bất cứ điều gì được Đấng Tạo Hóa giao phó cho các loài thọ tạo thì họ cũng nên tiếp nhận vô điều kiện; đối với nhân loại, đây là chuyện hạnh phúc và vinh hạnh, và đối với những người thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, thì không gì tốt đẹp hơn hoặc đáng nhớ hơn – đó là điều tích cực” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 7)). Sau khi đọc được lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình. Tôi hiểu rằng là một loài thọ tạo, chúng ta nên sống để mưu cầu lẽ thật, sống để thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, để đạt được sự khen ngợi của Đấng Tạo Hóa. Là một loài thọ tạo, chúng ta phải thực hiện bổn phận và làm tốt trách nhiệm của mình. Không có gì ý nghĩa và có giá trị hơn điều này. Những người đi theo Sa-tan để mưu cầu tiền bạc và danh lợi chẳng những không có được hạnh phúc thực sự mà sẽ ngày càng ích kỷ và tham lam hơn. Cuối cùng, họ sẽ hoàn toàn bị Sa-tan chiếm giữ và rơi vào nỗi đau vô tận. Hiện tại, công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời sắp kết thúc. Nếu vẫn không thể nắm bắt cơ hội này để tin Đức Chúa Trời cho thật tốt, thì tôi thực sự quá ngu ngốc. Tôi không muốn tiếp tục bị tổn hại bởi những ý nghĩ mà Sa-tan đã gieo rắc vào đầu tôi. Tôi quyết tâm thoát khỏi cuộc sống đau khổ này. Nằm trên giường đến ngày thứ ba, mặc dù tôi vẫn còn sốt nhưng đã đỡ đau hơn. Tôi nói với mẹ, “Con muốn tham gia các buổi nhóm họp”. Không lâu sau đó, tôi bắt đầu sống đời sống hội thánh. Trong lòng tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cho tôi thêm một cơ hội để trở về với nhà Ngài. Tôi phải trân trọng cơ hội này thật tốt và không thể phụ tâm ý của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một vấn đề nan giải trước mắt. Tôi có một số khách hàng lâu năm trong kinh doanh. Ngay cả khi tôi không còn quá cố gắng mở rộng hoạt động kinh doanh nữa, tôi vẫn bỏ sức lực của mình vào đó. Trong những lần tham gia nhóm họp, tôi đều cảm thấy bồn chồn và không thể tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời. Khi kết thúc nhóm họp, tôi sẽ mở điện thoại ra để xem các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ khách hàng. Mỗi lần nhóm họp tôi đều gặp phải đủ thứ nhiễu loạn. Tôi nhớ có lần trên đường đi nhóm họp tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một khách hàng cần hàng gấp. Tôi đã sắp đến nơi mọi người nhóm họp rồi, nhưng do áp lực từ phía khách hàng nên tôi đến chỗ nhóm họp và bảo các anh chị em rằng tôi có việc phải làm, rồi sau đó vội vã rời đi. Tôi cảm thấy điều này cản trở quá nhiều đến việc nhóm họp và muốn từ bỏ việc kinh doanh, nhưng tôi rất mâu thuẫn. Trước đây, tôi phải gặp khách hàng suốt ngày và tìm mọi cách để duy trì quan hệ với họ. Nếu bây giờ tôi dừng lại và bỏ phí mọi nỗ lực trước đây của mình thì thật là đáng tiếc. Tôi muốn tham gia nhóm họp, nhưng lại không thể buông bỏ tiền bạc. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài chỉ cho tôi một lối thoát.
Một ngày nọ, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngay lúc này Ta đặt một món tiền trước mặt các ngươi và cho các ngươi quyền tự do lựa chọn – và nếu Ta không định tội các ngươi về sự lựa chọn đó – thì hầu hết các ngươi sẽ chọn món tiền và từ bỏ lẽ thật. Những người tốt hơn trong số các ngươi sẽ từ bỏ món tiền và miễn cưỡng lựa chọn lẽ thật, trong khi những người đứng giữa thì một tay nắm lấy tiền và tay kia nắm lẽ thật. Chẳng phải là bộ mặt thật sự của các ngươi khi đó sẽ trở nên rõ ràng đó sao? Khi lựa chọn giữa lẽ thật và bất kỳ thứ gì mà các ngươi trung thành, tất cả các ngươi sẽ lựa chọn như vậy, và thái độ của các ngươi sẽ không thay đổi. Không phải vậy sao? Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng lưỡng lự giữa đúng và sai sao? Trong những cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, đen và trắng, chắc chắn các ngươi biết được những lựa chọn mà các ngươi đã thực hiện giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, hòa thuận và chia rẽ, giàu có và nghèo khổ, địa vị và thường dân, được ủng hộ và bị vứt bỏ, v.v.. Giữa một gia đình đầm ấm và một gia đình tan vỡ, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và bổn phận, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý chí quay đầu lại bờ; giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con trai, con gái, vợ chồng, và Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa quan niệm và lẽ thật, lại lần nữa các ngươi chọn vế trước. Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Ta quả thực kinh ngạc rằng các ngươi lại khó có thể mềm lòng như thế. Bao nhiêu năm tận tụy và nỗ lực hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và bất lực của các ngươi, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được trải bày hoàn toàn trước mọi người. Vậy nhưng các ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm những thứ tăm tối và tà ác, và không chịu buông bỏ chúng. Như vậy thì, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc nghiêm túc việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì thái độ của các ngươi sẽ là gì? Liệu có phải sẽ vẫn là vế trước? Liệu các ngươi sẽ vẫn đem lại cho Ta nỗi thất vọng và nỗi đau buồn sầu thảm? Lòng các ngươi có còn một chút hơi ấm nào không? Các ngươi vẫn sẽ không biết làm gì để an ủi lòng Ta? Vào lúc này, các ngươi sẽ chọn gì? Các ngươi sẽ thuận phục những lời của Ta hay sẽ chán ghét chúng?” (Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng đúng như Đức Chúa Trời phán, tôi là người tay này nắm tiền bạc, tay kia nắm lẽ thật. Mặc dù tôi thấy rõ rằng tiền không thể cứu rỗi được cuộc sống của con người, tiền không phải nền tảng tồn tại của con người và tiền cũng không thể giải thoát con người khỏi nỗi đau, tôi vẫn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của nó. Khi có việc kinh doanh cần làm mà trùng với thời gian nhóm họp, tôi đã đặt tiền lên hàng đầu và không thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Chẳng phải tôi đã quá chấp mê bất ngộ sao? Tôi như chính những gì lời Đức Chúa Trời đã vạch trần: “Vậy nhưng các ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm những thứ tăm tối và tà ác, và không chịu buông bỏ chúng”. Tôi quá cương ngạnh và cố chấp, không hiểu chút nào về sự khổ tâm của Đức Chúa Trời. Tôi vẫn chưa hiểu hết được tại sao Đức Chúa Trời vẫn kiên trì chờ đợi con người. Tôi muốn tin Đức Chúa Trời cho tốt và không thể phụ tâm ý của Ngài thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, tôi biết rằng vóc giạc mình nhỏ bé và không thể tự mình vượt qua được. Tôi khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con muốn thoát khỏi cuộc sống này. Con bận rộn với công việc và kiếm tiền suốt ngày, không thể nào tĩnh tâm đọc lời Ngài và nhóm họp. Lối sống như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hội thánh của con. Xin Đức Chúa Trời hãy chỉ cho con lối thoát. Con thực sự muốn thay đổi. Xin hãy cho con đức tin và sức mạnh để thoát khỏi cuộc sống đau khổ này”.
Sau đó, trong một buổi nhóm họp, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng xúc động. Lời Đức Chúa Trời phán: “Những đôi mắt đầy lừa dối và định kiến với người khác không phải là thứ mà những người trẻ nên có, và những người trẻ không nên thực hiện những hành động phá hoại, đáng ghê tởm. Họ không nên thiếu lý tưởng, chí khí và khao khát cháy bỏng muốn nâng cao bản thân; họ không nên ngã lòng về tiền đồ của mình, và họ cũng không nên mất hy vọng trong cuộc sống hay sự tin tưởng vào tương lai; họ nên có sự kiên trì để tiếp tục theo con đường của lẽ thật mà họ giờ đã chọn – để thực hiện mong muốn dâng cả cuộc đời mình cho Ta. Họ không nên thiếu vắng lẽ thật, họ cũng không nên che giấu thói đạo đức giả và sự bất chính – họ nên đứng vững trong lập trường đúng đắn. Họ không nên phất phơ, mà nên có tinh thần dám hy sinh và đấu tranh vì công lý và lẽ thật. Những người trẻ nên có lòng dũng cảm để không chịu thua sự áp bức bởi những thế lực của bóng tối và chuyển hóa ý nghĩa sự tồn tại của họ. Những người trẻ không nên phó mặc mình cho nghịch cảnh, mà nên cởi mở và thẳng thắn, với tinh thần tha thứ cho các anh chị em. … Những người trẻ không nên thiếu quyết tâm sử dụng nhận thức sáng suốt trong các vấn đề và tìm kiếm công lý cùng lẽ thật. Các ngươi nên theo đuổi tất cả mọi thứ đẹp đẽ và tốt lành, và các ngươi nên đạt đến hiện thực của tất cả những điều tích cực. Các ngươi nên có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, và các ngươi không được coi nhẹ nó” (Những lời cho người trẻ và người già, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Hãy thức tỉnh, các anh em! Hãy thức tỉnh, các chị em! Ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn; thời gian là sự sống, và giành lại thời gian là cứu rỗi sự sống! Thời gian không còn xa! Nếu các ngươi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, các ngươi có thể học và thi lại bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên, ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn thêm nữa. Nhớ nhé! Nhớ nhé! Ta khuyên nhủ các ngươi bằng những lời tốt đẹp này. Sự kết thúc của thế giới mở ra trước mắt các ngươi, và những đại họa nhanh chóng đến gần. Cái nào quan trọng hơn: sự sống các ngươi, hay giấc ngủ các ngươi, đồ ăn thức uống và quần áo của các ngươi? Đã đến lúc các ngươi phải cân nhắc những điều này” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 30, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc được những lời này của Đức Chúa Trời, lòng tôi vô cùng xúc động, thầm nghĩ: “Tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, quãng thời gian đã trôi qua sẽ không quay lại được nữa. Tình hình hiện tại ở các nước đều rất bất ổn với động đất, chiến tranh, đại dịch, thảm họa từ thiên nhiên và con người liên tục xảy ra. Tôi thực sự không còn nhiều cơ hội để mưu cầu lẽ thật và đi theo Đức Chúa Trời. Nếu còn bỏ lỡ, tôi thực sự sẽ lỡ mất cơ hội này mãi mãi và sẽ không bao giờ có cơ hội khác nữa. Tôi thực sự phải đợi đến khi đối mặt với cái chết mới tin Đức Chúa Trời hay sao? Liệu lúc đó còn kịp không? Điều gì quan trọng hơn, kiếm tiền hay sự sống của tôi? Đã đến lúc tôi phải suy xét tất cả những điều này”. Tôi nắm được tâm ý và yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với những người trẻ tuổi qua lời này của Ngài: “Những người trẻ nên có lòng dũng cảm để không chịu thua sự áp bức bởi những thế lực của bóng tối và chuyển hóa ý nghĩa sự tồn tại của họ” (Những lời cho người trẻ và người già, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi không thể tiếp tục chấp mê bất ngộ như thế này nữa. Tôi không nên sống vì tiền bạc và danh lợi. Điều tôi nên làm là bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Tôi cần phải chấm dứt cuộc sống quá khứ của mình và vì thế tôi quyết định từ bỏ công việc kinh doanh này.
Sau đó, tôi đã nói việc này với người thân của mình. Họ đã làm mọi cách có thể để thuyết phục tôi không làm vậy. Họ nói rằng sẽ tăng cả lương cuối năm và lương cơ bản cho tôi. Bằng cách này, tôi sẽ kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng, cộng thêm tiền lương cuối năm, tôi sẽ kiếm được gần 200.000 nhân dân tệ mỗi năm. Đây thực sự là một con số khá lớn đối với một người sống ở thị trấn nhỏ. Đây là một cám dỗ lớn đối với tôi. Nhưng dù đó là một lời đề nghị hấp dẫn, tôi đã có quyết định cho mình. Tôi không còn muốn sống cuộc đời mà một tay nắm tiền và tay kia nắm lẽ thật. Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi ở địa vị cao, có tiếng tăm, sở hữu kiến thức phong phú, làm chủ nhiều của cải và được nhiều người ủng hộ, nhưng những điều này không ngăn cản ngươi đến trước mặt Đức Chúa Trời chấp nhận sự kêu gọi của Ngài cùng sự ủy nhiệm của Ngài và làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi, thì mọi thứ ngươi làm sẽ là chính nghĩa ý nghĩa nhất trên đất và là sự nghiệp chính nghĩa nhất của nhân loại. Nếu ngươi từ chối lời kêu gọi của Đức Chúa Trời vì địa vị và những mục tiêu riêng của mình, thì mọi thứ ngươi làm đều sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và thậm chí căm ghét” (Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã từng sống cho thân xác này và Sa-tan, trong mắt chỉ có tiền bạc và danh lợi. Kết quả là tôi ngày càng trở nên tà ác và bại hoại, ngày càng xa rời Đức Chúa Trời. Mỗi ngày tôi đều sống như một cái xác biết đi. Giờ đây tôi muốn thay đổi lối sống của mình và toàn tâm toàn ý đi theo Đức Chúa Trời. Sau đó, người thân lại thuyết phục tôi ở lại lần nữa. Tôi biết rằng đây chính là Sa-tan lợi dụng người thân để ngăn cản tôi đến trước Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài chỉ cho tôi lối thoát. “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn tiếp tục mưu cầu tiền bạc, danh lợi và lầm đường lạc lối. Con muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa và giá trị. Xin hãy dẫn dắt con và ban cho con đức tin để vượt qua sự cám dỗ này từ Sa-tan!”. Tôi biết rằng đây là cách Sa-tan cám dỗ và thu phục tôi. Vì vậy, tôi cười và nói với người thân của mình, “Tôi biết mọi người có ý tốt, nhưng tôi muốn mạo hiểm bước ra thế giới khi mình còn trẻ, chứ không phải lúc nào cũng dựa dẫm vào người thân và bạn bè. Tôi đã quyết định rồi và tôi sẽ tự mình làm lấy”. Người thân thấy rằng tôi đã có quyết định, nên họ tôn trọng lựa chọn của tôi. Tôi hiểu đây chính là Đức Chúa Trời chỉ cho tôi lối thoát, nên tôi nắm lấy cơ hội đó để từ bỏ công việc. Sau đó, tôi có thể an tâm tin Đức Chúa Trời, tham gia nhóm họp, và bắt đầu thực hiện bổn phận của mình. Khi giao tiếp với các anh chị em, tôi không còn phải giả nhân giả nghĩa và ngụy tạo như khi còn làm kinh doanh nữa. Trong hội thánh, tôi có thể trút bỏ mọi gánh nặng và sự giả tạo. Nếu có vấn đề gì, tôi có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời hoặc mở lòng với các anh chị em và trò chuyện với họ. Họ sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ tôi một cách chân thành. Tôi cảm nhận được sự chân thành, tử tế của các anh chị em và cảm thấy thật ấm áp. Đây là cảm giác tôi chưa từng có trước đây. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được sống như thế này. Không số tiền nào có thể mua được sự bình yên và niềm vui như vậy!
Bây giờ, tôi đã tìm được một công việc đơn giản, bình thường, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được. Tôi dành thời gian và sức lực của mình vào những gì có ý nghĩa và giá trị nhất: mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho tôi mắc COVID và đánh thức trái tim tê liệt của tôi, giúp tôi nhìn rõ con đường, hướng đi của cuộc đời mình và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.