57. Tại sao tiến cử người khác lại khó đến vậy?
Tôi từng phụ trách thiết kế đồ họa tại hội thánh. Ngoài chuyên môn thiết kế đồ họa, hằng ngày, tôi còn phải giám sát công tác của cả nhóm, giải quyết vấn đề của các anh chị em. Dù ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, nhưng mỗi khi các anh chị em gặp vấn đề và tìm tôi để hỏi ý kiến, tiếp nhận hầu như mọi lời khuyên của tôi thì tôi vẫn thấy rất hạnh phúc và tận hưởng cảm giác được mọi người ngưỡng mộ.
Sau đó, có một vài anh chị em mới gia nhập nhóm nhưng không giỏi thiết kế đồ họa cho lắm, nên cần được tôi giúp đỡ và hướng dẫn. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng áp lực. Mỗi ngày, ngoài việc tự mình thiết kế đồ họa, tôi còn phải hướng dẫn cho các anh chị em này, đồng thời giám sát công tác của những người khác. Mình tôi sẽ không thể làm hết được, nhưng nếu có ai khác làm cùng thì chắc là sẽ ổn. Tôi nghĩ đến Trương Hân. Chị ấy rất giỏi về công nghệ, có tinh thần trách nhiệm khi làm bổn phận, và có thể hoàn thành hầu hết các công tác tôi giao một cách nghiêm túc. Tôi muốn tiến cử Trương Hân với người phụ trách và đưa chị ấy lên làm trưởng nhóm để chị ấy có thể cộng tác cùng tôi. Có hai người chúng tôi cùng san sẻ, công tác sẽ đạt hiệu quả cao hơn, và khi có vấn đề gì, chúng tôi có thể cùng nhau bàn bạc. Nhưng khi chuẩn bị nói chuyện đó với người phụ trách, tôi chợt nghĩ: “Nếu Trương Hân thực sự trở thành trưởng nhóm, liệu có khi nào chị ấy sẽ chiếm hết ánh hào quang của mình không? Khi đó, nếu các anh chị em gặp khó khăn, họ sẽ không hỏi ý kiến của mình nữa, địa vị của mình trong lòng họ sẽ không còn cao như trước. Mình được làm trưởng nhóm, đều là nhờ nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ, dạy mọi người kỹ thuật thiết kế đồ họa, giải quyết các khó khăn và rắc rối của họ. Giờ nếu tiến cử Trương Hân, địa vị và quyền lực của mình sẽ bị chia sẻ cho chị ấy, vậy chẳng phải mình sẽ chịu thiệt sao?”. Nghĩ đến đó, tôi gạt ý định tiến cử Trương Hân sang một bên và tự nhủ: “Cứ đợi thêm một thời gian nữa đã. Nếu dụng tâm hơn, trả giá hơn một chút, có lẽ mình thực sự đảm đương được công việc này, và cuối cùng, mọi công lao vẫn sẽ thuộc về mình”. Một thời gian sau, hội thánh sắp xếp thêm nhiệm vụ khác cho tôi, nên tôi không có đủ thời gian để theo sát công tác của các anh chị em cũng như học hỏi kỹ năng chuyên môn. Tôi bắt đầu lo rằng cứ với đà này, công tác bồi dưỡng chắc chắn sẽ bị chậm trễ. Thời gian và sức lực của tôi chỉ có hạn. Vì vậy, một lần nữa, tôi lại muốn tiến cử Trương Hân với người phụ trách. Nhưng khi thực sự chuẩn bị lên tiếng thì tôi lại chần chừ: “Mình là người ra quyết định cuối cùng đối với mọi công tác trong nhóm. Nếu có hai trưởng nhóm, mình sẽ mất đi quyền lực này. Mình sẽ phải trao đổi và bàn bạc mọi vấn đề với người kia, lời nói của mình sẽ không còn trọng lượng như xưa nữa. Hay là giờ mình cứ tự gánh vác luôn nhỉ? Nếu công tác nào không có thời gian trông nom thì mình sẽ theo dõi từng chút một. Hơn nữa, bồi dưỡng người khác không phải là việc có thể làm được trong ngày một ngày hai, mà cũng chẳng phải là mình cố ý làm gián đoạn hay quấy nhiễu công tác, mình chỉ không tiến cử người khác mà thôi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ không lên án mình đâu”. Sau đó, công tác bồi dưỡng tiến triển chậm chạp. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi lại cảm thấy có lỗi. Vậy nên, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, với tình hình nhân sự và khối lượng công việc hiện tại, để hai trưởng nhóm cùng quán xuyến thì sẽ có lợi cho công tác; con muốn tiến cử Trương Hân nhưng lại không thể mở lời. Tại sao con lại thấy khó khăn trong việc tiến cử người khác như vậy? Xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để con hiểu được vấn đề của mình”.
Sau đó, tôi đã cởi mở chia sẻ tình trạng của mình với người lãnh đạo, và lãnh đạo đã gửi cho tôi đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Là người lãnh đạo hội thánh, ngươi không chỉ cần học cách sử dụng lẽ thật để giải quyết vấn đề mà còn cần học cách phát hiện và bồi dưỡng người tài, những người mà ngươi tuyệt đối không được chèn ép hay ghen tị. Thực hành theo cách này có lợi cho công tác của hội thánh. Nếu ngươi có thể bồi dưỡng một vài người mưu cầu lẽ thật để hợp tác với ngươi và làm tròn mọi công việc, cuối cùng tất cả các ngươi đều có những chứng ngôn trải nghiệm, thì ngươi là một lãnh đạo chấp sự đạt tiêu chuẩn. Nếu ngươi có thể xử lý mọi việc phù hợp với nguyên tắc thì ngươi đã dâng lên lòng trung thành. Một số người luôn sợ người khác giỏi hơn họ hoặc trên cơ họ, sợ những người khác sẽ được công nhận trong khi họ thì bị bỏ qua, và điều này khiến họ công kích, loại trừ người khác. Chẳng phải đây là đố kỵ với những người có tài sao? Chẳng phải như thế là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Đây là tính hiểm độc! Những người chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, những người chỉ thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của riêng mình mà không nghĩ đến người khác hay cân nhắc lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, là những người có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không yêu thương gì họ. Nếu ngươi thực sự có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ có thể đối xử công bằng với người khác. Nếu ngươi giới thiệu một người tốt và để cho họ được đào tạo và thực hiện bổn phận, nhà Đức Chúa Trời có thêm một người tài, thì chẳng phải công việc của ngươi sẽ dễ dàng hơn sao? Như vậy chẳng phải ngươi sẽ thể hiện lòng trung thành trong bổn phận của mình sao? Đó là một việc lành trước Đức Chúa Trời; đó là lương tâm và lý trí tối thiểu mà những người lãnh đạo phải có” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời của Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng lãnh đạo và người làm công phải học cách phát hiện và bồi dưỡng người tài, điều này có lợi cho công tác của hội thánh và cũng là việc mà người có lương tâm và lý trí nên làm. Nếu lo ngại chuyện tiến cử làm ảnh hưởng đến địa vị của bản thân mà vùi dập những nhân tài này thì đây chính là sự đố kỵ, ích kỷ và hèn hạ. Vậy nên tôi đã phản tỉnh bản thân. Dạo đó, có vài anh chị em chỉ mới bắt đầu thực hành thiết kế đồ họa. Họ cần được bồi dưỡng và cải thiện kỹ thuật nghiệp vụ. Một mình tôi không kham nổi việc này. Tôi hiểu rõ mình cần một cộng sự thì mới gánh vác nổi, rằng Trương Hân sẽ là một trưởng nhóm phù hợp, và nếu tiến cử chị ấy thì sẽ có lợi cho công tác. Thế nhưng, tôi lại lo rằng nếu chị ấy làm tốt hơn tôi, thì các anh chị em khác sẽ ngưỡng mộ chị ấy và phớt lờ tôi, và tôi sẽ mất đi địa vị. Tôi cho rằng mình sẽ chịu thiệt nên đã không tiến cử Trương Hân. Tôi còn nghĩ rằng nếu có thể chịu đựng và trả giá đắt để gánh vác công tác này, thì cuối cùng công lao sẽ thuộc về mình tôi, thế nên tôi đã cắn răng tự mình làm hết thảy, hậu quả là công tác bồi dưỡng tiến triển chậm chạp. Thực ra, Đức Chúa Trời đã rất ưu ái và nâng đỡ tôi khi cho phép tôi thực hiện bổn phận của trưởng nhóm, nhưng tôi lại không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Chẳng những không bồi dưỡng người tài, tôi còn lo Trương Hân sẽ làm tốt bổn phận và vượt qua mình. Tôi đã trơ mắt đứng nhìn công tác bị chậm trễ mà vẫn không sẵn lòng tiến cử chị ấy. Khi thực hiện bổn phận, tôi chỉ lo bảo vệ danh lợi và địa vị mà không màng đến tiến độ hay kết quả công tác. Tôi quá ư là ích kỷ, không có chút lòng trung thành nào đối với bổn phận của mình!
Sau đó, tôi đã đọc thêm đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Các ngươi nói xem, hợp tác với người khác có khó không? Thực ra không khó. Thậm chí có thể nói là dễ. Thế nhưng tại sao mọi người vẫn cảm thấy việc này khó? Đó là vì họ có tâm tính bại hoại. Đối với những người có nhân tính, lương tâm và lý trí, việc hợp tác với người khác tương đối dễ dàng, và họ có thể cảm thấy đây là một chuyện vui vẻ. Bởi vì không phải ai cũng dễ dàng tự mình hoàn thành mọi việc, bất kể liên quan đến lĩnh vực nào, hay đang làm việc gì, mà có ai đó ở bên chỉ ra cái này cái kia và hỗ trợ thì luôn là chuyện tốt – sẽ dễ dàng hơn nhiều so với làm một mình. Ngoài ra, những gì tố chất mỗi một người có thể đạt đến hoặc những chuyện bản thân trải nghiệm được đều có giới hạn. Không ai có thể tinh thông mọi việc, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng làm được – đây là chuyện bất khả thi, bất kỳ ai cũng nên có lý trí như vậy. Do đó, bất kể ngươi làm gì, dù là chuyện lớn hay nhỏ, ngươi đều cần có người ở bên để giúp đỡ ngươi, chỉ ra cái này cái kia, nêu ý kiến tham khảo cho ngươi, hoặc hợp tác với ngươi để làm việc. Chỉ có như thế mới đảm bảo ngươi làm việc chính xác hơn, phạm ít lỗi hơn và ít có khả năng lạc lối hơn – đây là chuyện tốt. Nhất là việc phụng sự Đức Chúa Trời không phải là chuyện nhỏ, nếu không giải quyết tâm tính bại hoại của mình thì có thể ngươi sẽ gặp nguy hiểm! Con người có tâm tính Sa-tan, họ có thể phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời mọi lúc mọi nơi. Những người sống theo tâm tính Sa-tan thì có thể phủ nhận, chống đối và phản bội Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Kẻ địch lại Đấng Christ thì rất ngu xuẩn, họ không ý thức được chuyện này, họ cho rằng: ‘Không dễ gì mới nắm giữ được quyền lực, sao lại có thể chia sẻ nó với người khác chứ? Phân chia quyền lực cho người khác thì chẳng phải tôi sẽ không có quyền lực nữa sao? Không có quyền lực thì làm sao tôi có thể thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình chứ?’. Họ không biết rằng điều Đức Chúa Trời đã giao phó cho con người không phải là quyền lực hay địa vị, mà là một bổn phận. Kẻ địch lại Đấng Christ chỉ tiếp nhận quyền lực và địa vị, họ gạt bổn phận của mình sang một bên, không làm công tác thực tế. Họ chỉ mưu cầu danh lợi và địa vị, chỉ muốn nắm quyền và khống chế dân được Đức Chúa Trời chọn, tham hưởng lợi ích của địa vị. Như vậy là rất nguy hiểm – cách làm này chính là chống đối Đức Chúa Trời!” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời phán rằng không ai thông thạo hết mọi việc, tất cả chúng ta đều cần người khác hợp tác và giúp đỡ, bù đắp những thiếu sót của mình bằng cách học hỏi lẫn nhau. Có vậy, ta mới giảm bớt được những lỗi lầm và sai phạm trong công tác, cùng nhau hoàn thành bổn phận để làm Đức Chúa Trời hài lòng. Thế nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ không hiểu điều này. Họ luôn muốn độc chiếm quyền lực và có tiếng nói quyết định, không bao giờ muốn hợp tác cùng người khác hay để bất cứ ai tham gia vào công tác của mình. Nhờ phản tỉnh, tôi nhận ra mình cũng không khác gì họ. Tôi quá bận rộn, khó mà tự mình làm tròn bổn phận của trưởng nhóm. Có nhiều nhiệm vụ mà tôi không thể sắp xếp hay thực hiện kịp thời. Thế nhưng khi muốn tiến cử Trương Hân, tôi lại lo rằng quyền lực của mình sẽ bị phân tán. Tôi cho rằng tiến cử Trương Hân làm cộng sự nghĩa là sẽ phải nhường lại quyền lực của trưởng nhóm, và tôi sẽ không còn có tiếng nói cuối cùng, không thể đưa ra mọi quyết định hay phô trương bản thân trước mặt các anh chị em nữa. Vậy nên tôi không muốn tiến cử Trương Hân. Tôi nhận ra lý do mình không thể tiến cử hay làm cộng sự với người khác là bởi mình không thể buông bỏ quyền lực và địa vị trong tay. Tôi đã quá coi trọng quyền lực.
Sau đó, khi đi tìm câu trả lời cho việc vì sao tôi lại coi trọng quyền lực và địa vị như vậy, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời và hiểu được phần nào về bản thân. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, mưu cầu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một địa vị cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt những điều như thế sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là thực chất của họ. Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không gạt sự mưu cầu danh tiếng và địa vị sang một bên. Ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bất kỳ nào, và tất cả những gì họ có thể nghĩ đến vẫn là danh tiếng và địa vị. Dù những kẻ địch lại Đấng Christ cũng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ thấy việc mưu cầu danh tiếng và địa vị có giá trị ngang với đức tin nơi Đức Chúa Trời nên đặt cho nó tầm quan trọng tương đương. Có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng mưu cầu danh tiếng và địa vị của chính mình. Có thể nói, trong thâm tâm của những kẻ địch lại Đấng Christ, họ tin rằng việc mưu cầu lẽ thật trong đức tin nơi Đức Chúa Trời là sự mưu cầu danh tiếng và địa vị; mưu cầu danh tiếng và địa vị cũng là mưu cầu lẽ thật, và đạt được danh tiếng và địa vị là đạt được lẽ thật và sự sống. Nếu họ cảm thấy rằng họ không có được danh lợi hay địa vị, rằng không ai ngưỡng mộ họ, coi trọng họ, hoặc theo họ, thì họ rất thất vọng, họ cho rằng tin vào Đức Chúa Trời chẳng để làm gì, không có giá trị gì, và họ nhủ thầm: ‘Tin đức chúa trời như vậy có phải là một sự thất bại không? Nó có phải là vô vọng không?’. Họ thường cân nhắc những điều như thế trong lòng, họ cân nhắc làm sao có thể tạo một chỗ đứng cho chính mình trong nhà Đức Chúa Trời, làm sao họ có thể có danh tiếng cao trọng trong hội thánh, để mọi người lắng nghe khi họ nói, và ủng hộ khi họ hành động, và theo họ đến bất cứ nơi nào họ đi; để họ có tiếng nói quyết định trong hội thánh, có danh, có lợi và địa vị – trong lòng họ thật sự tập trung vào những điều như vậy. Đây là những gì mà những người như vậy mưu cầu. Tại sao họ luôn nghĩ về những điều như vậy? Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, sau khi nghe những bài giảng, họ thật sự không hiểu tất cả những điều này sao, họ thật sự không thể phân định tất cả những điều này sao? Lời Đức Chúa Trời và lẽ thật thật sự không thể thay đổi những quan niệm, ý tưởng và quan điểm của họ sao? Hoàn toàn không phải là trường hợp như vậy. Vấn đề nằm ở họ, đó là hoàn toàn bởi vì họ không yêu lẽ thật, bởi vì, trong lòng họ, họ chán ghét lẽ thật, và kết quả là, họ hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật – điều được xác định bởi thực chất bản tính của họ” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Đức Chúa Trời đã vạch rõ rằng dù ở đâu hay làm gì thì những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không bao giờ buông bỏ được ham muốn địa vị. Họ tin rằng chỉ cần có được quyền lực và địa vị thì có thể được người khác ngưỡng mộ và tán dương, có thanh thế, tiếng nói và quyền quyết định. Họ cho rằng cuộc sống như vậy mới có giá trị và ý nghĩa, và nếu không có địa vị thì chẳng khác nào mất đi sinh mệnh. Đó chính là con người tôi trước kia, bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những tư tưởng Sa-tan như: “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ” và “Một núi không thể có hai hổ”. Vậy nên, từ khi còn nhỏ, tôi đã mong muốn tạo dựng được tên tuổi cho mình để khi lớn lên, dù có đi đến đâu thì mọi người cũng sẽ nể trọng và xoay quanh tôi. Còn nhớ hồi mới vào đại học, tôi và một người khác được cùng làm lớp trưởng. Sau một thời gian, tôi cảm thấy khi có hai lớp trưởng, tôi sẽ không thể tỏa sáng, nên đã đề nghị chọn một trong hai chúng tôi làm lớp trưởng. Tôi chờ mong bản thân được chọn, để từ đó, tôi có thể là trung tâm của mọi người, là người có địa vị cao nhất trong lớp… thế nhưng cuối cùng tôi lại thất bại. Vì không trở thành lớp trưởng, nên tôi đã lập tức từ chối các vị trí khác trong ban cán sự lớp và không làm nữa. Khi đến hội thánh, tôi vẫn lấy việc mưu cầu địa vị làm mục tiêu. Tôi tin rằng với tư cách là trưởng nhóm duy nhất, tôi sẽ có tiếng nói cuối cùng và mọi người sẽ kính nể tôi. Đối với việc tiến cử Trương Hân, tôi cho rằng làm thế sẽ khiến địa vị và quyền lực của tôi bị chia sẻ cho chị ấy, đến một ngày nào đó, khi chị ấy giỏi giang hơn tôi, tôi sẽ mất đi tiếng nói và sẽ không còn được tận hưởng cảm giác vượt trội khi được mọi người sùng bái và lắng nghe nữa. Cũng bởi thế mà tôi thà làm chậm trễ công tác còn hơn là tiến cử chị ấy. Tôi đã trở thành nô lệ của địa vị. Ngẫm lại lúc ấy, cũng bởi tham hưởng lợi ích của địa vị và không làm công tác thực tế, mà tôi đã vi phạm và bị thay thế. Đến lúc đó tôi mới nhận ra sống theo triết lý và phép tắc của Sa-tan chỉ khiến tôi lầm đường lạc lối và vô tình chống lại Đức Chúa Trời.
Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời: “Hễ ai mưu cầu danh lợi và địa vị hơn là làm tốt bổn phận thì đều đang đùa với lửa và đùa với sự sống của họ. Những người đùa với lửa và sự sống của họ thì có thể tự hủy hoại bản thân bất cứ lúc nào. Ngày nay, với tư cách là lãnh đạo hoặc người làm công, ngươi đang phụng sự Đức Chúa Trời, đây không phải là chuyện tầm thường. Không phải ngươi đang làm việc cho một người nào đó, càng không phải làm việc để kiếm miếng ăn và chi phí sinh hoạt; thay vào đó, ngươi đang làm bổn phận của mình trong hội thánh. Nhất là, vì bổn phận này đến từ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, cho nên, việc làm bổn phận này ngụ ý gì? Ngụ ý rằng ngươi làm tốt hay không thì đều phải giải trình trước Đức Chúa Trời; cuối cùng, ngươi phải giải thích rõ với Đức Chúa Trời, phải có một kết quả. Điều ngươi đã tiếp nhận là sự ủy thác của Đức Chúa Trời, một trách nhiệm thiêng liêng, vì vậy, bất kể là trách nhiệm lớn hay nhỏ, thì đều là việc nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức nào? Ở tầm mức nhỏ, nó liên quan đến việc một con người có thể đạt được lẽ thật trong đời này hay không, liên quan đến cách Đức Chúa Trời nhìn nhận ngươi. Ở tầm mức lớn, nó liên quan trực tiếp đến tiền đồ và số phận của ngươi, đến kết cục của ngươi; nếu ngươi hành ác và chống đối Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ bị định tội và trừng phạt. Mọi việc ngươi làm khi làm bổn phận của mình đều được Đức Chúa Trời ghi lại, và Đức Chúa Trời có các nguyên tắc và tiêu chuẩn riêng của Ngài về cách tính điểm và đánh giá; Đức Chúa Trời dựa trên biểu hiện của ngươi khi làm bổn phận mà quyết định kết cục của ngươi. Chuyện này có nghiêm túc không? Đây đúng là chuyện nghiêm túc! Cho nên, khi được giao một công tác thì đó là chuyện cá nhân của ngươi sao? (Thưa, không phải.) Công tác này không phải là chuyện mà một người có thể hoàn thành, nhưng nó cần ngươi gánh vác trách nhiệm. Trách nhiệm này là của ngươi, ngươi phải hoàn thành sự ủy thác này. Điều này liên quan đến chuyện gì? Liên quan đến chuyện hợp tác, về cách hợp tác để phụng sự, cách hợp tác để làm bổn phận, cách hợp tác để hoàn thành sự ủy thác của mình, cách hợp tác để đạt đến tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nó liên quan đến những chuyện này” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Sau khi đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi có chút sợ hãi, nhất là khi thấy những lời này của Ngài: “Hễ ai mưu cầu danh lợi và địa vị hơn là làm tốt bổn phận thì đều đang đùa với lửa và đùa với sự sống của họ. Những người đùa với lửa và sự sống của họ thì có thể tự hủy hoại bản thân bất cứ lúc nào”. Tôi nhận ra việc theo đuổi danh lợi và địa vị chẳng khác nào chơi đùa với lửa và mạng sống, coi thường sinh mạng của mình. Bổn phận của một người chính là sự ủy thác từ Đức Chúa Trời, là một việc hết sức nghiêm túc. Ấy vậy mà tôi lại coi bổn phận như một công cụ để đạt được quyền lực và địa vị. Dù biết không thể một mình đảm đương công tác này, nhưng tôi vẫn không chủ động tiến cử Trương Hân làm cộng sự, không mảy may cân nhắc xem công tác của hội thánh có bởi thế mà bị ảnh hưởng không. Làm vậy khác nào chống đối và đắc tội đến Đức Chúa Trời. Há chẳng phải tôi đang đùa với lửa sao? Là một trưởng nhóm, tôi không những không hoàn thành bổn phận, mà còn khiến công tác bị chậm trễ dưới sự quản lý của mình. Làm sao tôi có thể giải thích chuyện này với Đức Chúa Trời được đây! Tôi chỉ lo theo đuổi danh lợi, địa vị, muốn mọi người nể trọng mình. Tôi đã đi trên con đường địch lại Đấng Christ. Nếu tôi không ăn năn thì sẽ không có kết cục và đích đến tốt đẹp. Nhận ra điều này, tôi mới thấy góc nhìn của mình trước đây rằng: “Dù mình không tiến cử ai, miễn là mình không cố ý làm gián đoạn hay quấy nhiễu công tác, Đức Chúa Trời sẽ không trách mình đâu” là không hợp với lẽ thật. Mặc dù bề ngoài ai cũng thấy tôi bận rộn thực hiện bổn phận, phải chịu khổ và trả giá đắt, không làm điều ác nào rõ ràng, nhưng để bảo vệ quyền lực và địa vị của mình, tôi thà trì hoãn công tác còn hơn là giới thiệu Trương Hân. Tôi chỉ chăm chăm tìm cách bảo vệ danh lợi và địa vị. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi đều là việc ác và bị Đức Chúa Trời lên án. Đức Chúa Trời dò xét tâm trí và lòng người. Nếu không rời bỏ con đường tà ác mà vẫn theo đuổi danh vọng và địa vị thì cuối cùng tôi chỉ có thể bị Đức Chúa Trời lên án và trừng phạt.
Sau đó, tôi đã đọc thêm hai đoạn lời Đức Chúa Trời này nữa và tìm thấy con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận, bất kể họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn, thì cách đơn giản nhất để thực hành bước vào thực tế lẽ thật chính là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ những ham muốn cá nhân, các ý định, động cơ, thể diện và địa vị cá nhân. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đó không phải là thực hiện bổn phận. Trước tiên, ngươi nên nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và xem xét công tác của hội thánh. Đặt những điều này lên hàng đầu; sau đó hẵng nghĩ đến chuyện địa vị của mình đã đứng vững hay chưa, người khác nhìn nhận mình thế nào. Các ngươi không cảm thấy dễ dàng hơn chút nào khi chia nó thành hai bước và dung hòa một chút như thế sao? Nếu thực hành như thế này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc thỏa mãn Đức Chúa Trời không phải là quá khó. Ngoài ra, ngươi có thể thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của mình, và gạt bỏ những ham muốn cá nhân, những ý định và động cơ của mình; ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh, cũng như bổn phận mà ngươi nên thực hiện lên hàng đầu. Sau khi trải nghiệm điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy làm người như vậy là tốt. Đây là sống minh bạch rõ ràng, không làm kẻ đê tiện, hèn hạ; đây là sống quang minh chính đại, chứ không phải sống một cách hèn nhát, dơ bẩn, và đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên hành động và là hình tượng mà họ nên sống thể hiện ra. Dần dần, ham muốn thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Khi làm lãnh đạo hay người làm công, nếu ngươi luôn ngồi tít trên cao, xem việc làm bổn phận của mình như một chức quan để hưởng thụ, luôn tham hưởng lợi ích của địa vị, luôn có tính toán của riêng mình, luôn quan tâm và hưởng thụ danh lợi và địa vị của riêng mình, luôn làm việc quản lý của riêng mình, và luôn muốn đạt được địa vị cao hơn, muốn quản lý và khống chế nhiều người hơn, và mở rộng phạm vi quyền lực của mình, thì phiền phức rồi. Xem một bổn phận quan trọng như cơ hội để hưởng thụ thời gian làm quan thì rất nguy hiểm. Nếu ngươi luôn hành động như vậy, không muốn hợp tác với bất kỳ ai, không muốn phân tán quyền lực của mình cho người khác, không muốn bị người khác chiếm thế thượng phong, chiếm mất hào quang, nếu ngươi chỉ muốn một mình hưởng hết, thì ngươi trở thành một kẻ địch lại Đấng Christ rồi. Nhưng nếu ngươi thường xuyên tìm kiếm lẽ thật, thực hành chống lại xác thịt, chống lại những ý định và ý nghĩ của riêng mình, và có thể chủ động hợp tác với những người khác, mở lòng để hỏi ý kiến và tìm kiếm với những người khác, chú ý lắng nghe ý kiến và đề xuất của người khác, tiếp nhận lời khuyên đúng đắn và phù hợp với lẽ thật, bất kể nó đến từ ai, thì ngươi đang thực hành theo cách khôn ngoan và đúng đắn, và ngươi có thể tránh đi sai đường, đó là sự bảo vệ cho ngươi” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Là một người tin vào Đức Chúa Trời, đã ăn uống rất nhiều lời của Ngài, vậy mà tôi lại không thể bảo vệ lợi ích của hội thánh khi thực hiện bổn phận, thay vào đó, tôi nói năng và hành động chỉ vì danh tiếng, địa vị và ham muốn ích kỷ của bản thân. Tôi quả thực thiếu lương tâm và lý trí, không xứng đáng thực hiện bổn phận trong hội thánh. Nhà của Đức Chúa Trời được cai trị bởi lẽ thật và sự công chính. Bất cứ ai có tố chất, năng lực và ý thức gánh vác trọng trách trong công tác của hội thánh thì nên được đề bạt, và nên được đề xuất đảm nhận những công tác phù hợp trong hội thánh. Đề bạt người khác đồng nghĩa với việc có thêm một người góp sức cho công tác của hội thánh. Điều này có lợi đối với tiến độ công tác cũng như sự tiến bộ của các anh chị em. Nếu một người luôn thèm khát lợi ích của địa vị và muốn độc chiếm quyền lực, muốn đứng trên người khác và có quyền quyết định, không sẵn lòng hợp tác với ai khác, thì người đó dần sẽ đi vào con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Nhưng nếu họ có cộng sự, và trong công tác có thể thảo luận, học hỏi và kiểm tra lẫn nhau, thì có thể tránh được tình trạng một người độc chiếm quyền lực, và không đi vào con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Đây lại là lá chắn vô hình bảo vệ họ. Suy ngẫm về điều này, tôi nhận ra rằng đề bạt nhân tài không chỉ có lợi cho công tác của hội thánh, mà còn giúp ích cho tôi. Sau đó, tôi đã nhắn tin cho lãnh đạo và tiến cử Trương Hân, và lãnh đạo đã đồng ý để Trương Hân và tôi trở thành cộng sự. Lúc đó lòng tôi như được trút bỏ gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Kể từ đó, tôi và Trương Hân đã cùng nhau thảo luận công việc, và cùng san sẻ trách nhiệm. Dần dần, công tác bồi dưỡng nhân sự cũng được cải thiện. Qua trải nghiệm này, tôi bắt đầu dần hiểu được những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi giới thiệu một người tốt và để cho họ được đào tạo và thực hiện bổn phận, nhà Đức Chúa Trời có thêm một người tài, thì chẳng phải công việc của ngươi sẽ dễ dàng hơn sao? Như vậy chẳng phải ngươi sẽ thể hiện lòng trung thành trong bổn phận của mình sao? Đó là một việc lành trước Đức Chúa Trời; đó là lương tâm và lý trí tối thiểu mà những người lãnh đạo phải có” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng việc đề bạt người khác chẳng những không làm tổn hại đến lợi ích của bản thân, mà còn là con đường thực hành lẽ thật và chuẩn bị cho những việc lành. Điều này có lợi cho cả tôi và công tác của hội thánh. Thực hành theo cách này khiến tôi cảm thấy yên lòng. Tạ ơn Đức Chúa Trời!