8. Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì lựa chọn này

Từ nhỏ, tôi luôn được điểm cao và thường đạt điểm cao nhất lớp trong các kỳ thi. Mỗi lần công bố điểm thi, tên và ảnh của tôi luôn xuất hiện trên bảng vinh danh của trường. Thấy ánh mắt thầy cô nhìn tôi đầy mãn nguyện và khen ngợi, cũng như nghe được những lời tán dương của các bạn cùng lớp, lòng tôi tràn ngập niềm vui và cảm thấy rất vinh dự. Khi trở về nhà, những người hàng xóm tôi gặp trên đường thường chào hỏi: “Con bé này học giỏi quá, cháu làm bố mẹ tự hào lắm. Tương lai nhất định sẽ đậu vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại!”. Tôi mỉm cười e thẹn, nhưng trong lòng cái tôi của tôi được thỏa mãn hoàn toàn. Sau đó, tôi thi đậu vào một trường đại học hàng đầu của tỉnh và đứng nhất chuyên ngành trong năm đầu tiên. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, các bạn cùng lớp đều khen ngợi tài năng của tôi, ngưỡng mộ và ganh tị, còn các thầy cô thì đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Tôi cảm thấy mình thực sự nổi bật giữa những bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, cuộc sống đại học không bận rộn như thời cấp ba, nhiều khi còn rất nhàn hạ và thảnh thơi. Trong lớp, chúng tôi thường phải học các lý thuyết khoa học xã hội và học thuộc lòng những lý thuyết, thuật ngữ đó. Đôi khi tôi tự hỏi: “Học và ghi nhớ những lý thuyết này để làm gì?”. Hầu hết thời gian, tôi chỉ học để vượt qua các kỳ thi. Ngoài giờ học, các bạn cùng lớp thường dành thời gian rảnh rỗi để vui chơi, còn tôi chỉ ngồi lướt điện thoại đến phát chán. Tôi thường nghĩ: “Chúng ta thực sự được sinh ra trên đời này chỉ để giết thời gian như vậy sao? Chẳng phải con người nên có một mục tiêu hay phương hướng nào đó trong cuộc sống sao?”. Tuy vậy, tôi cũng không biết phải trả lời những câu hỏi đó như thế nào.

Vào mùa hè năm thứ nhất, một người chị em đã rao truyền phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho tôi. Qua việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi biết được rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện ba giai đoạn công tác để cứu rỗi nhân loại. Tôi nhận ra Chúa Jêsus đã bị đóng đinh trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại, và trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời nhập thể lần nữa để cứu rỗi nhân loại một cách triệt để, bày tỏ nhiều lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch con người, giúp họ hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi cảm nhận sâu sắc tình cảm chân thành của Đức Chúa Trời khi cứu rỗi nhân loại cũng như tình yêu thương của Ngài dành cho con người. Tôi vô cùng xúc động, quyết tâm đặt tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Sau đó, các anh chị em đã thông công với tôi rằng đây là thời điểm then chốt để mở rộng phúc âm vương quốc. Họ nói rằng việc được góp phần vào công tác mở rộng phúc âm và đưa thêm nhiều người đến trước Đức Chúa Trời để nhận được sự cứu rỗi của Ngài là một việc vô cùng quý giá. Một người chị em đã hỏi liệu tôi có sẵn lòng làm một bổn phận không. Tôi cảm thấy hơi do dự: “Làm bổn phận cần thời gian và sức lực. Cạnh tranh trong trường khá gay gắt, nhỡ điểm số của mình bị ảnh hưởng thì phải làm sao? Mình nên chọn tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận của một loài thọ tạo, hay dành thời gian cho việc học để đạt điểm cao, đảm bảo một tương lai tốt đẹp và được người khác ngưỡng mộ, kính trọng?”. Tôi không biết phải chọn con đường nào nên nói với chị ấy rằng tôi cần thời gian suy nghĩ. Những đêm sau đó, tôi thường thấy mình bối rối khi đi dọc con đường trong trường đại học, nhìn các bạn sinh viên khác miệt mài học tập đến tận khuya để đạt điểm cao, và tự hỏi: “Mình nên chọn theo đuổi học vấn và một tương lai tốt đẹp như hầu hết các bạn đồng trang lứa, hay là đi theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận đây?”.

Sau đó, tôi đã đọc được những đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Bởi sự tể trị và tiền định của Đấng Tạo Hóa, mà một linh hồn cô độc khởi đầu không có một thứ gì lại có được cha mẹ và một gia đình, một cơ hội để trở thành một thành viên trong nhân loại, một cơ hội để thể nghiệm đời sống con người và ngao du trong nhân gian. Linh hồn này cũng có được cơ hội để thể nghiệm sự tể trị của Đấng Tạo Hóa, nhận thức sự kỳ diệu trong tạo vật của Đấng Tạo Hóa, và hơn thế nữa, nhận thức và quy phục thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa. Thế nhưng, hầu hết mọi người không thực sự nắm bắt được cơ hội ngàn năn có một và thoáng qua này. Con người dốc hết nghị lực cả đời chiến đấu chống lại số phận, bận rộn cả đời để nuôi gia đình mình và chạy qua chạy lại vì công danh lợi lộc. Những điều mà con người quý trọng là gia đình, tiền bạc và danh lợi, và họ xem đây là những điều quý giá nhất trong đời. Tất cả mọi người đều phàn nàn về số phận hẩm hiu của họ, nhưng họ vẫn cố lờ đi những vấn đề nên hiểu và tìm kiếm nhất: tại sao con người sống, con người nên sống như thế nào, giá trị và ý nghĩa của cuộc sống là gì. Họ dành cả cuộc đời mình, bất kể bao nhiêu năm, chỉ để bôn ba mưu cầu danh lợi, cho đến khi thanh xuân đã qua đi, cho đến khi da nhăn tóc bạc. Họ sống theo cách này cho đến khi thấy danh lợi không thể ngăn được tuổi già, cho đến khi thấy tiền bạc không thể lấp đầy sự trống rỗng trong tâm linh, cho đến khi thấy không ai được miễn trừ khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử, cho đến khi thấy không ai có thể thoát khỏi sự an bài của số phận. Chỉ khi họ phải đương đầu với bước ngoặt cuối cùng của cuộc đời thì họ mới thực sự hiểu thấu được rằng ngay cả khi một người sở hữu một gia tài khổng lồ và khối tài sản to lớn, ngay cả khi một người có được đặc quyền và có địa vị cao, thì họ vẫn không thể thoát khỏi cái chết và phải trở về vị trí ban đầu của mình: một linh hồn cô độc, không có một thứ gì(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Mọi thứ trong cuộc sống của con người đều trống rỗng và không đáng được tưởng nhớ, ngoại trừ việc tin Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận với tư cách là loài thọ tạo. Ngay cả khi ngươi đã hoàn thành những đại sự kinh thiên động địa; ngay cả khi ngươi đã lên tận vũ trụ và bước lên mặt trăng; ngay cả khi ngươi đã đạt được những tiến bộ khoa học mang lại chút ít lợi ích hoặc giúp ích gì đó cho nhân loại, thì những điều đó cũng vô ích và tất cả sẽ qua đi. Điều duy nhất sẽ không qua đi là gì? (Thưa, là lời Đức Chúa Trời.) Chỉ có lời Đức Chúa Trời, những chứng ngôn cho Đức Chúa Trời, tất cả những chứng ngôn và công việc làm chứng cho Đấng Tạo Hóa, cùng những việc lành của con người là sẽ không qua đi. Những điều này sẽ tồn tại mãi mãi và chúng rất có giá trị(Chỉ khi làm tròn bổn phận của loài thọ tạo thì mới có giá trị sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã tác động sâu sắc đến tôi. Đức Chúa Trời sắp đặt cho mỗi người đến thế gian này để có thể nhận thức sự tể trị của Ngài, hiểu được sự khôn ngoan và thẩm quyền của Ngài, và học cách thuận phục cũng như thờ phượng Ngài. Nếu con người không nhận ra tâm ý của Đức Chúa Trời, thì thời gian sống trên đời này sẽ trở nên vô nghĩa. Họ sẽ không biết vì sao mình được sinh ra, vì sao phải chết đi hay mình nên sống vì điều gì. Tôi thường xem các bản tin về những người nổi tiếng, dù được tung hô, kiếm được rất nhiều tiền và sống trong xa hoa, nhưng họ vẫn bị trầm cảm rồi cuối cùng tự tử. Cũng có những câu chuyện về những người giàu có, có địa vị cao nhưng bỗng nhiên lâm bệnh rồi qua đời. Tôi cũng chứng kiến chính ông bà mình, những trí thức có bằng cấp cao, đã làm việc chăm chỉ cả đời và từng có những khoảnh khắc huy hoàng, nay dành quãng đời hưu trí chỉ để trò chuyện giết thời gian, sống những ngày vô nghĩa mà không hiểu được ý nghĩa cuộc sống, và chờ đợi cái chết một cách vô mục đích. Tôi nhận ra rằng, dù con người học tập bao nhiêu hay đạt được thành tựu lớn lao thế nào, thì tất cả chỉ là gió thoảng mây trôi. Rốt cuộc, khi thế gian tà ác cũ này bị hủy diệt, tất cả sẽ trở thành vô giá trị. Những thành tựu khoa học và thành tích cá nhân không thể dẫn dắt con người đến nhận thức về Đức Chúa Trời, không thể đưa họ đến trước Ngài và hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Những điều đó cũng không thể giúp con người thoát khỏi sự bại hoại và sống thể hiện ra hình tượng con người, dù có đạt được những thành tựu này, họ vẫn bại hoại như trước, Hơn nữa, tri thức hoàn toàn không thể thay đổi tình trạng tối tăm của xã hội, và không thể đặt con người trên con đường hay phương hướng đúng đắn. Tri thức và thành tựu thực sự không có ý nghĩa. Chỉ có chứng ngôn của những người được Đức Chúa Trời chọn và những gì họ đạt được từ việc trải nghiệm công tác của Ngài mới là vĩnh cửu. Nếu tôi chỉ đầu tư vào việc tìm kiếm tri thức, theo đuổi thành quả nơi phàm trần này, chạy theo danh lợi, gia đình, học vấn và sự nghiệp, mà không mưu cầu lẽ thật và nhận thức Đức Chúa Trời, rồi rốt cuộc không hiểu được bất cứ lẽ thật nào, không biết gì về Đức Chúa Trời và không thay đổi được tâm tính, thì chẳng phải tôi đã đánh mất một cơ hội vàng để trải nghiệm công tác của Ngài sao? Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi tìm được hướng đi trong cuộc sống: Tôi nhận ra rằng trong cuộc đời, chúng ta cần mưu cầu lẽ thật và nhận thức về Đức Chúa Trời. Chỉ khi làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo, tôi mới xứng đáng với sự cứu rỗi của Ngài, và chỉ có cuộc sống như vậy mới có giá trị và ý nghĩa. Trách nhiệm của tôi và cũng là sự đề cao mà Đức Chúa Trời ban cho tôi là việc góp phần vào công tác mở rộng phúc âm, và đưa nhiều người hơn đến trước Ngài. Tôi phải ngừng lãng phí thời gian vào việc học và quyết định đặt đức tin lên hàng đầu. Sau đó, tôi từ bỏ cơ hội được đảm bảo vào chương trình cao học và chọn làm bổn phận của mình.

Đầu năm 2020, đại dịch bùng phát khi tôi đang nghỉ Tết Nguyên Đán ở quê nhà, tôi bị mắc kẹt ở đó và không thể liên lạc được với hội thánh. Suốt nửa năm trời, tôi không thể tham dự các buổi nhóm họp hay ăn uống lời Đức Chúa Trời. Lúc đó, tôi là sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. Một số bạn học của tôi đã được nhận vào các chương trình cao học, một số bạn khác cũng tìm được công việc tốt. Còn tôi vẫn chưa tìm được việc làm. Cha tôi thường nghiêm khắc hối thúc tôi: “Con của người này vừa được nhận vào chương trình cao học ở một trường danh tiếng. Ngày nay, có bằng cao học đang là xu thế, nó sẽ giúp con cạnh tranh tốt hơn trong thị trường lao động. Lẽ ra con nên quyết định học cao học, nhưng con lại không nghe lời chúng ta. Nếu con không sớm tìm được việc làm, thì con định làm gì sau khi tốt nghiệp?”. Nghe những lời thúc giục của cha và thấy các bạn đồng trang lứa đều đang nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn, tôi tự nhủ: “Cha nói đúng, mình sắp tốt nghiệp rồi. Mình có thực sự muốn thất nghiệp sau khi ra trường không? Mọi người sẽ nghĩ gì về mình? Họ có coi mình là kẻ vô dụng không?”. Tôi cảm thấy vô cùng khổ sở. Một lần, trong buổi họp mặt với các bạn học cũ, mọi người bắt đầu nói về kế hoạch tương lai của họ: Một số bạn hào hứng khoe rằng đã được nhận vào chương trình cao học của các trường đại học danh tiếng, số khác thì tìm được việc làm tại các doanh nghiệp nhà nước, hoặc trở thành công chức. Họ không ngừng khen ngợi lẫn nhau và kể về những trải nghiệm của họ trước và sau được nhận. Còn tôi thì chẳng có gì để nói. Nhìn thấy các bạn đều rạng rỡ tươi đẹp, khuôn mặt họ bừng sáng với nụ cười xen lẫn niềm tự hào tôi chỉ biết lặng thinh cúi đầu trong tuyệt vọng: “Ngày trước, điểm số của mình còn hơn họ, họ đều kính trọng và ngưỡng mộ mình, nhưng bây giờ họ đã là học viên cao học của những trường hàng đầu, còn mình chỉ có bằng cử nhân. Họ đã tiến xa như vậy, sau này làm sao mình có thể ngẩng cao đầu trước họ đây? Hình ảnh và sự tôn trọng của mình trong mắt họ chẳng phải đã giảm đi rồi sao?”. Cảm giác như tôi đã bị bao phủ bởi một màn u ám. Khi các bạn cùng lớp hỏi tôi về kế hoạch sắp tới, tôi chỉ ấp úng trả lời vài câu rồi ngượng ngùng né tránh, sợ nhìn vào ánh mắt xem thường của họ. Suốt buổi gặp mặt, tôi cảm thấy vô cùng ức chế. Tôi nghĩ rằng mình chẳng đạt được gì và các bạn chắc chắn sẽ coi thường tôi. Sau khi trở về nhà, tôi bật khóc nức nở. Từ nhỏ, tôi đã luôn được người khác ngưỡng mộ và khen ngợi, nhưng giờ đây tôi bị tụt lại quá xa so với họ, khoảng cách quá lớn giữa hiện tại và quá khứ như một cú sốc lớn đối với tôi. Tôi không biết mình nên đi con đường nào trong tương lai. Với trình độ học vấn hiện tại, không cách nào tôi có thể tìm được một công việc đáng kể. Chẳng lẽ tôi phải cam chịu thua kém những người bạn đang học cao học kia sao? Tôi không thể chấp nhận điều đó, vì vậy, tôi quyết tâm sẽ thi cao học.

Sau đó, tôi đã liên lạc với hội thánh và bảo các anh chị em rằng tôi đang chuẩn bị về nhà thi cao học, nhưng vẫn sẽ tham dự các buổi nhóm họp khi có thể. Các anh chị em nói với tôi họ có một bổn phận đang cần thêm người làm và hỏi liệu tôi có cân nhắc đảm nhận không. Khi đó, tôi biết rằng tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật là điều tốt đẹp, nếu không làm bổn phận, tôi sẽ phụ lòng Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho tôi rất nhiều. Nhưng rồi tôi nghĩ đến việc chỉ còn vài tháng để chuẩn bị cho kỳ thi cao học, và đây là cơ hội cuối cùng để tôi giữ lại thể diện. Việc đậu vào cao học là cách duy nhất để tôi giữ được vị trí ngang hàng với những bạn học có bằng cấp cao, đáp ứng kỳ vọng của gia đình, và có thể ngẩng cao đầu trước bạn bè, người thân. Nếu từ bỏ kỳ thi cao học, chẳng phải tôi sẽ mất hết hy vọng để vươn lên giữa các bạn đồng trang lứa sao? Tôi không cam tâm như vậy. Vì thế, tôi nói với các anh chị em rằng mình không thể làm bổn phận toàn thời gian mà chỉ có thể vừa chuẩn bị cho kỳ thi, vừa làm bổn phận hết sức trong giới hạn có thể. Trong vài tháng tiếp theo, tôi chịu rất nhiều áp lực và căng thẳng. Ban ngày, tôi làm bổn phận hoặc tham dự các buổi nhóm họp, rồi buổi tối lại trở về nhà với chồng tài liệu ôn thi dày cộm. Tôi mệt mỏi rã rời nhưng vẫn ép mình phải mở to mắt để cố gắng hoàn thành các bài tập mà tôi tự đặt ra trong ngày. Mỗi sáng sớm, dù cảm giác mệt mỏi đến đâu, tôi cũng lập tức bật dậy rồi lao vào biển kiến thức mênh mông đó. Tôi không dám cho phép bản thân có chút thời gian để thư giãn. Ngay cả khi ra ngoài mua thức ăn, nấu nướng hay rửa bát, tôi cũng bật các file âm thanh để tiếp tục học. Cuối cùng, sau vài tháng chuẩn bị khó khăn, tôi đã thi đậu vào chương trình cao học. Tôi vô cùng phấn khích khi thấy điểm số của mình, thế là cuối cùng tôi có thể lấy lại chút mặt mũi từng có, ngẩng cao đầu trước người thân, bạn bè và không còn lo bị người khác xem thường. Khi các bạn học nghe tin tôi thi đậu cao học, họ đều gửi lời chúc mừng. Cha tôi vui đến mức cười không khép được miệng, quá háo hức muốn báo tin vui cho hàng xóm và người thân. Khi tôi trở về nhà, hàng xóm ai cũng giơ ngón cái lên khen ngợi: “Thi đỗ cao học rồi, thật giỏi quá! Cô bé này từ nhỏ đã là một học sinh tài năng, cha cháu chắc hẳn rất tự hào về cháu!”. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện và cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu.

Chẳng mấy chốc, năm học mới đã bắt đầu. Tôi phải cân bằng giữa việc học và làm bổn phận. Nhưng các học viên cao học phải học rất nhiều môn mỗi ngày, thời gian rảnh rỗi lại phải làm bài tập, vì vậy, tôi không còn thời gian để thực hành tĩnh nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời. Đôi khi, tôi nhận ra mình bộc lộ sự bại hoại trong bổn phận, nhưng cũng không có thời gian để phản tỉnh và trong lòng cảm thấy buồn bực, khổ sở. Đôi khi tôi tự nhủ: “Nếu mình không có thời gian đọc lời Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật, thì đời sống của mình sao có thể tiến bộ được? Nhưng bài tập cứ ngày càng chất đống và mình phải hoàn thành. Hơn nữa, các bạn cùng lớp còn học tập và nghiên cứu chăm chỉ hơn, dồn hết sức lực để nâng cao năng lực và trình độ, nếu mình không dành thời gian học tập, chẳng phải mình sẽ bị tụt lại phía sau và không bao giờ nổi bật lên được sao?”. Điều này khiến tôi lo lắng và dằn vặt. Tại sao tôi đã thi đỗ vào chương trình cao học hằng mơ ước rồi mà vẫn không cảm thấy vui?

Một tối nọ, nhà trường thông báo sẽ phong tỏa do đại dịch, vì vậy, sau vài ngày nữa, những sinh viên vào trường sẽ không thể tùy ý ra ngoài. Tôi nhận ra đã đến lúc mình phải đưa ra quyết định. Nếu định tiếp tục việc học, tôi sẽ không thể thực hành đức tin và làm bổn phận của mình. Nếu tôi gác lại bổn phận và không tham dự các buổi nhóm họp vào thời điểm quan trọng như vậy, đời sống của tôi chắc chắn sẽ bị tổn hại. Hơn nữa, nếu tôi dành hết thời gian ở trường và không thể tham dự các buổi nhóm họp, chắc chắn tôi sẽ dồn hết mọi nỗ lực vào việc tìm kiếm một tương lai nơi trần gian thế tục và sẽ rất khó để thoát ra khỏi đó. Nếu tôi không đạt được lẽ thật, không thay đổi quan điểm về mọi việc, mà cuối cùng lại rơi vào vũng lầy cùng những kẻ chẳng tin khác và chạy theo các trào lưu xấu xa, thì cuối cùng tôi sẽ trở thành một hiện thân sống của Sa-tan, sẽ bị đọa đày và hủy diệt. Những tai họa đã bắt đầu xảy ra, và đây cũng là thời điểm quan trọng để mở rộng phúc âm. Nếu tôi tiếp tục theo đuổi thế gian, không làm bổn phận và chuẩn bị những việc lành chút nào, thì chắc chắn tôi sẽ không nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, mà sẽ bị cuốn vào những tai họa giống như bao kẻ chẳng tin khác. Tuy nhiên, tôi cũng không thể từ bỏ việc học. Việc thi đậu vào chương trình này đâu phải dễ dàng, vậy làm sao tôi có thể rút lui một cách dễ dàng như thế? Nếu tôi rút lui, chẳng phải tôi sẽ mất đi hào quang và danh lợi một lần nữa sao? Vậy chẳng phải tôi sẽ thua kém bạn bè đồng trang lứa, sống một cuộc đời uất ức và không thể tự hào mà ngẩng cao đầu sao? Mỗi khi nghĩ đến việc rút lui, tôi lại cảm thấy đau khổ đến mức không muốn làm gì cả. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại nghĩ về những lựa chọn trước mắt mình và chìm trong nỗi sầu khổ.

Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời không chỉ trả giá vì mỗi người trong mấy chục năm từ khi họ sinh ra cho đến hiện tại. Trong mắt Đức Chúa Trời, các ngươi đã đến thế gian này vô số lần và đã đầu thai vô số lần. Ai phụ trách việc này? Đức Chúa Trời phụ trách việc này. Ngươi không thể nào biết được những điều này. Mỗi lần ngươi đến thế gian này, Đức Chúa Trời đều đích thân an bài cho ngươi: Ngài an bài ngươi sẽ sống trong bao nhiêu năm, được sinh ra trong kiểu gia đình gì, khi nào xây dựng gia đình và sự nghiệp, làm gì trên thế gian này và kiếm sống như thế nào. Đức Chúa Trời an bài cho ngươi một phương thức kiếm sống để ngươi có thể hoàn thành sứ mạng của mình trong cuộc đời này không bị cản trở. Còn về việc ngươi sẽ làm gì trong lần đầu thai tiếp theo, Đức Chúa Trời sẽ an bài và trao cuộc đời đó cho ngươi tùy theo những gì ngươi xứng đáng có được và xứng đáng được ban cho…. Đức Chúa Trời đã thực hiện những sự an bài như vậy cho ngươi nhiều lần, và cuối cùng, ngươi được sinh ra trong thời đại của thời kỳ sau rốt, trong gia đình hiện tại của mình. Đức Chúa Trời đã an bài cho ngươi một hoàn cảnh để ngươi có thể tin Ngài, Ngài đã để cho ngươi nghe thấy tiếng Ngài và quay trở lại trước Ngài, hầu cho ngươi có thể đi theo Ngài và thực hiện bổn phận trong nhà Ngài. Ngươi sống cho đến ngày hôm nay hoàn toàn là từ sự dẫn dắt đó của Đức Chúa Trời. Ngươi không biết mình đã được sinh ra trong nhân gian bao nhiêu lần, diện mạo mình đã thay đổi bao nhiêu lần, mình đã có bao nhiêu gia đình, hay đã sống qua bao nhiêu thời đại và triều đại – nhưng bàn tay Đức Chúa Trời nâng đỡ ngươi xuyên suốt, và Ngài luôn trông nom ngươi. Đức Chúa Trời đã lao nhọc biết bao vì một con người! Có người nói: ‘Tôi sáu mươi tuổi rồi. Suốt sáu mươi năm qua, Đức Chúa Trời đã trông nom, bảo vệ và dẫn dắt tôi. Nếu đến lúc tôi già, không thể thực hiện bổn phận, cũng không thể làm được bất cứ điều gì, liệu Đức Chúa Trời có còn quan tâm đến tôi không?’. Nói những điều như thế chẳng phải là ngớ ngẩn sao? Đức Chúa Trời nắm sự tể trị trên vận mệnh của một người, trông nom và bảo vệ họ không phải chỉ trong một đời người. Nếu chỉ là chuyện một đời người, một cuộc đời, thì sẽ không thể cho thấy Đức Chúa Trời là toàn năng và có sự tể trị trên mọi sự. Công sức Đức Chúa Trời bỏ ra và cái giá Ngài trả cho một con người không đơn thuần là an bài những gì họ làm trong kiếp này, mà là an bài cho họ vô số kiếp. Đức Chúa Trời hoàn toàn chịu trách nhiệm về từng linh hồn đầu thai. Ngài chuyên tâm công tác, trả giá bằng cả mạng sống của Ngài, dẫn dắt từng người và an bài cuộc đời của từng người. Đức Chúa Trời lao nhọc và trả giá như vậy vì con người, và Ngài ban cho con người hết thảy những lẽ thật này và sự sống này. Nếu con người không thực hiện bổn phận của loài thọ tạo trong thời kỳ sau rốt này, và không trở về trước Đấng Tạo Hóa – nếu như cuối cùng, dù đã sống qua bao nhiêu kiếp và thế hệ, con người vẫn không làm tròn bổn phận và không đáp ứng được yêu cầu của Đức Chúa Trời – thì chẳng phải họ sẽ nợ Đức Chúa Trời quá nhiều sao? Chẳng phải họ sẽ không xứng đáng với tất cả những cái giá Ngài đã trả sao? Họ sẽ vô lương tâm đến mức không xứng đáng được gọi là con người, vì họ nợ Đức Chúa Trời quá nhiều. Vì vậy, trong kiếp này – Ta không nói về những kiếp trước của ngươi, mà là trong kiếp này – nếu ngươi không thể từ bỏ những thứ mình yêu thích hay những thứ bên ngoài vì sứ mạng của mình – chẳng hạn như những thú vui vật chất, tình yêu và niềm vui gia đình – nếu ngươi không từ bỏ được hưởng thụ xác thịt vì những cái giá Đức Chúa Trời phải trả cho ngươi hay để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, thì ngươi thực sự thất đức! Thật ra, bất kỳ cái giá nào ngươi trả vì Đức Chúa Trời cũng đều xứng đáng. So với cái giá Đức Chúa Trời trả vì ngươi thì chút xíu cống hiến hay dâng mình của ngươi bõ bèn gì? Chút xíu khổ sở ngươi chịu đựng bõ bèn gì? Ngươi có biết Đức Chúa Trời đã phải chịu khổ bao nhiêu không? So với những gì Đức Chúa Trời đã chịu đựng, chút xíu chịu khổ của ngươi thậm chí còn không đáng nhắc đến. Hơn nữa, bằng cách thực hiện bổn phận lúc này, ngươi đang đạt được lẽ thật và sự sống, cuối cùng, ngươi sẽ sống sót và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là một phước lành rất lớn! Trong khi đi theo Đức Chúa Trời, bất kể ngươi phải chịu khổ hay trả giá, thì thực ra ngươi đều đang hợp tác với Đức Chúa Trời. Bất kể Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta làm gì, chúng ta cũng sẽ lắng nghe và thực hành theo lời Ngài. Đừng phản nghịch Đức Chúa Trời hay làm bất cứ điều gì khiến Ngài đau buồn. Để hợp tác với Đức Chúa Trời, ngươi phải chịu khổ một chút, ngươi phải từ bỏ và gác lại một số thứ. Ngươi phải từ bỏ danh lợi, địa vị, tiền tài và lạc thú trần tục – ngươi thậm chí cần phải từ bỏ những thứ như hôn nhân, công việc và tiền đồ của mình trên thế gian. Liệu ngươi đã từ bỏ những thứ này hay chưa, Đức Chúa Trời có biết không? Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy tất cả những điều này không? (Thưa, có.) Đức Chúa Trời sẽ làm gì khi Ngài thấy ngươi đã từ bỏ những thứ này? (Thưa, Đức Chúa Trời sẽ được an ủi, và Ngài sẽ hài lòng.) Đức Chúa Trời sẽ không chỉ hài lòng và nói rằng: ‘Cái giá mà Ta trả đã có được thành quả. Con người sẵn lòng hợp tác cùng Ta, họ có quyết tâm này, và Ta đã thu phục được họ’. Dù vui mừng hay hạnh phúc, hài lòng hay được an ủi, Đức Chúa Trời cũng không phải chỉ có thái độ đó. Ngài còn hành động nữa, và Ngài muốn nhìn thấy những kết quả mà công tác của Ngài đạt được, nếu không thì những gì Ngài yêu cầu ở con người sẽ vô nghĩa. Sự ân đãi, tình yêu thương và lòng thương xót mà Đức Chúa Trời thể hiện với con người không chỉ là một loại thái độ – mà còn là sự thật. Sự thật gì? Đó là Đức Chúa Trời đặt lời Ngài vào trong ngươi, khai sáng ngươi, để ngươi có thể thấy được những gì đáng yêu mến ở Ngài và thấy được thế gian này là thế nào, để lòng ngươi tràn ngập sự sáng, cho phép ngươi hiểu được lời Ngài và lẽ thật. Bằng cách này, ngươi đạt được lẽ thật tự lúc nào không hay. Đức Chúa Trời làm rất nhiều công tác nơi ngươi theo cách rất thực tế, để ngươi có thể đạt được lẽ thật. Khi ngươi đạt được lẽ thật, khi ngươi đạt được điều quý giá nhất là sự sống đời đời, thì tâm ý của Đức Chúa Trời được thỏa mãn. Khi Đức Chúa Trời thấy con người đang mưu cầu lẽ thật và sẵn lòng hợp tác với Ngài, Ngài vui mừng và mãn nguyện. Khi ấy Ngài có một thái độ, và khi Ngài có thái độ đó, Ngài đi làm công tác, khen ngợi và ban phước cho con người. Ngài phán: ‘Ta sẽ ban thưởng cho ngươi những phước lành ngươi xứng đáng được hưởng’. Và rồi ngươi sẽ đạt được lẽ thật và sự sống. Khi ngươi có sự nhận thức về Đấng Tạo Hóa và ngươi nhận được sự đánh giá cao của Ngài, liệu ngươi có còn cảm thấy trống rỗng trong lòng nữa không? Không. Ngươi sẽ cảm thấy mãn nguyện và có cảm giác vui hưởng. Chẳng phải cuộc đời của con người có giá trị nghĩa là như vậy sao? Đây là cuộc đời có giá trị và ý nghĩa nhất(Trả giá để đạt được lẽ thật là điều mang ý nghĩa lớn lao, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng chính Ngài đã dẫn dắt và bảo vệ tôi từng bước trên con đường cho đến hiện tại. Đức Chúa Trời không cho phép tôi được sinh ra trong thời kỳ sau rốt và may mắn được tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Ngài chỉ để tôi có thể theo đuổi tiền đồ và sự nghiệp Không, Ngài muốn tôi nhận được sự cung ứng bởi lời Ngài, hiểu được lẽ thật và làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo. Gia đình và công việc mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho con người chỉ là tạm thời. Nếu tôi chối sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và không làm bổn phận của một loài thọ tạo chỉ để đáp ứng kỳ vọng của gia đình hoặc để hưởng thụ vật chất và danh lợi thì chẳng phải tôi sẽ không xứng đáng với sự cung ứng của Đức Chúa Trời và đánh mất cơ hội tuyệt vời để được cứu rỗi sao? Nếu tôi quyết định làm tròn bổn phận, tôi có thể phải từ bỏ một số lợi ích cá nhân, nhưng tôi sẽ đạt được lẽ thật quý giá nhất cuối cùng còn có thể nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và tồn tại. Đó chính là lợi ích thiết thực nhất! Nhận ra điều này, tôi vô cùng xúc động và̀ cảm thấy có động lực, cảm thấy Đức Chúa Trời đang trực tiếp khích lệ và dẫn dắt tôi. Sau đó, tôi đã xem một video lời chứng trải nghiệm có tên “Một Lựa Chọn Không Hối Tiếc”, trong đó, một người chị em đã quyết đoán từ bỏ cơ hội học tại Đại học Thanh Hoa để thực hành đức tin và rao giảng phúc âm. Trong video, khi chị ấy rao giảng phúc âm cho thầy giáo của mình, ông đã vô cùng phấn khích và bật khóc vì vui sướng, bởi ông đã đau khổ chờ đợi Chúa tái lâm trong một thời gian dài, và cuối cùng đã tìm thấy phúc âm của Ngài như mong mỏi bấy lâu. Video này có tác động vô cùng sâu sắc đến tôi. Tôi nghĩ đến tất cả bạn bè và bạn học của mình, những người chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống và vẫn sống khổ sở dưới quyền thế của Sa-tan. Tôi may mắn được tiếp nhận phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, vì vậy tôi phải có trách nhiệm, nỗ lực hết sức để mưu cầu lẽ thật, trang bị cho mình lẽ thật và rao truyền phúc âm, đưa nhiều người hơn đến trước Đức Chúa Trời để nhận được sự phán xét của Ngài, được làm tinh sạch, được cứu rỗi và sống trong phúc lành cùng sự dẫn dắt của Ngài. Điều đó tuyệt vời biết bao! Nhận ra điều này, tôi quyết định từ bỏ việc học và tập trung vào đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi thực sự đối mặt với quyết định, tôi vẫn cảm thấy khó khăn. Tôi nghĩ: “Nếu không tiếp tục việc học, sau này mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nổi bật”. Lời khen ngợi từ gia đình, họ hàng, bạn bè và hàng xóm là một dạng hào quang mà tôi khó lòng buông bỏ.

Giữa lúc đau khổ đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Trong suốt quá trình con người học hỏi kiến thức, Sa-tan sử dụng tất cả các phương thức, cho dù đó là kể những câu chuyện, hoặc chỉ đơn giản là cho họ một số ít kiến thức rời rạc, hoặc để cho họ thỏa mãn những mong muốn hay tham vọng của mình. Sa-tan muốn dìu ngươi xuống theo con đường nào? Con người nghĩ rằng việc học hỏi kiến thức không có gì sai, rằng điều đó hoàn toàn tự nhiên. Nói theo cách lôi cuốn hơn, nuôi dưỡng những lý tưởng cao cả hoặc có tham vọng là có động cơ thúc đẩy, và điều này là hướng đi đúng trong đời sống. Chẳng phải đó là cách sống vinh quang hơn cho con người nếu họ có thể thực hiện lý tưởng của riêng mình, hoặc lập nghiệp thành công sao? Bằng cách làm những điều này, con người không chỉ có thể làm rạng danh tổ tiên mình mà còn có cơ hội để lại một dấu ấn trong lịch sử – chẳng phải đây là một điều tốt sao? Đây là một điều tốt trong mắt của những con người trần tục, và đối với họ thì nó đúng đắn và tích cực. Tuy nhiên, Sa-tan, với những động cơ nham hiểm của mình, có dẫn con người vào con đường kiểu này và tất cả chỉ có thế thôi không? Tất nhiên là không. Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao cả đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể đúng đắn đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người tìm kiếm đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với đời sống của mỗi người, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là ‘danh’ và ‘lợi’. Sa-tan sử dụng một phương pháp rất tinh vi, một phương pháp rất phù hợp với những quan niệm của con người, nó không hoàn toàn không cực đoan, qua đó nó khiến con người vô tình chấp nhận cách sống của nó, quy tắc sống của nó, và thiết lập mục đích sống và định hướng trong đời sống của họ, và chẳng biết từ bao giờ, họ bắt đầu có những tham vọng trong đời sống. Cho dù những tham vọng cuộc sống này có thể lớn đến mức nào, chúng vẫn gắn chặt với ‘danh’ và ‘lợi’. Mọi thứ mà bất cứ vĩ nhân hay người nổi tiếng nào – thực ra là tất cả mọi người – theo đuổi trong đời sống chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Con người nghĩ rằng một khi họ có được danh lợi, thì họ có thể lợi dụng những điều này để tận hưởng địa vị cao sang và sự giàu có, và để tận hưởng cuộc sống. Họ nghĩ rằng danh vọng và lợi lộc là một loại vốn mà họ có thể sử dụng để có được một đời sống theo đuổi thú vui và sự hưởng thụ phóng đãng của xác thịt. Vì danh lợi mà nhân loại rất thèm khát này, mà con người sẵn sàng, dù là vô tình, trao thân thể, tâm trí, tất cả những gì họ có, tương lai và đích đến của họ cho Sa-tan. Họ làm vậy một cách thật lòng mà không hề có chút do dự, càng không hề biết gì về việc cần phải lấy lại tất cả những gì họ đã trao. Liệu con người vẫn có thể kiểm soát chính mình một khi họ đã nương náu nơi Sa-tan theo cách này và đã trở nên trung thành với nó không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối. Họ chìm đắm hoàn toàn và tuyệt đối trong vũng lầy, và không thể tự giải thoát mình. Khi một người bị sa lầy trong vòng danh lợi, thì họ không còn tìm kiếm những gì tươi sáng, những gì chính nghĩa, hoặc những gì đẹp đẽ và tốt lành. Đó là vì sức lôi cuốn mà danh vọng và lợi lộc có đối với con người mà nói là quá lớn; chúng trở thành những thứ để con người theo đuổi suốt đời và thậm chí cho đến mãi mãi mà không có hồi kết thúc. Chẳng lẽ điều này không đúng sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi dần nhận ra rằng, những tư tưởng, quan điểm, và nguyên tắc sống như “Nên người xuất chúng”, “Rạng danh tiên tổ” và “Muôn việc đều tầm thường, chỉ có đọc sách là cao cả” mà tôi luôn dựa vào đều đến từ Sa-tan. Tôi từng nghĩ rằng học tập chăm chỉ để đạt được bằng cấp cao và vượt trội hơn người khác là một mục tiêu tích cực đáng để theo đuổi. Để đạt được mục tiêu này, tôi đã rất nỗ lực học tập và sẵn sàng chịu đựng bất kỳ gian khổ nào. Khi thấy một số bạn học đạt được bằng cấp cao hơn hoặc tìm được công việc xuất sắc, tôi cảm thấy mình thua kém họ và lo sợ sẽ bị coi thường. Để giữ thể diện và có thể ngẩng cao đầu trước bạn bè đồng trang lứa, tôi đã từ bỏ cơ hội làm bổn phận toàn thời gian, chọn dành toàn bộ thời gian và sức lực để chuẩn bị cho kỳ thi cao học. Tôi không hề nghĩ đến công tác hội thánh hay ý muốn khẩn thiết của Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi nhân loại, mà chỉ sợ rằng việc làm bổn phận sẽ làm chậm tiến độ chuẩn bị cho kỳ thi. Trong thời gian ôn thi, tôi học cả ngày lẫn đêm, không cho bản thân chút cơ hội nghỉ ngơi, và dần trở nên lo lắng, khổ sở mà chính tôi cũng không hiểu vì sao. Cảm giác hoàn toàn kiệt quệ! Tôi thấy mọi người bình luận trên mạng rằng, sau khi thất bại trong kỳ thi cao học hoặc tìm việc làm, họ bắt đầu bị lo âu và trầm cảm. Một người bạn còn kể với tôi về một sinh viên từng tốt nghiệp trường chúng tôi nhưng không thi đỗ chương trình cao học và cuối cùng phải nhập viện tâm thần do những dày vò tâm lý trong suốt quá trình này. Mỗi ngày ở viện, người này đều la hét: “Tôi muốn học cao học, tôi muốn học cao học!”. Cũng có rất nhiều người thất bại khi thi đại học hoặc cao học và cuối cùng đã tự tử vì họ nghĩ rằng mình không có tiền đồ trong tương lai, không còn cơ hội đạt được danh lợi và cuộc sống là vô nghĩa. Chẳng phải những ví dụ sống động này đều là kết quả của sự dày vò từ Sa-tan sao? Tôi cũng đang ở tình trạng tương tự: Tôi đã dồn tất cả vào việc theo đuổi tiền đồ, danh lợi, lao mình vào vực thẳm của danh lợi, không còn động lực để thực hành đức tin, mưu cầu lẽ thật và thay đổi tâm tính bại hoại của mình. Chỉ đến lúc đó, tôi mới thực sự thấy rõ ý đồ nham hiểm của Sa-tan. Nó đã dùng danh lợi để dụ dỗ tôi; không chỉ khiến tôi phải chịu khổ sở cả về tinh thần lẫn cảm xúc, mà còn cố gắng ngăn tôi đến trước Đức Chúa Trời để mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi. Tôi đã nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu người ta có địa vị xã hội thấp, gia cảnh nghèo khó, học vấn không cao, nhưng họ lại vững vàng tin Đức Chúa Trời, yêu thích lẽ thật và những điều tích cực, thì trong mắt Đức Chúa Trời, dạng người này có giá trị bản thân cao hay thấp, quý giá hay rẻ mạt? Họ thật quý giá. Nhìn từ góc độ này, giá trị bản thân của người ta, quý giá hay rẻ mạt – là dựa vào đâu? Dựa vào cách Đức Chúa Trời nhìn ngươi. Nếu Đức Chúa Trời thấy ngươi là người mưu cầu lẽ thật, thì ngươi đáng giá và quý báu, ngươi là món đồ quý giá. Còn nếu Đức Chúa Trời thấy ngươi là người không mưu cầu lẽ thật, không thật lòng dâng mình cho Ngài, thì ngươi không có giá trị, không quý báu, là món đồ rẻ mạt. Cho dù trình độ học vấn và địa vị xã hội của ngươi cao đến đâu, nhưng nếu ngươi không mưu cầu lẽ thật, không hiểu lẽ thật, thì giá trị bản thân của ngươi không bao giờ cao nổi. Cho dù có nhiều người ủng hộ ngươi, đánh giá cao ngươi, sùng bái ngươi, thì ngươi vẫn là một kẻ mạt hạng. Vậy tại sao Đức Chúa Trời nhìn nhận con người theo cách này? Tại sao những người ‘tôn quý’, có địa vị cao trong xã hội, được rất nhiều người đánh giá cao và ngưỡng vọng, thậm chí có uy danh rất cao, lại bị Đức Chúa Trời xem là hèn mạt? Tại sao cách Đức Chúa Trời nhìn nhận con người lại hoàn toàn khác với cách con người nhìn nhận con người? Có phải là Đức Chúa Trời có ý đối nghịch với con người không? Tuyệt đối không phải. Bởi vì Đức Chúa Trời là lẽ thật và Ngài công chính, còn con người bại hoại thì không có lẽ thật, cũng không có sự công chính, và khi đánh giá con người, Đức Chúa Trời có tiêu chuẩn của Ngài, tiêu chuẩn này chính là lẽ thật. Nói như thế này có lẽ hơi trừu tượng, chúng ta hãy đổi sang cách nói khác. Tiêu chuẩn đánh giá của Đức Chúa Trời được dựa trên thái độ của con người đối với Đức Chúa Trời, đối với lẽ thật và những điều tích cực – nói thế này thì không còn trừu tượng nữa(Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời không đánh giá con người dựa trên trình độ học vấn hay địa vị xã hội, mà dựa trên thái độ của họ đối với lẽ thật và đối với Ngài. Đức Chúa Trời coi trọng những người thực sự tin vào Ngài, mưu cầu lẽ thật và yêu thích những điều tích cực. Ngược lại, dù ai đó có địa vị xã hội cao và được người khác tôn kính, nếu họ không tiếp nhận lẽ thật, có thái độ khinh mạn với Đức Chúa Trời, theo đuổi những điều xấu xa và bại hoại, thì Ngài sẽ xem họ là những kẻ thấp hèn. Sau khi hiểu được tâm ý và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời trong việc đánh giá con người, tôi cảm thấy được giải phóng và nhận ra việc tôi đánh giá người khác dựa trên trình độ học vấn là thật nực cười và không phù hợp với lẽ thật. Tôi cũng cảm thấy có động lực và không còn muốn một mực theo đuổi bằng cấp cao hay điểm số tốt nữa. Tôi muốn trở thành người mưu cầu lẽ thật, sống vững vàng và thực tế trong bổn phận của mình.

Sau đó, tôi đến trường để xin nghỉ học. Thầy giáo liên tục trách mắng, và thậm chí chế nhạo tôi vì không tiếp tục học cao học, nói rằng tôi hẳn là một kẻ ngu ngốc khi không dành thêm hai năm để lấy bằng cấp cao hơn. Đối diện với sự chế nhạo của thầy, tôi cảm thấy có chút yếu đuối. Tôi cũng nghĩ đến việc vào đầu năm học, các sinh viên sẽ tràn đầy nhiệt huyết và tham vọng, sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là học viên cao học, trong khi tôi lại rút lui, và đi theo hướng ngược lại. Nếu mọi người nghĩ tôi kỳ lạ và không hiểu được tôi, liệu tôi còn có thể đứng vững trước sự chất vấn của người khác không? Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con chưa từng bị chế nhạo như thế này và cảm thấy rất yếu đuối. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy ban cho con đức tin và giúp con trở nên tự tin, dũng cảm để vượt qua tất cả, để con có thể đứng vững trong đức tin của mình”. Sau đó, tôi tìm kiếm lời Đức Chúa Trời liên quan đến tình trạng hiện tại của mình và tình cờ tìm thấy một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời có tựa đề “Người trẻ phải truy cầu điều gì”. Bài thánh ca này đã có tác động sâu sắc đến tôi.

Những người trẻ không nên thiếu lý tưởng, không nên thiếu quyết tâm sử dụng nhận thức sáng suốt trong các vấn đề và tìm kiếm công lý cùng lẽ thật.

1  Những đôi mắt đầy lừa dối và định kiến với người khác không phải là thứ mà những người trẻ nên có, và những người trẻ không nên thực hiện những hành động phá hoại, đáng ghê tởm. Họ không nên thiếu lý tưởng, chí khí và khao khát cháy bỏng muốn nâng cao bản thân; họ không nên ngã lòng về tiền đồ của mình, và họ cũng không nên mất hy vọng trong cuộc sống hay sự tin tưởng vào tương lai; họ nên có sự kiên trì để tiếp tục theo con đường của lẽ thật mà họ giờ đã chọn – để thực hiện mong muốn dâng cả cuộc đời mình cho Ta.

2  Họ không nên thiếu vắng lẽ thật, họ cũng không nên che giấu thói đạo đức giả và sự bất chính – họ nên đứng vững trong lập trường đúng đắn. Họ không nên phất phơ, mà nên có tinh thần dám hy sinh và đấu tranh vì công lý và lẽ thật. Những người trẻ nên có lòng dũng cảm để không chịu thua sự áp bức bởi những thế lực của bóng tối và chuyển hóa ý nghĩa sự tồn tại của họ. Những người trẻ không nên phó mặc mình cho nghịch cảnh, mà nên cởi mở và thẳng thắn, với tinh thần tha thứ cho các anh chị em.

3  Những người trẻ không nên thiếu quyết tâm sử dụng nhận thức sáng suốt trong các vấn đề và tìm kiếm công lý cùng lẽ thật. Các ngươi nên theo đuổi tất cả mọi thứ đẹp đẽ và tốt lành, và các ngươi nên đạt đến hiện thực của tất cả những điều tích cực. Các ngươi nên có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, và các ngươi không được coi nhẹ nó.

– Những lời cho người trẻ và người già, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lắng nghe lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như Ngài đang trực tiếp khích lệ tôi: “Đừng chạy theo những trào lưu phổ biến. Ngươi đã nhận ra rằng đi theo Đức Chúa Trời là con đường sáng đúng đắn và sáng suốt, vậy thì hãy quyết đi trên con đường này”. Tôi cũng nhận ra chính nhờ ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời mà tôi có thể tiếp nhận công tác của Ngài và đọc được những lẽ thật mà Ngài bày tỏ! Mọi điều đến từ Đức Chúa Trời đều là tích cực, trong khi những điều con người theo đuổi nơi thế gian đều là tiêu cực. Nếu tôi lo lắng rằng người khác sẽ không hiểu và không ủng hộ mình, rồi đi theo các trào lưu thế tục để bảo vệ bản thân, thì chẳng phải tôi sẽ chìm đắm trong vũng bùn cùng những người nơi trần gian thế tục sao? Với sự dẫn dắt từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã có đức tin cùng lòng can đảm để giữ vững niềm tin của mình và xin nghỉ học.

Khi phản tỉnh về con đường mình đã qua, tôi nhận ra rằng chính lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi, giúp tôi thấy được những ý đồ xảo quyệt của Sa-tan khi sử dụng danh lợi để làm hại con người. Hơn nữa, lời Ngài đã giúp tôi thoát khỏi vực thẳm tối tăm của việc theo đuổi danh lợi. Tôi đã được trải nghiệm niềm vui và sự bình an mà lời Đức Chúa Trời mang lại, và hiểu được ý tốt lành của Ngài trong việc cứu rỗi nhân loại. Tôi phải trân trọng cơ hội quý giá này, gắng hết sức mình để trang bị lẽ thật, rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời để báo đáp tình yêu của Ngài! Sau đó, tôi bắt đầu đảm nhận bổn phận chăm tưới cho người mới. Khi không còn bị ràng buộc bởi việc học hành hay lo lắng về tiền đồ trong tương lai, tôi đã có thể toàn tâm toàn ý cho bổn phận của mình. Tôi cũng có nhiều thời gian hơn để đọc lời Đức Chúa Trời, trang bị lẽ thật cho bản thân, học hỏi và nhận được nhiều điều hơn từ bổn phận của mình. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự dẫn dắt và cứu rỗi của Ngài!

Trước: 5. “Nghiêm khắc với mình và khoan dung với người” có thực sự là một đức hạnh?

Tiếp theo: 11. Việc con gái bị bắt giữ đã mặc khải tôi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger