99. Tin Đức Chúa Trời chỉ vì ân điển thì có đúng hay không?

Bởi Lưu Lộ, Trung Quốc

Cuối năm 2016, con tôi cứ bị tiêu chảy mãi, dùng bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Không ngờ, chỉ mấy ngày sau khi tôi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, con tôi đã khỏi bệnh. Một thời gian sau, tôi chợt nhận ra chứng đau đầu kinh niên của mình cũng đã đỡ hẳn. Tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời. Từ đó, tôi dốc hết sức mình phối hợp trong mọi bổn phận mà hội thánh giao phó. Lúc bấy giờ, chồng tôi phản đối tôi tin Đức Chúa Trời, nhưng tôi không hề bị kìm kẹp. Tôi tin rằng chỉ cần mình thành tâm tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, thì sẽ nhận được phước lành từ Ngài và có cơ hội được cứu rỗi.

Tháng 4 năm 2020, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh, và tôi càng phối hợp tích cực hơn. Vài tháng sau, một ngày nọ, khi dùng bữa xong, tôi cảm thấy rất mệt và chóng mặt, nên đã đo huyết áp, và phát hiện huyết áp của mình lên đến 160/90 mmHg. Tôi không thể tin nổi, thầm nghĩ: “Trước đây mình đâu có bị cao huyết áp, sao tự nhiên lại cao thế này?”. Vì vẫn còn trẻ, nên tôi nghĩ rằng chỉ cần thành tâm làm bổn phận, thì Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ tôi, và huyết áp của tôi chắc chắn sẽ giảm, Vì vậy, tôi cũng không cảm thấy bị kìm kẹp cho lắm, và chỉ dùng vài bài thuốc dân gian để chữa trị. Đến tháng 3 năm 2021, tôi đo huyết áp tại một hiệu thuốc, và kết quả là 185/128 mmHg. Bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên, và nói rằng: “Huyết áp của cô rất cao, nhớ cẩn thận kẻo ngã khi đi xe đạp nhé”. Nghe bác sĩ nói, tôi bắt đầu lo lắng, tự nhủ: “Huyết áp cao có thể dẫn đến nhiều biến chứng, có người bị tắc mạch máu não do huyết áp cao mà đột tử, có người bị nhồi máu não rồi cuối cùng phải đi lại khập khiễng, còn có người bị liệt, không thể tự chăm sóc bản thân. Nhỡ mình ngã rồi bị liệt thì sao?”. Đến lúc này, tôi bắt đầu oán trách, nghĩ thầm: “Mình đã luôn thực hiện bổn phận, tại sao huyết áp của mình vẫn cao như vậy? Tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ mình?”. Một buổi sáng khi vừa thức dậy, tôi đột nhiên cảm thấy rất chóng mặt, cả hai vai đau nhức khủng khiếp, cảm giác như có nhiều sợi gân bị kéo căng trong đầu. Mỗi lần cử động đầu, tôi đều đau đớn như thể đầu sắp rời ra vậy. Tôi cảm thấy như mình có thể vỡ mạch máu mà chết bất cứ lúc nào. Tôi liền đến bệnh viện để kiểm tra, và bác sĩ bảo tôi bị thoái hóa đốt sống cổ nặng, đây chính là nguyên nhân gây ra cơn đau đầu. Sau khi điều trị, các triệu chứng có giảm bớt phần nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy chóng mặt và thỉnh thoảng bị đau đầu. Tôi trở nên tiêu cực và nghĩ: “Mình đã nỗ lực và dâng mình nhiều như vậy, tại sao bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng hơn? Nếu cứ tiếp tục thế này, mình có thể chết bất cứ lúc nào. Có lẽ chỉ làm một loại công tác thôi thì tốt hơn. Như vậy sẽ đỡ mệt hơn là làm lãnh đạo, và biết đâu bệnh tình của mình sẽ cải thiện”. Mặc dù vẫn tiếp tục làm bổn phận, nhưng tôi sống trong trạng thái ưu lo và sầu khổ, không còn gánh trọng trách trong bổn phận. Cả khi thấy công tác phúc âm không hiệu quả, tôi cũng chẳng muốn phân tích nguyên nhân hay giải quyết vấn đề.

Sau đó, tôi có dùng một số bài thuốc dân gian và uống thuốc hạ huyết áp, nên huyết áp của tôi cũng giảm đi đôi chút. Nhưng tôi vẫn lo bệnh của mình sẽ tái phát, nghĩ rằng dù đã nỗ lực và dâng mình, nhưng chẳng những không nhận được phước lành nào mà sức khỏe còn ngày càng tệ hơn. Vì vậy, tôi không muốn làm bổn phận lãnh đạo nữa. Tôi cho rằng làm một loại công tác thôi thì sẽ ít áp lực hơn và như thế, tôi có thể chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Trong giai đoạn đó, vì tình trạng không tốt, nên phần lớn những gì tôi thông công trong các buổi nhóm họp đều tiêu cực và thụ động. Tôi cũng không tập trung vào bổn phận của mình, nên hiệu quả công tác phúc âm liên tục giảm sút. Mãi đến khi bị lãnh đạo cấp trên tỉa sửa vì làm bổn phận qua loa, và bị cảnh cáo cách chức nếu không ăn năn, tôi mới nhận ra mình đang gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác, trong lòng bắt đầu thấy sợ hãi. Cuối cùng, tôi đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và phản tỉnh bản thân. Một ngày nọ, tôi nghe một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời có tựa đề “Ngươi phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời khi lâm bệnh”, trong đó có đoạn: “Khi bệnh tật ập đến, ngươi nên trải nghiệm như thế nào? Ngươi nên đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, tìm kiếm và dò tìm ý định của Đức Chúa Trời; ngươi nên dò xét bản thân để tìm hiểu mình đã làm gì đi ngược lại lẽ thật, và tìm hiểu xem sự bại hoại nào trong ngươi vẫn chưa được giải quyết. Nếu không trải qua đau khổ thì ngươi không thể giải quyết tâm tính bại hoại được. Chỉ khi được tôi luyện bởi sự đau khổ thì người ta mới không phóng đãng và có thể luôn sống trước mặt Đức Chúa Trời. Khi một người đau khổ, họ luôn cầu nguyện. Họ sẽ tự kiểm điểm xem mình có làm gì sai hay có điều gì trái với lẽ thật không(Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi nghe lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời đang dùng căn bệnh này để khiến tôi phản tỉnh và nhận ra tâm tính bại hoại của mình. Đó là để cứu rỗi tôi, và trong đó chứa đựng sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời. Tôi đã nhiều năm tin Đức Chúa Trời, nhưng khi đối mặt với bệnh tật, tôi vẫn không biết cầu nguyện tìm kiếm tâm ý của Ngài, cũng không tự phản tỉnh xem Đức Chúa Trời muốn làm tinh sạch hay thay đổi khía cạnh nào trong tâm tính bại hoại của tôi, hay là trong đức tin của mình còn có những tạp chất gì. Thay vào đó, vì bệnh tật mà tôi chìm đắm trong trạng thái tiêu cực và chống đối, Khi công tác phúc âm gặp nhiều vấn đề, tôi cũng chẳng nghĩ đến việc giải quyết chúng mà chỉ muốn thoái thác bổn phận của mình. Tâm tính của tôi thật quá cương ngạnh, tôi thật thiếu lương tâm và lý trí! Rồi tôi đến trước Đức Chúa Trời mà cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn tiếp tục cương ngạnh như vậy nữa, xin hãy dẫn dắt để con rút ra được bài học từ căn bệnh này”.

Sau đó, tôi tìm kiếm giải pháp cho vấn đề của mình và xem được một video chứng ngôn trải nghiệm, trong đó có đoạn lời Đức Chúa Trời rất phù hợp với tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhiều người theo Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để đạt được ân phước hay ngăn chặn tai ương. Ngay khi công tác và sự quản lý của Đức Chúa Trời được đề cập thì họ lại im lặng và mất đi mọi hứng thú. Họ nghĩ rằng hiểu biết về những vấn đề tẻ nhạt đó sẽ chẳng giúp đời sống của họ tăng trưởng hay cung cấp bất kỳ lợi ích gì. Kết quả là, mặc dù họ đã nghe về sự quản lý của Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ lưu tâm chút ít. Họ không xem nó là điều gì đó quý giá để chấp nhận lấy, càng không đón nhận nó bằng cách xem nó như một phần trong đời sống của họ. Những người như thế chỉ có một mục tiêu đơn giản trong việc theo Đức Chúa Trời, và mục tiêu đó là để nhận lãnh ân phước. Những người như thế chẳng màng chú ý đến bất kỳ thứ gì khác mà không trực tiếp liên quan đến mục tiêu này. Đối với họ, không có mục tiêu nào chính đáng hơn là tin vào Đức Chúa Trời để nhận lãnh ơn phước – đó chính là giá trị đức tin của họ. Nếu điều gì không đóng góp vào mục tiêu này, họ cứ hoàn toàn thờ ơ với nó. Đây là tình hình của hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời ngày nay. Mục tiêu và ý định của họ có vẻ chính đáng, bởi vì khi họ tin Đức Chúa Trời, họ cũng dâng mình cho Đức Chúa Trời, dâng hiến cho Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của mình. Họ hy sinh tuổi trẻ, từ bỏ gia đình và sự nghiệp, và thậm chí còn sống nhiều năm tất bật xa gia đình. Vì mục đích cuối cùng của họ, họ thay đổi niềm hứng thú của riêng mình, quan điểm về cuộc sống của mình, và thậm chí là phương hướng tìm kiếm của mình; thế nhưng họ vẫn không thể thay đổi mục tiêu đức tin của mình vào Đức Chúa Trời. Họ xuôi ngược để lo cho những lý tưởng của chính họ; bất kể con đường có xa xôi, và bất kể bao nhiêu chông gai và trở ngại trên đường, họ vẫn bền bỉ và không sợ hãi cái chết. Sức mạnh nào buộc họ phải tiếp tục dâng hiến bản thân theo cách này? Liệu đó có phải là lương tâm của họ hay không? Liệu đó có phải là khí chất vĩ đại và cao quý của họ hay không? Liệu đó có phải là quyết tâm chiến đấu với các thế lực ma quỷ cho đến cùng của họ? Liệu đó có phải đức tin của họ nhằm làm chứng cho Đức Chúa Trời mà không tìm kiếm phần thưởng? Liệu đó có phải lòng trung thành của họ trong việc sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để hoàn thành ý chỉ của Đức Chúa Trời? Hay đó là tinh thần cống hiến của họ luôn sẵn lòng từ bỏ những đòi hỏi cá nhân vô độ? Đối với một người chưa từng hiểu công tác quản lý của Đức Chúa Trời mà vẫn cho đi quá nhiều, thì đó hoàn toàn là một phép màu! Bây giờ, hãy thôi bàn thảo về việc những người này đã cho đi bao nhiêu. Tuy nhiên, hành xử của họ rất đáng để chúng ta mổ xẻ. Ngoài những lợi ích trực tiếp liên quan đến họ, liệu có còn các lý do nào khác để những người mà chẳng bao giờ hiểu Đức Chúa Trời lại dâng hiến quá nhiều cho Ngài? Trong việc này, chúng ta phát hiện ra một vấn đề mà trước đây chưa xác định được: Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là quan hệ lợi ích trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người ban phúc và người nhận phúc. Nói thẳng ra, nó là quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công chăm chỉ làm việc chỉ để nhận tiền thưởng của người chủ. Trong mối quan hệ như thế thì chẳng có thân tình, mà chỉ có giao dịch. Chẳng có yêu mến hay được yêu mến, chỉ có sự bố thí và thương xót. Chẳng có thấu hiểu, chỉ có bất lực bấm bụng nuốt giận và lừa dối. Chẳng có sự thân tình, chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua(Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời phơi bày rằng nhiều người, dù thực hiện bổn phận, hy sinh, dâng mình và bận rộn với công tác, bề ngoài có vẻ như họ thuận phục và làm thỏa mãn Đức Chúa Trời, nhưng thực chất, họ lại mang những ý đồ của riêng mình. Họ tìm cách lợi dụng và đổi chác với Đức Chúa Trời để đạt được mục tiêu nhận phước lành. Tôi phản tỉnh lại rằng, từ khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, căn bệnh của con tôi đã được chữa lành, và chứng đau đầu kinh niên của tôi cũng khỏi hẳn, nên tôi trở nên tích cực trong bổn phận. Ngay cả khi gia đình tìm cách ngăn cản, tôi cũng không lùi bước, tin rằng chỉ cần nỗ lực làm bổn phận, thì sau này tôi sẽ nhận được ân điển và phước lành từ Đức Chúa Trời, cuối cùng sẽ được cứu rỗi. Cả khi phát hiện mình bị cao huyết áp, tôi cũng không vứt bỏ bổn phận, mà sẵn sàng thức khuya dậy sớm dù khó khăn hay mệt mỏi đến đâu, bởi tôi tin rằng nếu trung thành với bổn phận, Đức Chúa Trời có thể sẽ chữa lành bệnh cho tôi. Nhưng khi bệnh tình không cải thiện mà ngày càng tệ hơn, tôi đã hiểu lầm và oán trách. Tôi đã phớt lờ những vấn đề trong công tác phúc âm, thậm chí còn nghĩ đến việc vứt bỏ bổn phận lãnh đạo của mình. Tôi nhận ra rằng những năm tháng tôi hy sinh và dâng mình không phải là để làm hết bổn phận của một loài thọ tạo, mà chỉ để cố gắng lợi dụng Đức Chúa Trời nhằm đổi lấy phước lành trong tương lai, cũng như đích đến và kết cục tốt đẹp. Mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời chẳng khác nào giữa nhân viên và ông chủ, hoàn toàn mang tính giao dịch.

Rồi tôi đọc một đoạn lời khác trong lời Đức Chúa Trời: “Cho dù họ có bị thử luyện thế nào, lòng trung thành của những người có Đức Chúa Trời trong lòng mình vẫn không thay đổi; nhưng đối với những ai không có Đức Chúa Trời trong lòng mình, một khi công tác của Đức Chúa Trời không thuận lợi cho xác thịt của họ, thì họ thay đổi quan điểm của mình về Đức Chúa Trời, và thậm chí còn rời xa Đức Chúa Trời. Đó là những người sẽ không đứng vững vào lúc cuối cùng, những người chỉ tìm kiếm các phúc lành của Đức Chúa Trời và không có mong muốn dâng mình cho Đức Chúa Trời và dành trọn bản thân cho Ngài. Tất cả những kẻ hèn hạ như thế đều sẽ bị trục xuất khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, và chúng không xứng đáng với bất kỳ sự cảm thông nào. Những người vô nhân tính không có khả năng thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Khi tình cảnh an toàn và bảo đảm, hoặc có thể làm lợi, thì họ hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời, nhưng một khi những gì họ mong muốn bị tổn hại hoặc cuối cùng bị bác bỏ, họ nổi loạn ngay lập tức. Thậm chí chỉ trong một đêm, họ có thể đi từ một người tươi cười, ‘tốt bụng’ đến một tên sát nhân xấu xí và tàn bạo, bất thình lình đối xử với ân nhân của mình ngày hôm qua như là kẻ thù không đội trời chung, mà chẳng có lí do chính đáng gì. Nếu những con quỷ này không bị đuổi ra, những con quỷ này mà sẽ giết hại không chớp mắt, thì chẳng phải chúng sẽ là nguồn gốc của nguy hiểm tiềm ẩn sao?(Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra một người có Đức Chúa Trời trong lòng sẽ hiểu rằng mọi điều đều đến từ Ngài, và dù được ban phước lành hay phải chịu bất hạnh, họ đều có thể thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Giống như Gióp trong sự thử luyện, khi đàn gia súc của ông bị cướp đi, con cái cũng qua đời, và thân thể thì đầy ung nhọt, ông đã không oán trách Đức Chúa Trời hay vứt bỏ Ngài, mà trái lại, ông ngợi ca Ngài, “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Gióp có đức tin chân thật và lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi đối chiếu điều này với hành vi của bản thân. Sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời, bệnh của con tôi đã được chữa lành, và chứng đau đầu kinh niên của tôi cũng khỏi. Tôi đã nhận được ân điển từ Đức Chúa Trời và bắt đầu hăng hái dâng mình, nhưng khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, và khi tôi không nhận được phước lành như mong muốn, tôi lập tức quay lưng với Đức Chúa Trời và oán trách Ngài. Tôi không còn gánh trọng trách trong bổn phận, cũng không bảo vệ lợi ích của hội thánh. Tôi chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, chỉ mong nhận được phước lành và lợi lộc từ Đức Chúa Trời, và khi không đạt được chúng thì tôi trở nên tiêu cực, lơ là và phản nghịch Ngài. Tôi nhận ra mình thật ích kỷ và đê tiện, thiếu nhân tính và lý trí. Nếu tôi tiếp tục cương ngạnh như vậy, cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải.

Rồi tôi đọc thêm một đoạn trong lời Đức Chúa Trời: “Bởi vì mục tiêu được phúc không phải là mục tiêu chính đáng để người ta mưu cầu, vậy thì mục tiêu chính đáng là gì? Mưu cầu lẽ thật, mưu cầu những thay đổi trong tâm tính, có thể thuận phục tất cả những sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời: đây là những mục tiêu mà người ta nên mưu cầu. Ví dụ như, việc bị tỉa sửa khiến ngươi có những quan niệm và hiểu lầm, và ngươi không thể thuận phục. Tại sao ngươi không thể thuận phục? Bởi vì ngươi cảm thấy rằng đích đến hoặc ước mơ được phúc của ngươi đã bị thử thách. Ngươi trở nên tiêu cực, khó chịu, và cố gắng không thực hiện bổn phận của mình nữa. Lý do cho điều này là gì? Có vấn đề trong sự mưu cầu của ngươi. Vậy điều này phải được giải quyết như thế nào? Điều cấp bách là ngươi phải bỏ ngay những ý tưởng sai lầm này, và ngươi phải ngay lập tức tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề tâm tính bại hoại của mình. Ngươi nên tự nhủ: ‘Mình không được quẳng gánh, mình vẫn phải làm tốt bổn phận mà một loài thọ tạo phải làm, và gạt ham muốn được phúc sang một bên’. Khi ngươi từ bỏ ham muốn được phúc và bước đi con đường mưu cầu lẽ thật, thì vai ngươi sẽ trút bỏ được một gánh nặng. Và ngươi vẫn sẽ có thể tiêu cực sao? Mặc dù vẫn có những lúc ngươi tiêu cực nhưng ngươi không để điều này kìm kẹp ngươi, và trong lòng mình, ngươi không ngừng cầu nguyện và chiến đấu, thay đổi mục tiêu mưu cầu của ngươi, từ mưu cầu việc được phúc và có một đích đến, sang mưu cầu lẽ thật, và ngươi thầm nghĩ: ‘Mưu cầu lẽ thật là bổn phận của một loài thọ tạo. Hiểu được một số lẽ thật hôm nay – không có thành tựu nào to lớn hơn thế, đây là phước lành to lớn nhất trong tất cả. Ngay cả khi Đức Chúa Trời không muốn mình, và mình không có một đích đến tốt đẹp, và những hy vọng được phúc của mình tan tành, mình cũng vẫn phải làm bổn phận của mình một cách đúng đắn, mình bắt buộc phải làm vậy. Dù lý do là gì, nó sẽ không tác động đến việc thực hiện bổn phận của mình, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc mình hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời; đây là nguyên tắc ứng xử của mình’. Và như vậy, chẳng phải ngươi đã vượt qua sự kìm kẹp của xác thịt sao? Một số người có thể nói: ‘Chà, nếu tôi vẫn tiêu cực thì sao?’. Thế thì lại tìm kiếm lẽ thật để giải quyết việc đó. Dù ngươi có rơi vào tiêu cực bao nhiêu lần đi nữa, nếu ngươi cứ tiếp tục tìm kiếm lẽ thật để giải quyết, và không ngừng phấn đấu tìm lẽ thật, thì ngươi sẽ từ từ thoát ra khỏi sự tiêu cực của mình. Và đến một ngày, ngươi sẽ cảm thấy mình không có mong muốn đạt được phước lành và không bị đích đến cũng như kết cục của mình kìm kẹp, và rằng ngươi sống dễ dàng và tự do hơn khi không có những thứ này(Chỉ trong sự thực hành lẽ thật mới có lối vào sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng theo đuổi phước lành không phải là mục tiêu chúng ta nên mưu cầu trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, cũng không phải con đường chúng ta nên bước đi trong đức tin của mình. Con đường chúng ta nên đi trong đức tin nơi Đức Chúa Trời là con đường mưu cầu lẽ thật, đạt được sự biến đổi trong tâm tính, biết thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, trở thành một loài thọ tạo chân chính. Tôi đã làm bổn phận của mình chỉ vì muốn nhận được ân điển và phước lành từ Đức Chúa Trời, để rồi khi bệnh tình trở nặng và cảm thấy hy vọng nhận phước lành của mình tan vỡ, tôi trở nên tiêu cực và chống đối. Dù bên ngoài tôi không vứt bỏ bổn phận, nhưng lòng tôi đã phản bội Đức Chúa Trời rồi. Tôi thực hiện bổn phận một cách qua loa, không giải quyết vấn đề, làm cho công tác phúc âm kém hiệu quả và khiến anh chị em sống trong trạng thái tiêu cực. Điều này đã gây hại cho công tác của hội thánh. Tôi đã đi trên con đường trái với tâm ý của Đức Chúa Trời. Giờ đây, tôi hiểu được rằng chúng ta không nên tìm kiếm phước lành trong đức tin, mà nên mưu cầu lẽ thật, thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình, biết thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời và trở thành một người có lý trí. Giống như Gióp, người ca ngợi sự công chính của Đức Chúa Trời dù được ban phước lành hay phải chịu bất hạnh, ông có được sự thuận phục chân chính và là một người rất có lý trí. Kể từ đó, tôi sẵn lòng điều chỉnh những quan điểm sai lầm của mình về việc mưu cầu, thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, làm hết bổn phận của một loài thọ tạo. Còn về bệnh tình của mình, tôi sẽ tiếp tục điều trị và dùng thuốc như bình thường, chú ý đến chế độ ăn uống và tập thể dục hợp lý. Khi buông bỏ được dục vọng về phước lành, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và có thêm động lực thực hiện bổn phận. Sau đó, tôi cùng với anh chị em làm công tác phúc âm rà soát lại những sai lệch và vấn đề, đồng thời theo dõi, giám sát công tác của họ, và điều chỉnh những nhân sự không phù hợp. Một thời gian sau, hiệu quả công tác phúc âm đã được cải thiện so với trước đây.

Sau đó, tôi đi kiểm tra huyết áp vài lần, và thật bất ngờ, huyết áp của tôi đã trở lại bình thường. Tôi rất vui mừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi. Tôi phản tỉnh về quãng thời gian sống trong bệnh tật, tôi đã không gánh trọng trách trong bổn phận, dẫn đến những tổn thất cho công tác. Nhưng Đức Chúa Trời đã không chấp nhất những vi phạm của tôi, mà cho tôi cơ hội để ăn năn, khiến tôi cảm thấy mắc nợ Ngài vô cùng. Rồi tôi đọc thêm một đoạn trong lời Đức Chúa Trời: “Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc lành cho tương lai; đây là mục tiêu trong đức tin của họ. Hết thảy mọi người đều có ý định và hy vọng này, nhưng sự bại hoại trong bản tính của họ phải được giải quyết thông qua những thử luyện và tinh luyện. Trong bất kỳ phương diện nào mà các ngươi chưa được làm cho tinh sạch và bộc lộ sự bại hoại, thì đây là những phương diện mà các ngươi phải được tinh luyện – đây là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra một hoàn cảnh cho ngươi, buộc ngươi được tinh luyện ở đó hầu cho ngươi có thể biết sự bại hoại của chính mình. Sau hết, ngươi đạt tới mức mà ngươi thà chết để từ bỏ những ý đồ và khao khát của mình, thuận phục sự tể trị và sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, nếu con người không có vài năm tinh luyện, nếu họ không chịu đựng một mức độ đau khổ nhất định, họ sẽ không thể giải thoát bản thân khỏi sự kìm kẹp từ sự bại hoại của xác thịt trong tư tưởng và tâm linh của họ. Trong bất kỳ phương diện nào mà người ta vẫn bị bản tính Sa-tan của mình kìm kẹp, và trong bất kỳ phương diện nào mà họ vẫn còn những dục vọng và đòi hỏi của riêng họ, thì đây là những phương diện mà họ phải chịu khổ. Chỉ thông qua sự đau khổ thì mới có thể học được bài học, nghĩa là có thể có được lẽ thật, và hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, nhiều lẽ thật được hiểu bằng cách trải nghiệm những thử luyện đau đớn. Không ai có thể hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, nhận ra sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, hay nhận thức rõ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời khi ở trong một môi trường thoải mái hoặc khi hoàn cảnh thuận lợi. Điều đó là không thể!(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua những lời này của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra Ngài thật khôn ngoan trong công tác của Ngài. Một cơn bệnh nặng có thể đau đớn từ góc nhìn của con người, nhưng Đức Chúa Trời dùng chính nỗi đau này để tinh luyện và làm tinh sạch con người. Giống như bệnh của tôi, dù bề ngoài có vẻ như tôi phải chịu đựng chút đau đớn, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng căn bệnh này để làm tinh sạch những tạp chất trong đức tin của tôi nơi Ngài. Nếu không có sự tỏ lộ từ căn bệnh này, tôi đã không thể nhận ra những ý định hỗn tạp trong đức tin của mình nhằm đạt được phước lành, và sẽ còn tiếp tục cố gắng lừa dối, đổi chác với Đức Chúa Trời trong bổn phận, để rồi cuối cùng bị Ngài tỏ lộ và đào thải. Trải nghiệm này đã cho tôi thấy sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi con người. Khi mới tin Đức Chúa Trời, tôi đã được hưởng nhiều ân điển từ Ngài. Lúc đó, tôi còn chưa hiểu nhiều, chỉ nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban phát ân điển. Nhưng thực ra, ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho con người là để đưa chúng ta đến trước Ngài và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là bày tỏ lẽ thật và phán xét, đồng thời sắp xếp những môi trường khác nhau để tinh luyện và làm tinh sạch con người, để họ có thể thuận phục và thờ phượng Ngài, nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, tôi không thể chỉ tận hưởng ân điển từ Ngài, mà còn phải trải nghiệm sự phán xét, hình phạt, sự thử luyện và tinh luyện, đồng thời cũng phải mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính bại hoại và gánh vác bổn phận của mình. Dù phải chịu đựng đau đớn từ căn bệnh này, nhưng tôi đã hiểu được rằng những điều Đức Chúa Trời làm với tôi đều là tình yêu thương và sự cứu rỗi của Ngài, và tôi cũng nhận ra sự khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!

Trước: 98. Hậu quả của việc luôn chiều lòng người khác

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger