12. Cách đối đãi với ân tình của cha mẹ

Bởi Tô Duy, Trung Quốc

Từ nhỏ, nhà tôi khá là nghèo, bà con và bạn bè đều coi thường, ông bà nội cũng rất ruồng rẫy chúng tôi. Mẹ tôi thường càu nhàu bên tai: “Con phải chăm chỉ học hành, sau này phải làm rạng danh cho gia đình!”. Tôi luôn ghi nhớ lời của mẹ trong lòng, cố gắng học hành, và thành tích luôn đứng đầu lớp. Nhưng sau đó, tôi bị tai nạn giao thông, còn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn khác, phải trải qua ba lần phẫu thuật. Mỗi lần phẫu thuật, người nhà tôi đều mặt mày ủ rũ, có lúc mẹ tôi cũng sẽ than phiền, nếu không phải vì phẫu thuật cho tôi tốn nhiều tiền như vậy thì nhà chúng tôi sẽ không đến mức nghèo khổ thế này. Sau kỳ thi vào trung học phổ thông, tôi thuận lợi thi đỗ một trường trung học trọng điểm, rất nhiều lần tôi muốn bỏ học để đi làm sớm, kiếm tiền và giảm bớt gánh nặng cho gia đình, nhưng cha mẹ không đồng ý, còn động viên tôi phải tiếp tục đi học. Tôi rất cảm động, nghĩ rằng lớn lên nhất định phải báo đáp cho họ thật tốt. Sau đó, con đường học vấn của tôi cũng rất suôn sẻ, sau kỳ thi đại học, tôi suôn sẻ thi đậu một trường đại học hàng đầu, sau đó lại thi vào một trường đại học trọng điểm và làm nghiên cứu sinh. Lúc đó, điều kiện kinh tế gia đình tôi vô cùng khó khăn, cha mẹ thường đau ốm không làm được việc nặng, nhà tôi luôn sống trong cảnh nợ nần, mỗi năm về nhà ăn tết, tôi đều sẽ hỏi mẹ tôi nhà tôi còn nợ bà con, bạn bè bao nhiêu tiền. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe mẹ nói, cha tôi vì nuôi cả nhà và chu cấp cho tôi học đại học đã một mình làm hai công việc, công việc cha làm đều là việc nặng nhọc, mỗi ngày đi làm đều là “áo khô đi, áo ướt về”, bảo tôi không được phụ kỳ vọng của cả nhà, sau này không được sống vô lương tâm. Nghe xong lời này của mẹ, nửa đêm tôi khóc thút thít trong chăn, thầm nghĩ: Mỗi tháng sau khi đi làm, tôi phải dành một phần tiền lương gửi cho cha mẹ, để cha mẹ sống cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tháng thứ hai sau khi tốt nghiệp và đi làm, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Từ trong lời Ðức Chúa Trời, tôi hiểu rằng hơi thở này của con người là đến từ Ðức Chúa Trời, con người sống đương nhiên phải thờ phượng Ngài. Dưới sự chăm tưới của lời Đức Chúa Trời, tôi càng ngày càng cảm thấy mình nên dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc lời Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, vì thế tôi chủ động từ bỏ công việc và chọn làm bổn phận ở hội thánh. Thỉnh thoảng tôi cũng đến chỗ làm của cha mẹ để thăm họ, mỗi lần nhìn thấy mái tóc bạc dần của cha mẹ, tôi lại rất thương họ, trong lòng cũng vô cùng áy náy, cảm thấy việc mình không đi làm kiếm tiền để hiếu thuận với cha mẹ thật là có lỗi với họ. Mỗi lần đi thăm cha mẹ, tôi đều mua một số thứ hoặc thuốc bổ cho cha mẹ, muốn cố gắng hết sức bù đắp cảm giác mắc nợ trong lòng mình. Năm 2021, hội thánh nơi tôi sinh hoạt chịu một cuộc bắt bớ lớn, tôi cũng là đối tượng bị cảnh sát lùng bắt. Nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời mà tôi không bị bắt, nhưng tôi không thể liên lạc với người nhà nữa. Nghĩ đến việc cha mẹ không liên lạc được với tôi chắc chắn sẽ rất lo lắng, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng tự trách: “Khi còn nhỏ, mình đã xảy ra nhiều tai nạn ngoài ý muốn, cha mẹ vì mình mà đau lòng không nguôi, còn đầu tắt mặt tối nuôi mình khôn lớn như vậy cũng chẳng dễ dàng gì, bây giờ mình chẳng những không chăm chỉ kiếm tiền để hiếu kính với họ, mà còn khiến họ lo lắng, nhọc lòng vì mình, mình thật là bất hiếu!”. Trong lòng tôi dằn vặt vô cùng, hễ nghĩ tới cha mẹ là tôi lại muốn khóc, đọc lời Đức Chúa Trời không vào, cũng nghe không lọt lời anh chị em thông công với mình, hễ nhìn thấy những anh chị em trạc tuổi với cha mẹ, tôi lại nhớ đến cha mẹ mình, “Cha mẹ mình tuổi đã cao, sức khỏe cũng không được tốt lắm, không biết bây giờ họ thế nào, lúc đau ốm liệu có tiền để chữa trị không?”. Khoảng thời gian đó, mặc dù tôi vẫn đang làm bổn phận, nhưng trong lòng luôn lo lắng cho cha mẹ, làm bổn phận cũng chỉ là làm cho có lệ, hễ gặp những chuyện không hợp ý mình là lại muốn về nhà, nhưng nghĩ đến việc về nhà sẽ bị bắt bớ thì tôi không dám về nữa. Nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tôi để tôi khỏi chịu sự kìm kẹp của tình cảm.

Một ngày nọ, tôi đọc hai đoạn lời Đức Chúa Trời và đã có chút nhận thức về vấn đề của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Do bị hun đúc bởi văn hóa truyền thống Trung Quốc, quan niệm truyền thống của người Trung Quốc tin rằng con người phải tuân giữ đạo hiếu với cha mẹ mình. Bất kỳ ai không hiếu thảo thì là đứa con bất hiếu. Những tư tưởng này đã được thấm nhuần trong dân chúng từ thời thơ ấu, và được dạy trong hầu như mọi gia đình, cũng như mọi trường học và trong xã hội nói chung. Khi đầu óc một người chứa đầy những thứ này, họ nghĩ: ‘Lòng hiếu thảo quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu tôi không tuân theo, tôi sẽ không phải là người tốt – tôi sẽ là một đứa con bất hiếu, và sẽ bị xã hội chê trách. Tôi sẽ là người không có lương tâm’. Quan điểm này có đúng không? Mọi người đã thấy được nhiều lẽ thật do Đức Chúa Trời bày tỏ – Đức Chúa Trời có yêu cầu người ta phải tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ mình không? Đây có phải là một trong những lẽ thật mà những người tin vào Đức Chúa Trời phải hiểu không? Không, không phải. Đức Chúa Trời chỉ thông công về một số nguyên tắc. Lời Đức Chúa Trời yêu cầu người ta đối xử với người khác theo nguyên tắc nào? Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét: Đây là nguyên tắc cần được tuân thủ(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Con người tiếp thu được những sự giáo dục nào từ sự kỳ vọng của cha mẹ? (Thưa, thi cử nhất định phải thi tốt, sau này phải có tiền đồ.) Nhất định phải có tiền đồ, nhất định phải xứng đáng với tình yêu của mẹ, xứng đáng với sự đánh đổi vất vả của mẹ, nhất định phải xứng đáng với kỳ vọng của cha mẹ, không thể phụ lòng họ, họ quá yêu thương ngươi, họ vì ngươi mà đánh đổi mọi thứ, họ dùng sinh mạng của mình để làm tất cả chỉ vì ngươi. Cho nên, những sự đánh đổi này của họ, sự giáo dục của họ, thậm chí tình yêu của họ trở thành cái gì? Trở thành thứ ngươi phải trả lại, những thứ này đồng thời cũng trở thành gánh nặng của ngươi, gánh nặng này chính là như vậy mà có. Cha mẹ làm như vậy, cho dù là xuất phát từ bản năng, xuất phát từ tình yêu thương, hay là xuất phát từ sự tất yếu của xã hội này, tóm lại, cha mẹ dùng những phương thức này giáo dục ngươi, đối xử với ngươi, thậm chí tiêm nhiễm cho ngươi đủ loại tư tưởng, cuối cùng khiến cho điều mà tâm hồn ngươi đạt được không phải là tự do, giải phóng, an ủi và vui vẻ, vậy họ mang đến cho ngươi cái gì? Là áp lực, là sợ hãi, là sự khiển trách và bất an của lương tâm. Còn gì nữa? (Thưa, còn có xiềng xích, ràng buộc.) Xiềng xích, ràng buộc. Còn nữa, dưới sự kỳ vọng như thế của cha mẹ, ngươi không khỏi sống vì kỳ vọng của họ, để thỏa mãn sự kỳ vọng của họ, để không phụ sự kỳ vọng của họ, để không khiến họ thất vọng về ngươi, mỗi ngày ngươi đều cố gắng, chăm chỉ học tập từng bài học, làm từng việc mà họ bảo ngươi làm(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Điều mà Đức Chúa Trời vạch rõ đích thị là tình trạng của tôi. Từ nhỏ, mẹ đã dạy dỗ tôi rằng cha mẹ vì tôi mà đã trả giá rất nhiều, sau này lớn lên không được sống vô lương tâm. Bà con xóm giềng cũng thường nói, nhà chúng tôi nghèo như vậy mà cha mẹ vẫn luôn chu cấp cho tôi đi học, sau này tôi nhất định phải báo đáp cha mẹ thật tốt, không được quên gốc rễ. Tôi cũng thấy được sự hy sinh mà cha mẹ dành cho tôi, khi còn nhỏ, tôi đã xảy ra nhiều tai nạn ngoài ý muốn, cha mẹ vì xoay sở tiền làm phẫu thuật cho tôi mà lo lắng đến bạc tóc, còn xoay sở tiền khắp nơi chu cấp cho tôi học hành, cho nên từ tận đáy lòng, tôi không hề do dự mà tiếp nhận sự dạy dỗ, truyền thụ như vậy của gia đình, bà con và bạn bè. Tôi coi việc chăm chỉ học hành, cải thiện điều kiện kinh tế gia đình và giúp bố mẹ có cuộc sống tốt đẹp là mục tiêu mưu cầu của mình, vì thế tôi đã cố gắng học hành để có được bằng cấp cao, và dự định cho dù sau này sống cuộc sống như thế nào đi nữa, thì mỗi tháng tôi đều phải gửi một phần tiền lương cho cha mẹ. Nhưng sau khi tin Đức Chúa Trời, khi tôi từ bỏ công việc và chọn làm bổn phận trong lòng tôi lại cảm thấy có lỗi với cha mẹ. Sau đó, vì sự bức bách và bắt bớ của Trung Cộng, nên tôi không thể liên lạc với gia đình, vì vây tôi lại càng thêm khiển trách bản thân, cảm thấy mình chính là một đứa con bất hiếu. Nghĩ đến việc cha mẹ chu cấp cho tôi đi học, bây giờ tôi vất vả lắm mới tốt nghiệp được vậy mà lại không kiếm được tiền báo đáp cho cha mẹ, còn để cho họ nhọc lòng vì tôi, trong lòng tôi lại áy náy và tự trách. Nhìn thấy những người trạc tuổi với cha mẹ tôi lại nhớ mong cha mẹ mình, cũng không có tâm tư để làm bổn phận, thậm chí còn muốn phản bội Đức Chúa Trời, bỏ ngang bổn phận để về nhà. Những thứ mà gia đình và xã hội đã truyền thụ cho tôi chẳng hạn như: “Trong mọi đức tính, chữ Hiếu đứng đầu” và “Người mà bất hiếu thì không bằng cầm thú” những tư tưởng truyền thống này đã cắm rễ vào sâu thẳm nội tâm tôi, siết chặt lấy tôi như một chiếc vòng kim cô. Tôi biết rõ rằng sự sống của con người đều đến từ Đức Chúa Trời, tin Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài và làm bổn phận là nhân sinh chính đạo, là thiên kinh địa nghĩa, nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm làm bổn phận. Lúc nào cũng cảm thấy việc mình làm trái với kỳ vọng của cha mẹ chính là không có lương tâm và tôi là nghịch tử vong ân bội nghĩa.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi có thể tiếp cận đúng đắn với những hy sinh từ trước đến nay mà cha mẹ dành cho tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chúng ta hãy nói xem rốt cuộc nên giải thích chuyện ‘Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi’ như thế nào. Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, đây có phải là sự thật không? (Thưa, phải.) Nếu là sự thật, chúng ta nên danh chính ngôn thuận đem chuyện này nói rõ ràng. Nhìn từ chuyện cha mẹ sinh ra ngươi, là ngươi lựa chọn để cho họ sinh ngươi, hay họ lựa chọn sinh ngươi? Ai đã chọn ai? Nếu nói từ góc độ của Đức Chúa Trời, thì cả hai bên đều không phải, không phải ngươi lựa chọn cha mẹ sinh ra ngươi, cũng không phải họ lựa chọn sinh ra ngươi, từ căn nguyên mà nói, đây là sự tiền định của Đức Chúa Trời. Chủ đề này chúng ta tạm gác sang một bên, chuyện này con người dễ dàng hiểu được. Từ góc độ của ngươi mà nói, ngươi ở thế bị động, bị họ sinh ra mà không có bất kỳ quyền lựa chọn nào. Từ góc độ cha mẹ mà nói, là họ chủ quan bằng lòng sinh ngươi, đúng không. Nếu tạm bỏ qua sự tiền định của Đức Chúa Trời mà nói, chuyện sinh ngươi ra là cha mẹ đơn phương nắm quyền chủ động, họ lựa chọn sinh ngươi ra, họ nắm quyền chủ động, ngươi không lựa chọn bắt họ sinh ngươi, ngươi là bị động được họ sinh ra, ngươi không có quyền lựa chọn. Cho nên, nếu là cha mẹ nắm thế chủ động, lựa chọn sinh ngươi, vậy thì họ có nghĩa vụ, có trách nhiệm nuôi dưỡng ngươi, cho dù nuôi nấng ngươi thành người, cho ngươi đi học, cho ngươi ăn mặc, cho ngươi tiền tiêu, thì đó đều là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ, là việc họ nên làm. Mà trong suốt thời gian được nuôi dưỡng, ngươi luôn bị động, không có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị động để họ nuôi dưỡng. Bởi vì ngươi còn nhỏ, ngươi không có khả năng tự nuôi dưỡng bản thân, ngươi chỉ có thể bị động được cha mẹ nuôi cho khôn lớn. Cha mẹ nuôi dưỡng ngươi như thế nào, ngươi được nuôi dưỡng như thế đó, cha mẹ cho ngươi ăn ngon uống ngon, vậy ngươi được ăn ngon uống ngon, hoàn cảnh sinh tồn mà cha mẹ cho ngươi là ăn cám nuốt rau, vậy ngươi phải ăn cám nuốt rau, bất kể thế nào, trong thời gian được nuôi dưỡng, ngươi là người bị động, còn cha mẹ đang thực hiện trách nhiệm. Giống như cha mẹ trồng một chậu hoa, nếu họ đã bằng lòng trồng, thì họ nên bón phân, tưới nước, nên để nó đón ánh mặt trời. Đối với con người mà nói, cha mẹ cho dù là chăm sóc ngươi từng li từng tí hay là dày công thương yêu ngươi, tóm lại, đều là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ. … Nếu đã là trách nhiệm, nghĩa vụ, vậy thì nên là miễn phí, không nên đến đòi thù lao. Cha mẹ nuôi dưỡng ngươi chỉ là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, nên là không cần trả, không nên là một cuộc giao dịch, cho nên ngươi không cần dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, để xử lý mối quan hệ với cha mẹ. Nếu như dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, báo đáp cho cha mẹ, để xử lý mối quan hệ này với cha mẹ, thì ngược lại là vô nhân đạo, đồng thời cũng khiến con người rất dễ dàng bị tình cảm xác thịt hạn chế, bị tình cảm xác thịt trói buộc tay chân, rất khó bước ra khỏi những vướng mắc tình cảm của xác thịt, thậm chí sẽ bị lạc mất phương hướng. Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, cho nên ngươi không có nghĩa vụ nhất nhất thực hiện kỳ vọng của cha mẹ đối với ngươi, không có nghĩa vụ thanh toán cho kỳ vọng của họ. Nghĩa là họ kỳ vọng là việc của họ, còn ngươi có lựa chọn của mình, cũng có con đường nhân sinh Đức Chúa Trời đặt ra cho ngươi, có vận mệnh Ngài đặt ra cho ngươi, không liên quan đến cha mẹ(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời tôi hiểu ra rằng, cha mẹ không phải là chủ nợ của con cái, việc cha mẹ nuôi dưỡng con cái là tự nguyện, nếu họ đã lựa chọn nuôi dưỡng con cái thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi con cái trưởng thành, cho dù trong quá trình đó cha mẹ đã hy sinh bao nhiêu, thì đó đều là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, cũng là một loại quy luật mà Đức Chúa Trời tiền định sẵn cho loài thọ tạo. Giống như trong thế giới tự nhiên, rất nhiều sinh vật phải sinh sôi nảy nở, nuôi dưỡng đời sau, chúng chỉ là đang tuân theo các quy luật và phép tắc được tiền định sẵn bởi Đấng Tạo Hóa. Tương tự, con người cũng như thế. Nếu cha mẹ đã lựa chọn sinh con thì nên nuôi con cái trưởng thành, cho con cái tự do, để chúng tự lựa chọn con đường cuộc đời của mình, nếu cha mẹ dựa vào việc nuôi lớn con cái để yêu cầu con cái báo đáp, trả ơn, thậm chí không tiếc hy sinh quyền tự do lựa chọn con đường cuộc đời của con cái hòng thực hiện mong muốn sống một cuộc sống tốt đẹp của cha mẹ, thì ngược lại, đó là vô nhân đạo, cha mẹ như vậy thật ích kỷ. Nghĩ lại tại sao khi tôi không kiếm tiền để hiếu thuận với cha mẹ thì trong lòng lại cảm thấy áy náy, tôi nhận ra đó là bởi vì tôi coi sự hy sinh và chăm sóc của cha mẹ là ân tình, coi cha mẹ là chủ nợ của tôi, cho rằng sau này có năng lực kiếm tiền thì nhất định phải báo đáp cha mẹ thật tốt, nếu không báo đáp thì chính là bất hiếu, chính là một kẻ vong ân bội nghĩa, không có nhân tính. Từ trong lời Đức Chúa Trời tôi hiểu ra rằng, quan điểm nhìn nhận sự việc của mình như vậy là sai lầm, cha mẹ nuôi tôi, chăm sóc tôi là họ đang thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của bậc làm cha mẹ, tôi không nợ cha mẹ gì cả và không cần phải hoàn thành những kỳ vọng của họ. Tôi có quyền lựa chọn con đường cuộc đời mà tôi nên đi như thế nào, không nên bị cái gọi là ân tình trói buộc, làm cho cả đời này của mình mất đi tự do, thậm chí mất đi cơ hội mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi. Nhớ lại từng giai đoạn cuộc đời mà tôi đã đi qua, lúc còn nhỏ tôi đã gặp nhiều tai nạn nguy hiểm, nhưng đều nhờ sự bảo vệ kỳ diệu của Đức Chúa Trời mà sống sót. Có một lần, tôi bị một chiếc xe hơi phóng nhanh đâm phải bay sang bên kia đường rồi hôn mê bất tỉnh, nhưng khi tỉnh lại thì chỉ bị nứt xương nhẹ và một chút trầy xước ngoài da. Còn có một lần, tôi bị một bệnh nhân tâm thần phân liệt đánh một trận, cảnh tượng vô cùng máu me bạo lực, nhưng lại không bị tổn thương não, cũng không huỷ hoại khuôn mặt, chỉ là trên đầu khâu mấy mũi và trên người có một chỗ bị gãy xương, ngoài ra cũng không có gì đáng ngại. Những người biết về quá trình lớn lên của tôi đều nói mạng tôi thật lớn, thực ra không phải là mạng tôi lớn, mà đây đều là nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Nghĩ lại tôi đi đến được ngày hôm nay đều là nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi có con đường cuộc đời mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho tôi phải đi, có sứ mạng mà tôi phải hoàn thành, không nên chỉ sống vì cha mẹ.

Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Về những kỳ vọng của cha mẹ, ngươi không nên ôm bất cứ gánh nặng nào cả. Ngươi làm theo yêu cầu của cha mẹ, thì số phận của ngươi vẫn vậy, ngươi không làm theo kỳ vọng của cha mẹ, phụ sự kỳ vọng của họ, thì số phận của ngươi cũng vẫn vậy. Con đường phía trước của ngươi như thế nào thì sẽ vẫn như thế ấy, tất cả đều đã được Đức Chúa Trời tiền định rồi. Tương tự như vậy, nếu ngươi đạt đến được những kỳ vọng của cha mẹ, thỏa mãn sự kỳ vọng của cha mẹ, không phụ lòng họ, thì họ sẽ có được cuộc sống tốt hơn sao? Làm vậy có thay đổi được số phận khốn khổ và bị ức hiếp của họ không? (Thưa, không.) Có người cảm thấy cha mẹ đã có ơn nuôi dạy rất lớn đối với mình, đã chịu khổ nhiều trong khi nuôi dạy mình, nên họ muốn tìm một công việc tốt, rồi sau đó chịu khổ, chịu khó, cần cù, phấn đấu làm việc để kiếm nhiều tiền và giàu to, rồi chu cấp cho cha mẹ một cuộc sống đứng trên thiên hạ, ở biệt thự, đi xe xịn, ăn uống những món ngon. Kết quả bận rộn mấy năm, dù điều kiện sống và hoàn cảnh sống của họ đã được cải thiện, nhưng lúc đó cha mẹ của họ đã qua đời mà chưa được hưởng một ngày sung sướng nào. Chuyện này phải trách ai đây? Nếu ngươi để chuyện thuận theo tự nhiên, để Đức Chúa Trời sắp đặt và không ôm gánh nặng này, thì ngươi sẽ không cảm thấy hổ thẹn khi cha mẹ ngươi qua đời. Nhưng nếu ngươi liều mạng kiếm tiền để báo đáp cha mẹ, giúp họ có cuộc sống tốt hơn, thế mà họ lại chết, thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Nếu ngươi trì hoãn thực hiện bổn phận, trì hoãn đạt được lẽ thật, liệu ngươi còn có thể sống thoải mái trong những tháng ngày còn lại không? (Thưa, không thể.) Cuộc đời của ngươi sẽ bị ảnh hưởng, ngươi sẽ luôn mang gánh nặng ‘phụ lòng cha mẹ’ này mà trải qua phần đời còn lại. … Cha mẹ thực hiện trách nhiệm với con cái thì nên căn cứ theo điều kiện của bản thân, theo điều kiện và hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời chuẩn bị. Những gì con cái nên làm để đối đãi với cha mẹ cũng căn cứ theo điều kiện họ có thể đạt đến, căn cứ theo hoàn cảnh hiện tại của họ, thế thôi. Mọi việc mà cha mẹ hay con cái làm không phải là thay đổi số phận của đối phương bằng sức lực hay ham muốn ích kỷ của bản thân, để đối phương có thể có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, như ý nguyện hơn nhờ nỗ lực của mình. Dù là cha mẹ hay con cái, thì cũng phải thuận theo tự nhiên trong những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã an bài, chứ không phải thay đổi mọi sự bằng nỗ lực hay ý chí riêng của bản thân. Ngươi có những cách nghĩ này đối với cha mẹ, cũng đâu thay đổi được số phận của họ, số phận của cha mẹ ngươi được Đức Chúa Trời tiền định từ lâu rồi. Đức Chúa Trời đã tiền định cho ngươi sống trong phạm vi cuộc sống của cha mẹ ngươi, được họ sinh ra, được họ nuôi dạy và có mối quan hệ với họ. Cho nên, trách nhiệm của ngươi đối với họ chỉ là bầu bạn với họ tùy theo điều kiện của ngươi và thực hiện một vài nghĩa vụ, như thế là được rồi. Còn về việc muốn thay đổi hiện trạng của cha mẹ mình, muốn họ có cuộc sống tốt hơn, thì đều là thừa thãi. Hoặc nếu ngươi muốn khiến hàng xóm và bà con đánh giá cao ngươi, làm cha mẹ ngươi nở mày nở mặt, cho cha mẹ ngươi có thể diện trong gia tộc, thì càng không cần thiết. Có những người cha người mẹ đơn thân, sau khi bị ruồng bỏ thì một mình nuôi dạy ngươi trưởng thành, cho nên ngươi càng cảm thấy sự không dễ dàng của họ và ngươi muốn dùng cả đời mình để báo đáp, bù đắp cho họ, thậm chí đến mức họ bảo gì ngươi cũng làm theo. Điều họ yêu cầu và kỳ vọng nơi ngươi cộng với những gì bản thân ngươi sẵn lòng làm, tất cả trở thành gánh nặng cả đời này của ngươi, đây đều là những việc không nên. Trước mặt Đấng Tạo Hóa, ngươi là một loài thọ tạo. Những gì ngươi nên làm trong đời không chỉ là thực hiện trách nhiệm với cha mẹ, mà còn phải thực hiện trách nhiệm và bổn phận của một loài thọ tạo. Để thực hiện trách nhiệm của mình với cha mẹ, ngươi chỉ có thể căn cứ theo lời Đức Chúa Trời và các nguyên tắc lẽ thật, chứ không phải làm bất kỳ việc gì cho họ căn cứ theo nhu cầu tình cảm hoặc nhu cầu của lương tâm ngươi(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Tôi đã suy ngẫm nhiều về lời Đức Chúa Trời và hiểu ra rằng, số phận của con người được nắm giữ trong tay Đấng Tạo Hóa. Cha mẹ tôi cả đời này phải chịu bao nhiêu khổ nhọc, có thể sống cuộc sống tốt đẹp hay không đều là do Đức Chúa Trời tiền định sẵn, không liên quan nhiều đến tôi, không phải tôi có trình độ học vấn cao là có thể kiếm tiền và thay đổi số phận của cha mẹ, cho họ sống cuộc sống tốt đẹp. Số phận cả đời tôi như thế nào, có thi đậu đại học không, lấy được bằng cấp gì cũng là do Đức Chúa Trời tiền định sẵn, chứ không phải nhờ công lao của cha mẹ. Nhưng lý do hễ nghĩ đến việc mình có trình độ học vấn cao nhưng lại không làm việc kiếm tiền để hiếu thuận với cha mẹ, thì trong lòng lại cảm thấy có lỗi với cha mẹ, là vì tôi không nhìn thấu sự thật rằng số phận của con người đều được nắm giữ trong tay Đức Chúa Trời. Tôi vẫn sống dựa vào những độc tố của Sa-tan như “Tri thức cải biến vận mệnh”, cho rằng có trình độ học vấn cao, có công việc tốt thì có thể thay đổi số phận của cha mẹ, để họ sống cuộc sống tốt đẹp. Thực ra, tôi thực sự có thể thay đổi số phận của cha mẹ không? Nghĩ đến dượng tôi vất vả, mệt nhọc hơn nửa đời người chu cấp cho con trai mình học đại học, cuối cùng con trai dượng cũng học xong đại học, còn mua nhà ở thành phố lớn, trông thì có vẻ cả nhà có thể sống sung sướng, nhưng dượng tôi lại bất ngờ qua đời. Còn dì tôi, đầu tắt mặt tối chu cấp cho anh họ học đại học, hy vọng anh có được một công việc tốt, nhưng anh không chuyên tâm vào việc chính đáng, không những không làm việc đàng hoàng, mà còn bị lừa, anh đã lấy mười mấy vạn của gia đình đi đầu tư, kết quả mất cả chì lẫn chài. Xung quanh tôi còn rất nhiều ví dụ như vậy điều này chứng thực rằng cả cha mẹ và con cái quả thật không ai có thể thay đổi số phận của ai, người ta có cuộc sống tốt hay không tốt đều do Đức Chúa Trời tiền định sẵn, không phải cứ dựa vào nỗ lực cá nhân là có thể thay đổi được. Nếu không tin Đức Chúa Trời, tôi cũng sẽ đi theo trào lưu của thế giới như vậy, kết hôn, mua nhà, mua xe, sinh con, còn phải trả nợ nhà, nợ xe, liệu tôi còn bao nhiêu sức lực, bao nhiêu tiền bạc dư ra để hiếu thuận với cha mẹ? Nếu áp lực cuộc sống của mình lớn quá, tôi còn có thể cần cha mẹ hỗ trợ ngược lại. Tôi từng cho rằng vì mình làm bổn phận mà không đi làm kiếm tiền để hiếu thuận với cha mẹ nên họ mới không có cuộc sống tốt, nghĩ như vậy là vô lý. Cuộc sống của cha mẹ như thế nào, cả đời phải trải qua những hoàn cảnh nào, chịu những cái khổ nào đều do Đức Chúa Trời tiền định sẵn từ sớm, không liên quan đến chuyện tôi tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận hay không. Tôi không nên sống dựa vào những quan điểm sai lầm mà xã hội và gia đình đã tiêm nhiễm cho tôi nữa. Cứ một mực nhớ mong cha mẹ thì chính là sự lo lắng ngu xuẩn và vô nghĩa. Tôi là một loài thọ tạo, chính Đức Chúa Trời ban cho tôi sự sống, ban cho tôi một vài ân tứ và sở trường, còn sắp xếp đủ loại hoàn cảnh giúp tôi mở mang kiến thức và có sự từng trải, cuối cùng còn giúp tôi nghe được tiếng của Đấng Tạo Hoá, tận hưởng được sự chăm tưới và cung ứng của lời Đức Chúa Trời, tôi nên dành thời gian và sức lực của mình để mưu cầu những điều tích cực, để nhiều người có thể nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời và được Ngài cứu rỗi, đây mới là chuyện có ý nghĩa, cũng là trách nhiệm và bổn phận mà tôi – một loài thọ tạo, nên làm được.

Tôi lại đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đầu tiên, đa số mọi người chọn rời xa gia đình để thực hiện bổn phận một mặt là vì những hoàn cảnh khách quan tổng thể, khiến họ nhất định phải rời xa cha mẹ; họ không thể ở bên cạnh cha mẹ để chăm sóc và bầu bạn. Không phải họ tình nguyện chọn rời xa cha mẹ; đây là lý do khách quan. Mặt khác, nói một cách chủ quan, ngươi ra ngoài thực hiện bổn phận không phải vì ngươi muốn rời xa cha mẹ và trốn tránh trách nhiệm, mà vì Đức Chúa Trời kêu gọi ngươi. Để phối hợp với công tác của Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời kêu gọi của Ngài, và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài rời xa cha mẹ; không thể ở bên cạnh để bầu bạn và chăm sóc họ. Ngươi không rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm, có đúng không? Rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm so với chấp nhận lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, buộc phải rời xa họ ra ngoài thực hiện bổn phận – chẳng phải tính chất của hai chuyện này khác nhau hay sao? (Thưa, phải.) Nội tâm ngươi có những bận lòng và những nhớ nhung đối với cha mẹ chứ không phải ngươi vô cảm. Nếu như hoàn cảnh khách quan cho phép ngươi vừa có thể ở lại bên cạnh họ, vừa có thể thực hiện bổn phận, thì ngươi sẵn lòng ở lại bên cạnh họ, thường xuyên chăm sóc cuộc sống của họ và thực hiện trách nhiệm của ngươi. Nhưng vì những hoàn cảnh khách quan, ngươi phải rời xa họ; ngươi không thể ở bên cạnh họ nữa. Không phải ngươi không muốn thực hiện trách nhiệm của một đứa con, mà là ngươi không thể làm được. Chẳng phải hai việc này khác nhau về tính chất ư? (Thưa, phải.) Nếu ngươi rời xa gia đình để trốn tránh việc hiếu thuận và thực hiện trách nhiệm, thì đó là bất hiếu và vô nhân tính. Cha mẹ ngươi nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, nhưng ngươi lại khao khát cánh cứng rồi nhanh chóng dọn ra ở riêng. Ngươi không muốn nhìn thấy cha mẹ, không muốn quan tâm khi nghe họ gặp phải khó khăn. Kể cả có điều kiện cũng không quan tâm họ, mà cứ giả vờ không nghe thấy và mặc kệ người khác muốn nói gì về mình, đấy chính là không muốn thực hiện trách nhiệm, đấy chính là bất hiếu. Đó có phải là trường hợp hiện tại không? (Thưa, không.) Nhiều người đã rời xa huyện, thành phố, tỉnh và thậm chí quốc gia của mình để thực hiện bổn phận; họ đã rời xa quê hương của mình. Hơn nữa, họ không tiện giữ liên lạc với gia đình vì những lý do khác nhau. Thỉnh thoảng họ hỏi thăm về tình hình hiện tại của cha mẹ từ những người đồng hương và cảm thấy an tâm khi nghe nói cha mẹ vẫn khỏe mạnh và sống tốt. Thực ra, không phải ngươi bất hiếu; ngươi chưa tới mức vô nhân tính, tới mức mà ngươi không muốn chăm sóc cha mẹ hay thực hiện trách nhiệm với họ. Nhưng vì nhiều lý do khách quan khác nhau mà ngươi phải lựa chọn như vậy, nên không phải ngươi bất hiếu(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Nếu ngươi tuân theo một nguyên tắc lẽ thật, một loại quan điểm tư tưởng đúng đắn đến từ Đức Chúa Trời, thì ngươi sống một cách rất nhẹ nhõm. Dù là dư luận xã hội, cảm giác của lương tâm, hay là gánh nặng tình cảm, đều không còn trở thành trở ngại trong việc ngươi xử lý mối quan hệ này với cha mẹ, ngược lại sẽ giúp ngươi có thể đối diện với mối quan hệ này một cách có lý tính và đúng đắn. Ngươi làm như vậy theo nguyên tắc lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho con người, thì cho dù có người nói xấu sau lưng ngươi, sâu trong nội tâm ngươi cũng bình an, yên ổn, sẽ không chịu ảnh hưởng của nó, ít nhất ở sâu trong nội tâm, ngươi không mắng mình là kẻ vô ơn, sâu trong nội tâm không còn sự cáo buộc của lương tâm. Bởi vì ngươi biết rằng tất cả những gì ngươi làm là làm theo phương thức mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ ngươi, ngươi đang nghe, thuận phục lời của Đức Chúa Trời, và tuân theo con đường Đức Chúa Trời. Nghe lời của Đức Chúa Trời, tuân theo con đường của Đức Chúa Trời là lương tri mà con người nên có nhất, ngươi làm được thì mới là con người chân chính, ngươi không làm được thì chính là kẻ vô ơn(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc hai đoạn lời Đức Chúa Trời này trong lòng tôi rất cảm động, nước mắt cũng bất giác mà chảy ra. Đức Chúa Trời quá hiểu rõ chúng ta, Ngài biết chúng ta bị đủ loại tư tưởng và quan điểm tà ác, sai lầm đến từ gia đình, xã hội mê hoặc và làm tổn hại sâu sắc, không được giải phóng trong tâm linh, nên Ngài đã bày tỏ lẽ thật để chúng ta dần dần có thể nhìn thấu thực chất của những chuyện này, biết dùng tư tưởng, quan điểm và lý tính đúng đắn để nhìn nhận và đối đãi với những chuyện này. Tôi đã nghe được tiếng của Đấng Tạo Hóa, và chọn làm bổn phận rao truyền phúc âm để thêm nhiều người được tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đây là chuyện chính nghĩa nhất và có ý nghĩa nhất, đây cũng là trách nhiệm và sứ mạng của tôi, tôi không nên khiển trách bản thân chỉ vì mình không thể hiếu thuận với cha mẹ, vả lại tôi cũng đâu phải là có điều kiện mà cố ý không hiếu thuận với cha mẹ và không thực hiện trách nhiệm của con cái. Sau khi hiểu được những điều này, tôi không còn cảm thấy mắc nợ và tự trách mình nữa. Tôi thấy được rằng chỉ khi dựa vào lời Đức Chúa Trời thì việc nhìn nhận con người và sự việc của mình mới không cố chấp và không sai lầm. Tôi vừa biết được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với cha mẹ là gì, vừa hiểu được trách nhiệm và sứ mạng của loài thọ tạo, cũng hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của đời người.

Khi trải qua những chuyện này, tôi cảm nhận được lời Đức Chúa Trời thực sự quá tuyệt vời. Chính lời Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi thoát khỏi văn hóa truyền thống, làm cho tâm hồn tôi như trút được gánh nặng và có được tự do. Bây giờ trong lòng tôi đã bình thản hơn rất nhiều. Bình thường lúc rảnh rỗi tôi cũng có thể suy ngẫm thêm về lời Đức Chúa Trời để nhận biết những thiếu sót của mình, chuyện làm bổn phận cũng chiếm nhiều phần trong suy nghĩ của tôi hơn rồi.

Trước: 7. Đánh Giá Sự Việc Dựa Trên May Rủi Có Đúng Không?

Tiếp theo: 17. Có đúng không khi nói: “Không thể không có lòng phòng người”?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger