65. Một chút nhận thức về sự ích kỷ và đê tiện

Bởi Na Na, Trung Quốc

Năm 2020, tôi phối hợp cùng hai chị em Lý Na và Dương Dương làm bổn phận văn tự. Sau một thời gian, tôi được chọn làm nhóm trưởng. Tôi thầm nghĩ: “Mình làm công tác văn tự đã lâu, giờ còn là nhóm trưởng, nên mình phải phối hợp tốt với hai chị ấy để làm tốt bổn phận.” Hai chị ấy còn trẻ, nên trong cuộc sống thường ngày tôi thường khoan dung với họ hơn, và khi thấy họ gặp vấn đề trong công tác hoặc không rõ về nguyên tắc nào đó, tôi sẽ cùng họ tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Lý Na và Dương Dương đều nói tôi dễ hòa hợp, nhẫn nại và khá có trách nhiệm trong bổn phận. Tôi cũng cảm thấy mình có thể suy xét cho công tác tổng thể, có lòng nhẫn nại, yêu thương, và nhân tính cũng không tệ. Thời gian đó mọi người làm bổn phận rất tích cực, công tác cũng có chút hiệu quả. Người phụ trách cũng khen ngợi tôi, tôi thấy vui trong lòng và nghĩ rằng sau này mình càng phải làm tốt công tác hơn nữa.

Sau đó, do khối lượng công tác tăng lên và bài giảng bị tồn đọng, người phụ trách đã sắp xếp chị Vương Nam đến phối hợp làm bổn phận cùng chúng tôi. Tôi nhận thấy dù là sàng lọc bài giảng hay viết bài giảng thì tiến độ của Vương Nam đều khá nhanh, còn tiến độ của tôi lại chậm hơn chị ấy một chút. Tôi thầm nghĩ: “Nếu người phụ trách thấy Vương Nam vừa đến mà tiến độ sàng lọc bài giảng đã tăng lên rõ rệt, liệu người phụ trách có nghĩ rằng năng lực công tác của mình yếu kém, không bằng Vương Nam, hoặc cho rằng mình không làm công tác thực tế nên mới khiến bài giảng bị tồn đọng không? Không được, mình phải nhanh chóng sàng lọc bài giảng, không thể tụt lại sau Vương Nam được.” Lúc đó, Dương Dương gặp một số vấn đề khi sàng lọc bài giảng, tôi biết mình nên thông công và giúp đỡ chị ấy, nhưng tôi nghĩ: “Giải quyết vấn đề của Dương Dương thì cần phải giúp chị ấy phân tích bài giảng, còn phải tìm các nguyên tắc liên quan, vậy thì tiến độ sàng lọc bài giảng của mình sẽ càng chậm hơn, đến lúc đó người phụ trách chắc chắn sẽ nói mình làm bổn phận lâu như vậy mà còn không bằng chị em mới đến. Thôi kệ, mình cứ mặc kệ trước đã.” Thế là tôi đã không hỏi thăm gì về khó khăn của Dương Dương. Vài ngày sau, tôi nhận thấy tiến độ sàng lọc bài giảng của Dương Dương chậm, dù muốn thông công và giúp đỡ chị ấy, nhưng vừa nghĩ đến việc này cần tốn thời gian và công sức là tôi lại im lặng. Một hôm, người phụ trách nói để Dương Dương bàn giao một số công việc cho Lý Na, tôi thấy Dương Dương bàn giao không rõ ràng nên muốn nói chi tiết với họ, nhưng lại nghĩ như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian xem bài giảng của mình, vả lại việc này người phụ trách cũng không đặc biệt giao cho tôi, thôi thì đừng hỏi nữa, cứ lo cho tốt công việc của mình trước đã. Sau này, công tác của Dương Dương và Lý Na không có hiệu quả nên họ đề xuất cùng nhau thông công để giải quyết, nhưng tôi lại cho rằng làm vậy sẽ tốn thời gian nên không muốn tham gia, thế là tôi chỉ qua loa nói vài quan điểm, rồi quay đầu lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Sau đó, người phụ trách đến tìm hiểu công tác, thấy Lý Na và Dương Dương làm bổn phận hiệu quả giảm sút và đều đang sống trong khó khăn, khi biết tôi không hướng dẫn, theo sát công tác của hai chị em, người phụ trách liền tỉa sửa tôi và nói: “Chị chỉ làm công tác mình phụ trách, chị em phối hợp cùng chị không có tiến triển trong công tác mà chị chẳng quan tâm chút nào, chị hoàn toàn không làm tròn trách nhiệm của một nhóm trưởng!”. Bị tỉa sửa đột ngột như vậy khiến tôi có chút không chấp nhận nổi, tôi nghĩ: “Hai chị ấy làm bổn phận không có hiệu quả, thì cũng không thể hoàn toàn trách mình được, chúng ta đã phân công rồi mà!”. Trong lòng tôi thấy hơi ấm ức. Người phụ trách đọc cho tôi nghe một đoạn lời Đức Chúa Trời, lúc đó tôi mới bắt đầu nhận thức được vấn đề của mình. Đức Chúa Trời phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ thì không có lương tâm, lý trí hay nhân tính. Họ không chỉ không biết xấu hổ mà còn có một đặc trưng điển hình khác: họ đặc biệt ích kỷ và đê tiện. Không khó để nắm bắt nghĩa đen của sự ‘ích kỷ và đê tiện’: chính là chỉ biết lợi ích của riêng mình. Bất cứ điều gì liên quan đến lợi ích riêng của họ thì họ để tâm, sẽ chịu khổ và trả giá vì nó, bỏ ra tâm tư và sinh lực mà thực hiện nó. Còn điều gì không liên quan đến lợi ích của riêng mình thì họ sẽ làm ngơ và không để ý đến; những người khác muốn làm gì cứ làm, có ai gây nhiễu loạn và gián đoạn, họ cũng mặc kệ, chẳng liên quan gì đến họ. Nói nhẹ thì họ không lo chuyện bao đồng. Nhưng nói chính xác hơn thì loại người này đê tiện, bỉ ổi, bẩn thỉu; chúng ta xác định tính chất của họ là ‘ích kỷ và đê tiện’. Sự ích kỷ và đê tiện của những kẻ địch lại Đấng Christ biểu hiện như thế nào? Hễ chuyện gì có lợi cho địa vị hay danh tiếng của họ, thì họ sẽ dốc công sức mà nói năng và làm việc, sẵn lòng chịu đựng mọi đau khổ. Nhưng khi liên quan đến công tác do nhà Đức Chúa Trời sắp xếp, hoặc công tác có lợi cho sự phát triển sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, thì họ lại hoàn toàn phớt lờ. Ngay cả khi những kẻ ác gây nhiễu loạn và gián đoạn, làm đầy rẫy việc ác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của hội thánh, họ vẫn không quan tâm, không hỏi han, như thể điều này không liên quan gì đến họ. Và nếu ai đó phát hiện ra và phản ánh về những việc ác của kẻ ác, thì họ nói rằng họ không nhìn thấy gì, và giả vờ không biết. Nhưng nếu ai đó tố giác họ và vạch trần rằng họ không làm công tác thực tế và chỉ mưu cầu danh lợi, địa vị, họ sẽ thấy tức giận. Họ sẽ vội vã triệu tập mọi người nghiên cứu cách đối phó, điều tra xem ai đã đánh sau lưng họ, ai là kẻ đầu sỏ, ai là người có liên quan. Họ sẽ không ăn ngủ được cho đến khi đã làm rõ sự tình và giải quyết triệt để; thậm chí họ chỉ vui vẻ khi đã hạ bệ được tất cả những người có liên quan đến việc tố giác họ. Chẳng phải đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện sao? Họ có đang làm công tác của hội thánh không? Họ đang làm việc vì quyền lực và địa vị của mình, thuần túy và đơn giản như thế. Họ đang lo việc riêng của họ. Bất kể đảm đương công tác gì, những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ chỉ suy xét xem lợi ích của bản thân có bị tổn hại hay không, chỉ nghĩ về chút việc nhỏ trước mắt và có lợi cho họ. Đối với họ, công tác chính của hội thánh chỉ là điều họ làm khi rảnh rỗi. Họ không hề coi trọng nó. Họ chỉ làm khi bị thúc ép, chỉ làm những gì họ thích làm, và chỉ làm những việc để duy trì địa vị và quyền lực của riêng mình. Trong mắt họ, công tác do nhà Đức Chúa Trời sắp xếp, công tác truyền bá phúc âm, và lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn đều không quan trọng. Dù người khác gặp khó khăn gì trong công tác, đã phát hiện ra và phản ánh vấn đề gì với họ, lời nói chân thành đến mức nào, thì những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không để ý đến, không nhúng tay vào, cứ như thể điều này không liên quan gì đến họ. Bất kể công tác của hội thánh phát sinh vấn đề lớn thế nào, họ cũng không quản, không hỏi han. Ngay cả khi vấn đề đang ở ngay trước mắt, họ cũng chỉ giải quyết một cách chiếu lệ. Chỉ khi nào họ bị Bề trên trực tiếp tỉa sửa và ra lệnh giải quyết một vấn đề thì họ mới miễn cưỡng làm chút công tác thực tế và trình cho Bề trên xem thứ gì đó; ngay sau đó, họ sẽ tiếp tục bận rộn với việc riêng của mình. Đối với công tác của hội thánh, đối với những việc quan trọng ở phạm vi rộng hơn, họ không quan tâm, họ không xem ra gì. Thậm chí có phát hiện vấn đề, họ cũng không xử lý, và họ đưa ra những câu trả lời qua loa chiếu lệ hoặc ậm ừ khi được hỏi về vấn đề, chỉ giải quyết chúng một cách hết sức miễn cưỡng. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện, có phải không? Hơn nữa, bất kể những kẻ địch lại Đấng Christ đang thực hiện bổn phận gì thì họ cũng chỉ suy nghĩ xem có thể xuất đầu lộ diện hay không; chỉ cần có thể nâng cao danh tiếng của họ thì họ sẽ vắt óc, nghĩ đủ mọi cách mà học và thực hiện; chỉ cần có thể xuất đầu lộ diện là được. Bất kể họ làm gì hay nghĩ gì, đâu đâu họ cũng chỉ nghĩ cho danh lợi và địa vị của chính họ. Không cần biết họ đang thực hiện bổn phận gì, họ chỉ tranh giành xem ai cao hơn hay thấp hơn, ai thắng ai thua, ai có uy tín lớn hơn hay nhỏ hơn. Họ chỉ quan tâm đến việc có bao nhiêu người sùng bái và ngưỡng mộ họ, bao nhiêu người nghe theo họ, và có bao nhiêu người đi theo họ. Họ không bao giờ thông công lẽ thật hay giải quyết các vấn đề thực tế. Họ không bao giờ cân nhắc xem thực hiện bổn phận như thế nào mới có thể đạt đến làm việc có nguyên tắc, cũng không phản tỉnh bản thân xem mình có trung thành, có làm hết trách nhiệm hay không, công tác của mình có gì sai lệch hoặc thiếu sót không, hay có bất kỳ vấn đề nào tồn tại không, càng không cân nhắc đến chuyện yêu cầu của Đức Chúa Trời là gì, và tâm ý của Đức Chúa Trời là gì. Họ không để ý một chút nào đến tất cả những điều này. Họ chỉ miệt mài làm việc vì danh lợi và địa vị, để thỏa mãn những tham vọng và dã tâm của chính họ. Chẳng phải đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện sao?(Bài bàn thêm 4: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Khi nghe thấy mấy từ “ích kỷ”, “đê tiện”, và “bẩn thỉu”, tôi cảm thấy hơi nhói lòng, lúc đó tôi mới nhận ra hành vi của mình giống hệt như của một kẻ địch lại Đấng Christ. Những kẻ địch lại Đấng Christ sẵn lòng dốc nhiều tâm tư, chịu khổ và trả giá cho những việc liên quan đến danh tiếng và địa vị của mình, nhưng đối với những việc không liên quan đến lợi ích của bản thân, ngay cả khi công tác hội thánh bị tổn hại, họ cũng thờ ơ và nhắm mắt làm ngơ. Họ thật sự đặc biệt ích kỷ và đê tiện. Tôi nhớ lại rằng ban đầu, tôi đã có thể phối hợp hài hòa với Lý Na và Dương Dương, và mỗi khi họ có vấn đề hay khó khăn, tôi đều cố gắng hết sức để giúp đỡ và giải quyết. Nhưng khi người phụ trách đưa Vương Nam vào, tôi trở nên sợ rằng nếu mình tụt hậu so với Vương Nam, người phụ trách sẽ nói rằng tôi không có năng lực bằng chị ấy hoặc tôi không làm công tác thực tế. Thế là, tôi liền không quan tâm đoái hoài gì đến các chị em phối hợp. Khi thấy Dương Dương gặp khó khăn trong công tác, tôi không muốn bận tâm giúp đỡ chị ấy, nghĩ rằng làm vậy sẽ làm mất thời gian của mình, và tôi chỉ tập trung vào công tác của riêng mình. Người phụ trách yêu cầu Dương Dương bàn giao một số công việc cho Lý Na, và mặc dù tôi thấy họ bàn giao không rõ ràng và biết điều này sẽ làm chậm trễ công tác, tôi sợ rằng việc thông công chi tiết về điều này với họ sẽ làm mất thời gian của mình, nên tôi đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ và không dính líu vào. Tôi thậm chí còn tìm cớ để bảo vệ lợi ích cá nhân của mình, nghĩ rằng vì người phụ trách không giao việc đó cho tôi, nên đó không phải là trách nhiệm của tôi. Sau đó, công tác của Lý Na trở nên không hiệu quả, và chị ấy đang sống trong khó khăn, nhưng tôi đã cố tình né tránh việc thông công và giúp đỡ chị ấy. Bởi vì tôi quá ích kỷ, không giúp đỡ các chị em phối hợp và không suy xét cho công tác tổng thể, nên tiến độ bị chậm trễ. Mặc dù bề ngoài tôi dường như đang dành thời gian và sức lực cho công tác, nhưng thực tế, mọi việc tôi làm đều là để ngăn thể diện và địa vị của mình bị tổn hại. Là một nhóm trưởng, lẽ ra tôi nên giám sát và theo sát tiến độ công tác của mỗi thành viên trong nhóm, và nếu có ai gặp khó khăn hoặc vấn đề trong bổn phận của họ, lẽ ra tôi nên nhanh chóng nêu vấn đề này và cùng họ tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật để giải quyết. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ quan tâm đến công tác của riêng mình và chỉ lo lắng liệu danh tiếng và địa vị của mình có bị tổn hại hay không. Tôi hoàn toàn không suy xét cho công tác tổng thể, và tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một nhóm trưởng. Tôi thấy mình thật sự đê tiện và bỉ ổi, thấy mình đang bộc lộ tâm tính giống như một kẻ địch lại Đấng Christ! Nhận thức được điều này, tôi cảm thấy việc người phụ trách tỉa sửa mình là đúng đắn, và tôi không có lý do gì để cảm thấy ấm ức, và thế là tôi bắt đầu suy nghĩ về cách bù đắp tổn thất mà tôi đã gây ra cho công tác.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khác: “Một số người luôn khoe khoang rằng họ có nhân tính tốt, rằng họ không bao giờ nói xấu người khác, không bao giờ làm tổn hại đến lợi ích của bất kỳ ai khác, và không bao giờ thèm muốn tài sản của người khác. Khi có tranh chấp về lợi ích, họ thậm chí thà chịu thiệt còn hơn là lợi dụng người khác, và mọi người đều nghĩ rằng họ là người tốt. Tuy nhiên, khi thực hiện bổn phận của mình ở nhà Đức Chúa Trời, họ lại là người không hết lòng, giở thủ đoạn và luôn mưu toan cho mình. Họ không bao giờ nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, không bao giờ coi những việc Đức Chúa Trời coi là khẩn cấp là khẩn cấp hoặc nghĩ như những gì Đức Chúa Trời nghĩ, và họ không bao giờ có thể gạt lợi ích riêng của mình sang một bên để thực hiện bổn phận. Họ không bao giờ từ bỏ lợi ích của riêng mình. Ngay cả khi họ thấy kẻ ác làm việc ác, họ cũng không vạch trần chúng; họ không hề có nguyên tắc nào. Đây là loại nhân tính gì vậy? Nó không phải là nhân tính tốt. Đừng chú ý đến những gì một người như vậy nói; ngươi phải xem họ sống ra sao, họ tỏ lộ những gì, thái độ của họ khi thực hiện bổn phận là gì, cũng như trạng thái bên trong của họ là gì và họ yêu thích gì. Nếu tình yêu của họ đối với danh lợi vượt quá lòng trung thành của họ đối với Đức Chúa Trời, nếu tình yêu của họ đối với danh lợi vượt quá lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, hoặc nếu tình yêu của họ đối với danh lợi vượt quá sự quan tâm mà họ thể hiện ra với Đức Chúa Trời, thì người như vậy có phải người có nhân tính không? Họ không phải là người có nhân tính. Hành vi của họ có thể bị những người khác và Đức Chúa Trời nhìn thấy. Một người như vậy rất khó đạt được lẽ thật(Khi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, người ta có thể có được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình có nhân tính tốt vì có thể phối hợp hài hòa với anh chị em và suy xét cho công tác tổng thể, và tôi cũng có thể giúp đỡ anh chị em. Nhưng khi đối mặt với sự thật được tỏ lộ, tôi mới nhận ra mình không phải là người có nhân tính tốt. Tôi cảm thấy sự xuất hiện của Vương Nam đã đe dọa danh tiếng và địa vị của mình, nên để ngăn người phụ trách nói rằng tôi không bằng Vương Nam, tôi đã dồn hết sự chú tâm vào việc làm tốt công việc của mình. Khi thấy Dương Dương và Lý Na gặp khó khăn trong công tác và cần giúp đỡ, tôi đã phớt lờ họ. Tôi nghĩ rằng việc giúp đỡ họ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công tác của mình, nên tôi cứ mặc kệ, cho rằng việc không liên quan đến mình. Kết quả là, công tác đã chịu tổn thất. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng lý do trước đây tôi có thể giúp đỡ các chị em và suy xét cho công tác tổng thể là vì danh tiếng và địa vị của tôi không bị liên lụy. Nhưng bây giờ khi thể diện và địa vị của tôi bị đe dọa, bộ mặt thật của tôi đã bị lộ ra, và để bảo vệ danh tiếng và địa vị của bản thân, tôi đã coi thường lợi ích của hội thánh. Tôi làm gì có nhân tính tốt chứ! Một người thực sự có nhân tính tốt thì có lòng trung thành trong bổn phận, và khi lợi ích của nhà Đức Chúa Trời mâu thuẫn với lợi ích cá nhân, họ có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Nhưng còn tôi thì sao, khi thấy công tác hội thánh chịu tổn thất, tôi đã không muốn buông bỏ lợi ích cá nhân để giúp đỡ các chị em. Tôi làm gì có chút nhân tính nào! Nhận biết được điều này, tôi cảm thấy thực sự tự trách và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, giờ con nhận ra mình thật sự ích kỷ, con nguyện thay đổi và phối hợp hài hòa với các chị em. Bất kể ai gặp vấn đề trong bổn phận của họ, con đều nguyện cùng họ tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề.” Về sau, tôi chủ động hỏi Lý Na và Dương Dương xem họ còn gặp những vấn đề gì trong công tác, và nếu họ nêu ra bất kỳ vấn đề nào, chúng tôi sẽ cùng nhau thông công tìm tòi cách giải quyết. Sau đó, bất kể công tác bận rộn đến đâu, tôi cũng luôn dành thời gian để bàn bạc các vấn đề trong công tác với các chị em, và cùng nhau thông công về đường lối để giải quyết những vấn đề này. Thấy công tác tổng thể dần dần tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất vui mừng.

Một thời gian sau, người lãnh đạo sắp xếp tôi và chị em Dương Trân phối hợp làm bổn phận văn tự. Chúng tôi thường cùng nhau bàn bạc công việc, nhưng sau đó, do thay đổi trong công tác, chúng tôi đã phân chia trách nhiệm. Đôi khi Dương Trân cần phải xác minh tài liệu với anh chị em. Trong thời gian này, lãnh đạo sẽ gửi thư để hỏi thăm về công tác của chị ấy, và anh chị em cũng sẽ gửi thư để hỏi chị ấy một số vấn đề. Tất cả những điều này đều cần được trả lời kịp thời. Ban đầu, tôi cũng có thể giúp làm một số công việc này, nhưng sau một thời gian, tôi lại thầm nghĩ: “Đây là trách nhiệm của Dương Trân. Nếu mình cứ giúp chị ấy, sẽ làm mất thời gian của mình, và nếu công tác mình phụ trách không mang lại hiệu quả tốt bằng của Dương Trân, vậy thì lãnh đạo sẽ nghĩ gì về mình? Mình còn mặt mũi nào nữa?”. Nhưng rồi tôi nhớ lại việc trước đây mình chỉ suy xét cho công tác của bản thân và không đoái hoài đến công tác của chị em, khiến công tác hội thánh bị tổn thất, và tôi biết lần này mình không thể làm như vậy nữa. Tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đừng lúc nào cũng làm mọi việc vì bản thân mình, và đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng quan tâm đến những lợi ích của con người, đừng chú ý đến thể diện, danh dự và địa vị của riêng ngươi. Trước hết, ngươi phải quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trước tiên hãy cân nhắc xem liệu có sự uế tạp nào trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã dâng lên lòng trung thành, đã hoàn thành trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của hội thánh hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường thực hành. Dù là công tác Dương Trân phụ trách, hay công tác tôi phụ trách, thì tất cả đều là công tác của hội thánh, và tôi không được lúc nào cũng suy xét cho thể diện và địa vị của mình. Nếu công tác của Dương Trân bị chậm trễ, thì lợi ích của hội thánh sẽ bị tổn hại. Tôi phải bảo vệ công tác tổng thể của hội thánh. Sau đó, khi Dương Trân quá bận, tôi sẽ giúp chị ấy làm một số việc, đồng thời, tôi cũng sẽ phân theo mức độ quan trọng và cấp bách để làm công tác. Khi tôi thực hành theo cách này, lòng tôi thấy rất yên ổn.

Trước đây, tôi luôn nghĩ mình có nhân tính tốt, rằng tôi có thể chịu khổ và trả giá trong bổn phận, và rằng tôi cũng có thể phối hợp hài hòa với anh chị em. Nhưng sau khi trải qua tất cả những điều này, tôi thấy rằng mình thật sự ích kỷ, và rằng việc chịu khổ trả giá của tôi đều là để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự phán xét và vạch rõ của lời Ngài, điều đã cho phép tôi nhận biết bản thân và có được một số thay đổi.

Trước: 61. Tôi đã học được cách phối hợp hài hòa với người khác

Tiếp theo: 66. Thoát khỏi mặc cảm tự ti

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger