73. Những điều tôi nhận ra từ việc bị tỉa sửa
Vào tháng 8 năm 2022, tôi đang phụ trách công tác chăm tưới trong hội thánh. Một ngày nọ, lãnh đạo nói với tôi, rằng có một số anh chị em phản ánh tôi đã không tìm hiểu tình trạng và khó khăn của những người mới trước các buổi nhóm họp, và rằng mối thông công trong các buổi nhóm họp đã không giải quyết được vấn đề thực tế. Họ còn nói rằng đã có một số người mới không đến nhóm họp, thế mà tôi cũng không kịp thời dò hỏi hay tìm hiểu tình hình. Lúc ấy tôi đã không nói gì cả, nhưng trong lòng thì đang tranh phải trái với họ, “Tôi cũng đã dò hỏi và tìm hiểu trước về tình trạng của một vài người mới, chỉ là họ không trả lời tin nhắn của tôi, nên tôi đã không biết rõ chuyện gì xảy ra với họ mà thôi. Còn việc có một số người mới không đến nhóm họp, có lúc đúng là tôi không biết, nhưng sau đó họ cũng đã quay lại nhóm họp bình thường rồi, đây cũng đâu phải là vấn đề gì lớn!”. Tôi không khỏi có chút bất mãn đối với các anh chị em đã phản ánh những vấn đề này. Tôi thầm nghĩ: “Trước khi phản ánh những vấn đề này, anh có thể nói qua với tôi, hỏi tôi xem tình hình và bối cảnh là gì trước. Nếu tôi không tiếp nhận thì anh hẵng phản ánh với lãnh đạo. Bây giờ anh chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp phản ánh với lãnh đạo, thì lãnh đạo sẽ nhìn nhận tôi thế nào đây? Chẳng phải lãnh đạo sẽ cho rằng tôi là người không tiếp nhận đề xuất và không tiếp nhận lẽ thật sao?”. Vừa nghĩ đến những điều này là tôi thấy chán nản, bức bối. Mặc dù tôi cũng biết việc các anh chị em đưa ra đề xuất là có ích cho việc thực hiện bổn phận của tôi, tôi biết rằng tôi nên tiếp nhận trước đã, rồi phản tỉnh và nhận biết bản thân, chứ không nên tranh phải trái hoặc là biện bạch, nhưng vừa nghĩ đến việc thể diện và địa vị của mình sẽ bị tổn hại, thì tôi lại không muốn đối mặt với hoàn cảnh này cho lắm.
Sau đó, tôi bình tĩnh lại và suy nghĩ lại về những vấn đề mà các anh chị em đã phản ánh, và phát hiện quả thực là cần phải xoay chuyển. Tôi gửi tin nhắn vào nhóm, bảo mọi người rằng nếu họ còn phát hiện tôi có vấn đề nào nữa thì đều có thể chỉ ra. Không lâu sau, Anh Jayden đã chỉ ra vấn đề mà anh ấy thấy được, và cũng cho tôi một vài đề xuất. Vừa thấy nội dung của anh ấy tương tự như những gì mà lãnh đạo đã nói, tôi bắt đầu sinh nghi và nghĩ: “Chắc là chính anh ấy đã phản ánh với lãnh đạo rồi, nếu không thì sao nội dung lại giống đến vậy chứ?”. Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng tôi không thể đối đãi đúng đắn với những vấn đề và đề xuất mà anh ấy đã nêu ra nữa, và tôi đã bác bỏ chúng từng cái một. Lúc đó, anh ấy đã gửi tin nhắn vào nhóm và nói rằng: “Chính chị nói nếu có vấn đề gì thì có thể đưa ra đề xuất và trao đổi, giờ khi chúng tôi đã đưa ra đề xuất, thì tại sao chị chỉ toàn viện lý do cho mình, chứ chẳng có chút ý tìm kiếm hay tiếp nhận nào cả?”. Khi thấy anh Jayden vạch trần tôi trước mặt nhiều anh chị em như vậy, tôi đã cảm thấy quá mất mặt, trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh thành kiến đối với anh ấy: “Anh chẳng cho tôi giữ lại chút thể diện nào cả! Anh không chỉ phản ánh riêng với lãnh đạo về vấn đề của tôi, mà còn nêu đề xuất với tôi và vạch trần tôi trước bao nhiêu người thế này. Vậy thì tôi còn mặt mũi nào nữa chứ? Sau này tôi làm sao còn đối diện được với các anh chị em đây? Nếu tôi có vấn đề gì, chẳng lẽ anh không thể nói và đề cập riêng với tôi thôi sao? Tại sao cứ phải chỉ trích tôi trước mặt nhiều người như vậy? Anh như vậy chẳng phải là cố ý khiến tôi bẽ mặt và xấu hổ trước mặt mọi người hay sao? Rõ ràng là anh muốn gây khó dễ cho tôi. Nếu tôi không cho anh biết tay, thì anh lại nghĩ tôi dễ bị bắt nạt”. Thậm chí trong lòng tôi còn nảy sinh một ý nghĩ độc ác: “Công tác chăm tưới là do tôi phụ trách. Sau này nếu anh còn không cho tôi giữ thể diện như vậy, thì đến lúc đó tôi sẽ tìm lý do để không cho anh chăm tưới người mới, nếu không thì hình tượng của tôi trong lòng mọi người chẳng phải sẽ hoàn toàn bị anh hủy hoại sao?”. Khi vừa nảy ra ý nghĩ này, tim tôi chợt thắt lại, “Sao mình lại bộc lộ ra ý nghĩ độc ác đến như vậy? Đây chẳng phải là đang tấn công và trả đũa người ta sao?”. Trong lòng tôi có chút sợ hãi, nên tôi đã lặng lẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Thưa Đức Chúa Trời, xin Ngài hãy giữ cho lòng con được bình tĩnh lại, để con không hành động theo tâm tính bại hoại của mình. Con nguyện xin Ngài dẫn dắt con vượt qua hoàn cảnh này”. Sau khi cầu nguyện xong, tôi thấy có nhiều anh chị em gửi tin nhắn vào nhóm và đồng ý với đề xuất mà anh Jayden đưa ra. Lúc này tôi mới nhận ra, thì ra trong hoàn cảnh mà tôi gặp phải có tâm ý của Đức Chúa Trời. Trước tiên, tôi phải tiếp nhận, thuận phục, tìm kiếm lẽ thật, phản tỉnh bản thân và rút ra bài học.
Một ngày nọ khi tĩnh nguyện, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Bất kể là hoàn cảnh nào, khi bị tỉa sửa, thì con người nên có thái độ gì? Đầu tiên, ngươi phải tiếp nhận. Bất kể ai đang tỉa sửa ngươi, vì lý do gì, nói có dễ nghe hay không, giọng điệu và lời lẽ như thế nào, ngươi cũng nên tiếp nhận. Sau đó, ngươi nên nhận ra mình đã làm sai điều gì, ngươi đã bộc lộ tâm tính bại hoại nào, và liệu ngươi có hành động theo các nguyên tắc lẽ thật hay không. Trước hết và trên hết, đây là thái độ mà ngươi nên có. Những kẻ địch lại Đấng Christ có một thái độ như vậy không? Họ không có; từ đầu đến cuối, thái độ họ bộc lộ ra là thái độ chống đối và ác cảm. Với một thái độ như thế, họ có thể lắng tĩnh trước Đức Chúa Trời và khiêm tốn tiếp nhận việc bị tỉa sửa không? Không thể. Vậy thì họ sẽ làm gì? Trước hết, họ sẽ cực lực phân bua biện bạch, biện hộ và biện bạch cho những việc sai trái mà họ đã làm và tâm tính bại hoại mà họ đã tỏ lộ, với hy vọng giành được sự thông hiểu và tha thứ của mọi người, để họ không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, cũng không cần tiếp nhận những lời tỉa sửa họ. Thái độ mà họ thể hiện khi đối mặt với việc bị tỉa sửa là gì? ‘Tôi không phạm tội. Tôi không làm gì sai cả. Tôi mà có làm sai thì cũng có lý do; tôi mà có làm sai thì cũng không phải do cố ý, tôi không nên chịu trách nhiệm về chuyện đó. Ai mà không sai phạm một vài lần chứ?’. Họ bám lấy những câu nói và câu chữ này, không tìm kiếm lẽ thật, cũng không thừa nhận sai lầm mà họ đã mắc phải hoặc tâm tính bại hoại mà họ đã bộc lộ, càng không thừa nhận ý định và mục đích của họ khi hành ác. Bất kể họ có sai lầm rõ ràng đến đâu, gây ra tổn thất lớn thế nào, thì họ cũng nhắm mắt làm ngơ. Họ không cảm thấy buồn bã hay tội lỗi một chút nào, và lương tâm của họ không hề cắn rứt. Thay vào đó, họ dùng hết sức biện minh cho bản thân và đấu khẩu, nghĩ rằng: ‘Ai cũng có quan điểm chính đáng. Mỗi người đều có lý của mình; tất cả phụ thuộc vào việc ai là người nói hay hơn. Nếu tôi có thể phân bua, biện bạch sao cho đa số chấp nhận, thì tôi thắng, và những lẽ thật mà anh nói không phải là lẽ thật, những cơ sở lập luận của anh không có giá trị. Anh muốn lên án tôi ư? Không có cửa đâu!’. Khi một kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, thì trong sâu nội tâm và sâu thẳm linh hồn, họ tuyệt đối, kiên quyết chống lại, có ác cảm, và không tiếp nhận. Thái độ của họ là: ‘Anh có nói gì đi nữa, dù anh có thể đúng như thế nào, tôi cũng sẽ không tiếp nhận, cũng không thừa nhận. Tôi không sai’. Cho dù những sự thật tỏ lộ tâm tính bại hoại của họ như thế nào, họ cũng không thừa nhận, không tiếp nhận, mà cứ tiếp tục phản kháng và chống đối. Bất kể người khác nói gì, họ cũng không tiếp nhận hay thừa nhận, mà trong lòng còn nghĩ: ‘Để xem ai nói hay hơn ai; để xem ai nói giỏi hơn’. Đây chính là dạng thái độ của những kẻ địch lại Đấng Christ có đối với việc bị tỉa sửa” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)). “Thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ và những biểu hiện khác nhau của họ đối với việc bị tỉa sửa, cũng như những tư tưởng, quan điểm, tâm tư, ý niệm, v.v. nảy sinh ra khi bị tỉa sửa đều khác với những người bình thường. Khi một kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, điều đầu tiên họ làm là chống đối và cự tuyệt tận sâu thẳm nội tâm. Họ đối đầu với nó. Tại sao lại như vậy? Điều này là do về thực chất bản tính, những kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét và thù hận lẽ thật, và họ không hề tiếp nhận lẽ thật” (Mục 12. Họ muốn rút lui khi không có được địa vị và hết hy vọng được phúc, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Chính khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra rằng, khi một người mưu cầu lẽ thật bị tỉa sửa, cho dù người khác tỉa sửa họ với thái độ hay giọng điệu như thế nào, hay là tỉa sửa họ trong hoàn cảnh, trường hợp nào đi nữa, họ đều có thể tiếp nhận trước, phản tỉnh xem mình đã vi phạm nguyên tắc ở đâu, đã bộc lộ tâm tính bại hoại nào, và có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Nhưng thực chất của loại người địch lại Đấng Christ là chán ghét và thù hận lẽ thật, khi họ bị người khác tỉa sửa, chỉ bảo, thì nội tâm họ chống đối và cự tuyệt. Mặc dù vấn đề của họ đã rõ ràng và đã gây ra tổn thất cho công tác, họ cũng không thừa nhận đó là lỗi của mình, còn tìm đủ mọi lý do, viện cớ để biện bạch, gỡ tội cho mình. Khi suy nghĩ lại về thái độ và biểu hiện của mình khi bị tỉa sửa, tôi nhận ra tâm tính mà mình bộc lộ thực ra giống hệt của kẻ địch lại Đấng Christ. Khi các anh chị em đưa ra đề xuất cho tôi, tôi không lập tức tiếp nhận, phản tỉnh, hay tổng kết những vấn đề và sai lệch của bản thân, thay vào đó, tôi lại chống đối và thấy ác cảm, trong lòng tôi còn tìm kiếm đủ loại lý do và viện cớ để tranh phải trái và biện bạch cho bản thân. Đây chính là không tiếp nhận lẽ thật và chán ghét lẽ thật! Thực ra, sau khi suy xét và phản tỉnh kỹ càng, tôi thấy những vấn đề mà các anh chị em nêu ra đều là sự thật, cho dù là vì nguyên nhân gì đi nữa, nếu người mới không được chăm tưới cho tốt, thì chính là do tôi đã vô trách nhiệm trong việc thực hiện bổn phận. Hơn nữa, khi các anh chị em phản ánh rằng tôi không kịp thời hỏi thăm và tìm hiểu nguyên nhân vì sao người mới không đến nhóm họp, tôi lại còn kiếm cớ, cho rằng người mới chỉ thỉnh thoảng không đến thôi, sau đó vẫn sẽ nhóm họp bình thường, nên đây không phải là vấn đề gì lớn. Thực ra, với tư cách là người chăm tưới, người mới không đến nhóm họp mà tôi lại không biết, cũng không kịp thời theo sát và tìm hiểu, thì bản thân việc này đã là tắc trách, là qua loa chiếu lệ rồi. Vậy mà tôi còn tìm kiếm đủ loại lý do để phủ nhận, phản bác các vấn đề và đề xuất mà các anh chị em nêu ra, bề ngoài thì có vẻ đây không phải vấn đề gì lớn, nhưng nó liên quan đến thái độ của tôi đối với bổn phận, nó cũng tỏ lộ thái độ của tôi đối với lẽ thật và Đức Chúa Trời. Chỉ khi phản tỉnh đến đây, tôi mới nhận ra được rằng tính chất của vấn đề này rất nghiêm trọng. Nếu không gặp phải hoàn cảnh như vậy thì căn bản là tôi sẽ chẳng bao giờ phản tỉnh bản thân, cũng không thể nhận biết tâm tính Sa-tan chán ghét lẽ thật của mình, và nếu cứ tiếp tục như vậy, thì tôi chỉ có thể bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và loại bỏ mà thôi.
Trong khi phản tỉnh, tôi lại đọc được lời Đức Chúa Trời: “Đối với chuyện bị tỉa sửa, những kẻ địch lại Đấng Christ không thể tiếp nhận. Và có những lý do khiến họ không thể tiếp nhận, lý do chủ yếu là khi bị tỉa sửa thì họ cảm thấy mất mặt, mất danh tiếng, địa vị và tôn nghiêm, cảm thấy họ không thể ngẩng cao đầu trước mặt mọi người. Những điều này gây ra một tác dụng trong lòng họ, khiến họ không sẵn lòng tiếp nhận việc bị tỉa sửa, và họ cảm thấy rằng bất cứ ai tỉa sửa họ thì đều là kiếm chuyện với họ và là kẻ thù của họ. Đây là tâm thái của những kẻ địch lại Đấng Christ khi bị tỉa sửa. Chắc chắn là vậy” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)). “Kẻ địch lại Đấng Christ vô cùng thích danh tiếng và địa vị. Danh tiếng và địa vị chính là vận mệnh của họ, không có danh tiếng và địa vị thì họ sẽ cảm thấy sống không có ý nghĩa, không có danh tiếng và địa vị thì họ chẳng có sức lực làm gì cả. Đối với kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là hai thứ có liên quan mật thiết với lợi ích của bản thân họ, nó là điểm trí mạng của họ. Vì vậy, tất cả những gì kẻ địch lại Đấng Christ làm đều xoay quanh địa vị và danh tiếng, nếu không vì hai thứ này, có lẽ họ chẳng làm công tác nào cả. Cho dù kẻ địch lại Đấng Christ có địa vị hay không có địa vị thì mục tiêu phấn đấu và phương hướng nỗ lực của họ đều vì hai thứ này – danh tiếng và địa vị. … Khi họ trả giá, ngươi hãy xem thử tại sao họ trả giá. Khi họ cố hết sức tranh luận vì một chuyện gì đó, ngươi hãy xem thử tại sao họ tranh luận. Khi họ bàn tán, lên án một người nào đó, ngươi hãy xem thử họ có ý định và mục đích gì. Khi họ tức giận, nổi nóng vì một chuyện gì đó, ngươi hãy xem thử họ bộc lộ ra tâm tính gì. Con người không nhìn thấy nội tâm người khác, nhưng Đức Chúa Trời thì có thể nhìn thấy. Khi Đức Chúa Trời nhìn vào nội tâm con người, Ngài dùng điều gì để đánh giá thực chất trong lời nói việc làm của con người? Ngài đánh giá bằng lẽ thật. Trong mắt con người, bảo vệ danh tiếng và địa vị của bản thân là việc rất chính đáng. Tại sao trong mắt Đức Chúa Trời, nó lại bị xác định tính chất là biểu hiện và sự bộc lộ của kẻ địch lại Đấng Christ, là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ? Điều này căn cứ vào xuất phát điểm và động cơ của kẻ địch lại Đấng Christ trong mọi việc. Đức Chúa Trời dò xét xuất phát điểm và động cơ làm việc của họ, cuối cùng xác định tính chất tất cả những gì họ làm đều là vì danh tiếng và địa vị của bản thân, chứ không phải để thực hiện bổn phận, càng không phải để thực hành lẽ thật và thuận phục Đức Chúa Trời” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được lý do mà kẻ địch lại Đấng Christ không thể tiếp nhận sự tỉa sửa. Ngoài thực chất chán ghét và thù hận lẽ thật của họ ra, thì vẫn còn một nguyên nhân chủ yếu nữa, đó chính là trong lòng họ xem danh tiếng và địa vị là trên hết. Kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy ai chỉ ra vấn đề của họ, ai tỉa sửa họ thì nghĩa là đang gây khó dễ cho họ, làm họ bẽ mặt, làm tổn hại thể diện và địa vị của họ. Để giữ danh tiếng và địa vị của mình, kẻ địch lại Đấng Christ không ngừng chống đối và phản kháng, thậm chí còn đối đãi với người tỉa sửa mình như đối với kẻ thù. Khi phản tỉnh, tôi thấy bản thân mình cũng có quan điểm như vậy. Lúc đầu, khi vừa biết có các anh chị em phản ánh với lãnh đạo những vấn đề tồn tại trong việc thực hiện bổn phận của tôi, tôi đã cảm thấy đối phương cố ý phơi bày vấn đề của tôi trước mặt lãnh đạo, làm tôi bẽ mặt và đẩy tôi vào thế khó, tôi còn cho rằng nếu phát hiện tôi có vấn đề gì thì đối phương nên nói với tôi trước, hoặc chỉ chúng ra cho riêng tôi thôi, nếu tôi không tiếp nhận thì hẵng phản ánh với lãnh đạo, như vậy thì mới thích hợp. Thực ra, nếu thật sự là một người tiếp nhận đề xuất và tiếp nhận lẽ thật, thì tôi đã không hề để ý đối phương nêu ra vấn đề trong bối cảnh nào, hoặc dùng cách thức gì, mà là để ý họ đã nêu ra những vấn đề gì, tôi nên làm sao để xoay chuyển và cải thiện. Lý do tôi nghĩ như vậy chính là vì muốn bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, cũng như bảo vệ ấn tượng tốt trong lòng lãnh đạo. Khi nhìn thấy anh Jayden đưa ra đề xuất và vạch trần tôi trước mặt các anh chị em, tôi lại càng không thể tiếp nhận được. Tôi cho rằng anh ấy làm vậy là để cho tôi xấu hổ, xấu mặt trước mọi người, và việc này phá hủy một cách nghiêm trọng hình tượng đẹp đẽ của tôi trong lòng mọi người. Bị lòng ham muốn danh tiếng và địa vị xui khiến, tôi đã phản bác đề xuất của anh ấy một cách vòng vo, hòng lấy lại thể diện cho mình, thậm chí tôi còn đã bộc lộ những ý nghĩ độc ác, muốn dùng quyền lực và địa vị của mình để áp chế anh ấy, không cho anh ấy tham gia công tác chăm tưới. Tôi nhận thấy lòng ham muốn danh tiếng và địa vị của mình quả thực quá trầm trọng, xuất phát điểm cho mọi lời nói và hành động của tôi đều là để bảo vệ thể diện và địa vị của mình, thậm chí tôi còn muốn đàn áp người khác. Tôi thấy được rằng việc mưu cầu danh tiếng và địa vị thực sự không phải là chính đạo, nó chỉ có thể khiến tôi chống đối Đức Chúa Trời mà thôi.
Sau đó, tôi đã phản tỉnh về tâm tính mà mình đã bộc lộ qua những ý nghĩ độc ác kia, và tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khiến lòng tôi rất xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tấn công và trả đũa là một loại hành động và sự bộc lộ đến từ bản tính hiểm độc của Sa-tan. Đó cũng là một dạng tâm tính bại hoại. Mọi người nghĩ như thế này: ‘Người bất nhân thì ta bất nghĩa! Nếu người không đối xử với tôi bằng nhân phẩm, tại sao tôi lại phải đối xử với người bằng nhân phẩm?’. Kiểu suy nghĩ này là gì vậy? Đó không phải là một cách suy nghĩ mang tính trả đũa hay sao? Theo nhìn nhận của một người bình thường, chẳng phải đây là một quan điểm hợp lệ sao? Chẳng phải nó có căn cứ sao? ‘Người không phạm ta thì ta không phạm người. Người mà phạm ta chắc chắn ta phải phạm người’, và ‘Gậy ông đập lưng ông’ – những người ngoại đạo thường nói những điều như vậy; trong số họ, đây đều là những điều hợp lý và hoàn toàn phù hợp với quan niệm của con người. Tuy nhiên, những người tin Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật nên nhìn nhận những lời này như thế nào? Những suy nghĩ và quan điểm này có đúng không? (Thưa, không.) Tại sao chúng không đúng? Chúng nên được phân định như thế nào? Những điều này bắt nguồn từ đâu? (Thưa, từ Sa-tan.) Chúng bắt nguồn từ Sa-tan, điều này không có gì phải nghi ngờ. Chúng đến từ tâm tính nào của Sa-tan? Chúng đến từ bản tính hiểm độc của Sa-tan; chúng chứa đựng sự độc ác, và chúng chứa đựng bộ mặt thật của Sa-tan trong tất cả sự hiểm độc và tà ác của nó. Chúng chứa đựng loại thực chất bản tính này. Tính chất của các quan điểm, suy nghĩ, bộc lộ, lời nói và thậm chí hành động chứa đựng loại thực chất bản tính đó là gì? Chắc chắn, đó là tâm tính bại hoại của con người, là tâm tính của Sa-tan. Những thứ này của Sa-tan có phù hợp với lời Đức Chúa Trời không? Chúng có phù hợp với lẽ thật không? Chúng có cơ sở nào trong lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Chúng có phải là những hành động mà người theo Đức Chúa Trời nên làm, và những suy nghĩ và quan điểm mà họ nên sở hữu không? Những suy nghĩ và hành động này có tương hợp với lẽ thật hay không? (Thưa, không.)” (Chỉ khi giải quyết tâm tính bại hoại của mình thì mới có thể chuyển biến thật sự, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng, tôi có thể bộc lộ ra ý nghĩ tấn công và trả thù người khác là do bị chi phối bởi những độc tố của Sa-tan như “Người không phạm ta thì ta không phạm người; người mà phạm ta chắc chắn ta phải phạm người,” và “Gậy ông đập lưng ông”. Tôi cho rằng việc anh Jayden vạch trần vấn đề của tôi trước mặt các anh chị em là không cho tôi giữ thể diện trước, nghĩa là anh ấy bất nhân với tôi, vậy thì tôi có thể bất nghĩa với anh ấy. Tôi còn cảm thấy nếu tôi không cho anh ấy biết tay thì anh ấy sẽ nghĩ tôi dễ bị bắt nạt, nên tôi đã nghĩ đến việc sau này không cho anh ấy tham gia công tác chăm tưới nữa, để xem anh ấy còn tỉa sửa tôi kiểu gì. Bây giờ ngẫm nghĩ lại về những ý nghĩ và ý định này của mình, tôi thấy mình thực sự rất độc ác và đáng sợ. Việc anh Jayden nhìn thấy vấn đề của tôi và phản ánh chúng với lãnh đạo, là vì anh ấy có trách nhiệm với công tác, và là biểu hiện của việc bảo vệ công tác của hội thánh. Còn nữa, khi tôi gửi tin nhắn vào nhóm và bảo mọi người đưa ra đề xuất, anh Jayden đã tích cực đề xuất ý kiến và quan điểm của mình, cho thấy anh ấy có mang gánh nặng, vậy mà tôi lại cảm thấy anh ấy đang gây khó dễ cho tôi, còn tranh phải trái và ngụy biện nữa. Lời vạch trần tôi của anh Jayden là đúng sự thật và hoàn toàn thích hợp, anh ấy trực tiếp nêu ra như vậy có ích cho việc thực hiện bổn phận của tôi, chứ căn bản là không cố ý khiến tôi xấu hổ. Vả lại, giữa các anh chị em với nhau, việc đưa ra đề xuất, tỉa sửa lẫn nhau căn bản không có chuyện bất nhân hay bất nghĩa gì cả, tôi lĩnh hội như vậy là hoàn toàn cùng quan điểm với kẻ chẳng tin. Trước đây tôi còn tưởng mình có nhân tính rất tốt, sẽ không làm ra những chuyện như đàn áp hay trừng trị người khác giống như kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng qua sự thật được tỏ lộ này, tôi mới thấy được bản tính của mình cũng rất độc ác. Trước đây tôi không làm ra chuyện gì như vậy cả, là bởi vì chưa có hoàn cảnh nào thích hợp để tỏ lộ mà thôi, nhưng trong một bối cảnh nhất định nào đó, tôi sẽ có thể tự nhiên mà bộc lộ ra những ý nghĩ độc ác như vậy. Đây chính là tôi bộc lộ bản tính của mình. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng việc bị tỉa sửa thực sự rất tốt, nếu không thì tôi chẳng bao giờ nhận biết những quan điểm sai lầm cũng như tâm tính Sa-tan bên trong mình, cũng không có cách nào để xoay chuyển và thay đổi. Trong lòng tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời, tôi đến trước mặt Ngài để cầu nguyện: “Thưa Đức Chúa Trời, con thấy mình chẳng những chán ghét lẽ thật, mà bản tính còn độc ác. Vì để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, mà con còn muốn tấn công và trả thù các anh chị em đã đưa ra đề xuất cho con. Con thấy mình không có nhân tính, không xứng đáng được gọi là người tin Đức Chúa Trời. Thưa Đức Chúa Trời, con muốn hối cải và thay đổi. Con nguyện xin Ngài dẫn dắt con tìm được con đường thực hành và bước vào, để con học được cách tiếp nhận đề xuất của các anh chị em”.
Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đã tìm lời Đức Chúa Trời về vấn đề của mình để đọc, và tôi đã có được con đường thực hành. Đức Chúa Trời phán: “Nếu ai đó đưa cho ngươi một ý kiến khi ngươi không hiểu lẽ thật và họ nói cho ngươi cách hành động phù hợp với lẽ thật thì trước tiên ngươi nên tiếp nhận, để cho mọi người thông công về nó, xem liệu con đường này có đúng hay không, và liệu có phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật hay không. Nếu ngươi xác nhận rằng con đường này phù hợp với lẽ thật thì hãy thực hành như thế; nếu ngươi xác định rằng nó không phù hợp với lẽ thật thì đừng thực hành như thế. Đơn giản thế thôi. Khi tìm kiếm lẽ thật, ngươi nên tìm kiếm từ nhiều người. Nếu ai đó có điều gì muốn nói thì ngươi nên lắng nghe họ và nghiêm túc với mọi lời nói của họ. Đừng làm lơ hoặc mặc kệ họ, bởi vì điều này liên quan đến những vấn đề thuộc phạm vi bổn phận của ngươi và ngươi phải đối xử với nó một cách nghiêm túc. Đây là thái độ và trạng thái đúng đắn. Khi ngươi ở trong trạng thái đúng đắn, không phơi bày tâm tính chán ghét lẽ thật và thù hận lẽ thật thì việc thực hành theo cách này sẽ thay thế tâm tính bại hoại của ngươi. Đây là thực hành lẽ thật. Nếu ngươi thực hành lẽ thật theo cách này thì nó sẽ mang đến kết quả gì? (Thưa, chúng con sẽ được Đức Thánh Linh dẫn dắt.) Nhận được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là một mặt. Đôi khi, chuyện sẽ rất đơn giản và ngươi có thể hoàn thành bằng trí óc của riêng mình; sau khi những người khác đưa ra ý kiến xong và ngươi hiểu được thì ngươi sẽ có thể sửa chữa mọi việc và hành động phù hợp với những nguyên tắc. Người ta có thể nghĩ rằng đây là một vấn đề nhỏ nhưng đối với Đức Chúa Trời thì đây là một vấn đề lớn. Tại sao Ta phán như vậy? Bởi vì khi ngươi thực hành theo cách này thì đối với Đức Chúa Trời, ngươi là một người có thể thực hành lẽ thật, một người yêu lẽ thật và một người không chán ghét lẽ thật – khi Đức Chúa Trời nhìn vào lòng ngươi, Ngài cũng thấy tâm tính của ngươi, và đây là chuyện hệ trọng. Nói cách khác, khi ngươi thực hiện bổn phận và hành động trước Đức Chúa Trời, thì những gì ngươi sống thể hiện ra và bộc lộ đều là những thực tế lẽ thật mà con người nên có. Thái độ, suy nghĩ và trạng thái của ngươi trong mọi việc ngươi làm là những điều quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời và là những điều Đức Chúa Trời dò xét” (Chỉ khi thường xuyên sống trước mặt Đức Chúa Trời thì mới có thể có mối quan hệ bình thường với Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra cho tôi con đường thực hành, chính là nghiêm túc với đề xuất của người khác, bất kể là do ai đề xuất, bất kể lúc đó tôi có hiểu được chúng hay không, hoặc chúng có hợp ý tôi hay không, tôi đều không được thờ ơ, càng không được bỏ mặc, chê bai hay hạ thấp chúng. Tôi phải tiếp nhận trước, rồi cùng mọi người tìm kiếm và thông công, điều nào phù hợp với nguyên tắc lẽ thật thì tiếp nhận và thực hành, điều nào không phù hợp với nguyên tắc thì không tiếp nhận. Điều quan trọng nhất trong quá trình này là không được sống theo tâm tính bại hoại chán ghét lẽ thật, cương ngạnh và kiêu ngạo, mà là dùng thái độ tìm kiếm để tiếp cận đề xuất của người khác. Sau đó, tôi đã đem một vài vấn đề và đề xuất mà các anh chị em đã nêu ra, cùng thảo luận với các anh chị em cộng sự, rồi giải quyết từng điều một. Sau khi thực hành như vậy, kết quả của công tác chăm tưới tốt hơn rất nhiều so với trước đây, và trong lòng tôi cũng không còn thành kiến với anh Jayden nữa. Tôi đội ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng.
Sau đó, tôi ngẫm nghĩ, “Mình nên dùng thái độ gì để đối đãi với các anh chị em có thể chỉ ra vấn đề của mình?”. Trong lúc tìm kiếm, tôi đã đọc được lời Đức Chúa Trời: “Ngươi phải gần gũi những người có thể nói thật với ngươi; có những người này bên cạnh thì vô cùng ích lợi cho ngươi. Nhất là những người mà khi phát hiện vấn đề ở ngươi thì dám trách cứ ngươi, vạch trần ngươi, có những người tốt như vậy xung quanh thì ngươi có thể tránh khỏi lạc lối. Họ không quan tâm địa vị của ngươi là gì, hễ phát hiện thấy ngươi làm chuyện gì đi ngược lại nguyên tắc lẽ thật, là họ liền trách cứ và vạch trần ngươi nếu cần. Chỉ những người như vậy mới là người chính trực, người có tinh thần chính nghĩa, và dù họ có vạch trần, chỉ trích ngươi thế nào đi nữa, cũng đều giúp ích cho ngươi, cũng đều là giám sát, đốc thúc ngươi. Ngươi phải gần gũi những người như thế; có những người như thế ở bên cạnh trợ giúp thì ngươi sẽ tương đối an toàn hơn nhiều – đây chính là có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Có những người hiểu lẽ thật và giữ vững nguyên tắc ở bên cạnh giám sát ngươi mỗi ngày là vô cùng ích lợi cho ngươi thực hiện tốt bổn phận và công tác của mình. Ngươi phải tuyệt đối không được để những người khéo đưa đẩy, giả dối, a dua tâng bốc và nịnh hót làm trợ thủ cho mình; có những người như thế bám lấy ngươi giống như có ruồi nhặng hôi thối trên người, ngươi sẽ tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn, vi-rút. Những người như thế dễ quấy nhiễu ngươi và ảnh hưởng đến công tác của ngươi, họ có thể khiến ngươi sa vào cám dỗ và lạc lối, và họ có thể mang đến tai họa, tai ương cho ngươi. Ngươi phải tránh xa họ, càng xa càng tốt, nếu ngươi có thể phân định được rằng họ có thực chất của kẻ chẳng tin và khiến họ bị thanh trừ khỏi hội thánh, thì càng tốt. … Nếu muốn tránh xa con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, ngươi nên làm gì? Ngươi nên chủ động gần gũi với những người yêu lẽ thật, những người chính trực, ngươi nên gần gũi những người mà khi phát hiện ra vấn đề của ngươi, có thể chỉ ra vấn đề, có thể nói thật và chỉ trích ngươi, nhất là những người mà khi phát hiện ra vấn đề của ngươi thì có thể tỉa sửa ngươi – đó là những người ích lợi cho ngươi nhất, và ngươi nên trân quý họ. Nếu bài xích và từ bỏ những người tốt như thế, ngươi sẽ đánh mất sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, và tai họa sẽ dần đến với ngươi. Khi gần gũi những người tốt và những người hiểu lẽ thật, ngươi sẽ có được sự bình an và niềm vui, cũng như tránh xa tai họa. Khi gần gũi những kẻ tiểu nhân, những kẻ vô liêm sỉ và những kẻ xu nịnh thì ngươi sẽ lâm nguy. Không những ngươi dễ bị lừa bịp, lừa gạt, mà tai họa còn có thể ập đến với ngươi bất cứ lúc nào. Ngươi phải biết loại người nào có thể ích lợi cho ngươi nhất – đó chính là những người có thể nhắc nhở ngươi khi ngươi làm sai, hoặc khi ngươi đề cao, làm chứng cho chính mình và mê hoặc người khác, đó là những người có ích lợi cho ngươi nhất. Gần gũi những người như thế là con đường đúng đắn để đi” (Mục 4. Họ đề cao và làm chứng cho bản thân, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được rằng, muốn làm tốt bổn phận thì phải chủ động tiếp cận những người dám nói lời thật và có tinh thần chính nghĩa, vì họ không để ý đến địa vị, quyền thế hoặc là tình cảm giữa người với người. Họ thấy gì nói nấy, khi cần thiết thì còn vạch trần và tỉa sửa. Có những người như vậy ở bên cạnh chẳng những có thể phát huy tác dụng giám sát và nhắc nhở tôi thực hiện bổn phận, mà còn có thể ràng buộc tâm tính bại hoại của tôi. Tôi có tâm tính kiêu ngạo, luôn làm việc theo ý mình. Tôi luôn cho rằng mình đúng và không chú trọng việc tìm kiếm nguyên tắc. Nếu những anh chị em như vậy ở bên cạnh tôi, khi thấy tôi làm việc trái nguyên tắc thì họ có thể chỉ bảo và vạch trần tôi, như vậy có thể thúc đẩy tôi phản tỉnh bản thân và tìm kiếm lẽ thật. Việc này cũng có thể giúp tôi tránh được việc mắc sai lầm, đi sai đường, và có thể thấy rõ bản tính của mình hơn một chút. Việc này giúp tôi làm tốt bổn phận. Giống như anh Jayden vậy, anh ấy đã có thể bảo vệ công tác của hội thánh, nhìn thấy vấn đề gì đều có thể trực tiếp nói ra, trực tiếp chỉ ra. Tuy rằng có lúc lời nói của anh ấy khiến tôi mất mặt, nhưng lại hữu ích cho tôi trong việc làm tốt bổn phận. Sau này tôi cần phải tiếp xúc nhiều hơn với những người như vậy, để họ giám sát và nhắc nhở tôi nhiều hơn. Bây giờ nghĩ lại, tôi nhận ra hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt quả thực quá tốt. Qua việc tiếp nhận đề xuất và tỉa sửa từ các anh chị em, chẳng những tôi đã xoay chuyển được một số sai lệch trong việc thực hiện bổn phận, mà còn có thể có một chút nhận thức về tâm tính bại hoại của bản thân. Tôi đội ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!