93. Sự giác ngộ của một nô lệ đồng tiền
Khi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở vùng núi xa xôi, cha mẹ đều chỉ dựa vào làm nông để kiếm sống, cuộc sống trôi qua rất chật vật. Nghe những người đi làm xa trở về nói cơ hội kiếm tiền ở thành phố rất nhiều, cuộc sống của người thành phố cũng rất tốt, nên tôi khao khát cuộc sống ở thành phố lớn, hy vọng sau này có thể ra khỏi vùng núi này để đến thành phố lớn, đến lúc đó kiếm được tiền rồi tôi sẽ nâng cao điều kiện sống trong gia đình, khiến người trong thôn đều ngưỡng mộ tôi. Tôi đã cố gắng học tập, thành tích cũng luôn tốt, nhưng khi học đến lớp 7 bởi vì trong nhà thực sự không chu cấp nổi cho tôi đi học, nên tôi buộc phải bỏ học. Nhưng nguyện vọng muốn ra khỏi ngọn núi lớn này của tôi vẫn không thay đổi, tôi vẫn muốn có cơ hội đến thành phố kiếm nhiều tiền sống một cuộc sống tốt đẹp, trở thành hình mẫu được ngưỡng mộ trong mắt người khác.
Năm 2007, có người giới thiệu đối tượng kết hôn cho tôi, là người trong thành phố. Tôi cứ tưởng lấy chồng thành phố thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp, nhưng sau khi lấy chồng, tôi mới phát hiện nhà chồng là nhà nghèo nhất ở khu đó, cả chồng và cha mẹ chồng đều không có văn hóa, chỉ có thể dựa vào lao động chân tay để duy trì cuộc sống, ngôi nhà tự xây của họ ngay cả mái cũng chưa lợp xong, tường và sàn nhà đều là xi măng, chỉ cần mưa to một xíu thì trong nhà lại có nước giọt xuống lộp độp. Điều khiến tôi buồn nhất là có vài hàng xóm vì thấy điều kiện của nhà tôi không tốt nên chẳng thèm để ý đến chúng tôi, điều này khiến tôi cảm thấy hối hận vì sự lựa chọn hồ đồ của mình. Nhưng nghĩ đến mình dù sao cũng lấy chồng ở thành phố lớn, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn ở nông thôn, chỉ cần mình và chồng chăm chỉ làm việc thì cuộc sống sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt hơn, đến lúc chúng tôi đã kiếm được tiền rồi thì làng trên xóm dưới sẽ phải ngưỡng mộ.
Một năm sau, chồng tôi tìm được một công việc nặng nhọc ở xưởng ngũ kim, còn tôi thì vừa sinh con trai xong không lâu cũng tìm được một công việc thủ công đan lát. Để kiếm được nhiều tiền hơn, tôi thường làm việc đến hai, ba giờ sáng, làm lâu ngày cơ thể cũng bắt đầu có chút mệt mỏi, có lúc cánh tay mỏi đến mức không nhấc lên nổi, hai cổ tay thì sưng lên. Nhưng hễ nghĩ đến việc mình làm thêm một sản phẩm là có thể kiếm thêm vài xu, tôi lại cảm thấy những khổ cực này chẳng đáng là gì. Nhất là khi tôi cầm số tiền mà mình vất vả kiếm được đi mua đồ ăn, đồ dùng để cải thiện cuộc sống, tôi lại cảm thấy việc chịu những khổ nhọc này đều xứng đáng, nên tôi càng thêm tin chắc rằng chỉ cần tôi và chồng có thể chịu khổ chịu khó thì cuộc sống chắc chắn sẽ không thua kém người khác.
Một ngày nọ, dì của chồng tôi đến rao truyền phúc âm cho tôi, dì nói: “Đấng Cứu Thế đã giáng lâm, Đức Chúa Trời Toàn Năng đến để thực hiện công tác cứu rỗi con người trong thời kỳ sau rốt, chỉ khi con người tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và thoát khỏi tội ác của họ thì mới có thể được Đức Chúa Trời bảo vệ và sống sót qua đại họa…” Trong lòng tôi tin rằng có Đức Chúa Trời, nhưng tôi lại ngẫm nghĩ rằng bây giờ tôi vẫn còn đang sống trong một ngôi nhà dột nát, con tôi lại nhỏ như vậy, quá nhiều thứ cần dùng đến tiền, nếu tôi tin Đức Chúa Trời thì sẽ làm chậm trễ việc kiếm tiền của tôi, không được, bây giờ đối với tôi mà nói kiếm tiền mới là việc quan trọng nhất, còn chuyện tin Đức Chúa Trời thì đợi đến khi điều kiện cuộc sống tốt hơn rồi nói sau. Thế là tôi liền từ chối.
Lúc đó con tôi vừa mới biết đi, tôi nghe nói lượng công việc ở nhà máy thực phẩm tuy lớn nhưng lương cao gấp ba, bốn lần so với công việc hiện tại của tôi, nên tôi có chút động lòng, “Chỉ cần mình không sợ khổ, không sợ mệt, vào nhà máy thực phẩm làm thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống sau này chẳng phải càng ngày càng tốt sao?”. Thế là tôi giao con cho mẹ chồng chăm sóc, rồi đến nhà máy thực phẩm. Khoảng thời gian đó, chồng tôi thỉnh thoảng nói rằng anh ấy đau lưng đến khó chịu, nhưng tôi căn bản chẳng để tâm, tôi thầm nghĩ: “Làm gì có chuyện kiếm nhiều tiền mà không vất vả, chẳng phải mình cũng thường xuyên tăng ca đến hai, ba giờ sáng sao, chỉ có kiên trì tới cùng mới có thể kiếm được nhiều tiền”. Cứ như vậy, tôi và chồng vì muốn kiếm nhiều tiền mà cắn răng chịu đựng cùng nhau. Không lâu sau, tôi lại tìm được một công việc mài dụng cụ ở xưởng ngũ kim. Để ngăn kim loại khỏi rỉ sét, mỗi ngày tay tôi đều phải ngâm trong nước pha nhiều loại hóa chất để mài dụng cụ. Do có nhiều dụng cụ không thể thao tác khi đeo găng tay, cho nên tay của tôi thường xuyên phải ngâm trong nước suốt cả ngày. Một đồng nghiệp của tôi đã bị suy thận vì làm công việc này, nhưng tôi đã làm công việc này tám, chín năm. Chồng tôi và tôi đã làm việc bạt mạng và kiếm được một số tiền, việc chi tiêu ăn mặc cũng tốt hơn trước rất nhiều, còn tích góp được một khoản để đặt cọc mua nhà, những người hàng xóm trước kia chê nhà chúng tôi nghèo và không để ý đến thì bắt đầu thân thiết với chúng tôi hơn, mỗi lần ra vào gặp chúng tôi đều niềm nở chào hỏi, còn dùng giọng điệu ngưỡng mộ nói hai vợ chồng chúng tôi chăm chỉ làm việc, dựa vào sự cố gắng của bản thân mà có cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Tôi nghe xong có chút đắc ý, cảm thấy những ngày tháng khổ cực của mình cuối cùng cũng đã có kết quả, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng vào một buổi sáng nọ, khi tôi và chồng chuẩn bị thức dậy đi làm, chồng tôi lại đau đớn kêu la trên giường, vội vàng bảo tôi đưa anh ấy đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra và nói rằng đĩa đệm cột sống thắt lưng của anh ấy bị thoát vị nhiều đoạn, đề nghị phẫu thuật ngay, nếu không sẽ bị liệt, chi phí phẫu thuật phải mười mấy vạn. Lúc đó, cả người tôi sững lại, “Mười mấy vạn sao? Đó là số tiền mà mình và chồng mấy năm nay thức khuya dậy sớm vất vả kiếm được, bây giờ chỉ vì một căn bệnh mà mất hết, vậy những khổ cực mà chúng tôi đã chịu đựng mấy năm qua chẳng phải là uổng phí sao? Còn nếu không chữa trị thì chồng mình thực sự sẽ bị liệt, ai sẽ cùng mình dốc sức làm việc vì gia đình đây? Cuộc sống sau này của chúng tôi không phải càng ngày càng khổ sao?”. Chồng tôi cũng mang vẻ mặt khổ não, anh ấy không nỡ để số tiền mà mình vất vả lắm mới kiếm được cứ thế mà mất hết, nên quyết định về nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Khoảng thời gian đó, nguồn kinh tế trong nhà chỉ có thể dựa vào một mình tôi, nên tôi càng bạt mạng làm việc, cho dù cơ thể không khoẻ tôi cũng cắn răng chịu đựng.
Ba tháng sau, vào một ngày nọ, khi tôi chuẩn bị ra ngoài đi làm, đột nhiên cổ tôi đặc biệt đau, đau đến mức không ngẩng đầu lên được, mắt nhìn mọi thứ đều mờ căm, ăn chút gì vào cũng muốn nôn ra. Chồng tôi khuyên tôi nhanh chóng đến bệnh viện. Bác sĩ nói có ba đốt sống cổ và thắt lưng của tôi bị thoát vị nghiêm trọng, đĩa đệm cột sống thắt lưng thoát vị đã chèn ép đến dây thần kinh chân trái, nếu phẫu thuật thì cần hơn 200 nghìn nhân dân tệ, hơn nữa cũng chưa chắc có thể chữa khỏi, nhưng nếu không chữa trị thì có thể phải đối mặt với nguy cơ bị liệt. Vừa nghe xong, cả người tôi như muốn gục ngã, “Bệnh của chồng còn chưa khỏi, bây giờ mình cũng có thể bị liệt, số tiền hai vợ chồng vất vả lắm mới kiếm được lại không đủ cho cả hai chữa bệnh! Mấy năm nay, hai chúng ta đã bạt mạng kiếm tiền cuối cùng chẳng hưởng thụ được gì mà còn mang bệnh đầy mình, vậy số tiền này chẳng phải coi như kiếm vô ích sao? Huống hồ, dù tiêu hết tiền cũng chưa chắc có thể chữa khỏi, đến lúc đó tiền thì mất mà mạng cũng không còn, cuộc sống này của mình rốt cuộc là vì cái gì đây?”. Lúc đó trong lòng tôi đặc biệt bế tắc, ngày nào cũng buồn bực không vui. Sau đó, nhờ sự giới thiệu của bà con, hai vợ chồng chúng tôi tìm được một công việc nhẹ nhàng, lại đúng lúc nhà bị giải toả nên nhận được một khoản tiền đền bù, nhìn thì có vẻ cuộc sống của chúng tôi càng ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng cơn đau của cơ thể vẫn thường cho tôi một tín hiệu chẳng lành, “Đến một ngày nào đó, mình có thể đột nhiên bị liệt hay không? Lỡ như mạng của mình không còn thì phải làm sao đây?”. Càng nghĩ tôi càng sợ, tôi cũng thường hối hận sao mấy năm qua tôi lại ngốc đến vậy, vì kiếm tiền mà không hề quý trọng sức khoẻ của mình, bây giờ đã có chút tiền, nhưng tiền nhiều đến đâu cũng không chữa được bệnh của tôi, “cuộc sống sau này của tôi phải sống như thế nào đây?”.
Đúng lúc tôi đang đau khổ và bế tắc, dì lại rao truyền phúc âm cho tôi lần nữa, bà ấy mở cho tôi nghe một bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời, “Số phận của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời nắm giữ”. Tôi nghe được lời trong bài thánh ca: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Bài thánh ca này ngay lập tức đã đi vào lòng tôi. Mấy năm nay tôi vì kiếm tiền mà bạt mạng bận rộn, chịu đủ khổ cực, chỉ muốn sống cuộc sống mà người khác ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng là tôi và chồng bị bệnh và đều có khả năng bị liệt, nếu như mạng của chúng tôi không còn, vậy chúng tôi kiếm nhiều tiền như vậy có tác dụng gì chứ? Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy số phận của con người thực sự không phải là thứ mà bản thân có thể nắm giữ. Mấy ngày đó, dì đến để cùng tôi ăn uống lời Đức Chúa Trời, thông công cho tôi về nguồn gốc của nhân loại, những huyền nhiệm về ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời, cũng như tâm ý của Đức Chúa Trời khi thực hiện công tác cứu rỗi con người. Khi tôi thấy Đức Chúa Trời bày tỏ nhiều lẽ thật như vậy, và lời của Đức Chúa Trời có thẩm quyền và có sức mạnh, thì tôi xác định chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật và có thể cứu rỗi nhân loại. Tôi còn rao truyền phúc âm cho chồng tôi, hai chúng tôi cùng nhau tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Sau khi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, tôi đã đọc rất nhiều lời Đức Chúa Trời. Một lần, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời rằng: “Khi con người không biết số phận là gì và không hiểu sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì con người cứ theo tính khí của mình mà lăn lộn và lảo đảo trong màn sương, đoạn lộ trình đó thật quá gian khổ và xót xa. Do đó, khi con người nhận biết được rằng Đức Chúa Trời tể trị số phận của mình, thì người thông minh sẽ chọn nhận biết và tiếp nhận sự tể trị của Ngài, giã từ ngày tháng đau khổ ‘dùng đôi tay mình để tạo dựng cuộc đời tươi đẹp’, không tiếp tục tranh đấu với số phận nữa, cũng không tiếp tục dùng cách thức của mình mà mưu cầu cái gọi là mục tiêu cuộc đời. Không có Đức Chúa Trời, không thấy được Đức Chúa Trời, và không thể thực sự nhận biết sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì mỗi ngày sống của con người đều không có ý nghĩa, đều vô giá trị, và khổ sở không thể nào tả xiết. Bất kể người ta ở đâu, làm công việc gì, thì phương thức sinh tồn và mục tiêu mưu cầu của con người chỉ đem lại cho họ sự xót xa vô tận và đau khổ khó mà chịu nổi, đến mức không dám nhớ lại. Chỉ có tiếp nhận sự tể trị của Đấng Tạo Hóa, thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đấng Tạo Hóa, và mưu cầu đạt được cuộc đời đích thực, thì con người mới có thể dần dần thoát khỏi hết thảy những xót xa và đau khổ, thoát khỏi mọi sự trống rỗng của đời người” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ trong lời Đức Chúa Trời tôi thấy được rằng nếu con người không đến trước mặt Đức Chúa Trời, thì chỉ có thể sống trong sự lừa gạt của Sa-tan, mưu cầu tiền tài và danh lợi. Chỉ khi đến trước mặt Đức Chúa Trời, thuận phục sự an bài và tể trị của Ngài, đi theo con đường mà Ngài chỉ dẫn cho con người để mưu cầu, thì mới có thể được Đức Chúa Trời bảo vệ và thoát khỏi sự khổ hại từ Sa-tan. Nghĩ lại, bản thân tôi chính là một người bị Sa-tan làm khổ hại sâu sắc, trước đây tôi không nhận thức được sự tể trị của Đức Chúa Trời, luôn muốn dựa vào bản thân để thoát ra khỏi ngọn núi lớn kia để đến thành phố lớn và sống cuộc sống tốt đẹp khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng điều kiện gia cảnh của chồng tôi không thỏa mãn được dục vọng của tôi, nên tôi muốn dựa vào việc đi làm kiếm tiền để thay đổi số phận nghèo khổ của mình, tạo ra cuộc sống tốt đẹp bằng chính đôi tay của mình, trở thành người giàu có để người khác ngưỡng mộ. Tôi đã bạt mạng kiếm tiền, ngay cả khi làm một công việc gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ của bản thân cũng không thể ngăn cản bước chân mưu cầu tiền bạc của tôi, cuối cùng thì tiền không kiếm được bao nhiêu mà còn mệt mỏi đến mức người mang đầy bệnh tật, thậm chí có nguy cơ bị liệt. Những hồi ức đắng cay này khiến tôi cảm nhận được rõ ràng rằng con người căn bản không thể kiểm soát số phận của mình. Tôi luôn muốn tự mình thay đổi số phận, kết quả bị Sa-tan lừa gạt đến mức đau khổ không thể tả.
Sau đó tôi cũng suy nghĩ, tại sao trước đây tôi thà chịu khổ, chịu mệt kiếm tiền chứ không muốn tin Đức Chúa Trời và đến trước mặt Ngài? Tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời cùng chồng tôi: “‘Có tiền mua tiên cũng được’ là một triết lý của Sa-tan. Nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người; ngươi có thể nói đó là một xu hướng. Điều này là bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người, những người đã không chấp nhận câu nói này lúc đầu, nhưng rồi ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? Có lẽ con người không hiểu câu nói này ở cùng một mức độ như nhau, nhưng mọi người đều có mức độ diễn giải và thừa nhận khác nhau về câu nói này dựa trên những gì đã xảy ra xung quanh họ và các kinh nghiệm cá nhân của họ. Chẳng đúng vậy sao? Bất kể ai đó có bao nhiêu kinh nghiệm với câu nói này, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực gì đến lòng họ? Một điều gì đó được tỏ lộ qua tâm tính con người của mọi người trên thế giới này, bao gồm mỗi một người trong các ngươi. Đó là gì? Nó là sự tôn thờ tiền bạc. Có khó để loại điều này ra khỏi lòng của ai đó không? Điều đó rất là khó! Dường như việc làm cho con người bại hoại của Sa-tan đã thực sự sâu sắc! Sa-tan lợi dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Con người có bao nhiêu tiền thì địa vị cao bấy nhiêu, có bao nhiêu tiền thì cao quý bấy nhiêu. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để kiếm tiền sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất tôn nghiêm và nhân cách khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao? Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một chiêu hiểm độc sao? Khi ngươi đi từ việc phản đối câu nói phổ biến này đến việc cuối cùng chấp nhận nó là lẽ thật, thì lòng ngươi đã hoàn toàn rơi vào tay Sa-tan, và do đó ngươi vô tình sống theo câu nói đó” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi biết rằng con người rời xa Đức Chúa Trời và rời xa lẽ thật là vì bị hun đúc và đầu độc bởi các loại quan điểm sai lầm mà Sa-tan tiêm nhiễm cho con người, Sa-tan dùng những tư tưởng như “Có tiền mua tiên cũng được”, “Người chết vì của cải, chim chết vì miếng ăn” để dụ dỗ con người mưu cầu tiền bạc, khiến con người cả đời vì kiếm tiền mà bạt mạng sống. Tôi chính là người bị làm hại sâu sắc! Tôi nghĩ rằng chỉ khi kiếm được tiền mới có thể sống cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp, tận hưởng cuộc sống vật chất chất lượng cao, được người ta coi trọng, trở thành hình mẫu được ngưỡng mộ trong mắt người khác. Khi làm công việc tay chân, mỗi ngày tôi đều thức đến hai, ba giờ sáng chỉ vì muốn kiếm thêm vài hào. Dù làm việc ở nhà máy thực phẩm không có đủ thời gian ngủ, nhưng tôi cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội tăng ca kiếm tiền nào. Các hóa chất trong công việc mài dụng cụ gây nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người, nhưng vì kiếm được nhiều tiền tôi cũng sẵn lòng làm. Mấy năm nay, trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao để có thể kiếm nhiều tiền hơn, ngay cả khi cường độ làm việc cao dẫn đến việc sức khoẻ của tôi và chồng tôi xảy ra vấn đề tôi cũng không muốn vì nghỉ ngơi mà làm chậm trễ công việc, còn không ngừng tự nói với bản thân: nếu muốn có cuộc sống tốt thì phải cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, dưới sự cố gắng bạt mạng của mình, chúng tôi thực sự đã kiếm được một ít tiền, cũng được hàng xóm xung quanh coi trọng, nhưng sức khoẻ của cả hai vợ chồng tôi đều đi xuống, điều đáng buồn là số tiền mà chúng tôi kiếm được thậm chí còn không đủ cho chi phí phẫu thuật của cả hai. Tôi sống dựa vào chất độc của Sa-tan “Có tiền mua tiên cũng được”, để rồi suýt nữa thì chịu cảnh bị liệt. Điều khiến tôi hối hận hơn cả là khi dì tôi rao truyền phúc âm về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho tôi, tôi đã từ chối để kiếm tiền, nếu không nhờ Đức Chúa Trời dùng dì tôi đem phúc âm đến rao truyền cho tôi lần nữa, thì tôi suýt đánh mất cơ hội đi theo Đức Chúa Trời, có được lẽ thật và được cứu rỗi, tôi thực sự quá ngu muội rồi! Cho đến lúc này tôi mới nhận ra rằng Sa-tan đã lợi dụng tiền bạc để khống chế tư tưởng của tôi và chi phối cuộc sống của tôi, khiến lòng tôi càng ngày càng cách xa Đức Chúa Trời, thủ đoạn mê hoặc con người của Sa-tan thực sự quá đê tiện và tà ác!
Nửa năm sau, tôi làm bổn phận trong hội thánh. Vừa mới bắt đầu làm bổn phận thì tương đối nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến việc tôi đi làm kiếm tiền, sau đó tôi làm lãnh đạo thì lượng công tác tăng lên, thời gian của tôi cũng bắt đầu có chút hạn chế. Nhiều lần đang nhóm họp thì ông chủ gọi điện tìm tôi, tôi lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến việc đi làm kiếm tiền của tôi, dù sao công việc này cũng không mệt nhọc gì, lỡ như mất việc chẳng phải sẽ không kiếm được tiền nữa sao? Nhưng vừa kiếm tiền vừa làm bổn phận thì chắc chắn sẽ làm chậm trễ công tác của hội thánh. Trong lòng tôi rất rối rắm, tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt con, để con không bị kìm kẹp bởi tiền bạc, và không mất đi cơ hội làm bổn phận”.
Một ngày nọ, người giảng đạo biết được tình trạng của tôi, nên cùng tôi ăn uống một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngay lúc này Ta đặt một món tiền trước mặt các ngươi và cho các ngươi quyền tự do lựa chọn – và nếu Ta không định tội các ngươi về sự lựa chọn đó – thì hầu hết các ngươi sẽ chọn món tiền và từ bỏ lẽ thật. Những người tốt hơn trong số các ngươi sẽ từ bỏ món tiền và miễn cưỡng lựa chọn lẽ thật, trong khi những người đứng giữa thì một tay nắm lấy tiền và tay kia nắm lẽ thật. Chẳng phải là bộ mặt thật sự của các ngươi khi đó sẽ trở nên rõ ràng đó sao? Khi lựa chọn giữa lẽ thật và bất kỳ thứ gì mà các ngươi trung thành, tất cả các ngươi sẽ lựa chọn như vậy, và thái độ của các ngươi sẽ không thay đổi. Không phải vậy sao? Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng lưỡng lự giữa đúng và sai sao? Trong mọi cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, trắng và đen – giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, giữa hòa thuận và chia rẽ, giữa giàu có và nghèo khổ, giữa địa vị và bình phàm, được ủng hộ và bị vứt bỏ, v.v., các ngươi lựa chọn cái gì, chắc chắn không phải là các ngươi không biết! Giữa một gia đình hòa thuận và một gia đình tan vỡ, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và bổn phận, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý chí quay đầu lại bờ; giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con trai, con gái, vợ chồng, và Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa quan niệm và lẽ thật, các ngươi vẫn chọn vế trước. Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Ta quả thực kinh ngạc rằng các ngươi lại không chịu mềm lòng như thế. Tâm huyết bao nhiêu năm của Ta hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và bó tay của các ngươi, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được trải bày hoàn toàn trước mọi người. Vậy nhưng các ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm những thứ tăm tối và tà ác, và không chịu buông bỏ chúng. Như vậy thì, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc nghiêm túc việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì thái độ của các ngươi sẽ là gì? Liệu có phải sẽ vẫn là vế trước? Liệu các ngươi sẽ vẫn đem lại cho Ta nỗi thất vọng và nỗi đau buồn sầu thảm? Lòng các ngươi có còn một chút hơi ấm nào không? Các ngươi vẫn sẽ không biết làm gì để an ủi lòng Ta?” (Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ sự vạch rõ trong lời Đức Chúa Trời thì mới thấy được chúng ta đã bị Sa-tan làm bại hoại, khi đứng giữa tiền bạc, lợi ích và lẽ thật sẽ không chút do dự mà lựa chọn tiền bạc và từ bỏ cơ hội mưu cầu lẽ thật. Bây giờ dù tôi đã đến nhà Đức Chúa Trời, nhờ được chăm tưới lời Đức Chúa Trời mà hiểu một vài lẽ thật, nhưng khi công tác của hội thánh đụng chạm đến lợi ích và tiền bạc của cá nhân tôi tôi lại do dự và coi tiền bạc quan trọng hơn lẽ thật, như vậy chẳng phải tôi vẫn đang theo Sa-tan sao? Nhận thức được như vậy, tôi nhận ra rằng lần này là Đức Chúa Trời cho tôi cơ hội để lựa chọn lại, xem tôi đi theo Sa-tan mưu cầu tiền bạc hay là đi theo Đức Chúa Trời mưu cầu lẽ thật. Nhìn các anh chị em quanh mình, họ rèn luyện làm bổn phận trong hội thánh và nhờ đó mà hiểu lẽ thật càng ngày càng nhiều, hôm nay, hội thánh bồi dưỡng tôi để tôi làm bổn phận lãnh đạo, cũng hy vọng tôi có thể làm tròn chức năng này của mình để có được nhiều lẽ thật hơn, tôi không thể vì kiếm tiền mà đánh mất cơ hội có được lẽ thật, không thể phụ ý tốt của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, tôi luôn lo lắng nếu tôi bỏ việc và không kiếm tiền nữa thì điều kiện sống của gia đình tôi sẽ kém hơn người khác, thực ra nghĩ lại bây giờ tôi cũng đã có nhà, trong tay cũng có một khoản tiền, đây đều không phải là tiền mà tôi tự kiếm được, mà là Đức Chúa Trời đã sắp đặt hoàn cảnh, Ngài mượn việc giải toả nhà để cho chúng tôi có được số tiền đó. Tôi đã thể nghiệm và lĩnh hội một cách thực tế rằng, việc con người có thể sở hữu bao nhiêu của cải đều không phải do bản thân họ lựa chọn, mà là đều do sự tiền định của Đức Chúa Trời, nếu mệnh đã không cho mình giàu có thì dù cố gắng bạt mạng hơn nữa cũng không kiếm được tiền. Nhưng bây giờ tôi vẫn lo lắng chuyện mình không kiếm được tiền cuộc sống sau này sẽ sống rất thiếu thốn, không ai coi trọng, vì thế mà tôi lưỡng lự giữa tiền bạc và bổn phận, chẳng phải tôi đang gặp lại tình trạng lúc trước, là từ chối phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời để kiếm tiền sao? Tôi không thể tiếp tục lãng phí thời gian vào việc mưu cầu tiền bạc và hưởng thụ như trước nữa, nếu làm vậy tôi sẽ đánh mất cơ hội có được lẽ thật và tự huỷ hoại chính mình.
Sau đó, tôi lại đọc một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và càng phải chịu khổ nạn nhiều hơn nữa để đạt được càng nhiều lẽ thật. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật để hưởng thụ gia đình hòa thuận, và các ngươi không được mất đi một đời tôn nghiêm và nhân cách vì sự hưởng thụ nhất thời. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời dung tục như vậy và chẳng hề có mục tiêu mưu cầu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có nhân cách hay tôn nghiêm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời làm cảm động lòng tôi, tôi hiểu được rằng chỉ khi đến trước mặt Đức Chúa Trời mưu cầu có được lẽ thật thì đó mới là điều có ý nghĩa và có giá trị nhất. Nhớ lại 15 năm trước, dì đã rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời cho tôi, nhưng vì kiếm tiền mà tôi đã từ chối, bỏ lỡ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời suốt 15 năm! Những năm qua, mỗi ngày tôi đều làm việc như một người máy, lao động vất vả ngày này qua ngày khác, tôi không cho phép mình có cơ hội dừng lại để nghỉ ngơi, kết quả là kiệt sức, bệnh tật đầy mình. 15 năm vì tiền mà dốc sức làm việc cuối cùng đổi lấy một mớ hư không, sống như vậy thực sự không có ý nghĩa gì cả. Tôi nhớ đến một người bà con trong gia đình tôi tuy kiếm được rất nhiều tiền, trở thành ông chủ nhỏ mà mọi người trong thôn đều ngưỡng mộ, nhưng anh ấy thường uống rượu xã giao với các đối tác làm ăn, cuối cùng bị ngộ độc rượu dẫn đến bị bệnh gan, bác sĩ dặn anh không được uống nữa, nhưng vì muốn kiếm càng nhiều tiền hơn nữa nên anh ấy không ngại làm tổn thương sức khoẻ của mình mà uống rượu xã giao, cuối cùng bệnh chuyển thành ung thư gan, qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Jêsus: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Lời Đức Chúa Trời nói cho tôi biết rằng, tiền tài và danh lợi không mua được sự sống, chỉ có thể huỷ hoại kết cục của con người. Nếu tôi không nghiêm túc làm bổn phận mà cứ tiếp tục đi theo con đường mưu cầu tiền bạc, thì sức khoẻ của tôi chắc chắn sẽ sụp đổ, chẳng những sẽ huỷ hoại tính mạng của tôi, ngay cả cơ hội được cứu rỗi cũng không có. Mặc dù bây giờ tiền tôi kiếm được không nhiều như trước, nhưng tôi có thể thường xuyên ăn uống lời Đức Chúa Trời với anh chị em, từng người thông công trải nghiệm của mình, đây là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho tôi! Tôi cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời để tôi rèn luyện làm bổn phận trong hội thánh chính là để tôi có cơ hội trang bị cho bản thân và bước vào nhiều lẽ thật hơn, biết phân định thủ đoạn Sa-tan làm khổ hại con người, nhận thức được tâm tính Sa-tan bại hoại trong bản thân và tìm ra phương hướng đúng trong đời từ trong lời Đức Chúa Trời. Lẽ thật mà con người nhận được từ Ðức Chúa Trời là sự sống mãi mãi, không ai cướp đi được, đây là điều mà tiền bạc không thể so sánh được, là thứ quý giá nhất của cuộc đời. Nghĩ đến đây, tôi lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời và sẵn lòng từ bỏ công việc, từ nay về sau sẽ nghiêm túc tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận.
Sau đó, tôi đã từ bỏ công việc, toàn bộ thời gian tập trung vào làm bổn phận. Hiện tại, sức khỏe của tôi và chồng đều rất tốt, triệu chứng hoa mắt chóng mặt, đau lưng mỏi vai trước đây cũng không còn, điều làm tôi vui hơn là thông qua việc rèn luyện làm bổn phận tôi đã có chút nhận thức về tâm tính bại hoại của bản thân. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã giải thoát tôi ra khỏi sự trói buộc của tiền bạc và danh lợi, để tôi đến trước mặt Đức Chúa Trời, và có nhiều cơ hội hơn để có được lẽ thật.