17. Đằng sau vẻ ngoài bận rộn
Tháng 12 năm ngoái, tôi đã bị tỉa sửa vì thiếu trách nhiệm trong khi làm bổn phận. Sau khi phản tỉnh, tôi nhận ra trong khoảng thời gian đó, thật sự là tôi làm bổn phận một cách thiếu trách nhiệm. Là một người lãnh đạo hội thánh, tôi chỉ theo dõi công tác văn tự và bỏ qua những công tác khác không trực tiếp thuộc trách nhiệm của mình hoặc không ảnh hưởng đến danh tiếng và địa vị của tôi. Mặc dù tôi hoàn toàn có thể tận dụng thời gian để theo dõi thêm nhiều công việc, nhưng vì thấy phiền phức và mệt mỏi, nên tôi không muốn bỏ thêm chút công sức. Kết quả là công tác làm video bị chậm trễ mà tôi không hay biết. Tôi thực sự đã không làm công tác thực tế. Khi thấy nhà Đức Chúa Trời không cách chức tôi, còn cho tôi cơ hội tiếp tục thực hiện bổn phận. Tôi tự nhủ, “Mình phải thật lòng ăn năn và bù đắp thiếu sót của mình”.
Sau đó, ban ngày tôi theo dõi việc quay video về lời chứng trải nghiệm, còn ban đêm thì xem lại tài liệu. Ngày nào tôi cũng kín lịch. Mặc dù có ít thời gian rảnh rỗi, nhưng mỗi ngày tôi thấy rất viên mãn. Từ đó về sau, tôi làm việc khuya đến hai hoặc ba giờ sáng mỗi đêm, và thức dậy vào khoảng bảy giờ sáng. Lúc đó, tôi không cảm thấy mệt, tôi nghĩ rằng thức khuya để làm được nhiều việc thì vẫn tốt hơn là tham hưởng an nhàn như trước đây. Nhưng sau đó, các chị em bên cạnh nhìn thấy tôi thường làm việc khuya và sắc mặt tái nhợt, họ nhắc nhở tôi nên nghỉ ngơi sớm hơn. Một chị em khác hỏi tôi, “Chị thức khuya như vậy mà buổi trưa cũng ít nghỉ ngơi. Chị có thể kéo dài mãi như vậy được không?”. Tôi nghĩ thầm, “Thì ra những khó nhọc của mình các anh chị em đều nhìn thấy. Vậy thì sự cực khổ này cũng xứng đáng. Ít nhất mọi người có thể thấy thái độ ăn năn của tôi thấy mình là người có thể chịu khổ để làm bổn phận, chứ không phải là người tham hưởng an nhàn”. Trong khoảng thời gian đó, khi thấy một số anh chị em đi ngủ lúc 11 giờ tối, trong lòng tôi còn khinh thường họ, và nghĩ rằng, “Đúng là quá tham hưởng an nhàn. Các chị không lo lắng sốt sắng trong việc làm bổn phận, cũng chẳng để tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời”. Để cho họ thấy rằng thái độ của tôi đối với việc thực hiện bổn phận là khác biệt, Tôi tiếp tục thức khuya và dậy sớm. Nhưng khi việc thức khuya kéo dài, cơ thể tôi bắt đầu có những phản ứng xấu. Khoảng 11 hoặc 12 giờ mỗi đêm, tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi biết làm việc khuya rất có hại cho sức khỏe, và Đức Chúa Trời đã nhiều lần thông công về việc duy trì thời gian ngủ bình thường. Nhưng tôi lại nghĩ, “Nếu mình mà đi ngủ sớm thì sẽ thế nào? Anh chị em sẽ nghĩ sao về mình? Liệu họ có nói rằng, ‘Khi vừa bị tỉa sửa, chị có thể chấp nhận một ít khó khăn và trả một cái giá nhỏ, nhưng theo thời gian, bộ mặt thật của chị đã bị lộ ra, và chẳng có gì thay đổi’?”. Tôi không muốn các anh chị em có ấn tượng như thế về tôi. Để duy trì hình ảnh của một người mang gánh nặng, dù đêm khuya rất mệt mỏi, tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Buổi trưa tôi cũng không dám nghỉ quá lâu, vì sợ các anh chị em cho rằng tôi quá nuông chiều xác thịt. Thỉnh thoảng không nghỉ trưa và cảm thấy rất mệt, tôi uống một tách cà phê để tỉnh táo. Đôi khi tôi làm việc đến rất khuya và thấy các anh chị em khác vẫn còn ở văn phòng, tôi cố ý tạo ra tiếng động để họ biết rằng tôi cũng đang thức khuya làm việc. Có một số anh chị em ở những quốc gia có múi giờ khác, nhắn tin cho tôi vào lúc tôi đã nằm lên giường, nhưng tôi vẫn trả lời tin nhắn của họ. Mỗi khi họ nói, “Muộn vậy rồi mà chị vẫn chưa ngủ à! Nghỉ ngơi đi!” tôi cảm thấy rất vui trong lòng, vì nghĩ rằng các anh chị em đã nhìn thấy sự nỗ lực của tôi. Rồi sẽ có một ngày, lãnh đạo cấp trên hỏi về biểu hiện của tôi, dù công việc của tôi có ra sao, thì thái độ của tôi trong việc làm bổn phận cũng không tệ. Ngay cả khi không có thành tựu gì, thì nhất định đã có sự nỗ lực. Chắc chắn, các anh chị em sẽ đánh giá tôi có biểu hiện ăn năn và thấy tôi là một người lãnh đạo đã làm công tác thực tế. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, tôi lại cảm thấy khá an tâm.
Nhưng do làm việc khuya trong thời gian dài, mỗi sáng tôi thức dậy là tim đập rất nhanh, và vì đầu óc tôi mệt mỏi, tôi không thể tập trung tốt khi xem xét tài liệu trong ngày. Hiệu suất công việc ban ngày rất thấp, vì vậy tôi phải làm việc khuya để làm được nhiều hơn. Vì tôi ngủ quá muộn vào ban đêm, nên khi ăn sáng xong vào sáng hôm sau thì đã gần 8 giờ. Tôi muốn tĩnh nguyện nhưng cảm thấy không đủ thời gian, nên tôi chỉ lướt qua một đoạn lời của Đức Chúa Trời, không kịp suy ngẫm sâu mà đã bắt đầu làm việc. Viết bài càng trở nên khó khăn hơn, tôi cảm thấy quá bận rộn với bổn phận đến nỗi không còn thời gian. Sau này, các vấn đề bắt đầu liên tục xảy ra trong việc làm bổn phận, và đó là lúc tôi bắt đầu phản tỉnh: “Tôi có ý định làm tốt bổn phận, nhưng tại sao các vấn đề ngày càng nhiều và hiệu quả của việc thực hiện bổn phận ngày càng giảm?”. Tôi nhận ra rằng nếu tiếp tục trong vòng luẩn quẩn này, không chỉ khiến tôi kiệt sức về thể xác, mà công việc cũng không đạt hiệu quả. Tôi cần phải nhanh chóng thay đổi tình trạng này.
Sau đó, tôi suy ngẫm: Tôi cũng biết rằng làm việc khuya có hại cho sức khỏe và giảm hiệu suất làm bổn phận, vậy tại sao tôi vẫn kiên trì làm như vậy? Nghĩ lại, tôi nhận ra rằng trong thời gian này, tôi đã làm mọi việc chỉ để thể hiện trước mặt người khác. Sau đó, tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã mổ xẻ kẻ địch lại Đấng Christ vì có hành vi tương tự, vì vậy tôi tìm đọc lời Đức Chúa Trời về chủ đề này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người làm chứng cho mình bằng ngôn ngữ, nói một số lời thể hiện bản thân, có những người thì dùng hành vi. Những biểu hiện của người dùng hành vi để làm chứng cho mình là gì? Bề ngoài, họ có một số hành vi khá hợp với quan niệm của mọi người, thu hút sự chú ý của mọi người và được mọi người xem là khá cao quý cũng như khá hợp với các tiêu chuẩn đạo đức. Những hành vi này khiến mọi người nghĩ rằng họ tôn quý, có nhân cách, rất yêu kính Đức Chúa Trời, rất ngoan đạo, rất có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, và là người mưu cầu lẽ thật. Họ thường thể hiện một số hành vi tốt bề ngoài để mê hoặc mọi người – chẳng phải nó cũng đầy mùi đề cao và làm chứng cho mình sao? Thông thường, người ta đề cao và làm chứng cho mình bằng lời, dùng lời nói rõ ràng để thể hiện họ khác người bình thường như thế nào và có những cao kiến hơn người như thế nào, để khiến mọi người coi trọng và ngưỡng vọng họ. Tuy nhiên, có một số phương thức không liên quan đến lời nói rõ ràng, mà thay vào đó người ta sử dụng những cách làm bên ngoài để làm chứng rằng họ hơn người. … Ta sẽ cho một ví dụ rất đơn giản. Có những người, khi làm bổn phận, bề ngoài có vẻ vô cùng bận rộn; họ cố ý tiếp tục làm việc vào những lúc người khác ăn hoặc ngủ, còn khi người khác bắt đầu làm bổn phận, thì họ lại đi ăn hoặc ngủ. Mục đích của họ khi làm vậy là gì? Họ muốn thu hút sự chú ý và cho tất cả mọi người thấy rằng họ quá bận rộn làm bổn phận đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Trong lòng họ còn nghĩ: ‘Các người thật chẳng mang gánh nặng gì cả. Ăn ngủ gì mà tích cực vậy? Đồ vô dụng! Nhìn tôi này, trong khi hết thảy các người ăn cơm thì tôi đang làm việc, ban đêm khi các người ngủ, tôi vẫn còn đang làm việc. Các người có thể chịu khổ như vậy được không? Tôi có thể chịu khổ như vậy; tôi làm gương bằng hành động’. Các ngươi nghĩ sao về kiểu hành vi và biểu hiện này? Chẳng phải những người này cố ý làm vậy sao? Có những người cố ý làm những việc này, và đây là dạng hành vi gì? Những người này muốn một mình một kiểu, khác với người thường và tỏ cho mọi người thấy rằng họ bận rộn làm bổn phận suốt đêm, rằng họ đặc biệt có khả năng chịu khổ. Như vậy, tất cả mọi người đều sẽ thương họ và cảm thông với họ, nghĩ rằng họ gánh trọng trách trên vai đến mức trăm công nghìn việc, lo toan đến quên ăn quên ngủ. Nếu họ không thể được cứu rỗi thì tất cả mọi người đều sẽ vì họ mà khẩn cầu Đức Chúa Trời, vì họ mà cầu xin Đức Chúa Trời và vì họ mà cầu nguyện. Khi làm vậy là họ đang dùng những hành vi và cách làm tốt hợp với quan niệm của con người, chẳng hạn như chịu khổ và trả giá, để che mắt mọi người, để lừa có được sự đồng tình và tán thưởng của mọi người. Và kết quả cuối cùng là gì? Ai tiếp xúc với họ và thấy họ trả giá cũng đều trăm miệng một lời: ‘Lãnh đạo của chúng ta thật xứng danh lãnh đạo nhất, có khả năng chịu khổ và trả giá nhất!’. Chẳng phải khi đó họ đã đạt được mục đích mê hoặc mọi người rồi sao? Rồi đến một ngày, nhà Đức Chúa Trời nói: ‘Lãnh đạo của các anh chị em không làm công việc thực tế. Họ bận rộn làm việc một cách mù quáng; họ làm xằng làm bậy và chuyên quyền độc đoán. Họ đã làm rối tinh rối mù công tác của hội thánh, việc nên làm thì không làm, chưa thực hiện công tác phúc âm hay công tác làm phim, và đời sống hội thánh cũng lộn xộn. Các anh chị em không hiểu được lẽ thật, không có lối vào sự sống và không thể viết bài làm chứng. Điều đáng thương nhất là thậm chí anh chị em còn không phân định được lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ. Dạng lãnh đạo này quá bất tài; họ chính là lãnh đạo giả nên bị cách chức để người khác lên thay!’. Trong những trường hợp này, có dễ cách chức họ và để người khác lên thay không? Có lẽ là không dễ. Vì các anh chị em đều tán thành và ủng hộ họ, nên ai mà cố thay thế lãnh đạo này, thì các anh chị em sẽ đệ đơn kháng nghị và gửi lời thỉnh cầu lên Bề trên để giữ họ lại. Tại sao lại có kết quả như vậy? Bởi vì kẻ lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ này sử dụng những hành vi tốt bề ngoài như chịu khổ và trả giá, cùng những lời êm tai để cảm hóa, mua chuộc và mê hoặc mọi người. Một khi họ đã sử dụng những hình tượng giả này để mê hoặc mọi người, thì tất cả mọi người đều sẽ nói cho họ và không thể rời bỏ họ. Những người này biết rõ rằng họ không làm nhiều công tác thực tế, không dẫn dắt dân được Đức Chúa Trời chọn hiểu lẽ thật và bước vào sự sống, nhưng vẫn ủng hộ, tán thành và đi theo họ, ngay cả khi điều đó nghĩa là sẽ không có được lẽ thật và sự sống, những người này cũng không quan tâm” (Mục 4. Họ đề cao và làm chứng cho bản thân, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đang phơi bày biểu hiện của tôi. Kể từ khi lãnh đạo tỉa sửa tôi vì thiếu trách nhiệm khi làm bổn phận, và không làm công tác thực tế, tôi đã âm thầm quyết tâm phải ăn năn và thay đổi. Ban đầu, tôi cũng có một số thực hành tích cực, muốn bù đắp thiếu sót của mình bằng hành động thực tế. Nhưng dần dần, hành vi của tôi bắt đầu biến chất. Khi tôi làm việc khuya nhận được sự chú ý và quan tâm từ các anh chị em, tôi lại muốn chứng minh với mọi người bằng biểu hiện thực tế rằng trong thời gian này, tôi đã ăn năn và sẵn sàng trả giá để làm bổn phận. Nếu một ngày nào đó, lãnh đạo cấp trên hỏi xem mọi người đánh giá như thế nào về tôi, chắc chắn các anh chị em sẽ nói tốt về tôi, chứng minh tôi không phải là một lãnh đạo lười biếng và vô trách nhiệm. Vì thế, tôi say mê làm việc khuya mà không biết mệt, xem đó là biểu hiện trung thành trong việc làm bổn phận, thậm chí còn cố ý thể hiện trước mặt các anh chị em. Đôi khi, dù rõ ràng tôi rất mệt và muốn nghỉ ngơi, tôi vẫn cố gắng là người cuối cùng đi ngủ để nhấn mạnh rằng tôi là một lãnh đạo “bận rộn”. Có lúc, chỉ vì làm việc khuya, mà ban ngày tôi cảm thấy mệt mỏi và mất tập trung; thực ra, nghỉ ngơi vào lúc đó là việc bình thường, nhưng để duy trì hình ảnh của người mang gánh nặng, đôi khi tôi không dám nghỉ trưa, chỉ khi mệt lắm mới nghỉ một chút, và khi nghỉ cũng không dám ngủ quá lâu, vì sợ mọi người nghĩ rằng tôi đang tham hưởng an nhàn. Buổi tối tôi làm việc đến khuya, chỉ cần vẫn còn anh chị em chưa ngủ, tôi muốn cho họ biết rằng tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng. Thậm chí tôi còn nhắn tin cho các anh chị em ở quốc gia khác để có nhiều người hơn biết rằng, tôi là người sẵn sàng chịu khổ vì bổn phận, và tôi đang xây dựng hình ảnh một người làm việc chăm chỉ. Khi thấy Đức Chúa Trời phán rằng có những người dùng ngôn từ, nói lời khoe khoang để làm chứng cho bản thân hầu cho người khác đánh giá cao họ, một vài người thì dùng hành vi phù hợp với quan niệm của con người, được xem là cao quý và hợp với tiêu chuẩn đạo đức, để mê hoặc người khác, khiến họ đánh giá cao và sùng bái mình. Tôi nhận ra rằng qua việc thức khuya và chịu khổ, tôi đang cố gắng xây dựng hình ảnh tốt về bản thân, mong muốn có được sự yêu mến từ mọi người, và tôi đang lợi dụng những hành vi chịu khổ và trả giá để thể hiện mình và mê hoặc người khác, đây chính là biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi nghĩ đến những người Pha-ri-si giả hình, họ cố ý cầu nguyện ở hội đường và ở các ngã tư, khi ăn chay thì cố ý tỏ vẻ buồn rầu, họ còn viết đầy các câu Kinh Thánh trên dây thắt lưng và cố tình để người khác thấy khi họ bố thí, chỉ để thể hiện bản thân, làm chứng cho chính mình bằng những hành vi tốt đẹp ở bên ngoài. Mọi thứ mà người Pha-ri-si làm là để mê hoặc và lung lạc người khác, tự xây dựng hình ảnh để người khác sùng bái – họ đã đi con đường chống lại Đức Chúa Trời. Thay vì tập trung vào các nguyên tắc lẽ thật khi làm bổn phận, tôi lại đi trên con đường sai lầm, lợi dụng hình thức bên ngoài để mê hoặc và thu hút sự ngưỡng mộ từ người khác. Thật là hèn hạ!
Tôi tiếp tục phản tỉnh: Những khía cạnh của tâm tính bại hoại nào đang ẩn sau chuyện tôi chịu khổ làm việc khuya? Tôi đã đọc được một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Loại người địch lại Đấng Christ thì chán ghét lẽ thật, họ hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật – điều này khiến người ta dễ dàng nhìn ra một sự thật: những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ làm việc theo nguyên tắc lẽ thật, không bao giờ thực hành lẽ thật – đây là biểu hiện rõ ràng nhất của một kẻ địch lại Đấng Christ. Ngoài danh tiếng và địa vị, cùng chuyện được ban phúc lành và phần thưởng, một điều nữa mà họ mưu cầu là hưởng thụ những lạc thú của xác thịt và những lợi ích của địa vị; cho nên họ gây ra nhiễu loạn và gián đoạn là chuyện rất tự nhiên. Những sự thật này cho thấy rằng những gì họ mưu cầu, hành vi và biểu hiện của họ không được Đức Chúa Trời yêu quý. Và đây tuyệt đối không phải là cách làm và hành vi của những người mưu cầu lẽ thật. Ví dụ, một số kẻ địch lại Đấng Christ giống như Phao-lô khi làm bổn phận thì có ý chí chịu khổ, lúc làm công tác thì có thể quên ăn quên ngủ, đi sớm về khuya, họ có thể khắc chế thể xác, có thể vượt qua bất kỳ bệnh tật và sự bất tiện nào. Và mục đích của họ khi làm tất cả những điều này là gì? Đó là để cho mọi người thấy rằng đối với sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời thì họ có thể đạt đến cảnh giới quên mình, không còn cái tôi gì nữa, chỉ có bổn phận mà thôi. Họ muốn thể hiện những điều này trước mặt những người khác, khi có người xem, thì đến lúc nghỉ ngơi họ lại không nghỉ ngơi, thậm chí còn cố ý làm việc lâu giờ, thức khuya dậy sớm. Những kẻ địch lại Đấng Christ bận rộn như thế từ sáng đến tối mà hiệu suất công tác và hiệu quả bổn phận của họ như thế nào? Những điều này nằm ngoài phạm vi suy xét của họ. Họ chỉ cố gắng làm tất cả những điều này trước mặt người khác, hầu cho những người khác có thể thấy họ chịu khổ, và thấy cách họ dành trọn cho Đức Chúa Trời đến mức quên mình. Còn chuyện liệu bổn phận họ thực hiện và công tác họ đang làm có được thực hiện theo các nguyên tắc lẽ thật hay không, thì họ hoàn toàn không suy xét đến. Họ chỉ suy xét xem liệu hành vi tốt bên ngoài của họ có được mọi người nhìn thấy hay không, mọi người có nhận ra điều đó không, liệu họ có để lại ấn tượng cho mọi người hay không và liệu ấn tượng này có khơi gợi sự khâm phục và tán thành ở mọi người hay không, liệu những người này có tán thưởng sau lưng họ và khen ngợi họ bằng câu nói: ‘Người này thực sự có thể chịu đựng gian khổ, tinh thần chịu đựng và nghị lực siêu phàm của họ vượt xa bất kỳ ai trong chúng ta. Đây là người mưu cầu lẽ thật, có khả năng chịu khổ và gánh vác, họ là trụ cột trong hội thánh’. Nghe vậy, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ thấy hài lòng. Họ nghĩ thầm: ‘Mình thật thông minh khi giả vờ như vậy, mình thật khôn ngoan khi làm thế này! Mình biết mọi người sẽ chỉ nhìn bề ngoài, và họ thích những hành vi tốt này. Mình biết rằng nếu hành động như vậy thì sẽ được mọi người tán thành, sẽ khiến họ tán thưởng mình, sẽ khiến họ khâm phục mình tận đáy lòng, khiến họ có cái nhìn thiện cảm về mình, và sẽ không ai có thể coi thường mình nữa. Nếu đến một ngày khi bề trên phát hiện ra mình đã không làm công tác thực tế và cách chức mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đứng ra bất bình thay mình, khóc lóc vì mình, thúc giục mình ở lại và lên tiếng cho mình’. Họ thầm vui mừng về hành vi giả tạo của mình – và chẳng phải sự vui mừng này cũng bộc lộ thực chất bản tính của một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Và đây là thực chất gì? (Thưa, là tà ác.) Đúng vậy – đây là thực chất tà ác. Khi bị thực chất tà ác này chi phối, những kẻ địch lại Đấng Christ nảy sinh tình trạng tự mãn và tự hâm mộ mình, nó khiến họ thầm kêu gào và đối đầu với Đức Chúa Trời trong lòng. Nhìn bề ngoài thì họ trả giá không ít, thể xác của họ cũng chịu khổ không ít, nhưng họ có thực sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Họ có thật lòng dâng mình vì Đức Chúa Trời không? Họ có thể trung thành làm bổn phận không? Họ không thể. … Chẳng phải kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính tà ác sao? Đằng sau sự chịu khổ của họ có những dã tâm và uế tạp như thế, chính vì vậy mà Đức Chúa Trời ghê tởm dạng người này và dạng tâm tính này. Tuy nhiên, kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ nhìn thấy hay thừa nhận sự thật này. Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng người, còn con người thì nhìn vào bề ngoài của con người mà thôi – điều ngu xuẩn nhất của kẻ địch lại Đấng Christ chính là không thừa nhận, cũng không nhìn ra được sự thật này. Vì vậy mà họ làm hết sức có thể để dùng hành vi tốt mà bao bọc và làm đẹp cho bản thân, khiến người khác thấy họ có thể chịu khó, chịu khổ, có thể chịu cái khổ mà người thường không chịu nổi, làm việc mà người thường không làm nổi, khiến người khác nghĩ họ có nghị lực, có thể khắc chế bản thân, không suy xét đến lợi ích xác thịt và sự hưởng thụ xác thịt của bản thân. Thậm chí có lúc họ còn cố ý mặc áo quần hơi bẩn, cũng không giặt áo quần, cứ để vậy cho đến khi bốc mùi. Có thể làm gì để khiến người ta sùng bái là họ làm việc nấy. Càng ở trước mặt người khác, thì họ càng cật lực thể hiện bản thân, khiến người khác thấy họ không như người thường, thấy lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời của họ lớn lao hơn bất kỳ người thường nào, thấy ý chí và nghị lực chịu khổ của họ cao hơn bất kỳ người thường nào. Chính là trong những tình huống này mà kẻ địch lại Đấng Christ nảy sinh những cách làm này, và đằng sau những cách làm này chính là ham muốn nơi sâu thẳm nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ về sự sùng bái và đánh giá cao của người khác. Lúc họ đạt được mục đích rồi, lúc đã nghe được tiếng tán thưởng của người khác, đã thấy người khác hướng ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục và tán thưởng về họ, thì đó là lúc họ được vui vẻ và thỏa mãn trong lòng” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 10)). Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ là tà ác. Khi gặp chuyện, họ không tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật, không tìm cách làm phù hợp với tâm ý Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ chỉ chú trọng vào hành vi bên ngoài, kiềm chế bản thân, chống lại xác thịt, dùng những hành động tốt đẹp bề ngoài để mê hoặc người khác. Tôi đã hành xử như vậy. Sau khi tôi làm việc khuya một khoảng thời gian và nhận được phản hồi tích cực, các anh chị em đều quan tâm tôi, thậm chí còn ngưỡng mộ tôi, tôi cảm thấy những đau khổ và sự trả giá của mình là xứng đáng. Để duy trì hình ảnh của một người luôn gánh trọng trách, tôi cố ý kéo dài thời gian làm việc. Đôi khi, dù có thể nghỉ ngơi sớm, tôi cũng kéo dài đến rất khuya mới ngủ. Đức Chúa Trời nói kẻ địch lại Đấng Christ chỉ hành động trước mặt người khác, chỉ quan tâm liệu việc làm của họ có được nhìn thấy hay không và có để lại ấn tượng tốt trong lòng người khác hay không. Còn đối với những điều tích cực như có đạt hiệu quả hay không, hiệu suất công việc ra sao, v.v., họ hoàn toàn không quan tâm. Tôi cũng đã hành xử như vậy. Gần đây, vì không gánh vác trọng trách khi thực hiện bổn phận và không làm công tác thực tế, nên tôi đã bị tỉa sửa. Nếu thực sự muốn ăn năn, tôi nên phản tỉnh về tâm tính bại hoại của mình, tìm cách nâng cao hiệu suất công việc, dồn thêm sức lực vào nguyên tắc lẽ thật. Thay vì làm vậy, tôi lại làm thêm giờ đến khuya để tạo ấn tượng tốt. Nhưng đầu óc tôi không minh mẫn khi làm bổn phận vào ban đêm, ban ngày thì cảm thấy mơ hồ, sức tập trung kém. Tính ra thì, hiệu suất công việc rất thấp. Tuy nhiên, tôi không quan tâm liệu công tác của nhà Đức Chúa Trời có bị trì hoãn hay không, miễn có thể xây dựng hình ảnh tốt trong lòng anh chị em là đủ. Tôi đã lợi dụng cơ hội làm bổn phận để khoe khoang và giành được sự ngưỡng mộ. Tôi đã làm việc vì địa vị, mà không phải vì thực hiện bổn phận và làm hài lòng Đức Chúa Trời. Những suy nghĩ của tôi thật đê tiện và tà ác. Hơn nữa, bên trong tôi còn có một ý tưởng đê tiện hơn. Khi bị tỉa sửa, tôi biết các anh chị em và lãnh đạo cấp trên đang quan sát xem tôi có thay đổi hay không. Nhưng tôi cho rằng làm công tác thực tế và giải quyết các vấn đề thực tế thì quá mệt mỏi, và có thể không có kết quả ngay lập tức, trong khi việc làm đêm chống lại xác thịt thì tương đối đơn giản, ngay cả khi có hôm tôi không làm tốt công việc, các anh chị em cũng sẽ đứng ra bênh vực tôi vì họ đã thấy sự nỗ lực của tôi, dù tôi không đạt được thành tựu. Theo cách này, dù tôi có bị cách chức thì cũng sẽ không quá mất mặt. Ít nhất thì mọi người sẽ thấy rằng tôi có thể chịu khổ và sẵn sàng làm tốt công tác. Phản tỉnh về những tâm tư và ý niệm này, tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Trước đây, việc tôi không làm công tác thực tế đã khiến công việc bị trì hoãn, và lẽ ra tôi nên bị cách chức. Nhà Đức Chúa Trời còn cho tôi một cơ hội để tiếp tục thực hành, nhưng tôi không ăn năn và thay đổi, lại còn cố mê hoặc người khác bằng sự cực khổ bề ngoài, sai lầm chồng chất sai lầm. Dù làm việc khuya có thể mê hoặc người khác trong nhất thời, nhưng Đức Chúa Trời dò xét lòng người. Việc tôi tự đánh bóng và làm đẹp bản thân theo cách này khiến Ngài cảm thấy ghê tởm và chán ghét. Hơn nữa, Đức Chúa Trời đánh giá các lãnh đạo dựa trên việc họ có làm công tác thực tế hay không, chứ không phải dựa vào việc họ làm khuya hay làm nhiều giờ. Cho dù có làm việc bao lâu, nếu họ không thể phát hiện và giải quyết các vấn đề trong công tác, không thể thông công lẽ thật để giúp các anh chị em vượt qua những khó khăn gặp phải trong lối vào sự sống, hoặc không đạt được hiệu quả thực tế trong trách nhiệm của mình, thì đó không phải là làm công tác thực tế.
Sau đó, tôi lại suy ngẫm. Nhà Đức Chúa Trời luôn yêu cầu chúng ta duy trì giấc ngủ bình thường và tuân theo quy luật tự nhiên của cơ thể. Nhưng, tôi đã không tuân theo lời Đức Chúa Trời. Tôi thậm chí còn tin rằng “Cúc cung tận tụy, đến chết mới dừng” là điều đáng ngưỡng mộ. Tôi đã miệt mài làm bổn phận theo cách đó. Quan điểm này của tôi sai ở đâu? Tôi tìm đọc lời Đức Chúa Trời về vấn đề này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi ý chí tự do, tư duy của nhân tính bình thường, lương tâm và lý trí mà một con người nên có. Nếu ngươi sử dụng tốt và đúng những thứ này, tuân theo quy luật sinh tồn của thân thể, chăm sóc sức khỏe của mình đúng cách, kiên định làm những điều Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi làm, và đạt được những điều Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi đạt được, thì vậy là đủ, và cũng rất đơn giản. Đức Chúa Trời có yêu cầu ngươi phải cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi không? Ngài có yêu cầu ngươi phải tự làm khổ mình không? (Thưa, không.) Đức Chúa Trời không yêu cầu những điều như vậy. Con người không nên tự làm khổ mình, mà phải có chút lẽ thường và đáp ứng đúng mức các nhu cầu khác nhau của cơ thể. Khát thì uống nước, đói thì bổ sung thức ăn, mệt thì nghỉ, ngồi lâu thì tập thể dục, ốm thì đi khám, ngày ăn ba bữa, và duy trì cuộc sống của nhân tính bình thường. Tất nhiên, ngươi cũng nên duy trì việc thực hiện các bổn phận bình thường của mình. Nếu bổn phận của ngươi đòi hỏi kiến thức chuyên môn nào đó mà ngươi không hiểu, thì ngươi nên đi học và rèn luyện nó. Đây là cuộc sống bình thường. Các nguyên tắc thực hành khác nhau mà Đức Chúa Trời đưa ra cho con người đều là những điều mà tư duy của nhân tính bình thường có thể nắm bắt, những điều mà con người có thể hiểu và tiếp nhận, và không hề vượt quá phạm vi của nhân tính bình thường một chút nào. Hết thảy đều nằm trong tầm tay con người, và không khi nào vượt quá giới hạn của những gì phù hợp. Đức Chúa Trời không yêu cầu con người phải trở thành siêu nhân hay vĩ nhân, trong khi những câu nói về đức hạnh buộc con người phải mưu cầu trở thành siêu nhân hoặc vĩ nhân. Họ không những phải gánh vác đại nghiệp của đất nước, dân tộc, mà còn phải cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Như vậy là buộc họ phải từ bỏ sự sống của mình, điều hoàn toàn đi ngược lại yêu cầu của Đức Chúa Trời. Thái độ của Đức Chúa Trời đối với cuộc sống của con người là gì? Đức Chúa Trời giữ an toàn cho con người trong mọi tình huống, bảo vệ họ khỏi sa vào cám dỗ và những tình huống nguy hiểm khác, đồng thời bảo vệ mạng sống của họ. Mục đích của Đức Chúa Trời khi làm như vậy là gì? Đó là giúp con người sống tốt. Mục đích của việc giúp con người sống tốt là gì? Ngài không bắt buộc ngươi phải là siêu nhân, hay phải ôm cả thiên hạ trong lòng, hay phải lo cho nước, cho dân, càng không phải là thay thế vị trí của Ngài để tể trị vạn vật, sắp đặt vạn vật và tể trị nhân loại. Thay vào đó, Ngài đòi hỏi ngươi phải đứng đúng vị trí của loài thọ tạo, thực hiện các bổn phận của loài thọ tạo, thực hiện các bổn phận con người nên thực hiện, và làm những việc con người nên làm. Có nhiều việc ngươi nên làm, và trong đó không bao gồm việc tể trị vận mệnh của nhân loại, ôm cả thiên hạ trong lòng, hay ôm trong lòng nhân loại, quê hương đất nước, hội thánh, ý muốn của Đức Chúa Trời, hay công cuộc cứu rỗi nhân loại vĩ đại của Ngài. Chúng không bao gồm những điều này. Vậy những điều ngươi nên làm bao gồm những gì? Chúng bao gồm sự ủy thác Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi, các bổn phận Đức Chúa Trời giao cho ngươi, và mọi yêu cầu mà nhà Đức Chúa Trời đặt ra cho ngươi trong từng thời kỳ. Không đơn giản sao? Không dễ làm sao? Rất đơn giản và dễ làm. Nhưng mọi người luôn hiểu lầm Đức Chúa Trời và nghĩ rằng Ngài không coi trọng họ. Có những người nghĩ rằng: ‘Những người bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời không nên quá coi trọng bản thân mình, không nên bận tâm đến thân thể của mình, mà phải chịu khổ nhiều hơn, và buổi tối không nên đi ngủ quá sớm, bởi vì Đức Chúa Trời có thể sẽ không vui nếu họ đi ngủ quá sớm. Họ nên thức khuya dậy sớm và làm việc cật lực suốt đêm để thực hiện bổn phận. Dù không có kết quả cũng phải thức đến hai, ba giờ sáng’. Kết quả là những người như vậy tự đào mồ chôn mình cho đến khi họ kiệt sức đến mức ngay cả đi lại cũng vô cùng khó khăn, vậy mà họ lại nói rằng chính vì thực hiện bổn phận nên họ mới kiệt sức. Đây chẳng phải là do sự ngu muội và vô tri của mọi người sao? Số khác nghĩ: ‘Đức Chúa Trời sẽ không vui khi chúng ta ăn mặc đẹp hoặc hơi đặc biệt, Ngài cũng sẽ không vui khi chúng ta ăn thịt và đồ ăn ngon mỗi ngày. Trong nhà Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ có thể cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi’, và họ cảm thấy rằng là người tin vào Đức Chúa Trời, họ phải thực hiện bổn phận của mình cho đến lúc chết, nếu không, Đức Chúa Trời sẽ không tha cho họ. Thực tế có phải vậy không? (Thưa, không.) Đức Chúa Trời yêu cầu con người phải thực hiện bổn phận của mình với trách nhiệm và lòng trung thành, nhưng Ngài không bảo họ phải hà khắc với cơ thể mình, Ngài càng không bảo họ qua loa chiếu lệ, hay lãng phí thời gian. Ta thấy một số lãnh đạo và người làm công bố trí nhân sự thực hiện bổn phận theo cách này, không đòi hỏi hiệu quả mà chỉ làm lãng phí thời gian và sức lực của mọi người. Thực tế là họ đang làm lãng phí cuộc sống của mọi người. Cuối cùng, về lâu về dài, một số người phát sinh các vấn đề về sức khỏe, đau lưng, đau đầu gối và cảm thấy chóng mặt mỗi khi nhìn vào màn hình máy tính. Tại sao lại như vậy? Ai đã gây ra chuyện này? (Thưa, bản thân họ tự gây ra.) Nhà Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người phải nghỉ ngơi trước 10 giờ đêm, nhưng một số người phải đến 11 hoặc 12 giờ đêm mới đi ngủ, làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác. Thậm chí có người còn trách những người nghỉ ngơi bình thường là ham sống an nhàn. Như vậy là sai. Nếu cơ thể ngươi không được nghỉ ngơi đầy đủ, làm sao ngươi làm tốt công việc được? Đức Chúa Trời phán dạy gì về việc này? Nhà Đức Chúa Trời quy định về việc này như thế nào? Mọi sự nên được thực hiện theo lời Đức Chúa Trời và các quy định của nhà Đức Chúa Trời, chỉ như vậy mới đúng. Một số người có những hiểu biết phi lý, luôn đi đến cực đoan, thậm chí kìm kẹp người khác. Như vậy là không phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật. Một số người chỉ là kẻ ngu phi lý, không biết phân định gì cả, nghĩ rằng để thực hiện bổn phận, họ phải thức khuya, ngay cả khi không bận việc, khi mệt không cho phép mình ngủ, khi bệnh không cho phép mình nói với ai, tệ hơn nữa còn không cho phép mình đi khám bệnh, cho là lãng phí thời gian, làm chậm trễ việc thực hiện bổn phận của họ. Quan điểm này có đúng không? Tại sao sau khi nghe bao nhiêu bài giảng mà những người tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn có những quan điểm ngớ ngẩn như vậy? Sự sắp xếp công việc của nhà Đức Chúa Trời được quy định như thế nào? Ngươi phải nghỉ ngơi đúng giờ trước 10 giờ tối, dậy lúc 6 giờ sáng, và phải đảm bảo ngủ đủ tám tiếng. Ngoài ra, người ta thậm chí còn nhấn mạnh nhiều lần rằng ngươi nên chăm sóc sức khỏe của mình bằng cách tập thể dục sau giờ làm việc, tuân thủ chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để tránh các vấn đề sức khỏe trong khi thực hiện bổn phận. Nhưng một số người không hiểu, họ không thể tuân theo nguyên tắc hay tuân thủ quy tắc, và thức khuya không cần thiết, ăn uống không lành mạnh. Một khi mắc bệnh, họ sẽ không thể thực hiện bổn phận của mình, lúc đó hối hận cũng vô ích” (Mưu cầu lẽ thật là gì (12), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người rất thực tế – khi đói thì ăn; khi mệt thì nghỉ; khi ốm thì tìm bác sĩ chữa trị. Đức Chúa Trời không yêu cầu con người phải trở thành siêu nhân, hay là đi ngược lại nhịp sinh học bình thường của cơ thể để làm bổn phận. Tuy nhiên, do sự nhận thức sai lầm của tôi, tôi từng nghĩ rằng đi ngủ sớm là lười biếng, còn làm việc khuya, bỏ ăn bỏ ngủ mới thể hiện được sự trung thành trong việc làm bổn phận. Đặc biệt, khi tôi thấy ngay cả những người ngoại đạo cũng theo đuổi sự tận tụy như vậy, tôi cũng theo cách đó. Từ thời thơ ấu, trường học và xã hội đã dạy chúng ta học theo những tấm gương lao động trong xã hội. Có những người đã kiên trì ở vị trí làm việc hàng chục giờ liền, cuối cùng vì làm việc quá sức mà đổ bệnh, thậm chí có người đã chết đột ngột tại chỗ làm. Tinh thần cống hiến của họ được những thế hệ sau ca ngợi và tôn vinh. Tôi đã tiếp nhận quan điểm sai lầm này và muốn chứng tỏ mình mang gánh nặng về việc làm bổn phận bằng cách làm việc khuya. Nhưng thực ra, đến khoảng 11 hoặc 12 giờ đêm, tim tôi bắt đầu đập nhanh. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác đầu nặng trĩu và cơ thể mệt mỏi. Tôi phải điều chỉnh một lúc mới đi vào trạng thái làm việc được. Do không thể tập trung, tỷ lệ sai sót trong việc làm bổn phận của tôi tăng lên, và hiệu suất làm việc không cao. Vì thức dậy muộn, tôi bỏ qua thời gian tĩnh nguyện và lao thẳng vào công việc. Hàng ngày, tôi bỏ qua việc phản tỉnh những sự bại hoại mình bộc lộ, cũng không tổng kết lại những lệch lạc trong lúc làm bổn phận. Làm bổn phận ở trong trạng thái đem sức lực phục vụ, không có lối vào sự sống, khiến cho hiệu quả công tác ngày càng tệ hơn. Để được người khác ngưỡng mộ, tôi đã thức khuya làm thêm hai, ba giờ. Tuy nhiên, hiệu suất công việc không cải thiện nhiều, mà về lâu dài, sức khỏe của tôi lại ngày càng giảm sút. Tôi nhận ra rằng, làm việc khuya để chứng tỏ sự trung thành trong việc làm bổn phận là cách làm ngu xuẩn và lệch lạc nhất. Tôi cũng nhận thấy rằng những tư tưởng do Sa-tan tiêm nhiễm, chẳng hạn như “Cúc cung tận tụy, đến chết mới dừng”, “Tằm xuân nhả tơ cho đến chết, nến cháy tàn mới ngừng nhỏ giọt”, đều là những thứ gây hại cho con người và tàn phá sự sống của họ. Chỉ có Đức Chúa Trời mới trân quý và yêu thương sự sống của con người, Ngài đặt ra cho con người giờ làm việc và nghỉ ngơi bình thường, để họ sống và làm việc theo quy luật tự nhiên. Điều này đã chứa đựng tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm bổn phận của loài thọ tạo với lòng trung thành. Lòng trung thành này không phải là để chúng ta làm đến mức kiệt sức, đổ bệnh, mà là để chúng ta làm bổn phận hết sức mình, chú trọng kiểm điểm tâm tính bại hoại của bản thân, tìm kiếm lẽ thật và làm việc theo nguyên tắc. Nhưng điều tôi thể hiện ra chỉ là sự trung thành mù quáng, là những hành vi tốt được dựng lên để mê hoặc người khác. Khi nhận ra điều này, tôi càng cảm thấy hối hận và áy náy. Tôi không thể tiếp tục dùng ý định sai lầm này để thực hiện bổn phận.
Ngày hôm sau, tôi đã sắp xếp lại thời gian làm việc của mình, ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục vào buổi sáng và buổi tối. Sau một thời gian thử nghiệm, tình trạng tim đập nhanh và tim đập dồn dập của tôi gần như biến mất. Ngoài ra, việc dậy sớm vào buổi sáng, cho phép tôi dành thời gian tĩnh nguyện và viết lời chứng về trải nghiệm, tâm trí tôi cũng trở nên yên tĩnh hơn. Nhờ việc sắp xếp thời gian một cách hợp lý, hiệu suất công việc của tôi được cải thiện, và trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều.