21. Phản tỉnh của một bệnh nhân urê huyết

Bởi Hà Mộ, Trung Quốc

Năm bốn mấy tuổi, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng Tôi thấy được công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là để cứu rỗi con người, và chỉ khi đến trước Đức Chúa Trời, đọc lời Ngài và làm bổn phận, con người mới có thể hiểu và đạt được lẽ thật, mới nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài, và cuối cùng mới có cơ hội bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu làm bổn phận. Bất kể hội thánh sắp xếp cho tôi bổn phận nào, tôi cũng không bao giờ từ chối, chỉ nghĩ làm sao để làm tốt bổn phận. Sau này, huyết áp của tôi có lúc lên đến 220mmHg. Tôi phải truyền dịch để hạ huyết áp, nhưng cũng không vì thế mà trì hoãn bổn phận. Lúc đó tôi nghĩ: “Chỉ cần mình chân thành làm bổn phận, Đức Chúa Trời nhất định sẽ bảo vệ mình”. Suốt mấy năm trời, tôi làm bổn phận không quản mưa nắng, luôn cho rằng mình là người thật lòng tin Chúa, được Ngài khen ngợi. Nhưng rồi, một cơn bệnh ập đến bất ngờ đã tỏ lộ con người thật của tôi.

Đó là vào mùa thu năm 2009. Một hôm, tôi đột nhiên thấy hai chân căng tức, đau nhức khó chịu, rồi bắt đầu phù lên. Chẳng bao lâu sau, mặt và mắt tôi cũng sưng vù, cả khuôn mặt biến dạng, hai mắt cũng không thể mở nổi. Con gái đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói hai quả thận của tôi đều bị teo, có thể sẽ phát triển thành bệnh urê huyết, nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng còn có thể dẫn đến tử vong. Nghe những lời đó, tôi sững sờ. Cứ đà này, chẳng phải mình sắp chết đến nơi rồi sao? Nghĩ lại, tôi tin Chúa mới vài tháng đã bắt đầu làm bổn phận, dù mưa gió bão bùng hay ốm đau bệnh tật, tôi cũng chưa từng ngừng nghỉ. Mấy năm làm bổn phận, không chỉ chịu khổ chịu mệt, mà tôi còn phải chịu đựng sự hiểu lầm, chế giễu, sỉ nhục của người thân. Chẳng lẽ trả giá như vậy vẫn chưa đủ sao? Vẫn không đổi lại được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời ư? Tôi lại nhớ đến lúc mới tin Chúa, mình đã từng tràn đầy những ước ao tốt đẹp về cuộc sống trong vương quốc. Vậy mà hôm nay, đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào thế này, liệu mình còn cơ hội bước vào vương quốc nữa không? Xem ra, đích đến tốt đẹp ấy chẳng còn liên quan gì đến mình nữa rồi. Càng nghĩ, tôi càng thấy tủi thân, làm bổn phận cũng chẳng còn chút sức lực nào, hoàn toàn chìm trong tiêu cực. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, đối mặt với căn bệnh này, con thực sự không sao hiểu nổi, trong lòng lại còn oán trách Ngài. Con biết như vậy là không đúng, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để con hiểu được tâm ý của Ngài”.

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Người ta cho rằng: ‘Tôi đã tin Đức Chúa Trời, vậy tôi là người của Đức Chúa Trời, Ngài nên quan tâm tôi, quan tâm cái tôi ăn, nơi tôi ở, tiền đồ và số phận của tôi, cũng nên quan tâm đến sự an toàn của bản thân tôi, bao gồm cả sự an toàn của người nhà tôi, còn phải bảo đảm mọi chuyện của tôi đều suôn sẻ, bình an vô sự’. Nếu sự thật không giống như những gì con người yêu cầu và tưởng tượng, thì họ sẽ cảm thấy: ‘Tin Đức Chúa Trời không tốt như tôi tưởng tượng, không dễ như tôi tưởng tượng, thì ra tin Đức Chúa Trời còn gặp phải nhiều bức bách, hoạn nạn như vậy, còn gặp phải rất nhiều thử luyện, vì sao Đức Chúa Trời không che chở tôi?’. Loại ý nghĩ này có đúng không? Có hợp với lẽ thật không? (Thưa, không hợp.) Vậy loại ý nghĩ này có phải là yêu cầu vô lý đối với Đức Chúa Trời không? Ngươi có loại ý nghĩ này tại sao không cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tìm kiếm lẽ thật? Ðức Chúa Trời khiến con người gặp phải những chuyện này đương nhiên là có ý tốt của Ngài, tại sao con người không hiểu tâm ý của Ngài? Tại sao họ không phối hợp với công tác của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời chính là cố ý để cho con người gặp phải những chuyện này, để cho họ tìm kiếm lẽ thật, đạt được lẽ thật, sống dựa vào lẽ thật, nhưng con người lại không tìm kiếm lẽ thật, luôn dùng quan niệm và tưởng tượng của họ để đánh giá Đức Chúa Trời, đây chính là vấn đề của con người. Đối với những chuyện không như ý thì phải lĩnh hội như thế này: Không ai sống cả đời mà không chịu đau khổ. Đối với một số người, điều này liên quan với gia đình, một số người khác thì với công việc, một số khác thì với hôn nhân, và một số khác thì với bệnh tật của thể xác. Ai cũng phải chịu khổ. Một số người nói: ‘Tại sao con người phải chịu khổ? Sẽ thật tuyệt khi sống cả cuộc đời chúng ta một cách bình an và hạnh phúc. Chúng ta không thể không chịu khổ sao?’. Không – mọi người đều phải chịu khổ. Sự đau khổ khiến mọi người trải nghiệm vô số cảm giác của đời sống thể xác, dù là cảm giác tích cực, tiêu cực, chủ động hay bị động; sự đau khổ cho ngươi những cảm nhận và sự lĩnh hội khác nhau, những điều mà đối với ngươi đều là trải nghiệm trong đời. Đó là một phương diện, và nó cũng nhằm làm cho con người giàu kinh nghiệm hơn. Nếu ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật và hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời từ điều này, thì ngươi sẽ đến càng gần hơn với tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi. Một phương diện khác đó là trách nhiệm mà Đức Chúa Trời trao cho con người. Trách nhiệm gì? Đây là sự đau khổ mà ngươi phải trải qua. Nếu ngươi có thể nhận lấy sự đau khổ này và chịu được nó, thì đây là lời chứng, và không phải là điều đáng xấu hổ(Chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình thì mới có thể tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời (1), Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng trong mọi hoàn cảnh và mọi sự đau khổ chúng ta đối mặt đều có tâm ý của Ngài. Chúng đều nằm trong khả năng chịu đựng của vóc giạc con người. Chúng ta nên tìm kiếm lẽ thật và tâm ý của Đức Chúa Trời, chứ không nên khư khư giữ lấy những quan niệm của mình hay nhìn nhận sự việc theo góc độ cá nhân. Nếu nhìn nhận sự việc theo góc độ xác thịt, chúng ta sẽ sống trong đau khổ, và nghĩ rằng bệnh tật không phải là điều tốt. Nhưng nếu chúng ta tiếp nhận những điều như vậy từ Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật, chúng ta có thể học được những bài học qua bệnh tật, và khi đó nó sẽ trở thành một điều tốt. Suy ngẫm về phản ứng của mình đối với căn bệnh này, tôi nghĩ rằng suốt những năm tháng tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, dù phải đối mặt với sự vu khống, chế giễu của họ hàng, láng giềng, hay phải chịu đựng mưa gió, giá rét, nắng gắt, tôi cũng chưa từng ngừng làm bổn phận. Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng Đức Chúa Trời nên bảo vệ tôi khỏi những căn bệnh hiểm nghèo, và cuối cùng, tôi sẽ được sống để bước vào vương quốc của Ngài. Đây chẳng phải chính xác là tình trạng mà Đức Chúa Trời đã vạch rõ trong lời Ngài sao: “Tôi đã tin Đức Chúa Trời, vậy tôi là người của Đức Chúa Trời, Ngài nên quan tâm tôi, quan tâm cái tôi ăn, nơi tôi ở, tiền đồ và số phận của tôi, cũng nên quan tâm đến sự an toàn của bản thân tôi”? Khi thấy Đức Chúa Trời không hề bảo vệ mình như mình vẫn tưởng, tôi bắt đầu oán trách Ngài, còn lấy sự vứt bỏ và dâng mình của bản thân làm vốn liếng để đi lý luận với Đức Chúa Trời, đến cả bổn phận cũng bắt đầu làm cho có, cho xong chuyện. Nhân tính và lý trí của tôi khi đó đâu còn nữa? Ngay cả sự vứt bỏ và dâng mình trước đây của tôi cũng đâu phải thật lòng! Nếu không nhờ hoàn cảnh lần này tỏ lộ, thì tôi cũng chẳng thể nào nhận ra được những quan điểm sai lầm và ý định của mình là tin Chúa để được ban phước. Khi nhận ra những điều này, lòng tôi cũng bớt đau khổ đi nhiều, và tôi bằng lòng thuận phục, vừa uống thuốc vừa tiếp tục làm bổn phận. Dần dần, tình trạng của tôi có phần cải thiện, bệnh tình cũng đỡ hơn ít nhiều. Dù đôi lúc chân tôi vẫn còn sưng, nhưng tôi không còn bị những điều đó trói buộc nữa, mà vẫn tích cực rao truyền phúc âm.

Đến mùa đông năm 2018, tôi đột nhiên phát hiện trên bàn chân mình mọc một cục u, chân đau đến nỗi không dám đặt xuống đất, đi lại phải nhờ con gái dìu. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói đó là bệnh gút. Bác sĩ còn phát hiện chỉ số creatinine của tôi đã tăng từ hơn 200 µmol/L lên đến hơn 500 µmol/L, và tôi đã ở giai đoạn cuối của bệnh urê huyết. Bác sĩ sợ tôi không cách nào chấp nhận sự thật này, nên đã giấu tôi tình trạng bệnh thực sự nghiêm trọng đến mức nào. Ban đầu, tôi cũng không quá lo lắng về bệnh tình của mình. Nhưng đến ngày thứ tư, con gái đột nhiên hỏi tôi chuyện chuẩn bị hậu sự, tôi biết chắc là bệnh của mình đã trở nặng rồi. Lòng tôi run lên bần bật, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ mình thật sự không còn sống được bao lâu nữa, sắp phải từ giã cõi đời này rồi sao?”. Tôi không dám nghĩ thêm, chỉ biết cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, sự sống và cái chết của con đều nằm trong tay Ngài. Con nguyện thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài”. Vài ngày sau, tôi mới biết bệnh của mình quả thực đã đến giai đoạn cuối. Ngay khoảnh khắc ấy, hai tay tôi run không kiểm soát nổi, đến cái cốc uống nước cũng không cầm vững. Tôi không thể chấp nhận được sự thật này, cứ nghĩ liệu có phải bác sĩ đã chẩn đoán nhầm không. Tôi tự hỏi: “Sao bệnh tình của mình lại có thể trở nặng nhanh đến thế được? Mình là người tin Đức Chúa Trời cơ mà, Ngài chắc chắn sẽ không để mình chết dễ dàng như vậy đâu”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Mình đã bị chẩn đoán mắc bệnh urê huyết giai đoạn cuối rồi. Không tin thì giải quyết được gì? Đó là sự thật không thể chối cãi”. Tôi cảm thấy như đời mình đã đến hồi kết, đau đớn và tuyệt vọng khôn cùng. Hễ nghĩ đến việc mình không còn sống được bao lâu, không còn được thấy cảnh đẹp của vương quốc nữa, lòng tôi lại không cam chịu, nghĩ rằng: “Bao năm mình trả giá cuối cùng nhận lại được gì đây? Mình vẫn luôn làm bổn phận, tại sao bệnh tình lại cứ tái phát rồi nặng thêm thế này?”. Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đối xử với mình thật không công bằng. Đêm đó, nằm trên giường, tôi nghĩ đến một người phụ nữ từng làm ăn chung với chúng tôi. Bà ấy cũng mắc căn bệnh giống tôi, sau khi có kết quả chẩn đoán, bà về nhà chưa đầy mười ngày thì mất. Tôi cảm thấy ngày tàn của mình cũng sắp đến rồi, thời gian như đang đếm ngược. Mình đã là người sắp chết, đọc lời Đức Chúa Trời liệu còn có ý nghĩa gì nữa đây? Hơn hai mươi ngày sau đó, tôi chìm trong tiêu cực, sống vô cùng đau khổ. Biết mình đã xa cách Đức Chúa Trời, tôi liền kêu cầu Ngài, xin Ngài khai sáng và soi dẫn cho tôi. Rồi tôi nhớ đến một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời:

Những sự thử luyện đòi hỏi đức tin

1  Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc người ta yếu đuối, hoặc có sự tiêu cực bên trong họ, hoặc thiếu sự rõ ràng về tâm ý của Đức Chúa Trời hoặc con đường thực hành, là chuyện bình thường. Nhưng nói tóm lại, ngươi phải có đức tin vào công tác của Đức Chúa Trời, và phải giống như Gióp, không phủ nhận Đức Chúa Trời. Mặc dù Gióp đã yếu đuối và rủa sả ngày sinh của chính mình, nhưng ông đã không phủ nhận rằng mọi thứ con người có được sau khi ra đời đều được Đức Giê-hô-va ban cho, và rằng Đức Giê-hô-va cũng là Đấng lấy chúng đi. Bất kể bị thử luyện ra sao, ông vẫn duy trì niềm tin này.

2  Trong trải nghiệm của ngươi, bất kể ngươi trải qua sự tinh luyện nào đến từ những lời của Đức Chúa Trời, thì những gì Đức Chúa Trời muốn ở nhân loại, tóm gọn lại, là đức tin và lòng yêu kính Đức Chúa Trời của họ. Những gì Ngài hoàn thiện bằng cách làm việc như thế này là đức tin, tình yêu, và những ý chí của mọi người…

– Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, lòng tôi như được bừng sáng. Thì ra, Đức Chúa Trời sắp đặt con người, sự việc và sự vật chính là để hoàn thiện đức tin của chúng ta. Tôi nghĩ đến Gióp, ông đã phải trải qua thử luyện lớn lao đến thế – tài sản thì bị cướp sạch, con cái cũng chẳng còn, bản thân thì lở loét khắp người, vậy mà ông không một lời oán trách, vẫn giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Trời, đứng vững làm chứng cho Ngài. Những gì Đức Chúa Trời làm thường không phù hợp với quan niệm của con người, và khi con người không thể nhìn thấu tỏ tường hay không hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, chính là lúc họ cần có đức tin để trải nghiệm. Nhận ra được điều này, lòng tôi thấy sáng tỏ hơn rất nhiều.

Sau đó, tôi lại tiếp tục suy ngẫm. Khi biết mình mắc bệnh urê huyết giai đoạn cuối, tôi đã sống trong nỗi sợ hãi và kinh hoàng tột độ; mà nói cho đúng, chính là tôi sợ chết. Vì vậy, tôi đã tìm đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời nói về tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tại sao họ lại không thể thoát khỏi đau khổ về nỗi sợ chết? Khi đối mặt cái chết, một vài người đi tiểu không kiểm soát được; số khác thì run rẩy, ngất xỉu, chửi rủa Trời cũng như con người; một số thậm chí còn than van và khóc lóc. Đây không phải là những phản ứng tự nhiên bất ngờ xảy ra khi cái chết đến gần. Con người hành xử theo những cách lúng túng này chính vì, sâu thẳm trong lòng họ, họ sợ chết, bởi vì họ không có một sự hiểu biết rõ ràng và cảm kích về sự tể trị của Đức Chúa Trời và những sự an bài của Ngài, càng không thực sự tuân phục chúng. Con người phản ứng theo cách này bởi vì họ không muốn gì ngoài việc tự mình sắp đặt và điều khiển mọi thứ, kiểm soát số phận, sự sống và sự chết của chính mình. Do đó, không có gì ngạc nhiên rằng con người không bao giờ có thể thoát khỏi nỗi sợ chết(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra, rằng khi đối mặt với cái chết, người ta trở nên sợ hãi và kinh hoàng chính là vì họ không hiểu được sự tể trị và an bài của Đấng Tạo Hóa. Sự sống và cái chết của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, hoàn toàn không phải là điều con người có thể tự mình quyết định. Không một ai có thể làm chủ được vận mệnh của mình. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán về Gióp, rằng sau khi hoàn thành sứ mệnh đời mình, ông đã vô cùng bình thản đối mặt với cái chết, và điều này thực sự khiến lòng tôi xúc động sâu sắc. Cả một đời, Gióp kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác, ông không bao giờ mặc cả hay đòi hỏi bất cứ điều gì nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho, ông liền cảm tạ; Đức Chúa Trời lấy đi, ông cũng vui lòng thuận phục. Bất kể Đức Chúa Trời đối xử với ông ra sao, ông đều có thể thuận phục, ngay cả khi đối mặt với cái chết, ông vẫn giữ được sự bình thản. Còn tôi thì sao? Vừa biết mình mắc bệnh urê huyết giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa, là tôi đã quay sang oán trách Đức Chúa Trời. Tôi không có một chút thuận phục nào, cũng chẳng có lòng kính sợ Ngài. Tôi không thể nào tiếp tục sống như vậy được nữa! Tôi nguyện noi gương Gióp, xin phó dâng mạng sống mình vào tay Đức Chúa Trời, hoàn toàn thuận theo sự tể trị và những sắp đặt của Ngài. Chừng nào còn hơi thở, tôi sẽ dốc hết sức mình làm tròn bổn phận, và khi cái chết cận kề, tôi sẽ đối mặt một cách thanh thản, thuận phục mọi sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Sau khi có được nhận thức này, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản vô cùng.

Sau đó, tôi lại tự vấn lòng mình: “Tại sao khi bệnh tật ập đến, mình lại có thể oán trách Đức Chúa Trời bất công với mình như vậy?”. Tôi đọc thêm những lời này của Đức Chúa Trời: “Con người không có tư cách để đưa ra những đòi hỏi với Đức Chúa Trời. Không gì vô lý hơn là đưa ra những đòi hỏi với Đức Chúa Trời. Ngài sẽ làm những gì Ngài phải làm, và tâm tính của Ngài là công chính. Công chính không có nghĩa là công bằng hoặc hợp lý; đó không phải là chủ nghĩa quân bình, hay vấn đề phân bổ cho ngươi những gì ngươi xứng đáng tương ứng với lượng công việc ngươi đã hoàn thành, hoặc trả cho ngươi vì bất cứ công việc nào ngươi đã làm, hoặc ghi nhận về những nỗ lực ngươi bỏ ra. Đây không phải là sự công chính, nó chỉ đơn thuần là công bằng và hợp lý. Rất ít người có khả năng biết được tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Giả sử Đức Chúa Trời đã hủy diệt Gióp sau khi Gióp làm chứng cho Ngài: Việc đó có công chính không? Thực ra là có. Tại sao gọi đây là sự công chính? Con người nhìn nhận sự công chính như thế nào? Nếu điều gì đó phù hợp với quan niệm của mọi người, thì rất dễ dàng để họ nói rằng Đức Chúa Trời là công chính; tuy nhiên, nếu họ không thấy điều đó phù hợp với quan niệm của họ – nếu đó là điều mà họ không thể hiểu được – thì sẽ khó để họ nói rằng Đức Chúa Trời là công chính. … Thực chất của Đức Chúa Trời là sự công chính. Mặc dù không dễ dàng hiểu được những gì Ngài làm, nhưng tất thảy những gì Ngài làm là công chính; chỉ đơn giản là mọi người không hiểu. Khi Đức Chúa Trời giao Phi-e-rơ cho Sa-tan, Phi-e-rơ đã đáp lại thế nào? ‘Nhân loại không thể hiểu được những gì Ngài làm, nhưng tất thảy những gì Ngài làm đều chứa đựng ý tốt của Ngài; tất thảy đều có sự công chính trong đó. Làm sao tôi có thể không thốt lên lời khen ngợi sự khôn ngoan và những việc làm của Ngài?’. Giờ ngươi nên hiểu lý do Đức Chúa Trời không tiêu diệt Sa-tan trong thời kỳ Ngài cứu rỗi con người là để con người có thể thấy rõ Sa-tan đã làm họ bại hoại ra sao và nó đã làm họ bại hoại đến mức nào, cũng như cách Đức Chúa Trời làm tinh sạch và cứu rỗi họ. Cuối cùng, khi con người đã hiểu được lẽ thật và thấy rõ được bộ mặt ghê tởm của Sa-tan, thấy được tội lỗi khủng khiếp của việc Sa-tan làm họ bại hoại, thì Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt Sa-tan, cho họ thấy sự công chính của Ngài. Thời điểm mà Đức Chúa Trời tiêu diệt Sa-tan chứa đầy tâm tính và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều công chính. Mặc dù có thể con người không thể nhận ra được sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng họ không nên tùy ý phán xét. Nếu điều gì đó mà Ngài làm đối với con người có vẻ là không hợp lý, hoặc nếu họ có bất kỳ quan niệm nào về điều đó, và nó khiến họ cho rằng Ngài không công chính, thì họ đang là kẻ vô lý nhất. Ngươi thấy rằng Phi-e-rơ có một số chuyện không thể hiểu thấu được, nhưng ông chắc chắn rằng trong những chuyện này có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và ý tốt của Ngài. Con người không thể hiểu thấu mọi thứ; có quá nhiều thứ mà họ không thể dò thấu được. Vì vậy, để biết tâm tính của Đức Chúa Trời không phải là một điều dễ dàng(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu ra, tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không phải là kiểu công bằng, hợp lý, làm nhiều thì được thưởng nhiều, như tôi vẫn tưởng. Không phải cứ bề ngoài tôi trả giá bao nhiêu thì Đức Chúa Trời bắt buộc phải đền đáp lại cho tôi bấy nhiêu. Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời là do chính thực chất của Ngài quyết định. Bất kể Đức Chúa Trời làm điều gì cũng đều là công chính, và đều ẩn chứa ý muốn tốt đẹp của Ngài phía sau. Thế mà tôi lại cứ cho rằng đã bỏ công thì phải được đền đáp, rằng mình làm bổn phận mà trả giá càng nhiều thì Đức Chúa Trời càng phải ban thưởng cho mình nhiều hơn. Cho nên, mỗi khi tôi có chút vứt bỏ và dâng mình trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, là tôi lại nghĩ mình đáng được Ngài bảo vệ, ban phước và được đưa vào vương quốc của Ngài; nếu không được như vậy, tôi liền cho rằng Đức Chúa Trời không công chính. Ôi, nhận thức của tôi về sự công chính của Đức Chúa Trời thật quá sức hoang đường! Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, còn tôi chỉ là một loài thọ tạo bé nhỏ. Bất kể Đức Chúa Trời an bài thế nào, đối xử với tôi ra sao, thì điều đó cũng đều thích hợp và hoàn toàn công chính. Đức Chúa Trời ban phước cho tôi, ấy là Ngài công chính; mà Đức Chúa Trời không ban phước cho tôi, thì Ngài vẫn là công chính. Nếu tôi cứ dùng quan niệm của mình mà đo lường Đức Chúa Trời, thì chính là tôi đang chống đối Ngài. Tôi nhớ Đức Chúa Trời đã từng phán: “Những kẻ bất khiết không được phép bước vào vương quốc, những kẻ bất khiết không được phép làm ô uế vùng đất thánh. Mặc dù ngươi có thể đã làm rất nhiều việc và đã làm việc trong nhiều năm, nhưng cuối cùng nếu ngươi vẫn còn ô uế cùng cực, mà ngươi lại muốn bước vào vương quốc của Ta, thì đó là chuyện luật Trời không thể dung tha!(Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ta quyết định đích đến của từng người không dựa trên cơ sở tuổi tác, thâm niên, đã chịu bao nhiêu gian khổ, và đặc biệt là không phải dựa trên mức độ đáng thương của họ, mà tùy vào việc họ có sở hữu lẽ thật hay không. Không có lựa chọn nào khác ngoài điều này(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời định đoạt đích đến của một người là dựa trên việc người đó có lẽ thật hay không, chứ không hề dựa trên sự vứt bỏ hay dâng mình bề ngoài của họ. Chỉ khi đạt được lẽ thật, con người mới có thể có được kết cục tốt đẹp. Còn nếu một người không đạt được lẽ thật, lại vẫn cứ đầy rẫy tâm tính bại hoại của Sa-tan, thậm chí còn dùng sự vứt bỏ và dâng mình để cố tìm cách giao dịch, lừa dối Đức Chúa Trời, thì hạng người như vậy chắc chắn bị Đức Chúa Trời căm ghét và không hề xứng đáng bước vào vương quốc. Đây chính là sự công chính của Đức Chúa Trời. Vậy mà tôi lại tin Đức Chúa Trời với một tâm thế chỉ muốn giao dịch và đổi chác, chỉ chăm chăm muốn dùng sự chịu khổ và dâng mình bề ngoài của mình để đổi lấy phước lành của Đức Chúa Trời. Rõ ràng tôi đã lừa dối và lợi dụng Ngài. Với một kẻ như tôi, làm sao có thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời, làm sao có thể bước vào vương quốc được chứ? Tôi lại nghĩ đến sự vứt bỏ và dâng mình của Phao-lô. Ông đã đi khắp nơi rao truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus, dấu chân ông trải rộng gần khắp châu Âu, và ông cũng đã thành lập rất nhiều hội thánh. Thế nhưng cuối cùng, ông lại nói: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Phao-lô đã dùng chính sự vứt bỏ và dâng mình làm vốn liếng để đòi hỏi mão triều thiên công chính từ Đức Chúa Trời, để rồi cuối cùng, ông bị Đức Chúa Trời ném vào địa ngục mà chịu hình phạt. Quan điểm của tôi về đức tin nơi Đức Chúa Trời cũng y hệt như Phao-lô vậy: Hễ khi ước muốn được ban phước của mình tan vỡ, là tôi lại quay sang oán trách Đức Chúa Trời. Nếu tôi không chịu ăn năn, thì chẳng phải cuối cùng số phận của tôi cũng sẽ như Phao-lô hay sao?

Sau này, trong một buổi thông công với các anh chị em, một người chị đã tìm cho tôi đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Hết thảy nhân loại kẻ bại hoại đều sống cho chính mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt – đây là khái quát về bản tính của con người. Con người tin Đức Chúa Trời đều vì bản thân họ; khi họ vứt bỏ mọi sự và dâng mình cho Đức Chúa Trời, đó là để được ban phúc lành; và khi họ trung thành với Ngài, vẫn là để được ban thưởng. Tóm lại, tất cả đều được thực hiện với mục đích được ban phước lành, được ban thưởng và được vào thiên quốc. Trong xã hội, con người làm việc vì lợi ích riêng của mình, còn trong nhà Đức Chúa Trời, họ làm bổn phận để được phúc. Con người từ bỏ mọi thứ và có thể chịu đựng nhiều đau khổ là để được ban phước lành, đây là bằng chứng tốt nhất về việc con người có bản tính Sa-tan(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu ra, bao năm qua mình tin Chúa, vứt bỏ và dâng mình, tất cả cũng chỉ cốt để được ban phước mà thôi. Tôi chỉ muốn Đức Chúa Trời bảo vệ tôi, giữ cho tôi được bình an vô sự, không bệnh tật, không tai ương. Rõ ràng đây là một kiểu giao dịch với Đức Chúa Trời. Tôi đã sống theo những độc tố của Sa-tan như: “Thấy lợi hưởng trước”, và “Người không vì mình, trời tru đất diệt”; trong mọi việc tôi làm, chữ “lợi” luôn được đặt lên hàng đầu. Bất kể công việc có vất vả, mệt nhọc đến đâu, miễn là mang lại lợi ích, tôi đều thấy đáng giá. Khi nghe nói rằng làm bổn phận trong đức tin nơi Đức Chúa Trời có thể được Ngài bảo vệ và có một đích đến tốt đẹp, tôi liền vứt bỏ và dâng mình; dù phải chịu bao nhiêu đau khổ, phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng đều cho là đáng. Nhưng khi biết mình mắc bệnh urê huyết, thậm chí tính mạng cũng khó giữ, tôi lại nghĩ rằng nếu mình chết đi, thì sẽ chẳng thể vào vương quốc, cũng chẳng nhận được phước lành gì nữa. Thế là tôi chẳng còn thiết tha đọc lời Đức Chúa Trời hay cầu nguyện, thậm chí còn quay sang oán trách Ngài, lý luận và gào thét với Ngài, rồi xét đoán Ngài là không công chính. Tôi đã dùng chính sự vứt bỏ và dâng mình để mà yêu cầu Đức Chúa Trời, để mà đòi Ngài phải đền đáp cho những việc mình đã làm. Nhân tính và lý trí của tôi lúc đó đi đâu mất rồi? Tôi đã quá ích kỷ, quá gian dối! Với một sự “trả giá” như vậy, làm sao mà nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời cơ chứ? Công tác của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người, là để con người có thể đạt được sự thay đổi trong tâm tính và nhận được sự cứu rỗi của Ngài thông qua việc mưu cầu lẽ thật trong khi làm bổn phận. Thế mà tôi lại tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận chỉ vì muốn được ban phước. Giờ tôi mới thấy, việc sống theo những độc tố của Sa-tan đã khiến tôi trở nên ích kỷ và đê tiện đến nhường nào. Tôi không thể tiếp tục sống như thế này được nữa, tôi thật lòng muốn ăn năn với Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi lại được làm bổn phận tiếp đãi, và trong lòng cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc. Lúc này tôi mới nhận ra, chỉ khi coi bổn phận là trách nhiệm của mình, thì cuộc đời mới có ý nghĩa.

Trước: 20. Sự phản tỉnh và nhận biết về việc luôn đố kỵ với người khác

Tiếp theo: 26. Khi bổn phận được điều chỉnh vì sao tôi không thể thuận phục

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger