29. Tôi đã lựa chọn thế nào trong nguy hiểm và nghịch cảnh

Bởi Thẩm Nghị, Trung Quốc

Vào cuối tháng 4 năm 2023, nhiều hội thánh ở Đông Thành bị bắt bớ nghiêm trọng, tôi cũng nghe nói có rất nhiều lãnh đạo, người làm công và anh chị em đã bị bắt. Lúc đó, Lãnh đạo cấp trên gửi thư bảo tôi đến xử lý công tác khắc phục hậu quả. Nhận được thư, tôi vừa vui mừng vừa căng thẳng. Tôi vui mừng vì bổn phận này là sự cất nhắc của Đức Chúa Trời. Dù đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, tôi vẫn chưa làm tốt bổn phận, trước đó còn bị cách chức vì gây nhiễu loạn, gián đoạn cho công tác của hội thánh và để lại nhiều vi phạm. Thế nhưng Đức Chúa Trời đã không đối xử với tôi dựa trên những vi phạm này, mà vẫn cho tôi cơ hội thực hiện bổn phận quan trọng đến vậy. Tôi rất cảm kích và sẵn lòng phối hợp. Nhưng khi nghĩ đến chuyện rất nhiều anh chị em ở mấy hội thánh này đều đã bị bắt, tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mấy năm gần đây, cảnh sát của ĐCSTQ đã nhiều lần bắt bớ các anh chị em ở Đông Thành, trong thành phố thì đâu đâu cũng có camera với độ nét cao, nên tôi cảm thấy việc đến xử lý công tác khắc phục hậu quả bây giờ chẳng khác nào là tự đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa, công tác khắc phục hậu quả bao gồm việc di dời của lễ và sách lời Đức Chúa Trời, lỡ bị bắt thì tôi cũng chẳng biết cảnh sát sẽ tra tấn mình tàn bạo đến mức nào nữa! Đã từng có một anh em bị cảnh sát đánh đập đến chết chỉ vì vận chuyển sách lời Đức Chúa Trời, nên tôi lo, nếu bị bắt thì chẳng biết mình sẽ sống hay là chết. Nếu chết đi thì tôi còn có thể được cứu rỗi không? Nhưng rồi tôi nghĩ, việc thoái thác bổn phận sẽ không phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, nên đã cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời! Con có thể được làm bổn phận quan trọng đến vậy là nhờ Ngài cất nhắc, nhưng con lại hèn nhát và sợ bị bắt, nguyện xin Ngài ban thêm cho con đức tin”. Sau khi cầu nguyện, lòng tôi bình tĩnh lại đôi chút. Nghĩ đến việc bấy giờ đã có rất nhiều anh chị em bị bắt, công tác khắc phục hậu quả cần được xử lý gấp, mà tôi lại khá quen thuộc với tình hình của hội thánh, nên tôi không thể ích kỷ, đê tiện và chỉ biết lo cho an nguy của mình được. Tôi phải dốc hết sức mình, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cậy dựa Ngài để làm tốt công tác khắc phục hậu quả này.

Tối hôm sau, tôi đến gặp một chị em, chị ấy nói đợt này ở Đông Thành có hơn một trăm anh chị em đã bị bắt, còn có số sách cần được di dời khỏi hơn mười nhà bảo quản. Tôi thầm nghĩ: “Có rất nhiều anh chị em đã bị bắt giữ, e là không thể nào xử lý xong công tác khắc phục hậu quả này ngay được. Mình vẫn cần tìm các anh chị em để phối hợp, nhưng cũng không biết người nào đã bị bắt, người nào bị giám sát, hơn nữa, mình ở ngoài sáng, còn cảnh sát thì ở trong tối. Thành phố đầy rẫy camera điện tử, nếu nán lại ở đây lâu thì sớm muộn gì cũng bị bắt!”. Tối hôm đó, tôi nằm trên giường mà không sao chợp mắt được. Tâm trí tôi không ngừng suy nghĩ, xem có thể tìm anh chị em nào để phối hợp, tôi chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong công tác khắc phục hậu quả rồi rời đi. Vì có rất nhiều anh chị em đang có rủi ro về an toàn, nên sau đó, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các nhà bảo quản sách, và công tác cũng tiến triển rất chậm. Tôi vô cùng ức chế, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng bị bắt. Chịu khổ về xác thịt thì khỏi nói rồi, nhưng lỡ tôi chịu không nổi cực hình mà trở thành Giu-đa, thì sẽ chẳng còn kết cục hay đích đến tốt đẹp gì nữa. Nghĩ đến những chuyện này, tôi cảm thấy rất yếu đuối, và thấy thật quá khó để thực hiện bổn phận này. Vì vậy, tôi đã nói ra tình trạng của mình với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi có thể thuận phục. Tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi không có đức tin chân thực, ngươi sẽ không thể đứng vững trước thử thách của thời gian hoặc thử thách của môi trường. Nếu ngươi không thể đứng vững trước thử thách mà Đức Chúa Trời cho ngươi, thì Đức Chúa Trời sẽ không phán hoặc hiện ra với ngươi. Đức Chúa Trời muốn thấy liệu ngươi có tin vào sự hiện hữu của Ngài hay không, liệu ngươi có thừa nhận sự hiện hữu của Ngài hay không, và liệu ngươi có đức tin chân thực trong lòng hay không. Đây là cách Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng người. Có phải con người sống giữa đất trời đều nằm trong tay Đức Chúa Trời không? Hết thảy họ đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Chắc chắn là vậy. Dù ngươi ở đồng vắng hay trên cung trăng thì cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời. Chắc chắn là vậy. Nếu Đức Chúa Trời không hiển hiện với ngươi, làm sao để ngươi có thể thấy được sự hiện hữu và tể trị của Đức Chúa Trời? Làm sao để ngươi có thể để cho lẽ thật rằng ‘Đức Chúa Trời hiện hữu và tể trị vạn vật’ bám rễ trong lòng ngươi và không bao giờ phai mờ? Làm sao để ngươi có thể biến câu này thành sự sống của mình, thành động lực sống của mình, thành đức tin và sức mạnh cho phép ngươi tiếp tục sống? (Thưa, con cầu nguyện.) Nói như vậy là thực tế. Đó là con đường thực hành. Khi ngươi ở trong thời điểm khó khăn nhất, khi ngươi ít cảm nhận được Đức Chúa Trời nhất, khi ngươi thống khổ và cô đơn nhất, khi ngươi cảm thấy như thể mình rời xa Đức Chúa Trời, thì một việc ngươi nên làm nhất là gì? Kêu cầu Đức Chúa Trời. Kêu cầu Đức Chúa Trời cho ngươi sức mạnh. Kêu cầu Đức Chúa Trời cho ngươi cảm nhận được sự hiện hữu của Ngài. Kêu cầu Đức Chúa Trời cho ngươi cảm nhận được sự tể trị của Ngài. Khi ngươi kêu cầu Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và đặt sự sống của mình vào tay Đức Chúa Trời, ngươi sẽ cảm thấy Đức Chúa Trời ở bên ngươi và Ngài không bỏ rơi ngươi. Khi ngươi cảm thấy Đức Chúa Trời không bỏ rơi ngươi, khi ngươi thực sự cảm thấy Ngài ở bên ngươi, thì đức tin của ngươi có tăng lên không? Nếu ngươi có đức tin chân thực, liệu nó có bị hao mòn và phai nhạt theo thời gian không? Tuyệt đối không. Có phải bây giờ vấn đề đức tin đã được giải quyết không? Người chỉ bám giữ Kinh Thánh và học thuộc lòng câu chữ một cách cứng nhắc thì có thể nào có đức tin chân thực không? Ngươi vẫn phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nương cậy vào Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề này. Môi-se đã trải qua bốn mươi năm đó trong đồng vắng như thế nào? Lúc đó chưa có Kinh Thánh, và chỉ có vài người quanh ông. Ông chỉ có những con cừu bên cạnh. Chắc chắn Môi-se đã được Đức Chúa Trời dẫn dắt. Dù Kinh Thánh không ghi lại Đức Chúa Trời đã dẫn dắt ông như thế nào, Đức Chúa Trời có hiện ra với ông hay không, Đức Chúa Trời có phán với ông hay không, hoặc Đức Chúa Trời có cho Môi-se hiểu được tại sao Ngài lại khiến ông sống trong đồng vắng bốn mươi năm hay không, thì sự thật không thể phủ nhận là Môi-se đã sống ở đồng vắng trong bốn mươi năm. Không ai phủ nhận được sự thật này. Không có ai quanh mình để chia sẻ tâm tư trong lòng, làm sao ông có thể sống sót một mình ở đồng vắng trong bốn mươi năm được? Nếu không có đức tin chân thực, bất kể ai cũng không thể làm được. Nó là một phép màu! Dù con người có suy ngẫm thế nào đi nữa, họ cũng cảm thấy điều này không bao giờ xảy ra được. Nó quá mâu thuẫn với quan niệm và tưởng tượng của con người! Nhưng đây không phải là truyền thuyết, không phải là điều viễn vông, mà là một sự thật xác thực, bất biến và không thể phủ nhận. Sự tồn tại của sự thật này cho con người thấy điều gì? Nếu ngươi có đức tin chân thực nơi Đức Chúa Trời, thì chỉ cần ngươi còn một hơi thở, Đức Chúa Trời cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Đây là một sự thật về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có đức tin chân thực như vậy và nhận thức chân thực như vậy về Đức Chúa Trời, thì đức tin của ngươi đã đủ lớn. Dù ngươi gặp phải hoàn cảnh nào đi nữa, dù ngươi ở trong hoàn cảnh ấy bao lâu đi nữa, đức tin của ngươi cũng sẽ không hao mòn(Chỉ khi vâng phục thật sự mới có đức tin chân thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời phán rằng, có đức tin chân thực là có thể chịu đựng được sự thử thách của thời gian và hoàn cảnh. Nghĩ lại trước khi đến Đông Thành, tôi đã chính miệng nói sẽ cậy dựa Đức Chúa Trời để trải nghiệm, nhưng khi thấy hoàn cảnh quá khắc nghiệt, công tác cũng không có tiến triển, tôi liền mất đi đức tin nơi Đức Chúa Trời, sợ nán lại ở đây lâu thì sẽ bị bắt, và lúc nào cũng lo nghĩ cho an nguy của bản thân. Tôi nghĩ đến việc Môi-se đã ở nơi hoang dã trong suốt bốn mươi năm. Nơi đó hoang tàn vắng vẻ, điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, nhưng ông đã cậy dựa Đức Chúa Trời mà sống sót. Suốt bốn mươi năm ấy, Môi-se thực sự thể nghiệm và lĩnh hội được rằng mọi thứ của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, đức tin và nghị lực của ông cũng đã được hoàn thiện. Hôm nay, tôi gặp phải hoàn cảnh như vậy là cũng có sự cho phép của Đức Chúa Trời, đó là để hoàn thiện đức tin của tôi, nên tôi không thể tiếp tục hèn nhát và sợ hãi nữa. Tôi phải noi theo Môi-se, cậy dựa Đức Chúa Trời mà trải nghiệm, cho dù có bị bắt giữ hay không thì cũng phải thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời.

Sau đó, chúng tôi đã mạo hiểm đi tìm người lãnh đạo hội thánh ban đầu là chị Lý Chân, để tìm hiểu thêm về tình hình các nhà bảo quản sách. Gặp chị Lý Chân rồi tôi mới biết, cảnh sát đã đến nhà chị ấy, nhà của một số anh chị em gần đó cũng đã bị khám xét, cảnh sát còn đến một nhà bảo quản sách khác nữa, nhưng nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, sách lời Ngài đã không bị cướp đi. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát rời đi, người chồng ngoại đạo của một chị em làm công tác bảo quản đã bảo chị ấy phải lập tức chuyển hết sách đi, còn bức bách chị ấy, nói nếu anh ta còn nhìn thấy người tin Đức Chúa Trời đến nhà nữa thì sẽ báo cảnh sát. Tôi nghĩ số sách lưu giữ tại nhà người chị em này cần phải được nhanh chóng chuyển đi, nhưng rồi lại nghĩ, “Cảnh sát đã từng đến nhà này, người chồng ngoại đạo của chị ấy còn dọa báo cảnh sát, giờ mà mình đến đó, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Nếu mình thực sự bị bắt, còn không phải sẽ bị cảnh sát đánh chết sao? Dù không bị đánh chết thì mình cũng phải chịu một bản án nặng. Nhưng sách lời Đức Chúa Trời nhất định phải được chuyển đi ngay, nếu vì ham sống sợ chết mà khiến sách lời Đức Chúa Trời bị con rồng lớn sắc đỏ cướp đi, thì mình sẽ để lại vi phạm”. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban thêm cho tôi đức tin. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý chỉ của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Ngươi phải chịu đựng tất cả; vì Ta, ngươi phải sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình sở hữu và làm mọi thứ có thể để theo Ta, và sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Bây giờ là lúc Ta thử ngươi: Ngươi có dâng lòng trung thành của ngươi cho Ta không? Ngươi có thể trung thành theo Ta đến cuối con đường không? Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ? Hãy nhớ điều này! Đừng quên! Mọi thứ xảy đến đều bởi ý tốt của Ta, và mọi thứ đều dưới sự quan sát của Ta. Ngươi có thể theo lời Ta trong mọi chuyện ngươi nói và làm không? Khi những thử thách của lửa ập xuống ngươi, ngươi có quỳ xuống và kêu cầu không? Hay ngươi sẽ co rúm, không thể tiến tới?(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Có Đức Chúa Trời làm chỗ dựa thì tôi còn sợ gì nữa chứ? Mạng sống của tôi nằm trong tay Ngài, chuyện tôi có bị bắt giữ hay không là do Ngài định đoạt. Việc tôi phải làm là hết lòng làm cho tròn những gì mình có thể làm, và phó thác những việc còn lại nơi Ngài. Sau đó, chúng tôi bàn bạc sẽ thừa lúc chồng của người chị em kia không ở nhà để đến chuyển sách đi. Hôm đó, khi chồng của chị ấy đi ra ngoài, chúng tôi vội vã đến nhà bảo quản, nhưng không ngờ, chúng tôi và chị ấy còn chưa nói được với nhau câu nào thì chồng chị ấy đã quay về. Tôi thấy rất căng thẳng, nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt chúng tôi. Tôi chủ động chào hỏi chồng của chị ấy, thật không ngờ, anh ta chẳng những không báo cảnh sát, mà còn giúp chúng tôi chuyển sách lời Đức Chúa Trời. Và cứ thế, sách tại nhà bảo quản đầu tiên đã được chuyển đi an toàn. Trải nghiệm lần này khiến tôi thể nghiệm và lĩnh hội được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, đức tin của tôi nơi Ngài cũng tăng thêm một chút.

Tiếp đó, tôi lại đến căn nhà bảo quản thứ hai để tìm hiểu tình hình. Chỗ này cũng đã bị cảnh sát khám xét, nhưng may mà họ không tìm được cuốn sách lời Đức Chúa Trời nào cả. Chúng tôi lo cảnh sát sẽ quay lại lục soát lần nữa, nên muốn chuyển sách đi càng sớm càng tốt. Nhưng bên cạnh nhà có mấy cái camera, một cái trong số đó còn nhắm thẳng vào cửa nhà của người chị em này. Hơn nữa, nhà chị ấy lại nằm ở cuối ngõ, bất kể đi từ ngõ nào vào nhà thì cũng sẽ bị camera nhìn thấy rất rõ. Tôi vô cùng căng thẳng, nghĩ bụng: “Khắp nơi đều có camera, để vào nhà chị ấy còn phải đi vào một cái ngõ cụt. Người đi vào còn khó mà thoát được, huống chi bây giờ còn phải di chuyển thêm sách nữa? Nếu bị con rồng lớn sắc đỏ phát hiện thì có mọc cánh cũng chẳng thoát nổi!”. Lúc này, tôi bắt đầu hối hận, “Tại sao mình lại tới đây tìm hiểu tình hình chứ? Giờ thì hay rồi, chuyện chuyển sách đi chỉ còn mỗi mình lo liệu”. Tôi sống trong lo lắng và sợ hãi, nên chẳng còn tâm trí nào để quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tôi không dám nán lại thêm một chút nào nữa, nên đã vội vã rời đi. Về đến nhà, tôi thành thật kể lại tình hình mà mình nhìn thấy cho lãnh đạo, hàm ý là, với tình hình hiện tại thì không có cách nào để chuyển sách đi được cả. Thật không ngờ, lãnh đạo đã từng đến căn nhà bảo quản đó, và nói với tôi: “Ngõ nhà chị ấy không phải là ngõ cụt, bên hông nhà có một lối đi nhỏ có thể vào được, camera sẽ không thể nhìn thấy”. Nghe vậy, tôi có chút xấu hổ, thì ra nhà của người chị em kia không nằm trong ngõ cụt. Tôi thầm nghĩ: “Mình đã đến quan sát thực địa rồi, tại sao lại không nhìn ra rằng trong ngõ còn có lối thoát chứ?”. Nhớ lại lúc đó, tôi đã bị mấy cái camera kia dọa sợ, và vì sống trong sự hèn nhát lẫn sợ hãi, nên tôi hoàn toàn chẳng còn tâm trí nào để đi vào ngõ mà kiếm tra cho rõ ràng. Tôi nhận ra rằng với tình trạng như vậy, mình hoàn toàn không thể làm tốt được công tác này, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, khi nhìn thấy khắp nơi toàn là camera, con đã trở nên hèn nhát và sợ hãi, lúc nào cũng lo sợ bị bắt và phải chịu khổ. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng, dẫn dắt để con có thể nhận biết bản thân và rút ra được bài học”.

Sau đó, tôi tìm đọc lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề của mình. Tôi đã đọc những lời này của Ngài: “Ngoài việc suy xét cho sự an toàn của mình ra, có một số kẻ địch lại Đấng Christ còn suy xét điều gì? Họ nói: ‘Bây giờ hoàn cảnh không được tốt, chúng ta bớt lộ diện và rao truyền phúc âm đi, như vậy sẽ không dễ bị bắt và công tác của hội thánh sẽ không bị phá hoại. Chúng ta không bị bắt thì sẽ không làm Giu-đa, sau này chẳng phải vẫn có thể được sống sót sao?’. Có kẻ địch lại Đấng Christ nào tìm cái cớ như vậy để mê hoặc anh chị em không? Có một số kẻ địch lại Đấng Christ tham sống sợ chết, thà sống ô nhục… Họ không tin Đức Chúa Trời có thể che chở sự an toàn của con người, càng không tin rằng con người dâng hiến bản thân, dâng mình cho Đức Chúa Trời chính là dâng mình cho lẽ thật, là chuyện được Đức Chúa Trời khen ngợi. Trong lòng họ không kính sợ Đức Chúa Trời, mà chỉ sợ Sa-tan, chỉ sợ đảng phái chính trị tà ác. Họ không tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, không tin mọi sự đều nằm trong tay Ngài, càng không tin rằng con người đánh đổi mọi sự vì Đức Chúa Trời, để tuân theo con đường của Ngài và hoàn thành sự uỷ thác của Ngài, thì sẽ được Ngài khen ngợi. Họ không thấy được tất cả những điều này, họ chỉ tin vào điều gì? Họ tin rằng rơi vào tay con rồng lớn sắc đỏ thì sẽ không có kết cục tốt đẹp, có thể bị tuyên án, thậm chí có nguy cơ mất cả tính mạng. Trong lòng chỉ suy xét cho sự an toàn của bản thân, không suy xét cho công tác của hội thánh, đây có phải là kẻ chẳng tin hay không? (Thưa, phải.) Trong Kinh Thánh nói thế nào? ‘Còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được’ (Ma-thi-ơ 10:39). Họ có tin lời này hay không? (Thưa, không tin.) Chỉ cần bảo họ chịu nguy hiểm để thực hiện bổn phận thì họ sẽ hận là mình không trốn cho kỹ để khỏi có ai nhìn thấy, ước gì mình vô hình được thì tốt, họ sợ đến mức độ như vậy đấy. Họ không tin Đức Chúa Trời là chỗ dựa của con người, không tin mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, nếu thật sự xảy ra chuyện, thật sự bị bắt thì đó cũng là do Đức Chúa Trời cho phép và con người nên có lòng thuận phục. Họ không có tấm lòng này, không có nhận thức này, cũng không có sự sẵn sàng này. Đây có phải là người thật sự tin Đức Chúa Trời hay không? (Thưa, không phải.) Thực chất của biểu hiện này có phải là của kẻ không tin hay không? (Thưa, phải.) Chuyện là như vậy đấy. Loại người này cực kỳ nhát gan, bị dọa cho vỡ mật, chỉ sợ mình xảy ra chuyện, sợ xác thịt mình chịu khổ, trở thành con chim sợ cành cong và không làm được công tác(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). “Những kẻ địch lại Đấng Christ cực kỳ ích kỷ và đê tiện. Họ không có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời, càng không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời; khi gặp chuyện, họ chỉ bảo vệ và bảo toàn cho bản thân mình. Đối với họ, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của riêng họ. Họ không quan tâm đến việc công tác của hội thánh bị tổn hại như thế nào – miễn họ vẫn còn sống và không bị bắt là được rồi. Những người này cực kỳ ích kỷ, họ không hề nghĩ đến các anh chị em, hay nghĩ về công tác của hội thánh, mà chỉ nghĩ đến an nguy của chính họ. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng kẻ địch lại Đấng Christ ích kỷ, đê tiện, không có lòng trung thành đối với Ngài, không tin rằng mọi sự đều nằm trong tay Ngài, và khi gặp hoàn cảnh nguy hiểm, họ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân chứ chẳng nghĩ cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời chút nào cả. Tình trạng của tôi chính là như vậy. Tôi biết rõ nhà bảo quản sách đã bị cảnh sát khám xét, và mình phải chuyển sách đi nhanh nhất có thể, nhưng khi thấy bên ngoài ngôi nhà có đến mấy cái camera có thể giám sát hết xung quanh, tôi lo sợ bị bắt giữ nên đã sống trong nỗi kinh hoàng và sợ hãi, chẳng còn chút tâm trí nào để quan sát hoàn cảnh xung quanh cả. Tôi thậm chí còn hối hận vì đã đến đây tìm hiểu tình hình. Đối mặt với sự thật, tôi thấy mình chỉ toàn nghĩ đến an nguy của bản thân, căn bản không hề nghĩ cách để chuyển sách đi sao cho an toàn, như thể chỉ cần bản thân mình không bị bắt là được. Tôi đã quá ích kỷ và đê tiện, cái tôi bộc lộ ra chính là tâm tính địch lại Đấng Christ! Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã làm công tác ở Trung Quốc suốt bao năm nay. ĐCSTQ đã luôn lùng bắt Đấng Christ, bức hại các Cơ Đốc nhân, cướp đoạt của lễ của Đức Chúa Trời, nhưng trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, có rất nhiều anh chị em vẫn không hề nghĩ cho an nguy của bản thân. Họ chẳng quan tâm đến chuyện sống chết của mình, vẫn có thể giữ vững bổn phận, bảo vệ công tác của hội thánh, làm tốt bổn phận để làm hài lòng Đức Chúa Trời, và làm chứng vang dội cho Ngài. Tôi nhìn lại bản thân, thấy mình chỉ là một kẻ nhát gan, như chim sợ cành cong, chẳng có chút vóc giạc nào cả. Lúc này, tôi cảm thấy rất hổ thẹn, căm ghét bản thân từ tận đáy lòng, và không muốn tiếp tục sống ích kỷ, đê tiện nữa. Tôi muốn chuyển sách lời Đức Chúa Trời đi nhanh nhất có thể.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến gặp người chị em làm công tác bảo quản để bàn bạc cách chuyển sách đi, nhưng thật không ngờ, đứa con trai ngoại đạo của chị ấy đã sẵn lòng giúp đỡ, thậm chí còn giúp bê sách từ trên lầu xuống xe để chuyển ra ngoài. Cứ như vậy, số sách tại căn nhà này đã được chuyển đi an toàn. Tôi đã thể nghiệm và lĩnh hội sâu sắc rằng Đức Chúa Trời đích thân bảo vệ công tác của Ngài, cũng cảm nhận được rằng Ngài sắp đặt hoàn cảnh như vậy là để làm tinh sạch và thay đổi tâm tính bại hoại của tôi, giúp tôi có trải nghiệm thực tế về công tác của Ngài và nhận biết những việc làm của Ngài. Tôi dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ và ngợi ca từ tận đáy lòng!

Từ đó, tôi cũng suy ngẫm: “Mình luôn lo lắng bị bắt giữ và bị đánh đến chết, vấn đề này nên làm sao giải quyết đây?”. Tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Các môn đồ đó của Đức Chúa Jêsus đã chết như thế nào? Trong số các môn đồ, có những người bị ném đá, bị kéo lê phía sau một con ngựa, bị đóng đinh lộn ngược xuống, bị ngũ mã phanh thây – mọi kiểu chết chóc đã xảy đến với họ. Lý do cho cái chết của họ là gì? Họ đã bị xử tử đúng luật vì tội lỗi của họ phải không? Không. Họ loan truyền phúc âm của Chúa, nhưng người đời không tiếp nhận, ngược lại còn lên án, đánh chửi, còn đẩy họ vào chỗ chết – đó là cách mà họ tử vì đạo. Chúng ta không nhắc đến kết cục cuối cùng của những người tử vì đạo đó, hay việc Đức Chúa Trời quy định hành vi của họ như thế nào, mà hãy nói xem khi họ đi đến cuối cùng, thì cách họ kết thúc sự sống có hợp với quan niệm của con người không? (Thưa, không.) Từ góc độ quan niệm của con người, nếu họ trả cái giá đắt như thế để rao truyền công tác của Đức Chúa Trời, thế mà họ lại bị Sa-tan giết chết. Điều này không phù hợp với các quan niệm của con người, nhưng chính xác là chuyện xảy ra với họ – Đây là chuyện Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. Lẽ thật nào có thể tìm thấy trong chuyện này? Có phải việc Đức Chúa Trời cho phép họ chết theo cách này chính là sự nguyền rủa và lên án của Ngài, hay đó là kế hoạch và phúc lành của Ngài không? Cả hai đều không phải. Đó là gì? Mọi người giờ đây thật đau lòng khi suy ngẫm về cái chết của họ, nhưng mọi việc đã diễn ra như thế: Những người tin vào Đức Chúa Trời đã chết theo cách đó, có thể giải thích điều này như thế nào? Khi chúng ta nhắc đến chủ đề này, các ngươi hãy đặt mình vào vị trí của họ; lòng của các ngươi khi đó có buồn không, và các ngươi có cảm nhận một nỗi đau âm ỉ không? Các ngươi nghĩ rằng: ‘Những người này đã thực hiện bổn phận rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời và nên được coi là người tốt, vậy tại sao họ có thể đi đến một hồi kết như thế, một kết cục như thế?’. Thật ra, đây là cách thể xác của họ đã chết và qua đời; đây là cách thức họ rời khỏi thế giới loài người, nhưng điều đó không có nghĩa kết cục của họ là như vậy. Bất kể những cách thức họ chết và ra đi như thế nào đi nữa, hay nó đã xảy ra làm sao, thì cũng không phải là cách Đức Chúa Trời quy định kết cục cuối cùng cho những sinh mệnh, cho những loài thọ tạo đó. Đây là một điều ngươi phải thấy rõ. Trái lại, họ đã sử dụng một cách chính xác những cách thức đó để lên án thế gian này và làm chứng cho những việc làm của Đức Chúa Trời. Những loài thọ tạo này đã sử dụng mạng sống quý giá nhất của họ – họ đã sử dụng khoảnh khắc cuối cùng của sự sống để làm chứng cho những việc làm của Đức Chúa Trời, để làm chứng cho quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời và tuyên bố cho Sa-tan và thế gian rằng những việc làm của Đức Chúa Trời là đúng, rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, rằng Ngài là Chúa và là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời. Thậm chí đến giây phút cuối cùng của sự sống họ, họ không bao giờ chối bỏ danh của Đức Chúa Jêsus. Đây chẳng phải là một hình thức tuyên án thế gian này hay sao? Họ đã dùng mạng sống của mình để tuyên bố với thế gian, để xác nhận với loài người rằng Đức Chúa Jêsus là Chúa, rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, rằng Ngài là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, rằng công tác cứu chuộc toàn nhân loại mà Ngài làm khiến cho nhân loại này được tiếp tục sống sót – sự thật này đời đời không bao giờ thay đổi. Những người đã tử vì đạo vì rao truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus, họ đã thực hiện bổn phận của mình đến mức độ nào? Đã đến mức tối đa chưa?(Rao truyền phúc âm là bổn phận không thể thoái thác của tất cả những người tin Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi rao truyền phúc âm, các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã bị chính quyền La Mã và giới tôn giáo bức hại, nhưng cho dù thế lực của Sa-tan có bức hại thế nào, họ vẫn tiếp tục loan truyền và làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời. Họ thà hy sinh tính mạng của mình cũng không chịu khuất phục trước Sa-tan. Có người bị ném đá đến chết, có người bị ngựa kéo đến chết, còn có người bị đóng đinh trên thập tự giá. Họ đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Dù họ đã chết về phần xác thịt, nhưng linh hồn của họ vẫn ở trong tay Đức Chúa Trời. Nghĩ đến lời chứng của họ, tôi vô cùng hổ thẹn và cảm động. Đức Chúa Trời đến làm công tác trong thời kỳ sau rốt và đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật, khai mở mọi lẽ thật và huyền nhiệm cho chúng tôi. Tôi đã theo Đức Chúa Trời nhiều năm, hưởng thụ sự chăm tưới và cung ứng từ lời của Ngài, nhưng lại không thể làm chứng cho Ngài. Trong hoàn cảnh bị con rồng lớn sắc đỏ điên cuồng bức hại, tôi chỉ lo sợ bị bắt, bị đánh chết, luôn suy tính cho lợi ích xác thịt của bản thân, chứ chẳng có chút lòng trung thành nào đối với Đức Chúa Trời. Tôi hoàn toàn không thể so sánh được so với các thánh đồ của thời kỳ trước, và không xứng đáng làm người theo Đức Chúa Trời. Chuyện sống chết của mỗi người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, Ngài khen ngợi những ai vì hoàn thành sự ủy thác của Ngài mà có thể hiến dâng cả tính mạng. Dưới sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi không còn bị kìm kẹp bởi nỗi sợ bị bắt giữ nữa, và cả con người cũng được giải phóng. Kể từ đó, tôi cùng phối hợp với các anh chị em, toàn bộ sách tại hơn mười nhà bảo quản đều đã được chuyển đi an toàn.

Vào đầu tháng 11, tôi nhận được thư từ các lãnh đạo trong khu vực, nói rằng lại có hơn ba mươi người từ hai hội thánh bị cảnh sát bắt giữ, và có ba lãnh đạo hội thánh đã bị mất tích. Họ yêu cầu tôi đến xử lý công tác khắc phục hậu quả. Tôi cảm thấy có chút không sẵn lòng, nghĩ bụng: “Sao lại bảo tôi đi nữa? Chẳng lẽ không có ai khác có thể đi sao?”. Nhưng rồi tôi tĩnh tâm lại và suy nghĩ. Có nhiều lãnh đạo, người làm công và anh chị em bị bắt đến vậy, quả thực khó mà tìm được người thích hợp, tôi lại khá quen thuộc với các hội thánh bên đó, nên chỉ có tôi đi là thích hợp nhất. Tôi không thể tiếp tục thoái thác bổn phận này nữa. Nhưng khi phối hợp thực sự thì tôi vẫn rất hèn nhát, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài dẫn dắt. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Bất kể Sa-tan ‘hùng mạnh’ đến đâu, bất kể nó trơ tráo và tham vọng như thế nào, bất kể khả năng gây hại của nó lớn cỡ nào, bất kể những chiêu trò nó dùng để làm hư hoại và dụ dỗ con người có đa dạng ra sao, bất kể những trò bịp bợm và mưu đồ nó dùng để dọa dẫm con người có tinh ranh cỡ nào, bất kể hình thức tồn tại của nó có thể thay đổi như thế nào, thì nó cũng chưa bao giờ có thể tạo ra một sinh vật sống nào, chưa bao giờ có thể đặt ra các luật lệ và quy tắc cho sự tồn tại của muôn vật, nó chưa bao giờ có thể cai trị và kiểm soát bất kỳ vật gì, có sự sống hay không có sự sống. Trong khắp vũ trụ bao la rộng lớn, không có một người nào hay vật gì được sinh ra từ nó, hoặc tồn tại vì nó; không có một người nào hay vật gì bị nó cai trị hoặc bị nó kiểm soát. Ngược lại, nó không những phải sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, mà hơn thế nữa, còn phải thuận phục tất cả những lệnh truyền và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra. Trong mắt Đức Chúa Trời, Sa-tan còn thấp kém hơn những bông hoa huệ trên núi, những con chim bay trên trời, những con cá dưới biển và những con giòi trên đất. Vai trò của nó giữa muôn vật là phục vụ muôn vật, phục vụ loài người, phục vụ công tác của Đức Chúa Trời và kế hoạch quản lý của Ngài. Bất kể bản tính của nó độc ác thế nào, thực chất của nó xấu xa ra sao, thì điều duy nhất nó có thể làm là nghiêm túc tuân thủ chức năng của nó: phục vụ cho Đức Chúa Trời và là vật làm nền cho Đức Chúa Trời. Đó là bản chất và vị trí của Sa-tan. Thực chất của nó không liên quan đến sự sống, không liên quan đến quyền năng, không liên quan đến thẩm quyền; nó đơn thuần là một món đồ chơi trong tay Đức Chúa Trời, chỉ là một cái máy phục vụ Đức Chúa Trời!(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời phán rằng Sa-tan là công cụ phục vụ cho công tác của Đức Chúa Trời, dù nó có hung hăng hay có bản tính tà ác đến đâu, không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, nó cũng không dám động đến một sợi tóc của chúng tôi. Nếu Đức Chúa Trời cho phép tôi bị bắt giữ, thì tôi nên thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài, noi theo các môn đồ của Chúa mà dâng hiến mạng sống, nhưng hiện giờ tôi chưa bị bắt, thì phải nên làm tốt công tác khắc phục hậu quả. Nghĩ lại thì chúng tôi đã phối hợp ở đây suốt một thời gian dài, và dù hoàn cảnh vô cùng ác liệt, nhưng chúng tôi vẫn chuyển được một số sách một cách an toàn. Đây đều do Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng tôi từng bước tiến về phía trước, là sự tể trị và bảo vệ của Ngài. Nghĩ đến đây, tôi sẵn lòng cậy dựa Đức Chúa Trời để trải nghiệm hoàn cảnh này.

Sau đó, tôi biết được có hai lãnh đạo sau khi bị bắt đã trở thành Giu-đa, họ bán đứng toàn bộ các anh chị em trong hội thánh và các nhà bảo quản. Sách lời Đức Chúa Trời ở ba nhà bảo quản đã bị cảnh sát cướp đi, còn ở một nhà bảo quản khác, cảnh sát có đến nhưng không tìm được sách, và các anh chị em cũng đã chuyển được sách đi ngay trong đêm. Nhưng kể từ lúc đó, nhà bảo quản này luôn bị cảnh sát giám sát. Cảnh sát còn tuyên bố rằng họ đã giăng thiên la địa võng nhằm xóa sổ Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tại một nhà bảo quản khác, sách lời Đức Chúa Trời cũng không bị cảnh sát phát hiện, nhưng cũng cần được nhanh chóng chuyển đi. Đối mặt với hoàn cảnh ác liệt như vậy, tôi lại có chút sợ hãi, và nghĩ: “Mình thường xuyên tiếp xúc với những người đã bị bắt giữ, và bất cứ lúc nào cũng có thể bị cảnh sát nhắm vào, liệu mình có bị cảnh sát bắt lúc đang chuyển sách lời Đức Chúa Trời không?”. Tôi bắt đầu cảm thấy muốn lùi bước. Nhưng tôi biết tình trạng này của mình không đúng, nên đã không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng đánh đổi mạng sống thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những ý niệm nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa bịp họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Cho dù Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi điều gì, ngươi cũng chỉ cần hết sức mình làm theo, và Ta hy vọng ngươi sẽ có thể tận trung với Đức Chúa Trời trước mặt Ngài trong những ngày cuối cùng này. Chừng nào ngươi có thể thấy nụ cười mãn nguyện của Đức Chúa Trời khi Ngài ngồi trên ngai, kể cả khi khoảnh khắc này là giờ chết đã định của ngươi, thì khi nhắm mắt, ngươi cũng nên cất tiếng cười và nở nụ cười. Trong lúc còn sống, ngươi phải làm bổn phận sau cùng của mình cho Đức Chúa Trời. Trong quá khứ, Phi-e-rơ đã bị đóng đinh vào thập tự ngược đầu vì Đức Chúa Trời; nhưng ngươi nên làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng này, và dốc hết năng lượng vì Ngài. Một loài thọ tạo có thể làm gì cho Đức Chúa Trời? Vì lẽ ấy, ngươi nên dâng bản thân mình cho Đức Chúa Trời trước, thuận theo mọi sự sắp đặt của Ngài. Miễn sao điều đó làm Đức Chúa Trời vui và hài lòng, thì hãy để Ngài làm theo ý của Ngài với ngươi. Con người có quyền gì mà nói lời than oán chứ?(Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã khích lệ tôi. Tuy không thể so với Phi-e-rơ, nhưng tôi phải noi theo ông và để cho Đức Chúa Trời sắp đặt mọi sự. Tôi liều chết cũng phải chuyển sách đi. Sau đó, tôi và các anh chị em đã an toàn chuyển hết sách đi.

Thông qua trải nghiệm này, tôi đã có chút nhận thức chân thực về thẩm quyền, sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đức tin của tôi nơi Ngài cũng tăng thêm đôi chút. Đồng thời, tôi cũng nhận ra bản tính ích kỷ và đê tiện của mình. Những nhận thức và thu hoạch này là điều mà tôi không thể đạt được trong một hoàn cảnh an nhàn.

Trước: 26. Khi bổn phận được điều chỉnh vì sao tôi không thể thuận phục

Tiếp theo: 33. Sau khi chứng kiến nhiều người bị tỏ lộ và loại bỏ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger