40. Bỗng nhiên mắc bệnh về mắt

Vào đầu năm 2002, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Không lâu sau đó, tôi bắt đầu truyền bá phúc âm, chăm tưới người mới, lòng tràn đầy đức tin vào Đức Chúa Trời, luôn hoàn thành bổn phận mỗi ngày. Bất kể ngày mưa hay ngày nắng, mưa gió hay tuyết rơi, không gì ngăn được tôi thực hiện bổn phận. Tôi nhớ có một lần khi đang truyền bá phúc âm, đối tượng phúc âm không những không chấp nhận mà còn chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng mỏ tôi, và dọa sẽ gọi cảnh sát. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã và tiêu cực, nhưng rồi tôi tự nhủ: “Nếu mình chịu đựng được sự chế giễu và nhạo báng để truyền phúc âm, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban phước cho mình”. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy tốt hơn, và tiếp tục bổn phận của mình. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, dù phải chịu đựng đau đớn thể xác, và tổn thương lòng tự trọng trong suốt thời gian thực hiện bổn phận, nhưng tôi cũng được hưởng nhiều phước lành và ân điển từ Đức Chúa Trời. Trong những năm tin Đức Chúa Trời, gia đình tôi luôn được bình an, không gặp phải hoạn nạn hay khó khăn gì. Tôi thầm nghĩ, “Chắc chắn đức tin của mình với Đức Chúa Trời là chân thành”. Đúng lúc tôi đang hạnh phúc thì một sự việc bất ngờ đã xảy đến.

Đó là một ngày tháng 6 năm 2008, mắt tôi đột nhiên bị mờ đi, giống như có thứ gì đó che trước mắt. Tôi nghĩ, có thể chỉ bị viêm kết mạc dị ứng, nên cũng không quá để tâm, vẫn tiếp tục thực hiện bổn phận như bình thường. Tôi tin rằng, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ mình, vì mình tin Ngài, nên ngay cả khi bị bệnh, tôi cũng không nên dừng làm bổn phận của mình. Có thể mắt mình sẽ tự khỏi nhanh thôi. Nhưng không ngờ, tình trạng của tôi không hề cải thiện, thậm chí còn nặng hơn. Mắt tôi ngày càng mờ dần, và bị nhòe đi khi nhìn xa, khiến tôi choáng váng. Lúc này, tôi bắt đầu thấy sợ, “Nếu không chữa trị kịp thời, để lỡ mất thời gian vàng khi điều trị, nhỡ đâu mình bị mù thì sao?”. Tôi vội vàng đến bệnh viện huyện kiểm tra. Bác sỹ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần tiêm vài ngày là khỏi. Nghe xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thế nhưng sau vài ngày tiêm thuốc mà vẫn không cải thiện, tôi lại thấy lo lắng: nếu bị mù thì làm sao? Nhưng, tôi lại nghĩ, “Trong những năm tin Đức Chúa Trời, mình đã truyền bá phúc âm và chăm tưới người mới. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ bảo vệ mình, vì mình đã từ bỏ và dâng mình cho Ngài. Mình sẽ không bị mù, đừng tự dọa bản thân! Hơn nữa, với công nghệ y học tiến tiến như hiện giờ, mắt mình chắc chắn sẽ được chữa khỏi”.

Sau đó, chồng tôi đưa tôi đến bệnh viện thành phố để gặp bác sĩ chuyên khoa mắt và chụp cắt lớp mắt. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị phù võng mạc mắt. Mấy ngày đầu khi được truyền dịch đúng là có thấy đỡ hơn, nhưng sau đó thì không có tác dụng nữa. Ngược lại, càng truyền dịch tình trạng của tôi càng nghiêm trọng, và vì bác sĩ kê thuốc điều trị bằng hoóc-môn, nên cả người tôi bắt đầu sưng lên. Thị lực giảm sút, hai mắt mờ đi đến mức tôi gần như không thể nhận ra bất kỳ ai. Tôi đến bệnh viện thành phố 5 lần, và sau mỗi lần kiểm tra thì tình trạng mắt của tôi lại tệ hơn. Bác sĩ cảm thấy bất lực, nghiêm túc mà nói với tôi rằng: “Bệnh về mắt của chị rất khó chữa. Bệnh này có thể tái phát nhiều lần trong một năm, cứ như vậy thường xuyên sẽ dẫn đến mù cả hai mắt. Ngoài ra, có thể chị sẽ bị rụng hết tóc và bị điếc. Thêm nữa, việc sử dụng thuốc hoóc-môn trong thời gian dài sẽ khiến xương của chị yếu đi. Nếu bị ngã, có thể xương trong người chị sẽ gãy hết”. Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai tôi. Tôi thấy người mình mềm nhũn, thật khó để tin lời của bác sĩ là thật. Tôi hỏi lại bác sĩ lần nữa, và đúng là như vậy. Lúc này, cả người tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát. “Thế là xong rồi! Bệnh của tôi không chữa được rồi!”. Về đến nhà, tôi cảm thấy vô cùng chán nản và bất an. Tôi bắt đầu nghĩ Đức Chúa Trời không bảo vệ tôi, và không muốn cầu nguyện với Đức Chúa Trời nữa. Mắt của tôi tiếp tục mờ đi, không nhìn thấy rõ vật gì. Một lần nọ, chị họ tôi đến thăm. Nếu chị không cất tiếng nói, tôi còn không biết chị là ai, tôi chỉ nhìn thấy một cái bóng đen trước mặt mình. Tôi thầm nghĩ: “Mình vẫn còn quá trẻ, nếu bị mù thật, chẳng phải mình sẽ trở thành người vô dụng sao? Từ giờ trở đi mình sẽ sống như thế nào?”. Dần dần, tôi trở nên kiệm lời, tự nhốt mình trong nhà và không muốn gặp ai. Tôi thường hay khóc, và mỗi ngày trôi qua dài như vô tận. Chồng tôi bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, vì một mình bận rộn cả công việc đồng áng và việc nhà. Anh đã nhiều lần nói với tôi: “Em đã không nhìn được, lại chẳng làm được việc gì. Tôi còn cần em làm gì? Thà bỏ em lại cho xong!”. Điều này càng khiến tôi thấy đau khổ và chua xót. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong đau đớn và vô vọng, “Thưa Đức Chúa Trời, sao con lại mắc phải căn bệnh này? Giờ mắt con không còn nhìn được nữa, con phải làm sao để tiếp tục tin Ngài và thực hiện bổn phận? Nếu con bị mù thật, đừng nói đến làm việc, ngay cả bản thân mình con cũng không tự chăm sóc nổi. Nếu làm việc gì cũng dựa vào chồng, anh ấy chắc chắn sẽ lạnh nhạt với con. Con vốn có lòng tự trọng cao, không muốn bị người khác coi thường. Từ nay con sẽ sống thế nào đây? Thưa Đức Chúa Trời, thà chân tay con vô dụng, cũng tốt hơn là không nhìn thấy gì! Thưa Đức Chúa Trời, con đang rất đau khổ, xin Ngài hãy lấy căn bệnh này đi. Nếu khỏi bệnh, con sẽ làm bất cứ bổn phận nào Ngài yêu cầu”. Cuối cùng, sau một thời gian cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không có chuyển biến, tôi mất đức tin và ngừng cầu nguyện. Tôi cho rằng Đức Chúa Trời không bảo vệ tôi, không cứu tôi, chồng tôi cũng không cần tôi nữa, vậy tôi sống còn có ý nghĩa gì? Tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết, nhưng tôi lại nghĩ, “Nếu mình chết đi, cậu con trai nhỏ của mình sẽ ra sao?”. Sau đó, khi nghe đến một bệnh viện khác nổi tiếng điều trị các bệnh về mắt, vợ chồng tôi lập tức bắt xe đến đó. Chúng tôi nằm viện điều trị mất mười mấy ngày, cuối cùng vẫn không chữa được. Nửa năm trôi qua, vợ chồng tôi đã xài hết tiền tiết kiệm. Bệnh mắt của tôi không đỡ đi mà còn trầm trọng hơn. Tôi không còn chút hy vọng chữa khỏi bệnh mắt nào.

Đúng lúc thấy đau đớn và tuyệt vọng, tôi vô tình gặp được một người chị. Chị nhắc nhở tôi, nói rằng: “Em không thể sống mãi trong bệnh tật được. Em phải tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, phản tỉnh bản thân, và rút ra bài học từ căn bệnh này!”. Câu nói này của chị đã thức tỉnh tôi, tôi nghĩ, “Đúng rồi, từ ngày bị bệnh, tôi chưa từng phản tỉnh bản thân, Đức Chúa Trời không có địa vị trong lòng tôi. Tôi chỉ tập trung tìm kiếm bác sĩ, nghĩ rằng chỉ có bác sĩ và công nghệ y học hiện đại mới chữa khỏi mắt cho mình. Sao tôi có thể quên Đức Chúa Trời được chứ?”. Dù vậy, tôi muốn đọc lời Đức Chúa Trời, nhưng dù có cố mở căng mắt đến mấy thì tôi cũng không nhìn thấy gì, điều này khiến tôi sốt ruột. Tôi đành cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi. Sau đó, tôi nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Khi bệnh tật xảy đến, thì đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và chắc chắn những ý tốt của Ngài chứa bên trong đó. Mặc dù thân thể ngươi có thể trải qua một chút đau khổ, nhưng đừng ấp ủ những ý niệm từ Sa-tan. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời giữa lúc bệnh tật và vui hưởng Đức Chúa Trời giữa lúc ngươi ngợi khen. Đừng nản lòng khi đối mặt với bệnh tật, hãy tiếp tục tìm kiếm hết lần này đến lần khác, đừng bỏ cuộc, và Đức Chúa Trời sẽ soi sáng và khai sáng cho ngươi. Đức tin của Gióp như thế nào? Đức Chúa Trời Toàn Năng là một bác sĩ toàn năng! Sống trong bệnh tật thì bị bệnh, nhưng sống trong tâm linh thì khỏe mạnh. Chừng nào ngươi vẫn còn một hơi thở, Đức Chúa Trời sẽ không để ngươi chết(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy, Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là bác sĩ toàn năng. Trong thời gian qua, tôi luôn sống trong bệnh tật, mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Tôi đã không tìm kiếm tâm ý của Ngài trong căn bệnh của mình, cũng không phản tỉnh bản thân, vả rút ra bài học từ căn bệnh đó. Tôi đã cứ trơ ra như vậy! Bệnh của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, tôi không thể đánh mất đức tin vào Ngài. Dù tôi vẫn chưa hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, nhưng tôi sẵn sàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn, xin Ngài soi sáng dẫn dắt tôi phản tỉnh và hiểu rõ bản thân. Trong thời gian này, tôi chỉ có thể nghe đọc lời Đức Chúa Trời. Đôi lúc, khi nghe được vài lời Đức Chúa Trời về cách cầu nguyện với Ngài khi bị bệnh, tôi đã thực hành cầu nguyện theo con đường thực hành trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện rằng: “Thưa Đức Chúa Trời, lời nguyện trước đó của con quá vô lý, con thậm chí còn xin Ngài để con mất đi khả năng sử dụng tay chân, còn hơn là mất đi thị lực. Con thậm chí còn yêu cầu Ngài lấy đi căn bệnh này và hứa nếu khỏi bệnh sẽ thực hiện bất cứ bổn phận nào. Thưa Đức Chúa Trời, lời nguyện của con trước đó thực sự vô lý!”.

Sau đó, tôi nghe được đoạn lời sau của Đức Chúa Trời: “Hãy xem xét những lời cầu nguyện của Jêsus. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài đã cầu nguyện, ‘Nếu có thể được…’ Nghĩa là: ‘Nếu có thể thực hiện được’. Ngài nói điều này như một phần của cuộc thảo luận. Ngài đã không nói: ‘Con cầu khẩn Cha’. Với lòng quy phục và trạng thái quy phục, Ngài đã cầu nguyện ‘Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha’. Ngài tiếp tục cầu nguyện như thế này lần thứ hai, và rồi lần thứ ba thì Ngài cầu nguyện: ‘mà theo ý muốn Cha’. Khi đã nắm bắt được những ý định của Đức Chúa Cha, Ngài nói: ‘mà theo ý muốn Cha’. Ngài đã có thể quy phục hoàn toàn mà không hề có bất kỳ sự chọn lựa cá nhân nào. … Tuy nhiên, con người thì đơn thuần không cầu nguyện như thế. Khi con người cầu nguyện, họ luôn nói: ‘Đức Chúa Trời hỡi, con xin Ngài làm điều này điều nọ, và con xin Ngài hướng dẫn con điều này điều nọ, và con xin Ngài tạo điều kiện sẵn cho con…’ Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ không chuẩn bị những điều kiện thích hợp cho ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ để ngươi chịu gian khổ như một phương tiện để dạy ngươi bài học. Nếu ngươi luôn cầu nguyện như thế này: ‘Đức Chúa Trời hỡi, con xin Ngài chuẩn bị cho con và cho con sức mạnh’, thì thật vô cùng vô lý! Khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ngươi phải cầu nguyện hợp lý, và ngươi nên cầu nguyện với Ngài bằng tấm lòng vâng phục. Đừng cố gắng xác định ngươi sẽ làm gì. Nếu ngươi cố xác định phải làm gì trước khi cầu nguyện thì đây không phải là vâng phục Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện, lòng ngươi phải vâng phục, và ngươi phải tìm kiếm với Đức Chúa Trời trước tiên. Bằng cách này, lòng ngươi sẽ tự nhiên bừng sáng trong khi cầu nguyện và ngươi sẽ biết làm điều gì là thích hợp. Khi ngươi chuyển từ kế hoạch của mình trước khi cầu nguyện sang sự thay đổi được tạo ra trong lòng ngươi sau khi cầu nguyện thì đây là kết quả công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi đã tự mình quyết định và xác định phải làm gì và rồi ngươi cầu nguyện để xin phép Đức Chúa Trời hoặc xin Đức Chúa Trời làm những gì ngươi muốn, thì kiểu cầu nguyện này là không có lý trí. Nhiều khi, lời cầu nguyện của người ta không được Đức Chúa Trời đáp lại chính là vì họ đã quyết định phải làm gì và chỉ xin Đức Chúa Trời cho phép. Đức Chúa Trời phán: ‘Ngươi đã quyết định phải làm gì, cớ sao lại xin Ta?’. Kiểu cầu nguyện này giống như lừa dối Đức Chúa Trời, và do đó lời cầu nguyện của họ khô cằn(Ý nghĩa của lời cầu nguyện và việc thực hành, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng lời cầu nguyện của tôi với Đức Chúa Trời chỉ tập trung vào việc cầu xin Ngài chữa bệnh cho mình. Tôi thật quá vô lý! Một loài thọ tạo nhỏ bé như tôi, lấy tư cách gì yêu cầu Đức Chúa Trời chữa bệnh cho mình? Tôi thậm chí còn muốn Đức Chúa Trời thỏa mãn tư lợi theo ý muốn của mình. Tôi thật sự không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời! Tôi nghĩ đến lời cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Jêsus biết rằng việc bị đóng đinh trên thập tự giá sẽ vô cùng đau đón, nhưng lời cầu nguyện của Ngài không hề có ý đòi hỏi Đức Chúa Trời. Ngài thuận phục ý chỉ của Cha trên trời, ngay cả khi điều đó khiến bản thân phải chịu khổ. Tôi nên tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, thuận phục Ngài trong căn bệnh của mình. Sau đó, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Thưa Đức Chúa Trời, Con sẵn sàng cầu nguyện với tấm lòng thuận phục và tìm kiếm tâm ý của Ngài. Không phải ngẫu nhiên mà con mắc bệnh này, nhưng đến giờ con vẫn chưa hiểu được tâm ý của Ngài, con không biết con nên rút ra bài học gì từ căn bệnh này. Thưa Đức Chúa Trời, xin Ngài soi sáng và dẫn dắt con”. Tôi tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời như vậy một thời gian, và thật bất ngờ, mắt tôi đỡ dần. Khi đọc lại lời Đức Chúa Trời, tôi có thể nhìn rõ hơn.

Sau đó, tôi đọc lời của Đức Chúa Trời, và đã hiểu hơn về tình trạng của mình. Đức Chúa Trời phán: “Đối với tất cả mọi người, sự tinh luyện rất đau đớn và rất khó tiếp nhận – tuy nhiên, chính trong quá trình tinh luyện mà Đức Chúa Trời mới tỏ lộ tâm tính công chính của Ngài với con người, Ngài công khai các yêu cầu của Ngài đối với con người, hơn nữa ban cho họ nhiều sự khai sáng hơn cùng nhiều sự tỉa sửa thực tế hơn. Thông qua việc so sánh giữa thực tế và lẽ thật, con người đạt được sự hiểu biết lớn lao hơn về chính bản thân và lẽ thật, cùng sự thông hiểu lớn lao hơn về tâm ý của Đức Chúa Trời, từ đó cho phép con người có một tình yêu thật hơn và thuần khiết hơn đối với Đức Chúa Trời. Đây là những mục đích của Đức Chúa Trời trong việc thực hiện công tác tinh luyện. Tất cả những công tác Đức Chúa Trời làm trong con người đều có mục đích và ý nghĩa riêng; Đức Chúa Trời không làm công việc vô nghĩa, Ngài cũng không làm công việc nào không mang lại lợi ích cho con người. Sự tinh luyện không có nghĩa là loại bỏ con người ra khuất mắt Ngài, và cũng không có nghĩa là hủy diệt họ nơi địa ngục. Thay vào đó, nó có nghĩa là làm thay đổi tâm tính của con người trong quá trình tinh luyện, thay đổi những ý định, quan điểm cũ của con người, thay đổi tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời và thay đổi toàn bộ cuộc sống con người. Tinh luyện là sự thử thách thực tế của con người, là một hình thức rèn tập thực tế và chỉ trong quá trình tinh luyện thì tình yêu của con người mới có thể phát huy đúng chức năng vốn có của nó(Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Ngài lấy căn bệnh này để tỏ lộ động cơ và sự dơ bẩn trong đức tin Đức Chúa Trời của tôi, chủ yếu là để làm tinh sạch và thay đổi tôi. Đây chính là tâm ý của Đức Chúa Trời. Trong những năm tin Đức Chúa Trời, tôi luôn nghĩ chỉ cần mình chịu khổ và trả giá thì sẽ được Đức Chúa Trời nhớ đến và được nhận phước lành. Tôi thậm chí còn tin rằng những năm qua gia đình tôi luôn được bình an, không gặp phải hoạn nạn hay khó khăn chắc chắn là nhờ đức tin của tôi, đổi lấy sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Rồi đột nhiên, mắt tôi không còn nhìn rõ nữa, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời để khỏi bệnh. Khi Đức Chúa Trời không làm theo yêu cầu của tôi, tôi đã mất đức tin vào Ngài và bắt đầu trông cậy vào bác sĩ, tin rằng công nghệ y học hiện đại sẽ chữa khỏi mắt của tôi. Nhưng ngay cả bác sĩ cũng bất lực, tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, và nghĩ đến cái chết. Trong thời gian này, tôi chưa bao giờ tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, càng không phản tỉnh bản thân. Giờ đây, tôi nhận ra động cơ của mình bị pha tạp khi cứ nghĩ là mình đang tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Tôi đang lợi dụng Đức Chúa Trời, lừa dối Ngài và cố gắng giao dịch với Ngài! Thực sự cảm tạ Đức Chúa Trời! Nếu không được tỏ lộ qua căn bệnh này, tôi sẽ không thể nhận ra những điều này về bản thân.

Rồi tôi đọc một vài đoạn lời của Đức Chúa Trời và đã hiểu rõ hơn tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Điều ngươi tìm kiếm là có thể có được bình an sau khi tin vào Đức Chúa Trời, để con cái ngươi không bị ốm đau, để chồng ngươi có công việc tốt, để con trai ngươi có người vợ hiền, để con gái ngươi có tấm chồng tử tế, để trâu ngựa có thể cày bừa tốt, để mùa màng có một năm mưa thuận gió hòa. Đây là những gì ngươi kiếm tìm. Sự tìm kiếm của ngươi chỉ là để có cuộc sống thoải mái, để tai ương không đổ xuống gia đình ngươi, để phong ba bỏ qua ngươi, để cát bụi không chạm mặt ngươi, để mùa màng không bị ngập úng, để thảm họa không ảnh hưởng tới ngươi, để sống trong sự bao bọc của Đức Chúa Trời, để sống trong tổ ấm đủ đầy. Một kẻ hèn nhát như ngươi, luôn mưu cầu xác thịt – ngươi có tấm lòng không, ngươi có linh hồn không? Ngươi không phải là súc vật ư? Ta ban cho ngươi con đường thật mà chẳng đòi hỏi nhận lại điều gì, vậy mà ngươi không mưu cầu. Ngươi có phải là một trong những người tin vào Đức Chúa Trời không? Ta ban cho ngươi cuộc đời đích thực, nhưng ngươi không mưu cầu. Chẳng phải ngươi không khác gì chó hay lợn sao? Con lợn không mưu cầu cuộc sống con người, chúng không mưu cầu việc được làm cho tinh sạch, và chúng không hiểu cuộc đời là gì. Mỗi ngày, chúng chỉ đơn giản là ăn no ngủ say. Ta đã cho ngươi con đường thật nhưng ngươi vẫn chưa đạt được: Ngươi trắng tay. Ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống này, cuộc sống của một con lợn không? Những người như vậy sống có ý nghĩa gì? Cuộc sống của ngươi thật đáng khinh và hèn mọn, ngươi sống trong dơ bẩn và dâm loạn, và ngươi không mưu cầu bất kỳ mục tiêu nào; cuộc đời của ngươi chẳng phải là cuộc đời hèn mọn nhất sao? Các ngươi có mặt mũi nào mà nhìn lên Đức Chúa Trời đây? Nếu các ngươi tiếp tục trải nghiệm như vậy, chẳng phải các ngươi sẽ không thu nhận được điều gì sao? Ngươi đã được ban cho con đường thật nhưng cuối cùng ngươi có thể đạt được điều đó hay không còn tùy vào sự mưu cầu của riêng ngươi(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Hết thảy nhân loại kẻ bại hoại đều sống cho chính mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt – đây là khái quát về bản tính của con người. Con người tin Đức Chúa Trời đều vì bản thân họ; khi họ vứt bỏ mọi sự và dâng mình cho Đức Chúa Trời, đó là để được ban phúc lành; và khi họ trung thành với Ngài, vẫn là để được ban thưởng. Tóm lại, tất cả đều được thực hiện với mục đích được ban phước lành, được ban thưởng và được vào thiên quốc. Trong xã hội, con người làm việc vì lợi ích riêng của mình, còn trong nhà Đức Chúa Trời, họ làm bổn phận để được phúc. Con người từ bỏ mọi thứ và có thể chịu đựng nhiều đau khổ là để được ban phước lành, đây là bằng chứng tốt nhất về việc con người có bản tính Sa-tan(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Mọi điều Đức Chúa Trời phơi bày đều là sự thật. Tôi tin Đức Chúa Trời cốt chỉ để mưu cầu sự bình an cho gia đình, và tôi đã nghĩ đức tin với Ngài là như vậy. Tôi sống theo những chất độc Sa-tan như “Người không vì mình trời tru đất diệt”, và “Không có lợi, dậy sớm làm gì”. Vậy nên tôi tin Đức Chúa Trời chỉ để tìm kiếm phước lành và bình an cho bản thân. Tôi thực hiện bổn phận, từ bỏ và dâng mình để có được phúc phần trong thiên quốc, mọi việc đều là vì lợi ích của riêng tôi. Khi tin Đức Chúa Trời, thấy được phước lành của Ngài và sự bình an của gia đình tôi, tôi có thể từ bỏ và dâng mình cho Đức Chúa Trời, nghĩ rằng mình trung thành với Đức Chúa Trời, thật lòng tin Ngài và yêu lẽ thật. Tuy nhiên, khi tôi ốm đau và những lời cầu nguyện cho sự chữa lành của tôi không được hồi đáp, tôi đã xa lánh Đức Chúa Trời, không cầu nguyện hay dựa vào Ngài nữa. Thực ra dù hai mắt không nhìn được, tôi vẫn có thể nghe đọc lời của Đức Chúa Trời. Dù vậy, có ngủ vì rảnh rỗi thì tôi cũng không muốn nghe lời Đức Chúa Trời. Tôi đã hoàn toàn khép kín lòng mình với Đức Chúa Trời, không còn muốn đến gần Ngài nữa. Như vậy đức tin của tôi với Đức Chúa Trời khác gì đức tin của những người theo tôn giáo chỉ để được no cái bụng? Họ tin Đức Chúa Trời chỉ để tìm kiếm lợi ích vật chất và bình an, mong một năm mưa thuận gió hòa, gia đình lớn nhỏ không ai đau ốm bệnh tật. Khi không đạt được những gì họ muốn, đôi khi còn gặp tai họa, họ xa lánh Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Tôi nhận ra mình cũng ích kỷ và đê tiện như họ, không có chút lương tâm hay lý trí nào! Đức Chúa Trời đã bày tỏ biết bao lẽ thật, nhưng tôi chưa bao giờ tìm kiếm chúng, cũng không mưu cầu được làm cho tinh sạch và thay đổi. Vậy tôi có khác gì với loài chó, lợn ngoài kia?

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời và đã hiểu được đức tin thật sự với Đức Chúa Trời là gì và ý nghĩa của việc tin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Niềm tin nơi Đức Chúa Trời’ nghĩa là tin rằng có một Đức Chúa Trời; đây là khái niệm đơn giản nhất về việc tin vào Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tin rằng có một Đức Chúa Trời không giống với thực sự tin vào Đức Chúa Trời; đúng hơn, đó chỉ là một loại đức tin đơn giản mang đậm màu sắc tôn giáo. Đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời nghĩa là như sau: Trên cơ sở niềm tin rằng Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng trên vạn vật, một người trải nghiệm lời Ngài và công tác của Ngài, gột sạch tâm tính bại hoại của mình, thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, và đi đến hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chỉ có hành trình kiểu này mới có thể được gọi là ‘đức tin nơi Đức Chúa Trời’. Vậy mà người ta thường xem niềm tin nơi Đức Chúa Trời là một vấn đề đơn giản và phù phiếm. Những người tin vào Đức Chúa Trời theo cách này đã đánh mất ý nghĩa của việc tin vào Đức Chúa Trời, và mặc dù họ có thể tiếp tục tin cho đến tận phút cuối cùng, họ sẽ không bao giờ được Đức Chúa Trời chấp thuận, bởi họ đã đi sai đường. Ngày nay, vẫn còn có những người tin vào Đức Chúa Trời theo câu chữ và theo giáo lý rỗng tuếch. Họ không biết rằng họ thiếu thực chất của niềm tin nơi Đức Chúa Trời, và họ không thể nhận được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Vậy mà họ vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời mong nhận được những phước lành bình an và đầy đủ ân điển. Chúng ta hãy dừng lại, lắng lòng mình và tự hỏi: Lẽ nào việc tin vào Đức Chúa Trời thật sự là việc dễ nhất trần đời? Lẽ nào tin vào Đức Chúa Trời không có ý nghĩa gì hơn là nhận được nhiều ân điển từ Đức Chúa Trời? Liệu những người tin vào Đức Chúa Trời mà không biết về Ngài hoặc những người tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại chống đối Ngài, có thể thực sự đáp ứng tâm ý của Đức Chúa Trời không?(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thông qua lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được ý nghĩa thật sự của đức tin với Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra suốt những năm qua, tôi đã tin Đức Chúa Trời bằng những quan niệm mơ hồ, nghĩ rằng tin Đức Chúa Trời chỉ là để đạt được gấp bội ở đời này và được vĩnh hằng mãi sau này. Quan điểm của tôi về đức tin Đức Chúa Trời là không đúng, và tôi đã đi theo con đường sai lầm. Như vậy thì dù có tin Đức Chúa Trời bao lâu, tôi cũng không hiểu được Ngài. Người thực sự tin Đức Chúa Trời là người trải nghiệm lời và công tác của Ngài, hiểu được Đức Chúa Trời, rũ bỏ tâm tính bại hoại, trở nên tương hợp với Ngài, dựa trên việc thừa nhận Đức Chúa Trời là tể trị của muôn loài. Nhìn lại đức tin với Đức Chúa Trời của Phê-rô trong thời đại Ân điển: con đường theo đuổi của ông trùng với tâm ý của Đức Chúa Trời. Ông coi trọng mưu cầu lẽ thật, cố gắng nắm bắt tâm ý của Đức Chúa Trời ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống thường ngày. Hơn nữa, Phê-rô đứng trên vị trí của loại thọ tạo để thực hiện bổn phận của mình. Thánh tìm kiếm lòng kính yêu Đức Chúa Trời, sự thuận phục với Ngài, cuối cùng chịu đóng đinh ngược vì Đức Chúa Trời, và đưa ra lời chứng đẹp đẽ và hùng hồn. Khi so mình với Phê-rô, tôi cảm thấy thật xấu hổ và hổ thẹn. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong sự ăn năn: “Thưa Đức Chúa Trời, con nguyện ăn năn trước Ngài. Trong suốt thời gian còn lại của mình, con sẽ nghiêm túc tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm tâm ý của Ngài khi thực hiện bổn phận, phản tỉnh bản thân, tập trung vào lối vào sự sống của mình”. Nhờ căn bệnh mắt này mà tôi đã phản tỉnh, nhận ra quan điểm của mình và con đường tôi đã đi khi tin Ngài. Khi rút ra được bài học, mắt tôi dần khỏi.

Hơn mười năm trôi qua, bệnh mắt của tôi không hề tái phát. Mặc dù suýt chút nữa bị mù, phải chịu dựng nỗi đau bị bệnh, nhưng trải qua rồi thì tôi mới được trải nghiệm tâm ý tốt đẹp của Đức Chúa Trời, nhìn rõ lẽ thật là tôi đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Tôi cũng có thêm hiểu biết thực tế về cách thức công tác và tâm ý sâu sắc của Đức Chúa Trời khi cứu rỗi con người. Nếu sống trong môi trường thoải mái thì tôi không thể có được điều đó. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã cứu rỗi!

Trước: 33. Sau khi chứng kiến nhiều người bị tỏ lộ và loại bỏ

Tiếp theo: 43. Thoát khỏi nỗi u uất khi mất con trai

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger