49. Nên nhìn nhận thế nào về ơn dưỡng dục của cha mẹ và người thân

Bởi Trần Lễ, Trung Quốc

Tôi sinh ra trong một thị trấn nhỏ, nơi có nền kinh tế khá lạc hậu. Cha mẹ và ông bà nội của tôi đều là nông dân, điều kiện của gia đình tôi cũng không quá tốt. Nhưng họ vô cùng yêu thương tôi, những gì tôi muốn thì họ đều sẽ nghĩ cách để thỏa mãn. Sau này tôi mới biết, đó đều là do họ nhịn ăn nhịn tiêu mà đổi lấy cho tôi. Sau đó, vì muốn tôi có cuộc sống tốt hơn nên cha mẹ tôi đã vay tiền để làm chăn nuôi. Tôi thấy cha mẹ ngày nào cũng làm việc thâu đêm suốt sáng, mệt đến mức sinh bệnh đầy người, nên đã khuyên họ đừng làm nữa. Cha tôi nói thật ra ông cũng không muốn làm lụng cực khổ như vậy, nhưng nghĩ đến việc sau này tôi cần phải có cuộc sống riêng, nên muốn tiết kiệm cho tôi thêm một ít tiền, không muốn để tôi lại phải chịu khổ như ông. Nghe những lời cha nói, tôi vừa đau lòng vừa cảm kích. Nhìn thấy tất cả những gì cha mẹ đã hy sinh vì mình, tôi cảm thấy mình mắc nợ họ quá nhiều. Còn ông bà nội của tôi, họ đều đã hơn bảy mươi tuổi, sức khỏe ngày càng yếu, nhưng cho dù vậy, họ cũng không nỡ ăn, không nỡ mặc, có bệnh cũng không muốn đến bệnh viện vì sợ tốn thêm tiền. Sau đó, bà nội nói với tôi, rằng những năm qua bà đã dành dụm được một số tiền, đều là để dành cho tôi. Tôi nghe xong thì trong lòng rất khó chịu. Họ đều đã lớn tuổi như vậy rồi, nhưng thà rằng bản thân chịu khổ cũng vẫn muốn tiết kiệm tiền cho tôi. Trước ân tình mà cha mẹ và ông bà nội dành cho mình, tôi cảm thấy mình không sao báo đáp được họ. Tôi thầm nhủ trong lòng rằng đợi khi lớn lên, tôi nhất định phải chăm sóc họ thật tốt và hiếu thảo với họ.

Đến năm 2012, mẹ tôi đã rao truyền công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi, sau đó, tôi đã bắt đầu tham gia nhóm họp và thực hiện bổn phận. Điều khiến tôi không ngờ đến là, vào mùa thu năm 2018, cha tôi đột ngột bị xuất huyết não và qua đời. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và cũng rất tự trách, cho rằng cha đã liều mạng kiếm tiền đều là vì tôi, nếu không làm việc thâu đêm suốt sáng như vậy, thì có lẽ thân thể cha đã không kiệt quệ, và cũng không đột ngột bị xuất huyết não. Tôi thầm nghĩ, “Cha đã làm việc mệt nhọc cả đời, nhưng lại ra đi mà chưa đợi được đến khi tôi báo đáp ơn nuôi dưỡng của ông. Hiện tại, ông bà nội đã hơn bảy mươi tuổi mà vẫn nhịn ăn nhịn tiêu, căn bản là chưa được hưởng phúc từ con cháu. Cha không còn nữa thì mình phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc họ, để họ được an hưởng lúc tuổi già. Như vậy thì mình cũng sẽ không có gì để tiếc nuối”. Sau đó, mẹ tôi đi nơi khác để thực hiện bổn phận, còn tôi ở nhà chăm sóc ông bà nội. Tôi luôn thử đủ cách để nấu cho họ những món ngon, mua quần áo tốt cho họ mặc, thấy sức khỏe của họ không tốt thì đi khắp nơi để tìm cách chữa trị, hi vọng ông bà được khỏe mạnh. Một ngày nọ, ông nội của tôi đột nhiên khó thở, sau khi đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói là ông bị suy tim nghiêm trọng, phải lập tức nhập viện để điều trị. Bác sĩ còn bảo tôi phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nói rằng ông tôi hiện đang trong giai đoạn nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, và rằng dù có vượt qua được giai đoạn nguy hiểm thì chức năng tim của ông cũng sẽ tiếp tục suy yếu. Nếu được chăm sóc tốt thì có lẽ ông có thể sống được hai năm nữa. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi cảm thấy rất tự trách, tôi cho rằng tại mình không chăm sóc tốt cho ông, nên mới khiến bệnh tình của ông nghiêm trọng đến vậy. Đặc biệt là khi nghe bác sĩ nói ông cũng chỉ sống được nhiều lắm là hai năm, dù có được chăm sóc tốt đi nữa, tôi lại càng thêm quý trọng quãng thời gian ngắn ngủi này, nghĩ rằng từ giờ trở đi mình phải chăm sóc thật tốt cho ông nội, cố gắng giúp ông sống thêm được một hoặc hai năm nữa. Sau đó, qua một thời gian điều trị, bệnh tình của ông tôi có chuyển biến tốt hơn một chút, chúng tôi đã xuất viện và trở về nhà.

Vào tháng 5 năm 2023, tôi đột nhiên nhận được một bức thư từ lãnh đạo, nói rằng có một hạng mục công tác đang cần gấp một người phối hợp, và tôi thì khá thích hợp, lãnh đạo hỏi tôi có thể rời nhà để đi thực hiện bổn phận này không. Khi đọc bức thư này, tôi biết mình nên lựa chọn bổn phận, nhưng vừa nghĩ đến sức khỏe của ông bà nội không tốt, và cũng không có ai chăm sóc cho họ, thì tôi lại không thể yên tâm. Cuối cùng, tôi đã từ chối bổn phận, nhưng cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Sau đó tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời: “Sự tận tâm của các ngươi ở đâu? Sự thuận phục của các ngươi ở đâu? … Áp-ra-ham đã dâng Y-sác – các ngươi đã dâng gì? Gióp đã dâng mọi thứ – các ngươi đã dâng gì? Biết bao nhiêu ngươi đã hy sinh bản thân, bỏ mình và đổ máu, để tìm con đường thật. Các ngươi đã trả cái giá đó chưa?(Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Điều Ta mong muốn là sự trung thành và thuận phục của ngươi lúc này, tình yêu và lời chứng của ngươi lúc này. Ngay cả khi vào khoảnh khắc này ngươi không biết lời chứng hay tình yêu là gì, ngươi vẫn nên mang cho Ta hết cả những gì ngươi có, và giao cho Ta những báu vật duy nhất mà ngươi có: sự trung thành và thuận phục của ngươi. Ngươi nên biết rằng lời chứng cho việc Ta đánh bại Sa-tan nằm trong lòng trung thành và sự thuận phục của con người, và lời chứng cho sự chinh phục con người hoàn toàn của Ta cũng vậy. Bổn phận của đức tin của ngươi nơi Ta là làm chứng cho Ta, trung thành với Ta chứ không ai khác, và thuận phục cho đến cùng. Trước khi Ta bắt đầu bước tiếp theo của công tác của Ta, ngươi sẽ làm chứng cho Ta như thế nào? Ngươi sẽ trung thành và thuận phục Ta như thế nào? Ngươi dành toàn bộ lòng trung thành của ngươi cho phận sự của ngươi, hay ngươi sẽ đơn thuần từ bỏ? Ngươi thà thuận phục mọi sự sắp đặt của Ta (ngay cả khi đó là cái chết hay sự hủy diệt), hay tháo chạy giữa chừng để tránh hình phạt của Ta?(Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đối mặt với từng lời trách cứ của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất đau lòng. Khi Gióp đối mặt với sự thử luyện, ông mất hết gia sản bạc triệu và tất cả con cái, bản thân ông cũng bị lở loét đầy người, nhưng Gióp không hề oán trách mà còn ca ngợi danh của Đức Chúa Trời. Gióp có đức tin và sự thuận phục chân thật nơi Đức Chúa Trời. Còn có Áp-ra-ham, ông đã nghe theo sự căn dặn của Đức Chúa Trời, mà dâng đứa con trai duy nhất của mình là Y-sác lên bàn thờ và còn giơ dao lên. Áp-ra-ham cũng có sự thuận phục chân thật đối với Đức Chúa Trời. Nhìn thấy Gióp và Áp-ra-ham có thể dâng hiến hết thảy mọi thứ của mình cho Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn. Tôi tin Đức Chúa Trời cũng đã hơn mười năm, đã hưởng thụ rất nhiều sự chăm tưới và cung ứng từ lời Đức Chúa Trời, thế nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc phải báo đáp Ngài, chỉ biết hưởng thụ ân điển và phước lành của Ngài. Hội thánh cho tôi cơ hội thực hiện bổn phận mà tôi lại có thể thoái thác. Nhân tính của tôi thật quá kém! Hiện tại công tác của hội thánh cần gấp người phối hợp, tôi không thể tiếp tục ích kỷ và đê tiện mà sống trong tình cảm nữa. Tôi phải thực hiện bổn phận của mình và sống một lần vì Đức Chúa Trời. Sau đó tôi đã rời nhà đi để thực hiện bổn phận.

Nhưng điều tôi không ngờ là, chỉ hai tháng sau khi tôi rời nhà đi thực hiện bổn phận, lãnh đạo hội thánh báo rằng người cùng thực hiện bổn phận với tôi đã bị bắt và làm Giu-đa bán đứng tôi, một vài người thân tin theo Đức Chúa Trời của tôi cũng đã bị cảnh sát bắt đi. Còn có hơn mười cảnh sát đến nhà chúng tôi để tìm bắt tôi và mẹ tôi, một số lương thực và tiền bạc trong nhà bị cảnh sát cướp mất, và tôi cũng trở thành đối tượng bị cảnh sát truy lùng. Ngoài ra, tôi còn biết được rằng mình rời đi chưa bao lâu thì ông nội đã lại nhập viện. Nghe được những chuyện này, trong lòng tôi vô cùng đau khổ. Tôi nghĩ đến việc cảnh sát đến nhà bắt bớ, lục tung nhà chúng tôi lên, còn ông bà nội chắc chắn đã bị làm hoảng sợ. Lẽ ra ở độ tuổi này, họ phải được an hưởng tuổi già và có người để nương tựa, thế mà họ lại bị liên lụy và chịu tội như vậy vì tôi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy có lỗi với họ, và tình trạng của tôi cũng ngày càng tệ hơn. Thậm chí tôi còn muốn lén trốn về nhà để chăm sóc họ. Trong đau khổ, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Gặp phải tình cảnh như vậy, con có chút yếu đuối. Xin Ngài dẫn dắt và giúp đỡ con thoát khỏi tình trạng sai lầm này”.

Sau khi cầu nguyện, tôi đã ý thức tìm đọc những lời Đức Chúa Trời liên quan đến phương diện này. Tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Thế giới ngoại đạo có một câu nói gì mà ‘Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi’, còn có câu nói ‘Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú’, những câu nói này cao cấp biết bao! Thực ra, những hiện tượng như ‘Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi’ mà họ nói thực sự là có, là sự thật, nhưng đó chỉ là hiện tượng trong thế giới sinh vật mà thôi, là một loại quy luật mà Đức Chúa Trời đặt ra cho mọi loại sinh vật mà thôi. Mọi loại sinh vật bao gồm cả con người đều đang tuân theo loại quy luật này, và điều này càng chứng thực rằng mọi loại sinh vật là do Đức Chúa Trời tạo ra, quy luật này không có bất kỳ sinh vật nào có thể phá vỡ, không có bất kỳ sinh vật nào có thể vượt lên trên nó. Ngươi xem, sư tử, hổ đều là động vật ăn thịt tương đối hung tàn, nhưng trước khi con non chưa trưởng thành, chúng vẫn đang nuôi dưỡng, thì chúng sẽ không cắn, đây chính là bản năng của động vật. Cho dù là loại động vật nào, cho dù hung tàn hay dịu dàng hiền lành, thì đều có bản năng này, mọi loại sinh vật, kể cả nhân loại, đều phải tuân theo một loại bản năng như vậy, một loại quy luật như vậy mới có thể tiếp tục sinh sôi. Nếu như các loại sinh vật không tuân theo quy luật này, hoặc là không có quy luật này, không có bản năng này, thì sẽ không thể tiếp tục sinh sôi, chuỗi thức ăn sẽ không tồn tại, thế giới này cũng sẽ không tồn tại. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi, điều này chính là minh chứng cho thấy thế giới sinh vật đang tuân theo một loại quy luật như vậy, mọi loại sinh vật đều có loại bản năng này, sau khi sinh ra và nuôi dưỡng đời sau, con non trước khi trưởng thành đều lớn lên dưới sự che chở, nuôi dưỡng của giống cái hoặc giống đực. Các loại sinh vật đều có thể thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ đối với đời sau của mình, tận tâm tận trách nuôi dưỡng đời sau của mình, huống chi là con người, con người được nhân loại gọi là động vật bậc cao, nếu như không thể tuân theo loại quy luật này, nếu như không có loại bản năng này, vậy nhân loại còn không bằng động vật. Vì vậy, cho dù trong thời gian nuôi dưỡng ngươi, cha mẹ đã chăm sóc ngươi thế nào và thực hiện bao nhiêu trách nhiệm, thì họ chỉ đang làm một việc nên làm trong phạm vi năng lực của một con người thọ tạo, đó là bản năng của họ. … Mọi loại sinh vật hoặc động vật đều có những bản năng và quy luật này, chúng tuân theo cực kỳ tốt, thực hành cực kỳ đến nơi đến chốn, không ai có thể phá vỡ được. Còn có một số động vật đặc biệt, như hổ, sư tử, chúng nó đến khi trưởng thành liền tách ra khỏi cha mẹ, thậm chí những con đực còn trở thành đối thủ của nhau, nên cắn thì cắn, nên tranh thì tranh, nên đấu thì đấu, rất bình thường, đây là quy luật. Chúng không nói chuyện tình cảm, cũng không sống trong tình cảm như nhân loại, luôn muốn báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ, luôn lo mình không hiếu thuận với cha mẹ thì sẽ bị người khác khiển trách, chửi rủa, bị người khác chỉ trích sau lưng. Trong thế giới động vật không có những câu nói này. Tại sao con người có thể có những câu nói này? Bởi vì trong xã hội, trong các nhóm người có đủ loại tư tưởng và dư luận sai lầm, con người sau khi bị những tư tưởng và dư luận sai lầm này ảnh hưởng, gặm nhấm, ăn mòn, con người liền có cách diễn giải, xử lý khác nhau đối với mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ, cuối cùng coi cha mẹ như chủ nợ của mình, cả đời trả thế nào cũng không hết. Thậm chí có người cha mẹ đã chết, nhưng bởi vì từng làm một việc khiến cha mẹ không vui, không được như ý nguyện mà cả đời họ cảm thấy áy náy, cảm thấy hổ thẹn với ân tình của cha mẹ. Ngươi nói xem, làm vậy có thừa thãi không? Con người sống trong tình cảm, chỉ có thể bị các loại tư tưởng đến từ tình cảm quấy nhiễu. Con người sống trong hoàn cảnh bị những tư tưởng của nhân loại bại hoại bao phủ, sẽ bị các loại tư tưởng sai lầm quấy nhiễu, cho nên con người sống rất mệt mỏi, không đơn giản như những sinh vật khác. Nhưng ngày nay, nhờ vào công tác của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lẽ thật để cho con người biết chân tướng của tất cả những sự thật này, để cho con người hiểu được lẽ thật, khi con người hiểu được lẽ thật rồi, những quan điểm tư tưởng sai lầm này sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi nữa, ngươi cũng không còn để những quan điểm và tư tưởng sai lầm chỉ đạo ngươi trong cách xử lý mối quan hệ với cha mẹ, ngươi sẽ sống nhẹ nhõm hơn. Sống nhẹ nhõm không có nghĩa là không biết trách nhiệm, nghĩa vụ của con người là gì, ngươi vẫn biết trách nhiệm và nghĩa vụ của con người, chỉ là xem con người lựa chọn quan điểm gì, phương thức gì để đối đãi với nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thôi. Một con đường là đi theo con đường tình cảm, xử lý theo phương thức tình cảm, xử lý theo phương thức và quan điểm tư tưởng mà Sa-tan dẫn dắt; một con đường là xử lý những chuyện này theo lời Đức Chúa Trời đã dạy dỗ con người. Khi xử lý những chuyện này dựa vào những tư tưởng quan điểm sai lầm của Sa-tan, con người chỉ có thể sống trong vướng mắc tình cảm, luôn không phân biệt rõ được đúng sai, con người trong tình huống như vậy chỉ có thể sống trong một cái lưới, luôn bị quấy rầy bởi những chuyện như ‘Ngươi đúng rồi, ta sai rồi, ngươi cho ta nhiều, ta cho ngươi ít, ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi thật quá đáng’ v.v., mà lại chẳng bao giờ nói cho rõ ràng. Nhưng sau khi hiểu lẽ thật, con người nhảy thoát ra khỏi cái lưới của tình cảm và thoát ra khỏi tư tưởng quan điểm sai lầm, những chuyện này trở nên đơn giản(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Khi nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng việc cha mẹ và ông bà nội nuôi dưỡng, quan tâm, chăm sóc tôi chỉ là đang làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của họ. Làm vậy là tuân theo các quy luật và phép tắc mà Đức Chúa Trời đã định cho con người, và cũng là bản năng của con người. Giống như mọi loài sinh vật do Đức Chúa Trời tạo dựng, chúng đều đang sống trong những quy luật và quy tắc do Ngài định ra. Cho dù là thú dữ hay loài động vật hiền lành, thì việc nuôi dưỡng con cái đều là bản năng, cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng. Loài người cũng giống như vậy. Thế nhưng tôi lại xem sự nuôi dưỡng, chăm sóc của cha mẹ và ông bà nội là một loại ân tình, nhìn thấy họ vì tôi trả giá, chịu khổ, mà tôi lại không có cách nào báo đáp được, nên tôi cứ luôn sống trong cảm giác tội lỗi và tự trách. Bây giờ thì tôi đã hiểu, đó đều là do tôi đã tiếp nhận quá nhiều tư tưởng sai lầm do xã hội, nhà trường và gia đình tiêm nhiễm, chẳng hạn như “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết” và “Cha mẹ còn sống, chớ đi xa”. Còn có một câu khiến tôi bị ảnh hưởng sâu sắc nhất, đó là “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng đợi”. Những tư tưởng sai lầm này đã ăn sâu trong lòng tôi và trở thành tiêu chuẩn làm người của tôi. Sau khi cha tôi qua đời vì bệnh, tôi luôn cảm thấy cha đã làm việc mệt nhọc cả đời, vậy mà tôi lại không thể phụng dưỡng, báo hiếu cho ông khi ông còn sống. Cho nên, vì tránh để lại tiếc nuối đối với ông bà nội, tôi đã cho rằng mình phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc họ để báo đáp ân tình. Khi không thể cho ông bà được an hưởng lúc tuổi già, tôi đã cảm thấy mình rất bất hiếu, và sống trong cảm giác mắc nợ họ. Những tư tưởng sai lầm mà Sa-tan tiêm nhiễm khiến tôi luôn nghĩ đến việc báo đáp ân tình của cha mẹ và người thân, thậm chí xem việc hiếu thảo với cha mẹ và ông bà nội còn quan trọng hơn cả việc thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Tôi thấy những tư tưởng văn hóa truyền thống này chính là một loại thủ đoạn mà Sa-tan dùng để mê hoặc và làm bại hoại con người, và rằng sống bằng những tư tưởng này chỉ có thể dẫn đến việc chống đối và phản bội Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời, và biết được cách để nhận định sự hiếu thảo và bất hiếu. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đầu tiên, đa số mọi người chọn rời xa gia đình để thực hiện bổn phận một mặt là vì những hoàn cảnh khách quan tổng thể, khiến họ nhất định phải rời xa cha mẹ; họ không thể ở bên cạnh cha mẹ để chăm sóc và bầu bạn. Không phải họ tình nguyện chọn rời xa cha mẹ; đây là lý do khách quan. Mặt khác, nói một cách chủ quan, ngươi ra ngoài thực hiện bổn phận không phải vì ngươi muốn rời xa cha mẹ và trốn tránh trách nhiệm, mà vì Đức Chúa Trời kêu gọi ngươi. Để phối hợp với công tác của Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời kêu gọi của Ngài, và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài rời xa cha mẹ; không thể ở bên cạnh để bầu bạn và chăm sóc họ. Ngươi không rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm, có đúng không? Rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm so với chấp nhận lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, buộc phải rời xa họ ra ngoài thực hiện bổn phận – chẳng phải tính chất của hai chuyện này khác nhau hay sao? (Thưa, phải.) Nội tâm ngươi có những bận lòng và những nhớ nhung đối với cha mẹ chứ không phải ngươi vô cảm. Nếu như hoàn cảnh khách quan cho phép ngươi vừa có thể ở lại bên cạnh họ, vừa có thể thực hiện bổn phận, thì ngươi sẵn lòng ở lại bên cạnh họ, thường xuyên chăm sóc cuộc sống của họ và thực hiện trách nhiệm của ngươi. Nhưng vì những hoàn cảnh khách quan, ngươi phải rời xa họ; ngươi không thể ở bên cạnh họ nữa. Không phải ngươi không muốn thực hiện trách nhiệm của một đứa con, mà là ngươi không thể làm được. Chẳng phải hai việc này khác nhau về tính chất ư? (Thưa, phải.) Nếu ngươi rời xa gia đình để trốn tránh việc hiếu thuận và thực hiện trách nhiệm, thì đó là bất hiếu và vô nhân tính. Cha mẹ ngươi nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, nhưng ngươi lại khao khát cánh cứng rồi nhanh chóng dọn ra ở riêng. Ngươi không muốn nhìn thấy cha mẹ, không muốn quan tâm khi nghe họ gặp phải khó khăn. Kể cả có điều kiện cũng không quan tâm họ, mà cứ giả vờ không nghe thấy và mặc kệ người khác muốn nói gì về mình, đấy chính là không muốn thực hiện trách nhiệm, đấy chính là bất hiếu. Đó có phải là trường hợp hiện tại không? (Thưa, không.) Nhiều người đã rời xa huyện, thành phố, tỉnh và thậm chí quốc gia của mình để thực hiện bổn phận; họ đã rời xa quê hương của mình. Hơn nữa, họ không tiện giữ liên lạc với gia đình vì những lý do khác nhau. Thỉnh thoảng họ hỏi thăm về tình hình hiện tại của cha mẹ từ những người đồng hương và cảm thấy an tâm khi nghe nói cha mẹ vẫn khỏe mạnh và sống tốt. Thực ra, không phải ngươi bất hiếu; ngươi chưa tới mức vô nhân tính, tới mức mà ngươi không muốn chăm sóc cha mẹ hay thực hiện trách nhiệm với họ. Nhưng vì nhiều lý do khách quan khác nhau mà ngươi phải lựa chọn như vậy, nên không phải ngươi bất hiếu(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, trong lòng tôi thấy sáng tỏ. Trước kia, tôi luôn sống theo những quan điểm như “Cha mẹ còn sống, chớ đi xa” và “Nuôi con để dưỡng già”. Tôi cho rằng vì cha mẹ và ông bà nội đã nuôi dạy tôi, đến khi họ già, tôi nên ở bên cạnh để chăm sóc và hiếu thảo với họ, nếu không làm được thì đó chính là bất hiếu và không có nhân tính. Giống như trước đây, khi tôi không thể ở bên cạnh chăm sóc ông bà nội, lương tâm của tôi luôn cắn rứt, tôi cảm thấy có lỗi với họ và sống trong cảm giác mắc nợ, tự trách. Thực ra, việc tôi không thể ở bên cạnh để chăm sóc và hiếu thảo với họ, không phải vì tôi không muốn hiếu kính hay không muốn làm tròn trách nhiệm, mà là vì hoàn cảnh khách quan khiến tôi không cách nào làm như vậy được. Một mặt thì tôi khá bận rộn với bổn phận, mặt khác, cảnh sát đang bức hại và lùng bắt tôi, khiến tôi không có cách nào về nhà để chăm sóc người thân. Đây không phải là bất hiếu. Nếu tôi có điều kiện mà vẫn không chăm sóc ông bà nội, thì đó mới đúng là bất hiếu và mới là không có nhân tính.

Một hôm trong khi tĩnh nguyện, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời, trong lòng càng sáng tỏ hơn. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngươi thực sự tin rằng mọi sự nằm trong tay Đức Chúa Trời, thì ngươi nên tin rằng việc họ phải chịu bao nhiêu khổ và hưởng bao nhiêu phúc trong đời cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời. Dù ngươi có hiếu thuận hay không cũng sẽ không thay đổi được gì, cha mẹ ngươi sẽ không bớt đau khổ vì ngươi hiếu thuận, họ cũng sẽ không đau khổ thêm chỉ vì ngươi không hiếu thuận. Từ lâu Đức Chúa Trời đã tiền định vận mệnh của họ, và sẽ chẳng thay đổi điều gì vì thái độ của ngươi đối với họ hay vì tình cảm giữa các ngươi hời hợt hay sâu đậm. Họ có vận mệnh của họ. Bất kể cả đời họ nghèo hay giàu, thuận lợi hay không thuận lợi, chất lượng cuộc sống, đãi ngộ vật chất, địa vị xã hội và những hiện trạng cuộc sống của họ như thế nào, thì đều không có quá nhiều liên quan đến ngươi(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Sinh lão bệnh tử trong cuộc đời con người, gặp phải các loại chuyện lớn chuyện nhỏ, điều này là rất bình thường. Nếu ngươi là người trưởng thành, thì tư tưởng của ngươi nên chín chắn, bình tĩnh tiếp cận đúng đắn với chuyện này: ‘Cha mẹ bị bệnh rồi, có người nói là do nhớ tôi, điều đó có thể sao? Nhớ thì chắc chắn là nhớ, con của mình có ai lại không nhớ? Tôi cũng nhớ họ, nhưng sao tôi không bị bệnh chứ?’. Ai bị bệnh cũng là do nhớ con cái sao? Không phải thế. Vậy cha mẹ gặp phải những chuyện lớn này là sao? Chỉ có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã bố trí những chuyện như vậy trong cuộc đời của họ, đó là do bàn tay Đức Chúa Trời sắp đặt, không thể nhấn mạnh nguyên nhân khách quan, lý do khách quan, họ đến tuổi này nên gặp chuyện này, nên mắc bệnh này. Ngươi có ở đó thì họ sẽ tránh được chuyện này sao? Nếu trong số phận của họ, Đức Chúa Trời không an bài họ bị bệnh, vậy thì dù ngươi không ở bên cạnh, họ cũng sẽ không gặp chuyện. Nếu như đời họ đã định trước sẽ gặp phải đại nạn như vậy, vậy ngươi ở bên cạnh có thể có tác dụng gì đây? Họ vẫn không thể tránh thoát, phải không? (Thưa, phải.) Ngươi xem những người không tin Đức Chúa Trời, chẳng phải cả gia đình đều ở bên nhau năm này qua năm khác sao? Khi cha mẹ gặp đại nạn, các thành viên trong gia tộc và con cái chẳng ở bên họ đấy sao? Cha mẹ bị ốm đau hoặc bệnh tình trở nặng, đều là do con cái rời xa cha mẹ gây nên sao? Không phải như vậy, mà là số phận nên như thế(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng, vận mệnh cả đời của một người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Việc sinh ra và chết đi, bệnh tật hay khỏe mạnh, phú quý hay bần cùng, trắc trở hay thuận lợi, không một ai có thể làm chủ được những chuyện này. Hết thảy mọi sự đều nằm trong sự tể trị và định sẵn của Đức Chúa Trời. Thực ra, nghĩ lại thì cho dù tôi có ở bên cạnh để chăm sóc, hiếu thảo từng li từng tí với cha mẹ và người thân đi nữa, thì cũng không thay đổi được vận mệnh của họ. Họ đã đến lúc mắc bệnh thì vẫn sẽ mắc bệnh, đến lúc qua đời thì vẫn sẽ qua đời. Giống như lần cha tôi đột ngột bị xuất huyết não, tôi chỉ mất hơn mười phút là đã đưa được ông đến bệnh viện, nhưng kết quả là bác sĩ vẫn bó tay, và cuối cùng thì tôi chỉ có thể tận mắt nhìn cha mình rời khỏi cõi đời. Bây giờ nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy cha tôi mất vì bệnh là do đã vất vả kiếm tiền cho tôi, còn sức khỏe của ông bà nội tôi yếu cũng là do họ nhịn ăn nhịn tiêu dẫn đến suy dinh dưỡng mà ra. Tôi có những ý nghĩ này toàn là do tôi không tin vào sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời. Bình thường tôi vẫn luôn miệng hô rằng Đức Chúa Trời tể trị hết thảy, nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh thực tế, tôi lại giống hệt một kẻ chẳng tin. Căn bản là tôi không tin rằng Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh của con người và quyết định sự sống chết, phúc họa của họ. Tôi có chút đức tin chân thật nào nơi Đức Chúa Trời không? Khi hiểu được những điều này, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn trong lòng, và sẵn lòng giao phó ông bà mình trong tay Đức Chúa Trời, để Ngài làm chủ mọi chuyện liên quan đến họ.

Sau đó, tôi lại đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đầu tiên, Đức Chúa Trời yêu cầu con người phải hiếu kính với cha mẹ, sau đó, Đức Chúa Trời đưa ra các yêu cầu cao hơn đối với con người về việc thực hành lẽ thật, thực hiện bổn phận và đi theo con đường của Đức Chúa Trời – các ngươi nên tuân theo yêu cầu nào? (Thưa, các yêu cầu cao hơn.) Thực hành theo các yêu cầu cao hơn có đúng không? Có thể chia lẽ thật thành lẽ thật cao hơn và lẽ thật thấp hơn, hay lẽ thật cũ hơn và lẽ thật mới hơn không? (Thưa, không.) Vậy thì khi thực hành lẽ thật, ngươi nên thực hành theo điều gì? Thực hành lẽ thật nghĩa là gì? (Thưa, làm mọi việc theo nguyên tắc.) Làm mọi việc theo nguyên tắc là điều quan trọng nhất. Thực hành lẽ thật có nghĩa là thực hành lời Đức Chúa Trời ở những thời điểm, địa điểm, môi trường và bối cảnh khác nhau; nó không phải là cố chấp áp dụng quy tắc cho mọi sự, mà là tuân giữ các nguyên tắc lẽ thật. Đó là ý nghĩa của việc thực hành lẽ thật. Vì vậy, đơn giản là không có mâu thuẫn giữa việc thực hành lời Đức Chúa Trời và việc tuân theo các yêu cầu Đức Chúa Trời đưa ra. Nói một cách cụ thể hơn, không hề có mâu thuẫn nào giữa việc hiếu kính với cha mẹ và việc hoàn thành sự ủy thác cũng như bổn phận Đức Chúa Trời giao phó. Trong hai cái này, cái nào là những lời và yêu cầu hiện tại của Đức Chúa Trời? Ngươi nên suy xét câu hỏi này trước tiên. Đức Chúa Trời yêu cầu những điều khác nhau đối với những người khác nhau; Ngài có những yêu cầu riêng cho họ. Những người phục vụ trong vai trò lãnh đạo và người làm công đã được Đức Chúa Trời kêu gọi, nên họ phải từ bỏ, và không thể ở với cha mẹ, hiếu kính với cha mẹ được. Họ nên chấp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Đó là một dạng tình huống. Những người theo đạo bình thường chưa được Đức Chúa Trời kêu gọi, nên có thể ở với cha mẹ và hiếu kính với cha mẹ. Không có phần thưởng nào cho việc này, và họ sẽ không nhận được phước lành gì từ đó, nhưng nếu họ không tỏ lòng hiếu thảo, thì họ thiếu nhân tính. Trên thực tế, hiếu kính với cha mẹ chỉ là một loại trách nhiệm, và không bằng thực hành lẽ thật. Vâng phục Đức Chúa Trời mới là thực hành lẽ thật, chính việc chấp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời mới là biểu hiện của sự vâng phục Đức Chúa Trời, và chính những người từ bỏ mọi sự để thực hiện bổn phận của mình mới là người đi theo Đức Chúa Trời. Tóm lại, nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt ngươi là làm tròn bổn phận của mình. Đó là thực hành lẽ thật, và đây là biểu hiện của sự vâng phục Đức Chúa Trời. Vậy thì lẽ thật mà con người nên chủ yếu thực hành nhất bây giờ là gì? (Thưa, thực hiện bổn phận của mình.) Đúng vậy, trung thành thực hiện bổn phận của mình là thực hành lẽ thật. Nếu một người không thành tâm thực hiện bổn phận của mình, thì họ chỉ đang dâng sự phục vụ(Mưu cầu lẽ thật là gì (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Trước mặt Đấng Tạo Hóa, ngươi là một loài thọ tạo. Những gì ngươi nên làm trong đời không chỉ là thực hiện trách nhiệm với cha mẹ, mà còn phải thực hiện trách nhiệm và bổn phận của một loài thọ tạo. Để thực hiện trách nhiệm của mình với cha mẹ, ngươi chỉ có thể dựa vào nền tảng là lời Đức Chúa Trời và các nguyên tắc lẽ thật, chứ không phải làm bất kỳ việc gì cho họ căn cứ theo nhu cầu tình cảm hoặc nhu cầu của lương tâm ngươi(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng việc hiếu thảo với cha mẹ chỉ là một loại trách nhiệm mà con người nên làm tròn, chứ không được tính là thực hành lẽ thật. Chỉ có từ bỏ hết thảy để đi theo Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo dựa theo nguyên tắc lẽ thật, thì mới được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Tôi nghĩ đến các môn đồ của Đức Chúa Jêsus, như Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ, họ đều vứt bỏ gia đình, rời xa cha mẹ, người thân để loan truyền phúc âm của Chúa. Mặc dù họ không làm tròn trách nhiệm hiếu thảo với cha mẹ, nhưng hết thảy những việc họ làm đều là đang làm chứng cho Đức Chúa Trời, và được Ngài khen ngợi. Hôm nay, tôi có thể may mắn được đi theo Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài và hiểu lẽ thật, vậy thì tôi nên thực hiện bổn phận của mình với tư cách là một loài thọ tạo. Đây mới là sứ mạng của tôi.

Hiện tại, tuy đôi khi tôi vẫn sẽ nhớ ông bà nội, nhưng việc này không còn làm ảnh hưởng đến tình trạng của tôi nữa, vì tôi biết mọi sự đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Ông bà nội có vận mệnh của riêng họ, và tôi cũng có sứ mạng của riêng mình. Tôi nên làm tốt bổn phận của mình để làm Đức Chúa Trời hài lòng, chỉ có như vậy thì cuộc sống của tôi mới có giá trị và ý nghĩa.

Trước: 40. Bỗng nhiên mắc bệnh về mắt

Tiếp theo: 51. Lý do khiến tôi không hiểu mà cũng không chịu hỏi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger