52. Giải quyết tính cặn bã để làm tốt bổn phận
Tôi thường xuyên ra ngoài để quay chụp tư liệu hình ảnh và video dùng cho việc sản xuất video của hội thánh. Lúc mới bắt đầu, tôi vẫn có thể cẩn thận chọn lọc những tư liệu mình quay chụp được dựa theo nguyên tắc, nhưng sau này, số lượng tư liệu được quay chụp tăng lên. Có khi tôi phải quay chụp suốt cả ngày, về được đến nhà thì đã rất mệt mỏi, khi nhìn thấy còn nhiều tư liệu cần phải sàng lọc như vậy, tôi cảm thấy không muốn làm cho lắm. Bởi vì việc chọn lọc tư liệu đòi hỏi phải đánh giá dựa theo nguyên tắc, còn phải xem xét giá trị sử dụng của từng tư liệu, nhất là hình ảnh thì cần phải sàng lọc, đánh giá từng tấm một, nên tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian và sức lực cho việc này, cảm thấy làm như vậy quá mệt mỏi. Cho nên về sau, khi sàng lọc, tôi chỉ lướt sơ qua các tư liệu mà thôi, chỉ cần hậu cảnh không quá lộn xộn, không ảnh hưởng đến mỹ quan là tạm ổn. Khi gặp phải những tư liệu mà mình không chắc chắn, tôi chỉ việc nộp lên cho người phụ trách. Như vậy thì tôi không cần tìm nguyên tắc để đánh giá, cũng không cần hao tâm tổn sức quá nhiều nữa. Tôi nhớ có một lần, sau khi quay chụp xong, tôi chỉ lướt sơ qua các tư liệu, sàng lọc một chút rồi nộp cho người phụ trách. Sau khi kiểm tra, người phụ trách nói rằng một phần ba số tư liệu tôi nộp lên đều không đạt tiêu chuẩn, khung hình không lộn xộn thì cũng bị mất nét, hoặc có bố cục tệ, còn nói rằng anh ấy đã phải tốn thời gian gần gấp đôi để kiểm tra tư liệu mà tôi nộp lên, so với tư liệu của những người khác. Nghe xong lời của người phụ trách, tôi cảm thấy rất xấu hổ và cắn rứt trong lòng. Nhưng tôi vẫn chưa có chút nhận thức nào về vấn đề của mình, và khi quay chụp những tư liệu có yêu cầu cao hơn về khung hình, tôi vẫn qua loa chiếu lệ mà không có cách nào kìm được. Việc quay chụp loại tư liệu này đòi hỏi phải kiểm soát chính xác góc quay, và liên tục thay đổi hướng quay. Tôi cảm thấy làm như vậy quá hao tâm tổn trí, và chỉ cần nhìn không quá tệ là được rồi. Vì tôi không nghiêm túc trong công tác, nên một số tư liệu đã quay chụp lại không phù hợp với nguyên tắc và không sử dụng được, có một số còn bị mất nét. Công tác rõ ràng đã có thể được hoàn thành trong một lần quay, vậy mà vẫn phải quay bổ sung. Chẳng bao lâu sau, tôi đã bị tỉa sửa nghiêm khắc. Người phụ trách nhắm vào biểu hiện gần đây của tôi trong bổn phận, tỉa sửa tôi vì đã làm bổn phận theo ý riêng và làm một cách qua loa chiếu lệ. Những tư liệu tôi quay chụp luôn cần phải sửa lại, gây lãng phí không ít nhân lực và vật lực. Người phụ trách còn nói rằng tôi đang gây nhiễu loạn, gián đoạn cho công tác quay chụp, và bảo tôi phải nghiêm túc phản tỉnh về thái độ của mình đối với bổn phận. Sau khi người phụ trách rời đi, tôi cảm thấy rất khó chịu và tội lỗi. Nên tôi đến trước Đức Chúa Trời mà cầu nguyện. Tôi xin Ngài dẫn dắt để tôi có thể hiểu biết bản thân, và giải quyết tình trạng qua loa chiếu lệ trong bổn phận của mình.
Sau đó, tôi tìm kiếm lời Đức Chúa Trời liên quan đến vấn đề của mình. Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi không dốc lòng làm bổn phận của mình, cũng không tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật, nếu ngươi cứ lơ mơ không rõ, chỉ làm việc theo cách dễ nhất có thể, thì đây là kiểu tâm thái gì? Đó là tâm thái làm việc một cách qua loa chiếu lệ. Nếu ngươi không trung thành với bổn phận của mình, nếu ngươi không có ý thức trách nhiệm hoặc ý thức sứ mệnh đối với nó, liệu ngươi có thể làm tròn bổn phận của mình không? Liệu ngươi có thể thực hiện bổn phận của mình theo một tiêu chuẩn chấp nhận được không? Và nếu ngươi không thể thực hiện bổn phận của mình theo một tiêu chuẩn có thể chấp nhận được, liệu ngươi có thể bước vào thực tế của lẽ thật không? Chắc chắn là không. Nếu mỗi khi thực hiện bổn phận, ngươi không chuyên tâm, không muốn tận lực, cứ lơ mơ không rõ rồi qua chuyện, ung dung như thể đang chơi một trò chơi nào đó, thì điều này không rắc rối sao? Ngươi có thể đạt được gì khi thực hiện bổn phận theo cách này? Cuối cùng, mọi người sẽ thấy rằng khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, ngươi không có tinh thần trách nhiệm, qua loa chiếu lệ, và chỉ làm qua loa cho có – trong trường hợp đó, ngươi có nguy cơ bị đào thải. Đức Chúa Trời dò xét toàn bộ quá trình ngươi thực hiện bổn phận, và Đức Chúa Trời sẽ nói gì? (Thưa, người này không xứng đáng với sự ủy nhiệm và sự tín nhiệm của Ngài.) Đức Chúa Trời sẽ nói ngươi không đáng tin cậy và nên bị đào thải. Và như vậy, dù thực hiện bổn phận gì, dù là bổn phận quan trọng hay bình thường, nếu ngươi không dốc hết tâm huyết vào công việc được ủy thác, không làm tròn trách nhiệm, không coi đó là sự ủy thác của Đức Chúa Trời, hoặc không coi đó là bổn phận và nghĩa vụ của mình, luôn làm mọi việc một cách qua loa chiếu lệ, vậy thì phiền phức rồi. ‘Không đáng tin cậy’ – bốn từ này sẽ xác định cách ngươi thực hiện bổn phận. Nghĩa là việc ngươi thực hiện bổn phận không đạt tiêu chuẩn, ngươi đã bị đào thải, và Đức Chúa Trời nói rằng nhân phẩm của ngươi không đạt tiêu chuẩn. Nếu một vấn đề được ủy thác cho ngươi, nhưng ngươi lại tiếp cận nó bằng thái độ này và xử lý nó bằng cách thức này, thì trong tương lai ngươi có được ủy thác thêm bổn phận nào nữa không? Ngươi có thể được ủy thác điều gì quan trọng nữa không? Chắc chắn là không, trừ khi ngươi thể hiện sự ăn năn thực sự. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Đức Chúa Trời sẽ luôn không yên tâm và không bằng lòng đối với ngươi. Vậy thì không phải phiền phức rồi sao? Ngươi có thể hoàn toàn mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và có thể không được cứu rỗi” (Chỉ khi thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lẽ thật thì mới có con đường để đi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời vạch rõ đúng tình trạng của tôi. Tôi chỉ dùng một nửa sức lực để làm bổn phận, không bao giờ chú tâm làm việc gì cả, hành động thì qua loa chiếu lệ và vô trách nhiệm. Những người như vậy là người có nhân phẩm kém, không đáng được giao phó và tin cậy. Hôm nay, tôi may mắn được tiếp nhận phúc âm trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, và có thể làm bổn phận trong hội thánh. Đây là sự cất nhắc rất lớn mà Đức Chúa Trời dành cho tôi. Nhưng khi làm bổn phận, tôi lại lười biếng trốn việc và làm chỉ để đối phó cho xong. Tôi không bao giờ muốn trả giá, cũng không làm việc dựa theo nguyên tắc. Khi chọn lọc tư liệu, tôi chỉ làm cho có, khi không chắc chắn về tư liệu nào đó, tôi cũng không tìm kiếm nguyên tắc để đánh giá cho cẩn thận, thay vào đó, tôi cứ nộp thẳng lên để người phụ trách xử lý. Việc này khiến người phụ trách tốn rất nhiều thời gian, công sức để kiểm tra, sàng lọc những tư liệu mà tôi quay chụp, và còn phải chỉ ra vấn đề trong những tư liệu đó cho tôi, Anh ấy đã phải mang gánh nặng không cần thiết. Khi đối diện với sự chất vấn của người phụ trách, tôi chỉ cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng sau đó, tôi cũng chẳng phản tỉnh bản thân. Khi quay chụp những tư liệu có yêu cầu cao hơn, tôi vẫn tiếp tục đi đường tắt và không quay chụp theo nguyên tắc mà nhà Đức Chúa Trời yêu cầu. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ toàn làm sao cho “tạm ổn” mà thôi, khiến cho rất nhiều tư liệu quay xong lại không phù hợp với nguyên tắc. Việc này chẳng những khiến người phụ trách bị tăng thêm việc về công tác kiểm định, mà bản thân tôi cũng phải quay chụp lại, một số tư liệu đang cần gấp cũng vì phải quay chụp lại mà bị chậm tiến độ. Căn bản là tôi không hề làm bổn phận, mà là đang hành ác, gây nhiễu loạn và gián đoạn. Hội thánh đã giao công tác này cho tôi, vậy mà tôi lại lười biếng trốn việc và làm qua loa cho xong việc. Tôi hoàn toàn chẳng suy nghĩ cho hiệu quả công tác chút nào cả. Tôi nhận ra mình hoàn toàn không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, và không phải là một người đáng để giao phó hay tin cậy.
Sau đó, khi đọc lời thông công của Đức Chúa Trời về thái độ của Nô-ê đối với sự ủy thác của Ngài, tôi lại có thêm chút nhận thức về bản thân mình. Đức Chúa Trời phán: “Nô-ê không được nghe giảng đạo nhiều, thời đó Đức Chúa Trời cũng không bày tỏ nhiều lời, vì vậy chắc chắn Nô-ê không hiểu nhiều lẽ thật. Ông không am tường khoa học hiện đại hay kiến thức tân tiến. Ông là một người quá đỗi bình thường, một thành viên không có gì nổi bật của loài người. Ấy thế mà, ông lại có một điều mà không một con người nào có được: chính là ông biết nghe lời Đức Chúa Trời, biết cách thi hành theo và tuân thủ lời Đức Chúa Trời, ông biết vị trí của con người là gì, và ông có thể thực sự tin và thuận phục lời Đức Chúa Trời – chỉ vậy mà thôi. Một vài tín điều đơn giản này đủ cho phép Nô-ê hoàn thành tất cả những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông, và ông kiên trì với điều này không phải trong vài tháng, cũng không phải vài năm, cũng không phải vài thập kỷ, mà là hơn một thế kỷ. Chẳng phải con số này đáng kinh ngạc sao? Ai có thể làm được điều này ngoài Nô-ê? (Thưa, không ai cả.) Và tại sao lại không làm được? Có người nói rằng đó là do không hiểu lẽ thật – nhưng nói vậy thì không phù hợp với sự thật, Nô-ê đã hiểu được bao nhiêu lẽ thật chứ? Tại sao Nô-ê lại có thể làm được mọi việc này? Những người tin Đức Chúa Trời ngày nay đã được đọc nhiều lời Đức Chúa Trời, họ hiểu được chút lẽ thật – vậy tại sao họ lại không làm được? Có người nói rằng đó là do những tâm tính bại hoại của mọi người – nhưng Nô-ê không có tâm tính bại hoại sao? Tại sao Nô-ê lại có thể làm được, còn con người ngày nay thì không? (Thưa, vì con người ngày nay không tin lời Đức Chúa Trời, không xem lời Ngài như lẽ thật mà đối đãi và tuân thủ.) Và tại sao họ không thể xem những lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật? Tại sao họ không có khả năng tuân thủ lời Đức Chúa Trời? (Thưa, họ không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời.) Vậy khi con người không hiểu lẽ thật, cũng chưa nghe nhiều lẽ thật, thì làm sao nảy sinh lòng kính sợ Đức Chúa Trời được? (Thưa, họ phải có nhân tính và lương tâm.) Đúng vậy. Trong nhân tính của con người, hai điều quý giá nhất phải có là: thứ nhất là lương tâm, và thứ hai là lý trí của nhân tính bình thường. Có lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường là tiêu chuẩn tối thiểu để làm người; đây là tiêu chuẩn tối thiểu và cơ bản nhất để đánh giá một người. Nhưng con người ngày nay lại không có những điều này, và vì vậy dù họ có nghe và hiểu bao nhiêu lẽ thật, thì vẫn không thể có được lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Vậy sự khác biệt về thực chất của con người ngày nay so với Nô-ê là gì? (Thưa, là họ không có nhân tính.) Và thực chất của sự thiếu nhân tính này là gì? (Thưa, họ là súc sinh và ma quỷ.) ‘Súc sinh và ma quỷ’, lời này dù có hơi khó nghe, nhưng lại phù hợp với sự thật; nói một cách tao nhã hơn là họ không có nhân tính. Người không có nhân tính và lý trí thì không phải là người, thậm chí còn không bằng súc sinh. Việc Nô-ê có thể hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời là bởi vì khi Nô-ê nghe được lời Đức Chúa Trời, ông có thể ghi khắc những lời đó vào lòng; xem sự ủy thác của Đức Chúa Trời là đại sự cả đời mà làm, tin vững vàng không nghi hoặc, trăm năm cũng không thay lòng. Chính vì Nô-ê có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, là một con người đích thực và ông cực kỳ có lý trí, nên Đức Chúa Trời đã giao phó việc đóng tàu cho ông. Những người có nhân tính và lý trí được như Nô-ê là rất hiếm, sẽ rất khó để tìm được người thứ hai như vậy” (Bài bàn thêm 2: Nô-ê và Áp-ra-ham đã lắng nghe lời Đức Chúa Trời và thuận phục Ngài như thế nào (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Nô-ê có thể dốc hết sức, không qua loa đối với sự ủy thác của Đức Chúa Trời, kiên định nỗ lực trong suốt 120 năm, đến cuối cùng, ông đã đóng xong tàu và hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Nô-ê có lương tâm, lý trí và là người có nhân tính. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến bản thân mình. Khi chọn lọc tư liệu, tôi chỉ lướt sơ qua và làm lấy lệ. Tôi không hề suy nghĩ làm sao để làm tốt bổn phận, không thử xem tư liệu không phù hợp nguyên tắc ở điểm nào, bản thân mình còn thiếu sót và cần cải thiện ở đâu, hoặc làm sao để làm hết trách nhiệm của mình. Thay vào đó, tôi xem bổn phận như một gánh nặng, đẩy công tác phức tạp cho người phụ trách, còn mình thì nấp sang một bên để hưởng nhàn. Như vậy thì tôi có chút nhân tính nào đâu chứ? Tôi đã làm bổn phận theo cách tiết kiệm sức lực nhất, hoàn toàn không cân nhắc đến yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời hoặc việc tôi làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng gì đến công tác. Thái độ này của tôi đối với công tác còn không bằng thái độ của một người ngoại đạo làm công cho ông chủ. Tôi nghĩ đến việc mình đã được hưởng biết bao sự chăm tưới và nuôi dưỡng từ lời Đức Chúa Trời, và việc Ngài đã ban cho chúng ta hết thảy mọi thứ cần thiết để sinh tồn, vậy mà tôi lại chẳng làm hết được trách nhiệm của một loài thọ tạo. Tôi chỉ toàn gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận trong lòng, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn lòng sửa đổi thái độ qua loa chiếu lệ và nghiêm túc làm bổn phận. Sau đó, khi làm bổn phận, tôi bắt đầu có ý thức để tránh một số vấn đề thường gặp, và cũng có thể cẩn thận hơn khi chọn lọc tư liệu.
Một thời gian sau, người phụ trách sắp xếp cho tôi quay một đoạn video. Lúc mới nhận được thông báo, tôi rất vui mừng, và thầm nghĩ: “Lần này mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng và quay ra một video thật tốt”. Nhưng tôi vẫn còn một vài thiếu sót về khía cạnh kỹ thuật, cần phải mất thời gian để tìm tài liệu và học thêm. Lúc đầu, tôi cũng có thể chủ động học hỏi, luyện tập, nhưng vài ngày sau, video mà tôi quay vẫn chưa được lý tưởng, tôi vẫn cần phải bỏ thêm thời gian và công sức để học tập và nghiên cứu. Tôi bắt đầu cảm thấy làm như vậy quá phiền phức, nên cứ mang video ban đầu ra chỉnh sửa sơ qua một chút, thấy “tạm ổn” là được. Sau khi làm xong, tôi đưa cho người anh em phối hợp cùng tôi xem. Anh ấy nhận thấy tổng thể video không được mượt, chuyển cảnh có vấn đề, nên đã đề nghị tôi quay bổ sung những phần này. Tôi thấy phiền phức quá nên đã nói với anh ấy: “Thời hạn quay video lần này tương đối gấp, thôi cứ nộp như vậy đi. Kỹ thuật quay của tôi cũng chỉ tới đó mà thôi”. Thấy tôi cứ khăng khăng như vậy nên anh ấy cũng không nói gì thêm nữa. Sau đó, người phụ trách nói với tôi: “Anh làm bổn phận qua loa chiếu lệ, thái độ thì cặn bã, video cũng cực kỳ cẩu thả. Thôi không cần anh làm công tác này nữa!”. Dù đó chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng lại như dao đâm vào tim tôi. Tôi cảm thấy cái nhãn “qua loa chiếu lệ” vẫn dán chặt lên người mình. Tôi không hiểu, tôi cũng đang có ý thức giải quyết vấn đề qua loa chiếu lệ của mình, vậy tại sao vẫn không có gì thay đổi, và tôi vẫn qua loa chiếu lệ trong bổn phận của mình? Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi có thể nhìn ra được căn nguyên của vấn đề. Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và mới nhìn thấu được phần nào về vấn đề của mình. Đức Chúa Trời phán: “Tiếp cận mọi thứ một cách quá khinh mạn và vô trách nhiệm là một điều trong tâm tính bại hoại: đó là tính vô lại mà người ta thường nói đến. Họ làm gì cũng ‘đại khái’ và ‘tàm tạm là được rồi’; làm gì cũng có thái độ ‘có thể’, ‘có lẽ’ và ‘chín phần mười’; làm việc thì qua loa, được chăng hay chớ, chỉ cần làm bừa cho qua chuyện là được; họ thấy không cần phải nghiêm túc, cũng không cần phải kỹ lưỡng, càng không cần tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật. Đây chẳng phải là thứ trong tâm tính bại hoại sao? Đó có phải là biểu hiện của nhân tính bình thường không? Không phải. Gọi nó là kiêu ngạo cũng đúng, gọi nó là phóng đãng cũng hoàn toàn thích hợp – nhưng dùng từ ‘vô lại’ cho nó là khớp nhất. Hầu hết mọi người đều có tính vô lại trong mình, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau. Làm chuyện gì, họ cũng muốn qua loa chiếu lệ, và luôn luôn có chút tính chất lừa dối. Lừa được là họ lừa, bớt việc được là họ bớt việc, bòn rút thời gian được là họ bòn rút thời gian. Họ cảm thấy: ‘Miễn là không bị lộ, không gây ra chuyện gì, không phải gánh trách nhiệm, thì mình cứ thế này mà qua chuyện, đâu cần phải làm quá tốt, như thế thì quá phiền phức’. Dạng người này học gì cũng không học cho tinh thông, học gì cũng không để tâm và không muốn chịu khổ hay trả giá. Họ muốn học sơ qua một chút rồi xem như mình là người trong ngành, cho rằng mình đã học xong, sau đó dựa vào điều này để cho qua chuyện. Đây chẳng phải là một thái độ của người ta đối với mọi con người, sự việc và sự vật sao? Thái độ như vậy có tốt không? Không tốt. Lấy một từ để mô tả, thì đó là ‘làm qua loa’. Nhân loại bại hoại, ai cũng có tính vô lại đó. Những người có tính vô lại trong nhân tính thì làm gì cũng mang thái độ và quan điểm ‘làm qua loa’. Những người như vậy có thể làm tốt bổn phận không? Không thể. Họ có thể đạt đến làm việc có nguyên tắc không? Càng không thể” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Tôi thường không nghiêm túc, không có nguyên tắc trong bổn phận của mình, không hết lòng làm việc gì cả, chỉ cần “tạm ổn” hoặc “đại khái” là được, hóa ra là vì tính cặn bã trong tôi quá nghiêm trọng. Nghĩ lại, tôi thấy mình luôn qua loa chiếu lệ trong bổn phận, việc nào trốn được là sẽ trốn. Tôi làm việc cũng không có nguyên tắc, chưa bao giờ sẵn lòng bỏ công sức ra để suy nghĩ mọi việc cho thấu đáo, hoặc là mưu cầu đạt được kết quả tốt nhất, mà chỉ cần không gây ra vấn đề gì lớn, không bị cách chức là được. Tôi chỉ đang sống lay lắt qua ngày trong nhà Đức Chúa Trời. Giống như khi quay chụp tư liệu, nếu tôi chịu bỏ thêm chút công sức, nghiền ngẫm các nguyên tắc kỹ hơn thì đã có thể làm tốt, thế nhưng tôi lại hài lòng với những thứ “tàm tạm” hoặc “tạm ổn”. Tôi thậm chí còn lấy cớ là không hiểu nguyên tắc để đẩy tư liệu mà mình khó đánh giá lên cho người phụ trách kiểm định. Với lại, khi người phụ trách bảo tôi quay một đoạn video, tôi rõ ràng biết video có vấn đề, người anh em phối hợp cùng tôi cũng đề nghị tôi quay bổ sung, nhưng tôi vẫn không muốn tốn công sức hay trả giá, và cho rằng video làm như vậy là tạm ổn rồi. Tôi chỉ muốn làm lấy lệ như vậy cho xong việc. Tôi nhận ra tính cặn bã trong tôi quá nghiêm trọng, khi làm bổn phận thì luôn tìm cách trốn bớt việc, khiến tư liệu tôi quay chụp không đạt tiêu chuẩn và làm chậm trễ tiến độ công tác. Làm bổn phận với tính cặn bã như vậy thực sự là hại người hại mình!
Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Cách ngươi tiếp cận sự ủy thác của Đức Chúa Trời là cực kỳ quan trọng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu ngươi không thể hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngươi, thì ngươi không xứng được sống trước mặt Ngài và ngươi phải tiếp nhận sự trừng phạt. Đó là điều thiên kinh địa nghĩa rằng con người phải hoàn thành những sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao phó cho họ. Đây là trách nhiệm cao nhất của con người, và cũng quan trọng như chính sự sống của họ. Nếu ngươi xem nhẹ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì đây là sự phản bội nghiêm trọng nhất đối với Ngài. Trong chuyện này, ngươi còn thảm thương hơn cả Giu-đa, và phải bị nguyền rủa. Mọi người phải có được sự hiểu biết thấu đáo về cách tiếp cận với những sự ủy thác từ Đức Chúa Trời, và ít nhất, họ phải hiểu rằng: những sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao cho nhân loại chính là sự nâng cao và ân đãi đặc biệt từ Đức Chúa Trời, là điều vinh hiển nhất, và mọi sự khác đều có thể từ bỏ, ngay cả mạng sống của chính mình, cũng phải hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời” (Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Bề ngoài, một số người dường như không có bất kỳ vấn đề gì nghiêm trọng suốt thời gian họ thực hiện bổn phận. Họ không làm việc gì rành rành là việc ác; họ không gây ra nhiễu loạn và gián đoạn, hoặc bước đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Trong khi thực hiện bổn phận của mình, họ không có bất kỳ sai sót hay vấn đề nghiêm trọng nào về nguyên tắc, ấy thế mà, bất tri bất giác, trong vài năm ngắn ngủi, họ bị phơi bày là kẻ không hề chấp nhận lẽ thật và là một người không tin. Tại sao lại như vậy? Những người khác không thể nhìn ra vấn đề, nhưng Đức Chúa Trời dò xét kỹ nội tâm sâu thẳm của những người này, và Ngài nhìn ra vấn đề. Họ luôn qua loa chiếu lệ và không ăn năn khi thực hiện bổn phận của mình. Khi thời gian trôi qua, họ tự nhiên bị phơi bày. Vẫn không ăn năn nghĩa là gì? Nó có nghĩa là mặc dù thực hiện bổn phận xuyên suốt nhưng họ đã luôn có thái độ sai lạc với việc đó, thái độ qua loa chiếu lệ, thái độ thiếu nghiêm túc, và họ không bao giờ chu đáo, càng không hết lòng trong bổn phận. Họ có thể bỏ ra một chút nỗ lực, nhưng họ chỉ đang làm chiếu lệ. Họ không cống hiến hết mình cho bổn phận, và những vi phạm của họ không có hồi kết. Trong mắt Đức Chúa Trời, họ chưa bao giờ ăn năn; họ luôn qua loa chiếu lệ, và chưa bao giờ có bất kỳ sự thay đổi nào nơi họ – nghĩa là, họ không buông bỏ cái ác và ăn năn với Ngài. Đức Chúa Trời không thấy ở họ thái độ ăn năn, và Ngài không thấy một sự hoán cải trong thái độ của họ. Họ cố chấp khi đối xử với bổn phận của mình và sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời với một thái độ và phương pháp như vậy. Xuyên suốt, không có gì thay đổi trong tâm tính ngoan cố, cương ngạnh này, và hơn thế nữa, họ chưa bao giờ cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời, chưa bao giờ cảm thấy rằng sự qua loa chiếu lệ của họ là một sự vi phạm, là hành ác. Trong lòng họ, không cảm thấy mắc nợ, không cảm thấy tội lỗi, không cảm thấy tự trách, càng không tự lên án mình. Và khi thời gian trôi qua đã lâu, Đức Chúa Trời thấy dạng người này là vô phương cứu chữa. Bất kể Đức Chúa Trời nói gì, và cho dù họ nghe bao nhiêu bài giảng hay họ hiểu được bao nhiêu lẽ thật, lòng họ cũng không bị cảm thúc và thái độ của họ không thay đổi hay xoay chuyển. Đức Chúa Trời thấy điều này và phán: ‘Không có hy vọng gì cho người này. Không điều gì Ta phán chạm đến lòng họ, và không điều gì Ta phán xoay chuyển được họ. Không có cách nào thay đổi họ. Người này không thích hợp để thực hiện bổn phận của họ, và họ không thích hợp để đem sức lực phục vụ trong nhà Ta’. Tại sao Đức Chúa Trời phán điều này? Đó là bởi vì khi họ thực hiện bổn phận và làm việc, họ luôn qua loa chiếu lệ. Dù họ có bị tỉa sửa bao nhiêu đi nữa, và cho dù có nhẫn nại và khoan dung với họ đến đâu thì cũng không có tác dụng và không thể khiến họ thực sự ăn năn hay thay đổi. Nó không thể khiến họ làm tốt bổn phận của mình, nó không thể cho phép họ dấn thân vào con đường mưu cầu lẽ thật. Vì vậy, người này là vô phương cứu chữa. Khi Đức Chúa Trời xác định một người là vô phương cứu chữa, liệu Ngài sẽ vẫn giữ chặt người này không? Ngài sẽ không. Đức Chúa Trời sẽ để họ đi” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng, thân là loài thọ tạo, thì tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận của loài thọ tạo là việc thiên kinh địa nghĩa, chúng ta nên tận tâm tận lực mà làm cho tốt. Nếu có thái độ khinh mạn và lơ là đối với bổn phận, thì đó là phản bội Đức Chúa Trời và đáng bị trừng phạt. Mặc dù tôi đang làm bổn phận trong hội thánh, nhưng lại không thực sự chú tâm để làm tốt bổn phận, mà luôn làm qua loa cho xong việc, hễ cách nào tiết kiệm được thời gian và sức lực thì tôi chọn làm cách đó. Kể cả khi biết rõ công tác có vấn đề, tôi cũng bỏ mặc, vờ như không nhìn ra được. Việc này cuối cùng đã gây nhiễu loạn và gián đoạn cho công tác, còn tôi thì ngay cả việc đem sức lực phục vụ cũng không đạt tiêu chuẩn. Trong thời gian này, người phụ trách đã tỉa sửa và nhắc nhở tôi phải làm bổn phận cho đàng hoàng, nhưng tôi vẫn cứng đầu và dựa theo tâm tính bại hoại mà làm việc. Lòng tôi đã quá cương ngạnh rồi! Tôi luôn có một loại thái độ khinh mạn và vô trách nhiệm đối với bổn phận. Nếu không chịu sửa đổi, tôi chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Tôi nhớ đến người anh em phối hợp cùng tôi, anh ấy rất chăm chỉ làm bổn phận và cũng có thể nghiêm túc nghiền ngẫm các nguyên tắc. Anh ấy luôn kiểm tra lại nhiều lần các tư liệu quay chụp được, chỉ khi nào xác định là không có vấn đề gì thì mới yên tâm nộp lên. Vì vậy, kết quả làm bổn phận của anh ấy tương đối tốt, rất ít khi xuất hiện vấn đề hoặc là sai lệch. Còn tôi khi làm bổn phận thì luôn phải làm lại, và vấn đề thì cứ liên tục phát sinh. Tôi thấy mình căn bản là không đáng tin cậy, không có nhân cách hay tôn nghiêm gì cả.
Sau đó, tôi đã tìm được con đường để làm tốt bổn phận từ trong lời Đức Chúa Trời. Tôi đọc được lời Ngài phán rằng: “Hiện tại không có nhiều cơ hội để thực hiện bổn phận, vì vậy khi có thể thì ngươi phải nắm lấy cơ hội. Chính xác là khi đối mặt với một bổn phận, ngươi phải cố gắng hết sức mình; nghĩa là ngươi phải xả thân, dâng mình cho Đức Chúa Trời, và cần phải trả giá. Đừng giữ lại bất cứ điều gì, đừng ủ mưu gì, đừng chừa đường xoay sở hay cho mình một lối thoát. Nếu ngươi chừa đường xoay sở, toan tính hay xảo trá và gian dối, thì ngươi nhất định sẽ làm việc tệ hại” (Lối vào sự sống bắt đầu bằng việc thực hiện bổn phận, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Thực ra, khi con người thực hiện bổn phận của mình là họ đang làm những gì họ phải làm. Nếu ngươi làm điều đó trước Đức Chúa Trời, nếu ngươi thực hiện bổn phận của mình và thuận phục Đức Chúa Trời với thái độ trung thực và với tấm lòng, thì chẳng phải thái độ này sẽ đúng đắn hơn nhiều sao? Vậy thì ngươi nên áp dụng thái độ này vào đời sống hiện thực của mình như thế nào? Ngươi phải biến việc ‘thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tấm lòng và sự trung thực’ thành thực tế của mình. Bất cứ khi nào ngươi muốn làm việc một cách qua loa chiếu lệ, bất cứ khi nào ngươi muốn giở trò dối trá và lười biếng, cũng như bất cứ khi nào ngươi xao nhãng hay muốn chơi đùa, thì ngươi nên suy ngẫm: ‘Khi cư xử như vậy, tôi có phải là người không đáng tin cậy không? Đây có phải là dốc lòng thực hiện bổn phận của mình không? Tôi có đang bất trung khi làm điều này không? Khi làm điều này, có phải tôi đang phụ lòng ủy thác của Đức Chúa Trời dành cho tôi không?’. Đây là cách ngươi nên tự kiểm điểm. Nếu ngươi có thể nhận ra rằng mình luôn qua loa chiếu lệ trong bổn phận, mình là kẻ bất trung, và đã làm tổn thương Đức Chúa Trời, thì ngươi nên làm gì? Ngươi nên nói rằng: ‘Lúc đó trong lòng con đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây, nhưng con không coi đó là vấn đề; mà cứ lơ mơ không rõ rồi qua chuyện. Đến bây giờ con mới nhận ra rằng con thực sự đã làm việc một cách qua loa chiếu lệ, rằng con chưa làm tròn trách nhiệm. Con thật sự không có lương tâm và lý trí!’. Ngươi đã tìm ra vấn đề và bắt đầu tự biết mình một chút – vậy thì bây giờ ngươi phải biết quay đầu! Trước đây thái độ của ngươi đối với việc thực hiện bổn phận là sai. Ngươi đã đối phó như thể đó là công việc phụ, và ngươi đã không hết lòng. Nếu ngươi qua loa chiếu lệ như thế này lần nữa, ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, để Ngài sửa dạy và trách phạt ngươi. Ngươi phải có ý chí như vậy khi thực hiện bổn phận của mình. Chỉ khi đó, ngươi mới có thể thực sự ăn năn, lương tâm của ngươi mới có được sự bình an và thái độ đối với việc thực hiện bổn phận của ngươi mới có chuyển biến, như vậy mới được gọi là quay đầu” (Chỉ khi thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lẽ thật thì mới có con đường để đi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Thông qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng làm tốt bổn phận là phải làm trước Đức Chúa Trời, và cần phải có thái độ trung thực thì mới có thể làm tốt bổn phận. Khi bản thân muốn lười biếng trốn việc hoặc qua loa chiếu lệ, chúng ta nên phản tỉnh bản thân, xem mình có chăm chỉ cũng như làm hết trách nhiệm trong bổn phận hay chưa, và việc mình làm có xứng đáng để Đức Chúa Trời tin hay không. Phản tỉnh bản thân nhiều hơn thì chúng ta sẽ có thể giảm bớt được sự qua loa chiếu lệ của mình, và cũng bớt gây tổn thất cho công tác. Tóm lại, những gì chúng ta có thể làm được thì phải dốc hết sức mà phát huy, như vậy mới có thể làm tốt bổn phận được.
Vào tháng 5 năm 2024, tôi đang phụ trách một hạng mục công tác kỹ thuật. Vì mới tiếp xúc với bổn phận này nên tôi còn một số thiếu sót về mặt kỹ thuật, và đối với những vấn đề các anh chị em phản hồi, tôi chỉ biết đại khái, cũng không nắm rõ chi tiết. Công tác này đòi hỏi tôi phải thao tác tìm lỗi từng cái một để tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Đôi lúc, khi gặp quá nhiều vấn đề, tôi sẽ lại lần nữa muốn làm việc qua loa chiếu lệ, nhưng tôi đã có thể có ý thức để chống lại sự thôi thúc đó. Tôi nhớ có một lần, thiết bị của một chị em xuất hiện vấn đề, và chị ấy hỏi tôi tại sao lại như vậy. Tôi cũng không quen thuộc lắm với thiết bị này, nếu thao tác thực tế để tìm lỗi thì phải tốn thời gian, tốn công suy nghĩ, nên tôi đã định dựa vào hiểu biết của mình mà trả lời đại khái chút thôi. Nhưng sau khi trả lời xong, tôi cảm thấy trong lòng có chút không yên, vì tôi ý thức được là mình lại lần nữa làm việc qua loa chiếu lệ. Tôi nhớ trước kia mình đã từng làm bổn phận một cách qua loa chiếu lệ, khiến công tác bị tổn thất, nếu mình lại tiếp tục qua loa chiếu lệ như vậy thì căn bản là không giải quyết được vấn đề thực tế, đến cuối cùng cũng phải sửa đi sửa lại, hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc người chị em này sử dụng thiết bị, rồi làm chậm trễ công tác. Tôi phải cố hết sức để làm rõ vấn đề rồi mới trả lời cho chị ấy được. Sau đó, tôi đã thao tác thực tế để tìm lỗi và tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Thực hành như vậy khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Về sau, khi lại gặp những vấn đề mà mình không xử lý được, tôi đã tìm kiếm lời khuyên từ các anh chị em, và chỉ trả lời khi đã xác định rõ được giải pháp. Sau một thời gian thực hành như vậy, thái độ làm bổn phận của tôi đã thay đổi, và kỹ thuật nghiệp vụ cũng có sự tiến bộ rõ rệt. Tuy bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu sâu về tâm tính bại hoại của mình, nhưng tôi sẵn lòng cậy dựa Đức Chúa Trời để giải quyết tính cặn bã của mình, và làm bổn phận sao cho đạt tiêu chuẩn.