64. Làm Sao Để Thoát Khỏi Cảm Xúc Ức Chế?
Tháng 9 năm 2023, tôi đảm nhận công tác chăm tưới của mấy hội thánh. Sau một thời gian, ngày càng có nhiều người tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời hơn và những hội thánh này cần thêm một số người chăm tưới. Hằng ngày, ngoài việc chăm tưới người mới, tôi còn phải bồi dưỡng những người chăm tưới mới được chọn. Vì họ đều chỉ vừa mới bắt đầu rèn luyện, việc gì tôi cũng phải hướng dẫn tận tay và thông công chi tiết. Ban ngày, tôi ra ngoài chăm tưới người mới, đến tối thì phải thông công về những vấn đề và khó khăn mà người chăm tưới gặp phải. Đôi khi, thông công một vấn đề phải mất đến vài tiếng đồng hồ và cũng có lúc tình trạng của họ không tốt, tôi phải tìm lời Đức Chúa Trời để thông công và giải quyết vấn đề của họ, bởi vậy mà nhiều đêm phải thức khuya. Về lâu dài, tôi cảm thấy việc bồi dưỡng người khác thực sự quá phiền phức, khiến tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ khi bắt đầu bồi dưỡng người chăm tưới, lịch sinh hoạt của tôi bị đảo lộn, có lúc tôi chỉ muốn bảo họ đừng làm phiền tôi nữa, nhưng lại lo họ vì thế mà cảm thấy bị kìm kẹp nên nhịn không nói ra. Lúc đó, Trung Cộng đang ráo riết bắt bớ người tin Đức Chúa Trời, những người mới do người chăm tưới tên Điền Vân phụ trách trở nên sợ hãi và tiêu cực. Gần như ngày nào tôi cũng phải trao đổi với Điền Vân về vấn đề của người mới và đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Trưởng nhóm viết thư yêu cầu tôi lập kế hoạch, dự tính xem phải bồi dưỡng người chăm tưới trong bao lâu thì họ mới có thể độc lập chăm tưới người mới được. Nhìn đống khó khăn trong công tác, lại thêm bao nhiêu lá thư theo sát công tác, tôi không chịu nổi nữa, nghĩ thầm: “Trước kia chỉ chăm tưới người mới thì tốt hơn nhiều! Dù lúc đó có nhiều người mới cần chăm tưới, nhưng ít nhất mình còn có chút thời gian rảnh rỗi, thỉnh thoảng có thể trò chuyện với các chị em tiếp đãi. Kể từ khi mình bắt đầu bồi dưỡng người chăm tưới, tối thì ngủ muộn còn sáng thì phải dậy sớm. Lịch sinh hoạt của mình bị đảo lộn, lại còn phải tiêu tốn nhiều sức lực và tâm trí. Những ngày như thế này bao giờ mới kết thúc đây? Nếu cứ thế này, chẳng phải cơ thể mình sẽ gục ngã sao? Có lẽ mình nên trao đổi với lãnh đạo, nói với chị ấy rằng mình không thể làm bổn phận này và xin quay lại làm công việc đơn lẻ?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Người chăm tưới ở những hội thánh này đều mới được chọn và họ chưa nắm được nguyên tắc chăm tưới người mới. Mình từ chức lúc này chẳng phải là từ bỏ bổn phận và phản bội Đức Chúa Trời sao?”. Nghĩ đến đây, tôi không dám từ chức nữa, nhưng cũng không tận tâm với công tác bồi dưỡng như trước. Chẳng hạn khi bồi dưỡng Điền Vân, tôi biết chị ấy vừa mới bắt đầu rèn luyện, khi người mới gặp vấn đề hay khó khăn thì tốt nhất là nên trực tiếp cùng chị ấy thông công với người mới, nhưng tôi không muốn bỏ quá nhiều công sức nên chỉ cùng chị ấy phân tích tình trạng của người mới và giúp tìm lời Đức Chúa Trời, rồi để chị ấy tự thông công và giải quyết vấn đề. Có lúc thấy rõ một số người chăm tưới có tình trạng không tốt, tôi cũng nhắm mắt làm ngơ, nghĩ thầm: “Chỉ chăm tưới người mới là tôi đủ bận rồi. Nếu tôi hỏi về tình trạng của anh chị thì chắc chắn lại có thêm một đống vấn đề, tôi lại phải hao tâm tổn sức và thông công để giải quyết những vấn đề này. Phải tốn bao nhiêu tế bào não mới lo cho xong đây!”. Thế là tôi cũng chẳng hỏi han gì nữa. Một số người chăm tưới có hỏi tôi vài vấn đề, tôi cũng không chú tâm thông công với họ như trước, mà để họ tự mình cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cậy dựa nơi Ngài để tìm kiếm cách giải quyết. Sau một thời gian, một số người chăm tưới có tình trạng không tốt do không giải quyết được vấn đề của người mới và ngập chìm trong khó khăn. Thấy bao nhiêu vấn đề cần giải quyết, tôi cảm thấy rất ức chế và đau khổ, lúc nào cũng muốn thoát khỏi hoàn cảnh này.
Một ngày nọ, tôi nghe nói chị Lộ Mai đã bị điều chỉnh bổn phận vì tố chất kém và khối lượng công việc của chị ấy cũng giảm đi. Tôi nghĩ: “Giá mình cũng được làm bổn phận nhẹ nhàng hơn thì chẳng phải lo lắng hay chịu khổ nhiều như vậy”. Lúc đó, tôi chợt nhận ra tình trạng của mình không đúng, nghĩ thầm: “Lúc nào mình cũng muốn từ bỏ bổn phận, vậy chẳng phải là phản bội Đức Chúa Trời sao?”. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, sao tư tưởng của con lại suy đồi đến thế? Ngài đã cất nhắc cho con làm bổn phận quan trọng như vậy, vậy mà con không biết ơn lại còn ganh tị với chị em được điều chỉnh bổn phận. Con thật sự không biết điều! Lạy Đức Chúa Trời, gần đây con làm bổn phận mà không cam tâm tình nguyện, lúc nào cũng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Con biết tình trạng này không đúng, nhưng không biết cách giải quyết, xin Ngài dẫn dắt con thoát khỏi tình trạng này”. Sau đó, tôi nói với lãnh đạo về tình trạng của mình. Chị ấy tìm được cho tôi vài đoạn lời Đức Chúa Trời và có vài lời khiến tôi ấn tượng sâu sắc: “Cũng có khi người ta luôn phàn nàn về khó khăn trong lúc thực hiện bổn phận, khi họ không sẵn lòng bỏ công sức, thì ngay lúc có chút thời gian rảnh rỗi, họ nghỉ ngơi một lát, tán gẫu hay thư giãn giải trí. Và khi công việc bận rộn, phá vỡ nhịp điệu và quy luật cuộc sống của họ, họ cảm thấy không vui vẻ và không hài lòng trong lòng. Họ oán thán và kêu ca, thực hiện bổn phận thì qua loa chiếu lệ. Đây là tham hưởng sự an nhàn xác thịt, phải không nào?” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (2), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Điều mà lời Đức Chúa Trời vạch rõ chính là tình trạng của tôi. Khi mới bắt đầu chăm tưới người mới, khối lượng công việc không lớn và xác thịt còn khá an nhàn, nên tôi sẵn lòng phối hợp. Nhưng khi công việc nhiều lên và còn phải bồi dưỡng người chăm tưới cũng như thông công để giải quyết vấn đề của họ, tôi thấy thể xác phải chịu khổ nên chẳng vui vẻ gì, liền ca thán, oán trách, thậm chí còn muốn từ bỏ bổn phận của mình. Những biểu hiện này chẳng phải là tôi tham hưởng sự an nhàn xác thịt sao?
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời rất phù hợp với tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu con người luôn tìm kiếm sự an nhàn và sung sướng thể xác, nếu họ luôn mưu cầu được sung sướng và an nhàn về thể xác, và không muốn chịu khổ, thì dù chỉ chịu một chút đau khổ về thể xác, chịu khổ hơn người một chút, hay cảm thấy làm việc quá sức hơn bình thường một chút thôi, cũng sẽ khiến họ cảm thấy ức chế. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra sự ức chế. Nếu con người không coi một chút đau khổ về thể xác là vấn đề lớn, nếu họ không mưu cầu sự an nhàn thể xác, mà thay vào đó mưu cầu lẽ thật và nỗ lực làm tốt bổn phận của mình để làm hài lòng Đức Chúa Trời, thì thông thường họ sẽ không cảm thấy đau khổ về thể xác. Cho dù thỉnh thoảng họ có cảm thấy hơi bận rộn, mệt mỏi hay kiệt sức, thì sau một giấc ngủ, họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi thức dậy, rồi lại tiếp tục công việc. Họ sẽ tập trung vào bổn phận và công tác của mình; họ sẽ không coi một chút mệt mỏi về thể xác là vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, một khi vấn đề nảy sinh trong tư tưởng con người và họ luôn mưu cầu sự an nhàn thể xác, thì bất cứ khi nào thể xác hơi phải chịu thiệt thòi một chút hoặc không tìm được sự thỏa mãn, thì một số cảm xúc tiêu cực nhất định sẽ nảy sinh trong họ. Vậy tại sao loại người này, những kẻ luôn muốn làm theo ý mình, nuông chiều xác thịt và hưởng thụ cuộc sống, lại thường xuyên thấy mình bị mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực ức chế này mỗi khi không được thỏa mãn? (Thưa, đó là bởi vì họ mưu cầu sự an nhàn và hưởng thụ xác thịt.) Điều đó đúng với một số người” (Cách mưu cầu lẽ thật (5), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rõ hơn về tình trạng của mình. Tôi luôn cảm thấy ức chế và đau khổ vì lúc nào cũng mưu cầu sự hưởng thụ và an nhàn xác thịt, không muốn xác thịt của mình phải chịu khổ dù chỉ một chút. Hướng đi và mục tiêu mưu cầu của tôi không đúng. Nếu mục tiêu mưu cầu của tôi là làm tốt bổn phận để làm hài lòng Đức Chúa Trời và nếu coi bổn phận là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, thì khổ đến mấy tôi cũng sẵn lòng chịu để làm tốt bổn phận và sẽ không vì chịu chút khổ mà cảm thấy ức chế. Khi công tác còn nhẹ nhàng và xác thịt không chịu khổ nhiều, tôi vẫn có thể thuận phục, nhưng khi công tác nhiều hơn và không thể chiều theo xác thịt nữa, tôi thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, như thể có một ngọn núi đang đè lên người. Tôi oán trách rằng bổn phận này quá mệt mỏi, khổ cực và với bổn phận ấy thì tôi chỉ làm qua loa chiếu lệ, không có trách nhiệm. Tôi thậm chí còn hy vọng được điều chỉnh sang bổn phận nhẹ nhàng hơn, lúc nào cũng ước xác thịt mình không phải chịu khổ nhiều quá, làm bổn phận dễ dàng mà cuối cùng vẫn được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Đó chẳng phải là mơ tưởng viển vông sao?
Sau đó tôi nghĩ: “Mình đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm rồi và vẫn luôn làm bổn phận trong hội thánh, vậy tại sao khi gặp chút khó khăn và áp lực trong bổn phận, mình lại thấy ức chế, thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ bổn phận?”. Tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời: “Để đạt được sự hiểu biết về bản tính, ngoài việc khám phá những điều mà con người thích trong bản tính của họ, một số khía cạnh quan trọng nhất gắn liền với bản tính của họ cũng cần được khám phá. Ví dụ, những quan điểm của con người về các sự việc, những phương pháp và mục tiêu của con người trong cuộc sống, những giá trị sống và cách nhìn cuộc sống của con người, cũng như những quan điểm và ý tưởng về mọi việc liên quan đến lẽ thật. Đây đều là những điều sâu thẳm trong tâm hồn con người và chúng có mối quan hệ trực tiếp với sự cải hóa tâm tính. Vậy thì, cách nhìn cuộc sống của nhân loại bại hoại là gì? Có thể nói như thế này: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Mọi người đều sống cho bản thân mình; nói trắng ra, họ đang sống vì xác thịt. Họ đang sống chỉ để đưa thức ăn vào miệng mình. Sự tồn tại này thì khác với sự tồn tại của loài động vật như thế nào? Sống như thế này chẳng có giá trị gì chứ đừng nói đến ý nghĩa. Cách nhìn cuộc sống của một người liên quan đến những gì ngươi dựa vào để sống trên thế gian, ngươi sống vì điều gì và ngươi sống như thế nào – và đây là hết thảy những điều liên quan đến thực chất của bản tính con người. Thông qua việc mổ xẻ bản tính của con người, ngươi sẽ thấy rằng hết thảy mọi người đều chống đối Đức Chúa Trời. Họ đều là những con quỷ và không có người nào tốt thực sự” (Những điều cần biết về việc biến đổi tâm tính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Xác thịt của con người giống như con rắn: Bản chất của nó là làm hại sự sống của con người – và khi nó hoàn toàn được theo ý mình, thì sự sống của ngươi sẽ bị tước mất. Xác thịt thuộc về Sa-tan. Bên trong nó luôn có những dục vọng xa xỉ, nó luôn nghĩ cho bản thân nó, luôn muốn tận hưởng sự thoải mái và chìm đắm trong an nhàn, không biết lo lắng hay cấp bách, đắm mình trong sự nhàn rỗi, và khi ngươi đã thỏa mãn nó đến một mức nào đó thì cuối cùng ngươi sẽ bị nó nuốt chửng. Điều đó có nghĩa là, nếu ngươi đáp ứng nó lần này, thì lần sau nó sẽ lại yêu cầu ngươi thỏa mãn nó. Nó luôn có những ham muốn ngông cuồng và những đòi hỏi mới, và lợi dụng sự xuôi theo xác thịt của ngươi để khiến cho ngươi trân trọng nó hơn nữa và sống giữa sự thoải mái của nó – và nếu ngươi không bao giờ vượt qua nó được, ngươi cuối cùng sẽ tự hủy hoại chính mình. Liệu ngươi có thể đạt được sự sống trước Đức Chúa Trời hay không và kết cục cuối cùng của ngươi sẽ là gì, tùy thuộc vào cách ngươi thực hành chống lại xác thịt. Đức Chúa Trời đã cứu rỗi ngươi và chọn ngươi và tiền định ngươi, nhưng nếu hôm nay ngươi không muốn làm hài lòng Ngài, ngươi không sẵn lòng đưa lẽ thật vào thực hành, ngươi không sẵn lòng nổi loạn chống lại xác thịt của chính mình với một tấm lòng thực sự yêu kính Đức Chúa Trời, thì cuối cùng ngươi sẽ tự hủy hoại chính mình, và vì thế sẽ chịu đựng nỗi đau cùng cực. Nếu ngươi luôn xuôi theo xác thịt, Sa-tan sẽ dần dần nuốt chửng ngươi, và khiến ngươi không còn sự sống, hay sự cảm thúc của Thần, cho đến ngày ngươi hoàn toàn tối tăm ở bên trong. Khi ngươi sống trong bóng tối, ngươi sẽ bị Sa-tan bắt giữ, ngươi sẽ không còn Đức Chúa Trời trong lòng mình nữa, và lúc đó ngươi sẽ từ chối sự tồn tại của Đức Chúa Trời và rời xa Ngài” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi có thêm chút hiểu biết về gốc rễ và hậu quả nghiêm trọng của việc tham hưởng an nhàn. Tôi đã sống theo những tư tưởng và quan điểm sai lầm như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Sống trên đời chỉ hai chữ ăn mặc”, và “Thương mình hưởng đời”. Trong bổn phận, dù chỉ chịu khổ một chút tôi cũng không sẵn lòng, làm việc gì cũng tính toán và cân nhắc để xác thịt được thoải mái. Hội thánh sắp xếp cho tôi chăm tưới người mới và bồi dưỡng người chăm tưới. Đó là trách nhiệm của tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy bổn phận này cực nhọc và thiệt thòi cho bản thân, nên chỉ làm qua loa chiếu lệ. Dù thấy một vài người chăm tưới có tình trạng không tốt, tôi cũng không thông công với họ để giải quyết. Một số người mới vì sợ bị bắt mà trở nên tiêu cực và yếu đuối. Điền Vân mới bắt đầu rèn luyện, không thể thông công lẽ thật rõ ràng, lẽ ra tôi phải cùng chị ấy giúp đỡ những người mới, nhưng lại tham hưởng an nhàn xác thịt và không thật sự hướng dẫn Điền Vân thông công với họ, vì thế mà những vấn đề của người mới mãi chưa được giải quyết và Điền Vân cũng ngập chìm trong khó khăn. Làm vậy không những gây tổn hại đến sự sống của người mới mà còn làm trì trệ quá trình bồi dưỡng người chăm tưới, đồng thời bản thân tôi cũng sống trong bóng tối và đau khổ vô cùng, suýt nữa thì từ bỏ bổn phận và phản bội Đức Chúa Trời. Lúc ấy tôi mới nhận thấy hậu quả nghiêm trọng của việc tham hưởng an nhàn, nếu không thay đổi thì cuối cùng sẽ hủy hoại chính mình. Nhà Đức Chúa Trời đã bồi dưỡng tôi bao nhiêu năm, nhưng giờ có nhiều người mới trong hội thánh cần được chăm tưới, tôi lại không nghĩ cách trả giá để chăm tưới người mới cho tốt và bồi dưỡng người chăm tưới, mà lại tránh né những việc nặng nhọc và vào thời điểm then chốt, tôi lùi bước trước khó khăn và lười biếng trốn việc. Tôi thực sự quá ích kỷ và đê tiện! Đồng thời tôi cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh này không phải để cố ý gây khó dễ cho tôi, mà để tỏ lộ sự bại hoại của tôi và khiến tôi chống lại xác thịt của mình, loại bỏ những quan điểm và tư tưởng suy đồi do Sa-tan gieo vào, sống theo lời Đức Chúa Trời, mưu cầu trở thành một người có nhân tính. Đây chính là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi!
Sau đó, tôi lại đọc lời Đức Chúa Trời: “Những người thực sự tin Đức Chúa Trời đều là những người chuyên tâm vào chính nghiệp của mình, tất cả đều sẵn sàng thực hiện bổn phận, có khả năng gánh vác và làm tròn một phần công tác theo tố chất của mình và chiếu theo quy định của nhà Đức Chúa Trời. Tất nhiên, ban đầu có thể hơi khó để thích nghi với đời sống này. Ngươi có thể cảm thấy rất mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, nếu ngươi thực sự có quyết tâm hợp tác cũng như ý nguyện trở thành một người bình thường, người tốt và đạt được sự cứu rỗi, thì ngươi phải trả giá một chút và để cho Đức Chúa Trời sửa dạy ngươi. Khi trong ngươi có sự thôi thúc muốn trở nên tùy ý, ngươi phải chống lại nó và buông bỏ nó, dần dần giảm bớt sự tùy ý và những dục vọng ích kỷ của mình. Ngươi phải tìm kiếm sự trợ giúp của Đức Chúa Trời trong những việc quan trọng, vào những thời điểm quan trọng và trong những công tác quan trọng. Nếu ngươi thực sự có quyết tâm, thì ngươi nên cầu xin Đức Chúa Trời sửa phạt, sửa dạy và khai sáng cho ngươi để ngươi có thể hiểu lẽ thật. Như vậy, ngươi sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Nếu ngươi thực sự có quyết tâm, và ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời trước sự hiện diện của Ngài, khẩn cầu Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ hành động. Ngài sẽ thay đổi tình trạng và tư tưởng của ngươi. Nếu Đức Thánh Linh làm một chút công tác, cảm thúc ngươi một chút và khai sáng cho ngươi một chút, thì lòng ngươi sẽ thay đổi và tình trạng của ngươi sẽ có chuyển biến. Khi sự chuyển biến này diễn ra, ngươi sẽ cảm thấy sống như thế này không hề ức chế. Tình trạng và cảm xúc ức chế của ngươi sẽ được chuyển biến, giảm bớt, và không còn như trước. Ngươi sẽ cảm thấy sống như thế này không hề mệt mỏi. Ngươi sẽ tìm thấy niềm vui khi thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ cảm thấy thật tốt lành khi được sống, hành xử và thực hiện bổn phận theo cách này, khi chịu khổ và trả giá, tuân thủ quy củ và hành động dựa trên nguyên tắc. Ngươi sẽ cảm thấy đây là kiểu cuộc sống mà người bình thường nên có. Khi sống theo lẽ thật và làm tốt bổn phận của mình, ngươi sẽ cảm thấy lòng mình vững vàng, bình an, và cuộc sống của mình đầy ý nghĩa. … Mỗi người trưởng thành đều phải gánh vác những trách nhiệm của người trưởng thành, bất kể phải đối mặt với bao nhiêu áp lực, như gian nan, bệnh tật, thậm chí là đủ loại khó khăn – đây là những điều ai cũng phải trải qua và chịu đựng. Đó là một phần cuộc sống của người bình thường. Nếu ngươi không thể chịu áp lực hay đau khổ, thì có nghĩa là ngươi quá mong manh và vô dụng. Bất cứ ai sống cũng đều phải gánh chịu nỗi đau khổ này, không ai tránh được. Ai cũng vậy, dù ở ngoài xã hội hay trong nhà Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm ngươi phải gánh, là trọng trách người trưởng thành phải mang, là điều người trưởng thành phải gánh vác, và ngươi không được trốn tránh. Nếu ngươi luôn cố trốn tránh hoặc rũ bỏ tất cả những điều này, thì cảm xúc ức chế sẽ nảy sinh, và ngươi sẽ luôn vướng mắc vào chúng. Tuy nhiên, nếu ngươi có thể hiểu đúng và tiếp nhận tất cả những điều này, cũng như xem nó là một phần thiết yếu của cuộc sống và cuộc đời của mình, thì những vấn đề này không nên là lý do khiến ngươi nảy sinh cảm xúc tiêu cực. Một mặt, ngươi phải học cách gánh vác những trách nhiệm và nghĩa vụ mà người trưởng thành phải có và đảm nhận. Mặt khác, ngươi nên học cách chung sống hòa thuận với người khác trong môi trường sống và làm việc của mình với nhân tính bình thường. Đừng chỉ biết làm theo ý mình. Mục đích của việc chung sống hòa thuận là gì? Đó là để hoàn thành tốt hơn công việc và làm tròn hơn những nghĩa vụ và trách nhiệm mà ngươi phải hoàn thành và làm tròn với tư cách là một người trưởng thành, để giảm thiểu tổn thất gây ra bởi những vấn đề ngươi gặp phải trong công việc, cũng như để tối đa hóa kết quả và hiệu suất công việc của ngươi. Đây là những gì ngươi nên đạt được. Nếu ngươi có nhân tính bình thường, thì ngươi nên đạt được điều này khi làm việc giữa mọi người. Đối với áp lực trong công tác, dù từ Bề trên, từ nhà Đức Chúa Trời hay từ các anh chị em, thì đó cũng là điều ngươi phải mang gánh. Ngươi không thể nói: ‘Việc này áp lực quá, tôi không làm đâu. Tôi chỉ muốn được thư thái, nhàn hạ, hạnh phúc và thoải mái khi thực hiện bổn phận và làm việc trong nhà Đức Chúa Trời’. Như vậy không được; đó không phải là suy nghĩ mà người trưởng thành bình thường nên có, và nhà Đức Chúa Trời không phải là nơi để ngươi tham hưởng an nhàn. Ai cũng đều phải chịu một mức độ áp lực và rủi ro nhất định trong cuộc sống và công việc. Trong bất kỳ công việc nào, đặc biệt là khi thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, ngươi nên phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất” (Cách mưu cầu lẽ thật (5), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được yêu cầu của Ngài đối với con người. Là người trưởng thành có nhân tính bình thường thì phải gánh vác trách nhiệm của mình và làm tốt bổn phận, việc đó đòi hỏi chịu khổ, trả giá và bỏ công sức vào các nguyên tắc lẽ thật, không nên lúc nào cũng lo cho xác thịt của mình. Đó là thái độ nên có đối với bổn phận. Tôi nghĩ đến một vài anh chị em đang phụng sự trong vai trò lãnh đạo, người phụ trách, người rao truyền phúc âm hoặc làm bổn phận sự vụ trong hội thánh, dù tuổi tác thế nào thì họ đều gánh vác phần việc của mình và làm tròn trách nhiệm, còn tôi thì lúc nào cũng than thở, không gánh vác trách nhiệm và bổn phận của mình nên tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Tôi theo Đức Chúa Trời bao nhiêu năm và hưởng thụ rất nhiều sự chăm tưới và nuôi dưỡng từ lời Ngài, nhưng lại không quan tâm đến tâm ý của Ngài, lúc nào cũng muốn tham hưởng an nhàn xác thịt, tôi thật không xứng được gọi là con người! Hội thánh đã sắp xếp cho tôi chăm tưới người mới và bồi dưỡng người chăm tưới. Đó là sự cất nhắc mà Đức Chúa Trời dành cho tôi. Tôi nên nghĩ cách làm tốt bổn phận và nhanh chóng bồi dưỡng người chăm tưới. Tôi cũng hiểu rằng dù gặp khó khăn hay chịu khổ đến đâu, đó không phải là lý do để từ chối sự ủy thác và càng không nên sinh ra cảm xúc ức chế, mà phải dựa cậy nơi Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những khó khăn đó.
Sau một thời gian, tôi phát hiện một chị em mới tên Đình Đình có khả năng lĩnh hội tốt và phù hợp để bồi dưỡng. Nhưng nghĩ đến việc tôi đã và đang bồi dưỡng một vài người chăm tưới, lại còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc người mới, nếu đào tạo Đình Đình nữa thì chẳng phải tôi càng ít thời gian nghỉ ngơi sao? Hơn nữa, Đình Đình mới tin Đức Chúa Trời được nửa năm, chưa hiểu được nhiều lẽ thật, để bồi dưỡng thì sẽ mất rất nhiều công sức, nên tôi đã giao cho những người chăm tưới khác bồi dưỡng chị ấy. Sau đó, tôi nhận ra tình trạng của mình không đúng, tôi vẫn không muốn lo lắng, trả giá hay cảm thấy kiệt sức và chịu khổ. Tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Một điều gì đó xảy ra đòi hỏi ngươi phải chịu đựng gian khó, tại thời điểm đó, ngươi nên hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời là gì và ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Ngài như thế nào. Ngươi không được tự hài lòng: Trước tiên hãy buông bỏ bản thân. Không có gì đáng khinh hơn xác thịt. Ngươi phải tìm cách làm Đức Chúa Trời hài lòng và ngươi phải làm tròn bổn phận của mình. Với những suy nghĩ như vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự khai sáng đặc biệt cho ngươi trong vấn đề này và lòng ngươi cũng sẽ tìm thấy sự ủi an” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhận ra mình không nên chỉ chiều theo xác thịt, mà phải nghĩ cách làm hài lòng Đức Chúa Trời và đem lại lợi ích cho công tác của hội thánh. Đình Đình có tố chất tốt, lĩnh hội thuần khiết và rất nỗ lực mưu cầu, nếu được bồi dưỡng thì chị ấy có thể gánh vác được một số công tác, tôi nên nhanh chóng để chị ấy làm bổn phận, như vậy sẽ có lợi cho công tác và giúp sự sống của chị ấy phát triển. Sau đó, tôi cố gắng thu xếp thời gian để thông công với Đình Đình và hướng dẫn chị ấy cách làm bổn phận chăm tưới. Dù có lúc cảm thấy khá mệt mỏi và gặp phải khó khăn nhưng tôi không còn thấy ức chế nữa mà đã chống lại xác thịt để thực sự phối hợp. Tôi có được sự chuyển biến này là nhờ lời Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!