81. Tôi đã tìm được cuộc đời hạnh phúc đích thực

Bởi Lý Mẫn, Nga

Tôi lớn lên trong một gia đình nông thôn bình thường. Dù gia đình không khá giả gì, nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc. Mẹ tôi có tính cách vui vẻ; bà hiền lành, tháo vát, và luôn giữ cho ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp. Cha tôi đặc biệt quan tâm và chăm sóc mẹ tôi kĩ càng, và họ đã bên nhau vượt qua mọi gian khó suốt hơn 60 năm qua. Tôi không nhớ từng thấy họ cãi nhau lần nào. Khi trưởng thành, tôi hy vọng có thể tìm được một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình như cha tôi. Và đúng như mong muốn, tôi đã tìm được một người chồng lý tưởng. Chúng tôi cùng đi làm và về nhà với nhau, cùng nhau chia sẻ việc nhà và nuôi dạy con cái. Chồng tôi cũng rất quan tâm đến tôi. Nhất là trong những năm sức khoẻ của tôi không tốt, mỗi khi tôi đổ bệnh, anh còn lo lắng hơn cả tôi. Anh cùng tôi đến bệnh viện và chăm sóc tôi tận tình. Suốt những năm tháng hôn nhân, chúng tôi hiếm khi bất hòa, và luôn bao dung cho nhau. Tôi cũng chăm chỉ chăm sóc gia đình, làm tròn bổn phận của một người vợ. Tôi cảm thấy mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, rằng tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tôi cũng đã nhiều lần mơ ước được cùng chồng yêu thương nhau suốt một đời, bên nhau đến đầu bạc răng long.

Năm 2017, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Tôi tin chắc rằng đi theo Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn trong đời, và nhiệt huyết trong tôi rất lớn, hội thánh sắp xếp bổn phận gì, tôi đều tiếp nhận và thuận phục. Ban đầu, tôi không bận rộn với bổn phận của mình nên việc này không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, và chồng tôi ủng hộ đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời. Năm 2020, tôi trở thành lãnh đạo hội thánh, và bổn phận của tôi trở nên bận rộn hơn nhiều. Ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn và chồng tôi phải lo liệu tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Anh bắt đầu phản đối việc tôi tin Đức Chúa Trời, thậm chí còn mỉa mai tôi, nói rằng, “Em nghỉ hưu mà còn bận hơn cả khi đi làm!”. Để làm chồng hài lòng, tôi tranh thủ buổi sáng và tối để chuẩn bị thức ăn cho anh. Tôi nhớ có lần mẹ chồng tôi bị bệnh phải vào viện, và chồng tôi ở bên chăm sóc bà hơn 20 ngày. Anh mệt đến nỗi mắt thâm quầng, và gầy đi trông thấy. Mỗi sáng, tôi đều mang đồ ăn đến cho chồng và mẹ, nhưng chồng tôi có vẻ không vui khi thấy tôi. Thấy anh mệt mỏi, tim tôi đau nhói. Tôi thầm nghĩ, “Nếu mình chỉ làm một bổn phận đơn giản như trước đây, thì mình và chồng có thể thay phiên chăm sóc mẹ, và anh ấy sẽ không phải mệt mỏi đến thế. Mình đã không hoàn thành trách nhiệm của một người vợ”. Sau khi mẹ chồng xuất viện, có hôm nọ tôi về nhà rất muộn. Khi thấy tôi, chồng tôi giận dữ nói, “Mẹ ốm cả thời gian dài như vậy mà em không chăm sóc, để anh phải làm hết đến mức kiệt sức. Em chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này được nữa”. Trước lời trách móc của chồng, tôi không biết nói gì. Tôi trốn vào phòng ngủ và bắt đầu khóc. Tôi nghĩ thầm, “Từ khi mình làm bổn phận lãnh đạo, công việc trong hội thánh rất nhiều, và mình còn không thể chăm sóc mẹ chồng khi bà ốm. Chồng không vui vẻ với mình cũng không có gì lạ. Nếu còn tiếp tục như thế này, anh ấy sẽ càng không hài lòng, và sẽ cãi nhau với mình. Vậy thì, chẳng phải cuộc hôn nhân mà mình đã dày công gìn giữ bao nhiêu năm sẽ tan vỡ sao? Không có hôn nhân, mình sẽ không có gia đình”. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ rằng, “Một bên là hôn nhân, một bên là bổn phận; mình nên chọn bên nào đây? Có lẽ mình nên rút khỏi bổn phận lãnh đạo và làm một bổn phận đơn giản hơn”.

Ngày hôm sau, tôi gặp người chị em phối hợp làm việc cùng tôi, và kể với chị ấy những gì đã xảy ra ở nhà, cũng như những suy nghĩ và nỗi đau trong lòng tôi. Chị ấy đã thông công nhiều đoạn lời Đức Chúa Trời, và một trong những đoạn đó đã gây ấn tượng sâu sắc với tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy rầy của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến… Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong cõi thuộc linh, ngươi nên làm thế nào để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và ngươi nên đứng vững làm chứng cho Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua việc suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rằng mọi sự việc, dù lớn hay nhỏ, xảy ra mỗi ngày đều là một phần trong sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Những điều này đều là một phần của cuộc chiến thuộc linh, và Đức Chúa Trời muốn con người đứng vững làm chứng. Hiện tại, khi tin vào Đức Chúa Trời và làm bổn phận, tôi đang đi trên con đường nhân sinh đúng đắn, là điều mà Đức Chúa Trời khen ngợi. Tuy nhiên, Sa-tan đang nhiễu loạn và ngăn trở khắp nơi. Vì chồng tôi không tin Đức Chúa Trời nên anh ấy thuộc về Sa-tan. Anh ấy chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Khi tôi thực hiện bổn phận và không thể lo liệu một số việc gia đình, vô tình ảnh hưởng đến lợi ích của chồng tôi, anh ấy bắt đầu làm ầm lên, cản trở và quấy nhiễu bổn phận của tôi. Tôi sợ rằng hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ, nên muốn rút khỏi bổn phận làm lãnh đạo và nhận một bổn phận đơn giản hơn để dễ dàng chăm lo cho gia đình. Tôi đã không đứng vững làm chứng và suýt rơi vào bẫy của Sa-tan. Tôi không thể tiếp tục thoái lui khỏi bổn phận, nên đã gạt bỏ ý nghĩ xin từ chức.

Một hôm, tôi về nhà rất muộn, và chồng tôi lại giận dữ trách mắng: “Cô còn biết đường về à? Xem nhà này như khách sạn sao? Có vẻ như cô không còn muốn sống với tôi nữa”. Thấy chồng mình như vậy, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng, xin Ngài ban cho tôi đức tin và sức mạnh để đứng vững làm chứng cho Ngài. Đợi chồng trút cơn giận xong, tôi bảo anh ấy: “Tôi đã hy sinh đủ nhiều cho gia đình này suốt hơn ba mươi năm qua. Anh nhìn các đồng nghiệp của tôi xem, sau khi nghỉ hưu, họ hoặc là đi chơi mạt chược, nhảy múa, hoặc đi du lịch khắp nơi. Họ chẳng bao giờ ở nhà, và còn tiêu xài thoải mái. Giờ đây, tôi tin vào Đức Chúa Trời, đi trên con đường đúng đắn và cống hiến chút thời gian của mình, vậy mà anh vẫn phản đối, ngày nào cũng gây sự với tôi. Nếu không muốn ở với tôi nữa thì ngày mai nộp đơn ly dị đi. Còn nếu vẫn muốn làm vợ chồng thì đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa; tôi có quyền tự do làm điều mình chọn”. Anh ta chỉ đứng đó sững sờ và không nói thêm gì nữa. Sáng hôm sau, tôi hỏi anh ta, “Vậy anh quyết định sao? Trả lời tôi, chúng ta có tiếp tục cuộc hôn nhân này không?”. Nghe tôi nói vậy, chồng tôi chỉ tay vào trán tôi và nói, “Ôi, anh bó tay với em rồi đấy!”. Lúc đó, tôi rất vui. Sau đó, tôi không bận tâm đến những lời cằn nhằn của chồng mình nữa, và dần dần, anh ấy bắt đầu càu nhàu ít hơn trước.

Tháng 5 năm 2022, tôi được chọn làm người giảng đạo và phụ trách công tác của nhiều hội thánh. Được đề bạt lẽ ra phải là một chuyện vui, nhưng tôi vẫn cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong tim mình và nghĩ, “Mấy năm qua, mình làm lãnh đạo hội thánh, dù bận rộn với công tác của hội thánh, nhưng mình vẫn có thể dành thời gian làm việc nhà vào buổi sáng và buổi tối. Giờ khi sắp trở thành người giảng đạo, mình sẽ không chỉ bận rộn hơn trước mà còn phải xa nhà và sống cách biệt với chồng vì có vài hội thánh ở cách đây rất xa. Anh ấy có chấp nhận nổi chuyện này không? Chẳng phải mình đang chủ động từ bỏ cuộc hôn nhân này sao? Nếu hôn nhân tan vỡ và sau này phải ở một mình, làm sao mình vượt qua nổi đây? Mình sắp 60 tuổi rồi; nếu sau này nằm bệnh liệt giường, mình sẽ chẳng được ai bưng cơm rót nước. Làm sao mình sống nổi đây?”. Càng nghĩ, tôi càng buồn, và nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tôi rất muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời, nhưng chút đạo lý mà tôi đã hiểu trước đó không có tác dụng gì, và dù tôi cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể thực hành được. Cuối cùng, tôi từ chối bổn phận này với lý do rằng vóc giạc mình quá nhỏ và không có thực tế lẽ thật. Trong vài ngày sau đó, tôi rất bất an và cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời, thầm nghĩ: “Hội thánh đã bồi dưỡng mình mấy năm qua, và suốt thời gian đó mình cũng là lãnh đạo hội thánh. Mình thường xuyên thông công với các anh chị em về lẽ thật trong việc thuận phục Đức Chúa Trời, nhưng khi bổn phận này cần đến mình, mình lại hèn nhát và chọn hôn nhân, gia đình. Mình đã trở thành trò cười của Sa-tan; mình như vậy mà là người đi theo Đức Chúa Trời sao? Mình đúng là đồ bỏ đi!”. Tôi rất muốn tìm kiếm lẽ thật và giải quyết tâm tính bại hoại của mình, và tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ai có thể thực sự và trọn vẹn dâng mình cho Ta và dâng hiến mọi thứ của họ vì Ta? Hết thảy các ngươi chỉ nửa vời; suy nghĩ của ngươi cứ luẩn quẩn, nghĩ về nhà, về thế giới bên ngoài, về thức ăn và quần áo. Mặc dù thực tế là ngươi đang ở trước Ta mà làm việc cho Ta, nhưng sâu thẳm ngươi vẫn nghĩ về vợ con và cha mẹ ngươi ở nhà. Hết thảy những thứ này là tài sản của ngươi sao? Tại sao ngươi không giao phó chúng vào tay Ta? Ngươi không có đủ đức tin nơi Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi? Tại sao ngươi luôn lo lắng cho gia đình xác thịt của ngươi, luôn lo lắng cho những người thân yêu của ngươi? Ta có một chỗ nhất định nào trong lòng ngươi không? Ngươi vẫn nói về việc để Ta thống trị trong ngươi và chiếm ngự toàn bộ hữu thể ngươi – những điều này đều là những lời dối trá! Bao nhiêu người trong số các ngươi một lòng tận tâm với hội thánh? Và ai trong số các ngươi không nghĩ về bản thân, mà hành động vì lợi ích của vương quốc hôm nay? Hãy ngẫm nghĩ thật kỹ về điều này(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 59, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như Đức Chúa Trời đang ngay trước mặt phán xét mình. Những gì Ngài vạch rõ chính là tình trạng hiện tại của tôi. Bề ngoài có vẻ như tôi đang làm bổn phận trong hội thánh, ngày ngày bận rộn đủ việc, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi luôn nghĩ đến gia đình mình. Có lúc đang ra ngoài nhóm họp, tôi lại lo lắng không biết chồng mình đã ăn chưa. Khi thấy anh kiệt sức vì chăm sóc mẹ tại bệnh viện, tôi chỉ muốn làm một bổn phận đơn giản hơn nhằm giảm bớt gánh nặng cho anh. Khi tôi bận rộn với bổn phận và điều đó khiến chồng tôi không vui, tôi muốn rút khỏi khỏi bổn phận lãnh đạo. Tôi ảo tưởng được vẹn cả đôi đường, vừa chăm sóc gia đình vừa làm bổn phận, Chẳng phải tôi chỉ là người một dạ hai lòng sao? Có lẽ tôi đã hô to, “Đức Chúa Trời tể trị hết thảy,” nhưng thực tế, tôi chẳng có đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời, và không dám phó thác mọi sự vào tay Ngài. Khi hội thánh đề bạt tôi làm người giảng đạo, tôi chẳng hề suy xét đến nhu cầu công tác của hội thánh, mà chỉ nghĩ đến hôn nhân của mình, lo sợ rằng sống xa chồng sẽ làm tan vỡ cuộc hôn nhân và tôi sẽ mất đi gia đình. Thực ra, duy trì hôn nhân của tôi không phải điều tôi có thể kiểm soát. Nếu hôn nhân của tôi đã định sẽ tan vỡ, thì dù tôi có ở nhà mỗi ngày nó vẫn sẽ tan vỡ. Tôi từng có một người bạn hễ chồng đi đâu là đi theo nấy, gắn bó không rời. Tuy nhiên, chồng cô ấy vẫn qua lại với một người phụ nữ khác ngay trước mắt cô, và cuối cùng họ ly hôn. Cũng có những cặp vợ chồng phải sống xa nhau vì công việc và mỗi năm chỉ gặp nhau vài lần, nhưng hôn nhân của họ vẫn bền chặt. Nhận ra điều này, tôi sẵn lòng phó thác hôn nhân của mình cho Đức Chúa Trời. Tôi đến trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện, “Thưa Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài vì đã tạo ra những hoàn cảnh này để tỏ lộ sự bại hoại của con. Con thấy rằng con không yêu lẽ thật và bản tính của con cực kỳ ích kỷ. Con chỉ nghĩ đến lợi ích xác thịt của mình, chỉ muốn giữ nguyên vẹn cuộc hôn nhân của mình. Thưa Đức Chúa Trời, con sẵn lòng nương cậy vào Ngài và buông bỏ hôn nhân của con! Nếu trong tương lai mà có cơ hội rời nhà và làm bổn phận, thì con sẵn lòng chọn bổn phận và làm Ngài thỏa lòng”.

Vài tháng trôi qua, và tôi lại được chọn làm người giảng đạo. Lúc đó, tôi rất xúc động, nghĩ rằng, “Trước đây, mình luôn làm Đức Chúa Trời đau lòng và thất vọng, đã mắc nợ Ngài rất nhiều trong bổn phận của mình, nhưng Ngài vẫn cho mình cơ hội để ăn năn. Lần này, mình sẽ làm thỏa lòng Ngài”. Nhưng, khi nghĩ đến việc phải rời nhà để làm bổn phận, tôi vẫn cảm thấy xung đột nội tâm rất lớn. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nghĩ đến một đoạn lời của Ngài mà tôi đã đọc trước đó: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật để hưởng thụ sự hòa thuận gia đình, và các ngươi không được mất đi một đời tôn nghiêm và nhân cách vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có nhân cách hay tôn nghiêm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Trong nửa đầu cuộc đời, tôi sống hoàn toàn vì xác thịt, bận rộn với những thứ vật chất. Tôi chỉ theo đuổi hạnh phúc gia đình và bình an xác thịt. Sống như vậy không có giá trị và ý nghĩa gì, và cuối cùng, tôi sẽ chỉ chết với hai bàn tay trắng và tràn đầy hối tiếc. Đức Chúa Trời đã chọn tôi đến nhà Ngài và cho tôi cơ hội đạt được lẽ thật và sự sống, nhưng tôi không biết ơn và không dâng hết lòng thành cho Ngài, từ chối bổn phận của mình để bảo toàn hôn nhân và để lại sự vi phạm trước mặt Đức Chúa Trời. Lần này, Đức Chúa Trời lại ưu ái tôi, cho tôi cơ hội làm người giảng đạo. Tôi không thể từ chối bổn phận một lần nữa chỉ vì lo ngại hôn nhân tan vỡ; sống như vậy không có nhân cách, tôn nghiêm, hay giá trị gì. Tôi đã chọn tin và theo Đức Chúa Trời, vì vậy tôi phải để Ngài sắp đặt mọi việc. Để đạt được lẽ thật thì từ bỏ điều gì cũng đáng. Dù cuộc hôn nhân của tôi có tan vỡ sau khi tôi rời nhà, tôi vẫn sẽ làm tốt bổn phận của mình và sống vì Đức Chúa Trời lần này.

Trong thời gian ngay sau khi tôi rời nhà để làm bổn phận, mỗi khi có chút thời gian rảnh, tôi lại nhớ chồng, và tôi chưa thực sự đặt hết tâm tư vào bổn phận của mình. Tôi biết mình vẫn chưa thực sự buông bỏ hôn nhân của mình. Sau đó, khi thấy mối thông công của Đức Chúa Trời về những lẽ thật liên quan đến hôn nhân, tôi như tìm thấy một báu vật vô giá, và tôi đã đọc một cách chăm chú. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Không ít người đem hạnh phúc cả đời của mình gửi gắm vào cuộc hôn nhân của họ, mục tiêu mưu cầu hạnh phúc của họ chính là mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, mưu cầu sự hoàn mỹ của hôn nhân, họ cho rằng hôn nhân hạnh phúc, cùng một nửa kia hạnh phúc, thì cuộc đời của mình sẽ hạnh phúc, cho nên họ xem hạnh phúc hôn nhân của mình là sứ mạng cả đời, không ngừng cố gắng. … Trong lòng họ, hạnh phúc hôn nhân lớn hơn bất kỳ chuyện gì, không có hạnh phúc hôn nhân thì bản thân giống như không có linh hồn. Họ cho rằng, ‘Yêu thương là thứ quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, bởi vì mình yêu đối phương, cũng bởi vì đối phương yêu mình, cho nên hôn nhân mới có hạnh phúc, mới có thể đi tới ngày hôm nay. Nếu như mình bởi vì tin Đức Chúa Trời, bởi vì thực hiện bổn phận mà mất đi tình yêu này, chấm dứt tình yêu này, vậy hạnh phúc hôn nhân của mình có phải bị chấm dứt, không còn, về sau sẽ không hưởng thụ được phần hạnh phúc hôn nhân này lần nào nữa hay không? Không có hạnh phúc hôn nhân, con người sống sẽ thế nào đây? Nếu không có tình yêu của mình, đối phương sẽ sống thế nào đây? Nếu mất đi tình yêu của đối phương, mình sẽ thế nào đây? Thực hiện bổn phận của loài thọ tạo để hoàn thành sứ mạng của con người trước mặt Đấng Tạo Hóa, có thể bù đắp cho sự thiếu hụt này không?’. Họ không biết, không có đáp án, không hiểu lẽ thật của phương diện này. Cho nên những người này xem việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là trên hết, khi công tác của nhà Đức Chúa Trời yêu cầu họ phải rời nhà đi nơi khác rao truyền Phúc Âm, họ thường cảm thấy chán nản, bế tắc, thậm chí bất an vì sắp mất đi hạnh phúc hôn nhân. Có một vài người vì duy trì hạnh phúc hôn nhân mà từ bỏ thực hiện bổn phận hoặc từ chối thực hiện bổn phận, thậm chí có vài người từ chối sự sắp xếp quan trọng của nhà Đức Chúa Trời. Còn có một vài người vì để bảo vệ hạnh phúc hôn nhân, thường thường đi tìm hiểu cảm nhận của đối phương, nếu như đối phương đối với đức tin của mình, đối với con đường tin Đức Chúa Trời mà mình đi, đối với việc thực hiện bổn phận của mình có chút không hài lòng, hoặc là lộ ra một tí không vui, không hài lòng, thì họ liền nhanh chóng đảo chiều và thỏa hiệp. Để bảo vệ hạnh phúc hôn nhân, họ thường thỏa hiệp với đối phương, cho dù là cơ hội thực hiện bổn phận, cho dù là thời gian nhóm họp, đọc lời Đức Chúa Trời và tĩnh nguyện, họ cũng từ bỏ vì muốn cho đối phương cảm nhận được sự tồn tại của mình, để cho đối phương không cô đơn, không hiu quạnh, cảm nhận được tình yêu của mình, cũng không cam lòng vứt bỏ, mất đi tình yêu của đối phương. Bởi vì họ cảm thấy nếu như mình vì đức tin hoặc là đi theo con đường tin vào Đức Chúa Trời mà từ bỏ tình yêu của đối phương, có nghĩa là từ bỏ hạnh phúc hôn nhân, mình sẽ không cảm nhận được hạnh phúc hôn nhân nữa, vậy mình chính là một người cô đơn, là một người đáng thương, đáng buồn. Người đáng thương, đáng buồn là ý gì? Chính là một người không ai yêu, không ai thương. Loại người này mặc dù cũng hiểu được một ít đạo lý, cũng hiểu được ý nghĩa công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đương nhiên cũng hiểu được thân là một loài thọ tạo thì nên làm tròn bổn phận của loài thọ tạo, nhưng bởi vì họ đem hạnh phúc của mình gửi gắm nơi một người khác, đương nhiên cũng đem hạnh phúc của mình gửi gắm vào hạnh phúc hôn nhân, cho nên mặc dù họ hiểu rõ, biết mình nên làm như thế nào, nhưng vẫn không thể buông bỏ mưu cầu hạnh phúc hôn nhân. Họ lầm tưởng mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là sứ mạng mà con người nên mưu cầu trong cuộc đời này, lầm tưởng mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là sứ mạng mà một loài thọ tạo nên mưu cầu, nên hoàn thành, đây có phải là một loại sai lầm hay không? (Thưa, phải.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ một số biểu hiện của con người trong việc theo đuổi hạnh phúc hôn nhân. Sau khi kết hôn, để duy trì tình cảm giữa vợ và chồng, mọi người làm những việc để lấy lòng và làm vui lòng bạn đời của mình. Hoặc, để duy trì hạnh phúc hôn nhân, họ đã cống hiến và hy sinh đôi điều, có người thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ cơ hội làm bổn phận để giữ cho hôn nhân hạnh phúc, coi việc theo đuổi hạnh phúc hôn nhân như sứ mạng của mình. Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ chính là tình trạng thực sự của tôi; đó là một bức tranh chân thực về những gì tôi đã theo đuổi suốt cuộc đời. Sau khi kết hôn, tôi thấy rằng chồng tôi là người hướng về gia đình và khá quan tâm đến tôi, vì vậy tôi nghĩ rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực và thấy rằng có được cuộc hôn nhân như vậy là một món quà từ trời. Do đó, tôi đã phó thác hạnh phúc cả đời cho chồng mình, biến việc theo đuổi hạnh phúc hôn nhân trở thành sứ mạng cả đời. Để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi đã nỗ lực làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Mỗi ngày, tôi chuẩn bị ba bữa cho chồng và lo liệu việc nhà để làm vui lòng anh ấy. Khi tôi trở thành lãnh đạo và bận rộn với công tác của hội thánh, không thể lo lắng cho gia đình, chồng tôi thấy ác cảm về chuyện này. Tôi cảm thấy tội lỗi và tự trách mình, nghĩ rằng tôi mang nợ chồng, không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Sau khi bị chồng trách mắng, tôi lo lắng rằng gia đình sẽ tan vỡ, và tôi muốn từ chức, từ bỏ bổn phận để giữ gìn mối quan hệ với chồng. Khi được chọn làm người giảng đạo, tôi chỉ nghĩ đến hôn nhân và gia đình, không những không biết ơn Đức Chúa Trời, mà còn sẵn sàng từ bỏ cơ hội thực hiện bổn phận chỉ vì hạnh phúc hôn nhân. Tôi đã sống theo những tư tưởng sai lầm mà Sa-tan đã gieo vào tôi, chẳng hạn như “Vợ chồng yêu nhau đến chết không rời”. Tôi đã coi việc theo đuổi hạnh phúc hôn nhân như một điều tích cực, tin rằng nếu một cặp vợ chồng có thể sống bên nhau đến kỷ niệm 25 hoặc 50 năm, thì đó là điều đáng ngưỡng mộ. Khi còn trẻ, cha mẹ tôi rất yêu nhau và luôn ở bên nhau, nên tôi khao khát có một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi trưởng thành. Khi có được điều mình mong muốn, tôi rất trân quý nó, coi hạnh phúc hôn nhân như việc mưu cầu của đời này và thậm chí xem nó quan trọng hơn cả việc làm bổn phận và đạt được lẽ thật, điều này khiến tôi đi lệch khỏi những yêu cầu của Đức Chúa Trời.

Tôi đã đọc thêm nhiều lời Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời tiền định cho ngươi một cuộc hôn nhân, ban cho ngươi một nửa kia. Ngươi bước vào hôn nhân rồi thì ở trước mặt Đức Chúa Trời thân phận, địa vị của ngươi cũng không thay đổi, ngươi vẫn là ngươi. Ngươi là đàn bà thì ở trước mặt Đức Chúa Trời vẫn là đàn bà, ngươi là đàn ông thì ở trước mặt Đức Chúa Trời vẫn là đàn ông. Nhưng có một điểm các ngươi đều giống nhau, chính là ngươi bất kể là đàn ông hay đàn bà thì ở trước mặt Đấng Tạo Hóa các ngươi đều là loài thọ tạo. Trong khuôn khổ hôn nhân, các ngươi bao dung, yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, đây đều là thực hiện trách nhiệm, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, trách nhiệm mà ngươi nên làm, sứ mạng mà ngươi nên hoàn thành không thể thay thế bằng trách nhiệm của ngươi đối với nửa kia. Vì vậy, khi trách nhiệm của ngươi đối với nửa kia xung đột với bổn phận của một loài thọ tạo nên thực hiện trước mặt Đức Chúa Trời, điều ngươi nên chọn là thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, chứ không phải thực hiện trách nhiệm đối với nửa kia, đây là phương hướng, mục tiêu mà ngươi nên lựa chọn, đương nhiên cũng là sứ mạng mà ngươi nên hoàn thành. … Bất kỳ bên nào trong khuôn khổ hôn nhân, vì mưu cầu hạnh phúc hôn nhân mà không tiếc bất kỳ giá nào hoặc hy sinh bất kỳ điều gì, đều không được ghi nhớ, nghĩa vụ, trách nhiệm ngươi thực hiện với nửa kia có tốt đẹp, hoàn mỹ đến đâu, xứng đáng với nửa kia đến đâu, nói cách khác, hạnh phúc hôn nhân của ngươi có duy trì tốt đến đâu, hoàn mỹ đến đâu, khiến người ta ngưỡng mộ đến đâu, cũng không có nghĩa là ngươi đã hoàn thành sứ mạng của loài thọ tạo, cũng không thể chứng minh ngươi đã là loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Có lẽ ngươi là một người vợ hoàn mỹ, có lẽ ngươi là một người chồng hoàn mỹ, nhưng điều này chỉ có thể hạn chế trong khuôn khổ hôn nhân, đối với Đấng Tạo Hóa mà nói, Ngài đánh giá ngươi là người như thế nào dựa vào việc ngươi thực hiện bổn phận loài thọ tạo như thế nào trước mặt Ngài, ngươi đi con đường như thế nào, nhân sinh quan của ngươi là gì, mưu cầu cuộc đời của ngươi là gì, sứ mạng loài thọ tạo của ngươi được hoàn thành như thế nào, Đức Chúa Trời dùng những điều này để đánh giá con đường mà loài thọ tạo như ngươi đang đi và đích đến sau này, không phải dựa vào việc ngươi với tư cách là một người vợ hay một người chồng thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ như thế nào, cũng không phải dựa vào tình yêu của ngươi đối với nửa kia có làm hài lòng họ hay không(Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Khi Đức Chúa Trời đánh giá một người có phải là loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn hay không, Ngài nhìn vào con đường mà họ đi và liệu họ có làm tốt bổn phận của loài thọ tạo hay không, chứ không phải xem gia đình họ có hòa thuận và hạnh phúc hay không. Khi người ta có xung đột giữa công tác của nhà Đức Chúa Trời và lợi ích gia đình mình, thì họ nên nên ưu tiên lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, làm tốt bổn phận của loài thọ tạo và hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm không thể thoái thác của loài thọ tạo. Nếu ai đó vì hạnh phúc hôn nhân mà không làm bổn phận của mình, thì họ đã không hoàn thành trách nhiệm của mình và không xứng đáng được gọi là con người. Trong khuôn khổ của hôn nhân, tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ, nhưng trên hết, tôi là một loài thọ tạo, và làm tốt bổn phận của loài thọ tạo mới là sứ mạng thật sự của cuộc đời tôi. Khi có xung đột giữa hai điều này, tôi nên chọn làm bổn phận của loài thọ tạo. Bây giờ, tôi đã hiểu rằng theo đuổi hạnh phúc hôn nhân sẽ không giúp tôi đạt được sự cứu rỗi và không phải là một cuộc đời thật sự; tôi phải đặt bổn phận của loài thọ tạo lên hàng đầu. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời vì đã dẫn dắt tôi đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Tôi tiếp tục đọc lời Đức Chúa Trời. “Yêu cầu ngươi buông bỏ mưu cầu hạnh phúc hôn nhân không có nghĩa là yêu cầu ngươi từ bỏ hôn nhân hay chính thức ly hôn, mà ngược lại, nó có nghĩa là yêu cầu ngươi hoàn thành sứ mạng của một loài thọ tạo và làm tròn bổn phận với tiền đề là ngươi hoàn thành trách nhiệm mà ngươi nên thực hiện trong hôn nhân. Đương nhiên, nếu sự mưu cầu hạnh phúc hôn nhân của ngươi ảnh hưởng, cản trở, hay thậm chí phá hoại việc thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, thì không những ngươi nên từ bỏ mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, mà nên từ bỏ cả cuộc hôn nhân của ngươi. Khi thông công về những vấn đề này, mục đích và ý nghĩa tối hậu là gì? Là để hạnh phúc hôn nhân không cản bước con người, trói tay ngươi, che mắt ngươi, làm nhiễu loạn tầm nhìn của ngươi, làm nhiễu loạn và chiếm hữu tâm tư của ngươi; để con đường nhân sinh và cuộc sống của ngươi không ngập tràn những mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, mà để ngươi đối xử một cách đúng đắn với trách nhiệm và nghĩa vụ ngươi nên thực hiện trong hôn nhân, đưa ra những lựa chọn đúng đắn đối với trách nhiệm và nghĩa vụ mà ngươi nên thực hiện. Một cách thực hành tốt hơn nữa là dành nhiều thời gian và sinh lực hơn nữa cho việc thực hiện bổn phận, thực hiện bổn phận mà ngươi nên thực hiện, hoàn thành sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi. Bất kể như thế nào, ngươi không được quên rằng mình là một loài thọ tạo, rằng chính Đức Chúa Trời đã dẫn dắt ngươi sống cho đến hiện tại, rằng Đức Chúa Trời đã ban hôn nhân cho ngươi, ban gia đình cho ngươi, và chính Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi trách nhiệm mà ngươi nên thực hiện trong khuôn khổ hôn nhân, chứ không phải ngươi là người đã chọn hôn nhân, không phải ngươi bỗng dưng có hôn nhân, không phải ngươi có thể duy trì hạnh phúc hôn nhân nhờ vào năng lực và sức mạnh của ngươi. Ta giải thích như vậy đã rõ chưa? (Thưa, rồi.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (10), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Việc Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta từ bỏ việc theo đuổi hạnh phúc hôn nhân không có nghĩa là chúng ta phải ly hôn trên hình thức, mà là để chúng ta làm tốt bổn phận của loài thọ tạo trên cơ sở hoàn thành trách nhiệm của mình trong hôn nhân. Nếu hôn nhân của chúng ta ảnh hưởng hoặc cản trở việc thực hiện bổn phận của mình, chúng ta nên từ bỏ nó. Đức Chúa Trời đã chỉ ra một con đường thực hành rõ ràng cho tôi. Trước đây, tôi đã theo đuổi hạnh phúc hôn nhân, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và trả giá suốt nửa đời người, và ngay cả sau khi tôi bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời và làm bổn phận của mình, tôi vẫn bị mắc kẹt sâu trong sự theo đuổi này và không thể tự mình thoát ra. Tôi thậm chí đã từ chối bổn phận của mình để giữ gìn cuộc hôn nhân, bỏ lỡ nhiều cơ hội để đạt được lẽ thật. Tôi sẽ không thể lấy lại được thời gian đã mất. Bây giờ khi đã gần 60 tuổi, tôi muốn sử dụng thời gian ít ỏi còn lại của mình để làm bổn phận. Về chuyện cuộc hôn nhân của tôi sau này sẽ ra sao, thì tôi đâu định đoạt được. Tôi phải giao phó tất cả cho Đức Chúa Trời và thuận phục sự tể trị và sắp đặt của Ngài. Sau đó, tôi đã dốc hết tâm tư vào việc làm bổn phận của mình. Khi phát hiện ra vấn đề, tôi thông công với các chị em phối hợp với mình để giải quyết, và khi gặp khó khăn, tôi đã tìm kiếm sự hướng dẫn từ các lãnh đạo cấp trên. Sau một thời gian, tôi đã đạt được một số kết quả trong công tác của mình. Tôi dành buổi sáng và buổi tối để tĩnh nguyện, và khi có tình trạng sai lầm, tôi nhanh chóng tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã trang bị cho mình một số lẽ thật. Khi sống ở nhà, tôi bận rộn với công tác của hội thánh vào ban ngày và các việc gia đình vào buổi sáng và buổi tối, ngay cả thời gian để tĩnh nguyện cũng bị hạn chế. nhưng bây giờ cuối cùng tôi đã trải nghiệm được ý nghĩa của việc rời xa nhà để làm bổn phận, và tôi có nhiều thời gian hơn để trang bị lẽ thật cho mình và đạt được lẽ thật. Bây giờ tôi hiểu rằng việc theo đuổi hạnh phúc hôn nhân không phải là sứ mạng của tôi và cũng không thể giúp tôi đạt được sự cứu rỗi. Chỉ khi tôi mưu cầu làm tốt bổn phận của loài thọ tạo, tôi mới đang sống một đời người thực sự.

Trước: 78. Tôi đã giải thoát bản thân khỏi sự ức chế

Tiếp theo: 87. Học hành áp lực đã làm hại con gái tôi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger