13. Tôi không còn buồn phiền về hôn sự của con trai nữa

Bởi Khẩn Cân, Trung Quốc

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân vào những năm 60. Để có tiền cho anh tôi cất nhà cưới vợ, cha mẹ tôi đã phải quần quật làm lụng từ sáng sớm đến tối mịt, cực khổ không kể xiết. Dưới sự hun đúc và ảnh hưởng của cha mẹ, tôi cho rằng lo chuyện cưới xin cho con cái là trách nhiệm của cha mẹ. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sinh được một cậu con trai. Tôi bàn với chồng: “Nhân lúc còn trẻ, mình ráng kiếm nhiều tiền một chút, ít nhất cũng phải mua cho con trai được một căn nhà lầu”. Sau này, chồng tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Rồi vì đi nhóm họp và thực hiện bổn phận mà anh ấy bị cảnh sát truy bắt, buộc phải rời nhà đi trốn. Hai năm sau, tôi cũng tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Vì chủ nhiệm Hội Phụ nữ cứ liên tục đến nhà hỏi han tin tức của chồng tôi, khiến tôi không cách nào tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận ở nhà. Chẳng còn cách nào khác, tôi cũng đành rời khỏi nhà. Từ đó, vợ chồng tôi rời xa quê hương, bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó, có nhà mà không thể về.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái, con trai tôi đã ngoài hai mươi, đến tuổi lập gia đình. Tháng 2 năm 2013, vợ chồng tôi chớp được một cơ hội tình cờ, bí mật về thăm nhà. Con trai có thưa chuyện cưới xin, nói là nó đã có người yêu. Cha mẹ cô gái thì nóng lòng muốn định chuyện cưới xin cho hai đứa. Họ nói với con trai tôi: “Chúng ta biết nhà con không có tiền, thôi thì không cần tiền thách cưới, nhưng ít nhất cũng phải mua một căn nhà chứ! Không có nhà thì hai đứa sống với nhau kiểu gì?”. Nghe con trai nói vậy, tôi buồn rầu lắm. Vợ chồng tôi đang bị Trung Cộng truy bắt, bao năm qua cứ phải trốn chạy bên ngoài để làm bổn phận, cũng chẳng đi làm kiếm tiền được, nên chúng tôi lấy đâu ra tiền mà mua nhà. Thấy con trai cứ thở ngắn than dài, tôi cũng lo lắng phát bực, nghĩ thầm: “Nếu chỉ vì nhà mình không có tiền mà chuyện của con đổ bể, chẳng phải nó sẽ oán trách mình sao?”. Con nhà người ta cưới vợ, bố mẹ đều lo cho cả xe cả nhà, còn mình thì một đồng cũng không có, chẳng hề làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Biết ăn nói với con làm sao đây? Thật không ngẩng mặt lên nhìn nó nổi, cũng chẳng cách nào biện minh cho mình. Càng nghĩ lòng tôi càng nặng trĩu. Chuyện hôn sự của con trai, biết phải làm sao bây giờ? Có lần, mẹ chồng nói với vợ chồng tôi: “Hai đứa cũng phải nghĩ cho thằng bé chứ. Nhìn con trai nhà hàng xóm cưới vợ kia kìa, người ta mua cho nó hẳn một căn nhà lầu, lại còn đưa cho nhà gái mấy chục nghìn tệ tiền thách cưới. Rồi nhìn con bé em họ mày xem, con nó cưới vợ cũng được mua cho một căn nhà, tiền thách cưới hơn trăm nghìn tệ. Nhà gái của thằng nhà mình thế là biết điều lắm rồi, không đòi tiền thách cưới, chỉ yêu cầu mua một căn nhà, có tiền trả trước là được. Người ta nuôi con gái lớn ngần ấy, chẳng lẽ lại cho không à? Với lại, hai đứa nó trông cũng xứng đôi vừa lứa. Giờ mà vì nhà mình không có tiền để chuyện của nó không thành, thì có phải phí quá không? Lại còn để làng xóm người ta cười cho!”. Nghe mẹ chồng nói một thôi một hồi, lòng tôi đau như cắt, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi. Tôi nhớ lại lúc con trai mới tám tháng tuổi, cha nó đã phải rời nhà vì bị Trung Cộng truy bắt, thằng bé chẳng được hưởng tình thương của cha. Sau đó, vì không an toàn, tôi cũng phải rời nhà, thế là vợ chồng tôi xa con nhiều hơn ở gần. Từ năm thằng bé mười ba tuổi đến giờ, tôi chưa một lần gặp lại nó. Bao nhiêu năm trời, nó phải nương tựa vào ông bà nội. Giờ con cần tiền cưới vợ, tôi lại chẳng lo nổi, một chút trách nhiệm cũng không làm tròn. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình có lỗi với con. Tôi thấy mình không xứng đáng làm mẹ. Con trai tôi sinh ra trong gia đình này thật tội nghiệp quá. Nếu không bị Trung Cộng bắt bớ, bách hại, chúng tôi đâu phải trốn chạy thế này, và kiểu gì cũng kiếm được chút tiền cho con. Tôi đã nghĩ đến việc đi vay tiền anh chị, để trả trước tiền mua nhà, khỏi phải nghe mẹ chồng và họ hàng bạn bè dị nghị. Nhưng rồi lại nghĩ, vay tiền xong thì phải đi làm mà trả, như vậy thì sao làm bổn phận được nữa? Tôi đang phụ trách công tác của nhiều hội thánh. Nếu bỏ bổn phận đi kiếm tiền, chẳng phải là phản bội Đức Chúa Trời sao? Nhưng con trai vẫn cần tiền cưới vợ. Biết kiếm đâu ra khoản tiền lớn như vậy? Tôi thực sự rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trong cơn đau khổ, tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, chuyện cưới xin của con trai, con thật sự hết cách rồi. Con biết mình không thể bỏ bổn phận, không thể vì kiếm tiền cho con cưới vợ mà phản bội Ngài. Nhưng vóc giạc của con quá nhỏ bé, con đang bị hôn sự của con trai kìm kẹp. Con xin giao phó hôn sự của nó cho Ngài và ngưỡng vọng Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin giúp con, để con không vì chuyện này mà phản bội Ngài”. Cầu nguyện xong, lòng tôi cũng yên lại được nhiều.

Tôi trở lại nơi làm bổn phận. Bề ngoài thì ngày nào tôi cũng bận rộn công việc của hội thánh, nhưng cứ hễ nghĩ đến chuyện của con trai là lòng tôi lại như lửa đốt. Tôi cứ sợ vì không có tiền mà chuyện của nó đổ bể, trong lòng vô cùng đau đớn và khó chịu, cảm thấy mình thật có lỗi với con. Suốt thời gian đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, lo đến phát sốt, răng đau, họng cũng rát. Có lúc đang nhóm họp mà đầu óc cứ lơ đãng, bất giác lại nghĩ xem phải làm sao với chuyện cưới xin của con. Cả ngày người cứ lờ đờ, chẳng có chút tinh thần nào. Chị em cộng sự của tôi thấy tình trạng tôi không ổn, làm bổn phận cũng không còn mang gánh nặng như trước, liền thông công với tôi về trải nghiệm của chị với con trai mình. Chị còn nói khi chị không ở nhà, con trai chị đã học được cách sống tự lập và cũng đã có người yêu. Tất cả đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nghe chị thông công, tôi chỉ nghĩ: “Đó là tại con trai chị may mắn gặp được người tốt thôi”. Sau đó, thỉnh thoảng lòng tôi vẫn bị kìm kẹp. Nếu chuyện của con không thành, chắc cả đời này tôi cũng không yên lòng nổi. Tôi cứ sống mãi trong đau đớn dằn vặt, lòng như có tảng đá đè nặng. Lúc này, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời, và lòng tôi thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Đức Chúa Trời phán: “Hôn nhân là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của một người. Nó là sản phẩm của số phận một người và một khâu quan trọng trong số phận con người; nó không được thiết lập dựa trên ý chí hay sở thích cá nhân của bất kỳ ai, và cũng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào, mà hoàn toàn được định đoạt bởi số phận của hai bên, bởi những sự an bài và định trước của Đấng Tạo Hóa cho số phận cả hai thành viên của cặp vợ chồng(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng số phận của một người đã được Đức Chúa Trời sắp đặt từ lâu. Hôn nhân lại càng do Đức Chúa Trời định sẵn, không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều kiện bên ngoài nào. Nếu Đức Chúa Trời đã định cho con trai tôi và đối tượng của nó là người một nhà, thì dù có thế nào cũng không thể chia lìa được. Còn nếu không phải là người một nhà, thì rốt cuộc cũng chẳng thành. Chuyện thành hay bại đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, chứ đâu phụ thuộc vào việc tôi có bao nhiêu tiền. Trước đây, về mặt đạo lý thì tôi cũng biết hôn nhân là do Đức Chúa Trời định sẵn. Nhưng khi chuyện cưới xin của con trai ập đến, tôi lại đinh ninh rằng không có tiền thì nó không thể cưới vợ được. Khi chị em cộng sự của tôi thông công về trải nghiệm của chị và sự tể trị của Đức Chúa Trời, trong lòng tôi chẳng tin chút nào. Tôi cứ nghĩ đó là do con trai chị ấy may mắn, chứ con trai tôi không có tiền thì làm sao mà cưới vợ nổi. Đặc biệt khi thấy xã hội bây giờ ngày càng nhiều con nhà nghèo không lấy được vợ, tôi lại càng chắc mẩm rằng không có tiền thì đừng hòng cưới được vợ. Tôi đã phiền muộn vì chuyện này đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí chẳng còn tâm trí đâu mà thực hiện bổn phận. Mãi đến khi đọc lời Đức Chúa Trời, lòng tôi mới được khai sáng. Tôi nhận ra hôn nhân hoàn toàn là do Đức Chúa Trời định sẵn. Như chị cả tôi chẳng hạn, nhà chị ấy đâu có thiếu tiền, nhưng cháu trai chị dù thế nào cũng không lấy được vợ. Rồi có một gia đình tôi biết, nhà có mấy cậu con trai, nghèo không tiền mà cậu nào cũng lấy được vợ. Chuyện như vậy nhiều lắm. Lời Đức Chúa Trời là hoàn toàn đúng, hôn nhân là do Đức Chúa Trời định sẵn, tiền bạc không quyết định được. Tôi tin Đức Chúa Trời mà lại không nhìn nhận sự việc theo lời Ngài, không tin vào sự tể trị của Ngài, lại còn chạy theo trào lưu của người ngoại đạo, chẳng có chút đức tin nào nơi Ngài. Đây chẳng phải là quan điểm của một kẻ chẳng tin sao? Hôn nhân là do Đức Chúa Trời định sẵn, không liên quan gì đến hoàn cảnh gia đình hay yếu tố bên ngoài. Hoàn toàn không phải như tôi nghĩ, rằng cứ có tiền là cưới được vợ, không có tiền thì thôi. Khi hiểu ra điều này, lòng tôi bỗng nhiên sáng tỏ, cũng có thể buông bỏ được phần nào chuyện cưới xin của con.

Sau đó, tôi bắt đầu suy ngẫm: Tại sao mình cứ luôn cảm thấy có lỗi với con và trong lòng không yên như vậy? Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Con người sống trong xã hội hiện thực này đều bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc. Bất kể người ta có học vấn hay không, rất nhiều thứ trong văn hóa truyền thống đã thâm căn cố đế trong tư tưởng, quan điểm của họ. Nhất là yêu cầu của văn hóa truyền thống rằng phụ nữ thì phải chăm chồng, nuôi con, là người vợ tốt, mẹ hiền, hy sinh cả cuộc đời vì chồng con, sống vì chồng con, đảm bảo cơm ngon canh ngọt ba bữa mỗi ngày, và đảm đang việc giặt giũ, dọn dẹp cùng mọi công việc nội trợ khác. Đây là tiêu chuẩn được công nhận của một người vợ tốt, mẹ hiền. Phụ nữ ai cũng cho rằng nên làm như vậy, nếu không thì họ không phải là người phụ nữ tốt, và đã làm trái lương tâm cũng như tiêu chuẩn đạo đức. Việc làm trái những tiêu chuẩn đạo đức này sẽ đè nặng lên lương tâm của một số người; họ sẽ cảm thấy mình đã khiến chồng con thất vọng, mình không phải là người phụ nữ tốt. Nhưng sau khi ngươi tin Đức Chúa Trời, đọc nhiều lời Ngài, hiểu một số lẽ thật và nhìn thấu một số vấn đề, ngươi sẽ suy nghĩ: ‘Mình là một con người thọ tạo, mình nên thực hiện bổn phận của con người thọ tạo, nên dâng mình cho Đức Chúa Trời’. Lúc này sẽ có sự mâu thuẫn giữa việc làm người vợ tốt, mẹ hiền và việc thực hiện bổn phận của con người thọ tạo, phải không? Nếu muốn làm người vợ tốt, mẹ hiền, thì ngươi không thể thực hiện bổn phận toàn thời gian được, nhưng nếu muốn thực hiện bổn phận toàn thời gian, thì ngươi không thể làm người vợ tốt, mẹ hiền. Ngươi làm gì bây giờ? Nếu chọn làm tốt bổn phận của mình và chịu trách nhiệm về công tác của hội thánh, hết lòng trung thành với Đức Chúa Trời, thì ngươi phải từ bỏ việc làm người vợ tốt, mẹ hiền. Bây giờ ngươi nghĩ sao? Trong tư tưởng của ngươi sẽ diễn ra kiểu đấu tranh nào? Có phải ngươi sẽ cảm thấy mình đã làm chồng con thất vọng không? Cảm giác tội lỗi và bất an này phát xuất từ đâu? Khi ngươi không thực hiện bổn phận của con người thọ tạo, ngươi có cảm thấy mình đã làm Đức Chúa Trời thất vọng không? Ngươi không có cảm giác tội lỗi hoặc tự trách mình bởi vì trong lòng và tư tưởng ngươi không hề có một chút lẽ thật nào. Vậy ngươi hiểu điều gì? Hiểu về văn hóa truyền thống và việc làm người vợ tốt, mẹ hiền. Vì thế, trong tư tưởng ngươi mới nảy sinh quan niệm ‘Nếu tôi không phải là người vợ tốt, mẹ hiền, thì tôi không phải là người phụ nữ tốt hoặc đứng đắn’. Từ đó trở đi, ngươi sẽ bị ràng buộc và trói buộc bởi quan niệm này, ngay cả sau khi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình, ngươi vẫn bị những kiểu quan niệm này ràng buộc và trói buộc. Khi có sự mâu thuẫn giữa việc thực hiện bổn phận của ngươi và việc làm người vợ tốt, mẹ hiền, dù ngươi có thể miễn cưỡng chọn thực hiện bổn phận, có thể có một chút lòng trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng ngươi vẫn phần nào bất an và có chút cảm giác tự trách. Thế là khi có chút thời gian rảnh trong lúc thực hiện bổn phận, ngươi sẽ tìm cơ hội để chăm sóc chồng con, mong bù đắp cho họ nhiều hơn nữa, và nghĩ rằng dù mình có phải chịu khổ nhiều hơn, chỉ cần trong lòng cảm thấy bình an là được. Chẳng phải đó là do ảnh hưởng từ những tư tưởng, lý luận của văn hóa truyền thống về việc làm người vợ tốt, mẹ hiền sao?(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ cho chúng tôi thấy tư tưởng và quan điểm sai lầm về việc “làm vợ hiền, mẹ tốt”. Văn hóa truyền thống yêu cầu phụ nữ phải “giúp chồng, dạy con, làm vợ hiền, mẹ tốt”, phải hy sinh mọi thứ vì chồng, vì con. Ai cũng cho rằng đây là tiêu chuẩn của một người phụ nữ đúng mực, nếu không làm được thì không phải là người phụ nữ tốt hay người mẹ tốt. Hồi nhỏ, tôi đã thấy cha mẹ mình phải thức khuya dậy sớm kiếm tiền để anh trai có thể cưới vợ. Dù khổ cực, mệt mỏi đến đâu, họ vẫn phải mang lấy gánh nặng này. Chính vì thế, tôi đã tin rằng làm cha mẹ thì phải nuôi con cho đến khi trưởng thành, dựng vợ gả chồng và giúp con lập nghiệp. Chỉ có như vậy mới là làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ, mới xứng đáng được gọi là cha mẹ tốt. Sống theo tư tưởng và quan điểm ấy, tôi luôn cảm thấy mình không phải là một người mẹ đạt tiêu chuẩn. Khi con trai còn nhỏ, tôi phải trốn chạy sự bách hại của con rồng lớn sắc đỏ nên không thể ở bên chăm sóc nó. Đến khi con trai lớn, cần mua nhà cưới vợ, phận làm mẹ như tôi lại không lo được tiền, chẳng giúp được gì, nên tôi luôn cảm thấy mắc nợ con. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc bỏ bổn phận đi kiếm tiền, cốt để gia đình và bạn bè không cười chê, để con trai không oán trách mình. Quan điểm “làm vợ hiền, mẹ tốt” đã chi phối suy nghĩ và dẫn dắt hành vi của tôi. Vì không thể làm con trai hài lòng mà tôi vô cùng đau khổ, thậm chí trong lòng còn oán trách và hiểu lầm Đức Chúa Trời. Tôi đã bị cuốn vào chuyện cưới xin của con trai và bị nó kìm kẹp, khổ không nói nên lời, đến mức không thể yên lòng mà làm bổn phận. Tôi nhận ra rằng tư tưởng “làm vợ hiền, mẹ tốt” của văn hóa truyền thống thực chất là một cái gông xiềng trói buộc con người. Nó chỉ có thể khiến người ta xa lánh và phản bội Đức Chúa Trời. Sau khi có chút nhận thức về quan điểm của mình, tôi tiếp tục tìm kiếm trong lời Đức Chúa Trời.

Một hôm, tôi đọc được những lời này của Ngài: “Việc chúng ta có thể tin Đức Chúa Trời là cơ hội mà Ngài ban cho, do Ngài tiền định và cũng là sự ân đãi của Ngài. Do đó, ngươi không cần phải thực hiện nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của mình với bất kỳ con người nào, mà chỉ nên thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo đối với Đức Chúa Trời. Đây là điều con người nên làm nhất. Đây là đại sự hàng đầu, đại sự cả đời mà con người nên hoàn thành nhất trong cuộc đời mình. Nếu không làm tốt bổn phận của mình, ngươi sẽ không phải là một con người thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Trong mắt người khác, ngươi có thể là một người vợ tốt, mẹ hiền, một bà nội trợ tuyệt vời, một người con hiếu thảo, một công dân tốt của xã hội, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, ngươi chỉ là một kẻ phản nghịch Ngài, một kẻ chưa hề hoàn thành nghĩa vụ hoặc bổn phận của mình, một kẻ đã tiếp nhận nhưng lại chưa hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, một kẻ bỏ cuộc giữa chừng. Một kẻ như thế này có thể được Đức Chúa Trời khen ngợi không? Những kẻ như thế này là thứ chẳng đáng một xu(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Ngoài việc sinh thành và nuôi dạy con cái, trách nhiệm của cha mẹ trong đời sống của con cái mình chỉ là về mặt hình thức, cung cấp cho chúng một môi trường để lớn lên, chỉ vậy mà thôi, bởi không có gì ngoại trừ sự định trước của Đấng Tạo Hóa có ảnh hưởng đến số phận một con người. Không ai có thể kiểm soát một người sẽ có kiểu tương lai như thế nào; điều đó đã được định trước từ lâu, và ngay cả cha mẹ của một người cũng không thể thay đổi số phận của người đó. Xét về phương diện số phận, mọi người đều độc lập, và mọi người đều có số phận của riêng mình. Vì vậy, không cha mẹ nào có thể cản trở chút gì trong số phận một đời của con mình hoặc thúc đẩy thêm chút gì vai trò mà con mình đảm nhận trong cuộc đời. Có thể nói rằng gia đình mà con người được định sẵn để sinh ra và môi trường con người lớn lên không gì khác hơn là những tiền đề cho việc hoàn thành sứ mệnh của họ trong đời. Chúng không quyết định chút nào số phận của một người trong cuộc đời hoặc kiểu vận mệnh mà trong đó con người sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Và vì thế, không cha mẹ nào có thể giúp con mình hoàn thành sứ mệnh của chúng trong cuộc đời, và tương tự, không người thân nào có thể giúp một người đảm nhận tốt vai trò của người đó trong cuộc đời. Một người hoàn thành sứ mệnh của mình như thế nào và trong loại môi trường nào, một người thực hiện vai trò của mình hoàn toàn được quyết định bởi số phận của người đó trong cuộc đời. Nói cách khác, không có điều kiện khách quan nào có thể ảnh hưởng đến sứ mệnh của một con người, điều được định trước bởi Đấng Tạo Hóa. Tất cả mọi người đều trở nên trưởng thành trong những môi trường cụ thể mà họ lớn lên; sau đó dần dần, từng bước một, họ bắt đầu khởi hành trên con đường riêng của mình trong cuộc đời và hoàn thành những vận mệnh mà Đấng Tạo Hóa đã vạch ra cho họ. Đương nhiên, một cách vô tình, họ bước vào biển người rộng lớn và đảm nhận những vị trí của riêng mình trong cuộc đời, nơi họ bắt đầu thực hiện chức trách của mình như những loài thọ tạo vì sự định trước của Đấng Tạo Hóa, vì sự tể trị của Ngài(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc mình có thể tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận là cơ hội mà Ngài ban cho, cũng là ân đãi của Ngài. Làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo mới là việc quan trọng hàng đầu trong đời người, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Nếu tôi chỉ chăm chăm làm tròn trách nhiệm của người mẹ để chiều lòng con trai, thì dù trong mắt người khác tôi là một người vợ hiền, mẹ tốt, nhưng một khi không làm tròn bổn phận của loài thọ tạo, thì đó là không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời, là một kẻ phản nghịch Ngài. Tôi cũng hiểu ra rằng mỗi người đều có sứ mệnh riêng, và số phận của mỗi người là riêng biệt. Dù tôi sinh ra con trai, nhưng số phận nó sau này ra sao đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Cha mẹ không có chút ảnh hưởng nào đến chuyện này cả. Một người phải chịu bao nhiêu khổ đau, hưởng bao nhiêu phước lành trong cuộc đời mình, có gia đình và hôn nhân thế nào, lớn lên trong môi trường ra sao, hay sẽ trải qua những chuyện gì, không một ai có thể thay đổi được. Cha mẹ lại càng không có khả năng đó. Tất cả đều do Đức Chúa Trời định sẵn. Khi hiểu ra những điều này, tôi đã có thể buông bỏ chuyện cưới xin của con, và không còn cảm thấy mắc nợ nó nữa. Tôi đã có thể để mọi việc thuận theo tự nhiên. Sau đó, tôi nói với con trai: “Hôn nhân là do Đức Chúa Trời định sẵn, thành hay bại đều ở trong tay Ngài, chứ không phải do mình đưa cho nhà gái bao nhiêu tiền đâu. Con đừng nghĩ nhiều về chuyện cưới xin nữa. Đến lúc kết hôn, mình không thể biết trước Đức Chúa Trời sẽ sắp đặt thế nào, mình phải học cách chờ đợi thời điểm của Ngài. Người ta có câu, ‘Cái gì là của mình thì người khác có cướp cũng không cướp đi được, cái gì không phải của mình thì có giành cũng giành không được’”. Một thời gian sau, con trai tôi không còn bực tức như trước nữa, nó cũng không còn nhắc đến chuyện mua nhà nữa. Tôi cũng không còn quá lo lắng về chuyện cưới xin của nó và có thể yên lòng hơn khi làm bổn phận. Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Vài tháng sau, con trai gọi điện cho tôi, giọng đầy vui mừng: “Mẹ ơi, kỳ diệu quá, con mua được nhà rồi, mà không phải trả tiền trước. Có anh đồng nghiệp chuyển công tác vào miền Nam cần tiền gấp, nên bán lại nhà cho con có 300.000 tệ. Con vay ngân hàng 400.000 tệ, đủ cả tiền mua nhà lẫn tiền sửa sang. Mỗi tháng trả góp hơn 1.000 tệ thôi. Thế là chuyện nhà cửa được giải quyết êm xuôi mẹ ạ!”. Nghe tin này, tôi mừng không kể xiết, cứ cảm tạ Đức Chúa Trời không ngớt. Một năm sau, con trai tôi và người yêu nó dùng tiền tiết kiệm được từ công việc để tổ chức đám cưới. Chúng tôi không phải lo lắng hay tốn một xu nào. Con trai còn cho chúng tôi một ít tiền tiêu vặt để giải quyết những khó khăn trong lúc làm bổn phận. Điều mà tôi không bao giờ ngờ tới, đó là con trai tôi cũng đã tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng! Qua trải nghiệm này, tôi đã thấy được những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời, và thấy được rằng hôn nhân, tâm và linh của một người đều nằm trong tay Ngài.

Sau này, tôi đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời, và hiểu được cách cha mẹ nên đối xử với con cái khi chúng đã trưởng thành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Số phận của mỗi người là Đức Chúa Trời tiền định sẵn, cho nên mỗi người trong cuộc đời trải nghiệm bao nhiêu khổ, hưởng thụ bao nhiêu phúc, có gia đình, hôn nhân, con cái như thế nào, trải nghiệm những chuyện gì trong xã hội này, trải nghiệm những chuyện gì trong cuộc đời, chính chúng cũng không ngờ tới, cũng không thay đổi được, vậy thì cha mẹ càng không có năng lực để thay đổi. Cho nên, khi con cái gặp phải bất kỳ chuyện gì, nếu cha mẹ có khả năng để giúp đỡ thì nên giúp đỡ một chút từ góc độ tích cực, chính diện. Nếu cha mẹ không có khả năng, vậy tốt nhất là nên mở lòng, nhìn nhận những chuyện này theo góc độ của loài thọ tạo, đối đãi với con cái như một loài thọ tạo ngang hàng với mình. Những cái khổ mà ngươi trải qua, chúng cũng phải trải qua, cuộc đời mà ngươi trải qua chúng cũng phải trải qua, quá trình nuôi dạy con cái vị thành niên mà ngươi trải qua chúng cũng phải trải qua, những khó khăn, cạm bẫy, những vướng mắc về tình cảm, về con người, sự việc, v.v. trong xã hội, giữa mọi người, mà ngươi trải qua chúng cũng phải trải qua. Chúng cũng giống như ngươi, đều là nhân loại bại hoại, đều bị trào lưu tà ác này lôi kéo, bị Sa-tan làm bại hoại, ngươi không có sức để thoát khỏi, chúng cũng không có sức để thoát khỏi giống như ngươi. Cho nên, ngươi muốn giúp chúng tránh mọi khổ nạn, hưởng thụ mọi cái phúc trong thiên hạ, đây là mộng tưởng hão huyền, là suy nghĩ ngu xuẩn. Đôi cánh của chim ưng có lớn đến đâu cũng không thể bảo vệ chim ưng con suốt cuộc đời. Sẽ có lúc chim ưng con lớn lên và tách ra bay một mình. Khi chim ưng con tách ra bay một mình, mảnh trời kia của nó ở đâu, nó muốn bay hướng nào thì không ai biết được. Cho nên, sau khi con cái trưởng thành, thái độ có lý tính nhất của cha mẹ chính là buông tay, để cho chúng tự mình thể nghiệm cuộc đời, để cho chúng tự mình sống độc lập, đối mặt, xử lý, giải quyết các loại vấn đề gặp phải trong cuộc đời một cách độc lập. Nếu như chúng có cầu xin ngươi, mà ngươi có khả năng, có điều kiện, đương nhiên cũng có thể dang tay cho chúng sự giúp đỡ cần thiết. Nhưng ngươi phải hiểu một sự thật rằng: bất kể ngươi cho chúng bất kỳ sự giúp đỡ nào, dù là về mặt tiền bạc hay là về mặt tư tưởng, thì cũng chỉ là tạm thời, không có khả năng thay đổi bất kỳ vấn đề mang tính thực chất nào. Con đường cuộc đời của chúng vẫn phải dựa vào chính chúng mà đi, ngươi không có nghĩa vụ thay chúng gánh vác bất kỳ chuyện gì, cũng không có nghĩa vụ thay chúng gánh chịu bất kỳ hậu quả gì. Đây là thái độ mà cha mẹ nên có đối với con cái đã trưởng thành(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời của Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu rằng sau khi cha mẹ sinh con và nuôi nấng chúng trưởng thành, trách nhiệm của họ đã được hoàn thành. Sau đó, họ nên buông tay và để con cái tự mình bươn chải ngoài xã hội, đi trên con đường đời của riêng mình. Họ nên để con cái tự mình trải nghiệm cuộc sống, tự mình đối mặt và giải quyết những vấn đề khác nhau mà chúng gặp phải trong đời. Khi con cái gặp khó khăn, nếu cha mẹ có điều kiện và khả năng, họ có thể chìa tay ra giúp con cái giải quyết những khó khăn thực tế. Nếu cha mẹ không có điều kiện phù hợp, họ nên để mọi việc thuận theo tự nhiên. Mọi người đều đi trên quỹ đạo do Đức Chúa Trời định sẵn, và cha mẹ hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến vận mệnh của con cái. Đối với hôn sự của con trai tôi, cho dù tôi có cho nó tiền để cưới vợ, thì cũng chỉ giải quyết được vấn đề tạm thời cho nó. Việc này không thể giải quyết được vấn đề hôn nhân của nó có thành công hay không. Cánh đại bàng dù lớn đến đâu cũng không thể bảo vệ đại bàng con suốt đời. Khi con cái đến tuổi trưởng thành, chúng thực hiện sứ mệnh của mình theo sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời. Không ai có thể thay đổi những khổ đau và sự tôi luyện mà chúng phải trải qua trong đời. Tôi cũng hiểu rằng mọi người, dù là cha mẹ hay con cái, đều có sứ mệnh của riêng mình. Tất cả họ nên mưu cầu lẽ thật và mưu cầu sự cứu rỗi. Trong thời gian có hạn của mình, họ nên dùng thời gian và công sức vào bổn phận của mình, và hoàn thành sứ mệnh của mình. Đây là điều duy nhất có giá trị và ý nghĩa. Nếu chỉ để đáp ứng những kỳ vọng và yêu cầu của con cái, cha mẹ lo lắng và sốt ruột về chúng, hoặc làm việc không mệt mỏi như một nô lệ cho con cái, từ bỏ bổn phận của chính mình, thì đây là một cuộc sống không có ý nghĩa hay giá trị. Dù họ có làm điều này nhiều đến đâu, họ cũng không thể được Đức Chúa Trời ghi nhớ và họ không thể thay đổi vận mệnh của con cái. Sau khi đọc lời của Đức Chúa Trời, lòng tôi cảm thấy rất sáng tỏ. Bây giờ tôi đã biết cách đối xử với con trai mình. Tôi sẽ giúp nó nếu có thể khi nó gặp khó khăn, và buông tay nếu không thể. Tôi sẽ để nó tự mình trải nghiệm cuộc sống của mình. Tôi phải hoàn thành bổn phận của mình trong khả năng có thể, và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm mà tôi nên hoàn thành.

Tôi đã bị ảnh hưởng và ràng buộc bởi văn hóa truyền thống, và tôi đã phải chịu rất nhiều đau khổ trong việc mưu cầu làm một người vợ hiền, người mẹ tốt. Chính lời của Đức Chúa Trời đã giải thoát tôi khỏi nỗi đau, giúp tôi tìm ra phương hướng và con đường thực hành. Bây giờ tôi đã có những nguyên tắc để đối xử với con trai mình, và cuộc sống của tôi được giải thoát và tự do. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 12. Suy ngẫm sau khi bị bắt

Tiếp theo: 17. Hậu quả của việc không thực hiện bổn phận theo nguyên tắc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger