25. Tôi không hối hận khi buông bỏ công việc ổn định của mình
Tôi xuất thân là nông dân, cả gia đình cũng đều sống bằng nghề nông. Mỗi ngày, tôi và chồng đều “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, làm lụng vất vả quanh năm mà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Chúng tôi còn phải đi làm công thêm thì mới có thể trang trải các chi phí bình thường trong nhà. Cuộc sống của chúng tôi cực kỳ túng thiếu. Sau đó, một người họ hàng đã nhờ vả quan hệ và sắp xếp cho tôi vào làm công nhân tạm thời ở một xưởng rượu quốc doanh gần đó. Công nhân chính thức trong xưởng đều làm việc nhẹ, còn công nhân tạm thời như chúng tôi thì phần lớn là làm công việc nặng nhọc và dơ bẩn, thế nhưng tiền lương lại chỉ bằng một nửa so với công nhân chính thức. Đến mùa sản xuất thấp điểm, những công nhân tạm thời như chúng tôi còn sẽ bị đuổi việc, tôi lại phải đi tìm việc khác để làm. Vì tôi không có tay nghề gì, nên việc mà tôi tìm được đa phần là công việc tay chân và cũng không cố định. Hôm nay có việc thì làm, ngày mai không có việc thì lại ngồi không, cuộc sống vô cùng túng thiếu. Tôi thường nghĩ bụng: “Nếu có được công việc ổn định thì tốt biết mấy, mình sẽ không cần phải lo lắng chuyện tìm việc, lại còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống cũng có thể dư dả hơn”. Không lâu sau đó, xưởng rượu mở rộng thêm nhà xưởng. Một phần đất của làng chúng tôi bị thu hồi mà không được bồi thường. Tuy nhiên, mỗi gia đình chỉ cần có mười người thì sẽ được một suất chỉ tiêu để vào xưởng làm công nhân chính thức. Nhà chúng tôi có hơn mười người, và tôi là người duy nhất vào làm trong xưởng. Hàng xóm xung quanh đều ghen tị với tôi, tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn, “Mình còn trẻ mà đã trở thành công nhân viên chính thức của doanh nghiệp nhà nước. Đây chính là một công việc ổn định mà bao người ghen tị. Mình có thể nhận lương đúng hạn, không chỉ cuộc sống được bảo đảm, mà về già còn có lương hưu và các phúc lợi như bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế nữa. Mình phải làm việc thật chăm chỉ và giữ thật chặt công việc khó khăn lắm mới có được này”. Khi đi làm, tôi hết sức chăm chỉ, chưa bao giờ gian dối hay lười biếng. Không lâu sau, tôi đã được chọn làm nhóm trưởng, đãi ngộ về lương cao hơn một chút so với các công nhân viên khác. Tôi lại càng thêm quý trọng công việc ổn định này. Nhất là đến mùa cao điểm, trong xưởng cực kỳ bận, tôi thường phải làm việc hơn mười tiếng một ngày. Tôi mệt đến mức eo mỏi lưng đau, sức cùng lực kiệt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến tiền lương sẽ cao gấp mấy lần lúc bình thường và đủ các phúc lợi như thưởng cuối năm, thì tôi lại cảm thấy có mệt cũng đáng lắm. Tôi cứ như vậy mà làm việc suốt mười năm.
Mùa thu năm 2005, em dâu đã rao truyền cho tôi phúc âm trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Thông qua việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi biết được rằng con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng, Ngài tể trị vận mệnh của toàn thể nhân loại, và nhân loại đều nên tin Ngài, thờ phượng Ngài. Sau đó, tôi thường xuyên cùng các anh chị em nhóm họp, ăn uống lời Đức Chúa Trời, hát thánh ca để ca ngợi Ngài. Tôi thấy trong lòng được tận hưởng và giải tỏa. Không lâu sau, tôi đã có thể làm bổn phận và phụ trách việc nhóm họp của ba nhóm nhỏ. Lúc đó là mùa kinh doanh thấp điểm trong xưởng rượu, tôi chỉ làm việc có nửa buổi, còn được nghỉ ngày chủ nhật, nên công việc không cản trở tôi nhóm họp hay làm bổn phận.
Đến mùa thu năm 2006, trong xưởng cực kỳ bận. Mỗi ngày tôi phải làm việc ít nhất mười mấy tiếng. Quản đốc thường nói trong các cuộc họp: “Bây giờ là mùa sản xuất cao điểm, chị làm nhóm trưởng thì phải nghĩ mọi cách để hoàn thành sản lượng trong thời gian quy định. Trong thời gian này, chị không được xin nghỉ phép, cũng không được đến trễ hay về sớm, không làm việc chăm chỉ thì cuốn gói mà đi!”. Nghe những lời này, tôi cảm thấy mình bị kìm kẹp quá đỗi, chỉ sợ nếu làm không tốt chút chuyện gì đó là sẽ bị đuổi việc. Tuy tôi cũng muốn nhóm họp và làm bổn phận, nhưng hoàn toàn không thu xếp được thời gian. Tôi cực kỳ giằng xé: “Mình bận đến mức không thể nhóm họp được, vậy thì còn giống một người tin Đức Chúa Trời nữa không? Nhưng nếu cứ thường xuyên xin nghỉ phép để nhóm họp, khiến công việc bị chậm trễ, thì mình sẽ bị đuổi. Mình mà mất đi công việc ổn định này thì làm sao có thể bảo đảm được cuộc sống sau này chứ? Không được, dù sao đi nữa, mình cũng không thể để mất công việc này. Chuyện nhóm họp thì để hết mùa cao điểm rồi hẵng tính”. Sau đó, tôi dồn hết tâm sức cho công việc, ngày nào cũng làm từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm, có lúc còn làm thêm giờ đến một hai giờ sáng. Tôi mệt đến sức cùng lực kiệt, về đến nhà là ngã lăn ra giường mà ngủ, thậm chí còn không thể dành thời gian để cầu nguyện và tĩnh nguyện. Mỗi ngày, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ làm sao để hoàn thành chỉ tiêu sản xuất đúng thời hạn. Tôi không ngừng làm việc, giống hệt một cái máy. Dần dần, lòng tôi ngày càng rời xa Đức Chúa Trời.
Trong thời gian đó, tôi gặp phải một số chuyện không như ý. Vì tôi không thích nịnh bợ, cũng không mời giám đốc đi ăn uống, nên cấp trên chỉ phân công cho tôi toàn việc nặng nhọc và dơ bẩn. Khi thấy các nhóm khác làm việc nhẹ nhàng hơn, các nhóm viên thường oán trách tôi: “Chị xem nhóm trưởng nhóm người ta kìa, thật biết cách nói chuyện làm cho cấp trên vui vẻ, nhóm của họ thì toàn làm việc nhẹ nhàng thôi. Chị quá cứng nhắc rồi đấy, không tặng quà lấy lòng cấp trên hay tạo mối quan hệ, cũng không cố gắng làm cho lãnh đạo vui. Chúng tôi vì theo chị mà phải làm thêm biết bao nhiêu việc nặng nhọc và dơ bẩn”. Đôi khi, họ còn cố tình đình công để câu giờ, khiến tiến độ công việc vô cùng chậm chạp. Thấy tình hình như vậy, cấp trên liền trách mắng tôi vì dẫn dắt một cái nhóm hay câu giờ trong công việc. Tôi thấy phiền muộn vô cùng. Tôi vốn dĩ đã cực kỳ mệt mỏi với công việc nặng nhọc hàng ngày, giờ lại bị các công nhân và cấp trên phàn nàn, sự giày vò này khiến tôi kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi cảm thấy cuộc sống thực sự quá mệt mỏi. Có vài lần, tôi tức giận đến mức muốn bỏ việc, nhưng rồi lại không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt, chỉ vì sự ổn định mà công việc này mang lại. Tôi đành phải gắng gượng chống đỡ trong sự bất lực.
Chẳng mấy chốc, mùa cao điểm cũng qua đi, trong xưởng cũng không còn bận rộn nữa. Tôi vốn định nghỉ ngơi cho thật tốt, nhưng nào ngờ lại đổ bệnh. Tôi bị sốt nhẹ mãi không khỏi, toàn thân rũ rượi, uống thuốc hay tiêm thuốc đều không có tác dụng. Tôi chỉ còn cách ở nhà dưỡng bệnh. Mỗi lần đi từ bệnh viện về nhà, tôi nhìn dòng người tấp nập trên đường và thấy rất ghen tị với những người có sức khỏe tốt. Tôi bận rộn làm lụng như vậy, tuy là kiếm được chút tiền, nhưng không còn sức khỏe thì có ý nghĩa gì nữa? Tôi chợt nhận ra rằng dù kiếm được bao nhiêu tiền, thì cũng không quan trọng bằng việc có một sức khỏe tốt. Nhớ lại trước kia, khi nhóm họp và làm bổn phận cùng các anh chị em, tôi thấy trong lòng vô cùng bình yên. Nhìn lại bộ dạng ốm yếu bệnh tật, chả làm được việc gì của mình hiện giờ, tôi cảm thấy thật não nề và bất lực. Lúc tôi đang đau buồn ấy, chị Giang Vũ đến nhà để hỗ trợ tôi và bảo tôi hãy tham gia nhóm họp. Tôi nói trong sự hổ thẹn: “Tôi không nhóm họp cũng đã lâu lắm rồi, giờ vẫn có thể nhóm họp được sao?”. Chị Giang Vũ nói được, và còn sắp xếp vài anh chị em đến nhóm họp ở nhà tôi. Tôi vui vẻ đồng ý. Hôm nhóm họp, tôi quỳ xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, không vâng lời, lạc lối bên ngoài và chịu đủ mọi đau khổ, nhưng đúng lúc hoang mang, do dự, không biết phải làm gì thì lại được trở về trong vòng tay của cha mẹ. Cảm giác vui sướng, hổ thẹn và mắc nợ đan xen vào nhau, tôi cũng chẳng biết phải biểu đạt ra sao nữa. Tôi bật khóc nức nở và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã quá xa rời Ngài, và phản nghịch Ngài quá nhiều rồi. Con không biết phải nói sao về cảm giác mắc nợ của con đối với Ngài. Bao lâu nay, con chỉ chuyên tâm vào công việc, hoàn toàn gác lại việc nhóm họp và ăn uống lời Ngài, suốt ngày cứ không ngừng làm việc giống hệt một cái máy, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, và khổ sở không kể xiết. Giờ đây khi đổ bệnh rồi, con mới cảm nhận được rằng, rời xa sự trông chừng và bảo vệ của Ngài thì sống chẳng khác nào một cái xác không hồn, trống rỗng và đau khổ. Nhưng Ngài đã không ghi nhớ vi phạm của con, lại còn dùng chị em của con đến giúp đỡ, hỗ trợ con. Con xin tạ ơn Ngài vì đã khoan dung và thương xót con! Con sẵn lòng quay về với Ngài, cùng các anh chị em nhóm họp, ăn uống, hưởng thụ lời Ngài, và làm hết khả năng để hoàn thành bổn phận của mình”. Tôi thấy giữa các anh chị em không hề có sự ngăn cách hay tranh chấp nào, lại càng không có cảnh tranh giành lẫn nhau như ở trong xưởng. Tôi cảm thấy đây quả thực là hai thế giới khác nhau, trong lòng thấy cực kỳ bình an và thoải mái. Một tháng sau, tôi đã khỏi bệnh mà không hề hay biết. Từ đáy lòng mình, tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời.
Sau đó, chị Giang Vũ đến nhà thăm tôi. Nghe xong trải nghiệm của tôi, chị ấy hát cho tôi nghe một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời, “Vận Mệnh của Con Người Đều Nằm Trong Tay Đức Chúa Trời”: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không? Tóm lại, bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, thì tất cả công tác của Ngài là vì con người. Ví dụ, trời đất và vạn vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng là để phục vụ con người: Mặt trăng, mặt trời, và những vì sao mà Ngài đã tạo nên cho con người, thú vật và cây cối, xuân, hạ, thu và đông, v.v. – tất cả đều được tạo nên vì sự tồn tại của con người. Và vì thế, bất kể Ngài hành phạt và phán xét con người như thế nào, thì tất cả đều vì sự cứu rỗi con người. Cho dù Ngài tước đi của con người những hy vọng thuộc về xác thịt, thì đó cũng là vì mục đích làm tinh sạch con người, và việc làm tinh sạch con người được thực hiện để họ có thể sống sót. Đích đến của con người nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa, vậy thì làm sao con người có thể kiểm soát chính mình?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chị Giang Vũ kể về trải nghiệm trước kia của chị, vì kiếm tiền mà bôn ba tất bật nơi thế gian, sau khi gặp phải trắc trở mới đến với nhà Đức Chúa Trời. Chị còn nói: “Chúng ta vốn dĩ là loài thọ tạo, căn bản là không nắm giữ được vận mệnh của chính mình. Cho dù chúng ta có dựa vào sức mình mà tất bật và bôn ba, thì kết quả cũng chưa chắc được như mong muốn. Giờ đây Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và đến trần gian để làm công tác cứu rỗi con người. Sa-tan cũng đang lợi dụng tiền tài, lợi ích, sự hưởng thụ xác thịt để lôi kéo, mê hoặc con người, khiến lòng người bị chiếm hữu bởi tiền tài và xác thịt, để rồi cuối cùng, mọi người đều sa vào lưới của Sa-tan. Chúng ta cần trang bị thêm lẽ thật thì mới có thể nhìn thấu được quỷ kế của Sa-tan”. Nghe chị Giang Vũ thông công như vậy, tôi cảm thấy rất xúc động. Bấy lâu nay, tôi luôn muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để làm tốt công việc, giành được sự tín nhiệm của cấp trên, giữ chắc được công việc ổn định này, để cuộc sống về sau có thể được đảm bảo. Vì vậy, tôi đã không nhóm họp, cũng không làm bổn phận, mà luôn vùi đầu vào công việc, trong lòng đã hoàn toàn bị tiền tài chiếm giữ. Kết quả là, chẳng những tôi không được cấp trên tán tưởng, mà còn bị bệnh tật hành hạ, giày vò đến độ cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, đau khổ không kể xiết. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng dù mình có vạch kế hoạch, tính toán hay nỗ lực thế nào, thì cũng không thể thay đổi được vận mệnh của bản thân. Tôi sống dựa vào những quy tắc của Sa-tan như “Dựa vào chính đôi tay của mình để tạo dựng cuộc đời hạnh phúc”, và “Bát vàng, bát bạc không bằng có được cái bát ăn cơm”. Tôi muốn dựa vào bản thân, tự bôn ba vất vả để có được cuộc sống như mong muốn, nhưng kết quả là đâu đâu cũng vấp phải trở ngại, khó khăn, và cuối cùng thì chỉ có thất bại. Đúng như lời Đức Chúa Trời đã phán: “Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình”. Tôi thực sự quá mù quáng, vô tri và không biết tự lượng sức mình rồi! Những gì lời Đức Chúa Trời vạch rõ đã thức tỉnh trái tim tê liệt của tôi, cuối cùng, tôi cũng nhận ra rằng bệnh tật mình mắc phải lần này là sự sửa phạt và sửa dạy đến từ Đức Chúa Trời. Đây lại càng là sự cứu rỗi của Ngài đối với tôi. Nếu không thì tôi vẫn sẽ bị tiền tài trói buộc, mắc kẹt trong lưới của Sa-tan mà không thoát ra được.
Tháng 4 năm 2007, tôi được bầu làm lãnh đạo của hội thánh. Lúc đó vẫn là mùa thấp điểm, công việc khá nhàn hạ, nên cũng không cản trở tôi nhóm họp và làm bổn phận. Sau đó, có một sự việc phát sinh đã khiến tôi rất xúc động. Vì công việc ở xưởng rượu đòi hỏi chúng tôi phải thường xuyên cúi đầu, bê vác vật nặng, và còn phải tiếp xúc với nước lạnh, nên một số công nhân lâu năm đều mắc bệnh nghề nghiệp. Đa số họ đều mắc các bệnh như thoát vị đĩa đệm, thấp khớp, thoái hóa đốt sống cổ, v.v.. Một số người bệnh nặng đến mức bị liệt nằm một chỗ trên giường, và không thể tự chăm sóc cho bản thân. Có một lần, chúng tôi đang khẩn trương, bận rộn chuẩn bị nguyên liệu sản xuất, thì tôi nhìn thấy một anh công nhân nằm dưới đất, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra vẻ thê lương và bất lực. Các đồng nghiệp nói với tôi rằng người công nhân này bị tái phát bệnh thoái đốt sống cổ. Anh ấy vừa chóng mặt vừa nôn mửa, suýt nữa thì ngất xỉu. Trước đây, anh ấy làm việc rất hăng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bệnh thoái hóa đốt sống cổ phát tác lại có thể đánh gục người ta bất cứ lúc nào như vậy. Chuyện này khiến tôi hiểu ra rằng, dù một người có khỏe mạnh đến đâu thì cũng chẳng có chút năng lực chống cự nào trước bệnh tật. Con người thực sự quá nhỏ bé và yếu đuối rồi! Tôi nghĩ đến những công nhân lâu năm này, tuy họ kiếm được chút tiền, nhưng cũng đã đánh đổi nửa cái mạng của mình. Dù có được phúc lợi hay đãi ngộ tốt đến mấy, họ cũng không thể đổi lại được một cơ thể khỏe mạnh, lại càng không thể giải quyết được sự đau đớn do bệnh tật hành hạ. Có thật nhiều tiền thì có ích gì nữa đâu? Cuộc sống lúc đó chẳng phải chỉ còn mỗi sự đau đớn và trống rỗng sao? Cột sống cổ và thắt lưng của tôi đều không ổn, tôi còn bị thấp khớp nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì một ngày nào đó, liệu tôi có bị liệt nằm một chỗ trên giường không? Những công nhân lâu năm này đã vì tiền mà làm việc vất vả hơn nửa cuộc đời. Họ chẳng những không hưởng thụ được một cuộc sống tốt đẹp, mà còn bị bệnh tật hành hạ đến đau khổ không chịu nổi. Chuyện này cũng đã nhắc nhở tôi. Nếu con người không thờ phượng Đức Chúa Trời, và không có sự bảo vệ của Ngài thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị Sa-tan tổn hại, dù có bám lấy một công việc ổn định thì cũng không thể mang lại hạnh phúc cho bản thân. Tôi bắt đầu do dự, “Mình có thực sự muốn tiếp tục công việc này nữa không?”.
Không lâu sau, tôi lại được bầu làm người giảng đạo. Lãnh đạo hỏi tôi có sẵn lòng làm bổn phận này không. Tôi suy nghĩ, nếu làm người giảng đạo thì sẽ bận bịu hơn, gần như không còn thời gian đi làm nữa. Liệu tôi có phải bỏ việc không? Nếu bỏ việc thì sau này sẽ phải sống khổ, nhưng nếu vẫn đi làm thì lại làm lỡ công tác của hội thánh. Tôi nghĩ đến trước đây, vì bận công việc mà tôi đã vứt bỏ bổn phận và phải mang cảm giác mắc nợ. Lần này nếu tôi lại từ chối bổn phận, thì chẳng phải là quá phản nghịch rồi sao? Trong sự giằng co ấy, tôi đã nhiều lần cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tìm kiếm cách thực hành thích hợp nhất. Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Bây giờ là lúc Thần của Ta thực hiện công tác vĩ đại, và là lúc Ta bắt đầu công tác của Ta giữa các quốc gia của dân ngoại. Hơn nữa, đó cũng là lúc Ta phân loại tất cả những loài thọ tạo, đặt từng loài thọ tạo vào phân nhóm tương ứng của mình, để công tác của Ta có thể tiến triển nhanh hơn và càng có thể đạt được kết quả. Và vì vậy, điều Ta yêu cầu ở các ngươi vẫn là việc dâng hiến toàn bộ con người của ngươi cho tất cả công tác của Ta, và, thậm chí hơn thế nữa, ngươi cần nhận thức rõ và nhìn thấy chính xác tất cả công tác Ta đã làm trên ngươi, và dành trọn tất cả nỗ lực của ngươi vào công tác của Ta để nó có thể đạt được kết quả lớn hơn. Đây là điều mà ngươi phải hiểu. Đừng đấu tranh với nhau nữa, không nên tự mình tìm kiếm đường thoát, hay tìm kiếm sự thoải mái cho xác thịt của mình, để tránh trì hoãn công tác của Ta, và tránh trì hoãn tương lai tuyệt vời của ngươi. Thay vì bảo vệ ngươi, làm như vậy chỉ có thể mang lại cho ngươi sự hủy hoại. Như thế chẳng phải ngươi thật dại dột hay sao? Những điều mà ngươi hưởng thụ một cách tham lam ngày nay chính là những điều đang phá hủy tương lai của ngươi, trong khi nỗi đau mà ngươi chịu đựng hôm nay lại chính là điều đang bảo vệ ngươi. Ngươi phải nhận thức rõ những điều này, để tránh sa vào những cám dỗ mà ngươi sẽ khó thoát ra và để tránh lạc vào màn sương dày đặc mà không thể tìm thấy mặt trời. Khi màn sương dày đặc tan đi, ngươi sẽ thấy mình giữa sự phán xét của ngày trọng đại” (Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu ra rằng, bây giờ chính là thời điểm then chốt để mở rộng phúc âm của vương quốc. Nếu cứ cố giữ lấy một công việc ổn định, mưu cầu một cuộc sống cơm no áo ấm, không phải lo cái ăn cái mặc, thì cuối cùng, tôi sẽ sa ngã trong xác thịt, bị Sa-tan nuốt chửng, và đánh mất cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Phản tỉnh về chuyện trước đây, tuy tin Đức Chúa Trời và tham gia nhóm họp, nhưng tôi không chú trọng mưu cầu lẽ thật, cũng không làm tròn chức trách của một loài thọ tạo là làm tốt bổn phận của bản thân, mà chỉ một lòng mưu cầu một cuộc sống sung túc, hưởng thụ cơm no áo ấm. Tôi cho rằng chỉ cần mình có công việc ổn định thì sẽ có thể giải quyết những vấn đề ăn, mặc, ở, tiêu dùng sau này, về già thì cũng được đảm bảo. Thế nên tôi dốc hết thời gian và sức lực vào công việc, thức khuya dậy sớm, vất vả ngược xuôi, chỉ sợ không hoàn thành doanh số đúng hạn, rồi mất đi công việc ổn định của mình. Khi xảy ra xung đột giữa bổn phận và công việc, tôi hoàn toàn không quan tâm đến công tác của hội thánh, từ bỏ việc nhóm họp cũng như bổn phận, rồi dốc toàn bộ thời gian và sức lực để giữ lấy công việc ổn định. Kết quả là, việc làm này chẳng những không mang lại cho tôi sự vững lòng hay bình an, mà ngược lại, còn khiến tôi phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, và càng ngày càng xa rời Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã ban ân điển để tôi được rèn luyện làm người giảng đạo là vì muốn tôi tiến bộ trong sự sống, nhưng tôi lại không biết tốt xấu, còn muốn thỏa mãn sự hưởng thụ xác thịt mà từ chối bổn phận. Tôi thực sự quá thiếu lương tâm và lý trí rồi! Tôi nghĩ đến những đồng nghiệp ngoại đạo trong xưởng rượu. Họ không tiếp nhận sự chăm tưới, cung ứng từ lời Đức Chúa Trời, mà luôn lao khổ và nỗ lực. Kết quả là, họ chẳng những không có được cuộc sống như mong muốn, mà một số người còn bị liệt nằm một chỗ trên giường, bị giày vò bởi sự đau đớn của bệnh tật bao trùm cơ thể. Những vết xe đổ này chính là lời cảnh tỉnh và nhắc nhở đối với tôi! Nếu tôi vẫn u mê không tỉnh ngộ, đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một là được Đức Chúa Trời cứu rỗi trong thời kỳ sau rốt. Đến khi đại tai họa giáng xuống, tôi sẽ cùng với những kẻ chẳng tin sa vào bóng tối, khóc lóc và nghiến răng. Trong khoảng thời gian này, khi gặp khó khăn trong bổn phận, tôi sẽ cầu nguyện để tìm kiếm lẽ thật, và rồi có được một vài tiến bộ trong sự sống, hiểu được một số lẽ thật. Đây là những thu hoạch mà tôi chưa từng có được trước đây. Nghĩ đến đây, tôi đã tiếp nhận bổn phận người giảng đạo.
Sau khi làm người giảng đạo, tôi ngày càng bận rộn. Một thời gian sau, mùa cao điểm lại đến. Thời gian nhóm họp của tôi thường xuyên xung đột với thời gian đi làm, việc xin nghỉ phép lại ngày càng khó khăn hơn. Có một lần, cấp trên nói với tôi, giọng không vui: “Nếu ngày nào chị cũng xin nghỉ phép thì thôi đừng đi làm nữa!”. Nghe cấp trên nói vậy, tôi thấy bị kìm kẹp trong lòng và bắt đầu do dự: “Nếu muốn làm tốt bổn phận thì phải bỏ việc. Nhưng mình vẫn thấy hơi tiếc nếu phải bỏ công việc ổn định này. Vất vả lắm mình mới được vào doanh nghiệp nhà nước và trở thành công nhân chính thức. Giờ nếu mình đề xuất bỏ việc thì gia đình chắc chắn sẽ không đồng ý. Hai năm nữa, con trai phải mua nhà, lấy vợ. Sắp tới còn phải chi tiêu rất nhiều! Nếu mình thực sự bỏ việc, thì sau này sẽ phải sống cuộc sống kham khổ, lúc về già thì đến chi phí sinh hoạt cũng trở thành vấn đề”. Trong lúc do dự, tôi nhiều lần cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tìm kiếm. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trử vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?” (Ma-thi-ơ 6:26). Tôi cũng nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Giữ suy nghĩ của mình về công việc của hội thánh. Đặt sang một bên những tiền đồ của xác thịt bản thân, quyết đoán về các vấn đề gia đình, hết lòng dâng mình cho công tác của Đức Chúa Trời, và đưa công tác của Đức Chúa Trời lên hàng đầu và đời sống của chính ngươi hàng thứ hai. Đây là khuôn phép của một thánh hữu” (Mười sắc lệnh quản trị phải được tuân thủ bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời đã ban cho chim trời điều kiện để sinh tồn, chúng không cần bôn ba cả ngày chỉ để sinh tồn như con người, một năm bốn mùa không cần phải lao động vất vả mà vẫn có thể sống sót. Tôi nghĩ lại bản thân mình, việc con trai lấy vợ cần bao nhiêu tiền, bản thân tôi khi về già có đủ ăn đủ mặc hay không, tất cả đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ nhiều về tương lai như vậy thì có ích gì chứ? Tôi nhớ lại khi Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, lúc đến hoang mạc, dân Y-sơ-ra-ên không có gì để ăn cả. Đức Chúa Trời đã ban ma-na và chim cút để họ được ăn no. Một số người sợ sau này phải chịu đói, nên đã lén để dành ma-na cho những ngày sau. Kết quả là, ngày hôm sau ma-na đã bị hỏng. Còn những người đơn sơ nghe theo lời Đức Chúa Trời, Ngài dẫn đi đâu thì đi theo đến đó, thì cuối cùng đã được Đức Chúa Trời dẫn vào vùng đất xinh đẹp Canaan. Hiện giờ, tôi không thiếu ăn thiếu mặc, thì nên hài lòng với việc có ăn có mặc. Thế nhưng, tôi lại luôn lo lắng rằng cuộc sống của mình sau này sẽ không có lối thoát. Tôi thực sự quá thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời rồi. Hiện tại, Đức Chúa Trời nóng lòng cứu rỗi con người, và mở rộng phúc âm là việc cấp bách nhất. Chúng tôi không những phải dẫn đến trước Đức Chúa Trời thêm nhiều người còn đang đau khổ giãy dụa trong bóng tối hơn, mà người mới cũng cần được kịp thời chăm tưới để có thể bám rễ vững chắc trên con đường thật. Tôi nên lấy bổn phận làm trọng, và toàn tâm toàn ý chuyên tâm cho bổn phận. Đây mới là điều phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Thế nên tôi đã khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời về chuyện bỏ việc. Tôi nghĩ nếu mình chủ động xin nghỉ việc thì chắc chắn gia đình sẽ không đồng ý, còn sẽ phản đối kịch liệt và cản trở tôi làm bổn phận. Vừa hay, tôi lại bị đau thắt lưng, nên đã lấy cớ đó để xin phép nghỉ bệnh dài hạn. Sau đó, tôi không đi làm nữa, và có thể dốc toàn bộ thời gian vào bổn phận.
Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Là một người bình thường, và là người mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc đời của các ngươi có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người đã được Đức Chúa Trời chọn này, mới có thể sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa nhất: Không ai khác trên đời có thể sống thể hiện ra một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như thế” (Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Hôm nay, Đức Chúa Trời đã ban ân điển để tôi đến trước Ngài. Tôi may mắn được nghe thấy tiếng phán cũng như lời của Đấng Tạo Hóa, hiểu được một số lẽ thật, nhìn thấu được một số chuyện, có được chút phân định đối với tác hại cũng như hậu quả của việc mưu cầu tiền tài, thoát khỏi những tháng ngày bôn ba vất vả, trống rỗng và đau khổ vì tiền tài, làm được bổn phận của loài thọ tạo, và bước vào con đường đúng đắn của đời người. Đây đều là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Dù sự hưởng thụ vật chất có ít đi đôi chút, nhưng tôi thấy lòng mình bình yên và sáng tỏ. Thông qua việc rao truyền phúc âm, tôi thể nghiệm và lĩnh hội được rằng, việc đưa thêm nhiều người tin có Đức Chúa Trời đến trước Ngài, để được Ngài cứu rỗi, mới là việc có giá trị và ý nghĩa nhất.
Sau đó, tôi phó thác cuộc sống trong tương lai của mình vào tay Đức Chúa Trời, không còn lên kế hoạch hay tính toán gì nữa. Tôi cũng thấy lòng mình không bị chuyện này kìm kẹp nữa, có thể tĩnh tâm lại và làm bổn phận. Trong khoảng thời gian này, nhờ đọc lời Đức Chúa Trời mà tôi đã hiểu được nhiều lẽ thật, nhận biết bản tính Sa-tan của mình, và tâm tính bại hoại của tôi cũng dần thay đổi. Việc này càng khiến tôi có thêm đức tin để đi theo Đức Chúa Trời. Chuyện tôi không ngờ được là, vào năm 2015, gần mười năm sau khi tôi rời khỏi xưởng rượu, xưởng rượu đã phát trợ cấp cho công nhân lâu năm, tổng cộng là 60.000 tệ. Những công nhân khác phải chi rất nhiều tiền để biếu quà và đãi tiệc, chạy vạy đủ đường mới nhận được tiền trợ cấp, còn tôi thì không tốn một xu nào mà vẫn nhận được số tiền đó. Việc này càng khiến tôi thấy rõ rằng, mọi sự đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, chứ không phải là chuyện mà con người có thể tự lên kế hoạch. Tạ ơn Đức Chúa Trời!