34. Sau khi biết tin mẹ bị bệnh
Tháng 5 năm 2023, tôi đang ở xa nhà để thực hiện bổn phận. Một hôm, tôi nhận được thư nhà, trong thư nói rằng mẹ tôi đã bị đột quỵ mấy năm trước, cử động rất bất tiện. Tôi không dám tin đó là sự thật. Vừa nghĩ đến dáng vẻ của mẹ sau cơn đột quỵ, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi không ngừng. Tôi thầm nghĩ: “Vì sự bách hại và truy bắt của Trung Cộng mà mình đã gần chín năm không về nhà. Người nhà và họ hàng không tin Chúa chắc chắn sẽ tìm mình. Có phải họ cứ tra hỏi mẹ, khiến bà phải chịu áp lực quá lớn nên mới đột quỵ không? Người nhà không ai tin Chúa, lại còn bách hại mẹ, liệu họ có thật sự chăm sóc mẹ chu đáo không? Nhất là vợ chồng em trai tôi. Giờ mẹ bị đột quỵ, không những không thể kinh doanh kiếm tiền, mà cũng không thể giúp chúng chăm sóc con cái, ngược lại còn cần chúng chăm sóc. Tục ngữ có câu ‘Bệnh lâu trên giường không có con hiếu’, cứ thế này, liệu chúng có còn kiên nhẫn chăm sóc mẹ không? Rồi họ hàng, bạn bè, hàng xóm láng giềng có nói ra nói vào những lời cay nghiệt với mẹ không? Nếu vậy thì mẹ chẳng phải vừa phải chịu đựng sự giày vò của bệnh tật, lại vừa phải chịu nỗi đau về tinh thần sao? Liệu mẹ có vượt qua nổi không?”. Lúc đó, tôi thực sự muốn về nhà ngay lập tức để chăm sóc mẹ, nhưng vì sự bách hại và truy bắt của Trung Cộng nên đâu thể về được. Tôi lại nghĩ đến công ơn mẹ đã sinh thành, dưỡng dục, cho tôi ăn học. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, mẹ phải chắt chiu dành dụm, còn gánh áp lực vay nặng lãi để lo cho tôi vào đại học. Chín năm qua, tôi đã không thể ở bên chăm sóc mẹ, giờ mẹ đột quỵ rồi mà tôi vẫn không thể về chăm sóc bà. Mẹ đã vì tôi mà trả giá quá nhiều, còn tôi, phận làm con, lại chưa làm tròn được chút hiếu thuận nào. Tôi cảm thấy mình thật sự có lỗi với mẹ vô cùng. Bao năm nay, tôi vẫn luôn mong có ngày được gặp lại mẹ, được cùng mẹ hàn huyên tâm sự. Vậy mà giờ đây, ước mơ đó đã hoàn toàn tan vỡ. Sau cơn đột quỵ, mẹ ngay cả nói chuyện bình thường cũng khó, nói gì đến chuyện hàn huyên. Càng nghĩ tôi càng đau khổ, đến nỗi khi thực hiện bổn phận cũng không thể tĩnh tâm được. Hình ảnh mẹ bị bệnh tật giày vò cứ liên tục hiện lên trong đầu, khiến nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.
Tối đến, tôi cứ trằn trọc không sao ngủ được. Trong đầu tôi toàn là hình ảnh của mẹ sau cơn đột quỵ, hoàn toàn chìm đắm trong tình cảm dành cho mẹ. Tôi ý thức được tình trạng của mình không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ không thể làm tốt bổn phận. Bây giờ đang là thời khắc then chốt của việc mở rộng phúc âm, tôi phải nhanh chóng điều chỉnh lại tình trạng và dồn hết tâm sức vào bổn phận mới được. Lúc này, tôi nghĩ đến trải nghiệm của Gióp. Chỉ trong một đêm, chiên bò đầy núi của ông bị cướp đi, các con cũng chết, cả người ông còn mọc đầy nhọt độc. Đối mặt với thử luyện và đau khổ lớn đến vậy, Gióp không hề nói một lời oán trách Đức Chúa Trời. Ông còn nói: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Giờ đây mẹ bị đột quỵ, mặc dù không hoàn toàn hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, nhưng tôi biết việc này xảy đến với mình là sự thử luyện và kiểm tra từ Ngài. Tôi phải noi gương Gióp, bất kể thế nào cũng không thể phạm tội qua lời nói, oán trách Đức Chúa Trời, cũng không thể vứt bỏ bổn phận và phản bội Ngài. Nghĩ đến đây, lòng tôi dần bình tĩnh lại.
Một buổi sáng nọ, tôi xem được video chứng ngôn trải nghiệm “Sau khi mẹ bị chẩn đoán ung thư”. Một đoạn lời Đức Chúa Trời trích dẫn trong đó đã khiến tôi vô cùng xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong việc cha mẹ bị bệnh nặng hoặc gặp phải chuyện gì đại nạn, ngươi không cần phân tích, nghiên cứu quá nhiều, lại càng không nên hao tâm tổn sức vào nó, điều này không có tác dụng. Sinh lão bệnh tử trong cuộc đời con người, gặp phải các loại chuyện lớn chuyện nhỏ, điều này là rất bình thường. Nếu ngươi là người trưởng thành, thì tư tưởng của ngươi nên chín chắn, bình tĩnh tiếp cận đúng đắn với chuyện này: ‘Cha mẹ bị bệnh rồi, có người nói là do nhớ tôi, điều đó có thể sao? Nhớ thì chắc chắn là nhớ, con của mình có ai lại không nhớ? Tôi cũng nhớ họ, nhưng sao tôi không bị bệnh chứ?’. Ai bị bệnh cũng là do nhớ con cái sao? Không phải thế. Vậy cha mẹ gặp phải những chuyện lớn này là sao? Chỉ có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã bố trí những chuyện như vậy trong cuộc đời của họ, đó là do bàn tay Đức Chúa Trời sắp đặt, không thể nhấn mạnh nguyên nhân khách quan, lý do khách quan, họ đến tuổi này nên gặp chuyện này, nên mắc bệnh này. Ngươi có ở đó thì họ sẽ tránh được chuyện này sao? Nếu trong số phận của họ, Đức Chúa Trời không an bài họ bị bệnh, vậy thì dù ngươi không ở bên cạnh, họ cũng sẽ không gặp chuyện. Nếu như đời họ đã định trước sẽ gặp phải đại nạn như vậy, vậy ngươi ở bên cạnh có thể có tác dụng gì đây? Họ vẫn không thể tránh thoát, phải không? (Thưa, phải.) Ngươi xem những người không tin Đức Chúa Trời, chẳng phải cả gia đình đều ở bên nhau năm này qua năm khác sao? Khi cha mẹ gặp đại nạn, các thành viên trong gia tộc và con cái chẳng ở bên họ đấy sao? Cha mẹ bị ốm đau hoặc bệnh tình trở nặng, đều là do con cái rời xa cha mẹ gây nên sao? Không phải như vậy, mà là số phận nên như thế. Chỉ có điều với tư cách là con cái, vì ngươi có quan hệ huyết thống với cha mẹ, người khác nghe thì vô cảm, ngươi nghe thì đau lòng, điều này rất bình thường, nhưng ngươi không cần thiết phải vừa phân tích vừa nghiên cứu, lại suy ngẫm xem làm sao thoát khỏi, làm sao giải quyết vì cha mẹ gặp phải đại nạn như vậy. Cha mẹ đều là người trưởng thành, khi ở trong xã hội, họ đã trải qua những đại nạn này đâu phải một hai lần, nếu như Đức Chúa Trời an bài hoàn cảnh để cho họ thoát khỏi những chuyện này, vậy những chuyện này sớm muộn gì cũng tan thành mây khói. Nếu như chuyện này là một kiếp nạn trên con đường cuộc đời họ, họ nhất định phải trải qua, vậy thì việc nên trải nghiệm bao lâu đều do Đức Chúa Trời định đoạt, là việc họ nhất định phải trải nghiệm, họ không thể tránh khỏi. Ngươi muốn dựa vào sức mình để giải quyết chuyện này, để phân tích, nghiên cứu ngọn nguồn, tiền căn hậu quả của chuyện này, đó là ý nghĩ ngu xuẩn, không có tác dụng, dư thừa. Ngươi không nên làm như vậy, vừa phân tích, vừa nghiên cứu, lại suy nghĩ về chuyện liên hệ với bạn học, bạn bè nhờ giúp đỡ, liên hệ bệnh viện cho cha mẹ, liên hệ bác sĩ tốt nhất, sắp xếp giường bệnh tốt nhất, không cần phải vắt hết óc mà làm tất cả những chuyện này. Nếu như ngươi thật sự có sinh lực dư thừa, thì nên làm tròn bổn phận hiện tại nên làm, cha mẹ có số phận của chính họ, tới tuổi nào phải chết, ai cũng không thể trốn thoát. Cha mẹ không phải là chủ nhân số phận của ngươi, tương tự ngươi cũng không phải chủ nhân số phận của cha mẹ, nếu như số phận của họ nên như thế, ngươi có thể làm gì đây? Ngươi sốt ruột, ngươi nghĩ biện pháp thì có thể phát huy tác dụng gì sao? Không có bất kỳ tác dụng gì cả, ngươi phải xem ý của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời muốn chuyển họ đi, để ngươi có thể yên tĩnh mà thực hiện bổn phận của mình, vậy ngươi còn có thể can thiệp sao? Ngươi có thể ra điều kiện với Đức Chúa Trời sao? Lúc này nên làm như thế nào? Vắt hết óc nghĩ biện pháp, vừa nghiên cứu, vừa phân tích, lại ôm trách nhiệm lên đầu mình, cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ, những thứ này có phải là ý nghĩ và hành động mà con người không nên có hay không? Đây đều là những biểu hiện của việc không vâng phục Đức Chúa Trời, không vâng phục lẽ thật, của việc thiếu lý tính, thiếu khôn ngoan, phản nghịch Đức Chúa Trời, con người không nên có những biểu hiện đó. Hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng một người phải chịu bao nhiêu cái khổ trong đời, mắc phải bệnh hiểm nghèo nào, hay trải qua bao nhiêu trắc trở, tất cả đều đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ lâu và không liên quan gì đến các yếu tố khách quan. Việc mẹ tôi bị bệnh cũng là số phận đã được định sẵn cho mẹ. Còn về việc mẹ phải trải qua căn bệnh này bao nhiêu năm, liệu có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không, và cuối cùng có để lại di chứng gì không, hết thảy đều đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ lâu. Vậy mà tôi lại không biết về sự tể trị của Đức Chúa Trời, cứ mãi phân tích và nghiên cứu, cho rằng vì mình đã không về nhà suốt bao năm, lại thêm việc người nhà và họ hàng không tin Chúa bức bách mẹ, nên mẹ không chịu nổi áp lực mà đột quỵ. Tôi còn lo sau khi mẹ bị đột quỵ, người nhà sẽ không chăm sóc mẹ, rồi họ hàng, bạn bè và hàng xóm láng giềng sẽ nói những lời cay nghiệt, khiến mẹ phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì sự bức bách và truy bắt của Trung Cộng mà tôi không thể về nhà chăm sóc mẹ, nên tôi đã sống trong cảm giác mắc nợ, lòng tôi hoàn toàn bị căn bệnh của mẹ chiếm hữu, đến nỗi khi thực hiện bổn phận cũng không thể tĩnh tâm được. Giờ đây tôi đã nhận ra, việc mẹ tôi bị đột quỵ không liên quan đến chuyện tôi có ở bên cạnh mẹ hay không. Không phải vì tôi ở bên thì mẹ đã có thể tránh được căn bệnh này, cũng không phải nếu tôi về nhà chăm sóc thì bệnh của mẹ sẽ thuyên giảm hay chữa khỏi hoàn toàn. Giống như khi bà ngoại tôi bị ung thư thực quản và dì tôi bị ung thư gan, lúc đó mẹ tôi đã vắt óc tìm đủ mọi cách để chữa trị cho họ, tốn không biết bao nhiêu tiền của, còn thường xuyên đến thăm nom. Thế nhưng, cuối cùng họ vẫn qua đời. Điều này cho thấy một người mắc bệnh gì trong đời và khi nào chết đều đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ lâu. Bất kể người ta cố gắng thế nào, chăm sóc người bệnh ra sao, cũng không thể thay đổi được dù chỉ một chút. Kể cả khi tôi đã ở bên cạnh chăm sóc mẹ, mẹ vẫn sẽ mắc phải căn bệnh này. Từ sự tỏ lộ của những sự thật này, tôi thấy rằng mặc dù mình đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng cách nhìn nhận sự việc của tôi vẫn giống hệt như một người ngoại đạo, không hiểu về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy xấu hổ trong lòng, và sẵn lòng quay về với Đức Chúa Trời, hoàn toàn giao phó bệnh tình của mẹ vào tay Ngài, dù bệnh có thuyên giảm hay không, tôi đều thuận theo mọi sự sắp đặt của Ngài, không một lời oán trách. Dần dần, tình trạng của tôi đã cải thiện rất nhiều. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghĩ đến bệnh của mẹ, nhưng lòng tôi đã bớt đau hơn và có thể dồn hết tâm sức vào bổn phận của mình.
Một hôm, khi đang trò chuyện với vài chị em, tôi vô tình nhắc đến chuyện mẹ tôi bị đột quỵ. Nước mắt lại bắt đầu lưng tròng, trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh mẹ quan tâm và ủng hộ tôi tin Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi đã tìm kiếm: Tại sao tôi lại đau khổ đến vậy khi biết mẹ bị đột quỵ? Tôi nên thoát khỏi tình trạng này như thế nào? Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian này và mang con người, một sinh vật sống mà được Ngài ban cho sự sống, vào trong đó. Tiếp đến, con người bắt đầu có cha mẹ và họ hàng, và không còn đơn độc. Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thế giới vật chất này, con người đã được định sẵn để tồn tại trong sự tiền định của Đức Chúa Trời. Chính hơi thở sự sống từ Đức Chúa Trời hỗ trợ mỗi một thể sống trong suốt quá trình lớn lên đến tuổi trưởng thành. Trong quá trình này, không ai cảm thấy rằng con người tồn tại và lớn lên dưới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thay vào đó, họ tin rằng con người đang lớn lên dưới ơn dưỡng dục của cha mẹ, và chính bản năng sống của mỗi người điều khiển sự trưởng thành của họ. Điều này là bởi vì con người không biết ai ban sự sống cho mình, hoặc nó đã đến từ đâu, càng không biết cách thức mà bản năng sống tạo ra những phép mầu. Họ chỉ biết rằng thức ăn là nền tảng để sự sống của họ được tiếp tục, rằng nghị lực là nguồn gốc cho sự sống họ tồn tại, và rằng những niềm tin trong tâm trí của họ chính là nguồn vốn mà sự tồn tại của họ phụ thuộc vào. Con người hoàn toàn không nhận biết gì về ân điển và sự chu cấp của Đức Chúa Trời, cứ như vậy họ lãng phí sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình…” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Chúng ta hãy nói xem rốt cuộc nên giải thích chuyện ‘Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi’ như thế nào. Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, đây có phải là sự thật không? (Thưa, phải.) Nếu là sự thật, chúng ta nên danh chính ngôn thuận đem chuyện này nói rõ ràng. Nhìn từ chuyện cha mẹ sinh ra ngươi, là ngươi lựa chọn để cho họ sinh ngươi, hay họ lựa chọn sinh ngươi? Ai đã chọn ai? Nếu nói từ góc độ của Đức Chúa Trời, thì cả hai bên đều không phải, không phải ngươi lựa chọn cha mẹ sinh ra ngươi, cũng không phải họ lựa chọn sinh ra ngươi, từ căn nguyên mà nói, đây là sự tiền định của Đức Chúa Trời. Chủ đề này chúng ta tạm gác sang một bên, chuyện này con người dễ dàng hiểu được. Từ góc độ của ngươi mà nói, ngươi ở thế bị động, bị họ sinh ra mà không có bất kỳ quyền lựa chọn nào. Từ góc độ cha mẹ mà nói, là họ chủ quan bằng lòng sinh ngươi, đúng không? Nếu tạm bỏ qua sự tiền định của Đức Chúa Trời mà nói, chuyện sinh ngươi ra là cha mẹ đơn phương nắm quyền chủ động, họ lựa chọn sinh ngươi ra, họ nắm quyền chủ động, ngươi không lựa chọn bắt họ sinh ngươi, ngươi là bị động được họ sinh ra, ngươi không có quyền lựa chọn. Cho nên, nếu là cha mẹ nắm thế chủ động, lựa chọn sinh ngươi, vậy thì họ có nghĩa vụ, có trách nhiệm nuôi dưỡng ngươi, cho dù nuôi nấng ngươi thành người, cho ngươi đi học, cho ngươi ăn mặc, cho ngươi tiền tiêu, thì đó đều là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ, là việc họ nên làm. Mà trong suốt thời gian được nuôi dưỡng, ngươi luôn bị động, không có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị động để họ nuôi dưỡng. Bởi vì ngươi còn nhỏ, ngươi không có khả năng tự nuôi dưỡng bản thân, ngươi chỉ có thể bị động được cha mẹ nuôi cho khôn lớn. Cha mẹ nuôi dưỡng ngươi như thế nào, ngươi được nuôi dưỡng như thế đó, cha mẹ cho ngươi ăn ngon uống ngon, vậy ngươi được ăn ngon uống ngon, hoàn cảnh sinh tồn mà cha mẹ cho ngươi là ăn cám nuốt rau, vậy ngươi phải ăn cám nuốt rau, bất kể thế nào, trong thời gian được nuôi dưỡng, ngươi là người bị động, còn cha mẹ đang thực hiện trách nhiệm. Giống như cha mẹ trồng một chậu hoa, nếu họ đã bằng lòng trồng, thì họ nên bón phân, tưới nước, nên để nó đón ánh mặt trời. Đối với con người mà nói, cha mẹ cho dù là chăm sóc ngươi từng li từng tí hay là dày công thương yêu ngươi, tóm lại, đều là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ. Cho dù mục đích họ nuôi dưỡng ngươi là gì, đó vẫn là trách nhiệm của họ, và bởi vì họ đã sinh ra ngươi, họ nên có trách nhiệm với ngươi. Nhìn từ điểm này, mọi thứ cha mẹ làm với ngươi có tính là ân tình hay không? Không tính, phải không? (Thưa, phải.) Cha mẹ thực hiện trách nhiệm này với ngươi không tính là ân tình, vậy nếu thực hiện trách nhiệm đối với một đóa hoa, một cái cây, tưới chút nước, bón chút phân, thì có tính là ân tình không? (Thưa, không tính.) Lại càng không tính. Bông hoa, cây cỏ ở bên ngoài lớn lên rất tốt, gieo nó xuống đất để gió thổi, phơi nắng dầm mưa, nó lớn lên càng mạnh mẽ, để trong nhà, trồng trong chậu còn không bằng trồng ở bên ngoài, nhưng dù ở đâu, nó cũng sống, phải không? Bất kể là ở đâu cũng đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời, ngươi là người có sự sống, và Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự sống nào, để nó có thể sinh tồn, tuân theo một quy luật mà tất cả các loài thọ tạo phải tuân theo. Chẳng qua là với tư cách của một con người, ngươi sống trong hoàn cảnh cha mẹ nuôi dạy như vậy, thì ngươi nên lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nên sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy. Sinh tồn trong một hoàn cảnh như vậy, từ hoàn cảnh chung mà nói là sự tiền định của Đức Chúa Trời, từ hoàn cảnh riêng mà nói là cha mẹ nuôi dạy ngươi, phải không? Cho dù nói như thế nào, việc cha mẹ nuôi dạy ngươi là thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, họ nuôi ngươi lớn thành người, đây là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của họ, đây không tính là ân tình gì. Nếu như không tính là ân tình gì, vậy có thể nói đây là những gì ngươi nên hưởng thụ hay không? (Thưa, có thể.) Đây là một dạng quyền lợi mà ngươi nên hưởng, ngươi nên được nuôi dưỡng, bởi vì vai trò của ngươi trong thời kỳ vị thành niên là vai trò được nuôi dưỡng. Cho nên, ngươi chỉ tiếp nhận một loại trách nhiệm mà cha mẹ đã thực hiện đối với ngươi, chứ không phải là tiếp nhận ân huệ và ân tình của cha mẹ” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, hơi thở của tôi là do Đức Chúa Trời ban cho. Trước cả khi tôi ra đời, Ngài đã sắp đặt cho tôi gia đình và cha mẹ, rồi luôn dõi theo và bảo vệ tôi khôn lớn. Ngài cũng sắp đặt để các anh chị em đến rao giảng phúc âm cho tôi, giúp tôi may mắn được nghe tiếng Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Từ đó, tôi không còn mưu cầu danh lợi thế gian nữa. Tất cả những điều này đều là sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Bề ngoài có vẻ như mẹ là người nuôi dưỡng tôi, nhưng điều này đến từ sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời. Bố tôi trọng nam khinh nữ, từ ngày tôi chào đời đã không hề thích tôi. Hễ tôi làm sai dù chỉ một chút là ông lại đánh tôi, và mỗi lần như vậy, mẹ đều đứng ra bảo vệ tôi. Bố không cho tôi học cấp ba, nhưng mẹ đã kiên quyết cho tôi đi học, thậm chí còn chịu áp lực vay nặng lãi để tôi được vào đại học. Sau khi tốt nghiệp và bắt đầu tìm việc, tôi gặp trở ngại khắp nơi, sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Một buổi tối, mẹ đã mời vài chị em đến thông công lời Đức Chúa Trời để giúp đỡ và hỗ trợ tôi, nhờ đó tôi mới có thể thoát khỏi nỗi đau và tuyệt vọng. Khi tôi rời nhà đi thực hiện bổn phận, mẹ đã hỗ trợ tôi rất nhiều về mặt tài chính, còn giúp tôi quán xuyến việc nhà để tôi không bị người nhà bức bách hay cản trở. Mọi việc mẹ làm cho tôi trong suốt quá trình trưởng thành và tin vào Đức Chúa Trời đều là mẹ đang làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Đó là những trách nhiệm mà mẹ phải gánh vác sau khi sinh ra tôi; chúng không được xem là ân tình và cũng không phải là điều tôi cần báo đáp. Vậy mà, tôi đã luôn xem công ơn dưỡng dục và những gì mẹ đã trả giá vì mình là một loại ân tình. Cộng thêm việc từ nhỏ tôi đã bị đầu độc sâu sắc bởi những giá trị văn hóa truyền thống như “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết”, và “Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú”, nên cuối cùng tôi cảm thấy mình phải báo đáp ân tình của mẹ. Nếu không báo đáp, tôi sẽ phụ lòng mẹ, và lương tâm sẽ bị cắn rứt. Khi biết tin mẹ bị đột quỵ mà mình không thể về nhà chăm sóc, lòng tôi tràn ngập cảm giác mắc nợ mẹ, đến nỗi khi thực hiện bổn phận cũng không thể tĩnh tâm được. Giờ đây, đại tai họa đã giáng xuống, tâm ý cấp thiết của Đức Chúa Trời là muốn nhiều người hơn nữa được nghe tiếng Ngài, quay về trước ngai Đức Chúa Trời và nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Vào thời khắc then chốt này của việc mở rộng phúc âm, nếu tôi chỉ sống trong tình cảm dành cho mẹ, đối đãi với bổn phận một cách xem nhẹ và qua loa chiếu lệ, thì đó sẽ là sự phản bội nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời. Tôi sẽ thực sự trở thành một kẻ vô lương tâm, vong ân phụ nghĩa. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự sống, lại ban ân điển cho tôi được đến trước mặt Ngài và cung cấp cho tôi lời sự sống. Ngài cũng đã bảo vệ tôi trong hai vụ tai nạn xe, giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, không biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Nếu không có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tôi vẫn sẽ sống như một người ngoại đạo, trong trống rỗng và đau khổ. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi quả thực quá lớn lao! Người tôi nên cảm tạ nhất chính là Đức Chúa Trời, và điều tôi nên làm nhất chính là làm tốt bổn phận để báo đáp tình yêu của Ngài.
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời, và tìm thấy trong đó những nguyên tắc thực hành liên quan đến cách đối đãi với cha mẹ. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu dựa trên môi trường sống và bối cảnh của ngươi, việc ngươi hiếu kính với cha mẹ không mâu thuẫn với việc ngươi hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời cũng như việc ngươi thực hiện bổn phận của mình – hay nói cách khác, nếu việc hiếu kính với cha mẹ không ảnh hưởng đến việc ngươi trung thành thực hiện bổn phận của mình – thì ngươi có thể đồng thời thực hành cả hai. Ngươi không cần phải hình thức tách khỏi cha mẹ, và ngươi không cần phải hình thức từ bỏ hay chối bỏ họ. Điều này áp dụng trong tình huống nào? (Thưa, khi việc hiếu kính với cha mẹ không mâu thuẫn với việc thực hiện bổn phận của mình.) Đúng vậy. Nói cách khác, nếu cha mẹ ngươi không cố cản trở đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, họ cũng là tín hữu, và họ thực sự ủng hộ, khuyến khích ngươi trung thành thực hiện bổn phận và hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì mối quan hệ của ngươi với cha mẹ không phải là mối quan hệ ruột thịt giữa người thân với nhau theo nghĩa thông thường, mà là mối quan hệ giữa các anh chị em của hội thánh. Trong trường hợp đó, ngoài việc tương tác với họ với tư cách là anh chị em đồng đạo trong hội thánh, ngươi còn phải thực hiện một chút trách nhiệm hiếu thảo của mình đối với họ. Ngươi phải thể hiện sự quan tâm hơn một chút với họ. Miễn là điều đó không ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận của ngươi, nghĩa là, miễn lòng ngươi không bị họ bó buộc, thì ngươi có thể gọi điện cho cha mẹ để hỏi thăm tình hình của họ và để thể hiện một chút quan tâm đối với họ, ngươi có thể giúp họ giải quyết một vài khó khăn và xử lý một số vấn đề trong cuộc sống của họ, thậm chí ngươi có thể giúp họ giải quyết một số khó khăn họ gặp phải khi bước vào sự sống – ngươi có thể làm tất cả những việc này. Nói cách khác, nếu cha mẹ không cản trở đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, thì ngươi nên duy trì mối quan hệ này với họ, và ngươi nên làm tròn trách nhiệm của mình đối với họ. Thế tại sao ngươi nên thể hiện sự quan tâm đến họ, chăm sóc họ và hỏi han tình hình của họ? Bởi vì ngươi là con họ và ngươi có mối quan hệ này với họ, ngươi có một loại trách nhiệm khác, và vì trách nhiệm này, ngươi phải hỏi han họ nhiều hơn một chút và trợ giúp họ thực chất hơn. Miễn là nó không ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận của ngươi, miễn là cha mẹ ngươi không cản trở hoặc làm nhiễu loạn đức tin nơi Đức Chúa Trời cũng như việc thực hiện bổn phận của ngươi, và họ cũng không kìm hãm ngươi, thì việc ngươi làm tròn trách nhiệm của mình đối với họ là lẽ đương nhiên, và ngươi phải làm điều này sao cho lương tâm mình không cắn rứt – đây là tiêu chuẩn thấp nhất ngươi phải đáp ứng được. Nếu ngươi không thể hiếu kính với cha mẹ ở nhà do hoàn cảnh tác động và cản trở, thì ngươi không cần phải tuân giữ quy tắc này. Ngươi nên giao phó bản thân cho sự sắp đặt của Đức Chúa Trời cũng như quy phục sự an bài của Ngài, và ngươi không cần phải nhất quyết hiếu kính với cha mẹ. Đức Chúa Trời có lên án điều này không? Đức Chúa Trời không lên án điều này; Ngài không ép buộc con người làm điều này. … Ngươi có trách nhiệm hiếu kính với cha mẹ mình, và nếu hoàn cảnh cho phép, ngươi có thể làm tròn trách nhiệm này, nhưng ngươi không nên để mình bị cảm xúc trói buộc. Ví dụ: nếu cha hoặc mẹ ngươi bị bệnh phải vào viện, không có ai chăm sóc, còn ngươi lại quá bận rộn với bổn phận của mình, không thể về nhà, thì ngươi nên làm thế nào? Những lúc như thế này, ngươi không được để mình bị cảm xúc trói buộc. Ngươi nên dâng vấn đề này lên trong lời cầu nguyện, phó thác nó cho Đức Chúa Trời và để Đức Chúa Trời sắp đặt. Đó là kiểu thái độ ngươi nên có. Nếu Đức Chúa Trời muốn lấy đi mạng sống của cha mẹ ngươi, và mang họ đi khỏi ngươi, thì ngươi vẫn nên quy phục. Một số người nói: ‘Mặc dù con đã quy phục, nhưng con vẫn cảm thấy đau khổ và con đã khóc nhiều ngày – đây chẳng phải là cảm xúc sao?’. Đây không phải là cảm xúc, mà là sự tử tế của con người, là có nhân tính, và Đức Chúa Trời không lên án điều này. Ngươi có thể khóc, nhưng nếu ngươi khóc mấy ngày không ăn không ngủ, không có tâm trạng thực hiện bổn phận, thậm chí còn muốn về nhà thăm cha mẹ, thì ngươi không thể làm tròn bổn phận của mình, và ngươi đã không đưa lẽ thật vào thực hành, đồng nghĩa với việc ngươi đang không làm tròn trách nhiệm của mình bằng cách hiếu kính với cha mẹ, ngươi đang sống trong cảm xúc. Nếu ngươi hiếu kính với cha mẹ trong khi sống trong cảm xúc, thì ngươi đang không làm tròn trách nhiệm của mình, và ngươi đang không tuân theo lời Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi đã từ bỏ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và ngươi không phải là người đi theo con đường của Đức Chúa Trời. Khi ngươi gặp phải dạng tình huống này, nếu nó không làm chậm trễ bổn phận của ngươi hoặc ảnh hưởng đến việc trung thành thực hiện bổn phận của ngươi, thì ngươi có thể làm một số việc trong khả năng của mình để thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ, và ngươi có thể làm tròn những trách nhiệm mình có khả năng thực hiện. Tóm lại, đây là điều con người nên làm và có khả năng làm được trong phạm vi nhân tính. Nếu ngươi bị mắc kẹt trong cảm xúc, và điều này cản trở việc thực hiện bổn phận của ngươi, thì như vậy là hoàn toàn trái với ý định của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bao giờ yêu cầu ngươi làm điều đó, Đức Chúa Trời chỉ yêu cầu ngươi thực hiện trách nhiệm của mình với cha mẹ, vậy thôi. Đó là ý nghĩa của việc có lòng hiếu thảo. Khi Đức Chúa Trời nói đến việc ‘phải hiếu kính với cha mẹ’, thì có bối cảnh trong đó. Ngươi chỉ cần thực hiện một vài trách nhiệm có thể đạt được trong mọi dạng điều kiện, vậy thôi. Còn về việc cha mẹ ngươi lâm bệnh nặng hay qua đời, những việc này có do ngươi quyết định không? Cuộc sống của họ thế nào, khi nào họ qua đời, căn bệnh nào khiến họ qua đời, hoặc họ qua đời như thế nào – những điều này có liên quan gì đến ngươi không? (Thưa, không.) Chúng không liên quan gì đến ngươi” (Mưu cầu lẽ thật là gì (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng hiếu kính cha mẹ không phải là sự ủy thác của Đức Chúa Trời, cũng không phải là sứ mạng của tôi. Thiên chức của tôi chỉ là làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo, vì Đức Chúa Trời đã phán: “Chẳng phải việc thực hiện bổn phận là việc đương nhiên ngươi phải làm sao? Đó là thiên chức, một trách nhiệm không thể vứt bỏ. Ngươi nên thực hiện bổn phận ngay cả khi không có ai khác thực hiện. Đây chính là quyết tâm mà ngươi phải có” (Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Mặc dù con cái có trách nhiệm hiếu kính cha mẹ, nhưng tôi hiểu ra rằng đây không phải là bổn phận của một loài thọ tạo. Chúng ta phải tìm ra con đường thực hành đúng đắn tùy theo hoàn cảnh và bối cảnh, và mọi việc làm đều phải đặt trên tiền đề là không gây cản trở cho bổn phận của mình. Nếu hoàn cảnh cho phép, lẽ ra tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người con, chăm sóc mẹ trong khả năng của mình. Thế nhưng, vì sự bách hại và truy bắt của Trung Cộng mà tôi không thể về nhà, không thể ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Ngay cả quyền được gặp mẹ hay gọi điện hỏi thăm bệnh tình của mẹ cũng đã bị Trung Cộng tàn nhẫn tước đoạt. Hơn nữa, bổn phận của tôi cũng bận rộn, không có thời gian để về chăm sóc mẹ. Nếu tôi về nhà chăm sóc mẹ mà làm trì hoãn công tác của hội thánh, thì điều này sẽ không hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Khi đã suy nghĩ thấu đáo những điều này, lòng tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, và tôi đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, bây giờ con đã biết phải đối đãi với chuyện mẹ con bị bệnh như thế nào. Con nguyện ý buông bỏ tình cảm dành cho mẹ và giữ vững bổn phận của mình. Con không thể về nhà chăm sóc mẹ, nên con xin giao phó mẹ vào tay Ngài. Bất kể sau này có chuyện gì xảy đến với mẹ, con đều nguyện ý thuận phục”. Sau khi cầu nguyện, lòng tôi cảm thấy được giải thoát phần nào. Tôi đã có thể dồn hết tâm sức vào bổn phận và không còn bị chuyện mẹ đột quỵ kìm kẹp hay chiếm hữu nữa. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã sắp đặt hoàn cảnh này để giúp tôi có được chút phân định về những tư tưởng truyền thống bên trong mình, và biết cách đối đãi đúng đắn với cha mẹ.