41. Tôi đã tìm ra con đường giải quyết tâm tính kiêu ngạo của mình

Bởi Cyrus, Philippines

Hồi cấp ba tôi có học nhảy nên cũng có chút kinh nghiệm. Mà tôi cũng thật sự rất thích nhảy. Thế nên khi được hội thánh sắp xếp cho thực hiện bổn phận nhảy múa, tôi mừng lắm. Tôi nghĩ, với nền tảng của mình thì chắc chắn học sẽ dễ như chơi thôi. Thế là tôi nhận ngay bổn phận này mà không chút do dự. Trong lúc luyện tập, động tác nào tôi cũng làm một cách dễ dàng, nên tôi cứ cho rằng mình nhảy giỏi hơn các anh chị em khác. Thỉnh thoảng, các anh chị em góp ý, nói động tác của tôi khác với họ, và chúng tôi nên thống nhất lại. Tôi chỉ vâng dạ ngoài mặt thôi, chứ trong lòng thì nghĩ động tác của mình chuẩn hơn họ, nên chẳng muốn nghe theo. Sau này, khi người phụ trách xem video mẫu chúng tôi quay, họ cũng nhắc rằng động tác của chúng tôi không đồng nhất và cần phải thống nhất lại. Nhưng họ cũng khen động tác của tôi ở đoạn điệp khúc rất tốt, bảo các anh chị em khác có thể học theo tôi, rồi còn nhờ tôi dạy vũ đạo cho mọi người nữa. Nghe vậy, tôi sướng rơn, càng tin chắc mình là người nhảy giỏi nhất ở đây. Tôi nghĩ mình có nhiều kinh nghiệm, thừa sức hướng dẫn và dẫn dắt họ. Lúc tôi dạy họ các động tác vũ đạo, vì động tác của tôi có biên độ lớn và dùng nhiều sức hơn, nên để đạt được tiêu chuẩn của tôi, họ phải tập đi tập lại rất nhiều lần. Việc này đối với họ thật sự rất khó. Vậy mà lúc đó, tôi chẳng hề phản tỉnh, cũng không điều chỉnh lại các động tác cho phù hợp hơn. Ngược lại, tôi chỉ nghĩ mình thật cừ, động tác của mình mới đặc biệt. Hôm sau, khi chúng tôi tiếp tục tập, chúng tôi lại có ý kiến khác nhau về động tác chân. Tôi không muốn làm theo cách họ góp ý, vì tôi thấy động tác của họ chẳng đẹp mắt chút nào. Thế là tôi vẫn cứ dạy họ tập theo ý của mình.

Sau đó, chị Diane nói động tác tay của tôi khoa trương quá, không được thành kính lắm, rồi bảo tôi giảm biên độ lại. Các anh chị em khác cũng đồng tình, nhưng tôi không chịu tiếp thu, tôi cho rằng động tác của mình mới đúng. Có điều, tôi lại sợ nếu không nghe theo, họ sẽ nói mình kiêu ngạo. Chỉ đến lúc đó, tôi mới thử giảm biên độ động tác tay của mình. Khi xem lại video mẫu, tôi phát hiện động tác của chúng tôi vẫn không giống nhau, biên độ của tôi vẫn lớn hơn họ nhiều. Tôi tin chắc mình nhảy đẹp hơn, động tác của mình chuẩn hơn. Người phụ trách trước đây chẳng phải đã khen động tác của tôi đẹp rồi sao, nên nếu động tác của chúng tôi không giống nhau thì chắc chắn là lỗi của họ. Đôi khi, dù có làm theo góp ý của họ, tôi vẫn thấy động tác của họ chẳng đẹp gì cả. Thật ra, mỗi lần trong lòng không đồng ý những góp ý đó và không thể phối hợp tốt với họ, tôi đều cảm thấy rất dằn vặt. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng, không cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Lòng nhiệt huyết với bổn phận cũng mất dần. Tôi bắt đầu trăn trở: “Tại sao mỗi lần nhảy cùng họ, lòng mình lại dằn vặt thế này? Cứ thực hiện bổn phận kiểu này có hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời không?”. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng để tôi có thể phản tỉnh về những vấn đề của mình.

Một hôm, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và cảm thấy vô cùng xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đừng luôn cố khoe khoang, luôn nói những điều cao siêu, tự mình làm mọi việc. Ngươi nên học cách làm việc cùng với mọi người và hãy tập trung hơn vào việc lắng nghe đề xuất của người khác và khám phá những thế mạnh của họ. Bằng cách này, việc hợp tác hài hòa trở nên dễ dàng. Nếu ngươi luôn cố thể hiện và muốn mọi thứ theo ý mình, thì ngươi đang không hợp tác hài hòa. Ngươi đang làm gì? Ngươi đang gây ra sự nhiễu loạn và phá ngầm người khác. Gây ra sự nhiễu loạn và phá ngầm người khác là đóng vai Sa-tan; đó không phải là sự thực hiện bổn phận. Nếu ngươi luôn làm những điều gây nhiễu loạn và phá ngầm người khác, thì dù ngươi có bỏ ra bao nhiêu nỗ lực hay tận tụy đến đâu, Đức Chúa Trời cũng sẽ không nhớ đến. Sức của ngươi không nhiều, nhưng nếu ngươi có khả năng làm việc với người khác, và có thể chấp nhận những lời kiến nghị phù hợp, nếu ngươi có động cơ đúng đắn và có thể bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi là một người đúng đắn. … Nếu không hiểu lẽ thật thì ngươi phải học cách thuận phục. Nếu bất kỳ ai đó hiểu lẽ thật hoặc nói chuyện tương hợp với lẽ thật thì ngươi phải tiếp nhận và thuận phục. Ngươi tuyệt đối không được làm những việc gây nhiễu loạn hoặc phá hoại, không được độc đoán chuyên quyền. Như thế, ngươi sẽ không gây ra việc ác. Ngươi phải nhớ rằng: thực hiện bổn phận của ngươi không phải là gây dựng sự nghiệp hay làm việc kinh doanh của riêng mình. Đây không phải là việc cá nhân của ngươi, mà là công tác của hội thánh, và ngươi chỉ đóng góp phần sức mà mình có. Những gì ngươi làm trong công tác quản lý của Đức Chúa Trời chỉ là một phần nhỏ trong sự hợp tác của con người. Vai trò của ngươi chỉ là phần nhỏ bé trong góc nào đó thôi. Trách nhiệm mà ngươi gánh vác là chừng đó. Ngươi nên có lý trí này trong lòng. Và vì vậy, dù có bao nhiêu người đang cùng nhau thực hiện bổn phận, dù gặp khó khăn gì, điều đầu tiên mọi người phải làm là cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cùng nhau thông công, tìm kiếm lẽ thật, sau đó xác định các nguyên tắc thực hành. Khi làm bổn phận theo cách này, họ sẽ có một con đường thực hành(Muốn làm tròn bổn phận đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu ra rằng, muốn làm tốt bổn phận, thì chúng ta phải học cách phối hợp với các anh chị em, học hỏi điểm mạnh của nhau để bù đắp cho thiếu sót của mình. Chỉ như vậy mới hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu cứ khăng khăng giữ lấy ý riêng, thì sẽ ảnh hưởng đến công tác và bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Tôi cũng phản tỉnh lại, sở dĩ mình không thể phối hợp hài hòa với các anh chị em là vì tôi cứ nghĩ mình có nhiều kinh nghiệm, nhảy đẹp hơn họ, nên họ phải lấy động tác của tôi làm chuẩn. Khi các anh chị em góp ý động tác của tôi quá khoa trương, trong lòng tôi liền chống đối, chẳng muốn nghe theo. Dù biết rõ biên độ động tác của mình đúng là quá lớn, tôi vẫn không chịu sửa. Đôi khi, tôi cũng làm theo góp ý của họ, nhưng trong lòng lại không thoải mái, vẫn cứ khăng khăng rằng động tác của mình mới là tốt nhất. Cứ thế, động tác của tôi và mọi người thành ra không thống nhất, không khớp với nhau. Tôi nhận ra mình đã quá kiêu ngạo, lúc nào cũng cho rằng động tác của mình là đúng. Mà thực tế thì, động tác của tôi đúng là khoa trương quá mức và trông chẳng đẹp chút nào. Hơn nữa, chính vì động tác của tôi không thống nhất với mọi người nên đã làm ảnh hưởng đến sự đồng đều và hiệu quả chung của cả bài nhảy. Chính tôi đã đóng vai trò gây nhiễu loạn. Đức Chúa Trời phán: “Ngươi nên học cách làm việc cùng với mọi người và hãy tập trung hơn vào việc lắng nghe đề xuất của người khác và khám phá những thế mạnh của họ. Bằng cách này, việc hợp tác hài hòa trở nên dễ dàng”. Thực ra, anh chị em ai cũng có điểm mạnh riêng. Có người động tác đầu rất uyển chuyển và tự nhiên, còn tôi thì cứng đờ như người máy. Với lại, động tác của họ tuy biên độ không lớn nhưng trông lại rất tao nhã. Tôi nhận ra rằng, từ giờ về sau, hễ họ góp ý là tôi phải tiếp thu, phải cố hết sức làm theo những động tác họ đề xuất. Nếu có ý kiến khác, tôi có thể nói ra để cùng thảo luận, rồi chúng tôi sẽ phối hợp với nhau để động tác được thống nhất, đúng đắn, để nhảy thật tốt mà ngợi khen Đức Chúa Trời và làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Ấy vậy mà có lần, các anh chị em lại nói vai và đầu của tôi cử động nhiều quá, cần phải điều chỉnh, động tác hông của tôi cũng cần phải sửa. Ban đầu, tôi không phục chút nào, cứ nghĩ động tác của mình là đúng rồi. Nhưng khi thấy động tác đầu của họ đều khác hẳn mình, tôi chợt nghĩ, “Hay là họ đúng thật?”, thế là tôi cố gắng tiếp thu. Đôi khi tôi làm được, nhưng có lúc lại cứ theo thói cũ. Mỗi lần như vậy, thấy mọi người nhìn mình, tôi lại nghĩ: “Rõ ràng nền tảng nhảy múa của mình tốt hơn họ, tại sao người phải è cổ ra sửa động tác lại là mình chứ?”. Tôi cảm thấy vừa yếu đuối vừa xấu hổ. Lúc đó, tôi nhớ lại lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi nên học cách làm việc cùng với mọi người và hãy tập trung hơn vào việc lắng nghe đề xuất của người khác và khám phá những thế mạnh của họ. Bằng cách này, việc hợp tác hài hòa trở nên dễ dàng. Nếu ngươi luôn cố thể hiện và muốn mọi thứ theo ý mình, thì ngươi đang không hợp tác hài hòa(Muốn làm tròn bổn phận đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng, tôi nên chú trọng hơn vào việc học hỏi ưu điểm của người khác và tiếp thu góp ý của họ. Vì mọi người đều nói động tác của tôi không tốt, nên tôi phải cố gắng hết sức để thay đổi. Dù không hề dễ để làm tốt những động tác này, nhưng tôi phải nỗ lực hết mình để cả nhóm có được sự đồng nhất. Hơn nữa, việc tiếp thu góp ý của người khác không chỉ giúp tôi nhảy đẹp hơn để ngợi khen Đức Chúa Trời, mà còn có thể giải quyết tâm tính bại hoại, giúp tôi tránh được sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng. Tối hôm đó, tập chung xong, tôi còn ở lại tự mình luyện tập thêm. Hôm sau, khi chúng tôi tập lại, mọi người nói động tác của tôi đã khá hơn một chút. Dù vẫn chưa thực sự hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng đã có tiến bộ. Tôi hiểu rằng mình không thể nhảy theo sở thích cá nhân được, mà phải luôn nghĩ đến sự nhất quán của cả nhóm. Bởi vì cho dù có một người nhảy rất đẹp, nhưng nếu động tác lại khác với những người còn lại, thì cả bài nhảy trông sẽ không đẹp mắt, không đồng đều, và sẽ không đạt được hiệu quả tốt. Sau đó, người phụ trách xem video chúng tôi quay và khen động tác của chúng tôi đã tiến bộ. Tôi biết đây là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và cũng là kết quả có được nhờ sự phối hợp hài hòa của cả nhóm.

Một hôm, trong một buổi nhóm họp, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời, giúp tôi có thêm một vài nhận thức mới về tâm tính bại hoại của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhân loại bị Sa-tan làm bại hoại quá đỗi đến nỗi toàn bộ nhân loại đều có bản tính Sa-tan và tâm tính kiêu ngạo, ngay cả kẻ ngu xuẩn và đần độn cũng kiêu ngạo, nghĩ mình giỏi hơn người khác và không phục người khác. Có thể thấy rõ là nhân loại bị làm cho bại hoại quá sâu sắc và rất khó để họ thuận phục Đức Chúa Trời. Vì tâm tính kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, người ta trở nên hoàn toàn không có lý trí, họ không phục bất kỳ ai, kể cả khi lời của người ta đúng đắn và tương hợp với lẽ thật, họ cũng không chịu nghe. Bởi vì kiêu ngạo mà người ta dám phán xét Đức Chúa Trời, lên án Đức Chúa Trời và chống đối Đức Chúa Trời. Vậy làm sao để giải quyết được tâm tính kiêu ngạo? Dựa vào sự kiềm chế của con người thì có giải quyết nó được không? Chỉ nhận ra và thừa nhận nó, thì có giải quyết nó được không? Tuyệt đối không thể. Chỉ có một cách duy nhất để giải quyết tâm tính kiêu ngạo, và đó là tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời. Chỉ những ai có thể tiếp nhận lẽ thật mới có thể dần dà thoát khỏi những tâm tính kiêu ngạo, những ai không tiếp nhận lẽ thật thì sẽ không bao giờ có thể giải quyết những tâm tính kiêu ngạo của mình. Ta thấy nhiều người thể hiện chút tài năng trong bổn phận thì tự cao tự đại về bản thân. Khi thể hiện được mình có chút năng lực thì họ nghĩ mình rất ấn tượng, rồi họ sống dựa vào những năng lực này và không thúc đẩy mình thêm nữa. Người khác nói gì họ cũng không thèm nghe, nghĩ rằng những thứ nhỏ nhặt họ có là lẽ thật rồi, nghĩ rằng họ chí cao vô thượng rồi. Đây là tâm tính gì vậy? Đây là tâm tính kiêu ngạo. Họ quá thiếu lý trí. Khi mang trong mình tâm tính kiêu ngạo, người ta có thể làm tròn bổn phận không? Có thể thuận phục Đức Chúa Trời và đi theo Đức Chúa Trời đến cùng không? Chuyện này sẽ càng khó khăn hơn nữa. Để giải quyết tâm tính kiêu ngạo thì trong khi thực hiện bổn phận, họ phải học cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, sự phán xét và hình phạt của Ngài. Chỉ có như thế họ mới có thể thật sự biết mình. Chỉ có thấy rõ thực chất bại hoại của mình, thấy rõ căn nguyên sự kiêu ngạo của mình, rồi phân định và phân tích nó, thì ngươi mới có thể biết được thực chất bản tính của mình. Ngươi phải khai quật mọi thứ bại hoại trong ngươi, lấy căn cứ là lẽ thật mà đối chiếu và nhận thức chúng, rồi ngươi sẽ biết mình là gì: ngươi không chỉ đầy tâm tính bại hoại, không chỉ không có lý trí và sự thuận phục, mà ngươi còn thấy được mình thiếu sót quá nhiều thứ, thấy ngươi không có thực tế lẽ thật, thấy ngươi đáng thương đến thế nào. Rồi ngươi sẽ không thể kiêu ngạo nữa. Nếu ngươi không mổ xẻ và biết mình theo cách này, thì khi thực hiện bổn phận, ngươi sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Ngươi sẽ nghĩ mình giỏi giang mọi bề, còn người khác thì cái gì cũng dở, chỉ có mình ngươi là giỏi nhất. Rồi ngươi sẽ phô trương với tất cả mọi người trong mọi lúc, để người khác ngưỡng mộ và tôn sùng ngươi. Như thế này là hoàn toàn không biết mình chút nào. Có người luôn phô trương bản thân. Khi người khác thấy không thuận mắt thì chỉ trích kẻ phô trương là kiêu ngạo. Nhưng họ đâu có phục, họ vẫn nghĩ mình có năng lực và tài cán. Đây là tâm tính gì? Họ quá kiêu ngạo và tự cho mình là đúng. Những người kiêu ngạo và tự cho mình là đúng này có thể khao khát lẽ thật không? Họ có thể mưu cầu lẽ thật không? Nếu họ không bao giờ có thể biết mình, không thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình, vậy thì họ có thể làm tròn bổn phận của mình không? Chắc chắn là không(Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời tôi mới hiểu ra, vì con người có tâm tính kiêu ngạo nên lúc nào cũng tự cho mình là đúng, là hơn người. Cứ như vậy thì rất khó để thuận phục Đức Chúa Trời và lắng nghe góp ý của người khác. Khi một người có chút ân tứ hoặc kỹ năng trong lĩnh vực nào đó, họ sẽ nghĩ mình giỏi hơn, hiểu biết hơn người khác, cứ làm theo ý riêng và rất khó phối hợp với mọi người. Dù cho góp ý của người khác có phù hợp với các nguyên tắc, họ cũng chẳng muốn tiếp thu. Biểu hiện của tôi chính là như vậy. Tôi cứ nghĩ mình có kinh nghiệm nhảy múa nên người khác phải học theo động tác của tôi. Nhất là khi được người phụ trách khen nhảy đẹp, tôi lại càng tự đề cao bản thân hơn. Khi các anh chị em góp ý, tôi không hề lắng nghe một cách nghiêm túc, cũng chẳng muốn thử để cải thiện. Dù những gì anh chị em nói là đúng, thậm chí tôi thấy rõ động tác của mình không giống và không hài hòa với mọi người, nhưng tôi vẫn không chịu tiếp thu, không muốn thay đổi. Mình nghĩ: “Tại sao mình phải nghe họ chứ? Mình nhảy đẹp hơn họ mà. Lẽ ra mình mới là người hướng dẫn họ”. Mỗi khi các anh chị em muốn tôi tập đi tập lại một bước nhảy, tôi đều không muốn, cứ có cảm giác như họ đang dạy đời mình vậy. Biểu hiện như vậy của tôi chẳng phải quá kiêu ngạo sao? Việc chúng tôi cùng nhau nhảy múa là do Đức Chúa Trời tể trị và sắp đặt, để chúng tôi có thể phối hợp tốt và làm tốt bổn phận của mình. Thế nhưng, tôi lại kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, luôn nhảy theo cách của riêng mình và không tiếp thu góp ý của người khác. Điều này đã khiến việc phối hợp giữa các anh chị em không được tốt, còn làm chậm tiến độ của bài vũ đạo. Thực ra, những bước nhảy mà tôi học được ở thế gian không phải là nguyên tắc hay tiêu chuẩn. Có những động tác quá khoa trương và không được thành kính lắm, không thể đạt được hiệu quả làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi là người tin Đức Chúa Trời, nên phải có cử chỉ đoan trang, đúng mực. Tôi nhảy là để ngợi khen Đức Chúa Trời, để khán giả xem thấy trong lòng vui vẻ và có thể cùng tôi ngợi khen Ngài. Tôi không thể tiếp tục kiêu ngạo và khăng khăng giữ lấy ý riêng của mình được. Tôi phải thuận phục những yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời, buông bỏ bản thân và phối hợp hài hòa với các anh chị em.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi nghĩ rằng có ai là hoàn hảo không? Cho dù mọi người có mạnh đến đâu, hoặc có khả năng và tài năng đến đâu, thì họ vẫn không hoàn hảo. Mọi người phải nhận ra điều này, đó là sự thật. Đó cũng là thái độ mà mọi người phải có đối với điểm mạnh và ưu điểm hoặc khuyết điểm của họ; đây là lý tính mà mọi người nên có. Với lý tính như thế, ngươi có thể đối xử phù hợp với các điểm mạnh và khuyết điểm của bản thân cũng như của người khác, và điều này sẽ khiến ngươi có thể làm việc với mọi người một cách hòa hợp. Nếu ngươi đã hiểu được khía cạnh này của lẽ thật và có thể bước vào phương diện này của thực tế lẽ thật, thì ngươi có thể sống hòa hợp với anh chị em mình, học hỏi những điểm mạnh của nhau để bù đắp điểm yếu của bản thân. Theo cách này, dù thực hiện bổn phận gì hay làm việc gì, thì ngươi cũng sẽ luôn luôn làm tốt hơn và được Đức Chúa Trời chúc phúc(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, bất kể chúng ta có kỹ năng hay kinh nghiệm gì trong một lĩnh vực cụ thể, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không mắc lỗi, cũng không có nghĩa là chúng ta hoàn hảo. Ai cũng có lúc mắc lỗi và có những thiếu sót. Điều này đòi hỏi chúng ta phải học hỏi điểm mạnh của nhau để bù đắp cho thiếu sót của mình, như vậy mới có thể làm tốt bổn phận. Trước đây, khi luyện tập, tôi đã không phối hợp tốt với các anh chị em. Tâm tính tôi rất kiêu ngạo, luôn nghĩ mình giỏi hơn. Tôi không tiếp cận những góp ý của họ một cách nghiêm túc, nên động tác vũ đạo của tôi luôn không thống nhất với họ. Nếu không có sự vạch trần của lời Đức Chúa Trời và sự chỉ dẫn của các anh chị em, tôi đã không thể hiểu được chính mình, và còn trở nên kiêu ngạo hơn nữa. Tôi phải học hỏi từ các anh chị em, học điểm mạnh của họ để bù đắp cho thiếu sót của mình và giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có như vậy, chúng tôi mới có thể làm tốt bổn phận. Sau đó, khi chúng tôi nhảy múa, các anh chị em lại chỉ ra thêm một vài vấn đề của tôi. Ví dụ, động tác của tôi quá nhanh, nhịp của tôi khác với họ. Họ góp ý tôi nên chậm lại một chút để có thể nhất quán với họ. Nghe những góp ý này, dù không vừa ý, nhưng tôi không muốn khăng khăng giữ lấy ý kiến của mình như trước nữa. Tôi phải phối hợp hài hòa với các anh chị em và tiếp thu góp ý của họ. Khi tôi thực hành như vậy, động tác của tôi đã tốt hơn trước, tôi có thể giữ được sự nhất quán với họ, và khả năng vũ đạo của tôi cũng tiến bộ.

Qua trải nghiệm lần này, tôi đã học được cách phối hợp đúng đắn với các anh chị em, và có được một vài nhận thức về tâm tính kiêu ngạo của mình. Tôi có được chút nhận thức và thay đổi nhỏ này đều là kết quả đạt được nhờ lời của Đức Chúa Trời. Tôi thực sự biết ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 34. Sau khi biết tin mẹ bị bệnh

Tiếp theo: 43. Hậu quả của việc tham hưởng an nhàn khi làm bổn phận

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger