47. Tôi đã biết nên tiếp cận chuyện hôn nhân như thế nào

Bởi Tống Hiểu, Trung Quốc

Năm tôi 18 tuổi, bà tôi đã rao truyền phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi. Thông qua việc đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi hiểu ra rằng, vào thời kỳ sau rốt, Ðức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét là để làm tinh sạch và cứu rỗi con người, phân họ theo loại của mình, và cuối cùng là chấm dứt thời đại này. Tôi chưa từng tin vào Đức Chúa Jêsus, vậy mà nay tôi được may mắn theo kịp giai đoạn công tác cuối cùng của Đức Chúa Trời, đây là sự ân đãi mà Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi phải nghiêm túc tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận để báo đáp tình yêu thương của Ngài. Từ đó, tôi nhiệt thành mưu cầu, thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời, cùng nhóm họp với cha mẹ, bà nội, làm bổn phận cũng rất tích cực. Nửa năm sau, vì nhu cầu công tác mà tôi phải xa nhà làm bổn phận, thỉnh thoảng có dịp đi ngang qua quê mình, tôi cũng tranh thủ về thăm nhà.

Năm 2019, tôi 25 tuổi, trong một lần về nhà, cha tôi bảo tôi rằng: “Con trai à, con cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, cũng nên lập gia đình đi, giống như vợ chồng anh họ của con ấy. Sau khi lập gia đình hai người họ vẫn có thể làm bổn phận ở hội thánh, như vậy cũng rất tốt mà”. Cha tôi lại đưa ra ví dụ về hai người anh chị em trẻ tuổi đã lập gia đình, và khuyên tôi cũng lập gia đình. Tôi nói: “Làm bổn phận rất bận rộn, con không nghĩ nhiều về chuyện lập gia đình sống với nhau, cả đời này con chỉ muốn tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận toàn thời gian, chỉ khi con người mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận thì sống mới có ý nghĩa. Đức Chúa Trời phán: ‘Gia đình của một số người gây áp lực cho họ để họ không thể tin vào Đức Chúa Trời trừ khi họ lập gia đình. Hôn nhân theo cách này, trái lại, là hữu ích đối với họ. Đối với những người khác, hôn nhân không mang đến ích lợi gì, nhưng lại còn lấy đi những gì họ từng có(Sự thực hành (7), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nếu nhà mình không ai thúc ép, thì con muốn làm bổn phận toàn thời gian, như vậy mới có lợi cho việc mưu cầu sự sống của con”. Nói đến đây, tôi thấy cha tôi có vẻ thất vọng, nằm lên giường, nhỏ giọng nói: “Làm bổn phận toàn thời gian là đi theo chính đạo, con chọn không lập gia đình là tự do của con, cha cũng không thể ngăn cản, nhưng hễ nghĩ đến việc nhà mình ba đời độc đinh, con không lập gia đình thì hương khói của nhà mình đến đời con sẽ đứt đoạn, trong lòng cha rất khó chịu, nên mới suy nghĩ về chuyện bàn bạc với con xem con có thể chọn lập gia đình giống anh họ của con không”. Sau đó, cha tôi không còn khuyên tôi về chuyện đó nữa.

Sau Tết Nguyên Đán năm 2024, nơi tôi làm bổn phận có những anh chị em bị bắt, tôi tạm thời chưa có nhà tiếp đãi thích hợp để ở nên đã đề nghị lãnh đạo cho tôi tạm thời về nhà. Khoảng thời gian ở nhà, mẹ tôi thỉnh thoảng lại nói dông dài với tôi chuyện lập gia đình. Một lần nọ, bà ấy giới thiệu cho tôi con gái của hai người chị em, có một người, mẹ tôi cảm thấy rất ổn, hỏi tôi thấy thế nào. Vừa nghe đến, tôi đã thầm nghĩ: “Cha mẹ luôn canh cánh trong lòng chuyện cưới xin của mình, bây giờ đã bắt đầu hành động rồi, nếu mình từ chối thẳng thừng thì mẹ sẽ đau lòng lắm”. Thế là tôi lái sang chủ đề khác cố ý né tránh. Một đêm nọ, khi tôi đang cùng mẹ chuyện trò thì mẹ tôi nói một cách chân thành và tha thiết: “Con trai à, con có biết tại sao mẹ lại dành dụm số tiền này không? Một phần là dùng để chữa bệnh cho bà nội con, phần còn lại là dùng để lấy vợ cho con. Bây giờ bà nội con qua đời rồi, đại sự trong nhà ta chỉ còn chuyện con lập gia đình nữa thôi, gặp được người thích hợp thì lập gia đình đi, làm vậy cũng đâu làm chậm trễ việc tin Đức Chúa Trời của con. Con đã ba mươi tuổi rồi, sau này tuổi càng ngày càng lớn, nếu không lấy vợ thì sẽ không có ai bầu bạn, đến lúc đó con sẽ cô đơn đấy. Mẹ và cha con tuổi cũng càng lúc càng cao, cũng không thể ở bên con cả đời được”. Nghe xong lời của mẹ, trong lòng tôi rất chua xót, mấy năm nay lập trường của tôi trong chuyện hôn nhân vẫn rất kiên định, nhưng lần này tôi thực sự bị lung lay rồi. Nhớ đến chuyện bà tôi qua đời vào năm ngoái, tôi lại cảm thấy mất đi một người thân trên đời cũng là mất đi một người có thể bầu bạn với mình, trong lòng tôi có một loại cảm giác thê lương, nếu tôi không lập gia đình thì sau này cha mẹ qua đời, tôi chỉ có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn cha mẹ cũng không có yêu cầu gì với tôi, mấy năm nay tôi ở bên ngoài làm bổn phận, họ cũng ủng hộ tôi, cả đời này họ chỉ có chút mong đợi ấy nơi tôi, mà tôi cũng không đáp ứng cho họ, nên tôi cảm thấy mình mắc nợ cha mẹ. Nhưng nghĩ lại, nếu lấy vợ sinh con, cuộc sống sau này sẽ có nhiều vướng bận thời gian và sức lực làm bổn phận của tôi sẽ ít dần, thậm chí không có cách nào làm bổn phận. Có người anh em cũng gặp trường hợp như vậy, sau khi kết hôn vì cuộc sống áp lực mà quay về thế gian kiếm tiền, cũng không nhóm họp thường xuyên nữa. Tôi được Đức Chúa Trời ân đãi, cho đến nhà Đức Chúa Trời làm bổn phận, mấy năm nay tôi đã nhận được quá nhiều từ Đức Chúa Trời, nếu tôi không làm bổn phận mà sống cuộc sống gia đình, thì tôi sẽ có lỗi với Ngài! Tôi liền nói với mẹ: “Con không muốn lập gia đình, lập gia đình xong, gia đình cũng đem đến vướng bận quá lớn, làm bổn phận cũng bị ảnh hưởng, một mình con cũng rất ổn, cha mẹ hãy sống thật tốt, không cần phải lo lắng cho con”. Nghe tôi nói xong, mẹ tôi cúi đầu buồn bã không nói lời nào. Tôi lại nhớ đến bộ dạng thất vọng, buồn bã của cha tôi mấy năm trước, lòng tôi bỗng dưng trở nên yếu đuối, chỉ yêu cầu này của cha mẹ mà tôi cũng không thể đáp ứng được còn khiến họ khó xử trước mặt bà con, bạn bè, bị người ta chế giễu và xét đoán, chẳng phải tôi quá ích kỷ sao? Cha mẹ chỉ sinh ra và nuôi dưỡng một đứa con là tôi, nếu tôi không lấy vợ, sinh con thì nhà tôi sẽ tuyệt tự, tôi cũng có lỗi với ông bà tổ tiên, đây chẳng phải là bất hiếu sao? Bà con, bạn bè, ai cũng hỏi tôi khi nào thì kết hôn, có người còn nói cha mẹ tôi không làm tròn trách nhiệm, con trai trong nhà đã lớn tướng thế này mà ngay cả vợ cũng chẳng có, nói gì đến con cái, như vậy chẳng phải là tuyệt tự sao? Nếu tôi vẫn không lo thành gia lập nghiệp, thì không biết chừng sau lưng họ còn nói gì nữa! Khoảng thời gian đó tôi bị chuyện này quấy nhiễu, có lúc nửa đêm không ngủ được, thầm nghĩ: “Mấy năm nay ở bên ngoài làm bổn phận, mình đã thấy có vài anh chị em cùng tuổi kết hôn và có con, tuy rằng vướng bận nhiều nhưng cũng có thể làm chút bổn phận, hay là mình cứ tìm một người thích hợp để kết hôn, vừa sống cuộc sống bình thường vừa tin Đức Chúa Trời nhỉ? Không để cho bà con, bạn bè nói mình đoạn tử tuyệt tôn và khiến cha mẹ phải xấu hổ trước mặt họ nữa. Nhưng nếu lấy vợ sinh con thì vướng bận quá nhiều, nó sẽ đem đến rất nhiều hạn chế trong quá trình làm bổn phận của mình, cũng không có chút lợi ích gì đối với việc tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật của mình…”. Tôi lại có chút rối rắm. Sau đó, lãnh đạo tìm được nhà tiếp đãi thích hợp, gửi thư đến bảo tôi đi làm bổn phận. Lúc tiễn tôi ra khỏi nhà, mẹ tôi đã khóc. Lúc đó trong lòng tôi rất khó chịu, cố nén nước mắt không để cho mẹ tôi nhìn thấy, tôi cảm thấy cả đời này tôi thật có lỗi với cha mẹ, phận làm con mà không thể ở bên cạnh họ đã đành, còn khiến họ lo lắng cho tôi, sau lưng còn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ. Khi sống trong tình trạng này, trong lòng tôi rất đau khổ, làm bổn phận cũng bị ảnh hưởng. Tôi biết tình trạng của mình là không đúng, nên đã có ý thức đọc lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề.

Một buổi chiều nọ, tôi chợt nhớ đến một bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời mà tôi đã từng nghe, “Người trẻ phải mưu cầu điều gì”, tôi liền tìm đoạn lời Đức Chúa Trời này để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Người trẻ không nên thiếu lý tưởng, chí khí và khí chất mạnh mẽ muốn vươn lên; họ không nên ngã lòng về tiền đồ của mình, và họ cũng không nên mất hy vọng trong cuộc sống hay sự tin tưởng vào tương lai; họ nên có nghị lực để tiếp tục theo con đường của lẽ thật mà họ giờ đã chọn – để thực hiện mong muốn dâng cả cuộc đời mình cho Ta. Họ không nên thiếu vắng lẽ thật, cũng không nên che đậy sự giả tạo và sự bất nghĩa – mà nên đứng vững lập trường mình nên có. Họ không nên bị cuốn theo số đông, mà nên có tinh thần dâng hiến và lăn xả vì chính nghĩa và lẽ thật. Những người trẻ nên có lòng dũng cảm để không chịu khuất phục sự áp bức bởi những thế lực của bóng tối và thay đổi ý nghĩa sự tồn tại của họ. Những người trẻ không nên phó mặc mình cho nghịch cảnh, mà càng nên có tinh thần cởi mở và thẳng thắn, tha thứ cho các anh chị em. Dĩ nhiên, đây là những yêu cầu của Ta với mọi người, và lời khuyên của Ta với mọi người. Nhưng còn hơn thế nữa, đây là những lời vỗ về của Ta đối với tất cả những người trẻ. Các ngươi nên thực hành theo lời Ta. Đặc biệt, những người trẻ không nên thiếu ý chí phân rõ lý lẽ sự tình, tìm kiếm chính nghĩa và lẽ thật. Các ngươi nên mưu cầu tất cả mọi thứ đẹp đẽ và tốt lành, và các ngươi nên đạt đến thực tế của tất cả những điều tích cực. Ngoài ra, các ngươi nên có trách nhiệm đối với cuộc đời của mình, và các ngươi không được coi nhẹ nó. Con người đến với thế gian và hiếm khi gặp được Ta, và cũng hiếm khi có cơ hội tìm kiếm và đạt được lẽ thật. Tại sao các ngươi không trân quý thời gian tươi đẹp này như con đường đúng để đi theo trong cuộc đời này? Và tại sao các ngươi luôn quá coi thường lẽ thật và công lý? Tại sao các ngươi luôn chà đạp và làm hư hoại chính mình vì sự bất chính và nhơ bẩn đùa giỡn với mọi người?(Những lời cho người trẻ và người già, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy giống như Đức Chúa Trời đang trực tiếp dạy bảo tôi, khiến tôi cảm thấy rất được khích lệ. Tôi thấy Đức Chúa Trời đặt kỳ vọng rất lớn vào chuyện người trẻ tuổi mưu cầu lẽ thật. Là một người trẻ tuổi, tin Đức Chúa Trời không chỉ phải có lý tưởng và mục tiêu mưu cầu đạt được lẽ thật, mà còn phải có lập trường, không được hùa theo số đông, phải biết phân biệt lý lẽ. Tôi nhớ đến Phi-e-rơ, lúc còn trẻ thì tin Đức Chúa Trời, hướng về chính nghĩa và khao khát lẽ thật, cha mẹ ông yêu cầu ông đi học, để sau này dễ có một chức vụ quan quyền nào đó, nhưng Phi-e-rơ biết điều đó trái ngược với việc mưu cầu chính đạo, là cuộc đời hư không, ông không chịu sự kìm kẹp của cha mẹ, và vẫn chọn đi theo con đường tin Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ có thể phân biệt đúng sai và có lập trường, đối với những thứ xuất phát từ con người thì có thể căm ghét, vứt bỏ và không đi theo, còn đối với những gì xuất phát từ Đức Chúa Trời thì thà bị sỉ nhục, thậm chí là bỏ cả tính mạng, ông cũng phải đi theo. Cuối cùng, ông được Đức Chúa Trời hoàn thiện và sống cuộc đời có ý nghĩa nhất. Khi đối chiếu với những trải nghiệm của Phi-e-rơ, tôi vô cùng xấu hổ, khi chịu sự khiển trách của những người ngoại đạo về chuyện hôn nhân, chịu chút sỉ nhục và đau khổ, tôi lại mất lập trường. Tôi coi chuyện lấy vợ sinh con và báo hiếu cha mẹ, là quan trọng ngang với chuyện làm bổn phận của loài thọ tạo, tôi bắt cá hai tay, dao động không ngừng, trái phải bất định. Bây giờ chính là thời kỳ then chốt để Đức Chúa Trời làm công tác cứu rỗi con người, lúc này mà tôi lấy vợ sinh con thì sẽ phải vất vả để nuôi sống gia đình, không có nhiều thời gian và sức lực để làm bổn phận và mưu cầu lẽ thật, đánh mất điều kiện có lợi như bây giờ thì tôi sẽ hối tiếc cả đời. Nhận thức đến đây, tôi thấy ý nghĩ vừa lập gia đình sống cuộc sống bình thường, vừa nghiêm túc tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, căn bản là không thực tế, một khi đã kết hôn thì có thể tôi không còn được làm theo ý mình nữa, vậy nên tôi không thể chịu sự ảnh hưởng từ cha mẹ, phải kiên trì với mưu cầu của mình. Nhận thức được những điều này, trong lòng tôi không còn rối rắm và đau khổ nữa, nhưng nếu sau này gặp được hoàn cảnh thích hợp, tôi vẫn sẽ có ý nghĩ muốn kết hôn và sống cuộc sống như vậy. Một lần nọ, tôi khẩn thiết cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, ngay ngày con quay về với Ngài, con đã hạ quyết chí theo Ngài trọn đời, dâng mình cho Ngài và làm bổn phận của loài thọ tạo, nhưng khoảng thời gian này con lúc nào cũng muốn tìm đối tượng để lập gia đình, muốn vừa sống cuộc sống gia đình vừa tin Đức Chúa Trời, con không muốn sa ngã như vậy nữa, nhưng con không có sức mạnh để kiên định với ý chí của mình, xin Ngài dẫn con ra khỏi tình trạng không đúng này”.

Một ngày nọ, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời và có được một vài nhận thức về vấn đề của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có một số người không chịu nổi sự càm ràm của cha mẹ, lúc đầu còn cảm thấy một người ăn no thì cả nhà không lo đói, rất tốt đẹp, đặc biệt là khi tin Đức Chúa Trời, mỗi ngày thực hiện bổn phận đều rất bận rộn, cũng không có thời giờ nghĩ đến những chuyện đó, không yêu đương, về sau cũng không kết hôn, nhưng không qua được cửa ải này của cha mẹ, cha mẹ không đồng ý, cứ thúc giục ngươi, ép ngươi, chỉ cần nhìn thấy ngươi liền càm ràm: ‘Có yêu đương gì không? Có đối tượng nào để ý đến không? Mau dẫn về nhà để mẹ kiểm tra cho con, thích hợp thì nhanh chóng đăng ký kết hôn, đã bao nhiêu tuổi rồi! Nữ 30 tuổi không kết hôn, nam 35 tuổi không tìm được đối tượng, vậy muốn làm gì đây? Muốn tạo phản à? Sau này không kết hôn thì về già ai chăm sóc con?’. Cha mẹ luôn lo lắng, luôn lo liệu việc này, muốn ngươi tìm người như này, tìm người như kia, ép ngươi tìm đối tượng kết hôn. Kết hôn rồi, cha mẹ cũng luôn nói nhao nháo bên tai: ‘Mau sinh em bé đi, nhân lúc mẹ còn trẻ, mẹ sẽ chăm cháu cho con’. Ngươi nói: ‘Con không cần người chăm em bé đâu, không cần vội vàng làm gì’. ‘Cái gì mà không vội, mau sinh con đi! Sau khi sinh xong mẹ sẽ chăm cho con, đợi tới khi nó lớn hơn một chút, thì con tự chăm lấy’. Bất cứ kỳ vọng nào của cha mẹ đối với con cái, cho dù thái độ của cha mẹ là gì, cho dù kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái có đúng đắn hay không, tóm lại, con cái đều cảm thấy đó là một loại gánh nặng. Nếu nghe lời cha mẹ thì bản thân không thoải mái, cảm thấy không vui, nếu không nghe lời cha mẹ thì lại cảm thấy lương tâm áy náy: ‘Cha mẹ cũng không sai, họ đã lớn tuổi như vậy mà không thấy con cái kết hôn, sinh con, nên họ buồn bã, thúc giục con cái kết hôn, sinh con, đó cũng là trách nhiệm của họ’. Cho nên, đối với kỳ vọng của cha mẹ về phương diện này, trong lòng con người luôn mơ hồ cảm thấy đó là một loại gánh nặng, nghe cũng không đúng, không nghe cũng không đúng, tóm lại cảm thấy chống lại yêu cầu hoặc ý nguyện của cha mẹ là một chuyện rất không vẻ vang, không đạo đức, là một chuyện khiến lương tâm cắn rứt. Thậm chí có một số cha mẹ còn can thiệp vào chuyện của con cái: ‘Mau kết hôn sinh con, sinh cho ta một đứa cháu trai mập mạp trước’, còn can thiệp cả vào việc sinh con trai con gái. Có cha mẹ còn nói: ‘Sinh một cô nương rồi, mau sinh cho ta một đứa cháu trai, ta muốn có cả nếp cả tẻ. Hai vợ chồng suốt ngày bận rộn tin Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận, không lo việc chính của mình, sinh con là chuyện lớn biết bao, có biết “Trong ba điều bất hiếu, không có con nối dõi là bất hiếu nhất” không, con sinh được một nha đầu không phải là xong việc rồi sao? Con còn phải mau sinh cho ta một đứa cháu trai! Nhà chúng ta con là con trai độc đinh, nếu con không sinh cho ta cháu trai, hương hỏa nhà chúng ta không phải sẽ bị cắt đứt sao?’. Ngươi ngẫm nghĩ một chút: ‘Cũng đúng nhỉ, nếu đến đời mình thì tuyệt tự, không phải mình sẽ có lỗi với tổ tiên sao?’. Không kết hôn cũng không được, kết hôn không sinh con cũng không được, sinh con gái cũng không được, mà phải sinh con trai. Có người sinh một đứa con trai rồi, cha mẹ lại nói: ‘Một đứa không được, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, sinh thêm một đứa nữa, hai đứa còn có thể làm bạn chơi với nhau’. Trước mặt con cái cha mẹ nói một là một, càn quấy, lý lẽ lệch lạc đến đâu cũng có thể nói ra được, con cái không có cách nào bắt bẻ cha mẹ. Cha mẹ ngang ngược can thiệp, chỉ trích cuộc sống, công việc, hôn nhân và cả thái độ đối đãi với các loại sự vật, sự việc của con cái, con cái chỉ có thể bấm bụng mà chịu, trốn cũng trốn không thoát, vứt bỏ cũng vứt bỏ không xong, cha mẹ của mình thì mình không được phép mắng, không được phép dạy bảo, làm sao bây giờ? Cứ như vậy chịu đựng, cố gắng hết sức để bớt gặp mặt, nếu nhất định phải gặp mặt cũng đừng nhắc tới việc này, nhắc tới việc này liền cắt ngang, liền né tránh. Nhưng có một bộ phận lại vì thỏa mãn kỳ vọng của cha mẹ, không để cho cha mẹ thất vọng, mà đáp ứng yêu cầu của cha mẹ, gắng gượng nhanh chóng yêu đương, nhanh chóng kết hôn, nhanh chóng sinh hậu duệ, sinh một đứa không được thì sinh thêm một đám, thỏa mãn nhu cầu của cha mẹ, để cho cha mẹ cao hứng, vui vẻ. Cho dù có thể thỏa mãn hy vọng của cha mẹ hay không, thì những yêu cầu mà cha mẹ đưa ra đối với bất kỳ người làm con nào mà nói đều là một phiền toái. Cha mẹ làm gì cũng không phạm pháp, ngươi cũng không thể chỉ trích, không thể nói với người khác, cũng không thể nói lý lẽ với cha mẹ. Nếu ngươi thường xuyên làm đi làm lại như vậy, thì việc này trở thành gánh nặng của ngươi. Ngươi luôn cảm thấy, chỉ cần không thể đáp ứng yêu cầu của cha mẹ trong việc kết hôn, sinh con, thì sẽ hổ thẹn với cha mẹ, hổ thẹn với tổ tiên. Nếu ngươi không đáp ứng yêu cầu của cha mẹ, không yêu đương, không bước vào hôn nhân, cũng không sinh con cái, nối dõi tông đường, lo việc hương hỏa vì yêu cầu của họ, thì trong lòng ngươi sẽ có áp lực. Trừ phi cha mẹ nói không can thiệp vào những chuyện này, cho ngươi tự do, để ngươi thuận theo tự nhiên, thì ngươi còn có thể nhẹ nhõm một chút. Thế nhưng, nếu như dư luận xã hội như họ hàng của ngươi, lại thêm cả bạn bè, bạn học, đồng nghiệp, v.v. đều khiển trách ngươi về phương diện này, sau lưng thì bàn tán về ngươi, vậy đối với ngươi mà nói, nó cũng là một gánh nặng. 25 tuổi chưa kết hôn ngươi cảm thấy không phải vấn đề gì lớn, đến khi 30 tuổi ngươi liền cảm thấy dường như có chút không ổn lắm, liền trốn tránh những người thân thích, người nhà, không nhắc tới chuyện này. Đến 35 tuổi vẫn chưa kết hôn, mọi người liền nói: ‘Sao anh không kết hôn, có phải anh có vấn đề không, có phải anh hơi biến thái không?’. Ngươi đã kết hôn mà không có con, họ cũng sẽ nói: ‘Anh đã kết hôn rồi sao không có con? Người ta kết hôn đều sinh một cô con gái rồi sinh thêm một đứa con trai, sinh đứa con trai rồi lại sinh thêm một đứa con gái, sao anh lại không cần chứ? Anh bị sao vậy? Anh có tình cảm con người không? Anh có phải là người bình thường không?’. Cho dù là đến từ cha mẹ hay là đến từ xã hội, những chuyện này đều sẽ hình thành gánh nặng cho ngươi trong những hoàn cảnh khác nhau, bối cảnh khác nhau, chính bản thân ngươi cảm thấy đuối lý, nhất là khi đến một độ tuổi đặc thù. Ví dụ, từ 30 đến 50 tuổi nếu chưa kết hôn, ngươi sẽ không dám gặp người khác nữa, người ta nói: ‘Cô gái đó cả đời không kết hôn, là gái già, không ai thèm, không ai lấy’. ‘Chàng trai kia, cả đời không lấy vợ’. ‘Vì sao vẫn chưa lấy vợ?’, ‘Ai biết được, có thể có tật xấu gì đó’. Ngươi suy nghĩ một chút: ‘Mình không có tật xấu. Không có tật xấu vì sao lại không lấy vợ? Mình không nghe lời cha mẹ, có lỗi với cha mẹ’. Người ta nói: ‘Chàng trai kia không lấy vợ, cô gái kia không gả chồng, nhìn xem bây giờ cha mẹ họ đáng thương biết bao, cha mẹ người khác đều bồng cháu, bế chắt, họ bây giờ còn độc thân, tổ tiên họ có phải là thất đức hay không? Đây không phải là không người nối dõi sao? Về sau hương khói không ai lo liệu nữa. Người nhà này làm sao vậy?’. Cho dù thái độ hiện tại của ngươi cứng rắn đến đâu, chỉ cần ngươi là con người phàm tục, nếu trong phương diện này, ngươi không có đủ lẽ thật để nhận thức, vậy sớm muộn gì cũng có ngày ngươi cũng sẽ bị quấy nhiễu, bị quấy rầy(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Điều mà lời Đức Chúa Trời vạch rõ chính là tình trạng của tôi. Tôi biết, kết hôn sẽ có vướng bận rất lớn, không có lợi cho việc mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận, nên tôi không muốn lập gia đình, nhưng đến 30 tuổi mà vẫn chưa lấy vợ sinh con thì tôi phải chịu sự chế giễu và khiển trách từ bà con và bạn bè, tôi và cha mẹ đều cảm thấy không ngẩng đầu lên được, vậy nên cha mẹ tôi hết lần này đến lần khác khuyên tôi lập gia đình, không được để hương khói gia đình bị đứt đoạn, thậm chí còn chủ động giới thiệu đối tượng cho tôi, họ đều chịu sự trói buộc của những quan niệm truyền thống như “Trong ba điều bất hiếu, không có con nối dõi là bất hiếu nhất” “Trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải gả chồng”. Chúng ta coi những quan điểm sai lầm mà Sa-tan tiêm nhiễm là nguyên tắc hành xử và hành động, cho rằng người làm cha mẹ thì phải lo cho con cái thành gia lập nghiệp, để cho dòng họ có người nối dõi, còn người làm con cái thì phải nghe lời, sinh con đẻ cái và duy trì nòi giống, để cha mẹ hưởng thụ niềm vui gia đình con đàn cháu đống, nếu làm không được thì chính là đại nghịch bất đạo, là bất hiếu. Tôi không thể đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ, khiến họ vì tôi mà lo lắng, buồn bã, và làm họ phải mang tiếng xấu. Tôi cảm thấy phận làm con trai như tôi thật quá ích kỷ và không hiếu thuận. Tôi không chịu nổi sự khiển trách của bà con và bạn bè, nên tôi muốn lập gia đình để bù đắp món nợ với cha mẹ, nhưng tôi lại không muốn mất đi điều kiện có lợi để mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận, do đó mà tôi ăn không ngon, ngủ không yên, sống rất phiền não. Đức Chúa Trời ban cho con người quyền lựa chọn có sinh con nối dõi hay không, con người lựa chọn như thế nào cũng đều là chính đáng. Nhưng Sa-tan lại dùng những quan niệm truyền thống như: “Trong ba điều bất hiếu, không có con nối dõi là bất hiếu nhất” và “Trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải gả chồng”, để trói buộc con người, dựa vào tình trạng hôn nhân và việc có con hay không để đánh giá một người có nhân tính hay không, có hiếu thuận hay không, chứ không phải là dựa vào phẩm chất nhân tính của một người, càng không phải dựa vào lời Đức Chúa Trời, như vậy chẳng những không thể đánh giá người ta một cách công bằng, mà còn ép buộc tất cả mọi người sống thì phải kết hôn và nối dõi tông đường, nếu không sẽ bị người khác kết tội và khinh bỉ. Thực ra, người ta không kết hôn cũng đâu phải là bất hiếu với cha mẹ, có người bận lo sự nghiệp nên không có tâm tư nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ, có người vì chịu áp lực cuộc sống mà không kết hôn, còn tôi vì muốn làm tốt bổn phận của loài thọ tạo nên chọn không kết hôn, đây là sự tự do của tôi, là lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng vì tôi không có lẽ thật, không nhìn thấu sự việc, nên đã chịu sự trói buộc của quan niệm truyền thống và không thể được giải phóng, chỉ có thể bất lực chịu đựng những áp lực đến từ gia đình và sự khiển trách từ dư luận xã hội. Tôi và cha tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm rồi mà vẫn dựa vào những quan điểm sai lầm này để nhìn nhận sự việc, bị những quan niệm truyền thống này trói buộc và ràng buộc, chúng tôi thật quá ngu muội!

Một ngày nọ, tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nếu hương hỏa gia tộc bị đứt đoạn thì sao? Đó chẳng phải chỉ là chuyện tên họ của xác thịt hay sao? Giữa các linh hồn với nhau thì chẳng có ai liên quan đến ai cả; để mà nói thì không có sự kế thừa hay kế tục nào cả. Nhân loại có chung tổ tiên; ai cũng là hậu duệ của tổ tiên nhân loại, nên không cần phải lo về chuyện hương hỏa của nhân loại bị đứt đoạn. Kế thừa hương hỏa không phải trách nhiệm của ngươi. Đi con đường đúng đắn trong cuộc sống, sống tự do và giải phóng, làm một loài thọ tạo chân chính là những gì con người nên mưu cầu. Trở thành một cỗ máy sinh đẻ của nhân loại không phải là gánh nặng ngươi nên mang. Sinh đẻ hay kế thừa hương hỏa cho gia đình nào cũng không phải trách nhiệm ngươi nên có. Đức Chúa Trời không giao cho ngươi trách nhiệm này. Ai muốn sinh đẻ thì cứ việc sinh đẻ; ai muốn kế tục thì cứ kế tục; ai bằng lòng đảm nhận trách nhiệm thì cứ đảm nhận; chẳng liên quan gì đến ngươi. Nếu ngươi không bằng lòng đảm nhận trách nhiệm đó và ngươi không muốn thực hiện nghĩa vụ đó cũng không sao cả, đó là quyền của ngươi. Như vậy có thích hợp không? (Thưa, có.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời giúp cho lòng tôi vô cùng sáng tỏ, như trút được gánh nặng, tôi hiểu ra rằng con người không có trách nhiệm phải nối dõi tông đường. Ban đầu, Ðức Chúa Trời tạo ra tổ tiên của loài người là A-đam và Ê-va, loài người không ngừng sinh sôi nảy nở, sinh ra các thị tộc, nhưng linh hồn của một người không thuộc riêng thị tộc nào cả, mà đều do Đức Chúa Trời tể trị, an bài, cho đến nhà nào thì đến nhà đó, đời này sinh vào nhà họ Lý thì mang họ Lý, kiếp sau sinh vào nhà họ Triệu thì mang họ Triệu, kiếp sau nữa có thể Đức Chúa Trời sẽ an bài cho họ được sinh ra ở nước ngoài. Cái họ là cách gọi nhận dạng của một người, cho dù mang họ gì thì chung quy lại chúng ta đều là nhân loại thọ tạo, ngọn nguồn của sự sống đều là Đức Chúa Trời. Trước đây tôi đã không nhìn thấu chuyện này, lúc nào cũng cho rằng nhà tôi ba đời độc đinh, đến đời tôi mà không lấy vợ sinh con thì sẽ đoạn tử tuyệt tôn, có lỗi với ông bà tổ tiên, trong lòng sẽ bị khiển trách. Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng, giữa linh hồn con người với nhau thì không có quan hệ gì, việc tôi không chọn hôn nhân, không sinh con đẻ cái, đâu liên quan đến việc tôi có hiếu thuận hay không. Tôi và cha mẹ tôi khi đến thế giới này đều có sứ mạng riêng, Đức Chúa Trời ân đãi tôi để tôi đến nhà Đức Chúa Trời và làm bổn phận, tôi chọn buông bỏ những vướng bận của thế gian và lấy việc làm bổn phận làm chính, đây là đi theo chính đạo, làm việc chính đáng, là chuyện được Đức Chúa Trời khen ngợi.

Sau đó, tôi lại đọc được lời Đức Chúa Trời: “Trong chuyện hôn nhân, trước tiên, khoan nói đến sự thật hôn nhân được Đức Chúa Trời tiền định. Thái độ của Đức Chúa Trời đối với vấn đề này là cho con người quyền lựa chọn. Ngươi có thể chọn độc thân, hoặc có thể chọn bước vào hôn nhân; ngươi có thể chọn sống cuộc sống của riêng hai vợ chồng, hoặc có thể chọn con cái đề huề. Đây là tự do của ngươi. Bất kể căn cứ để ngươi đưa ra những lựa chọn này là gì hay mục đích hoặc hiệu quả ngươi muốn đạt được là gì, nói tóm lại, Đức Chúa Trời trao cho ngươi quyền này; ngươi có quyền lựa chọn. … Dù Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi quyền như thế, nhưng khi vận dụng quyền này, ngươi cần phải suy xét cẩn thận, lựa chọn ngươi sẽ đưa ra và những hậu quả mà nó sẽ mang đến là gì. Bất kể hậu quả nào phát sinh, ngươi cũng không nên oán trách người khác, cũng không nên oán trách Đức Chúa Trời. Ngươi nên chịu trách nhiệm cho hậu quả mà những lựa chọn ngươi đưa ra mang lại. … Một mặt, chọn bước vào hôn nhân không có nghĩa là ngươi báo đáp công ơn của cha mẹ hay cố gắng hiếu thuận với cha mẹ; đương nhiên việc chọn độc thân cũng không có nghĩa là ngươi đang ngỗ nghịch với cha mẹ. Mặt khác, chọn bước vào hôn nhân hay có nhiều con cái không phải là phản nghịch Đức Chúa Trời, cũng không phải là ngỗ nghịch với Ngài, ngươi sẽ không bị định tội vì chuyện đó. Ngươi chọn độc thân thì cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ không vì thế mà cho ngươi được cứu rỗi. Nói tóm lại, dù ngươi độc thân hay đã kết hôn, hoặc có nhiều con cái, Đức Chúa Trời cũng sẽ không dựa vào chuyện này mà quy định cuối cùng ngươi có được cứu rỗi không. Đức Chúa Trời không nhìn vào bối cảnh hôn nhân hay tình trạng hôn nhân của ngươi; Ngài chỉ xem ngươi có mưu cầu lẽ thật hay không, thái độ của ngươi đối với việc thực hiện bổn phận thế nào, ngươi tiếp nhận bao nhiêu lẽ thật, vâng phục bao nhiêu lẽ thật, và ngươi có hành động theo nguyên tắc lẽ thật hay không. Cuối cùng, Đức Chúa Trời cũng sẽ gạt tình trạng hôn nhân của ngươi sang một bên để xem con đường nhân sinh, những nguyên tắc sinh tồn và phép tắc sinh tồn mà ngươi đã chọn, rồi từ đó quyết định xem ngươi có được cứu rỗi hay không. Đương nhiên có một sự thật mà chúng ta phải nhắc đến. Đối với những ai độc thân hoặc đã ly hôn, chính là những người chưa bước vào hôn nhân hoặc đã thoát khỏi hôn nhân, rời xa hôn nhân, thì có một điều kiện thuận lợi, đó là họ không cần phải chịu trách nhiệm cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì trong khuôn khổ hôn nhân. Họ không phải gánh vác những trách nhiệm và nghĩa vụ này, nên họ tương đối tự do hơn. Họ tự do hơn một chút về mặt thời gian, sung mãn hơn một chút về mặt sinh lực, và thân thể họ cũng tương đối tự do hơn một chút. Ví dụ, là một người trưởng thành, khi ngươi ra ngoài thực hiện bổn phận, không ai có thể hạn chế ngươi, kể cả cha mẹ cũng không có quyền. Ngươi tự cầu nguyện Đức Chúa Trời, Ngài an bài xong xuôi cho ngươi rồi thì ngươi xách hành lý lên là có thể đi. Nhưng nếu đã kết hôn và có gia đình, thì ngươi không còn tự do như vậy nữa, mà phải có trách nhiệm với họ. Đầu tiên, về mặt điều kiện sống và nguồn kinh tế, ít nhất ngươi phải chu cấp cái ăn cái mặc cho họ, khi con cái ngươi còn nhỏ thì ngươi phải đưa đón chúng đi học, những trách nhiệm này ngươi buộc phải gánh vác. Trong những tình huống này, những người đã kết hôn không còn tự do vì họ có những nghĩa vụ xã hội và nhu cầu của gia đình phải gánh vác. Những người chưa kết hôn và chưa có con thì đơn giản hơn. Khi thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, họ sẽ không bị đói rét; họ sẽ có cái ăn và nơi ở. Họ không cần bươn chải kiếm tiền và làm việc vì nhu cầu của cuộc sống gia đình. Đó là sự khác biệt. Nói cho cùng, trong chuyện hôn nhân, vẫn là câu nói đó: Ngươi không nên mang bất cứ gánh nặng nào. Dù đó là những sự kỳ vọng từ cha mẹ, những quan niệm truyền thống từ xã hội, hay những mong muốn xa xỉ của chính ngươi, thì ngươi cũng không nên mang bất cứ gánh nặng nào(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ trong lời Đức Chúa Trời tôi hiểu ra rằng, trong việc lựa chọn có nên bước vào hôn nhân hay không, con người không cần phải mang bất kỳ gánh nặng nào, Đức Chúa Trời ban cho con người quyền tự do lựa chọn, Ngài sẽ không vì tôi chọn hôn nhân mà định tội tôi, cũng sẽ không vì tôi không chọn hôn nhân mà quy định rằng tôi có thể được cứu rỗi. Đức Chúa Trời không dựa vào tình trạng hôn nhân của con người để quy định kết cục của con người, mà Ngài xem khi tin Ngài, người ta có bước vào lẽ thật hay không, có làm tốt bổn phận hay không. Mọi người đều bình đẳng trong việc mưu cầu lẽ thật. Trên thực tế, tôi cũng thấy rằng những anh chị em độc thân luôn có một vài lợi thế trong việc mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận. Bởi vì không có những vướng bận mà gia đình đem lại, Họ có nhiều thời gian và sức lực hơn để làm bổn phận và suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, điều này càng có lợi cho việc người ta bước vào lẽ thật. Tôi thấy nhiều anh chị em mới tin ở các nước khác đã bắt đầu rao truyền phúc âm làm chứng cho Ðức Chúa Trời, tôi nghĩ đến những gì Đức Chúa Trời đã phán: “Bằng chứng về sự sụp đổ dần dần của con rồng lớn sắc đỏ có thể được thấy trong sự trưởng thành liên tục của dân của Đức Chúa Trời; điều này là hiển nhiên và hiển hiện với con người. Sự trưởng thành của dân của Đức Chúa Trời là dấu hiệu cho sự chết đi của kẻ thù(Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Công tác của Ðức Chúa Trời sắp kết thúc rồi, bây giờ thảm họa cũng càng ngày càng lớn, nếu không dành nhiều thời gian và sức lực hơn vào bổn phận, thì sau này muốn nghiêm túc mưu cầu lẽ thật, muốn làm bổn phận cũng không có cơ hội nữa. Hiện nay, anh chị em ở các nước trên thế giới đều đang tích cực làm bổn phận, loan truyền và làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời, đây là những việc lành được Ngài ghi nhớ. Hôm nay tôi chọn không lập gia đình, thì tôi phải làm bổn phận thật tốt, thường xuyên suy ngẫm lời Đức Chúa Trời để giải quyết tâm tính bại hoại của bản thân, dành thời gian cho việc mưu cầu lẽ thật, có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận, như vậy mới không sống uổng đời này. Sau khi hiểu được những điều này, tôi bèn cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, việc con buông bỏ hôn nhân và lựa chọn làm bổn phận toàn thời gian là con tự nguyện, xin Ngài dẫn dắt để con có thể đi lên con đường mưu cầu lẽ thật, thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời để giải quyết tâm tính bại hoại”.

Sau đó, tôi lại đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời: “Khi đối đãi với cha mẹ, trước hết ngươi phải dùng lý tính mà bước khỏi mối quan hệ huyết thống và phân định cha mẹ ngươi bằng những lẽ thật mà ngươi đã tiếp nhận và đã hiểu biết. Phân định cha mẹ ngươi dựa trên suy nghĩ, quan điểm và xuất phát điểm của họ về cách hành xử và hành động, dựa trên nguyên tắc và phương thức hành xử và hành động của họ, từ đó sẽ xác thực được họ cũng là những con người bị Sa-tan làm bại hoại. Hãy nhìn nhận và phân định họ từ góc độ của lẽ thật, thay vì lúc nào cũng nghĩ cha mẹ ngươi thật vĩ đại, vô tư và có ơn với ngươi, nếu nhìn nhận họ như thế, ngươi sẽ không bao giờ phát hiện được họ có vấn đề gì. Đừng nhìn nhận cha mẹ ngươi từ góc độ tình thân gia đình, hoặc từ vai trò con cái của ngươi. Hãy bước ra khỏi phạm vi đó và nhìn xem cách họ đối xử với thế giới, với lẽ thật, với con người, sự việc và sự vật. Cụ thể hơn nữa, hãy nhìn vào những suy nghĩ và quan điểm mà cha mẹ ngươi đã hun đúc trên ngươi về cách nhìn nhận con người và sự việc, cách ngươi hành xử và hành động – ngươi phải nhận ra và phân định họ như thế. Theo cách này, phẩm chất nhân tính của họ và sự thật là họ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sẽ dần rõ ràng hơn. Họ rốt cuộc là dạng người nào? Nếu họ không tin Đức Chúa Trời, thì họ có thái độ nào với những người tin Đức Chúa Trời? Nếu họ tin Đức Chúa Trời, thì họ có thái độ nào với lẽ thật? Họ có phải là người mưu cầu lẽ thật không? Họ có yêu lẽ thật không? Họ có thích những điều tích cực không? Nhân sinh quan và thế giới quan của họ như thế nào? Vân vân. Nếu ngươi có thể phân định cha mẹ mình dựa trên những điều này thì ngươi sẽ thấy được rõ ràng. Một khi những chuyện này đã rõ ràng, thì địa vị vĩ đại, cao quý và không thể lay chuyển của cha mẹ trong tâm hồn ngươi sẽ thay đổi. Khi nó thay đổi rồi, thì tình phụ tử, mẫu tử mà cha mẹ ngươi thể hiện, cùng những lời nói hành động cụ thể của họ, những hình tượng vĩ đại mà ngươi nghĩ về họ, sẽ không còn in sâu trong tâm hồn ngươi nữa. Sự vô tư và vĩ đại trong tình yêu của cha mẹ dành cho ngươi, sự tận tâm chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi thậm chí là chiều chuộng ngươi, vô hình trung, sẽ không còn chiếm một vị trí quan trọng trong tâm hồn ngươi nữa(Cách mưu cầu lẽ thật (13), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi có phần tỉnh ngộ, nhớ lại việc cha mẹ tôi hết lần này đến lần khác khuyên tôi lập gia đình, bề ngoài thì thấy cha mẹ lo lắng cho tôi, sợ tôi cô độc, nhưng thực chất họ vẫn sống dựa vào quan niệm truyền thống, khiến tôi bị mắc kẹt trong cuộc sống xác thịt của gia đình, và vì vậy sẽ mất đi điều kiện thuận lợi để mưu cầu lẽ thật. Điều này xuất phát từ sự quấy nhiễu của Sa-tan. Trước đây, tôi luôn đứng ở góc độ tình thân xác thịt để nhìn nhận sự việc, không dựa vào lẽ thật để phân định, lúc nào cũng cho rằng cha mẹ là vì muốn tốt cho tôi mới thúc giục tôi kết hôn, nếu từ chối họ tôi sẽ cảm thấy áy náy. Nếu không phải nhờ lời Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi hết lần này đến lần khác thì tôi đã không có sự phân định về những văn hóa truyền thống này. Hôm nay, trong việc tin Đức Chúa Trời và chọn con đường, tôi phải nghe lời Đức Chúa Trời, không thể chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, nếu những điều mà họ nói phù hợp với lời Đức Chúa Trời, thì tôi có thể lắng nghe, còn những điều đi ngược lại với lẽ thật, không có lợi cho sự sống của tôi thì tôi sẽ cự tuyệt. Khi nhận thức được những điều này, tôi lựa chọn không lập gia đình, và trong lòng không còn có áp lực nữa.

Sau đó, tôi dành thời gian viết thư cho cha để thông công về nhận thức trải nghiệm của mình, để cha cũng từ trong lời Đức Chúa Trời hiểu được lẽ thật và thoát khỏi sự khổ hại của quan niệm truyền thống. Sau đó cha tôi viết thư hồi âm nói: “Trải nghiệm của con viết rất hay, trước đây cha chỉ dựa vào tư tưởng truyền thống mà bắt con tìm bạn đời, khi đọc thư con gửi đến, cha rất khâm phục sự lựa chọn của con. Sau khi đọc xong lời Đức Chúa Trời mà con tìm cho cha, cha cũng đã có thể thay đổi quan điểm này. Trước đây, vì dựa vào tình cảm xác thịt mà cha đã quấy nhiễu con, nhưng bây giờ cha hiểu ra rằng, việc con sẵn lòng từ bỏ hôn nhân để làm bổn phận toàn thời gian là việc có ý nghĩa nhất!”. Đọc xong thư hồi âm của cha, trong lòng tôi rất vui mừng. Lời Đức Chúa Trời chính là lẽ thật, giúp thay đổi tư tưởng và quan điểm sai lầm của chúng ta, giúp chúng ta có thể làm bổn phận một cách tự do, giải phóng mà không phải chịu sự kìm kẹp bởi quan niệm truyền thống. Tôi thực sự thể nghiệm và lĩnh hội được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài. Tạ ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Trước: 44. Tôi không còn cố giữ thể diện nữa

Tiếp theo: 49. Phản tỉnh sau khi bị tỉa sửa

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger