49. Phản tỉnh sau khi bị tỉa sửa

Bởi Mạnh Hàm, Trung Quốc

Năm 2023, tôi được chọn làm lãnh đạo tiểu khu. Tôi thấy mình gánh một trách nhiệm thật lớn lao. Mỗi ngày, tôi đi đi về về giữa các hội thánh, hễ phát hiện vấn đề gì là chủ động giải quyết ngay. Sau một thời gian, công tác thanh lọc hội thánh đã có được một số kết quả, mấy hạng mục công tác khác cũng dần có khởi sắc. Tôi liền có chút tự mãn, cảm thấy mình cũng làm được chút công tác thực tế rồi. Sau đó, khi lãnh đạo cấp trên là chị Thần Hy đến theo dõi công tác, chị ấy chỉ ra rằng công tác bầu cử của chúng tôi tiến triển chậm chạp, lãnh đạo và chấp sự vẫn chưa được bầu chọn bổ sung, gây cản trở cho công tác hội thánh, công tác phúc âm cũng không được thúc đẩy. Nghe Thần Hy nói vậy, tuy thấy hơi mất mặt, nhưng đúng là những vấn đề đó có thật, nên tôi cũng không thể phủ nhận. Thế là tôi bắt tay vào theo dõi mấy hạng mục công tác này. Sau một thời gian nỗ lực, cả công tác bầu cử và công tác phúc âm đều có chút tiến triển, tôi thầm nghĩ: “Từ khi Thần Hy chỉ ra vấn đề, mình vẫn luôn theo sát công tác, lãnh đạo và chấp sự cũng đã được đề cử rồi, công tác phúc âm cũng có khởi sắc hơn tháng trước. Lần này chắc chắn chị ấy sẽ không nói mình có vấn đề nữa đâu”.

Sau đó, khi Thần Hy lại hỏi về tiến độ công tác bầu cử, tôi đã chia sẻ với chị tình hình mà tôi nắm được, nhưng không ngờ, chị ấy lại nói: “Lãnh đạo và chấp sự đã được đề cử rồi, vậy sơ yếu lý lịch và bản đánh giá của họ đã được thu thập đầy đủ chưa? Khi nào thì bắt đầu bầu cử chính thức?”. Nghe Thần Hy nói vậy, tôi lập tức cuống lên, thầm nghĩ: “Tuy mấy hôm nay mình cũng đang theo dõi công tác bầu cử của các hội thánh, nhưng mình vẫn không rõ liệu sơ yếu lý lịch và bản đánh giá đã được thu thập đủ chưa, hay khi nào thì có thể bầu cử chính thức”. Tôi vội nói: “Phương diện này vẫn cần phải theo dõi thêm”. Thần Hy lại hỏi: “Phạm vi các chị phụ trách thiếu nhiều lãnh đạo và chấp sự như vậy, công tác đều bị cản trở cả rồi, sao các chị không sốt sắng lên chút nào vậy? Còn công tác phúc âm nữa. Một số hội thánh lâu rồi vẫn chưa có được kết quả gì, vấn đề nằm ở đâu, các chị có nắm được không? Các chị đã giải quyết thế nào? Hiện tại kết quả phúc âm bên các chị không tốt đâu”. Nghe xong, trong lòng tôi liền có chút chống đối, thầm nghĩ: “Lần trước chị chỉ ra sai lệch trong công tác của chúng tôi xong, chẳng phải chúng tôi cũng đã nhanh chóng theo dõi và giải quyết rồi sao? Khoảng thời gian này chúng tôi cũng đã trả giá, đâu có lười biếng. Thực hiện công tác cũng cần có quá trình chứ. Với lại, công tác phúc âm và công tác bầu cử gần đây chẳng phải cũng có tiến triển rồi sao? Sao chị vẫn còn tỉa sửa chúng tôi? Xem ra dù chúng tôi có làm thế nào chị cũng thấy không được. Có phải chị đang cố tình nhắm vào chúng tôi, bới lông tìm vết không?”. Tôi càng nghĩ càng chống đối, liền nói trong cơn tức giận: “Tôi đúng là không có năng lực công tác, cũng chẳng đóng góp được vai trò gì trong bổn phận, thôi thì cách chức tôi luôn đi!”. Thần Hy thấy tôi như vậy liền nói tôi không tiếp nhận lẽ thật, hễ công tác có vấn đề là không tìm kiếm lẽ thật để xoay chuyển sai lệch, mà lại chống đối, không tiếp nhận. Nhưng dù chị ấy nói gì thêm, tôi cũng không muốn nghe nữa, chỉ cúi đầu, cảm thấy vô cùng ấm ức. Tôi thầm nghĩ: “Khoảng thời gian này tôi đã rất nỗ lực phối hợp rồi, công tác này chẳng phải vẫn luôn được theo dõi sao? Đây chẳng phải là đang làm công tác thực tế sao? Chị vẫn thấy không được, còn nói tôi không tiếp nhận lẽ thật, cần cách chức thì cứ cách chức nhanh đi! Yêu cầu đối với bổn phận lãnh đạo cao quá, tôi đúng là không với tới nổi!”. Sau chuyện này, tôi thấy rất khó chịu. Khi bình tĩnh lại để phản tỉnh bản thân, tôi nhận ra Thần Hy chỉ ra vấn đề của tôi không phải để gây khó dễ cho tôi, cũng không phải để xem tôi là trò cười, mà là vì nghĩ cho công tác của hội thánh. Tại sao tôi lại không thể tiếp nhận chứ? Tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, hôm nay chị em chỉ ra vấn đề trong bổn phận của con, con thấy rất khó tiếp nhận, cứ muốn lý luận, thanh minh, trong lòng luôn cảm thấy ấm ức. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài khai sáng và dẫn dắt để con có thể nhận thức được bản thân”.

Trong lúc tìm kiếm, tôi thấy Đức Chúa Trời vạch rõ những biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ không tiếp nhận lẽ thật, và tôi đã đối chiếu với bản thân. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi một kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, điều đầu tiên họ làm là chống đối và cự tuyệt tận sâu thẳm nội tâm. Họ đối đầu với nó. Tại sao lại như vậy? Điều này là do về thực chất bản tính, những kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét và thù hận lẽ thật, và họ không hề tiếp nhận lẽ thật. Đương nhiên, thực chất và tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ ngăn cản họ thừa nhận sai lầm của chính mình hoặc thừa nhận tâm tính bại hoại của chính họ. Dựa trên hai điều này, thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc bị tỉa sửa hoàn toàn là cự tuyệt và phản kháng. Họ chán ghét và chống đối từ sâu thẳm nội tâm, không hề có một chút tiếp nhận hay thuận phục, càng không có bất kỳ sự phản tỉnh hoặc hối cải thực sự nào. Khi một kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, bất kể là ai tỉa sửa họ, tỉa sửa vì chuyện gì, bất kể trách nhiệm họ phải gánh trong chuyện này lớn hay nhỏ, sai phạm rõ ràng như thế nào, họ đã phạm bao nhiêu việc ác, hoặc những việc ác của họ gây ra hậu quả thế nào cho công tác của hội thánh – kẻ địch lại Đấng Christ cũng không suy xét bất kỳ điều nào trong số này. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, ai tỉa sửa họ là đang gây khó dễ cho họ, hoặc vạch lá tìm sâu để trừng trị họ. Kẻ địch lại Đấng Christ thậm chí còn nghĩ rằng họ đang bị ức hiếp và làm nhục, rằng họ không được đối xử như con người, và rằng họ đang bị coi thường và khinh bỉ. Sau khi một kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, họ không bao giờ phản tỉnh về việc rốt cuộc họ đã làm sai điều gì, đã bộc lộ tâm tính bại hoại nào, họ có tìm kiếm các nguyên tắc mà họ nên tuân thủ hay không, hoặc liệu họ có làm việc theo các nguyên tắc lẽ thật hay đã hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc mà họ bị tỉa sửa hay không. Họ không kiểm điểm hoặc phản tỉnh về bất kỳ điều gì trong số này, cũng không suy xét, nghiền ngẫm những vấn đề này. Thay vào đó, họ dùng ý riêng và sự nóng nảy mà tiếp cận việc bị tỉa sửa. Mỗi khi kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, họ sẽ đầy tức giận, không phục và oán giận, và sẽ không nghe lời khuyên từ ai. Họ không chịu tiếp nhận sự tỉa sửa, và không thể quay lại trước Đức Chúa Trời để nhận thức và kiểm điểm bản thân, để giải quyết những hành động vi phạm nguyên tắc của họ, chẳng hạn như qua loa chiếu lệ hoặc làm xằng làm bậy trong bổn phận, v.v., họ cũng không dùng cơ hội này để giải quyết tâm tính bại hoại của mình. Thay vào đó, họ kiếm cớ để tự phân bua, biện bạch cho bản thân, thậm chí họ sẽ nói những lời gây bất hòa và kích động người khác. Nói tóm lại, khi kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, biểu hiện cụ thể của họ là không phục, bất mãn, chống đối và phản kháng, đồng thời trong lòng họ cũng sinh ra một vài lời oán thán: ‘Tôi đã trả cái giá cao như vậy và làm nhiều công tác như vậy. Cho dù có một số việc tôi không làm theo nguyên tắc hoặc không tìm kiếm lẽ thật, nhưng tôi đâu có vì bản thân mình đâu! Mặc dù tôi gây ra một số tổn hại cho công tác của hội thánh, nhưng tôi cũng không cố ý! Có ai mà không mắc sai lầm cơ chứ? Anh không thể cứ nắm thóp tôi và tỉa sửa tôi mãi không ngừng mà không thông cảm cho sự yếu đuối của tôi và không xem xét đến tâm tình hay thể diện của tôi. Nhà đức chúa trời không có lòng yêu thương con người, cũng không công chính! Hơn nữa, anh tỉa sửa tôi chỉ vì mắc phải lỗi nhỏ này, có phải là anh không vừa mắt tôi và muốn loại bỏ tôi phải không?’. Khi kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là phản tỉnh xem rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì hay tâm tính bại hoại mà mình đã bộc lộ là gì, mà lại nói phải trái, phân bua, biện bạch cho bản thân, đồng thời suy đoán(Mục 12. Họ muốn rút lui khi không có được địa vị hoặc hết hy vọng được phúc, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng bất kể kẻ địch lại Đấng Christ gây bao nhiêu gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, lương tâm chúng cũng không hề cắn rứt. Khi bị tỉa sửa, chúng chỉ chống đối và thanh minh, không ngừng lý luận cho bản thân, không chấp nhận hay thừa nhận sai lầm của mình. Chúng thậm chí còn xem việc anh chị em tỉa sửa là người khác đang bới lông tìm vết, là đang gây khó dễ cho chúng. Điều này là do bản tính chán ghét và căm thù lẽ thật của kẻ địch lại Đấng Christ gây ra. Nghĩ lại, khi bị tỉa sửa, chẳng phải những gì tôi bộc lộ cũng chính là tâm tính chán ghét lẽ thật sao? Lãnh đạo cấp trên chỉ ra rằng công tác bầu cử của chúng tôi tiến triển chậm chạp, và tôi đã bị động, trì trệ trong bổn phận. Chị ấy cũng chỉ ra rằng hiệu quả công tác phúc âm trong phạm vi chúng tôi phụ trách không tốt. Đây đều là sự thật. Chị ấy chỉ ra các vấn đề trong công tác và dẫn dắt chúng tôi xoay chuyển những sai lệch này, đó là để bảo vệ công tác hội thánh. Lẽ ra tôi nên tiếp nhận và phản tỉnh về các vấn đề trong công tác của mình, rồi nhanh chóng sửa đổi. Thế nhưng, tôi chẳng những không phản tỉnh, mà còn sống trong tình trạng tự mãn. Tôi chống đối và có ác cảm với lãnh đạo cấp trên, không ngừng lý luận và thanh minh thầm trong lòng, cho rằng chị ấy chỉ ra vấn đề của mình là vì không ưa mình, là cố tình bới lông tìm vết. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng yêu cầu đối với bổn phận lãnh đạo quá cao, nên đã trở nên tiêu cực và chống đối, nói rằng mình không có năng lực công tác, không làm tốt bổn phận thì nên bị cách chức đi. Tôi không làm tròn bổn phận mà còn ra vẻ, buông xuôi mặc kệ, thật là quá thiếu lý trí! Chẳng phải những gì tôi bộc lộ chính xác là tâm tính chán ghét và căm thù lẽ thật của một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Tôi nghĩ đến một kẻ địch lại Đấng Christ đã bị khai trừ khỏi hội thánh. Chị ta luôn làm việc theo ý riêng, khi có vấn đề xảy ra gây tổn hại cho công tác hội thánh, chị ta không hề hối hận, cũng không tiếp nhận sự tỉa sửa, chỉ dẫn hay giúp đỡ của anh chị em. Ngay cả sau đó, chị ta cũng không sửa đổi, mà cứ tiếp tục lý luận và kêu gào chống đối. Cuối cùng, chị ta bị khai trừ khỏi hội thánh vì đã làm quá nhiều điều ác. Nếu tôi cứ tiếp tục không tiếp nhận sự tỉa sửa, không tiếp nhận lời khuyên đúng đắn của anh chị em, gây tổn hại nghiêm trọng cho công tác hội thánh, thì cuối cùng, tôi cũng sẽ bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và đào thải như một kẻ địch lại Đấng Christ! Nhận ra rằng mình cũng có những biểu hiện của một kẻ địch lại Đấng Christ và tâm tính chán ghét lẽ thật, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài gìn giữ để tôi không làm điều ác và chống đối Ngài.

Cầu nguyện xong, tôi thầm nghĩ: “Thế nào là làm công tác thực tế?”. Trong lúc tìm kiếm, tôi đã đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Bất kể ngươi có tài cán đến đâu, tố chất và tri thức văn hóa cao thấp thế nào, bất kể ngươi có thể hô hào bao nhiêu khẩu hiệu, nắm vững bao nhiêu câu chữ và đạo lý, bất kể mỗi ngày ngươi bận rộn đến đâu, mệt mỏi cỡ nào, bất kể ngươi bôn ba bao nhiêu nẻo đường, đi đến bao nhiêu hội thánh, chịu bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu khổ, đừng nhìn vào những chuyện này. Hãy nhìn xem khi làm công tác, ngươi có dựa vào sự sắp xếp công tác không, có thực hiện chuẩn xác sự sắp xếp công tác hay không, trong thời gian làm lãnh đạo, ngươi có tham gia vào mỗi một hạng mục công tác cụ thể mà ngươi phụ trách hay không, rốt cuộc đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề thực tế, trong số những người được ngươi lãnh đạo và chỉ dẫn, có bao nhiêu người hiểu được nguyên tắc lẽ thật rồi, công tác của hội thánh đã tiến triển và phát triển được bao nhiêu, nên nhìn xem ngươi có đạt được những hiệu quả đó hay không. Bất kể cụ thể ngươi làm công tác nào, hãy nhìn xem ngươi có liên tục theo sát và chỉ đạo công tác không, hay là ngươi ăn trên ngồi trốc mà chỉ tay ra lệnh. Ngoài ra, còn một chuyện để nhìn vào nữa, đó là khi làm bổn phận, ngươi có lối vào sự sống hay không, có thể làm việc theo nguyên tắc hay không, có lời chứng về việc thực hành lẽ thật hay không, có thể xử lý và giải quyết vấn đề thực tế của dân được Đức Chúa Trời chọn hay không, v.v.. Hết thảy những câu hỏi này là tiêu chuẩn để kiểm tra xem một lãnh đạo hay người làm công nào đó có làm tròn trách nhiệm hay không(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (9), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đo lường một lãnh đạo hay người làm công có làm công tác thực tế hay không, không phải dựa vào việc bề ngoài người đó chịu bao nhiêu khổ, trả bao nhiêu giá, mà là xem người đó đã giải quyết được bao nhiêu khó khăn, vấn đề trong công tác, hiệu quả công tác và hiệu suất làm bổn phận như thế nào. Nhưng tôi đã luôn dựa vào quan niệm và tưởng tượng của mình, cho rằng bất kể kết quả, hiệu suất hay tiến độ ra sao, miễn là mình không lười biếng, ngày nào cũng bận rộn, và công việc cần thực hiện cũng được tiến hành kịp thời, thì đó chính là tôi đang làm công tác thực tế. Vì vậy, khi lãnh đạo cấp trên chỉ ra rằng tôi không làm công tác thực tế, tôi cảm thấy ấm ức, trong lòng không phục và muốn lý luận lại. Bây giờ, khi kết hợp lời Đức Chúa Trời để phản tỉnh bản thân, tôi thấy rằng mặc dù ngày nào mình cũng bận rộn, nhưng tôi đã không tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật để giải quyết nhiều vấn đề thực tế, đặc biệt là trong công tác bầu cử lãnh đạo và chấp sự. Mặc dù tôi có viết thư để đôn đốc, nhưng phần lớn chỉ là làm cho có hình thức, chỉ hô hào khẩu hiệu và theo dõi một cách sơ sài. Về sau, hội thánh thực hiện thế nào, tiến triển ra sao, còn những khó khăn nào chưa được giải quyết, những điều này tôi rất ít khi hỏi đến, dẫn đến tiến độ bầu cử chậm chạp và hiệu suất công tác vô cùng thấp. Vấn đề tương tự cũng xảy ra khi tôi theo dõi công tác phúc âm. Bề ngoài, có vẻ như tôi theo dõi công tác rất nhiều, nhưng hầu hết thời gian chỉ là truyền đạt thông tin từ trên xuống dưới. Tôi hiếm khi hỏi về những khó khăn, vấn đề cụ thể đang tồn tại, càng không giải quyết chúng kịp thời, dẫn đến hiệu quả công tác luôn không tốt. Đây không phải là làm công tác thực tế. Làm bổn phận như vậy, tôi chỉ đang qua loa chiếu lệ, làm cho có hình thức, về thực chất là đang lừa dối người khác và lừa gạt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta khi làm bổn phận phải biết quan tâm đến tâm ý của Ngài, chú trọng hiệu suất và hiệu quả. Chỉ như vậy mới là làm bổn phận đạt tiêu chuẩn. Tôi chỉ thực hiện công tác một cách bề ngoài, không giải quyết các vấn đề thực tế, dẫn đến công tác trong phạm vi mình phụ trách không có tiến triển hay hiệu quả thực tế nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ chỉ bị tỏ lộ là một lãnh đạo giả và bị cách chức mà thôi. Nhận ra những điều này, tôi căm ghét bản thân, và thầm quyết tâm: “Sau này khi làm bổn phận, mình phải dụng tâm, tận tâm, khi triển khai công tác thì phải chú trọng hiệu suất và hiệu quả thực tế, để công tác được thúc đẩy nhanh nhất có thể”. Sau đó, khi triển khai công tác phúc âm, tôi đã thông công với các lãnh đạo và chấp sự về tâm ý cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời cũng như ý nghĩa của việc rao truyền phúc âm, và dẫn dắt họ thực sự tham gia vào công tác phúc âm. Sau khi hiểu được ý nghĩa của việc rao truyền phúc âm, các anh chị em cũng đã tích cực hưởng ứng công tác phúc âm, và sau đó, công tác phúc âm đã có một số tiến triển. Trong công tác bầu cử, tôi cũng đã theo dõi và giải quyết kịp thời các vấn đề gặp phải, và sau một thời gian, phần lớn các lãnh đạo và chấp sự của hội thánh cũng đã được bầu chọn, công tác hội thánh đã có thể tiến hành bình thường.

Sau đó, tôi lại đọc được thêm lời của Đức Chúa Trời: “Đối với việc bị tỉa sửa, một điều tối thiểu mà người ta nên nhận biết là gì? Sự tỉa sửa là điều mà con người phải trải nghiệm để đạt đến làm bổn phận đạt tiêu chuẩn, đây là điều không thể thiếu. Đây cũng là điều mà người ta phải đối mặt hàng ngày và thường xuyên trải nghiệm để đạt đến được cứu rỗi khi tin Đức Chúa Trời. Không ai có thể không bị tỉa sửa. Tỉa sửa ai đó thì có liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của họ không? (Thưa, không.) Vậy thì tỉa sửa ai đó để làm gì? Có phải để định tội người ta không? (Thưa, không phải, mà là để giúp người ta hiểu lẽ thật và đạt đến dựa theo nguyên tắc mà làm bổn phận.) Đúng vậy. Đây là cách lĩnh hội đúng đắn nhất. Tỉa sửa ai đó là một dạng sửa dạy, một dạng sửa phạt, đương nhiên cũng là một hình thức giúp đỡ và cứu vãn cho người ta. Việc bị tỉa sửa cho phép ngươi kịp thời xoay chuyển phương hướng mưu cầu sai trái của mình. Nó cho phép ngươi kịp thời nhận ra các vấn đề đang tồn tại trước mắt, cũng cho phép ngươi kịp thời nhận ra những tâm tính bại hoại mà mình bộc lộ. Dù thế nào đi nữa, việc bị tỉa sửa giúp ngươi nhận ra sai lầm của mình và đạt đến dựa vào nguyên tắc mà làm bổn phận, kịp thời cứu vãn để ngươi không chệch hướng và đi lạc đường, và ngăn ngươi gây họa lớn. Chẳng phải đây là sự trợ giúp lớn nhất và sự cứu vãn tốt nhất cho con người sao? Những ai có lương tâm và lý trí sẽ có thể tiếp cận việc bị tỉa sửa một cách đúng đắn(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được ý nghĩa của việc bị tỉa sửa, rằng bị tỉa sửa là một trải nghiệm cần thiết để một người có thể làm bổn phận đạt tiêu chuẩn. Khi anh chị em phát hiện ra các vấn đề, sai lệch trong bổn phận của chúng ta, việc họ có thể chỉ ra vấn đề, tỉa sửa hay vạch trần kịp thời sẽ giúp chúng ta nhận ra vấn đề và nhanh chóng sửa đổi. Đây là đang bảo vệ công tác hội thánh và là sự giúp đỡ thực tế đối với chúng ta. Tôi nghĩ về việc lãnh đạo cấp trên đã nhiều lần chỉ ra các vấn đề trong công tác của tôi, đó không phải là để gây khó dễ hay làm tôi xấu hổ, mà là để giúp tôi nhận ra những thiếu sót và sai lệch trong công tác, giúp tôi có thể làm tốt hơn công tác hội thánh trong tương lai, và cũng là để giúp tôi nhận biết tâm tính bại hoại thích qua loa chiếu lệ trong bổn phận của mình. Vào khoảnh khắc đó, tôi thực sự nhận ra rằng việc tỉa sửa không chỉ có lợi cho lối vào sự sống của con người, mà còn giúp họ kịp thời xoay chuyển những sai lệch và vấn đề trong bổn phận, giữ cho họ không đi theo đường riêng và không gây tổn hại cho công tác hội thánh. Bị tỉa sửa là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời! Sau này, khi lãnh đạo cấp trên theo dõi công tác của tôi, chị ấy vẫn tiếp tục chỉ ra các vấn đề của tôi, và mặc dù đôi lúc, tôi vẫn thấy mình rơi vào tình trạng muốn lý luận lại, nhưng tôi nhận ra rằng việc lãnh đạo theo dõi công tác của tôi chính là chị ấy đang cầm tay chỉ việc, dạy tôi cách bước vào các nguyên tắc trong công tác, và vì vậy, trong lòng tôi không còn cảm thấy chống đối nhiều như trước.

Không lâu sau, lãnh đạo cấp trên gửi một lá thư nói rằng tôi đang bị động trong việc theo dõi công tác phúc âm, rằng tôi đã trở nên bỏ mặc công tác phúc âm và đẩy hết mọi khó khăn cho những người rao truyền phúc âm. Đọc xong thư, tôi không khỏi lý luận lại trong lòng: “Sao chị có thể nói tôi bỏ mặc công tác này chứ? Công tác phúc âm không có hiệu quả, tôi cũng vì chuyện này mà lo sốt vó. Gần đây tôi đã rất nỗ lực phối hợp để thúc đẩy công tác phúc âm, cũng đã thông công và giúp đỡ đối với các vấn đề phát sinh. Sao chị có thể nói là tôi không tham gia vào công tác phúc âm được?”. Ngay lúc đó, tôi nhận ra mình lại bắt đầu bộc lộ tâm tính chán ghét lẽ thật, và tôi nghĩ: “Lãnh đạo đã viết thư cho mình thì chắc chắn là đã phát hiện vấn đề rồi, mình cần phải có lý trí và thuận phục trước đã”. Thế là tôi thầm cầu nguyện trong lòng, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt để tôi có thể thuận phục. Rồi tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời mà mình đã đọc cách đây một thời gian về cách đối đãi với việc bị tỉa sửa, nên tôi nhanh chóng tìm ra để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vậy thái độ thuận phục chính xác là gì? Trước hết, phải có thái độ tích cực: khi bị tỉa sửa, ngươi không được phân tích đúng sai trước hết, ngươi cứ việc tiếp nhận nó với tấm lòng thuận phục. Ví dụ như, có thể ai đó nói rằng ngươi đã làm sai gì đó. Mặc dù trong lòng ngươi không hiểu rõ và không biết mình đã làm sai gì, nhưng ngươi vẫn cứ tiếp nhận. Sự tiếp nhận trước hết là một thái độ tích cực. Ngoài ra, còn có một thái độ hơi tiêu cực hơn một chút, đó là giữ im lặng và không chống đối gì. Không chống đối thì kéo theo những kiểu hành xử gì? Là không lý luận, biện hộ cho mình, không viện lý do khách quan để bao biện. Nếu ngươi luôn viện cớ và đưa ra lý do để biện hộ cho bản thân, đẩy trách nhiệm qua người khác, vậy có phải là chống đối không? Đấy là tâm tính phản nghịch. Ngươi không được cự tuyệt, chống đối hay lý sự. Cho dù ngươi nói có lý thế nào đi nữa, thì đấy là lẽ thật sao? Nó là lý do khách quan của con người, đâu phải là lẽ thật. Hiện tại không phải hỏi ngươi về lý do khách quan – tại sao lại phát sinh chuyện đó, làm thế nào mà dẫn đến chuyện đó, mà là nói cho ngươi biết rằng tính chất việc ngươi làm những chuyện đó là không hợp với lẽ thật. Nếu ngươi có hiểu biết ở tầm mức này, ngươi sẽ thật sự có thể tiếp nhận và không chống đối. Điều mấu chốt là khi gặp chuyện, việc đầu tiên là có thái độ thuận phục. … Khi bị tỉa sửa, những hành động nào cấu thành thái độ thuận phục và tiếp nhận? Ít nhất, ngươi phải biết lý lẽ và có lý trí. Trước hết, ngươi phải thuận phục, không được phản kháng hay cự tuyệt, phải dùng lý tính mà đối đãi với chuyện này. Như thế, ngươi sẽ có lý trí tối thiểu. Nếu muốn đạt được sự tiếp nhận và thuận phục thì ngươi phải hiểu lẽ thật. Hiểu lẽ thật không phải là chuyện đơn giản. Trước hết, ngươi phải tiếp nhận mọi sự từ Đức Chúa Trời. Ít nhất, ngươi phải biết rằng bị tỉa sửa là chuyện mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra với ngươi, hoặc nó phát xuất từ Đức Chúa Trời. Bất kể việc tỉa sửa có hoàn toàn hợp lý hay không, ngươi phải có thái độ tiếp nhận và thuận phục. Đây là biểu hiện của sự thuận phục Đức Chúa Trời, đồng thời cũng là tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi cứ lý luận và biện hộ cho mình, nghĩ rằng việc tỉa sửa phát xuất từ con người chứ không phải từ Đức Chúa Trời, vậy thì hiểu biết của ngươi khiếm khuyết rồi. Một mặt, ngươi đã không tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, mặt khác, ngươi cũng không có thái độ hay hành vi thuận phục trong hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho ngươi. Đây là người không thuận phục Đức Chúa Trời(Năm điều kiện cần đáp ứng để tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng, khi bị tỉa sửa, chúng ta không nên phân tích đúng sai hay cố gắng lý luận, thanh minh, mà trước tiên phải chấp nhận và thuận phục. Ngay cả khi không hiểu, chúng ta cũng nên tiếp cận vấn đề này với thái độ tìm kiếm và thuận phục. Đây là lý trí mà một người nên có. Lần tỉa sửa mà tôi đối mặt này là do Đức Chúa Trời cho phép, và tôi nên đón nhận từ Đức Chúa Trời. Mặc dù tôi vẫn chưa nhận thức được vấn đề của mình, nhưng tôi không nên cố gắng lý luận hay thanh minh. Thay vào đó, tôi nên tĩnh tâm lại và khiêm tốn tìm kiếm, phản tỉnh về những sai lệch và vấn đề trong công tác của mình. Đây là thái độ đúng đắn cần có khi đối mặt với việc bị tỉa sửa. Nghĩ kỹ lại, mặc dù tôi thường theo dõi công tác phúc âm, nhưng tôi đã không làm nhiều công tác chi tiết. Ví dụ, tôi chưa bao giờ tìm hiểu hay giải quyết cụ thể những vấn đề mà những người rao truyền phúc âm gặp phải khi rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải chính là điều lãnh đạo cấp trên đã nói về việc không tham gia vào chi tiết công tác và bỏ mặc công tác phúc âm sao? Nhận ra những điều này, tôi đã chấp nhận sự chỉ dẫn của lãnh đạo từ tận đáy lòng. Tiếp đó, tôi đã thực sự theo sát những người rao truyền phúc âm, và khi có vấn đề phát sinh, tôi sẽ nhanh chóng tìm kiếm những lẽ thật liên quan và thông công giải quyết. Dần dần, công tác phúc âm bắt đầu có khởi sắc.

Qua việc trải nghiệm những lần bị tỉa sửa này, tôi đã có được chút nhận thức về tâm tính địch lại Đấng Christ và chán ghét lẽ thật của mình, và tôi nhận ra rằng vì con người có tâm tính bại hoại, họ thường làm bổn phận một cách qua loa chiếu lệ, và rằng nếu chúng ta không tiếp nhận bị tỉa sửa mà lại chống đối và phản kháng, thì sẽ chỉ mang lại tổn hại nghiêm trọng cho công tác. Chính những lần tỉa sửa trái với ý muốn của tôi này đã bảo vệ tôi, giúp tôi tránh đi vào con đường sai lầm của một lãnh đạo giả. Bị tỉa sửa thật sự rất có ích cho việc thực hiện bổn phận của tôi!

Trước: 47. Tôi đã biết nên tiếp cận chuyện hôn nhân như thế nào

Tiếp theo: 50. Ai ngăn cản tôi trên con đường đến Thiên Quốc?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger