5. Chuỗi ngày bị mất trí nhớ

Bởi Trần Tĩnh, Trung Quốc

Vào hơn 5 giờ chiều ngày 1 tháng 5 năm 2003, trên đường đi bộ về nhà sau một buổi nhóm họp, tôi nhìn thấy chị Lý Nam đang đứng cạnh một trụ điện thoại công cộng. Chị ấy vẫy tay, ra hiệu bảo tôi qua đó. Tôi thấy chị ấy rất sốt ruột, dường như có chuyện gì muốn nói, nên tôi vội bước lại gần. Chị Lý Nam thì thầm nói rằng chị ấy vừa gọi máy nhắn tin cho một chị em khác, nhưng người đó vẫn chưa trả lời. Chúng tôi đang nói chuyện thì điện thoại công cộng đổ chuông. Tôi tưởng là người chị em kia gọi lại, bèn nhấc máy, nhưng không ngờ lại là giọng của một người đàn ông. Tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn, nên vội vàng cúp máy. Tôi và chị Lý Nam còn chưa kịp nói thêm câu nào, thì đã thấy một chiếc xe jeep màu xanh đỗ lại một cái “két” cách chỗ chúng tôi không xa. Bốn hoặc năm cảnh sát mặc thường phục nhảy xuống từ trên xe, chạy thẳng về phía chúng tôi, vừa chạy vừa hét lớn: “Ở đây này, mau lên! Chính là bọn này, bọn tin Đức Chúa Trời Toàn Năng đây rồi!”. Bất thình lình bị bắt giữ, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi không ngừng thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ lòng con, để con không trở thành Giu-đa”. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn mang theo trong người máy nhắn tin và thẻ IC, nên đã thừa lúc cảnh sát không chú ý, ném hết xuống một cái rãnh nước bên cạnh. Tôi lại nhớ ra mình còn giữ bản ghi chép của buổi nhóm họp, nên đã vội móc nó ra, xé vụn rồi ném xuống đất. Một tên cảnh sát thấy vậy thì hét lớn: “Con nhỏ kia vừa xé cái gì vậy?”. Một tên cảnh sát khác điên tiết nhặt đống giấy vụn lên, rồi cưỡng ép đẩy tôi và chị Lý Nam lên xe, miệng thì không ngừng chửi rủa.

Khi đến đồn công an, cảnh sát tách tôi và chị Lý Nam ra để thẩm vấn riêng. Vừa bước vào phòng, tôi thấy ba tên cảnh sát đứng sau một cái bàn. Họ nhìn tôi như thể gặp kẻ thù, còn nghiến răng ken két. Tôi thấy trong lòng có chút căng thẳng, và không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài giữ cho con không trở thành Giu-đa. Dù bọn họ có thẩm vấn thế nào, con cũng không được bán đứng các anh chị em”. Sau khi cầu nguyện, tôi thấy lòng mình dần bình tĩnh lại. Lúc này, một tên cảnh sát quát hỏi: “Cô tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Tin Đức Chúa Trời được bao lâu rồi? Lãnh đạo của các cô là ai? Hội thánh có bao nhiêu người?…”. Tôi chỉ khai tên thật và địa chỉ nhà của mình, còn những chuyện liên quan đến hội thánh thì không khai gì cả. Một trong mấy tên cảnh sát đập mạnh xuống bàn và nói: “Nói mau! Không nói thì chúng tôi sẽ xử cô đấy!”. Thấy tôi không nói gì, ba tên cảnh sát thay nhau thẩm vấn tôi, liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ bụng: “Coi bộ nếu không moi được gì từ mình thì họ sẽ không chịu bỏ qua. Hay là mình khai ra tên của một người đã bị khai trừ nhỉ? Khai trừ rồi thì đó cũng không phải là người của hội thánh nữa”. Đúng lúc đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tâm tính của Đức Chúa Trời là không thể xúc phạm. Ngài căm ghét nhất là những kẻ phản bội Ngài. Cảnh sát thẩm vấn liên tục, chính là muốn tôi bán đứng tình hình của hội thánh. Hễ tôi khai ra một chuyện, thì chắc chắn họ sẽ truy hỏi tiếp. Tôi quyết không thể làm chuyện gì phản bội Đức Chúa Trời. Nghĩ đến đây, tôi không hé ra một lời nào cả. Thấy tôi vẫn không chịu khai, một tên cảnh sát trung niên sáp lại gần tôi với điệu cười dâm đãng, dùng tay nâng cằm tôi lên, rồi nói: “Không nói hả, tao hôn mày một cái rồi nói tiếp nhé? Hay là ôm mày ngủ một đêm rồi tính nhỉ?”. Thấy họ tà ác như vậy, tôi vô cùng kinh tởm và tức giận nói: “Các anh là cảnh sát mà lại nói ra những lời như vậy à! Thế chẳng phải là thứ lưu manh sao?”. Một tên cảnh sát khác bước lại, vươn cổ tới, vừa thở hổn hển vừa quát: “Rốt cuộc thì mày có nói hay không? Không nói thì tao đánh chết mày! Cho mày nếm mùi dùi cui của cảnh sát nhé!”. Nói xong, hắn đi lấy dùi cui. Tôi thấy có chút sợ hãi, trong lòng vội vã kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài ban thêm lòng can đảm cùng đức tin, và giữ cho tôi không trở thành Giu-đa. Một tên cảnh sát trừng mắt và lao thẳng về phía tôi. Theo bản năng, tôi lập tức giơ tay chắn trước ngực, nhưng vẫn bị hắn hung hăng đấm mạnh một cú khiến tôi lảo đảo. Hắn hung dữ nói: “Này thì không chịu khai! Này thì cứng miệng! Xem tao xử mày thế nào!”. Một tên cảnh sát khác cầm dùi cui và hét lớn: “Cho mày nếm thử cái này, cái tội không khai thật!”. Vừa nói, hắn vừa giơ dùi cui, quất mạnh vào tôi. Tôi né sang phải theo bản năng, cái dùi cui của hắn đập mạnh vào bên trái đầu của tôi. Hắn nện một cú đó xuống, tôi chỉ nghe đầu mình “ong” lên một tiếng, rồi lập tức gục xuống đất và bất tỉnh. Tôi không biết mình đã mất bao lâu mới tỉnh dậy. Lúc đó, tôi thấy đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ gì cả, và nghĩ thầm: “Sao mình lại ở đây chứ?”. Đầu tôi tê dại và đau âm ỉ. Tôi nằm trên mặt đất, muốn cử động mà không động đậy được. Tôi chỉ cảm thấy tay phải như nhũn ra, một nửa thân bên phải đã không còn cảm giác, không thể điều khiển được nữa, như thể bị liệt nửa người vậy. Một lúc lâu sau đó, tôi mới nhớ ra là mình đã bị bắt vì tin Đức Chúa Trời. Cảnh sát thấy tôi như vậy thì không thẩm vấn nữa. Họ xốc tôi lên, đưa đến trại tạm giam và ném xuống đất.

Tôi vừa đến trại tạm giam, mấy chị em liền chạy tới, thấy tôi bị đánh ra nông nỗi như vậy thì phẫn nộ nói: “Sao bọn họ lại độc ác đến thế chứ? Một người đang khỏe mạnh mà bị đánh ra nông nỗi này! Thật quá mất nhân tính rồi! Đúng là một lũ ác quỷ!”. Các chị em xoa tay, xoa chân cho tôi, còn an ủi tôi nữa. Tôi cảm động đến bật khóc. Tôi biết đây chính là tình yêu của Đức Chúa Trời, trong lòng thấy rất ấm áp. Lúc đó, cùng bị giam với tôi có tám chị em, Tân Minh là một trong số đó. Hai chúng tôi ở cùng một buồng giam. Khi tôi mới đến trại tạm giam, đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo, nói chuyện, phản ứng đều bình thường, chỉ là không thể dễ dàng điều khiển nửa thân bên phải được. Tôi không duỗi thẳng cánh tay phải được, trông như tôi đang xách một cái giỏ vậy. Tôi rửa mặt cũng rửa không sạch, ngay cả việc bóp kem đánh răng cũng không đủ sức. Lúc ăn cơm, tôi chỉ có thể dùng tay trái để cầm thìa. Khi bước đi, tôi chỉ có thể kéo lê chân phải, hệt như bị liệt nửa người vậy. Vài chị em sợ tôi bị liệt, nên mỗi ngày đều tranh thủ giờ nghỉ trưa để giúp tôi tập luyện. Người thì đỡ cánh tay tôi, người thì giúp xoa bóp cánh tay để thúc đẩy lưu thông máu, một người khác nữa thì giúp tôi cử động chân, bằng cách dùng chân mình đẩy nhẹ cho tôi đi từng chút một, hoặc là ngồi xổm xuống, dùng tay đẩy chân tôi tiến về phía trước. Thấy thân thể mình ra nông nỗi như vậy, tôi cảm thấy rất yếu đuối, và nghĩ, “Giờ nửa người mình bị liệt rồi, không thể tự lo liệu sinh hoạt hàng ngày, và còn làm phiền các chị em phải chăm sóc cho, vậy chẳng phải mình đã trở thành phế nhân rồi sao?”. Vừa nghĩ đến những điều này, tôi thấy buồn vô cùng. Khi đang tiêu cực và yếu đuối, tôi chợt nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong giai đoạn công tác này, cần đức tin và lòng yêu kính cực đại của các ngươi, chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể vấp ngã, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của con người, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống(Con đường… (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin. Ngài cho phép hoàn cảnh này xảy ra là để hoàn thiện đức tin của tôi. Tuy cảnh sát đã đánh tôi đến tàn phế, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng các chị em để quan tâm, chăm sóc tôi, thông công lời Ngài với tôi, khiến tôi nếm trải được tình yêu của Ngài. Mặc dù không biết bao giờ sẽ khỏi bệnh, nhưng nhờ nhìn thấy mình luôn được Đức Chúa Trời dẫn dắt, tôi có đức tin để tiến về phía trước.

Trong trại tạm giam, các chị em mỗi ngày đều giúp tôi tập luyện, buổi sáng giúp tôi mặc quần áo, lúc ăn cơm thì đưa bánh ngô vào tay tôi, buổi tối thì giúp tôi trải đệm. Các chị em còn thường xuyên thông công lời Đức Chúa Trời với tôi và hát thánh ca cho tôi nghe. Thấy các chị em chăm sóc mình như vậy, tôi vô cùng cảm động, cũng vô cùng thù hận bọn cảnh sát đã tra tấn tôi đến tàn phế, đến mức mà sinh hoạt bình thường cũng trở nên khó khăn. Đã vậy, họ vẫn bắt tôi mỗi ngày phải ngồi từ sáng sớm đến 7 giờ tối như những người khác, khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Ban đêm, họ còn bắt tôi trực đêm một tiếng đồng hồ, nhưng các chị em vì lo cho tôi nên đã thay phiên nhau trực thế tôi. Một tháng sau, ĐCSTQ xử tôi hai năm lao động cải tạo vì tội “gây nhiễu loạn trật tự xã hội”. Lúc đó, tôi cảm thấy rất buồn. Bản thân bị liệt nửa người, không thể tự chăm sóc bản thân, chẳng khác nào một người tàn phế, tôi làm sao có thể vượt qua được hai năm dài đằng đẵng này đây? Các chị em an ủi tôi: “Chúng ta có thể cậy dựa Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải có đức tin nơi Ngài!”. Trên đường bị áp giải, các chị em hát rất nhiều bài thánh ca. Trong đó có một bài là “Con ước được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời”, đã khiến tôi rất xúc động: “Với sự giao phó của Đức Chúa Trời trong lòng, con sẽ không bao giờ quỳ gối trước Sa-tan. Dù đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng dân của Đức Chúa Trời không thể để mất khí phách. Con sẽ làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời, sỉ nhục ma quỷ và Sa-tan. Chịu khổ chịu nạn là do Đức Chúa Trời tiền định, và con sẽ trung thành và thuận phục Ngài cho đến chết. Con sẽ không bao giờ khiến Đức Chúa Trời phải khóc cũng như lo lắng nữa. Con sẽ dâng lên Đức Chúa Trời sự yêu kính và lòng trung thành, hoàn thành sứ mạng của mình để tôn vinh Ngài(Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Nghe bài thánh ca này, tôi thấy được khích lệ rất nhiều, và bắt đầu ngân nga theo các chị em, càng hát càng có thêm đức tin. Dù tôi bị đánh đến tàn phế, bị kết án và ngồi tù, nhưng những đau khổ tôi phải chịu này có ý nghĩa. Với những đau khổ này, tôi có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời, làm nhục ma quỷ và Sa-tan, đây là một chuyện vinh hiển. Nghĩ đến đây, tôi không còn tiêu cực nữa, cũng sẵn lòng thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Chúng tôi càng hát càng xúc động, một số chị em còn vừa hát vừa khóc, không phải vì nhớ nhà hay vì bị kết án mà đau khổ, mà là vì trong lòng vui mừng, hạnh phúc, và cảm thấy có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời là việc vô cùng vinh hiển!

Đến trại cải tạo, giám ngục thấy tôi không thể lao động nên không muốn nhận tôi. Bọn họ bàn bạc rất lâu mới miễn cưỡng giữ tôi lại. Giám ngục bố trí cho tôi đến phân xưởng làm việc. Người quản giáo thấy tôi chẳng làm được gì, nên đã phân công tôi lau dọn nhà vệ sinh. Vì nửa thân bên phải của tôi không có cảm giác, nên việc đi lại hoàn toàn phải dựa vào chân trái, còn chân phải chỉ có thể lê theo, đi lại rất khó khăn. Lúc lau sàn, tôi phải ngồi xổm bằng chân trái, kéo lê chân phải theo, và chỉ có thể dùng tay trái để lau sàn một cách đầy khó nhọc. Mỗi lần lau xong một chỗ, tôi vất vả lắm mới đứng dậy được. Mỗi ngày tôi lau dọn suốt từ sáng sớm đến mười giờ tối, trong lòng vô cùng ấm ức: “Thân thể mình đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn bắt mình lao động, họ thực sự chẳng coi người ta như con người mà đối đãi nữa rồi!”. Chuyện càng khiến tôi căm phẫn hơn nữa là, giám ngục còn bắt tôi mỗi ngày phải tham gia thể dục buổi sáng cùng các phạm nhân trong đại đội tập huấn. Thể dục buổi sáng là phải chạy bộ, tôi mà đứng ở giữa hàng ngũ, mọi người vừa chạy là sẽ xô tôi ngã. Vậy mà giám ngục vẫn không cho tôi nghỉ. Mỗi lần tập thể dục, tôi đều không theo kịp, nên trưởng khu đều phạt tôi đi bộ quanh sân. Tôi không nhấc nổi chân phải, nên chỉ có thể kéo lê mà đi. Đi xong một vòng lớn thì tôi đã mệt rã rời, đến cả viền giày cũng bị mài rách. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi thực sự chịu không nổi nữa, trong lòng thấy vô cùng yếu đuối. Chị Tân Minh bèn thông công, khích lệ và an ủi tôi, còn đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời cho tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và càng phải chịu khổ nạn nhiều hơn nữa để đạt được càng nhiều lẽ thật. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. … Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghe xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng, thông qua việc trải nghiệm những gian khổ như thế này, Đức Chúa Trời muốn thêm lẽ thật vào bên trong tôi. Tôi chịu khổ như vậy là có ý nghĩa, và tôi nên có đức tin để trải nghiệm. Tuy tôi đã trở thành người tàn phế, và vẫn phải làm việc, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng tôi, còn có các chị em luôn ở bên cạnh tôi, thường xuyên thông công lời Đức Chúa Trời với tôi. Tôi cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời chưa bao giờ rời bỏ tôi, cũng cảm nhận được tình yêu của Ngài.

Vì tôi liên tục không được chữa trị, nên bệnh tình ngày càng nặng hơn. Tôi không dám cử động nửa thân bên phải, hễ cử động là sẽ đau không sao chịu nổi. Tôi mà nằm xuống thì sẽ không thể tự mình ngồi dậy được, phải nhờ các chị em đỡ tôi dậy. Tay tôi cũng trở nên cứng đờ, ngay cả việc súc miệng sau khi đánh răng mà tôi cũng không làm được. Chị Tân Minh đã cầu xin với trưởng khu, nên họ mới không bắt tôi lau dọn nhà vệ sinh nữa. Nhưng họ cũng không cho tôi nằm nghỉ, mỗi ngày tôi phải ngồi hơn 10 tiếng đồng hồ mới được ngủ. Tôi cố nén cơn đau, xụi lơ dựa vào tường, không dám động đậy. Sau đó, bệnh tình của tôi càng ngày càng nghiêm trọng. Tay trái tôi bắt đầu run khi cầm muỗng, tôi ăn uống cũng đổ vãi khắp nơi. Tôi thấy đầu óc trống rỗng, như thể không còn bất kỳ suy nghĩ nào vậy, ngoài việc biết mình tin Đức Chúa Trời và muốn nghe các chị em thông công lời Ngài, thì tôi chẳng biết gì nữa cả. Trí nhớ của tôi cũng luôn rời rạc, chuyện vừa mới xảy ra mà tôi đã quên ngay, chỉ còn trí nhớ tạm thời mà thôi. Phản ứng trong đầu cũng trở nên chậm chạp, nhìn cái gì tôi cũng đờ người ra, có lúc còn bất giác cười ngây dại. Chỉ đến khi một chị em bảo tôi đừng cười nữa, tôi mới có lại chút ý thức và ngừng cười. Lúc đó, chỉ số IQ của tôi hệt như một đứa trẻ vài tuổi, tôi nói chuyện lắp bắp và rất chậm chạp, thường ngồi ủ rũ trên giường, mắt dán vào tay chân mình, còn hay cười khúc khích trong vô thức. Có một lần, chị Tân Minh làm xong việc và quay lại buồng giam, tôi nhìn thấy chị ấy thì bắt đầu cười toe toét như gặp được người thân vậy. Chị ấy vỗ vai tôi và hỏi: “Em cười gì vậy? Còn nhớ chị tên gì không?”. Tôi vẫn nhe răng cười, lắc đầu nói: “Em… không… biết”. Một lúc sau, tôi lại nhớ ra và nói: “Chị… tên… là… Minh…”. Nhưng chị ấy họ gì thì tôi nghĩ mãi không ra. Sở trưởng thấy tôi bệnh đến mức như vậy, sợ tôi chết trong trại cải tạo thì ông ta phải chịu trách nhiệm, nên đã gọi bác sĩ trong trại đến truyền dịch cho tôi. Nhưng người bác sĩ kia không hề kiểm tra gì mà đã tùy tiện cho tôi dùng một số thuốc. Kết quả là, bệnh của tôi chẳng những không thuyên giảm mà ngược lại còn trầm trọng hơn. Tay chân tôi bắt đầu sưng phù, ngón tay không còn sức, ngón chân đỏ tấy như thể bị bỏng lạnh. Họ đành phải đưa tôi đến bệnh viện tỉnh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng tôi bị tụ dịch dưới màng não do chấn thương ở đầu, dịch tụ gây chèn ép dây thần kinh, dẫn đến liệt nửa người. Bác sĩ nói nếu không kịp thời phẫu thuật để hút dịch ra, thì tôi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng gia đình tôi không có tiền để phẫu thuật, nên người của trại cải tạo lại đưa tôi trở về trại. Trên đường về, tôi lờ mờ nghe họ nói: “Không có tiền chữa trị thì cũng không thể để cô ta chết ở đây được, làm thủ tục bảo lãnh cho cô ta tại ngoại điều trị đi”. Lúc đó, trí nhớ của tôi lúc có lúc không, tôi cũng không lo lắng gì nhiều. Tôi chỉ biết mình là người tin Đức Chúa Trời, sống hay chết đều phó thác cho Ngài.

Về đến trại cải tạo, họ chuyển tôi sang một buồng giam khác, tôi không còn liên lạc được với mấy chị em trước đó nữa. Thời gian đó, tôi vô cùng đau khổ, luôn ngồi trên giường trông ra cửa, hy vọng có thể nhìn thấy các chị em. Khi tôi ở cùng các chị em, họ thường thông công lời Đức Chúa Trời với tôi, khích lệ tôi, còn bây giờ, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và hụt hẫng. “Đầu óc mình không còn minh mẫn nữa, không nhớ nổi lời Đức Chúa Trời, lại chẳng được nghe các chị em thông công lời Ngài, chẳng lẽ Đức Chúa Trời không cần mình nữa sao?”. Tôi cảm thấy rất đau khổ, tự hỏi nếu không có Đức Chúa Trời thì cuộc sống sẽ còn ý nghĩa gì nữa. Tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết. Lúc đó, tôi ngừng việc ăn cơm. Có người cùng buồng giam với tôi đã đi tìm chị Tân Minh, rồi chị ấy đã tranh thủ lúc quản giáo không có mặt để đến thăm tôi. Nhìn thấy chị Tân Minh, tôi vô cùng vui mừng. Chị ấy đi đến bên giường, vỗ vỗ tôi, vừa giúp tôi xoa bóp tay và cánh tay, vừa hỏi: “Sao em không ăn cơm? Không ăn thì làm sao mà khỏe được?”. Tôi đáp, nước mắt lưng tròng: “Em… nhớ… chị. Họ… đưa… em đến buồng này… không có ai… thông công… lời Đức Chúa Trời… cho em nữa. Em… cô đơn lắm, chẳng lẽ Đức Chúa Trời… không cần em nữa sao? Em… sống… cũng chẳng còn… ý nghĩa gì nữa”. Chị Tân Minh an ủi tôi: “Đức Chúa Trời vẫn cần chúng ta. Ngài đang chờ chúng ta làm chứng cho Ngài đấy! Chúng ta phải sống thật tốt mới được!”. Rồi chị ấy đọc cho tôi nghe một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời “Con quyết tâm yêu Đức Chúa Trời”: “Mọi chuyện, mọi sự – tất cả đều nằm trong tay Ngài; số phận của con nằm trong tay Ngài, và Ngài nắm giữ chính sự sống của con trong tay Ngài. Giờ đây, con tìm cách để yêu mến Ngài, và cho dù Ngài có để cho con yêu Ngài hay không, cho dù Sa-tan làm nhiễu loạn thế nào, con vẫn quyết tâm yêu Ngài. Bản thân tôi sẵn sàng tìm kiếm Đức Chúa Trời và theo Ngài. Giờ đây kể cả khi Đức Chúa Trời muốn ruồng bỏ tôi, tôi vẫn sẽ theo Ngài. Dù Ngài có muốn tôi hay không, tôi vẫn sẽ yêu Ngài, và cuối cùng, tôi phải có được Ngài. Tôi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, và bất kể Ngài làm gì, tôi cũng sẽ theo Ngài suốt cả đời tôi. Bất kể thế nào, tôi phải yêu Đức Chúa Trời và phải giành được Ngài; tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi tôi có được Ngài(Tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời mang tính tự nguyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chị Tân Minh nói với tôi: “Chúng ta phải có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời! Dù gặp phải hoàn cảnh gì, chúng ta cũng phải đi theo Ngài đến cùng. Ý chí trước đây của chúng ta không được lung lay. Đây mới là thật lòng yêu kính Đức Chúa Trời và là đức tin chân thật. Giờ hoàn cảnh đã thay đổi, không có các chị em bên cạnh nữa thì em liền cho rằng Đức Chúa Trời không cần em. Đây chẳng phải là hiểu lầm Đức Chúa Trời sao? Như vậy thì em đâu có đức tin chứ? Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh như vậy là hy vọng chúng ta có thể đứng vững làm chứng cho Ngài. Chúng ta phải giữ vững đức tin nơi Ngài!”. Sau khi nghe chị Tân Minh thông công, tôi biết rằng Đức Chúa Trời không phải là không cần tôi, tôi phải sống cho tốt, không được làm kẻ hèn nhát, và dù thế nào cũng phải đi theo Đức Chúa Trời đến cùng. Tôi lại có hy vọng, trong lòng trở nên sáng tỏ hơn, và cũng vui vẻ trở lại. Khi chị Tân Minh sắp rời đi, tôi lưu luyến nắm lấy tay chị ấy và nói: “Em… muốn… nghe… lời Đức Chúa Trời”. Chị Tân Minh nói sau này sẽ trở lại thăm tôi, còn dặn tôi khi gặp khó khăn thì cầu nguyện nhiều hơn với Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ lắng nghe tôi. Sau khi chị ấy rời đi, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy… Đức… Chúa… Trời, con… rất… cô đơn, không… có… ai bên cạnh, đầu… óc con… không… minh mẫn, con… muốn… nghe… lời… Ngài, xin… Ngài… ban cho… con… một ai đó, con… muốn… được nghe… lời… Ngài”.

Một ngày sau khi tôi cầu nguyện như vậy, trưởng khu bất ngờ nói: “Cô Trần này, cho cô một người làm bạn nhé, để cô ấy ở cùng với cô!”. Nhìn thấy đó là chị Hà Lực, tôi cực kỳ xúc động! Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Chị Hà Lực cũng rất vui khi nhìn thấy tôi, ôm lấy tôi và nói: “Nghe nói em bị đánh đến tàn phế, chị vẫn luôn muốn đến thăm em, bây giờ thì đã được gặp em rồi!”. Chị Hà Lực ngày nào cũng tận tình chăm sóc tôi, giúp tôi tập luyện, tán gẫu với tôi, còn thường xuyên thông công lời Đức Chúa Trời với tôi, khích lệ và an ủi tôi. Dần dần, tư duy của tôi bắt đầu có chút phản ứng, có thể tương tác được với chị ấy. Một ngày nọ, tôi nhìn tay mình rồi nói với chị Hà Lực: “Bệnh này… bao giờ… mới khỏi? Liệu… có khỏi được… không?”. Thế là chị ấy thông công với tôi: “Lời Đức Chúa Trời chẳng phải đã nói rồi sao? ‘Đức Chúa Trời Toàn Năng là một bác sĩ toàn năng! Sống trong bệnh tật thì bị bệnh, nhưng sống trong tâm linh thì khỏe mạnh. Chừng nào ngươi vẫn còn một hơi thở, Đức Chúa Trời sẽ không để ngươi chết(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). ‘Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc người ta yếu đuối, hoặc có sự tiêu cực bên trong họ, hoặc thiếu sự rõ ràng về tâm ý của Đức Chúa Trời hoặc con đường thực hành, là chuyện bình thường. Nhưng nói tóm lại, ngươi phải có đức tin vào công tác của Đức Chúa Trời, và phải giống như Gióp, không phủ nhận Đức Chúa Trời(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chúng ta phải sống dựa vào lời Đức Chúa Trời, đừng nản lòng hay thất vọng. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, bệnh có khỏi hay không đều nằm trong tay Ngài. Chúng ta tuyệt đối không được buông lời oán trách. Gióp đối mặt với sự thử luyện lớn như vậy mà cũng không đánh mất đức tin nơi Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải tin lời Đức Chúa Trời, và có đức tin chân thật nơi Ngài!”. Nghe xong, tôi cảm thấy rất vui, và thấy những lời này của Ngài thật tuyệt.

Vào khoảng tháng 12, sức khỏe của tôi có chút cải thiện. Có lần đang rửa chân, tôi chợt phát hiện chân và bàn chân bên phải của mình trắng bệch, móng chân cũng đã nửa năm rồi không mọc. Trước đó, tôi chưa từng chú ý đến chuyện này. Tôi thầm nghĩ: “Tay chân thế này thì chẳng có dấu hiệu gì là hồi phục cả, xem ra mình thực sự phải chết rồi. Mình mới 41 tuổi, chẳng lẽ cứ thế mà chết sao?”. Tôi thấy lòng mình có phần trĩu nặng, liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, hôm nay con bị bắt là vì tin Ngài, cho dù có chết thì con cũng không hối hận. Hễ còn sống thì con sẽ vẫn tin Ngài!”. Tôi cứ ngắt quãng mà cầu nguyện hai câu này trong lòng. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy máu đang cuộn chảy trong người, và cũng thấy hơi nóng. Lần đầu tiên tôi mới có cảm giác này. Ngày hôm sau, khi được chị Hà Lực dìu đi vệ sinh, tôi phát hiện chân phải của mình có thể nhấc lên được một chút. Trước đây, đi vệ sinh đều là chị Hà Lực kéo chân tôi qua khỏi bậc cửa. Lần này, chị ấy vừa định cúi người, còn chưa kịp kéo, thì tôi đã tự mình bước qua được. Thấy cảnh tượng này, cả tôi và chị Hà Lực đều vô cùng xúc động, trong lòng đặc biệt biết ơn Đức Chúa Trời. Ngày 26 tháng 12, tôi được phê duyệt tại ngoại để điều trị bệnh. Đây là chuyện mà tôi không ngờ tới. Bởi vì lúc đó, chỉ có hai suất có thể được tại ngoại điều trị, mà trong trại giam có đến ba người bị bệnh nặng, thế mà không ngờ tôi lại được chọn. Viên quản giáo nói: “Cô Trần này, chồng cô đến đón cô rồi, cô có thể về nhà. Cô được tại ngoại chấp hành án trong một năm. Sau khi trở về, cô không được rao truyền phúc âm. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho chính quyền địa phương để giám sát cô”. Tôi vui mừng khôn xiết. Chị Tân Minh cũng mừng thay cho tôi, vội vàng giúp tôi thu dọn đồ đạc, dìu tôi ra ngoài cổng sắt. Chồng tôi nộp 2.000 tệ tiền bảo lãnh cho trại cải tạo, thì tôi mới có thể rời khỏi địa ngục trần gian này.

Về đến nhà, tôi chỉ có thể nằm trên giường, tay chân vô lực, giống như một đống bùn nhão. Năm đó, trong nhà tôi đặc biệt khó khăn, chúng tôi thiếu nợ hơn 10.000 tệ, ngay cả tiền bảo lãnh cho tôi tại ngoại điều trị cũng phải đi vay. Và vì không có tiền nên tôi không được đi chữa trị. Có lúc, tôi cũng bị giày vò vì phải sống trong bệnh tật, nhưng tôi biết bệnh tật của mình nằm trong tay Đức Chúa Trời, tốt hay xấu cũng là do Ngài định đoạt. Đức Chúa Trời là chỗ cậy tựa lớn nhất của tôi. Tôi thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và dần dần cũng trở nên kiên cường hơn. Khi đó, tôi vô cùng khao khát được đọc lời Đức Chúa Trời, nhưng vì ĐCSTQ vẫn đang giám sát tôi, nên các anh chị em không thể tiếp xúc với tôi. Mẹ tôi cũng là người tin Đức Chúa Trời, bà mang đến cho tôi một bản chép tay lời Đức Chúa Trời. Tôi vô cùng xúc động, vội vàng tiếp nhận từ bà. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, dù không ghi nhớ được gì nhưng vẫn có thể hiểu được. Tôi thấy trong lòng vô cùng bình an và vui vẻ, cũng không nghĩ đến chuyện sống chết của bản thân nữa. Chỉ cần được đọc lời Đức Chúa Trời là tôi đã thỏa lòng rồi. Hai hoặc ba tháng sau, tôi không uống hay tiêm thuốc gì cả mà lại có thể vịn vào đồ đạc để tập tễnh bước đi, cũng có thể tự ăn cơm được.

Vào một ngày năm 2004, tôi thấy một túi giấy trong ngăn kéo. Tôi mở ra thì thấy một cuộn băng cassette đã rối dây. Tôi nghĩ bụng: “Chẳng lẽ là băng thánh ca?”. Tôi bảo con trai gỡ rối dây rồi cho vào máy nghe, và thật bất ngờ, nó bắt đầu phát ra tiếng. Vừa nghe thấy đó là bài thánh ca lời Đức Chúa Trời, tôi vô cùng xúc động! Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều nghe đi nghe lại những bài thánh ca này, càng nghe thì lòng tôi càng sáng tỏ. Nhất là khi nghe bài “Bài ca của những người đắc thắng”: “Các ngươi đã bao giờ tiếp nhận những phúc lành được chuẩn bị cho các ngươi chưa? Các ngươi đã bao giờ mưu cầu những lời hứa được hứa cho các ngươi chưa? Các ngươi chắc chắn sẽ ở dưới sự dẫn dắt từ ánh sáng của Ta mà phá vỡ sự áp chế của các thế lực hắc ám. Các ngươi chắc chắn sẽ không để mất sự dẫn dắt của ánh sáng khi ở trong bóng tối. Các ngươi chắc chắn sẽ thành chủ nhân của vạn vật. Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành những người đắc thắng trước Sa-tan. Khi đất nước của con rồng lớn sắc đỏ sụp đổ, các ngươi chắc chắn sẽ đứng giữa vạn dân như là chứng cứ cho chiến thắng của Ta. Các ngươi chắc chắn sẽ kiên cường và không dao động ở vùng đất Si-ni. Nhờ những đau khổ đã chịu mà các ngươi được thừa hưởng phúc lành của Ta và chắc chắn các ngươi sẽ tỏa vinh quang của Ta trên toàn vũ trụ(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 19, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi được khích lệ vô cùng sâu sắc, cũng hiểu ra rằng, công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời chính là mượn sự bức hại của con rồng lớn sắc đỏ để hoàn thiện một nhóm người đắc thắng. Tuy tôi đã trải nghiệm một số gian khổ và bị đánh đến tàn phế, nhưng chính trong hoàn cảnh này, đức tin của tôi được hoàn thiện, và tôi có thể đứng vững là nhờ vào sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời. Sau khi bị đánh đến tàn phế, tôi chẳng những mất trí nhớ mà còn không tự chăm sóc bản thân được. Tôi đã tiêu cực, yếu đuối hết lần này đến lần khác, chính nhờ Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi, thông qua việc các chị em thông công lời Ngài với tôi hết lần này đến lần khác, tôi mới có được đức tin để trải nghiệm hoàn cảnh đau khổ này. Chuyện này cho tôi thấy rằng lời Đức Chúa Trời chính là ánh sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể rọi sáng phương hướng để con người tiến lên phía trước, và cho họ con đường để đi. Trải nghiệm hoàn cảnh như vậy, cho dù xác thịt có chịu chút khổ, nhưng tôi có thể hiểu được lẽ thật, đức tin nơi Đức Chúa Trời được gia tăng, cũng có chút nhận thức về sự toàn năng và tể trị của Ngài. Chịu khổ như vậy thật có ý nghĩa! Lời Đức Chúa Trời đã khích lệ tôi, khiến bệnh của tôi ngày một thuyên giảm, trí nhớ hồi phục rất nhiều, lời nói cũng liền mạch hơn. Đến năm 2005, tôi đã có thể đi được từng bước một. Cuối năm, tôi tự mình ngồi tàu đến thăm nhà em gái ở một thành phố khác, và rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho em ấy. Thấy tôi hồi phục tốt như vậy, một số họ hàng của tôi cũng nói: “Thực sự có Đức Chúa Trời rồi!”. Có người còn nói: “Đức Chúa Trời mà chị tin thực sự là toàn năng!”. Nghe xong trải nghiệm của tôi, mẹ chồng của chị gái tôi cũng tiếp nhận phúc âm trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Sau này, bệnh của tôi đã hoàn toàn khỏi, chân cũng không còn tập tễnh nữa, tôi đã trở lại thành một người bình thường. Những người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi hồi phục nhanh như vậy. Một lần, tình cờ gặp lại chị Tân Minh trên đường, tôi cảm thấy xúc động khôn tả. Tôi vội ôm chặt lấy chị ấy, chúng tôi đều xúc động đến rơi nước mắt. Khi tôi tái khám vào năm 2018, bác sĩ cầm phim chụp của tôi, nhìn tôi thật lâu rồi kinh ngạc nói: “Khối máu tụ trong não đã vôi hóa rồi. Não chị bị thương nghiêm trọng như vậy, lại không được điều trị mà vẫn có thể vôi hóa được, thực sự là kỳ tích đó!”. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi không ngừng tạ ơn Đức Chúa Trời trong lòng. Tôi đã từ một người bại liệt cận kề cái chết, dần dần hồi phục thành một người bình thường, đối với mọi người, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Trải nghiệm hoàn cảnh lần này, tôi thấy được rằng Đức Chúa Trời cai quản mọi sự, và sự sống hay cái chết của con người đều nằm trong tay Ngài. Đúng như lời Đức Chúa Trời phán: “Tâm và linh của con người được nắm giữ trong tay Đức Chúa Trời, mọi chuyện trong cuộc sống họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi có tin hết thảy những điều này hay không, thì bất kỳ thứ gì, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý niệm của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị vạn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thông qua trải nghiệm đặc biệt này, đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời đã tăng lên rất nhiều. Chính Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một sinh mệnh thứ hai. Dù sau này có phải trải nghiệm bất kỳ sự bức hại hay hoạn nạn nào, tôi cũng phải kiên định với đức tin để đi theo Đức Chúa Trời, làm tốt bổn phận để đáp lại tình yêu của Ngài.

Trước: 1. Tôi đã học được cách đối đãi đúng đắn với bổn phận

Tiếp theo: 6. Một trận chiến thuộc linh ác liệt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger