51. Khổ nạn ập đến cũng là tình yêu của Đức Chúa Trời
Năm tôi mười bảy tuổi, bố tôi lâm bệnh qua đời, không lâu sau, mẹ tôi cũng bị mù cả hai mắt. Để chăm sóc mẹ, tôi đành phải kết hôn và lập gia đình. Sau khi kết hôn, tôi phát hiện gia cảnh nhà chồng tôi cũng chẳng khá giả gì. Chồng tôi còn giấu tôi chuyện anh ấy nợ nần rất nhiều, và thường xuyên có người đến nhà đòi nợ. Vì vậy, tôi thường thở dài, lấy nước mắt rửa mặt, lòng ngập tràn đau khổ và bất lực. Không lâu sau, một người họ hàng đã rao truyền phúc âm trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho tôi. Thấy Đức Chúa Trời đang bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi con người, tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền phó thác mọi khó khăn trong gia đình cho Đức Chúa Trời và trông cậy nơi Ngài. Dần dần, cuộc sống gia đình tôi có chút khởi sắc, trong lòng tôi thầm cảm tạ Đức Chúa Trời. Sau đó, chồng tôi lâm bệnh qua đời, bao nhiêu tiền tiết kiệm trong nhà đều dốc cạn để chữa trị, mà bạn bè thân thích cũng không một ai giúp đỡ. Tôi nhận ra rằng chẳng có ai là đáng tin cậy cả. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi cầu nguyện, nương cậy nơi Đức Chúa Trời, cũng đã được thấy một vài phước lành của Ngài. Con gái tôi lúc nhỏ yếu ớt và hay bệnh, nhưng sau khi chồng tôi qua đời, nó không còn hay ốm đau như trước nữa. Bệnh suy nhược thần kinh của tôi cũng dần dần đỡ hơn. Khoản trợ cấp sinh hoạt tối thiểu mà trước đây tôi không có tiền biếu xén nên không xin được, giờ cũng xin được rồi. Nhìn thấy sự thương xót và bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi rất biết ơn Ngài, và càng tin chắc rằng Ngài là nơi nương tựa duy nhất của chúng tôi. Vì vậy, tôi càng có thêm động lực để mưu cầu, nghĩ rằng chỉ cần mình làm tốt bổn phận, thì Đức Chúa Trời sẽ luôn bảo vệ gia đình chúng tôi, mọi sự đều thuận lợi, không gặp tai ương hay bất hạnh. Thời điểm đó, bất kỳ bổn phận nào hội thánh sắp xếp, tôi đều cố gắng hết sức phối hợp, ngay cả việc vận chuyển sách lời Đức Chúa Trời đầy nguy hiểm, tôi cũng không từ chối. Tôi thường kể cho con gái nghe về những việc làm kỳ diệu và ân điển của Đức Chúa Trời, hễ có thời gian là tôi lại đọc lời Ngài cho nó nghe. Sau này, con gái tôi cũng đã từ bỏ việc học để thực hiện bổn phận.
Một ngày tháng 4 năm 2020, con gái tôi đang thực hiện bổn phận ở nơi khác thì đột nhiên trở về, nói rằng nó cảm thấy tim không được khoẻ, cần về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Lúc đầu tôi cũng không để tâm lắm, nghĩ bụng: “Con bé này từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, đôi khi mệt một chút là tim đập nhanh, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại thôi”. Vài ngày sau, sức khỏe con gái tôi khá hơn một chút, nó liền ra ngoài thực hiện bổn phận. Nhưng không lâu sau, nó lại trở về, nói rằng có những lúc nó ra ngoài làm bổn phận, vừa đến nhà tiếp đãi là đã thấy khó thở, toàn thân co giật. Tôi liền đưa con đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nó mắc bệnh tim bẩm sinh. Căn bệnh này không có thuốc đặc trị, chỉ có thể dựa vào việc chăm sóc để điều dưỡng. Bác sĩ còn nói, nếu bệnh không thường xuyên tái phát thì còn đỡ, chứ nếu tái phát liên tục thì cơ thể sẽ rất dễ suy kiệt, nếu thực sự không được nữa thì phải phẫu thuật. Nghe bệnh tình của con gái nghiêm trọng như vậy, tim tôi như hẫng đi một nhịp, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. “Bệnh của con bé sao lại nghiêm trọng như vậy? Sao Đức Chúa Trời không bảo vệ nó chứ? Nó mới hai mươi mấy tuổi thôi mà! Nếu cứ tái phát liên tục thì phải làm sao? Chẳng phải cơ thể sẽ kiệt quệ mất sao?”. Suốt thời gian đó, ngày nào tôi cũng sống trong lo sợ, lo rằng bệnh tình của con gái sẽ ngày càng nghiêm trọng. Tôi thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời, phó thác bệnh tình của con gái cho Ngài, nghĩ rằng Đức Chúa Trời là toàn năng, chỉ cần chúng tôi có đức tin nơi Ngài và học được bài học trong hoàn cảnh này, bệnh của con bé sẽ khỏi thôi. Có lần, tôi và con gái đi nhóm họp, nó vừa đến nhà tiếp đãi thì liền phát bệnh, toàn thân run rẩy, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, trông như thể không thở được nữa và sắp không qua khỏi. Nhìn con gái như vậy, lòng tôi đau như cắt, bao lời oán trách tuôn ra từ trong lòng: “Con gái mình còn trẻ như vậy đã từ bỏ việc học để toàn thời gian thực hiện bổn phận, sao lại mắc phải căn bệnh nghiêm trọng thế này? Chẳng lẽ phần đời còn lại của nó sẽ phải chịu đựng sự giày vò của bệnh tật sao? Nếu bệnh tái phát liên tục rồi con bé không qua khỏi thì sao? Nếu con bé ra đi, chỉ còn lại một mình thì mình biết sống thế nào đây? Đức Chúa Trời lẽ ra phải yêu thương và thương xót con người chứ, sao Ngài lại không bảo vệ chúng con?”. Những suy nghĩ ấy khiến lòng tôi ức chế, đau khổ, đôi khi ban đêm tôi còn khóc thầm. Suốt thời gian đó, tôi sống trong tiêu cực và oán trách, không còn để tâm vào bổn phận, hầu hết công tác đều để cho chị cộng sự làm. Khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi chỉ đọc qua loa, cầu nguyện cũng làm cho có lệ, mối quan hệ với Đức Chúa Trời ngày càng xa cách. Con gái thấy tôi như vậy liền nói: “Mẹ, con bị bệnh này là điều con cần trải nghiệm. Con thấy mẹ suốt thời gian này cứ sống trong tiêu cực và oán trách, trong lòng có khoảng cách với Đức Chúa Trời, mẹ cần phải tìm lời Đức Chúa Trời để giải quyết điều này”. Tôi cũng nhận ra tình trạng của mình không đúng, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, bày tỏ tấm lòng mình: “Lạy Đức Chúa Trời, bây giờ con rất đau khổ, lo rằng bệnh của con gái sẽ không chữa khỏi mà ngày càng nặng hơn. Nếu con bé không qua khỏi thì con biết làm sao đây? Con cũng biết con bé bị bệnh là có sự cho phép của Ngài, nhưng con không hiểu tâm ý của Ngài, nguyện Ngài dẫn dắt con học được bài học từ đó, và giúp con thoát khỏi nỗi đau này”.
Một buổi sáng, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Có nhiều người thường xuyên đau ốm, cho dù cầu nguyện với Đức Chúa Trời bao nhiêu cũng vẫn không đỡ. Muốn rũ bỏ bệnh tật khỏi mình đến mấy cũng không được. Thỉnh thoảng, họ còn gặp phải những tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và bị buộc phải đương đầu trực tiếp với chúng. Thực ra, nếu trong lòng người ta thực sự tin vào Đức Chúa Trời, thì trước hết họ phải biết tuổi thọ của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời. Thời khắc sinh tử của con người đã được Đức Chúa Trời định sẵn. Khi Đức Chúa Trời ban cho con người bệnh tật, đằng sau đó có một lý do – có ý nghĩa của nó. Những gì họ cảm nhận được là bệnh tật, nhưng trên thực tế, những gì họ đã được ban cho là ân điển, không phải bệnh tật. Mọi người trước hết phải nhận ra và chắc chắn về chuyện này, tiếp cận nó một cách nghiêm túc. Khi mọi người đang đau đớn vì bệnh tật, họ có thể thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời, và cố gắng làm tốt những gì họ nên làm với sự cẩn thận và thận trọng, và đối đãi bổn phận của mình với sự cẩn thận và nghiêm túc hơn những người khác. Đối với con người mà nói, thì đây là một sự bảo vệ, không phải là sự hạn chế. Đó là cách tiếp cận tiêu cực. Ngoài ra, tuổi thọ của mọi người đã được Đức Chúa Trời định trước. Một căn bệnh có thể là vô phương cứu chữa theo góc độ y học, nhưng từ quan điểm của Đức Chúa Trời, nếu tuổi thọ của ngươi vẫn chưa tận và thời khắc của ngươi vẫn chưa đến thì ngươi không thể chết được, ngay cả khi ngươi muốn. Nếu Đức Chúa Trời có sự ủy thác dành cho ngươi, và sứ mạng của ngươi chưa hoàn tất, thì ngươi sẽ không chết, kể cả khi ngươi mắc phải căn bệnh bị cho là chí tử – Đức Chúa Trời sẽ chưa mang ngươi đi. Ngay cả khi ngươi không cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật, không quan tâm đến việc điều trị bệnh, hoặc ngay cả khi ngươi trì hoãn điều trị, ngươi cũng sẽ không chết. Điều này đặc biệt đúng với những người nhận được sự ủy thác quan trọng từ Đức Chúa Trời: khi sứ mạng của họ chưa hoàn thành thì dù mắc bệnh gì họ cũng sẽ không chết ngay được; họ sẽ sống cho đến giây phút cuối cùng khi hoàn thành sứ mạng. Ngươi có đức tin này không?” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi như được trấn an, lòng tôi cũng bình yên hơn nhiều. Sinh tử đều là do Đức Chúa Trời tiền định, tôi có lo lắng cũng chẳng ích gì. Nếu con gái tôi chưa hoàn thành sứ mạng của mình, thì dù có mắc bệnh hiểm nghèo, nó cũng sẽ không chết. Còn nếu nó đã hoàn thành sứ mạng, thì khi thời khắc đến, tôi cũng không thể giữ nó lại được. Tôi nghĩ lại, chồng và bố tôi trước đây đều rất khỏe mạnh, nhưng rồi đột nhiên lâm bệnh và qua đời không lâu sau đó, trong khi mẹ chồng tôi thì luôn ốm yếu, vậy mà vẫn sống đến hơn tám mươi tuổi. Thời điểm một người lìa đời không liên quan việc họ có bệnh hay không, mà phụ thuộc vào sự tể trị và định sẵn của Đức Chúa Trời. Tôi phải nhìn nhận sự việc theo lời Đức Chúa Trời, phải tìm kiếm lẽ thật và học được bài học từ hoàn cảnh này.
Sau đó, tôi tìm kiếm để hiểu tại sao mình lại gặp phải hoàn cảnh như vậy. Tôi tìm trong “Các nguyên tắc trải nghiệm sự thử luyện và tinh luyện” và đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc lành cho tương lai; đây là mục tiêu trong đức tin của họ. Hết thảy mọi người đều có ý định và hy vọng này, nhưng sự bại hoại trong bản tính của họ phải được giải quyết thông qua những thử luyện và tinh luyện. Trong bất kỳ phương diện nào mà các ngươi chưa được làm cho tinh sạch và bộc lộ sự bại hoại, thì đây là những phương diện mà các ngươi phải được tinh luyện – đây là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra một hoàn cảnh cho ngươi, buộc ngươi được tinh luyện ở đó hầu cho ngươi có thể biết sự bại hoại của chính mình. Sau hết, ngươi đạt tới mức mà ngươi thà chết để từ bỏ những ý đồ và dục vọng của mình, thuận phục sự tể trị và sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, nếu con người không có vài năm tinh luyện, nếu họ không chịu đựng một mức độ đau khổ nhất định, họ sẽ không thể giải thoát bản thân khỏi sự kìm kẹp từ sự bại hoại của xác thịt trong tư tưởng và tâm linh của họ. Trong bất kỳ phương diện nào mà người ta vẫn bị bản tính Sa-tan của mình kìm kẹp, và trong bất kỳ phương diện nào mà họ vẫn còn những dục vọng và đòi hỏi của riêng họ, thì đây là những phương diện mà họ phải chịu khổ. Chỉ thông qua sự đau khổ thì mới có thể học được bài học, nghĩa là có thể có được lẽ thật, và hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, nhiều lẽ thật được hiểu bằng cách trải nghiệm những gian khổ và thử luyện. Không ai có thể hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, nhận ra sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, hay nhận thức rõ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời khi ở trong một môi trường thoải mái hoặc khi hoàn cảnh thuận lợi. Điều đó là không thể!” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu thêm một chút về tâm ý của Ngài. Bởi vì trong đức tin của con người có quá nhiều tạp chất, nên chúng phải được tỏ lộ qua sự thử luyện cũng như tinh luyện. Chỉ qua sự tinh luyện, con người mới có thể bộc lộ vóc giạc thật của mình, và chỉ khi đó họ mới có thể nhận biết sự bại hoại của bản thân. Trước đây, tôi có thể vứt bỏ mọi thứ, dâng mình và thực hiện bổn phận, ngay cả bổn phận nguy hiểm là vận chuyển sách lời Đức Chúa Trời tôi cũng không từ chối, cũng đã đưa con gái đến trước Đức Chúa Trời, nên tôi tự cho rằng mình cũng sốt sắng mưu cầu lắm. Tôi nghĩ Đức Chúa Trời sẽ thấy sự trả giá và dâng mình của tôi, rồi nhất định sẽ tiếp tục thương xót, dõi theo, bảo vệ chúng tôi. Nhưng khi con gái tôi mắc bệnh tim, lại thường xuyên tái phát, cơ thể trở nên yếu ớt, thì tôi không còn thấy được sự chăm sóc cũng như bảo vệ của Đức Chúa Trời nữa, và vóc giạc thật của tôi đã bị tỏ lộ. Tôi trở nên tiêu cực và oán trách, thậm chí còn đem những sự trả giá và dâng mình trước đây ra để nói lý với Đức Chúa Trời, không còn để tâm vào bổn phận nữa. Tôi mới nhận ra, hóa ra mình tin Đức Chúa Trời chỉ là muốn nhận được ân điển và lợi ích từ Ngài, chứ tôi không thực sự là người chân thành tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra trong căn bệnh của con gái tôi có chứa đựng sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời, và Ngài đã sắp đặt những hoàn cảnh này để làm tinh sạch và thay đổi sự bại hoại cùng những tạp chất bên trong tôi. Tôi không thể tiếp tục tiêu cực và đối kháng nữa, mà phải tìm đến lời của Đức Chúa Trời để giải quyết những ý định và quan điểm sai trái trong đức tin của mình. Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi đã có thể thuận phục phần nào, và nỗi đau trong lòng cũng vơi đi.
Sau đó, tôi đọc thêm hai đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Điều ngươi tìm kiếm là có thể có được bình an sau khi tin vào Đức Chúa Trời, để con cái ngươi không bị ốm đau, để chồng ngươi có công việc tốt, để con trai ngươi có người vợ hiền, để con gái ngươi có tấm chồng tử tế, để trâu ngựa có thể cày bừa tốt, để mùa màng có một năm mưa thuận gió hòa. Đây là những gì ngươi kiếm tìm. Sự mưu cầu của ngươi chỉ là để có cuộc sống thoải mái, để tai ương không đổ xuống gia đình ngươi, để phong ba bỏ qua ngươi, để cát bụi không chạm mặt ngươi, để mùa màng không bị ngập úng, để thảm họa không ảnh hưởng tới ngươi, để sống trong sự bao bọc của Đức Chúa Trời, để sống trong tổ ấm. Một kẻ hèn nhát như ngươi, luôn mưu cầu xác thịt – ngươi có tấm lòng không, ngươi có linh hồn không? Ngươi không phải là súc vật ư? Ta ban cho ngươi con đường thật mà chẳng đòi hỏi nhận lại điều gì, vậy mà ngươi không mưu cầu. Ngươi có phải là một trong những người tin vào Đức Chúa Trời không? Ta ban cho ngươi cuộc đời đích thực, nhưng ngươi không mưu cầu. Chẳng phải ngươi không khác gì chó hay lợn sao? Con lợn không mưu cầu cuộc sống con người, chúng không mưu cầu việc được làm cho tinh sạch, và chúng không hiểu cuộc đời là gì. Mỗi ngày, chúng chỉ đơn giản là ăn no ngủ say. Ta đã cho ngươi con đường thật nhưng ngươi vẫn chưa đạt được: Ngươi trắng tay. Ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống này, cuộc sống của một con lợn không? Những người như vậy sống có ý nghĩa gì? Cuộc sống của ngươi thật đáng khinh và hèn mọn, ngươi sống trong dơ bẩn và dâm loạn, và ngươi không mưu cầu bất kỳ mục tiêu nào; cuộc đời của ngươi chẳng phải là cuộc đời hèn mọn nhất sao? Các ngươi có mặt mũi nào mà đối diện Đức Chúa Trời đây? Nếu các ngươi tiếp tục trải nghiệm như vậy, chẳng phải các ngươi sẽ không thu nhận được điều gì sao? Ngươi đã được ban cho con đường thật nhưng cuối cùng ngươi có thể đạt được điều đó hay không còn tùy vào sự mưu cầu của riêng ngươi” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Một số người trở nên tràn đầy sức sống ngay khi họ thấy rằng đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ mang lại cho họ những phước lành, nhưng rồi lại mất hết năng lượng ngay khi họ thấy mình phải chịu đựng những sự tinh luyện. Đó có phải là tin vào Đức Chúa Trời không? Cuối cùng, ngươi phải đạt được sự thuận phục hoàn toàn và tuyệt đối trước Đức Chúa Trời trong đức tin của mình. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng vẫn có những đòi hỏi với Ngài, có nhiều quan niệm tôn giáo ngươi không thể đặt xuống, những lợi ích cá nhân ngươi không thể từ bỏ, và ngươi vẫn mưu cầu những phước lành của xác thịt và muốn Đức Chúa Trời cứu rỗi xác thịt của ngươi, cứu rỗi linh hồn ngươi – đây đều là những hành vi của người có quan điểm sai lầm. Mặc dù những người có niềm tin tôn giáo có đức tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ không tìm cách thay đổi tâm tính của mình và không theo đuổi nhận thức về Đức Chúa Trời, mà thay vào đó, chỉ mưu cầu những lợi ích của xác thịt. Nhiều người trong số các ngươi có đức tin thuộc phạm trù niềm tin tôn giáo; đây không phải là đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời phán chính xác là tình trạng của tôi. Tôi tin Đức Chúa Trời trong lúc bản thân đang đau khổ và bất lực, khi thấy được ân điển cùng phước lành của Ngài, tôi đã xem Ngài là nơi nương tựa có thể giúp tôi và giải quyết khó khăn cho tôi. Đặc biệt là sau khi chồng tôi qua đời, chỉ còn lại tôi và con gái không nơi nương tựa, tôi lại càng xem Đức Chúa Trời như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tôi tin rằng miễn là chúng tôi chân thành tin Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận, thì Ngài sẽ bảo vệ và giữ cho chúng tôi an toàn. Tôi tin Đức Chúa Trời với những quan niệm như vậy, nên khi Đức Chúa Trời dõi theo và bảo vệ để chúng tôi khỏi gặp phải tai ương, thì tôi sẵn lòng vứt bỏ và dâng mình, có động lực để thực hiện bổn phận. Nhưng khi thấy bệnh tim của con gái ngày càng nặng mà Đức Chúa Trời không chữa lành cho nó, tôi liền nản lòng và thất vọng, và trở mặt ngay. Sự tiêu cực và những lời oán trách trong tôi trỗi dậy, tôi thậm chí còn đem những sự trả giá và dâng mình trước đây ra để nói lý với Đức Chúa Trời, nghĩ rằng Ngài không nên đối xử với chúng tôi như vậy. Tôi không muốn để tâm vào bổn phận nữa, mà trở nên tiêu cực và đối kháng với Đức Chúa Trời. Lúc đó tôi mới thấy mình tin Đức Chúa Trời chỉ là để lợi dụng Ngài giải quyết khó khăn, để Ngài dõi theo, bảo vệ và ban cho chúng tôi một cuộc đời bình an. Sự trả giá và dâng mình bao năm qua của tôi không hề có chút chân thành nào. Tôi đã chất chứa quá nhiều yêu cầu vô lý cũng như dục vọng ngông cuồng đối với Đức Chúa Trời. Tôi đã cố gắng giao dịch với Ngài, lừa dối Ngài. Tôi thật quá thiếu lý trí! Khi mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời, vóc giạc tôi còn nhỏ bé, Ngài vì lòng thương xót đã ban cho chúng tôi một số ân điển. Đây đã là sự ân đãi đặc biệt của Đức Chúa Trời, nhưng lòng tham của tôi không đáy, lúc nào cũng muốn được Ngài ban ân điển, và khi không thấy được ân điển, tôi liền trở mặt với Ngài. Tôi thật không có nhân tính! Dù đã tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, ngày ngày đọc lời Ngài, về mặt đạo lý, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời đang làm công tác phán xét và làm tinh sạch con người, nhưng quan điểm về đức tin của tôi vẫn còn mắc kẹt trong Thời đại Ân điển. Tôi chỉ muốn không ngừng đòi hỏi ân điển và phước lành từ Đức Chúa Trời. Tôi chẳng khác gì những người trong giới tôn giáo chỉ muốn ăn bánh cho no bụng, là một kẻ chẳng tin chỉ đang tin vào tôn giáo. Nếu tiếp tục tin theo cách này, tôi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật, và tâm tính sẽ không thay đổi, nếu không ăn năn, tôi sẽ không bao giờ được cứu rỗi.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời và có được sự hiểu biết thuần khiết về tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mọi người phải thường xuyên kiểm điểm xem trong lòng họ có điều gì không tương hợp với Đức Chúa Trời, hoặc có điều gì hiểu lầm về Ngài hay không. Sự hiểu lầm nảy sinh như thế nào? Tại sao người ta lại hiểu lầm Đức Chúa Trời? (Thưa, vì lợi ích của họ bị ảnh hưởng.) Sau khi con người thấy sự thật về việc người Do Thái bị trục xuất khỏi xứ Giu-đê, họ cảm thấy bị tổn thương và nói: ‘Lúc đầu, Đức Chúa Trời rất yêu thương dân Y-sơ-ra-ên. Ngài dẫn họ ra khỏi Ai Cập và băng qua Biển Đỏ, ban cho họ bánh ma-na từ trên trời rơi xuống và nước suối để uống, rồi đích thân ban hành luật pháp cho họ để dẫn dắt và dạy họ cách sống. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người mới chan chứa làm sao – những người sống thời đó thật quá có phúc! Làm sao mà thái độ của Đức Chúa Trời có thể thay đổi một trăm tám mươi độ chỉ trong chớp mắt chứ? Tình yêu thương của Ngài đã đi đâu mất rồi?’. Tình cảm của con người không thể vượt qua chuyện này, và họ bắt đầu nghi ngờ rằng: ‘Đức Chúa Trời là tình yêu thương hay là không phải vậy? Tại sao thái độ ban đầu của Ngài đối với dân Y-sơ-ra-ên giờ không còn thấy được nữa? Tình yêu của Ngài đã biến mất không còn chút dấu vết. Rốt cuộc Ngài có chút tình yêu thương nào không?’. Thế là con người bắt đầu nảy sinh hiểu lầm. Bối cảnh con người nảy sinh sự hiểu lầm là gì? Có thể nào là do việc Đức Chúa Trời làm không tương hợp với quan niệm và tưởng tượng của con người không? Sự thật này có phải là nguyên nhân khiến con người hiểu lầm Đức Chúa Trời không? Chẳng phải lý do con người hiểu sai về Đức Chúa Trời là vì họ tự quy định về tình yêu của Ngài sao? Họ nghĩ: ‘Đức Chúa Trời là tình yêu. Vì vậy, Ngài nên chăm sóc và bảo vệ con người, ban cho con người ân điển và phúc lành. Như thế mới là tình yêu của Đức Chúa Trời! Tôi thích Đức Chúa Trời yêu con người theo cách này. Tôi đặc biệt có thể thấy được Đức Chúa Trời yêu thương con người biết bao khi Ngài dẫn họ qua Biển Đỏ. Con người thời đó thật là có phúc! Ước gì tôi có thể là một trong số họ’. Khi say sưa với câu chuyện này, ngươi coi tình yêu mà Đức Chúa Trời bộc lộ trong khoảnh khắc đó là lẽ thật cao nhất và là dấu hiệu duy nhất về thực chất của Ngài. Ngươi quy định về Ngài trong lòng mình, và coi mọi việc Đức Chúa Trời đã làm lúc đó là lẽ thật cao nhất. Ngươi nghĩ rằng đây là khía cạnh đáng mến nhất của Đức Chúa Trời, và là khía cạnh khiến con người tôn kính và kính sợ Ngài nhất, nghĩ rằng như thế mới là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, bản thân các hành động của Đức Chúa Trời là điều tích cực, nhưng do ngươi quy định những chuyện này mà chúng đã trở thành những quan niệm trong lòng ngươi, và là căn cứ để ngươi quy định Đức Chúa Trời. Chúng khiến ngươi hiểu sai về tình yêu của Đức Chúa Trời, như thể tình yêu của Ngài không có gì ngoài lòng thương xót, sự quan tâm, bảo vệ, dẫn dắt, ân điển và phúc lành – rằng tình yêu của Đức Chúa Trời chỉ có thế thôi. Tại sao ngươi lại trân quý những khía cạnh này đến vậy? Có phải vì nó gắn liền với lợi ích cá nhân của ngươi không? (Thưa, phải.) Nó gắn liền với lợi ích cá nhân nào? (Thưa, là những hưởng thụ của xác thịt và một cuộc đời an nhàn.) Khi người ta tin vào Đức Chúa Trời, họ muốn nhận được những điều này từ Ngài, chứ không muốn nhận những điều khác. Người ta không muốn nghĩ về sự phán xét, hình phạt, thử luyện, tinh luyện, chịu khổ vì Đức Chúa Trời, vứt bỏ mọi thứ và dâng mình, hay thậm chí hy sinh mạng sống của mình. Con người chỉ nghĩ đến chuyện vui hưởng tình yêu thương, sự chăm sóc, bảo vệ và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, vì vậy họ quy định tình yêu của Đức Chúa Trời thành biểu tượng duy nhất trong thực chất của Ngài, và là thực chất duy nhất của Ngài. Chẳng phải những việc Đức Chúa Trời đã làm khi dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên băng qua Biển Đỏ đã trở thành nguồn gốc những quan niệm của con người sao? (Thưa, phải.) Điều này tạo thành bối cảnh mà con người nảy sinh quan niệm về Đức Chúa Trời. Nếu nảy sinh quan niệm về Đức Chúa Trời, thì liệu họ có thể đạt đến thực sự nhận biết về công tác và tâm tính của Đức Chúa Trời không? Rõ ràng là không những họ không hiểu được mà còn hiểu sai và nảy sinh quan niệm. Điều này chứng tỏ nhận thức của con người quá phiến diện, và không phải là nhận thức đích thực. Vì đây không phải là lẽ thật, mà đúng hơn là một dạng tình yêu và nhận thức mà con người phân tích và diễn giải về Đức Chúa Trời dựa trên quan niệm, tưởng tượng và ham muốn ích kỷ của họ, nên nó không tương hợp với thực chất thực sự của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người, ngoài lòng thương xót, sự cứu rỗi, chăm sóc, bảo vệ và lắng nghe lời cầu nguyện của họ, thì còn gì nữa? (Thưa, là sự sửa phạt, sửa dạy, tỉa sửa, phán xét, hành phạt, thử luyện và tinh luyện.) Đúng vậy. Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài theo vô số cách: bằng cách đánh đập, sửa dạy, khiển trách, và bằng sự phán xét, trừng phạt, thử luyện, tinh luyện, v.v.. Đây đều là tình yêu của Đức Chúa Trời. Chỉ có quan điểm này mới là toàn diện và phù hợp với lẽ thật. Nếu ngươi nhận thức được như thế, khi ngươi kiểm điểm bản thân và nhận ra mình có những hiểu lầm về Đức Chúa Trời, chẳng phải khi đó ngươi sẽ có thể nhận ra những lệch lạc của mình và ngẫm lại xem mình đã sai ở đâu sao? Chẳng phải điều này có thể giúp ngươi giải quyết những hiểu lầm của mình về Đức Chúa Trời sao? (Thưa, phải.) Để đạt được điều này, ngươi phải tìm kiếm lẽ thật. Con người chỉ cần tìm kiếm lẽ thật thì có thể giải trừ được những hiểu lầm của mình về Đức Chúa Trời, và một khi đã giải trừ được những hiểu lầm của mình về Đức Chúa Trời, thì họ có thể thuận phục mọi sự an bài của Đức Chúa Trời” (Chỉ bằng cách hiểu lẽ thật thì mới có thể nhận thức những việc làm của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi mới nhận ra lý do mình có phản ứng mạnh mẽ như vậy trước bệnh tình của con gái, cũng như có quá nhiều tiêu cực và đau khổ, là bởi vì tôi đã quy định tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi cảm thấy bất lực, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thấy được sự chăm sóc, bảo vệ của Ngài, nên đã bắt đầu dựa vào quan niệm cũng như tưởng tượng của bản thân mà quy định Ngài là một Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, ban bình an, niềm vui cho con người. Tôi nghĩ rằng chỉ cần con người cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi gặp khó khăn, thì Ngài sẽ mở ra một con đường cho họ và giúp đỡ họ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Tôi cho rằng chỉ có như vậy mới là tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi con gái tôi bị bệnh, tôi tin rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương con người, nên Ngài chắc chắn sẽ chữa lành cho con bé, nhưng khi bệnh tình của con bé không thuyên giảm, tôi bắt đầu nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời và trong lòng đầy những lời oán trách Ngài. Tôi đã đo lường tình yêu của Đức Chúa Trời dựa trên việc nó có lợi cho tôi hay không. Khi thấy được sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời đối với chúng tôi, tôi thừa nhận đó là tình yêu của Ngài, nhưng khi hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt không phù hợp với mong muốn của tôi và không có lợi cho tôi, tôi đã từ chối tiếp nhận và không thừa nhận đó là tình yêu của Ngài. Tôi thấy rằng sự hiểu biết của mình về tình yêu của Đức Chúa Trời hoàn toàn phiến diện và lệch lạc, không hề phù hợp với lẽ thật! Hiện tại, Đức Chúa Trời đang bày tỏ lời cũng như thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch, chứ không phải công tác ban ân điển cho con người. Khi con người mới tin Đức Chúa Trời và vóc giạc của họ còn nhỏ bé, Đức Chúa Trời đã thương xót họ, ban cho họ một số ân điển cùng phước lành. Đây là một cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài. Khi con người hiểu được một số lẽ thật và trưởng thành trong vóc giạc, Đức Chúa Trời sẽ sắp đặt những hoàn cảnh khác nhau tùy theo vóc giạc của họ để thử luyện và tinh luyện họ. Điều này cho phép con người biết mình và biết Đức Chúa Trời trong các hoàn cảnh khác nhau, dẫn đến sự thay đổi trong tâm tính, giúp con người hiểu được lẽ thật, đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây lại càng là tình yêu của Đức Chúa Trời. Tuy con gái tôi bị bệnh khiến cả hai mẹ con đều phải chịu khổ một chút, nhưng nó đã tỏ lộ những tạp chất trong đức tin của tôi, và tôi thấy rằng sự hiểu biết của mình về công tác của Đức Chúa Trời chứa đầy những quan niệm và tưởng tượng, và tôi đã có thể kịp thời xoay chuyển chúng. Con gái tôi cũng nhận ra rằng lâu nay nó nỗ lực và dâng mình là để nhận được phước lành, và rằng nó đã tin vào một vị đức chúa trời trong quan niệm của chính mình, rồi nó đã thay đổi những quan điểm sai trái trong đức tin và trở nên gần gũi hơn với Đức Chúa Trời. Đây chính là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho chúng tôi. Nhận ra điều này, những lời oán trách và hiểu lầm của tôi đối với Đức Chúa Trời cũng tan biến, tôi đã có thể thực hiện bổn phận của mình một cách bình thường.
Sau đó, tôi đã tìm thấy một con đường thực hành trong những lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi tin Đức Chúa Trời và đi theo Đức Chúa Trời, thế thì ngươi phải có lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Ngươi phải vứt bỏ tâm tính bại hoại của mình, ngươi phải cố gắng thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, và ngươi phải làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo. Vì ngươi tin vào Đức Chúa Trời và đi theo Đức Chúa Trời, ngươi phải dâng mọi thứ cho Ngài, không nên có các lựa chọn hay đòi hỏi cá nhân, và ngươi phải thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Vì ngươi đã được dựng nên, ngươi phải thuận phục Chúa đã dựng nên ngươi, bởi ngươi không thể cai quản bản thân, và không có năng lực tự nhiên để kiểm soát số phận của chính mình. Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời, ngươi phải mưu cầu sự nên thánh và sự thay đổi” (Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng trong đức tin của mình, chúng ta không nên chỉ mưu cầu hưởng thụ ân điển của Đức Chúa Trời hay luôn đòi hỏi Ngài phải yêu thương chúng ta. Thay vào đó, chúng ta nên đứng ở vị trí của một loài thọ tạo để trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, trải nghiệm tất cả những con người, sự việc, sự vật mà Ngài an bài. Ngay cả khi khổ nạn và thử luyện ập đến, lúc không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, chúng ta nên thuận phục, thường xuyên cầu nguyện và tìm kiếm, phản tỉnh về những tâm tính bại hoại mà mình đã bộc lộ, rồi ăn năn, thay đổi, và giữ vững bổn phận để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Đây là điều một loài thọ tạo nên làm. Trước đây, tôi chỉ luôn sống trong những hoàn cảnh an nhàn, như một bông hoa trong nhà kính, không thể chịu đựng được gió mưa. Vóc giạc tôi quá nhỏ bé, quá mỏng manh yếu đuối, chỉ cần gặp chút khó khăn là đã trở nên tiêu cực, yếu đuối, khi đối mặt với sự thử luyện và tinh luyện, thì hoàn toàn không thể đứng vững. Sau khi trải qua hoàn cảnh lần này, vóc giạc của tôi đã trưởng thành hơn một chút, tôi hiểu thêm về sự bại hoại của bản thân, cũng như hiểu rõ hơn về công tác của Đức Chúa Trời. Điều này thực sự có lợi cho tôi!
Hiện tại, tuy bệnh tình của con gái tôi chưa khỏi hoàn toàn, thỉnh thoảng vẫn tái phát, tôi vẫn cảm thấy khó chịu và đau lòng khi thấy con bé phát bệnh, nhưng tôi không còn bị điều này kìm kẹp nhiều nữa, và đã có thể thực hiện bổn phận của mình một cách bình thường. Tôi có được sự chuyển biến và nhận thức này đều là hiệu quả đạt được từ lời của Đức Chúa Trời.