78. Thật nhẹ nhõm khi cởi bỏ lớp ngụy trang

Bởi Tiểu Mỹ, Trung Quốc

Tháng 3 năm 2021, tôi phụ trách công tác video. Lúc mới bắt đầu, tôi cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm. Hễ có gì không hiểu, tôi đều thường hỏi lãnh đạo hoặc các anh chị em khác. Một lần nọ, tôi tình cờ xem được một bức thư lãnh đạo viết cho người khác. Thư viết rằng, tuy tôi mới thực hiện bổn phận này chưa lâu, nhưng có chút tố chất, tiến bộ trong việc sản xuất video tương đối nhanh, là đối tượng có thể bồi dưỡng. Trong thư cũng có đề cập đến vấn đề của các anh chị em khác, chỉ có mình tôi là được khen ngợi. Tâm thái của tôi đã có vài thay đổi thật khó nhận ra. Tôi cảm thấy mình giỏi hơn các anh chị em khác, hơn nữa mình còn là người phụ trách, vậy nên sau này, nếu họ nêu ra bất kỳ vấn đề nào về kỹ thuật video, tôi đều phải giải quyết cho được. Một lần, trong lúc chúng tôi đang thảo luận công tác, một chị em nêu ra vấn đề mà tôi cũng không biết giải quyết. Tôi thầm nghĩ: “Nếu mình nói không biết, không hiểu, chẳng phải họ sẽ xem thường mình sao? Chẳng phải họ sẽ nghĩ mình cũng chỉ đến thế thôi, có giỏi hơn họ là bao đâu?”. Thế là, tôi hỏi các anh chị em khác xem họ có ý tưởng gì không. Tranh thủ lúc các anh chị em đang phát biểu ý kiến, tôi vội vàng tìm kiếm tài liệu. Đợi họ nói xong, tôi mới bổ sung một vài giải pháp mà họ chưa đề cập đến. Tôi vừa nói xong, vài chị em liền nói: “Nếu không trao đổi thì quả thực là chúng tôi sẽ không hiểu rõ về phương diện này. Chị vừa thông công là chúng tôi đã thấy rõ ràng hơn nhiều rồi”. Sau đó, mỗi khi có ai gặp vấn đề hay khó khăn gì, họ đều muốn trao đổi với tôi. Tôi vui lắm, thầm nghĩ: “Bây giờ họ đều rất xem trọng mình, chắc chắn họ nghĩ mình rất xứng đáng với vai trò người phụ trách này. Mình phải thể hiện thật tốt, tuyệt đối không thể để hỏng việc được”.

Một lần nọ, lãnh đạo chuyển cho tôi một video do chị Tiêu Nhiên sản xuất, trong đó có một vài vấn đề. Lãnh đạo lo rằng kỹ thuật của Tiêu Nhiên không đủ để chỉnh sửa, nên đã nhờ tôi cùng chị ấy chỉnh sửa. Nhìn thấy các vấn đề trong video, tôi cũng có một vài ý tưởng, nhưng có một số kỹ thuật tôi chưa nắm chắc lắm, và cũng không chắc chắn liệu mình có thể chỉnh sửa được không. Tôi thầm nghĩ: “Nếu mình sửa không tốt, lãnh đạo sẽ nghĩ sao về mình đây? Trước đây họ có ấn tượng rất tốt về mình, nếu lần này mình không thể chỉnh sửa tốt video này, lãnh đạo có nghĩ mình không có năng lực thực sự, không giỏi như họ tưởng không? Không được, mình không thể để lãnh đạo có ấn tượng như vậy”. Lúc đó, tôi nghĩ: “Dù sao video này cũng là do Tiêu Nhiên sản xuất, hay là cứ để Tiêu Nhiên tự mình sửa đi, nếu sửa không tốt thì cũng là vấn đề của chị ấy, đến lúc lãnh đạo hỏi thì mình cứ nói là có công tác quan trọng khác phải làm”. Tuy nhiên, Tiêu Nhiên không biết cách chỉnh sửa, nên đã hỏi ý kiến của tôi. Tôi thầm nghĩ: “Nếu mình nói mình cũng không nắm vững các kỹ thuật trong video này, thì Tiêu Nhiên sẽ nghĩ sao về mình? Chẳng phải chị ấy sẽ nghĩ mình là người phụ trách mà ngay cả việc này cũng không biết sao?”. Để chị ấy không nhìn thấu suy nghĩ của mình, tôi chỉ nói ra những ý tưởng chỉnh sửa mà tôi biết, còn về cách thao tác kỹ thuật cụ thể thì tôi chỉ nói lướt qua. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiêu Nhiên, tôi không dám hỏi thêm, sợ nếu hỏi nhiều, chị ấy lại hỏi những câu khác mà tôi không trả lời được thì không biết phải làm sao. Tôi chỉ bảo chị ấy hãy thường xuyên cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời. Sau đó, Tiêu Nhiên vẫn không thể chỉnh sửa được. Không còn cách nào khác, tôi đành bất chấp mà cùng chị ấy chỉnh sửa. Để Tiêu Nhiên không phát hiện ra mình cũng không biết làm, tôi đã lén tra cứu tài liệu và xem các video hướng dẫn. Tôi bận đến mức đầu óc quay cuồng, trong lòng cũng mệt rã rời. Cuối cùng, việc chỉnh sửa video này kéo dài gần một tháng mới hoàn thành.

Sau đó, lãnh đạo đưa cho chúng tôi một số tài liệu học tập về kỹ thuật video để chúng tôi cùng nhau trao đổi và học hỏi. Vì trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với loại kỹ thuật video mới này, nên có một số tài liệu học tập tôi cũng không hiểu. Tuy nhiên, tôi không muốn mở lòng trao đổi với các anh chị em. Kết quả là việc xem tài liệu học tập ngày càng tốn sức hơn. Một lần, chúng tôi đang trao đổi về một tài liệu học tập, Lý Hân hỏi tôi, kỹ thuật, nguyên tắc và yêu cầu để làm một loại hiệu ứng hình ảnh nào đó là gì. Lúc đó tôi cũng không rõ lắm, tôi lo nếu mình không nói được gì thì Lý Hân sẽ nghĩ sao về mình, nên tôi cố tỏ ra bình tĩnh và trả lời qua loa vài câu. Nhìn vẻ mặt nửa hiểu nửa không của Lý Hân, tôi biết câu trả lời của mình không thể giải quyết được vấn đề của chị ấy, nên tôi vội vàng nêu ra một vấn đề khác để chuyển hướng sự chú ý của chị. Lý Hân liền theo đó mà nói sang chuyện khác. Mặc dù lúc đó trong lòng tôi cũng có chút tự trách, biết rằng làm như vậy là không phù hợp, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều mà cho qua. Đôi khi gặp khó khăn, tôi cũng muốn hỏi lãnh đạo, nhưng rồi lại nghĩ: “Nếu lãnh đạo nghĩ rằng với tố chất của mình thì nên giải quyết được vấn đề này, vậy mà mình lại viết thư hỏi, thì họ sẽ nghĩ sao về mình đây? Liệu họ có nghĩ tố chất của mình không đủ, không có tiến bộ gì, cũng chẳng khác gì các anh chị em khác không?”. Nghĩ đến đây, hễ gặp khó khăn là tôi không còn tìm kiếm sự giúp đỡ từ cấp trên nữa, mà tự mình suy nghĩ cách giải quyết. Có những video vì không nghĩ ra giải pháp nên đã bị trì hoãn tiến độ. Sống trong tình trạng này, tôi cảm thấy vô cùng chán nản, như thể đã bị Đức Chúa Trời ruồng bỏ. Khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi không nhận được sự soi sáng, đôi khi trong lòng cảm thấy ức chế đến mức chỉ muốn khóc. Tôi muốn mở lòng thông công về tình trạng của mình với các chị em, nhưng rồi lại nghĩ: “Bây giờ họ cũng có nhiều khó khăn trong bổn phận, ai cũng có chút tiêu cực. Nếu ngay cả mình cũng tiêu cực, chẳng phải họ sẽ càng tiêu cực hơn sao? Mình là người phụ trách, là người đứng đầu nhóm này. Người khác có thể tiêu cực, chứ thân là người phụ trách, dù gặp khó khăn gì thì mình cũng phải đứng vững”. Nghĩ đến đây, tôi không thể nói ra được nữa, đành phải cố gắng nói ra vài câu chữ và đạo lý để khích lệ họ, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy khô khan. Lúc đó, lòng tôi vô cùng đau đớn, cảm thấy thực hiện bổn phận này quá khó khăn. Đôi khi, tôi vừa đạp xe vừa bật khóc, có lúc đến nhà anh chị em, tôi lại trốn vào nhà vệ sinh mà khóc. Khóc xong, tôi lau nước mắt, soi gương, rồi bước ra ngoài, lại cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, tôi không ngừng kìm nén không nói ra tình trạng và khó khăn của mình, trong lòng vô cùng chán nản, cũng không biết mình đang sống trong tâm tính bại hoại nào mà lại ra nông nỗi này. Mãi đến một ngày vào tháng 3 năm 2022, lãnh đạo gửi thư hỏi tôi tại sao thực hiện bổn phận một thời gian dài mà vẫn không có kết quả, rốt cuộc nguyên nhân là gì, có phải là do tôi đang đi sai đường không, lúc đó tôi mới bắt đầu phản tỉnh bản thân. Tôi liên tục nghĩ lại từng cảnh tượng đã xảy ra kể từ khi tôi trở thành người phụ trách, trong đầu tôi hiện lên hai chữ: ngụy trang.

Sau đó, tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Trong tâm tính bại hoại của con người có một vấn đề chung, nó hiện diện trong nhân tính của tất cả mọi người, và là một vấn đề nghiêm trọng nhất. Vấn đề chung này là phần yếu đuối nhất, chí tử nhất trong nhân tính của họ, và trong thực chất bản tính của họ, nó là phần khó khai quật hoặc thay đổi nhất. Vấn đề này là gì? Là con người luôn muốn mình thành cao nhân, siêu nhân, hoàn hảo không khuyết điểm. Con người tự thân là loài thọ tạo. Loài thọ tạo có thể đạt được sự toàn năng sao? Họ có thể đạt được sự hoàn mỹ và không hề có tỳ vết không? Họ có thể đạt được sự thành thạo trong mọi thứ, hiểu được mọi thứ, nhìn thấu mọi thứ và có khả năng làm mọi thứ không? Họ không thể. Tuy nhiên, bên trong con người, có những tâm tính bại hoại, và một điểm yếu chí mạng: ngay khi mọi người học được một kỹ năng hoặc một nghề, thì họ cảm thấy rằng họ có khả năng, rằng họ là những người có địa vị và có giá trị, và họ là những nhà chuyên môn. Cho dù họ có tầm thường đến đâu, họ đều muốn tỏ ra như một bậc danh nhân hoặc cao nhân, biến mình thành một người nổi tiếng nào đó, và khiến người ta nghĩ rằng họ hoàn hảo và hoàn mỹ, không có một khuyết điểm nào; trong mắt người khác, họ muốn thành danh nhân, vĩ nhân, thành người mạnh mẽ, hùng mạnh, có khả năng làm bất cứ điều gì, không có gì họ không thể làm được. Họ cảm thấy rằng nếu họ tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, thì họ sẽ tỏ ra không có khả năng, yếu đuối và kém cỏi, và mọi người sẽ coi thường họ. Vì lý do này, họ luôn muốn giữ một vỏ bọc. Một số người, khi được yêu cầu làm điều gì đó, thì nói rằng họ biết cách làm, trong khi họ thực sự không biết. Sau đó, họ bí mật tra cứu và cố học cách để làm điều đó, nhưng sau khi nghiên cứu nó trong vài ngày, họ vẫn không hiểu phải làm thế nào. Khi được hỏi đang tiến hành đến đâu rồi, họ nói: ‘Sắp rồi, sắp rồi!’. Nhưng trong thâm tâm, họ đang nghĩ: ‘Mình vẫn chưa xong, mình không biết gì cả, mình không biết phải làm gì! Mình không được để lộ ra, mình nhất định phải tiếp tục ra vẻ, mình không thể để người ta nhìn ra những thiếu kém và sự thiếu hiểu biết của mình, mình không thể để họ coi thường mình!’. Đây là vấn đề gì vậy? Đây là cố gắng giữ thể diện bằng mọi giá để rồi phải khổ. Đây là kiểu tâm tính gì vậy? Những người như thế kiêu ngạo vô cùng vô tận, họ đã mất hết lý trí. Họ không muốn giống như bao người khác, họ không muốn là người tầm thường, người bình thường, mà họ muốn là siêu nhân, muốn là một cao nhân, một người đầy năng lực. Đây thật là một vấn đề rất lớn! Đối với những nhược điểm, thiếu sót, sự ngu dốt, ngu ngốc và thiếu hiểu biết trong nhân tính bình thường, thì họ sẽ bưng bít nó, không để cho người khác thấy, rồi tiếp tục tự ngụy trang(Năm điều kiện cần đáp ứng để tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời phán rằng con người là loài thọ tạo, không thể đạt đến sự toàn năng, càng không thể đạt đến việc tinh thông mọi thứ, hiểu rõ mọi thứ. Thế nhưng con người lại không có sự tự biết mình, chỉ cần học được chút gì đó là đã cho rằng mình tài giỏi, liền tạo vỏ bọc, ngụy trang mình thành một nhân vật cao lớn, vĩ đại, việc gì cũng làm được. Dù có thiếu sót, khiếm khuyết, họ cũng ra sức ngụy trang, không để người khác nhìn thấy. Đây đều là do tâm tính kiêu ngạo của con người gây ra. Tôi nhớ lại, chỉ vì được lãnh đạo khen ngợi một chút mà tôi đã cho rằng mình giỏi hơn các anh chị em khác. Hơn nữa, tôi còn là người phụ trách, nên cảm thấy mình phải có khả năng giải quyết mọi vấn đề mà anh chị em nêu ra. Thế là tôi bắt đầu ngụy trang rằng mình hiểu biết mọi thứ, bất kể gặp khó khăn hay có khiếm khuyết gì, tôi cũng không muốn để người khác biết. Khi lãnh đạo nhờ tôi và Tiêu Nhiên chỉnh sửa video, vì không muốn bộc lộ sự thiếu sót của mình, tôi đã đẩy vấn đề khó cho Tiêu Nhiên. Lúc chị ấy hỏi ý kiến, tôi còn không biết mà giả vờ biết, nói một cách qua loa. Cuối cùng, không còn cách nào khác tôi mới cùng Tiêu Nhiên chỉnh sửa, kết quả là video đó bị trì hoãn gần một tháng mới hoàn thành. Khi Lý Hân hỏi tôi một vấn đề khó về kỹ thuật nghiệp vụ mà rõ ràng là tôi không hiểu, vì sợ chị ấy xem thường nên tôi chỉ trả lời qua loa vài câu. Sau đó lúc chị ấy hỏi lại, tôi sợ bị lộ nên đã dùng mánh khóe để đánh lạc hướng chị ấy. Trong bổn phận có gì không hiểu, tôi cũng không tìm đến cấp trên, luôn cảm thấy làm vậy sẽ khiến mình trông thật bất tài, nên tôi cứ che giấu không để lãnh đạo biết, ngụy trang rằng mình hiểu biết mọi thứ. Chính điều này đã khiến một số vấn đề mãi không được giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ sản xuất video. Thực ra, tôi chỉ mới bắt đầu thực hiện bổn phận này, tuy có chút tiến bộ nhưng vẫn có một số kỹ thuật tôi chưa từng tiếp xúc, nên có những chỗ không hiểu, không rõ cũng là chuyện hết sức bình thường. Người có chút lý trí đều biết mình không phải là người hoàn hảo, không thể hiểu biết mọi thứ, khi thực hiện bổn phận cần có sự chỉ dẫn, giúp đỡ của người khác, có vấn đề thì cũng sẽ chủ động hỏi han, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với tôi, điều này lại trở thành vấn đề lớn nhất. Tôi không thể đối diện với sự thiếu sót và khiếm khuyết của mình, không muốn làm một người bình thường có khuyết điểm, mà luôn muốn che giấu và trở thành một người hoàn hảo. Tôi ngụy trang ở mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn cho rằng khi gặp khó khăn mà phải hỏi người khác là biểu hiện của sự bất tài, là tạo cơ hội cho người khác xem thường mình. Tôi thực sự quá kiêu ngạo, quá giả tạo! Phản tỉnh đến đây, trong lòng tôi rất căm ghét bản thân, cảm thấy những việc mình đã làm thật đáng ghê tởm.

Sau đó, tôi lại tiếp tục phản tỉnh: Tại sao mình luôn ngụy trang và che giấu bản thân? Tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời khiến cho lòng mình cảm thấy sáng tỏ hơn. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất kể trong trường hợp nào, bất kể đang thực hiện bổn phận gì thì kẻ địch lại Đấng Christ cũng sẽ cố gắng và tạo ấn tượng rằng họ không yếu đuối, rằng họ luôn mạnh mẽ, đầy đức tin và không bao giờ tiêu cực, để người khác không bao giờ thấy được vóc giạc thực sự hoặc thái độ thực sự của họ đối với Đức Chúa Trời. Thực ra, trong sâu thẳm nội tâm, họ có thực sự tin rằng không có việc gì họ không thể làm được không? Họ thực sự tin rằng họ không có yếu kém, tiêu cực, không bộc lộ sự bại hoại sao? Tuyệt đối không phải vậy. Họ giỏi giả vờ, giỏi che giấu. Họ thích cho mọi người thấy mặt mạnh và rực rỡ của họ; họ không muốn mọi người nhìn thấy mặt yếu đuối và chân thực của họ. Mục đích của họ rất rõ ràng: không gì khác ngoài bảo vệ hư vinh và thể diện, bảo vệ vị trí mà họ có trong lòng mọi người. Họ cho rằng nếu họ công khai trước người khác về sự tiêu cực và yếu đuối của bản thân, nếu họ công khai về khía cạnh phản nghịch và bại hoại của họ, thì đây sẽ là sự tổn hại nghiêm trọng cho danh tiếng và địa vị của họ – là chuyện lợi bất cập hại. Vì vậy, họ thà chết còn hơn thừa nhận mình có những lúc yếu đuối, phản nghịch và tiêu cực. Và nếu đến một ngày nào đó, khi mọi người nhìn thấy khía cạnh yếu đuối và phản nghịch của họ, thấy rằng họ bại hoại, và chưa hề thay đổi, thì họ sẽ tiếp tục giả vờ. Họ nghĩ rằng nếu họ thừa nhận mình có tâm tính bại hoại, là một người bình thường, một kẻ tầm thường, thì họ sẽ mất đi vị trí trong lòng mọi người, họ sẽ mất đi sự tôn sùng và ngưỡng vọng của mọi người, và do đó sẽ hoàn toàn thất bại. Và vì vậy, dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ cũng sẽ không mở lòng với mọi người; dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ cũng sẽ không trao quyền lực và địa vị của mình cho bất kỳ ai khác; thay vào đó, họ cố gắng hết sức có thể để cạnh tranh, và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. … Những kẻ địch lại Đấng Christ tự miêu tả mình là người đặc biệt kiên cường, có nghị lực, có thể vứt bỏ và chịu khổ, là người quả thực hoàn hảo và không có bất kỳ lỗi lầm hay vấn đề nào. Nếu ai đó chỉ ra sự bại hoại và những thiếu sót của họ, đối xử bình đẳng với họ như một người anh em hay chị em bình thường, cởi mở và thông công với họ, thì họ xử sự như thế nào? Họ cố gắng hết sức để bào chữa và biện minh cho bản thân, để chứng minh là họ đúng, và cuối cùng là làm cho người ta thấy rằng họ không có vấn đề gì cả, và rằng họ là người hoàn hảo, người thuộc linh. Tất cả chẳng phải là giả mạo sao? Bất kỳ ai nghĩ rằng mình hoàn hảo và thánh khiết, hết thảy đều là kẻ giả mạo. Tại sao Ta nói tất cả bọn họ đều là kẻ giả mạo? Nói Ta nghe, có bất kỳ ai hoàn hảo giữa nhân loại bại hoại không? Có bất kỳ ai thực sự thánh khiết không? (Thưa, không.) Chắc chắn là không. Làm sao con người có thể đạt được sự hoàn hảo khi bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc, và ngoài ra còn không bẩm sinh sở hữu lẽ thật? Chỉ có Đức Chúa Trời là thánh khiết; tất cả nhân loại bại hoại đều bị ô uế. Nếu một người giả mạo mình là thánh khiết, nói rằng họ hoàn mỹ, thì người đó sẽ là gì? Họ sẽ là ma quỷ, là Sa-tan, là một thiên sứ trưởng – họ sẽ là một kẻ địch lại Đấng Christ chính cống. Chỉ kẻ địch lại Đấng Christ mới tuyên bố mình là một người hoàn hảo và thánh khiết(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 10)). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như bị dao đâm vào tim. Những kẻ địch lại Đấng Christ xem danh dự và địa vị còn quan trọng hơn cả mạng sống. Họ đặc biệt giỏi ngụy trang và lừa gạt, tô vẽ bản thân thành một hình tượng vô cùng hoàn hảo, không có yếu đuối, thiếu sót, cũng không bộc lộ sự bại hoại, nhằm đạt được mục đích khiến người khác sùng bái và ngưỡng vọng. Tôi cũng giống hệt những kẻ địch lại Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã vạch rõ. Tôi cũng đặc biệt thích thể hiện mặt mạnh mẽ, quang vinh của mình cho người khác thấy, thích được người khác xem trọng, ngưỡng vọng, và có địa vị trong lòng họ. Dù là khi lãnh đạo nhờ tôi chỉnh sửa video hay khi anh chị em đặt câu hỏi, tôi đều ngụy trang, không biết mà giả vờ biết, thậm chí còn lừa gạt và mê hoặc anh chị em. Khi anh chị em đặt câu hỏi mà tôi không hiểu, tại sao tôi lại không thể thẳng thắn và thành thật? Chẳng phải vì tôi sợ sau khi họ thấy được sự thiếu sót của mình, họ sẽ cho rằng tôi cũng bình thường như họ, không còn xem trọng và ngưỡng vọng tôi nữa sao? Để bảo vệ hình ảnh người phụ trách của mình, có những điều không hiểu trong bổn phận tôi cũng không dám hỏi, chỉ sợ lãnh đạo sẽ nghĩ tôi không phải là người có tố chất tốt như họ từng nói và sẽ xem thường tôi. Gặp khó khăn trong bổn phận và lối vào sự sống mà không có con đường, tôi đã rất đau khổ, nhưng tôi thà một mình lén khóc chứ không bộc lộ sự tiêu cực và yếu đuối của mình cho anh chị em thấy. Tôi vô cùng sợ anh chị em nhìn thấu vóc giạc và tố chất thật của mình, rồi sẽ không còn xem trọng tôi nữa. Tôi thật quá giả tạo, quá giỏi giả vờ! Tất cả con người thọ tạo đều có khuyết điểm và yếu đuối. Thế nhưng, tôi lại không thể chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, che giấu mọi sự thiếu sót và yếu đuối của mình. Tôi luôn đeo một chiếc mặt nạ ngụy trang, tỏ ra mình là người luôn mạnh mẽ và tràn đầy đức tin. Mục đích của tôi là để có địa vị trong lòng người khác, khiến họ xem trọng và ngưỡng vọng mình. Suốt ngày, tôi vắt óc suy nghĩ về danh dự và địa vị của mình, lo lắng về được mất, nhưng lại thờ ơ với những công tác thực sự thuộc chức phận của mình. Tôi không thể làm được công tác thực tế nào. Vì sợ nếu không chỉnh sửa video tốt sẽ bị mất mặt, nên tôi đã trì hoãn và không dám chỉnh sửa, điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ của công tác video. Với tư cách là người phụ trách, công tác thuộc chức phận của tôi là cùng anh chị em giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện bổn phận, đảm bảo công tác video tiến triển thuận lợi. Thế nhưng, tôi đã không hoàn thành trách nhiệm của mình mà liên tục ngụy trang. Tôi quá thiếu nhân tính! Tôi nghĩ đến lời này của Đức Chúa Trời: “Loài thọ tạo có thể đạt được sự toàn năng sao? Họ có thể đạt được sự hoàn mỹ và không hề có tỳ vết không?(Năm điều kiện cần đáp ứng để tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Con người quá nhỏ bé, vốn dĩ không thể đạt đến sự toàn năng. Nhưng nói trắng ra, hành vi của tôi chính là một nỗ lực để biến mình thành một người toàn năng, hoàn hảo. Là một con người bại hoại, tôi suốt ngày chỉ nghĩ cách để trở nên toàn năng. Bản tính của tôi thật quá tà ác!

Sau đó, tôi lại đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu trong lòng ngươi hiểu rõ mình là loại người gì, thực chất của ngươi là gì, những khiếm khuyết của ngươi là gì, và sự bại hoại mà ngươi tỏ lộ là gì, thì ngươi nên cởi mở thông công điều này với những người khác, để họ có thể thấy tình trạng thực của ngươi là gì, những tư tưởng và quan điểm của ngươi là gì, để họ biết ngươi có hiểu biết gì về những điều đó. Dù làm bất cứ điều gì, ngươi cũng đừng giả vờ hoặc tỏ vẻ, đừng che giấu sự bại hoại và khiếm khuyết của bản thân với người khác, để không ai biết về chúng. Loại hành vi giả tạo này là một chướng ngại trong lòng ngươi, cũng là một tâm tính bại hoại, và có thể ngăn cản người ta ăn năn và thay đổi. Ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, duy trì sự phản tỉnh và mổ xẻ những điều giả tạo như lời khen ngợi của những người khác dành cho ngươi, vinh quang mà họ tuôn đổ trên ngươi, và những chiếc mão triều thiên mà họ ban cho ngươi. Ngươi phải thấy tác hại của những thứ này đối với ngươi. Khi làm như vậy, ngươi sẽ đánh giá được chính mình, ngươi sẽ đạt được sự tự biết mình, và sẽ không còn coi mình là siêu nhân hay một vĩ nhân nữa. Một khi ngươi có sự tự nhận thức như vậy, lòng ngươi sẽ trở nên dễ dàng tiếp nhận lẽ thật, tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và những gì Đức Chúa Trời yêu cầu nơi con người, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đấng Tạo Hóa đối với ngươi, kiên định là một người bình thường, một người trung thực và đáng tin cậy, và thiết lập một mối quan hệ bình thường giữa bản thân ngươi – một loài thọ tạo, và Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa. Đây chính xác là điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người, và là điều hoàn toàn có thể đạt được đối với họ. … Tất cả những gì các ngươi cần làm là thực hành phương pháp Ta đã đặt ra. Hãy là một người bình thường, đừng ngụy trang, hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời và học cách cởi mở theo lối đơn giản và nói chuyện thật lòng với những người khác. Thực hành như vậy, ngươi tự nhiên sẽ có được kết quả. Dần dần, ngươi sẽ học được cách làm người bình thường, ngươi sẽ không còn mệt mỏi với cuộc sống, không còn đau khổ, không còn đau đớn. Hết thảy mọi người đều là người bình thường. Giữa họ không có sự khác biệt, ngoại trừ là họ có những ân tứ cá nhân khác nhau và họ có thể có tố chất khác nhau phần nào. Nếu không có sự cứu rỗi và bảo vệ của Đức Chúa Trời thì tất cả họ đều sẽ hành ác và phải chịu sự trừng phạt. Nếu ngươi có thể thừa nhận rằng mình là một người bình thường, nếu ngươi có thể bước ra khỏi sự tưởng tượng, ảo tưởng trống rỗng của con người và tìm cách làm một người trung thực, làm những việc thành thực, nếu ngươi có thể tận tâm thuận phục Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không gặp vấn đề gì và ngươi sẽ hoàn toàn sống thể hiện ra hình tượng giống con người. Đơn giản thế thôi, vậy thì sao lại không có con đường chứ?(Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Ngươi phải học cách nói: ‘Tôi không biết’, ‘Điều đó vượt quá khả năng của tôi’, ‘Tôi không thấu tỏ được’, ‘Tôi chưa trải nghiệm chuyện đó’, ‘Tôi không biết gì cả’, ‘Tại sao tôi lại yếu đuối như vậy? Tại sao tôi lại chẳng ra gì?’ ‘Tôi có tố chất kém cỏi’, ‘Tôi quá tê dại và ngu ngốc’, ‘Tôi ngu dốt đến mức phải mất vài ngày thì mới có thể hiểu ra chuyện này và xử lý được’, và ‘Tôi cần phải bàn chuyện này với ai đó’. Ngươi phải học cách thực hành như vậy. Đây là biểu hiện cho thấy ngươi thừa nhận mình là một người bình thường và cho thấy ngươi mong muốn trở thành một người bình thường(Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu suy ngẫm. Thật ra, trước đây lãnh đạo khen ngợi tôi, chỉ vì lúc đó tôi khá tích cực học hỏi kỹ năng nghiệp vụ, làm được vài video và có chút tiến bộ. Giống như một học sinh lớp một, chỉ vì mấy hôm nay chăm chú nghe giảng trong lớp mà được thầy cô khen vài câu, điều này hoàn toàn không có nghĩa là em ấy giỏi hơn các bạn cùng lớp, cũng không có nghĩa là em ấy đã học hết kiến thức trong sách vở. Việc được lãnh đạo khen ngợi không có nghĩa là tôi đã tinh thông kỹ thuật video và sẽ không còn vấn đề gì nữa. Thực ra, tôi vẫn chỉ là người mới bắt đầu, chỉ hiểu biết hời hợt về kỹ thuật, vẫn còn rất nhiều thiếu sót và khiếm khuyết, còn rất nhiều điều cần phải học hỏi và nắm bắt. Lẽ ra tôi nên đối xử đúng đắn với bản thân, nhìn nhận rõ vóc giạc và trình độ thật của mình. Nếu chỉ vì một lời khen của người khác mà không biết mình là ai nữa, thì cuối cùng tôi sẽ chỉ trở thành một kẻ cuồng vọng, thiếu lý trí. Trước đây, tôi luôn cảm thấy vì mình là người phụ trách, nên người khác có thể tiêu cực chứ mình thì không. Bất kể gặp vấn đề gì, tôi cũng phải đứng vững, không để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Thực ra, đây là tôi đang xem mình như một siêu nhân, không phải là biểu hiện của nhân tính bình thường. Tuy tôi là người phụ trách, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi giỏi hơn các anh chị em, mà chỉ là bổn phận và trách nhiệm khác nhau mà thôi. Bất kể là về lối vào sự sống hay kỹ năng nghiệp vụ, ai cũng có thiếu sót và khiếm khuyết. Có những vấn đề tôi không nhìn thấu, không hiểu rõ cũng là chuyện hoàn toàn bình thường, không có gì phải làm ầm ĩ cả. Tôi nên có thái độ trung thực, thừa nhận những thiếu sót của mình, cùng anh chị em tìm tài liệu học tập, có gì không hiểu thì hỏi cấp trên, để chúng tôi có thể giải quyết vấn đề và không làm ảnh hưởng đến công tác của hội thánh.

Trong một buổi nhóm họp, tôi đã mở lòng vạch trần và mổ xẻ tình trạng che giấu và ngụy trang của mình trong suốt thời gian qua với các anh chị em. Tôi nói ra những thiếu sót và khiếm khuyết của mình, để các anh chị em nhìn rõ tố chất và vóc giạc của tôi. Đồng thời, tôi cũng xoay chuyển thái độ của mình đối với bổn phận. Khi sản xuất video mà không có ý tưởng, tôi không còn che giấu nữa, mà cùng anh chị em tìm kiếm. Các anh chị em mỗi người một ý, có những vấn đề khó khăn được giải quyết từ lúc nào không hay. Khi tháo chiếc mặt nạ ngụy trang ra, tôi cảm thấy thực hiện bổn phận cũng rất nhẹ nhõm, không còn bị ức chế và đau khổ như trước. Một lần, một chị em hỏi tôi cách sản xuất một định dạng video mới. Vì tôi không rõ lắm về các nguyên tắc và yêu cầu của loại video này, nên không có ý tưởng sản xuất nào cả. Tôi thầm nghĩ: “Nếu mình nói không hiểu, liệu chị ấy có nghĩ, mình là người phụ trách mà ngay cả kiến thức nghiệp vụ này cũng không biết không? Liệu chị ấy có xem thường mình không?”. Lúc này, tôi nhớ đến lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi phải học cách nói: ‘Tôi không biết’, ‘Điều đó vượt quá khả năng của tôi’, ‘Tôi không thấu tỏ được’, ‘Tôi chưa trải nghiệm chuyện đó’. … Ngươi phải học cách thực hành như vậy. Đây là biểu hiện cho thấy ngươi thừa nhận mình là một người bình thường và cho thấy ngươi mong muốn trở thành một người bình thường(Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nghĩ đến trải nghiệm đau khổ trước đây khi sống trong tình trạng ngụy trang, tôi không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Tôi cần xoay chuyển những ý định và thái độ không đúng đắn của mình đối với việc thực hiện bổn phận, và làm một người bình thường. Sau đó, tôi đã mở lòng với chị ấy và nói: “Tôi cũng không hiểu, không rõ lắm về nguyên tắc sản xuất loại video này”. Sau đó, chúng tôi tìm kiếm các nguyên tắc và tài liệu hướng dẫn liên quan trong lĩnh vực này để cùng nhau học hỏi, và tôi cũng đã rõ ràng hơn về phương hướng sản xuất. Lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và được giải thoát. Một thời gian sau, một lá thư từ lãnh đạo được gửi đến. Thư nói rằng một vài video chúng tôi sản xuất đã có tiến bộ, và bảo chúng tôi hãy tiếp tục cố gắng. Khi thấy lá thư khích lệ của lãnh đạo, tôi vô cùng xúc động, nước mắt bất giác tuôn rơi. Một mặt, tôi cảm thấy xấu hổ, vì việc tôi sống trong tình trạng ngụy trang và che giấu trước đây đã làm trì hoãn công tác video. Mặt khác, tôi đã cảm nhận được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Khi tôi sống trong tâm tính bại hoại, một thời gian dài không chịu quay đầu, Đức Chúa Trời đã không dẫn dắt tôi. Khi tôi hướng về Đức Chúa Trời và sẵn lòng thực hành theo lời Ngài, tôi đã thấy được gương mặt tươi cười của Đức Chúa Trời. Giờ đây, tôi đã có chút nhận thức về tâm tính bại hoại của mình, và tình trạng che giấu, ngụy trang của tôi cũng đã có chút thay đổi. Những kết quả này đều đạt được nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời.

Trước: 77. Tôi Đã Biết Cách Đối Xử Đúng Đắn với người khác

Tiếp theo: 83. Bổn phận hay Sự nghiệp?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger