97. Tôi không còn sầu khổ vì công việc của con trai nữa
Tôi có ba người chị gái. Các chị và anh rể tôi đều làm trong các cơ quan chính phủ. Người thì làm chủ tịch Chính Hiệp, người thì là lãnh đạo hay sếp lớn trong các cơ quan nhà nước. Ai cũng ngưỡng mộ và coi trọng họ. Người ngoài đều nói: “Cô xem mấy người chị của cô kìa, đúng là người sau giỏi hơn người trước!”. Mỗi khi nghe những lời này, tôi lại cảm thấy có chút chạnh lòng. Các chị tôi ai cũng xuất chúng như vậy, còn vợ chồng tôi chỉ là nhân viên quản lý bình thường trong một công ty, không có quyền thế gì. Điều đó khiến tôi thấy vô cùng xấu hổ, không ngẩng cao đầu trước mặt người khác được. Tôi bắt đầu nghĩ: “Đời này mình coi như chẳng có tiền đồ gì rồi. Chỉ có thể đặt hết hy vọng vào con trai, mong rằng sau này lớn lên nó nhất định phải tìm một công việc tốt. Cho dù không làm công chức thì ít nhất cũng phải vào được cơ quan chính phủ hoặc đơn vị sự nghiệp. Nếu con trai có thể xuất chúng, có một công việc tử tế thì mình cũng được thơm lây”. Con trai tôi vừa mới vào tiểu học là tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho nó. Lúc đó có một trường tư thục chất lượng giảng dạy khá tốt. Tôi đã nhờ người và tốn tiền cho nó vào đó học, chỉ mong nó học hành cho giỏi để sau này thi đỗ đại học. Thế mà con trai lại chẳng có chí lớn, không những không chuyên tâm học hành mà còn thường xuyên trốn học, lúc nào cũng chống đối giáo viên, sau này còn không muốn đi học nữa. Tôi bắt đầu lo lắng, nếu không đi học thì cả đời nó coi như vứt đi rồi. Vậy sau này làm sao có tiền đồ tốt đẹp được? Tôi thường nói với nó: “Con phải học hành chăm chỉ, sau này thi đỗ trường đại học tốt, có công việc tốt thì mới có thể diện chứ! Mấy anh họ của con đều đang học đại học cả rồi. Nếu con không chăm học, sau này chỉ có thể đi làm công việc chân tay vất vả, cả đời sẽ bị người ta coi thường”. Nhưng con trai tôi chẳng muốn nghe, lại còn thường xuyên trốn tránh tôi. Mỗi khi đi học về, nó ăn vội vài miếng cơm rồi vào phòng nói là làm bài tập. Tôi muốn nói chuyện với nó về việc học, nó cũng chẳng thèm để ý. Tôi nghĩ thầm: “Mẹ là mẹ con, nếu không quản mà cứ để con như vậy, sau này con có thành tài được không?”. Tôi viết ra những lo lắng và băn khoăn của mình, dùng lời lẽ tha thiết để khuyên bảo nó. Nhưng con trai tôi hoàn toàn không nghe, nó vẫn thường xuyên trốn học. Tôi sợ nó ra ngoài xã hội sẽ học thói hư tật xấu, nên tôi liền nhờ người cho nó đi bộ đội, hy vọng nó có thể thi vào trường quân đội, sau này làm sĩ quan cũng tốt. Như vậy, sau này nếu có ai hỏi: “Con trai cô làm nghề gì?”, tôi cũng có thể tự tin mà nói rằng: “Con trai tôi là sĩ quan”. Thế là, năm con trai mười lăm tuổi, tôi đã cho nó nhập ngũ. Sau ba năm tại ngũ, tôi định nhờ quan hệ để cho nó vào trường quân đội đào tạo chuyên sâu, nhưng nó không đồng ý, kiên quyết đòi xuất ngũ. Tôi khuyên khô cả cổ họng mà cũng chẳng ăn thua, nó vẫn chọn xuất ngũ. Sau khi trở về, nó được phân về ngành đường sắt làm một công nhân bình thường. Đối mặt với công việc này, trong lòng tôi trăm bề không hài lòng. Con cái của các chị tôi đều đi theo con đường làm quan chức, công việc vừa có thể diện lại vừa vẻ vang, kiếm được nhiều tiền, đi đâu cũng được người ta coi trọng. Nhìn lại con trai mình, vừa không có bằng cấp, lại chẳng có công việc tốt. Sao nó lại đáng thất vọng như vậy chứ? Chẳng phải mọi việc tôi làm đều là vì tốt cho nó sao? Sao nó lại không hiểu? Lúc đó, tôi thường khóc thầm, cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp người khác. Lẽ nào đời này con trai mình cũng phải sống một cuộc đời tầm thường, thảm hại như mình sao? Nếu những người quen biết mình mà hay chuyện, không biết sau lưng họ sẽ bàn tán, chê cười mình thế nào nữa! Không, mình không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Mình phải tìm cách để con trai được chuyển sang một công việc tốt hơn, không thể để nó cả đời làm một công nhân bình thường được! Tôi bắt đầu đi khắp nơi nhờ vả quan hệ. Các chị tôi cũng giúp liên hệ vài đơn vị, nhưng cuối cùng đều không thành vì con trai tôi không có bằng cấp. Tôi đã lao tâm khổ tứ vì công việc của con trai, đến nỗi sinh cả tâm bệnh. Gia đình đều khuyên tôi hãy cứ thuận theo tự nhiên, nhưng tôi không cam lòng. Tôi lại ép chồng đi nhờ người tìm quan hệ để chuyển việc cho con trai. Cứ thế, tôi vừa lo lắng lại vừa tốn kém không biết bao nhiêu tiền của, nhưng cuối cùng vẫn không chuyển việc được cho con. Vì không tìm được cho con trai một công việc tử tế, tôi đã không cho nó đi làm suốt ba năm, chỉ bắt nó ở nhà chờ đợi. Con trai tôi ngày càng trở nên sa đọa. Hàng ngày, ngoài chơi game ra thì nó chỉ biết đi ăn uống, vui chơi. Những ngày đó, tất cả những gì tôi nghĩ là làm sao để đổi cho con trai một công việc khiến nó mang đến thể diện. Vì chuyện này mà tôi ăn không ngon, ngủ không yên, sống một cuộc sống vừa khổ vừa mệt. Ngay lúc tôi đang sầu não và không có đường tiến, phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến với tôi. Sau khi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi thường xuyên nhóm họp và thực hiện bổn phận cùng các anh chị em, trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ và được giải thoát. Thế nhưng, mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại không khỏi lo lắng cho công việc của con trai.
Một hôm, tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Khi con người rời cha mẹ và trở nên độc lập, thì cả điều kiện xã hội mà họ phải đối mặt lẫn loại công việc và sự nghiệp sẵn có cho họ đều được quy định bởi số phận và không liên quan gì đến cha mẹ họ. Một vài người chọn một chuyên ngành tốt ở trường đại học và cuối cùng tìm được một công việc vừa ý sau khi tốt nghiệp, có một khởi đầu thuận lợi trong hành trình cuộc đời mình. Một vài người học và thành thạo nhiều kỹ năng khác nhau mà chưa bao giờ tìm được một công việc phù hợp hoặc chưa bao giờ tìm được vị trí của mình, càng khỏi nói đến chuyện có được một sự nghiệp; vào giai đoạn đầu của hành trình cuộc đời, họ thấy mình gặp trắc trở mọi bề, đầy rẫy gian truân, tiền đồ ảm đạm và cuộc đời bấp bênh. Một số người chuyên tâm học tập, nhưng bị hụt mọi cơ hội để học lên cao hơn; họ dường như được định trước là không bao giờ đạt được thành công, ngay khát vọng đầu tiên của họ trong hành trình cuộc đời đã tan thành mây khói. Không biết liệu con đường phía trước bằng phẳng hay gồ ghề, lần đầu tiên họ cảm thấy số phận của con người sao đầy những biến số, và vì vậy nhìn cuộc đời với kỳ vọng và sợ hãi. Một vài người, mặc dù không có học vấn cao lắm, lại viết sách và đạt được chút danh tiếng, một vài người, dù gần như hoàn toàn thất học, lại kiếm được tiền trong việc kinh doanh và nhờ đó có thể tự lo cho mình… Con người chọn nghề gì, con người kiếm sống như thế nào: họ có kiểm soát được việc liệu họ đã đưa ra lựa chọn đúng hay sai trong những điều này không? Những điều này có dựa vào mong muốn và quyết định của con người không? Phần lớn mọi người có những ước muốn sau: làm ít hơn và thu nhập cao hơn, không làm việc cực nhọc dưới nắng mưa, ăn mặc đẹp, rực rỡ và tỏa sáng mọi nơi, ở trên người khác, và rạng danh tiên tổ của mình. Con người hy vọng sự hoàn hảo, nhưng khi họ bước những bước đầu tiên trong hành trình cuộc đời mình, họ dần dần nhận ra số phận con người không hoàn hảo đến thế nào, và lần đầu tiên họ thật sự nắm bắt được thực tế rằng, mặc dù con người có thể lên những kế hoạch liều lĩnh cho tương lai của mình và mặc dù con người có thể nuôi dưỡng những mộng tưởng táo bạo, nhưng không ai có khả năng hoặc quyền lực để thực hiện ước mơ của chính mình, và không ai có thể kiểm soát tương lai của chính mình. Sẽ luôn luôn có khoảng cách giữa những giấc mơ và hiện thực mà con người phải đối mặt; sự việc sẽ không bao giờ như con người tưởng tượng, và khi đối diện những hiện thực như thế, con người không bao giờ có thể đạt được sự thỏa mãn hoặc hài lòng. Thậm chí có người còn thường nghĩ đủ mọi biện pháp, tìm đủ mọi con đường, làm đủ mọi dạng nỗ lực và hy sinh vì sinh kế và tiền đồ của mình, cũng như để thay đổi số phận của mình. Nhưng cuối cùng thì ngay cả khi họ có thể thực hiện được những giấc mơ và mong muốn bằng cách tự làm việc chăm chỉ, họ không bao giờ có thể thay đổi số phận, và cho dù họ có cố gắng bền gan cỡ nào, thì họ cũng không bao giờ có thể vượt qua số phận đã định cho họ. Bất kể những khác biệt về khả năng, trí tuệ và ý chí, mọi người đều bình đẳng trước số phận, thứ không phân biệt giữa lớn và nhỏ, cao và thấp, cao quý và thấp hèn. Chuyện con người làm việc trong ngành nghề nào, làm gì để kiếm sống, và tích lũy được bao nhiêu của cải trong đời, không được quyết định bởi cha mẹ họ, tài năng của họ, sự nỗ lực và dã tâm của họ, mà được định trước bởi Đấng Tạo Hóa” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi đã đọc đi đọc lại đoạn lời này vài lần, càng đọc càng thấy lời Đức Chúa Trời nói thật quá chân thật. Giống như lời Ngài nói, tôi luôn có những suy nghĩ và toan tính của riêng mình, hy vọng con trai có thể có một công việc tốt, có thể diện và danh giá. Thế nhưng, đây không phải là điều con người có thể lên kế hoạch mà đạt được, vì Đức Chúa Trời tể trị và an bài số phận của tất cả chúng ta. Chúng ta không thể dựa vào nỗ lực và phấn đấu của bản thân để đạt được ước nguyện. Nghĩ lại mà xem, từ lúc con trai còn nhỏ, tôi đã tốn bao nhiêu tiền bạc để cho nó vào trường tư thục, chỉ để nó học hành cho giỏi, sau này có công việc và tiền đồ tốt đẹp. Nhưng nó lại không nghe lời, thường xuyên trốn học. Tôi đã dạy dỗ hết nước hết cái, nhưng nó chẳng những không nghe mà còn luôn trốn tránh tôi. Sau đó nữa, tôi cho nó nhập ngũ, hy vọng sau này nó có thể thi vào trường quân đội và trở thành sĩ quan. Thế nhưng, nó vẫn không nghe lời tôi mà nhất quyết đòi xuất ngũ, kết quả là trở thành một công nhân đường sắt bình thường. Tôi không cam lòng, vì công việc của con trai cách quá xa kỳ vọng của tôi. Thế là tôi đã đi khắp nơi nhờ vả quan hệ và tìm mọi cách, sẵn sàng trả bất cứ giá nào để con trai có được công việc lý tưởng. Nhưng sau vài năm dày vò, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và công sức, cuối cùng ước nguyện của tôi vẫn không thành hiện thực. Mãi cho đến khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu ra rằng công việc mà một người sẽ làm trong suốt cuộc đời không phải do sự nỗ lực, dã tâm hay dục vọng của họ quyết định. Đức Chúa Trời từ lâu đã an bài công việc và số mệnh của mỗi người trong cuộc đời này. Con trai tôi có thể làm công việc gì, tiền đồ ra sao, không phải do tôi quyết định, mà là do Đức Chúa Trời định sẵn. Dù tôi có lên kế hoạch hay nhờ vả quan hệ đến đâu cũng vô ích, tất cả đều là công dã tràng. Sống như vậy không chỉ mệt mỏi mà tôi còn làm hư cả con trai. Khi hiểu ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn lòng giao phó con trai cho Ngài, thuận phục sự sắp đặt của Ngài. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sau đó, hai đồng nghiệp ở đơn vị của con trai tôi đã đến nhà để tìm hiểu tình hình, họ nói con trai tôi đã nghỉ việc mấy năm, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị coi như tự động thôi việc. Nghe tin này, trong lòng tôi lại có chút dằn vặt: “Lẽ nào sau này con trai mình chỉ có thể làm một công nhân bình thường thôi sao?”. Tôi vẫn không cam lòng, nên đã hỏi con trai: “Nếu bây giờ con đi làm lại, sau này con sẽ chỉ là một công nhân thôi. Phải làm sao đây?”. Không ngờ, con trai tôi lại đồng ý đi làm. Lúc đó, tôi nghĩ đến lời này của Đức Chúa Trời: “Không có điều kiện khách quan nào có thể ảnh hưởng đến sứ mệnh của một con người, điều được định trước bởi Đấng Tạo Hóa. Tất cả mọi người đều trở nên trưởng thành trong những môi trường cụ thể mà họ lớn lên; sau đó dần dần, từng bước một, họ bắt đầu khởi hành trên con đường riêng của mình trong cuộc đời và hoàn thành những vận mệnh mà Đấng Tạo Hóa đã vạch ra cho họ. Đương nhiên, một cách vô tình, họ bước vào biển người rộng lớn và đảm nhận những vị trí của riêng mình trong cuộc đời, nơi họ bắt đầu thực hiện chức trách của mình như những loài thọ tạo vì sự định trước của Đấng Tạo Hóa, vì sự tể trị của Ngài” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Số mệnh của con trai tôi sẽ ra sao, cả đời nó làm công việc gì, Đức Chúa Trời đã định sẵn cả rồi. Bây giờ con trai đã lớn, tôi nên buông tay. Vì nó đã bằng lòng đi làm, tôi nên để nó đi. Không lâu sau, con trai tôi đã đến đơn vị làm việc.
Vài năm trôi qua trong nháy mắt. Về lý thuyết thì tôi đã có thể phần nào buông bỏ được chuyện công việc của con trai, thế nhưng, mỗi dịp lễ Tết, khi cả gia đình sum họp, nghe các chị gái nói về việc con trai họ thành đạt ra sao, lòng tôi vẫn thấy hụt hẫng. Tôi luôn cảm thấy mình thấp hơn họ một cái đầu, cũng không chen vào được câu nào. Trong lòng có một cảm giác thật khó tả. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, từ lời Ngài con đã hiểu rằng Ngài tể trị số mệnh của con người. Nhưng tại sao mỗi khi nghe các chị gái nói về sự thành đạt của con trai họ, con lại cảm thấy buồn bã, như thể mình thấp kém hơn người khác? Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để con có thể hiểu được vấn đề của chính mình”.
Một hôm, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được lời này của Ngài: “Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao cả đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể chính đáng đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người mưu cầu đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời của mỗi người, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là ‘danh’ và ‘lợi’. Sa-tan sử dụng một phương thức rất ôn hòa, một phương thức rất phù hợp với những quan niệm của con người, không phải là phương thức rất quá khích, qua đó nó khiến con người bất tri bất giác tiếp nhận phương thức sinh tồn của nó, phép tắc sống của nó, thiết lập mục tiêu và phương hướng cuộc đời của họ, cũng bất tri bất giác có những lý tưởng trong đời. Bất kể những lý tưởng trong đời này về từ ngữ bề ngoài có thể đàng hoàng đến thế nào, chúng vẫn gắn chặt với ‘danh’ và ‘lợi’. Sự mưu cầu một đời của bất kỳ vĩ nhân, danh nhân, hay bất kỳ con người nào, chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Trong mắt con người, một khi họ có được danh lợi, thì họ có vốn liếng để hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ vốn liếng cuộc đời. Trong mắt con người, có danh và lợi thì họ có vốn liếng để vui chơi phè phỡn, hưởng thụ xác thịt không chút kiêng dè. Vì danh và lợi mà con người rất thèm khát này, người ta cam tâm tình nguyện, bất tri bất giác, đem thân xác và tâm hồn mình, đem hết mọi sự của mình, cả tiền đồ và số phận của mình mà giao cho Sa-tan. Họ làm vậy không chút do dự, không chút nghi hoặc, càng không hề biết lấy lại tất cả những gì là của mình. Con người đã giao mình cho Sa-tan và trung thành với nó như vậy rồi, thì còn có thể khống chế bản thân hay không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát triệt để rồi. Họ cũng triệt để chìm trong vũng lầy, và không thể mình thoát ra” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng sở dĩ tôi cảm thấy khó chịu khi thấy các chị gái khoe con trai họ thành đạt là vì tôi đã quá coi trọng danh và lợi. Tôi đã sống theo những tư tưởng và quan điểm sai lầm mà Sa-tan tiêm nhiễm vào con người, như “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp” và “Phải xuất chúng, vượt trội hơn người”. Tôi tin rằng có danh có lợi thì sẽ có tất cả, đi đến đâu cũng được người khác ngưỡng mộ và coi trọng, cũng nở mày nở mặt. Tôi nghĩ rằng có như vậy mình mới có thể đứng thẳng lưng trước mặt người khác và tự tin nói chuyện, sống như thế mới có tôn nghiêm. Khi thấy các chị và anh rể đều là những người có uy tín, đi đến đâu cũng được người khác coi trọng, tôi vô cùng ngưỡng mộ và cũng muốn trở thành người như họ, được người khác coi trọng và hưởng cả danh lẫn lợi. Khi không thực hiện được ước nguyện của mình, tôi đã đặt hết hy vọng vào con trai, mong rằng nó sẽ có một công việc mang lại thể diện. Bằng cách đó, tôi có thể đứng thẳng lưng và sống một cách vẻ vang. Vì điều này, tôi đã sẵn sàng trả bất cứ giá nào để bồi dưỡng con trai. Thế nhưng, mọi chuyện đã không diễn ra như tôi mong muốn. Con trai tôi không nghe lời tôi và cuối cùng trở thành một công nhân. Khi thấy hy vọng của mình tan thành mây khói, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, luôn cảm thấy không thể ngẩng đầu lên trước mặt người khác, và sống trong dằn vặt mỗi ngày. Tôi không cam lòng nhìn con trai sống một cuộc đời bình thường, không có gì nổi bật, nên đã tốn tiền bạc và nhờ vả các mối quan hệ để chuyển việc cho nó. Vậy mà cuối cùng, tôi đã tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn không thành công. Con trai tôi ở nhà cả ngày không làm gì và trở nên vô dụng. Tôi đã phải chịu khổ vì theo đuổi danh và lợi, chỉ quan tâm đến thể diện và lợi ích của riêng mình. Tôi hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của con trai, ép nó phải mang lấy ước mơ mà bản thân tôi không thể thực hiện được. Làm hại đời con trai thì không nói làm gì, mà chính tôi cũng sống trong cảnh khốn khổ cùng cực. Tất cả những tư tưởng và quan điểm của Sa-tan này chỉ làm hại con người. Chúng giống như những xiềng xích vô hình, trói chặt lấy tôi, khiến tôi cam tâm hao tổn thời gian và công sức vì chúng, dù bị chúng đùa giỡn như một kẻ ngốc. Tôi thật là ngu muội đến cùng cực! Khi hiểu ra điều này, nút thắt trong lòng tôi bao năm qua như thể đột nhiên được tháo gỡ. Nếu không có sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi đã chìm sâu trong vũng lầy của việc theo đuổi danh và lợi, không thể tự thoát ra được. Tôi tạ ơn sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời! Giờ đây, tôi đã có chút hiểu biết về những mưu cầu sai lầm của mình trong quá khứ, và phần nào có thể phân định được những thủ đoạn mà Sa-tan làm bại hoại con người. Từ đó, tôi không muốn tiếp tục sống theo những tư tưởng và quan điểm của Sa-tan nữa, và quyết tâm không can thiệp vào công việc của con trai mình.
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời và học được cách nhìn nhận đúng đắn về công việc của con trai mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời tiền định một người sẽ là một công nhân bình thường, cả đời này người đó chỉ có thể kiếm chút tiền lương cơ bản mà duy trì cuộc sống ấm no, thế nhưng cha mẹ lại nhất quyết muốn người đó trở thành danh nhân, phú hào, quan lớn gì đó, trong giai đoạn người đó còn vị thành niên đã lên kế hoạch, sắp đặt xong cho tương lai của người đó, vì người đó mà trả đủ mọi giá, cố gắng kiểm soát cuộc đời và tương lai của người đó. Làm như vậy có phải là ngu xuẩn hay không? (Thưa, phải.)… Làm cha mẹ, không ai hy vọng con cái làm ăn mày. Không hy vọng con cái làm ăn mày, cũng không cần bắt con cái phải lên như diều gặp gió, làm quan to quý nhân gì đó ở tầng lớp trên của xã hội. Làm người ở tầng lớp trên của xã hội thì có gì tốt? Lên như diều gặp gió thì có gì tốt? Đó đều là vũng bùn, không phải chuyện tốt gì. Làm danh nhân, làm vĩ nhân, làm siêu nhân, làm người có địa vị, có thân phận, đó là chuyện tốt sao? Làm một người bình thường là sống tự tại nhất. Cuộc sống nghèo một chút, khổ một chút, mệt một chút, ăn, mặc thiếu thốn một chút thì có gì không tốt chứ? Ít nhất có một điểm được bảo đảm, ngươi không sống trong trào lưu của tầng lớp trên trong xã hội, ít nhất ngươi ít phạm tội, ít làm chuyện chống đối Đức Chúa Trời. Làm người bình thường thì cám dỗ nhỏ, cám dỗ ít, cuộc sống của ngươi tuy rằng khổ một chút, nhưng ít nhất trong tâm hồn không mệt mỏi. Ngươi xem, làm công nhân thì đảm bảo ba bữa một ngày là được rồi, nhưng làm quan thì khác, luôn phải đấu đá, cũng không biết ngày nào đó chức quan này của mình sẽ khó giữ được, chưa hết, người ngươi đắc tội còn muốn tìm ngươi tính sổ, ngươi phải bị chỉnh, bị trị. Danh nhân, vĩ nhân, người có tiền đều sống quá mệt mỏi. Người có tiền luôn sợ sau này không có tiền như hiện tại, thì sẽ sống không nổi; danh nhân luôn sợ hào quang trên đầu mình không còn, luôn muốn giữ vững hào quang của mình, luôn sợ bị thời đại này, trào lưu này đào thải: Sống cũng thật mệt mỏi! Những người làm cha mẹ chẳng bao giờ nhìn thấu những điều này, luôn muốn đẩy con cái lên đầu sóng ngọn gió, đưa vào hang sói, vũng bùn” (Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rằng tôi nên thuận phục sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời về công việc của con trai tôi. Làm công nhân cũng đâu có gì không tốt, có thể tự lo cơm ăn áo mặc, duy trì một cuộc sống bình thường, chẳng phải như vậy rất tốt sao? Thế nhưng, tôi lại luôn muốn con trai mình đi theo con đường làm quan chức, có thể làm sĩ quan, vào cơ quan chính phủ. Giờ tôi mới thấy rằng mình đang sùng bái quyền thế và địa vị, và việc tôi làm chính là đang đẩy con trai mình xuống vực thẳm! Bề ngoài, các cơ quan chính phủ có vẻ rất có thể diện. Những người làm trong đó đều mặc vest và đi giày da, trông rất vẻ vang. Nhưng thực tế, đó lại là nơi tăm tối nhất. Lấy ví dụ như con trai của các chị tôi. Mặc dù chúng là lãnh đạo cấp cao trong đơn vị, có quyền có thế, nhưng cuộc sống của chúng không hề hạnh phúc. Chúng toàn bàn bạc về việc lợi dụng quan hệ để bảo vệ địa vị của mình. Chúng lo lắng một ngày nào đó sẽ mất chức và bị người khác trừng trị. Chúng thực sự đang sống như đi trên dây. Nếu làm việc trong một cơ quan chính phủ, bạn rất có thể bị cuốn vào những cuộc đấu đá quyền lực, muốn thoát cũng không thoát được. Có người đã bán mạng để phục vụ họ, trở thành đồng lõa của Sa-tan. Lương tâm, giới hạn đạo đức, tôn nghiêm của việc làm người đều biến mất. Họ làm tất cả mọi chuyện xấu, hành ác vô số kể. Cuối cùng trở thành vật hy sinh cho Sa-tan. Vậy mà tôi đã không thể nhìn thấu điều này, thậm chí còn đẩy con trai mình vào các cơ quan chính phủ. Tôi thật quá ngu muội! Công việc mà Đức Chúa Trời an bài cho con người đủ để duy trì một cuộc sống bình thường. Giống như Đức Chúa Trời phán: “Hài lòng với việc có ăn có mặc” (Cách mưu cầu lẽ thật (20), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Thú thật, tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng chưa bao giờ sống thể hiện ra thực tế của lời Ngài. Quan điểm nhìn nhận sự việc của tôi không thay đổi nhiều, và quan điểm về những gì cần mưu cầu cũng giống như của người đời. Tôi sùng bái quyền thế, mưu cầu danh lợi và địa vị, thậm chí còn đẩy con trai mình vào vực thẳm và vũng lầy để thực hiện mục tiêu của mình. Nếu tôi đã đưa con trai mình vào con đường làm quan chức, nó sẽ bị kéo vào những cuộc xung đột, cuối cùng sẽ công khai và ngấm ngầm đấu đá với người khác. Suốt cả ngày, nó sẽ phải đề phòng người này, cảnh giác người kia, bày mưu tính kế. Ai biết được nó sẽ làm ra những chuyện gì! Đẩy con trai mình vào nơi đó để thỏa mãn thể diện và địa vị của mình, đó chẳng phải là đang hại con sao? Mặc dù bây giờ con trai tôi là một công nhân bình thường, xác thịt tuy có chút vất vả và mệt mỏi, nhưng cuộc sống của nó không mệt mỏi như các anh họ của nó. Nó cũng không bị cuốn vào những mưu mô và đấu đá. Nó không cần lo lắng về việc mất chức, cuộc sống của nó thảnh thơi và thoải mái, lại có thể tự nuôi sống bản thân. Như vậy không phải rất tốt sao? Sự sắp đặt của Đức Chúa Trời luôn là phù hợp nhất.
Sau này, tôi đã tìm kiếm qua lời Đức Chúa Trời. Là cha mẹ, chúng ta không nên luôn mong đợi con cái mình sẽ xuất chúng hơn người. Vậy cách đối xử đúng đắn với con cái là gì? Tôi đã tìm và đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Từ việc mổ xẻ thực chất kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái, kỳ vọng của cha mẹ là ích kỷ, là trái với nhân tính, ngoài ra, cũng không có liên quan gì với trách nhiệm của cha mẹ. Các loại kỳ vọng, yêu cầu mà cha mẹ áp đặt lên con cái không phải là đang thực hiện trách nhiệm. Vậy cái gọi là trách nhiệm là gì? Trách nhiệm tối thiểu mà cha mẹ nên làm là phải dạy ngươi biết ăn nói, dạy ngươi phải lương thiện, không làm người xấu, dẫn dắt ngươi theo hướng tích cực, đây là điều tối thiểu” (Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Cha mẹ thực hiện trách nhiệm đối với con cái, nuôi dưỡng con cái nuôi dưỡng thật tốt, nuôi dưỡng nó trưởng thành là được, không cần nuôi dưỡng thành tài, điểm này có dễ dàng làm được hay không? (Thưa, dễ dàng làm được.) Đây là một chuyện nhẹ nhàng, ngươi không cần phải chịu trách nhiệm gì đối với tương lai, cuộc đời của nó, không cần lập ra bất kỳ kế hoạch gì cho nó, cũng không cần định trước nó trở thành người như thế nào, tương lai có cuộc sống như thế nào, giao du với loại người như thế nào, chất lượng cuộc sống tương lai trên thế giới này như thế nào, địa vị giữa mọi người như thế nào, ngươi không cần định trước những thứ này, cũng không cần kiểm soát những thứ này, chỉ cần làm hết trách nhiệm của cha mẹ, đơn giản vậy thôi” (Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Chính nhờ lời Đức Chúa Trời mà tôi đã tìm thấy con đường thực hành. Đối với con cái chưa thành niên, trách nhiệm của cha mẹ là nuôi dưỡng chúng khôn lớn, dạy dỗ và dẫn dắt chúng đi trên con đường đúng đắn. Cha mẹ nên buông tay khi con cái đã trưởng thành, và để chúng sống cuộc sống của riêng mình. Khi con cái cần giúp đỡ, cha mẹ có thể giúp đỡ tùy theo hoàn cảnh thực tế của mình. Bây giờ, con trai tôi đã là người trưởng thành. Nó có suy nghĩ riêng, có lựa chọn riêng. Tôi không nên can thiệp và sắp đặt cuộc sống của nó để thỏa mãn những dục vọng của riêng mình. Phần mình, tôi chỉ có thể đưa ra gợi ý và lời khuyên khi nó gặp khó khăn, và cho nó sự dẫn dắt tích cực. Nhưng nó lựa chọn thế nào là tùy thuộc vào nó. Trong tương lai, những câu hỏi như liệu nó có mãi là một công nhân hay không, nó sẽ tiếp xúc với những người và sự việc nào, và nó sẽ sống một cuộc sống ra sao, tất cả đều đã được Đức Chúa Trời sắp đặt. Chúng không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Điều tôi có thể làm là thuận phục và làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Bây giờ, tôi không còn lo lắng và mệt mỏi vì công việc của con trai nữa, cũng không còn cảm thấy xấu hổ và bị kìm kẹp bởi nó nữa. Tôi có thể tĩnh tâm và hết lòng với bổn phận của mình. Sống theo cách này, lòng tôi thực sự cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm.