1. Tôi đã học được cách phối hợp hài hòa với người khác

Bởi Phương Chính, Sơn Đông - Trung Quốc

Tháng 8 năm 2021, người phụ trách nói với tôi rằng chị dự định sắp xếp tôi và anh em Vương Tiến cùng phối hợp làm bổn phận văn tự. Ngay khi tìm được gia đình tiếp đãi phù hợp, chị sẽ bố trí cho chúng tôi qua đó. Vừa nghe xong, lòng tôi liền dấy lên sự chống đối, trong đầu toàn là những chuyện không vui trước đây giữa tôi và anh ấy.

Hồi trước khi làm bổn phận văn tự, lúc đầu mọi việc trong nhóm đều do tôi dẫn dắt. Các anh chị em phối hợp cùng rất ít khi có ý kiến trái chiều hay chỉ ra vấn đề trong những lá thư thông công tôi viết, có việc gì người phụ trách cũng bàn bạc với tôi. Nhưng từ khi Vương Tiến đến, anh ấy thường có ý kiến khác và chỉ ra các vấn đề trong thư của tôi. Dù anh ấy nói đúng, nhưng lòng tôi không muốn tiếp nhận. Tôi đã ở trong nhóm lâu như vậy rồi, chưa từng có ai thẳng thừng chỉ ra thiếu sót của mình như thế. Lời của anh ấy cứ như thể tôi không bằng anh ấy vậy. Nhất là có hai lần, anh ấy chỉ ra vấn đề trong bài viết của tôi ngay trước mặt người phụ trách, khiến tôi càng khó tiếp nhận hơn. Tôi thầm nghĩ: “Người phụ trách liệu có nghĩ rằng mình làm bổn phận văn tự lâu như vậy mà vẫn không nắm vững nguyên tắc bằng một người mới rèn luyện không? Thế thì mình còn mặt mũi nào nữa?”. Khi nghĩ vậy, tôi cảm thấy Vương Tiến đang cố tình gây khó dễ, muốn làm tôi bẽ mặt trước mọi người, và tôi không khỏi có thành kiến với anh ấy. Đặc biệt là khi thấy anh ấy thông công đâu ra đấy trước mặt người phụ trách, tôi liền có cảm giác bị đe dọa. Tôi cảm thấy anh ấy đã giành mất sự chú ý của mọi người dành cho mình, khiến mình mất đi vị trí trong lòng người phụ trách. Sau này, khi chúng tôi cùng học kỹ năng máy tính, Vương Tiến gặp một vấn đề và nhờ tôi giúp. Tôi thầm nghĩ: “Chẳng phải anh tài giỏi lắm sao? Chẳng phải anh luôn nói tôi cái này không tốt, cái kia không được sao? Tôi đã không bằng anh trong mọi việc rồi, sao anh còn hỏi tôi làm gì?”. Từ trong thâm tâm, tôi không muốn chỉ cho anh ấy, và nói chuyện với một giọng thiếu kiên nhẫn. Một thời gian sau, Vương Tiến nói với tôi: “Anh em, qua thời gian tiếp xúc, tôi thấy anh không chỉ có tâm tính kiêu ngạo, không tiếp nhận lẽ thật, mà lòng ham muốn địa vị cũng rất lớn. Cứ thế này, e rằng cuối cùng anh sẽ trở thành kẻ địch lại Đấng Christ”. Nghe anh ấy nói vậy, mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ, như thể bị ai tát vào mặt. Lòng tôi rất khó chịu: “Nói mình kiêu ngạo thì cũng thôi đi, sao lại có thể nói mình sẽ trở thành kẻ địch lại Đấng Christ chứ? Chẳng phải anh ấy đang tùy tiện chụp mũ mình sao? Kẻ địch lại Đấng Christ là hạng người nào? Đó là những người bị Đức Chúa Trời căm ghét và đào thải, bị các anh chị em chối bỏ. Nếu các anh chị em biết chuyện này, họ sẽ nghĩ gì về mình đây?”. Mỗi lần nghĩ lại những chuyện này, tôi lại cảm thấy vô cùng ác cảm với Vương Tiến và không bao giờ muốn phối hợp làm bổn phận với anh ấy nữa.

Thật không ngờ rằng hội thánh lại sắp xếp chúng tôi phối hợp lần nữa. Tôi thầm nghĩ: “Không được. Mình phải tìm cách thuyết phục người phụ trách. Bất kể thế nào cũng không thể để anh ta vào nhóm”. Nhưng tôi lại lo nếu nói ra sự thật, người phụ trách sẽ nghĩ tôi hay soi mói và không hề biết mình. Thế là tôi nói vòng vo: “Dù Vương Tiến từng làm bổn phận văn tự, nhưng anh ấy chưa bao giờ biên tập bài giảng. Với lại, bệnh hen suyễn và thoái hóa đốt sống cổ của anh ấy khá nghiêm trọng, tuổi cũng đã cao rồi. Anh ấy không phù hợp với bổn phận này đâu”. Nhưng người phụ trách lại đáp: “Khi Vương Tiến làm bổn phận văn tự trước đây, nghiệp vụ của anh ấy là tốt nhất trong nhóm, và anh ấy cũng nắm được một số nguyên tắc. Hai người cứ phối hợp trước đã”. Nghe vậy, tôi thấy hơi thất vọng. Cứ nghĩ đến việc ngày nào cũng phải đối mặt với một người luôn chỉ ra vấn đề của mình, lòng tôi lại ngột ngạt, khó tả vô cùng. Vài ngày sau, lãnh đạo đến nhóm họp, và trước mặt chị, tôi lại giả vờ quan tâm đến Vương Tiến. Tôi nói rằng anh ấy đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, e là không chịu nổi áp lực của bổn phận văn tự. Nói xong, lòng tôi thoáng có chút tự trách, biết rằng mình không nói thật lòng. Thế nhưng khi nghĩ đến việc những lời này có thể thuyết phục được lãnh đạo không cho Vương Tiến vào nhóm, chút bất an nhỏ nhoi đó trong lòng tôi liền tan biến. Nào ngờ, quan điểm của lãnh đạo lại giống hệt người phụ trách. Lòng tôi vô cùng khó chịu. Về đến nhà, tôi lại nói vài lời phán xét về Vương Tiến với vợ. Nghe xong, cô ấy nhắc nhở: “Bất kể chúng ta phối hợp với ai, đều có bài học cần phải học. Anh cứ chăm chăm vào người khác như vậy, đây không phải là biểu hiện của việc mưu cầu lẽ thật đâu!”. Dù biết vợ nói đúng, nhưng tôi vẫn không muốn phối hợp với Vương Tiến, cũng chẳng chịu phản tỉnh bản thân. Tôi vẫn thầm mong lãnh đạo không tìm được gia đình tiếp đãi phù hợp, để tôi không phải phối hợp cùng anh ấy.

Một đêm nọ, hơn 11 giờ, tôi đột nhiên sốt cao đến 42 độ. Cả người tôi mềm nhũn như một đống bùn, mê man nằm trên giường, co ro run rẩy trong chăn. Vợ tôi vội lấy cồn lau người cho tôi để hạ sốt. Vừa lau, cô ấy vừa nói: “Anh đột nhiên sốt cao như vậy, anh không thấy là mình nên phản tỉnh lại bản thân sao? Mấy ngày nay anh cứ soi mói Vương Tiến, chẳng lẽ anh không có bài học nào cho mình à? Bị bệnh nặng thế này, có khi nào là Đức Chúa Trời đang sửa dạy anh không?”. Tôi nhận ra mình thực sự cần phải phản tỉnh. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi nhận ra vấn đề của chính mình.

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời và đã có chút nhận thức về tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi đối mặt với một vấn đề, một số người tìm kiếm câu trả lời từ người khác, nhưng khi người kia nói theo lẽ thật thì họ lại không tiếp nhận, họ không thể thuận phục và trong lòng họ nghĩ: ‘Bình thường mình tốt hơn anh ta. Nếu mình nghe theo đề nghị của anh ta lần này, chẳng phải sẽ trông như anh ta vượt trội hơn mình sao? Không, mình không thể nghe theo anh ta về vấn đề này. Mình sẽ cứ làm theo cách của mình’. Sau đó, họ tìm một lý do và một cái cớ để hạ bệ quan điểm của người kia. Là dạng tâm tính gì khi một người nhìn thấy ai đó giỏi hơn họ và họ cố gắng hạ bệ người đó, tung tin đồn về người đó hoặc sử dụng những phương tiện đê hèn để bôi nhọ và phá ngầm danh tiếng của người đó – thậm chí là chà đạp người đó – để bảo vệ vị trí của chính họ trong tâm trí mọi người? Đây không chỉ là sự kiêu ngạo và tự phụ, mà còn là tâm tính của Sa-tan, là một tâm tính độc ác. Việc người này có thể tấn công và cô lập những người giỏi hơn và mạnh hơn họ là thật quỷ quyệt và tà ác. Và việc họ sẽ không từ bất cứ việc gì để hạ bệ người khác cho thấy rằng họ đầy quỷ tính! Sống theo tâm tính của Sa-tan, họ có thể hạ thấp mọi người, hãm hại và trừng trị người ta. Chẳng phải đây là hành ác sao? Và sống như vậy, họ vẫn nghĩ rằng họ ổn, rằng họ là một người tốt – ấy thế mà khi họ thấy ai đó giỏi hơn mình, họ có thể trừng trị người đó, chà đạp người đó. Vấn đề ở đây là gì? Những người có khả năng làm việc ác như thế chẳng phải là quá trắng trợn và hoành hành ngang ngược hay sao? Những người như vậy chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, họ chỉ coi trọng cảm xúc của riêng mình, tất cả những gì họ muốn là đạt được những mong muốn, tham vọng và mục tiêu của riêng họ. Họ không quan tâm đến việc họ gây ra bao nhiêu thiệt hại cho công tác của hội thánh, và họ thà hy sinh lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để bảo vệ địa vị của họ trong tâm trí mọi người và danh tiếng của riêng họ. Chẳng phải những người như thế này kiêu ngạo và tự nên công chính, ích kỷ và đê hèn sao? Những người như vậy không chỉ kiêu ngạo và tự nên công chính, họ còn cực kỳ ích kỷ và đê hèn. Họ hoàn toàn không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Những người như vậy có kính sợ Đức Chúa Trời chút nào không? Họ không có chút kính sợ nào đối với Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao họ hành động một cách bừa bãi và làm bất cứ điều gì họ muốn, không chút cảm giác tội lỗi, không hề băn khoăn, không hề e sợ hay lo lắng, và không cân nhắc đến hậu quả. Đây là điều họ thường làm, và cách họ đã luôn cư xử. Bản chất của hành vi như thế là gì? Nói một cách nhẹ nhàng, những người như vậy quá đố kỵ và có tham muốn quá mãnh liệt về danh tiếng và địa vị cá nhân; họ quá giả dối và thâm hiểm. Nói một cách gay gắt hơn, bản chất của vấn đề là lòng dạ của những người như vậy không hề kính sợ Đức Chúa Trời dù chỉ một chút. Họ không sợ Đức Chúa Trời, họ tin chỉ có họ là vĩ đại, và họ xem mọi khía cạnh của bản thân họ là cao hơn Đức Chúa Trời và cao hơn lẽ thật. Trong lòng họ, Đức Chúa Trời không đáng đề cập và tầm thường, và Đức Chúa Trời không hề có bất kỳ địa vị nào trong lòng họ. Những người không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng họ, và những người không kính sợ Đức Chúa Trời, có thể đưa lẽ thật vào thực hành không? Tuyệt đối không. Như vậy, khi họ thường xuyên đi loanh quanh khiến mình bận rộn một cách vui vẻ và dốc nhiều sức lực, thì họ đang làm gì? Những người như thế thậm chí tuyên bố đã từ bỏ mọi thứ để dâng mình cho Đức Chúa Trời và đã chịu khổ rất nhiều, nhưng thật ra, động cơ, nguyên tắc, và mục tiêu của tất cả những hành động của họ là vì lợi ích của địa vị và uy tín của riêng họ, của việc bảo vệ tất cả những lợi ích của họ. Các ngươi có nói rằng dạng người này là khủng khiếp hay không? Người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng lại không kính sợ Đức Chúa Trời là dạng người gì? Chẳng phải họ kiêu ngạo sao? Chẳng phải họ là Sa-tan sao? Và những thứ gì không kính sợ Đức Chúa Trời nhất? Không kể loài súc sinh, thì đó là những kẻ ác và những kẻ địch lại Đấng Christ, những kẻ cùng loại với ma quỷ và Sa-tan. Họ không hề tiếp nhận lẽ thật; họ không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Họ có khả năng làm bất kỳ việc ác nào; họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và là kẻ thù của dân được Ngài chọn(Năm điều kiện cần đáp ứng để tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đoạn lời này của Đức Chúa Trời vạch rõ chính xác tình trạng của tôi. Đọc xong, lòng tôi vừa đau nhói vừa sợ hãi. Tôi nhớ lại trước đây, khi chúng tôi thảo luận vấn đề, các anh chị em trong nhóm đều tương đối đồng tình với quan điểm của tôi. Cả người phụ trách cũng sẽ hỏi ý kiến tôi khi gặp vấn đề không nhìn thấu được. Điều này khiến tôi nảy sinh cảm giác hơn người. Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu phối hợp với Vương Tiến, thấy anh ấy thông công rõ ràng và rành mạch trước mặt người phụ trách, lại dường như nắm vững nguyên tắc hơn cả mình, tôi liền có cảm giác bị đe dọa. Hơn nữa, anh ấy luôn có thể phát hiện ra vấn đề của tôi, nói chỗ này chỗ kia trong thư của tôi không tốt hoặc không phù hợp, thậm chí còn chỉ ra vấn đề trong bài viết của tôi ngay trước mặt người phụ trách. Điều này làm tổn thương lòng tự trọng và đe dọa địa vị của tôi. Vì vậy, khi lãnh đạo sắp xếp chúng tôi phối hợp lần này, tôi đã đặc biệt chống đối, thầm nghĩ: “Nếu lần này phối hợp với anh ta mà anh ta vẫn cứ chỉ ra vấn đề của mình như trước, chẳng phải mình sẽ lại mất mặt nữa sao?”. Để ngăn anh ấy vào nhóm, tôi đã nói anh ấy chưa từng biên tập bài giảng, và còn giả vờ quan tâm đến sức khỏe của anh ấy để cố gắng thuyết phục lãnh đạo và người phụ trách không cho anh ấy rèn luyện trong nhóm. Khi ý đồ không thành, tôi đã nói những lời xét đoán về Vương Tiến với vợ để trút giận. Tôi thậm chí còn mong mỏi lãnh đạo không tìm được gia đình tiếp đãi phù hợp, chỉ để tôi không phải phối hợp với anh ấy. Để bảo vệ thể diện và địa vị của mình, tôi đã hoàn toàn không quan tâm đến công tác của hội thánh. Tôi thật quá ích kỷ, đê tiện, và thật không có chút nhân tính nào! Chỉ qua thực tế tỏ lộ, tôi mới thấy mình có lòng ham muốn danh tiếng và địa vị sâu sắc, bản tính cực kỳ ác độc, và không hề có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Sự thật là, không ai hoàn hảo cả, và không có bổn phận nào có thể chỉ do một người hoàn thành. Lãnh đạo sắp xếp Vương Tiến phối hợp với tôi là vì nhu cầu công tác của hội thánh. Nếu tôi tự mình viết bài giảng, chắc chắn sẽ có nhiều sai lệch và thiếu sót. Có hai người bổ sung cho nhau, kết quả công tác sẽ tốt hơn. Nhưng tôi đã không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, lại còn tìm mọi cách để ngăn cản Vương Tiến vào nhóm. Tôi thực sự không biết tốt xấu gì cả. Nhận ra điều này, tôi cảm thấy vô cùng hối hận và tự trách, và tôi quyết tâm sẽ không bao giờ làm điều ác như vậy nữa.

Sau đó, tôi suy ngẫm: “Tâm tính bại hoại nào đã khiến mình chống đối việc phối hợp với Vương Tiến đến vậy?”. Tôi đọc lời Đức Chúa Trời và đã có thêm nhận thức về vấn đề của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mục tiêu chính của một kẻ địch lại Đấng Christ khi họ tấn công và loại trừ một người bất đồng quan điểm với mình là gì? Họ tìm cách tạo ra một tình huống trong hội thánh, nơi mà không có tiếng nói nào trái ngược với tiếng nói của riêng họ, trong đó quyền lực của họ, địa vị lãnh đạo của họ và lời nói của họ đều là tuyệt đối. Mọi người đều phải chú ý đến họ, và ngay cả khi mọi người có quan điểm khác thì cũng để nó ủ dột trong lòng chứ không được bày tỏ ra ngoài. Bất kỳ ai dám công khai không đồng ý với họ đều trở thành kẻ thù của kẻ địch lại Đấng Christ, và họ sẽ tìm mọi cách có thể để trừng trị người đó, nóng lòng muốn người đó biến mất. Đây là một trong những cách kẻ địch lại Đấng Christ tấn công và loại trừ một người bất đồng chính kiến để củng cố địa vị và bảo vệ quyền lực của mình. Họ nghĩ: ‘Anh có ý kiến khác cũng được, nhưng anh không thể đi khắp nơi để tùy ý nói với họ, càng không được làm tổn hại quyền lực và địa vị của tôi. Nếu anh có điều gì muốn nói, anh có thể nói với tôi một cách riêng tư. Nếu anh nói điều đó trước mặt mọi người và khiến tôi mất mặt, thì anh tự chuốc lấy rắc rối, và tôi sẽ trừng trị anh đấy’. Đây là kiểu tâm tính gì? Những kẻ địch lại Đấng Christ không cho phép người khác nói năng tự do. Nếu họ có ý kiến khác – dù là về kẻ địch lại Đấng Christ hay bất kỳ thứ gì khác – họ không thể tùy tiện nói ra, mà phải cân nhắc đến thể diện của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu không, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ xem họ là kẻ thù, tấn công và loại trừ họ. Đây là loại bản tính gì? Đó là bản tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Và tại sao họ làm điều này? Họ không cho phép hội thánh có bất kỳ tiếng nói thay thế nào, họ không cho phép có bất kỳ người bất đồng chính kiến nào trong hội thánh, họ không cho phép những người được Đức Chúa Trời chọn công khai thông công về lẽ thật và phân định con người. Họ sợ nhất bị mọi người vạch trần, phân định; họ không ngừng cố gắng củng cố quyền lực của mình và vị thế họ có được trong lòng mọi người, điều mà họ cảm thấy không bao giờ được lay chuyển. Họ không bao giờ có thể chịu được bất cứ điều gì đe dọa hay ảnh hưởng đến niềm kiêu hãnh, danh tiếng hoặc địa vị và giá trị của họ với tư cách là lãnh đạo. Chẳng phải đây là biểu hiện của bản tính ác độc của những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Không bằng lòng với quyền lực mà họ đã sở hữu, họ củng cố và bảo đảm nó và tìm kiếm sự thống trị vĩnh viễn. Họ không chỉ muốn kiểm soát hành vi của những người khác mà còn cả con tim của những người đó. Những cách làm này của kẻ địch lại Đấng Christ hoàn toàn là để bảo vệ quyền lực và địa vị của họ, hoàn toàn là kết quả của sự ham muốn nắm giữ quyền lực của họ. … Điều này đặc biệt đúng khi có mặt một người bất đồng quan điểm, và kẻ địch lại Đấng Christ nghe rằng người bất đồng quan điểm ấy đã nói điều gì đó về họ, hay chỉ trích sau lưng họ. Trong trường hợp này, họ sẽ giải quyết vấn đề thật nhanh, ngay cả khi điều này có nghĩa là một đêm không ngủ và một ngày không ăn. Làm thế nào mà họ có thể nỗ lực như vậy? Đó là bởi vì họ cảm thấy rằng địa vị của mình đang lâm nguy, rằng nó đã bị thách thức. Họ cảm thấy nếu họ không hành động như vậy, quyền lực và địa vị của họ sẽ lâm nguy – một khi những việc ác và hành vi tai tiếng của họ bị vạch trần, họ sẽ không những không thể giữ được địa vị và quyền lực, mà còn bị thanh trừ hoặc khai trừ khỏi hội thánh. Đó là lý do tại sao họ cực kỳ nóng lòng tìm cách dẹp vấn đề và xua tan mọi hiểm họa tiềm ẩn đối với mình. Đây là cách duy nhất để họ giữ vững địa vị(Mục 2. Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời phán rằng những kẻ địch lại Đấng Christ bài trừ người bất đồng quan điểm. Họ không cho phép bất kỳ tiếng nói khác biệt nào tồn tại trong hội thánh, mọi việc đều phải do họ định đoạt, và mọi người đều phải nghe theo họ. Ngay khi có ai đó góp ý hoặc chỉ ra thiếu sót, khiến họ mất mặt và mất địa vị trong lòng người khác, họ liền coi người đó là kẻ bất đồng quan điểm và là kẻ thù. Thậm chí họ còn dùng mọi thủ đoạn để bài trừ và đàn áp nhằm củng cố quyền lực và địa vị của mình. Đây là một biểu hiện của bản tính ác độc của những kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi phản tỉnh về những gì mình đã bộc lộ – chẳng phải tôi cũng giống hệt một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Khi Vương Tiến phát hiện vấn đề trong bổn phận của tôi và thẳng thắn chỉ ra, tôi không những không đón nhận một cách tích cực mà còn cảm thấy anh ấy làm mình mất mặt. Bất kể anh ấy nói đúng đến đâu hay lời nói của anh ấy phù hợp với sự thật đến mức nào, tôi cũng không tiếp nhận, thậm chí còn có thành kiến và ghi hận trong lòng. Sau này, khi anh ấy học kỹ năng máy tính và gặp khó khăn, anh ấy đã nhẹ nhàng nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi lại phớt lờ, qua đó làm suy giảm tính tích cực của anh ấy. Nghiêm trọng hơn nữa, tôi biết rõ Vương Tiến đã từng làm bổn phận văn tự và nắm được một số nguyên tắc, sức khỏe không tốt cũng không ảnh hưởng đến việc làm bổn phận của anh ấy. Thế nhưng, chỉ vì anh ấy luôn chỉ ra vấn đề của mình, động chạm đến thể diện và địa vị của mình, mà tôi đã coi anh ấy là kẻ bất đồng quan điểm và là kẻ thù. Tôi đã lấy cớ sức khỏe anh ấy không tốt và chưa có kinh nghiệm biên tập bài giảng để cố gắng thuyết phục lãnh đạo và người phụ trách không cho anh ấy rèn luyện trong nhóm. Để bảo vệ thể diện và địa vị của mình, tôi đã làm rất nhiều việc để công kích và bài trừ một người bất đồng quan điểm. Bản tính của tôi thật quá ác độc! Nguồn gốc khiến tôi có thể làm ra những việc ác đê tiện và bẩn thỉu này là do tôi đã sống theo những chất độc của Sa-tan, như “Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn”, “Một núi không thể có hai hổ”, và “Không độc không là trượng phu”. Những thứ này đã trở thành bản tính của tôi, khiến tôi ở trong bất kỳ tập thể nào cũng muốn mình là người định đoạt. Hễ thấy ai giỏi hơn mình, tôi không thể đối xử công bằng. Đặc biệt là khi lời nói hay hành động của họ làm tổn thương lòng tự trọng hoặc đe dọa địa vị của tôi, tôi liền coi họ như cái gai trong mắt, đàn áp và bài trừ, thậm chí coi như kẻ thù. Tôi nghĩ đến những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác đã bị khai trừ khỏi nhà Đức Chúa Trời. Họ hoàn toàn chán ghét lẽ thật và thù hận lẽ thật, không bao giờ tiếp nhận những góp ý đúng đắn của người khác. Ngay khi có ai đó động chạm đến thể diện và địa vị của mình, họ liền đàn áp và trừng trị, ảo tưởng loại bỏ bất cứ ai không theo mình và biến hội thánh thành lãnh địa riêng. Họ đã bị khai trừ vì đã làm quá nhiều điều ác và gây ra sự nhiễu loạn nghiêm trọng cho công tác của hội thánh. Nếu tôi không ăn năn, tiếp tục hành động theo tâm tính bại hoại của mình, công kích và bài trừ người khác ý để bảo vệ danh tiếng và địa vị của bản thân, thì cuối cùng tôi chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải. Nhận ra điều này, tôi vừa hối hận vừa sợ hãi, và tôi vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã sai rồi. Con đã bị Sa-tan làm cho bại hoại quá sâu. Để bảo vệ thể diện và địa vị của mình, con đã không muốn phối hợp với anh em, thậm chí còn xét đoán và bài trừ anh ấy. Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn lòng ăn năn. Xin Ngài dẫn dắt con tìm thấy con đường thực hành”.

Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời và đã biết cách thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi phải gần gũi những người có thể nói thật với ngươi; có những người này bên cạnh thì vô cùng ích lợi cho ngươi. Nhất là những người mà khi phát hiện vấn đề ở ngươi thì dám trách cứ ngươi, vạch trần ngươi, có những người tốt như vậy xung quanh thì ngươi có thể tránh khỏi lạc lối. Họ không quan tâm địa vị của ngươi là gì, hễ phát hiện thấy ngươi làm chuyện gì đi ngược lại nguyên tắc lẽ thật, là họ liền trách cứ và vạch trần ngươi nếu cần. Chỉ những người như vậy mới là người chính trực, người có tinh thần chính nghĩa, và dù họ có vạch trần, chỉ trích ngươi thế nào đi nữa, cũng đều giúp ích cho ngươi, cũng đều là giám sát, đốc thúc ngươi. Ngươi phải gần gũi những người như thế; có những người như thế ở bên cạnh trợ giúp thì ngươi sẽ tương đối an toàn hơn nhiều – đây chính là có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Có những người hiểu lẽ thật và giữ vững nguyên tắc ở bên cạnh giám sát ngươi mỗi ngày là vô cùng ích lợi cho ngươi thực hiện tốt bổn phận và công tác của mình(Mục 4. Họ đề cao và làm chứng cho bản thân, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng có một người dám nói thật, dám vạch trần và chỉ ra vấn đề của mình ở bên cạnh là vô cùng hữu ích cho bổn phận và lối vào sự sống của mình. Tôi nhớ lại khi phối hợp với Vương Tiến, mỗi khi anh ấy phát hiện vấn đề trong bài viết của tôi, anh ấy đều chỉ ra một cách trực tiếp. Dù lúc đó tôi có hơi mất mặt, nhưng kết quả thực sự tốt hơn nhiều sau khi sửa đổi theo góp ý của anh ấy. Tôi nhận ra mình nên tiếp nhận sự chỉ bảo và giúp đỡ của người khác; ngay cả khi bị tỉa sửa, trước hết tôi nên đón nhận từ Đức Chúa Trời và thuận phục. Nếu không có người như anh ấy chỉ ra vấn đề và giúp đỡ, bổn phận của tôi chắc chắn sẽ đầy rẫy sai lệch và thiếu sót, điều đó sẽ gây bất lợi cho công tác của hội thánh. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không dễ dàng nhận ra tâm tính bại hoại của chính mình. Tôi nghĩ về việc trước đây mình đã luôn là người quyết định mọi việc trong nhóm, và không có anh chị em nào từng góp ý cho tôi. Tôi đã tin rằng mình giỏi mọi thứ và hiểu mọi điều. Điều này chỉ càng nuôi dưỡng tâm tính kiêu ngạo của tôi và khiến tôi tự cho mình là hơn hết thảy. Sau khi Vương Tiến bắt đầu phối hợp với tôi, hễ thấy vấn đề là anh ấy liền nói thẳng. Điều này giúp tôi có được chút nhận thức về các vấn đề của bản thân và sự bại hoại mà mình đang bộc lộ, nhờ đó mà tự kiềm chế bản thân và tránh làm những việc xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Vương Tiến chỉ ra các vấn đề và thiếu sót của tôi ngay trước mặt không phải để công kích hay đàn áp tôi, và anh ấy chắc chắn không có ý định lên án tôi. Mục đích của anh ấy là để bảo vệ công tác của hội thánh; anh ấy đang giúp tôi một cách thật lòng thật dạ. Thế nhưng khi đối mặt với một người tốt có tinh thần chính nghĩa như vậy, tôi không những không biết ơn sự chỉ bảo và giúp đỡ của anh ấy, mà còn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, dùng những thủ đoạn đê tiện và ác độc để đàn áp và bài trừ anh ấy. Điều này không chỉ làm tổn thương anh ấy mà còn gây ra sự gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác. Tôi thật đúng là không phân biệt được thiện ác, chẳng rõ đúng sai! Tôi quyết định rằng khi phối hợp với Vương Tiến lần nữa, tôi nhất định sẽ tiếp nhận góp ý của anh ấy một cách đàng hoàng.

Không lâu sau, các anh chị em đã tìm được một ngôi nhà phù hợp, và Vương Tiến cùng tôi bắt đầu phối hợp làm bổn phận cùng nhau. Lúc đầu, khi Vương Tiến chỉ ra vấn đề của tôi, tôi vẫn còn khó gạt bỏ thể diện. Tôi nghĩ: “Anh ấy chưa từng biên tập bài giảng bao giờ. Nếu anh ấy có thể tìm ra vấn đề trong bài giảng mình đã biên tập, chẳng phải điều đó chứng tỏ mình không bằng anh ấy sao? Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình?”. Khi có suy nghĩ này, tôi nhận ra mình lại đang sống vì thể diện và địa vị nữa rồi, nên tôi đã tự giác tìm đọc lời Đức Chúa Trời. Tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Trước hết, ngươi phải chống lại xác thịt của mình, từ bỏ hư vinh và thể diện của bản thân, từ bỏ tư lợi, toàn tâm toàn ý dấn thân vào bổn phận, thực hiện bổn phận bằng tấm lòng quy phục và trong lòng tin rằng miễn là làm thỏa mãn Đức Chúa Trời thì ngươi có phải chịu khổ bao nhiêu cũng không quan trọng. Nếu gặp khó khăn, ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật, hãy xem cách Đức Chúa Trời dẫn dắt ngươi, và liệu ngươi có bình an và vui vẻ trong lòng hay không, liệu ngươi có bằng chứng này hay không(Dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời thì có thể đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra con đường cho tôi. Tôi phải gạt bỏ thể diện, dồn hết tâm trí vào bổn phận và làm tốt bổn phận của mình; chỉ có như vậy mới là làm việc chính đáng. Thật ra, mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Chỉ khi chúng ta phát huy thế mạnh của mình, đồng thời học hỏi từ người khác để bù đắp cho thiếu sót của nhau, thì việc làm bổn phận mới có kết quả tốt. Danh tiếng và địa vị chỉ là những thứ hư không. Ngay cả khi mọi người đều coi trọng tôi, điều đó cũng không có nghĩa là tôi có thực tế lẽ thật, và càng không thể khiến tôi được cứu rỗi. Nếu tôi không hiểu lẽ thật và chưa thoát khỏi tâm tính bại hoại, thì cuối cùng, tôi vẫn sẽ bị đày xuống địa ngục chịu trừng phạt. Sau khi nhận ra điều này, khi Vương Tiến chỉ ra vấn đề của tôi lần nữa, tôi không còn quá chống đối nữa. Thay vào đó, tôi sẽ dựa trên những vấn đề anh ấy chỉ ra để tìm các nguyên tắc liên quan và học hỏi. Khi thực hành như vậy, không những các vấn đề được giải quyết nhanh chóng, mà lòng tôi còn cảm thấy bình an và thanh thản. Mối quan hệ của chúng tôi cũng ngày càng hòa hợp hơn. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!

Tiếp theo: 6. Cuối cùng tôi đã hiểu ý nghĩa sự thử luyện của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger