22. Tôi không còn buông xuôi bản thân vì tố chất của mình kém nữa
Vào tháng 11 năm 2023, tôi bắt đầu thực hiện bổn phận đánh giá và chọn lọc bài giảng. Nghĩ lại chuyện trước đây lúc làm lãnh đạo, mình bị cách chức vì tố chất kém và không làm được công tác thực tế, tôi biết rằng việc có thể làm bổn phận văn tự này là sự đề cao và ân đãi của Đức Chúa Trời. Dù tố chất của mình có kém, tôi vẫn sẵn lòng hết sức phối hợp, thế là sau đó, tôi đã tích cực học các nguyên tắc. Tôi thấy các anh chị em khác đều có thể áp dụng những nguyên tắc đã học vào bổn phận, và sau một thời gian, ai nấy đều tiến bộ. Tôi thật sự ngưỡng mộ họ. Nhưng rồi nhìn lại mình, lúc học thì hiểu được nguyên tắc, nhưng đến khi áp dụng vào thực tế thì lại không biết suy một ra ba hay vận dụng linh hoạt. Những bài giảng tôi chọn lọc luôn có sai lệch và vấn đề. Tôi thầm nghĩ: “Tố chất của mình kém quá rồi. Xem ra chỉ những người có tố chất tốt và sáng dạ mới có thể làm tốt bổn phận này. Trước đây, lúc làm lãnh đạo, mình phụ trách mấy hạng mục công tác, nhưng vì tố chất kém và thiếu năng lực công tác nên bổn phận mình làm chẳng có kết quả gì. Bây giờ, chỉ mỗi việc đánh giá bài giảng này thôi, mình học rồi mà vẫn không đạt được kết quả nào. Nếu ngay cả bổn phận này cũng không làm tốt, e là mình sẽ mất cơ hội được cứu rỗi”. Vừa nghĩ đến đây, tôi liền mất hết động lực học tập. Tôi thấy với cái tố chất kém cỏi của mình, học cũng bằng thừa. Sau đó, tôi chỉ làm bổn phận qua loa chiếu lệ, chẳng muốn bỏ công sức vào các nguyên tắc nữa; những bài giảng tôi chọn lọc cũng thường xuyên có vấn đề. Sau đó, lãnh đạo sắp xếp chị Triệu Oánh đến giúp đỡ tôi. Tôi muốn chuyên tâm học hỏi từ chị ấy để nắm vững các nguyên tắc càng sớm càng tốt hầu làm tốt bổn phận. Nhưng khi thấy chị Triệu Oánh vừa có tố chất tốt, lại sáng dạ, có thể đưa các nguyên tắc vào thực hành, và đạt kết quả tốt trong bổn phận, rồi lại nhìn mình – tố chất thì kém, tiếp thu lại chậm, kết quả bổn phận cũng tệ – tôi lại thầm nghĩ: “Với tố chất này, liệu mình có làm tốt bổn phận này được không? Nếu không thể, rồi bị đào thải, chẳng phải mình sẽ mất cơ hội được cứu rỗi sao?”. Nghĩ đến đây, lòng tôi bắt đầt phần nào oán trách: “Lạy Đức Chúa Trời, tất cả chúng con đều do Ngài tạo ra. Tại sao Ngài lại ban cho người khác tố chất tốt như vậy, còn của con lại kém như vậy?”. Càng nghĩ theo hướng đó, lòng tôi càng tối tăm. Nhận ra mình đang oán trách Đức Chúa Trời, tôi không dám nghĩ thêm nữa và cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ lòng mình. Sau đó, chị Triệu Oánh đã trao đổi với tôi về những sai lệch trong việc đánh giá bài giảng của tôi. Khi chị ấy chỉ ra từng điểm thiếu sót một của tôi, tôi lại càng chán nản hơn. Tôi cảm thấy mình đã làm bổn phận này mấy tháng rồi mà vẫn còn tồn tại quá nhiều vấn đề. Tố chất của tôi thật sự không với tới được. Trong lúc chúng tôi học các nguyên tắc, chị Triệu Oánh bảo tôi thông công, nhưng tôi nghĩ rằng với tố chất của mình, dù có thông công thì sau đó cũng chẳng áp dụng được, nên tôi chỉ nói qua loa vài câu. Kết quả là, sau hai ngày học, tôi chẳng tiếp thu được gì. Tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con luôn cảm thấy tố chất của mình kém, và nếu không thể làm tốt bổn phận này, con sẽ bị cách chức và đào thải. Con bị mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực này và không thể thoát ra được. Lạy Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con”. Sau đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Khả năng làm tròn bổn phận không chỉ phụ thuộc vào tố chất của người ta, mà chủ yếu là phụ thuộc vào thái độ của họ đối với bổn phận, phụ thuộc vào nhân phẩm của họ, vào việc nhân tính của họ tốt hay xấu và việc họ có thể tiếp nhận lẽ thật hay không. Đây là những vấn đề gốc rễ” (Muốn làm tròn bổn phận đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời phán rằng việc một người có thể làm tốt bổn phận hay không không hoàn toàn phụ thuộc vào tố chất của người đó, mà chủ yếu phụ thuộc vào thái độ của họ đối với bổn phận và liệu họ có thể tiếp nhận lẽ thật hay không. Một người có tố chất thế nào là do Đức Chúa Trời tiền định. Miễn là họ làm hết sức mình và hành động theo các nguyên tắc trong bổn phận, thì sẽ hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhưng khi nhìn lại thái độ của mình đối với bổn phận: lúc việc đánh giá bài giảng có nhiều sai lệch, tôi đã không vắt óc tìm cách vượt qua khó khăn. Thay vào đó, tôi lại tiêu cực và quy định mình. Tôi nghĩ rằng mình đã học những gì cần học rồi, với tố chất của mình thì dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không bao giờ nắm vững được các nguyên tắc hay làm tốt bổn phận. Thế là, tôi không muốn phấn đấu nữa. Nghĩ lại thì đây đâu phải là biểu hiện của một người tiếp nhận lẽ thật. Nếu mình không phấn đấu, Đức Thánh Linh cũng không thể công tác để dẫn dắt, và chắc chắn mình sẽ không thể làm tốt bổn phận.
Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời và có thêm chút nhận thức về vấn đề của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một số người cảm thấy tố chất họ quá thấp kém và họ không có năng lực lĩnh hội nên họ tự quy định bản thân, và họ cảm thấy rằng dù họ có mưu cầu lẽ thật đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ có thể đáp ứng được yêu cầu của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng dù họ có cố gắng đến đâu thì cũng vô ích, và chỉ đến thế mà thôi, nên họ luôn tiêu cực, và kết quả là thậm chí sau nhiều năm tin Đức Chúa Trời họ vẫn không đạt được lẽ thật nào. Không nỗ lực mưu cầu lẽ thật, mà ngươi nói rằng tố chất của mình quá kém, ngươi buông xuôi bản thân, và luôn sống trong tình trạng tiêu cực. Kết quả là ngươi không hiểu được lẽ thật ngươi nên hiểu hay thực hành lẽ thật trong khả năng của mình, chẳng phải ngươi là người tự cản trở mình sao? Nếu ngươi luôn nói tố chất ngươi không đủ tốt, thì đây chẳng phải là lẩn trốn và né tránh trách nhiệm sao? Nếu ngươi có thể chịu khổ, trả giá và đạt được công tác của Đức Thánh Linh thì chắc chắn ngươi sẽ có thể hiểu được một số lẽ thật và có thể bước vào một số thực tế. Nếu ngươi không trông cậy hay nương cậy nơi Đức Chúa Trời và nếu ngươi buông xuôi bản thân mà không nỗ lực hay trả giá, chỉ đơn giản đầu hàng, thì ngươi là phế vật, không có chút lương tâm và lý trí nào. Dù cho tố chất ngươi kém cỏi hay nổi bật, nếu ngươi có chút lương tâm và lý trí, thì ngươi nên hoàn thành tốt những việc ngươi phải làm và sứ mạng của ngươi; làm một kẻ đào ngũ là một điều khủng khiếp và là một sự phản bội với Đức Chúa Trời. Đây là vô phương cứu vãn. Mưu cầu lẽ thật đòi hỏi một ý chí kiên định, và những người quá tiêu cực hoặc yếu đuối sẽ không đạt được gì. Họ sẽ không thể tin vào Đức Chúa Trời cho đến cùng, và nếu họ mong muốn có được lẽ thật và đạt được sự thay đổi về tâm tính, thì lại càng không có hy vọng. Chỉ những mưu cầu lẽ thật và có ý chí mới có thể đạt được lẽ thật và được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ chính xác là tình trạng của tôi. Tôi thấy các anh chị em áp dụng những nguyên tắc đã học và đạt được kết quả tốt trong bổn phận. Nhưng sau khi học xong, chẳng những tôi không tiến bộ mà còn liên tục có sai lệch và vấn đề. Thế là, tôi tự quy định mình là tố chất kém và chậm hiểu, sống trong những cảm xúc tiêu cực và không muốn bỏ công sức vào các nguyên tắc nữa. Lãnh đạo đã sắp xếp chị Triệu Oánh hướng dẫn tôi, điều này có lợi cho cả tôi và công tác. Nhưng khi thấy chị ấy có tố chất tốt, lĩnh hội nguyên tắc nhanh, và đạt kết quả trong bổn phận, tôi đã không học hỏi điểm mạnh của chị ấy để bù đắp cho thiếu sót của mình. Thay vào đó, tôi lại oán trách Đức Chúa Trời vì đã không cho tôi tố chất tốt, và tự quy định mình là không thể làm tốt bất cứ việc gì vì tố chất kém. Tôi mất hết động lực làm bổn phận, và không còn muốn bỏ công sức suy ngẫm các nguyên tắc nữa. Tôi thấy mình quá yếu đuối và thiếu nghị lực – đúng là một kẻ vô dụng. Những người có nhân tính tốt sẽ quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và có tinh thần trách nhiệm với bổn phận. Dù gặp khó khăn, họ cũng không tiêu cực, lười biếng, hay tự buông xuôi. Họ không trút giận vào bổn phận, càng không tranh luận hay hiểu lầm Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lại tự quy định mình, tin chắc rằng với tố chất kém của mình, dù có cố gắng thế nào tôi cũng không bao giờ làm tốt bổn phận được. Tôi cũng trở nên không muốn học các nguyên tắc, làm bổn phận một cách qua loa chiếu lệ và cho có lệ. Điều này đã dẫn đến nhiều sai lệch và vấn đề trong việc đánh giá bài giảng của tôi, làm trì trệ công tác. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi rất nhiều lẽ thật và sắp xếp các anh chị em giúp đỡ tôi, nhưng tôi lại hời hợt và vô trách nhiệm trong bổn phận. Khi gặp khó khăn, tôi lại hành động như một kẻ đào ngũ. Tôi thực sự không xứng đáng ăn uống và hưởng thụ lời Đức Chúa Trời. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi thực sự sẽ bị đào thải. Nghĩ đến đây, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục đối xử với bổn phận một cách tiêu cực và thụ động như vậy nữa: mình phải làm hết sức để làm tốt bổn phận. Dần dần, tôi bắt đầu tìm thấy một chút đường hướng trong bổn phận của mình và đã có thể đạt được một số kết quả.
Một hôm, tôi đọc lời Đức Chúa Trời và có được chút hiểu biết về tâm ý của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Mặc dù tố chất tôi thấp kém, tôi có một tấm lòng trung thực’. Những lời này nghe rất thật và nói tới một yêu cầu của Đức Chúa Trời dành cho con người. Yêu cầu gì? Đó là nếu con người thiếu tố chất, thì đó cũng chưa phải là tận cùng thế giới, nhưng họ phải sở hữu một tấm lòng trung thực, và nếu họ có được, họ sẽ có thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Cho dù tình cảnh hay xuất thân của ngươi thế nào, ngươi cũng phải là một người trung thực, nói năng trung thực, và hành động trung thực, có thể thực hiện bổn phận của mình hết lòng hết trí, trung thành với việc thực hiện bổn phận, không tìm cách làm tắt làm ẩu, không làm người láu cá hay giả dối, không nói dối hay lừa bịp, không nói năng vòng vo. Ngươi phải hành động theo lẽ thật và làm một người mưu cầu lẽ thật. Nhiều người nghĩ rằng họ là người có tố chất rất kém, rằng họ không bao giờ làm tốt bổn phận của mình hoặc đạt tiêu chuẩn được. Họ luôn cố gắng hết sức khi làm việc, nhưng không bao giờ có thể nắm được các nguyên tắc, và vẫn không thể đạt được kết quả tốt đẹp gì cho lắm. Cuối cùng họ chỉ biết than vãn, rằng vì sao tố chất của mình lại kém vậy, và họ trở nên tiêu cực. Vậy, người có tố chất kém thì cùng đường sao? Có tố chất thấp kém không phải là căn bệnh chết người, và Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói rằng Ngài sẽ không cứu rỗi những người có tố chất kém. Như Đức Chúa Trời đã nói trước đây, Ngài thấy đau lòng bởi những con người trung thực mà ngu muội. Ngu muội có nghĩa là gì? Sự ngu muội, trong nhiều trường hợp, đến từ việc có tố chất thấp kém. Khi người ta có tố chất kém, họ thường có sự hiểu biết nông cạn về lẽ thật. Sự hiểu biết này của họ thường không đủ cụ thể hoặc thực tế, và thường bị giới hạn ở mức độ hời hợt hoặc hiểu theo nghĩa đen – nó bị giới hạn trong phạm vi các đạo lý và quy tắc. Chính vì thế mà họ không thể thấy rõ rất nhiều vấn đề, và không bao giờ có thể nắm được các nguyên tắc khi thực hiện bổn phận của mình, cũng không làm tròn bổn phận của mình. Vậy Đức Chúa Trời không muốn những người có tố chất thấp kém sao? (Thưa, Ngài muốn.) Đức Chúa Trời chỉ cho con người đi theo con đường và phương hướng nào? (Thưa, con đường làm người trung thực.) Ngươi có thể làm người trung thực chỉ bằng cách nói vậy không? (Thưa không, phải có được những biểu hiện của một người trung thực.) Biểu hiện của một người trung thực là gì? Trước tiên, không có sự hoài nghi nào về lời Đức Chúa Trời. Đó là một trong những biểu hiện của người trung thực. Ngoài ra, biểu hiện quan trọng nhất là tìm kiếm và thực hành lẽ thật trong tất thảy mọi sự – đây là điều quan trọng nhất” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng tố chất kém không phải là một khuyết điểm chí mạng. Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói rằng người có tố chất kém thì không thể được cứu rỗi. Đức Chúa Trời có những yêu cầu khác nhau đối với mọi người dựa trên tố chất khác nhau của họ. Miễn là một người có thể thực hiện bổn phận với một tấm lòng trung thực, thực hành lẽ thật nhiều nhất có thể theo sự hiểu biết của mình, và làm hết sức mình trong bổn phận, thì Đức Chúa Trời sẽ không đào thải họ. Sự thật là tố chất của tôi kém, tôi không thể suy một ra ba khi nói đến các nguyên tắc, và năng lực lĩnh hội của tôi không tốt bằng của chị em. Nhưng không phải là tôi hoàn toàn không thể lĩnh hội được nguyên tắc nào cả, chỉ là tôi chậm hơn một chút thôi. Vì vậy, tôi nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn và bỏ nhiều công sức hơn vào việc suy ngẫm lời Ngài. Khi các chị em chỉ ra những vấn đề trong việc đánh giá bài giảng của tôi, tôi nên tập trung vào những vấn đề đó và học các nguyên tắc để bù đắp cho những thiếu sót của mình. Đó là cách để tiến bộ nhanh chóng. Đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, một ân điển đặc biệt chỉ dành cho tôi! Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi không còn tiêu cực nữa, và tôi không còn tính toán đường lùi cho mình nữa. Tôi trở nên sẵn lòng tiếp thu những con đường thực hành tốt của các anh chị em, học các nguyên tắc một cách thiết thực, không khôn lỏi hay giữ lại điều gì, và làm hết sức mình để làm tốt bổn phận.
Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời và có được chút nhận thức về gốc rễ của sự tiêu cực trong tôi. Đức Chúa Trời phán: “Điều đáng buồn nhất về niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời là họ tiến hành việc quản lý của chính họ giữa công tác của Đức Chúa Trời, mà lại chẳng chú ý gì đến sự quản lý của Đức Chúa Trời. Thất bại to lớn nhất của con người nằm ở chỗ làm thế nào mà, đồng thời với việc tìm cách thuận phục Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, con người cũng đang xây dựng đích đến lý tưởng của riêng mình, và bày mưu làm thế nào để nhận lãnh được phúc lành to lớn nhất và đích đến tốt đẹp nhất. Cho dù có người hiểu rằng họ đáng thương, đáng ghét, và thảm hại dường nào, mấy ai có thể sẵn sàng từ bỏ lý tưởng và niềm hy vọng của họ? Và ai có thể dừng bước và thôi không toan tính cho bản thân họ? Đức Chúa Trời cần những ai sẽ hợp tác cận kề với Ngài để hoàn tất sự quản lý của Ngài. Ngài cần những ai sẽ thuận phục Ngài bằng cách dâng hiến toàn bộ thân tâm cho công tác quản lý của Ngài. Ngài không cần đến những kẻ hằng ngày chỉ đưa tay cầu xin từ Ngài, càng không cần những kẻ chỉ cho đi một ít mà lại chờ đợi để được ban thưởng. Đức Chúa Trời khinh ghét những kẻ chỉ đóng góp một phần nhỏ mọn, và rồi ngủ quên trên chiến thắng của mình. Ngài ghét những kẻ máu lạnh, những kẻ thấy chán ghét với công tác quản lý của Ngài và chỉ muốn nói về việc lên thiên đàng và nhận lãnh phúc lành. Ngài càng ghê tởm hơn với những kẻ lợi dụng cơ hội từ công tác Ngài làm để cứu rỗi nhân loại. Đó là bởi những người này chưa bao giờ quan tâm đến những gì Đức Chúa Trời mong muốn đạt được và thu được thông qua công tác quản lý của Ngài. Họ chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để có thể tận dụng cơ hội do công tác của Đức Chúa Trời mang lại để có được các phúc lành. Họ chẳng quan tâm đến tấm lòng của Đức Chúa Trời, mà hoàn toàn bị chiếm cứ bởi những triển vọng và số phận của riêng mình. Những kẻ căm ghét công tác quản lý của Đức Chúa Trời và không có chút hứng thú nào với việc Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại như thế nào và tâm ý của Ngài, những kẻ đó chỉ đang làm những việc thỏa mãn chính mình theo cách tách biệt khỏi công tác quản lý của Đức Chúa Trời. Hành xử của họ không được Đức Chúa Trời nhớ đến hay khen ngợi – càng không được Đức Chúa Trời ưu ái xem xét đến” (Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Một kẻ địch lại Đấng Christ coi việc được phúc lành còn lớn hơn cả trời, lớn hơn cả mạng sống, quan trọng hơn cả việc mưu cầu lẽ thật, việc thay đổi tâm tính hay việc được cứu rỗi, quan trọng hơn việc làm tốt bổn phận của họ và làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Họ cho rằng việc làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, làm tốt bổn phận của mình và được cứu rỗi đều là những điều nhỏ nhặt không đáng đề cập đến, không có gì cả, chỉ có được phúc lành là điều cả cuộc đời họ không bao giờ có thể quên được. Bất kể họ gặp phải việc gì, dù lớn hay nhỏ, họ đều liên hệ nó với việc được phúc lành, đều phải cẩn thận và dè dặt để lại lối thoát cho mình” (Mục 12. Họ muốn rút lui khi không có được địa vị hoặc hết hy vọng được phúc, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng những kẻ địch lại Đấng Christ tin Đức Chúa Trời là để nhận được phước lành và lợi ích cho bản thân. Họ không mưu cầu lẽ thật để đạt được sự thay đổi trong tâm tính và làm thỏa mãn Đức Chúa Trời; thay vào đó, họ cố gắng dùng những nỗ lực và sự dâng mình trong bổn phận để đổi lấy phước lành của Đức Chúa Trời. Họ đang lợi dụng Đức Chúa Trời và cố gắng giao dịch với Ngài. Họ xem việc nhận được phước lành quan trọng hơn việc mưu cầu lẽ thật hay sự thay đổi trong tâm tính. Tôi thấy rằng những biểu hiện của mình cũng giống hệt như của một kẻ địch lại Đấng Christ. Kể từ khi tin Đức Chúa Trời, tôi đều luôn sẵn lòng chịu khổ và trả giá, dù hội thánh sắp xếp cho tôi chăm tưới người mới hay làm lãnh đạo, người làm công. Đó là vì tôi biết rằng bằng cách làm nhiều bổn phận hơn và chuẩn bị nhiều việc lành hơn, tôi có thể được cứu rỗi và vào vương quốc thiên đàng. Nhưng khi thấy tố chất kém của mình cản trở việc làm bổn phận lãnh đạo, và mình không thể áp dụng các nguyên tắc khi đánh giá bài giảng, tôi đã lo lắng rằng mình sẽ không thể làm tốt bất kỳ bổn phận nào và sẽ bị đào thải, và hy vọng được cứu rỗi của mình sẽ tan biến. Khi cảm thấy dục vọng được ban phước của mình tan vỡ, tôi trở nên tiêu cực, tự quy định mình và buông xuôi bản thân; trong bổn phận, tôi chỉ làm cho có hình thức và làm một cách qua loa chiếu lệ. Tôi thấy rằng trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời và trong bổn phận, tôi chỉ đang cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời. Tôi đã lừa dối và lợi dụng Đức Chúa Trời: tôi là một kẻ tiểu nhân đê tiện chỉ biết đến lợi ích. Tôi đã làm bổn phận với ý định cố gắng giao dịch, chứ không phải để mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng những tôi không thể được cứu rỗi, mà tôi còn bị Đức Chúa Trời đào thải và trừng phạt. Khi suy ngẫm và nhận ra điều này, tôi cảm thấy vô cùng tự trách, nên tôi đã quỳ xuống và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã ân đãi con, cho con cơ hội được làm bổn phận, vậy mà con luôn bám víu vào dục vọng được ban phước của mình. Con thật ích kỷ và đê tiện! Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn lòng ăn năn”.
Sau đó, qua lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rõ hơn về tâm ý và những yêu cầu của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ước muốn của Đức Chúa Trời là mọi người đều được trở nên hoàn thiện, cuối cùng được Ngài thu phục, được Ngài làm cho thanh sạch hoàn toàn, và trở thành người Ngài yêu thương. Bất kể Ta có phán rằng các ngươi là người lạc hậu hoặc kém tố chất hay không – toàn bộ điều này là thực. Việc Ta phán điều này không chứng tỏ rằng Ta có ý định vứt bỏ các ngươi, rằng Ta đã mất hy vọng nơi các ngươi, càng không phải là Ta không muốn cứu rỗi các ngươi. Hôm nay Ta đã đến để làm công tác cứu rỗi các ngươi, điều đó có nghĩa rằng công tác Ta làm là sự tiếp nối của công tác cứu rỗi. Mỗi một người đều có cơ hội được làm cho hoàn thiện: Chỉ cần ngươi sẵn lòng, chỉ cần ngươi mưu cầu, thì cuối cùng ngươi sẽ có thể đạt được kết quả này, và không một ai trong số các ngươi sẽ bị vứt bỏ. Nếu ngươi có tố chất kém, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất kém của ngươi; nếu ngươi là người có tố chất tốt, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất tốt của ngươi; nếu ngươi ngu muội và thất học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với điều kiện của ngươi; nếu ngươi là người có học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn có học; nếu ngươi cao tuổi, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tuổi tác của ngươi; nếu ngươi có thể tiếp đãi, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với việc ngươi có thể tiếp đãi, nếu ngươi nói rằng ngươi không thể tiếp đãi, và chỉ có thể thực hiện một chức năng nào đó, dù là rao truyền phúc âm, chăm sóc cho hội thánh, hoặc làm những việc sự vụ chung khác, thì Ta sẽ hoàn thiện ngươi dựa theo chức năng mà ngươi thực hiện. Chỉ cần ngươi trung thành và thuận phục cho đến tận cùng, mưu cầu yêu kính Đức Chúa Trời tột bậc – đây là những điều ngươi phải đạt đến, ba điều này, đây chính là việc thực hành tốt nhất. Xét tận cùng, con người được yêu cầu phải đạt được ba điều này, và nếu đạt được chúng thì họ sẽ được làm cho hoàn thiện. Nhưng, trước tiên, ngươi phải thật lòng mưu cầu, phải chủ động vươn lên, và đừng tiếp cận chuyện này một cách tiêu cực. Ta đã phán rằng mỗi một người đều có cơ hội được làm cho hoàn thiện, và đều có thể được làm cho hoàn thiện, và đúng là vậy, nhưng ngươi đâu có mưu cầu vươn lên. Ai không đạt được ba tiêu chuẩn này, thì cuối cùng phải bị đào thải” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Ngài ban cho mọi người những tố chất khác nhau, và những yêu cầu của Ngài đối với họ cũng khác nhau. Người có tố chất tốt có những yêu cầu dành cho họ; người có tố chất kém cũng vậy. Bất kể tố chất của bạn cao hay thấp, miễn là bạn có thể dâng lên lòng tận tụy, thực hành lẽ thật và làm thỏa mãn Đức Chúa Trời, bạn sẽ có cơ hội được cứu rỗi. Nhưng tôi đã không hiểu được dụng tâm lao khổ của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi nhân loại. Tôi đã nghĩ rằng với tố chất kém của mình, tôi không thể được cứu rỗi, và chỉ những người có tố chất tốt và sáng dạ mới có hy vọng. Quan điểm của tôi thật quá méo mó! Một người có thể được cứu rỗi hay không là dựa trên việc họ có mưu cầu lẽ thật hay không, tâm tính của họ có thay đổi hay không, và họ có thể hiện lòng tận tụy và sự thuận phục trong bổn phận hay không. Tôi nghĩ đến một người lãnh đạo tiểu khu mà tôi biết, người có chút thông minh và tố chất. Các anh chị em đều rất kính trọng chị ấy. Nhưng khi làm bổn phận, chị ấy không thể phối hợp hài hòa với người khác. Chị ấy hành động độc đoán, gây gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác của hội thánh. Khi các anh chị em thông công với chị ấy, chị ấy không tiếp nhận và ngoan cố không chịu ăn năn. Cuối cùng, chị ấy đã bị khai trừ. Mặt khác, một chị em khác có tố chất kém hơn một chút, nhưng chị ấy lại khá nghiêm túc. Khi gặp khó khăn trong bổn phận, chị ấy sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tập trung vào việc tìm kiếm lẽ thật để giải quyết sự bại hoại của chính mình, và chị ấy đã có thể đạt được một số kết quả trong bổn phận. Từ những sự thật này, tôi hiểu ra rằng ngay cả khi ai đó có tố chất tốt và sáng dạ, họ cũng không thể được cứu rỗi nếu không mưu cầu lẽ thật và tâm tính của họ không thay đổi. Dù tố chất của tôi kém, tôi vẫn nên thực hành tất cả các nguyên tắc lẽ thật mà mình có thể lĩnh hội và không tiếc công sức trong việc làm bổn phận. Bằng cách đó, ngay cả khi một ngày nào đó tôi thực sự không đạt tiêu chuẩn và bị cách chức, tôi cũng sẽ không có gì phải hối tiếc. Tôi cũng nhận ra rằng có tâm ý của Đức Chúa Trời đằng sau việc Ngài không ban cho tôi tố chất tốt và ân tứ. Tôi có tâm tính kiêu ngạo. Rõ ràng mình chẳng là gì cả, vậy mà khi phối hợp làm bổn phận với các anh chị em, tôi vẫn kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, không thể phối hợp hài hòa với họ. Bây giờ, vì tố chất kém của mình, tôi liên tục gặp trở ngại trong bổn phận, nên tôi không thể kiêu ngạo được nữa. Tôi có thể khiêm tốn làm bổn phận của mình. Khi có điều gì không biết hoặc không hiểu, tôi có thể tìm kiếm, và có thể tiếp nhận những đề xuất của các anh chị em. Điều này cũng ngăn tôi gây ra những sự gián đoạn và nhiễu loạn bằng tâm tính bại hoại của mình. Tố chất kém của tôi chính là để bảo vệ tôi!
Sau đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm các nguyên tắc và lời Đức Chúa Trời. Sau một thời gian, tôi đã có một số tiến bộ trong bổn phận và đạt được một số kết quả trong đó. Một hôm, tôi đang thông công về những trải nghiệm của mình với một chị em, và chị ấy nói: “Gần đây chị thực sự đã có một số tiến bộ so với trước đây. Tố chất kém không quan trọng. Miễn là chúng ta sẵn lòng thực hành lẽ thật và có thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ bù đắp cho thiếu sót về tố chất kém của chúng ta”. Tôi thực sự đồng ý với điều này, thể nghiệm và lĩnh hội được những gì Đức Chúa Trời phán: “Có thể khả năng các ngươi hiểu được lời của Đức Chúa Trời là kém cỏi, nhưng khi các ngươi thực hành lời của Đức Chúa Trời, Ngài có thể bù đắp cho khiếm khuyết này” (Một khi hiểu được lẽ thật, ngươi nên đưa nó vào thực hành, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời không nhìn vào tố chất của một người, mà là vào việc họ có thể thực hành lẽ thật sau khi đã hiểu nó hay không. Khi một người thực hành lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ khai sáng và dẫn dắt họ dựa trên tố chất vốn có của họ, giúp họ tìm thấy một con đường trong bổn phận của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời!