37. Từ bỏ và dâng mình cho Đức Chúa Trời thì nên được phúc lành sao?

Bởi Ninh Vũ, Trung Quốc

Năm 2022, tôi gặp được chị Quách Lệ tại một hội thánh. Qua những cuộc trò chuyện, tôi được biết chị ấy đã rời nhà để thực hiện bổn phận từ mười năm trước. Suốt những năm qua, chị luôn làm lãnh đạo hoặc người làm công. Bất cứ khi nào hội thánh cần được chăm tưới và hỗ trợ, chị đều tích cực phối hợp, cũng như có thể chịu khổ và trả giá. Nhưng mấy năm gần đây, trên cánh tay chị mọc một khối u ác tính, và chị đã trải qua bốn cuộc phẫu thuật trong vòng ba năm. Nghe chuyện này, trong lòng tôi thấy rất hụt hẫng. “Chị ấy thật lòng tin Đức Chúa Trời, lại có thể từ bỏ, dâng mình, chịu khổ và trả giá trong bổn phận. Sao Đức Chúa Trời lại không trông nom và bảo vệ chị ấy, mà lại để chị ấy mắc phải căn bệnh khủng khiếp như vậy chứ? Mình cũng đã từ bỏ và dâng mình bao năm nay. Ngay cả khi bị chồng bức bách, mình cũng không từ bỏ bổn phận. Giờ mình đã gần 50 tuổi, chứng đau cổ vai gáy ngày càng nặng hơn. Mình cũng không biết liệu sau này Đức Chúa Trời có gìn giữ mình bình an không nữa! Lỡ một ngày nào đó mình cũng mắc bệnh hiểm nghèo như chị ấy thì sao?”. Tôi không dám nghĩ thêm nữa, và không khỏi cảm thấy có chút chán nản. Suốt thời gian đó, tôi không ngừng lo lắng cho bệnh tình của chị Quách Lệ. Khi biết rằng giữa cơn đau, chị vẫn tìm kiếm lẽ thật, phản tỉnh và nhận thức về tâm tính bại hoại của mình, có thể thuận phục Đức Chúa Trời mà không phàn nàn, và vẫn đang thực hiện bổn phận hết sức mình, tôi lại thấy mình hy vọng rằng Đức Chúa Trời, vì đức tin chân thành và mọi sự dâng mình của chị cho Ngài, sẽ bảo vệ và chữa lành bệnh cho chị. Sau đó, mỗi lần gặp nhau, việc đầu tiên tôi làm là hỏi thăm bệnh tình của chị. Có lần, chị Quách Lệ nói với tôi rằng bác sĩ của chị bảo không có gì đáng lo ngại nữa. Nghe tin này, tôi vui mừng khôn xiết, và thầm nghĩ: “Xem ra Đức Chúa Trời thật sự bảo vệ những người chân thành dâng mình cho Ngài. Mặc dù công tác của Đức Chúa Trời trong giai đoạn này không giống như công tác của Đức Chúa Jêsus trong Thời đại Ân điển, là chữa bệnh và đuổi quỷ, nhưng công tác phán xét, hành phạt, thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời cũng đi kèm với phước lành của Ngài. Chỉ cần con người học được bài học trong bệnh tật, không oán trách Đức Chúa Trời, và đứng vững làm chứng cho Ngài, thì Ngài vẫn sẽ gìn giữ họ bình an. Giống như khi Gióp trải qua các sự thử luyện của Đức Chúa Trời. Ông mất hết gia sản và con cái, toàn thân lại nổi đầy ung độc, nhưng ông vẫn ca ngợi danh Đức Chúa Trời mà không phàn nàn và đứng vững làm chứng cho Ngài. Cuối cùng, bệnh của ông được chữa lành, và Đức Chúa Trời ban phước cho ông có nhiều của cải hơn cả lúc trước. Con cái ông xinh đẹp hơn, và tuổi thọ của ông được tăng gấp đôi. Đức Chúa Trời thật quá công chính!”. Nghĩ như vậy, sự chán nản trong tôi lập tức tan biến, và tôi lại cảm thấy có năng lượng để thực hiện bổn phận.

Nào ngờ, vài tháng sau tôi nghe tin chứng ung thư của chị Quách Lệ tái phát và chị phải cắt bỏ cánh tay. Tim tôi như thắt lại. “Sao lại có kết quả thế này? Chị Quách Lệ thật lòng tin Đức Chúa Trời, chị đã từ bỏ và dâng mình trong nhiều năm, ngay cả khi mắc bệnh hiểm nghèo, chị cũng không phản bội Đức Chúa Trời và vẫn thực hiện bổn phận trong khả năng của mình. Tại sao Đức Chúa Trời không chữa lành hoàn toàn cho chị ấy? Tại sao chị ấy lại phải cắt bỏ cánh tay?”. Tôi nghĩ mãi không ra. “Chị ấy đã đứng vững làm chứng, vậy tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ chị ấy? Xem ra việc từ bỏ và dâng mình không đảm bảo được sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời thậm chí không ban phần thưởng hay phước lành đặc biệt nào cho những người thật lòng tin Ngài, từ bỏ và dâng mình. Nếu tin Đức Chúa Trời mà lại có kết cục như chị Quách Lệ, thì thật không đáng chút nào!”. Lúc đó tôi không thể chấp nhận một kết quả như vậy. Những quan niệm, hiểu lầm và phán xét của tôi về Đức Chúa Trời cứ thế tuôn trào. Tôi thậm chí không biết phải thông công điều gì trong các buổi nhóm họp. Lòng tôi cảm thấy trống rỗng, lạnh buốt, và đau đớn không tả xiết. Tôi trở nên vô cùng chán nản. Tôi nghĩ về việc mình cũng đã rời xa gia đình và từ bỏ công việc để thực hiện bổn phận trong nhiều năm. Giờ đây chồng tôi đã có người phụ nữ khác, và tôi thậm chí không còn nhà để về. Nếu một ngày nào đó tôi mắc bệnh hiểm nghèo mà Đức Chúa Trời không chữa lành cho, thì tôi biết làm thế nào đây? Tôi không khỏi bắt đầu lo lắng và phiền muộn về tương lai và đường xoay xở của mình. Ngày hôm đó, tôi thậm chí không thể nuốt nổi bữa tối, và tôi cũng không có tâm trí nào để giải quyết những vấn đề mà các nhóm viên đã báo cáo. Đêm đó tôi đi ngủ rất sớm. Trong khoảng thời gian đó, mỗi khi nghĩ đến bệnh của chị Quách Lệ, tôi lại trở nên rất chán nản và mất hết động lực để thực hiện bổn phận. Tôi cũng không kịp thời theo dõi và giải quyết những khó khăn, vấn đề của người mới, dẫn đến việc ngày càng có nhiều người không tham dự nhóm họp đều đặn. Mặc dù trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng tôi vẫn không thể lấy lại động lực để thực hiện bổn phận. Khi thời tiết trở nên lạnh hơn một chút và tôi phải đi đến một nơi xa, tôi đã không muốn đi. Tôi chỉ cảm thấy rằng tôi từ bỏ và dâng mình đến vậy mà chưa chắc đã nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, vậy tại sao tôi phải cố gắng đến thế? Tôi thậm chí còn hối hận vì đã từ bỏ mọi thứ để ra ngoài thực hiện bổn phận, lo sợ rằng nếu cuối cùng mình cũng giống như chị Quách Lệ, mắc bệnh hiểm nghèo mà Đức Chúa Trời không chữa lành, thì bao nhiêu năm nỗ lực sẽ trở nên vô ích. Lòng tôi chìm trong bóng tối suốt thời gian đó, và tôi không biết phải nói gì khi cầu nguyện. Tôi bắt đầu suy ngẫm tại sao mình lại trở nên chán nản đến vậy sau khi biết tin bệnh của chị Quách Lệ tái phát.

Một hôm trong giờ tĩnh nguyện, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời và đã có một chút nhận thức về tình trạng của mình. Đức Chúa Trời phán: “Có những người cho rằng tin Đức Chúa Trời thì phải được bình an vui vẻ, khi gặp chuyện chỉ cần cầu nguyện Đức Chúa Trời là Ngài sẽ lắng tai nghe, sẽ ban ân điển và ban phúc, cho họ bình an và thuận lợi trong mọi chuyện. Mục đích của họ khi tin Đức Chúa Trời là để cầu ân điển, được phúc lành, hưởng thụ bình an và hạnh phúc. Bởi vì có quan điểm như vậy, nên họ mới có thể từ bỏ gia đình hoặc vứt bỏ công việc để dâng mình cho Đức Chúa Trời, lại còn có thể chịu khổ và trả giá. Họ cho rằng chỉ cần họ vứt bỏ, dâng mình, có thể chịu khổ chịu khó, biểu hiện đặc biệt tốt, thì sẽ có thể được Đức Chúa Trời ban phúc và ưu ái, dù gặp khó khăn gì cũng chỉ cần cầu nguyện là Đức Chúa Trời sẽ giải quyết cho họ và chuyện gì cũng mở đường cho họ. Đây là quan điểm của đa số mọi người khi tin Đức Chúa Trời. Người ta còn cảm thấy quan điểm này chính đáng và đúng đắn, việc rất nhiều người tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà không chùn bước, có quan hệ trực tiếp với quan điểm này. Họ cảm thấy: ‘Mình đã dâng mình cho Đức Chúa Trời đến vậy, biểu hiện cũng tốt như vậy, không hề làm chút việc ác nào, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban phúc cho mình. Bởi vì trong mọi việc mình làm, mình đều chịu khổ rất nhiều, đều trả giá rất lớn, đều chiếu theo lời và yêu cầu của Đức Chúa Trời mà làm, không hề phạm bất kỳ sai lầm nào, thì Đức Chúa Trời đương nhiên phải ban phúc cho mình, cho mình được thuận lợi trong mọi chuyện, trong lòng thường xuyên bình an vui vẻ và được hưởng thụ sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên mình’. Đây chẳng phải là quan niệm và tưởng tượng của con người sao? … Khi việc làm của Đức Chúa Trời và quan niệm của con người không tương hợp với nhau, thì trong lòng con người rất nhanh nảy sinh sự oán trách và hiểu lầm Đức Chúa Trời, lại còn cảm thấy oan ức, sau đó thì nói lý lẽ với Đức Chúa Trời, thậm chí là xét đoán và lên án Đức Chúa Trời. Bất kể người ta nảy sinh ra những quan niệm và hiểu lầm nào, tóm lại từ góc độ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm bất kỳ việc gì hoặc đối đãi với bất kỳ người nào theo quan niệm và ý nguyện của con người. Đức Chúa Trời chỉ chiếu theo phương thức của Ngài và dựa trên thực chất tâm tính của Ngài mà làm những chuyện bản thân Ngài muốn làm. Đức Chúa Trời đối đãi với bất kỳ người nào cũng đều có nguyên tắc, mỗi một chuyện Ngài làm trên mỗi một người đều không dựa trên quan niệm, tưởng tượng và ý thích của con người – trong công tác của Đức Chúa Trời, đây là chỗ không hợp với quan niệm của con người nhất. … Khi giữ chặt quan niệm không buông, thì người ta sẽ nảy sinh sự chống đối với Đức Chúa Trời, đây là chuyện rất tự nhiên. Căn nguyên của sự chống đối nằm ở đâu? Chính là vì những thứ mà người ta thường có trong lòng thực sự đến từ quan niệm và tưởng tượng của con người, chứ không phải là lẽ thật. Do đó, khi gặp công tác nào của Đức Chúa Trời không hợp với quan niệm của con người, thì người ta sẽ có thể chống đối và xét đoán Đức Chúa Trời. Điều này chứng thực rằng người ta căn bản không có tấm lòng thuận phục Đức Chúa Trời, tâm tính bại hoại của họ còn lâu mới được làm tinh sạch, cơ bản họ vẫn sống theo tâm tính bại hoại, như vậy thì còn cách quá xa việc được cứu rỗi(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (16), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Mãi đến khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới biết lý do tại sao mình lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy trước tin bệnh ung thư của chị Quách Lệ tái phát và chị phải cắt bỏ cánh tay. Hóa ra đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời luôn dựa trên những quan niệm và tưởng tượng của riêng mình. Tôi tin rằng chỉ cần một người thật lòng tin Đức Chúa Trời, có thể từ bỏ, dâng mình, chịu khổ và trả giá trong bổn phận, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ ân điển và phước lành, gìn giữ họ bình an vô sự, không bệnh tật hay tai họa. Ngay cả khi có tai họa nào đó ập đến, chỉ cần họ thành tâm cầu nguyện và trông cậy vào Đức Chúa Trời, kiên trì thực hiện bổn phận, thì Ngài sẽ gìn giữ họ bình an. Thấy chị Quách Lệ đã từ bỏ, dâng mình, chịu nhiều khổ đau và trả giá lớn trong nhiều năm, đặc biệt là chị vẫn có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, rút ra bài học và kiên trì thực hiện bổn phận giữa cơn bệnh, tôi cảm thấy Đức Chúa Trời lẽ ra phải ban phước và bảo vệ chị. Tôi không bao giờ ngờ rằng bệnh của chị lại tái phát và chị phải cắt bỏ cánh tay. Điều này đã giáng một đòn mạnh vào những quan niệm của tôi và làm tan vỡ hy vọng nhận được phước lành từ việc tin Đức Chúa Trời. Tôi lập tức nghĩ rằng nếu một ngày nào đó mình cũng mắc bệnh hiểm nghèo như chị Quách Lệ và Đức Chúa Trời không chữa lành cho mình dù mình có cầu nguyện, thì việc tin Đức Chúa Trời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đã nảy sinh quan niệm và sự chống đối với Đức Chúa Trời, trong lòng xét đoán Ngài không công chính. Tôi trở nên tiêu cực đến mức chẳng còn tâm trí để thực hiện bổn phận, bắt đầu lo lắng cho tương lai của chính mình, và thậm chí còn hối hận vì ban đầu đã từ bỏ mọi thứ để thực hiện bổn phận. Chỉ qua việc Đức Chúa Trời tỏ lộ, tôi mới thấy rằng đức tin của mình nơi Ngài chỉ là để giao dịch với Ngài. Tôi muốn dùng sự từ bỏ và dâng mình của mình để đòi hỏi ân điển và phước lành của Ngài; tôi hoàn toàn không phải đang thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Điều đó cũng giống như Phao-lô, người đã tin rằng: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Ông đã dùng sự bôn ba và dâng mình của mình làm con bài mặc cả để đòi hỏi một mão triều thiên công chính từ Đức Chúa Trời, cố gắng mặc cả với Ngài như thể ông có quyền được hưởng, và cố gắng lợi dụng Ngài để đạt được mục đích đê tiện của riêng mình là nhận được phước lành và lợi ích. Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói rằng người ta chỉ cần bôn ba và dâng mình là có thể vào thiên quốc. Phao-lô đã tự ý coi những quan niệm và tưởng tượng của riêng mình là lẽ thật để theo đuổi. Ông hoàn toàn không tin vào Đức Chúa Trời, mà là vào chính mình. Con đường ông đi là con đường chống đối Đức Chúa Trời, và cuối cùng, ông đã phải chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Tôi đã coi sự từ bỏ, chịu khổ và cái giá mà tôi đã trả như một con bài mặc cả để đổi lấy phước lành của Đức Chúa Trời. Tôi hoàn toàn không đối đãi với Đức Chúa Trời như Đấng Tạo Hóa; tôi đã không ngừng lừa dối và lợi dụng Ngài. Đây là việc xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, và nếu không ăn năn, cuối cùng tôi cũng sẽ bị đào thải. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng thật nguy hiểm khi tin Đức Chúa Trời mà không mưu cầu lẽ thật và mù quáng tìm kiếm phước lành và ân điển. Một ngày nào đó, một sự thử luyện lớn có thể ập đến, và tôi có thể phản bội Đức Chúa Trời, bị tỏ lộ và đào thải.

Sau đó, tôi đã phản tỉnh sâu hơn. Mình đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm và về mặt đạo lý, mình biết mình không nên mặc cả với Đức Chúa Trời, nhưng tại sao ham muốn nhận phước lành của mình vẫn còn bén rễ sâu đến vậy? Trong giờ tĩnh nguyện, tôi đã đọc lời của Đức Chúa Trời: “Trong mắt kẻ địch lại Đấng Christ, trong tư tưởng và quan điểm của họ thì khi đi theo Đức Chúa Trời, chắc chắn phải có lợi ích gì đó. Họ là những người không có lợi thì không làm. Nếu không được hưởng thụ danh lợi và địa vị, nếu làm việc gì đó hay làm bổn phận nào đó mà không được người khác xem trọng, vậy thì việc tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận không còn ý nghĩa nữa. … Khi tin Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ chỉ muốn được phúc chứ không muốn gặp họa, nên nhìn thấy ai được phúc, được lợi lộc, được ân điển, được nhiều sự hưởng thụ về vật chất hơn nữa, được món hời lớn, thì họ cho rằng đây là việc do Đức Chúa Trời làm. Còn nếu không được những sự chúc phúc về mặt vật chất này thì không phải việc do Đức Chúa Trời làm. Ngụ ý của điều này chính là: ‘Nếu ngài là đức chúa trời thật thì ngài chỉ có thể chúc phúc con người. Ngài nên miễn trừ tai họa cho con người, không thể để con người chịu khổ. Như vậy thì việc con người tin ngài mới có giá trị, mới có ý nghĩa. Nếu đi theo ngài mà vẫn phải gặp họa và chịu khổ thì người ta tin ngài còn có ý nghĩa gì nữa?’. Họ không thừa nhận rằng vạn sự vạn vật đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời tể trị tất cả. Nguyên nhân họ không thừa nhận là gì? Kẻ địch lại Đấng Christ sợ gặp họa, họ chỉ muốn được lợi ích, chỉ muốn chiếm lợi, chỉ muốn hưởng thụ sự chúc phúc. Họ không muốn tiếp nhận sự tể trị của Đức Chúa Trời, không muốn tiếp nhận sự sắp đặt của Ngài mà chỉ muốn đạt được lợi ích từ trong tay Ngài. Kẻ địch lại Đấng Christ có quan điểm ích kỷ và đê tiện như vậy đấy(Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời (Phần 6), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). “Hết thảy nhân loại kẻ bại hoại đều sống cho chính mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt – đây là khái quát về bản tính của con người. Con người tin Đức Chúa Trời đều vì bản thân họ; khi họ vứt bỏ mọi sự và dâng mình cho Đức Chúa Trời, đó là để được ban phúc lành; và khi họ trung thành với Ngài, vẫn là để được ban thưởng. Tóm lại, tất cả đều được thực hiện với mục đích được ban phước lành, được ban thưởng và được vào thiên quốc. Trong xã hội, con người làm việc vì lợi ích riêng của mình, còn trong nhà Đức Chúa Trời, họ làm bổn phận để được phúc. Con người từ bỏ mọi thứ và có thể chịu đựng nhiều đau khổ là để được ban phước lành, đây là bằng chứng tốt nhất về việc con người có bản tính Sa-tan(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ tin Ngài chỉ để nhận được phước lành và lợi ích từ Ngài và khỏi phải chịu tai họa. Nếu không nhận được phước lành, họ cảm thấy việc tin Đức Chúa Trời là vô nghĩa và sẽ từ bỏ Ngài. Điều này hoàn toàn do bản tính ích kỷ và đê tiện của những kẻ địch lại Đấng Christ quyết định. Phản tỉnh về bản thân, tôi thấy mình cũng đang sống theo những độc tố của Sa-tan như “người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Không có lợi đừng làm”. Mọi việc tôi làm đều xuất phát từ tư lợi, và phải có lợi cho mình. Trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi luôn ốm yếu bệnh tật. Nhưng sau khi tôi bắt đầu tin và thực hiện bổn phận, mọi bệnh tật của tôi đều được chữa lành. Nhận được ân điển lớn lao như vậy từ Đức Chúa Trời, tôi quyết tâm tnhất định phải tin Đức Chúa Trời cho đàng hoàng, nghĩ rằng chỉ cần mình làm vậy, từ bỏ và dâng mình cho Đức Chúa Trời, thì sẽ nhận được nhiều phước lành và sự bảo vệ hơn nữa từ Ngài. Đó là lý do tại sao tôi tích cực thực hiện bổn phận, bất kể chồng tôi bức bách hay cố gắng ngăn cản thế nào, và tại sao tôi sẵn lòng chịu đựng mọi khó khăn. Nhưng khi thấy chị Quách Lệ mắc bệnh hiểm nghèo như vậy sau bao năm thực hiện bổn phận, tôi đột nhiên cảm thấy việc từ bỏ và dâng mình không nhất thiết mang lại phước lành và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, vậy thì thực hiện bổn phận còn có ý nghĩa gì nữa? Vì vậy, tôi đã sống trong sự tiêu cực và chống đối Đức Chúa Trời, chẳng còn tâm trí thực hiện bổn phận nữa, và thậm chí hối hận vì đã rời nhà để làm bổn phận. Tôi thấy rằng bản tính của mình quá ích kỷ và giả dối; tôi chỉ là một người đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu! Tôi có thể đến nhà của Đức Chúa Trời và thực hiện một bổn phận là nhờ ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời hy vọng rằng tôi sẽ mưu cầu lẽ thật để đạt được sự thay đổi trong tâm tính, hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của Sa-tan, và sống thể hiện ra nhân tính bình thường. Nhưng tôi không hề mưu cầu lẽ thật chút nào; tôi chỉ nghĩ đến việc nhận được phước lành và lợi ích. Khi nhận được sự bảo vệ và ân điển của Đức Chúa Trời, tôi sẵn lòng từ bỏ, dâng mình, và thậm chí chịu khổ. Nhưng ngay khi công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp với những quan niệm của tôi và ham muốn nhận phước lành của tôi bị tan vỡ, thái độ của tôi đối với bổn phận đã thay đổi ngay lập tức. Tôi trở nên tiêu cực, chống đối, và qua loa chiếu lệ, và tôi thậm chí còn hối hận vì đã thực hiện bổn phận. Tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi thấy rằng việc sống theo các quy tắc của Sa-tan đã khiến tôi trở nên vô cùng ích kỷ, đê tiện, và thiếu nhân tính. Đức tin của tôi là một sự lừa dối, một nỗ lực lợi dụng Đức Chúa Trời, và tôi đang đi trên con đường chống đối Ngài. Nếu tôi không quay đầu, tôi sẽ chỉ bị đào thải. Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Coi việc được phúc trở thành mục tiêu mưu cầu, điều này sai ở chỗ nào? Nó hoàn toàn trái ngược với lẽ thật và không phù hợp với tâm ý cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời(Thực hành lẽ thật mới có lối vào sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời cứu rỗi con người để làm tinh sạch tâm tính bại hoại của họ và cuối cùng đưa họ vào vương quốc của Ngài. Tuy nhiên, tôi chỉ tập trung vào ân điển và phước lành trước mắt mà không mưu cầu lẽ thật. Chẳng phải điều này đang đi chệch khỏi những yêu cầu của Đức Chúa Trời sao? Cuối cùng, tôi chắc chắn sẽ chẳng được gì.

Sau đó, tôi đọc thêm hai đoạn lời của Đức Chúa Trời và đã có một chút nhận thức về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công chính không có nghĩa là công bằng hoặc hợp lý; đó không phải là chủ nghĩa quân bình, hay vấn đề phân bổ cho ngươi những gì ngươi xứng đáng tương ứng với lượng công việc ngươi đã hoàn thành, hoặc trả cho ngươi vì bất cứ công việc nào ngươi đã làm, hoặc ghi nhận về những nỗ lực ngươi bỏ ra. Đây không phải là sự công chính, nó chỉ đơn thuần là công bằng và hợp lý. Rất ít người có khả năng biết được tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Giả sử Đức Chúa Trời đã hủy diệt Gióp sau khi Gióp làm chứng cho Ngài: Việc đó có công chính không? Thực ra là có. Tại sao gọi đây là sự công chính? Con người nhìn nhận sự công chính như thế nào? Nếu điều gì đó phù hợp với quan niệm của mọi người, thì rất dễ dàng để họ nói rằng Đức Chúa Trời là công chính; tuy nhiên, nếu họ không thấy điều đó phù hợp với quan niệm của họ – nếu đó là điều mà họ không thể hiểu được – thì sẽ khó để họ nói rằng Đức Chúa Trời là công chính. Nếu Đức Chúa Trời hủy diệt Gióp vào lúc ấy, con người sẽ không nói Ngài công chính. Tuy nhiên, thật ra thì dù con người có bị bại hoại hay không, và dù họ có bị bại hoại sâu sắc hay không thì Đức Chúa Trời có phải biện minh cho Ngài khi Ngài hủy diệt họ không? Ngài có phải giải thích cho con người là Ngài làm như vậy dựa trên cơ sở nào không? Đức Chúa Trời có phải nói cho con người biết những quy luật Ngài ấn định không? Không cần. Trong mắt Đức Chúa Trời, ai đó bại hoại và ai đó có thể chống đối Đức Chúa Trời thì đều không có giá trị; dù Đức Chúa Trời có xử lý họ như thế nào thì cũng sẽ là thích hợp, và tất cả đều là những sự an bài của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chướng mắt đối với Đức Chúa Trời, và nếu Ngài nói rằng Ngài không cần tới ngươi sau chứng ngôn của ngươi và do đó hủy diệt ngươi thì điều này cũng là sự công chính của Ngài chứ? Đúng vậy. … Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều công chính. Mặc dù có thể con người không thể nhận ra được sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng họ không nên tùy ý phán xét. Nếu điều gì đó mà Ngài làm đối với con người có vẻ là không hợp lý, hoặc nếu họ có bất kỳ quan niệm nào về điều đó, và nó khiến họ cho rằng Ngài không công chính, thì họ đang là kẻ vô lý nhất(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Mọi chuyện Đức Chúa Trời làm đều đúng, và ngươi phải ca ngợi sự công chính của Ngài. Bất kể Đức Chúa Trời làm thế nào, thì cũng đều đúng, và ngay cả khi ngươi có những quan niệm về chuyện Ngài làm, cảm thấy chuyện Ngài làm không cân nhắc đến ý của con người, không hợp với ý của ngươi, thì ngươi vẫn nên ca ngợi Ngài. Tại sao nên làm như vậy? Các ngươi không biết lý do phải không? Thực ra chuyện này rất dễ giải thích: Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời còn ngươi là con người; Ngài là Đấng Tạo Hoá còn ngươi là loài thọ tạo. Ngươi không có tư cách yêu cầu Đức Chúa Trời làm như thế nào hay đối đãi với ngươi ra sao, nhưng Đức Chúa Trời có tư cách yêu cầu ngươi. Phúc lành, ân điển, phần thưởng, mão triều thiên – tất cả những thứ này được ban như thế nào và ban cho ai đều do Đức Chúa Trời quyết định. … Thân phận, địa vị và thực chất của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ được coi là tương đương với thân phận, địa vị và thực chất của con người, và sẽ không bao giờ có bất kỳ sự thay đổi nào – Đức Chúa Trời sẽ luôn là Đức Chúa Trời và con người sẽ luôn là con người. Nếu một người có thể nhìn rõ chuyện này, thì họ nên làm thế nào? Họ nên thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời – đây là cách làm có lý tính nhất và ngoài ra, không có con đường nào khác để lựa chọn. Nếu ngươi không thuận phục thì ngươi đang phản nghịch, và nếu ngươi nói phải trái và phản kháng thì đó chính là đại nghịch bất đạo, và ngươi phải bị tiêu diệt. Ngươi có thể thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời là có lý trí; con người phải có thái độ này và đây mới là thái độ mà loài thọ tạo nên có(Mục 12. Họ muốn rút lui khi không có được địa vị hoặc hết hy vọng được phúc, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất đau lòng, và tôi thấy rằng mình hoàn toàn không có nhận thức gì về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Trong những quan niệm của tôi, sự công chính của Đức Chúa Trời có nghĩa là công bằng và hợp lý; rằng nếu bạn nỗ lực thì sẽ được đền đáp. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời nên ban ân điển và phước lành cho những người chịu khổ và dâng mình cho Ngài, và đặc biệt là khi họ đứng vững làm chứng trong các sự thử luyện, Ngài nên ban phước và bảo vệ họ nhiều hơn nữa, và chữa lành bệnh tật cho họ. Ví dụ, vì chị Quách Lệ đã rời gia đình và từ bỏ công việc để thực hiện bổn phận trong nhiều năm và giờ lại mắc bệnh hiểm nghèo, tôi nghĩ Đức Chúa Trời nên, xét đến tất cả những năm tháng từ bỏ và dâng mình của chị cho Ngài, bảo vệ và chữa lành bệnh cho chị. Nhưng cuối cùng, chị không những không khá hơn, mà thậm chí còn phải cắt bỏ cánh tay. Vì vậy, tôi đã phàn nàn rằng Đức Chúa Trời không quan tâm đến ý của người ta, và tôi đã xét đoán Ngài không công chính. Tiêu chuẩn của tôi để đo lường sự công chính của Đức Chúa Trời là nếu ai đó nỗ lực, họ phải được đền đáp, và rằng dù họ nỗ lực hay dâng mình bao nhiêu, Đức Chúa Trời cũng phải ban một phần thưởng có giá trị tương đương. Quan điểm này thật quá lệch lạc! Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, còn tôi là một loài thọ tạo. Mọi thứ tôi hưởng thụ, cũng như chính sự sống của mình, đều do Đức Chúa Trời ban cho. Việc tôi đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận là điều thiên kinh địa nghĩa. Còn việc Đức Chúa Trời có ban cho tôi ân điển và phước lành hay không, đó là việc của riêng Ngài. Tôi không có tư cách đòi hỏi Đức Chúa Trời; tôi nên chấp nhận sự tể trị và sắp đặt của Ngài một cách vô điều kiện, với một lòng thuận phục. Hơn nữa, mọi việc Đức Chúa Trời làm nơi con người đều có ý nghĩa và chứa đựng sự khôn ngoan của Ngài. Tôi không nên nhìn nhận sự việc dựa trên vẻ bề ngoài, càng không nên phán xét mọi việc Đức Chúa Trời làm dựa trên những quan niệm và tưởng tượng của riêng mình. Giống như Gióp vậy. Ông kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, nhưng ông lại phải đối mặt với việc mất hết tài sản và con cái qua đời, còn thân thể ông thì nổi đầy ung độc. Trong mắt con người, ông đang gặp bất hạnh, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng sự thử luyện này để hoàn thiện đức tin thật của ông nơi Ngài. Gióp đã trở thành một người hoàn thiện trong mắt Đức Chúa Trời, và Sa-tan không còn quyền gì để buộc tội hay cám dỗ ông nữa. Căn bệnh xảy đến với chị Quách Lệ cũng có ý tốt của Đức Chúa Trời. Mặc dù chị bị bệnh và xác thịt phải chịu khổ, nhưng nếu chị có thể tìm kiếm lẽ thật và rút ra bài học, đồng thời có được đức tin và sự thuận phục thật sự nơi Đức Chúa Trời, thì nỗi đau khổ đó cũng đáng giá. Tôi không thể nhìn nhận sự việc dựa trên những quan niệm và tưởng tượng của riêng mình được nữa. Đức Chúa Trời luôn luôn công chính, và bất kể Ngài làm gì, điều đó đều chứa đựng ý tốt và sự khôn ngoan của Ngài. Hiểu ra điều này, lòng tôi sáng lên hẳn.

Trong giờ tĩnh nguyện, tôi đọc lời của Đức Chúa Trời và đã hiểu ra quan điểm đúng đắn mà một người nên có khi tin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời không phải là để tận hưởng ân điển, mà thay vào đó đúng hơn là chịu khổ vì tình yêu của ngươi dành cho Ngài. Vì ngươi được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời, ngươi cũng phải hưởng lấy hình phạt của Ngài; ngươi phải trải nghiệm tất cả những điều này. Ngươi có thể trải nghiệm sự khai sáng của Đức Chúa Trời trong ngươi, và ngươi cũng có thể trải nghiệm cách Ngài tỉa sửa ngươi và phán xét ngươi. Bằng cách này, trải nghiệm của ngươi sẽ toàn diện. Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác phán xét của Ngài trên ngươi, và Ngài đã thực hiện công tác hành phạt của Ngài. Lời Đức Chúa Trời đã tỉa sửa ngươi, nhưng không chỉ có vậy, nó còn khai sáng và soi sáng cho ngươi. Khi ngươi tiêu cực và yếu đuối, Đức Chúa Trời lo lắng cho ngươi. Hết thảy công tác này là để cho ngươi biết rằng mọi thứ về con người đều nằm trong những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Ngươi có thể nghĩ rằng tin Đức Chúa Trời thì chỉ là chịu khổ, hoặc làm nhiều việc cho Ngài, hoặc xác thịt ngươi được bình an, hoặc mọi thứ diễn ra suôn sẻ với ngươi, và ngươi được thoải mái, thanh thản trong mọi việc. Không điều nào trong số này là mục đích mà mọi người nên có trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tin vì những mục đích này, thì quan điểm của ngươi là không đúng, và đơn giản là ngươi không thể được hoàn thiện. Những hành động của Đức Chúa Trời, tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan của Ngài, lời Ngài, cùng sự kỳ diệu và không thể dò lường của Ngài là tất cả những điều mọi người nên hiểu. Thông qua sự hiểu biết này, ngươi nên tiến tới rũ bỏ khỏi lòng mình những yêu cầu, hy vọng, và quan niệm cá nhân. Chỉ bằng cách loại bỏ những điều này thì ngươi mới có thể đáp ứng được những điều kiện Đức Chúa Trời đòi hỏi, và chỉ bằng cách làm điều này, ngươi mới có thể có được sự sống và thỏa mãn Đức Chúa Trời. Mục đích tin vào Đức Chúa Trời là để thỏa mãn Ngài và để sống thể hiện ra tâm tính mà Ngài đòi hỏi, hầu cho những hành động và sự vinh hiển của Ngài có thể được thể hiện qua nhóm người không xứng đáng này. Đây là quan điểm đúng đắn đối với việc tin Đức Chúa Trời, và đây cũng là mục tiêu ngươi nên mưu cầu. Ngươi nên có quan điểm đúng đắn về việc tin vào Đức Chúa Trời và ngươi nên tìm cách đạt được lời Đức Chúa Trời. Ngươi cần phải ăn uống lời Đức Chúa Trời và ngươi phải có thể sống thể hiện ra lẽ thật, và đặc biệt, ngươi phải có thể thấy được những việc làm thực tế của Ngài, những việc làm kỳ diệu của Ngài trên khắp toàn thể vũ trụ, cũng như công tác thực tế Ngài làm trong xác thịt. Thông qua những trải nghiệm thực tế của mình, mọi người có thể thấy rõ cách Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài trên họ và tâm ý của Ngài đối với họ. Mục đích của hết thảy điều này là để loại bỏ tâm tính Sa-tan bại hoại của mọi người. Sau khi đã rũ bỏ mọi sự ô uế và bất chính bên trong ngươi, gạt bỏ những ý định sai trái của ngươi, và đã phát triển đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời – chỉ với đức tin thật sự thì ngươi mới có thể thực sự yêu kính Đức Chúa Trời(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng việc tin Đức Chúa Trời không phải là để nhận được phước lành từ Ngài. Điều chính yếu là trải nghiệm sự phán xét, hành phạt, thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời để thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình và đạt được sự cứu rỗi của Ngài. Nhìn lại những năm tháng đức tin của mình, tôi đã hưởng thụ biết bao sự chăm tưới và cung ứng của lời Đức Chúa Trời nhưng lại không mưu cầu lẽ thật. Tôi chỉ chăm chăm hưởng thụ ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời, và tâm tính sự sống của tôi không hề thay đổi chút nào. Căn bệnh của chị Quách Lệ thực sự là một sự tỏ lộ về tình trạng của chính tôi. Từ nay về sau, tôi phải tập trung vào việc trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong những việc xảy đến với mình. Đặc biệt trong những vấn đề không phù hợp với quan niệm của riêng mình, tôi phải mưu cầu lẽ thật, phản tỉnh và nhận biết bản thân, và giải quyết tâm tính bại hoại của mình. Một khi đã hiểu ra những điều này, tôi không còn lo lắng về việc liệu sau này mình có nhận được phước lành hay không. Tôi cũng có thể dốc lòng vào bổn phận của mình, suy nghĩ về cách chăm tưới tốt cho những người mới và làm tròn bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Bất kể sau này có bệnh tật hay nghịch cảnh nào xảy đến với mình, tôi cũng sẵn lòng trải nghiệm nó với một lòng thuận phục Đức Chúa Trời, tập trung vào việc mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận của mình.

Tháng 7 năm 2023, tôi gặp lại chị Quách Lệ. Mặc dù một cánh tay của chị đã bị cắt bỏ, chị vẫn kiên trì thực hiện bổn phận tiếp đãi. Khi chúng tôi nói về cảm giác của chị khi đối mặt với việc cắt bỏ cánh tay, chị đã bình tĩnh và điềm đạm nói với tôi: “Tạ ơn Đức Chúa Trời! Tôi đã hơn bảy mươi tuổi rồi. Những người khác mắc bệnh cùng lúc với tôi đều đã qua đời, nhưng tôi vẫn còn sống. Đây là sự bảo vệ lớn nhất của Đức Chúa Trời. Mặc dù tôi đã mắc căn bệnh hiểm nghèo này, nhưng tôi đã thu hoạch được rất nhiều từ nó. Trong cuộc đời này, có thể nghe được nhiều lời của Đức Chúa Trời như vậy và có thể thực hiện bổn phận – thế là đủ rồi. Đây là ân điển của Đức Chúa Trời! Tôi không cầu xin gì khác. Tôi chỉ cầu xin rằng mỗi ngày tôi sống, tôi có thể thực hiện bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời!”. Nghe những lời của chị Quách Lệ, tôi vừa cảm thấy xấu hổ vừa được khích lệ sâu sắc, và tôi cũng có được sự tự tin để trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 35. Phản tỉnh về việc không làm công tác thực tế

Tiếp theo: 38. Khi nghe tin mẹ bệnh nguy kịch

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger