42. Tôi đã có thể tiếp cận bổn phận của mình một cách đúng đắn
Năm 2024, lãnh đạo sắp xếp cho tôi tham gia quay các video lời chứng trải nghiệm. Vào giai đoạn cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời mà được làm một bổn phận quan trọng như vậy, tôi vui lắm, và đã quyết tâm phải làm bổn phận cho đàng hoàng để đáp lại tình yêu thương của Ngài. Ban đầu, tôi chỉ đóng vai quần chúng, nhưng sau đó cũng được đóng vai chính, chia sẻ lời chứng trải nghiệm. Sau này, có thêm nhiều diễn viên mới tham gia, họ có nhiều ưu thế hơn tôi, nên số lần tôi được đóng vai chính cũng ngày càng ít đi. Có một video lời chứng trải nghiệm vốn được sắp xếp cho tôi đóng vai chính, nhưng sau đó lại đổi thành anh Albert. Khi đó, tôi cảm nhận được mối nguy cơ trong lòng. Tôi biết kỹ năng diễn xuất của mình kém nhất trong số các diễn viên, nên lo rằng có lẽ lãnh đạo sẽ dần dần không cho mình đóng phim nữa. Vậy thì tôi sẽ làm gì đây? Mọi người sẽ nghĩ gì về tôi chứ? Sau đó, tôi đã xem lại lịch trình quay phim thêm vài lần nữa và thấy tên anh Albert vẫn được ghi sau kịch bản đó. Tôi thấy hơi thất vọng, nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi. Vào tháng 10, lãnh đạo còn sắp xếp cho tôi phụ giúp nấu ăn trong bếp ngoài bổn phận diễn xuất. Lúc đó, tôi thấy sự sắp xếp này cũng khá tốt, vì như vậy tôi có thể làm thêm bổn phận. Nhưng khi thực sự vào bếp, đeo tạp dề và bắt đầu nấu nướng, lòng tôi lại thấy hơi chua xót. Tôi thầm nghĩ: “Bao năm nay, về cơ bản mình toàn làm bổn phận diễn xuất. Tuy chưa từng đóng vai chính nhưng mình cũng đã tham gia nhiều bộ phim, có thể coi là một diễn viên kỳ cựu rồi. Đi đến đâu các anh chị em cũng nhận ra mình. Giờ thì hay rồi, mình lại thành người nấu ăn. Tuy nấu ăn cũng là bổn phận, nhưng cảm thấy thật tầm thường, cũng chẳng được ai tôn trọng hay đề cao”. Sau đó, một số người làm công tác trong nhóm thường phải ra ngoài lo công việc. Hễ người anh em phụ trách bối cảnh vắng mặt là lãnh đạo lại bảo tôi sắp đặt bối cảnh, rồi đến khi chị em phụ trách đạo cụ không có ở đó, tôi lại được điều đi sắp xếp đạo cụ. Tôi càng thấy sầu não hơn. Tôi nghĩ: “Cứ thiếu người ở đâu là mình được điều đến đó. Vậy thì mình thành cái gì chứ? Chẳng phải mọi người sẽ nghĩ mình chỉ là người thay thế thôi sao?”.
Có lần, các diễn viên chúng tôi cùng nhau học kỹ năng chuyên môn, thay phiên nhau tập một đoạn thoại. Tôi rất lo lắng, sợ mình thể hiện không tốt sẽ bị bẽ mặt. Cuối cùng, đúng như tôi lo sợ, phần thể hiện của tôi là tệ nhất. Tôi thầm oán thán trong lòng: “Vốn dĩ kỹ năng của mình đã kém rồi, giờ lại suốt ngày nấu ăn với sắp đặt bối cảnh, chẳng có thời gian luyện tập. Thế thì kỹ năng diễn xuất của mình chẳng phải sẽ càng tệ hơn sao?”. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã trở nên có phần chán nản. Mỗi buổi chiều, các diễn viên khác lại cùng nhau tập nhảy. Nhìn mọi người nhảy múa vui vẻ trong khi mình phải ru rú trong bếp nấu ăn, tôi càng thấy ngột ngạt hơn. Tôi chỉ muốn tránh mặt họ để khỏi phải xấu hổ. Vào tháng 11, chúng tôi chuyển đến một địa điểm quay phim mới, lãnh đạo bảo tôi chuẩn bị bối cảnh trước, và nói rằng từ nay về sau, công tác sự vụ của nhóm cũng sẽ do tôi phụ trách. Thấy mọi người ngày nào cũng tập trung cao độ để quay các video lời chứng trải nghiệm, trong khi tôi cứ phải làm mấy việc vặt này, tôi nghĩ: “Chắc mọi người đều nghĩ tố chất của mình kém, không thể làm diễn viên được, không đáng để bồi dưỡng. Chắc vì thế nên lãnh đạo mới cho mình làm mấy công tác sự vụ này”. Càng nghĩ, tôi càng thấy xấu hổ. Trong một buổi nhóm họp, tôi ôm máy tính xách tay bước vào văn phòng của các diễn viên và thấy mọi người đã ngồi vào chỗ. Tôi khẽ hỏi: “Còn chỗ trống không ạ?”. Một chị em vội đáp: “Ồ, còn có anh Terry nữa! Chúng tôi quên mất anh!”. Tôi biết chị ấy không có ý gì, nhưng trong lòng tôi thấy rất khó chịu. “Mình suốt ngày làm việc vặt”, tôi nghĩ, “bị mọi người quên mất cũng phải thôi”. Nhất là khi thấy hai người anh em khác trong nhóm một người được làm đạo diễn, một người làm trưởng nhóm, trong khi tôi suốt ngày nấu ăn, dọn dẹp và di chuyển đạo cụ. Sự khác biệt này thật quá rõ rệt. Tôi thậm chí còn nảy sinh thành kiến với lãnh đạo. Tôi nghĩ: “Nếu lãnh đạo thấy mình không hợp làm diễn viên thì cứ nói thẳng. Mình có thể đi chăm tưới cho người mới mà! Ít nhất nói ra nghe còn hay hơn, để khỏi phải chịu cảnh thừa thãi ở đây”. Sau đó, tôi không còn luyện thanh vào buổi sáng nữa và mất hết hứng thú học các kỹ năng diễn xuất. Trước đây, để bảo vệ giọng nói, tôi tránh ăn đồ cay, nhưng bây giờ tôi cũng mặc kệ mà ăn. Kết quả là tôi bị nhiệt miệng, môi nổi mụn nước, ảnh hưởng đến chất lượng cảnh quay. Trước khi quay, tôi không hề để tâm suy ngẫm về cảm xúc của nhân vật, mà chỉ học thuộc lời thoại một cách máy móc. Hậu quả là đã có vài lần, tinh thần sa sút của tôi làm chậm tiến độ và ảnh hưởng đến kết quả của buổi quay. Trong suốt thời gian đó, ngày nào tôi cũng như người mất hồn. Đôi khi tôi cảm thấy việc làm bổn phận thật vô nghĩa, thậm chí còn nghĩ: “Dù sao thì, mình ở trong nhóm này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thay vì ngày nào cũng làm mấy việc vặt này, chi bằng mình không làm bổn phận toàn thời gian nữa, đi làm thêm rồi làm chút bổn phận bán thời gian cho xong”.
Một hôm, khi đang sắp xếp đạo cụ, tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Chỉ đến lúc đó, tôi mới bắt đầu phản tỉnh về tình trạng của mình trong suốt thời gian qua. Và rồi tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời nói thẳng vào tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Hầu hết mọi người đều sẽ giở thói khôn lỏi, sẽ không tìm kiếm lẽ thật. Người ta rất xem trọng lợi ích, thể diện của mình và vị trí hoặc tầm quan trọng của bản thân trong lòng người khác. Đó là thứ duy nhất mà người ta yêu quý. Người ta nắm chặt lấy những thứ này và coi chúng như mạng sống của chính mình. Và cách họ được Đức Chúa Trời nhìn nhận hoặc đối xử như thế nào chỉ có tầm quan trọng thứ yếu; trong lúc này, họ phớt lờ điều đó; trong lúc này, họ chỉ suy nghĩ xem họ có phải là sếp của nhóm hay không, liệu người khác có nể phục họ và liệu lời nói của họ có trọng lượng hay không. Mối quan tâm đầu tiên của họ là chiếm giữ vị trí đó. Khi ở trong một nhóm, hầu như tất cả mọi người đều tìm kiếm loại vị trí này, loại cơ hội này. Khi họ tài cao, tất nhiên họ muốn trở thành người quan trọng nhất; nếu họ có khả năng bình thường, họ vẫn muốn giữ vị trí cao hơn trong nhóm; và nếu họ giữ vị trí thấp trong nhóm, có tố chất và năng lực bình thường, họ cũng sẽ muốn người khác xem trọng mình, không thể để người khác coi thường mình. Thể diện và tôn nghiêm của những người này là trận địa tối hậu của họ: họ nhất định phải giữ vững cho bằng được. Cho dù không có nhân cách, không được Đức Chúa Trời thừa nhận hay hài lòng, thì cũng tuyệt đối không được để mất thể diện, địa vị và sự coi trọng từ người khác – đó là tâm tính Sa-tan. Nhưng mọi người đều không ý thức được điều này. Họ cho rằng họ phải bám vào chút thể diện này cho đến tận cùng. Họ không biết được rằng chỉ khi những thứ viển vông và hời hợt này bị loại bỏ hoàn toàn và gạt sang một bên thì họ mới trở thành một con người đích thực. Nếu một người bảo vệ những thứ đáng lẽ phải vứt bỏ này như sự sống của họ, thì họ sẽ đánh mất sự sống của mình. Họ không biết được mối quan hệ lợi hại trong đó. Và vì vậy, khi họ hành động, họ luôn chừa lại gì đó, luôn cố gắng bảo vệ thể diện và địa vị của chính mình, họ đặt những điều này lên hàng đầu, vì bản thân mà nói năng, ngụy biện. Vì bản thân mà làm đủ mọi việc” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời phán rằng, con người bất kể tố chất cao hay thấp, tài năng lớn hay nhỏ, đều muốn chiếm một vị trí nhất định trong đám đông, muốn được người khác đề cao. Người có năng lực lớn thì muốn chiếm vị trí cao nhất, còn người không có tài năng gì, tố chất bình thường thì cũng muốn được coi trọng và đề cao. Tất cả những điều này đều do tâm tính Sa-tan chi phối. Khi lãnh đạo sắp xếp cho tôi làm diễn viên, tôi thấy mình được làm một bổn phận quan trọng nên rất mãn nguyện, làm việc cũng rất tích cực và có gánh trọng trách. Nhưng khi lãnh đạo sắp xếp cho tôi nấu ăn, hoặc tạm thời sắp đặt bối cảnh hay di chuyển đạo cụ dựa theo nhu cầu công tác, tôi lại cảm thấy đây chỉ là những việc vặt, và so với các diễn viên khác, mình đã trở thành một người có cũng được, không có cũng chẳng sao trong nhóm. Thế là, tôi chìm trong cảm xúc chán nản và bắt đầu làm bổn phận qua loa chiếu lệ, làm cho có lệ. Tôi không còn cố gắng suy ngẫm về cảm xúc của nhân vật từ trước, mà chỉ học thuộc lời thoại một cách máy móc, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc làm thế nào để buổi quay đạt kết quả tốt hơn. Đối với việc Đức Chúa Trời làm, tôi không có một chút thuận phục nào. Tôi không cam tâm làm người nhỏ bé nhất trong nhóm, và luôn mưu cầu việc được người khác đề cao và coi trọng. Tôi thật quá thiếu lý trí! Tôi biết rõ kỹ năng diễn xuất của mình kém và đáng lẽ phải luyện tập nhiều hơn, nhưng tôi không những không luyện tập, mà còn buông xuôi. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc không làm bổn phận toàn thời gian nữa. Lòng ham muốn danh tiếng và địa vị của tôi thật quá mãnh liệt!
Sau này, tôi đọc thêm những lời khác của Đức Chúa Trời, và có được chút nhận thức về thực chất bản tính của mình. Đức Chúa Trời phán: “Đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, mưu cầu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một địa vị cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt những điều như thế sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là thực chất của họ. Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không gạt sự mưu cầu danh tiếng và địa vị sang một bên. Ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bất kỳ nào, và tất cả những gì họ có thể nghĩ đến vẫn là danh tiếng và địa vị. Dù những kẻ địch lại Đấng Christ cũng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ đặt việc mưu cầu danh tiếng và địa vị ngang với việc tin Đức Chúa Trời. Có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng mưu cầu danh tiếng và địa vị của chính mình. Có thể nói, trong thâm tâm của những kẻ địch lại Đấng Christ, việc mưu cầu lẽ thật khi tin Đức Chúa Trời chính là việc mưu cầu danh tiếng và địa vị; việc mưu cầu danh tiếng và địa vị cũng là việc mưu cầu lẽ thật, đạt được danh tiếng và địa vị là đạt được lẽ thật và sự sống. Nếu họ cảm thấy họ không có được danh lợi hay địa vị, không có ai ngưỡng mộ họ, coi trọng họ, hoặc theo họ, thì họ rất thất vọng, họ cho rằng tin vào Đức Chúa Trời chẳng để làm gì, không có giá trị gì, và họ tự hỏi: ‘Tin đức chúa trời như vậy có phải là một sự thất bại không? Có phải mình hết hy vọng rồi không?’. Họ thường tính toán những điều như thế trong lòng, họ tính toán làm sao có thể tạo một chỗ đứng cho chính mình trong nhà Đức Chúa Trời, làm sao họ có thể có danh tiếng cao trọng trong hội thánh, làm sao để khiến mọi người lắng nghe khi họ nói, và ủng hộ khi họ hành động, làm sao để họ đi đâu cũng có người đi theo; và làm sao để họ có tiếng nói quyết định trong hội thánh, có danh, có lợi và địa vị – trong lòng họ thật sự tập trung vào những điều như vậy. Đây là những gì mà những người như vậy mưu cầu” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ coi trọng danh tiếng và địa vị như chính sự sống của mình. Bất kể ở trong nhóm người nào, họ cũng luôn muốn chiếm một vị trí và được đề cao. Một khi mất đi danh tiếng và địa vị, họ như thể bị lấy đi mạng sống. Họ thậm chí có thể cảm thấy việc tin Đức Chúa Trời thật vô nghĩa, và có thể phản bội và rời bỏ Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Chẳng phải tôi chính là loại người đó sao? Trước đây, khi tôi luôn làm bổn phận diễn xuất, mọi người đều đề cao tôi, và tôi cảm thấy có một cảm giác ưu việt khi ở giữa mọi người. Khi lãnh đạo sắp xếp cho tôi đóng các video lời chứng trải nghiệm, tôi rất vui, cảm thấy mình được coi trọng, và làm bổn phận cũng tràn đầy năng lượng. Nhưng khi được giao cho việc nấu ăn hay sắp đặt bối cảnh, tôi lại cảm thấy mình không còn được coi trọng nữa. Tôi khổ sở cả ngày và cảm thấy làm gì cũng vô nghĩa. Đức Chúa Trời phán: “Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không gạt sự mưu cầu danh tiếng và địa vị sang một bên. Ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bất kỳ nào, và tất cả những gì họ có thể nghĩ đến vẫn là danh tiếng và địa vị”. Lời này nói thật quá thực tế! Việc tôi coi trọng danh tiếng và địa vị không phải là nhất thời, nó đã ăn sâu vào xương tủy của tôi rồi. Bất kể ở trong nhóm người nào hay làm việc gì, điều tôi cân nhắc đầu tiên luôn là danh tiếng và địa vị của mình. Ngay cả khi không thể là người giỏi nhất, ít nhất tôi cũng phải có chút độ hiện diện trong nhóm. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy đau khổ vô cùng, như thể sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi bèn suy ngẫm, tại sao mình lại để tâm đến danh tiếng và địa vị đến vậy? Đó là vì tôi đã bị những độc tố của Sa-tan như “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp” và “Sống làm người hào kiệt, chết làm ma anh hùng” tiêm nhiễm và ảnh hưởng sâu sắc. Tôi tin rằng bất kể ở trong nhóm người nào, mình cũng phải được coi trọng và đề cao; chỉ có như vậy mới không uổng phí cuộc đời này. Tôi nhớ lại, từ nhỏ mình đã rất hiếu thắng và coi trọng thể diện, làm gì cũng không muốn bị người khác coi thường. Hồi nhỏ nhà tôi nghèo, nên tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ. Tôi làm lớp trưởng suốt mười năm, từ tiểu học đến trung học. Tường nhà dán đầy các loại giấy khen của tôi. Thầy cô, họ hàng và bạn bè đều khen ngợi tôi, bạn học cũng ngưỡng mộ tôi. Sống trong vầng hào quang đó, tôi rất tự hào, đi đâu cũng ngẩng cao đầu. Nhưng ngay trước kỳ thi đại học, tôi lại buộc phải nghỉ học vì bệnh tật. Lúc đó, tôi không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Kể từ đó, tôi không gượng dậy nổi và trở nên chán nản vô cùng. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn mưu cầu việc được người khác đề cao. Dù tố chất và kỹ năng của mình chỉ ở mức trung bình, không đảm đương được công tác quan trọng, tôi vẫn muốn trở thành một người có vai trò, không bị coi thường. Khi lãnh đạo cứ liên tục sắp xếp cho tôi làm công tác sự vụ, lòng hư vinh của tôi không được thỏa mãn, và tôi đã sống trong tình trạng tiêu cực. Tôi bất mãn và không phục, thậm chí còn nảy sinh thành kiến với lãnh đạo. Tôi bắt đầu làm bổn phận qua loa chiếu lệ và còn nghĩ đến việc đi làm thêm. Đây chính là tôi đang trốn chạy khỏi hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt, và về thực chất, đó là phản bội Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra rằng mình làm bổn phận không phải để mưu cầu lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi, mà là để mưu cầu danh tiếng và địa vị. Con đường tôi đang đi chính là con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu không ăn năn và thay đổi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và đào thải. Sau đó, tôi thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi xoay chuyển tình trạng sai trái của mình.
Một hôm, tôi đọc được những lời của Đức Chúa Trời, và đã hiểu ra con đường mình nên đi trong đức tin nơi Đức Chúa Trời để hợp với tâm ý của Ngài. Đức Chúa Trời phán: “Có người chỉ thỏa mãn khi thực hiện những bổn phận nở mày nở mặt và vẻ vang, khiến người khác quý trọng và ghen tỵ với họ. Điều này có ích lợi gì không? Đây không phải là kết cục cuối cùng của ngươi, cũng không phải phần thưởng cuối cùng, và chắc chắn không phải là đích đến của ngươi. Vì vậy, bất kể ngươi thực hiện bổn phận gì, đó cũng chỉ là tạm thời, không phải là vĩnh viễn. Đây không phải là lời ngợi khen mà Đức Chúa Trời dành cho ngươi, cũng không phải phần thưởng mà Ngài ban cho ngươi. Cuối cùng, việc con người có thể đạt được sự cứu rỗi hay không không phụ thuộc vào việc họ làm bổn phận nào, mà phụ thuộc vào việc liệu họ có thể hiểu và đạt được lẽ thật hay không, và phụ thuộc vào việc liệu cuối cùng họ có thể hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời, thuận theo sự sắp đặt của Ngài, không màng tiền đồ và vận mệnh bản thân, và trở thành một tạo vật đạt tiêu chuẩn hay không. Đức Chúa Trời là Đấng công chính và thánh khiết, và đây là những tiêu chuẩn mà Ngài dùng để đánh giá cả nhân loại. Những tiêu chuẩn này là bất biến, và ngươi phải nhớ điều này. Hãy ghi khắc những tiêu chuẩn này vào lòng, và đừng bao giờ nghĩ về việc tìm kiếm con đường nào khác để theo đuổi điều viển vông nào đó. Các yêu cầu và tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đòi hỏi ở tất cả những ai muốn đạt được sự cứu rỗi vĩnh viễn không thay đổi. Chúng vẫn như thế cho dù ngươi là ai. Ngươi chỉ có thể đạt được sự cứu rỗi bằng cách tin vào Đức Chúa Trời theo các yêu cầu và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tìm con đường khác để theo đuổi những điều mơ hồ, và ảo tưởng rằng mình sẽ thành công nhờ may mắn, thì ngươi là kẻ chống đối và phản bội Đức Chúa Trời, chắc chắn ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Đức Chúa Trời không nhìn vào những gì ngươi nói hoặc hứa hẹn trước mặt Ngài, mà Ngài nhìn xem những gì ngươi làm có thực tế lẽ thật hay không. Đức Chúa Trời không quan tâm những hành động của ngươi cao cả, thâm sâu hay vĩ đại thế nào. Và ngay cả khi ngươi làm một việc nhỏ, nếu Đức Chúa Trời nhìn thấy sự chân thành trong mỗi cử chỉ của ngươi, thì Ngài sẽ nói: ‘Người này chân thành tin Ta. Họ chưa bao giờ khoác lác. Họ hành xử phù hợp với vị trí của họ. Mặc dù có thể họ chưa có đóng góp to tát cho nhà Đức Chúa Trời, và có tố chất kém, nhưng họ kiên định và có sự chân thành trong tất cả những gì họ làm’. ‘Sự chân thành’ này chứa đựng những gì? Nó chứa đựng sự kính sợ và thuận phục Đức Chúa Trời, cũng như đức tin và tình yêu đích thực; nó chứa đựng mọi thứ mà Đức Chúa Trời muốn thấy. Nhìn bề ngoài thì những người như vậy có thể không nổi bật với người khác, và họ rất có thể là một người nấu nướng hoặc dọn dẹp, thực hiện một bổn phận tầm thường. Những người như vậy không có gì nổi bật trong mắt người khác, chưa đạt được bất kỳ điều gì vĩ đại và không có gì đáng kính trọng, đáng ngưỡng mộ hay đáng ghen tị – họ chỉ là những người bình thường. Ấy thế mà, tất cả những gì Đức Chúa Trời yêu cầu đều được tìm thấy nơi họ, đều được họ sống thể hiện ra, và họ dâng hết cho Đức Chúa Trời. Nói Ta nghe xem, Đức Chúa Trời còn muốn gì nữa? Ngài đã thỏa lòng với họ rồi” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc hai đoạn lời này, lòng tôi sáng ra nhiều. Việc mình có được người khác đề cao trong bổn phận hay không không quan trọng, cũng không quyết định kết cục và đích đến sau cùng của mình. Làm bổn phận chỉ là con đường để chúng ta mưu cầu và đạt được lẽ thật. Đức Chúa Trời không cần chúng ta làm nên việc lớn lao, cũng không yêu cầu chúng ta phải có địa vị cao. Đức Chúa Trời hy vọng chúng ta có thể làm người đúng phận, làm bổn phận một cách thiết thực, thực hành lời Ngài và thuận phục Ngài một cách thật sự. Tôi cũng nhận ra rằng vì kỹ năng diễn xuất của mình chỉ ở mức trung bình, nên việc để các anh chị em có kỹ năng tốt hơn đóng các video lời chứng trải nghiệm sẽ mang lại kết quả tốt hơn, điều này có lợi cho công tác phúc âm. Hơn nữa, trước đây tôi từng làm công việc sửa chữa, nên việc lãnh đạo sắp xếp cho tôi phụ giúp sắp đặt bối cảnh là dựa vào kỹ năng của tôi và thực sự khá phù hợp. Hội thánh sắp xếp bổn phận cho mỗi người đều có nguyên tắc, nhưng tôi lại cứ chăm chăm mưu cầu danh tiếng và địa vị, muốn người khác đề cao, luôn ôm giữ những yêu cầu vô lý của riêng mình. Tôi thật quá thiếu lý trí! Thực ra, dù những công việc lãnh đạo giao cho tôi đều là những việc vặt không ai để ý, nhưng chúng vẫn là bổn phận tôi nên làm, và tôi nên để tâm vào mà làm cho tốt. Bên cạnh đó, bất kể làm bổn phận nào, cũng đều có các nguyên tắc lẽ thật để thực hành và bước vào. Nếu tôi đã thuận phục và phối hợp hết khả năng của mình, thì không những có thể đóng góp cho công tác của hội thánh, mà còn có nhiều cơ hội hơn để tìm kiếm và hiểu lẽ thật. Ví dụ, khi sắp đặt bối cảnh, bạn phải cân nhắc làm thế nào để tiết kiệm vật liệu và phối hợp hài hòa với bộ phận quay phim và ánh sáng để làm cho cảnh quay bắt mắt hơn. Bổn phận sự vụ liên quan đến việc quản lý đúng cách và sử dụng hợp lý các loại vật tư; khi nấu ăn, bạn phải cân nhắc làm thế nào để món ăn bổ dưỡng, vệ sinh và lành mạnh. Mỗi bổn phận đều liên quan đến các nguyên tắc ở nhiều phương diện khác nhau, và không dễ để làm bổn phận đạt tiêu chuẩn. Trước đây, vì mưu cầu danh tiếng và địa vị, tôi đã đi sai đường. Không chỉ lối vào sự sống của chính mình bị tổn hại, mà nó còn gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực đến bổn phận của tôi. Bây giờ, tôi nên trân trọng cơ hội làm bổn phận, và trong khi làm bổn phận, hãy tập trung vào lối vào sự sống của mình, tìm kiếm lẽ thật, và hành động theo các nguyên tắc. Sau đó, có một chuyện xảy ra đã tác động mạnh đến tôi. Một diễn viên đã bị điều chỉnh bổn phận vì tâm tính bại hoại nghiêm trọng: Anh ấy không tiếp thu ý kiến của người khác, không thể phối hợp hài hòa với các anh chị em, và dù được thông công nhiều lần nhưng không xoay chuyển, điều này đã ảnh hưởng đến kết quả bổn phận của anh ấy. Chuyện này khiến tôi suy nghĩ sâu sắc. Kỹ năng của diễn viên này khá tốt, nhưng anh ấy có tâm tính bại hoại nghiêm trọng và không bao giờ tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng; cuối cùng, anh ấy đã bị cách chức. Tôi nhận ra rằng con đường mình đi trong bổn phận là vô cùng quan trọng. Nếu không mưu cầu lẽ thật, thì bất kể địa vị của bạn cao đến đâu hay bạn nhận được bao nhiêu sự đề cao, cuối cùng bạn cũng sẽ thất bại. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con nguyện ăn năn. Con không muốn mưu cầu danh tiếng và địa vị nữa. Con nguyện thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài”.
Không lâu sau, lãnh đạo hỏi tôi có muốn làm công việc nấu ăn toàn thời gian trong bếp không. Tôi thầm nghĩ: “Trước đây mình chỉ phụ giúp tạm thời. Nếu đồng ý, mình sẽ phải nấu ăn lâu dài. Chẳng phải điều đó có nghĩa là mình sẽ không bao giờ có cơ hội làm diễn viên nữa sao? Mọi người sẽ nghĩ gì về mình? Họ có nghĩ mình bị đào thải vì kỹ năng không đủ tốt không?”. Tôi cảm thấy mâu thuẫn, nhưng rồi tôi nhận ra đây là Đức Chúa Trời đang thử thách mình, để xem mình có thể thuận phục hay không. Vì vậy, tôi đã tiếp nhận bổn phận. Sau đó, lãnh đạo lại để tôi kiêm luôn cả ba bổn phận – diễn xuất, nấu ăn và sự vụ – điều phối chúng một cách linh hoạt tùy theo mức độ khẩn cấp và quan trọng. Trong những ngày đó, tôi thường nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Chức năng của các ngươi với tư cách là những loài thọ tạo là gì? Điều này liên quan đến sự thực hành và bổn phận của một người. Ngươi là một loài thọ tạo, và nếu Đức Chúa Trời ban cho ngươi ân tứ ca hát, và nhà Đức Chúa Trời sắp xếp cho ngươi ca hát, thì ngươi phải hát cho hay. Nếu ngươi có ân tứ rao truyền phúc âm, và nhà Đức Chúa Trời sắp xếp cho ngươi đi rao truyền phúc âm, thì ngươi nên đi rao truyền phúc âm thật tốt. Khi dân được Đức Chúa Trời chọn bầu ngươi làm lãnh đạo, thì ngươi nên gánh vác sự ủy thác làm lãnh đạo này và dẫn dắt dân được Đức Chúa Trời chọn ăn uống lời Đức Chúa Trời, thông công về lẽ thật và bước vào thực tế. Khi làm vậy, ngươi sẽ làm tốt bổn phận của mình. Sự ủy thác Đức Chúa Trời trao cho con người vô cùng quan trọng và ý nghĩa! Vậy, ngươi nên đảm nhận sự ủy thác này và phát huy chức năng của mình như thế nào? Đây là một trong những vấn đề lớn nhất mà ngươi đối mặt, và ngươi phải đưa ra lựa chọn. Có thể nói rằng đây là thời điểm quan trọng quyết định liệu ngươi có thể đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời hoàn thiện hay không” (Chỉ bằng cách hiểu lẽ thật thì mới có thể nhận thức những việc làm của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, bất kể chúng ta làm bổn phận nào trong nhà Đức Chúa Trời, thì cũng chỉ khác nhau về chức năng và tên gọi mà thôi. Dù làm bổn phận nào đi nữa, thì thân phận và thực chất là loài thọ tạo của chúng ta cũng không hề thay đổi. Khi cần tôi đi chăm tưới người mới, tôi là người chăm tưới. Khi cần tôi diễn xuất, tôi là diễn viên. Khi cần tôi sắp đặt bối cảnh, tôi là người sắp đặt bối cảnh. Khi cần tôi nấu ăn, tôi là nhân viên hậu cần. Dù bổn phận của tôi thay đổi thế nào, tôi vẫn chỉ là một loài thọ tạo. Việc tôi nên làm là tiếp nhận, thuận phục, và dốc hết lòng hết sức để làm hết bổn phận của mình. Hơn nữa, khi mình lo liệu xong mấy việc vặt này, các anh chị em sẽ có thêm sức lực và thời gian cho bổn phận của họ. Chẳng phải đó cũng là mình đang góp một phần công sức của mình hay sao? Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con nguyện từ bỏ danh tiếng và địa vị của mình và không còn mưu cầu sự đề cao của người khác nữa. Bất kể làm bổn phận nào, con cũng nguyện thuận phục”. Kể từ đó, khi làm bổn phận, tôi không còn bận tâm người khác nghĩ gì về mình nữa. Thay vào đó, tôi chú tâm thể nghiệm những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho tôi mỗi ngày, và tập trung học bài học của mình, phản tỉnh xem mình đã bộc lộ những tâm tính bại hoại nào trong bổn phận. Đôi khi, khi thấy mình bất giác nói dối, tôi sẽ rèn luyện mình làm người trung thực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Đôi khi, khi nhận thấy mình luôn muốn người khác nghe theo mình và không thể tiếp thu ý kiến của họ, tôi sẽ phản tỉnh và nhận biết tâm tính kiêu ngạo của mình. Bổn phận sự vụ có rất nhiều việc lặt vặt, nên tôi đã suy nghĩ làm thế nào để sắp xếp thời gian hợp lý để có thể xử lý tất cả. Sau một thời gian rèn luyện nấu ăn, tôi nhận ra mình đã nắm được một số kỹ năng nấu nướng cơ bản. Khi thấy một số dụng cụ nhà bếp không được tiện dụng cho lắm, tôi đã nghĩ ra vài cải tiến nhỏ để chúng tốt hơn, và mọi người đều nói rằng chúng hoạt động tốt hơn nhiều. Sau này, khi có kịch bản phù hợp với tôi, đạo diễn cũng cho tôi đóng vai chính, tạo cơ hội cho tôi được rèn luyện thêm. Trong lòng tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời. Khi tôi xoay chuyển tâm thái của mình và tiếp cận mọi việc với thái độ mới này, tôi không còn để tâm đến ý kiến của người khác nữa. Thay vào đó, tôi tiếp nhận mỗi nhiệm vụ như một trách nhiệm từ đáy lòng. Bằng cách thực hành như vậy, tôi cảm thấy lòng mình gần gũi với Đức Chúa Trời hơn. Tôi đã có được một số thu hoạch trong cả lối vào sự sống và kỹ năng chuyên môn của mình, và tôi cảm thấy một cảm giác bình an và vui hưởng đặc biệt trong lòng. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Tất cả những điều này đều là sự ân đãi và phước lành của Đức Chúa Trời!