45. Hôn nhân không phải là đích đến của tôi

Bởi Kathleen, Ý

Tôi sinh vào giữa những năm 80, và lớn lên cùng những bộ phim truyền hình. Mỗi khi thấy nữ chính mặc váy cưới trắng, cùng người mình yêu bước vào lễ đường, và được người đàn ông ấy nói: “Anh sẽ bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho em suốt đời”, thì tôi không khỏi thấy ghen tị. Tôi tin chắc rằng được ở bên người mình yêu, có một đứa con xinh xắn, và cùng nhau sống trong một gia đình hòa thuận – đó chính là cuộc sống hạnh phúc nhất. Khi trưởng thành, tôi gặp được một chàng trai chín chắn và chững chạc. Anh đặc biệt quan tâm đến tôi, bao dung cho sự tùy ý của tôi, và luôn làm những điều lãng mạn cho tôi, như mua cho tôi những món quà nhỏ. Anh hứa sẽ luôn đối xử tốt với tôi, không bao giờ để tôi phải chịu dù chỉ một chút uất ức. Mặc dù gia đình anh rất nghèo và bố mẹ tôi kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi, nhưng tôi đã kết hôn với anh mà không chút do dự. Sau khi kết hôn, chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh, và chồng tôi vẫn quan tâm tôi như vậy. Anh lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong nhà, nên tôi gần như không phải lo lắng gì cả. Tôi ở nhà chăm con và làm việc nhà, mỗi ngày đều chuẩn bị những bữa ăn ngon đợi anh về và cố gắng hết sức để làm một người vợ tốt. Cuộc sống hôn nhân này khiến tôi cảm thấy rất mãn nguyện, và tôi nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Khi con trai chúng tôi được bảy tháng tuổi, tôi đã tiếp nhận phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, tôi biết được nguồn gốc sự sa ngã của nhân loại, cách Sa-tan làm bại hoại con người, và cách Đức Chúa Trời từng bước công tác để cứu rỗi con người. Tôi đã hiểu ra nhiều lẽ thật mà trước đây mình chưa từng hiểu. Tôi cảm thấy tin Đức Chúa Trời thật là tuyệt vời, và hy vọng chồng tôi cũng sẽ tin Đức Chúa Trời cùng tôi. Nhưng không ngờ, khi chồng tôi biết tôi tin Đức Chúa Trời, anh đã nổi trận lôi đình. Anh tuyệt đối cấm tôi tin, thậm chí còn đòi biết ai đã rao truyền phúc âm cho tôi, tuyên bố rằng anh sẽ tính sổ với người đó. Thấy thái độ của chồng, lòng tôi tan nát. Tôi sợ anh sẽ ngày nào cũng cãi vã với tôi vì đức tin của tôi, rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ tan vỡ, và tôi sẽ mất đi cuộc hôn nhân của mình. Tôi cảm thấy hơi yếu lòng, động lực tin Đức Chúa Trời cũng không còn lớn như trước nữa. Vài ngày sau, một chị em biết được tình trạng của tôi nên đã đọc cho tôi nghe một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, và chúng đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy nhiễu của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó chính là một trận chiến. … Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong cõi thuộc linh, ngươi nên làm thế nào để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và ngươi nên đứng vững làm chứng cho Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi làm chứng(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chị ấy thông công với tôi, nói rằng: “Chồng chị đang ngăn cản chị tin Đức Chúa Trời, nhưng đằng sau đó thực ra là Sa-tan đang quấy nhiễu. Chị chỉ vừa mới tiếp nhận phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và muốn mưu cầu lẽ thật để đạt được sự cứu rỗi. Sa-tan không muốn con người đi theo Đức Chúa Trời, nên nó dùng chồng chị để cản trở và bách hại chị, khiến chị từ bỏ đức tin. Đây chính là quỷ kế của Sa-tan! Chị xem, ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo ra A-đam và Ê-va. Họ sống trong Vườn Ê-đen với sự hiện diện và sự cung ứng của Đức Chúa Trời, và họ rất hạnh phúc. Sa-tan muốn cướp con người khỏi tay Đức Chúa Trời, nên nó đã dùng lời nói dối để lừa gạt và cám dỗ Ê-va ăn trái trên cây biết điều thiện và điều ác. A-đam và Ê-va, vì thiếu sự phân định, đã nghi ngờ và phủ nhận lời Đức Chúa Trời. Họ đã nghe lời Sa-tan, ăn trái trên cây đó, và phản bội Đức Chúa Trời. Kết quả là, họ bị đuổi khỏi Vườn Ê-đen và rơi vào dưới quyền thế của Sa-tan, bị nó chà đạp và khổ hại. Sa-tan đang dùng chồng chị để bách hại và cản trở chị. Chúng ta phải nhìn thấu quỷ kế của Sa-tan và đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời”. Nghe chị ấy thông công xong, tôi đã hiểu ra. Vì tôi muốn tin và đi theo Đức Chúa Trời, nên Sa-tan sẽ làm mọi cách để cản trở tôi. Nó đang cố dùng sự bách hại của chồng tôi để khiến tôi từ bỏ đức tin. Nếu tôi nghe theo chồng mà ngừng tin, thì chẳng phải là tôi đang phản bội Đức Chúa Trời sao? Tôi không thể mắc mưu của Sa-tan. Dù chồng tôi bách hại thế nào, tôi cũng không thể từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời. Sau đó, mỗi khi chồng không có nhà, tôi lại lén đọc lời Đức Chúa Trời và ra ngoài nhóm họp. Một năm sau, tôi được bầu làm chấp sự chăm tưới. Qua việc tham dự các buổi nhóm họp, đọc lời Đức Chúa Trời, và nghe các anh chị em thông công về nhận thức trải nghiệm của họ đối với lời Ngài, tôi càng tin chắc rằng tin Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn trong đời, và tôi trở nên tích cực hơn trong việc thực hiện bổn phận của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn bị chồng kìm kẹp. Đôi khi, nếu một buổi nhóm họp kết thúc hơi muộn, tôi lại đứng ngồi không yên, lo rằng chồng về nhà không thấy tôi sẽ tức giận và cãi vã với tôi. Vì vậy, hễ các buổi nhóm họp vừa kết thúc là tôi lại vội vã về nhà ngay. Về đến nhà, tôi lại vội vàng nấu nướng và sắp xếp mọi thứ trong nhà cho ngăn nắp. Để tránh những chuyện không vui với chồng, tôi không bao giờ tĩnh nguyện khi anh ở nhà. Lần nào tôi cũng đợi anh đi rồi mới dám lấy sách lời Đức Chúa Trời ra, và hễ nghe thấy tiếng động ngoài cửa là tôi lại cuống quýt giấu sách đi.

Sau này, công tác hội thánh ngày càng bận rộn, và đôi khi tôi về nhà muộn. Có lần, một buổi nhóm họp kết thúc muộn, và tôi không thể đón con ở trường mẫu giáo đúng giờ, nên cô giáo đã gọi cho chồng tôi. Khi tôi về nhà, anh giận dữ hỏi tôi đã ở đâu. Tôi không muốn nói dối anh, và cũng muốn nhân cơ hội này nói cho anh biết những gì tôi đã thu hoạch được kể từ khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời. Nhưng không ngờ, sau khi nghe tôi nói xong, anh tức tối nói: “Cô tin Đức Chúa Trời là do cha cô rao truyền cho, phải không?”, rồi bắt đầu bấm số gọi cho cha tôi. Tôi muốn nói chuyện tử tế với anh, nhưng anh lại đùng đùng nổi giận. Tôi hỏi anh: “Em tin Đức Chúa Trời, không hút thuốc, không uống rượu, không chơi mạt chược, lại càng không làm gì sai trái. Tại sao anh lại thù hận việc tin Đức Chúa Trời đến vậy?”. Anh ta cười khẩy rồi chất vấn tôi: “Chẳng phải hồi đi học cô đã học là con người tiến hóa từ vượn sao? Làm gì có Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời ở đâu? Nếu có Đức Chúa Trời, bảo Ngài đánh chết tôi ngay đi!”. Tôi hoàn toàn choáng váng trước những lời của chồng, và tôi vội cảnh báo anh đừng nói lung tung như vậy. Nhưng anh ta chỉ phá lên cười và nói: “Cô tin đến điên rồi! Làm gì có Đức Chúa Trời? Cô có thể hút thuốc, uống rượu, chơi mạt chược, và làm bất cứ điều gì cô muốn, chỉ là không được tin Đức Chúa Trời! Tôi hỏi cô lần cuối: Cô muốn Đức Chúa Trời, hay là cái nhà này?”. Tôi nói: “Đức tin của em vào Đức Chúa Trời không thể lung lay!”. Khi thấy tôi quyết tâm tin Đức Chúa Trời, anh ta nói: “Vậy thì đi đi! Cô cứ tin Đức Chúa Trời rồi lên thiên đàng của cô, còn tôi sẽ xuống địa ngục của tôi!”. Nhìn vẻ mặt hung dữ của anh ta, tôi thực sự không thể tin đây là người chồng đã từng hứa sẽ yêu tôi cả đời và cho tôi hạnh phúc trọn đời. Anh ta thù hận Đức Chúa Trời đến vậy; anh ta là một kẻ vô thần chính cống. Lòng tôi tan nát. Sâu thẳm trong lòng, tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng anh ta chống đối Đức Chúa Trời, và tôi không thể buông bỏ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi cứ tự an ủi mình, nghĩ rằng có lẽ anh ta chỉ nói những lời đó trong lúc tức giận và mọi chuyện sẽ ổn thôi khi anh ta bình tĩnh lại. Vì vậy, tôi quyết định đến ở nhà mẹ tôi một thời gian. Như vậy, tôi cũng có thể làm bổn phận như bình thường. Nhưng không ngờ, vài ngày sau, chồng tôi dẫn một nhóm bạn đến nhà mẹ tôi. Họ nhao nhao cả lên, cố thuyết phục tôi từ bỏ đức tin. Tôi sợ họ sẽ gây chú ý cho ủy ban khu phố hoặc cảnh sát, nên không còn cách nào khác, đành phải tạm thời về nhà cùng chồng.

Sau khi về nhà, chồng tôi ngày nào cũng theo dõi tôi, đi đâu cũng dắt tôi theo và không để tôi ở nhà một mình. Anh ta còn ngày nào cũng mua đồ ăn ngon cho tôi, đưa hai mẹ con tôi đi công viên, trung tâm mua sắm, và luôn nói với tôi về cách làm một người vợ tốt và làm thế nào để gia đình ba người chúng tôi được hạnh phúc. Dần dần, tôi không còn phân định lời nói của anh ta nữa. Tôi chỉ nghĩ: “Chồng mình đối xử tốt với mình như vậy, con mình lại ngoan ngoãn; cứ sống như thế này cũng tốt”. Vì ngày càng yêu thích cuộc sống như vậy, tôi không còn gánh trọng trách trong bổn phận của mình nữa. Suốt một tháng, tôi đã không tham dự các buổi nhóm họp của nhóm, và sau đó, lãnh đạo dựa vào tình hình của tôi mà cách chức tôi.

Trong những ngày sau đó, mặc dù chồng tôi không còn giận dữ với tôi nữa, nhưng tôi không thể xua đi sự trống rỗng trong tâm hồn. Tôi cứ lơ đãng mà sống qua ngày. Tôi thường tự hỏi mình: “Mình sẽ sống cả đời như thế này sao? Ý nghĩa của cuộc đời là gì?”. Rồi, vài dòng lời của Đức Chúa Trời hiện lên trong tâm trí tôi: “Quyết tâm của ngươi ở đâu? Hoài bão của ngươi ở đâu? Nhân phẩm của ngươi ở đâu? Sự liêm chính của ngươi ở đâu?(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi tự hỏi lòng mình: “Ý chí của mình đâu rồi? Tại sao mình không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của chồng?”. Sau đó, tôi tìm đọc đoạn lời đó của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời đã phán rất nhiều lời, nhưng có ai từng xem trọng chúng chưa? Con người không hiểu lời Đức Chúa Trời, vậy mà họ vẫn bình thản và không hề nôn nóng, và chưa bao giờ thực sự biết thực chất của con quỷ già. Con người sống dưới âm phủ, dưới địa ngục, nhưng lại tin rằng họ sống trong thủy cung; họ bị con rồng sắc đỏ bức hại, nhưng lại nghĩ rằng chính họ được đất ‘nước ưu ái’; họ bị con quỷ chế giễu nhưng lại nghĩ rằng mình tận hưởng nghệ thuật bậc nhất của xác thịt. Thật là một lũ khốn khổ bẩn thỉu, ti tiện! Con người đã gặp bất hạnh nhưng họ không biết điều đó, và trong xã hội tối tăm này, họ đã chịu hết bất hạnh này đến bất hạnh khác, nhưng mà chưa bao giờ họ thức tỉnh về điều này. Khi nào họ mới từ bỏ sự tử tế với bản thân và tâm tính nô lệ của mình? Tại sao họ thờ ơ với lòng Đức Chúa Trời đến thế? Họ có lặng lẽ bỏ qua sự áp bức và gian khổ này không? Chẳng lẽ họ không mong đến ngày mà họ có thể biến bóng tối thành sự sáng sao? Chẳng lẽ họ không mong muốn một lần nữa vãn hồi chính nghĩa và lẽ thật đang chịu uất ức sao? Chẳng lẽ họ chỉ muốn ngồi nhìn và không làm gì khi người khác từ bỏ lẽ thật và bóp méo sự thật sao? Họ có vui vẻ tiếp tục chịu đựng sự ngược đãi này không? Họ có sẵn sàng làm nô lệ không? Họ có sẵn sàng bị diệt vong dưới tay Đức Chúa Trời cùng với những nô lệ của nhà nước thất bại này không? Quyết tâm của ngươi ở đâu? Hoài bão của ngươi ở đâu? Nhân phẩm của ngươi ở đâu? Sự liêm chính của ngươi ở đâu? Tự do của ngươi ở đâu? … Bị bắt nạt và đàn áp vô cớ theo cách đó, cuối cùng thì toàn bộ cuộc đời của họ sẽ trải qua một cách vô ích; tại sao họ lại đến vội vàng như vậy, và đi gấp rút như vậy? Tại sao họ không giữ điều gì quý giá để dâng cho Đức Chúa Trời?(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc những lời phơi bày của Đức Chúa Trời về tình trạng hiện tại của cuộc sống con người, tôi cảm thấy như mình vừa tỉnh mộng. Tôi từng nghĩ rằng một gia đình ba người sống hòa thuận bên nhau là cuộc sống tuyệt vời nhất, nhưng có thực sự là vậy không? Tin Đức Chúa Trời là điều thiên kinh địa nghĩa, nhưng để không làm chồng tức giận, tôi thậm chí không dám đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà, huống chi là tham dự nhóm họp hay làm bổn phận. Tôi dành mỗi ngày chỉ để lo cho nhu cầu hàng ngày của chồng và con, sống không có mục tiêu hay phương hướng, như một cái xác không hồn. Sống cuộc sống vô nghĩa, không có bản ngã này hoàn toàn không phải là hạnh phúc. Đúng như Đức Chúa Trời phán: “Các ngươi sống trong một thế giới của ngựa và gia súc như vậy, nhưng các ngươi thực sự không cảm thấy bất an, các ngươi tràn đầy niềm vui, sống tự do và dễ dàng. Các ngươi đang bơi xung quanh trong nước thải, nhưng không thực sự nhận ra rằng mình đã rơi vào tình trạng khó chịu như vậy. Mỗi ngày, các ngươi giao du với tà linh và tiếp xúc với ‘phân’. Cuộc sống của ngươi khá tầm thường, nhưng ngươi không thực sự biết rằng ngươi hoàn toàn không tồn tại trong thế giới loài người và rằng ngươi không kiểm soát được bản thân mình. Ngươi không biết rằng cuộc sống của ngươi từ lâu đã bị chà đạp bởi những tà linh đó, hoặc rằng tính cách của ngươi từ lâu đã bị ô uế bởi nước thải sao? Ngươi nghĩ rằng mình đang sống ở một địa đàng trần gian, và rằng mình đang sống trong hạnh phúc sao? Ngươi không biết rằng ngươi đã sống một cuộc sống bên cạnh các tà linh, và rằng ngươi đã chung sống với mọi thứ mà chúng đã chuẩn bị cho ngươi sao? Làm sao cách ngươi sống có bất kỳ ý nghĩa gì được? Làm sao cuộc sống của ngươi có bất kỳ giá trị gì được?(Các ngươi đều quá đê hèn trong nhân cách! Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Càng suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi càng cảm thấy cuộc sống của mình thật đáng thương. Các anh chị em đều đang không lãng phí thời gian để ăn uống lời Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, và sự sống của họ không ngừng trưởng thành. Nhưng những ngày của tôi lại xoay quanh chồng và con, và tôi đang lãng phí sự sống của mình cho cuộc sống hôn nhân. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để bày tỏ lẽ thật nhằm làm tinh sạch và cứu rỗi con người, để họ có thể thoát khỏi tâm tính bại hoại, đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và sống một cuộc đời ý nghĩa. Nếu những ngày sống của tôi đều xoay quanh chồng và con, tôi chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội cực kỳ hiếm có này để được Đức Chúa Trời cứu rỗi, và cuối cùng, tôi sẽ bị diệt vong cùng với ma quỷ. Đó sẽ là nỗi ân hận suốt đời! Sau đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không thể cứ sống lơ mơ hồ đồ như thế này nữa. Con muốn mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận, nhưng trong lòng con không thể buông bỏ chồng con. Xin Ngài dẫn dắt con để con nhìn thấu các mưu kế của Sa-tan, để con không còn bị anh ta kìm kẹp và có thể hết lòng tin Ngài và làm tốt bổn phận của mình”.

Sau đó, tôi đọc lời của Đức Chúa Trời, và thấy rõ hơn thực chất của chồng tôi. Đức Chúa Trời phán: “Tại sao một người chồng yêu vợ của mình? Và tại sao một người vợ yêu chồng của mình? Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu một người trở nên tức điên lên và nổi cơn thịnh nộ khi Đức Chúa Trời được nhắc đến, họ đã thấy Đức Chúa Trời chưa? Họ có biết Đức Chúa Trời là ai không? Họ không biết Đức Chúa Trời là ai, không tin vào Ngài, và Đức Chúa Trời chưa phán với họ. Đức Chúa Trời chưa bao giờ làm phiền họ, vậy tại sao họ lại tức giận? Chúng ta có thể nói rằng người này tà ác không? Các xu hướng đang thịnh hành, ăn, uống, tìm kiếm thú vui, và theo đuổi người nổi tiếng – không gì trong số này sẽ làm phiền một con người như thế. Tuy nhiên, ngay khi đề cập đến từ ‘Đức Chúa Trời’, hay đến lẽ thật của lời Đức Chúa Trời, là họ liền nổi cơn thịnh nộ. Chẳng phải điều này được xem là có một bản tính tà ác sao? Điều này đủ để chứng minh rằng đây là bản tính tà ác của con người(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã thức tỉnh tôi. Chồng tôi hoàn toàn không có tình yêu thực sự nào dành cho tôi; cái gọi là tình yêu của anh ta đều có điều kiện. Tôi nghĩ lại tại sao trước đây chồng tôi lại chiều chuộng tôi đến vậy. Đó là vì gia đình anh ta rất nghèo, và khi chúng tôi kết hôn, anh ta không đưa sính lễ cho tôi, trong khi ngoại hình và hoàn cảnh gia đình của tôi đều tốt hơn anh ta. Anh ta cảm thấy tự hào khi được sánh đôi cùng tôi. Hơn nữa, sau khi kết hôn, tôi giặt giũ, nấu ăn, sinh cho anh ta một đứa con, và tôi đã chu đáo, chăm lo cho anh ta từng li từng tí. Sau khi tôi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, vì ĐCSTQ đang bắt bớ các Cơ Đốc nhân, anh ta sợ rằng nếu tôi bị bắt, anh ta sẽ mất mặt, nên anh ta trở nên lạnh lùng với tôi, thường xuyên nổi giận với tôi, và thậm chí còn tìm mọi cách để ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời. Như vậy có phải là yêu tôi không? Rõ ràng đó chỉ là kiểm soát và lợi dụng tôi. Tôi đã bị cái gọi là tình yêu làm cho mù quáng, cứ nghĩ rằng chồng tôi thực sự yêu tôi. Tôi thật quá ngu ngốc! Hễ nhắc đến Đức Chúa Trời là chồng tôi lại đùng đùng nổi giận, thậm chí còn nói những lời phủ nhận và chế giễu Đức Chúa Trời. Anh ta là ma quỷ căm ghét và chống đối Đức Chúa Trời! Để khiến tôi từ bỏ đức tin, anh ta đã dùng cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm mỏng, và thậm chí còn nói tôi có thể ăn, uống, vui chơi, và chơi mạt chược – bất cứ điều gì cũng được, ngoại trừ việc tin Đức Chúa Trời và đi theo con đường đúng đắn. Ma quỷ thật là xảo quyệt! Trước đây, tôi thấy anh ta trưởng thành, chững chạc, và bao dung tôi mọi bề, và tôi nghĩ anh ta là người đàn ông mà tôi có thể phó thác cả đời mình. Nhưng bây giờ tôi đã nhìn rõ: Tất cả đó chỉ là ảo ảnh. Tôi không có lẽ thật và không thể phân định con người. Tôi đã bị những lời ngon ngọt của anh ta lừa gạt suốt bấy lâu. Tôi thật quá đui mù rồi! Sau đó, tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Người tin Đức Chúa Trời và người ngoại đạo vốn không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chồng tôi là một người vô thần, theo đuổi các trào lưu thế gian và thích ăn uống vui chơi. Tôi tin Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và sự cứu rỗi. Chúng tôi không đi chung một con đường. Anh ta không thể thay đổi đức tin của tôi, và tôi cũng không thể thay đổi thực chất của anh ta. Ngay cả khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi cũng sẽ không hạnh phúc. Chồng tôi canh chừng tôi, ngày nào cũng dỗ dành tôi cùng anh ta theo đuổi những trào lưu xấu xa, và ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Đó không phải là tình yêu; đó là kéo tôi xuống địa ngục cùng anh ta. Tôi không thể thỏa hiệp với ma quỷ này nữa. Tôi phải hết lòng tin Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận của mình.

Sau đó, tôi ra ngoài và làm bổn phận như bình thường. Khi chồng tôi thấy không thể kiểm soát được tôi, anh ta đã dùng chiến tranh lạnh với tôi. Mặc dù cuộc sống hôn nhân như vậy khiến tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng trong lòng, tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó chồng tôi sẽ ngừng cản trở đức tin của tôi, và gia đình chúng tôi có thể sống hòa thuận bên nhau như trước đây. Sau này, tôi suy ngẫm: “Tại sao trong lòng mình không thể buông bỏ cuộc hôn nhân này?”. Rồi tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Những ảnh hưởng nguy hại và tư tưởng phong kiến để lại trong sâu thẳm nội tâm con người qua hàng ngàn năm ‘tinh thần cao cả của chủ nghĩa dân tộc’ đã trói buộc và xiềng xích người ta, khiến họ không có một chút tự do nào, không có chí khí hay nghị lực, và không cầu tiến, thay vào đó là vẫn tiêu cực và thoái lui, cố thủ trong tâm thái nô lệ, v.v.. Những nhân tố khách quan này đã tạo nên một sắc thái bẩn thỉu và xấu xa không thể gột rửa trong ý thức hệ, lý tưởng, đạo đức và tâm tính của nhân loại. Dường như con người đang sống trong một thế giới khủng bố đen tối, và không ai trong số họ nghĩ đến việc thoát khỏi nó, hay nghĩ đến việc tiến lên một thế giới lý tưởng; thay vào đó, họ sống qua ngày một cách an phận thủ thường, dành thời gian để sinh nở và nuôi dạy con cái, phấn đấu, đổ mồ hôi, làm việc, mơ về một gia đình thoải mái và hạnh phúc, về tình cảm vợ chồng, về những đứa con hiếu thảo, về niềm vui trong những năm tháng xế chiều và về việc sống bình yên trọn cuộc đời mình… Trong hàng chục, hàng ngàn, hàng chục ngàn năm cho đến nay, con người đã lãng phí thời gian của mình theo cách này, không ai tạo ra cuộc đời đẹp nhất, hết thảy chỉ chăm chăm vào tàn sát lẫn nhau, vào cuộc đua danh lợi, và mưu đồ chống lại nhau trong thế giới đen tối này. Ai đã từng tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời? Có ai đã từng chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời chưa? Hết thảy mọi phần của con người bị ảnh hưởng của bóng tối xâm chiếm từ lâu đã trở thành bản tính của con người, và do đó, khá khó để thực hiện công tác của Đức Chúa Trời, và mọi người càng không có lòng nào lưu tâm đến những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ ngày hôm nay(Công tác và sự bước vào (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra. Sau khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người bị ràng buộc và xiềng xích bởi nhiều quan niệm văn hóa truyền thống và tư tưởng phong kiến khác nhau. Họ coi chuyện vợ chồng mặn nồng và nuôi dạy con cái là mục tiêu theo đuổi cả đời, và điều này đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thêm vào đó, đủ loại chương trình truyền hình, phim ảnh, và các tác phẩm văn học đều quảng bá những tư tưởng như “Tình yêu là trên hết” và “Tay trong tay cùng già đi”. Kết quả là, người ta tin rằng theo đuổi một cuộc hôn nhân hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Tôi cũng đã khắc cốt ghi tâm những tư tưởng này và coi việc có một cuộc hôn nhân hạnh phúc là mục tiêu mưu cầu trong đời của mình. Sau khi chúng tôi kết hôn, chồng tôi luôn tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn nhỏ và vừa chu đáo vừa quan tâm đến tôi, nên tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tôi nghĩ rằng có thể dành cả đời bên anh ấy thì cuộc sống này thật đáng giá. Để duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi, tôi đã học nấu ăn, ở nhà nuôi dạy con, và cố gắng hết sức để làm một người vợ, người mẹ tốt, dồn hết thời gian và năng lượng của mình cho hôn nhân và gia đình. Tôi xem hôn nhân là đích đến của cuộc đời mình và cảm thấy rằng hy sinh mọi thứ vì nó là điều tôi phải làm. Sau khi tìm thấy Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra nhiều lẽ thật và những lẽ mầu nhiệm từ lời Ngài. Tôi cũng biết rằng với tư cách là một loài thọ tạo, tôi phải thờ phượng Đấng Tạo Hóa và làm tròn bổn phận của mình. Tuy nhiên, tôi sợ rằng việc tin Đức Chúa Trời sẽ làm chồng tôi tức giận và tôi sẽ mất đi cuộc hôn nhân, nên tôi thường bị phân tâm trong các buổi nhóm họp và không dám đọc lời Đức Chúa Trời hay nghe thánh ca ở nhà. Để duy trì mối quan hệ với chồng, tôi đã gạt bổn phận của mình sang một bên và thậm chí còn hối hận vì đã làm bổn phận. Tôi đã bị ràng buộc chặt chẽ bởi những tư tưởng của Sa-tan như “Hôn nhân của người phụ nữ là đích đến cả đời”, “Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là hạnh phúc lớn nhất”, và “Tay trong tay cùng già đi”. Tôi không thể phân biệt được điều tích cực và điều tiêu cực, và tôi đã dễ dàng từ bỏ bổn phận của mình để theo đuổi một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu tôi tiếp tục như thế này, cuối cùng tôi sẽ bị diệt vong cùng với Sa-tan. Nghĩ lại, ngay cả khi tôi có thể sống một đời hòa thuận mỹ mãn với chồng, thì điều đó có ý nghĩa gì chứ? Tôi sẽ không làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo, cũng không hiểu được những lẽ thật mà tôi đáng lẽ phải hiểu. Chẳng phải sống cả đời trong hồ đồ chỉ là lãng phí thời gian sao? Sau đó, tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Trong hàng chục, hàng ngàn, hàng chục ngàn năm cho đến nay, con người đã lãng phí thời gian của mình theo cách này, không ai tạo ra cuộc đời đẹp nhất”. Cuộc sống mà tôi đang theo đuổi là một cuộc sống vô nghĩa, và tôi không thể không suy ngẫm: Cuộc sống tươi đẹp nhất là gì? Một người thực sự nên sống như thế nào để cuộc đời có ý nghĩa?

Sau đó, tôi đọc hai đoạn lời của Đức Chúa Trời, và tìm thấy phương hướng cho cuộc đời mình trong đó. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có một số người sai lầm đem việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, hoặc là thực hiện trách nhiệm đối với nửa kia, che chở, chăm sóc, yêu nửa kia, biến thành sứ mạng cả đời này của mình, cũng đem nửa kia trở thành trời, thành mạng sống của mình, đây là sai lầm. Số phận của ngươi là do Đức Chúa Trời tể trị, không phải do nửa kia của ngươi tể trị, hôn nhân không thể thay đổi số phận của ngươi, cũng không thể thay đổi sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị số phận của ngươi. Ngươi nên có nhân sinh quan như thế nào, nên đi con đường như thế nào, bản thân ngươi nên tìm kiếm trong lời Đức Chúa Trời dạy, trong lời Đức Chúa Trời yêu cầu, chứ không phải dựa vào nửa kia của ngươi, để cho nửa kia quyết định. Nửa kia ngoài việc thực hiện trách nhiệm với ngươi ra, không nên chi phối số phận của ngươi, cũng không nên yêu cầu ngươi thay đổi phương hướng cuộc đời của ngươi, nửa kia không nên quyết định ngươi đi con đường như thế nào, cũng không nên quyết định ngươi xây dựng nhân sinh quan như thế nào, càng không nên kìm kẹp ngươi, ngăn cản ngươi mưu cầu sự cứu rỗi. Đối với hôn nhân mà nói, chỉ có thể đón nhận từ Đức Chúa Trời, chỉ có thể tuân theo định nghĩa hôn nhân mà Đức Chúa Trời tiền định cho con người, vợ chồng hai bên thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ với nhau, nhưng đều không thể quyết định số phận của đối phương, không thể quyết định kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của nhau, càng không thể quyết định đời đời, đích đến của ngươi, số phận của ngươi, con đường ngươi đi chỉ có thể do Đấng Tạo Hóa quyết định. Cho nên, ngươi với tư cách là một loài thọ tạo, cho dù vai trò của ngươi là vợ hay chồng, hạnh phúc mà ngươi nên mưu cầu trong cuộc đời này là bắt nguồn từ việc ngươi thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, hoàn thành sứ mạng của loài thọ tạo, chứ không phải bắt nguồn từ bản thân hôn nhân, càng không phải từ việc ngươi làm tròn trách nhiệm của người vợ hay người chồng trong khuôn khổ hôn nhân. Đương nhiên, ngươi lựa chọn con đường như thế nào, ngươi xây dựng nhân sinh quan như thế nào cũng không nên xây dựng trên hạnh phúc hôn nhân, càng không nên do bất kỳ bên nào trong hôn nhân quyết định, đây là điều ngươi nên hiểu. Cho nên đối với những người bước vào hôn nhân, họ chỉ mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, chỉ coi việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là sứ mạng của mình, loại người này nên buông bỏ tư tưởng quan điểm này, thay đổi phương pháp thực hành của mình, thay đổi phương hướng cuộc đời của mình(Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Con người phải mưu cầu việc sống thể hiện ra cuộc đời có ý nghĩa, và không nên hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Để sống thể hiện ra hình tượng của Phi-e-rơ, con người phải có nhận thức và trải nghiệm của Phi-e-rơ. Con người phải mưu cầu những thứ cao cả hơn và sâu sắc hơn. Họ phải mưu cầu một tình yêu sâu đậm và thuần khiết hơn dành cho Đức Chúa Trời, mưu cầu một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Chỉ như vậy mới là cuộc đời; chỉ khi đó con người mới giống như Phi-e-rơ. Ngươi phải tập trung vào việc chủ động bước vào mặt tích cực, không được tiêu cực và cho phép mình lùi bước vì thỏa mãn với sự an nhàn nhất thời mà lơ là các lẽ thật sâu sắc, chi tiết và thực tế hơn. Ngươi phải có tình yêu thực tế, và ngươi phải tìm đủ mọi cách để đưa bản thân thoát khỏi cuộc sống không lo không nghĩ và suy đồi giống như của súc vật này. Ngươi phải sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị và ngươi đừng lừa bịp bản thân, hoặc coi cuộc đời mình giống như món đồ chơi để đùa giỡn. Với những ai có ý chí và yêu kính Đức Chúa Trời, không có lẽ thật nào mà không thể có được, không có chính nghĩa nào mà không thể trụ vững. Ngươi nên sống đời mình như thế nào? Ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để thỏa mãn tâm ý của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời ngươi. Trên hết, ngươi phải có ý chí và nghị lực này, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, nhu nhược. Ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc đời có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng qua loa với bản thân như vậy. Cuộc đời của ngươi sẽ trôi đi mà ngươi không hề nhận ra; rồi liệu ngươi sẽ còn có cơ hội như thế để yêu kính Đức Chúa Trời không? Sau khi chết, con người còn có thể yêu kính Đức Chúa Trời được không? Ngươi phải có ý chí và lương tâm như Phi-e-rơ; cuộc sống của ngươi phải có ý nghĩa và ngươi đừng đùa giỡn với chính bản thân mình. Là một con người, và là người mưu cầu Đức Chúa Trời, ngươi phải có khả năng cân nhắc và đối xử với cuộc đời của mình một cách cẩn thận – cân nhắc cách ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời, cách ngươi nên có đức tin ý nghĩa hơn vào Đức Chúa Trời, và vì ngươi yêu kính Đức Chúa Trời, ngươi phải yêu kính Ngài như thế nào sao cho thuần khiết hơn, đẹp hơn, và tốt hơn. … Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và càng phải chịu khổ nạn nhiều hơn nữa để đạt được càng nhiều lẽ thật. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật để hưởng thụ gia đình hòa thuận, và các ngươi không được mất đi một đời tôn nghiêm và nhân cách vì sự hưởng thụ nhất thời. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời dung tục như vậy và chẳng hề có mục tiêu mưu cầu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có nhân cách hay tôn nghiêm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!(Trải nghiệm của Phi-e-rơ: Nhận thức của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, lòng tôi bỗng sáng bừng lên, và tôi cảm thấy như thể Đức Chúa Trời đang đích thân dẫn dắt tôi đến phương hướng mà cuộc đời tôi nên đi. Tôi hiểu ra rằng hôn nhân không phải là đích đến của tôi, và trong khuôn khổ của một cuộc hôn nhân, vợ chồng chỉ là đang làm tròn trách nhiệm với nhau, bầu bạn và chăm sóc lẫn nhau. Trong cuộc sống hôn nhân của mình, tôi đã giặt giũ, nấu ăn, và sinh con; tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình và không nợ chồng bất cứ điều gì. Nếu anh ta không can thiệp vào đức tin của tôi, chúng tôi có thể tiếp tục sống cùng nhau miễn là điều này không cản trở bổn phận của tôi. Nhưng nếu anh ta cản trở đức tin của tôi, thì tôi nên chọn làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo. Tôi không nên xem hôn nhân là đích đến của mình hay đặt cược hạnh phúc cả đời vào nó. Đó là một quan điểm sai lầm. Trong nhiều năm, tôi đã coi chồng mình là tất cả. Khi anh ta phản đối đức tin của tôi, tôi đã mù quáng thỏa hiệp và nhượng bộ, từ bỏ các buổi nhóm họp và thậm chí cả bổn phận của mình. Tôi hoàn toàn rơi vào bóng tối, cảm thấy trống rỗng và đau khổ. Tôi đã dành hết thời gian và năng lượng của mình để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nên tôi đã không đọc nhiều lời của Đức Chúa Trời và không hiểu nhiều lẽ thật. Tôi thậm chí còn vi phạm khi làm bổn phận và lãng phí vài năm cuộc đời. Bây giờ, khi tôi làm bổn phận, tham dự các buổi nhóm họp, và thông công về lời Đức Chúa Trời với các anh chị em, tôi cảm thấy bình an và thanh thản trong lòng. Tôi cũng hiểu rằng với tư cách là một loài thọ tạo, tôi nên mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận của mình. Đây mới là cuộc sống mà tôi nên theo đuổi. Tôi nghĩ đến việc Phi-e-rơ đã đối mặt với sự bách hại từ cha mẹ vì đức tin của mình, nhưng ông đã không để mình bị gia đình kìm kẹp và kiên quyết chọn đi theo Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ông đã hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời và nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Cũng có nhiều Cơ Đốc nhân đã vứt bỏ mọi thứ để đi theo Chúa, loan truyền phúc âm của Ngài, và dâng hiến cả đời mình cho Ngài. Lòng tôi được khích lệ rất nhiều, và tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con cũng muốn rời nhà để làm bổn phận và dâng hiến cả đời mình cho Ngài. Con xin Ngài chuẩn bị một cơ hội cho con”.

Một năm sau, khi chồng tôi thấy rằng tôi vẫn quyết tâm tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận dù anh ta cố ngăn cản thế nào, anh ta đã đòi ly hôn. Tôi bình tĩnh nói: “Vậy thì chúng ta đường ai nấy đi và chia tay trong hòa bình”. Khi chồng tôi thấy tôi nghiêm túc, anh ta đã lùi bước. Anh ta đồng ý để tôi rời nhà đi làm bổn phận, nhưng không ly hôn tôi. Khi tôi rời nhà, tôi cảm thấy như một con chim được giải thoát khỏi lồng, cuối cùng cũng được tự do bay lượn. Tôi có thể hát thánh ca bất cứ khi nào tôi muốn, ăn uống lời Đức Chúa Trời bất cứ khi nào tôi muốn, và tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì ngay cả khi tôi về muộn sau khi hoàn thành bổn phận. Mỗi ngày, tôi tìm thấy niềm vui lớn lao trong lòng khi tham dự các buổi nhóm họp và làm bổn phận cùng các anh chị em. Cuộc sống như vậy cảm thấy đặc biệt trọn vẹn và hạnh phúc.

Bây giờ, tôi làm bổn phận toàn thời gian mỗi ngày, tôi được rèn luyện trong nhiều bổn phận khác nhau, và tôi có một sự hiểu biết lớn hơn và thực tế hơn về các nguyên tắc lẽ thật so với trước đây. Tôi cũng đã có một số thu hoạch trong lối vào sự sống của mình. Tôi đã thực sự cảm nhận được rằng hạnh phúc đích thực không đến từ một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thay vào đó, việc nhận biết Đấng Tạo Hóa, làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo để hoàn thành sứ mạng và trách nhiệm của mình, và hiểu lẽ thật để đi trên con đường đến sự cứu rỗi – đó mới là hạnh phúc đích thực. Đồng thời, tôi cảm thấy đặc biệt may mắn rằng trong biển người mênh mông này, Đức Chúa Trời đã gia ân cho tôi bằng cách đưa tôi trở về nhà Ngài, dẫn dắt tôi hiểu lẽ thật, và cứu tôi khỏi vòng xoáy của hôn nhân. Từ tận đáy lòng, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của Ngài, và tôi quyết tâm sẽ hết lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời từ nay về sau và sống một cuộc đời ý nghĩa!

Trước: 44. Suy ngẫm sau một buổi nhóm họp

Tiếp theo: 46. Quãng thời gian làm bổn phận tiếp đãi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger