58. Những băn khoăn khi viết lời đánh giá

Bởi Ngô Hân, Trung Quốc

Năm 2021, khi hội thánh đang tiến hành công tác thanh lọc, tôi phát hiện lãnh đạo tiểu khu Lý Tĩnh, hễ thấy ai bộc lộ tâm tính bại hoại như kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, ích kỷ, chiều theo xác thịt hay thích lý luận, là chị ấy không hề thông công giúp đỡ, cứ thế thanh trừ họ mà không cần có chữ ký thông qua của hơn 80% anh chị em hội thánh, rồi tịch thu cả sách lời Đức Chúa Trời của họ nữa. Các anh chị em ai nấy đều sống trong sợ hãi. Tôi cũng khá lo cho trường hợp của mình. Tôi biết tâm tính mình khá kiêu ngạo, làm bổn phận lại không có gánh nặng, đôi khi còn chiều theo xác thịt và làm việc qua loa chiếu lệ nữa. Cứ tiếp tục theo kiểu rà soát này của Lý Tĩnh, tôi đoán sớm muộn gì cũng đến lượt mình thôi. Có lần, tôi tìm Lý Tĩnh để giãi bày tình trạng của mình, chị ấy lại nói: “Đây là một bước trong công tác của Đức Chúa Trời. Ai cũng phải trải qua việc bị thanh trừ thôi. Sợ cũng vô ích!”. Nghe chị ấy nói vậy, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Trong thời gian Đức Chúa Trời làm công tác cứu rỗi nhân loại, ai mà chẳng bộc lộ tâm tính bại hoại. Nhưng chỉ cần người ta có thể tiếp nhận lẽ thật, có thể ăn năn và thay đổi, thì họ là đối tượng có thể cứu vãn được. Đức Chúa Trời đâu có nhìn vào sự bộc lộ bại hoại nhất thời của một người, Ngài đánh giá và xác định tính chất của họ dựa trên biểu hiện nhất quán và thực chất bản tính của họ. Những người thường xuyên gây nhiễu loạn và gián đoạn trong hội thánh, làm nhiều điều ác mà không chịu ăn năn – thực chất của họ là kẻ ác, họ nên bị thanh trừ và đào thải. Chỉ vì một biểu hiện bại hoại nhất thời mà thanh trừ một người thì đâu có phù hợp với nguyên tắc! Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Suy cho cùng, mình đâu có làm bổn phận đó, nên không hiểu nhiều nguyên tắc. Lỡ mình ăn nói không cẩn thận, có khi người tiếp theo bị điều tra chính là mình. Nếu bị thanh trừ thì sao? Con đường đức tin của mình chẳng phải là chấm dứt rồi sao? ‘Thêm một việc chẳng bằng bớt một việc’; ‘Thận trọng là mẹ an toàn’. Lý Tĩnh và những người khác xử lý thế nào là chuyện của họ, chẳng liên quan gì đến mình. Miễn mình không bị điều tra là được rồi”. Thế là, tôi đã không nói một lời nào. Kể từ đó, mỗi khi có ai nói về chuyện thanh trừ người khác, tôi đều lảng đi, khiếp sợ rằng nói sai một lời sẽ khiến mình trở thành mục tiêu bị điều tra.

Một hôm, tôi nhận được một lá thư của Lý Tĩnh, yêu cầu tôi viết một bản đánh giá về Vương Vũ dựa trên một vài biểu hiện của người không mưu cầu lẽ thật mà chị ấy đã tổng kết trong thư. Đọc xong thư, tôi khá sốc. Tôi đã phối hợp với Vương Vũ hơn ba năm rồi. Chị ấy luôn rất chủ động trong bổn phận, tâm tính cũng có phần kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ kìm kẹp ai hay gây nhiễu loạn cho công tác của hội thánh cả. Tại sao chị ấy lại bị điều tra chứ? Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Thư còn yêu cầu tôi phải viết về những biểu hiện không mưu cầu lẽ thật của Vương Vũ, bao gồm không tiếp nhận sự tỉa sửa, hay lý luận, và bảo vệ lợi ích của bản thân. Ngoài ra không được viết về bất cứ điều gì khác. Tôi nghĩ thầm: “Mấy kiểu bại hoại này thì ít nhiều ai cũng bộc lộ. Nếu chỉ đánh giá trong phạm vi này thì chẳng phải sẽ toàn là biểu hiện xấu của người ta sao? Như vậy thì cũng đâu phù hợp! Đánh giá là phải dựa trên những gì mình tận mắt thấy, khách quan và công bằng mà ghi lại ưu khuyết điểm của một người, chẳng phải vậy sao? Tại sao họ chỉ cho mình viết về khuyết điểm mà không cho viết về ưu điểm? Xem ra lãnh đạo không có ấn tượng tốt về Vương Vũ rồi. Lần này chị ấy thật sự có nguy cơ bị thanh trừ”. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu lo cho Vương Vũ. Tôi đọc đi đọc lại lá thư, lòng thầm nghĩ: “Lý Tĩnh là người theo dõi chính của công tác này. Chị ấy là lãnh đạo tiểu khu, còn mình chỉ là một tín đồ bình thường, trứng làm sao mà chọi đá. Mình không thể gây chuyện vào lúc quan trọng này. Thôi thì cứ viết đi”. Nhưng khi bắt đầu viết, tôi lại thấy bí. Nghĩ đến việc khi Vương Vũ bị tỉa sửa, đôi khi chị ấy cũng biện minh và lý luận lại, nhưng sau đó, chị ấy có thể tìm kiếm lẽ thật, phản tỉnh và nhận biết bản thân. Chị ấy cũng đã có một số thay đổi và sự bước vào, bình thường chị ấy cũng có thể bảo vệ lợi ích của hội thánh. Chẳng phải đây đều là những biểu hiện của việc mưu cầu lẽ thật sao? Nhưng Lý Tĩnh lại chỉ muốn tôi viết về những biểu hiện không mưu cầu lẽ thật của chị ấy. Như vậy thì biết viết thế nào đây? Rồi tôi lại nghĩ: “Lý Tĩnh hiểu rõ Vương Vũ mà. Chị ấy yêu cầu mình cung cấp thông tin này có phải vì đã phát hiện ra vấn đề gì ở Vương Vũ không? Nếu không thì sao lại tìm hiểu về chị ấy chứ? Mình hiểu lẽ thật quá ít, khả năng phân định của mình kém, góc nhìn của mình chưa chắc đã chính xác. Tốt nhất là mình không nên tùy tiện nêu ý kiến. Chị ấy là lãnh đạo cấp cao hơn, đã xử lý nhiều vấn đề hơn và tiếp xúc với nhiều người hơn. Có lẽ góc nhìn của chị ấy khác với mình. Với lại, lỡ mình nói gì đó không chính xác thì sao? Lý Tĩnh sẽ nói: ‘Chị tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm rồi mà vẫn không hiểu lẽ thật. Chị phối hợp với Vương Vũ lâu như vậy mà chút khả năng phân định này cũng không có sao? Chị thật là hồ đồ!’. Bây giờ Lý Tĩnh đang điều tra bất cứ ai bộc lộ sự bại hoại. Nếu chị ấy thấy mình hồ đồ và thiếu khả năng phân định, liệu chị ấy có điều tra mình luôn không? Lúc đó chẳng phải mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Mình có thể bị thanh trừ bất cứ lúc nào, và cơ hội được cứu rỗi của mình sẽ tiêu tan. Mình phải cẩn thận! Việc cấp bách nhất bây giờ là phải bảo vệ bản thân, không được tùy tiện nêu ý kiến. Nếu mình bộc lộ vấn đề của bản thân rồi bị thanh trừ, thì mình sẽ không có kết cục tốt đẹp”. Thế là, tôi cố nghĩ xem phải viết về những biểu hiện không mưu cầu lẽ thật của Vương Vũ như thế nào cho đúng với yêu cầu trong thư. Nhưng càng viết, tôi càng cảm thấy Vương Vũ chỉ là bộc lộ vài kiểu bại hoại, và sau đó chị ấy cũng đã phản tỉnh và nhận biết bản thân. Viết được nửa chừng, tôi dừng lại, nghĩ bụng: “Những điều mình đang viết đây đâu phải là biểu hiện của việc không mưu cầu lẽ thật của Vương Vũ. Viết thế này chẳng phải là đang đi ngược lại ý của Lý Tĩnh sao?”. Thế là, tôi đã thỏa hiệp và viết thêm một chút về những bộc lộ bại hoại của Vương Vũ. Nhưng đến cuối cùng, khi phải nêu quan điểm của mình, tôi lại do dự. “Nếu mình nói Vương Vũ không mưu cầu lẽ thật, thì sẽ trái với lương tâm. Làm trái lương tâm và không nói sự thật thì sẽ là vi phạm trước Đức Chúa Trời! Nhưng nếu mình nói Vương Vũ có mưu cầu lẽ thật, thì lại khác với quan điểm của Lý Tĩnh. Lỡ chị ấy có thành kiến với mình rồi điều tra mình thì mình sẽ gặp nguy. Tốt hơn hết là mình nên tự bảo vệ mình, đừng để bị kéo vào chuyện này”. Và thế là, tôi đã viết ra mấy chữ: “Tôi không nhìn thấu được chị ấy”. Tôi nghĩ: “Vương Vũ có mưu cầu lẽ thật hay không là tùy Lý Tĩnh phân tích và quyết định. Mình sẽ không kết luận tùy tiện”. Lúc đó, tôi thậm chí còn nghĩ mình khá thông minh. Cứ như vậy, tôi đã nộp bản đánh giá. Không lâu sau, Vương Vũ bị chấm dứt bổn phận rao truyền phúc âm mà không rõ lý do. Trong khoảng thời gian đó, tôi thấy chị ấy có chút tiêu cực và không nói nhiều. Lòng tôi có hơi khó chịu, nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Chuyện này đâu phải chỉ do một mình bản đánh giá của mình gây ra”, nên tôi đã không phản tỉnh về vấn đề của bản thân.

Một thời gian sau, một lãnh đạo cấp trên đến để tìm hiểu tình hình công tác thanh lọc. Họ phát hiện một số anh chị em đã bị thanh trừ chỉ vì bộc lộ một số sự bại hoại, đây là kết quả của việc lãnh đạo tiểu khu Lý Tĩnh và những người phụ trách công tác thanh lọc đã dựa theo ý mình mà tùy tiện làm càn, không theo nguyên tắc. Sau khi xác minh, những anh chị em bị thanh trừ oan này đã được tiếp nhận trở lại hội thánh. Về phần Lý Tĩnh, chị ta không hề hối hận về những gì mình đã làm, thậm chí còn lý luận và cố gắng biện minh cho hành động của mình. Cuối cùng, chị ta bị xác định tính chất là kẻ địch lại Đấng Christ và bị khai trừ. Một số nhân viên phụ trách công tác thanh lọc cũng bị cách chức. Sau khi Vương Vũ trở lại hội thánh, chị ấy đã nhận bổn phận văn tự. Trong một buổi nhóm họp, Vương Vũ đã chia sẻ nhận thức trải nghiệm của mình trong khoảng thời gian đó. Chị ấy nói rằng khi mới nhận thấy thái độ của các anh chị em đối với mình đã thay đổi, chị ấy biết mình đang bị điều tra. Cái suy nghĩ rằng sau bao nhiêu năm tin Đức Chúa Trời mà giờ đây lại đối mặt với việc bị thanh trừ, rằng con đường đức tin của mình sắp kết thúc, đã khiến chị ấy cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, đau đớn và dằn vặt. Chị ấy ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng chị ấy biết rằng gặp phải hoàn cảnh như vậy không phải là ngẫu nhiên, và chị ấy sẵn lòng thuận phục, rút ra bài học, và phản tỉnh, nhận biết bản thân. Sau đó, chị ấy đã phản tỉnh về một số biểu hiện không tiếp nhận lẽ thật và tâm tính kiêu ngạo của mình. Chị ấy nói rằng trước đây chị ấy cứ tưởng mình làm nhiều bổn phận hơn người khác, hiểu nhiều lẽ thật hơn họ, và luôn cảm thấy mình khá giỏi. Chị ấy thậm chí còn coi thường các anh chị em khi phát hiện ra những sai lệch trong bổn phận của họ. Chị ấy nói nếu lần này không bị chấm dứt bổn phận, chị ấy sẽ không bao giờ thực sự phản tỉnh và nhận biết bản thân. Chị ấy cảm thấy mình quá bại hoại và phản nghịch, cho dù có bị thanh trừ thì đó cũng là sự công chính của Đức Chúa Trời, và chị ấy không nên có bất kỳ lời oán trách nào… Nghe chị ấy thông công, lòng tôi day dứt một hồi lâu và cảm thấy vô cùng tự trách. Tôi tự hỏi: “Chẳng phải mình cũng có một phần trách nhiệm trong những đau khổ mà Vương Vũ đã phải trải qua trong thời gian này sao? Mình đã hành động như thế nào trong chuyện này? Tại sao mình không viết ra những suy nghĩ thật của mình? Tại sao mình lại viết mấy chữ ‘Tôi không nhìn thấu được chị ấy?’ Tại sao mình không có chút tinh thần chính nghĩa nào? Đức Chúa Trời xác định tính chất loại hành vi này như thế nào?”. Khoảnh khắc tôi nghĩ đến những điều này, cảm giác như có kim châm vào tim. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết rõ Vương Vũ không phải là người không mưu cầu lẽ thật, vậy mà con đã không nói rõ quan điểm của mình. Rốt cuộc thì tâm tính bại hoại nào đang chi phối con vậy? Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt con nhận biết bản thân”.

Một hôm, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ở hội thánh nào cũng có một vài người dễ dãi. … Những người này không mưu cầu lẽ thật, chỉ ham muốn sống thoải mái, tham hưởng an nhàn xác thịt, đều là người quá ích kỷ, quá xảo trá. Trong xã hội có nhiều người như vậy không? Bất kể đảng chính trị nào nắm quyền, bất kể ai đương chức, họ đều được ưa chuộng, họ xoay chiều nào cũng thuận, sống rất thoải mái, xuất hiện phong trào chính trị nào cũng không ảnh hưởng đến họ chút gì. Đây là loại người gì? Đây là loại người giả dối và xảo trá nhất, đây gọi là hòn đá trơn, con cáo già. Họ sống bằng triết lý của Sa-tan, chẳng có chút nguyên tắc gì, bất kể loại người nào nắm quyền họ cũng hùa theo, nịnh hót, và ca tụng công đức. Đối với cấp trên của mình, họ chỉ có bảo vệ chứ không bao giờ đắc tội. Bất kể cấp trên có làm bao nhiêu việc ác, họ đều không phản đối, cũng không hỗ trợ, họ thâm tàng bất lộ. Dù ai nắm quyền, họ cũng được ưa chuộng, Sa-tan và quỷ vương thích loại người này. Tại sao quỷ vương lại thích loại người này? Chính vì họ không làm hỏng chuyện của quỷ vương, không gây mối đe dọa nào đến quỷ vương. Họ làm người không có nguyên tắc, không có ranh giới, cũng không có nhân cách hay tôn nghiêm, mà chỉ chạy theo trào lưu xã hội, phủ phục xưng thần và thuận theo sở thích của quỷ vương. Có phải trong hội thánh cũng có dạng người như vậy không? Dạng người này có thể làm người đắc thắng không? Có phải là chiến binh tinh nhuệ của Đấng Christ không? Có phải là người làm chứng cho Đức Chúa Trời không? Khi kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, thì loại người này có thể đứng ra chiến đấu với họ, vạch trần họ, phân định họ, vứt bỏ họ, ngăn chặn việc ác của họ, và làm chứng cho Đức Chúa Trời không? Tuyệt đối không thể. Loại hòn đá trơn này không phải là đối tượng được Đức Chúa Trời hoàn thiện, không phải là đối tượng được cứu rỗi. Họ chẳng bao giờ làm chứng cho Đức Chúa Trời hay bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời. Trong mắt Đức Chúa Trời, những người này đều không phải là người đi theo và thuận phục Ngài, mà là những người gây rối bừa bãi, là bè lũ của Sa-tan, là đối tượng bị đào thải khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc. Đức Chúa Trời không vui thích gì thứ đê tiện này, họ không có lẽ thật, cũng không có sự sống, họ là ma quỷ và súc sinh, không xứng với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, không xứng hưởng thụ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cho nên, Đức Chúa Trời dễ dàng vứt bỏ và đào thải loại người này, hội thánh thì nên xem họ là kẻ chẳng tin mà kịp thời thanh trừ họ. … Loại người này lẻn vào nhà Đức Chúa Trời là để xem trò náo nhiệt, để gây rối bừa bãi. Họ chẳng có chút tinh thần chính nghĩa nào, cũng không có chút tinh thần trách nhiệm nào, thậm chí họ còn không biết đồng cảm với người tốt bị kẻ ác tàn hại. Gọi dạng người này là ma quỷ và Sa-tan là thích hợp nhất. Nếu có người có tinh thần chính nghĩa đứng ra vạch trần kẻ ác, thì ngay cả việc ủng hộ và đứng lên cổ vũ họ cũng không làm được, do đó tuyệt đối đừng tin tưởng loại người này. Loại người này là hòn đá trơn, là tắc kè hoa, con cáo già, họ không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời, mà họ nằm trong số sai dịch của Sa-tan. Loại người này vĩnh viễn không thể được cứu rỗi, Đức Chúa Trời không muốn họ, đây là ý rõ ràng của Ngài(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (19), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng những người giảo hoạt không chân thành với bất kỳ ai; họ lươn lẹo và giả dối, và họ là chuyên gia trong việc thấy gió chiều nào thì theo chiều ấy. Họ không có nguyên tắc hay tiêu chuẩn tối thiểu nào trong việc làm người của mình và không đáng tin cậy. Nhất là khi tôi đọc những lời Đức Chúa Trời này: “Tuyệt đối đừng tin tưởng loại người này. Loại người này là hòn đá trơn, là tắc kè hoa, con cáo già, họ không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời, mà họ nằm trong số sai dịch của Sa-tan. Loại người này vĩnh viễn không thể được cứu rỗi, Đức Chúa Trời không muốn họ, đây là ý rõ ràng của Ngài”. Những lời này khiến lòng tôi đau nhói. Tôi cảm thấy mình chính xác là loại người đó. Phản tỉnh lại bản thân, tôi thấy rằng sau khi Lý Tĩnh thanh trừ những anh chị em chỉ mới bộc lộ một số sự bại hoại, tôi đã lo lắng rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ bị thanh trừ. Vì vậy, tôi bắt đầu thấy gió chiều nào thì theo chiều ấy. Tôi thấy rõ rằng Lý Tĩnh đã không tuân theo các nguyên tắc khi thanh trừ người khác, và tôi đã có những nghi ngờ trong lòng khi nghe những lời sai lầm mà chị ta lan truyền. Tuy nhiên, tôi đã như một con rùa rụt cổ, không phán xét đúng sai. Tôi thậm chí còn lảng tránh chủ đề và im lặng một cách thận trọng mỗi khi nghe ai đó thảo luận về công tác thanh lọc. Khi Lý Tĩnh yêu cầu tôi viết bản đánh giá về Vương Vũ, thay vì viết ra sự thật của tình hình theo như tôi hiểu dựa trên các nguyên tắc, tôi lại cố gắng đoán ý kiến của Lý Tĩnh về Vương Vũ. Tôi sợ rằng nếu quan điểm của mình khác với Lý Tĩnh, tôi cũng sẽ bị điều tra. Vì vậy, tôi đã đi con đường trung dung, viết một số điều tốt và một số điều xấu, chỉ mô tả diễn biến của sự việc mà không nêu quan điểm của riêng mình. Tôi biết rất rõ rằng Vương Vũ không phải là đối tượng bị thanh trừ, và tôi biết rằng Lý Tĩnh đã không tuân theo các nguyên tắc khi điều tra và thanh trừ người khác. Nhưng tôi đã nịnh bợ kẻ có quyền, hành động theo các triết lý của Sa-tan như “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt” và “Khôn ngoan bảo vệ mình”. Để bảo vệ bản thân, tôi đã đi con đường trung dung, cố gắng không làm hại ai hay đắc tội với ai, và chỉ nói rằng tôi không nhìn thấu được chị ấy. Bằng cách đó, nếu việc thanh trừ Vương Vũ là sai, đó sẽ là trách nhiệm của Lý Tĩnh, và nó sẽ không liên quan gì đến tôi. Tôi thật quá lươn lẹo! Chẳng phải tôi chính là một phiến đá trơn sao? Trong một việc nhỏ như viết một bản đánh giá, tôi đã vắt óc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi thật quá lươn lẹo và giả dối! Để tránh bất kỳ tổn thất nào cho lợi ích của riêng mình, tôi đã chơi trò đấu trí và sử dụng các mưu kế, không bao giờ nói những gì tôi thực sự nghĩ, mà thay vào đó lại nói những điều mơ hồ và như đúng mà lại là sai. Điều đó có khác gì cách Sa-tan nói không? Tôi nghĩ đến cách Đức Chúa Trời hỏi Sa-tan: “Ngươi ở đâu đến?(Gióp 1:7). Sa-tan bèn đáp: “Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó” (Gióp 1:7). Câu trả lời của Sa-tan cho câu hỏi của Đức Chúa Trời thật mơ hồ, khiến người ta không thể nắm bắt được sự thật của nó. Tôi cũng y như vậy. Tôi biết rõ Vương Vũ có mưu cầu lẽ thật và tôi thậm chí đã viết về một số biểu hiện mưu cầu lẽ thật của chị ấy, nhưng tôi vẫn nói những lời ba phải và mơ hồ như “Tôi không nhìn thấu được chị ấy”. Tôi thật quá lươn lẹo và giả dối! Càng phản tỉnh, tôi càng ghê tởm bản thân mình. Tôi cảm thấy rất xấu hổ và nhục nhã, không còn mặt mũi nào để nhìn Vương Vũ.

Trong giờ tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời vạch trần những lãnh đạo giả mà đặc biệt liên quan đến tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Còn có một vài lãnh đạo giả có chút tố chất và có thể làm chút công tác, cũng biết một chút về nguyên tắc để xử lý các loại người, nhưng họ lại sợ đắc tội với người khác, nên khi phát hiện ra kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ gây gián đoạn và nhiễu loạn thì họ cũng không dám vạch trần, ngăn chặn hay hạn chế. Họ sống theo triết lý Sa-tan, chuyện không liên quan đến mình thì họ mặc kệ. Họ không hề quan tâm kết quả công tác của hội thánh ra sao, cũng không quan tâm lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn bị ảnh hưởng đến mức nào, họ cho rằng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến họ. Do đó, trong thời gian loại lãnh đạo giả này công tác, trật tự bình thường của đời sống hội thánh không được duy trì, lối vào sự sống và việc làm bổn phận của dân được Đức Chúa Trời chọn cũng không được bảo đảm. Tính chất của vấn đề này là gì? Loại lãnh đạo giả này đâu phải vì tố chất kém mà không làm được công tác, thay vào đó, họ không làm được công tác thực tế vì họ có nhân tính không tốt, thiếu lương tâm và lý trí. Lãnh đạo giả thì giả ở chỗ nào? Giả ở chỗ họ không có lương tâm và lý trí của nhân tính, cho nên mới dẫn đến chuyện trong thời gian họ làm lãnh đạo thì vấn đề về kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh căn bản không được giải quyết, có vài anh chị em bị làm hại nghiêm trọng, công tác của hội thánh cũng bị tổn thất cực lớn. Khi loại lãnh đạo giả này phát hiện được vấn đề, thấy được kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ đang gây gián đoạn và nhiễu loạn, họ cũng biết trách nhiệm của mình là gì, biết mình nên làm việc gì và nên làm thế nào, nhưng họ chẳng hề làm, lại còn giả câm giả điếc, chẳng thèm ngó ngàng, cũng chẳng phản ánh lên trên. Họ giả vờ không biết, không thấy, để mặc cho kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh, đây chẳng phải là có vấn đề về nhân tính hay sao? Chẳng phải họ cùng một giuộc với kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ sao? Nguyên tắc làm lãnh đạo của họ là gì? ‘Tôi không gây gián đoạn hay nhiễu loạn gì, nhưng tôi không làm chuyện đắc tội với người ta, cũng không làm chuyện khiến người ta mất mặt đâu. Anh có xác định tính chất tôi là lãnh đạo giả, thì tôi vẫn không làm việc gì đắc tội người ta đâu. Tôi phải chừa chút đường lui cho mình chứ’. Đây là lô-gic gì vậy? Đây là lô-gic của Sa-tan. Đây là tâm tính gì vậy? Đây chẳng phải là quá lươn lẹo, quá giả dối sao? Dạng người này chẳng có chút thành tâm nào đối với sự ủy thác của Đức Chúa Trời, khi làm bổn phận thì luôn ma mãnh láu cá, bụng dạ quỷ quyệt, trong chuyện gì cũng nghĩ cho bản thân mình, chứ chẳng hề suy xét chút gì cho công tác của hội thánh, một chút lương tâm hay lý trí cũng không có, họ căn bản không xứng làm lãnh đạo hội thánh. Dạng người này chẳng mang chút gánh nặng nào đối với công tác của hội thánh và lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích và sự hưởng thụ của bản thân, chỉ lo tham hưởng lợi ích của địa vị, chứ chẳng quan tâm chuyện dân được Đức Chúa Trời chọn sống chết thế nào, đây chẳng phải là người ích kỷ và đê tiện nhất sao? Kể cả khi phát hiện có kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, họ cũng chẳng để tâm, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến họ. … Cuối cùng, Ta định nghĩa loại người này như sau: Tuy rằng loại người này không mắc bất kỳ sai lầm lớn nào, nhưng lại rất lươn lẹo và giả dối; không có chút trách nhiệm nào, cũng như không bảo vệ công tác của hội thánh. Loại người này không có nhân tính. Ta cảm thấy họ rất giống một loài động vật, sự giảo hoạt của họ có chút giống loài cáo. Người ta đều nói loài cáo giảo hoạt, nhưng trên thực tế, loại người này còn giảo hoạt hơn loài cáo(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (20), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đối chiếu bản thân với lời Đức Chúa Trời, tôi đã có được một số nhận thức về bản thân. Tại sao tôi lại viết rằng tôi không nhìn thấu được chị ấy trong bản đánh giá? Thật sự là vì tôi không nhìn thấu được sao? Thật ra thì không phải vậy. Tôi đã thấy rõ rằng có những sai lệch trong cách Lý Tĩnh điều tra người khác, và tôi cũng thấy rằng Vương Vũ chỉ bộc lộ một số sự bại hoại và không thuộc đối tượng bị thanh lọc. Nhưng tôi sợ bị liên lụy và bị điều tra, nên tôi đã không dám nói sự thật. Tôi không dám nói một lời nào khi đối mặt với điều gì đó không phù hợp với các nguyên tắc. Tôi không có chút tinh thần chính nghĩa nào cả. Tôi thấy rằng bản tính của mình thực sự ích kỷ và đê tiện, lươn lẹo và giả dối, và tôi không có chút lương tâm hay lý trí nào. Tôi nghĩ về lý do tại sao Đức Chúa Trời thích những người trung thực. Đó là vì những người trung thực thì lương thiện và chính trực. Họ công bằng và chính nghĩa trong lời nói và hành động của mình, họ có tinh thần chính nghĩa, họ không xem xét lợi ích của riêng mình, và họ không sợ hãi quyền lực hay địa vị. Vào những thời điểm quan trọng, họ có thể đứng lên để bảo vệ các nguyên tắc và bênh vực lẽ phải. Những người như vậy thì có nhân tính và lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng không có một chút hình tượng nào của một người trung thực trong các hành động và hành vi của tôi. Tôi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ lợi ích của riêng mình, mà không hề quan tâm đến người khác sống hay chết. Tôi thấy Vương Vũ bị chấm dứt bổn phận và sống trong đau khổ, nhưng tôi vẫn thờ ơ, không có một chút lòng tốt hay sự đồng cảm nào. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Ngươi cần biết rằng thứ mà Ta có được là vàng ròng nguyên chất, chứ không phải cát. Làm sao những kẻ ác có thể ở lại trong nhà của Ta? Làm sao Ta có thể cho phép lũ cáo sống ký sinh trong địa đàng của Ta?(Bảy tiếng sấm rền – Tiên đoán rằng Phúc Âm của vương quốc sẽ truyền bá khắp vũ trụ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời là thánh khiết, và Ngài tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai có tâm tính giảo hoạt và giả dối được ở lại trong nhà Ngài. Trước đây, tôi không hiểu “cáo” trong lời Đức Chúa Trời là chỉ điều gì. Nhưng hôm nay, qua sự tỏ lộ của các sự thật, tôi thấy rằng bản tính của chính mình là gian xảo và lươn lẹo, và tôi chính xác là loại người mà Đức Chúa Trời vạch rõ là “cáo”. Chỉ đến lúc đó tôi mới thấy được tâm hồn xấu xí của mình, không có chút lý trí nào của con người. Tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, và chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống. Sau đó, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con tin Ngài, nhưng con lại không thực hành lời Ngài. Hành động của con đã làm ô danh Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn lòng ăn năn và sống thể hiện ra hình tượng giống con người chân chính. Xin Ngài dẫn dắt con”.

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời và hiểu ra mình nên đối xử với các lãnh đạo và người làm công như thế nào. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Thái độ mà con người nên có trong cách đối đãi với người lãnh đạo hay người làm công là gì? Nếu việc mà lãnh đạo hoặc người làm công làm là đúng đắn và phù hợp với lẽ thật, thì ngươi có thể thuận phục họ; nếu việc họ làm là sai và không phù hợp với lẽ thật, thì ngươi không được thuận phục họ và ngươi có thể phơi bày họ, phản đối họ và đưa ra ý kiến khác. Nếu họ không thể làm công tác thực tế hoặc là hành ác, gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, và bị tỏ lộ là lãnh đạo hay người làm công giả, hoặc là kẻ địch lại Đấng Christ, thì ngươi có thể phân định, vạch trần và tố giác họ. Tuy nhiên, một số dân được Đức Chúa Trời chọn không hiểu lẽ thật và đặc biệt hèn nhát, sợ bị những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ đàn áp và trừng trị nên không dám giữ vững nguyên tắc. Họ nói: ‘Nếu bị lãnh đạo khai trừ thì tôi kể như xong; nếu anh ta bảo mọi người vạch trần hay từ bỏ tôi, thì tôi sẽ không còn có thể tin Đức Chúa Trời nữa. Nếu tôi bị khai trừ khỏi hội thánh, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không muốn tôi và không cứu rỗi tôi nữa. Thế chẳng phải đức tin của tôi thành vô nghĩa sao?’. Chẳng phải suy nghĩ như vậy là lố bịch sao? Những người như vậy có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời không? Liệu một lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ có đại diện cho Đức Chúa Trời khi họ khai trừ ngươi không? Khi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ trừng trị và khai trừ ngươi, thì đó là việc làm của Sa-tan, và không liên quan gì đến Đức Chúa Trời; chỉ khi hội thánh và toàn thể dân được Đức Chúa Trời chọn có quyết định thống nhất, hoàn toàn phù hợp với những sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời và các nguyên tắc lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, thì việc thanh trừ và khai trừ đó mới phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Sao mà việc bị khai trừ bởi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ lại có nghĩa là ngươi không thể được cứu rỗi chứ? Đây là sự bách hại của Sa-tan và những kẻ địch lại Đấng Christ, nó không có nghĩa là ngươi sẽ không được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Ngươi có thể được cứu rỗi hay không là tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Không một con người nào có đủ tư cách để quyết định xem ngươi có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi hay không. Chuyện này ngươi phải thấy rõ. Nếu ngươi coi việc mình bị khai trừ bởi những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ là bị Đức Chúa Trời khai trừ – thì đây chẳng phải là hiểu lầm Đức Chúa Trời sao? Đây chính là hiểu lầm Đức Chúa Trời. Và điều này không chỉ là hiểu lầm Đức Chúa Trời, mà còn phản nghịch Đức Chúa Trời, còn là một kiểu báng bổ Đức Chúa Trời. … Điều này chứng tỏ rằng ngươi không tin rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, nó cho thấy rằng ngươi không có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời, rằng ngươi không phải là người thực sự tin Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tin vào sự toàn năng của Đức Chúa Trời, tại sao ngươi lại sợ một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ trả thù ngươi? Họ có thể quyết định số phận của ngươi không? Nếu ngươi có khả năng phân định, và phát hiện ra rằng việc làm của họ không hợp lẽ thật, tại sao ngươi không thể thông công chuyện này với những người hiểu lẽ thật trong dân được Đức Chúa Trời chọn? Ngươi có miệng, tại sao ngươi không dám nói? Tại sao ngươi lại sợ lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ đến vậy? Điều này chứng tỏ ngươi là kẻ hèn nhát, kẻ vô dụng, cẩu nô tài của Sa-tan(Mục 3. Họ loại trừ và tấn công những ai mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời nói thật rõ ràng! Trong nhà Đức Chúa Trời, lẽ thật nắm quyền; không phải lãnh đạo cấp nào có quyền quyết định cuối cùng. Nếu hành động của một lãnh đạo phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật, chúng ta nên tiếp nhận và thuận phục. Nhưng nếu một lãnh đạo không hành động theo các nguyên tắc mà lại đi ngược lại lẽ thật, chúng ta nên giữ vững các nguyên tắc lẽ thật, vạch trần và ngăn chặn họ, và làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi là một thành viên của nhà Đức Chúa Trời, và trách nhiệm cũng như bổn phận của tôi là bảo vệ lợi ích của nhà Ngài. Khi tôi thấy một lãnh đạo hành động chống lại các nguyên tắc, tôi không nên là một người ngoài cuộc. Tôi nên giữ vững lẽ thật và chính nghĩa, có can đảm để thực hành lẽ thật, và làm tròn trách nhiệm của mình. Nếu không, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát và vô dụng. Sau khi tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, tôi vẫn không tin rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi không có đức tin thật sự nơi Đức Chúa Trời. Khi tôi thấy các anh chị em bị thanh trừ vì một vi phạm nhất thời hoặc bộc lộ sự bại hoại, tôi đã lầm tưởng rằng các lãnh đạo có thể quyết định tiền đồ, số phận, kết cục và đích đến của một người. Tôi khiếp sợ rằng nếu tôi chỉ hơi bất cẩn một chút, Lý Tĩnh sẽ nắm lấy một số bộc lộ bại hoại của tôi và thanh trừ tôi, vậy thì tôi sẽ không còn hy vọng được cứu rỗi nữa. Ngoài miệng thì tôi nói mình tin Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng tôi thì không có chỗ cho Ngài. Tôi đã lầm coi lãnh đạo là người tể trị quyết định số phận của mình, và tôi coi quyền lực và địa vị cao hơn bất cứ điều gì khác. Tôi không thể tin vào tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và sự toàn năng cũng như sự tể trị của Ngài. Tôi thật quá ngu ngốc và mù quáng, thật là một người hồ đồ! Thực ra, không có kẻ hành ác nào có thể đứng vững trong nhà Đức Chúa Trời; sớm muộn gì họ cũng sẽ bị tỏ lộ và đào thải. Lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là công chính; Ngài sẽ không làm oan một người tốt, cũng sẽ không tha cho một kẻ ác. Trong nhà Đức Chúa Trời, bất cứ ai làm nhiều điều ác và từ chối tiếp nhận lẽ thật, dù họ là lãnh đạo hay một tín đồ bình thường, cuối cùng cũng sẽ bị tỏ lộ và đào thải. Nhưng đối với những người mưu cầu lẽ thật, ngay cả khi họ tạm thời bị các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ thanh trừ oan, điều đó không có nghĩa là hy vọng được cứu rỗi của họ đã mất. Điều này là do những người thực sự tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật sẽ không bao giờ phủ nhận hoặc rời xa Đức Chúa Trời, bất kể hoàn cảnh của họ. Ngay cả khi họ bị thanh trừ, họ sẽ tiếp tục tin Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận của mình, và tìm kiếm lẽ thật để rút ra bài học. Cuối cùng, họ vẫn sẽ được tiếp nhận trở lại hội thánh. Ngay cả khi thảm họa ập đến, họ sẽ có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy rằng kết cục và đích đến của mỗi người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời và hoàn toàn không phụ thuộc vào quyết định của bất kỳ lãnh đạo nào. Trải nghiệm này đã cho tôi một sự thể nghiệm và lĩnh hội, cũng như nhận thức thực sự về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, tôi thấy mình nghèo nàn và đáng thương biết bao, không có chút thực tế lẽ thật nào. Một sự việc nhỏ đã tỏ lộ nhân tính đê tiện của tôi đến mức tối đa, cho tôi thấy nhân cách của mình thấp kém đến mức nào, rằng tôi có thể làm một việc đê tiện như vậy vì lợi ích của riêng mình. Tôi thù hận bản thân mình vì không mưu cầu lẽ thật, và vì sống theo các chất độc của Sa-tan mà không có hình tượng giống con người. Tôi tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong sự ăn năn, hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ tìm kiếm lẽ thật, làm người cũng như hành động theo các yêu cầu của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời và có được một số hiểu biết về cách Đức Chúa Trời quy định kết cục của con người. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, Ngài quyết định kết cục của con người dựa trên những biểu hiện của họ. Các ngươi có biết ‘những biểu hiện’ ở đây ám chỉ điều gì không? Các ngươi có thể nghĩ rằng những biểu hiện ám chỉ tâm tính bại hoại mà con người bộc lộ khi làm việc, nhưng nó không hẳn có ý nghĩa này. Những biểu hiện ở đây ám chỉ liệu ngươi có thể thực hành lẽ thật hay không; liệu ngươi có thể trung thành khi thực hiện bổn phận của mình hay không; quan điểm của ngươi về việc tin Đức Chúa Trời, thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời, quyết tâm chịu khổ của ngươi; thái độ của ngươi trong việc chấp nhận sự phán xét và hình phạt, cũng như trong việc bị tỉa sửa; số lần vi phạm nghiêm trọng mà ngươi đã phạm phải; và mức độ mà ngươi rốt cuộc đạt được sự ăn năn và thay đổi. Tất cả những điều này hợp lại tạo thành các biểu hiện của ngươi. Những biểu hiện ở đây không phải nói đến việc ngươi đã bộc lộ bao nhiêu tâm tính bại hoại hay ngươi đã làm bao nhiêu chuyện xấu, mà là ngươi đã nhận được bao nhiêu kết quả và trải qua bao nhiêu thay đổi thực sự trong đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nếu kết cục của con người được xác định dựa trên mức độ bại hoại mà bản tính của họ đã bộc lộ, thì không một ai có thể đạt được sự cứu rỗi, bởi vì con người ai cũng bại hoại sâu sắc, tất cả họ đều có bản tính Sa-tan và đều chống đối Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi những người có thể tiếp nhận lẽ thật và thuận phục công tác của Ngài. Cho dù họ có bộc lộ sự bại hoại đến mức nào, miễn là cuối cùng họ có thể tiếp nhận lẽ thật, đạt được sự ăn năn thực sự, và trải qua sự thay đổi thực sự, thì họ là những người được Đức Chúa Trời cứu rỗi(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời quy định kết cục và đích đến của một người không phải dựa trên việc họ bộc lộ bao nhiêu sự bại hoại, mà là xem họ có thật sự ăn năn và thay đổi sau khi bộc lộ hay không. Bất kể một người bộc lộ bao nhiêu sự bại hoại, chỉ cần họ có thể tiếp nhận lẽ thật và thật sự ăn năn, họ sẽ được cứu rỗi. Đức Chúa Trời cứu rỗi con người hết mức có thể. Mỗi người chúng ta đều sẽ bộc lộ rất nhiều sự bại hoại trong quá trình đi theo Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời quyết định kết cục của chúng ta dựa trên số lượng sự bại hoại chúng ta bộc lộ, thì không ai trong chúng ta có thể được cứu rỗi. Khi gặp chuyện, tôi đã không tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật. Khi viết bản đánh giá, tôi biết rằng hành vi của Vương Vũ là một sự bộc lộ bại hoại và chị ấy không đáng bị đưa vào diện điều tra. Nhưng tôi sợ làm mất lòng lãnh đạo và không dám nêu quan điểm của mình. Vì kết cục và đích đến tốt đẹp của riêng mình, tôi đã không màng đến sống chết của người khác, để lại một sự vi phạm và một vết nhơ trước Đức Chúa Trời. Nghĩ đến những điều này, tôi thầm hạ quyết tâm rằng sẽ không còn sống theo bản tính giả dối của mình nữa.

Trong khoảng thời gian đó, tôi suy ngẫm làm thế nào để có thể thoát khỏi tâm tính bại hoại lươn lẹo và giả dối của mình. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi tìm ra một con đường thực hành. Một hôm, tôi thấy một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Để tin Đức Chúa Trời và bước đi con đường nhân sinh đúng đắn thì chí ít, ngươi phải sống có tôn nghiêm, có hình tượng giống con người, được mọi người tin tưởng và xem trọng, khiến mọi người cảm thấy nhân cách và nhân phẩm của ngươi không tệ, nói được làm được, mỗi lời nói ra như đinh đóng cột. … Ai có tôn nghiêm thì đều có một chút cá tính, tuy đôi khi họ không hòa thuận với người khác nhưng họ trung thực, không giả tạo, lừa dối. Cuối cùng, những người khác vẫn đánh giá cao họ, bởi vì họ có thể thực hành lẽ thật, họ trung thực, có tôn nghiêm, có nhân cách, nhân phẩm, không bao giờ lợi dụng người khác, giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, giao tiếp với mọi người có lương tâm và có lý trí, không bao giờ tùy ý phán xét ai. Khi đánh giá hoặc thảo luận về người khác thì những cá nhân này nói gì cũng đều chính xác, họ biết gì thì nói nấy và không khua môi múa mép, không thêm mắm dặm muối, và lời nói của họ có thể dùng làm bằng chứng hoặc để tham chiếu. Người có nhân phẩm thì nói năng hành động tương đối thực tế và đáng tin cậy. Còn người không có nhân phẩm thì chẳng ai xem trọng, họ nói gì, làm gì cũng chẳng ai thèm để ý hay xem trọng, chẳng ai tín nhiệm họ. Đấy là do họ nói dối quá nhiều và nói thật quá ít, là do khi qua lại hoặc làm bất cứ điều gì cho người khác, họ đều không có sự chân thành, cố lừa dối, đánh lừa mọi người, và chẳng ai thích họ. Hiện tại, trong mắt các ngươi đã có ai đáng tin cậy chưa? Các ngươi có nghĩ mình xứng đáng được người khác tin cậy không? Những người khác có thể tin tưởng ngươi không? Nếu ai đó hỏi ngươi về tình hình của một người khác thì ngươi không nên đánh giá và phán xét người đó theo ý muốn của riêng mình, lời nói của ngươi phải khách quan, chính xác và phù hợp với sự thật. Chuyện gì nhìn không thấu thì đừng nói, hiểu được chừng nào thì nói chừng đó. Ngươi phải công bằng và công tâm với người đó, như thế mới là có trách nhiệm(Chỉ người trung thực mới có thể sống thể hiện ra hình tượng giống con người chân chính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Ngài, tôi đã hiểu ra rằng nhân tính bình thường mà Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta sống thể hiện ra là một người có nhân cách, tôn nghiêm, nói năng dựa trên sự thật, không phóng đại cũng không thu nhỏ, và có trách nhiệm trong hành động của mình. Những người như vậy là người trung thực và lương thiện, họ không bao giờ chơi trò đấu trí hay sử dụng các mưu kế, họ có thái độ chân thành đối với mọi người và mọi việc, và họ có thể được tin cậy. Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi đã tìm thấy một phương hướng cho việc làm người của mình. Tôi biết mình nên nói và hành động một cách trung thực theo các yêu cầu của Đức Chúa Trời, để đáng tin cậy với người khác và để làm Đức Chúa Trời yên lòng. Khi cần bày tỏ quan điểm của mình, tôi nên nói sự thật và cho người khác biết ý kiến và suy nghĩ thật của mình.

Sau đó, tôi bắt đầu tập trung vào việc bước vào lẽ thật trong khía cạnh làm một người trung thực trong bổn phận của mình. Có lần, người phụ trách hỏi tôi về tình hình của hai nhóm viên trong nhóm của tôi, và nói rằng nếu họ không phù hợp, họ cần được điều chỉnh kịp thời. Tôi nghĩ thầm: “Người phụ trách cũng nắm bắt được tình hình hai người này làm bổn phận gần đây. Nếu quan điểm của mình khác với chị ấy, chẳng phải chị ấy sẽ nói mình thiếu khả năng phân định và không biết cách nhìn người hay sự việc sao? Liệu chị ấy có nói mình có tố chất kém và không phù hợp làm trưởng nhóm không? Thôi kệ. Tốt nhất là mình không nên nói gì cả. Hay là mình cứ nói là mình vẫn chưa nhìn ra được”. Ngay lúc đó, tôi nhận ra mình lại đang cố gắng giả dối. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Trung thực có nghĩa là có thể trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, chuyện gì cũng không giả tạo với Ngài, chuyện gì cũng cởi mở với Ngài, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những chuyện chỉ nhằm lấy lòng Đức Chúa Trời. Tóm lại, trung thực nghĩa là không có lẫn tạp trong lời nói và việc làm, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người(Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc, tôi thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn giả dối nữa. Con phải là một người trung thực, viết ra những gì con đã thấy một cách trung thực, và nêu quan điểm của riêng mình”. Sau khi viết xong, tôi gửi nó cho người phụ trách, và lòng tôi hoàn toàn bình an. Kể từ đó, mỗi khi phải viết một bản đánh giá, tôi đều nói sự thật, viết ra những vấn đề tôi đã thấy và ý kiến của riêng mình theo đúng sự thật. Tôi có được chút thay đổi và thu hoạch này đều là kết quả đạt được bởi lời Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 56. Thức tỉnh khỏi giấc mộng được ban phước

Tiếp theo: 59. Tôi không còn lo lắng về chuyện tuổi già và làm không tốt bổn phận

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger