6. Cuối cùng tôi đã hiểu ý nghĩa sự thử luyện của Đức Chúa Trời
Tháng 7 năm 2024, vào một ngày nọ, khi tôi và các chị em cộng sự đang cùng nhau đánh giá bài viết thì chị Chân đột nhiên nói mình không khỏe, cảm thấy chóng mặt và tức ngực. Lúc ấy, chị ngồi trên ghế mà người cứ lắc lư, trông như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Ban đầu, chúng tôi nghĩ chỉ là do thời tiết oi bức và không khí trong phòng không lưu thông. Nhưng sau đó, các triệu chứng của chị xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Khi bệnh trở nặng, chị ấy ngay cả sức để nói cũng không có, chỉ đi vài bước là đã thở hổn hển. Chị ấy không thể tự lo cho chuyện sinh hoạt của mình, chứ đừng nói đến việc thực hiện bổn phận. Tôi bắt đầu lo lắng: “Chẳng lẽ chị ấy mắc bệnh gì nặng sao?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Chúng ta đều đang thực hiện bổn phận văn tự, đây là một bổn phận khá quan trọng. Hơn nữa, chị Chân thực hiện bổn phận có thể chịu khổ và trả giá, cũng có được một số kết quả. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ gìn giữ, không để chị ấy mắc bệnh hiểm nghèo đâu. Đây có lẽ là Đức Chúa Trời đang kiểm tra chị ấy. Có lẽ khi chị ấy học được bài học thì Đức Chúa Trời sẽ cất bệnh tật của chị ấy đi”. Sau đó, chị Chân đã đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói các chỉ số xét nghiệm của chị đều bình thường, chỉ là nhịp tim hơi chậm và bị thiếu máu cơ tim nhẹ. Ông ấy kê cho chị một ít thuốc bổ tim và hoạt huyết, dặn chị phải nghỉ ngơi cho tốt. Xem kết quả kiểm tra xong, chúng tôi đều nghĩ chị Chân chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi. Trong lòng, tôi không ngừng cảm tạ Đức Chúa Trời, và càng tin chắc rằng chúng ta khác với những người ngoại đạo: những người tin Đức Chúa Trời như chúng ta có sự chăm sóc và gìn giữ của Ngài, một khi học được bài học thì bệnh tật sẽ được chữa lành. Thế nhưng không ngờ, sau khi từ bệnh viện về nhà tĩnh dưỡng một thời gian, bệnh của chị Chân lại tái phát, mà tần suất còn ngày một cao hơn.
Một buổi sáng, chị đang nghỉ trong phòng vì không khỏe thì không biết làm sao mà bị ngã từ trên giường xuống. Nghe tiếng động, chúng tôi vội chạy vào phòng thì thấy chị nằm trên sàn, không cử động được. Mắt chị nhắm nghiền, thở hổn hển, tay chân lạnh toát, tứ chi cứng đờ, toàn thân lại còn run rẩy không ngừng. Trông chị như không thể thở nổi hơi tiếp theo và có thể chết bất cứ lúc nào. Chúng tôi sợ hãi vô cùng. Chị tiếp đãi vội tìm thuốc trợ tim cấp tốc cho chị uống, chị mới từ từ tỉnh lại. Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, tôi vẫn còn thấy tim đập thình thịch. Nếu chúng tôi vào chậm một chút thôi, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Nhìn chị Chân nằm trên giường, tay ấn vào ngực, mặt nhăn nhó vì đau đớn, lòng tôi thấy xót xa. “Sao lại thế này? Chẳng phải bác sĩ nói không sao ư? Nhưng rõ ràng là tim chị ấy có vấn đề nghiêm trọng. Tôi nghe nói bệnh tim nặng thì có thể bị ngạt thở rồi đột tử bất cứ lúc nào. Chị ấy mới ngoài ba mươi tuổi, sao lại mắc bệnh nặng như vậy?”. Đặc biệt là khi nghe chị yếu ớt nói với tôi: “Giờ em thấy khó chịu lắm, như thể tim mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Nếu em chết, chị nhớ bảo mẹ em đừng hiểu lầm Đức Chúa Trời nhé. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì cũng đều là công chính…”. Chị nói một câu lại ngắt quãng, giọng rất gấp gáp. Thấy chị ấy như vậy, tôi rất sợ. Tôi chưa bao giờ trải qua cảnh tượng sinh ly tử biệt như vậy, nhất thời không biết nói gì để an ủi chị. Sau đó, vì lo cho sức khỏe của chị, lãnh đạo đã báo cho gia đình để đón chị về nhà tĩnh dưỡng.
Tôi cứ nghĩ mãi không ra về bệnh tình của chị Chân. “Chị ấy là người thật lòng tin. Vì thực hiện bổn phận mà bị chồng đuổi ra khỏi nhà, mấy năm nay chị ấy luôn thực hiện những bổn phận quan trọng trong hội thánh, cũng có được một số kết quả. Tại sao chị ấy lại bệnh nặng như vậy? Sao Đức Chúa Trời không gìn giữ chị ấy? Kể cả đây là sự thử luyện thì cũng không đến nỗi nghiêm trọng thế chứ? Nếu chết rồi thì làm sao được cứu rỗi? Những người ngoại đạo và những kẻ chống đối Đức Chúa Trời gặp phải đủ loại tai họa thì tôi còn hiểu được, nhưng chị Chân thì khác. Chị ấy thật lòng tin Đức Chúa Trời, sao lại gặp phải tai họa khủng khiếp đến thế?”. Lòng tôi lúc ấy rối bời, không hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời là gì. Điều này cũng khiến tôi nghĩ đến bản thân mình. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp để thực hiện bổn phận hơn mười năm, luôn làm những bổn phận quan trọng và cũng có được một số kết quả, chỉ cần cứ mưu cầu như vậy thì cuối cùng chắc chắn sẽ được cứu rỗi và vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, tình cảnh của chị Chân đột nhiên khiến tôi cảm thấy sự cứu rỗi của chính mình dường như cũng không có gì đảm bảo. Lỡ như một ngày nào đó, một tai họa lớn cũng đột ngột ập đến với tôi như chị Chân, thậm chí là đối mặt với cái chết thì sao? Nếu chết rồi thì làm sao được cứu rỗi? Chẳng phải bao năm trả giá và dâng trọn bản thân của tôi sẽ đổ sông đổ bể hết sao? Nghĩ đến đây, tôi trở nên có phần chán nản. Tôi không còn tâm trí đâu để thực hiện bổn phận nữa, mỗi ngày làm được bao nhiêu thì chỉ làm bấy nhiêu, cốt sao cho xong việc trong tay là được. Tôi cảm thấy như có một bức tường ngăn cách giữa mình và Đức Chúa Trời. Tôi không khỏi tự hỏi: “Mình bị sao thế này? Tại sao từ lúc chị Chân bị bệnh, mình cứ không có chút động lực nào để thực hiện bổn phận vậy?”.
Trong lúc tìm kiếm, tôi xem được một video lời chứng trải nghiệm có tên “Gặp phải tai họa có nhất thiết là một điều xấu?”. Hai đoạn lời Đức Chúa Trời được trích dẫn trong đó nói thẳng vào tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một số người khi thấy ai đó gặp khó khăn liền nghĩ cho bản thân bằng cách đặt mình vào vị trí của người đó. Hễ thấy ai gặp khổ đau, bệnh tật, hoạn nạn hay tai họa nào đó, họ liền nghĩ về bản thân mình và tự hỏi: ‘Nếu điều này xảy đến với mình, thì mình sẽ làm gì? Hóa ra người tin Đức Chúa Trời vẫn có thể gặp phải những điều này và chịu đựng những đau khổ này. Vậy chính xác thì Ngài là kiểu Đức Chúa Trời gì? Nếu Đức Chúa Trời không quan tâm đến ý muốn người đó như thế, liệu Ngài có đối xử với mình như vậy không? Điều này cho thấy Đức Chúa Trời không đáng tin cậy. Ngài sắp đặt hoàn cảnh bất ngờ cho con người mọi lúc mọi nơi, và có thể liên tục đặt họ vào những tình huống khó xử, cũng như vào bất kỳ hoàn cảnh nào’. Họ sợ nếu không tin thì không được phước, còn nếu tiếp tục tin thì gặp họa. Theo cách này, khi con người cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, họ chỉ nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài ban phước cho con’, mà không dám nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài thử luyện con, sửa dạy con, và làm theo ý Ngài, con sẵn lòng chấp nhận’ – họ không dám cầu nguyện như vậy. Sau khi trải qua một vài trở ngại và thất bại, quyết tâm và dũng khí của con người giảm đi, và họ có ‘nhận thức’ khác về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, hình phạt và sự phán xét của Ngài, cũng như quyền tối thượng của Ngài, đồng thời hình thành cảm giác đề phòng đối với Đức Chúa Trời. Bằng cách này, có một bức tường, một sự ngăn cách, giữa con người và Đức Chúa Trời. Con người có những tình trạng này thì có ổn không? (Thưa, không.) Vậy những tình trạng này có xu hướng hình thành bên trong các ngươi không? Các ngươi có đang sống trong những tình trạng này không? (Thưa, có.) Nên giải quyết những vấn đề này như thế nào? Không tìm kiếm lẽ thật thì có ổn không? Nếu không hiểu lẽ thật và không có đức tin, các ngươi sẽ khó mà đi theo Đức Chúa Trời đến cùng, và các ngươi sẽ gục ngã mỗi khi gặp tai họa, tai ương, dù là thiên tai hay nhân họa” (Mưu cầu lẽ thật là gì (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Tất cả những ai bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời đều chỉ sẵn sàng tiếp nhận ân điển, phước lành và lời hứa của Đức Chúa Trời, cũng như chỉ sẵn lòng tiếp nhận sự ân đãi và lòng thương xót của Ngài. Thế nhưng không ai chờ đợi hoặc chuẩn bị để tiếp nhận hình phạt và sự phán xét của Đức Chúa Trời, sự thử luyện và tinh luyện của Ngài, hoặc sự tước đoạt của Ngài, và không một người nào chuẩn bị để tiếp nhận sự phán xét và hình phạt, sự tước đoạt, hoặc sự rủa sả của Đức Chúa Trời. Mối quan hệ này giữa con người và Đức Chúa Trời là bình thường hay bất thường? (Thưa, là bất thường.) Tại sao ngươi nói bất thường? Nó khiếm khuyết ở đâu? Nó khiếm khuyết ở chỗ con người không có lẽ thật. Đó là bởi vì con người có quá nhiều quan niệm và tưởng tượng, luôn hiểu lầm về Đức Chúa Trời, không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những điều này – và nó khiến cho các vấn đề dễ nảy sinh nhất. Đặc biệt, con người chỉ tin vào Đức Chúa Trời để được ban phước. Họ chỉ muốn thỏa thuận với Đức Chúa Trời, và đòi hỏi các thứ từ Ngài, chứ không mưu cầu lẽ thật. Điều này rất nguy hiểm. Ngay khi gặp phải điều gì đó không phù hợp với quan niệm của mình, họ lập tức nảy sinh những quan niệm, hiểu lầm và oán trách đối với Đức Chúa Trời, thậm chí có thể đi xa đến mức phản bội Ngài. Hậu quả của việc này có nghiêm trọng không? Hầu hết mọi người đi theo con đường nào khi tin vào Đức Chúa Trời? Mặc dù các ngươi có thể đã nghe rất nhiều bài giảng và cảm thấy mình đã hiểu ra được khá nhiều lẽ thật, nhưng thực tế là các ngươi vẫn đang đi trên con đường tin vào Đức Chúa Trời chỉ để được ăn bánh no bụng” (Mưu cầu lẽ thật là gì (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu ra, suy cho cùng, lý do khiến tôi chán nản là vì quan điểm mưu cầu của tôi khi tin Đức Chúa Trời có vấn đề. Tôi tin Đức Chúa Trời chỉ vì muốn nhận được phước lành từ Ngài. Hễ không thấy hy vọng được ban phước là tôi lại hiểu lầm và oán trách Đức Chúa Trời, rồi mất đi đức tin nơi Ngài. Khi chị Chân mới bị bệnh, dù có hơi lo lắng, nhưng tôi nghĩ rằng vì chúng tôi đang thực hiện những bổn phận quan trọng và chị ấy cũng là người thật lòng tin, nên Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ gìn giữ và chữa lành cho chị. Hơn nữa, khi kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy các chỉ số của chị đều bình thường, tôi càng tin chắc rằng Đức Chúa Trời là thành tín, và những ai thật lòng dành trọn bản thân cho Ngài chắc chắn sẽ nhận được sự gìn giữ và phước lành của Ngài. Thế nhưng, khi bệnh của chị tái phát và thậm chí đối mặt với cái chết, tôi bắt đầu hiểu lầm và oán trách Đức Chúa Trời: “Tại sao tai ương khủng khiếp như vậy lại ập đến với chị ấy? Tại sao Đức Chúa Trời không gìn giữ chị ấy?”. Tôi thậm chí còn cảm thấy những người tin Chúa như chúng ta cũng chẳng khác gì người ngoại đạo, và sự cứu rỗi cũng không có gì đảm bảo. Tôi liền nghĩ ngay đến bản thân, lo rằng một tai họa nào đó cũng có thể đột ngột ập đến với mình như chị Chân. Nếu tôi mắc bệnh nan y rồi chết, thì làm sao được cứu rỗi? Hễ bắt đầu lo lắng cho tương lai và đích đến của mình là lòng tôi lại xa cách Đức Chúa Trời, và trở nên tiêu cực, chán nản trong bổn phận. Tôi nhận ra mình tin Đức Chúa Trời chỉ muốn nhận được phước lành và ân điển từ Ngài. Khi những mong muốn của mình tan vỡ, tôi không khỏi hiểu lầm và oán trách Ngài, thậm chí còn chìm trong chán nản và làm bổn phận một cách chiếu lệ. Đây là đang chống đối Đức Chúa Trời, là sự phản bội Ngài! Cách hành xử của tôi chẳng khác nào những người trong giới tôn giáo chỉ ăn bánh cho no bụng. Khi Đức Chúa Trời ban phước, tôi tràn đầy nhiệt huyết, sẵn lòng vứt bỏ và dâng mình, trả bất cứ giá nào cũng được. Nhưng hễ hy vọng được ban phước tan biến, tôi liền suy sụp ngay lập tức. Tôi thấy rằng mình đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm chỉ vì phước lành và ân điển, rằng tôi là một kẻ chẳng tin chỉ cốt để ăn bánh cho no bụng. Tôi bắt đầu ghê tởm và căm ghét bản thân. Tôi cũng cảm thấy tự trách và có lỗi vì đã hiểu lầm Đức Chúa Trời quá nhiều.
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời, và có được một chút nhận thức về tâm tính công chính của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu như lòng ngươi đã sẵn sàng chấp nhận sự phán xét và hình phạt, sự thử luyện và tinh luyện, và ngươi cũng đã chuẩn bị tâm lý để chịu đựng tai họa, và nếu như, bất kể ngươi đã dâng mình bao nhiêu cho Đức Chúa Trời, cũng như đã trả giá bao nhiêu khi thực hiện bổn phận, ngươi vẫn thực sự phải đối mặt với những sự thử luyện như của Gióp, và Đức Chúa Trời tước đoạt toàn bộ tài sản của ngươi, thậm chí đến mức mạng sống của ngươi sắp kết thúc, thì khi đó ngươi sẽ làm gì? Ngươi nên hành xử như thế nào đối với quyền tối thượng và sự an bài của Đức Chúa Trời? Ngươi nên hành xử như thế nào đối với bổn phận của mình? Ngươi nên hành xử như thế nào đối với sự ủy thác của Đức Chúa Trời dành cho mình? Ngươi đã có được sự hiểu biết đúng đắn và thái độ đúng đắn chưa? Những câu hỏi này có dễ trả lời không? Đây là một rào cản lớn đặt ra trước mắt các ngươi. Vì nó là một rào cản và là một vấn đề, nên chẳng phải nên giải quyết nó sao? (Thưa, phải.) Giải quyết nó như thế nào? Có dễ giải quyết không? Giả sử sau khi tin vào Đức Chúa Trời trong ngần ấy năm, đọc ngần ấy lời Đức Chúa Trời, lắng nghe ngần ấy bài giảng, và hiểu được ngần ấy lẽ thật, ngươi đã sẵn sàng để cho Đức Chúa Trời sắp đặt mọi sự, dù là phước lành hay tai họa. Và giả sử bất chấp sự từ bỏ và dâng mình của ngươi, sự trả giá và cả một đời dốc sức của ngươi, tất cả những gì ngươi nhận lại là bị Đức Chúa Trời rủa sả hoặc tước đoạt. Nếu ngay cả khi đó, ngươi cũng không có một lời oán trách, không có những ham muốn hay yêu cầu riêng, mà chỉ cố gắng quy phục Đức Chúa Trời và đặt mình dưới sự sắp đặt của Ngài, và ngươi cảm thấy rằng việc thậm chí có thể có một chút hiểu biết và một chút quy phục quyền tối thượng của Đức Chúa Trời thôi cũng đã khiến cho cuộc đời ngươi đáng giá rồi – nếu ngươi có thái độ đúng đắn như vậy, thì chẳng phải sẽ dễ dàng giải quyết khi gặp phải một số khó khăn sao? … Đức Chúa Trời đối xử công bằng với tất cả mọi người, và đối với bất kỳ loài thọ tạo nào, tâm tính của Đức Chúa Trời cũng là lòng thương xót và nhân từ, nhưng đồng thời có cả sự oai nghi và sự thịnh nộ. Trong cách Đức Chúa Trời đối xử với mỗi người, thương xót và nhân từ, sự oai nghi và thịnh nộ trong tâm tính công chính của Ngài không thay đổi. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ chỉ tỏ lòng thương xót và nhân từ với một số người, với số khác lại chỉ thể hiện sự oai nghi và thịnh nộ. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm như thế, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời công chính, và Ngài công bằng với tất cả mọi người. Lòng thương xót và nhân từ, sự oai nghi và thịnh nộ của Đức Chúa Trời tồn tại đối với bất kỳ ai. Ngài có thể ban ân điển, phước lành cho con người, và có thể cho họ sự bảo vệ. Đồng thời, Đức Chúa Trời cũng có thể phán xét và hành phạt con người, rủa sả họ, và tước đi tất cả những gì Ngài đã ban cho họ. Đức Chúa Trời có thể ban cho con người, nhưng Ngài cũng có thể tước đi mọi thứ khỏi họ. Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời, và đây là điều Ngài phải làm với mỗi người. Do vậy, nếu ngươi nghĩ rằng: ‘Mình thật quý giá trong mắt Đức Chúa Trời, giống như con ngươi trong mắt Ngài. Ngài chắc chắn sẽ không nỡ hành phạt, phán xét mình, và Ngài chắc chắn sẽ không nỡ lòng nào tước đi mọi thứ Ngài đã ban cho mình, sợ mình buồn lòng, đau khổ’, suy nghĩ như vậy chẳng sai lầm sao? Đây chẳng phải là một quan niệm về Đức Chúa Trời sao? (Thưa, phải.) Vì vậy, trước khi hiểu được những lẽ thật này, chẳng phải ngươi chỉ nghĩ đến việc vui hưởng ân điển, lòng thương xót và nhân từ của Đức Chúa Trời sao? Kết quả là ngươi luôn quên mất rằng Đức Chúa Trời cũng có sự oai nghi và thịnh nộ. Mặc dù môi miệng ngươi nói rằng Đức Chúa Trời là công chính, và ngươi có thể cảm tạ, ngợi ca Đức Chúa Trời khi Ngài tỏ lòng thương xót và nhân từ với ngươi, nhưng mỗi khi Đức Chúa Trời thể hiện sự oai nghi và thịnh nộ khi hành phạt và phán xét ngươi, thì ngươi lại cảm thấy rất khó chịu. Ngươi nghĩ rằng: ‘Giá như một Đức Chúa Trời như vậy không tồn tại. Giá như Đấng làm điều này không phải là Đức Chúa Trời, giá như Đức Chúa Trời không nhắm vào mình, giá như đây không phải là ý định của Đức Chúa Trời, giá như những điều này được thực hiện với người khác. Bởi vì mình là người thiện lương, mình không làm gì xấu, và mình đã phải trả giá đắt cho việc tin vào Đức Chúa Trời trong nhiều năm, nên Đức Chúa Trời không nên nhẫn tâm như vậy. Mình nên có quyền và đủ tư cách để được tận hưởng lòng thương xót và nhân từ của Đức Chúa Trời, cũng như những ân điển và phước lành dư dật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không phán xét hay hành phạt mình đâu, và Ngài cũng không nỡ lòng làm điều đó’. Đây chẳng phải là suy nghĩ mơ tưởng và sai lầm sao? (Thưa, phải.) Sai ở đâu? Cái sai ở đây là ngươi không coi mình là một loài thọ tạo, là một thành viên của loài người thọ tạo. Ngươi đã nhầm lẫn tự tách mình ra khỏi nhân loại thọ tạo và coi mình thuộc về một nhóm hoặc một giống loài thọ tạo đặc biệt, tự ban cho mình một thân phận đặc biệt. Đây chẳng phải là kiêu ngạo và tự cho mình là đúng sao? Đây chẳng phải là không có lý trí sao? Đây có phải là một người thực sự quy phục Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Tuyệt đối không phải” (Mưu cầu lẽ thật là gì (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời công bằng và công chính với tất cả mọi người. Ngài sẽ không chỉ vì ai đó thực hiện bổn phận quan trọng hoặc có những đóng góp đặc biệt trong bổn phận, mà luôn gìn giữ và ban phước cho họ và che chở họ khỏi mọi tai họa. Nhưng tôi đã luôn nghĩ rằng tai họa chỉ xảy đến với người ngoại đạo hoặc những người không thật lòng với Đức Chúa Trời và không mưu cầu lẽ thật. Tôi tin rằng vì chị Chân đang thực hiện một bổn phận quan trọng trong hội thánh và đã có được một số kết quả, nên Đức Chúa Trời đáng lẽ phải gìn giữ chị khỏi bệnh nặng và tai họa lớn. Đây hoàn toàn là quan niệm và tưởng tượng của riêng tôi, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thật. Thực chất của Đức Chúa Trời là công chính. Dù Đức Chúa Trời ban phước cho con người hay để họ chịu tai họa, Ngài vẫn luôn công chính. Đức Chúa Trời không mắc sai lầm. Việc một loài thọ tạo nên làm là tiếp nhận và thuận phục. Đây là lý trí mà chúng ta nên có. Tôi nghĩ đến một chị em từng là người lãnh đạo, phụ trách nhiều công tác quan trọng. Sau này, chị mắc bệnh cao huyết áp nặng và các bệnh khác, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Dù cảm thấy yếu đuối, chị vẫn tập trung tìm kiếm lẽ thật để học bài học và đã có thể thuận phục. Sau trải nghiệm này, chị đã có được một số nhận thức về tâm tính bại hoại của chính mình và tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, thậm chí còn viết một bài viết về nhận thức trải nghiệm của mình. Đức Chúa Trời cho phép bệnh tật ập đến với chị là để làm tinh sạch sự bại hoại và những thứ uế tạp bên trong chị; đây là Đức Chúa Trời đang cứu rỗi và hoàn thiện chị, và đó là sự khôn ngoan trong công tác của Ngài. Rồi còn có Gióp. Ông là người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-tan cám dỗ ông: Tài sản của ông bị cướp đi, con cái bị giết chết, và chính thân thể ông thì mọc đầy ung độc. Thân xác ông chịu đau đớn vô cùng, nhưng ông không từ bỏ Đức Chúa Trời, cũng không nói một lời nào xúc phạm Ngài, và ông đã đứng vững làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Nhìn bề ngoài, việc Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan cám dỗ Gióp và khiến ông chịu nhiều đau khổ như vậy có vẻ đi ngược lại quan niệm của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng những điều này để khiến Gióp đứng vững làm chứng vang dội cho Ngài trước mặt Sa-tan, và đức tin của Gióp đã được hoàn thiện. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, điều đó cũng là tốt lành. Việc người ta gặp phải tai họa không hẳn là chuyện xấu. Nếu người ta có thể tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời và học được bài học, hiểu được lẽ thật và được làm cho tinh sạch, thì chuyện xấu lại hóa thành chuyện tốt. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng mọi việc an toàn và suôn sẻ là chuyện tốt, còn tai họa và tai ương là chuyện xấu. Bây giờ tôi thấy rằng quan điểm này của tôi đã bị lệch lạc. Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là công tác phán xét và làm cho tinh sạch. Ngài dùng đủ loại sự việc không phù hợp với quan niệm của chúng ta để thử luyện và tinh luyện chúng ta, vạch rõ tâm tính bại hoại và những thứ uế tạp trong ý định của chúng ta, để chúng ta có thể phản tỉnh và nhận biết bản thân, tìm kiếm lẽ thật, thực hành lẽ thật, và thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình để đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi đã không hiểu công tác của Đức Chúa Trời. Trong đức tin của mình, tôi chỉ mưu cầu sự an toàn, suôn sẻ và hưởng thụ ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi không muốn đối mặt với sự thử luyện hay tai họa. Nếu cứ trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời theo cách này, dù bao nhiêu năm đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ đạt được sự tinh sạch hay sự thay đổi. Bây giờ, tôi hiểu rằng đằng sau căn bệnh hiểm nghèo của chị Chân chắc chắn có tâm ý của Đức Chúa Trời, và có những bài học cho chị ấy học hỏi. Nếu không thể nhìn thấu chuyện này, tôi không nên cố phân tích và nghiên cứu nó từ góc độ con người. Tôi nên tìm kiếm lẽ thật và tâm ý của Đức Chúa Trời, và trên hết, tôi không được trì hoãn bổn phận trong tay. Đó mới là lý trí mà tôi nên có.
Sau đó, tôi suy ngẫm: “Tại sao mình lại liên tục chán nản như vậy sau khi chị Chân bị bệnh? Căn nguyên của sự chán nản này là gì?”. Trong lúc tìm kiếm, tôi đã đọc lời của Đức Chúa Trời: “Trong nhà Đức Chúa Trời, giữa các anh chị em, bất kể thân phận hay địa vị của ngươi cao đến đâu, hoặc bổn phận của ngươi quan trọng đến mức nào, và bất kể tài năng cùng những đóng góp của ngươi lớn đến đâu, hoặc ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời được bao lâu, thì trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi là một loài thọ tạo, một loài thọ tạo bình thường, và những danh hiệu, tên gọi cao quý ngươi đã tự phong cho mình không tồn tại. Nếu ngươi luôn coi chúng là mão triều thiên hoặc là vốn liếng cho phép ngươi thuộc về một nhóm đặc biệt hoặc làm một nhân vật đặc biệt, thì làm như vậy là ngươi đang chống đối và mâu thuẫn với quan điểm của Đức Chúa Trời, cũng như không tương hợp với Đức Chúa Trời. Hậu quả của việc này sẽ là gì? Nó có khiến ngươi chống đối lại những bổn phận mà một loài thọ tạo nên thực hiện không? Trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi chỉ là một loài thọ tạo, nhưng lại không coi mình là một loài thọ tạo. Mang tâm thái như vậy, liệu ngươi có thể thực sự quy phục Đức Chúa Trời không? Ngươi luôn mơ tưởng rằng: ‘Đức Chúa Trời không nên đối xử với mình như thế này, Ngài không bao giờ có thể đối xử với mình như thế này’. Chẳng phải điều này tạo ra xung đột với Đức Chúa Trời sao? Khi Đức Chúa Trời hành động không phù hợp với quan niệm của ngươi, lòng ngươi và nhu cầu của ngươi, thì ngươi sẽ nghĩ gì trong lòng? Đối với những hoàn cảnh Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho mình, ngươi sẽ hành xử như thế nào? Ngươi có quy phục không? (Thưa, không.) Ngươi sẽ không quy phục, và chắc chắn ngươi sẽ chống đối, kháng cự, càu nhàu và oán trách, đắn đo mãi trong lòng, nghĩ rằng: ‘Nhưng Đức Chúa Trời đã từng bảo vệ mình và ân đãi mình mà. Tại sao bây giờ Ngài lại thay đổi chứ? Không thể sống nổi nữa!’. Thế là ngươi bắt đầu nổi cơn càn quấy. Nếu ở nhà mà ngươi cư xử như vậy với cha mẹ mình thì có thể tha thứ được và họ sẽ không làm gì ngươi. Nhưng điều đó không thể chấp nhận được trong nhà Đức Chúa Trời. Bởi vì ngươi là người lớn rồi, lại còn là người tin Đức Chúa Trời, nên ngay cả những người khác còn không chịu nổi sự càn quấy của ngươi – ngươi nghĩ Đức Chúa Trời sẽ dung thứ cho hành vi như vậy sao? Ngài sẽ dung túng cho việc ngươi làm như vậy với Ngài sao? Không. Tại sao không? Đức Chúa Trời không phải là cha mẹ ngươi, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Tạo Hóa, và Đấng Tạo Hóa sẽ không bao giờ dung túng cho một loài thọ tạo trở nên càn quấy hoặc nổi cơn ăn vạ trước Ngài. Khi Đức Chúa Trời hành phạt và phán xét ngươi, thử luyện ngươi, hoặc tước đi của ngươi, khi Ngài đặt ngươi vào nghịch cảnh, là Ngài muốn xem thái độ của một loài thọ tạo trong cách đối xử với Đấng Tạo Hóa là gì, Ngài muốn xem loại con đường một loài thọ tạo chọn là gì, và Ngài tuyệt đối không dung túng cho ngươi trở nên càn quấy, hay tuôn ra những lời biện minh phi lý. Sau khi hiểu được những điều này, chẳng phải con người nên suy nghĩ xem mình nên hành xử như thế nào đối với mọi việc làm của Đấng Tạo Hóa sao? Trước hết, con người nên đứng đúng vị trí loài thọ tạo của mình và thừa nhận thân phận loài thọ tạo của mình. Ngươi có thể thừa nhận mình là một loài thọ tạo không? Nếu ngươi có thể thừa nhận điều đó, thì ngươi nên đứng đúng vị trí loài thọ tạo của mình và quy phục sự an bài của Đấng Tạo Hóa, và cho dù có phải chịu khổ một chút thì cũng không oán trách. Là một người có lý trí nghĩa là như vậy. Nếu ngươi không nghĩ rằng mình là một loài thọ tạo, mà cho rằng mình có chức tước và vầng hào quang trên đầu, rằng mình là người có địa vị, một nhà lãnh đạo, người chỉ huy, biên tập viên, hoặc đạo diễn vĩ đại trong nhà Đức Chúa Trời, và rằng ngươi đã có những đóng góp đáng giá cho công tác của nhà Đức Chúa Trời – nếu ngươi nghĩ như vậy, thì ngươi là người không có lý trí và vô liêm sỉ nhất. Các ngươi có phải là những người có thân phận, địa vị, và giá trị không? (Thưa, không.) Vậy thì ngươi là gì? (Thưa, con là một loài thọ tạo.) Đúng vậy, ngươi chỉ là một loài thọ tạo bình thường. Giữa mọi người, ngươi có thể phô trương trình độ, viện đến tư cách thâm niên, khoe khoang về những công lao của mình, hoặc nói về những chiến công hiển hách của mình. Nhưng trước Đức Chúa Trời, những thứ này không tồn tại, và ngươi đừng bao giờ nói về chúng, khoe khoang chúng, hoặc nói đến chuyện tư cách. Nếu ngươi phô trương tư cách của mình thì mọi chuyện sẽ tồi tệ. Đức Chúa Trời sẽ xem ngươi là kẻ cực kỳ thiếu lý trí và kiêu ngạo đến tột độ. Ngài sẽ thấy khinh ghét và ghê tởm ngươi, cho ngươi ra rìa, và khi đó ngươi sẽ gặp rắc rối” (Mưu cầu lẽ thật là gì (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Loại người địch lại Đấng Christ có lý trí không ổn. Bất kể thông công lẽ thật như thế nào, bất kể thông công lẽ thật có rõ ràng đến đâu, họ cũng không hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, không hiểu rốt cuộc tin Đức Chúa Trời là để làm gì, không hiểu con đường đúng đắn mà con người nên đi là gì. Bởi vì tâm tính tà ác và bản tính tà ác của họ, bởi vì thực chất bản tính của loại người như họ, mà nơi sâu thẳm nội tâm họ không phân định được lẽ thật là gì, những điều tích cực là gì, rốt cuộc thì điều gì đúng, điều gì sai. Họ cứ giữ chặt dã tâm và dục vọng của mình, xem chúng là lẽ thật, là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời, là sự nghiệp chính nghĩa nhất. Họ không biết lẽ thật rằng nếu tâm tính người ta không thay đổi thì họ sẽ mãi mãi là kẻ thù của Đức Chúa Trời, họ cũng không biết rằng phúc lành mà Đức Chúa Trời ban cho một con người và cách Ngài đối đãi với một con người thì không căn cứ trên tố chất, ân tứ, tài cán và vốn liếng của người đó, mà căn cứ vào việc người đó thực hành được bao nhiêu lẽ thật, đạt được bao nhiêu lẽ thật, có phải là người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác hay không. Đây là những lẽ thật mà kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ hiểu, họ sẽ không bao giờ nhìn ra được điểm này, và đây chính là chỗ ngu xuẩn nhất của kẻ địch lại Đấng Christ. Từ đầu đến cuối, thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với bổn phận là gì? Họ cho rằng việc làm bổn phận là một cuộc giao dịch, ai làm bổn phận mà bỏ ra nhiều nhất, có cống hiến lớn nhất cho nhà Đức Chúa Trời, và chịu đựng nhiều năm nhất trong nhà Đức Chúa Trời, thì khả năng được phúc và mão triều thiên càng cao. Đây là lô-gic của kẻ địch lại Đấng Christ” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 7)). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng những kẻ địch lại Đấng Christ lấy việc được ban phước làm mục tiêu mưu cầu của mình. Họ không mưu cầu lẽ thật trong đức tin; họ chỉ muốn nhận được phước lành. Họ nghĩ rằng chỉ cần họ thực hiện những bổn phận quan trọng trong nhà Đức Chúa Trời và có một số đóng góp, thì họ có tư cách nhận được những phước lành lớn lao từ Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra rằng quan điểm mưu cầu của tôi cũng giống như của một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi tin rằng chỉ cần mình đang thực hiện một bổn phận quan trọng, có thể chịu khổ, trả giá, đạt được một số kết quả trong bổn phận, và chuẩn bị đủ việc lành, thì đóng góp của tôi càng lớn, Đức Chúa Trời sẽ càng ban phước cho tôi, và tôi sẽ có thể được cứu rỗi. Lần này, khi chị Chân bị bệnh, và tôi thấy tình trạng của chị ngày càng xấu đi đến mức nguy hiểm đến tính mạng, tôi đã hiểu lầm Đức Chúa Trời, và oán trách Đức Chúa Trời vì đã không gìn giữ chị. Tôi lo rằng mình cũng có thể đột nhiên ngã bệnh nặng hoặc gặp phải tai ương nào đó như chị Chân, cuối cùng mất hết hy vọng được cứu rỗi. Điều này khiến tôi vô cùng chán nản, và tôi mất hết động lực để thực hiện bổn phận. Những biểu hiện này của tôi là đang đọ sức với Đức Chúa Trời, và chống lại sự tể trị và an bài của Ngài. Tôi thật sự thiếu lý trí! Chúng ta chỉ là những loài thọ tạo bình thường, và bất kể chúng ta thực hiện bổn phận nào trong hội thánh, tất cả chúng ta đều được đối xử bình đẳng trong mắt Đức Chúa Trời. Nhưng tôi đã tự đánh giá mình quá cao và không đứng đúng vị trí của mình. Vì tôi luôn cảm thấy mình đang thực hiện một bổn phận quan trọng, nên tôi đã dùng điều này làm vốn để đòi hỏi ân điển và phước lành từ Đức Chúa Trời, đòi hỏi Ngài phải gìn giữ tôi khỏi thảm họa và tai họa, Tôi thật sự không có chút lý trí nào! Tôi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận không phải vì mưu cầu lẽ thật để đạt được sự thay đổi trong tâm tính sự sống, mà là để nhận được phần thưởng và phước lành. Chẳng phải tôi cũng giống hệt Phao-lô trong Thời đại Ân điển sao? Đức tin của Phao-lô nơi Đức Chúa Trời thiếu sự chân thành; trong công tác và sự dâng mình của ông chứa đầy những ham muốn ngông cuồng của riêng ông. Ông thường tôn cao bản thân và khoe khoang thành tích của mình trước mặt người khác, khoác lác về việc ông đã làm được bao nhiêu việc và kết được bao nhiêu trái cho Chúa. Ông đã dùng những điều này làm vốn để đòi hỏi phần thưởng và mão triều thiên từ Đức Chúa Trời, thậm chí còn thốt ra những lời vô liêm sỉ như: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Ông đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và bị Ngài trừng phạt. Con đường tôi đang đi chính là con đường của Phao-lô. Nếu tôi không nhanh chóng xoay chuyển, không chỉnh đốn lại ý định thực hiện bổn phận của mình, mà cứ tiếp tục mưu cầu phước lành, thì tôi sẽ bị Đức Chúa Trời đào thải giống như Phao-lô, và mất đi cơ hội được cứu rỗi.
Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời, và hiểu rõ hơn về loại người mà Đức Chúa Trời chấp thuận và ưng ý. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Để thực hiện bổn phận của mình đạt tiêu chuẩn, không quan trọng là ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, ngươi đã làm được bao nhiêu bổn phận, ngươi đã đóng góp bao nhiêu cho nhà Đức Chúa Trời, càng không quan trọng là ngươi lão luyện thế nào trong bổn phận của mình. Điều chính yếu mà Đức Chúa Trời nhìn vào là con đường mà con người đi. Nói cách khác, Ngài nhìn vào thái độ của một người đối với lẽ thật và các nguyên tắc, phương hướng, nguồn gốc và xuất phát điểm đằng sau những hành động của họ. Đức Chúa Trời tập trung vào những điều này; chúng là những gì quyết định con đường ngươi đi” (Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì? Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Con người nghĩ rằng tất cả những ai đóng góp cho Đức Chúa Trời đều sẽ nhận được phần thưởng, và rằng sự đóng góp càng lớn, thì càng đương nhiên là họ sẽ nhận được ơn huệ của Đức Chúa Trời. Bản chất quan điểm của con người mang tính thương vụ, và họ không chủ động cố gắng thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo. Đối với Đức Chúa Trời, con người càng tìm kiếm một tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời và sự thuận phục Đức Chúa Trời hoàn toàn, đồng nghĩa với tìm cách thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo, thì họ càng có thể đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Quan điểm của Đức Chúa Trời là đòi hỏi con người khôi phục lại bổn phận và địa vị ban đầu của họ. Con người là một loài thọ tạo, và vì vậy, con người không nên vượt quá giới hạn của bản thân bằng cách đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào với Đức Chúa Trời, và không nên làm điều gì khác hơn là thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo. Đích đến của Phao-lô và Phi-e-rơ đã được đo lường tùy theo việc họ có thể làm tốt bổn phận của mình như loài thọ tạo hay không, chứ không phải theo quy mô đóng góp của họ; đích đến của họ đã được xác định dựa theo những gì họ mưu cầu ngay từ đầu, chứ không phải theo lượng công việc họ đã làm, hoặc theo đánh giá của những người khác về họ. Và vì vậy, mưu cầu tích cực thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo là con đường dẫn đến thành công; mưu cầu con đường của tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn nhất; mưu cầu những thay đổi trong tâm tính cũ của mình, và mưu cầu tình yêu thuần khiết dành cho Đức Chúa Trời, là con đường dẫn đến thành công. Một con đường dẫn đến thành công như thế là con đường khôi phục bổn phận ban đầu cũng như diện mạo ban đầu của một loài thọ tạo. Đó là con đường khôi phục, và cũng là mục tiêu của mọi công tác của Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối” (Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà người ta đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời không thể nào rõ ràng hơn. Trong nhà Đức Chúa Trời, không có bổn phận cao thấp, sang hèn. Một người có được cứu rỗi hay không không phụ thuộc vào việc họ thực hiện bổn phận nào, hay có đóng góp hoặc thành quả gì. Điều quan trọng là họ có mưu cầu lẽ thật hay không, và có đạt được sự thay đổi trong tâm tính sự sống hay không. Đây là điều then chốt. Tôi nhớ lại những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị tỏ lộ trong hội thánh. Nhiều người trong số họ đã từng là lãnh đạo và người làm công, trước đây đã vứt bỏ và dâng mình rất nhiều trong bổn phận. Tuy nhiên, họ đã đi sai đường. Họ không tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật trong bổn phận và làm xằng làm bậy, gây nhiễu loạn và gián đoạn nghiêm trọng cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Dù được thông công thế nào, họ cũng không chịu hối cải, rồi cuối cùng bị tỏ lộ và đào thải. Mặt khác, có một số người thực hiện những bổn phận không có gì nổi bật trong hội thánh, nhưng họ lại tập trung vào việc mưu cầu lẽ thật và vào lối vào sự sống. Họ tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật khi thực hiện bổn phận, càng thực hiện bổn phận thì càng làm tốt. Những người như vậy có hy vọng được cứu rỗi. Từ điều này, tôi thấy rằng Đức Chúa Trời không định đoạt kết cục và đích đến của một người dựa trên bổn phận họ làm hay mức độ đóng góp của họ. Điều Đức Chúa Trời coi trọng là người ta có thể đạt được lẽ thật hay không, và tâm tính sự sống của họ có thay đổi hay không. Đây mới là điều quan trọng nhất. Tôi nên nhìn nhận con người và sự việc theo lời Đức Chúa Trời, đi theo con đường của Phi-e-rơ, mưu cầu lẽ thật để đạt được sự thay đổi trong tâm tính sự sống, và thực hiện tốt bổn phận của mình. Đây mới là điều tôi nên mưu cầu.
Sau đó, tôi suy ngẫm: “Khi sự thử luyện ập đến với mình, mình nên có thái độ nào để hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời?”. Rồi tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Thuận phục những sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời là bài học cơ bản nhất mà mỗi một người đi theo Đức Chúa Trời cần phải học. Đây cũng là bài học uyên thâm nhất. Ngươi có thể thuận phục Đức Chúa Trời ở mức nào thì vóc giạc và đức tin của ngươi lớn đến mức đó – những điều này tương ứng với nhau. … Phi-e-rơ đã trải qua rất nhiều sự thử luyện và tinh luyện. Ông gạt bỏ mọi đòi hỏi, kế hoạch, ham muốn cá nhân sang một bên và không đòi hỏi Đức Chúa Trời làm bất cứ điều gì. Vậy, ông đã không có những suy nghĩ riêng và ông đã dâng mình hoàn toàn. Ông nghĩ: ‘Đức Chúa Trời có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn làm. Ngài có thể thử luyện tôi, Ngài có thể sửa phạt tôi, Ngài có thể phán xét hoặc hành phạt tôi. Ngài có thể đưa ra những tình huống để tỉa sửa tôi, Ngài có thể tôi luyện tôi, Ngài có thể đưa tôi vào hang sư tử hay hang sói cũng được. Đức Chúa Trời làm gì cũng đúng cả và tôi sẽ thuận phục bất cứ điều gì. Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều là lẽ thật. Tôi sẽ không hề than oán hay lựa chọn gì’. Chẳng phải đây là thuận phục tuyệt đối sao? Đôi khi người ta nghĩ: ‘Ai cũng nói mọi việc Đức Chúa Trời làm đều là lẽ thật, vậy tại sao mình lại không khám phá ra bất kỳ lẽ thật nào trong việc Đức Chúa Trời đã làm này? Có vẻ như ngay cả Đức Chúa Trời đôi khi cũng làm những điều không phù hợp với lẽ thật. Đức Chúa Trời cũng có lúc sai. Nhưng dù thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, nên mình sẽ thuận phục!’ Loại thuận phục này có tuyệt đối không? (Thưa, không.) Đây là thuận phục có chọn lọc; đây không phải là thuận phục thực sự. … Khi tin Đức Chúa Trời, con người nên giữ vị trí của một loài thọ tạo. Bất kể lúc nào, bất kể Đức Chúa Trời đang giấu mình trước ngươi hay đã xuất hiện với ngươi, bất kể ngươi có thể cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời hay không, ngươi cũng phải biết trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận của mình là gì – ngươi cũng phải hiểu cả những lẽ thật về việc thực hành này. Nếu ngươi vẫn còn kiên trì với những quan niệm của mình và nói rằng: ‘Nếu tôi có thể thấy rõ rằng chuyện này phù hợp với lẽ thật và phù hợp với những suy nghĩ của tôi thì tôi sẽ thuận phục; nếu chuyện này không rõ ràng với tôi và tôi không thể xác nhận rằng đây là những công tác của Đức Chúa Trời thì trước tiên, tôi sẽ đợi một thời gian, và cho đến khi tôi chắc chắn điều này là do Đức Chúa Trời thực hiện thì tôi mới thuận phục’, thì đây có phải là người thuận phục Đức Chúa Trời không? Không phải. Đây là thuận phục có điều kiện, không phải là thuận phục tuyệt đối, đầy đủ. Công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp với những quan niệm và tưởng tượng của con người; sự nhập thể không phù hợp với những quan niệm và sự tưởng tượng của con người, sự phán xét và hình phạt lại càng không phù hợp. Đa số mọi người thực sự rất khó tiếp nhận và thuận phục. Nếu ngươi không thể thuận phục công tác của Đức Chúa Trời thì ngươi có thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo không? Đơn thuần là không thể. Bổn phận của một loài thọ tạo là gì? (Thưa, là đứng vào vị trí của một loài thọ tạo, chấp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và thuận phục những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.) Đúng vậy, đó là gốc rễ. Vậy thì chẳng phải vấn đề này dễ giải quyết sao? Đứng ở vị trí của một loài thọ tạo và thuận phục Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời của ngươi – đây là điều mọi loài thọ tạo phải tuân thủ nhất” (Thuận phục Đức Chúa Trời là bài học cơ bản để đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra con đường thực hành: Bất kể tai ương hay sự thử luyện nào ập đến, chúng ta nên đón nhận từ Đức Chúa Trời và thuận phục sự tể trị và sự an bài của Ngài. Khi Phi-e-rơ trải qua các sự thử luyện, bất kể Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh nào hay ông phải chịu đựng đau khổ và sự tinh luyện nào, ông không bao giờ nghĩ đến lợi ích riêng mà chỉ tập trung vào việc làm sao để thỏa mãn và yêu kính Đức Chúa Trời. Ông thậm chí đã hy sinh tính mạng mình cho Đức Chúa Trời. Việc thực hành của Phi-e-rơ đã được Đức Chúa Trời ghi nhớ, và ông đã nhận được sự khen ngợi của Ngài. Ngược lại, khi tôi thấy chị Chân bị bệnh nặng như vậy, lòng tôi lại đầy sự oán trách và sự chống đối với Đức Chúa Trời. Tôi sợ rằng mình cũng sẽ gặp phải tai họa, và tôi càng sợ chết hơn. Tôi không có đức tin nơi Đức Chúa Trời, càng không có chút thuận phục nào. Tôi nghĩ đến bộ phim “Lời chứng muộn màng của tôi”. Khi nhân vật chính, Chu Hướng Minh, lần đầu bị cảnh sát bắt và tra tấn dã man, anh đã vì sợ chết mà phủ nhận mình là người tin. Sau đó, anh đã phản tỉnh và nhận biết bản thân qua lời Đức Chúa Trời, cảm thấy hối hận và tự trách, và căm ghét sự yếu đuối của mình khi đã chối bỏ Đức Chúa Trời trước mặt ma quỷ. Trong mười năm sau đó, anh tập trung vào việc trang bị lẽ thật cho mình. Anh đã hiểu ra ý nghĩa của các sự thử luyện của Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Ngài đối với con người. Anh cũng đã nhìn thấu sự sống và cái chết, và sẵn lòng thuận phục sự sắp đặt và sự an bài của Đức Chúa Trời, giao phó mạng sống mình cho Ngài. Anh chỉ hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội để đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của anh, và sau đó anh lại bị con rồng lớn sắc đỏ bắt giữ. Lần này, anh không còn nhút nhát hay sợ hãi, cũng không còn bị cái chết kìm kẹp. Thay vào đó, anh đã vạch trần thực chất tà ác của con rồng lớn sắc đỏ trước mặt cảnh sát, cuối cùng khiến Sa-tan phải hổ thẹn. Khoảnh khắc anh bước ra khỏi nhà tù, trên mặt anh nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi tin rằng anh ấy hẳn đã nghĩ rằng, việc có thể liều cả mạng sống để thuận phục Đức Chúa Trời một lần là điều giá trị và ý nghĩa nhất anh từng làm trong đời. Mặc dù bây giờ tôi chưa phải đối mặt với sự thử luyện từ Đức Chúa Trời, nhưng tôi nên học hỏi từ anh Chu. Trong khi thực hiện tốt bổn phận, tôi nên tập trung vào việc trang bị lẽ thật cho mình và chuẩn bị vóc giạc. Nếu một ngày nào đó sự thử luyện của Đức Chúa Trời xảy đến với tôi, tôi hy vọng mình có thể giống như anh Chu, giao phó mọi sự cho Đức Chúa Trời, thuận phục sự sắp đặt và sự an bài của Ngài, đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và an ủi tấm lòng của Ngài.
Một thời gian sau, chúng tôi nhận được thư của chị Chân. Chị kể về những trải nghiệm của mình sau khi về nhà và những thu hoạch mà chị có được từ trải nghiệm bệnh tật này. Chị nói tình trạng của mình đã có phần cải thiện, hiện chị cũng đang thực hiện một số bổn phận trong khả năng của mình, và dù sau này bệnh có chữa khỏi được hay không, chị vẫn sẵn lòng cậy dựa vào Đức Chúa Trời để trải nghiệm và thuận phục sự sắp đặt và sự an bài của Ngài. Thấy người chị em của mình có thể đón nhận một cách tích cực và học được bài học khi trải qua bệnh tật, tôi thật sự cảm nhận được rằng bất kể chuyện gì xảy ra, đằng sau đó đều có ý tốt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dùng căn bệnh này để hoàn thiện chị Chân và cũng để cho tôi học được bài học từ đó. Cảm tạ Đức Chúa Trời!