61. Theo đuổi tiền tài có mang lại hạnh phúc không?
Hồi nhỏ, bố tôi làm trong cơ quan nhà nước ở thị trấn, còn mẹ tôi thì có một tiệm may. Kinh tế nhà tôi thuộc hàng khá giả trong vùng. Dù tôi đến nhà họ hàng hay bạn học chơi, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, và mỗi dịp lễ Tết họ hàng đều đến nhà tôi thăm hỏi. Tôi nghe người nhà nói chuyện với nhau: “Bây giờ người ta sống thực tế lắm. Họ đến nhà mình chỉ vì nhà mình có chút điều kiện thôi, chứ nếu nhà mình nghèo đến mức không có gì ăn thì chẳng ai thèm đến đâu. Tục ngữ có câu ‘Người yêu kẻ giàu, chó cắn kẻ nghèo’ và ‘Nghèo giữa chợ đông không người hỏi, giàu nơi rừng thẳm lắm kẻ thăm’”. Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm này, và cảm thấy chỉ có tiền mới được người khác ngưỡng mộ và coi trọng.
Sau khi kết hôn, điều kiện kinh tế nhà tôi chỉ ở mức bình thường, trong khi nhà chị dâu cả của tôi làm kinh doanh nên điều kiện sống sung túc hơn nhà tôi nhiều. Mẹ chồng tôi thường nói: “Nhìn vợ chồng chị cả chúng mày xem, giỏi giang biết bao, kiếm được khối tiền. Còn nhìn lại hai đứa bây, cả năm chẳng mang về được mấy đồng”. Có lần, mẹ chồng tôi đang trò chuyện với bố chồng thì nói: “Ông xem con trai ông Lý ở làng mình kìa, đi làm có mấy năm mà kiếm được bao nhiêu tiền. Về nhà sửa sang lại nhà cho bố, còn mua cả ti vi LCD to. Quần áo, đồ đạc gì cũng đổi mới hết. Giờ nhìn lại con trai mình xem, đến tiền nuôi cháu cũng vẫn phải để chúng ta lo! Hai đứa nó ở nhà, một bao bột mì ăn có vài bữa đã sắp hết. Mai ông đi xay ít bột ngô đi, chứ cứ ăn bột mì mãi thì tốn kém lắm”. Nghe những lời này, tôi buồn vô cùng. Tôi đã âm thầm hạ quyết tâm, dù có khổ cực, vất vả thế nào, tôi cũng phải kiếm được thật nhiều tiền. Chỉ có tiền tôi mới được người khác coi trọng, và tiền bạc sẽ quyết định địa vị của tôi trong nhà này. Một khi có tiền, mẹ chồng sẽ không còn coi thường tôi nữa, mà sẽ phải ngước nhìn tôi.
Năm 2011, vợ chồng tôi mở một quán ăn sáng. Ban đầu, vì không muốn tốn thêm tiền thuê người, nên 11 giờ đêm tôi đã phải dậy làm việc, cố gắng chuẩn bị sẵn các món ăn trước giờ bán hàng. Giờ ăn sáng chỉ có vài tiếng, nếu chuẩn bị ít quá sẽ không đủ bán. Lúc đó việc kinh doanh khá tốt, mỗi năm cũng tiết kiệm được mấy chục nghìn tệ. Vì cứ cúi đầu làm việc hết năm này qua năm khác, vùng gáy của tôi bắt đầu đau nhức. Khi đau nhiều hơn, tôi chỉ tự đấm nhẹ vào chỗ đau vài cái, thấy đỡ hơn một chút nên cũng không để tâm. Sang năm thứ ba, một hôm tôi cảm thấy chóng mặt, đầu óc mụ mị và buồn nôn. Chồng tôi đưa tôi đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói tôi bị chóng mặt và buồn nôn là do thoái hóa đốt sống cổ, và tôi không thể cúi đầu làm việc trong thời gian dài được nữa. Nếu bệnh nặng hơn thì sẽ không làm được gì cả. Không còn cách nào khác, tôi đành phải thuê thêm một người. Sau đó, để kiếm được nhiều tiền hơn, tôi bán thêm vài món ăn sáng nữa, và vì có nhiều món hơn nên tôi càng bận rộn hơn. Mỗi tối tôi đi ngủ vào khoảng 7 giờ, và hơn 11 giờ đêm đã phải dậy làm việc, tính ra mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng. Tôi bận bán đồ ăn sáng mà chính mình lại không có thời gian để ăn, bán xong bữa sáng thì lại đến giờ ăn trưa. Mỗi ngày, tôi bận đến mức mãi đến hơn 3 giờ chiều mới được ăn miếng gì đó, và vừa ăn xong là lại phải chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau. Cứ hết một ngày, chân, eo và lưng tôi đều đau nhức. Hai chân tôi cứ như đang đứng trên băng, lạnh buốt đến mất cả cảm giác. Thế nhưng, để kiếm tiền, tôi đã cắn răng chịu đựng. Tục ngữ có câu, “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”. Sau vài năm vất vả, chúng tôi đã kiếm được mấy trăm nghìn tệ, mua được nhà, sắm được xe. Bố mẹ chồng thấy chúng tôi làm ăn phát đạt nên lần nào gặp cũng tươi cười niềm nở, họ hàng bạn bè cũng chào hỏi chúng tôi rất nhiệt tình. Mỗi lần về nhà bố mẹ chồng, tôi rất thích cảm giác được mọi người chú ý. Điều này càng cho tôi thấy rằng tình trạng kinh tế thực sự quyết định địa vị, có tiền thì mới có được tôn nghiêm và thể diện. Tuy nhiên, vì những năm đó làm việc quần quật từ sáng đến tối, lại thêm việc thức khuya triền miên, chồng tôi đã mắc bệnh tim, một ca phẫu thuật đặt stent của anh đã tốn hết 160.000 tệ. Tôi cũng mệt đến nỗi ngày nào đốt sống cổ và đốt sống lưng cũng đau nhức, đến tối nằm trên giường thì không có chỗ nào trên người là không đau. Đôi khi bệnh thoái hóa đốt sống cổ tái phát, tôi lại thấy chóng mặt, không dám cử động, đầu óc cũng mụ mị đi. Đây còn chưa phải là điều tồi tệ nhất – tồi tệ nhất là tôi bị dị ứng bột mì. Cứ hễ tiếp xúc với bột mì là tôi lại hắt hơi không ngừng, lúc nặng thì giống như lên cơn hen suyễn, khó thở đến mức khổ sở vô cùng. Mỗi lần làm việc tôi đều phải đeo năm sáu lớp khẩu trang, nhất là vào những ngày hè nóng nực nhất, đeo khẩu trang dày cộp như vậy khiến mồ hôi ướt đẫm cả mặt, khó chịu đến mức không lời nào tả xiết! Nhưng để được vẻ vang trước mặt người khác thì đành phải chịu khổ sau lưng. Dù khó khăn, khổ sở đến đâu tôi cũng cắn răng kiên trì. Cuối năm 2018, quán ăn sáng của tôi đã mở được tám năm. Khi các khu dân cư đều mọc lên quán ăn sáng, quán của chúng tôi ở chợ sáng không còn đắt khách nữa, việc kinh doanh mỗi năm một sa sút. Tôi thấy như vậy không ổn. Nhà và xe tôi mua đều là vay vốn, cứ thế này thì mỗi năm tôi chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Để dành dụm thêm tiền, tôi lại mở thêm một quán nữa. Chồng tôi ở quán cũ, còn tôi ở quán mới. Cuối mỗi ngày, chúng tôi đều mệt lả và buồn ngủ, có lúc buồn ngủ quá tôi phải gục đầu xuống bàn chợp mắt một lát. Chồng tôi bị bệnh tim và đã phẫu thuật đặt stent nên không thể ở quán lâu, nhưng dù vậy chúng tôi vẫn không từ bỏ ý định kiếm tiền, vẫn kiên trì làm việc dù đang mang bệnh. Lúc đó, tôi như một con quay, quay không ngừng, ăn không ngon ngủ không yên. Đôi khi tôi tự hỏi: “Người ta sống để làm gì nhỉ? Ngày nào cũng bán làm việc đến kiệt sức vì tiền. Giàu có thì có thể được người khác ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng rồi cũng chết. Vậy thì có ý nghĩa gì chứ?”. Lòng tôi cảm thấy thật bất lực và trống rỗng, và thường nghĩ: “Cuộc sống thế này bao giờ mới kết thúc?”. Thế nhưng, vì không có lối thoát nào khác, tôi đành phải tiếp tục sống như vậy.
Sau đó, tôi phát hiện ra các nhà hàng món Trung kiếm được khá nhiều tiền, nên tôi đã sang nhượng các quán ăn sáng và chuẩn bị mở một nhà hàng món Trung. Trong quá trình sửa sang, không ngờ chồng tôi bị kích động về mặt tình cảm nên bệnh cũ tái phát và phải nhập viện. Bác sĩ nói rằng với bệnh tình này, anh không được mệt mỏi, không được tức giận, cũng không được bị kích động quá mức. Tôi thấy tình trạng của chồng mình như vậy, dù có xuất viện cũng không thể kinh doanh được. Tôi không còn cách nào khác đành phải sang nhượng nhà hàng khi việc sửa sang gần như đã hoàn tất. Lần đó tôi lỗ hơn 200.000 tệ, và cảm thấy xấu hổ không dám gặp họ hàng, bạn bè; tôi cảm thấy những người quen biết chắc chắn sẽ coi thường và chế nhạo mình. Năm 2019, tôi vay họ hàng mấy trăm nghìn tệ để đầu tư vào một dự án, nhưng cuối cùng, ông chủ của dự án đó lại bị bắt. Lúc đó tôi chết lặng: “Người khác đầu tư thì kiếm được cả trăm nghìn, sao đến lượt mình lại ra nông nỗi này?”. Giấc mộng làm giàu của tôi tan vỡ như thế đó, và tôi chẳng còn nước mắt để mà khóc. Sau đó, tôi lại đi tìm hiểu để chuẩn bị kinh doanh một thứ khác, nhưng làm gì cũng cần vốn. Tôi còn có thể vay tiền của ai được nữa? Khi đầu tư, tôi đã vay hết tiền của họ hàng rồi, bây giờ tôi chẳng còn ai để mà vay. Tôi nghĩ đến khoản vay mua xe và mua nhà chưa trả hết, rồi cả tiền ăn học cho con trai – tôi biết phải làm sao đây? Sau khi xuất viện, chồng tôi giống như bị bệnh đãng trí, không giúp được gì cả, thậm chí tôi còn phải chăm sóc anh ấy. Những ngày đó, tôi lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, lòng tôi đau đớn vô cùng. Đôi khi, tôi chỉ muốn chết quách cho xong, nhưng rồi lại nghĩ đến những món nợ chưa trả, con trai chưa tốt nghiệp, và chồng vẫn còn bệnh. Nếu tôi chết, gia đình này chẳng phải sẽ tan nát sao? Con trai tôi chẳng phải sẽ suy sụp sao? Tôi không thể chết được! Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy sống không nổi mà chết cũng không xong. Những đêm không ngủ được, tôi chỉ có thể âm thầm khóc. Tôi nhìn lại những năm tháng mình đã làm việc cật lực để kiếm tiền hòng sống một cuộc đời xa hoa và trở thành nô lệ của đồng tiền. Nhưng cuối cùng, tất cả số tiền khó nhọc kiếm được đều mất trắng, chồng tôi thì mang bệnh tật đầy mình, và chúng tôi còn nợ nần chồng chất. Chúng tôi thực sự đã chẳng còn lại gì, đúng là công dã tràng xe cát biển Đông. Sống như thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi cứ mãi không thể hiểu được câu hỏi này và không ai có thể cho tôi câu trả lời. Khi tôi đã đến bước đường cùng, vợ chồng tôi bàn nhau đi tìm mẹ tôi để bắt đầu tin Đức Chúa Trời. Thật ra, vào năm thứ hai chúng tôi mở quán ăn sáng, mẹ tôi đã làm chứng cho tôi về công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt; trong lòng tôi cũng tin là có Đức Chúa Trời, nhưng lúc đó việc kinh doanh bận rộn đến mức tôi còn chẳng có thời gian ăn ngủ, nói gì đến việc tin Đức Chúa Trời. Vì vậy, tôi đã từ chối. Nhưng lần này, sau một thời gian tìm hiểu, vợ chồng tôi đã chính thức tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt vào tháng 8 năm 2020. Mặc dù lúc đó nhà tôi không một xu dính túi, nhưng ngày nào tôi cũng đọc lời Đức Chúa Trời, và lòng tôi tràn ngập niềm vui và sự bình an.
Một hôm, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng xúc động. Đức Chúa Trời phán: “Công tác được thực hiện trong thời kỳ sau rốt là công tác chinh phục. Nó không phải là hướng dẫn đời sống của hết thảy dân chúng trên đất, mà là kết thúc cuộc sống khổ đau bất tận kéo dài hàng ngàn năm của loài người trên đất. … Đó là bởi thời kỳ sau rốt là sự khép lại cả một kỷ nguyên. Nó là sự hoàn tất và kết thúc kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời, và nó khép lại hành trình cuộc đời đau khổ của loài người. Nó không đưa toàn bộ nhân loại vào một thời đại mới hay cho phép cuộc sống của nhân loại tiếp tục; điều đó chẳng quan trọng đối với kế hoạch quản lý của Ta hay sự tồn vong của con người. Nếu nhân loại cứ tiếp tục như thế này, thì sớm muộn gì họ cũng bị ma quỷ nuốt chửng hoàn toàn, và những linh hồn vốn thuộc về Ta cuối cùng cũng sẽ bị bàn tay nó hủy hoại. Công tác của Ta kéo dài chỉ trong sáu ngàn năm, và Ta hứa rằng sự kiểm soát toàn nhân loại của kẻ ác cũng sẽ kéo dài chỉ trong sáu ngàn năm. Vì vậy, giờ đã đến lúc. Ta sẽ không tiếp tục cũng như chẳng trì hoãn lâu hơn nữa: Trong thời kỳ sau rốt, Ta sẽ đánh bại Sa-tan, Ta sẽ lấy lại toàn bộ sự vinh hiển của Ta, và Ta sẽ lấy lại tất cả các linh hồn thuộc về Ta trên đất hầu cho những linh hồn đau buồn này có thể thoát khỏi bể khổ, để từ đó kết thúc toàn bộ công tác của Ta trên đất” (Không một kẻ thuộc về xác thịt nào có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng giai đoạn công tác mà Đức Chúa Trời đang thực hiện trong thời kỳ sau rốt là để chấm dứt cuộc đời đau khổ của nhân loại và giành lại con người từ tay Sa-tan để họ không còn bị nó hãm hại nữa. Tôi vô cùng phấn khởi và cảm nhận được một cảm giác thuộc về mà tôi chưa bao giờ có được. Tôi đã không kìm được nước mắt. Bao nhiêu năm qua tôi đã vật lộn vất vả giữa đời, nỗi đau trong lòng không biết tỏ cùng ai – chỉ có Đức Chúa Trời mới thấu hiểu nỗi cay đắng và bất lực của tôi. Lần này, tôi đã tìm được lối thoát, đó chính là tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Tôi nghĩ lại năm 2012, mẹ tôi đã nhiều lần làm chứng cho tôi rằng trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã đến giữa nhân gian để bày tỏ lẽ thật nhằm cứu rỗi chúng ta. Thế nhưng, lúc đó tôi lại bị tiền bạc làm cho mờ mắt và đã từ chối sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời để sống một cuộc đời xa hoa. Tôi hối hận vô cùng. Nếu như lúc đó tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt sớm hơn, thì tôi đã không phải chịu nhiều khổ cực và vất vả đến vậy. Hôm nay tôi có được may mắn đến trước Đức Chúa Trời là vì tình yêu thương của Ngài đã đến với tôi, và Đức Chúa Trời muốn cứu tôi thoát khỏi bể khổ này. Trước đây, tôi chỉ chăm chăm cố sống cố chết để kiếm tiền, cuộc sống của tôi quá cực khổ và mệt mỏi, nhưng lần này tôi không thể bỏ lỡ cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi một lần nữa. Tôi như vớ được phao cứu mạng, và tôi muốn nắm bắt cơ hội hiếm có này để hết lòng đi theo Đức Chúa Trời và không còn sống vì tiền bạc nữa. Sau đó, tôi thường nhóm họp với các anh chị em để thông công về lời Đức Chúa Trời, trong lòng cảm thấy vô cùng thanh thản và bình an.
Vào một buổi nhóm họp mùa xuân năm 2021, dựa trên lời Đức Chúa Trời, chúng tôi đã thông công về việc Sa-tan dùng danh và lợi để làm hại con người như thế nào. Khi nghe điều này, tôi cảm thấy nó rất đúng với tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể chính đáng đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người mưu cầu đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với mỗi người trong suốt cả cuộc đời, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là ‘danh’ và ‘lợi’. Sa-tan sử dụng một phương thức rất ôn hòa, một phương thức rất phù hợp với những quan niệm của con người, không phải là phương thức rất quá khích, qua đó nó khiến con người bất tri bất giác tiếp nhận phương thức sinh tồn của nó, phép tắc sống của nó, thiết lập mục tiêu và phương hướng cuộc đời của họ, cũng bất tri bất giác có những lý tưởng trong đời. Bất kể những lý tưởng trong đời này được mô tả hoành tráng đến thế nào, chúng vẫn luôn xoay quanh danh và lợi. Sự mưu cầu một đời của bất kỳ vĩ nhân, danh nhân, hay bất kỳ con người nào, chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Trong mắt con người, một khi họ có được danh lợi, thì họ có vốn liếng để hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ cuộc đời. Trong mắt con người, có danh và lợi thì họ có vốn liếng để vui chơi phè phỡn, hưởng thụ xác thịt không chút kiêng dè. Vì danh và lợi mà con người rất thèm khát này, người ta vui vẻ và bất tri bất giác đem thân xác và tâm hồn mình, đem hết mọi sự của mình, cả tiền đồ và số phận của mình mà giao cho Sa-tan. Họ làm vậy không chút do dự, không chút nghi hoặc, càng không hề biết lấy lại tất cả những gì là của mình. Con người đã giao mình cho Sa-tan và trung thành với nó như vậy rồi, thì còn có thể khống chế bản thân hay không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát triệt để rồi. Họ cũng triệt để chìm trong vũng lầy này, và không thể tự mình thoát ra. Một khi con người bị sa lầy trong danh và lợi, thì họ không còn tìm kiếm những gì là sự sáng, những gì là chính nghĩa, hoặc những gì là đẹp đẽ và tốt lành. Đó là vì sức dụ dỗ của danh và lợi đối với con người quá lớn; chúng trở thành những thứ mà con người theo đuổi suốt đời, thậm chí là vĩnh viễn mãi không có hồi kết. Chẳng lẽ tình hình thực sự không phải vậy sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “‘Có tiền mua tiên cũng được’; đây là một xu hướng phải không? So với xu hướng thời trang và ẩm thực mà các ngươi đã đề cập đến, chẳng phải điều này tệ hơn nhiều sao? ‘Có tiền mua tiên cũng được’ là một triết lý của Sa-tan. Nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người; ngươi có thể nói đó là một xu hướng. Điều này là bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người, những người đã không chấp nhận câu nói này lúc đầu, nhưng rồi ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? Có lẽ con người không hiểu câu nói này ở cùng một mức độ như nhau, nhưng mọi người đều có mức độ diễn giải và thừa nhận khác nhau về câu nói này dựa trên những gì đã xảy ra xung quanh họ và các kinh nghiệm cá nhân của họ. Chẳng đúng vậy sao? Bất kể ai đó có bao nhiêu kinh nghiệm với câu nói này, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực gì đến lòng họ? Một điều gì đó được tỏ lộ qua tâm tính con người của mọi người trên thế giới này, bao gồm mỗi một người trong các ngươi. Đó là gì? Nó là sự tôn thờ tiền bạc. Có khó để loại điều này ra khỏi lòng của ai đó không? Điều đó rất là khó! Dường như việc làm cho con người bại hoại của Sa-tan đã thực sự sâu sắc! Sa-tan lợi dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Con người có bao nhiêu tiền thì địa vị cao bấy nhiêu, có bao nhiêu tiền thì cao quý bấy nhiêu. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để kiếm tiền sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất tôn nghiêm và nhân cách khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời của Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Sa-tan dùng danh và lợi để khống chế con người và tiêm nhiễm vào họ đủ loại quy tắc sinh tồn, chẳng hạn như “Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì bất lực”, “Có tiền mua tiên cũng được”, “Người chết vì của cải, chim chết vì miếng ăn”, và “Đồng tiền là tối thượng”. Con người sống dựa vào những chất độc của Sa-tan này, xem danh và lợi là mục tiêu để theo đuổi, họ bán mạng mà theo đuổi chúng. Tôi cũng không ngoại lệ. Khi còn nhỏ, tôi thấy họ hàng bạn bè đến nhà tôi vào mỗi dịp Tết và các ngày lễ, và tôi biết họ tâng bốc và nịnh nọt gia đình tôi là vì bố mẹ tôi có chút điều kiện kinh tế. Giống như câu nói, “Nghèo giữa chợ đông không người hỏi, giàu nơi rừng thẳm lắm kẻ thăm”. Những chất độc và quy tắc sinh tồn của Sa-tan này đã ăn sâu vào lòng tôi. Sau khi kết hôn, mẹ chồng tôi là một người thích xu nịnh kẻ giàu sang, và nịnh nọt gia đình chị dâu cả của tôi vì họ khá giả. Khi thấy chúng tôi không kiếm được nhiều tiền, bà liền chỉ trích chúng tôi ngay cả khi có người ngoài ở đó và suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, như thể chúng tôi nợ bà cái gì đó. Vì điều này, tôi đã tin rằng tiền tài quyết định địa vị, và người ta có thể sống thiếu cái gì cũng được, nhưng không được thiếu tiền. Chỉ có tiền mới có thể hưởng thụ vật chất tốt đẹp, được người khác ngưỡng mộ và ghen tị, và sống có tôn nghiêm. Tôi đã sống dựa vào những nhân sinh quan và giá trị quan sai lầm đó, đã làm việc từ sáng đến tối, làm đến kiệt sức để kiếm tiền, Tôi không dừng lại nghỉ ngơi ngay cả khi đốt sống lưng và đốt sống cổ đau nhức, và vẫn kiên trì làm việc bất chấp bị dị ứng bột mì nghiêm trọng. Tôi đã kiếm được một số tiền và tận hưởng những lợi ích do tiền bạc mang lại, hàng xóm và mẹ chồng đều tươi cười chào đón tôi, và lòng ham hư vinh của tôi được thỏa mãn. Tuy nhiên, chỉ có tôi mới biết được nỗi cay đắng và đau khổ đằng sau đó. Bi thảm hơn nữa, tôi đã làm việc cật lực để kiếm tiền, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng còn lại gì. Không chỉ vậy, chồng tôi còn mang bệnh tật đầy mình, đốt sống cổ và đốt sống lưng của tôi cũng đau nhức. Nỗi đau thể xác và tinh thần không thể diễn tả bằng lời; tất cả những điều này đều là do tôi theo đuổi tiền bạc, danh và lợi mà ra. Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng những mục tiêu tôi theo đuổi và quan điểm sống của tôi là sai lầm. Trong mọi chuyện này đều có quỷ kế của Sa-tan. Sa-tan chỉ muốn tôi bán mạng kiếm tiền và sống vì tiền bạc, danh và lợi. Như vậy, tôi không thể đến trước Đức Chúa Trời và nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Đây chính là ý đồ hiểm độc của Sa-tan. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của Ngài dành cho tôi. Nếu không phải vì tin Đức Chúa Trời, tôi đã tiếp tục bán mạng kiếm tiền, và có lẽ một ngày nào đó tôi đã mất mạng vì nó. Tôi biết ơn sự phơi bày của lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi nhìn thấu ý đồ hiểm độc của Sa-tan: dùng tiền bạc, danh và lợi để làm hại và làm bại hoại tôi. Bây giờ, tôi chỉ muốn hết lòng tin Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật, không còn bị Sa-tan lừa gạt và cắm đầu theo đuổi tiền bạc nữa.
Đôi khi tôi tự hỏi: “Mình đã làm việc vất vả bao nhiêu năm, nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì mà còn nợ nần chồng chất. Tại sao cuộc sống của mình lại đau khổ đến vậy?”. Trong lúc tìm kiếm, tôi đã đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không? … Đích đến của con người nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa, vậy thì làm sao con người có thể kiểm soát chính mình?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu rằng cuộc đời của một người nằm trong tay Đức Chúa Trời. Dù người ta có nỗ lực đến đâu hay bận rộn đến mức nào, họ sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn nếu Đức Chúa Trời không ban cho, bất kể họ có tất bật ngược xuôi đến đâu. Nhìn lại những năm tháng đó, ngày nào tôi cũng đi sớm về khuya, không hề quản ngại mình khổ cực hay mệt mỏi ra sao; tôi bán mạng kiếm tiền vì tôi muốn sống một cuộc đời xa hoa và được người khác ngưỡng mộ. Tôi muốn thay đổi số phận bằng chính năng lực của mình, nhưng cuối cùng, vợ chồng tôi lại mang bệnh tật đầy mình và thứ chúng tôi nhận lại chỉ là sự trống rỗng. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền không phải do đôi tay chúng ta làm lụng, mà phụ thuộc vào sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời. Nếu không trải qua những cay đắng và bất lực này trong cuộc sống, tôi đã không đến trước Đức Chúa Trời. Ngay từ năm 2012, mẹ tôi đã rao truyền cho tôi phúc âm của vương quốc, nhưng tôi chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền và đã không tiếp nhận. Phải tám năm sau tôi mới đến trước Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã không bỏ rơi tôi vì sự vô tri và phản nghịch của tôi. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật quá lớn lao! Tôi nên đứng đúng vị trí của một loài thọ tạo, và giao phó phần đời còn lại của mình cho Đức Chúa Trời, thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài. Kể từ đó, hễ có chút thời gian rảnh là tôi lại đọc lời Đức Chúa Trời, và mỗi ngày trôi qua đều rất thỏa lòng.
Sau đó, tôi thuê một quầy hàng nhỏ ở chợ sáng để bán các loại hạt rang kiếm sống. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền như trước, nhưng tôi không còn bận rộn như xưa, và tôi có thời gian để làm bổn phận của mình. Tôi nghĩ đến những khoản nợ từ lần đầu tư trước đó mà tôi vẫn chưa trả hết, và tôi nghĩ đến việc bán nhà để trả nợ. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và phó thác những khó khăn này cho Ngài. Sau đó, việc bán nhà diễn ra rất suôn sẻ, và một phần khoản nợ đã được trả. Kể từ đó, mỗi ngày sau khi dọn hàng, tôi lại đi nhóm họp, và cùng ăn uống lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận với các anh chị em.
Giữa tháng 2 năm 2024, em trai tôi gọi điện nói rằng cửa hàng của một người họ hàng đang cần sang nhượng. Sau khi trừ đi các chi phí, mỗi năm có thể kiếm được hơn 100.000 tệ, và tiền sang nhượng cũng không cần trả ngay. Tôi có thể bắt đầu kinh doanh trước, chờ đến khi kiếm ra tiền rồi trả cũng được. Khi nghe điều này, lòng tôi lại xao động: “Thế này thì tốt quá. Cửa hàng này đã hơn mười năm và có lượng khách quen ổn định. Giai đoạn đầu mình không cần bỏ ra một xu nào mà có thể kiếm tiền ngay khi tiếp quản. Nếu mình làm vài năm, không chỉ trả hết nợ, có tiền cho con trai cưới vợ, và tiền dưỡng già, mà mình còn có thể dần dần sống lại cuộc sống vẻ vang như trước”. Nhưng rồi tôi lại có một suy nghĩ khác: “Không được. Chẳng phải như vậy là mình lại quay về cuộc sống cũ sao? Mình đã khó khăn lắm mới thoát khỏi sự dày vò của Sa-tan. Mình không thể quay lại. Nếu phải chọn giữa việc kiếm tiền và làm bổn phận, mình sẽ chọn làm bổn phận”. Lúc này, tôi nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời mà tôi đã đọc trong một buổi nhóm họp trước đó, và tôi đã tìm ra để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Hài lòng với việc có ăn có mặc, con đường này có đúng đắn hay không? (Thưa, đúng đắn.) Tại sao đúng đắn? Giá trị của việc con người sống một đời có phải chỉ vì chuyện ăn mặc không? (Thưa, không.) Nếu giá trị của việc sống một đời không chỉ là vì chuyện có ăn có mặc hay sự hưởng thụ xác thịt, thì nghề nghiệp mà người đó làm chỉ nên đạt đến mức độ hài lòng với việc có ăn có mặc thôi; chứ không nên vượt quá phạm vi này. Mục đích của việc có ăn có mặc là gì? Để đảm bảo thể xác có thể sinh tồn một cách bình thường. Mục đích của sự sinh tồn là gì? Không phải để hưởng thụ xác thịt, không phải để hưởng thụ quá trình sống, càng không phải để hưởng thụ tất cả những thứ mà con người trải nghiệm trong đời. Những điều này đều không quan trọng. Vậy thì điều gì là quan trọng nhất? Việc giá trị nhất mà một người nên làm là gì? (Thưa, họ nên đi con đường tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, rồi thực hiện bổn phận của họ.) Dù ngươi là loại người nào thì cũng chỉ là một loài thọ tạo. Loài thọ tạo thì nên làm việc mình phải làm, như thế mới có giá trị. Vậy thì việc có giá trị mà loài thọ tạo nên làm là gì? Mỗi loài thọ tạo có một sứ mạng được Đấng Tạo Hóa giao phó, sứ mạng mà họ phải hoàn thành. Đức Chúa Trời đã quy định vận mệnh một đời của mỗi người. Dù vận mệnh một đời của họ là gì thì đó đều là việc họ nên làm. Nếu ngươi làm tốt thì khi ngươi đứng trước Đức Chúa Trời để báo cáo công việc đã làm, Đức Chúa Trời sẽ cho ngươi một đáp án khiến ngươi vừa ý. Ngài sẽ phán rằng ngươi đã sống một cuộc sống có giá trị và có thu hoạch, rằng ngươi đã biến lời Đức Chúa Trời thành sự sống của ngươi, và ngươi là một loài thọ tạo hợp cách. Tuy nhiên, nếu cuộc đời của ngươi chỉ là để sống, phấn đấu, và trả giá vì ăn mặc hưởng lạc, thì cuối cùng khi ngươi đứng trước Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hỏi: ‘Đời này ngươi đã thực hiện được bao nhiêu nhiệm vụ và sứ mạng mà Ta giao phó?’. Ngươi tính toán thử và phát hiện ra sinh lực và thời gian cả đời ngươi đều dành cho chuyện ăn mặc và vui chơi. Có vẻ ngươi tin Đức Chúa Trời mà chẳng làm gì nhiều, chưa làm tròn bổn phận, chưa kiên trì đến cùng, và chưa dâng lên được lòng trung thành của mình. Đối với chuyện mưu cầu lẽ thật, dù có chút sẵn lòng mưu cầu, nhưng ngươi cũng chưa trả cái giá nào, và chưa thu hoạch được gì. Về phần kiểm nghiệm cuối cùng, lời của Đức Chúa Trời chưa trở thành sự sống của ngươi, và ngươi vẫn là lão Sa-tan như cũ. Cách nhìn nhận sự việc và cách hành động của ngươi đều dựa vào quan niệm, tưởng tượng của con người, và tâm tính bại hoại của Sa-tan. Ngươi vẫn hoàn toàn đối nghịch với Đức Chúa Trời, và không có chỗ nào tương hợp với Ngài. Trong trường hợp đó, người như ngươi sẽ bị loại bỏ và Đức Chúa Trời sẽ không muốn ngươi nữa. Từ đó trở đi, ngươi sẽ không còn là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đó quả là một điều đáng tiếc! Vì vậy, bất kể ngươi làm nghề nghiệp gì, miễn là hợp pháp, thì nó đã được Đức Chúa Trời an bài và tiền định. Nhưng như thế không có nghĩa là Đức Chúa Trời ủng hộ hay khích lệ ngươi kiếm nhiều tiền hoặc thăng quan tiến chức trong sự nghiệp của mình. Đức Chúa Trời không tán thành ngươi làm như vậy, và Ngài cũng không bao giờ yêu cầu ngươi làm như vậy. Hơn nữa Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ dùng nghề nghiệp ngươi dấn thân vào để đẩy ngươi ra thế giới, giao ngươi cho Sa-tan hay để cho ngươi tùy ý mưu cầu danh lợi. Thay vào đó, thông qua nghề nghiệp ngươi dấn thân vào, Đức Chúa Trời để cho ngươi giải quyết nhu cầu no ấm – thế thôi. Thêm vào đó, trong lời Đức Chúa Trời phán, Ngài đã nói cho ngươi biết bổn phận của ngươi là gì, sứ mạng của ngươi là gì, ngươi nên mưu cầu những gì và sống thể hiện ra điều gì. Đây là những giá trị mà ngươi nên sống thể hiện ra và là con đường mà ngươi nên đi suốt cuộc đời. … Vì vậy trong vấn đề sự nghiệp, quan trọng là hài lòng với việc có ăn có mặc. Nếu ngươi chưa rõ điểm này thì có thể ngươi sẽ đánh mất bổn phận và hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của ngươi” (Cách mưu cầu lẽ thật (20), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời của Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng người ta nên biết đủ khi có cơm ăn áo mặc. Con người đến thế gian này không phải để hưởng thụ xác thịt, mà là để làm bổn phận của loài thọ tạo. Nghĩ lại những năm tháng làm việc cật lực để kiếm tiền, suýt nữa tôi đã mất mạng, và chính Đức Chúa Trời đã cứu tôi khỏi sự dày vò của Sa-tan. Khi đến nhà của Đức Chúa Trời để nhóm họp và đọc lời Ngài, tôi đã hiểu ra con người nên theo đuổi điều gì để có một cuộc sống ý nghĩa nhất. Lòng tôi cảm thấy vô cùng thanh thản. Đây là điều không thể mua được bằng tiền bạc và danh lợi. Số tiền tôi kiếm được từ việc bán hạt rang bây giờ không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi sống, và khi về nhà tôi vẫn có thể tham dự các buổi nhóm họp và làm bổn phận của mình. Nếu tôi đi quản lý cửa hàng, làm sao tôi có thời gian để tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận? Chẳng phải điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải từ bỏ bổn phận của mình và quay lại con đường cũ sao? Tôi không thể sống vì tiền bạc và danh lợi nữa; đó là tự đào mồ chôn mình. Tôi phải lắng nghe kỹ lời Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo trong khi có đủ cơm ăn áo mặc. Chỉ có như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa. Vì vậy, tôi đã dứt khoát từ chối em trai mình.
Bây giờ, hầu hết thời gian trong ngày tôi đều bận rộn với bổn phận của mình, và lòng tôi cảm thấy vô cùng thanh thản. Không giống như trước đây, khi tôi sống vì tiền bạc, danh vọng và lợi lộc và cảm thấy vô cùng khổ sở và bất lực. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của Ngài!