70. Tôi đã có thể đối đãi với người khác theo nguyên tắc

Bởi Lâm Huệ, Trung Quốc

Tháng 6 năm 2023, tôi được bầu làm người phụ trách công tác văn tự. Qua tiếp xúc, tôi thấy nghiệp vụ và năng lực công tác của các anh chị em còn tương đối yếu, nên tôi kiên nhẫn hướng dẫn, giúp đỡ họ, gặp khó khăn gì tôi cũng cùng thông công với họ để giải quyết. Nhưng hễ việc nhiều lên là tôi mất kiên nhẫn, trong lòng bắt đầu coi thường họ. Tháng 7, hội thánh hứng chịu đợt bắt bớ điên cuồng của ĐCSTQ. Không liên lạc được với nhiều anh chị em làm văn tự, nên hiệu quả công tác bắt đầu sụt giảm. Các anh chị em của một nhóm muốn tôi trao đổi xem công tác sắp tới phải làm thế nào. Lúc đó tôi đang xử lý việc khác, nên chỉ trao đổi sơ qua với họ về hướng làm việc, nghĩ rằng họ phải biết cách thực hiện chứ. Nhưng chị nhóm trưởng vẫn viết thư lại bảo là gặp khó khăn. Tôi thầm nghĩ: “Hồi đầu hội thánh gặp bắt bớ, tôi cũng đâu biết phải làm sao, nhưng nhờ cầu nguyện và tìm kiếm mà tìm ra được lối đi. Sao chị không biết tự mình tìm lối đi chứ? Chỉ biết kêu khó thôi. Chị làm bổn phận chẳng để tâm chút nào, chỉ chờ ăn sẵn. Chị là nhóm trưởng, hễ chị kêu khó là sẽ ảnh hưởng xấu đến người khác ngay”. Trong buổi nhóm họp, tôi nói với giọng chỉ trích: “Gặp khó khăn thế này, các chị đã bàn bạc tìm giải pháp chưa? Ngày nào các chị cũng làm cái gì vậy hả? Sao không biết tự tìm lối đi chứ?”. Thấy sắc mặt chị em đó không tốt, tôi nhận ra giọng điệu mình không đúng. Nhưng nghĩ lại thì tôi nói cũng là sự thật, tôi cũng muốn hướng dẫn chị ấy nương cậy Đức Chúa Trời nhiều hơn khi gặp khó khăn, chứ đừng chỉ biết kêu khó. Thế cũng là tốt cho chị ấy thôi. Có khi tôi hỏi chị Lưu vài câu, do tôi nói hơi nhanh nên chị ấy chưa kịp phản ứng, trả lời hơi lòng vòng. Trong lòng tôi lại thấy coi thường, nghĩ bụng: “Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sao không trả lời thẳng vào vấn đề đi? Cứ phải vòng vo mãi thế!”. Tôi nói với giọng trách móc: “Đừng có vòng vo nữa, tôi hỏi gì thì đáp nấy, không thì ai mà hiểu được!”. Nghe tôi nói vậy, chị ấy cảm thấy hơi bị kìm kẹp. Có lần, chị Trương chia sẻ về tình trạng của mình, bảo là có khi tôi hỏi mà chị ấy chưa kịp hiểu ý tôi là gì. Trả lời không đúng trọng tâm thì bị tôi trách móc một trận nên không dám nói nữa, sợ trả lời sai lại bị tỉa sửa. Nghe chị Trương nói vậy, tôi vẫn không phản tỉnh bản thân, ngược lại còn cho là chị ấy quá coi trọng thể diện. Tôi nghĩ bụng: “Tôi chỉ ra vấn đề chẳng phải là tốt cho chị sao? Sao lại còn thấy bị kìm kẹp chứ? Chị đúng là quá yếu đuối!”. Một thời gian sau, các chị em bắt đầu hơi xa lánh tôi. Có khi tôi nghe họ cười nói vui vẻ trong phòng làm việc, nhưng hễ tôi bước vào là im bặt. Tôi nhận ra cứ đà này thì họ sẽ xa lánh tôi hết, thế thì còn phối hợp làm bổn phận sao được? Thế là tôi tìm một số lời Đức Chúa Trời mổ xẻ về tâm tính kiêu ngạo để đối chiếu với bản thân. Tôi cũng kìm chế bên ngoài, bình thường cũng nói chuyện với các chị em nhẹ nhàng hơn một chút, hoặc kể chuyện cười để không khí bớt căng thẳng.

Sau đó, anh Vương, một đồng công, biết được có mấy nhóm viên cảm thấy bị tôi kìm kẹp nên đã chỉ ra vấn đề của tôi. Anh ấy đọc cho tôi nghe nhiều lời Đức Chúa Trời, trong đó có một đoạn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu chỉ giảng câu chữ và giáo lý, và giáo huấn và tỉa sửa mọi người, thì ngươi có thể khiến mọi người hiểu lẽ thật và bước vào thực tế không? Nếu điều ngươi thông công không thực tế, nếu nó chỉ là câu chữ và đạo lý, thì dù ngươi có tỉa sửa và giáo huấn họ thế nào đi nữa thì cũng sẽ vô ích. Ngươi nghĩ rằng mọi người sợ ngươi, làm theo những gì ngươi bảo họ và không dám phản đối, thì cũng giống với việc họ hiểu lẽ thật và thuận phục sao? Đây là một sai lầm lớn; lối vào sự sống không đơn giản như vậy. Một số lãnh đạo giống như một người quản lý mới đang cố gắng gây ấn tượng mạnh, họ cố gắng áp đặt thẩm quyền mới có được của mình lên những người được Đức Chúa Trời chọn để mọi người quy phục họ, vì nghĩ rằng điều này sẽ giúp công việc của họ dễ dàng hơn. Nếu ngươi không có thực tế lẽ thật thì chẳng bao lâu nữa vóc giạc thật của ngươi sẽ bị tỏ lộ, ngươi sẽ hiện nguyên hình, và ngươi rất có thể bị đào thải. Trong một số công việc hành chính, có thể chấp nhận một chút tỉa sửa và sửa dạy. Nhưng nếu ngươi không có khả năng thông công về lẽ thật, thì cuối cùng ngươi vẫn sẽ không thể giải quyết được các vấn đề và nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả công việc. Nếu bất kể vấn đề gì nảy sinh trong hội thánh, ngươi cũng luôn lên lớp mọi người và đổ lỗi – nếu tất cả những gì ngươi làm là hành động nóng nảy – thì đây chính là tâm tính bại hoại của ngươi đang bộc lộ chính nó, và ngươi đã thể hiện bộ mặt xấu xa của sự bại hoại của mình. Nếu ngươi luôn đứng trên bục và lên lớp mọi người như thế này, thì theo thời gian, mọi người sẽ không thể nhận được sự chu cấp sự sống từ ngươi, họ sẽ không thể đạt được bất cứ điều gì thực tế, mà thay vào đó sẽ ghê tởm và kinh tởm ngươi. Ngoài ra, sẽ có một số người bị ảnh hưởng bởi ngươi do thiếu sự phân định, cũng sẽ lên lớp, tỉa sửa người khác như vậy. Họ cũng sẽ tức giận và mất bình tĩnh như vậy. Ngươi sẽ không những không thể giải quyết các vấn đề của mọi người – mà còn dung dưỡng những tâm tính bại hoại của họ. Và chẳng phải điều đó đang dẫn họ đến con đường hư mất sao? Chẳng phải đó là đang hành ác sao? Lãnh đạo thì nên chủ yếu dẫn dắt bằng cách thông công về lẽ thật và chu cấp sự sống. Nếu ngươi luôn đứng trên bục và lên lớp người khác, liệu họ có thể hiểu lẽ thật không? Nếu ngươi làm việc theo cách này trong một thời gian, khi mọi người bắt đầu nhìn thấy rõ con người thật của ngươi, họ sẽ bỏ mặc ngươi. Ngươi có thể đưa mọi người đến trước Đức Chúa Trời bằng cách làm việc theo cách này không? Ngươi chắc chắn không thể; tất cả những gì ngươi có thể làm là làm hỏng công tác của hội thánh và khiến hết thảy dân được Đức Chúa Trời chọn ghê tởm ngươi, vứt bỏ ngươi(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy lòng mình đau nhói. Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ chính xác là tình trạng của tôi. Tôi là người phụ trách, nhưng khi thấy anh chị em gặp khó khăn, vướng mắc trong bổn phận, tôi chẳng những không thông công giúp đỡ, mà cứ đứng trên địa vị để giáo huấn, chỉ trích họ. Điều này khiến ai nấy đều xa lánh, sợ hãi tôi. Tình trạng của họ không tốt, việc thực hiện bổn phận cũng bị ảnh hưởng. Đối đãi với người khác dựa trên tâm tính bại hoại của mình thực sự khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và khiến người ta phản cảm. Dạo trước hội thánh gặp đợt bắt bớ lớn, không liên lạc được với nhiều anh chị em làm văn tự, tiến độ công tác văn tự bị chậm lại. Anh chị em sống trong khó khăn, không biết phải trải nghiệm thế nào. Lúc này họ cần tôi thông công giúp đỡ, cùng mọi người tìm ra lối đi để giải quyết đủ loại khó khăn và vấn đề đang gặp phải. Nhưng tôi không những không thông công và giúp đỡ thực tế, mà tôi còn coi thường và giáo huấn các chị em. Kết quả là họ chẳng nhận được sự giúp đỡ nào, ngược lại còn bị tôi kìm kẹp đủ đường. Thế này thì đâu phải là làm bổn phận, chẳng phải tôi đang làm điều ác hay sao? Đặc biệt là khi thấy những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi luôn đứng trên bục và lên lớp mọi người như thế này, thì theo thời gian, mọi người sẽ không thể nhận được sự chu cấp sự sống từ ngươi, họ sẽ không thể đạt được bất cứ điều gì thực tế, mà thay vào đó sẽ ghê tởm và kinh tởm ngươi”. Là người phụ trách, nếu đứng trên địa vị mà giáo huấn và kìm kẹp người khác, thì cứ đà này không những làm hỏng công tác, mà nếu anh chị em không nhận được sự giúp đỡ từ tôi thì họ cũng sẽ từ bỏ tôi. Giờ hiệu quả công tác sụt giảm, tình trạng anh chị em không tốt, mà tôi lại bị tỉa sửa, phơi bày như thế này. Đây chẳng phải là Đức Chúa Trời đang trách phạt tôi sao? Nhận ra điều này, tôi thấy rất khó chịu và tự trách. Tôi chỉ muốn tĩnh tâm tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình.

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời, đoạn này tác động mạnh đến tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ta nhận thấy rằng nhiều lãnh đạo chỉ có khả năng giáo huấn mọi người, chỉ có thể giảng đạo cho mọi người từ trên cao mà không thể giao tiếp ngang hàng với mọi người, không thể qua lại với mọi người một cách bình thường. Khi một số người nói chuyện, họ luôn giống như đang diễn thuyết hoặc báo cáo. Lời lẽ của họ chỉ nhắm vào tình trạng của người khác mà không bao giờ cởi mở về bản thân mình. Họ không bao giờ mổ xẻ những tâm tính bại hoại của mình mà chỉ mổ xẻ vấn đề của người khác, để cho mọi người có nhận thức. Tại sao họ làm như vậy? Tại sao họ có thể giảng những bài giảng như vậy, nói những điều như vậy? Đây là bằng chứng cho thấy họ không có hiểu biết gì về bản thân, rằng họ quá thiếu lý trí, quá kiêu ngạo và tự cho mình là đúng. Họ nghĩ rằng khả năng nhận ra tâm tính bại hoại của những người khác chứng tỏ rằng họ ở trên những người khác, giỏi hơn người khác về khả năng phân định người và việc, và họ ít bại hoại hơn những người khác. Họ có thể mổ xẻ và giáo huấn những người khác, nhưng lại không bóc trần bản thân mình, không vạch trần hoặc mổ xẻ những tâm tính bại hoại của bản thân, không thể hiện bộ mặt thật của mình, không nói gì về động cơ của riêng mình, chỉ giáo huấn người khác làm không phù hợp – đây là tự cho mình là lớn và tự tôn cao. Tại sao lên làm lãnh đạo rồi thì ngươi có thể vô lý gây sự như vậy? Tại sao sau khi được chỉ định làm lãnh đạo một hội thánh, ngươi lại tùy tiện giáo huấn người khác, tùy ý làm bậy và muốn gì làm nấy? Tại sao ngươi không bao giờ cân nhắc hậu quả của những lời ngươi nói, chẳng bao giờ nghĩ đến thân phận của chính mình? Tại sao ngươi lại hành động như thế này? Điều này là bởi dù ngươi là lãnh đạo nhưng ngươi không biết thân phận hay địa vị của mình. Bố trí cho ngươi làm lãnh đạo chỉ đơn thuần là cất nhắc ngươi và cho ngươi một cơ hội để luyện tập. Chứ không phải bởi ngươi có nhiều thực tế hơn người khác hay là bởi ngươi giỏi hơn người khác. Thật ra ngươi và những người khác đều giống nhau, đều không có thực tế, và ở vài khía cạnh nào đó, ngươi có khi còn bại hoại hơn những người khác. Vậy tại sao ngươi lại vô lý gây rắc rối, tùy tiện giáo huấn, mắng mỏ và quản thúc người khác? Tại sao ngươi lại ép người khác nghe lời ngươi, thậm chí khi ngươi làm sai cũng bắt người khác phải nghe theo mình? Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ ngươi đang đứng không đúng địa vị của mình. Ngươi không công tác từ địa vị của một con người, mà ngươi công tác từ địa vị của Đức Chúa Trời, địa vị ở trên những người khác(Về các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời mà tôi thấy đau nhói trong tim. Chẳng phải tôi chính là loại người mà Đức Chúa Trời đang nói đến sao? Nghiệp vụ và năng lực công tác của các chị em còn tương đối yếu, khi công tác bị cản trở bởi hoàn cảnh bắt bớ, họ cần tôi giúp tìm ra đường đi tới giải pháp. Nhưng tôi chẳng những không để tâm giúp đỡ, mà còn đứng trên địa vị giáo huấn họ. Do tôi nói nhanh, hễ chị em nào không hiểu ý tôi là bị tôi quở trách ngay. Tôi toàn mang lại đau khổ và tổn thương cho người khác, còn làm ảnh hưởng đến công tác. Thế thì còn chút nhân tính nào chứ? Tôi nghĩ đến kẻ địch lại Đấng Christ là Diệp, người đã bị khai trừ dạo trước. Khi thấy bổn phận của anh chị em có sai lệch hay vấn đề, cô ta không xem xét hoàn cảnh, không tìm hiểu khó khăn thực tế mà cứ giáo huấn, tỉa sửa và trừng trị người ta. Điều này khiến anh chị em hễ thấy cô ta là sợ, sống trong tình trạng đề phòng, làm ảnh hưởng đến bổn phận. Rồi tôi nhìn lại bản thân mình. Tuy tôi không giáo huấn, trừng trị người ta nghiêm trọng như Diệp, nhưng vì tôi coi thường, giáo huấn nhóm viên nên các chị em đều sống trong sự đề phòng. Họ chỉ nghĩ làm sao để tôi hài lòng, không bị tôi quở trách, khiến cả tình trạng của họ lẫn công tác đều bị ảnh hưởng. Tôi nhận ra tính chất và hậu quả việc tôi kìm kẹp người khác là rất nghiêm trọng, nếu không xoay chuyển, cuối cùng tôi cũng sẽ đi vào con đường của kẻ địch lại Đấng Christ và bị đào thải giống như Diệp. Tôi vừa sợ vừa tự trách, nên cầu nguyện ăn năn với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi phản tỉnh và nhận biết bản thân sâu hơn.

Sau đó, tôi đọc một số lời Đức Chúa Trời và có chút nhận thức về vấn đề của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu trong lòng ngươi, ngươi thực sự hiểu được lẽ thật, thì ngươi sẽ biết cách thực hành lẽ thật và thuận phục Đức Chúa Trời, và tự nhiên sẽ dấn bước trên con đường mưu cầu lẽ thật. Nếu con đường ngươi bước đi là con đường đúng và phù hợp tâm ý của Đức Chúa Trời, thì công tác của Đức Thánh Linh sẽ không rời khỏi ngươi – như thế sẽ có ngày càng ít nguy cơ ngươi phản bội Đức Chúa Trời. Không có lẽ thật thì rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu ngươi có một tâm tính kiêu ngạo và tự phụ, thì việc bảo ngươi đừng đối nghịch với Đức Chúa Trời sẽ chẳng kết quả gì, ngươi không thể cưỡng lại, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và không xem Ngài ra gì; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân; chúng sẽ khiến ngươi coi khinh những người khác, sẽ khiến ngươi không có ai trong lòng ngoài bản thân mình; chúng sẽ cướp vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng ngươi, và cuối cùng sẽ khiến ngươi ngồi vào chỗ của Đức Chúa Trời và đòi hỏi mọi người phải thuận phục mình, khiến ngươi sùng bái suy nghĩ, ý tưởng và quan niệm của mình như là lẽ thật. Biết bao sự ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ!(Chỉ có mưu cầu lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu lý do chính tôi coi thường và kìm kẹp người khác là vì bản tính tôi quá kiêu ngạo. Khi các chị em gặp khó khăn không biết giải quyết thế nào, họ cần sự giúp đỡ thực tế của tôi. Nhưng tôi nghĩ họ phải tự cầu nguyện và tìm kiếm để tìm ra một số lối đi, và chỉ cần tôi nói đơn giản là họ phải hiểu ý tôi rồi. Khi họ vẫn gặp khó khăn, tôi bắt đầu coi thường họ, và cứ thế tỉa sửa mà chẳng thèm hỏi xem thực tế họ đang vướng mắc ở đâu. Thực ra, trước đây khi gặp khó khăn, tôi cũng thường hoang mang không biết giải quyết sao, có khi còn lén khóc một mình. Thế mà tôi lại cho rằng mình giỏi hơn nhóm viên, trong lòng tự tôn cao mình và hạ thấp họ. Tôi thật quá kiêu ngạo và chẳng có chút lý trí nào! Đối đãi với các chị em dựa trên tâm tính kiêu ngạo, tôi đã kìm kẹp họ và gây gián đoạn, nhiễu loạn cho bổn phận. Đây chẳng phải là chống đối Đức Chúa Trời sao? Càng nghĩ tôi càng thấy nếu không giải quyết tâm tính kiêu ngạo, tôi thực sự có thể không kìm được mình mà làm điều ác. Tôi muốn xoay chuyển và thay đổi, đối đãi với các chị em theo lời Đức Chúa Trời.

Một hôm, tôi đọc lời Đức Chúa Trời, lòng thấy rất xúc động và có tâm chí thực hành lẽ thật. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đó là vì Ta thấy tất cả các ngươi đều tê dại và không có tình yêu đối với lẽ thật, và không mưu cầu lẽ thật, cùng với tố chất kém cỏi của các ngươi, nên Ta phải phán cụ thể. Ta phải giảng giải chi tiết, chia nhỏ mọi lẽ và phân mảnh chúng trong lời Ta phán, và phán từ mọi góc độ, mọi cách thức. Chỉ khi đó các ngươi mới hiểu được một chút. Nếu Ta làm qua loa với ngươi, và phán mỗi chủ đề một chút, bất cứ khi nào Ta cảm thấy thích, cũng không chú tâm suy nghĩ hay chịu khó, không để tâm, không phán khi không thấy thích, thì các ngươi có thể đạt được gì chứ? Với tố chất như của các ngươi thì các ngươi sẽ không hiểu được lẽ thật. Các ngươi sẽ không đạt được gì, huống gì là đạt được sự cứu rỗi. Nhưng Ta không thể làm như thế mà phải nói chi tiết, và đưa ra các ví dụ về trạng thái của từng loại người, thái độ mà người ta có đối với lẽ thật, và từng loại tâm tính bại hoại; chỉ khi đó, các ngươi mới hiểu thấu những gì Ta đang nói và hiểu những gì các ngươi nghe. Bất kể khía cạnh nào của lẽ thật được thông công, Ta cũng nói qua nhiều phương tiện khác nhau, với các phong cách thông công cho người lớn và trẻ nhỏ, và dưới các hình thức đạo lý và chuyện kể nữa, sử dụng lý thuyết và thực hành, và nói về những trải nghiệm, để mọi người có thể hiểu lẽ thật và bước vào thực tế. Bằng cách này, những người có tố chất và có tấm lòng sẽ có cơ hội hiểu, chấp nhận lẽ thật và được cứu rỗi(Để làm tròn bổn phận, chí ít người ta phải có lương tâm và lý trí, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi nghĩ đến việc bản tính bại hoại đã ăn sâu vào mỗi chúng ta. Vì không nhận biết công tác của Đức Chúa Trời, chúng ta thường nảy sinh quan niệm và hiểu lầm về Ngài, đủ loại tâm tính bại hoại liên tiếp xuất hiện. Nhiều khi hiểu chút lẽ thật cũng không thực hành ra được. Nhưng Đức Chúa Trời chưa bao giờ từ bỏ chúng ta. Ngài không ngừng bày tỏ lời để cung ứng và giúp đỡ chúng ta. Có những lời an ủi, khích lệ, cũng có những lời phán xét, vạch rõ. Đôi khi để chúng ta dễ hiểu, Ngài còn dùng ví dụ, ẩn dụ và kể chuyện. Đức Chúa Trời tìm mọi cách để chúng ta hiểu lẽ thật, để chúng ta có thể phản tỉnh, nhận biết vấn đề của bản thân và tìm ra con đường thực hành. Tôi thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời thật tốt đẹp, mọi điều Ngài mang đến cho chúng ta đều là ích lợi. Rồi tôi nghĩ lại cách mình đối đãi với anh chị em, chẳng có chút kiên nhẫn hay tình yêu thương nào. Khi các chị em gặp khó khăn, tôi giúp được một hai lần là bắt đầu coi thường họ. Chẳng những không mang lại ích lợi gì, mà ngược lại còn mang đến cho họ sự kìm kẹp và tổn thương. Tôi thật quá thiếu nhân tính! Sau đó, tôi cởi mở vạch trần sự bại hoại của mình với các nhóm viên và xin lỗi họ.

Sau đó tôi lại phản tỉnh, nhận ra còn một lý do nữa khiến tôi kìm kẹp người khác: tôi không biết đối đãi với người khác theo nguyên tắc. Tôi không xem xét khó khăn và hoàn cảnh thực tế của các chị em, mà cứ áp đặt rập khuôn. Thực tế họ cũng muốn làm tốt bổn phận, nhưng tố chất chỉ ở mức trung bình và thiếu năng lực công tác. Điều này đòi hỏi tôi phải bỏ công sức, dành nhiều thời gian và tâm sức hơn để giúp đỡ họ. Sau đó tôi đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Các ngươi nên đối đãi thế nào đối với lãnh đạo và người làm công có tố chất kém và không có năng lực công tác? … Ngươi phải nói cụ thể cho họ biết nên làm thế nào, thực hiện thế nào, hạng mục công tác này nên giao cho ai đảm nhận và phụ trách, nên chọn những người nào để phối hợp cùng làm, ngươi cứ nói hết những chi tiết này cho họ biết, rồi để họ đi làm là được. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì những người trong hội thánh tại chỗ nhìn chung đều có trải nghiệm quá nông cạn và không có năng lực công tác, nên không chọn ra được lãnh đạo và người làm công thích hợp. Chỉ khi ngươi làm như vậy thì sự sắp xếp công tác mới có thể được thực hiện. Nếu ngươi không làm như vậy, mà cứ đối đãi họ giống như những lãnh đạo và người làm công khác, chỉ nói nguyên tắc cụ thể và phương án cụ thể, cào bằng như nhau, thì sự sắp xếp công tác sẽ không được thực hiện. Ngươi mà không quản chuyện này thì có phải là tắc trách hay không? (Thưa, phải.) Đây chính là trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công. Có vài lãnh đạo và người làm công nói rằng: ‘Người khác đều biết cách thực hiện và thực hành, vậy sao người này lại không biết chứ? Họ không biết tôi cũng mặc kệ, đây không phải là trách nhiệm của tôi, đằng nào tôi cũng đã làm tròn công tác của mình rồi’. Lý do như vậy có hợp lý không? (Thưa, không.) Chẳng hạn như, một người mẹ sinh ra ba đứa con, có một đứa sức khỏe yếu ớt, hay đổ bệnh, chẳng chịu ăn, nếu cứ để mặc cho nó không ăn không uống, đứa con đó có khả năng không sống được bao lâu, vậy thì nên làm sao? Làm mẹ thì phải đặc biệt chăm sóc cho đứa con có sức khỏe yếu này. Nếu người mẹ nói: ‘Tôi đối xử bình đẳng với các con là đã không tệ rồi. Tôi sinh con ra, chuẩn bị đồ ăn cho nó, tôi đã làm tròn trách nhiệm rồi, tôi không quan tâm chuyện nó có ăn hay không, nó không ăn thì kệ nó, cho nó chịu đói, đói quá cũng phải ăn thôi’. Người mẹ này thế nào? (Thưa, không có trách nhiệm.) Có người mẹ như thế không? Trừ phi là loại người ngốc nghếch hoặc là mẹ kế, còn nếu là mẹ ruột và cũng không ngốc nghếch, thì tuyệt đối sẽ không đối xử với con mình như vậy, phải không? (Thưa, phải.) Thấy con cái yếu ớt, thường hay đổ bệnh, không thích ăn uống gì, thì thân làm mẹ phải để tâm một chút, vất vả một chút, phải nghĩ cách để nó ăn, nó muốn ăn gì thì nấu một ít cho nó, cho nó bữa ăn đặc biệt một chút, nó mà không muốn ăn thì phải dỗ dành. Cứ mãi như vậy cho đến năm nó 18, 19 tuổi, khi sức khỏe của nó tốt như một người trưởng thành bình thường rồi, thì lúc đó người mẹ mới có thể an tâm, thả lỏng, không cần chăm sóc đặc biệt cho nó nữa. Đối với đứa trẻ có tình trạng đặc biệt mà một người mẹ có thể đối xử như vậy, có thể có trách nhiệm như vậy, thế còn một lãnh đạo và người làm công thì sao? Khi đối đãi với anh chị em mà đến cả tấm lòng mẫu tử yêu thương như vậy ngươi còn không có, thì ngươi đúng là vô trách nhiệm. Trách nhiệm mà ngươi nên làm thì ngươi phải làm cho tròn, phải suy xét cho một vài hội thánh có người phụ trách tương đối bạc nhược và có năng lực công tác kém. Những chuyện này, lãnh đạo và người làm công phải chú ý và hướng dẫn đặc biệt. Hướng dẫn đặc biệt nghĩa là gì? Nghĩa là ngoài thông công lẽ thật ra, còn phải chỉ đạo và giúp đỡ một cách cụ thể và chi tiết hơn, phải tốn nhiều lời hơn. Nếu ngươi giải thích công tác cho họ xong mà họ nghe vẫn không hiểu, không biết nên thực hiện thế nào, hoặc cho dù họ hiểu về mặt đạo lý, có vẻ biết cách thực hiện rồi, nhưng ngươi vẫn có chút không chắc và lo lắng liệu đến lúc thực sự thực hiện sẽ như thế nào, vậy thì nên làm gì? Ngươi phải đích thân thâm nhập vào hội thánh địa phương mà hướng dẫn cho họ, cùng họ thực hiện hạng mục công tác này, vừa chỉ cho họ nguyên tắc, vừa chiếu theo yêu cầu của sự sắp xếp công tác mà đưa ra sự sắp xếp cụ thể đối với công tác cần làm, chẳng hạn như việc gì làm trước, việc gì làm sau, sắp xếp nhân sự thế nào cho thích hợp – bố trí cho tốt những chuyện này. Như vậy chính là hướng dẫn thực tế cho họ làm công tác. Chứ ngươi đừng chỉ hô hào khẩu hiệu, hay là chỉ tay năm ngón, nói vài đạo lý mà dạy dỗ người ta một trận, rồi coi như xong việc, đó không phải là biểu hiện của việc làm công tác cụ thể, hô khẩu hiệu và ra lệnh đâu phải là chức trách của lãnh đạo và người làm công. Chờ đến khi lãnh đạo hoặc người phụ trách của hội thánh địa phương có thể gánh vác được công tác rồi, khi công tác đã đi đúng hướng và cơ bản không có vấn đề gì lớn, thì lúc đó lãnh đạo và người làm công mới có thể rời đi(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (10), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). “Để giải quyết nhiều khó khăn mà mọi người trải qua, trước tiên, ngươi phải thông tỏ động lực trong công tác của Đức Thánh Linh; ngươi phải hiểu Đức Thánh Linh thực hiện công tác trên những người khác nhau như thế nào, ngươi phải hiểu được những khó khăn mà mọi người gặp phải và những thiếu sót của họ, và ngươi phải nhìn thấu những điều then chốt của vấn đề và xử lý ngọn ngành của nó, mà không đi trệch hướng hay phạm phải bất kỳ sai sót nào. Chỉ có loại người này mới đủ tư cách để phối hợp phục vụ Đức Chúa Trời(Một người chăn chiên phù hợp để dùng thì nên được trang bị những gì, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng người có tố chất kém cần được hướng dẫn và giúp đỡ nhiều hơn, không thể áp đặt rập khuôn được. Giống như người mẹ sinh được mấy đứa con, trong đó có một đứa ốm yếu bệnh tật. Người mẹ phải chăm sóc đứa con này nhiều hơn những đứa khác thì nó mới lớn lên khỏe mạnh được. Nhưng người mẹ vô trách nhiệm thấy con yếu ớt thì không chăm sóc, lại còn trách con không chịu cố gắng. Như thế thì sao con lớn lên khỏe mạnh được? Đức Chúa Trời không bắt người ta làm việc ngoài khả năng của mình, yêu cầu của Ngài dựa trên tố chất vốn có của con người. Tôi cũng nên đối đãi với anh chị em theo lời Đức Chúa Trời, hướng dẫn và giúp đỡ họ nhiều hơn. Sau đó, khi thấy các chị em gặp khó khăn trong công tác, tôi kiên nhẫn nghe họ nói vấn đề và khó khăn là gì, tìm đúng vấn đề để thông công và giúp đỡ. Thực hành như vậy, các chị em không còn cảm thấy bị tôi kìm kẹp như trước nữa. Khi gặp vấn đề nhìn không thấu trong bổn phận, họ cũng chủ động hỏi tôi. Chúng tôi cùng nhau tìm kiếm lẽ thật để giải quyết, hiệu quả công tác cũng phần nào được nâng cao.

Qua trải nghiệm này, tôi thấy rõ rằng đối đãi với người khác bằng tâm tính bại hoại chỉ mang lại sự kìm kẹp và tổn thương cho họ, gây tổn hại cho công tác. Đối đãi với anh chị em theo nguyên tắc lẽ thật và lời Đức Chúa Trời, làm hết trách nhiệm của mình, như vậy mới có ích cho công tác, và có sự tạo dựng cho người khác.

Trước: 69. Quan điểm “Nuôi con dưỡng già” có đúng không?

Tiếp theo: 71. Cách tôi buông bỏ nỗi âu lo về bệnh tật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger