96. Thoát khỏi vòng xoáy của tiền bạc và danh lợi
Tôi sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường. Cha mẹ tôi là những người thật thà, an phận, chẳng có tài cán gì, nên bị họ hàng và bạn bè coi thường. Tôi thầm nghĩ: “Mình không thể giống như cha mẹ, sống một cuộc đời tầm thường và bị người khác coi thường được. Mình phải nỗ lực phấn đấu để gây dựng sự nghiệp, trở thành tâm điểm của mọi người, để hễ ai nhắc đến tên mình cũng phải khen ngợi vài câu”.
Năm 2017, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm chuyên viên tư vấn cho một công ty bất động sản. Bấy giờ, thị trường bất động sản đang bùng nổ, nên ngay trong tháng thực tập đầu tiên, tôi đã dễ dàng bán được ba căn nhà. Tiền thưởng và hoa hồng bán một căn nhà đã bằng cả tháng lương của những người bạn cùng lớp, tôi thầm nghĩ: “Vừa tốt nghiệp đã tìm được công việc béo bở như vậy. Trong số mấy đứa bạn cùng lớp, mình là người khá nhất rồi. Đợi hai năm nữa, khi kiếm được nhiều tiền hơn, mấy đứa cùng lớp và bạn bè sẽ phải nể phục mình”. Tháng 3 năm 2018, giá nhà lại tăng vọt, khiến nhu cầu mua nhà của mọi người lập tức lên cao. Thấy đồng nghiệp của tôi và nhiều nhà đầu tư lớn trong ngành ai nấy đều mua nhà, họ dự định dùng thẻ tín dụng để đầu tư bất động sản trước đợt tăng giá, chỉ cần đợi vài năm cho giá nhà tăng vọt là có thể bán ra kiếm lời gấp đôi. Nhìn thấy vậy, lòng tôi vô cùng ghen tị. Tôi sợ mình không bắt kịp làn sóng mua nhà này, và nếu giá nhà cứ tiếp tục tăng, cơ hội mua nhà của tôi sẽ ngày càng mong manh. Tôi sợ rằng nếu bỏ lỡ cơ hội vàng này, không biết đến khi nào mình mới thực hiện được mục tiêu vượt lên trên người khác. Hơn nữa, nếu họ hàng bạn bè biết tôi mua nhà, họ chắc chắn sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác và khen tôi có năng lực. Thế là tôi quyết định vay tiền mua nhà. Lúc đó, mẹ tôi đã tin Đức Chúa Trời Toàn Năng rồi, và khi nghe tôi định mua nhà, bà đã khuyên tôi: “Công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt sắp kết thúc rồi, các thảm họa sẽ ngày càng lớn hơn. Khi thảm họa ập đến, con có mang theo được những thứ vật chất này không? Tin Đức Chúa Trời, đọc thêm lời Ngài và mưu cầu sự sống mới là điều quan trọng nhất! Với lại, nhà mình cũng không có nhiều tiền, con lấy đâu ra tiền mà mua nhà chứ?”. Nhưng lúc đó, tôi chẳng nghe lọt tai câu nào, còn cho rằng mẹ tôi có tầm nhìn hạn hẹp. Tôi nghĩ thảm họa không biết khi nào mới đến, mình còn trẻ, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cách kiếm tiền và nên người xuất chúng. Thế là, tôi đã vay tiền mua nhà. Sau đó, để không bị đồng nghiệp coi thường và để làm nổi bật thân phận trước mặt khách hàng, tôi lại vay tiền mua một chiếc ô tô. Tôi cho rằng trong thời đại này, có nhà có xe mới là tiêu chuẩn của một cuộc sống thành công, và chỉ có như vậy thì đi đâu cũng được người khác nể trọng. Sau này, họ hàng bạn bè đều khen tôi: “Anh bây giờ ăn nên làm ra quá, sau này giàu có đừng quên chúng tôi nhé!”. Nghe vậy, lòng tôi thấy vui sướng, và lòng hư vinh của tôi được thỏa mãn vô cùng. Để ra dáng một người kiếm được nhiều tiền, làm được việc lớn, tôi lại tiêu xài hoang phí, tự xây dựng cho mình hình ảnh một người có chút thành tựu. Tại các nhà hàng lớn và tụ điểm giải trí, bất cứ nơi nào người giàu lui tới, đều có mặt tôi ở đó. Tôi chi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nhân dân tệ cho các thẻ thành viên một cách dễ dàng như uống nước lã. Cứ thế, lương vừa về là tôi lập tức dùng để trả nợ thẻ tín dụng và các khoản trả góp hàng tháng. Đôi khi, tôi không tiết kiệm được đồng nào, thậm chí còn phải bù lỗ, nên các hóa đơn thẻ tín dụng cứ chồng chất. Lúc đầu, tôi cũng lo không biết sẽ ra sao nếu không trả được nợ. Nhưng tôi nghĩ với khả năng của mình, việc kiếm tiền không thành vấn đề, hơn nữa, tôi có nhà làm tài sản cố định, vài năm nữa giá tăng rồi bán đi cũng kiếm được một khoản lớn. Có hậu thuẫn vững chắc như vậy, tôi còn sợ gì nữa chứ? Thế là tôi không còn lo lắng nữa.
Nhưng không ngờ, cuối năm 2019, một vụ tai nạn đã hoàn toàn phá tan giấc mộng đẹp của tôi. Một hôm tan làm, tôi cùng ba đồng nghiệp đi uống rượu, trên đường về, người lái xe bắt đầu đua xe cho vui. Vì lái quá nhanh, anh ta không kịp phanh, chiếc xe lao ra khỏi đường và đâm vào một ngôi nhà. Chiếc xe nát bét tại chỗ, và cả bốn chúng tôi được đưa đến bệnh viện. Kết quả là, người lái xe bị vỡ ruột và xuất huyết đường ruột, còn người ngồi ghế phụ bị gãy cột sống. May mắn thay, tôi ngồi sau ghế lái, và là người bị thương nhẹ nhất trong bốn người, chỉ bị gãy tay phải. Nhưng người đồng nghiệp ngồi cạnh tôi thì không may mắn như vậy. Phía trước ngôi nhà có một cây cột điện, và người lái xe đã bẻ lái sang trái để tránh ngôi nhà. Kết quả là, người đồng nghiệp ở hàng ghế sau bị cây cột đâm mạnh, anh ấy bị vỡ gan và chết ngay tại chỗ. Mỗi lần nghĩ lại, tôi đều thấy rùng mình. Đồng thời, tôi cảm thấy thực sự bàng hoàng và may mắn. Điều khiến tôi bàng hoàng là mạng sống con người thật quá mong manh, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, và không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ở giây tiếp theo. Điều may mắn là, nếu lúc đó người lái xe bẻ lái sang phải, hoặc nếu tôi ngồi ở vị trí của người đồng nghiệp kia, thì người chết đã là tôi rồi. Tôi cảm thấy dường như trong cõi vô hình đã có Trời sắp đặt, giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn này. Sau đó, gia đình người đã khuất yêu cầu bồi thường, ba chúng tôi phải gom đủ tám trăm nghìn nhân dân tệ mới giải quyết xong xuôi. Lúc đó, tôi đã nợ tổng cộng ba trăm nghìn nhân dân tệ. Mỗi khi nghĩ đến khoản vay mua xe, vay mua nhà, và hàng trăm nghìn nhân dân tệ nợ thẻ tín dụng, tôi lại thấy vô cùng rầu rĩ. Tôi nghĩ: “Tương lai mình phải sống sao đây?”. Sau một thời gian chán nản, tôi quyết định vực dậy tinh thần, tiếp tục bán nhà để kiếm tiền trả nợ. Thế nhưng, ngay sau đó, đại dịch COVID-19 toàn cầu bất ngờ ập đến vào đầu năm 2020, giáng thêm một đòn chí mạng vào cuộc đời tôi. Do thành phố bị phong tỏa dài ngày, mọi người đều phải cách ly tại nhà, văn phòng bán hàng không một bóng người, doanh số lập tức đóng băng. Sau đó, để cắt giảm chi phí, công ty chỉ trả 50% lương cho nhân viên. Tôi thầm nghĩ: “Thôi xong rồi. Lần này thì không thể cứu vãn được nữa. Chút tiền lương này còn không đủ trả góp xe và nhà hàng tháng, rồi còn hàng trăm nghìn nhân dân tệ nợ thẻ tín dụng nữa. Nếu ngừng trả, ngân hàng sẽ tịch thu nhà và bán đấu giá, nếu không trả được nợ, lịch sử tín dụng của tôi sẽ bị đưa vào danh sách đen, và lúc đó thì tôi mất tất cả”. Tôi định bán căn nhà vừa mua, nhưng trớ trêu thay, đúng lúc đó chủ đầu tư lại tuyên bố phá sản và bỏ trốn, để lại những căn nhà xây dở dang và việc bàn giao bị trì hoãn vô thời hạn. Để trả các khoản vay mua xe và nhà hàng tháng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đăng ký trả góp cho rất nhiều thẻ tín dụng. Kể từ đó, tôi phải gánh trên lưng lãi suất cao ngất ngưởng, sống những ngày tháng chìm trong vũng lầy nợ nần.
Trong suốt thời gian đó, tôi chán nản, mất hết dũng khí sống tiếp và hoàn toàn tuyệt vọng về cuộc sống. Tôi thường tự hỏi: “Mình mua xe mua nhà rốt cuộc là để làm gì? Bây giờ xe thì để không, nhà thì xây dở dang cũng chẳng bán được. Nếu mình đã chết trong vụ tai nạn đó, thì việc sở hữu nhà và xe còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”. Trong lúc tôi đau khổ, mẹ tôi lại một lần nữa rao truyền cho tôi phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Bà nói: “Mạng sống của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Con nên đến trước Đức Chúa Trời và đọc lời Ngài một cách nghiêm túc, có khó khăn hay đau khổ gì, con cứ thưa với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này”. Lúc đó, tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời mà mẹ tôi thường đọc cho tôi nghe: “Hết thảy mọi tai họa liên tục giáng xuống; mọi nước và mọi nơi đều xảy ra tai họa: dịch bệnh, nạn đói, lũ lụt, hạn hán, động đất ở khắp mọi nơi. Những tai họa này không chỉ xảy ra ở một hoặc hai nơi, cũng sẽ không kết thúc trong một hoặc hai ngày, mà chúng sẽ lan ra mỗi lúc một rộng hơn, và ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong thời gian đó, đủ loại nạn côn trùng cũng sẽ liên tục xuất hiện, hiện tượng người ăn thịt người cũng sẽ xảy ra ở khắp mọi nơi. Đó đều là sự phán xét của Ta trên muôn dân muôn nước” (Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 65, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời từ lâu đã phán rằng các thảm họa sẽ ngày càng lớn hơn, và bây giờ những lời này đã ứng nghiệm. Trước đây, mẹ tôi thường nói với tôi về việc tin Đức Chúa Trời, nhưng tôi luôn thờ ơ, khăng khăng đòi mua nhà mua xe, mưu cầu việc nên người xuất chúng và được người khác ngưỡng mộ. Nhưng mọi chuyện đã không như tôi mong muốn. Hy vọng dùng nhà để trả nợ của tôi đã tan thành mây khói, và tôi còn phải gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ. Giờ đây, đại dịch đã lan rộng khắp toàn cầu, mỗi ngày có hàng chục nghìn người chết, khí hậu ngày càng khắc nghiệt, các thảm họa và chiến tranh toàn cầu liên tiếp nổ ra, tôi thực sự cảm nhận được rằng đại thảm họa của thời kỳ sau rốt đã đến. Nếu tôi vẫn không tin Đức Chúa Trời, thì một ngày nào đó, tôi cũng có thể rơi vào thảm họa. Tôi không thể tiếp tục u mê không tỉnh ngộ nữa, và tôi đã quyết tâm đọc lời Đức Chúa Trời một cách chuyên tâm. Sau đó, qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra một số lẽ thật, lòng tôi tìm thấy nơi nương tựa, và tôi có lại hy vọng để sống tiếp.
Khi các biện pháp phong tỏa tạm thời được dỡ bỏ, công việc của tôi dần trở lại bình thường. Vì trước đó tôi đã đăng ký trả góp cho rất nhiều thẻ tín dụng, nên mỗi tháng tôi phải chịu một khoản lãi suất khổng lồ, và tiền lương hàng tháng của tôi gần như chỉ đủ để trả lãi. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, dù việc trả góp của ngân hàng lúc đó có vẻ như đã giảm bớt áp lực trả nợ cho tôi, nhưng thực chất chính là cho vay nặng lãi! Tôi cảm thấy như mình đã rơi vào một vũng lầy nợ nần không đáy, và nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ không bao giờ trả hết nợ, và sẽ phải dành cả phần đời còn lại để trả nợ. Nhìn vào các hóa đơn hàng tháng, tôi không cầm được nước mắt. Trong cơn đau khổ, tôi đã kêu cầu với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng tin Ngài là con đường đúng đắn trong đời, và con sẵn lòng nghiêm túc mưu cầu lẽ thật. Nhưng bây giờ, con đang có những khó khăn thực tế và không biết phải giải quyết thế nào. Con đau khổ quá. Xin hãy mở một con đường cho con”. Sau đó, một cách tình cờ, tôi thấy trên mạng có thể kiếm tiền bằng cách biên tập video, nên tôi đã thử làm. Thật bất ngờ, một trong những video tôi đăng đã lên xu hướng. Sau đó, tôi bắt đầu liên tục biên tập và đăng video lên các nền tảng, và trong ba tháng, tôi đã kiếm được gần 100.000 nhân dân tệ, điều này đã giảm bớt đáng kể áp lực tài chính cho tôi. Lòng tôi vô cùng cảm động. Tôi đã thực sự cảm nhận được sự toàn năng và tể trị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi và giúp tôi vượt qua khó khăn. Và tôi đã có nhiều thời gian hơn để nhóm họp và đọc lời Ngài. Thế là, tôi đã không do dự mà xin nghỉ việc, rồi dành nhiều thời gian hơn để vừa tham gia nhóm họp vừa biên tập video. Ngay sau khi tôi nghỉ việc, lãnh đạo đã sắp xếp cho tôi làm công tác văn tự, và tôi đã rất phấn khích. Ban ngày tôi nhóm họp và làm bổn phận, còn buổi tối thì kiếm tiền bằng việc biên tập video để trả nợ. Sau này, có nhiều bài viết cần sàng lọc hơn, và tôi không có nhiều thời gian để biên tập video nữa. Từ việc hai ngày đăng một video, tôi giảm xuống còn năm ngày mới đăng một lần, và đôi khi, vào các ngày lễ, khách hàng cần gấp video vào phút chót, nhưng vì không liên lạc được với tôi, họ đã tìm người khác, và tôi đã mất rất nhiều đơn hàng. Thấy thu nhập giảm dần, lòng tôi bắt đầu thay đổi. Tôi nghĩ: “Việc làm bổn phận thực sự chiếm hết thời gian của mình. Mình khó khăn lắm mới có được cơ hội kiếm tiền này, đây có thể là bàn đạp duy nhất để mình vực dậy. Nếu mình kiên trì thêm một năm nữa, mình không chỉ trả hết nợ, mà còn có thể tự do tài chính và lấy lại được sự ngưỡng mộ của bạn bè và người thân. Nếu bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này, không biết phải đợi đến bao giờ nữa. Mình không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Hơn nữa, chỉ khi kiếm đủ tiền mình mới có thể yên lòng làm tốt bổn phận. Nếu không, mình sẽ luôn bận tâm vì nợ nần và không thể tập trung vào bổn phận được”. Sau đó, dù mỗi ngày tôi vẫn làm bổn phận, nhưng trong lòng, tôi cứ mãi suy nghĩ về việc viết kịch bản cho các video. Khi về nhà, tôi sẽ ngồi trước máy tính để thu thập tài liệu và biên tập video, và tôi chẳng buồn dành thời gian để sàng lọc các bài viết mà các anh chị em đã gửi cho tôi. Suốt ba tháng, tôi đã không nộp được một bài viết nào.
Một ngày tháng 2 năm 2023, một nền tảng video đã mời tôi tạo một video. Tôi chỉ mất bốn tiếng để hoàn thành, và không ngờ, sau khi video được phát hành, nó đã lập tức lên xu hướng, và trong bảy ngày, tôi đã có thu nhập ròng là 130.000 nhân dân tệ, giúp tôi trả được một nửa số nợ. Tôi nghĩ: “Với tốc độ kiếm tiền này, nếu mình chăm chỉ thêm sáu tháng nữa, mình sẽ trả hết nợ, và lúc đó mình lại có thể vừa có danh vừa có lợi, nhận được sự ngưỡng mộ của bạn bè và người thân. Mình sẽ có thể quay lại những ngày tháng huy hoàng tột bậc như trước đây. Mình không thể bỏ lỡ một cơ hội hiếm có như vậy! Mình phải tranh thủ mọi thời gian để kiếm tiền, và giảm bớt thời gian làm bổn phận”. Nhưng khi nghĩ vậy, tôi lại cảm thấy bất an. Tôi nhớ lại lúc mình ngập trong nợ nần, cùng đường và cảm thấy sống không bằng chết. Chính sự ân đãi của Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đến con đường đức tin. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài mở một con đường cho tôi và giúp tôi vượt qua khó khăn, tôi đã quyết tâm tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật một cách đúng đắn. Bây giờ, Đức Chúa Trời đã mở một con đường cho tôi và giúp tôi trả được một khoản nợ lớn. Nếu tôi tiếp tục mưu cầu tiền bạc, danh lợi, chẳng phải là tôi đang lừa dối Đức Chúa Trời sao? Tôi cũng nghĩ về việc trước đây, mình đã tìm đủ mọi cách kiếm tiền để mưu cầu danh lợi, và cuối cùng, không những không kiếm được tiền, mà còn mất một khoản lớn vì vụ tai nạn xe. Bây giờ, tôi đã kiếm được số tiền gần bằng cả năm làm việc chỉ từ một video hoàn thành trong bốn tiếng. Tất cả những điều này đều là sự toàn năng và tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi thấy rằng một người cả đời kiếm được bao nhiêu tiền đều đã được Đức Chúa Trời tiền định. Khi chưa đến lúc họ kiếm được tiền, dù họ có làm việc cật lực để kiếm tiền, nó cũng sẽ mất đi bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng khi đến đúng thời điểm, họ có thể kiếm được tiền mà không tốn nhiều công sức. Tôi luôn muốn dựa vào khả năng của mình để kiếm thật nhiều tiền, nhưng nếu số mệnh của tôi không có nhiều tiền, thì dù tôi có cố gắng thế nào, cuối cùng cũng là vô ích. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, tất cả số tiền con kiếm được bây giờ đều là do Ngài mở đường cho con để giảm bớt nợ nần, cho phép con tin Ngài và làm bổn phận một cách đúng đắn, nhưng đối mặt với sự cám dỗ của việc kiếm tiền, con lại không thể buông bỏ. Xin Ngài hãy dẫn dắt con, giúp con hiểu được tâm ý của Ngài và tìm ra một con đường thực hành”.
Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời và biết được cách thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời đã nói với con người từ rất sớm rằng nên hài lòng với việc có ăn có mặc. Bất kể ngươi làm nghề nghiệp gì, đừng xem nó là sự nghiệp, cũng đừng xem nó là bàn đạp hay phương tiện để mình thăng quan tiến chức, phát tài và sống thoải mái. Bất kể ngươi làm công việc hay nghề nghiệp nào, ngươi hãy chỉ xem nó như phương tiện để duy trì sinh kế là được rồi. Nếu nó có thể duy trì sinh kế cho ngươi, thì ngươi nên biết dừng lại đúng lúc và đừng mưu cầu sự giàu sang nữa. Nếu kiếm hai ngàn tệ mỗi tháng là đủ để cho ngươi ăn ba bữa mỗi ngày và có ăn có mặc, thì ngươi nên dừng lại ở đó và đừng cố mở rộng phạm vi công việc của mình nữa. Nếu có những nhu cầu đặc biệt, thì ngươi có thể tạm thời làm thêm giờ hoặc làm một công việc bán thời gian nào đó để duy trì sinh kế, như thế cũng được. Yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người là thế này: Bất kể ngươi làm nghề nghiệp gì, dù liên quan đến tri thức, nghiệp vụ kỹ thuật hay nó đòi hỏi lao động chân tay, chỉ cần nó hợp pháp và hợp lý, chỉ cần nó nằm trong phạm vi năng lực của ngươi và có thể duy trì sinh kế của ngươi, thì thế là đủ. Đừng biến nghề nghiệp mình đang làm thành bàn đạp để ngươi hiện thực hóa những lý tưởng và dục vọng của mình nhằm thỏa mãn cuộc sống xác thịt của ngươi, để rồi khiến mình rơi vào cám dỗ, nguy hiểm, hoặc tự đưa mình vào con đường không lối về. Nếu kiếm hai ngàn tệ mỗi tháng là đủ để duy trì cuộc sống của ngươi hoặc gia đình ngươi, thì ngươi nên giữ công việc đó và dùng thời gian còn lại để thực hành đức tin vào Đức Chúa Trời, tham dự nhóm họp, thực hiện bổn phận và mưu cầu lẽ thật. Đây là sứ mạng của ngươi, là giá trị và ý nghĩa cuộc sống của một người tin Đức Chúa Trời. … Nếu muốn có thu hoạch cho đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, nếu muốn đạt được lẽ thật, thì chuyện này tùy thuộc vào nỗ lực để đảm bảo thời gian và sinh lực của ngươi. Đây là vấn đề lựa chọn. Đức Chúa Trời không cấm ngươi duy trì cuộc sống bình thường. Thu nhập của ngươi đủ để ấm no, đủ để duy trì cho sự sống còn của thể xác và các hoạt động của sự sống, đủ để hỗ trợ cho ngươi tiếp tục tồn tại. Nhưng ngươi không thấy hài lòng, luôn muốn kiếm thêm. Rồi số tiền này chiếm mất sinh lực và thời gian của ngươi. Sinh lực và thời gian của ngươi bị chiếm mất cho thứ gì? Cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống của xác thịt. Trong khi ngươi cải thiện chất lượng cuộc sống của xác thịt, những điều ngươi đạt được từ việc tin Đức Chúa Trời bị ít đi và thời gian thực hiện bổn phận của ngươi cũng không còn, bị chiếm mất. Điều gì chiếm mất nó? Chính là sự mưu cầu cuộc sống xác thịt tốt và sự hưởng thụ xác thịt. Làm vậy có đáng không? (Thưa, không.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (20), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Trên thế giới, mọi ngành nghề mà người ta làm đều gắn liền với danh, lợi và sự hưởng thụ xác thịt. Người ta kiếm thêm tiền không phải để đạt được một con số nhất định, mà là để cải thiện sự hưởng thụ vật chất của họ bằng cách kiếm thêm tiền, và còn để trở thành người giàu có được mọi người biết đến. Như thế, họ sẽ có danh lợi và địa vị, tất cả những thứ vượt quá phạm vi có ăn có mặc. Vì sự hưởng thụ xác thịt, người ta chấp nhận trả bất kỳ giá nào, mà hết thảy chúng đều không có ý nghĩa, tất cả đều là hư không, là mộng ảo. Cuối cùng, họ chẳng đạt được gì cả” (Cách mưu cầu lẽ thật (20), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường thực hành. Tôi không nên coi sự nghiệp của mình như một bàn đạp để vụt sáng hay vực dậy, mà chỉ cần có cơm ăn áo mặc là đủ. Tâm ý của Đức Chúa Trời là muốn tôi duy trì một cuộc sống bình thường để có thể có nhiều thời gian và sức lực hơn để làm bổn phận và mưu cầu lẽ thật, tránh rơi trở lại vào vòng xoáy mưu cầu tiền bạc và danh lợi. Khi thấy việc biên tập video kiếm được nhiều tiền và nhanh chóng trả được một phần lớn nợ, tôi lại muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa – không chỉ để trả nợ, mà còn để vực dậy và lấy lại sự ngưỡng mộ của bạn bè và người thân. Thế là tôi đã dồn hết tâm trí và thời gian vào việc biên tập video, chẳng hề nghĩ ngợi hay bận tâm đến bổn phận của mình. Khi bổn phận bận rộn, lòng tôi còn thấy chống đối, vì tôi chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn để kiếm tiền. Để thỏa mãn dục vọng của mình, tôi đã dùng hết thời gian và sức lực vào việc kiếm tiền, không còn tâm tư để làm bổn phận, và đã đánh mất nhiều cơ hội để đạt được lẽ thật. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kiếm được một vạn lại muốn mười vạn, kiếm được mười vạn lại muốn nhiều hơn nữa, dục vọng của tôi sẽ vô tận và không bao giờ được thỏa mãn. Cuối cùng, tôi sẽ chỉ bị tiền bạc và danh lợi dắt mũi, sẽ lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy của tiền bạc và danh lợi. Dù cho sau này tôi có đạt được tiền bạc và danh lợi đi nữa, tôi cũng sẽ ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, ngừng làm bổn phận và không thể hiểu được lẽ thật. Sống như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nghĩ lại lúc tôi bất lực và vô vọng, chính sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời đã cho tôi hy vọng sống tiếp, và khi tôi đối mặt với khoản nợ khổng lồ và không còn lối thoát, Đức Chúa Trời đã mở một con đường cho tôi, giúp tôi kiếm được tiền và giải quyết những khó khăn thực tế, và có thời gian cũng như sức lực để làm bổn phận. Nhưng bây giờ, đối mặt với sự cám dỗ của tiền bạc, tôi lại một lần nữa muốn kiếm thật nhiều tiền và mưu cầu việc nên người xuất chúng. Tôi thậm chí còn làm bổn phận một cách qua loa và làm trì hoãn công tác. Rõ ràng tôi có thể vừa làm tốt bổn phận mà không trì hoãn việc trả nợ, nhưng tôi lại không biết đủ, và hết lần này đến lần khác đối mặt với những cám dỗ kiếm tiền, tôi đã gạt bổn phận của mình sang một bên. Tôi thật không có lương tâm! Tôi đã vi phạm lời hứa với Đức Chúa Trời; mọi điều tôi nói đều là lừa dối Ngài! Tôi thật đáng chết! Tôi không thể tiếp tục mưu cầu việc kiếm nhiều tiền nữa và phải dành sức lực của mình cho bổn phận. Miễn là không cản trở bổn phận, tôi có thể dành thời gian biên tập video để kiếm tiền và trả nợ. Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy có gánh nặng đối với bổn phận của mình. Tôi đã sàng lọc xong các bài viết còn tồn đọng, và có thể tập trung vào các buổi nhóm họp.
Sau này, tôi đọc một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời, và tôi đã có chút nhận thức về nguyên nhân sâu xa của việc mình không thể buông bỏ tiền bạc và danh lợi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể chính đáng đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người mưu cầu đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với mỗi người trong suốt cả cuộc đời, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là ‘danh’ và ‘lợi’. Sa-tan sử dụng một phương thức rất ôn hòa, một phương thức rất phù hợp với những quan niệm của con người, không phải là phương thức rất quá khích, qua đó nó khiến con người bất tri bất giác tiếp nhận phương thức sinh tồn của nó, phép tắc sống của nó, thiết lập mục tiêu và phương hướng cuộc đời của họ, cũng bất tri bất giác có những lý tưởng trong đời. Bất kể những lý tưởng trong đời này được mô tả hoành tráng đến thế nào, chúng vẫn luôn xoay quanh danh và lợi. Sự mưu cầu một đời của bất kỳ vĩ nhân, danh nhân, hay bất kỳ con người nào, chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Trong mắt con người, một khi họ có được danh lợi, thì họ có vốn liếng để hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ cuộc đời. Trong mắt con người, có danh và lợi thì họ có vốn liếng để vui chơi phè phỡn, hưởng thụ xác thịt không chút kiêng dè. Vì danh và lợi mà con người rất thèm khát này, người ta vui vẻ và bất tri bất giác đem thân xác và tâm hồn mình, đem hết mọi sự của mình, cả tiền đồ và số phận của mình mà giao cho Sa-tan. Họ làm vậy không chút do dự, không chút nghi hoặc, càng không hề biết lấy lại tất cả những gì là của mình. Con người đã giao mình cho Sa-tan và trung thành với nó như vậy rồi, thì còn có thể khống chế bản thân hay không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát triệt để rồi. Họ cũng triệt để chìm trong vũng lầy này, và không thể tự mình thoát ra. Một khi con người bị sa lầy trong danh và lợi, thì họ không còn tìm kiếm những gì là sự sáng, những gì là chính nghĩa, hoặc những gì là đẹp đẽ và tốt lành. Đó là vì sức dụ dỗ của danh và lợi đối với con người quá lớn; chúng trở thành những thứ mà con người theo đuổi suốt đời, thậm chí là vĩnh viễn mãi không có hồi kết. Chẳng lẽ tình hình thực sự không phải vậy sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc những lời vạch rõ của Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, gốc rễ của việc tôi không ngừng ham muốn kiếm nhiều tiền và được ngưỡng mộ là do tôi đã bị “danh” và “lợi” trói chặt. Từ nhỏ, tôi đã thấy cha mẹ bị họ hàng và bạn bè coi thường, và tôi cảm thấy sống như vậy thật quá khiếp nhược, chính vì vậy tôi đã quyết tâm phải phấn đấu để trở nên giàu có và được ngưỡng mộ. Tôi đã sống theo những chất độc của Sa-tan như “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp” và “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”. Thấy người khác đầu tư mua nhà và được cả danh lẫn lợi, tôi cũng khao khát dùng cách này để nên người xuất chúng và nhận được sự ngưỡng mộ của bạn bè và người thân. Rõ ràng tôi không có điều kiện kinh tế, thế nhưng tôi đã không ngần ngại vay tiền mua nhà, mua xe, và còn chi tiêu hoang phí, thường xuyên lui tới những nơi cao cấp và mua sắm hàng xa xỉ, tự xây dựng cho mình hình ảnh một người thành đạt. Dù cuộc sống của tôi có vẻ sung túc và hào nhoáng vô cùng, nhưng đằng sau đó, tôi lại phải gánh những khoản trả góp với lãi suất cao. Để nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, tôi đã trở nên vô cùng phù phiếm và nhiều lần từ chối sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi đã vay tiền mua xe, mua nhà, gánh trên lưng khoản nợ hàng trăm nghìn nhân dân tệ, rồi lại phải chịu hai đòn giáng từ vụ tai nạn xe và đại dịch. Tôi đã trải qua những ngày tháng vắt óc nghĩ cách giật gấu vá vai. Trong thời gian đó, nợ nần khiến đầu óc tôi quay cuồng và tóc tôi bạc đi vì lo lắng. Tôi cảm thấy sống không bằng chết. Sau khi tôi tin Đức Chúa Trời, Ngài đã mở một con đường cho tôi, cho tôi nhiều thời gian hơn để nhóm họp và làm bổn phận, nhưng khi gặp cơ hội kiếm tiền, tôi lại muốn mưu cầu tiền bạc và danh lợi. Suốt hành trình đó, tôi không ngừng mưu cầu tiền bạc và danh lợi, và ngay cả khi đã bầm dập, tôi vẫn không biết quay đầu. Lòng tôi đã trở nên vô cùng cương ngạnh! Đối mặt với sự cứu rỗi và sự cất nhắc của Đức Chúa Trời, tôi không những không trân trọng, mà thậm chí còn cho rằng bổn phận đang làm trì hoãn việc kiếm tiền của mình, và tôi suýt nữa đã bỏ lỡ cơ hội mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng việc mưu cầu tiền bạc và danh lợi là một con đường không lối về, và nếu không quay đầu, tôi sẽ hoàn toàn trở thành vật tuẫn táng cùng Sa-tan.
Tôi suy ngẫm: “Một cuộc sống như thế nào mới thực sự có giá trị và ý nghĩa?”. Tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời không chỉ trả giá vì mỗi người trong mấy chục năm từ khi họ sinh ra cho đến hiện tại. Trong mắt Đức Chúa Trời, các ngươi đã đến thế gian này vô số lần và đã đầu thai vô số lần. Ai cai quản việc này? Đức Chúa Trời cai quản việc này. Ngươi không thể nào biết được những điều này. Mỗi lần ngươi đến thế gian này, Đức Chúa Trời đều đích thân an bài cho ngươi: Ngài an bài ngươi sẽ sống trong bao nhiêu năm, được sinh ra trong kiểu gia đình gì, khi nào xây dựng gia đình và sự nghiệp, làm gì trên thế gian này và kiếm sống như thế nào. Đức Chúa Trời an bài cho ngươi một phương thức kiếm sống để ngươi có thể hoàn thành sứ mạng của mình trong cuộc đời này không bị cản trở. … Trong khi đi theo Đức Chúa Trời, bất kể ngươi phải chịu khổ hay trả giá, thì thực ra ngươi đều đang phối hợp với Đức Chúa Trời. Bất kể Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta làm gì, chúng ta cũng sẽ lắng nghe và thực hành theo lời Ngài. Đừng phản nghịch Đức Chúa Trời hay làm bất cứ điều gì khiến Ngài đau buồn. Để phối hợp với Đức Chúa Trời, ngươi phải chịu khổ một chút, ngươi phải từ bỏ và gác lại một số thứ. Ngươi phải từ bỏ danh lợi, địa vị, tiền tài và lạc thú trần tục – ngươi thậm chí cần phải từ bỏ những thứ như hôn nhân, công việc và tiền đồ của mình trên thế gian. Ngươi đã từ bỏ những thứ này rồi, thì Đức Chúa Trời có biết không? Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy tất cả những điều này không? (Thưa, có.) Đức Chúa Trời sẽ làm gì khi Ngài thấy ngươi đã từ bỏ những thứ này? (Thưa, Đức Chúa Trời sẽ được an ủi, và Ngài sẽ vui vẻ.) Đức Chúa Trời sẽ không chỉ hài lòng và nói rằng: ‘Cái giá mà Ta trả đã có được thành quả. Con người sẵn lòng phối hợp cùng Ta, họ có quyết tâm này, và Ta đã thu phục được họ’. Dù vui mừng hay hạnh phúc, hài lòng hay được an ủi, Đức Chúa Trời cũng không phải chỉ có thái độ đó. Ngài còn hành động nữa, và Ngài muốn nhìn thấy những kết quả mà công tác của Ngài đạt được, nếu không thì những gì Ngài yêu cầu ở con người sẽ vô nghĩa. Sự ân đãi, tình yêu thương và lòng thương xót mà Đức Chúa Trời thể hiện với con người không chỉ là một loại thái độ – mà còn là sự thật. Sự thật gì? Đó là Đức Chúa Trời đặt lời Ngài vào trong ngươi, khai sáng ngươi, để ngươi có thể thấy được những gì đáng yêu mến ở Ngài và thấy được thế gian này là thế nào, để lòng ngươi tràn ngập sự sáng, cho phép ngươi hiểu được lời Ngài và lẽ thật. Bằng cách này, ngươi đạt được lẽ thật tự lúc nào không hay. Đức Chúa Trời làm rất nhiều công tác nơi ngươi theo cách rất thực tế, để ngươi có thể đạt được lẽ thật. Khi ngươi đạt được lẽ thật, khi ngươi đạt được điều quý giá nhất là sự sống đời đời, thì tâm ý của Đức Chúa Trời được thỏa mãn. Khi Đức Chúa Trời thấy con người đang mưu cầu lẽ thật và sẵn lòng phối hợp với Ngài, Ngài vui mừng và mãn nguyện. Khi ấy Ngài có một thái độ, và khi Ngài có thái độ đó, Ngài sẽ hành động, khen ngợi và ban phước cho con người. Ngài phán: ‘Ta sẽ ban thưởng cho ngươi những phước lành ngươi xứng đáng được hưởng’. Và rồi ngươi sẽ đạt được lẽ thật và sự sống. Khi ngươi có sự nhận thức về Đấng Tạo Hóa và ngươi nhận được sự đánh giá cao của Ngài, liệu ngươi có còn cảm thấy trống rỗng trong lòng nữa không? Không. Ngươi sẽ cảm thấy đủ đầy và có cảm giác vui hưởng. Chẳng phải cuộc đời của con người có giá trị nghĩa là như vậy sao? Đây là cuộc đời có giá trị và ý nghĩa nhất” (Trả giá để đạt được lẽ thật là điều mang ý nghĩa lớn lao, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng gia đình mà tôi sinh ra cùng thời điểm tôi sẽ tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận đều đã được Đức Chúa Trời an bài từ lâu. Chính sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời đã cho phép tôi sống sót sau vụ tai nạn xe đó, và chính Đức Chúa Trời đã mở một con đường cho tôi, cho phép tôi cuối cùng cũng nhìn thấy lại ánh sáng sau khi bị mắc kẹt trong màn sương mù của nợ nần, và có cơ hội để làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo. Nếu không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi đã bị Sa-tan hãm hại từ lâu rồi. Lời Đức Chúa Trời cũng cho tôi phương hướng của cuộc đời, cho phép tôi hiểu rằng chỉ có mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời mới là việc có ý nghĩa và giá trị nhất. Tôi đã tận hưởng quá nhiều ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời! Nghĩ đến đây, tôi quyết định toàn tâm toàn ý cho bổn phận của mình, và miễn là bổn phận không bị cản trở, tôi vẫn có thể dành chút thời gian để biên tập video kiếm một ít tiền – chỉ đủ để trả các khoản góp hàng tháng và chi phí sinh hoạt.
Hai tháng sau, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Tôi thấy rằng việc làm lãnh đạo liên quan đến nhiều công việc và mối bận tâm hơn là sàng lọc bài viết, và cũng đòi hỏi nhiều thời gian và sức lực hơn. Điều này có nghĩa là cơ hội kiếm tiền của tôi sẽ ngày càng ít đi. Nhưng lần này, tôi sẵn lòng ưu tiên bổn phận của mình, và thế là tôi đã hết lòng cho bổn phận. Thật bất ngờ, ba tháng sau, khi tôi đang xử lý việc hoàn thuế thu nhập cá nhân trên điện thoại, tôi thấy một khoản hoàn thuế 20.000 nhân dân tệ đã được chuyển thẳng vào tài khoản của tôi, giải quyết một cách hoàn hảo vấn đề trả góp mua nhà của tôi trong hơn nửa năm. Tôi thực sự thể nghiệm và lĩnh hội được rằng khi thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời và hết lòng hết sức làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo, Đức Chúa Trời sẽ mở ra một con đường để bạn có cơm ăn áo mặc và có thể sống tiếp.
Trải qua kinh nghiệm này, tôi đã hiểu ra rằng những thứ vật chất như tiền bạc và danh lợi hoàn toàn là tạm thời, và việc mưu cầu và đạt được lẽ thật thì quý giá, có giá trị và ý nghĩa hơn nhiều. Tôi sẵn lòng dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho bổn phận của mình, và mưu cầu việc làm tốt bổn phận để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời!