Lễ ca của Vương quốc
Muôn người đang hoan hô Ta, muôn người đang ca ngợi Ta, muôn người đang xưng tụng Ta là Đức Chúa Trời thực sự và duy nhất. Muôn ánh mắt đang hướng về Ta, dõi theo hành động của Ta. Vương quốc của Ta giáng xuống chốn nhân gian, bản thể của Ta sung mãn và đủ đầy, có ai mà không hân hoan, có ai mà không mừng vui nhảy múa? Hỡi Si-ôn! Hãy giương cao ngọn cờ chiến thắng tới chúc mừng Ta! Hãy hát vang lên khúc khải hoàn chiến thắng để truyền tụng danh thánh của Ta! Hỡi vạn vật ở nơi tận cùng của mặt đất! Hãy mau mau tắm gội mình sạch sẽ đến tế lễ Ta! Hỡi muôn vì sao của các từng trời! Hãy mau mau trở về vị trí để chứng tỏ sức mạnh vĩ đại của Ta trên bầu trời! Ta lắng tai nghe âm thanh từ dân chúng trên mặt đất, họ thổ lộ lòng kính yêu vô hạn đến Ta trong lời ca tiếng hát! Trong ngày mà vạn vật hồi sinh, Ta đích thân đến nhân gian. Khi đó, muôn hoa nở rộ, muôn chim hót ca, muôn loài tưng bừng nhảy múa! Trong tiếng đại bác bắn mừng đại lễ của Vương quốc Ta, đất nước của Sa-tan sụp đổ. Trong tiếng lễ ca vang dội của Vương quốc Ta, đất nước của Sa-tan bị hủy diệt, vĩnh viễn không bao giờ được phục hưng!
Trong loài người trên mặt đất, liệu có kẻ nào dám chống đối Ta? Bởi khi Ta xuống dưới mặt đất, Ta mang theo sự thiêu đốt, mang theo cơn thịnh nộ, mang theo muôn vàn thảm họa. Các quốc gia trên thế giới đã trở thành Vương quốc của Ta! Trên bầu trời, mây trắng xô nhau vần vũ. Dưới mặt đất, biển cả, sông nước ào ào cuộn sóng, sướng vui tấu lên khúc nhạc rung động lòng người. Loài vật đang nghỉ trong hang động đều chui ra. Người người được thức tỉnh khỏi cơn mộng mị bởi tiếng gọi của Ta. Ngày mà muôn dân chờ đợi rốt cục đã đến! Tất cả họ cùng kính dâng lên Ta lời ca đẹp đẽ nhất!
Trong thời khắc tốt lành này, trong thời điểm hân hoan này,
ở trên tầng trời, ở nơi mặt đất, lời ngợi ca bay khắp nơi nơi, ai người không hào hứng?
Ai không vì điều này mà khoan khoái? Ai không vì tình cảnh này mà nhỏ lệ?
Bầu trời không còn là bầu trời của quá khứ, giờ đã trở thành bầu trời của Vương quốc;
mặt đất không còn là mặt đất của dĩ vãng, giờ đã trở thành vùng đất thánh.
Trận mưa lớn đã quét sạch mọi ô uế trên trái đất,
những ngọn núi đang đổi thay… Những dòng nước đang đổi thay…
Loài người cũng đang đổi thay… Vạn vật đều đang thay đổi…
Hỡi những ngọn núi trầm mặc! Hãy đứng lên khiêu vũ vì Ta!
Hỡi những dòng nước ngừng chảy! Nào hãy tuôn đi!
Hỡi những con người chìm trong mộng mị! Hãy thức tỉnh và tiến lên nào!
Ta đã đến đây… Ta đã là Vua…
Loài người đã được tận mắt thấy Ta, tận tai nghe lời Ta nói,
được tự mình trải nghiệm cuộc sống ở Vương quốc…
Ngọt ngào làm sao… Tốt lành làm sao…
Chẳng thể nào quên… Chẳng thể nào quên…
Trong ngọn lửa thịnh nộ của Ta, con rồng lớn sắc đỏ đang giãy giụa;
trong phán xét uy nghi của Ta, ma quỷ hiện nguyên hình;
trước lời nghiêm khắc của Ta, loài người vô cùng xấu hổ, chẳng biết giấu mình vào đâu.
Nhớ lại họ đã từng chế nhạo, giễu cợt Ta trong quá khứ,
luôn thể hiện mình, luôn phản nghịch Ta,
hôm nay nhìn lại, ai mà không nhỏ lệ? Ai không ăn năn, hối lỗi?
Khắp thế giới và vũ trụ, ngập tràn tiếng khóc…
Ngập tràn tiếng reo vui… Ngập tràn cả tiếng cười…
Niềm hân hoan chẳng thể nào so sánh… Niềm hân hoan chẳng thể nào so sánh…
Mưa nhỏ lất phất rơi… Tuyết dày giăng giăng bay…
Con người buồn vui lẫn lộn… Kẻ hạnh phúc cười…
Người rưng rưng khóc… Số lại hò reo…
Như thể họ đều đã quên… Rằng mùa xuân mưa phùn liên miên,
rằng mùa hạ trăm hoa đua nở, rằng mùa thu mùa màng bội thu,
rằng mùa đông lạnh lùng băng giá, nào ai hay biết…
Trên trời bồng bềnh mây trôi, dưới đất đại dương dậy sóng,
những đứa con trai đang vẫy tay… Dân chúng nhún nhảy theo nhịp múa…
Những thiên thần đang làm việc… Những thiên thần đang cai quản…
Người người trên mặt đất đều hối hả, muôn vật trên mặt đất đang sinh sôi.