Chương 90
Hết thảy những ai mù quáng đều phải rời khỏi Ta và không được ở lại thêm một giây phút nào nữa, vì những người Ta muốn là những ai có thể biết đến Ta, những ai có thể thấy Ta và những ai có thể đạt được hết thảy mọi thứ từ Ta. Và ai có thể thật sự đạt được hết thảy mọi thứ từ Ta? Ắt hẳn phải rất ít kiểu người này và chắc chắn họ sẽ nhận lãnh ơn phước của Ta. Ta yêu những người này và Ta sẽ chọn họ từng người một để thành cánh tay phải của Ta, thành hiện thân của Ta. Ta sẽ khiến hết thảy mọi quốc gia và mọi dân tộc ngợi ca Ta không ngừng, chúc tụng liên tục vì những người này. Ôi, Núi Si-ôn! Hãy giương cao ngọn cờ chiến thắng và chúc mừng Ta! Vì Ta đã đi qua khắp vũ trụ và các đầu cùng cuối đất, đi qua hết mọi ngóc ngách của núi sông và vạn vật, trước khi trở lại đây một lần nữa. Ta trở lại trong chiến thắng với sự công chính, sự phán xét, cơn thạnh nộ và sự thiêu đốt, và thậm chí còn hơn thế nữa, với các con trai đầu lòng của Ta. Hết thảy những thứ Ta ghê tởm và hết thảy mọi con người, sự vật, và sự việc mà Ta khinh ghét, Ta ném ra xa. Ta chiến thắng và Ta đã hoàn thành hết thảy mọi thứ Ta muốn làm. Ai dám nói Ta đã chưa hoàn thành công tác của Ta? Ai dám nói Ta đã chưa có được các con trai đầu lòng của Ta? Ai dám nói Ta chưa tái lâm trong thắng lợi? Những kẻ như vậy chắc chắn là loại Sa-tan; chúng là những kẻ khó đạt được sự tha thứ của Ta. Chúng mù quáng, chúng là lũ yêu ma bẩn thỉu và Ta ghê tởm bọn chúng nhất. Đối với những thứ này, Ta sẽ bắt đầu tỏ lộ cơn thạnh nộ của Ta cùng toàn bộ sự phán xét của Ta, và qua ngọn lửa bùng cháy của Ta, làm vũ trụ và mặt đất từ đầu chí cuối rực sáng lên, soi sáng mọi ngóc ngách – đây là sắc lệnh quản trị của Ta.
Một khi các ngươi đã hiểu những lời Ta, các ngươi nên có được sự ủi an từ chúng; các ngươi không được ngó lơ để chúng trôi qua. Những lời phán xét xảy đến mỗi ngày, vậy sao các ngươi quá trì độn và tê liệt vậy? Tại sao các ngươi không hợp tác với Ta? Các ngươi quá sẵn lòng để đi xuống địa ngục sao? Ta phán Ta là Đức Chúa Trời nhân từ đối với các con trai đầu lòng của Ta, các con trai và dân sự của Ta, vậy các ngươi hiểu điều này ra sao? Đây không phải là một câu đơn giản, và nó phải được hiểu từ một góc độ tích cực. Ôi, lũ người mù quáng! Ta đã cứu rỗi các ngươi nhiều lần, kéo các ngươi ra khỏi tay của Sa-tan và khỏi hình phạt hòng để các ngươi có thể có được lời hứa của Ta, thế tại sao các ngươi không tỏ chút quan tâm nào đến lòng Ta? Có ai trong các ngươi có thể được cứu rỗi theo cách này không? Sự công chính, oai nghi và phán xét của Ta không tỏ chút thương xót nào cho Sa-tan. Nhưng đối với các ngươi, mục đích của những điều này là để cứu rỗi các ngươi, thế mà các ngươi vẫn không thể hiểu được tâm tính của Ta, cũng như không hiểu được nguyên tắc đằng sau những hành động của Ta. Các ngươi nghĩ rằng Ta không có sự phân biệt mức độ nghiêm khắc trong các hành động khác nhau của Ta, và rằng Ta không có sự phân biệt giữa các đối tượng của những hành động của Ta – thật ngu ngốc làm sao! Ta có thể thấy rõ hết thảy mọi người, sự việc và sự vật. Ta hiểu hoàn toàn rõ về bản chất của từng người, nghĩa là Ta hoàn toàn nhìn thấu những thứ mà một người nung giữ trong họ. Ta có thể thấy rõ một người là con đàn bà phóng đãng hay một gái điếm, và Ta biết ai bí mật làm gì. Đừng diễu dáng trước Ta, lũ khốn nạn các ngươi! Cút ra khỏi đây ngay! Để tránh chuốc hổ thẹn cho danh Ta, Ta không dùng đến loại người đó! Chúng không thể làm chứng cho danh Ta, mà thay vào đó lại hành động phản tác dụng và chuốc nhục cho gia đình Ta! Chúng sẽ bị trục xuất khỏi nhà Ta ngay tức khắc! Ta không muốn bọn chúng. Ta sẽ không tha thứ cho sự chậm trễ dù chỉ một giây! Với những kẻ đó, bất kể chúng có tìm kiếm như thế nào thì cũng vô ích, vì trong vương quốc của Ta, hết thảy đều thánh khiết và không tì vết trong bất cứ phương diện nào. Nếu Ta phán Ta không muốn một ai đó – và điều đó bao gồm cả dân sự của chính Ta – thì ý Ta là vậy; đừng đợi Ta đổi ý. Ta không quan tâm trước đây ngươi đã tử tế với Ta như thế nào!
Ta tiết lộ những lẽ mầu nhiệm cho các ngươi mỗi ngày. Các ngươi có biết phương pháp phán dạy của Ta không? Trên cơ sở nào mà Ta tiết lộ những lẽ mầu nhiệm của Ta? Các ngươi có biết không? Các ngươi thường nói rằng Ta là Đức Chúa Trời chu cấp cho các ngươi đúng lúc, thế các ngươi hiểu những khía cạnh này như thế nào? Ta tiết lộ những lẽ mầu nhiệm của Ta cho các ngươi từng điều một phù hợp với các bước công tác của Ta, và Ta chu cấp cho các ngươi theo kế hoạch của Ta, và thậm chí hơn thế nữa, theo vóc giạc thật của các ngươi (bất cứ khi nào đề cập đến sự chu cấp của Ta là liên quan đến từng dân sự một trong vương quốc). Phương pháp phán của Ta như thế này: Với những người trong nhà Ta, Ta đem đến sự an ủi – Ta chu cấp cho họ và Ta phán xét họ; với Sa-tan, Ta không tỏ lòng thương xót, không một chút nào, và hết thảy đều là cơn thạnh nộ và sự thiêu đốt. Ta sẽ dùng các sắc lệnh quản trị của Ta để loại bỏ khỏi nhà Ta từng kẻ một, những ai Ta đã không định trước và lựa chọn. Không cần phải cảm thấy lo lắng. Sau khi Ta khiến bọn chúng lộ nguyên hình (sau khi chúng phục vụ cho các con trai của Ta xong xuôi), chúng sẽ trở lại vực sâu không đáy, không thì Ta sẽ không bao giờ để yên vấn đề này và Ta sẽ không bao giờ buông tha. Con người thường nhắc đến địa ngục và âm phủ. Nhưng hai từ này đề cập đến gì, và sự khác nhau giữa chúng là gì? Chúng có thực sự ám chỉ một góc tối tăm, lạnh lẽo nào đó không? Tâm trí con người luôn phá vỡ sự quản lý của Ta, nghĩ rằng những suy ngẫm bừa bãi của chính họ hết sức tốt đẹp! Nhưng hết thảy chẳng là gì ngoài trí tưởng tượng của chính họ. Âm phủ và địa ngục đều ám chỉ đền thờ bẩn thỉu mà Sa-tan hay các ác linh đã ở trước đây. Nghĩa là, bất cứ ai trước đây bị Sa-tan hay các ác linh chiếm giữ – thì chính chúng là âm phủ và chính chúng là địa ngục – không sai! Đây là lý do tại sao Ta đã nhiều lần nhấn mạnh trong quá khứ là Ta không sống trong một đền thờ bẩn thỉu. Ta (chính Đức Chúa Trời) có thể sống ở âm phủ, hay địa ngục sao? Ta đã phán điều này vài lần, nhưng các ngươi vẫn không hiểu ý của Ta. So sánh với địa ngục, âm phủ bị Sa-tan làm hư hoại nghiêm trọng hơn. Những ai dành cho âm phủ là những trường hợp nghiêm trọng nhất, và Ta đơn giản là đã không định trước những kẻ này; những ai dành cho địa ngục là những người Ta đã định trước, và rồi đào thải. Nói đơn giản thì Ta đã không chọn dù chỉ một người trong số những kẻ này.
Con người thường tỏ ra là những chuyên gia hiểu sai lời Ta. Nếu Ta không chỉ rõ và làm sáng tỏ mọi thứ từng chút một, ai trong số các ngươi có thể hiểu được chứ? Các ngươi chỉ nửa tin nửa ngờ ngay cả những lời Ta phán, chứ đừng nói gì tới những điều chưa từng được đề cập trước đây. Giờ đây, những cuộc tranh chấp nội bộ đã bắt đầu trong mọi quốc gia: Người lao động tranh chấp với lãnh đạo, sinh viên với giáo viên, nhân dân với quan chức chính phủ, và hết thảy mọi hoạt động gây bất ổn như thế này lần đầu tiên nảy sinh trong mỗi quốc gia, và toàn bộ điều này chỉ là một phần của sự phục vụ dành cho Ta. Và tại sao Ta phán rằng sự phục vụ được thực hiện cho Ta thông qua những điều này? Ta có thích thú trong sự bất hạnh của con người không? Ta có ngồi yên, không để tâm không? Chắc chắn là không rồi! Vì đây là Sa-tan đang sừng sộ trong sự giãy chết của nó, và mục đích của hết thảy những điều này là khai thác sự tiêu cực để làm vật làm nền cho quyền năng của Ta và cho những việc làm diệu kỳ của Ta. Hết thảy điều này là minh chứng mạnh mẽ làm chứng cho Ta, và là vũ khí để tấn công Sa-tan. Ngay khi mọi quốc gia trên thế giới đang giành nhau đất đai và tầm ảnh hưởng, các con trai đầu lòng của Ta và Ta đã cùng nhau trị vì như những vị vua và xử lý bọn họ, và hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của họ rằng dưới trong điều kiện môi trường tồi tệ này, vương quốc của Ta hoàn toàn được hiện thực hóa giữa con người. Hơn nữa, khi bọn chúng giành giật quyền lực và muốn phán xét người khác, thì những người khác phán xét bọn chúng và chúng bị thiêu đốt bởi cơn thạnh nộ của Ta – thật đáng thương! Thật đáng thương! Vương quốc của Ta được hiện thực hóa giữa con người – đây thật là một điều vinh quang!
Là con người (dù là dân sự trong vương quốc của Ta hay dòng dõi của Sa-tan), hết thảy các ngươi phải thấy được những việc làm diệu kỳ của Ta, nếu không Ta sẽ không để yên. Ngay cả khi ngươi sẵn lòng chấp nhận sự phán xét của Ta, thì vẫn không được nếu ngươi chưa thấy những việc làm diệu kỳ của Ta. Hết thảy mọi người phải được thuyết phục bằng trái tim, bằng lời, và bằng mắt, và không ai có thể được buông tha dễ dàng. Hết thảy mọi người phải tôn vinh Ta. Cuối cùng thì Ta sẽ khiến ngay cả con rồng lớn sắc đỏ trỗi dậy và ngợi ca Ta vì chiến thắng của Ta. Đây là sắc lệnh quản trị của Ta – các ngươi sẽ ghi nhớ chứ? Hết thảy mọi người phải ngợi ca Ta không ngừng và tôn vinh Ta!