83. Thắng lợi vượt qua cám dỗ của Sa-tan
Vào buổi sáng ngày 21 tháng Mười hai năm 2012, hơn chục anh chị em đang họp thì bất ngờ có tiếng đập cửa và hét lớn: “Mở cửa ra! Mở cửa! Kiểm tra nhà!” Ngay khi một chị gái đang mở cửa, thì sáu, bảy tên cảnh sát cầm dùi cui xông vào. Chúng thô bạo đẩy bọn tôi ra rồi bắt đầu lục tung các ngăn tủ và lục soát khắp nơi. Một em gái tiến tới hỏi: “Chúng tôi không vi phạm pháp luật. Tại sao các anh lại đến khám xét nhà?” Tên cảnh sát dữ tợn nói: “Đừng có thái độ! Bọn tao bảo mày đứng đó thì cứ đứng đó. Bọn tao không bảo mày nói thì cứ ngậm miệng lại!” Sau đó, chúng tàn nhẫn xô cô ấy té xuống đất và hung hăng hét lên: “Mày mà chống cự là bọn tao đập mày đó!” Lúc này cô ấy đã bị gãy móng tay và ngón tay đang chảy máu. Nhìn thấy vẻ mặt hung ác của bọn cảnh sát, tôi vừa căm hận vừa sợ hãi nên thầm cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tôi niềm tin và sức mạnh, bảo vệ tôi để tôi đứng ra làm chứng cho Ngài. Sau khi cầu nguyện, lòng tôi bình tĩnh hơn nhiều. Cảnh sát đã tịch thu nhiều tài liệu phúc âm và sách ghi lời của Đức Chúa Trời, sau đó chúng đưa bọn tôi lên xe cảnh sát.
Ngay khi đến đồn cảnh sát, chúng đã tịch thu mọi thứ chúng tôi mang theo và tra hỏi chúng tôi về tên tuổi, địa chỉ và những người lãnh đạo hội thánh. Tôi không nói gì cả; một chị khác cũng không nói gì, nên cảnh sát coi chúng tôi là kẻ cầm đầu và cố ý thẩm vấn riêng chúng tôi. Lúc đó tôi rất sợ – tôi nghe nói cảnh sát đặc biệt tàn nhẫn với những người tin vào Đức Chúa Trời, và tôi đã bị xếp vào mục tiêu thẩm vấn. Việc này chắc chắn sẽ dẫn đến đầy rẫy những chuyện không hay. Ngay khi đang ở trong tình trạng khủng khiếp và sống trong lo sợ, tôi nghe thấy người chị em rất thân với mình cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là chỗ dựa, là nơi nương tựa của chúng con. Sa-tan ở dưới chân Ngài, và con sẵn sàng sống theo lời Ngài cũng như đứng ra làm chứng để làm hài lòng Ngài!” Nghe xong, lòng tôi sáng bừng lên. Tôi nghĩ: Đúng vậy – Đức Chúa Trời là chỗ dựa của chúng ta, Sa-tan ở dưới chân Ngài, vậy thì tôi phải sợ gì chứ? Chỉ cần tôi cậy dựa vào Đức Chúa Trời, Sa-tan có thể bị đánh bại! Tự dưng tôi không còn sợ nữa mà còn cảm thấy xấu hổ. Tôi nghĩ đến việc khi gặp phải chuyện này, chị ấy đã cầu nguyện, cậy dựa vào Đức Chúa Trời và không mất lòng tin vào Ngài, nhưng tôi lại tỏ ra rụt rè và hèn nhát. Tôi thậm chí không có chút nghị lực nào của một người tin vào Đức Chúa Trời. Nhờ tình yêu thương của Ngài và lời cầu nguyện của người chị em kia đã động viên và giúp đỡ tôi, tôi không còn sợ hãi trước quyền lực chuyên chế của cảnh sát nữa. Tôi lặng lẽ hạ quyết tâm: Giờ đã bị bắt, nên tôi quyết tâm đứng ra làm chứng để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Tôi tuyệt đối sẽ không phải là một kẻ hèn nhát làm Đức Chúa Trời thất vọng!
Khoảng 10 giờ, hai tên cảnh sát còng tay tôi và đưa tôi vào phòng để thẩm vấn riêng. Một tên thẩm vấn tôi bằng tiếng địa phương. Tôi không hiểu nên hỏi lại hắn ta đã nói gì, thì không ngờ câu hỏi đó lại khiến chúng tức giận. Một tên đứng bên cạnh chạy đến túm tóc tôi, giật tới giật lui. Tôi choáng váng và bị quay mòng mòng, cảm giác như da đầu bị lột và đứt mất một mớ tóc. Ngay sau đó, một tên cảnh sát khác bước đến hét lên: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Nói! Ai kêu mày đi giảng phúc âm?” Tôi tức giận trả lời: “Rao giảng phúc âm là bổn phận của tôi”. Tôi vừa nói xong thì tên cảnh sát thứ nhất một lần nữa túm tóc và tát vào mặt tôi, đánh tôi và hét lên: “Giảng lại cho tao xem nào!” Hắn tát cho đến khi mặt tôi sưng lên đau đớn. Khi đánh tôi mệt rồi, hắn thả tôi ra, sau đó lấy điện thoại di động và máy nghe nhạc MP4 mà chúng đã tìm thấy trên người tôi và hỏi tôi thông tin về hội thánh. Tôi khôn khéo đối phó với chúng. Một tên cảnh sát bất ngờ hỏi: “Mày không phải người ở đây. Mày nói tiếng phổ thông rất tốt – mày chắc chắn không phải là người bình thường. Nói thật đi! Tại sao mày lại đến đây? Ai kêu mày đến đây? Ai là lãnh đạo của mày?” Nghe những câu hỏi này, tim tôi như thắt lại và đã kêu cầu Đức Chúa Trời ban cho tôi lòng tin và sức mạnh. Qua lời cầu nguyện, tôi dần bình tĩnh lại và trả lời: “Tôi không biết gì cả”. Nghe tôi nói vậy, một tên giận dữ đập bàn hét lên: “Cứ chờ đó, để xem lát nữa mày cảm thấy thế nào!” Sau đó, hắn cầm chiếc MP4 của tôi lên và bấm nút “play”. Tôi đã rất sợ. Tôi không biết hắn sẽ dùng cách nào để đối phó với tôi, vậy nên tôi đã khẩn thiết kêu cầu Đức Chúa Trời. Tôi không ngờ đoạn ghi âm lại là một đoạn đọc lời của Đức Chúa Trời: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai. Ta phải bảo với các ngươi điều này: Bất kỳ ai khiến Ta buồn lòng sẽ không nhận được sự khoan dung từ Ta lần thứ hai, và bất kỳ ai đã trung tín với Ta sẽ vẫn mãi ở trong lòng Ta” (Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi nghe lời của Đức Chúa Trời, tôi thấy tim đau nhói. Tôi không khỏi nghĩ đến thời điểm khi Đức Chúa Jêsus đang công tác, những người đi theo Ngài và hưởng ân điển của Ngài thì rất nhiều, nhưng khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá và lính La mã đang bắt giữ các Cơ đốc nhân ở khắp mọi nơi, thì nhiều người lại sợ hãi chạy thoát thân. Điều này đã khiến Đức Chúa Trời vô cùng đau đớn! Nhưng giữa tôi và những kẻ vô ơn đó có gì khác nhau chứ? Khi được hưởng ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời, tôi tràn đầy niềm tin để đi theo Ngài, nhưng khi gặp nghịch cảnh đòi hỏi tôi phải chịu đựng và trả giá, thì tôi lại rụt rè và sợ hãi. Làm sao điều đó có thể an ủi lòng Đức Chúa Trời đây? Tôi nghĩ đến thực tế là để cứu rỗi chúng ta, những kẻ bại hoại, Đức Chúa Trời tối cao đã trở nên xác thịt – khiêm nhường và bí mật đến Trung Quốc, một đất nước bị cai trị bởi đảng chính trị vô thần, chịu đựng sự truy đuổi và lên án của những con quỷ này, và đích thân dẫn chúng ta vào con đường theo đuổi lẽ thật. Đức Chúa Trời đã làm mọi việc để cứu rỗi chúng ta, tại sao tôi, một người được hưởng ân điển từ sự cứu rỗi của Ngài, lại không thể trả một cái giá nhỏ nhoi để làm chứng cho Ngài? Tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm và hận bản thân quá ích kỷ, vô dụng. Tôi thực sự cảm nhậm sâu sắc được rằng Đức Chúa Trời luôn quan tâm và tràn đầy hy vọng nơi tôi. Tôi cảm thấy Ngài biết rõ rằng tôi còn non nớt về vóc giạc và sợ hãi khi phải đối mặt với sự ngược đãi của Sa-tan; Ngài đã để tôi nghe được điều này thông qua việc cảnh sát mở đoạn đọc lời Đức Chúa Trời, để tôi hiểu được ý muốn của Ngài, sao cho giữa nghịch cảnh và áp bức, tôi có thể đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời và làm Ngài hài lòng. Trong khoảnh khắc, tôi quá cảm động trước tình yêu của Đức Chúa Trời đến nỗi nước mắt lăn dài trên má, và tôi thầm nói với Ngài: “Đức Chúa Trời ơi! Con không muốn phản bội Ngài. Dù Sa-tan có tra tấn con như thế nào, con vẫn sẽ quyết tâm đứng ra làm chứng và an ủi lòng Ngài”.
Sau đó, tên sĩ quan bất ngờ tắt chiếc MP4 cái “bụp”, rồi lao về phía tôi và nói với vẻ căm thù: “Nếu mày không khai, tao sẽ tra tấn mày!” Sau đó, chúng lệnh cho tôi đứng ra ngoài đất bằng chân trần và còng tay phải của tôi vào một chiếc vòng sắt ở giữa một khối bê tông đặt sát mặt đất. Chúng bắt tôi đứng cúi người, không cho tôi ngồi xuống, cũng không cho tôi dùng tay trái để chống đỡ cho chân. Sau một hồi thì tôi không thể tiếp tục đứng được mà muốn ngồi xuống, nhưng một tên cảnh sát đã hét lên: “Không được ngồi! Muốn bớt chịu khổ thì mau khai ra đi!” Tôi chỉ có thể nghiến răng chịu đựng và không biết là đã được bao lâu rồi. Bàn chân tôi lạnh như băng, còn chân thì đau và tê cóng, và khi thực sự không thể đứng vững được nữa, tôi ngồi thụp xuống. Cảnh sát xốc tôi lên, mang đến một cốc nước lạnh và dội xuống cổ tôi. Tôi lạnh đến mức bắt đầu rùng mình. Sau đó chúng tháo còng tay tôi ra, đẩy tôi vào một chiếc ghế gỗ, còng hai tay tôi ra sau hai bên của chiếc ghế, rồi chúng mở cửa sổ và bật máy lạnh. Một cơn gió lạnh bất chợt ập đến khiến tôi rùng mình. Lòng tôi không khỏi có chút yếu đuối, nhưng giữa cơn đau, tôi đã liên tục cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời ban cho tôi ý chí và sức mạnh để chịu đựng được nỗi đau này, cho tôi vượt qua sự yếu đuối của xác thịt. Đúng lúc đó, lời của Đức Chúa Trời đã âm thầm dẫn dắt tôi: “Mặc dù thân thể ngươi có thể trải qua một chút đau khổ, nhưng đừng nuôi dưỡng những ý tưởng từ Sa-tan. … Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rằng Sa-tan muốn tra tấn xác thịt tôi để khiến tôi phản bội Ngài, và nếu để tâm đến xác thịt, tôi sẽ mắc bẫy chiêu trò của hắn. Tôi cứ ngẫm đi ngẫm lại hai câu này của Đức Chúa Trời trong đầu, tự nhủ rằng mình phải đề phòng thủ đoạn của Sa-tan và cự tuyệt ý định của hắn. Sau đó, một tên cảnh sát lấy chậu nước lạnh lớn dội toàn bộ xuống cổ tôi. Toàn bộ quần áo tôi ướt sũng. Lúc đó, tôi cảm thấy như vừa bị đẩy xuống một hầm băng. Thấy tôi rùng mình kinh hãi, một tên cảnh sát độc ác túm tóc tôi và buộc tôi ngẩng đầu lên nhìn trời qua cửa sổ rồi nói kiểu giễu cợt: “Có lạnh không? Nếu có thì hãy để Đức Chúa Trời của mày đến cứu mày đi!” Thấy tôi không phản ứng gì, hắn lại dội một chậu nước lạnh lớn lên người tôi và để máy điều hòa ở chế độ lạnh nhất, chỉa thẳng hướng gió vào người tôi. Từng luồng không khí và gió lạnh thấu xương từ ngoài ập đến lần nữa. Tôi lạnh quá, co cụm người lại và gần như bị đông cứng. Tôi cảm thấy máu như đông lại trong huyết quản. Tôi không khỏi có những ý nghĩ điên rồ: Trời lạnh như vậy mà chúng lại tạt nước lạnh cho mình ướt sũng và bật máy lạnh. Chúng đang cố làm đông chết mình sao? Nếu mình chết ở đây, gia đình của mình thậm chí cũng chẳng biết. Ngay khi đang chìm trong bóng tối và tuyệt vọng, tôi chợt nghĩ đến nỗi đau mà Đức Chúa Jêsus đã phải chịu khi bị đóng đinh lên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại. Và tôi cũng nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Tình yêu thương đã kinh qua sự tinh luyện thì vững chắc, không hề yếu đuối. Bất kể khi nào hay bằng cách nào mà Đức Chúa Trời bắt ngươi phải chịu những sự thử luyện của Ngài, ngươi cũng đều có thể không ngại sống chết, vui mừng gạt bỏ mọi thứ sang một bên vì Đức Chúa Trời và vui lòng gánh chịu bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời – như thế tình yêu thương của ngươi sẽ trở nên thanh khiết và đức tin của ngươi sẽ là đức tin thật. Chỉ đến lúc đó ngươi mới là người được Đức Chúa Trời thực sự yêu mến và được trở nên hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời” (Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này của Đức Chúa Trời thực sự cổ vũ cho tôi. Có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời là do Ngài đã nâng đỡ tôi – sao tôi có thể để tâm đến xác thịt chứ? Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải mất mạng, tôi vẫn cương quyết trung thành với Đức Chúa Trời. Dần dần, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Từ giữa trưa cho đến khoảng bảy giờ tối, cảnh sát tiếp tục thẩm vấn tôi. Chúng thấy tôi không chịu mở lời, nên đã nhốt tôi vào phòng thẩm vấn và tiếp tục cho máy lạnh chĩa vào người tôi.
Sau bữa tối, cảnh sát tăng cường thẩm vấn. Chúng hung hãn đe dọa tôi: “Nói đi! Ai là lãnh đạo hội thánh của mày? Nếu mày không nói, bọn tao sẽ có biện pháp khác, bọn tao có thể bắt mày uống nước ớt, xà phòng, bắt mày ăn phân, lột trần mày ra, ném mày xuống hầm cho mày chết cóng!” Khi nghe tên cảnh sát độc ác nói vậy, tôi thực sự nhận ra bọn chúng hoàn toàn không phải là người, mà là một bầy quỷ trong xác người. Chúng càng đe dọa như vậy, lòng tôi càng căm ghét chúng và càng quyết tâm không bao giờ chịu khuất phục. Khi thấy tôi không chịu nhượng bộ, chúng tìm một chiếc túi vải, nhúng nước và trùm lên đầu tôi. Chúng giữ chặt không cho đầu tôi cử động, sau đó bắt đầu siết miệng túi thật chặt. Tôi hoàn toàn không thể cử động được vì tay đã bị còng vào ghế. Không lâu sau, tôi sắp chết ngạt đến nơi; tôi cảm thấy toàn thân cứng đờ. Nhưng điều đó vẫn không đủ để xua tan lòng căm thù của chúng. Chúng lấy một thau nước lạnh đổ thẳng vào mũi tôi, đe dọa tôi, nói rằng nếu tôi không nói thì sẽ chết ngạt. Chiếc túi bị ướt nên không khí không đi qua được, hơn nữa nước lại đang được đổ vào mũi tôi. Tôi thấy khó thở và cảm giác như cái chết đang ập tới. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho con hơi thở này, và hôm nay con nên sống vì Ngài. Dù lũ cảnh sát độc ác có tra tấn thế nào, con cũng sẽ không phản bội Ngài. Nếu Ngài yêu cầu con phải hy sinh tính mạng của mình, con sẽ sẵn sàng tuân theo sự sắp đặt và an bài của Ngài mà không một lời phàn nàn…” Ngay khi tôi bắt đầu bất tỉnh và sắp tắt thở, chúng bất ngờ thả tay ra. Tôi không khỏi tiếp tục thầm cảm tạ Đức Chúa Trời. Mặc dù tôi rơi vào tay lũ cảnh sát độc ác, nhưng Đức Chúa Trời chỉ cho phép chúng hành hạ xác thịt tôi chứ không cho phép chúng tước lấy mạng sống của tôi. Sau đó, tôi càng tự tin hơn.
Vào khoảng giữa trưa hôm sau, vài tên cảnh sát đưa tôi và một người chị em khác lên xe cảnh sát đến trại tạm giam. Một tên nói với tôi kiểu như đe dọa: “Do mày không phải người vùng này, nên bọn tao sẽ giam mày sáu tháng, sau đó sẽ kết án mày từ ba đến năm năm, dù sao thì cũng chẳng ai biết cả”. “Kết án?” Ngay khi nghe mình sẽ bị kết án, tôi không khỏi trở nên yếu đuối. Tôi tự hỏi nếu thực sự phải đi tù thì sau này làm sao gặp gỡ mọi người và họ sẽ nhìn mình như thế nào đây. Trong phòng giam mà tôi được đưa đến toàn là những chị em tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mặc dù đang ở trong hang quỷ đó, nhưng họ không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Họ khích lệ và giúp đỡ lẫn nhau. Khi thấy tôi tiêu cực và yếu đuối, họ kể cho tôi nghe trải nghiệm của bản thân và làm chứng, cho tôi niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Họ cũng hát một bài thánh ca để khích lệ tôi: “Đức Chúa Trời đã hạ mình trở nên xác thịt để cứu rỗi nhân loại, hướng dẫn từng bước, bước đi giữa các hội thánh, bày tỏ lẽ thật, cần mẫn chăm tưới con người, làm tinh sạch và làm hoàn thiện con người. Đức Chúa Trời đã thấy nhiều mùa xuân, Ngài đã thấy nhiều mùa hạ, thu và đông, đón nhận nỗi cay đắng cùng sự ngọt ngào. Ngài hy sinh tất cả mà không bao giờ hối tiếc, Ngài đã quên mình ban phát tình yêu của Ngài. Tôi đã nếm trải nỗi cay đắng của những sự thử luyện và trải qua sự phán xét của Đức Chúa Trời. Niềm ngọt ngào theo sau nỗi cay đắng, và sự bại hoại của tôi được tinh sạch. Tôi dâng lòng mình, tôi dâng thân xác mình để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Những người thân yêu đã bỏ tôi, những người khác phỉ báng tôi, nhưng tình yêu của tôi đối với Đức Chúa Trời không lay chuyển cho đến cùng. Tôi hết lòng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi chịu đựng sự bức hại và những hoạn nạn, trải qua những sự thăng trầm. Tôi chịu đựng điều này trong đời này cũng chẳng là gì, cuộc đời tôi đầy cay đắng cũng chẳng là gì. Tôi phải theo Đức Chúa Trời và chứng thực cho Ngài” (“Đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và làm nhân chứng cho Ngài” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Nghĩ đến bài hát này, tôi cảm thấy được động viên rất nhiều. Đúng vậy, chúng tôi đang đi theo Đức Chúa Trời thật và đi trên con đường sống đúng đắn trong một đất nước dưới sự cai trị của một đảng vô thần coi Đức Chúa Trời là kẻ thù. Số phận chúng tôi phải chịu nhiều gian khổ, nhưng tất cả những điều này đều có ý nghĩa, và thậm chí ngồi tù cũng là một điều vinh quang bởi chúng tôi đang bị bách hại chỉ vì theo đuổi lẽ thật và đi theo con đường của Đức Chúa Trời. Việc này hoàn toàn khác với những người bị bỏ tù vì phạm những tội ác khủng khiếp. Rồi tôi lại nghĩ đến rất nhiều vị thánh qua các thời đại, những người đã phải chịu sự bách hại và sỉ nhục chỉ vì tuân giữ con đường thật. Tôi đã thoải mái nhận được rất nhiều lời của Đức Chúa Trời – tôi đã hiểu lẽ thật mà nhiều thế hệ không thể hiểu được, tôi biết những lẽ nhiệm mầu mà nhiều thế hệ chưa biết, vậy tại sao tôi lại không thể chịu đựng chút đau khổ để làm chứng cho Đức Chúa Trời? Nghĩ vậy, một lần nữa tôi lại vươn lên từ yếu đuối, lòng đầy tự tin và sức mạnh, quyết tâm cậy dựa vào Đức Chúa Trời, đối mặt với sự tra tấn và yêu cầu thú tội của ngày mai với tư thế ngẩng cao đầu.
Mười ngày sau, cảnh sát tống tôi vào trại tạm giam một mình. Tôi thấy mọi người ở đó đều bị giam giữ vì gian lận, trộm cắp và kinh doanh bất hợp pháp. Ngay khi tôi bước vào, họ nói với tôi: “Bất cứ ai vào đây nói chung đều không ra được đâu. Tất cả chúng tôi đều đang chờ phán quyết, và một số người đã chờ nhiều tháng rồi”. Nhìn những người này, tôi lo lắng đến mức tim như muốn vỡ tung. Tôi sợ rằng họ sẽ đối xử với tôi không tốt. Và rồi tôi nghĩ, vì cảnh sát nhốt tôi với họ, rất có thể họ sẽ tuyên cho tôi một bản án trọng tội. Tôi nghe nói một số anh chị em đã bị tù đến tám năm. Tôi không biết bản án của mình sẽ kéo dài bao lâu, và tôi mới 29 tuổi! Tôi sẽ dành cả thanh xuân bị nhốt trong cái phòng giam tối tăm này sao? Làm sao tôi vượt qua nổi những ngày dài sắp tới? Trong khoảnh khắc đó, dường như quê hương, cha mẹ, chồng và con tôi bỗng dưng trở nên xa vời vợi. Cảm giác như bị một nhát dao cứa vào tim, nước mắt tôi chảy đầm đìa. Tôi biết mình đã sa vào thủ đoạn của Sa-tan, nên đã sốt sắng kêu cầu Đức Chúa Trời, mong Ngài dẫn dắt tôi thoát khỏi sự đau khổ này. Khi đang cầu nguyện, rõ ràng trong tôi cảm nhận được có một sự dẫn dắt: Đức Chúa Trời cho phép điều này diễn ra, cũng giống như khi Gióp bị thử thách – tôi không được phép phàn nàn. Sau đó, tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Lời chứng cho việc Ta đánh bại Sa-tan nằm trong lòng trung thành và sự vâng lời của con người, và lời chứng cho sự chinh phục con người hoàn toàn của Ta cũng vậy. … Ngươi thà quy phục mọi sự sắp đặt của Ta (ngay cả khi đó là cái chết hay sự hủy diệt), hay tháo chạy giữa chừng để tránh hình phạt của Ta?” (Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sự phán xét và hình phạt trong lời Đức Chúa Trời khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi nhận ra mình hoàn toàn không chân thành với Đức Chúa Trời. Tôi đã nói rằng mình muốn trở thành một nhân chứng tốt cho Ngài, nhưng khi thực sự đối mặt với nguy cơ bị giam cầm, tôi chỉ muốn trốn thoát. Tôi đã không thể chịu đựng vì lẽ thật. Nghĩ lại thời gian từ khi tôi bị bắt, Đức Chúa Trời đã luôn ở bên tôi. Ngài không rời tôi nửa bước vì sợ tôi sẽ lạc lối và vấp ngã. Tình yêu của Ngài dành cho tôi hoàn toàn chân thành và không hề vô nghĩa. Nhưng tôi lại ích kỷ và tư lợi, chỉ lo nghĩ đến việc được-mất xác thịt. Tôi không sẵn sàng trả bất kỳ cái giá nào cho Đức Chúa Trời – tôi có chút nhân tính hay lương tâm nào không? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất hối hận và nặng nợ Đức Chúa Trời. Tôi thầm cầu nguyện với Ngài và ăn năn: Đức Chúa Trời ơi! Con sai rồi. Con sẽ không nói suông và lừa gạt Ngài nữa. Con sẵn sàng sống trọn thực tế để làm hài lòng Ngài. Dù có bị kết án như thế nào, chắc chắn con cũng sẽ đứng ra làm chứng cho Ngài. Vào thời điểm đó, thời tiết rất lạnh. Các tù nhân khác không những không quấy rầy tôi, mà thực ra còn chăm sóc tôi, cho tôi quần áo, và còn giúp tôi làm việc hằng ngày. Tôi biết tất cả đều là do Đức Chúa Trời sắp đặt và an bài. Tôi thực sự biết ơn Đức Chúa Trời!
Trong trại tạm giam, cứ vài ngày cảnh sát lại thẩm vấn tôi một lần. Khi nhận ra rằng biện pháp cứng rắn không hiệu quả, chúng chuyển sang mềm mỏng. Đám cảnh sát thẩm vấn cố tình tỏ ra dễ chịu và trò chuyện với tôi, cho tôi ăn đồ ngon và nói rằng có thể giúp tôi tìm được một công việc tốt. Tôi biết đây là thủ đoạn của Sa-tan, vì vậy mỗi khi chúng tra khảo, tôi chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ đừng để tôi sa vào những chiếc bẫy này. Một lần nọ, khi đang thẩm vấn tôi, cuối cùng tên cảnh sát đã tiết lộ ý đồ nham hiểm của chúng: “Bọn tôi không có thù hận gì với cô, bọn tôi chỉ muốn cấm Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng thôi. Hy vọng cô có thể tham gia với chúng tôi”. Khi nghe những lời ác độc này, tôi vô cùng tức giận. Tôi nghĩ: “Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người và từ đó đến nay vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và dẫn dắt chúng ta. Và bây giờ Ngài đã đến để cứu những người mà mình đã tạo dựng và giúp chúng ta thoát khỏi địa ngục đau khổ. Chuyện đó thì có gì là sai chứ? Tại sao những con quỷ này lại căm ghét, phỉ báng điều đó? Chúng ta là do Đức Chúa Trời tạo dựng. Đi theo và thờ phụng Ngài là điều đúng đắn và hợp lý, vậy tại sao Sa-tan lại cản trở, và cố cướp đi quyền tự do đi theo Đức Chúa Trời của chúng ta? Giờ chúng còn cố biến tôi thành con rối để triệt hạ Đức Chúa Trời. Chính phủ ĐCSTQ thực sự là một bầy quỷ, quyết chống lại Đức Chúa Trời. Chúng thật xấu xa!” Tôi rất phẫn uất và càng căm ghét ĐCSTQ, chỉ muốn đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời và an ủi lòng Ngài. Khi lũ cảnh sát thấy tôi vẫn không chịu nói, chúng bắt đầu sử dụng các biện pháp tâm lý đối với tôi. Chúng tìm ra chồng tôi thông qua mạng China Mobile, đưa anh ấy và con tôi đến để thuyết phục tôi. Chồng tôi ban đầu không phản đối niềm tin của tôi vào Đức Chúa Trời, nhưng sau khi bị cảnh sát lừa gạt, anh cứ nói đi nói lại với tôi rằng: “Anh xin em hãy từ bỏ đức tin của mình đi. Nếu em không nghĩ cho anh thì ít nhất hãy nghĩ cho con của chúng ta. Có một người mẹ bị đi tù sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thằng bé…” Khi thấy lời nói của mình không thể thay đổi suy nghĩ của tôi, anh đã buông những lời cay độc này: “Cô thật cứng đầu và không biết nghe lời – Vậy thì tôi sẽ ly hôn cô!” Từ “ly hôn” đã đâm sâu vào trái tim tôi, khiến tôi càng căm ghét chính quyền ĐCSTQ. Chính sự phỉ báng và gieo rắc mối bất hòa của chúng đã khiến chồng tôi ghét công tác của Đức Chúa Trời như thế và buông những lời nhẫn tâm với tôi. Chính quyền ĐCSTQ thực sự là thủ phạm xúi giục dân chúng xúc phạm đến Thiên đàng! Nó cũng là thủ phạm phá hoại tình cảm vợ chồng của chúng tôi! Nghĩ vậy, tôi không muốn nói thêm gì với chồng nữa. Tôi chỉ bình tĩnh nói: “Vậy thì anh mau đưa con về nhà đi”. Khi cảnh sát thấy chiến thuật này không hiệu quả, chúng đã tức giận đến mức cứ đi đi lại lại trước bàn làm việc và hét vào mặt tôi: “Bọn tao đã tốn biết bao công sức mà mày vẫn không chịu khai gì! Nếu mày tiếp tục không chịu nói, bọn tao sẽ gán cho mày cái danh là người đứng đầu khu vực này, là tù nhân chính trị! Nếu hôm nay không nói, mày sẽ không có cơ hội nào khác đâu!” Nhưng dù chúng có chửi bới và gầm thét thế nào, tôi cũng chỉ thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài củng cố đức tin cho tôi.
Trong suốt thời gian thẩm vấn, có một bài thánh ca về lời của Đức Chúa Trời luôn thầm dẫn dắt tôi: “Đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất là điều chúng ta cần phải có trong giai đoạn công tác này. Chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của nhân loại, điều vừa vô hình vừa mơ hồ. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống. Con người phải đạt đến điểm mà họ đã phải chịu đựng hàng trăm sự tinh luyện và có đức tin mạnh mẽ hơn cả Gióp. Họ phải chịu đựng sự đau khổ và mọi kiểu hành hạ không thể tin được mà không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Khi họ vâng phục cho đến chết và có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, thì khi ấy giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời hoàn thành” (“Điều Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện là đức tin” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Nhờ niềm tin và sức mạnh nhận được từ lời Đức Chúa Trời, mà trong khi bị thẩm vấn, tôi tỏ ra rất kiên định. Nhưng khi trở về phòng giam, tôi không khỏi cảm thấy có chút yếu đuối và tổn thương. Có vẻ như chồng tôi thực sự sẽ ly hôn với tôi và tôi sẽ không còn nhà nữa. Tôi cũng không biết mình sẽ bị kết án bao lâu. Trong cơn đau đớn, tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Giờ ngươi phải có thể thấy rõ ràng chính xác con đường mà Phi-e-rơ đã đi. Nếu ngươi có thể thấy rõ con đường của Phi-e-rơ, thì ngươi sẽ chắc chắn về công tác được thực hiện hôm nay, để ngươi sẽ không phàn nàn hay tiêu cực hay khao khát bất kỳ điều gì. Ngươi phải cảm nghiệm được tâm trạng của Phi-e-rơ lúc đó: Ông trĩu nặng buồn sầu; ông không còn cầu xin được có tương lai hay phúc lành gì. Ông không tìm kiếm lợi lộc, hạnh phúc, danh vọng hay tiền tài trong thế gian; ông chỉ tìm cách sống cuộc đời ý nghĩa nhất, đó là đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và dâng hiến những gì ông trân quý tột bậc cho Đức Chúa Trời. Được vậy thì ông sẽ mãn nguyện trong lòng” (Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi vô cùng cảm động trước những việc làm của Phi-e-rơ, và điều này cũng khơi dậy ý chí từ bỏ mọi thứ của tôi để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Khi ở trong thời điểm đau buồn nhất, Phi-e-rơ vẫn có thể chịu đựng và làm hài lòng Đức Chúa Trời. Ông đã không cân nhắc triển vọng, số phận hay lợi ích của chính ông, và cuối cùng khi bị đóng đinh ngược trên cây thập tự giá, ông đã làm chứng tuyệt vời và vang dội cho Đức Chúa Trời. Tôi đã có may mắn được đi theo Đức Chúa Trời nhập thể, được hưởng sự cung ứng vô tận cho cuộc sống cũng như ân điển và phước lành của Ngài, nhưng tôi chưa từng trả bất kỳ một cái giá thực sự nào cho Ngài. Khi đến thời điểm Ngài cần tôi làm chứng cho Ngài, thì tôi lại không thể thỏa mãn Ngài chỉ một lần sao? Bỏ lỡ cơ hội này có phải là điều mà tôi sẽ hối hận cả đời không? Khi nghĩ vậy, tôi đã quyết chí trước mặt Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn sàng noi gương Phi-e-rơ. Dù kết cục của con có thế nào, phải ly hôn hay ngồi tù, con cũng sẽ không phản bội Ngài!” Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy lòng đầy sức mạnh. Tôi không còn nghĩ đến việc mình có bị kết án hay không, bản án sẽ kéo dài bao lâu, và liệu mình có được về nhà đoàn tụ với gia đình hay không, mà chỉ nghĩ rằng mỗi ngày trong hang quỷ là một ngày đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời, và ngay cả khi tôi phải ngồi tù cho đến phút cuối cùng, tôi sẽ không đầu hàng Sa-tan. Khi dâng lên mọi thứ, tôi thực sự nếm trải được tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Vài ngày sau, vào một buổi chiều, một tên cai ngục đột nhiên nói với tôi: “Thu dọn đồ đạc đi, cô được về rồi”. Tôi thật không dám tin vào tai mình! Tôi đã vô cùng phấn khích. Sa-tan đã thua trong cuộc chiến thuộc linh này và cuối cùng Đức Chúa Trời đã được tôn vinh!
Sau 36 ngày bị cảnh sát ĐCSTQ giam giữ và bách hại, tôi đã thực sự hiểu về sự chuyên chế tàn ác, bản chất dấy loạn và phản động của chính quyền ĐCSTQ. Từ đó tôi căm thù chúng. Tôi biết rằng trong những nghịch cảnh đó, Đức Chúa Trời luôn ở bên tôi, soi sáng, dẫn dắt để tôi chiến thắng sự tàn ác của Sa-tan và vượt qua thử thách. Chuyện này đã cho tôi trải nghiệm thực tế về việc lời của Đức Chúa Trời quả thực là sự sống và sức mạnh của con người. Nó cũng khiến tôi thực sự nhận ra rằng Đức Chúa Trời là Chúa của chúng ta và cai quản mọi sự, và cho dù Sa-tan có bao nhiêu thủ đoạn đi nữa, hắn sẽ luôn bị Đức Chúa Trời đánh bại. ĐCSTQ đã cố tra tấn xác thịt tôi để buộc tôi phản bội Đức Chúa Trời, từ bỏ Ngài, nhưng sự tra tấn dã man của chúng không những không làm tôi khuất phục, mà còn củng cố quyết tâm của tôi và cho tôi thấu tỏ diện mạo xấu xa của chúng, cảm nghiệm tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tự đáy lòng mình tôi xin cảm tạ Đức Chúa Trời!