Con đường thực hành hướng đến sự thay đổi tâm tính của một người

Sự biến đổi tâm tính là gì? Hầu hết mọi người đều không hiểu rằng, đối với người tin vào Đức Chúa Trời thì sự biến đổi tâm tính này là khải tượng chính. Biến đổi về tâm tính không phải là việc đơn giản, vì những con người mà Đức Chúa Trời cứu rỗi không phải loài người vừa mới được tạo ra và chưa từng bị Sa-tan làm bại hoại, mà là một nhóm người đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc, tràn đầy chất độc và tâm tính của Sa-tan, giống hệt như Sa-tan, là loài người phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Biến đổi tâm tính bại hoại của con người cũng giống một người mắc bệnh ung thư cần được chữa trị. Quá trình này có phải rất phức tạp không? Họ cần phải được phẫu thuật, còn cần phải hóa trị thời gian dài, sau một thời gian còn cần tái khám. Đây là một quá trình rất phức tạp. Vì vậy, đừng coi sự biến đổi tâm tính là một việc đơn giản. Nó không phải là sự thay đổi trong hành vi hay tính cách mà con người tưởng tượng. Nó không phải là thứ mà con người muốn là sẽ đạt được. Biến đổi tâm tính có rất nhiều quá trình, các quá trình này được nói rất rõ ràng trong lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, bắt đầu từ ngày ngươi tin Đức Chúa Trời, ngươi phải hiểu rốt cuộc Đức Chúa Trời cứu rỗi con người như thế nào và hiệu quả mà Ngài muốn đạt được khi cứu rỗi họ. Nếu muốn theo đuổi lẽ thật và đạt được sự biến đổi tâm tính, ngươi phải thay đổi những quan niệm sai lầm về đức tin vào Đức Chúa Trời. Tin Đức Chúa Trời không phải là yêu cầu ngươi làm một người tốt theo đúng quy củ, hay là một người tuân thủ kỷ cương pháp luật hoặc làm nhiều việc tốt để được người khác tán thành. Trước đây, con người đều cho rằng tin Đức Chúa Trời và theo đuổi sự biến đổi tâm tính chính là làm một người dễ dãi, bề ngoài có chút dáng vẻ con người, có giáo dưỡng, có kiên nhẫn, hoặc là bề ngoài sùng đạo, có trái tim yêu thương, có thể giúp đỡ mọi người và hay bố thí. Nói tóm lại là làm một người được cho là tốt theo quan niệm và tưởng tượng của con người. Trong lòng mỗi người đều có những quan niệm như vậy, đều tồn tại những thứ như vậy, đây cũng là một phương diện của chất độc Sa-tan. Trước kia, những người tin Đức Chúa Trời không ai có thể nói một cách thông suốt vấn đề biến đổi tâm tính. Đối với những việc liên quan đến đức tin vào Đức Chúa Trời, mỗi người đều xa lạ, không phải sinh ra là đã có thể hiểu được, cũng không phải tin vào Cơ Đốc giáo vài năm là có thể hiểu được. Đó là do trước đây Đức Chúa Trời chưa làm công tác ở phương diện này, cũng như Ngài chưa thông công lẽ thật ở phương diện này. Vì vậy mà nhiều người chỉ dựa trên những quan niệm và tưởng tượng của mình mà cho rằng tin Đức Chúa Trời chỉ là có vài thay đổi về mặt hành vi, cách làm bề ngoài và vài thay đổi về những quan điểm sai lầm rõ ràng. Thậm chí một số người còn cho rằng tin vào Đức Chúa Trời nghĩa là phải chịu khổ nhiều hơn, không ăn đồ ăn ngon và không mặc quần áo đẹp. Giống như các nữ tu Công giáo ở các nước phương Tây trước đây, họ cho rằng tin vào Đức Chúa Trời chính là trong cuộc đời phải chịu khổ nhiều hơn và ít hưởng thụ những điều tốt đẹp, có tiền thì bố thí cho người nghèo, hoặc làm điều thiện và giúp đỡ người khác nhiều hơn. Cả đời họ cứ chú trọng vào việc chịu khổ, món gì ngon cũng không ăn, quần áo gì đẹp cũng không mặc. Đến lúc chết, trang phục mặc trên người họ chỉ đáng vài đô la. Câu chuyện của họ có thể đã được báo chí khắp thế giới đưa tin rồi. Việc này nói lên điều gì? Người như vậy mới là người tốt, người thiện lành trong mắt mọi người, mới là người được giới tôn giáo cho là người hành thiện, người làm việc tốt, mới là người có biến đổi và có tín ngưỡng thật sự. Vậy nên, có thể các ngươi cũng không ngoại lệ, cũng cho rằng tin Đức Chúa Trời là phải làm người tốt, làm một người không đánh mắng người khác, không nói lời lẽ thô tục hay làm điều xấu, bề ngoài khiến người ta trông như là người tin Đức Chúa Trời và là người có thể làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Đây là trạng thái tâm lý của những người mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời. Họ cho rằng đây chính là biến đổi tâm tính, và người như thế chính là người sẽ làm Đức Chúa Trời vui thích. Loại quan điểm này có đúng không? Chỉ những người mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời mới có suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Chỉ cần con người hiểu được một chút lẽ thật thì loại suy nghĩ này sẽ sớm biến mất. Dù cho trước đây loại quan điểm này đã ăn sâu trong lòng ngươi đến đâu thì các ngươi đều không phát hiện những sai sót và lệch lạc của nó. Dù cho các ngươi đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm đi nữa thì những quan điểm sai lầm này đều không được giải quyết triệt để. Từ việc này có thể thấy rõ là chẳng mấy ai có thể thực sự hiểu được sự biến đổi tâm tính là gì, hiểu được tin Đức Chúa Trời thật sự rốt cuộc là gì, rốt cuộc như thế nào là làm một con người thực sự, kiểu người nào là người Đức Chúa Trời yêu thích, Đức Chúa Trời sẽ vui vẻ chấp thuận và muốn đạt được kiểu người nào. Nếu ngươi không hiểu những điều này chứng tỏ là ngươi chưa đặt được nền móng trên con đường thật. Những quan niệm, tưởng tượng và suy nghĩ chủ quan của con người vẫn chủ đạo tư tưởng và quan điểm của ngươi.

Có người nói: “Đến giờ tôi cảm thấy mình vẫn chưa có biến đổi. Nếu con tôi không vâng lời, hoặc chồng tôi làm chuyện gì không như ý của tôi thì tôi nổi giận. Nhìn thấy những người ngoại đạo không tin Đức Chúa Trời, thì tôi thù ghét họ. Đây còn không phải là bộc lộ sự bại hoại, còn không phải là không có sự biến đổi tâm tính sao?”. Cách nói này có đúng không? (Thưa, không đúng.) Lời này sai ở đâu? Lời này chỉ tập trung vào hành vi bên ngoài. Các ngươi nói xem, sự biến đổi tâm tính mà Đức Chúa Trời nói đến, có phải chỉ sự biến đổi trong tính cách hay tính khí của con người không? Chắc chắn là không. Một số người cho rằng sự biến đổi tâm tính chính là tính cách biến đổi, và rằng đặc biệt nhẫn nại và không bao giờ nổi giận chính là sự biến đổi tâm tính, điều này hoàn toàn sai. Hầu hết mọi người không thấy rõ chuyện về sự biến đổi tâm tính. Họ đều nghĩ rằng giờ đây mối quan hệ với Đức Chúa Trời đã gần gũi rồi và có một vài chỗ có thể tương hợp với Ngài rồi, mặc dù đôi khi họ không thể thuận phục và vẫn có thể nổi giận khi gặp phải những việc không phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của con người, nhưng sau đó nếu họ có thể phản tỉnh và nhận biết, có thể cầu nguyện và hối cải với Đức Chúa Trời, thì đây chính là có biến đổi rồi. Các ngươi nói xem, loại biến đổi này có thể đại diện cho sự biến đổi của tâm tính không? Các ngươi phân biệt loại trạng thái này thế nào? Sự biến đổi tâm tính bao gồm những gì? Sau khi tâm tính biến đổi thì trạng thái, biểu hiện của con người là gì? (Thưa, sự biến đổi tâm tính chính là chúng con tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, nhận biết thực chất bại hoại của chính mình, quan điểm nhìn nhận sự việc có biến chuyển, sau đó dần dần đạt được sự tương hợp với Đức Chúa Trời. Sự biến đổi tâm tính không phải là chúng con không nổi nóng, hay có thể chịu đựng ràng buộc, bớt nổi nóng hơn. Chúng không liên quan gì đến sự biến đổi tâm tính cả.) Sự lĩnh hội này khá thuần túy. Trước tiên, Ta hỏi các ngươi một câu thế này và các ngươi nghiền ngẫm thử xem: Nếu tâm tính của ngươi có biến đổi rồi và ngươi hiểu lẽ thật rồi, vậy thì quan điểm nhìn nhận sự việc của ngươi sẽ tương hợp với Đức Chúa Trời. Khi quan điểm nhìn nhận sự việc của ngươi tương hợp với Đức Chúa Trời, liệu ngươi có còn tương hợp với nhân loại bại hoại không? Ngươi sẽ không còn tương hợp nữa. Trong lòng ngươi sẽ có thể thù ghét Sa-tan và ma quỷ, và ngươi sẽ nảy sinh sự chống đối, phản cảm và ghê tởm đối với nhân loại bại hoại vẫn đang chống đối và phản bội Đức Chúa Trời; ngươi sẽ có thể căm ghét mọi sự vật tiêu cực, sẽ càng không muốn chung sống với những kẻ thuộc về ma quỷ, và ngươi sẽ có thể yêu những gì Đức Chúa Trời yêu và hận những gì Ngài hận. Đây là những hiệu quả đạt được khi hiểu lẽ thật. Nếu ngươi có thể thực sự hiểu bản thân và nhìn thấu thực chất bản tính của mình, thì ngươi sẽ có thể nhìn thấu thực chất chung của nhân loại bại hoại, và tự nhiên sẽ căm ghét nhân loại bại hoại vẫn đang chống đối Đức Chúa Trời. Khi ngươi nhìn thấy những quan điểm sai lầm, quan điểm vô lý của họ, ngươi sẽ không muốn tiếp xúc với họ, sẽ phản cảm và vứt bỏ họ. Nhất là khi nhìn thấy giới tôn giáo điên cuồng định tội sự nhập thể, căm ghét và thù hận lẽ thật một cách cực đoan, ngươi sẽ tự nhiên ghê tởm những thế lực địch lại Đấng Christ này và vứt bỏ chúng một cách triệt để. Nếu ngươi thực sự hiểu lẽ thật và nhận biết Đức Chúa Trời, thì tự nhiên ngươi sẽ căm ghét những kẻ thù địch với Đức Chúa Trời, những kẻ phản nghịch, vứt bỏ và phản bội Ngài. Vậy thì làm sao ngươi vẫn còn tương hợp với những người đó? Vậy nên, nếu tâm tính sự sống của ngươi có biến đổi, ngươi sẽ đặc biệt căm ghét và phản cảm người ngoại đạo và đám người chống đối Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vì chúng ta hiện đang sống giữa đám người bại hoại nên chúng ta chỉ có thể nhẫn nại và sống dựa vào sự khôn ngoan. Không thể chỉ vì chúng ta hiểu lẽ thật và tâm tính của chúng ta đã có biến đổi mà ghét bỏ, xa cách hay phớt lờ bọn họ; nhìn thấy bọn họ thì liền tranh cãi kịch liệt. Chúng ta không thể như vậy, phải có sự khôn ngoan. Còn một vấn đề hiện tại các ngươi vẫn chưa hiểu rõ, một số người trong các ngươi cho rằng sự biến đổi tâm tính và tương hợp với Đức Chúa Trời chính là không nóng nảy, dịu dàng và mặt mày rạng rỡ ngay cả với ma quỷ và Sa-tan, rằng đây mới là sự biến đổi tâm tính. Hiểu như vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Hiểu như vậy là sai hoàn toàn. Nhưng tại sao nó lại sai? Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi con người, Ngài đã phán nhiều lời và làm nhiều việc, vậy Ngài muốn con người trở thành kiểu người nào? Ngài muốn con người trở thành người lấy lẽ thật làm tư tưởng chủ đạo, lấy lẽ thật làm phương châm sống của đời người. Ngài không muốn ngươi không có tư tưởng giống như một người gỗ, càng không muốn ngươi không nóng nảy, không có hỷ nộ ái lạc bình thường giống như một người thực vật. Ngược lại, Ngài muốn ngươi làm người hiểu lẽ thật và có thể lắng nghe lời Ngài, thuận phục Ngài, một người bình thường có thể yêu những gì Ngài yêu, ghét những gì Ngài ghét, có khả năng thích những gì Ngài thích, căm ghét và vứt bỏ những gì Ngài căm ghét. Giờ thì các ngươi cần phải hiểu rõ Đức Chúa Trời khiến con người biến đổi tâm tính chính là muốn biến đổi điều gì. Đức Chúa Trời đã phán rất nhiều lời và bày tỏ rất nhiều lẽ thật; Ngài muốn cứu rỗi con người và biến đổi từng người một bằng lời của Ngài. Hình tượng con người mà Đức Chúa Trời muốn làm cho trọn vẹn là gì, các ngươi đã bao giờ nghĩ về việc này chưa? Ta nghe nhiều anh chị em nói: “Tôi đã tin Đức Chúa Trời lâu rồi, nhưng tôi vẫn chịu quản thúc bởi nhiều vấn đề bên ngoài”. Một số chị em nói: “Thấy người ngoại đạo mặc gì tôi cũng thích mặc, thấy ai ăn diện xinh đẹp cũng muốn nhìn ngắm thêm vài lần”. Một số anh em nói: “Thấy nhà ai giàu có, sung túc thì tôi cũng muốn kiếm tiền, thấy cô gái nào xinh đẹp thì tôi sẽ muốn nhìn ngắm thêm vài lần, nhìn thấy chuyện không như ý thì tôi muốn nổi giận. Những tâm tính bại hoại này của tôi đến giờ vẫn không biến đổi, khi có việc xảy ra, tôi luôn nghĩ ngợi lung tung. Làm thế nào để tôi có thể kiểm soát chúng đây? Khi nào tôi mới có thể biến đổi được?”. Dựa vào những ý nghĩ này của các ngươi, Ta mới nói rằng các ngươi không hiểu sự biến đổi tâm tính là gì. Các ngươi chỉ ràng buộc bản thân về mặt hành vi, về cách làm bên ngoài cũng như tính khí và tính cách của mình. Như vậy thì không thể đạt được sự biến đổi tâm tính. Lời nào của Đức Chúa Trời nói rằng các ngươi không nên nói năng tùy tiện, không nên tùy tiện có hỉ nộ ái lạc, không nên nổi nóng, v.v.? Lời Đức Chúa Trời phán như vậy sao? Lời của Ngài chỉ vạch rõ thực chất bại hoại của con người với số lượng lớn, nói cho họ làm sao nhận biết tâm tính bại hoại của con người, thế nào mới có thể bỏ chúng đi và đạt được sự biến đổi tâm tính, thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan, sau đó hành động dựa trên những yêu cầu của Đức Chúa Trời, trở thành người hợp lòng Đức Chúa Trời và làm một người hợp tâm ý của Đức Chúa Trời. Sau khi ngươi hiểu vấn đề biến đổi tâm tính này là gì, liệu ngươi còn có thể rêu rao về những cách làm bề ngoài này không? Liệu ngươi còn có thể vướng mắc những chuyện bên ngoài này nữa không? (Thưa, không.) Nếu ngươi không hiểu sự biến đổi tâm tính là gì, thì ngươi sẽ không bao giờ nắm bắt được bản chất của nó hoặc có thể đạt được nó. Đặc biệt, đối với một số người mới cải đạo từ tôn giáo, quan điểm của họ về đức tin vào Đức Chúa Trời vẫn chưa thoát ra khỏi những tư tưởng và quan niệm của tôn giáo. Họ vẫn mưu cầu làm người thuộc linh, mưu cầu làm người sùng đạo, làm người khiêm nhường nhẫn nại, làm người dễ dãi có lòng yêu thương, và làm một người thích làm việc thiện, điều này là sai hoàn toàn! Nếu ngươi mưu cầu làm người thuộc linh, người dễ dãi như thế, thì ngươi là người không có hiểu biết thuộc linh. Liệu những người dễ dãi còn có thể hiểu lẽ thật không? Họ có thể nhận biết bản thân và bỏ đi tâm tính bại hoại của mình không? Chắc chắn là không. Những người mưu cầu làm người dễ dãi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật, không bao giờ có thể nhận biết bản thân và đạt được sự biến đổi tâm tính, cũng như không bao giờ đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Do đó, nếu muốn đạt được sự biến đổi tâm tính, trước tiên ngươi phải hiểu sự biến đổi tâm tính là gì, đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời và sự thuận phục Đức Chúa Trời là gì. Như vậy ngươi mới có thể đi vào con đường mưu cầu lẽ thật.

Biến đổi tâm tính không nằm ở các nghi thức hay các quy định, và càng không nằm ở cách ăn mặc, trang điểm hay hành vi, tính cách hay tính khí bên ngoài. Không phải là biến một người chậm chạp thành một người nhanh nhẹn hay ngược lại, cũng không phải là biến người hướng nội thành người hướng ngoại, hay người thích nói chuyện thành một người không thích nói chuyện. Không phải là như vậy. Những điều đó còn cách quá xa so với yêu cầu của Đức Chúa Trời, và chênh lệch quá nhiều! Khi con người mới bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, vì họ không hiểu lẽ thật nên họ luôn làm mọi việc theo quan niệm và tưởng tượng của mình. Kết quả là họ đều đi chệch khỏi con đường đúng đắn, và lãng phí mấy năm mà không có thu hoạch thực sự. Lúc đó họ không biết rằng nếu tin Đức Chúa Trời thì nên đi con đường mưu cầu lẽ thật. Kết quả là họ đi đường vòng vài năm rồi mới ý thức được rằng tin Đức Chúa Trời quan trọng nhất là hiểu lẽ thật và bước vào thực tế để đạt được sự cứu rỗi, đây mới là điều quan trọng nhất. Khi đó họ mới hiểu rằng sự biến đổi tâm tính mà Đức Chúa Trời phán không phải là chỉ hành vi bề ngoài biến đổi, mà là khiến con người nhận biết bản thân và thực chất bại hoại của chính mình trước, rồi đầu tư công sức và tìm căn nguyên trong việc nhận biết thực chất bản tính của con người, sau đó bỏ đi tâm tính bại hoại, có thể đưa lẽ thật vào thực hành, có thể thuận phục và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây mới chính là sự biến đổi của tâm tính sự sống. Bây giờ các ngươi đã phát giác ra căn nguyên khiến các ngươi tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà vẫn không có sự biến đổi tâm tính là gì chưa? Đó là bởi vì các ngươi không biết sự biến đổi tâm tính là gì, và không biết Đức Chúa Trời muốn đạt được kết quả và tiêu chuẩn gì khi cứu rỗi con người. Một số người có lẽ không tiếp nhận khía cạnh này của lẽ thật, và nói: “Tôi biết sự biến đổi tâm tính là gì, nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân. Tôi luôn làm những việc tôi thích làm, và những điều tôi cho là đúng”. Bất kể ngươi có cách nói thế nào, tóm lại, ngươi có thể có cách nói này chứng tỏ rằng ngươi vẫn không hiểu sự biến đổi tâm tính là gì, nên mới sản sinh ra đủ loại quan niệm và tưởng tượng. Càng nói về chuyện biến đổi tâm tính thì ngươi càng cảm thấy nó xa vời, càng cảm thấy mình không với tới được, và còn cách rất xa. Càng nói về chuyện sự biến đổi tâm tính và vạch trần thực chất bản tính của con người, các ngươi có phải càng cảm thấy rằng tâm tính của mình không hề biến đổi chút nào, và rằng các ngươi phải tiếp tục cố gắng không? Tại sao Ta lại hỏi các ngươi về chuyện biến đổi tâm tính? Thực ra, Ta cũng biết các ngươi sẽ không trả lời được. Có người sẽ nói: “Thế không phải Ngài đang làm khó chúng con sao? Ngài biết rằng chúng con không thể trả lời được, sao còn hỏi chúng con?”. Ta không phải là làm khó các ngươi mà chính là với từng câu mà Ta hỏi, Ta đều hy vọng các ngươi sẽ ghi nhớ. Đừng chỉ suy xét một cách đơn giản về từng câu nói hoặc chủ đề mà Ta thông công và cảm thấy dường như đã hiểu là xong chuyện. Nội dung mỗi một câu nói và mỗi một khía cạnh mà Ta thông công lúc này đều là quá trình mà các ngươi sẽ phải trải nghiệm về sau. Không thể thiếu một thứ nào, đây đều là những thứ các ngươi về căn bản là không có. Mục đích Ta hỏi các ngươi là hy vọng các ngươi sẽ phản tỉnh một chút, và kiểm điểm bản thân một chút xem trong lòng các ngươi có bất kỳ quan niệm và tưởng tượng nào của con người không. Các ngươi nên chú tâm phản tỉnh bản thân, xem liệu mình có bất kỳ quan niệm của con người hoặc bất kỳ tư tưởng hay quan niệm sai lầm nào liên quan đến đức tin vào Đức Chúa Trời không. Thật ra, con người đều có tâm tư và tư tưởng, đối với những chuyện liên quan đến đức tin vào Đức Chúa Trời cũng không ngoại lệ. Vậy thì ngươi nên kiểm điểm bản thân một chút, xem thực chất của những tư tưởng và quan niệm này là gì. Bây giờ trong khi nhóm họp, chúng ta không còn chạy theo hình thức, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, nghe giảng đạo xong là xong chuyện như trong tôn giáo nữa. Đơn giản như vậy thôi sao? Tuyệt đối không phải. Các chủ đề mà chúng ta nói đến ngày nay đều là các chủ đề cao cấp nhất trong nhân loại. Chúng quan trọng hơn bất kỳ chủ đề nào khác, bởi vì các chủ đề chúng ta nói liên quan đến đích đến sau này của nhân loại, và những yêu cầu mà Đức Chúa Trời – Đấng chủ tể vạn vật đối với loài người. Chúng ta đang thảo luận nghiên cứu các chủ đề này và thông công chúng hằng ngày, nhưng thông công đến nay vẫn có những người chưa hiểu rõ về chúng và chúng ta vẫn chưa thông công xong về những chủ đề này. Không một chủ đề nào có thể được nói hết một cách hoàn toàn hay nói một cách thông suốt. Vậy nên, chuyện của sự sống không đơn giản như con người tưởng tượng, không phải là nghe giảng đạo nhiều hơn, đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, ghi chú nhiều hơn, sau đó học thuộc lòng một số chương hoặc một số câu nổi tiếng, lúc đến nhóm họp thì sử dụng chúng để thông công cùng anh chị em là xong chuyện. Nó không đơn giản như vậy. Ngươi phải chú ý, chúng ta bắt buộc phải hiểu mọi khía cạnh của lẽ thật mà Đức Chúa Trời phán, và đây cũng là lẽ thật mà tất cả những ai mưu cầu đạt được sự cứu rỗi đều phải trang bị cho mình. Nếu ngươi hiểu lý do tại sao Đức Chúa Trời yêu cầu con người phải đạt được sự biến đổi tâm tính, thì ngươi sẽ chú ý điều này từ trong lòng và sẽ hướng về lẽ thật. Nếu ngươi không nhìn thấu sự biến đổi tâm tính là gì, thì ngươi sẽ không yêu thích, không chú trọng lẽ thật. Ngược lại, nếu ngươi không hứng thú với lẽ thật, vậy thì ngươi sẽ không bao giờ có được lẽ thật. Đức Chúa Trời khai sáng những ai khao khát lẽ thật, và ẩn đi với những ai không mưu cầu lẽ thật. Nếu ngươi có lòng khao khát tìm kiếm, thì Đức Chúa Trời sẽ khai sáng ngươi, thực hiện công tác trên người ngươi, và khiến ngươi hiểu rõ mọi khía cạnh của lẽ thật từng chút, từng chút một. Các ngươi nói xem, chủ đề sự biến đổi tâm tính này có quan trọng không? (Thưa, quan trọng.) Chắc chắn là quan trọng rồi, bởi vì bây giờ các ngươi cần hiểu khía cạnh này của lẽ thật. Các ngươi cũng sợ rằng mình không có lẽ thật, không có thay đổi, đợi đến khi thảm họa ập đến sẽ bị vứt bỏ, cũng sợ rằng mình sẽ rơi vào thảm họa và chịu khổ. Đương nhiên, cũng có một số người sợ rằng hiện tại họ hiểu quá ít về lẽ thật, đến khi Đức Chúa Trời thử luyện con người thì họ sẽ không thể đứng vững và ngã nhào, thế thì bao công sức đổ sông đổ bể rồi. Bởi vì đây là bước cuối cùng trong công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, nếu con người không thể được cứu rỗi ở bước này, thì đức tin của họ vào Đức Chúa Trời sẽ thất bại triệt để, kiếp sống của đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ kết thúc, và cuối cùng họ sẽ bị diệt vong.

Muốn đạt được sự biến đổi tâm tính, trước tiên ngươi phải hiểu sự biến đổi tâm tính là gì. Khi nãy Ta đã nói về sự biến đổi tâm tính mà con người tưởng tượng trong quan niệm của mình, các ngươi đều đồng ý rằng cách nói và quan điểm của những người này là không đúng, là sai lầm và không ăn khớp với sự biến đổi tâm tính mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Vậy các ngươi nên nhận biết sự biến đổi tâm tính như thế nào? Nên đạt được nó bằng cách nào? Đạt được sự biến đổi tâm tính không phải là việc đơn giản. Trước tiên ngươi phải có khả năng ăn uống và lĩnh hội lời Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu không có tố chất về phương diện này, ngươi sẽ không thể hiểu được lẽ thật, không thể nhận biết bản thân, và sẽ không có cách nào đạt được sự biến đổi tâm tính. Vì muốn đạt được sự biến đổi tâm tính, ngươi phải nhận biết tâm tính bại hoại của mình, phải căn cứ vào lời Đức Chúa Trời để phân định những biểu hiện, hành vi, tư tưởng và quan điểm sai lầm. Ngươi phải đối chiếu trạng thái của mình theo lời Đức Chúa Trời, sau đó đạt đến nhận biết tâm tính bại hoại của chính mình, nhìn rõ được rằng thực chất của những tâm tính bại hoại này là thứ chống đối và phản bội Đức Chúa Trời, là thứ mà Ngài căm ghét. Như vậy thì ngươi sẽ có thể loại bỏ tâm tính bại hoại và từng bước đạt được sự biến đổi tâm tính. Các ngươi nói xem, nhân loại bại hoại nặng nề như thế, nếu không tiếp nhận lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ, liệu họ có thể nhận biết được tâm tính bại hoại của con người không? Liệu họ có thể nhìn thấy chân tướng về sự bại hoại sâu sắc của nhân loại không? Nhân loại bại hoại đều đang khởi xướng giáo dục, tiếp nhận và thi thố về tri thức, thế mà thế giới loài người lại ngày càng tà ác và đen tối. Ai có thể cứu rỗi nhân loại khỏi sự ảnh hưởng của bóng tối này? Vậy mới nói, nếu rời xa lời Đức Chúa Trời, không tiếp nhận sự phán xét và sự làm cho tinh sạch của Ngài mà muốn đạt được sự biến đổi tâm tính và sống thể hiện ra hình tượng giống con người, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Có một số người nói: “Tôi không muốn đọc những lời của Đức Chúa Trời phán xét và vạch trần con người, vì đọc những lời này khiến tôi cảm thấy đau buồn và khó chịu”. Nếu tiếp cận lời Đức Chúa Trời như vậy, liệu họ có thể nhận biết bản thân không? Có dễ dàng đạt được sự biến đổi tâm tính không? Nếu ngươi không thích đọc những lời phán xét và hành phạt con người của Đức Chúa Trời cũng không sao, nhà Đức Chúa Trời có những bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời, còn có các video chứng ngôn trải nghiệm, ngươi đều có thể xem và học. Ngươi nên hát những bài thánh ca đó nhiều hơn, vì thánh ca có giai điệu, vừa dễ học vừa dễ nhớ. Học hát những bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời như vậy sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn, và ngươi sẽ dễ dàng ghi nhớ một số lời của Ngài. Trước tiên ngươi hãy khơi dậy sự hứng thú của mình về lẽ thật qua những lời này. Đến cả việc ăn uống lời Đức Chúa Trời mà cũng phải khơi dậy sự hứng thú, các ngươi nói xem, con người cách yêu cầu của Đức Chúa Trời bao xa. Còn phải mượn các bài thánh ca để khơi dậy hứng thú của con người, điều này chứng tỏ con người thực sự không yêu thích lẽ thật! Lời của Đức Chúa Trời phán hay đến như vậy, bất kể là thông công về phương diện nào của lẽ thật thì từ đầu đến cuối đều có ích cho con người, thế mà con người vẫn không thích ăn uống chúng. Con người cách yêu cầu của Đức Chúa Trời quá xa rồi! Phải làm gì trong tình huống này đây? Đầu tiên, ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời mỗi khi ăn uống lời của Ngài, nói rằng: “Thưa Đức Chúa Trời, con cũng muốn mưu cầu sự biến đổi tâm tính và đạt được một đích đến tốt đẹp, vì con sợ rơi vào đại họa. Con cũng muốn ăn uống lời của Ngài nhiều, nhưng những lời phán xét và vạch trần con người của Ngài quá nghiêm khắc, con nhìn thì thấy đau lòng, nên không muốn đọc chúng. Xin Ngài khai sáng con, giúp đỡ con, cho con hiểu được lời Ngài, và thấy rằng lời của Ngài là tất cả những gì sự sống con cần, và đó là sự sống mà con nên đạt được”. Nếu ngươi chân thành cầu nguyện như vậy, thì bất giác, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện công tác trên người ngươi, dần dần khiến ngươi hiểu thêm nhiều lời Ngài, từ nông cạn đến sâu sắc. Có một số người nói: “Tôi rất thích ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi đã đọc chúng một lượt từ đầu đến cuối, nhưng tôi không biết chính yếu nhất nên hiểu lẽ thật nào, và nên bước vào những thực tế lẽ thật nào. Tôi cũng không biết nên mưu cầu như thế nào mới có thể đạt được sự biến đổi tâm tính”. Vấn đề này được giải quyết như thế nào? Đầu tiên, ngươi phải bỏ công sức thật nhiều vào lời Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời không phải chỉ đọc vài lần là xong. Ngươi phải đọc chúng một cách nghiêm túc và đọc thật nhiều lần, thường xuyên suy ngẫm và thông công, còn phải luyện tập thực hành chúng trong cuộc sống cho đến khi ngươi có trải nghiệm thực tế thì mới có thể hiểu được lẽ thật. Ngoài ra, nếu có một vài chủ đề không thể thông công một cách thấu đáo, các ngươi có thể thông công đến được mức độ nào thì cứ thông công đến mức độ đó. Nếu thực sự không thông công thấu đáo được thì cứ để nó sang một bên. Hãy chọn những chủ đề dễ hiểu và với mức độ trải nghiệm hiện tại của ngươi có thể đạt tới để thông công trước, từ nông cạn đến sâu sắc. Lối vào sự sống không phải là chuyện đơn giản và không thể bước vào sâu nếu chỉ mới có đức tin được ba hay năm năm. Cũng giống như quá trình nên người trưởng thành, từ nhỏ rồi lớn lên từng chút một, tích lũy từng chút một. Trải qua 20 đến 30 năm ngươi mới có thể nên người trưởng thành. Tin Đức Chúa Trời cũng phải trải qua nhiều năm như vậy, cũng như phải trải qua một đời dài đằng đẵng để thuận phục và yêu lẽ thật của Đức Chúa Trời. Có một số người nói: “Tôi ăn uống lời Đức Chúa Trời như vậy, rốt cuộc phải làm như thế nào tôi mới có thể đánh giá liệu mình đã có biến đổi về tâm tính hay không?”. Đây là vấn đề mà rất nhiều anh chị em quan tâm. Các ngươi nói xem, khi một đứa bé vừa được sinh ra, được mẹ cho ăn và chăm sóc, đứa bé có quan tâm đến việc khi nào nó sẽ trưởng thành không? Chắc chắn là không, vì nó không hiểu. Vì vậy, ngươi không cần phải hỏi câu hỏi này. Đợi đến khi ngươi lớn lên thì tự nhiên sẽ hiểu, và đến lúc phải biến đổi thì tự nhiên ngươi sẽ biến đổi thôi. Trong mỗi giai đoạn và thời kỳ mà ngươi trải qua, Đức Chúa Trời sẽ làm một số việc, sắp đặt một số hoàn cảnh hoặc con người, sự việc và sự vật khiến ngươi học được bài học. Ngươi hãy hồi tưởng lại từ đầu đến cuối, khi ngươi mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời thì quan điểm của ngươi như thế nào, còn bây giờ ngươi lại có quan điểm như thế nào, ngươi cứ đối chiếu thì sẽ biết rốt cuộc mình có biến đổi hay không. Bây giờ chính yếu nhất là các ngươi phải ăn uống nhiều lời Đức Chúa Trời, thông công nhiều, nghe nhiều bài giảng và bỏ công sức nhiều hơn vào lời Đức Chúa Trời. Điều này rất quan trọng, đây là điều kiện hàng đầu để đạt được sự biến đổi tâm tính. Ngươi không đọc lời Đức Chúa Trời, không thông công lẽ thật mà chỉ chú trọng làm sao để tìm kiếm sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, làm sao có thể sống trong tâm linh và có thể thuộc linh, như vậy có thể đạt được kết quả không? Nếu luôn chú trọng vào những thứ này thì chẳng có ích gì, vì chúng chỉ là thứ yếu. Vậy thì điều quan trọng nhất là gì? Chính là ăn uống lời Đức Chúa Trời nhiều hơn. Nếu ngươi không nghiêm túc ăn uống lời Đức Chúa Trời, thì dù ngươi có nhóm họp hàng ngày hay làm tốt các nghi thức tôn giáo, ngươi cũng sẽ không thể hiểu được lẽ thật, càng không thể đưa lẽ thật vào thực hành. Đó là do lẽ thật đều nằm trong lời Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không ăn uống lời Ngài thì sẽ không thể đạt được lẽ thật. Mọi lẽ thật đều đến từ lời Đức Chúa Trời, và nếu ngươi rời bỏ lời Ngài thì tương đương với việc rời bỏ Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không ăn uống lời Đức Chúa Trời thì ngươi không tin Đức Chúa Trời và thuộc về người ngoại đạo. Cho dù hành vi của ngươi có tốt đến đâu, ngươi cũng sẽ không cách nào đạt được sự cứu rỗi. Vì vậy, đối với những người tin Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài là điều quan trọng nhất. Nếu bỏ công sức vào lời Đức Chúa Trời, ngươi bỏ ra nhiều bao nhiêu thì sẽ có thu hoạch lớn bấy nhiêu. Không cần ngươi phải truy cứu, đánh giá, càng không cần ngươi phải quan tâm những thu hoạch này rốt cuộc là lớn đến mức nào. Đây không phải là trách nhiệm của ngươi. Đức Chúa Trời sẽ làm việc, và sẽ cho ngươi một câu trả lời, khai sáng và cho ngươi biết. Vậy nên, nếu sau này có người lại hỏi: “Khi nào Đức Chúa Trời sẽ thử luyện tôi? Rốt cuộc tôi có thể đứng vững được không? Tâm tính của tôi rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu? Liệu Đức Chúa Trời có thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn không?”. Đây là cách nói ngang ngược và không biết lý lẽ. Ngươi không cần phải quan tâm đến những câu hỏi như vậy. Đến một ngày nào đó khi đã có vóc giạc và tâm tính thực sự có biến đổi, ngươi sẽ có thể vượt qua được hoàn cảnh xảy ra với mình và tiếp cận nó một cách chính xác, có thể tiếp cận theo các phương thức mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Lúc đó ngươi sẽ biết rằng mình đã biến đổi. Đây không phải là sự biến đổi bên ngoài, mà là sự biến đổi bên trong, và đó là sự biến đổi về tâm tính và thực chất.

Biến đổi tâm tính không phải là chuyện một sớm một chiều, cũng không phải là chuyện chỉ cần trải nghiệm vài năm là có thể đạt được. Có một số người thường thất bại và vấp ngã khi bắt đầu thay đổi những thói quen xấu của mình, họ cảm thấy rằng: “Tiêu rồi, tôi là con người hết thuốc chữa. Sự biến đổi tâm tính không liên quan gì đến tôi, tôi sẽ không thể có biến đổi. Chỉ có chút tật xấu và thói quen xấu nhỏ xíu đã khó thay đổi, vậy thì biến đổi tâm tính không phải sẽ càng khó hơn sao?”. Họ trở nên tiêu cực, cảm thấy mình không còn hy vọng và không muốn ăn uống lời Đức Chúa Trời trong thời gian rất dài. Khi có ai tỉa sửa, họ liền cảm thấy ác cảm và tiêu cực, đến cả bổn phận họ cũng không muốn thực hiện, và không có chút hứng thú nào nữa đối với lẽ thật. Trạng thái này là gì? Vấn đề này rất nghiêm trọng. Các ngươi đã từng có trải nghiệm này chưa? Các ngươi có sợ trong quá trình trải nghiệm sự sống mà luôn bị tiêu cực, yếu đuối, thất bại và vấp ngã không? Bất kể có sợ hay không, biến đổi tâm tính không phải là chuyện một sớm một chiều, đó là sự thật. Vì sự biến đổi tâm tính bắt đầu từ căn nguyên của bản tính bại hoại của loài người, và là sự biến đổi triệt để như thay da đổi thịt của con người. Giống như khi con người mắc bệnh ung thư hay có một khối u, họ phải lên bàn mổ, được phẫu thuật để loại bỏ khối u, cần phải chịu đựng nhiều đau đớn, và có một quá trình rất phức tạp. Trong quá trình biến đổi tâm tính, có khả năng ngươi phải trải qua rất nhiều chuyện thì mới hiểu được một chút lẽ thật hoặc đạt được một phương diện nào đó của sự biến đổi tâm tính, hoặc ngươi phải trải qua nhiều người, sự việc, sự vật và hoàn cảnh khác nhau, phải đi nhiều đường vòng rồi mới đạt được một chút biến đổi. Bất kể ngươi có sự biến đổi lớn bao nhiêu, sự biến đổi này đều đáng quý. Trong mắt Đức Chúa Trời, Ngài trân quý và ghi nhớ nó, bởi vì ngươi đã chịu nhiều đau khổ và cũng đã trả giá nhiều. Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng con người, Ngài biết những tâm tư, ước muốn cũng như sự yếu đuối của họ là gì, Ngài càng biết họ cần gì. Để đi theo Đức Chúa Trời thực tế, chúng ta nên có một ý chí như thế này: cho dù gặp phải những hoàn cảnh lớn đến đâu, hay gặp phải những khó khăn gì, và cho dù chúng ta yếu đuối hay tiêu cực như thế nào, chúng ta cũng không được mất niềm tin vào sự biến đổi tâm tính, cũng không được mất niềm tin vào những lời Đức Chúa Trời đã phán. Đức Chúa Trời đã hứa với nhân loại, và điều này đòi hỏi con người phải có ý chí, đức tin và nghị lực để nhận lấy. Đức Chúa Trời không thích những kẻ hèn nhát, Ngài thích những người có ý chí. Ngay cả khi ngươi bộc lộ rất nhiều sự bại hoại, ngay cả khi ngươi đi rất nhiều con đường vòng, hoặc có rất nhiều vi phạm, từng than oán về Đức Chúa Trời, từng chống đối Đức Chúa Trời trong tôn giáo hoặc trong lòng từng có một chút khinh nhờn Ngài, v.v… Đức Chúa Trời không nhìn vào tất cả những điều này. Ngài chỉ nhìn xem liệu con người có theo đuổi lẽ thật hay không và liệu một ngày nào đó họ có thể biến đổi không. Trong Kinh Thánh có câu chuyện về sự trở về của đứa con hoang đàng, tại sao Đức Chúa Jêsus lại có một ví dụ như vậy? Đó là để làm cho con người hiểu rằng ý định cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời là chân thành, và Ngài cho con người cơ hội để ăn năn và biến đổi. Trong quá trình này, Đức Chúa Trời hiểu con người, biết rõ sự yếu đuối và mức độ bại hoại của họ. Ngài biết con người sẽ vấp ngã và thất bại, cũng giống như con người học đi khi còn nhỏ, thể chất ngươi dù khỏe mạnh đến đâu cũng sẽ có lúc bị sẩy chân và vấp ngã, cũng có lúc va phải cái này, vấp phải cái kia. Người làm mẹ hiểu con mình như thế nào thì Đức Chúa Trời cũng hiểu mỗi một người như vậy. Ngài hiểu những khó khăn, sự yếu đuối và cũng hiểu nhu cầu của mỗi người. Đức Chúa Trời càng hiểu trong quá trình bước vào sự biến đổi tâm tính, con người sẽ gặp phải những khó khăn nào, sẽ có những dạng yếu đuối và thất bại như thế nào. Đây là những điều mà Đức Chúa Trời hiểu rõ nhất. Nên có thể nói, Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng của con người. Dù ngươi yếu đuối như thế nào, chỉ cần ngươi không từ bỏ danh của Đức Chúa Trời, không rời bỏ Ngài và không rời bỏ con đường này, thì ngươi sẽ luôn có cơ hội đạt được sự biến đổi tâm tính. Khi ngươi có cơ hội đạt được sự biến đổi tâm tính thì ngươi sẽ có hy vọng sống sót và do đó sẽ có hy vọng được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Khi chúng ta biết sự biến đổi tâm tính là gì và chúng ta cần phải trải qua quá trình như thế nào để biến đổi tâm tính, thì chúng ta không nên sợ hãi mà nên có đức tin và cầu nguyện trước Đức Chúa Trời: “Thưa Đức Chúa Trời! Con đã bại hoại sâu quá rồi. Con không biết lẽ thật là gì, càng không biết sự biến đổi tâm tính là gì. Con thực sự cần sự cứu rỗi của Ngài, và thật sự cần Ngài đến giúp đỡ và chu cấp cho con, để con biết cách hiểu lời Ngài và đưa lời Ngài vào thực hành, để con có nhận thức và trải nghiệm từ chúng, và có thể đưa lời Ngài vào cuộc sống của con, và để trong từng lời nói và hành động, trong nhất cử nhất động của con, trong mỗi một ý định và mọi việc con làm đều có sự khai sáng và dẫn dắt của Ngài. Con hy vọng và khao khát như vậy, con khao khát được sống thể hiện ra nhân tính bình thường và hình tượng con người chân chính để làm hài lòng Ngài. Nhưng hiện giờ con vẫn chưa đạt được, sự bại hoại của con quá nhiều, bản thân con còn chưa nhận thức được. Xin Ngài tỏ lộ con, giúp đỡ con và chu cấp cho con. Đây là điều hiện giờ con đang cần”. Ngươi nên có lời cầu nguyện và ý chí như vậy. Sau khi cầu nguyện như vậy, lòng ngươi và cuộc sống của ngươi sẽ bất giác có biến đổi, bởi vì ngươi cầu nguyện và tìm kiếm như thế nào thì sẽ có ý chí như vậy, và Đức Chúa Trời cũng sẽ hoàn thành ý chí của ngươi như vậy. Ngươi cứ luôn sợ thất bại thì không được, và việc ngươi sợ hãi trước khi chuyện còn chưa xảy ra chứng tỏ rằng ngươi không có ý chí và không có đức tin đối với chuyện biến đổi tâm tính. Đầu tiên, ngươi phải hiểu rằng biến đổi tâm tính không phải là chuyện một sớm một chiều. Các ngươi nói xem, con người bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc đến như vậy, có phải chỉ trong một sớm một chiều mà bị làm cho bại hoại sâu sắc đến như vậy không? Không phải, con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại trong mấy ngàn năm rồi, bản tính Sa-tan của họ đã bộc lộ triệt để và đạt đến mức độ họ không thể kiểm soát được nó, đến mức những bộc lộ tự nhiên của con người còn vượt qua cả Sa-tan. Họ đã đạt đến mức độ trở thành kẻ địch của Đức Chúa Trời, đến mức chỉ cần nghe điều gì đó là lẽ thật, hay lời của Đức Chúa Trời, hoặc từ Đức Chúa Trời là họ cảm thấy không hứng thú, ác cảm và ghê tởm. Con người bại hoại và tê liệt đến mức như vậy, nên họ không dễ dàng hiểu được lẽ thật, và càng không dễ đạt được sự biến đổi tâm tính. Biến đổi tâm tính không phải là chuyện đơn giản như thay đổi hành vi. Do đó, chúng ta phải có sự tiếp nhận đúng đắn về chuyện biến đổi tâm tính này và tiếp cận nó với thái độ đúng đắn. Chúng ta không thể có những ý nghĩ hão huyền và nói rằng: “Tôi tin Đức Chúa Trời, và tôi vẫn luôn ăn uống nhiều lời của Ngài. Đức Chúa Trời làm thêm một chút công tác và thực hiện thêm một vài chuyện kỳ tích nữa thôi thì chẳng phải tôi sẽ biến đổi sao?”. Quan điểm này không thực tế và chỉ là tưởng tượng của con người. Nếu theo những quan niệm và tưởng tượng của con người thì Đức Chúa Trời sẽ không cần thực hiện công tác phán xét của Ngài, cũng như không cần Ngài bày tỏ nhiều lời để vạch rõ sự bại hoại của nhân loại, càng không cần thử luyện và tinh luyện con người nữa. Các ngươi nói xem, trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, Ngài cứu nhân loại để đánh bại Sa-tan, hay Ngài chiến đấu với Sa-tan để cứu rỗi nhân loại? (Thưa, Đức Chúa Trời chiến đấu với Sa-tan để cứu rỗi nhân loại.) Đúng vậy, chúng ta phải có nhận thức chính xác về kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Vì vậy, sau này đừng nói mấy lời ngu ngốc như “Tại sao Đức Chúa Trời không tiêu diệt Sa-tan?”. Nếu không có sự bại hoại của Sa-tan, liệu Đức Chúa Trời có bày tỏ nhiều lẽ thật như vậy để cứu rỗi chúng ta không? Liệu bây giờ chúng ta có đạt được nhiều lẽ thật như vậy không? Nếu không có việc làm bại hoại của Sa-tan thì sẽ không sinh ra kế hoạch quản lý để cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, Ngài cũng sẽ không lên kế hoạch hoàn thiện một nhóm người trong thời kỳ sau rốt để trở thành những người sống sót. Đức Chúa Trời chiến đấu với Sa-tan để cứu rỗi nhân loại và đạt được một nhóm người. Cũng có thể nói rằng hoàn toàn là vì mục đích hoàn thiện nhóm người chúng ta mà Đức Chúa Trời mới trở nên xác thịt để chiến đấu với Sa-tan. Vì vậy, chúng ta đã thấy được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôn chỉ và cốt lõi trong kế hoạch quản lý của Ngài là để đạt được một nhóm người chân chính. Đây là kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Có thể thấy rằng, đạt được sự biến đổi tâm tính trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, và có khả năng hoàn toàn trở thành một con người chân chính mà Đức Chúa Trời yêu thương và muốn có được là chuyện quan trọng biết bao!

Các ngươi có con đường để đạt được sự biến đổi tâm tính không? Biến đổi tâm tính là biến đổi những thứ gì, các ngươi có biết không? Các ngươi có thường thông công về phương diện này của lẽ thật không? Vừa rồi, chúng ta đã thông công rằng sự biến đổi tâm tính không phải là những biến đổi trong hành vi, cách hành động bên ngoài hay những biến đổi về mặt quy định, cũng không phải là những biến đổi về tính cách. Vậy thì rốt cuộc biến đổi tâm tính là gì? Các ngươi đã từng suy nghĩ về việc này chưa? Đầu tiên, chúng ta phải hiểu và biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta biến đổi những tâm tính nào hay biến đổi thứ gì. Sự biến đổi tâm tính không phải là sự biến đổi trong hành vi hoặc tính cách, càng không phải là sự biến đổi khiến con người trở nên có tri thức hoặc có học vấn hơn. Đức Chúa Trời muốn thay đổi tư tưởng và quan điểm của mỗi người thông qua lời Ngài, khiến họ hiểu lẽ thật, để họ đạt được sự chuyển biến trong quan điểm nhìn nhận mọi việc, một phương diện là vậy. Một phương diện khác là thay đổi nguyên tắc trong cách con người hành xử, cũng chính là thay đổi nhân sinh quan của họ. Còn một phương diện nữa chính là biến đổi bản tính và tâm tính Sa-tan thâm căn cố đế mà con người bộc lộ ra. Nói chung, sự biến đổi tâm tính bao gồm ba phương diện này.

Đầu tiên chúng ta hãy nói về phương diện đầu tiên của sự thay đổi tâm tính – quan điểm con người nhìn nhận mọi việc. Tư tưởng và quan điểm của con người chính là cách họ nhìn nhận mỗi một sự việc. Con người đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc khiến cho nhiều tư tưởng và quan điểm đều sai lầm và hoang đường. Đức Chúa Trời cứu rỗi con người bằng cách, trước tiên, thay đổi quan điểm họ nhìn nhận mọi việc. Lấy một ví dụ đơn giản: Các ngươi có nhận thức như thế nào về tri thức? Có nhận thức như thế nào về khoa học? Tri thức và khoa học có phải là lẽ thật không? Chúng có thể giải quyết tâm tính bại hoại của con người và khiến họ sống thể hiện ra hình tượng con người không? Chúng có thể cứu rỗi con người ra khỏi quyền thế của Sa-tan không? Chúng có thể khiến con người đạt đến nhận thức và thuận phục Đức Chúa Trời không? Chúng có thể khiến con người đạt được sự cứu rỗi và đích đến tốt đẹp không? Mọi sự này chúng đều không đạt được. Vậy thì rốt cuộc tri thức có ích gì trong cuộc đời con người? Nó có thể mang lại điều gì cho họ? Một số người cho rằng tri thức là thứ quý giá trên thế giới này, càng có nhiều tri thức thì họ càng có địa vị, càng là con người thượng đẳng, càng là con người cao quý và có giáo dưỡng, vì vậy con người không thể không có tri thức. Một số người cho rằng nếu học tập chăm chỉ và có tri thức phong phú thì sẽ có tất cả, có địa vị, có tiền bạc, có công việc tốt và có tiền đồ. Sống trên thế giới này mà không có tri thức thì không được, nếu không có tri thức thì sẽ khiến người khác coi thường, còn sẽ bị người khác kỳ thị và không ai muốn tiếp xúc với họ, qua lại với họ. Những người không có tri thức chỉ có thể sống ở tầng lớp thấp của xã hội. Vì vậy, ngươi sùng bái tri thức và coi nó đặc biệt cao siêu và quan trọng, thậm chí còn hơn cả lẽ thật. Có người nói: “Nếu không có tri thức, liệu tôi có thể hiểu được lời Đức Chúa Trời không? Chẳng phải Ngài cũng phán thông qua tri thức và lời văn sao?”. Đây là hai chuyện khác nhau. Tri thức mà Ta đang nói bây giờ là chỉ lịch sử, địa lý, chính trị, văn học, khoa học và công nghệ hiện đại của loài người, hoặc kỹ năng hay môn học thuộc một phương diện nào đó, v.v.. Con người cho rằng đây đều là một phần sở trường của mình, rằng con người có tri thức thì sẽ có thể đứng vững trên thế giới này, có tri thức thì có tất cả nên ai cũng coi tri thức là đặc biệt quan trọng. Tóm lại, dù con người nhìn nhận thế nào đi nữa thì đây cũng là một phương diện trong tư tưởng và quan điểm của con người. Người xưa có câu: “Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường”, câu này có nghĩa là gì? Chính là ngươi càng đọc nhiều thì sẽ càng có nhiều tri thức và càng suôn sẻ trong mọi việc. Bất kể ở trong nhóm người nào, ngươi cũng sẽ được người khác đánh giá cao và sẽ có địa vị. Trong lòng mỗi người đều có tư tưởng và quan điểm như vậy. Nếu có người không lấy được bằng đại học vì hoàn cảnh gia đình không tốt thì sẽ nuối tiếc cả đời, vì thế mà hạ quyết tâm nhất định phải cho con cháu mình học nhiều hơn, lên được đại học và đạt được học vấn cao, thậm chí là ra nước ngoài để được đào tạo chuyên sâu. Đây là sự khao khát đối với tri thức của mỗi con người cũng như quan điểm, tư tưởng và cách tiếp cận của họ đối với tri thức. Vì vậy, nhiều bậc cha mẹ không tiếc công sức hoặc trả bất kỳ cái giá nào, thậm chí là khuynh gia bại sản để bồi dưỡng con cái, chu cấp cho việc học hành của chúng. Thậm chí có bậc cha mẹ dạy dỗ con cái đến mức độ nào? Mỗi đêm họ chỉ cho chúng ngủ ba tiếng, ép chúng học và đọc sách liên tục, còn bắt con cái bắt chước người xưa buộc tóc lên trần nhà, không cho chúng ngủ. Từ thời cổ đại đến ngày nay luôn có những câu chuyện và những bi kịch như vậy xảy ra, và đó chính là hậu quả của việc con người khao khát và sùng bái tri thức. Ta nói những lời này có lẽ sẽ khiến các ngươi thấy rất phản cảm, vì trong số các ngươi có những người có tri thức và trình độ học vấn rất cao. Tất nhiên, Ta không nói rằng việc các ngươi có học vấn cao là không tốt, các ngươi phải tiếp cận với việc này một cách đúng đắn. Nghĩa là, bây giờ các ngươi phải có cách tiếp cận đúng đắn với những thứ của Sa-tan, phải có cách lĩnh hội và nhận biết một cách đúng đắn. Ta không hề cấm các ngươi học tập, càng không hề cấm các ngươi bồi dưỡng con cái, cho chúng đi học đại học và lấy các loại bằng cấp, sau đó tìm được một công việc tốt. Ta không hề nói như vậy. Ta không hạn chế các ngươi, Ta chỉ đang nói lên quan điểm của mình, và vạch trần mức độ mà nhân loại bại hoại tôn sùng tri thức. Bất kể trình độ tri thức hiện tại của ngươi cao đến đâu, hay có bằng cấp và trình độ học vấn cao đến đâu, bây giờ Ta đang nói về quan điểm của nhân loại về tri thức và quan điểm của Ta về tri thức. Các ngươi có biết Đức Chúa Trời nhìn nhận như thế nào về tri thức không? Có người nói rằng Đức Chúa Trời hy vọng khoa học của nhân loại phát triển và hy vọng họ hiểu nhiều tri thức khoa học hơn, vì Ngài không muốn con người quá lạc hậu, cái gì cũng không hiểu, không biết. Điều này đúng, nhưng Đức Chúa Trời dùng những thứ này để phục vụ, chứ không phải tán thành chúng. Cho dù trong mắt con người những điều này có tốt đến đâu thì chúng cũng không phải là lẽ thật, cũng không thể thay thế lẽ thật, vì vậy Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật để thay đổi con người và tâm tính của họ. Mặc dù lời Đức Chúa Trời đôi khi có thể nhắc đến những quan điểm hoặc cách nhìn nhận về phương diện tri thức như học thuyết Nho giáo hay khoa học xã hội, nhưng chỉ là nhắc đến một số thứ mang tính biểu tượng. Từ trong câu chữ của lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài ghét tri thức của loài người. Trong những thứ tri thức của loài người không chỉ là những câu chữ và đạo lý đơn giản, mà trong đó còn hàm chứa một số tư tưởng, quan điểm, đều mang những sự xằng bậy, thiên kiến của con người và chất độc của Sa-tan. Một số tri thức thậm chí có thể mê hoặc và làm bại hoại con người. Những tri thức này là chất độc và khối u của Sa-tan, và một khi con người đã tiếp nhận và nắm vững được chúng thì chất độc của Sa-tan sẽ phát triển thành khối u trong lòng họ. Khối u này sẽ lan ra toàn bộ cơ thể họ, và chắc chắn con người sẽ tử vong nếu họ không có được sự chữa trị từ lời Đức Chúa Trời và lẽ thật. Vì vậy, con người càng học và càng nắm vững nhiều tri thức thì càng khó tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ sẽ phủ nhận và chống lại Ngài, vì tri thức đều là thứ con người có thể nhìn thấy và chạm vào, và hầu hết đều liên quan đến những thứ trong cuộc sống của họ. Con người có thể học tập rất nhiều tri thức ở trường nhưng lại không hề thấy rõ nguồn gốc của tri thức và mối liên hệ của nó với cõi thuộc linh. Hầu hết tri thức mà con người học và nắm vững đều đi ngược lại lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, đặc biệt là thuyết duy vật và thuyết tiến hóa, chúng đều thuộc về tà thuyết phi lý của chủ nghĩa vô thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đều là những học thuyết sai lầm chống lại Đức Chúa Trời. Cũng giống như khi ngươi đọc sách lịch sử, tác phẩm của các tác giả nổi tiếng, tiểu sử của những vĩ nhân, hoặc khi ngươi học một ngành khoa học công nghệ về một phương diện nào đó, ngươi sẽ đạt được điều gì? Ví dụ, nếu học vật lý, ngươi sẽ nắm bắt được một số nguyên lý vật lý, học thuyết Newton hoặc các học thuyết khác. Khi con người học nằm lòng những thứ này thì sẽ bị chúng khống chế và chúng sẽ làm chủ tư tưởng của ngươi. Khi đọc lời của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ cảm thấy: “Sao trong lời Đức Chúa Trời không nhắc đến trọng lực của trái đất? Sao lại không nhắc đến những thứ ngoài không gian? Mặt trăng có không khí không, hay có bao nhiêu oxy trên trái đất, tại sao Đức Chúa Trời lại không phán về những việc này? Đức Chúa Trời nên tiết lộ những điều này, vì đó mới là những điều cần được tiết lộ và cho nhân loại biết”. Nếu trong lòng ngươi có kiểu suy nghĩ như vậy, thì ngươi sẽ coi lẽ thật và lời Đức Chúa Trời là thứ yếu và đặt những tri thức và lý luận mình học được lên vị trí chủ yếu. Ngươi sẽ đối xử với lời của Đức Chúa Trời như vậy. Bất luận nói như thế nào, những thứ tri thức này sẽ cho con người có những cảm giác sai lầm và khiến họ rời xa Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin hay không, bất kể hôm nay các ngươi có thể tiếp nhận hay không, rồi sẽ có một ngày các ngươi thừa nhận sự thật này. Tri thức sẽ dẫn con người đến diệt vong, xuống địa ngục, chuyện này các ngươi có thể nhìn thấu không? Có một số người có thể không muốn tiếp nhận lời nói này, bởi vì trong số các ngươi có một số người rất có tri thức và có trình độ học vấn cao. Ta không châm biếm cũng không chế giễu các ngươi, Ta chỉ nói lên một sự thật. Ta không yêu cầu các ngươi tiếp nhận nó ngay lập tức, mà chính là khiến các ngươi từ từ có nhận thức về phương diện này. Thứ tri thức này khiến ngươi sử dụng trí óc và tư duy của mình để phân tích và tiếp cận mọi việc Đức Chúa Trời làm. Chúng sẽ trở thành vật cản trở và chướng ngại cho việc ngươi nhận biết Đức Chúa Trời và trải nghiệm công tác của Ngài, từ đó sẽ dẫn đến việc ngươi rời xa và chống đối Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bây giờ đã có tri thức rồi thì phải làm như thế nào? Ngươi phải phân biệt tri thức nào là thực dụng và tri thức nào có nguồn gốc từ Sa-tan, là thuộc về các tà thuyết và luận điệu hoang đường. Nếu như những thứ ngươi tiếp nhận đều là tri thức của thuyết vô thần và những tri thức xằng bậy, chúng sẽ cản trở đức tin nơi Đức Chúa Trời của ngươi, gây nhiễu loạn cho mối quan hệ bình thường của ngươi với Ngài, gây nhiễu loạn cho sự tiếp nhận lẽ thật của ngươi, và cản trở lối vào sự sống của ngươi. Ngươi nên có nhận thức như vậy thì mới đúng. Các ngươi nên tiếp nhận một cách đúng đắn về chủ đề này. Ta biết rằng một số anh chị em có trình độ học vấn khá cao, và Ta không công kích, cũng không chế giễu hay bài xích các ngươi. Hôm nay đột nhiên nói đến chủ đề này, Ta nói lên mấy câu như vậy chỉ là để nhắc nhở các ngươi, chứ không phải cố ý gây khó khăn cho những ai trong các ngươi có trình độ học vấn cao hoặc có chút tri thức và trình độ văn hóa, hoặc là để làm cho các ngươi trở nên tiêu cực hay chán nản, Ta không có ý này. Chắc các ngươi có thể tiếp nhận một cách đúng đắn chứ? (Vâng, chúng con có thể.) Nếu được như vậy thì Ta yên tâm và có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Thông công nhiều như vậy, các ngươi bây giờ cũng thấy được rằng muốn đạt được sự biến đổi tâm tính không phải là một vấn đề đơn giản, không phải con người chỉ cần hiểu các đạo lý hay tuân thủ các quy định là có thể đạt được. Trước tiên, ngươi phải đạt được sự nhận biết bản thân, có thể phản tỉnh và đào bới xem trong lòng ngươi còn những tư tưởng và quan điểm phủ nhận và chống đối Đức Chúa Trời nào, hay là còn tồn tại những thứ gì mà Đức Chúa Trời ghê tởm và không thích. Đối với vấn đề về bản tính Sa-tan của mình hay các loại tâm tính Sa-tan mà ngươi thường bộc lộ, rốt cuộc ngươi có nhận biết chúng được không, có thể mổ xẻ chúng một cách chân thực không? Nhân loại bại hoại đều có tâm tính Sa-tan, và đều có rất nhiều tư tưởng và quan điểm sai lầm, hơn nữa chúng còn thâm căn cố đế. Con người ai cũng giống nhau, bên trong họ đều có một số thứ bại hoại đối địch với lẽ thật, và mỗi một thứ đó đều chống đối Đức Chúa Trời, không có thứ nào là phù hợp với lẽ thật. Hầu hết con người đều thừa nhận những vấn đề này. Khi nãy, Ta nói đến cách nhận biết tri thức của con người và tại sao lại nói rằng tri thức của con người có rất nhiều thứ vô lý và sai lầm. Có một số người có thể cảm thấy khó chịu khi nghe những lời như vậy, giống như ngươi bị chọc vào chỗ đau vậy, nhưng Ta không thể không nói. Bởi vì rất nhiều quan điểm sai lầm của các ngươi đều bắt nguồn từ tri thức, những thứ tri thức sai lầm và vô lý này sản sinh ra những tư tưởng và quan điểm sai lầm, đồng thời còn cắm rễ sâu trong lòng người. Nếu không giải quyết những quan điểm sai lầm này, các ngươi sẽ rất khó tiếp nhận lẽ thật, càng không dễ dàng gì để thực hành lẽ thật. Do đó, Ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và tất cả những lẽ thật mà Ngài bày tỏ. Ngay cả khi lòng ngươi không muốn thì ngươi vẫn nên học hỏi và thử tiếp nhận. Như thế, lòng các ngươi sẽ ngày càng gần gũi với lòng của Đức Chúa Trời và các ngươi sẽ càng ngày càng gần hơn với những yêu cầu của Ngài. Nếu không thực tế trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, không thực hành lẽ thật như vậy thì đức tin nơi Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ luôn chỉ là khẩu hiệu, và các ngươi sẽ không thể bước vào thực tế lẽ thật, có phải như vậy không? Hôm nay Ta đã nói một chút cách nhìn về tri thức khiến các ngươi cảm thấy rất ngượng nghịu. Nếu trong lòng các ngươi cảm thấy khó chịu thì cho Ta xin lỗi, nhưng các ngươi vẫn phải đối mặt với những thực tế này, không thể trốn tránh thực tế. Nếu trốn tránh chúng thì khi nào ngươi mới có thể biết được những điều tồn tại trong tư tưởng và quan điểm của mình là đúng hay sai? Ngươi sẽ không thể biết được. Rồi sẽ có một ngày ngươi phải đối mặt với những sự thật này, như những người ngoại đạo thường nói: “Cô vợ xấu cuối cùng cũng phải gặp nhà chồng” vậy. Bây giờ ngươi đã tin Đức Chúa Trời, nếu ngươi muốn tiếp nhận hình phạt và phán xét của Ngài, nếu muốn có lối vào sự sống, đạt được sự biến đổi tâm tính và được cứu rỗi, thì ngươi phải đối mặt với những sự thật này, rút ra cho mình những bài học, và phải chịu một chút dằn vặt và đau khổ. Ngươi muốn cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng nhưng lại không có lời lẽ thích hợp, không nói nên lời, và lần sau gặp chuyện giống như vậy, ngươi sẽ lại cảm thấy khó chịu ba bốn ngày, lại không nói nên lời. Nhưng lần sau nữa khi gặp chuyện, ngươi sẽ bất giác phát hiện trong tư tưởng và quan điểm của mình thật sự tồn tại một vài thứ chống lại Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ có thể gật đầu và thừa nhận đối với lời Đức Chúa Trời. Ngươi có thể thừa nhận một cách chân thành và thật sự rằng mọi điều Đức Chúa Trời phán đều chân thực, không có chút giả dối nào, rằng Đức Chúa Trời đúng thật là hiểu rõ nhân loại nhất, và hiểu rõ những thứ tồn tại trong lòng mỗi một người nhất. Đợi đến một ngày khi trải nghiệm được đến mức độ này, thì ngươi sẽ đi trên con đường đúng đắn trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, và con đường đúng đắn của sự biến đổi tâm tính sự sống. Vì khi đó, ngươi không còn chống đối với lời nào Đức Chúa Trời phán, nghe thấy cũng không khó chịu nữa, và trong lòng ngươi sẽ có thể tiếp nhận mỗi một sự thật mà Đức Chúa Trời phơi bày mà không thấy ác cảm, và không trốn chạy nữa. Ngươi sẽ đối mặt với chúng một cách bình thường, và điều này chứng tỏ rằng ngươi đã bước vào lời Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta đã có một khởi đầu nhỏ, cũng đã làm một thử nghiệm nhỏ. Trong lòng các ngươi có một chút khó chịu, bầu không khí có hơi ngượng nghịu một chút, nhưng nó không thành vấn đề. Ta không lấy làm phiền lòng, và Ta hy vọng các ngươi cũng không lấy làm phiền lòng, bởi vì những lời phán xét của Đức Chúa Trời còn nghiêm khắc hơn những lời này nhiều. Nếu Đức Chúa Trời thực sự muốn phán xét các ngươi, lời Ngài sẽ nghiêm khắc hơn nhiều. Nếu Đức Chúa Trời nhìn thấy một nhân loại bại hoại, không có nhân tính bình thường, bất chấp lý lẽ, một nhân loại mở to mắt mà phủ nhận, lên án và chống đối Đức Chúa Trời, thì liệu thái độ khi nói chuyện của Ngài có tốt không? Liệu thái độ của Đức Chúa Trời khi vạch trần con người có tốt không? Chắc chắn là không tốt rồi. Những lời phán của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ khá nghiêm khắc, hơn nữa còn sâu sắc và nói trúng tim đen! Nếu các ngươi có thể tiếp nhận một chút sự thật ít ỏi mà chúng ta đã thông công hôm nay, thì chứng tỏ các ngươi đã có một khởi đầu tốt đẹp trong việc tiếp nhận lời Đức Chúa Trời cũng như hình phạt và phán xét của Ngài. Ở phương diện đầu tiên, chúng ta đã nói về vấn đề tư tưởng và quan điểm, và đã lấy một ví dụ nhỏ, nói về chủ đề thuộc phương diện tri thức mà mọi người đều biết. Ta không thông công nhiều về chủ đề này vì sợ một số người không thoải mái trong lòng. Để tôn trọng cảm xúc của họ, Ta chỉ nói qua một chút, chứ không nói một cách quá hoàn thiện và quá thấu đáo. Ta hy vọng các ngươi có thể từ từ nghiền ngẫm trong quá trình trải nghiệm, từ từ tìm kiếm phương diện này của lẽ thật và thể nghiệm những gì tri thức sẽ mang lại cho con người. Cũng có khả năng sau này chúng ta sẽ vẫn còn thông công về chủ đề này, hy vọng khi đó các ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu trong lòng và sẽ không nghĩ rằng “Đây có phải là đang làm khó dễ tôi không? Đây có phải là đang nhằm vào tôi không?”, sẽ không có những tâm tư hay ý niệm này nữa. Tạm thời chúng ta sẽ thông công về phương diện đầu tiên đến đây thôi.

Tiếp theo chúng ta sẽ thông công về phương diện thứ hai của sự biến đổi tâm tính – nhân sinh quan. Nhân sinh quan của các ngươi là gì? Nguyên tắc sinh tồn của các ngươi là gì? Các ngươi có chút nhận thức nào không? Có nguyên tắc không? Trong lòng ngươi có chút ý niệm nào không? Ví dụ như, ngươi dự định trở thành loại người như thế nào? Nhân sinh quan, hướng đi của cuộc đời ngươi là gì? (Thưa, đó là mưu cầu trở thành người được Đức Chúa Trời ưa thích.) (Thưa, đó là theo Đức Chúa Trời đến cuối đời.) (Thưa, đó là mưu cầu nhận biết Đức Chúa Trời.) (Thưa, đó là thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình và được Đức Chúa Trời cứu rỗi.) Những điều các ngươi nói đều hay lắm, chứng tỏ rằng trong lòng mỗi người các ngươi đều ngầm cố gắng mưu cầu lẽ thật và đều đang quyết tâm theo Đức Chúa Trời để đạt được lẽ thật. Trong lòng các ngươi đều có mục tiêu và phương hướng đúng đắn cho việc làm người, chứng tỏ rằng, trong đức tin nơi Đức Chúa Trời của mình, trong lòng các ngươi không trống rỗng và không phải chỉ đang sống cho qua ngày. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đã có tiến bộ, và đây chính là sự biến đổi. Ít nhất thì các ngươi sẽ không giống như những người ngoại đạo mà nói rằng “Người sống trên đời chỉ cần ăn mặc”, các ngươi sẽ không nói được lời này. Nếu nghe ai đó nói những điều như vậy, các ngươi sẽ thấy phản cảm, khinh ghét và loại bỏ họ. Bất luận bây giờ các ngươi đã bước vào lẽ thật đến mức độ nào, thì các ngươi cũng phải có ý chí và đi theo Đức Chúa Trời cho tốt. Các ngươi nên hiểu trong lòng rằng, “Vì Đức Chúa Trời đã tiết lộ cho chúng ta tôn chỉ và những điều huyền bí trong kế hoạch quản lý của Ngài, cũng như ý định cứu rỗi con người của Ngài, và vì chúng ta đã nhìn thấy những lời hứa và phước lành của Ngài, nên nếu chúng ta vẫn thụ động và không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, chúng ta thật là có lỗi với Ngài và mắc nợ Ngài rất nhiều!”. Có được tấm lòng như vậy chứng tỏ tinh thần của các ngươi đã thức tỉnh và bắt đầu biến đổi. Dù sao đi nữa, cứ nhìn vào sự cố gắng để thực hiện bổn phận của các ngươi, thì sẽ thấy tất cả các ngươi đều đang nỗ lực mưu cầu theo phương hướng và mục tiêu mà Đức Chúa Trời yêu cầu, và như thế là đúng. Bất kể quan điểm mà các ngươi mưu cầu có khác biệt gì thì chúng đều khá thực tế và không phải là tưởng tượng hay nói suông. Các ngươi nói xem, mưu cầu trở thành một người thực sự thuận phục và thờ phượng Đức Chúa Trời có phải là quan điểm mà chúng ta nên có không? Không còn chống đối Đức Chúa Trời, không còn khiến Ngài ghê tởm, nổi nóng với chúng ta hay nổi những cơn thịnh nộ không dứt lên người chúng ta, khiến trong lòng Đức Chúa Trời được an ủi, làm một người thờ phượng Đức Chúa Trời thật sự, giống như Áp-ra-ham vậy, đây có phải là nhân sinh quan mà chúng ta nên có hay không? Đây đúng là nhân sinh quan mà con người nên có. Khi nhân sinh quan và tư tưởng như thế bén rễ trong lòng ngươi và ngươi mưu cầu theo phương hướng đó, thì những thử thách và cám dỗ của tiền tài, địa vị, danh lợi của thế gian đối với ngươi không phải sẽ ít đi một chút hay sao? Khi ngươi nỗ lực, thực hành và trải nghiệm theo hướng này, thì bất giác, lời Đức Chúa Trời sẽ trở thành phương châm của sự sống trong lòng ngươi và làm nền tảng cho sự sinh tồn của ngươi. Bất giác, lời Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự sống của ngươi, trở thành con đường của cuộc đời bên trong ngươi. Khi đó, chẳng phải mọi thứ trên đời đều không còn quan trọng đối với ngươi sao? Vì vậy, nhân sinh quan của ngươi là gì cũng rất quan trọng. Ngươi mưu cầu đức tin nơi Đức Chúa Trời theo phương hướng nào? Đó có phải là phương hướng đúng đắn không? Đó có phải là con đường đúng đắn không? Ngươi còn cách những yêu cầu của Đức Chúa Trời bao xa? Nếu mưu cầu dựa trên những yêu cầu của Đức Chúa Trời thì phương hướng đó là đúng. Cho dù ngươi có đi lạc lối một chút, yếu đuối một chút hoặc có một số thất bại cũng được, đều không sao cả. Đức Chúa Trời sẽ không ghi nhớ và sẽ luôn giúp đỡ ngươi cho đến khi sự sống của ngươi trưởng thành. Ngươi nghĩ Đức Chúa Trời thích loại người nào? Đức Chúa Trời thích những người mưu cầu lẽ thật, có ý chí và trung thực. Ngài không sợ ngươi ngu dốt, yếu đuối, cũng không sợ ngươi không khôn ngoan, Ngài chỉ ghê tởm việc ngươi không mưu cầu lẽ thật, việc ngươi hiểu lẽ thật mà không thực hành, hoặc việc ngươi sống mà không đọc lời Ngài, giống như súc sinh không có linh hồn, không có mục tiêu và phương hướng mưu cầu cho cuộc đời. Đức Chúa Trời ghê tởm thái độ như vậy của ngươi trong đức tin ở Ngài. Do đó, để đạt được sự biến đổi tâm tính trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, có nhân sinh quan như thế nào cũng rất quan trọng. Có một số người nói: “Mục tiêu cuộc đời tôi là trở thành một người thật có ích cho Đức Chúa Trời, một người có thể phụng sự Ngài”. Mưu cầu như vậy có tốt không? Tốt thì tốt đấy, nhưng vóc giạc của con người có hạn, tố chất và điều kiện của con người cũng khác nhau, mục tiêu mà ngươi mưu cầu này là đúng, nhưng nó chưa chắc phù hợp với ngươi. Nhân sinh quan mà con người nên có chính là có thể làm một người thờ phượng Đức Chúa Trời có lẽ thật, có nhân tính, có lương tâm và lý trí, cũng chính là làm một con người chân chính. Đây là mưu cầu chính đáng nhất. Có người nói: “Bây giờ chúng ta không phải là con người chân chính sao?”. Nhìn bề ngoài thì là con người, có mũi, có mắt, có hình dáng con người, nhưng xét về thực chất thì ngươi vẫn chưa đạt được đến mức là một con người chân chính. Các ngươi vẫn còn thiếu sót quá nhiều và hiểu quá ít lẽ thật. Để trở thành một con người chân chính, một người có lẽ thật và có nhân tính, một người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, trở thành một người làm theo ý chỉ của Ngài và thờ phượng Ngài, thì ngươi bắt buộc phải mưu cầu và đạt được lẽ thật. Đây là chuyện thuộc phương diện thực hành cá nhân.

Phương diện thứ ba của sự biến đổi tâm tính là bản tính Sa-tan. Đây là thứ cần chúng ta nhận biết và nắm rõ nhất, là phương diện quan trọng nhất liên quan đến sự biến đổi tâm tính. Bản tính Sa-tan là tâm tính bại hoại và thực chất bại hoại của con người. Các chủ đề về phương diện này chiếm nhiều chương trong lời Đức Chúa Trời, và lời Ngài vạch trần về phương diện này là nhiều nhất. Hơn nữa, lời Đức Chúa Trời về phương diện này cũng nghiêm khắc nhất, với nhiều cách thức khác nhau, có khi thì trực tiếp vạch trần và phán xét, có khi thì sẽ dùng một số cách thức để phán một cách uyển chuyển hơn vì sợ con người không tiếp nhận nổi. Nhưng cho dù được nói ra như thế nào, dùng cách thức hay giọng điệu nào đi nữa, thì nhìn chung, những gì Đức Chúa Trời tiết lộ là thực chất của con người, sự thật là vậy. Về bản tính Sa-tan, trong lời Đức Chúa Trời có nói đến phương diện điển hình nhất, và Đức Chúa Trời đã dùng hai chương để vạch trần những chuyện thuộc phương diện này. Thực chất mang tính đại diện trong bản tính Sa-tan là gì, các ngươi có biết không? (Thưa, là bản tính phản bội.) Chính là bản tính phản bội được tiết lộ trong lời Đức Chúa Trời “Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (1)” và “Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2)”, đây là đại diện điển hình của bản tính Sa-tan. Những phương diện còn lại như sự tự cho mình là đúng, sự kiêu ngạo và giả dối, hay sự tà ác và chống đối của con người đều được đề cập một chút trong mỗi chương, chứ không có một chương nào chỉ có một chủ đề để đặc biệt trình bày về phương diện lẽ thật này. Chỉ có chủ đề “sự phản bội” là Đức Chúa Trời phán trong hai chương. Từ điều này có thể thấy trong mắt Đức Chúa Trời, Ngài xem sự phản bội của con người là rất nghiêm trọng, nó trực tiếp xúc phạm tâm tính của Ngài, và đó là điều Ngài ghét nhất, cũng là điều Ngài nguyền rủa. Đức Chúa Trời mổ xẻ và tiếp cận thực chất sự phản bội của con người như thế nào? Chắc chắn là Đức Chúa Trời không thích sự phản bội của con người. Ngài khinh thường, ghê tởm nó, và ghê tởm những kẻ phản bội Ngài. Sự phản bội là một phương diện điển hình của bản tính Sa-tan. Căn nguyên bản tính phản bội của con người đến từ đâu? Nó đến từ Sa-tan. Do đó, chúng ta cũng phải nhận biết phương diện tâm tính này. Căn nguyên của sự phản bội đến từ Sa-tan, và bản tính Sa-tan chính là sự phản bội. Tâm tính mà con người bộc lộ ra khi hành động, trong mắt Đức Chúa Trời, Ngài đều xem đó là sự phản bội. Tại sao Đức Chúa Trời lại phán về vấn đề này bằng một chương lớn như vậy? Chính là vì sự phản bội của con người là mỗi phút mỗi giây, bất kể địa điểm hay thời gian, và bất kể con người có biểu hiện và hành vi như thế nào, thứ thâm căn cố đế đó trong bản tính con người là chống lại Đức Chúa Trời. Có một số người nói rằng: “Tôi không muốn chọi lại hay chống đối Đức Chúa Trời!”. Nhưng ngươi không làm được như vậy, vì bên trong ngươi có bản tính phản bội. Có bản tính phản bội thì ngươi sẽ không thể thuận phục Đức Chúa Trời, không thể theo Ngài đến cùng, và không thể hoàn toàn tiếp nhận lời Đức Chúa Trời làm sự sống của mình. Nên nhận biết vấn đề về sự phản bội như thế nào? Cho dù ngươi đã tin Đức Chúa Trời được bao lâu, đã ăn uống bao nhiêu lời Ngài, hay có bao nhiêu nhận thức về Ngài, chỉ cần bản tính của ngươi là phản bội Đức Chúa Trời, và ngươi không tiếp nhận lời Ngài và coi nó là sự sống của mình, và ngươi không bước vào phương diện lẽ thật trong lời Ngài, thì thực chất của ngươi mãi mãi vẫn là phản bội Đức Chúa Trời. Cũng có nghĩa là, ngươi không có biến đổi về mặt tâm tính thì ngươi chính là kẻ phản bội Đức Chúa Trời. Có một số người nói rằng: “Tôi có thể tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Những gì Đức Chúa Trời phán, tôi có thể hiểu được và sẵn sàng tiếp nhận, vậy sao có thể nói tôi là kẻ phản bội Đức Chúa Trời chứ?”. Sẵn sàng tiếp nhận không có nghĩa là ngươi có thể sống thể hiện ra lời Đức Chúa Trời, càng không có nghĩa là ngươi đã được lời Ngài làm cho trọn vẹn. Phương diện lẽ thật về bản tính phản bội của con người khá sâu sắc, nếu muốn đạt tới mức hiểu phương diện này của lẽ thật thì các ngươi có thể sẽ cần trải nghiệm một khoảng thời gian nữa. Trong mắt Đức Chúa Trời, mỗi một điều mà những người tin Ngài làm đều trái ngược với lẽ thật, không phù hợp với lời Đức Chúa Trời và đối địch với Ngài. Có khả năng các ngươi sẽ lại không tiếp nhận nổi lời phán này và nói rằng: “Chúng tôi phụng sự Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc, tất cả đều làm theo lời Đức Chúa Trời, theo yêu cầu của Ngài và sự sắp xếp công tác. Sao lại có thể nói rằng chúng tôi chống đối và phản bội Đức Chúa Trời? Sao Ngài luôn đả kích sự tích cực của chúng tôi? Chúng tôi không dễ dàng gì mới từ bỏ gia đình và sự nghiệp và hạ quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời, sao Ngài lại nói về chúng tôi như vậy chứ?”. Mục đích nói như vậy là để mỗi người đều nhận thức được rằng, không phải có chút hành vi tốt, có chút từ bỏ hoặc chịu chút khó khăn thì bản tính phản bội trong con người sẽ biến đổi, không phải như vậy! Chịu khổ là cần thiết, việc thực hiện bổn phận cũng như vậy, nhưng việc ngươi có thể chịu khổ hoặc có thể thực hiện bổn phận không có nghĩa là tâm tính bại hoại trong ngươi không còn tồn tại nữa. Đó là vì tâm tính sự sống trong mỗi con người không có sự biến đổi thực sự, và mọi người còn lâu mới thỏa mãn được tâm ý của Đức Chúa Trời và đáp ứng những yêu cầu của Ngài. Những thứ uế tạp trong đức tin của con người nơi Đức Chúa Trời quá nhiều, và tâm tính bại hoại của họ cũng bộc lộ quá nhiều. Có nhiều người sau khi làm lãnh đạo và chấp sự, mặc dù đang phụng sự Đức Chúa Trời nhưng lại chống đối Ngài, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là họ cố tình đi ngược lại lời Đức Chúa Trời và không thực hành theo ý Ngài. Họ cố tình đi ngược lại lẽ thật, khăng khăng hành động theo ý mình, để đạt được mưu đồ và mục đích của riêng mình, phản bội Đức Chúa Trời và thành lập vương quốc độc lập của riêng họ, nơi mà tiếng nói của họ có quyền quyết định. Phụng sự Đức Chúa Trời nhưng lại chống đối Ngài nghĩa là như vậy. Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ?

Chúng ta thông công về chủ đề “sự phản bội” đến đây thôi. Vẫn còn một vấn đề cốt yếu, đặc trưng của bản tính Sa-tan chính là sự kiêu ngạo và tự đại. Sự kiêu ngạo của con người cũng được bộc lộ và biểu hiện ở khắp mọi nơi, và dù có muốn cũng không thể kiềm chế được. Nó được bộc lộ và bộc phát hết lần này đến lần khác, bản thân con người cũng không thể làm gì được. Bộc phát xong thì lại hối hận, và sau khi hối hận, họ sẽ hạ quyết tâm không bộc phát nữa, không bộc lộ nữa, nhưng họ vẫn không thể khống chế được. Tại sao lại như thế? Đó là bởi vì tâm tính của con người không có biến đổi và tâm tính bại hoại của họ vẫn còn đó. Tâm tính bại hoại sẽ không bao giờ tự động biến mất bên trong con người, và khi gặp chuyện, tâm tính bại hoại sẽ tự nhiên bộc lộ ra. Tất cả đều do tâm tính kiêu ngạo và tự đại của con người dẫn đến. Đợi đến khi hiểu lẽ thật nhiều hơn, ngươi sẽ có thể thực hành lẽ thật và nắm bắt các nguyên tắc lẽ thật. Khi sự hiểu biết của ngươi về lẽ thật ngày càng thực tế hơn, có nhận thức về Đức Chúa Trời và tiến gần hơn đến những yêu cầu của Ngài, khi quan điểm nhìn nhận sự việc của ngươi đã biến đổi, thì tâm tính kiêu ngạo của ngươi sẽ dần dần giảm bớt, dần dần biến mất và tâm tính sự sống của ngươi sẽ bắt đầu biến đổi. Khi đó, vấn đề phản bội của con người mới coi như đã được giải quyết triệt để, đây mới chính là người thực sự đạt được sự cứu rỗi.

Mùa thu năm 2007

Trước: Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực

Tiếp theo: Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger